Bạn trai bệnh kiều của tôi – Chương 9-10

    Thuộc truyện: Bạn trai bệnh kiều của tôi

    Chương 9

    Edit: Thỏ

    Nhật ký của Khương Tự

    Lần đầu tiên tỏ tình với em, em đang ở phòng tôi chơi game.

    Sửng sốt thật lâu em mới phản ứng lại, mắt trợn trừng, nói: “Cậu có bệnh à!”

    A a… Đáng yêu chết mất.

    Tôi vung chân đá rớt máy chơi game cầm tay, ấn vai em, đè em ngã nhào xuống đất. Tôi thủ thỉ bên tai em rằng.

    “Ừm, anh bệnh đấy.”

    Hơn nữa bệnh rất nặng, không có thuốc chữa.

    .

    .

    Em bắt đầu trốn tôi.

    Tôi không bận tâm mà nhìn em bên ai kia nói cười vui vẻ, chơi bóng rổ nhiệt tình. Mắt em nhìn chằm chằm quả bóng, còn người kia thì nhìn chằm chằm em.

    Thật chướng mắt.

    Vẫn muốn giữ em cho riêng mình, nhốt em trong lồng son; chỉ có tôi mới được làm những việc dâm đãng với em, mặc sức mà vuốt ve, trêu chọc.

    Lương Thiếu Đông, Lương Thiếu Đông, Lương Thiếu Đông…

    Ý nghĩ này từ thời niên thiếu đã khắc sâu trong tim tôi rồi, cho dù tôi phát điên cũng muốn chiếm hữu em như thế, em bảo tôi làm sao buông tay?

    Đến nỗi những thằng thèm khát em, tôi có rất nhiều thủ đoạn làm bọn nó biến mất trước mặt mình.

    Bàng Huy hửm?

    Nó không phải người đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng.

    Nhưng mà Lương Thiếu Đông, khi nào em mới ngoảnh lại nhìn tôi chứ?

    Chương 10

    Edit: Thỏ

    “Chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian.”

    Giọng Khương Tự nghẽn lại: “Tạm xa… Là ý gì?”

    “Chúng ta cần thời gian để yên lặng, bình tĩnh rồi nói. Khương Tự, giờ em không muốn cãi nhau với anh.”

    “Có phải em hối hận rồi không?” Khương Tự đau đớn nhìn tôi, môi bật thành tiếng. “Lương Thiếu Đông, có phải em hối hận khi ở bên anh?”

    Tôi dằn lòng không nói, tôi sợ mình mở miệng sẽ không kìm được mà mắng hắn ngay. Sợ tôi nóng giận không lựa lời làm tổn thương hắn.

    “Nói đi, em nói phải hay không… Phải hay không?”

    “Anh muốn nghe cái gì?” Tôi hít một hơi thật sâu, bình thản nhìn Khương Tự. “Nếu anh muốn nghe ‘ừ’, em có thể n…”

    “Chát” một tiếng vang lên.

    Tôi ngây ra, hồi lâu mới nhận ra Khương Tự vừa tát tôi một cái.

    Nếu câu nói kia làm tim tôi lạnh lẽo, thì một tát này đủ khiến tôi giá buốt toàn thân. Tôi chật vật đứng im, cảm thấy muốn khóc.

    Năm 18 tuổi thời còn trẻ trâu đánh lộn với du côn, bị đâm một dao vào đùi, máu chảy đầy đất tôi còn chưa khóc.

    Khương Tự à anh đếch phải người đâu!

    Tôi quay lưng bỏ đi.

    Tôi nghe được phía sau vang lên tiếng kêu trầm khàn, đứt quãng của Khương Tự: “Đông Đông… Đông Đông…”

    Tôi không ngoảnh lại.

    Anh có thể giết tôi nhưng không thể làm nhục tôi. Lương Thiếu Đông này không hèn như vậy, anh tiếp tục ghét tôi đi!

    “Đừng bỏ anh… Đông Đông…”

    Tôi mềm lòng dừng bước.

    Không nghe giọng hắn nữa.

    Tôi dặn lòng sẽ không quay về, cho dù hắn quỳ xuống tôi cũng không quay về. Tôi phải dạy hắn một bài học, rằng khóc lóc tôi cũng không trở về.

    Nhưng tôi quay đầu lại.

    Tôi thấy Khương Tự ngã trên mặt đất, lặng im.

    Chờ tôi phản ứng kịp lúc, tôi đã chạy đến bên cạnh hắn rồi. Sắc mặt Khương Tự tái mét, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, một tay ôm ngực đầy đau đớn.

    Hắn… Sức khỏe kém… Thân thể hắn không tốt… Hắn bị bệnh tim!

    Ngay lúc tôi không biết làm gì thì Lục Hổ đột nhiên xuất hiện. Y ôm người từ tay tôi đặt nằm trên đất, trầm giọng: “Nâng đầu cậu chủ, giữ đầu cậu ấy ngửa ra sau, không được nhúc nhích.”

    Tôi nghe lời y chỉ dẫn mà đỡ đầu Khương Tự theo bản năng, Lục Hổ sờ mạch hắn, bắt đầu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Y vừa làm vừa ra lệnh: “Gọi tên cậu chủ, gọi đến khi tỉnh dậy mới thôi.”

    Tôi vội vàng kêu: “Khương Tự, Khương Tự…” Tiếng thét sau đó lại hóa thành ‘vợ ơi.’ Trán Lục Hổ đầy mồ hôi, ngay lúc y chuẩn bị hô hấp nhân tạo thì lồng ngực hắn đã phập phồng, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận.

    Lục Hổ nhẹ nhàng thở hắt ra, y ngồi bệt trên đất.

    Tôi cũng sợ quá mức, vẫn luôn miệng gọi ‘vợ ơi.’

    Lục Hổ thản nhiên nói: “Đủ rồi, lau nước mắt đi.”

    Tôi ngẩn người, đưa tay quệt ngang chỉ thấy toàn là nước mắt.

    “Lên.”

    Lục Hổ bế Khương Tự lên thật vững chắc, tiếp theo đưa hắn vào bệnh viện.

    ***

    Tôi túc trực bên mép giường bạn trai. Trong khi đó Lục Hổ ra ra vào vào, gọi hơn mười cuộc. Viện trưởng đích thân đến phòng hỏi thăm tình huống, Lục Hổ không trả lời nên mọi thứ đều do tôi đối đáp.

    Bác sĩ nói cũng may cứu hắn kịp thời nên không gặp nguy hiểm, xem chừng vài giờ sau sẽ tỉnh thôi. Ông ta dặn dò tôi tránh kích động bệnh nhân, giúp người bệnh giữ được tinh thần vui vẻ.

    Khi Lục Hổ nghe được lời này còn nhìn tôi hai giây, tôi chợt nhận ra áp lực vô hình vừa giáng xuống.

    Một giờ sau, Khương Tự tỉnh.

    Hắn nhìn tôi đăm đăm, tay vươn lên muốn chạm vào tôi thì đã bị tôi vội vàng nắm lấy, dịu dàng khuyên lơn: “Đừng cử động, còn treo nước biển kìa.”

    “Đông Đông…”

    Tôi ‘ừm’ một tiếng, hai mắt trơ ra không biết nói gì.

    “Đông Đông…” Hắn cứ lẳng lặng nhìn tôi như vậy, nhìn đến cõi lòng tôi quằn quại, nhói đau; sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt.

    Lục Hổ đi tới kiểm tra một chút. “Mệt mỏi quá mức nên ngủ rồi. Tựa như những người bệnh tim khác, cậu chủ sẽ có một khoảng thời gian ngắn tỉnh dậy.”

    “Vậy hắn…” Tôi nóng lòng đợi Lục Hổ nói hết câu.

    “Không sao đâu, đại khái là nhìn thấy cậu ở đây nên an tâm một chút.” Lục Hổ nhìn đồng hồ rồi bảo tôi. “Cùng tôi đến Khương gia một chuyến đi, thủ trưởng muốn gặp cậu.”

    Tôi ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Khương Tự tái nhợt nằm trên giường. “Được, vậy nhờ anh tìm người chăm sóc hắn cho tốt.”

    Lục Hổ gật đầu, tôi theo y rời khỏi phòng bệnh. Hai gã đàn ông mặc quân phục đứng trước cửa vừa trông thấy Lục Hổ bước ra thì đồng loạt cúi chào theo nghi thức quân đội. Lục Hổ gật đầu với bọn họ, rồi bọn họ đi vào trong, theo sau là một y tá.

    Lúc này tôi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện. Y mở cửa chiếc việt dã lần trước, lái xe đưa tôi đến Khương gia.

    Chạy khoảng nửa giờ, xe tiến vào một tiểu khu. Hai quân cảnh ngăn xe và hướng Lục Hổ chào kiểu quân đội. Sau khi thông tin với bọn họ xong, chúng tôi mới được phép bước vào.

    Khác với tiểu khu rộng lớn ngoài kia, kiến trúc nơi này chỉ vỏn vẹn bốn tầng, nhà cũng không nhiều lắm, người lại càng thưa. Bãi đậu xe đều là xe quân đội, nhìn sơ có thể thấy được camera. Lúc đi vào trong còn phải băng qua một đoàn đường dài, chạy mấy trăm mét thì có quân cảnh ngăn lại. Tôi xuống xe theo Lục Hổ, đập vào mắt là một rừng cây xanh mướt đứng im lặng giữa thật nhiều gian nhà có cảnh vệ gác cửa.

    Lòng tôi có chút bồn chồn, giả như bình tĩnh. Tôi nhìn thẳng vào những gian nhà trông chẳng khác nào nhà ở bình thường kia.

    Cảnh vệ lục soát tôi và Lục Hổ thật kỹ, họ tịch thu bóp tiền và điện thoại của tôi, sau đó nghiêng người cho tôi bước vào.

    Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

    Trong phòng ánh đèn sáng loáng, cách trang trí trong nhà tôi cũng không còn tâm trạng để xem. Bởi vì từ khi bước chân vào cửa tôi đã cảm thấy nổi da gà. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chặp… Nếu có thể hình dung, tôi cảm thấy mình đang nằm trong tầm ngắm của họng súng, hơn nữa không chỉ một đâu…

    Tôi quay lưng tìm Lục Hổ, bấy giờ phát hiện người theo sau tôi không phải y mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Thậm chí tôi còn chẳng biết gã đứng đằng sau tôi bao giờ. Lục Hổ đã đi đâu? Những chuyện này tôi hoàn toàn không để ý.

    Tôi bất giác sởn gai ốc, cứng đờ ngoảnh lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt một người.

    Ông ta trông rất lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc lưa thưa, đôi mắt đục màu. Nhưng nét mặt kia lại trầm lặng và nghiêm trang, phút chốc tôi nhận ra ánh mắt ấy như một con dao sắc. Ông ta không tầm thường, cảm giác này khá giống với ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp Lục Hổ. Rõ ràng ông ta là một quân nhân, hơn nữa là quân nhân có địa vị cao chót vót, cả đời đã cống hiến công trạng nhiều không kể xiết cho quốc gia.

    “Con chào ngài.” Tôi hít một hơi, đứng đắn khom người chào ông lão.

    “Đến đây.”

    Ông nói chuyện chậm rãi nhưng câu chữ rõ ràng, ngữ khí cũng ôn hòa ngoài dự đoán.

    “Vâng.” Tôi trở thành bé ngoan, ông nói gì tôi làm nấy, ngoan ngoãn đi sang. Người lạ mặt đằng sau đứng cách tôi ba bước, như bóng với hình.

    “Ngồi.”

    Tôi vâng lời ngồi xuống, hai tay đặt ở đầu gối, sống lưng dựng thẳng. Tôi dùng tác phong mình học được từ môn giáo dục quốc phòng mà trưng ra, chỉ sợ bất cẩn một chút, họng súng từ chỗ khuất đã tiễn tôi lên đường.

    Thủ trưởng Khương nói xong lời kia thì im lặng. Ông cúi đầu, tay cầm quyển sách, dường như đọc rất nhập tâm.

    Tôi ngồi như trời trồng, không biết ngồi bao lâu mãi khi tôi đã cảm thấy mình sắp thành tượng đá, ông lão rốt cuộc cử động —— lật một trang.

    Tôi tiếp tục làm tượng đá.

    Chờ thủ trưởng Khương lật xong quyển sách, một người phụ nữ trung niên bưng bát vào trong. “Thủ trưởng, mời ông uống thuốc.” Tôi có thể ngửi được mùi thuốc đông y dù cách xa bảy bước, đắng chết người.

    Thủ trưởng Khương bình thản uống cạn bát thuốc, rốt cuộc nói với tôi câu thứ ba. “Được rồi, cháu về đi.”

    Tôi ngây ra, đầu óc còn chưa hoạt động tốt. Về nơi đâu?

    Người đằng sau đến gần hai bước, nói khẽ: “Mời.”

    Tôi thơ thẩn đứng lên, đôi chân tê suýt chút không đứng vững. Bước hai bước sực nhớ tới điều gì, đột nhiên dừng lại và xoay người cúi chào ông lão lần chót.

    Thẳng đến lúc lần nữa ngồi vào xe và trông thấy ánh đèn neon quen thuộc, thần kinh tôi mới thôi căng.

    Cứ vậy là xong? Cái gì cũng không nói? Cái gì cũng không làm, cứ như vậy?

    Tôi chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng.

    Tôi từng nghĩ ông ta sẽ làm khó làm dễ, thậm chí châm chọc, chửi mắng mình, hoặc dùng hình tra tấn, uy hiếp, công kích người thân… Nhưng tất cả đều không có.

    Lục Hổ đưa tôi về bệnh viện, trước lúc rời xe y đưa tôi một chiếc USB.

    “Đây là thủ trưởng sai tôi chuyển giao cho cậu. Bên trong là tài liệu mật được thiết lập hiệu ứng tự hủy. Mọi thứ bên trong chỉ có thể xem một lần, xem xong sẽ tự động xóa mất. Xin đừng tiết lộ cho bất cứ ai.”

    Dứt câu, y nghiêm trang gửi tôi một kiểu chào quân đội, sau đó lái xe đi rồi

    Thuộc truyện: Bạn trai bệnh kiều của tôi