Bản tình ca nhỏ – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ

    Chương 16.

    Ngày tập quân sự cuối cùng, buổi tối có lễ mừng tân sinh viên.

    Sáng sớm lúc Tô Tần xuống xe bus, Ngô Úy đã đứng ở trạm xe chờ cậu. Sương sớm làm ướt mái tóc đen của anh. Nam Thành là một thành phố như vậy, quanh năm suốt tháng chìm trong màn sương nặng nề, lại cũng mang tới cảm giác ôn nhuận mà không thành phố nào sánh bằng.

    Tô Tần nhìn gương mặt anh tuấn của Ngô Úy, trong lòng có chút xúc động. Trên đời này ngoại trừ người thân nhất ra, không ai có lý do gì để đối tốt với bạn, Tô Tần có thói quen ấp ủ lòng biết ơn với những người nguyện ý giúp đỡ cậu, nếu có thể đền ơn, có lẽ cậu sẽ đền ơn gấp bội lần những gì đối phương đã làm.

    Cậu không biết Ngô Úy đã đợi bao lâu rồi, có lẽ từ chuyến xe sớm nhất, nhưng người này lại ra vẻ mới đợi không bao lâu, cười rộ lên đầy ôn hòa: “Sớm.”

    Tô Tần mím môi: “Sớm.”

    Nói xong câu này, hai người cũng không nói gì nữa. Tô Tần sóng vai cùng anh ta đi tới trường học, người này đút tay vào trong túi quần, chiếc áo rằn ri khiến đường cong cơ thể thêm rắn chắc, có lẽ bởi vận động quanh năm suốt tháng, trên người anh ta không có chút thịt dư, tuy không cao không mấy vạm vỡ, nhưng thoạt nhìn rất anh tuấn, rất có cảm giác vững vàng.

    Tô Tần bắt chuyện, hỏi tình hình bên khu quân sự ở Vân Nam. Ngô Úy lựa ra mấy câu chuyện thú vị mà nói, bỏ lại mấy cái huấn luyện khô khan nhàm chán. Thanh âm của anh ta không giống với Thường Dịch hay Nghiêm Qua, giọng ban sáng hơi khàn khàn, nhưng rất có từ tính.

    Tô Tần lặng lẽ nghe, thi thoảng hỏi một vài vấn đề, hai người vừa nói chuyện vừa đi trên con đường nhỏ hướng tới thao trường, lá cây ướt sương mà trĩu nặng, hơi lạnh chạm tới cổ, bốn phía xung quanh an tĩnh không bóng người, Ngô Úy đột nhiên nói: “Chuyện hôm qua..”

    Tô Tần có chút áy náy, “Em…”

    Ngô Úy cắt ngang lời cậu: “Sau khi tiệc mừng tối nay kết thúc… cho tôi đáp án đi.”

    Khóe môi Tô Tần khẽ giật, cậu ngước mắt, nhưng người kia không quay đầu, sườn mặt khỏe khoắn, dọc xuống cổ làm lộ ra độ cong khiêu gợi. Hai mắt đối phương nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói: “Mai tôi phải về đội rồi, những điều tối qua tôi nói đều là thật tâm, tôi biết trong lòng em có người chưa thể quên được, phải làm người thay thế cũng không sao.. Tôi… thật tâm thích em.. nên để lo lắng thêm một ngày nữa cũng không sao.”

    Giọng người đàn ông bình thản không gợn sóng. Tiếng chim líu lo từ sâu trong bụi cây vang tới, gần đến sân tập, bên kia mơ hồ truyền đến tiếng cười nói của sinh viên.

    Tô Tần cúi đầu nhìn ngón chân, ừ một tiếng.

    Ngô Úy vươn tay nhẹ vuốt tóc cậu, sau đó chạy vào trong sân tập.

    Tiếng còi vang lên, ngày quân sự cuối cùng đã bắt đầu rồi.

    Điểm sổ, nghỉ, nghiêm, đi theo đội hình đội ngũ, trong khuôn viên trường, sinh viên đứng ngay ngắn như quân đội. Thật ra bảy ngày không đủ để trở thành một quân nhân thật sự, nhưng một cái giơ tay nhấc chân của mọi người cũng có vẻ nhẫn nãi và cẩn thận hơn rất nhiều.

    Ngày cuối cùng, ai cũng đều chuyên chú, hô khẩu hiệu vang trời, mỗi một lần nhấc chân phất tay đều cố sức tạo ra tiếng cắt gió. Buổi chiều hiệu trưởng tới kiểm tra, đến từng lớp huấn luyện chỉ huy, đi xung quanh thao trường một vòng. Chạy bước nhỏ, đi nghiêm. Vì phải đi ngay ngắn nên đến khúc cua, mọi người đều phối hợp bước chân thật chậm.

    Sự ăn ý, tinh thần đoàn đội, trong lòng mỗi người đều có chút tư vị không thể nói. Tuy các giáo quan rất nghiêm ngặt, nhưng tiếp xúc qua một tuần, nghiêm đến đâu cũng có tính tình của người bình thường. Có nhiều sĩ quan tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất mới hai mươi ba.

    Hát quân ca xong, hiệu trưởng đi lên phát biểu về buổi tập quân sự. Đều là mấy lời nhàm tai, lúc nghe Tô Tần có chút thất thần, cậu đứng ở hàng thứ ba, thi thoảng trộm nhìn Ngô Úy đứng trên đầu.

    Người đàn ông chắp tay ra phía sau, đứng tư thế nghỉ, lưng rắn rỏi, sau gáy có mồ hôi trượt xuống. Trong lòng Tô Tần có chút khó hiểu, mới tiếp xúc được vài ngày, rốt cuộc đối phương nhìn ra cái gì từ phía mình? Mình có thể biết được những gì từ người kia? Sao có thể nói thích qua loa như vậy được, mà tột cùng.. thích là cái gì?

    Cậu cúi đầu, ngón tay đặt sát mép quần, nhìn xuống đầu ngón chân. Trong đầu mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền, vang lên hai tiếng rồi biến mất.

    Nhớ lại sáng nay trước khi ra khỏi nhà có nghe thấy đài dự báo mưa, cũng không biết Nghiêm Qua có nhớ thu quần áo hay không.

    Bài diễn thuyết dài dòng hoàn thành trước giờ cơm tối. Các giáo quan nhắc nhở sinh viên tám giờ tập trung ở giảng đường, tối nay là tiệc mừng tân sinh viên theo thông lệ.

    Các nữ sinh hỏi, có thể mặc quần áo hằng ngày hay không? Các giáo quan nói được, sau đó đều giải tán.

    Ngô Úy cũng không đi ăn cơm cùng các sĩ quan huấn luyện khác mà đi xuống tìm Tô Tần trong đám đông. Hai người đến một nhà hàng nhỏ, Ngô Úy mời khách, gọi vài món, hai người ăn.

    “Nghe nói tiệc mừng tân sinh viên của Nam Thành năm nào cũng rất đặc sắc.”

    Tô Tần ồ một tiếng, cậu chưa từng nghe nói qua nên cũng không biết nói như nào.

    Ngô Úy lại nói: “Bên lớp ba có Trần Miểu, là ở học viện nghệ thuật đúng không?”

    Tô Tần ngẩng đầu, “Sao vậy?”

    “Nghe nói cô bé ấy hôm nay cũng góp một tiết mục.” Ngô Úy gọi một chai Rebel, sau đó lại gọi sữa đậu nành cho Tô Tần, “Cô bé kia nhìn không tồi, tư thái cũng rất tốt, chắc trước đây từng học múa.”

    Tô Tần có chút khó hiểu, vẫn không rõ Ngô Úy muốn nói gì, chợt nghe thấy anh ta chậm rãi nói: “Nghe nói cô bé đó có hảo cảm với em?”

    Nghe từ đâu vậy?

    Tô Tần có chút phục năng lực thu thập tin tình báo của Ngô Úy, mặt nóng như lửa đốt, cậu nói: “Không phải đâu..”

    Ngô Úy nhìn thấy gương mặt cậu nhuốm đỏ, cười hỏi: “Không phải vậy sao?”

    “Đại Dũng thích bạn ấy.” Tô Tần nói, “Là Trương Dũng Nghĩa, ở học viện thể thao.”

    Ngô Úy ngật đầu, uống cạn một cốc rượu.

    Tô Tần ngẩng mặt lên nhìn anh ta, “Đừng.. uống nhiều.”

    “Một chai chưa đủ say đâu.” Ngô Úy cười nói, sau đó cầm đũa lên gắp thức ăn cho Tô Tần, thờ ơ nói: “Thật ra tôi cũng nghĩ em là kiểu được nhiều nữ sinh thích.”

    Tô Tần không hé răng, Ngô Úy lại nói tiếp: “Vốn có hơi không vui, sau lại nghe Nghiêm Qua nói..” Anh ta ngưng lại một chút, nhìn sắc mặt của Tô Tần rồi mới nói, “Nói có lẽ em, cũng không có hứng thú với nữ sinh.”

    Tô Tần cắn ống hút, gắp miếng sườn vào bát.

    Ngô Úy gãi gãi mặt: “Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ là.. nghĩ có cơ hội.”

    Tô Tần chậm rãi ăn sườn, Ngô Úy lại uống cạn một cốc rượu, gương mặt có hơi đỏ lên, bảo: “Tôi rất thích em, em vừa an tĩnh lại vừa là một cậu bé ngoan, nếu em thích nữ sinh, tôi cũng không giữ tâm tư này.. Cũng biết em… nhưng tôi vẫn không thể quên được..”

    Nhà hàng nhỏ không nhiều người lắm, nhưng thanh âm nói chuyện của mọi người rất lớn, bầu không khí có chút náo động.

    Có một nhóm bạn học nghỉ hè xong đến đây liên hoan, cụng ly rượu với nhau, tiếng cười từ xa xa truyền tới.

    Tô Tần đột nhiên nói: “Em tốt ở đâu?”

    Ngô Úy sửng sốt: “Đầu tiên nhìn thấy em liền cảm thấy em rất đẹp mắt.” Mặt Ngô Úy hơi đỏ lên, cọ xát tay “Trong lòng cứ muốn em cười đi cười đi, đây là phản ứng đầu tiên của tôi, em thuộc kiểu tôi thích. Sau đó thấy em chịu đựng khó khăn, rất nhẫn nại, nói thế nào nhỉ… so với đám con trai khác hoàn toàn bất đồng, có vẻ rất hiểu chuyện.”

    Ngô Úy nói tới nói lui, cũng không nói ra cái gì cụ thể, lại còn bị lời mình nói làm cho lúng túng. Cuối cùng anh ta ngừng lại, thở dài bảo: “Thật ra cái gọi là thích này, cần gì phải xác định rõ ràng, thích là … thích thôi.”

    Tô Tần trông thấy vẻ mặt anh ta có vẻ thành thật, tuy rằng nghi hoặc trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ, nhưng cậu lại thấy cảm động.

    Cậu cụng sữa đậu nành vào cốc rượu kia, nhỏ giọng nói: “Cụng ly.”

    Ngô Úy cười rộ lên, “Ừ, cụng ly.”

    Tiệc mừng sinh viên mới của đại học Nam Thành khá đặc sắc, lễ đón người mới năm nào cũng làm rất kì công và nghiêm túc.

    Xét về khía cạnh này, tinh thần đoàn kết của Nam đại rất mạnh.

    Hội sinh viên đã sớm đăng thời gian địa điểm trên diễn đàn, mọi người còn thông báo chương trình hoạt động và cảnh tập luyện trên đó.

    Nhưng sinh viên mới các cậu đương nhiên không biết, các cậu chỉ biết lúc nào có mặt ở giảng đường, ánh mắt bị sân khấu đẹp đẽ thu hút.

    Đợt tập quân sự đã kết thúc, có thể tùy tiện chọn chỗ ngồi. Chỉ là hàng ghế đầu tiên nhất định phải để cho hiệu trưởng và các sĩ quan huấn luyện, hàng ghế phía sau là cho các cán bộ ở hội sinh viên, người phụ trách buổi lễ.

    Tân sinh viên chọn chỗ ngồi xuống, đèn phòng đúng giờ bị tắt đi, ánh đèn trên sân khấu sáng lên..

    Dẫn chương trình ăn mặc lộng lẫy, là người của khoa phát thanh truyền hình, hai trai hai gái phối hợp, thanh âm rất êm tai, nói chuyện thì hài hước.

    Tô Tần thấy ngạc nhiên, từ lớn đến giờ cậu mới được xem một chương trình lớn như vậy, tuy rằng đây là chương trình cấp trường, nhưng có vẻ rất lợi hại.

    Ngô Úy và Tô Tần ngồi cạnh nhau, hai người ngồi tận góc trong cùng, Tô Tần dựa vào tường, Ngô Úy ngồi bên ngoài, cơ thể người đàn ông cao lớn gần như che cho cậu, hơn nữa bốn phía xung quanh không có đèn, không ai chú ý đến bên này.

    “Thật lợi hại.” Tô Tần mở to mắt, bị các màn biểu diễn trên sân khấu làm cho lóa mắt.

    Ngoài ca múa kịch, còn có các xã đoàn biểu diễn chiêu sinh, muôn màu muôn vẻ.

    “Nếu như không ra ngoài học, có lẽ vĩnh viễn em sẽ không biết trường học còn nhiều cái hay như vậy.” Tô Tần cười rộ lên. Trong bóng tối, Ngô Úy quay đầu sang nhìn cậu, trên sân khấu có ánh đèn đôi, lắng đọng mà đơn giản, khiến người nhìn không khỏi động lòng.

    Tô Tần đang nhiệt tình xem, đột nhiên vai bị một người giữ lấy. Cậu sửng sốt, vô thức quay lại nhìn, Ngô Úy hơi nghiêng đầu, che đi màn biểu diễn trước mặt, gương mặt rất đỗi anh tuấn.

    Bởi vì xấu hổ, cậu không tài nào nhìn thẳng vào gương mặt này được, con người đen láy kia chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó hết sức phức tạp.

    Hơi thở quẩn quanh, hô hấp gần trong gang tấc, Tô Tần bỗng nhiên hoàn hồn, hai tay đặt lên đầu vai Ngô Úy đẩy anh ta ra.

    Trong bóng tối vang lên tiếng vỗ tay, người trên sân khấu nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu tiết mục mới.

    Ngô Úy lặng lẽ nhìn Tô Tần, anh ta dịch ra một chút, hỏi: “Không được sao?”

    Tô Tần lắc đầu, nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”

    Ngô Úy thở dài, nghiêng người lại tiếp tục xem biểu diễn. Qua một lúc anh lại hỏi: “Vì sao?”

    Lúc này Tô Tần trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi Ngô Úy nghĩ cậu sẽ không trả lời mình, lại nghe thấy cậu bình tĩnh nói: “Có lẽ là bởi, em vẫn không hiểu thích nghĩa là gì.”

    Buổi lễ đêm ấy rất thành công, hội sinh viên đã gợi lên hứng thú của tân sinh với cuộc sống đại học.

    Nghe nói ở tiết mục kết thúc, thần tượng trường học Triệu Thần có xuất hiện qua, nhưng Tô Tần một mực thất thần, không để ý tới.

    Kết thúc buổi lễ, Ngô Úy và Tô Tần men theo con đường mòn đi ra tới cổng trường. Tô Tần nói không cần tiễn, Ngô Úy lại kiên trì đưa cậu ra ngoài.

    “Sáng mai tôi đi rồi, có lẽ rất lâu không được gặp.” Ngô Úy cười nhạt nói.

    Tô Tần gật đầu, “Nếu thầy có thời gian thì đến nhà chơi một lúc, nhất định Nghiêm Qua sẽ rất vui.”

    Ngô Úy bĩu môi, chăm chú nhìn Tô Tần dưới ánh đèn đường: “Có thể ôm em một cái được không?”

    Tô Tần nắm lấy quai đeo túi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ngô Úy dang cánh tay, Tô Tần tiến tới, cánh tay người đàn ông vòng qua bờ vai cậu, cảm giác rắn rỏi mạnh mẽ, còn mang tới cảm giác an toàn.

    Nhịp tim vang bên tai, không nhanh không chậm.

    “Tuy rằng không biết người em nhớ mãi không quên là ai.” Thanh âm Ngô Úy phảng phất trên đỉnh đầu Tô Tần: “Nhưng không nên vì người kia mà buông thả chính mình.”

    Tô Tần còn đang ngạc nhiên, Ngô Úy đã buông cậu ra rồi, anh ta vỗ đầu cậu nói: “Trên đời này không ai đáng để em buông thả bản thân, từ chối những người khác.”

    Tô Tần cười nhàn nhạt, Ngô Úy nhìn cậu mãi không thôi, sau một lúc hai người tạm biệt. Mười hai giờ, xe cộ đã sớm thôi tấp nập, đường cái cũng trở nên an tĩnh.

    Ngọn đèn mờ kéo dài trong đêm, lặng lẽ trong đêm tối.

    Sớm ngày hôm sau, các giáo quan lên xe chuyên dụng rời Nam đại. Năm học mới bắt đầu rồi.

    Chương 17

    Gần đây Nghiêm Qua luôn cảm thấy là lạ, anh ngồi phịch xuống sô pha xem tivi, trong tay cầm một chai bia và một xiên gà nướng. Hai chân gác trên bàn trà, bên miệng ngậm điếu thuốc, nháy mắt trời đã tối om. Đèn phòng khách không được bật, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ tivi, ánh sáng tivi chiếu tới mặt tường trắng, những bóng đen nhảy múa trên mặt tường.

    Trên bàn bày một bát cơm một đôi đũa, chỗ xương đầu cá chưa được dọn.

    Nghiêm Qua lười biếng cắn xiên thịt gà, tay cầm thuốc run run. Tàn thuốc rơi xuống đất, lúc này ngoài cửa có người đi vào.

    Ổ khóa kêu ‘cạch’ một tiếng, anh đưa mắt nhìn qua. Ngọn đèn hành lang đang phát sáng, một bóng lưng gầy yếu đứng yên, chân cọ cọ vào thảm cửa —— là đồ cũ của chủ nhà lúc thu dọn đưa cho bọn họ.

    Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào, tiếng mưa rơi ồn ã như tiếng búa nện xuống dưới sàn nhà.

    Tô Tần thu ô, vẩy nước rồi đặt bên ngoài cửa phòng, bọt nước trượt nhanh xuống, in dấu xuống nền xi măng.

    Cậu cầm túi đi vào nhà, xoay người đóng cửa lại rồi đứng ngoài cửa thay dép. Mưa ẩm ướt lan vào căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tô Tần giơ tay lên phủi bọt nước trên người, lúc đi vào cũng không ngẩng đầu lên: “Đã nói bao lần rồi, gạt tàn dùng để làm gì.”

    Thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần trách cứ và bất đắc dĩ.

    Khóe môi Nghiêm Qua câu lên, mới ban nãy còn trầm lắng, bây giờ đã có tinh thần hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy, ấn thuốc vào gạt tàn, đứng dậy thu dọn bàn ăn, hỏi: “Ăn tối chưa?”

    “Ăn rồi.” Tô Tần đi vào phòng ngủ nói.

    Động tác thu thập bát đũa của Nghiêm Qua ngưng lại, “Ăn gì? Ăn với ai?”

    “Ăn ở tiệm net, ông chủ mời, sủi cảo.” Tô Tần thay quần áo đi ra, mang đồ cần giặt đi tới chỗ máy giặt bên ban công nhỏ.

    Bên cạnh máy giặt đặt một cái giỏ, trong đó chứa rất nhiều quần áo, sơ mi cỡ lớn, áo ba lỗ, quần cộc, liếc mắt cũng có thể biết là của Nghiêm Qua.

    Cậu phân loại quần áo, đầu tiên đem mấy bộ nhạt màu ném vào máy giặt, sau đó xoay người vào phòng khách.

    Lúc đi qua phòng bếp, Nghiêm Qua đang rửa chén, đường cong cơ thể ẩn dưới ánh đèn lờ mờ. Bóng đèn phòng bếp chỉ có 20V, tia sáng hơi tối, thế nhưng vì phòng bếp vốn không lớn nên cũng không sao.

    Bóng lưng người đàn ông dưới ánh đèn mờ nhạt mang tới cảm giác an tâm đến lạ, bước chân Tô Tần ngưng một chút, cầm cái khăn lau bàn, giúp anh cất đĩa vào tủ lạnh, sau đó lại lau khô bàn. Lúc quay trở lại phòng bếp, cậu để ý tới nồi cháo vẫn còn nóng trên bếp, mùi vị nhàn nhạt rất câu dẫn.

    Nghiêm Qua rửa bát xong lau tay, đứng bên cạnh bất mãn nói: “Mấy ngày rồi em không về ăn cơm?”

    Tô Tần sửng sốt, suy nghĩ một chút, “Một tuần rồi nhỉ?”

    Buổi trưa ăn ở căn tin, bởi vì gần đây mới nhận thêm một việc làm mới nên đều ăn ở ngoài.

    Làm ở nhà trẻ vào hai, tư, sáu, làm ở tiệm net phía đối diện vào ba, năm, bảy. Chủ nhật cậu đều ngồi đọc sách trong thư viện, hình như đã lâu rồi không chạm mặt Nghiêm Qua.

    Việc làm thêm của Nghiêm Qua cũng rất linh tinh, có khi đến rạng sáng mới về, hai người không phải một tỉnh một ngủ thì cũng là một ở nhà một đã đi, nói chung liên tiếp không gặp nhau.

    Rốt cuộc Nghiêm Qua cũng đã hiểu lạ ở chỗ nào. Rõ ràng hai người sống trong cùng một nhà, thế nhưng một tuần này lại có cảm giác như đang ở một mình. Anh cảm thấy thật kì quái, rõ ràng trước đây mình cũng ở có một mình, sao lại không có loại cảm giác không được tự nhiên này?

    Anh bật đèn, dưới ánh đèn Tô Tần có vẻ gầy đi. Anh kéo cổ tay người thiếu niên, nhíu mày nhìn cậu, “Ở trường em có ăn ngon không đấy?”

    “Có.” Hầu như ngày nào Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa cũng thay nhau mời cơm cậu.

    “Ở nhà trẻ và tiệm net?”

    “Có.” Thi thoảng chị Trân lại mang cơm đến cho cậu, ở tiệm net có nhân viên nấu ăn.

    Thật ra không phải bữa nào cũng có nhân viên nấu ăn, cơ mà chủ tiệm net rất thương Tô Tần, thấy cậu còn nhỏ hơn đứa con mười lăm tuổi của mình —— cái nói đến ở đây đương nhiên là vóc dáng. Còn trẻ như vậy đã ra ngoài làm thêm, xem ra cũng không dễ dàng, nghe nói cậu vẫn còn đi học, thành tích lại không tệ lắm, nên luôn cho Tô Tần ăn đồ tốt.

    Chỉ là thể chất Tô Tần cứ như vậy, ăn thế nào cũng không mập lên, có lẽ đã quen tính toán kĩ lưỡng từ nhỏ, một ngày nghĩ rất nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân, nên lúc nào cũng có vẻ gầy yếu.

    Nghiêm Qua thở dài, lấy hai xiên thịt gà còn lại đưa cho Tô Tần, giống như nuôi thú cưng. “Ăn vặt không? Anh xuống lầu dưới mua cho em?”

    So với bạn cùng tuổi, Tô Tần hiểu chuyện hơn rất nhiều, thế nhưng nhiều chuyện tụi trẻ quan tâm, Tô Tần lại chẳng hay gì cả.

    Tiếp tục đọc sách như vậy, có khi nào bị ngốc không? Nghiêm Qua có chút lo lắng.

    “Không cần.” Tô Tần cười cười, “Ăn đủ no rồi.”

    Cậu đi rót nước sôi vào cốc, nhận lấy hai xiên thịt gà từ tay Nghiêm Qua. Cậu cởi dép ngồi khoanh chân trên sô pha xem tivi, lúc này mới có dáng dấp của một đứa trẻ, ánh sáng trên tivi chiếu tới gương mặt cậu, thoạt trông có chút trẻ con.

    Nghiêm Qua cũng không nói thêm nữa đi tới bàn, báo địa phương hôm nay đăng tin dịch cúm đã lan rộng khắp thành phố, Nghiêm Qua đọc qua mấy lần, không có hứng thú gì.

    Tô Tần nói: “Hôm nay tôi tới trường học có nghe tin dịch cúm lợn ở Mexico lan tới Trung Quốc.”

    “Ừ.” Nghiêm Qua không để tâm nói: “Gần đây không thể ăn thịt lợn sao?”

    Tô Tần giải thích: “Đây là bệnh lây cho người, thời gian ủ bệnh khoảng bốn ngày, ban đầu tình trạng bệnh rất giống bệnh cảm thông thường nên rất dễ bỏ qua 72 giờ đầu tiên có thể chữa trị tốt. Năm 1917 Australia bùng lên đại dịch này, ước tính hơn 5000 người tử vong.”

    Nghiêm Qua trợn to mắt: “Dọa người vậy?”

    “Tình hình trong nước không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là mấy người mang bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài về.” Tô Tần ăn xong xiên thịt gà, có chút mệt, cậu dặn dò: “Anh làm thêm ở nhiều chỗ, nên chú ý một chút, nếu bị cảm thì lập tức đến viện.”

    Nghiêm Qua ồ một tiếng, nhìn Tô Tần đứng dậy đi vào phòng ngủ, có chút cô đơn nói: “Em đi ngủ sao?”

    Bây giờ mới mười một giờ.

    “Ừ.” Tô Tần dụi dụi mắt, hành động này khiến cậu giống một đứa trẻ mong manh, “Mệt.”

    Cậu chỉ nói một chữ, sau đó vào phòng đóng cửa lại.

    Cánh cửa chắn ngang giữa hai người, Nghiêm Qua đột nhiên cảm thấy chướng mắt.

    Anh lại một mình ngồi trong phòng khách, xem quảng cáo ồn ã trên tivi, càng xem lại càng cảm thấy cô đơn.

    Từ bao giờ phòng khách này lại trở nên rộng lớn? Rõ ràng hai người ngồi thôi đã thấy chật.

    Chắc mai phải rủ người về chơi mạt chược.. Nghiêm Qua chán nản tắt tivi, lề mề đi trở về phòng ngủ.

    Qua vài ngày, dịch cúm bắt đầu lan rộng ra, cả Nam Thành rơi vào khủng hoảng.

    Rất nhiều trường học và công ty phải đóng cửa, bởi vì thành phần sinh viên học đại học hơi phức tạp, đành phải cho nghỉ học và yêu cầu sinh viên ở trong ký túc không ra ngoài. Bến xe, ga tàu hay sân bay cũng được tăng cường kiểm tra thân nhiệt.

    Một người có nhiệt độ cao hơn bình thường, sẽ bị cưỡng chế cách ly để tiến hành quan sát.

    Mấy công việc làm thêm của Nghiêm Qua cũng vì vậy mà phải nghỉ, anh ngồi trong phòng xem tin tức, bởi vì số lượng người tử vong không ngừng gia tăng nên trong nước liên tục phát tin tức cảnh báo.

    Anh có chút lo lắng cho tình hình của Tô Tần.

    Bởi vì rất nhiều nơi chưa ý thức được mức độ đáng sợ của H1N1, nên nhiều công ty xí nghiệp vẫn đi làm như mọi khi.

    Khoa tự nhiên của Tô Tần cũng được nghỉ, ở bên học viện thể thao có vài sinh viên xuất hiện tình trạng thân nhiệt cao nên bị ép buộc đi đến bệnh viện, khu vực bên ngoài học viện thể thao cũng được phong tỏa.

    Lưu Bị và Trương Dũng Nghĩa gửi tin nhắn cho Tô Tần, bảo cậu mấy ngày này không phải tới trường học đợi, Tô Tần vốn muốn ở nhà, nhưng nhà trẻ đột nhiên thiếu người, mấy hôm trước chị Trân về quê, người phụ trách liền liên lạc với Tô Tần, bảo cậu tới hỗ trợ ít ngày.

    Họ vẫn như cũ, chẳng để ý đến tình hình bệnh trạng mấy hôm nay. Bởi vì Tô Tần là người của học viện dược, được nghe các giảng viên phân tích một cách kĩ lưỡng nên cậu hiểu rất rõ. Nhưng nhà trẻ thiếu người, cậu không thể nói không đi, vì vậy đành phải tới nhà trẻ làm.

    Buổi tối lúc trở về, Nghiêm Qua hỏi: “Nhà trẻ kia không làm sao chứ?”

    Tô Tần ừ một tiếng, “Mỗi ngày tôi đều kiểm tra nhiệt độ của mấy đứa, cũng làm khử trùng quanh nhà trẻ.”

    “Dù sao cũng ở phía sau chợ.” Nghiêm Qua vẫn còn lo lắng, “Điều kiện môi trường không tốt lắm.”

    Tô Tần cười cười, “Tôi biết.” Nghiêm Qua há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cậu bình tĩnh như vậy, đành phải đè nén bất an trong lòng xuống.

    Kết quả chạng vạng ngày hôm sau, có chuyện xảy ra.

    Cô bé tên Bảo Bảo đột nhiên ho khan, buổi sáng Tô Tần giúp mấy đứa kiểm tra nhiệt độ vẫn không làm sao, nhưng bây giờ kiểm tra lại, đã 38 độ 5 rồi.

    Không ổn!

    Trong lòng có chút lo lắng, đại não trống rỗng trong ít phút, ngay sau đó cậu gọi điện thoại tới bệnh viện.

    Nam Thành gần đây thắt chặt kiểm tra bệnh nhân H1N1, nên vừa nhận được điện thoại liền phái người đến. Mấy người buôn bán ở chợ giật nảy mình, đột nhiên thấy hai chiếc xe cứu thương đi tới, ánh đèn xanh nhấp nháy khiến mọi người dấy lên sợ hãi, cả chợ vốn náo nhiệt, bây giờ lại tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.

    Người nhà Bảo Bảo hay tin cũng lập tức quay trở về, cả bố mẹ cô bé đều phải vào xe cứu thương. Nhà trẻ bị cách ly, khu chợ gần đó cũng bị phong tỏa, cảnh sát có mặt để hỗ trợ hiện trường, ra lệnh mọi người đứng yên tại chỗ, trước đó phải khử trùng, sau đó kiểm tra thân nhiệt rồi mới được đi.

    Trong lúc khẩn trương, rất nhiều người sợ hãi phẫn nộ, yêu cầu phải về nhà, lại bị cảnh sát cưỡng chế lại.

    Bởi vì Tô Tần là người tiếp xúc với Bảo Bảo trong nhiều ngày, nên bị cách ly hoàn toàn. Những đứa trẻ khác cũng bị ôm lên xe, phụ trách nhà trẻ gọi điện cho người nhà các bé, chủ thuê nhà hay tin này liền lập tức gõ cửa thông báo cho Nghiêm Qua.

    Nghiêm Qua nghe tin liền trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên mấy thống kê tử vong và hình ảnh người cấp cứu không được.

    Tim đập dữ dội, thậm chí anh còn chưa kịp nghe rõ chủ nhà nói gì đã xỏ dép xông ra ngoài.

    Dọc đường đến chợ thức ăn, dải phân cách màu vàng trải dài, khiến lòng người càng thêm lo lắng.

    Anh thấy một chiếc xe cứu thương màu trắng từ đầu bên kia lái ra, trên cửa xe có bóng Tô Tần đang ôm Bảo Bảo. Tô Tần vô cùng bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Nghiêm Qua cũng không biết mình nghĩ gì, thấy vậy liền lập tức đuổi theo.

    Bởi con phố nhỏ, xe cứu thương phải tránh các xe cộ khác nên lái rất chậm, Nghiêm Qua chạy tới cửa trước, giơ tay lên vỗ vào cửa sổ.

    Tô Tần càng thêm hoảng sợ, cậu quay đầu, gương mặt lo lắng của Nghiêm Qua đập vào tầm mắt.

    “Tô Tần! Đừng sợ!” Nghiêm Qua kêu to, “Anh lập tức đến viện đón em!”

    Xe phía trước tránh ra, xe cứu thương bắt đầu tăng tốc, Nghiêm Qua không theo kịp được nữa, thở dốc ở phía sau nhìn.

    Tô Tần nhoài người về cửa xe phía sau, sững sờ nhìn người đàn ông kia không ngừng hét lớn.

    “Đừng sợ! Đừng lo lắng! Không sao đâu!”

    Nước bẩn trong chợ bắn lên mắt cá chân anh, bởi chạy quá nhanh nên một bên quai dép bị đứt.

    “Anh.” Bảo Bảo ho khan, khuôn mặt đỏ lên, nắm ống tay áo Tô Tần, “Anh sao vậy?”

    “Không..” Tô Tần nghẹn ngào, cúi đầu xoa tóc cô bé con.

    “Nhưng mà anh khóc.” Bảo Bảo lo lắng nói.

    Tô Tần mím môi, đưa tay lau nước mắt, cậu bảo: “Ừ, bởi vì có chút… hạnh phúc.”

    Chương 18

    Tô Tần biết, H1N1 là một loại siêu virus, đối tượng nhiễm bệnh chủ yếu là các loài chim và con người, Tổ chức Y tế thế giới cho rằng biến thể mới của H1N1 có nguồn gốc từ lợn, vậy nên truyền thông đại chúng thường gọi là ‘cúm lợn’.

    Loại cúm này ủ bệnh trong thời gian rất ngắn, từ bốn ngày cho đến một tuần, người bệnh chủ yếu là các thanh thiếu niên và người trưởng thành, rất hiếm trẻ con hay người lớn tuổi mắc bệnh này. Tô Tần vốn cho rằng mình rất may mắn, nhưng tại sao trên đời này nhiều người như vậy, thế giới này rộng lớn như vậy, sao nó lại rơi trúng vào đầu cậu?

    Cậu và Bảo Bảo xuống xe cứu thương, sau đó lập tức được chuyển tới phòng cách ly. Nhân viên y tế đi cùng được trang bị từ đầu đến cuối, khiến cậu có cảm giác mình như một ổ bệnh dịch di động không bằng, trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

    Kiểm tra thân nhiệt, khử trùng, kiểm tra toàn thân, lấy máu xét nghiệm.

    Tô Tần bị giày vò lên xuống, sau đó bị ném vào phòng cách ly. Cả phòng một màu trắng xóa, căn phòng khá lớn, phía trước có cameras, giường, TV, trong tủ thấp có đầy đủ mọi thứ.

    Cậu ngồi xuống bên giường, quần áo trên người đã bị lấy đi, đổi lại là đồng phục bệnh nhân đã được khử trùng. Bộ quần áo trắng sọc xanh khiến nhìn cậu càng thêm yếu ớt. Tuy rằng không có bệnh, nhưng trong mắt các bác sĩ thì lại không như thế.

    Đầu óc trống rỗng dần được khôi phục lại. Bất luận cậu giỏi giang đến đâu, thì trên thực tế cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, muốn nói không sợ, điều đó là không thể, chỉ là cậu vốn có thói quen che giấu biểu tình, nhìn bên ngoài, trông cậu vẫn có vẻ bình tĩnh thản nhiên.

    Nhưng Nghiêm Qua lại nhìn ra được.

    Giọng nói của Nghiêm Qua vẫn còn văng vẳng bên tai cậu “Không cần phải sợ, anh sẽ đến đón em.”

    Anh ấy nhìn ra được, nhìn thấu bất an trong lòng cậu, cùng nỗi sợ hãi bất lực không biết chia sẻ cùng ai.

    Trong nháy mắt đã bị cách ly, không thể liên hệ với người nhà, không thể liên hệ với bạn bè. Giống như đột nhiên thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, còn chưa rõ có nhiễm bệnh hay không, nhỡ đâu lại đột ngột ra đi..?

    Đột nhiên cậu cảm thấy hoảng hốt, nếu cứ như vậy mà ra đi? Người nhà sẽ sao đây? Bạn bè sẽ sao đây? Và còn hai đứa em trai..?

    Sống trên đời được hai mươi năm, trong lòng cũng không cất giữ quá nhiều kỷ niệm, chủ yếu là cậu giúp đỡ làm việc nhà từ ngày còn nhỏ, ra đồng gặt lúa, mặc bộ quần áo rách rưới, chân đi đôi giày cỏ cùng mẹ lên chợ ở trấn trên bán đồ thủ công, chỉ kiếm được chút ít tiền.

    Đất vàng, núi đen, khói bếp bốc lên trên mái nhà, sân sau có tiếng gà cục tác và vịt kêu cạp cạp.

    Nước sông mùa hè rất mát mẻ, mùa đông tuyết trắng phủ đầy.

    Có rất nhiều nơi đã dùng đến bếp gas, nhưng chỗ cậu vẫn còn đốt rơm và nhóm củi lửa, cái nồi to nhưng chẳng bao giờ đầy thức ăn.

    Tuy thịt không phải thứ thực phẩm xa xỉ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ăn. Bàn tay mẹ đầy những vết chai, căn nhà thường xuyên vắng bóng bố, thi thoảng người đàn ông trở về, mặt xanh ngắt, da vàng vọt, về nhà rồi thì chỉ có ngủ, tựa như mấy trăm năm rồi chưa được say giấc, cha ở nhà cùng các con ăn vài bữa cơm, lấy tiền trong nhà rồi lại đi.

    Ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, cho đến khi cậu thi đại học đạt thành tích tốt, rời khỏi thôn trang nhỏ, đi đến một thành phố xa lạ.

    Rất nhiều thứ cậu chưa từng được thấy và không biết. Giống như lò vi sóng, lại giống như nồi cơm, cũng giống như máy hút bụi, và cả máy vi tính.

    Ở nhà ăn phải dùng thẻ, sử dụng như nào cậu cũng không biết. Đứng lúng túng ở máy quẹt thẻ, xấu hổ mà lỡ ngỡ, phía sau là các sinh viên khác đang mất kiên nhẫn xếp hàng chờ.

    Khắc ấy trên mặt viết bao nhiêu bất lực và xấu hổ, nào mấy ai biết.

    Sau đó thì sao? Tô Tần nằm trên chiếc giường trắng nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ.

    Trong chuỗi ký ức của cậu, Thường Dịch là một chương nhiều màu sắc nhất, suốt một thời gian dài, mọi hỉ nộ ái ố của cậu dường như chỉ xoay quanh người nọ, Thường Dịch giúp cậu rất nhiều thứ, còn rất thân thiện với các em trai, khi đó cậu mong thời gian nhanh chóng trôi đến nhường nào, cứ nghĩ mình thành bác sĩ rồi sẽ có thể cùng nhau..

    Cậu xoa xoa mi tâm, ngưng tiếp tục suy nghĩ.

    Thường Dịch dạy cậu rất nhiều thứ, về tình yêu và cả những thứ khác. Ngày còn trẻ u mê không rõ tình yêu là cái gì, từ ngày Thường Dịch đi, cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

    Tình yêu gồm những gì? Cả đời cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vẽ ra những ước vọng?

    Hay tất cả đều không phải.

    Sau khi Thường Dịch đi, cậu bắt đầu khẳng định, không thể đặt mọi hi vọng cùng mộng tưởng lên một người khác, mà chính bản thân phải tự gánh gồng.

    Hoàn thiện bản thân, trở nên kiên cường, không có ai bên cạnh cũng sẽ không gục ngã. Đấy là điều duy nhất cậu hiểu được, cảm giác bị vứt bỏ này, cậu không bao giờ… muốn gặp phải một lần nữa.

    Sống hai mươi năm, thật ra vẫn còn rất nhiều điều cậu không hiểu, như một đứa trẻ con non nớt buồn cười, bản thân bị giam trong một cái cũi vô hình.

    Vào học viện dược, gắng hoàn thành chương trình bốn năm, tìm một công việc tốt, kiếm nhiều tiền. Đền đáp công ơn của Thường gia, đền đáp công dưỡng dục của cha mẹ, sau đó không ngừng kiếm tiền, nuôi người nhà và hai đứa em. Có thể cho em lên thành phố để được học chương trình tốt hơn, để mấy đứa đều học xong hết đại học.

    Hôm nay mình mới hai mươi, học xong đại học là hai tư, đến khi đi làm có tiền dư dả thì chắc phải ba mươi lăm rồi, đến khi ấy còn mười một năm nữa. Tô Thích năm nay mười tuổi, mười một năm nữa cũng đã lên đại học rồi, còn phải mất ba năm nữa mới học xong đại học; Tô Quỳnh năm nay mới bảy tuổi, mười một năm nữa hẵng còn đương cấp ba, học xong đại học.. phải năm năm nữa…

    Tô Tần bấm đầu ngón tay nhẩm tính, ba năm rồi năm năm nữa, khi đó mình bốn mươi tuổi rồi.

    Đến bốn mươi năm mươi tuổi, mình vẫn chưa thể sống cho bản thân, năm mươi thì sao? Khi ấy đã đi nửa quãng đời, đã chẳng còn trẻ trung, liệu còn có thể làm cho bản thân được những gì?

    Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nhiều hơn cả là bất đắc dĩ và khổ sở. Cậu giơ tay lên che mắt, mặc bản thân chìm trong bóng tối, chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai quá đỗi nặng nề, ép tới không thở nổi.

    Nếu như bây giờ không thể trở về, liệu cậu có hối hận không? Với năm dài tháng rộng mà nói, sinh mệnh của cậu chớp mắt liền tan biến, vậy sự tồn tại của sinh mệnh này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

    Tô Tần bị cách ly bốn ngày, cuối cùng cũng được phép rời viện, lúc đi đến ngoài cổng bệnh viện thì cậu thấy Nghiêm Qua.

    Đã vài ngày rồi Nghiêm Qua chưa cạo râu, mái tóc dài che kín khuôn mặt, râu mọc dày dưới cằm, nhìn qua quả thật giống một kẻ lang thang.

    Anh ngồi ngậm thuốc bên vườn hoa, không biết đã đợi bao lâu rồi, anh xoay xoay điện thoại trong tay. Lúc Tô Tần đi tới trước mặt, Nghiêm Qua sửng sốt ngẩng đầu lên, lập tức quăng thuốc đi vươn tay kéo cậu vào lòng.

    Không nói một lời nào, lại hơn thiên ngôn vạn ngữ. Tô Tần giơ tay lên ôm lại anh, tai tựa vào lồng ngực Nghiêm Qua, nghe được tiếng tim đập kịch liệt.

    Thịch, thịch, thịch. Những lo âu kích động của anh được truyền tới một cách chân thực nhất.

    Mũi Tô Tần chua xót, vùi đầu vào chiếc áo ba lỗ của anh mà cọ cọ, lại thấy một mùi khó nghe.

    Cậu ngẩng đầu, bịt mũi, nâng mi.

    Nghiêm Qua có chút xấu hổ, “Anh… vẫn không quay về, vốn nghĩ em sẽ ra nhanh thôi.”

    Tô Tần ngây người, “Anh ở đây suốt sao?”

    “Ừ.” Nghiêm Qua ngượng ngùng nói: “Bác sĩ không cho anh thăm em, lại không biết bao giờ thì em ra. Sợ em sợ, nên vẫn ở đây chờ.”

    Buổi tối ngủ ở phía đối diện McDonald, ban ngày vẫn một mực ở đây chờ.

    Có người cho anh là ăn mày, liền tiến lên bỏ lại vài đồng rồi đi.

    Tô Tần nhìn anh đầy kinh ngạc, nửa ngày mới tìm thấy thanh âm của mình, “Vì.. sao?”

    “Em ở đây đến một người thân cũng không có, đương nhiên anh phải chăm sóc em rồi.” Nghiêm Qua nói một cách đương nhiên, dắt tay Tô Tần đi, “Về nhà phải bồi bổ cho em mới được, nhìn sắc mặt em không tốt lắm.”

    Tô Tần cúi đầu, bước theo người đàn ông trước mặt, tay cậu được lòng bàn tay ấm áp kia bao bọc, giống như khi còn bé cha dắt cậu đi.

    Ấm áp, và an lòng.

    Viền mắt cậu nóng lên, một giọt lệ rơi xuống, lại không để Nghiêm Qua phát hiện ra.

    Về đến nhà, Nghiêm Qua lập tức đi vào phòng tắm. Tô Tần bảo: “Anh cắt ít tóc đi.”

    Nghiêm Qua quay đầu lại, mái tóc dài che đi gương mặt, “Hả?”

    “Hình như chưa từng nhìn rõ anh.” Tô Tần nói: “Anh không định cắt tóc sao?”

    Nghiêm Qua ồ một tiếng, lấy tay kéo kéo tóc: “Vậy nghe em.”

    Tắm xong, Nghiêm Qua tới chợ mua thức ăn, thuận tiện vào hiệu cắt tóc dưới lầu để cắt ngắn, lúc quay về, Tô Tần không khỏi kinh ngạc.

    Mái tóc được cắt gọn, gương mặt luôn bị che nay lộ ra. Mày rậm xếch lên như lưỡi kiếm, nhãn thần sáng láng, mang theo chút bá đạo không che giấu, con ngươi đen nhánh lấp lánh tựa ánh sao, sống mũi cao thẳng, thân thể cường tráng, đẹp trai không nói lên lời.

    Tô Tần ngơ ngác nhìn anh nửa ngày, “Anh mà cắt tóc sớm hơn, có khi đã cưới được vợ rồi.”

    Nghiêm Qua sửng sốt, bật cười ha hả. Khuôn mặt sạch sẽ không còn râu ria lún phún, tay xách thức ăn đi vào phòng bếp, ngâm nga vài điệu nhạc rồi bắt đầu làm cơm.

    Tô Tần ghé vào cửa phòng bếp lén nhìn một hồi, anh nghiêng mặt, khóe môi gợi cảm cong lên, “Sao rồi, coi trọng anh rồi sao?”

    Tô Tần ho khan một tiếng rồi xoay người về phòng khách.

    Cơm tối rất phong phú, Nghiêm Qua nấu canh gà, lại nướng cá chép bạc, các món khác đều là món ăn dinh dưỡng, mùi vị thơm ngon câu dẫn mèo.

    Nghiêm Qua có thói quen mở rộng cửa, hai ba con mèo meo meo chạy đến, bị Nghiêm Qua đuổi ra ngoài.

    “Cho chúng vào đi.” Tô Tần đang ăn cơm nói: “Cũng không sao cả.”

    Nghiêm Qua vào phòng bếp tìm một cái hộp nhỏ, cho chút thức ăn và xương đầu cá đặt xuống cạnh cửa, “Không cho chúng nó vào được, nhỡ mang theo bệnh khuẩn gì không tốt thì sao?”

    Tô Tần cũng vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Nghiêm Qua có thể chu đáo như thế.

    Giống như biết cậu nghĩ gì, Nghiêm Qua quay đầu lại, gương mặt đẹp trai quay ngược sáng, khiến tim Tô Tần đập có chút rộn: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhé?”

    “Ừ.” Tô Tần gật đầu, cười rộ lên.

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ