Bản tình ca nhỏ – Chương 49-50

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ

    Chương 49.

    Hôm sau Nghiêm Qua đang ở công ty thì nghe thấy có người nói tìm mình, anh không thể ngờ lần đầu tiên mình và Thường Dịch gặp nhau lại như vậy.

    Anh từng tưởng tượng rất nhiều tình huống hai người gặp nhau, ví dụ như Thường Dịch ở dưới lầu cản đường Tô Tần, còn anh sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân; hoặc là Tô Tần phải đi gặp Thường gia, anh thì sẽ đi theo làm vệ sĩ.

    Vô luận thế nào anh cũng không thể ngờ, đối phương trực tiếp tới công ty tìm mình. Đây là một mình chiến đấu?

    Nghiêm Qua đứng trong phòng hút thuốc, khoanh tay nhìn từ trên cửa sổ xuống. Ở chỗ đỗ xe có một chiếc Mercedes mui trần, bên cạnh xe là một người đàn ông mặc âu phục.

    Tây trang màu xám, áo sơ mi trắng, cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh tinh tế. Thường Dịch trong trí tưởng tượng của anh có hơi khác, anh cho rằng Thường Dịch là một thiếu gia có vẻ ăn chơi trác táng, có lẽ sẽ rất kiêu ngạo hoặc tự phụ, nhưng hôm nay nhìn qua, dường như không phải như vậy.

    Khăn tay tùy ý nhét vào trong túi tây trang, cùng màu với quần tây, vóc dáng không mấy khác biệt với anh, nhưng cũng không cường tráng, có chút giống người mẫu.

    Hai chân thon dài, eo hẹp, tóc đen gọn gàng, gương mặt thập phần nhu hòa, nhìn qua giống một cậu trai.

    Ngoại hình như vậy, lại có cảm giác tương đồng như Triệu Thần. Khó trách lúc Tô Tần ở chung với Triệu Thần có chút kỳ quái, tốt mà như không tốt, tuy không tốt, nhưng lại cũng không có cảm giác xa lạ.

    Nghiêm Qua có cảm giác mình đã hiểu chút gì đó, anh nhả một hơi khói, phía sau cũng có một đồng nghiệp đang hút thuốc, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: “Không phải có người tìm hay sao?”

    Nghiêm Qua nhếch khóe môi, “Để tên ấy chờ thêm một chút đi.”

    “Hả?”

    Nghiêm Qua không nói thêm nữa, thong thả hút thuốc, đến khi hút hết một điếu, lại đợi thêm mười phút nữa mới ra thang máy đi xuống.

    Người đàn ông đứng chờ ở ven đường không có chút hờn giận, thậm chí vẫn mỉm cười ấm áp. Ánh dương chiếu qua các kẽ lá rọi bóng trên đỉnh đầu, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, sườn mặt tựa như một bức tranh hoàn mỹ, rất nhiều cô gái đi qua không tự chủ mà ngoái lại nhìn.

    Nghiêm Qua đút hai tay vào túi quần, anh cũng mặc tây trang, nhưng liếc mắt là có thể thấy được loại này giá rẻ. Tuy vậy khí khái của anh rất mạnh mẽ, dẫu là tây trang rẻ tiền, nhưng lại làm nền cho khí chất tiêu sái không kiềm chế được.

    Khí chất hai người nhìn qua tuyệt nhiên tương phản, Thường Dịch ngẩng đầu, không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn Nghiêm Qua một hồi.

    “Xin chào.” Anh ta vươn tay ra, lịch sự nói: “Tôi là Thường Dịch.”

    Nghiêm Qua cũng vươn tay ra nắm lại tay người kia, cong môi lên mỉm cười, vẻ như một quý ông lịch sự, “Xin chào, tôi là Nghiêm Qua.”

    “Rất xin lỗi vì đột nhiên đã quấy rầy anh..” Thường Dịch đang nói, đột nhiên Nghiêm Qua lại ngắt lời: “Trước tiên, tôi rất hiếu kỳ, sao anh có thể tìm tới đây?”

    Thường Dịch cười cười, “Chắc để anh phải chê cười, tôi lái xe theo anh tới.”

    Nghiêm Qua sửng sốt, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh. Mình đạp xe ở phía trước, anh ta lái Mercedes theo sau.

    Nghĩ đến đây lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười của Thường Dịch, tuy rằng vẫn là nụ cười bình thường, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tựa hồ như cất giấu tia châm biếm.

    Nghiêm Qua cũng lười giả bộ, trực tiếp vén tay áo lên, khoanh tay đứng dựa vào xe anh ta một chút.

    “Sáng sớm đã phải để vị công tử này đợi ở cửa, vất vả cho anh rồi.”

    Thường Dịch tỏ vẻ không sao nhún vai, “Không sao, nhờ vậy mà tôi có thể thấy được cảnh trước đây chưa từng thấy.”

    Ánh mắt Nghiêm Qua lộ ra tia dò hỏi, Thường Dịch nói, “Tôi nói đến Tô Tần, sáng sớm em ấy ra khỏi nhà cùng với anh, tôi chưa từng thấy em ấy có biểu tình như vậy, nói như thế nào nhỉ? An tĩnh.. bình thản.”

    Nghiêm Qua không hiểu, “Không phải lúc nào em ấy cũng như vậy sao?”

    “Chí ít cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy.” Thường Dịch cười nói: “Mỗi lần em ấy thấy tôi, đều luôn rất kích động, không ngừng kể chuyện phiếm, luôn rất rất nhiệt tình. Chưa từng có lúc an tĩnh như vậy.”

    Khóe miệng Nghiêm Qua nhếch lên, “Anh biết loài mèo chứ?”

    Thường Dịch không hiểu vì sao suy nghĩ của đối phương có thể xoay chuyển nhanh như vậy, nói: “Đương nhiên biết.”

    “Không, anh không biết.” Nghiêm Qua nhẹ nhàng nói, “Nếu anh trêu mèo, nó sẽ chống cự lại với anh, nó sẽ nghĩ biện pháp chống cự hay nghênh hợp, cho nên mỗi lần anh thấy nó, nó đều luôn rất hưng phấn; nhưng nếu anh mang tới cho nó cảm giác an toàn và ỷ lại, chẳng cần anh làm gì, nó vẫn tới bên cạnh anh, an tĩnh dựa vào anh, dù cho chỉ đơn giản là ngủ cả ngày.”

    Dáng cười trên môi Thường Dịch thu lại, chậm rãi nói: “Ý của Nghiêm tiên sinh là, tôi không thể mang tới cảm giác an toàn cho Tô Tần.”

    “Dĩ nhiên không phải.” Nghiêm Qua ngạc nhiên nói: “Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi đang nói là mèo, không phải người.”

    Thường Dịch: “…”

    Ngón tay Thường Dịch vô thức nhéo khớp xương, những khi tức giận anh ta sẽ làm động tác này. Nghiêm Qua nhìn thoáng qua, không hé răng.

    Qua một lúc Thường Dịch lại nói: “Chúng ta vào thẳng vấn đề đi, tôi tới là muốn nói với Tô Tần một chuyện.”

    “Ồ.” Nghiêm Qua thờ ơ nói: “Vậy sao anh không tới tìm em ấy?”

    “… Em ấy không gặp tôi.” Thường Dịch thở dài, “Di động không tiếp, còn đổi số, tôi phải nhờ tới mấy bằng hữu ở Nam đại mới có thể lấy được số mới của em ấy.”

    Nghiêm Qua nhớ tới nam sinh ở học viện y kia, từ chối cho ý kiến.

    Thường Dịch không thấy anh phản ứng, lại nói: “Chuyện này có liên quan tới việc giúp đỡ em ấy đi học, tôi muốn nhờ anh khuyên em ấy một chút.”

    Nghiêm Qua không đáp mà hỏi ngược lại, “Mấy người giúp đỡ em ấy bao nhiêu tiền.”

    Thường Dịch nhếch mi, “Từ tiểu học cho tới bây giờ, anh có thể tưởng tượng.”

    Nghiêm Qua móc một điếu thuốc ra, “Chỉ học phí?”

    “Đương nhiên.” Thường Dịch lấy một cái bật lửa ra, Nghiêm Qua liếc thấy trên thân bật lửa có khắc một logo hàng hiệu, lại liếc mắt nhìn Thường Dịch, Thường Dịch vẫn cười đến vô hại như cũ, đưa bật lửa ra phía trước.

    Nghiêm Qua cười, nhận lấy rất tự nhiên, châm lửa, hít một hơi thật sâu.

    Thường Dịch nói: “Thật ra tôi còn muốn hỏi em ấy, vì sao không chọn học viện y.”

    Nghiêm Qua ngửa đầu, nhìn ánh dương loang lổ trên đỉnh đầu, nhớ tới dáng vẻ ôn hòa của Tô Tần, trong lòng rối tinh rối mù.

    “Tôi sẽ giúp anh khuyên nhủ.” Anh biết Tô Tần thích học y, đây chỉ là một loại trực giác, giống như người ngoài tỉnh táo người trong cuộc lại u mê, chỉ là chính Tô Tần cũng không rõ được.

    Nếu Thường gia nguyện ý giúp đỡ, không thể nghi ngờ gì, đây là một chuyện tốt với Tô Tần.

    Thường Dịch cười rộ lên, “Vậy nhờ anh.” Nói rồi anh ta đưa danh thiếp của mình ra, “Có chuyện gì thì liên hệ với tôi.”

    Nghiêm Qua nhận lấy, nền trắng chữ đen, danh thiếp nền nã, trên đó có viết tổng giám đốc của một công ty nào đó, phía dưới là tên của Thường Dịch, số điện thoại và số fax.

    Thường Dịch mở cửa lên xe, hạ cửa sổ xuống nói: “Tôi chỉ lưu lại Nam Thành một tuần, mong Nghiêm tiên sinh nhanh chóng giúp đỡ.”

    Nói xong cũng không chờ Nghiêm Qua đồng ý đã trực tiếp lái xe đi.

    Vào buổi tối, Nghiêm Qua ngồi trên ghế sô pha chờ Tô Tần đi làm thêm về, tâm tình trong lòng rất đỗi phức tạp.

    Anh tự hỏi tại sao lại đáp ứng người kia? Để Tô Tần đi gặp Thường Dịch là hành động sáng suốt sao? Không không không, nếu lo lắng như vậy, chẳng phải nghĩa là mình không tin Tô Tần sao?

    Nhưng, Nghiêm Qua bế Meo Meo đang đi qua vào lòng, vừa suy nghĩ vừa giày vò nó, Meo Meo kêu thảm mấy tiếng rồi giãy dụa đòi ra ngoài, còn cào lên tay Nghiêm Qua một vết.

    Nghiêm Qua buồn bực, chỉ vào Meo Meo mắng, “Nuôi mày lâu như vậy mày còn đánh anh!”

    Nói đến đây, thanh âm không hiểu sao lại trở nên ỉu xìu, tựa như qua Meo Meo có thể thấy được một người khác. Nuôi lâu thì sao? Người ta có ba năm cảm tình, ba năm đấy.

    Lần đầu tiên Nghiêm Qua cảm thấy mình dao động như vậy, nghĩ đến việc Thường gia là nơi duy nhất có thể giúp đỡ Tô Tần, anh không có biện pháp nào.

    Hóa ra tự do lại có cái giá lớn như vậy, đột nhiên Nghiêm Qua tự giễu. Không muốn nỗ lực làm việc, ngây thơ đi tìm cái gì mà tự do hy vọng, cuối cùng với người mình chân chính muốn bảo vệ, lại phải gửi hy vọng vào người khác.

    Đây là trả giá.

    Nghiêm Qua bực mình bới tóc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng khóa tra vào ổ.

    Lúc Tô Tần vào nhà, chỉ thấy Nghiêm Qua đang nhìn mình không chớp mắt.

    Cậu hoảng sợ, đi vài bước tới sờ sờ đầu Nghiêm Qua, “Khó chịu?”

    “Không..” Nghiêm Qua không biết tại sao, Tô Tần vừa tới gần hỗn loạn trong lòng lại lắng xuống. Anh kéo tay Tô Tần xuống hôn một cái, “Sao lại hỏi như thế?”

    “Sắc mặt anh không tốt.” Tô Tần vẫn chưa yên tâm, lại kề trán mình với Nghiêm Qua để đo nhiệt độ, “Ừm.. hình như không nóng.”

    “Anh khỏe mà.” Nghiêm Qua cười, ôm cậu vào lòng, hít sâu một hơi.

    Tô Tần đi vào mang theo không khí mát dịu, không khí của đêm tối giúp lòng người ta trầm tĩnh lại.

    “Hôm nay anh gặp Thường Dịch.”

    Tô Tần sững lại một chút, nửa ngày mới hỏi: “Sau đó thì sao?”

    “Tên ấy ở Nam Thành một tuần, có lẽ là du lịch hay công tác gì đó.” Nghiêm Qua từ từ nhắm mắt lại, “Tên ấy muốn gặp em, có chuyện.. muốn nói với em.”

    Ngực Tô Tần nhói một cái, ngón tay vô thức nắm chặt y phục của Nghiêm Qua, “Anh đồng ý rồi?”

    Nghiêm Qua trầm mặc nửa ngày rồi mới nói: “Nhà họ giúp em đi học, vuốt mặt phải nể mũi, anh cũng không thể từ chối.”

    Tô Tần lẩm bẩm như một đứa trẻ: “Em không muốn gặp anh ta.”

    Nghiêm Qua nhẹ vỗ lưng cậu, “Cái gì cần nói rõ ràng thì nói đi, dù sao em cũng phải tự mình đối mặt.”

    Nói rồi anh lại bổ sung: “Em đã là người trưởng thành rồi.”

    Lúc này lại muốn mang ‘người trưởng thành’ ra để khuyên sao? Rõ ràng mọi ngày bảo vệ tựa như một đứa trẻ.

    Tô Tần nhắm mắt lại, thấy miệng lưỡi khô khốc, cậu gối đầu lên vai Nghiêm Qua trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Được.”

    Nghiêm Qua nhanh chóng gọi điện cho Thường Dịch, chín giờ cũng không tính là muộn lắm. Nghiêm Qua cũng có tư tâm, mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng.

    Tô Tần ngồi trên ghế sô pha an tĩnh xem tivi, bên tai nghe Nghiêm Qua cùng Thường Dịch hẹn nơi gặp mặt.

    Cậu không biết tâm trạng của mình thế nào, cậu có thể hiểu được Nghiêm Qua muốn cậu phải tự mình tìm cách đối mặt, nếu để cậu tự làm, sợ rằng cậu không làm được. Nhưng mà, cậu có chút không nguyện ý, cậu mong lúc này đây Nghiêm Qua vẫn mãi là pháo đài kiên cố vững chắc che chắn cho mình. Ngăn cậu đối mặt với mọi điều xung quanh.

    Cũng biết suy nghĩ này quá đỗi ngây thơ.

    Tô Tần thở dài, thấy Nghiêm Qua cúp điện thoại xong quay đầu lại, “Tên ấy tới đón em.”

    Lúc nói lời này, đột nhiên Nghiêm Qua thấy ngực mình đau xót, tựa như bị ai nện cho một quyền.

    Tô Tần không hé răng, gật đầu, như có điều cần suy nghĩ.

    Đột nhiên Nghiêm Qua thấy hối hận, anh hé miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh. Qua một lúc, anh làm như không có gì, “Anh tiễn em xuống dưới nhà.”

    “Ừm.”

    Hẳn là Thường Dịch đang ở gần đấy, nếu không không thể tới trong mười phút được.

    Chiếc Mercedes đỗ đột ngột trước đầu hẻm, đúng lúc chủ thuê nhà đi chơi mạt chược về, nhìn chiếc xe, lại tò mò nhìn đám Nghiêm Qua.

    Thường Dịch đi từ ghế tài xế xuống, vẻ mặt tuy vẫn ôn hòa như ngày thường, nhưng lại có thêm vài phần khẩn trương hưng phấn.

    Tô Tần nhìn gương mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy như đã qua trải mấy kiếp.

    Nghiêm Qua đứng bên cạnh, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gò má anh, anh vẫn diện vô biểu tình như vậy, nhưng trong lòng lại co rút từng đợt.

    Tuy rằng từng nghĩ tới, nhưng lúc đối diện mới phát hiện quả thật không khá hơn gì.

    Bầu không khí phức tạp quẩn quanh Tô Tần và Thường Dịch, khiến anh có cảm giác như mình là người thứ ba.

    Anh nắm chặt tay Tô Tần, Tô Tần bị đau nên hoàn hồn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Qua.

    Thường Dịch vòng qua giúp cậu mở cửa xe, nói: “Đi thôi.”

    Tô Tần gật đầu, nhưng cứ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt Thường Dịch rơi xuống bàn tay hai người nắm chặt, lộ ra một nụ cười tự giễu, “Nghiêm tiên sinh?”

    Đến lúc này Nghiêm Qua mới chậm rãi buông tay Tô Tần.

    Tô Tần lên xe, Thường Dịch đóng cửa lại, lại liếc mắt nhìn Nghiêm Qua rồi đi vòng ra bên kia đầu xe. Nghiêm Qua đứng ngoài cửa xe, thấy Thường Dịch cúi người giúp Tô Tần thắt dây an toàn, anh chỉ có cảm giác như cổ họng muốn nhổ ra một bụng máu tanh.

    Tô Tần giương mắt nhìn anh, Thường Dịch lái xe đi.

    Ánh đèn xe rất nhanh thì tiêu thất ở cuối con đường.

    Mãi đến khi không còn thấy thân ảnh quen thuộc trên gương chiếu hậu, Tô Tần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cậu vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình, tuy nhiên ánh mắt lại bán đứng nội tâm bất an.

    Xe đi được một đoạn, ra đến đường lớn, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Thường Dịch nhẹ giọng nói: “Gần đây có khỏe không?”

    Tô Tần sững sờ, nội tâm rung động từng tầng từng tầng một, cuối cùng phá vỡ một lỗ lớn, bi thương không thể khắc chế ùn ùn kéo đến, che phủ cả thế giới.

    Chương 50.

    Nếu cách đây một năm, có lẽ chẳng bao giờ Tô Tần nghĩ tới, mình và cái người tên Thường Dịch kia lại có một ngày trở nên xa lạ như vậy.

    Nghe Thường Dịch hỏi câu thoại kinh điển gần đây có khỏe không, vốn nghĩ mình có thể thoải mái nói ra chữ ‘được’, nhưng khi sự tình diễn ra ngay trước mắt, cậu hé miệng, lại chẳng thể nói nên lời.

    Giây phút này trong lòng Tô Tần vô cùng hỗn loạn, giống như bóng đêm ngoài cửa sổ kia và đèn đường đan cùng một chỗ, mờ mịt và đen kịt được phân rõ ở hai bên đầu, giữa chúng là một khoảng không vô tận.

    Không thể tránh khỏi việc nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, dù là vui hay buồn.

    Mà không, cậu với Thường Dịch ở với nhau ba năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua khoảng thời gian không vui nào cả. Cậu luôn mong đợi đến ngày nghỉ, đợi những cuộc điện thoại của Thường Dịch tới.

    Khi đó tất thảy đều giản đơn như vậy, ngôi nhà đơn sơ, phía sau là hai đứa em trai đang náo, cậu cầm điện thoại, nghe thanh âm trong trẻo êm tai của Thường Dịch, cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cậu và Thường Dịch trầm luân trong thế giới tốt đẹp mà bản thân tự vẽ ra, nơi đó có thời gian, có hy vọng, còn có cả tình yêu.

    Tình yêu.

    Tô Tần nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế ngồi. Trên chiếc Mercedes có mùi nước hoa nhàn nhạt, chẳng nồng nặc, ôn hòa hệt như cái người Thường Dịch ấy.

    Ai có thể ngờ người này sẽ nói ra những lời chia tay dứt khoát như vậy, như chẳng có chút cảm tình gì.

    Tô Tần nhớ mình đã chật vật và khiếp sợ đến mức nào, khi ấy những nghi hoặc, chất vấn chẳng thể được thốt lên. Khi ấy cậu phẫn nộ, xúc động, rồi lại ngây ngốc chấp nhận.

    Chấp nhận rồi thì sao? Muốn đứng lên, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy. Thường gia giúp đỡ gia đình cậu, bọn họ rất quan trọng với cậu, Thường Dịch cũng rất quan trọng, giấc mộng về Thường Dịch cũng rất quan trọng.

    Giấc mộng một tương lai không quẩn quanh trong thôn trang nhỏ, hy vọng có thể làm nhiều hơn cho em trai mình, cho nên cậu luôn đặt bản thân vào vị trí kẻ lấy lòng, không dám làm Thường Dịch tức giận.

    Cậu có thể dễ dàng chấp nhận lời chia tay của Thường Dịch, chỉ đơn giản trong mấy chữ, xé bỏ giấc mơ.

    Giấc mơ kia biến thành một bức ảnh đen trắng trống rỗng, không có chút ôn độ nào, tương lai sẽ không còn… cái người tên Thường Dịch kia nữa, không có bất cứ ước định nào.

    Cảm giác tê dại ăn sâu vào đáy lòng, cậu không thể nói rõ tâm trạng của mình. Thống khổ cũng tốt, chật vật cũng chịu, huống hồ chẳng còn ai để kể.

    Cho nên cậu nhanh chóng giấu tất cả đi, tựa như chưa từng xảy ra điều gì mà tới Nam Thành, bắt đầu một cuộc sống mới.

    Điều tàn khốc nhất thế gian này là gì? Là dù cho bạn có đau, có khó khăn hơn nữa, trời mỗi ngày lại sáng, ánh dương chiếu lên vết thương đến một cái bóng cũng chẳng chừa. Mỗi ngày cậu đều phải đối diện với những khó khăn kia, chừng nào cậu còn phải đối mặt với tương lai, thì chừng ấy cậu vẫn phải đè nén tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì.

    Sẽ không ai biết trong lòng cậu có một vết thương đang rỉ máu, luống cuống đến bi thương, thẳng đến khi cái người tên Nghiêm Qua kia xông vào, không chút do dự bưng kín vết thương lòng.

    Nhớ tới Nghiêm Qua, Tô Tần mở mắt ra, nháy mắt nhớ lại chuyện trước kia, khiến cậu có cảm giác như mình đã già đi vài tuổi.

    Cảm giác uể oải này chồng chất, cậu nhìn kính chắn gió trước mặt, đến khi xe lái đến một bãi đậu xe rồi tắt máy, bốn phía xung quanh vẫn còn yên tĩnh, dường như Thường Dịch không có ý định xuống xe.

    Mặt tường màu xám tro, cột đá vắng lặng, gần đó có xe đi ra, qua một lúc bốn phía lại an tĩnh lại.

    Cuối cùng Thường Dịch cũng cất tiếng, “Sao lại đổi số điện thoại?”

    Tô Tần nở nụ cười, ánh mắt đầy châm chọc, “Vì sao không thể đổi?”

    “Em còn giận anh?” Thường Dịch thở dài, anh cởi dây an toàn ra, nghiêng người, vươn tay như muốn chạm vào gương mặt đó.

    Từng không chút tránh né, nhưng hôm nay cậu nhẹ nhàng nghiêng về phía sau.

    Ngón tay Thường Dịch cứng đờ giữa khoảng không, nửa ngày mới buông xuống, nói: “Anh xin lỗi, hôm ấy tâm tình anh rất tồi tệ.”

    Trong lòng Tô Tần dâng lên thứ cảm giác kì dị, ánh mắt trong đêm tựa như lạc mất tinh thần, không chớp mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

    “Tâm tình tồi tệ?”

    “Cha muốn anh tiếp quản công ty, sau đó… kết hôn với con gái của đối tác.”

    Tô Tần thôi cau mày, cậu lặng lẽ nhìn Thường Dịch, dịu hiền, nhu thuận, nhưng ánh mắt đầy xa cách.

    Đột nhiên Thường Dịch thấy hoảng hốt, anh có cảm giác như không biết Tô Tần, vẫn cứ nghĩ là đã thấu, nhưng hôm nay lại phát hiện nam sinh thanh tú này lại xa lạ thể như chưa từng quen.

    “Anh kết hôn rồi?” Thanh âm Tô Tần không chút gợn sóng, nhàn nhạt hỏi.

    Thường Dịch có chút xấu hổ, ngón tay vô thức rụt lại, “Đính hôn.”

    Lúc này Tô Tần mới để ý tới bàn tay của anh, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc.

    Một cảm giác bi thương nhàn nhạt chảy vào lòng, so với kích động khi đột nhiên nhìn thấy Thường Dịch thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây có cơn gió nhẹ thổi qua mặt sông vốn yên ả, sông gợn sóng.

    Tô Tần quay đầu qua chỗ khác, viền mắt khô khốc, khô đến đau.

    Cậu nghe thấy chính mình hỏi, “Nếu như không có ai ép anh kết hôn?”

    Thường Dịch hé miệng, lại không nói gì.

    Tô Tần nở nụ cười, “Anh đưa tôi đến Nam Thành, vì muốn tôi rời xa thế giới của anh?”

    Thường Dịch vẫn không mở miệng như cũ, Tô Tần lại nói tiếp: “Thật ra anh không cần phải phiền toái như vậy, nếu như tôi biết anh muốn kết hôn, tôi sẽ không tới tìm anh, cũng không để ai biết chuyện của chúng ta.”

    Thường Dịch nói: “Anh không nghĩ như vậy.”

    Anh tức giận nện vào tay lái, tiếng còi chói tai vang lên trong bãi đỗ xe an tĩnh.. lại nhuốm vài phần bi thương.

    Tô Tần cười cười, không mở miệng.

    Thường Dịch dựa vào phía sau một chút, bình tĩnh nhìn cột buồm đằng xa, “Tô Tần, anh có yêu em.”

    Tô Tần cười ha hả, cười đến thẳng người, cười đến không thở nổi, vành mắt mờ sương, lại cứng rắn chịu đựng không để rơi nước mắt.

    Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt chảy ngược xuống yết hầu, trong họng tràn đầy khổ sở.

    “Sau đó thì sao?”

    Thường Dịch nói: “Anh mong em có thể tha thứ cho anh, sau đó chúng ta.. ít nhất vẫn có thể làm bạn bè.”

    Đột nhiên Tô Tần nhớ cách đây không lâu Trần Miểu từng nói với cậu.

    —— sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè, chỉ có không thật tình mới làm được.

    Không thể không nói, với mấy chuyện này, các nữ sinh luôn nói trúng tim đen, mà hôm nay, cậu cũng chân chân chính chính đồng ý với những lời này.

    Nếu đổi lại thành Nghiêm Qua, e rằng cả đời này anh không còn muốn thấy cậu, bạn bè? Đùa gì vậy, cậu cũng tin Nghiêm Qua tuyệt đối sẽ không nói mấy lời này.

    Nếu không thể tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, không bằng bỏ quên giang hồ đi, từ nay về sau không cùng một chỗ, tránh lại nhớ lại thương.

    Cậu lắc đầu, “Không thể được.”

    Thường Dịch siết chặt bàn tay, “Vì sao?”

    “Bởi vì tôi không muốn lại phải thấy anh.”

    Cậu không rõ tình cảm của mình với Thường Dịch đến tột cùng là dạng gì, nhưng thứ duy nhất cậu có thể khẳng định là, cậu không muốn vì người này mà tiếp tục nổi sóng lòng, không chỉ vì mình, mà còn vì Nghiêm Qua.

    Đột nhiên Thường Dịch hỏi: “Bởi vì Nghiêm Qua?”

    Tô Tần không e dè, “Đúng vậy.”

    “Anh ta thì có chỗ nào tốt?”

    Tô Tần cũng không chớp mắt, “Tất cả đều tốt.” Ngưng một chút, Tô Tần thản nhiên nói: “Chí ít so với cái người tâm tình kém rồi nói chia tay, thì tốt hơn nhiều.”

    Gương mặt ôn hòa của Thường Dịch dần vỡ, “Anh là bất đắc dĩ.”

    “Nếu không phải bất đắc dĩ thì sao?”

    Thường Dịch thốt lên, “Anh sẽ ở cùng với em!”

    “Lấy thân phận người thứ ba?”

    Thường Dịch á khẩu không trả lời được.

    Tô Tần không ngờ mình nói đúng rồi, cậu nhớ tới Trần Minh, nhớ tới Viên Kiệt, lại nhớ tới Hoàng Hưng và Chu Võ.

    Trên đời này khó nhất là nắm chặt tình cảm, dù là được chấp thuận, có chút cảm tình mới không có cách nào, bởi vì bạn không thể nghĩ ra biện pháp.

    Nguyện ý trầm luân, bởi vì không muốn đấu tranh.

    Trên đời này có bao nhiêu người bị cảm tình làm tổn thương, chỉ là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nếu bạn thẳng thắn xoay người đi, chẳng có thứ tình cảm nào có thể bủa vây lấy bạn.

    Giả mà có một cái lồng giam, e là nó mượn tên tình cảm.

    Đột nhiên Tô Tần cảm thấy suy nghĩ trống trải không gì sánh bằng, tựa như mình đã minh bạch rất nhiều chuyện.

    “Tôi muốn chuyển ngành.” Tô Tần nói: “Học viện y.”

    Thường Dịch sửng sốt, lập tức vui vẻ nói: “Em thông suốt rồi?”

    “Đã nghĩ thông suốt.” Tô Tần nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười của nắng, khiến Thường Dịch ngây ra.

    “Từ nay về sau, tôi không còn quan hệ gì với anh nữa.”

    Nói rồi Tô Tần cởi dây an toàn, mở cửa xe ra.

    Bãi đỗ xe, gió lạnh mang theo vị xi măng thổi tới, đột nhiên Tô Tần cảm thấy đã được giải thoát rồi.

    Thường Dịch mở cửa đuổi theo, “Tô Tần!”

    Tô Tần đứng lại, không quay đầu.

    Thanh âm của Thường Dịch giữa bãi đỗ xe trở nên cứng ngắc, “Em thật sự không muốn nghĩ thêm?”

    “Tôi vốn không cân nhắc.” Tô Tần nói từng câu từng từ, “Thường tiên sinh, anh sắp kết hôn rồi, xin hãy nghĩ cho vợ của mình..”

    Đột nhiên Tô Tần cảm thấy thương cho cô gái chưa từng được gặp kia, nhưng dẫu gì cũng chẳng có chút quan hệ nào với cậu.

    Giọng nói của Thường Dịch đột nhiên trở nên căm hận, “Học phí của em! Anh có thể thu hồi bất cứ lúc nào!”

    Bây giờ anh đã tiếp quản công ty của gia đình, có thể quyết định rất nhiều chuyện.

    Cước bộ Tô Tần ngưng lại, cậu nhắm mắt: “Nếu anh muốn làm như vậy, tôi cũng không có biện pháp nào, nhưng tôi sẽ cảm kích những gì Thường gia đã từng làm cho tôi, nếu có thể, chờ khi tốt nghiệp rồi, tôi nguyện ý báo đáp các người!”

    Thường Dịch đi từng bước một tới, kéo cổ tay Tô Tần ép cậu phải xoay người.

    “Anh muốn em báo đáp ngay bây giờ!”

    Tô Tần bình tĩnh nhìn anh ta, nhắm mắt lại, “Hiện tại tôi không có gì để báo đáp anh.”

    Thứ duy nhất mà cậu có, trước đây Thường Dịch chẳng buồn mang đi.

    Thường Dịch yên lặng thật lâu, lâu đến mức Tô Tần thấy mỏi mệt, khi ấy anh mới buông lỏng tay cậu ra.

    “Em đi đi.”

    Tô Tần mở mắt ra, có chút kinh ngạc nhìn anh.

    “Anh không ti tiện đến mức này.” Thường Dịch nở nụ cười tự giễu, “Tô Tần, anh hối hận.”

    Nếu cứ được ăn cả ngã về không cùng Tô Tần ở một chỗ, ngày hôm nay anh vẫn giữ được vật trân quý nhất thế gian.

    Tô Tần chậm rãi nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng cậu cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

    Gió thổi qua giữa hai người, thổi đứt mối liên kết cuối cùng.

    Thường Dịch đứng bên cạnh xe đốt thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả ra.

    Khói mờ lượn lờ, vẻ mặt hiện lên vài phần bi thương. Điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên của một người con gái.

    Anh nhận điện, thanh âm hơi khàn khàn, nhưng vẫn ôn hòa như cũ.

    “Alo?”

    Chẳng biết cô gái kia nói gì, Thường Dịch nở nụ cười nhàn nhạt, “Anh sẽ về nhanh thôi.”

    Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lăn dài tới khóe miệng, rất mặn, rất khổ cay.

    “Ừm.. Không có gì.. Khụ.. Ừm, chỉ là bị sặc thôi mà.”

    “Ừm, anh biết, anh cũng yêu em.”

    Tô Tần đi một mình trên đường cái, vất vả lắm mới tìm được một trạm xe bus, vừa may có tuyến xe dừng trên tuyến đường về nhà, dọc đường có thể đổi xe.

    Cậu đứng nhìn số xe một lúc, từ từ ngồi xổm xuống.

    —— Nhóc con, không thể hút thuốc!

    —— Sau này em làm bác sĩ, anh mở bệnh viện, em làm thiên thần áo trắng của anh.

    —— Tiểu Tần, anh muốn em.

    —— Chờ em lên đại học rồi, chúng ta làm đi.

    —— Sắc lang, sắc cái gì cơ? Anh chờ em đến khi trưởng thành còn gì!

    Tô Tần mở từng trang ký ức ra nhớ chút một, nhớ một lần lại xé nát một lần, nếu cứ cất đi sẽ lại lưu luyến.

    Đã chẳng còn gì để cất.

    Gương mặt mỉm cười của Thường Dịch mờ dần trong ký ức, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi khi anh nói những lời này có biểu tình gì.

    Mãi đến trang cuối cùng, tất cả tâm tình đều đọng lại một chỗ.

    —— Chúng ta chia tay đi!

    Chào tạm biệt, Thường Dịch.

    Tô Tần đứng lên, thấy xe bus trước mặt, xe đưa cậu trở về, trở về ngôi nhà thân quen thuộc về cậu.

    Đổi hai xe, cuối cùng Tô Tần cũng trở lại con hẻm thân thuộc, dưới đèn đường có bóng một người.

    Anh vẫn đứng tựa như lúc cậu vừa mới đi. Nghiêm Qua ngậm thuốc, cứ như vậy nhìn bóng đêm, cả người mang tới khí tức quen thuộc, khiến cậu cảm thấy yên lòng.

    “Nghiêm…”

    Cậu vừa mở miệng, lại phát hiện giọng mình có chút khàn. Hắng giọng, lại muốn mở miệng, lại chẳng nói nên lời.

    Nước mắt tràn như đê vỡ.

    “Tô Tần!” Nghiêm Qua vội vội vàng vàng mà chạy tới, anh ôm lấy Tô Tần, thể như làm như vậy thì có thể yên tâm.

    Cả người đầy mùi thuốc lá, Tô Tần nhíu mày, không biết anh đã đứng nơi này hút bao nhiêu điếu.

    Nhưng lúc này đây, ngay cả mùi thuốc lá cũng trở nên tốt đẹp như vậy, cậu vùi đầu vào ngực Nghiêm Qua, mặc kệ nước mắt làm ướt nhẹp vạt áo anh.

    Nghiêm Qua cúi đầu dỗ dành cậu, thi thoảng lại hôn lên gương mặt.

    Nụ hôn rơi xuống càng làm nước mắt cuộn trào, Nghiêm Qua sốt ruột, “Tên nhóc kia bắt nạt em?”

    Tô Tần lắc đầu, cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Nghiêm Qua thì lại rơi nước mắt, nhưng lúc này đây cậu chẳng muốn nói gì, thầm nghĩ chỉ muốn ôm Nghiêm Qua như vậy mãi thôi, dù là ôm đến ngày tận thế.

    “Em yêu anh.” Đột nhiên Tô Tần khàn giọng nói.

    Nghiêm Qua sửng sốt, viền mắt cư nhiên lại đỏ lên, anh hít mũi một cái, nở ra nụ cười hiền.

    “Anh cũng yêu em.”

    – chính văn hoàn –

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ