Bạn trai bệnh kiều của tôi – Chương 16-17

    Thuộc truyện: Bạn trai bệnh kiều của tôi

    Chương 16

    Thằng khọm mặc áo khoác đen, đầu hai thứ tóc, thoạt trông khoảng 40 hoặc 50 tuổi nhưng chạy rất nhanh. Tôi chỉ muộn hơn nó 10 giây đã suýt không đuổi kịp rồi. Tôi lao thẳng một đường ra khách sạn, đã chạy ra ngoài đường. Nó xoay lưng lách vào hẻm nhỏ, tôi vẫn tiếp tục đuổi theo và nhìn chằm chặp nó. Chạy khoảng chừng bảy trăm mét, tôi hoàn toàn mất phương hướng; nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lục Hổ. Y theo sau tôi, ngày càng rút ngắn khoảng cách với tôi.

    “Con mẹ mày, còn dám chạy.” Tôi nổi nóng, chỉ chút nữa thôi sẽ tóm được nó rồi. Hít thở sâu, tôi cố gắng chạy nhanh hơn. Ngay lúc vung tay định thộp cổ thì nó rụt cổ rồi né đi, tựa như có đôi mắt đằng sau vậy. Không biết từ khi nào tôi và nó đã chạy đến một địa phương hoang tàn, vắng vẻ; xung quanh không có bóng người chỉ có những công xưởng cũ kỹ, bỏ hoang.

    Tuyến đường dưới chân cũng xuống cấp trầm trọng, đất đá ngổn ngang làm tôi không cẩn thận vấp vào. Bởi vì chạy quá nhanh nên suýt thì tôi vồ ếch. Bỗng có một bàn tay đưa ngang trời kéo lấy áo tôi, không ai khác ngoài Lục Hổ. Nhanh như chớp, thân ảnh Lục Hổ hiện ra trước mắt, y mạnh bạo lao về phía trước tông ngã thằng già, bọn họ lăn hai vòng trên mặt đất.

    Tôi mừng rỡ muốn xông lên phụ một tay thì nghe Lục Hổ thét lớn: “Đừng qua đây!”

    Tôi không hiểu vì sao y ngăn cản tôi, nhưng rồi tôi nhìn thấy trong tay thằng khọm thòi ra khẩu súng. Lúc này bọn họ đang giằng co với nhau, mà họng súng kia lại nhắm về phía tôi mới hãi!

    Tôi sửng sốt đổ mồ hôi lạnh, vội vàng né sang chỗ khác, tiếp theo ba bước nhập một chạy đến chỗ kia, nhắm chuẩn xác và sút mạnh vào hạ bộ của nó.

    Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau, quả nhiên thằng già đau đớn kêu rên một tiếng, súng cũng bị Lục Hổ cướp về. Nó nằm bất động cuộn tròn trên đất, Lục Hổ điềm nhiên kéo chốt, họng súng chĩa vào hộp sọ nó ngay.

    “Muốn chết.” Lục Hổ lạnh lùng nói.

    Bất giác tôi cảm thấy Lục Hổ ngầu vãi chưởng, mẹ kiếp đúng là đàn ông đích thực mà!

    Nhưng mà tôi đã quá ngây thơ.

    Phía sau công xưởng đột nhiên xuất hiện hai, ba bốn… Tổng cộng có bốn gã đàn ông, trong đó ba thằng cầm ống tuýp và mã tấu, thằng còn lại cầm hẳn súng lục.

    Lòng tôi lạnh buốt, thế mà nó còn đồng lõa, chẳng trách liều mạng chạy tới đây; thậm chí có thể qua mặt được tay chân của Lục Hổ và trốn chui trốn nhủi ở đây ngần ấy năm trời…

    Sắc mặt Lục Hổ rất trầm tĩnh, tựa như đã đoán trước chuyện này, y không hề hoảng loạn dù chỉ một chút. Với khẩu súng trong tay, đôi mắt y nhìn đăm đăm vào tên cầm súng, khẽ bảo tôi rằng: “Cậu giữ chặt nó và cứ ở yên sau lưng tôi là được.”

    Tôi thấp thỏm nuốt nước bọt, ngồi xổm mà quắp chéo hai tay thằng khọm ra đằng sau, kéo nó che chắn phía trước cho tôi.

    Lục Hổ nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi, hai chúng tôi cẩn thận khống chế ‘con tin’ lùi về phía sau.

    Đám người kia nhận ra được sự toan tính của chúng tôi bèn áp sát và gầm lên: “Đứng yên, còn di chuyển tao bắn!”

    Lục Hổ nhắm ngay gã cầm súng mà nã hai phát, phe đối phương ngã xuống một người, đồng thời Lục Hổ cũng kêu lên một tiếng. Tôi chấn động nhìn sang, chỉ thấy bắp chân trái đổ máu rồi.

    Tôi giật mình, sức lực trên tay cũng buông lỏng. Ngay sau đó thằng già nhân cơ hội trốn khỏi sự kìm kẹp của tôi, nó thất tha thất thểu chạy về phía đồng bọn.

    Lại một tiếng súng nổ ra, do Lục Hổ làm! Chỉ thấy tên cầm súng hét lên và đổ gục, phía bên này hai tên đồng bọn thấy tình hình không ổn bèn vứt hung khí xuống đường, hoảng loạn chạy đi.

    Tôi ngơ ngẩn một vài giây, lúc định thần lại vội quay sang Lục Hổ. Y ôm lấy bắp chân, đôi môi tái mét, y nén đau nói rằng: “Mau tóm Trịnh Đạt về đây, tôi không sao cả.”

    Tôi khựng lại, dù gì đến nông nỗi này tôi càng không thể thả nó đi. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Trịnh Đạt chạy hơn mười mét, tôi vội vàng đuổi theo. Bị tôi sút một cú vào đùi, nó tức khắc gục trên mặt đất. Tôi chạy lên kéo tay nó, đột nhiên nó trở mình đối diện với tôi, trên gương mặt dơ bẩn lộ ra một nụ cười.

    Nụ cười nhớp nhúa.

    Một tiếng súng vang lên, tôi nghe Lục Hổ kêu một tiếng nghẹn ngào.

    Tôi khuỵu xuống, những cảm xúc diệu vợi bủa vây tôi. Dường như thế giới này chậm lại, và phải mất một khoản thời gian tôi mới nắm được tình hình. Thằng khọm này còn giấu súng?

    Không… Là khẩu súng mà nó lấy ban nãy.

    Mẹ kiếp, đau!

    Trịnh Đạt nhìn tôi và cười đến điên cuồng. Cũng không biết tôi lấy đâu ra sức mạnh để siết lấy bàn tay đang cầm súng kia, chĩa ngược họng súng vào ngực nó. Tôi không hề do dự mà bóp cò.

    “Mày chết đi.”

    Tuy không cam tâm vì chưa kịp đánh nó bầm dập nội tạng và đại tiểu tiện mất khống chế ra quần, nhưng trước khi chết có thể báo thù được cho vợ tôi, tôi cảm thấy điều này xứng đáng…

    ***

    Tôi vẫn luôn cho rằng chết là hết, nhưng thẳng đến khi tôi thực sự đối mặt với cái chết, tôi nhận ra rằng chết là một đoạn đường rất dài. Tôi giẫm lên con đường này nhưng chẳng biết đi đâu, chỉ có thể gượng gạo bước về phía trước.

    Tôi thấy đằng kia có hai người quen thuộc, vẫn là dáng vẻ năm nào trong hồi ức của tôi. Không có dung nhan tiều tụy vì ốm nặng, không có nụ cười tuyệt vọng, u buồn; họ nắm tay nhau đứng nơi đó nhìn tôi.

    “Cha, mẹ.” Tôi bỗng khóc. Tôi nhận ra mình đã nhớ nhung họ rất nhiều. Tôi chạy về hướng người thân, nhưng dù tôi cố rút ngắn khoảng cách thế nào thì họ vẫn xa tôi như vậy. Cha mẹ khuất dần, tôi chạy trong bất động; tôi biết mình không thể với tới. Rốt cuộc tôi dừng lại, hỏi han: “Cha mẹ không cần con nữa à?”

    Mẹ tôi lắc đầu: “Mẹ không thể mang con theo được, con nghe thấy không?”

    Tôi mù mịt nhìn bà, cái gì tôi cũng chưa nghe thấy.

    “Con đi rồi, hắn biết làm sao?”

    “Hắn nào?” Tôi nghẹn đắng. “Con chỉ cần cha mẹ. Con muốn một nhà ba người, xin cha mẹ đừng bỏ rơi con. Mẹ, con sợ lắm…”

    Tôi nhớ đến những ký ức tôi cố tình lãng quên, tôi nhớ đến mỗi ngày băng qua đường núi đi học, nhớ đến những buổi làm công bán mạng để có tiền chạy chữa thuốc thang cho bà, nhớ đến cảnh tượng cha tôi khóc lóc nói lời xin lỗi. Tôi thấy mình tuyệt vọng mặc áo tang quỳ gối giữa linh đường, tôi thấy mình sợ hãi và bất lực khi đối diện với tương lai. Sống thật khổ sở, tại sao cuộc sống lại đắng cay như thế? Con người ta… họ sống vì điều gì?

    “Đem con đi đi, con cầu xin cha mẹ…”

    Tôi phát hiện mình cách họ chỉ còn một bước là có thể tới gần, chỉ cần hai bước là có thể bên nhau. Không còn khổ cực, không còn đau thương…

    Tôi vươn tay: “Đưa con theo với.”

    “Đông Đông à.”

    Tôi dừng chân, bất chợt cảm thấy nơi nào nhói buốt. Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện đó là chỗ của con tim.

    Tôi chết rồi, tôi sẽ không đau, tôi dằn lòng như vậy.

    Nhưng tôi nghe thấy người ta khóc, tôi nhận ra cha mẹ biến mất rồi. Có ai đó đứng đằng xa.

    Ai vậy?

    Hắn gầy gò, dùng ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Tôi lùi về sau hai bước theo bản năng, ngay lập tức nét mặt hắn liền thay đổi. Hắn vừa ngơ ngác vừa tội nghiệp, hắn thận trọng nói với tôi rằng: “Chúng ta về thôi.”

    Tôi lắc đầu một cái.

    Hắn lại hỏi: “Tôi đi theo cậu được không?”

    Tôi vẫn lắc đầu.

    Hắn lặng im, tôi thấy đôi con ngươi kia tuôn đầy nước mắt. Hắn khóc trong lặng lẽ.

    Sau đó hắn chậm rãi lớn lên và trưởng thành. Hắn đã là một chàng trai nhưng đôi mắt kia vẫn luôn như vậy. Hắn tuyệt vọng nhìn tôi bằng sự trống rỗng và bất lực.

    Hắn van lơn hỏi: “Anh làm sao bây giờ?”

    Con đi rồi, hắn làm sao?

    Thì ra… Đây là hắn.

    Hắn ấy hả?

    Hắn là…

    Trong đầu tôi chợt xuất hiện một cái tên. Người mà tôi cõng trên con đường trải đầy bóng tối, người mà tôi rình xem thân hình mạnh mẽ khi hắn bơi lội, người mà khiến tôi thẹn quá hóa giận cắn vào xương quai xanh hắn ta, người mà tôi cam tâm bị đè dưới thân, mặc hắn ra vào…

    Tôi biết hắn là ai.

    Rồi hắn chạy đến ôm tôi thật chặt.

    Trong một phút giây bất chợt, tôi như người chết đuối gặp phao, như kẻ ngạt thở được cấp cho không khí. Những thứ khổ sở đã xa lìa, tôi dần dần có được ý thức và dùng hết sức bình sinh để làm một động tác đơn giản – đó là mở mắt ra.

    Tôi đảo mắt, cuối cùng gặp được người tôi muốn gặp rồi.

    Tôi hé môi, cổ họng hãy còn câm lặng, nhưng tôi vẫn cố chấp lặp đi lặp lại một khẩu hình.

    Khương Tự

    Khương Tự…

    “Anh ở đây.” Hắn rướn người, nhẹ nhàng thơm lên trán tôi một cái. Chiếc thơm nhẹ như cơn gió lùa hoặc một sợi lông vũ, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng hắn chưa chạm đến tôi.

    Thì ra là thế… Tôi an tâm, lần nữa khép đôi mi lại.

    Dù cuộc sống có bao nhiêu cay đắng, khổ đau, nhưng chỉ cần một thứ tươi đẹp nhất thế gian sẽ giúp tôi kiên trì chống chọi, chịu đựng gian nan và trằn trọc giày vò. Tôi muốn sóng đôi với hắn, cả hai cùng nhìn xuân hạ thu đông, cùng ăn cơm rau đạm bạc.

    Mà Khương Tự, chính là thứ đẹp nhất trong lòng tôi.

    Chương 17

    Edit: Thỏ

    Tôi nằm ở phòng đặc biệt tổng cộng ba ngày mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

    Phát súng kia bắn vào bụng tôi, ngay giữa ruột. Tuy không bắn vào phổi hay tim – những bộ phận trí mạng nhưng bởi vì khoảng cách trúng đạn quá gần nên miệng vết thương rất lớn và chảy máu nghiêm trọng. Sau khi cứu trở về thì vết thương bị nhiễm trùng, có thể nói là thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ Lục Hổ mang tôi đến bệnh viện kịp lúc, có lẽ giữa đường tôi đã chết do mất máu quá nhiều.

    Tôi nhớ rõ Lục Hổ cũng bị đạn bắn ở cẳng chân, càng không biết y làm cách nào để đưa tôi về bệnh viện. Khương Tự bảo rằng Lục Hổ bị bắn trúng xương, có nguy cơ để lại di chứng, điều này khiến tôi bức rức vô cùng. Tôi cảm thấy hối hận khi đã hành động quá lỗ mãng.

    Bấy giờ ngẫm lại, hóa ra Lục Hổ đã sớm phát hiện Trịnh Đạt. Y bình tĩnh gọi điện tri thông những người khác, nhưng lại bị một kẻ nông nổi như tôi phá hư kế hoạch của y…

    Có thể nói tôi đã hại Lục Hổ, mà y cứu tôi không chỉ một lần.

    Điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là dưới tình huống kia, Trịnh Đạt vẫn còn sống. Không những sống mà nó còn chạy.

    Lục Hổ nói tình hình quá nguy cấp, y sợ người cứu viện đến trễ nên vội vàng xốc tôi đi, cũng không kiểm tra Trịnh Đạt thế nào. Thẳng đến khi đưa tôi vào phòng phẫu thuật y mới hay tin – hiện trường đã được dọn sạch sẽ, ngay cả một vết máu cũng không còn, Trịnh Đạt cũng biến mất tăm.

    Khi Lục Hổ kể lại mọi thứ thì Khương Tự đang ngồi bên cạnh tôi, hắn nghiêm túc lột cam, cẩn thận bóc sạch lớp vỏ ngoài rồi đưa cho tôi. Quả cam tròn tròn, một chút thịt cũng không rách. Tôi cầm lấy nhưng chẳng ăn, chỉ nhìn quả cam đến ngẩn người.

    Trước đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ – mình sẽ chết, và chẳng bị ai truy cứu tội trạng giết người. Tôi không muốn buông tha Trịnh Đạt, dù có chết cũng phải kéo nó theo. Nào ngờ tôi chưa chết và nó cũng thoát chết.

    Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

    Nghĩ đến viễn cảnh loại người đê tiện như Trịnh Đạt vẫn nhởn nhơ sống một ngày, tôi càng ghê tởm thêm một ngày.

    “Có người giật dây nó đằng sau.” Khương Tự điềm nhiên bảo. “Nhưng chẳng sao hết, anh đã điều tra không ít tin tức rồi, bao gồm nguyên do mười mấy năm nó trốn ở đây. Thiếu Đông, em đừng lo. Anh nhất định sẽ tự tay bắt nó, để nó trải nghiệm cảm giác… sống không bằng chết.”

    Nét mặt Khương Tự quá mức đáng sợ khiến tôi không dám nói lời nào, Lục Hổ cũng đẩy xe lăn rời đi. Gian phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến tôi không chịu được, chỉ đành tìm cớ hỏi han.

    “Tiểu Mai và thím em sao rồi?”

    Khương Tự nắm lấy tay tôi. “Anh bảo họ rằng em có chuyện nên về trường trước.”

    Tôi nhẹ nhàng thở ra… Tuy rằng sau đó sẽ bị mắng thê thảm nhưng so với việc để bọn họ biết tôi suýt chết thì vẫn tốt hơn. Một lúc sau, tôi vẫn cảm thấy gian phòng quá mức tĩnh lặng. Tôi nhìn về phía hắn, quả nhiên hắn đang chằm chặp nhìn tôi, lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lướt qua ngón tay gầy.

    Ba ngày qua… Từ khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện hắn có thói quen ấy. Đôi khi hắn sẽ sờ tôi cả ngày, sờ đến mức tôi thấy tay phải của mình sắp tróc da. Tôi biết hắn đang bất ổn, nhưng cũng không thể cự tuyệt hắn. Tôi cho rằng mình đã biết nguyên do: Có lẽ Khương Tự bị dọa chết khiếp nên luôn muốn chạm vào tôi như vậy, tựa như hội chứng thèm khát tiếp xúc thịt da nào đó – và hắn chỉ có thể an tâm khi tiếp xúc với tôi.

    Đêm qua tôi choàng tỉnh giấc, vừa quay đầu đã thấy hắn mở to mắt nhìn mình. Thật lòng tôi rất hoảng, còn định đánh thức hắn ngay. Nhưng tôi nhận ra hắn không hề ngủ, hoặc nói đúng hơn là không dám ngủ.

    Khoảng thời gian ngắn ngủi mấy hôm đã khiến Khương Tự hao gầy, thoạt trông còn tiều tụy hơn tôi. Tinh thần hắn cũng thật sa sút, thỉnh thoảng tôi cảm thấy hắn là người này, hắn là người kia.

    Tôi hoảng hốt nhận ra, một Khương Tự vẫn luôn sướt mướt yếu mềm kể từ lúc tôi tỉnh lại, tôi chưa từng nhìn thấy hắn khóc. Biểu hiện bình tĩnh của hắn nằm ngoài dự kiến của tôi, nhưng chính vì thế tôi mới thấy bất thường; ấy vậy cũng chẳng biết làm sao. Chỉ có lúc lặng yên nắm đôi bàn tay kia thì cảm giác áy náy trong tôi giảm bớt.

    Nhưng rất khó để ngăn sự bức bối của mình.

    “Khương Tự…” Tôi cầm tay hắn, kéo lại đây.

    Hắn ngoan ngoãn làm theo ý tôi, khẽ khàng gối đầu lên vai tôi như vậy. Lòng tôi chợt nghĩ, sao anh lại nhẹ thế này…

    “Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng.” Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tỉnh táo nhất, tôi nói lời xin lỗi với bạn trai. “Em xin lỗi, tha thứ cho em đi.”

    Tôi tình nguyện để hắn đánh tôi, mắng tôi, thậm chí khóc lớn một hồi vẫn tốt hơn việc hắn làm thinh và dáng vẻ trầm mặc ít lời, nó khiến tôi vô cùng khó chịu.

    Khương Tự vẫn không buồn ừ hử.

    Tôi đưa tay vuốt tóc hắn, sờ lưng hắn, nhưng bị hắn bắt lấy tay.

    Tôi muốn kéo mặt hắn để hôn lên, hắn cũng né tránh.

    Tôi nhìn hắn đầy gượng gạo. Cảm giác đau lòng ập tới, mà vết thương trên bụng càng thêm đau. Tôi cắn răng, run rẩy gọi. “Vợ à…”

    “Anh sẽ giết nó.”

    Khương Tự đưa tay sờ đầu tôi, chợt hắn thong dong vuốt ve từng làn tóc ngắn.

    “Không bao giờ xảy ra chuyện này nữa, Đông Đông.” Hắn nói. “Anh không bao giờ để em rời khỏi anh.”

    Hắn dời tay xuống lưng tôi, dần dần vuốt ve chậm rãi. Tôi vô cùng kinh ngạc khi biết hắn đang lặp lại những hành động tôi thường an ủi hắn trước kia, không sai tẹo nào.

    “Ba ngày.” Khương Tự bảo, “Đông Đông, cho anh ba ngày thôi.”

    Tôi hiểu ý hắn là gì. Thẳng đến ba ngày sau vào một chiều tối, có một người đàn ông được cấp dưới của Lục Hổ khiêng vào phòng bệnh.

    Tôi trợn mắt, thằng khốn này, không phải là Trịnh Đạt thì là ai! Quả nhiên nó còn chưa chết!

    Trịnh Đạt bị ném trên sàn nhà lạnh lẽo, tình trạng của nó so với tôi cũng chẳng khá khẩm là bao, thậm chí còn chết dở. Băng vải ở ngực đã nhuốm màu đỏ tươi, nó há mồm thở dốc, phát ra những âm thanh vô nghĩa. Nó hoảng sợ đảo mắt nhìn quanh, lúc trông thấy tôi và Khương Tự nó càng run rẩy hơn lúc đầu. Đó là tâm trạng sợ hãi cùng cực, cả người thoạt trông vô cùng gớm ghiếc.

    Khương Tự cầm súng trong tay, hắn tới gần Trịnh Đạt, họng súng đặt ngay đầu nó, bâng quơ hỏi: “Mày sợ chết không?”

    Tôi thấy gân xanh nổi trên trán thằng già. Nó run như cầy sấy nhưng không thể động đậy, tựa như bị người ta điểm huyệt.

    Khương Tự kéo chốt an toàn, nhẹ nhàng bóp cò.

    Trịnh Đạt trợn to đôi mắt đầy tơ máu, sau đó dưới thân chảy ra một vũng nước màu vàng.

    Tôi ngừng thở, một tiếng lách cách vang lên, không có cảnh tượng óc văng đầy sàn như tôi tưởng tượng —- cũng không có viên đạn nào bay tới.

    “Ồ, quên lắp đạn rồi.” Khương Tự cố ý nói thật chậm rãi, tựa như đang hưởng thụ cảm giác sợ hãi tràn lan của kẻ khác. Hắn gỡ bỏ băng đạn, lấy viên đạn trong túi áo ra, hắn chơi trò lắp từng viên trước mặt tôi và gã khốn.

    Trịnh Đạt tuyệt vọng nhắm mắt lại.

    Tôi há mồm thở dốc, im ru. Chỗ này người không có tư cách nói chuyện nhất chính là mình, đây là hận thù giữa Khương Tự và Trịnh Đạt, không tới phiên tôi quản. Huống chi tên cặn bã này còn suýt chút hại chết tôi!

    Khương Tự nã một phát ngay chân thằng khọm, nó rên lên một tiếng, đau đến run cả người. Nhưng vì nguyên nhân nào đó nó vẫn không thể cử động.

    Khương Tự liên tục bắn ba phát, đạn xoáy vào chân, đùi và bụng. Máu tươi chảy đầy đất mà Trịnh Đạt vẫn nằm yên.

    “Vô dụng quá.” Khương Tự nhác lười thu khẩu súng, mở cửa gọi người khiêng Trịnh Đạt đi. “Đừng cho nó chết, bằng cách gì cũng được. Mang nó đến gặp ông nội tôi.”

    Sau đó hắn bế tôi lên.

    “Phòng này bẩn rồi, chúng ta sang phòng khác.”

    Dấu chân đẫm máu in hẳn một đường dài, nhưng nét mặt Khương Tự vẫn điềm nhiên như cũ.

    Thuộc truyện: Bạn trai bệnh kiều của tôi