Bản tình ca nhỏ – Chương 52

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ

    Phiên ngoại 2.

    Kỳ thi cuối kỳ chẳng mấy mà tới, Mẫu Trần Hạo còn đặc biệt tới nới tìm Tô Tần.

    “Đừng quên ước định của hai ta.” Anh ta cười cười, thoạt nhìn như một anh chàng lưu manh đẹp trai. Nhưng bây giờ ấn tượng của cậu với Mẫu Trần Hạo cũng không còn kém như ban đầu.

    Muốn hỏi vì sao, bởi vì chuyện của Viên Kiệt và Trần Minh rất nhanh đã bị truyền ra, mà cái người sĩ diện Mẫu Trần Hạo này không có chút xem thường em họ, ngược lại còn xắn tay áo chạy tới học viện dược nện cho Viên Kiệt một trận.

    Đến bây giờ Tô Tần vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ phẫn nộ của anh ta, tuyệt đối không phải giả vờ.

    “Em họ tao mà mày cũng dám động! Con mẹ nó mày muốn chết hả!”

    Viên Kiệt liên tục bị đánh hai lần, tâm tình cũng không khá hơn chút nào, cùng Mẫu Trần Hạo đánh một trận long trời lở đất, những người xung quanh vất vả lắm mới lôi được hai người ra.

    Vành mắt Trần Minh đỏ au kéo áo Mẫu Trần Hạo, “Anh họ! Đừng đánh! Anh họ.”

    “Em khóc cái rắm!” Mẫu Trần Hạo xoay người mắng Trần Minh, “Người như thế đáng để em khóc sao? Hả?”

    Tô Tần ngơ ngác nhìn hồi lâu, cuối cùng rất không thích hợp mà cười thành tiếng.

    Mẫu Trần Hạo hung ác quay ra trừng cậu, “Cười cái gì!”

    “Không có gì.” Tô Tần chớp mắt mấy cái, “Chỉ là đột nhiên tôi thấy, thật ra anh cũng không tệ lắm.”

    Mẫu Trần Hạo sửng sốt, lập tức nhìn Tô Tần như nhìn bệnh nhân tâm thần, “Anh đây vốn không tệ, bây giờ mới nhìn ra là tại chú em không có mắt!”

    Tô Tần buồn cười gật đầu, “Dạ dạ dạ, tôi không có mắt.”

    Mẫu Trần Hạo lắc đầu, kéo Trần Minh rời đi, vừa đi vừa hỏi nhỏ, “Người ở học viện dược các em đều không bình thường như vậy sao?”

    Sau chuyện này, Viên Kiệt bị đối xử rất tệ, vẫn còn bốn năm đại học, không biết sau này sẽ còn gặp phải chuyện gì.

    Hơn nữa, bình luận trên diễn đàn cũng không mấy tốt đẹp.

    Bởi vì Trần Minh có Mẫu Trần Hạo bảo kê, mọi người chỉ dám đứng sau lưng nói một chút, nhưng cái người đeo trên lưng biển phụ tình thì không may mắn như vậy, đã lừa dối lại còn ăn được cả nam lẫn nữ, khiến mọi nữ sinh nhìn thấy cậu ta đều đi đường vòng.

    Trần Minh có nói dù Tô Tần có giúp mình, cuối cuộc thi cũng không nhưọng bộ, Tô Tần cũng đồng ý, “Đã thi đấu thì phải xem ai có bản lĩnh thực sự.”

    Trần Minh còn lo lắng, “Có thật là người thua phải đi tỏ tình với Triệu Thần không?”

    Tô Tần buồn cười đáp, “Đó là anh họ cậu đặt ra, không phải cậu nên hỏi anh cậu một chút?”

    Đáp án là gì đương nhiên không cần nhiều lời, Trần Minh bị Mẫu Trần Hạo mắng té tát.

    “Em phải thắng tên nhóc ấy! Mặt mũi của anh em đều nhờ cậy vào em cả!”

    Trần Minh thở dài, Tô Tần cũng cười ha ha.

    Đám Lưu Bị phát hiện gần đây tâm tình Tô Tần rất tốt, giống như thay đổi thành một người khác, không nói đến chuyện tích cực tham gia các hoạt động, mà quan hệ của cậu với mọi người càng ngày càng tốt lên.

    Bởi vì năng lực học tập vốn ưu tú, trong lớp có rất nhiều người tới hỏi cậu chuyện bài vở. Cậu cũng rất vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm, trước khi thi cũng rất nhiều người mượn vở cậu để đi photo.

    Tô Tần nghiễm nhiên trở thành thần tượng của học viện dược, cũng khiến đám Nghiêm Qua bị đổ dấm chua vô số lần.

    Sau khi Lưu Bị xác định tâm ý của mình, bắt đầu thấy Nghiêm Qua không vừa mắt, cậu cũng là một người thẳng tính, nếu thích sẽ dùng cách riêng của mình bảo vệ cho Tô Tần, dù sao cũng còn bốn năm đại học nữa, mà cậu cũng có nhiều thời gian bên Tô Tần hơn Nghiêm Qua.

    Chẳng phải thời gian ở trường dài hơn ở nhà sao?

    Vì vậy, chỗ Tô Tần làm thêm có thêm một bóng người, Lưu Bị như cái đuôi nhỏ, Tô Tần đến chỗ nào Lưu Bị tới chỗ đấy.

    Nghiêm Qua rất có thành kiến với chuyện này, nhưng Lưu Bị chẳng bao giờ nói gì, nếu Tô Tần có nhận ra cũng không có khả năng nói gì đó.

    Cho nên khi đồng chí Lưu Bị lại tò tò đến ăn trực bữa tối, Nghiêm Qua bạo phát rồi.

    “Chú em cho rằng kiếm tiền dễ lắm hay sao hả! Tên trứng thối này! Suốt ngày chỉ biết ăn trực!”

    Lưu Bị đặt thức ăn mua cho mèo xuống, đến bên sô pha ngồi, thản nhiên nói “Nếu anh không đủ tiền, chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời khách.”

    Còn bổ sung, “Em có thể mời bữa lớn, cho Tô Tần ăn.”

    Thiếu chút nữa Nghiêm Qua chửi một câu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình là người lớn như vậy, sao phải ghen tuông với cái thằng nhóc này.

    “Hừ, chờ lúc chú em tự mình kiếm được tiền thì hẵng quay lại nói chuyện mời cơm với anh đây, nhé!”

    Lưu Bị bật người dậy, căm giận nói: “Anh chỉ có mỗi cái ưu thế già hơn em vài tuổi.”

    Nghiêm Qua dương dương tự đắc, “Đây là ưu thế lớn nhất, cả đời chú em không có nổi.”

    Lưu Bị nở nụ cười, “Cũng là khuyết điểm lớn nhất của anh, anh hơn Tô Tần năm tuổi, năm tuổi đó! Người ta có câu ba tuổi đã cách nhau cả một thế hệ, nghĩ mà xem, lúc Tô Tần hai mươi lăm tuổi, anh đã là ông chú ba mươi rồi.”

    Nghiêm Qua vuốt mặt, quyết định không đôi co với cậu ta, đeo tạp dề tiến vào phòng khách.

    Ngày cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh đã tới mùa đông.

    Trương Dũng Nghĩa với Trần Miểu lại cãi nhau vài lần, cứ phân phân hợp hợp như vậy, người xung quanh thấy cũng phát mệt.

    Lưu Bị nhịn không được nói, “Tình hình của bọn họ như vậy đấy, thú vị nhở? Đúng không? Đúng không?”

    Tô Tần ôm sách giáo khoa của mình, vừa làm bài vừa đáp, “Chắc là vậy.”

    “Bọn họ không thấy phiền sao?” Lưu Bị gọt táo cho Tô Tần, đưa tới bên miệng cậu nói, “Tới, a nào…”

    Tô Tần đang nghĩ chuyện bài tập, cũng không chú ý, há miệng ra ăn, lúc phản ứng kịp mặt đã đỏ bừng.

    Sau chuyện của Viên Kiệt, lớp học càng thêm nhạy cảm với bầu không khí này, lúc này Tô Tần có cảm giác rất nhiều ánh mắt hữu ý hay vô tình liếc qua chỗ mình và Lưu Bị.

    Một dự cảm không tốt dâng lên, rất nhanh, tin này bắt đầu truyền lên diễn đàn. Thần tượng số một học viện dược Tô Tần và sinh viên học viện thể thao Lưu Bị có gian tình.

    Với chuyện này Lưu Bị vô cùng cao hứng, tốt nhất là tin đồn này tới tai Nghiêm Qua đi!

    Quả nhiên, không biết tại sao Nghiêm Qua lại biết chuyện này, ngày thứ ba nổi giận đùng đùng cưỡi xe đạp vọt vào trường.

    “Lưu Bị!”

    Sinh viên học viện thể thao đang chơi bóng rổ thì thấy một thân ảnh đằng đằng sát khí đứng ngoài cửa.

    Lưu Bị nhếch mi, dưới ánh mặt trời gương mặt trở nên vô cùng lưu manh, “Chú già! Tới giao hàng sao?”

    Nghiêm Qua cười ha hả, “Tới tới, chú đấu với cháu một trận.”

    Nói xong xoay xoay cổ tay, “Chấp cháu một tay nhé?”

    Lưu Bị nhất thời bị kích thích, cuộc đấu bóng rổ này chính thức bắt đầu, bởi vì mục đích không tốt, Đại Dũng còn gọi rất nhiều huynh đệ tới cổ vũ.

    Triệu Thần cũng nghe thấy tin này mà chạy tới xem, lúc anh đến, điểm số đã vô cùng thê thảm.

    Ngày thứ năm, trên diễn đài có một bài post hot. Thần tượng số một học viện dược là miếng mồi ngon? Vì cậu mà mấy cuộc tranh giành người yêu liên miên không dứt.

    Có người còn chụp ảnh cuộc so tài ngày đó lại, vẻ mặt Lưu Bị chật vật, còn người đàn ông anh tuấn xa lạ kia lại khiến đám nữ sinh hét chói tai.

    “Họ rất xứng đôiiiii!” Nhóm hủ nữ thậm chí còn chia làm nhiều phe.

    Phe Tình Ca có Nghiêm Qua với Tô Tần làm CP chân chính.

    Phe LưuTô hòng giúp đỡ Lưu Bị, đối nghịch với CP chính chủ.

    Phe NghiêmBị, phe này hơi yếu một chút, tuy ít người ủng hộ, nhưng vẫn nhiệt tình như lửa!

    Ba phe trên coi như là chủ yếu, nhưng cũng có vài phe khác rất khó hiểu…

    Tỷ như TriệuBị, LưuThần, đây là cuộc cạnh tranh giữa ai công ai thụ, đầu bên kia còn một phe hot hơn, đó chính là —— Mấy người đều ngu ngốc hết cả! Tô Tần mới là tổng công!!

    Người nào đó bị mang ra thảo luận kịch liệt, bởi vì không ngó ngàng tới diễn đàn trường, cho nên không biết bây giờ mình nổi không thua gì mấy ngôi sao của trường như Triệu Thần, Triệu Lập. Tô Tần và Trần Minh vẫn còn chìm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, bởi vì còn cả cuộc thi chuyển ngành, cho nên Tô Tần đọc rất nhiều sách.

    Trước khi kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, diễn đàn bị mấy bài post như “Cuộc thi đi tìm chết!”, “Mấy cái đề của điện tử thật hack não!”, “Học sử tới ngã nhào”, “Học tư pháp mới ngấy!” chiếm hết…

    Mấy bài thi trôi qua một cách nhẹ nhàng, ngày thi cuối cùng kết thúc, Tô Tần đeo cặp ra đến cổng thì thấy Nghiêm Qua đang ngậm thuốc chờ mình.

    Bên cạnh anh còn có chiếc Santana màu đen nhìn có vẻ cũ.

    Tô Tần tò mò hỏi, “Ở đâu ra?”

    “Đi mượn.” Nghiêm Qua cười cười, “Quay về thu thập một chút, cùng anh tới Bắc Kinh một chuyến đi.”

    Tất nhiên không phải lái xe tới Bắc Kinh, Nghiêm Qua mua nhiều đặc sản Nam Thành, để trong xe lái tới sân bay, sau đó ủy thác vận chuyển, cùng Tô Tần cầm vé máy bay đến phòng chờ.

    Đây là lần thứ ba Tô Tần đi máy bay, vẫn còn có chút khẩn trương.

    Nghiêm Qua mua kẹo cao su, hỏi cậu có say máy bay không, nhận được câu trả lời phủ định, Nghiêm Qua giữ nguyên trầm mặc.

    Tô Tần nhìn anh, “Sao vậy?”

    Nghiêm Qua nói, “Em không hỏi vì sao anh dẫn em đi?”

    Tô Tần cười cười, “Em cũng muốn gặp người nhà anh một chút.”

    Nghiêm Qua có chút cảm động, đưa tay lên xoa đầu cậu, “Anh chỉ có thể giới thiệu em là bạn với bọn họ.”

    Tô Tần cười nói, “Không sao, em cũng không thể nói cho mẹ biết em có bạn trai.”

    Nghiêm Qua cười rộ lên, cả hai đều thấy bất đắc dĩ, tuy rằng cảm thấy tiếc, nhưng cũng không gây trở ngại cho hạnh phúc của hai người.

    Chuyện come out này, chỉ cần hai người một mực bên nhau, nói hay không chỉ là vấn đề thời gian.

    Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn chưa thể nói, Tô Tần còn là sinh viên, Nghiêm Qua cũng chưa ổn định, bọn họ không có tư cách để thông báo với người lớn trong nhà rằng, chúng con có thể hạnh phúc, chúng con có thể gánh được mọi được trách nhiệm.

    Muốn thuyết phục bọn họ, chỉ có cách khiến mình mạnh mẽ hơn. Khi nào sự nghiệp của họ lên tới đỉnh, khi đó họ có thể nói với mọi người, con có thể khiến mình và đối phương hạnh phúc.

    Đây là hiện thực, hiện thực không phải chuyện cổ tích, chỉ có thực tài mới nói rõ được tất cả.

    Chuyến bay hai giờ rất nhanh thì kết thúc, máy bay hạ cánh, vừa ra ngoài cửa sân bay đã thấy một chiếc xe Honda thương mại đứng chờ.

    Một cô gái xinh đẹp đi tới ôm Nghiêm Qua.

    “Có khỏe không?” Cô gái sờ sờ gương mặt Nghiêm Qua, sau đó hôn chụt một cái, “Sao lại gầy như vậy?”

    “Vẫn thế mà.” Nghiêm Qua cười, đẩy Tô Tần lên phía trước, “Đây là bạn em, Tô Tần. Tô Tần, đây là chị của anh.”

    Tô Tần lễ phép nói, “Chào chị.”

    “Ý! Đâu ra bé trai xinh thế này!” Cô gái xoa xoa bóp bóp gương mặt Tô Tần, cũng ôm cậu một cái, “Em chính là đứa nhỏ thuê chung phòng với Nghiêm Qua phải không? Chị nghe Nghiêm Qua nhắc nhiều về em rồi, thành tích tốt, lại khó khăn…”

    Mặt Tô Tần đỏ lên, “Không có tốt như vậy…”

    Cô gái kia cười rộ lên, thoạt nhìn vô cùng vui tươi, mở cốp xe để hành lý của Nghiêm Qua vào trước.

    “Đi thôi đi thôi, trong nhà có chuẩn bị đồ ăn, mời người từ phương xa đến.”

    Lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Tô Tần tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là một thành phố lớn hơn Nam Thành, bốn phía đều là tòa nhà cao ốc, cầu vượt đan nhau, xe tới lui như nước chảy, khiến thành phố vô cùng có sức sống.

    Có một loại cảm giác vội vã len lỏi ở cảnh vật xung quanh, lúc đi qua mấy tòa kiến trúc cổ kính thì từ sâu trong lòng lại sinh ra chút cảm giác nặng nề của lịch sử.

    Nhà Nghiêm Qua ở đường vành đai ba, cũng coi như ở trung tâm thành phố. Cách đó không xa có tàu điện ngầm, người tới người lui đều nói tiếng phổ thông, ngữ điệu nhẹ nhàng lại mang tới một cái giác khó nói rõ.

    Tới một tiểu khu phổ thông, xe đậu dưới bãi, sau đó trực tiếp đi cầu thang máy lên tầng hai mươi, cửa thang máy vừa mở thì hành lang lát gạch men và đèn cảm ứng hiện ra trước mắt, phía cuối hành lang có cửa sổ mang tới ánh sáng, vô cùng an tĩnh.

    Dừng trước một cánh cửa có dán chữ ‘Phúc’ và một câu đối, cô gái nhấn chuông cửa, rất nhanh thì có tiếng một người phụ nữ đáp, “Tới đây!”

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ