Bạn trên mạng là ma cà rồng – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Bạn trên mạng là ma cà rồng

    Chương 1

    Khi Atlas đến thị trấn Forks thì đã là giữa trưa, cậu mê mang nhìn xung quanh, nhưng mà nhìn như thế nào cũng không thấy được người bạn đẹp trai mà cậu quen ở trên mạng đâu. Mệt mỏi thả vali xuống kéo tới gốc cây bên đường để đề phòng bị mưa xối cho ướt nhẹp. Tuy trời không mưa to, nhưng mà cậu không biết ở chỗ này cách nhà người bạn trên mạng kia bao xa!

    “Hay là anh ta bận đi hẹn hò rồi? Mình biết mấy anh chàng trong thời kì trưởng thành hay tâm huyết dâng trào quá mà.” Atlas kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, co ro ngồi dưới gốc cây.

    Hiển nhiên, cậu đã đánh giá thấp cơn mưa dầm tại thị trấn nhỏ này rồi, nhiệt độ hạ thấp nhanh hơn là ở các thành phố lớn khiến cho cậu cảm thấy hơi lạnh.

    Trên cây có hai chú chim đang ríu ra ríu rít, nhưng mà những tiếng chiếp chiếp đi vào trong tai Atlas thì lại biến thành:

    【 A honey, lại có một tên ngốc bị bỏ rơi ngồi dưới sân nhỏ nhà chúng ta. Thấy mà ghét! 】

    Mi mới bị vứt bỏ! Ta đây đang đợi người!

    Atlas liếc mắt, không để ý tới mấy con chim bà tám miệng rộng kia nữa.

    Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen nhịn đi mấy tình huống như thế này rồi. Thật ra bất cứ ai cũng đều hiểu được, nếu như bản thân mình từ nhỏ đã nghe hiểu tiếng chim thì sẽ biết nếu không muốn bị rơi phân chim vào đầu thì việc luyện khả năng nhẫn nhịn quan t rọng đến thế nào.

    【 A honey, đừng lắc bộ lông mềm mại sáng bóng của em nữa, coi chừng bị những tên loài người hèn mọn bỉ ổi rình coi thân thể xinh đẹp của em. 】

    Nếu như con chim đó mà là người, Atlas dám cam đoan tên này nhất định là một ca sĩ rất nổi tiếng, chỉ cần dựa vào cái câu cuối ngâm nga khiến cho người ta nổi da gà kia.

    【 Thấy ghét! Đừng có nói trắng ra như vậy! 】 Chú chim kia đập đập cánh tỏ vẻ đang thẹn thùng.

    【 A honey, em biết thành thật là ưu điểm của anh mà, bằng không lúc trước anh làm sao mà đoạt được em từ trong tay tên lưu manh đáng ghét kia chứ?. 】 Chú chim ca sĩ kia lại tiếp tục ngâm nga, hơn nữa không ngừng gọi tới gọi lui.

    Thì thầm —— thì thầm ——

    Atlas sờ sờ da gà đã mọc đầy trên cánh tay, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên thì thấy có hai con quạ đen kia đang ở sát bên cạnh nhau không coi ai ra gì mà anh anh em em, mổ mổ đụng đụng, giúp nhau chải vuốt lông vũ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chúng nó cho tới bây giờ chưa từng gặp được ai nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng nó a.

    Atlas lén lút lau mồ hôi.

    Chú chim béo hơn một chút ngừng lại động tác cọ cọ vào bạn tình của mình, quạ quạ hai tiếng lẩm bẩm, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ hồ nghi: 【 Honey, anh có thấy hình như anh chàng đẹp trai ở dưới kia đang nghe lén hai chúng ta nói chuyện không? 】

    Chú chim kia cúi xuống, dùng đôi mắt đen tròn xoe nhìn Atlas một cái, đột nhiên nghiêng đầu, đập cánh, giọng nói trở nên sắc nhọn: 【 Em nói hắn ta đẹp trai hả? Honey em lại nói hắn đẹp trai à? Ngoại trừ trên đầu hắn ta có vài nhúm lông cùng màu đen với bộ lông xinh đẹp của anh, một kẻ bọc da từ trên xuống dưới rốt cuộc đẹp ở chỗ nào? 】

    Atlas vội vàng kéo mũ trùm kín hơn, sợ kế tiếp chính là một cục phân chim rơi xuống—— Nguyên một đoạn đối thoại bằng tiếng chim này tuy rằng cậu nghe không rõ lắm, nhưng mà vẫn là nhịn không được cảm thán, nguyên lai, chim ngoại quốc chẳng những so với chim Trung Quốc thoải mái hơn mà còn táo bạo hơn chim Trung Quốc nhiều ha!

    Bọc da…

    Ta đây trời sinh không có lông a?

    Atlas lặng lẽ móc kim từ điển ra, lén lút nhấn vào mấy từ đơn mà mình nghe không hiểu mới nhận ra rốt cuộc là mình bị mắng cái gì.

    Không cần phải cảm thấy kì lạ, kì thật chim chóc và con người rất giống nhau, ngôn ngữ đều có phân chia khu vực. Ví dụ như chim Trung Quốc nói tiếng Hoa phổ thông, chim Mỹ thì nói tiếng Anh, chim Hồng Kông thì cũng sử dụng tiếng Anh, nhưng mà trước kia khi tiếng Anh chưa phổ biến thì lũ chim ở đó sử dụng tiếng địa phương!

    Lại nói đến, khi Atlas còn đi nhà trẻ, có lần gặp phải một chú chim ngoại quốc ở trước mặt cậu vừa đập cánh vừa kêu chiêm chiếp cái gì đó. Bất đắc dĩ chú chim này khẩu âm quá nặng, Atlas bé nhỏ chỉ có thể cố gắng bắt chước như chị phát thanh viên trong radio cố gắng nói rõ ràng: “Chúng tôi đều nói tiếng Trung.”

    Kết quả đối phương trực tiếp khinh bỉ xông lại, đoạt đi bữa sáng của Atlas — một miếng bánh mì.

    Mấy con chim không biết nói tiếng bản địa đều là kẻ lang thang, thô lỗ lại táo bạo, mạnh mẽ xông tới, đúng là loại lưu manh, đoạt bánh mì không nói, còn mổ đỏ ngón tay của Atlas. Atlas bé bỏng òa khóc, nước mắt trào ra không ngừng.

    Chim bản địa phần lớn đều quen biết với Atlas, mà chim nào không quen thì cũng sẽ từ những chú chim khác biết cậu bé này có khả năng nói chuyện với chim chóc, sau đó chạy tới vây xem —— Chim chóc thì trừ ăn ra chỉ có chơi, sau đó thì là kết đôi sinh trứng, không có thứ gì để theo đuổi, cho nên bình thường đều cực kỳ hóng chuyện.

    Vài chú chim sẻ nhảy từ trên dây điện xuống, đậu lên vai Atlas, tràn đầy tức giận dậm chân đập cánh:

    【 Đừng khóc! Con trai không rơi nước mắt! 】

    【 Còn khóc? Còn khóc? Quên đi! Các anh em! Dám khi dễ bạn của chúng ta! Báo thù đi! 】

    【 Báo thù báo thù! 】

    【 Giành địa bàn! Giành địa bàn! 】

    【 Đánh bại kẻ xâm lược! 】

    【 Chống lại kẻ địch! 】

    Mấy con chim sẻ nhanh chóng đem vụ án bánh mì này thăng cấp lên trình độ đấu tranh giành địa bàn, ào ào đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu gọi bạn bè, chỉ trong một chốc liền biến thành một đoàn quân. Cuối cùng, một con chim sẻ béo ú dương dương tự đắc ngậm theo một miếng bánh mì bẩn vô cùng trở về, ném cho bé Atlas đang còn ngơ ngác, ngẩng đầu ưỡn ngực đập cánh, cố gắng làm cho cơ thể mình phồng bự ra thêm: 【 Cầm lấy đi! Nhanh cầm lấy đi! Từ nay về sau còn có đứa nào không có mắt thì chỉ cần báo tên của tôi ra là được! 】

    Vì thế, bé Atlas đã phải dùng bữa sáng của nguyên một học kỳ mà báo đáp lại ân tình của mấy bạn chim sẻ đầy tinh thần trượng nghĩa.

    Cho nên, trước mắt, Atlas vừa mới tốt nghiệp trung học, chỉ dựa vào vốn tiếng Anh vừa miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn, thật sự có một chút không nghe hiểu được hai chú quạ đen kia đang nói gì. Vì vậy, kim tự điển liền được phát huy tác dụng của mình.

    Lại nói tiếp, cậu dựa vào cái này mà cũng học được vài tiếng lóng từ mấy con chim gặp bên đường.

    Đáng tiếc loài người đều không hiểu được tiếng của loài chim, bằng không họ nhất định sẽ nhận ra, hành vi của con người ảnh hưởng rất lớn đến loài chim, tiến tới việc nhận ra tầm quan trọng của văn minh nhân loại. Ví dụ như có một chú chim én, đang bất chấp mưa gió mà bay đi, vừa bay vừa hét lên chói tai: 【 Trời ơi đui mắt rồi, đui mắt rồi! Tại sao loài người lại thích giữa ban ngày ban mặt mà ôm nhau lăn lên giường thế! 】

    Atlas lặng lẽ cúi đầu, đối với chú chim én đầy nghiêm túc tỏ vẻ đồng tình, hơn nữa quyết định không thể để cho bất kì ai biết được mình nghe hiểu tiếng chim.

    Quạ quạ ——

    Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu quen thuộc, Atlas nhíu mày lại, ngẩng đầu lên, một con quạ đen đang dùng mỏ cọ cọ cái mông của mình.

    Hai con chim vừa mới đánh nhau khiến cho lông vũ bay tứ tung lúc này lại trở nên vô cùng thân thiết.

    【 Honey, anh đừng giận nữa, anh nhìn xem, em đâu có thích anh ta chút nào đâu 】

    【 Đúng vậy đúng vậy, honey, đều là lỗi của anh. Anh không nên hung dữ với em như vậy. 】

    Atlas câm nín: Vì cái gì người có lỗi luôn luôn là mình.

    Brừm —— brừm brừm ——

    Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt Atlas, cửa sổ xe mở ra, một người cảnh sát trung niên có mái tóc quăn màu rám nắng nhô đầu ra, quan sát Atlas, hỏi: “Cậu bé, cậu ở đâu đến thế? Có cần tôi giúp gì không?”

    Atlas vui vẻ để vali đấy chạy tới chỗ xe cảnh sát, đồng thời cũng thoát khỏi hai con quạ đen đang an ủi nhau kia: “Cảm ơn! Cảm ơn chú cảnh sát! Cháu đến đây tìm bạn, nhưng mà anh ấy vẫn chưa đến đón cháu.”

    Từ nhỏ đến lớn luôn luôn được giáo dục “có phiền toái thì tìm cảnh sát” , thế là Atlas không chút do dự đem vali nhét vào phía sau cốp xe cảnh sát, sau đó mở cửa xe ra ngồi vào trong. Hơi ấm từ hệ thống sưởi bên trong xe ập tới, khiến cho Atlas khẽ giật mình, run rẩy một chút.

    “Xin chào, chú có thể gọi cháu là Atlas.”

    Viên cảnh sát với mái tóc màu nâu nhìn đôi môi đã tái xanh của Atlas, đưa một cái khăn khô qua: “Charlie, tên của chú là Charlie Swan, là cảnh sát trưởng của thị trấn này.”

    “Cảm ơn chú, cảnh sát trưởng Swan. Nếu như không gặp được chú không biết cháu phải đứng đội mưa ở đây đến bao giờ nữa?!” Atlas cảm kích lau tóc, ấn tượng của cậu đối với viên cảnh sát có bề ngoài lãnh đạm nghiêm túc này rất tốt—— có một số người chỉ là trời sinh ra không biết cách biểu hiện cảm xúc mà thôi, cậu từng gặp qua loại…ừm, chim này.

    Charlie Swan nổ máy xe cảnh sát: “Bạn của cháu tên là gì? Có lẽ chú biết cậu ta đang ở đâu, cháu cũng thấy rồi đó, thị trấn Forks này cũng không lớn lắm.”

    “Đúng vậy.” Atlas nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, “Anh ấy tên là Edward, Edward Cullen.”

    Charlie có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn qua: “A, là gia đình của bác sĩ Cullen, bọn họ ở được cách đây hơi xa đấy.”

    Thấy Atlas mở to đôi mắt đen tròn xoe nhìn ông, Charlie xấu hổ nhìn thẳng con đường trước mặt: “Ừm, chú chỉ là… rất ít khi gặp được bạn bè của gia đình bác sĩ Cullen. Chú muốn nói, gia đình của họ không thân thiết với người ngoài cho lắm, người lớn hay trẻ nhỏ gì đều như vậy. Không biết cháu là bạn bè thế nào với gia đình họ?”

    “Không thân thiết với người ngoài sao?” Atlas đưa cái khăn đã hơi ẩm ướt trả lại cho Charlie, buồn rầu gãi gãi mái tóc đen rối bù, “Bạn trên mạng, cháu chỉ là bạn trên mạng với Edward mà thôi.”

    “Quả nhiên, nhưng cháu cứ như vậy đột nhiên chạy đến tìm một người bạn trên mạng thì có phải là quá đường đột không?”

    Charlie Swan ngượng ngùng nở nụ cười, muốn an ủi cậu bé phương Đông đang tỏ ra buồn bã kia, nhưng sự chuyển đổi cảm xúc của cậu bé phương Đông này hiển nhiên đã vượt qua khỏi suy đoán của ông, cậu rất nhanh liền khôi phục tinh thần, bàn tay nắm lại vui vẻ nói: “Bất quá, cháu quan hệ với Edward đã hơn hai năm rồi ạ! Hơn hai năm thì đâu thể là bạn tầm thường đúng không chú?”

    Cậu mở to đôi mắt đen láy nhìn sang Charlie, hiển nhiên là muốn được ông đồng tình với suy nghĩ của mình, nhưng Charlie lập tức không để cho cậu mặt mũi mà lớn tiếng ho khan: “Khụ… khụ khụ khụ… quan… quan hệ?”

    “Ôi chao? Không thể dùng từ này được sao ạ? Vậy, vậy, vậy thì… trao đổi? Kết… kết giao a.” Atlas mở kim từ điển ra, ủ rũ suy sụp hạ vai xuống, “Xin lỗi chú, tiếng Anh của cháu không được tốt lắm.”

    “A.” Charlie thở phào một hơi, “Không, cái này rất bình thường, cháu không sống ở Mỹ sao?”

    “Đúng vậy, cháu là người Trung Quốc, a, không, nói cho chính xác thì, cháu là con lai, lai Ý ạ. Bất quá từ nhỏ cháu lớn lên với mẹ ở Trung Quốc, trên thực tế thì không khác gì người Trung Quốc cho lắm.”

    Chương 2

    Xe cảnh sát chạy xuyên qua trấn nhỏ, dừng ở biên giới phía bắc thị trấn Forks, một dóng sông lớn chạy dọc theo biên giới, trên mặt sông rộng lớn là một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có vài chỗ nước xoáy nho nhỏ.

    Atlas ngơ ngác nhìn, lại quay sang vị cảnh sát trưởng Swan nghiêm túc bên cạnh.

    Cảnh sát trưởng Swan hạ giọng ho khan hai tiếng, ngón tay nắm trên tay lái giật giật, rõ ràng là ông đang xấu hổ: “Thực tế thì, chú không biết gia đình Cullen sống ở đâu, bọn họ không sống trong thị trấn. Ừm…”

    “Atlas, cảnh sát trưởng.”

    “Ừm, Atlas, e là chú chỉ có thể đưa cháu đến đây thôi.” Charlie Swan xấu hổ không dám nhìn sang Atlas.

    Atlas tỏ ra đã hiểu, nở nụ cười nhẹ: “Không sao đâu ạ, rất cám ơn chú, chú cảnh sát trưởng.”

    Charlie ráng bổ sung thêm: “Bất quá cháu có thể ngồi lại trong xe của chú đợi một lát, trong xe ấm áp hơn bên ngoài. Dù sao thì hôm nay chú cũng không có công tác gì nữa.”

    “Cảm ơn.”

    “Cứ gọi chú là Charlie.”

    “Vâng, Charlie.”

    Charlie không phải là loại người hay nói chuyện, nhưng Atlas là ai chứ, cậu rất hiểu cách làm hài lòng người khác, bất kể là loại người nào, cho nên, mặc dù đại đa số là Charlie ngồi nghe, không khí trong xe cảnh sát rất là thoải mái.

    Điều này làm cho Charlie thở dài một hơi.

    Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, ông luôn không giỏi về việc ở chung với người khác, nhất là thế hệ sau và người khác phái. Loại tính cách này, chỉ cần nhìn hoạt động ưa thích của ông là đi câu cá thì có thể nhìn ra được. Charlie cảm thấy, có lẽ, người vợ trước Renee không thích không chỉ là thời tiết của Forks mà còn có tính cách lặng lẽ của ông, nói không chừng, cả cô con gái Bella của ông cũng như vậy.

    Điều này làm cho Charlie nhịn không được mà hâm mộ Atlas, cậu thiếu niên rất biết cách ăn nói, hơn nữa gương mặt lúc nào cũng như đang cười, rồi lại không phải lúc nào cũng ồn ào nói chuyện, rất hợp thời mà có lúc yên lặng một lát, hoặc là nói sang chuyệ nào đó. Ở tuổi này của cậu bé, rất khó có được kỹ năng nói chuyện này. Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Cùng lắm là mười lăm mười sáu tuổi thôi?

    Charlie nhìn Atlas, âm thầm suy đoán. Bất quá lại không dám khẳng định. Người phương Đông từ trước đến nay không dễ từ bề ngoài mà đoán được tuổi.

    Nhờ có Atlas ngồi nói chuyện cùng, đã lâu lắm rồi Charlie mới vui như vậy, thậm chí ông còn kể cho Atlas nghe về chiến tích mà ông tự hào nhất cuộc đời —— ông đã từng câu được một con cá hồi nặng hơn hai mươi pound, điều này đã khiến cho ông bạn tốt Billy Black của ông vô cùng ghen tỵ.

    Atlas không tỏ ra thờ ơ giống Bella mà lại tỏ ra trầm trồ thán phục, khiến cho Charlie vô cùng vui vẻ.

    Đương nhiên, Charlie không hề biết rằng ngay sau đó Atlas lén lút quay lưng đi, dùng kim tự điển đổi đơn vị pound sang kg.

    Bất quá, cuộc nói chuyện vui vẻ này không kéo dài được lâu, một chiếc Volvo màu bạc xé gió lao đến cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ.

    Chiếc Volvo màu bạc gầm rú lao đến, Atlas và cảnh sát trưởng Swan đều vì tốc độ của nó mà nhịn không được vô tức đem lưng dán vào lưng ghế ngồi, hít sâu một hơi.

    Sau đó, cảnh sát trưởng Swan đột nhiên nhớ ra chức trách của mình, thấp giọng mắng: “Chết tiệt! Lại chạy quá tốc độ! Ta nhất định phải bắt được thằng oắt con liều mạng kia!”

    Đáng tiếc, chiếc Volvo màu bạc không cho cảnh sát trưởng Swan cơ hội đó, ngay trong nháy mắt phát hiện ra xe cảnh sát, tốc độc của chiếc Volvo lập tức giảm xuống tốc độ bình thường một cách nhanh chóng đến nỗi khiến cho người ta hoài nghi ánh chớp màu bạc vừa rồi chỉ là ảo giác.

    Trong lúc Atlas hai mắt tròn xoe ngưỡng mộ tính năng của chiếc xe này thì đồng thời, cảnh sát trưởng Swan siết chặt vô lăng mở trừng trừng hai mắt thở hồng hộc đầy giận dữ.

    Sau đó, chiếc Volvo đầy phong cách thắng lại nhẹ nhàng sát bên cạnh xe cảnh sát, cảnh sát trưởng Swan cơ hồ nghiến răng nghiến lợi cho rằng đây chính là hành động khiêu khích.

    Chiếc Volvo vừa ngừng, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một chàng trai tuyệt mỹ với làn da trắng như đá cẩm thạch từ cửa sổ xe chui ra, đôi mắt vàng óng như caramel mở thật to, phảng phất như vừa nhìn thấy điều gì không thể tin được: “Atlas? Là cậu sao? Trời ơ, cậu thật sự đến đây, quả thật là… thật là… tôi muốn nói, đúng là không thể tin được!”

    “Nhưng đây không thể trở thành nguyên nhân cho việc chạy quá tốc độ, tôi tin là như thế.” Cảnh sát trưởng Swan hiển nhiên vẫn chưa nguôi giận, bàn tay vẫn siết chặt vô lăng gầm gừ.

    Chàng trai sở hữu gương mặt hoàn mỹ khiến cho ai ai cũng phải ghen tỵ lại hoàn toàn không quan tâm đến những lời ông vừa nói. Khi cảnh sát trưởng còn chưa nói xong thì anh ta đã từ trên xe Volvo bước xuống, đôi mắt màu caramel tràn đầy ngọt ngào, khóe miệng khẽ nhếch lên, biểu hiện ra tâm tình của anh cũng tràn đầy kích động lẫn vui mừng như trong giọng nói.

    Dù cho Atlas vẫn luôn nghĩ rằng tình bạn thân thiết suốt hai năm qua trên mạng đương nhiên là không tầm thường nhưng cậu cũng không tránh khỏi kinh ngạc, bối rối kéo kéo vạt áo, xác định đối phương không phải bởi vì cậu có điểm nào quái dị nên mới tỏ ra khó tin như thế xong cậu mới nở nụ cười đáp lại.

    Mấy chú vịt hoang lắc lắc mông đi qua bờ sông, một cô vịt không nhịn được mà reo vui : 【 Oa, tắm ngoài trời! Tắm ngoài trời! Người ta thích nhất là tắm ngoài trời! 】

    【 Muốn chạy khỏa thân! 】

    【 Muốn tìm bạn! 】

    【 Muốn trứng trứng! 】

    【 Chết tiệt! Ai đánh tôi? 】

    【 Đánh nó đi, đánh nó đi! Ai bảo nó cạnh tranh không công bằng! 】

    Một trận lông vũ tung bay hòa cùng tiếng cạp cạp ồn ào.

    Nụ cười bên môi Atlas cứng lại.

    “Hi, Edward, anh so với trên mạng nhìn còn đẹp trai hơn.” Atlas mở cửa xe, vừa mới chui ra thì Edward đã đem áo khoác trùm lên trên đầu cậu.

    Một mùi hương nhàn nhạt từ áo khoác quẩn quanh người Atlas, Atlas khẽ run lên một cái, vội vàng từ chối: “Không, tôi không lạnh.”

    Edward cúi người, dùng đôi mắt caramel đầy mê hoặc chăm chú nhìn Atlas, giọng nói tràn đầy vui vẻ: “Không, không phải là lạnh, tôi chỉ lo cậu mắc mưa thôi.” Anh vừa nói vừa ngăn Atlas lại, đi ra sau xe cảnh sát, mở cốp xe lấy vali của Atlas ra, ngắt lời Atlas định nói, “Để tôi lấy cho, cái này hơi nặng” , không tốn chút sức lực xách cái vali lên, tựa như trên tay anh chỉ đơn giản là đang cầm một cọng lông không hề có trọng lượng nào.

    Atlas méo xệch miệng, vô tức nhéo nhéo bắp tay của mình, cảnh sát trưởng Swan thấy động tác nho nhỏ này của cậu, vươn đầu qua, thấp giọng nói: “Cánh tay của cháu trông cũng rất được mà chàng trai.”

    Atlas giật giật khóe môi, uể oải đáp: “Cám ơn chú, trước kia thì cháu cũng thấy vậy.”

    Mà ở bên kia, Edward đang đem hành lý cất vào sau xe Volvo, tựa như nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia, khóe miệng nhếch cao lên.

    Atlas im lặng, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cho nên cậu quay sang cám ơn cảnh sát trưởng Swan một lần nữa, kéo cái áo khoác trùm lên trên đầu mình, hơi mất tự nhiên đi đến bên cạnh Edward, mở to đôi mắt đen nói: “Ừm… trời đẹp quá!”

    —— Thầy giáo dạy tiếng Anh có nói, người Trung Quốc rất thích nói câu đầu tiên khi gặp mặt là “Ăn gì chưa?” dù cho đối phương vừa từ trong toilet đi ra. Nhưng mà người phương Tây thì câu đầu tiên khi gặp mặt cơ bản là sẽ liên quan đến thời tiết. Atlas cảm thấy bản thân mình hẳn là nên theo phong tục của nước người ta. Vì thế, tuy rằng đây không phải là câu đầu tiên của cậu, nhưng mà bây giờ bổ sung chắc vẫn chưa muộn nhỉ?

    Cảnh sát trưởng Swan : “…”

    Edward: “…”

    Hai người đồng thời ngẩng mặt nhìn trời, những giọt nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi lộp bộp lên mặt của họ.

    Edward bật cười vươn cánh tay vòng qua vai Atlas, đem cậu nhét vào trong chiếc Volvo, nhưng không có lui ra ngoài, ngược lại chui vào hơn nửa thân người, hai tay chống lên đệm lưng của Atlas, đầy thâm ý cười nói: “Tôi rất bất ngờ, cũng rất là vui khi cậu có thể yêu thích thời tiết như thế này, Atlas ạ.”

    “… Hơ.” Atlas ngôn ngữ ít ỏi tròn xoe hai mắt, cảm thấy… nghe lời thầy dạy luôn luôn đúng ha?!

    Cậu cởi áo khoác ra ôm vào trong lòng, quay ra vẫy vẫy tay với cảnh sát trưởng Swan, vị cảnh sát trưởng nghiêm túc gật nhẹ đầu với cậu, trở lại trong xe cảnh sát, nổ máy chạy đi.

    Edward đợi ông đi khỏi rồi mới ngồi vào trong xe, chạy qua sông, thẳng theo hướng bắc.

    Trên mặt của anh vẫn lộ rõ nụ cười, rõ ràng là anh rất vui vì có Atlas ở bên cạnh.

    Atlas khẽ cảm khái một câu: người ngoại quốc quả nhiên rất nhiệt tình ha?!

    Kim đồng hồ tốc độ cũng rất nhiệt tình nhảy lên 120 km/h. Atlas lặng lẽ thắt dây an toàn, Edward vẫn nhìn thẳng phía trước, ngón tay nắm chặt vô lăng, nhưng anh hình như vẫn nhìn thấy được động tác đó của Atlas, trên gương mặt tái nhợt như đá cẩm thạch lại không nhịn được mà gợn lên một nụ cười.

    Atlas thắt dây an toàn xong ngẩng đầu lên, đột nhiên một luồng hơi lạnh ập vào mặt cậu, nháy mắt cậu nhận ra thân thể của Edward đã áp sát cậu, đôi mắt xinh đẹp màu caramel thích thú khóa chặt trên người Atlas, giọng nói tràn ngập hào hứng mà mềm mại như tơ lụa vang lên bên tai: “Atlas, cậu đang sợ sao? Yên tâm đi, sẽ không xảy ra tai nạn giao thông đâu, tôi hứa với cậu đấy! “

    Miệng anh thì nói như vậy, trên mặt lại hiện rõ ràng vẻ trêu cợt, giống hệt như mấy lần anh trêu chọc cậu ở trên mạng, cảm giác quen thuộc này giúp cho một chút lo lắng vẫn còn tồn tại trong lòng cậu khi lần đầu tiên gặp một người quen trên mạng thoáng cái liền biến mất.

    Cho nên, Atlas bèn vươn tay, đem mặt Edward đẩy nhẹ ——

    Cảm giác lạnh buốt cùng cứng rắn làm cho Atlas khẽ giật mình một cái, bất quá cậu vẫn hếch cằm lên: “Nếu anh thật lòng nghĩ cho tôi thì làm ơn đem ánh mắt của anh chuyển về đường lớn một cái đi! Nhìn đường! Cám ơn! “

    Edward hiển nhiên ngây ngẩn cả người, quái dị nhìn Atlas, thì thầm một câu: “A, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp ai như cậu.”

    “Kỳ thật tôi cũng chưa từng gặp ai như anh.” Câu nói này của Atlas khiến cho hô hấp của Edward rõ ràng nặng hơn, nhưng rất nhanh, Edward liền dở khóc dở cười, bởi vì Atlas nhún vai nói tiếp: “Khi tôi đẩy anh, không lẽ anh lại không thể phối hợp quay mặt đi sao?”

    “Atlas, cậu…”

    Cậu bạn luôn luôn không ngừng nói chuyện ở trên mạng đột nhiên yên lặng, Edward đành nghe lời không nghiêng người qua phía Atlas nữa, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không nhịn được mà quay qua nhìn cậu khiến cho Atlas không khỏi đau đầu.

    Nhìn rất nhiều lần, Edward mới nhịn không được thấp giọng hỏi: “Tôi cho rằng ít nhất cậu cũng phải thắc mắc… ừm, mặt của tôi… vì sao lại lạnh như băng chẳng hạn? ” Khi hỏi đến vấn đề này, ngón tay út của anh có chút nôn nóng nhịp nhịp vào tay lái.

    Atlas tròn xoe mắt: “Không phải bởi vì tôi lấy áo khoác của anh sao?” Cậu nhìn một đống nút trước mặt, cau mày, “Đúng rồi, anh có thể tăng nhiệt độ trên xe lên một chút.”

    Edward ngẩn người, đột nhiên phá lên cười ha hả, cười đến thở không ra hơi.

    Atlas ngơ ngác nhìn anh thì thấy đôi mắt của Edward lúc này tựa hồ như đang phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi.

    “Xinh đẹp quá!” Atlas kìm lòng không được thấp giọng cảm thán, thậm chí nhịn không được đưa tay ra.

    Gương mặt tuyệt mỹ của Edward vì lời khen ngợi của cậu mà lộ rõ ý cười lẫn vui sướng, anh hướng về phía Atlas gần thêm một chút, đôi mắt thâm thúy nhìn động tác của cậu, dường như đang cổ vũ cậu tiến lên. Tư thế nghiêng nghiêng người, chỉ cần gần thêm chút nữa thì trán của anh sẽ cụng vào cái trán của cậu, vô cùng thân mật.

    Nhưng, hiển nhiên, anh không quên rằng mình đang lái xe, mà hành khách của anh cũng không phải là mấy người anh chị em, cho nên Edward không thể không lui trở về, nhưng đôi mắt ánh kim chói lọi vẫn dán vào người Atlas, giọng nói du dương êm ái vang lên tựa như đang hát, tựa như đang rót thuốc độc vào tai cậu: “Cám ơn cậu đã khích lệ, my dear, bất quá, tôi càng hy vọng cậu…có thể đổi từ khác.”

    Atlas và Edward nhìn nhau một lúc, khoảng chừng mất hai giây đồng hồ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cho Atlas suy nghĩ cẩn thận, “dear” đối với người nước ngoài mà nói, đại khái so với mấy từ “tôi, bạn, anh ta” của người Trung Quốc không khác gì nhau mấy, cho nên hai giây sau, cậu bình tĩnh một tay cầm lấy dây an toàn, một tay chỉ ra phía trước, cố gắng dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình mà biểu đạt ý tứ: “Nhìn đường.”

    Nụ cười hoàn mỹ của Edward thoáng chốc cứng đơ, Atlas cau mày suy nghĩ lại bỏ thêm một câu ngắn gọn: “Anh nghĩ thật sự sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ sao?”

    “Không! Tôi tin chắc!” Edward phẫn nộ quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm mặt đường, hung hăng giẫm lên chân ga, dường như có ai đó đã chọc giận anh, chiếc Volvo màu bạc lại dùng tốc độ nhanh như điện xẹt lao đi.

    “Á.” Atlas run rẩy, nhìn chằm chằm Edward, nhăn nhó mặt mày, dùng tiếng Anh vụng về lắp ba lắp bắp nói “, Đừng có gấp, hô hấp, hít sâu, thả lỏng, thả lỏng…”

    Rắc ——

    Bên trong tay lái, ở vị trí mà Atlas không nhìn thấy được, có một chỗ bị lõm vào, vừa vặn khớp với dấu tay ai đó.

    Chương 3

    Chiếc Volvo màu bạc chạy băng băng trên đường cái, nhà cửa hai bên đường dần dần thưa thớt, quả nhiên đúng như lời cảnh sát trưởng Swan đã nói —— gia đình bác sĩ Cullen không sống trong thị trấn.

    Chiếc Volvo ngoặt khỏi đường cái, đi vào một con đường nhỏ xóc nảy chạy vào trong rừng, hai bên đường, những cây vân sam và tuyết tùng cực đại đứng sừng sững, trên thân cây bám đầy rêu xanh và dương xỉ khiến cho thân cây cũng nhuộm một màu xanh biếc, khí thế kiêu hùng đâm thẳng hướng trời xanh. Dưới bóng cây âm u ẩm ướt, chiếc Volvo màu bạc lướt đi, tạo thành một gam màu khác biệt giữa một bức tranh khổng lồ màu xanh lục.

    Atlas chưa bao giờ thấy qua một khu rừng lớn như thế, thấp thoáng dưới bóng cây, sương mù lượn lờ, dù cho chiếc xe có mở đèn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được trong phạm vi vài mét. Khu rừng rậm âm u này cùng với sương mù lượn lờ mang đến cảm giác kì bí khó tả, cơ hồ khiến cho Atlas không nhịn được mà nín thở.

    Đây không chỉ là xinh đẹp không thôi.

    “Ở đây thật là tuyệt vời đúng không? Tôi rất yêu khu rừng này.” Edward ghé người qua, nhẹ giọng nỉ non, dường như anh đang sợ mình sẽ đánh thức Atlas khỏi giấc mộng đẹp, “Tôi rất vui khi cậu cũng yêu mến khu rừng này, my dear.”

    “Đúng vậy, tôi rất thích, rất yêu mến nó.” Atlas thở nhẹ một hơi, quay sang cười với Edward, không ngừng vui sướng hoa tay múa chân, “Ở đây thật là đẹp, tôi cảm thấy nếu như tôi được ở lại đây lâu một chút thì chắc chắn tôi sẽ trở thành người tuyên truyền cho việc bảo vệ môi trường năng nổ nhất. Trước kia, những gì mà tôi thường xuyên nhìn thấy, chỉ là nhà cao tầng bê tông cốt thép, to lớn, sáng lóa, nhưng mà chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tôi rung động như thế này.”

    Atlas có hơi hơi ngại ngùng nhìn Edward: “Hì hì, hy vọng anh đừng để ý, kỳ thật lúc mà tôi quyết định đến đây du lịch tốt nghiệp, tôi là muốn tiết kiệm một chút tiền vì tôi muốn mua một cái PSP(playstation portable), mà mẹ tôi không đồng ý, vì thế nên tôi mới muốn tiết kiệm một chút.” Cậu vội bổ sung, “Bất quá bây giờ tôi rất vui vì đã chọn đến đây, cũng rất vui khi được gặp anh.”

    Edward chỉ ưu nhã mà nhướng hai hàng lông mày nhìn Atlas, khi Atlas bắt đầu cảm thấy bất an thì mới nhe răng cười: “Ừ, PSP rất tuyệt! Thật đấy! Tôi cũng rất thích!”

    Atlas không hiểu lắm nhìn Edward, nhưng hiển nhiên là Edward không muốn giải thích.

    Atlas cười khan một tiếng, đột nhiên có mấy chú chim sặc sỡ từ đâu bay đến. Kịch một tiếng trên nóc, hiển nhiên là có một chú chim đã đậu lên nóc xe, mấy chú chim khác thì nhảy tới nhảy lui trên mấy cành cây, lộ rõ vẻ hóng hớt.

    【 Nhanh lên nhanh lên! Cơ hội tốt! 】

    【 Tiến lên đi, tiến lên! Bọn này sẽ cổ vũ cho cậu! 】

    【 Phải tự tin vào! 】

    【 Đúng, tự tin! A, Romeo, vì sao chàng lại là Romeo chứ! 】

    【 Trời! Mày thích Shakespeare à? Cái lão con nít bên trong thân xác người già đấy sao?! 】

    【 Ê! Không được sỉ nhục thần tượng của tao! 】

    【 Ôi Romeo! Xem kìa, là một đứa bé chưa đủ lông đủ cánh! 】

    【 Trời ạ ——! Người ta có phải là chim đâu! 】

    【 Thì bởi vậy mới nói thằng nhóc đó quá xấu ! Đúng không?! 】

    Chiếp chiếp —— chiếp chiếp ——

    Đám chim đến hóng chuyện lao vào đánh nhau kịch liệt.

    【… 】 Chú chim đậu trên nóc xe thật đáng thương chưa kịp mở miệng đã bị một đám chim láo nháo át mất tiếng.

    Atlas sầm mặt nhìn màn sương mù dày đặc phía trước, không nghĩ nữa. Một lát sau, một chú sâu béo béo tròn tròn đầy lông màu xanh lục rơi lên trên kính chắn gió.

    Atlas ngồi ngây người ra.

    【 A! Là thịt! 】 Đám chim hóng hớt đang đánh nhau vội vàng tách ra, cả đám nhóng cổ nhìn về phía sâu béo.

    【 Ôi muốn thịt quá! Người ta muốn ăn quá! Vì sao không để cho người ta! Lăn ~ lăn ~】

    【 Đánh! Tiếp tục đánh gãy răng nó! Cái đồ giả moé đáng xấu hổ! 】

    【 Đánh! Đánh đánh! 】 Lần này hợp nhau tấn công .

    【 Đợi tí đợi tí! Nhìn kìa nhìn kìa! Ối cha, tui phát hiện ra trai đẹp! 】

    【 A! Đôi mắt màu vàng óng ánh mới xinh đẹp làm sao, động lòng người làm sao! Tựa như hạt lúa mì mà mình thích ăn nhất. 】

    【 Câm mồm! Cái đám ham ăn này! Đừng có phá đám thời khắc tình yêu lịch sử của người ta! 】 Chú chim trên mui xe rốt cục không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, đầy khí thế dậm chân, phát ra tiếng cốc cốc, thế là đám chim kia lập tức ngậm mỏ lại.

    Hiển nhiên, chú chim dũng cảm đi tỏ tình này rất có uy.

    Atlas cũng bắt chước ngừng hô hấp theo.

    Một lát sau, một cái đầu chim xinh đẹp từ trên mui xe thò xuống thăm dò, cái đầu nhỏ xoay xoay, từ trong cổ họng phát ra tiếng “grù grù” đầy ngượng ngùng, ánh mắt tràn đầy “tình yêu” nhìn Edward.

    Đây là một con… vẹt? Atlas cũng không rõ lắm.

    “A!” Edward trừng mắt, nhìn con sâu béo, anh chán ghét cau mày lại, sau một khắc, cần gạt vung lên, phụt một cái, con sâu béo bị đánh bay tuốt luốt.

    【 A không! Gã đàn ông nhẫn tâm này! Oa oa oa oa! 】 Chim to trên mui xe ngây người một chút, lập tức hét rầm lên, sau đó uỵch một tiếng, dậm chân gạt nước mắt bỏ chạy… theo sâu béo.

    【 Honey! Honey! 】 Một chú chim khác lo lắng đáp xuống nóc Volvo, không ngừng gọi tới gọi lui, 【 Em đừng có cố gắng vượt qua rào cản giống nòi nữa, thật là quá khó khăn, anh anh anh… anh thích sâu của em, cũng thích lông vũ của em, anh anh anh… anh muốn nói anh rất thích em. 】

    Chú chim lắc lắc cái mông, tặng cho cái xe yêu của Edward một cục phân chim để trả thù, sau đó vỗ cánh bay theo chú vẹt thất tình.

    Cái đám hóng hớt kia thấy vậy bèn đập cánh, nhảy lên trên nhánh cây tuyết tùng.

    【 Ôi, thế mà mình còn tưởng rằng anh chàng kia sẽ trở thành người đầu tiên gặp con cua chứ! 】( “mấy việc không mấy hài hoà” = tiếng lóng, từ gốc là 螃蟹:bàng giải=con cua, thanks bạn dongoccamhong nhe^^)

    【 Là ăn thịt người chứ? 】

    【 Câm, tao không nói chuyện với con chim thiếu văn hóa như mày. Tránh qua một bên coi. 】

    【 Xời, chuyện tình tay ba cũ rích. 】

    【 Giống hệt bộ phim truyền hình tui coi tối hôm qua á! 】

    【 Á, chú mày lại chui vào nhà con người à? 】

    【 Hê hê, người anh em à, đừng nói vậy chớ, cái tên ngu ngốc kia muốn bắt tui, cho nên tui chỉ là chiều theo ý hắn ta chạy tới ăn chút đồ ăn với thuận tiện nghỉ ngơi một tí thôi mà. Chứ không thì hắn ta cứ nhìn mồi câu không suy suyển chút nào thì sẽ thất vọng lắm. 】

    【 Hơ, chú mày thật đúng là thiện lương. 】

    Chú chim kia đập cánh, ưỡn ngực đầy tự hào: 【 Đúng vậy! Bọn bây cần phải học hỏi đi, nếu như không cho cái đám ngu ngốc kia một chút hy vọng thì bọn chúng sẽ không để tí gì cho chúng ta đâu. 】

    Chiếc Volvo chạy một lúc, không còn nghe thấy tiếng láo nháo của lũ chim nữa, Edward phát hiện, Atlas ngồi co chân lên trên ghế, cả người run lẩy bẩy, không ngừng phát ra tiếng cười “hị hị —— hị hị hị ——” kì quái.

    “Atlas?” Edward cau hai hàng lông mày lại đầy ngờ vực, sau đó tức giận nhìn cục phân chim trên kính chắn gió, chết tiệt!

    Atlas đưa tay gạt đi hạt lệ vương trên khóe mắt, cố gắng ép buộc bản thân ngồi thẳng trở lại, đáng tiếc gương mặt của cậu lúc này đã đỏ bừng không che giấu được vừa rồi cậu đã nhịn cười.

    Edward hai gò má hồng hồng mê người của Atlas, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng tốt.

    “Không, không sao cả! Chỉ là cảm thấy, anh thật là đẹp, thật đấy! Đẹp đến phi nhân loạit. Dù cho ai nhìn thấy cũng đều không thể kìm được mà …phụt, chao đảo.” Atlas vừa cười vừa đánh giá Edward từ trên xuống dưới.

    Edward mất tự nhiên dịch dịch người, vì lời bình luận ngoài ý muốn này mà nhướng mày. Khi anh đang tự thuyết phục bản thân mình rằng Atlas đang ca ngợi anh thì phản ứng của Atlas lại khiến cho anh hoang mang vô cùng —— cậu khó khăn khống chế bản thân mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kìm nén.

    Gia đình Cullen sống sâu trong rừng, khó trách cảnh sát trưởng Swan không biết địa chỉ của họ ở đâu.

    Khi cây cối dần trở nên thưa thớt, sau một góc quẹo, một bãi cỏ lớn xuất hiện, dường như là do bàn tay con người tạo ra. Sáu cây tuyết tùng lớn đứng sừng sững ở biên giới bãi cỏ, dùng tán lá rộng lớn của mình mà tỏa bóng mát bao phủ cả bãi cỏ.

    Dưới bóng cây đổ dài là một tòa nhà xinh đẹp.

    Ngôi nhà được phủ một lớp màu trắng nhu hòa, cao khoảng ba tầng, thoạt nhìn kiến trúc có vẻ cổ điển vì cửa và cửa sổ đều là kiểu dáng của cả trăm năm trước, mà lớp sơn ở bên ngoài cũng có vẻ hơi cũ kĩ. Nhưng một chút khuyết điểm nho nhỏ đó không ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp của tòa nhà.

    Một bên vách tường của cả tòa nhà là một tấm kính thủy tinh to lớn trong suốt, đẹp đẽ quý phái, phản chiếu màu xanh lục của cây cối, tựa như… tựa như một vị tiểu thư quý tộc cao quý trang nhã.

    “Wow!” Atlas phát ra tiếng trầm trồ thán phục.

    Ngôi nhà nằm sâu trong rừng cây đặc biệt yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, đại khái chú chim nhỏ dũng cảm định thổ lộ với Edward đã bị đả kích rốt cuộc không bám theo nữa đi?

    Có lẽ chính là bởi vì quá yên tĩnh nên Atlas loáng thoáng nghe thấy tiếng nước sông được gió mang đến.

    Edward cười dắt tay Atlas, một tay cầm hành lý dẫn cậu đi vào.

    Atlas lúc này mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác nói: “Hơ, tôi không biết nhà anh lại có tiền như thế.”

    Edward nhíu mày: “Bởi vì tòa nhà cổ này à?”

    Atlas phẩy tay: “Không, thầy giáo của tôi thường nói với tôi là, ở nước ngoài, người có tiền đều sống ở vùng ngoại thành, kẻ không tiền mới phải sống ở trung tâm. Anh xem, nhà anh…” Cậu quay đầu lại, hai tay đắp thành mái che vờ nhìn về hướng xa xa, “Đã vượt quá phạm vi ngoại thành rồi còn gì.”

    Edward cười ha hả, chợt cúi đầu xuống, tiến đến bên tai Atlas, lộ ra hàm răng trắng, thấp giọng nói: “A, nói không chừng, tôi không phải là kẻ có tiền mà là quái vật ăn thịt trẻ con trong núi.”

    Atlas bị hơi thở của anh phả vào tai khiến cho nhột nhạt, nhảy dựng lên, Edward cười ha hả. Đột nhiên cửa nhà bật mở, phá vỡ bầu không khí của hai người, mặc dù Edward biết rõ, người ở trong phòng đã sớm biết bọn họ về.

    Người đàn ông tóc vàng tuyệt đẹp có được dáng người chuẩn như siêu mẫu, khóe môi mang theo ý cười, nhẹ nhang đi đến gần Atlas, liếc nhìn sang Edward: “Edward, con đã về. Cậu bé đáng yêu này là Atlas của con sao? Chào mừng cháu, Atlas. Tôi có thể gọi cháu như vậy không?”

    Anh ta thoạt nhìn rất trẻ, đại khái khoảng chừng hai ba hai tư tuổi gì đó. Nụ cười đầy hiền hòa, từ ái như bậc cha chú, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng như đang phát ra ánh sáng hoàng kim vô cùng rực rỡ.

    Anh ta trông vừa đẹp lại vừa thân thiện.

    Cho nên, Atlas lập tức bước nhanh tới, mở rộng vòng tay tặng cho người kia một cái ôm thật mạnh, một chút bất an trong lòng đều biến mất.

    “Đương nhiên, xin cứ gọi em Atlas là được rồi. Lần đầu gặp mặt, em chào anh ạ!” Atlas tươi cười, nhanh chóng mở lời chào hỏi mà cậu sớm đã luyện tập vô số lần.

    Đáng tiếc, vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cười cùng tiếng ho khan liên tiếp vang lên.

    “Phụt, ha ha, Edward, cậu kiếm ở đâu ra một kẻ dở hơi như vậy?” Một người con trai khôi ngô với thân hình cao to như gấu phát ra tiếng cười trầm trầm, khiến cho người con gái xinh đẹp tóc vàng bên cạnh liếc nhìn đầy khinh bỉ.

    Atlas xấu hổ gãi đầu, cậu đại khái cũng hiểu mình vừa làm trò hề gì đó, đành dùng ánh mắt tội nghiệp quay lại nhìn Edward.

    Edward kịp giấu đi hàm răng vừa nhe ra với anh chàng to con kia, mỉm cười trấn an Atlas, khiến cho anh chàng to con nói nhỏ: “Ui chao, cái này là phân biệt đối xử nha! ” Liền bị cô gái tóc vàng xinh đẹp liếc cho cái nữa.

    Edward đi đến bên cạnh Atlas, vươn tay ra nắm tay cậu: “Đừng lo, đều là lỗi của tôi, quên không giới thiệu với cậu.”

    “Đúng vậy Edward, tuy mọi người đều biết Atlas đáng yêu, nhưng con cũng cần phải giới thiệu cậu bé với mọi người chứ!” Một người phụ nữ trang nhã dịu dàng chậm rãi đi ra, nở nụ cười với Atlas.

    Người phụ nữ này đại khái khoảng tầm ba mươi tuổi, có một gương mặt tinh xảo cùng mái tóc dài cuộn sóng, giữa một đám người xinh đẹp vô cùng này có lẽ là lớn tuổi nhất.

    “Đúng vậy.” Edward ôm Atlas vào trong lòng, lén lút lộ ra răng nanh uy hiếp anh chàng to con, sau đó cười cười cúi đầu nói với Atlas, “Atlas, đây là cha tôi, Carlisle Cullen chứ không phải là anh trai tôi, cha tôi là bác sĩ khá nổi tiếng trong trấn, chắc cậu đã biết rồi.”

    Atlas ngẩn người ra một chút, sau đó nhìn sang Carlisle vẫn mỉm cười nhìn mình, cậu lập tức tươi cười: “Bác sĩ Cullen, tại chú trông quá trẻ lại rất đẹp nữa, đây là điều tốt mà, chắc chú sẽ không để ý cháu chuyện đã hiểu lầm chú chứ ạ?”

    Carlisle bật cười, ông nhìn thoáng qua Edward, mời Atlas vào nhà: “Đương nhiên, cám ơn cháu đã khen tặng, cứ gọi tôi là Carlisle thì được rồi, không cần khách sáo.”

    Atlas khe khẽ nói tiếp: “Ừm, Carlisle, chú có thể đừng gọi cháu là cậu bé được không? Cháu đã tốt nghiệp trung học, còn lớn hơn cả Edward không phải sao?” Cậu liếc Edward một cái, hơi ưỡn ngực lên chứng minh mình không có nhỏ.

    Carlisle cười ôn hòa: “Được, Atlas.” Nhưng ông rất nhanh bỏ thêm một câu, “Trẻ con đứa nào cũng giống nhau, cứ thích khẳng định mình đã lớn.”

    Atlas ủ rũ nói: “Carlisle chú không hiền như vẻ bề ngoài gì hết á, thật đấy!”

    “Ừm, tôi nghĩ, Edward nhất định đã nói với cháu, chúng tôi chính là quái vật ăn thịt trẻ con sống trong núi rồi chứ?” Carlisle vừa đẩy cửa ra, vừa cười trêu chọc Atlas, ánh mắt lướt nhẹ qua người Edward.

    Edward lập tức nhăn mặt.

    “Quái vật… Quái vật…” Atlas suy nghĩ một chút, không nghĩ ra nên dùng từ nào để miêu tả yêu tinh xinh đẹp trong truyền thuyết Trung Quốc, đành phải hậm hực im lặng.

    Chương 4

    Bên trong nhà còn đẹp hơn khi nhìn từ bên ngoài, nguyên mặt tường phía nam là một tấm kính thủy tinh khổng lồ mang đến vẻ rộng rãi sáng sủa cho cả căn nhà. Phòng khách đơn giản nhưng vẫn đầy đủ thiết bị hiện đại, trần nhà cao ngất, sàn nhà được lát ván gỗ, phủ thêm một tấm thảm lông. Cả căn phòng dùng màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác như đang ở trong lễ đường. Phía tây nam căn phòng là một chiếc cầu thang lớn, đây cũng là thứ chiếm diện tích nhất trong cả gian phòng rộng lớn, đồng thời là thứ bắt mắt nhất, màu sắc thật hài hòa với hàng cây tuyết tùng cùng bãi cỏ trải dài bên ngoài cửa sổ.

    Atlas hơi hơi nghi ngờ, chắc là trong nhà có ai có sở thích nuôi thú cưng chăng? Ừm… gian phòng khách này rất thích hợp cho động vật chạy nhảy…

    Atlas dừng lại trước ngưỡng cửa phòng khách, bên trong phòng, bên cây đàn piano màu đen, một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu đen đang nghiêng đầu nhìn cậu, đằng sau lưng cô là một người con trai tóc vàng cao gầy rất có khí thế, trông anh ta giống như là một con báo đang thư giãn sau buổi đi săn, yên tĩnh quan sát Atlas.

    Atlas nghĩ ngợi một chút, tỏ ra thân mật mỉm cười với người con gái kia, cô gái bật cười khanh khách, chống nhẹ lên cây piano nhẹ nhàng nhảy qua, tư thế vô cùng tao nhã đẹp mắt, giống hệt như một chú chim, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Atlas.

    Bên trong phòng sáng hơn bên ngoài âm u nhiều, Atlas có thể nhìn thấy được những người trong gia đình này xinh đẹp đến thế nào, sự ngưỡng mộ trong lòng cậu càng lúc càng gia tăng —— bọn họ đều sở hữu làn da trắng như đá cẩm thạch, tư thái tao nhã, dung mạo hoàn mỹ cùng với dáng người khiến cho bất kì ai cũng phả ganh tỵ.

    Ư~ Thượng đế thật là không công bằng, bất kỳ ai nhìn thấy cả gia đình này đều cũng sẽ bị đả kích lòng tự tin nghiêm trọng —— Atlas từng tự tin dù gì thì mình cũng là một thiếu niên đẹp trai tuấn tú giờ khắc này chỉ có cách che mặt rên rỉ.

    Cô gái tóc ngắn quan sát sắc mặt của Atlas, lộ ra nụ cười tinh nghịch, bước đi như đang khiêu vũ, đảo mắt một cái đã vượt qua Edward, túm lấy cánh tay của Atlas, vui vẻ lắc lắc: “Hi, tên tôi là Alice, rất vui khi được gặp cậu Atlas.”

    Alice nghiêng nghiêng đầu liếc qua Edward, dưới ánh mắt cảnh cáo của Edward, cô giảo hoạt xoay người, hoàn toàn không cho Atlas cơ hội tránh né mà tặng cho cậu một nụ hôn lên má, sau đó bật cười khanh khách chạy đi: “Edward, anh đừng có nhỏ mọn như vậy, đây chỉ là xã giao thôi, là xã giao đó! “

    Atlas vẫn còn chưa kịp phản ứng lại việc mình vừa bị một cô gái đáng yêu đùa giỡn, đứng ngây ngốc ra đó, Edward thì ôm lấy bả vai Atlas, từ trong cổ họng phát ra tiếng rít đầy tức giận: “Alice!”

    Mọi người trong phòng đều bật cười.

    Carlisle ôm ngang eo người phụ nữ tóc quăn dịu dàng cười nói: “Tất cả mọi người đều rất thích cháu, Atlas. Đây là vợ của ta, Esme, cháu đã gặp rồi…à, đừng đứng ngoài cửa như thế .”

    Người con trai tóc vàng lạnh lùng vẫn luôn đứng sau lưng Alice rốt cục cũng lộ ra được nụ cười nhẹ, anh bị Alice kéo lại, khẽ gật nhẹ đầu với Atlas, nở nụ cười ngại ngùng khiến cho người khác nhìn thấy đều sinh ra ý nghĩ muốn khi dễ: “Xin chào, tên tôi là Jasper, Jasper Hale.”

    “Ừm, xin chào mọi người.Được gặp mọi người…ừm, rất là vui.” Atlas lúc này mới khôi phục tinh thần.

    Người ngoại quốc quả nhiên đều… thật nhiệt tình ha!

    “A, cậu bé đáng yêu, tên tôi là Emmett! ” Anh chàng to con đeo mũ lưỡi trai bị lệch cho Atlas một cái ôm thật chặt khiến cho cậu muốn nghẹt thở, cười ha hả tự giới thiệu.

    “Đây là người con gái của tôi, Rosalie Hale. Như thế nào? Rất đẹp đúng không?” Ngón tay của anh ta dựng thẳng, có chút đắc ý chỉ người con gái tóc vàng với gương mặt xinh đẹp diễm lệ mà lãnh đạm, dáng người giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ khiến cho bất kỳ người con gái nào nhìn thấy cũng phải cảm thấy tự ti.

    Lần này, anh chàng to con không bị cô gái xinh đẹp kia trừng nữa, bởi vì anh ta trực tiếp bị cô ấy thụi cho một quyền vào bụng.

    “Ái —— da ——!” Emmett hét lên một tiếng, nhăn nhó mặt mày.

    Atlas nhìn nhìn, cậu cảm thấy hình như là anh chàng này đang giả bộ —— nhìn thế nào cũng thấy so với Rosalie xinh đẹp yểu điệu, cả cơ thể rắn chắc như tường đồng vách sắt của anh ta, thay vì lo cho anh ta thì lo lắng cho khuỷu tay của Rosalie thì hợp lý hơn.

    Đáng tiếc, tấm lòng của Atlas chỉ đổi lấy cái nhìn lãnh đạm của người đẹp.

    Atlas đáng thương chớp chớp mắt, Edward xoa xoa bờ vai của cậu, thì thầm bên tai: “Đừng lo lắng, tính cách của Rosalie có hơi lãnh đạm.”

    Atlas nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: “Ừ, tôi hiểu rồi, nữ hoàng băng giá.”

    Rosalie rõ ràng đã đi được mấy bước như nghe thấy Atlas nói gì, đột nhiên quay đầu lại cho Atlas một ánh mắt hung tợn.

    Atlas rụt cổ le lưỡi, Emmett đi đến bên cạnh, vỗ lưng Atlas, không thèm để ý chút nào đến việc Atlas đau đến nhe răng trợn mắt, tỏ ra đầy cảm khái “Người anh em, cậu rốt cục cũng nếm mùi bị đối xử như tôi… “

    Ngay lập tức, thân hình to lớn của Emmett rầm một tiếng đập xuống sàn nhà.

    Atlas không kềm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Rosalie không biết xuất hiện ở bên cạnh Emmett từ khi nào lạnh lùng nhìn anh chàng to con, sau đó cất bước tao nhã rời đi.

    Emmett từ trên sàn nhà ngẩng đầu lên, nhìn Atlas chằm chằm, làu bàu hai tiếng: “Tôi không rên thì thôi chứ cậu rên rỉ cái quái gì…”

    Atlas nhìn vẻ đáng thương của anh chàng, không nhịn được bật cười khanh khách.

    Gian phòng đầy người lặng đi trong một khắc, rồi tất cả mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Rosalie lạnh lùng cũng vô thức mà gợn lên khóe môi.

    Esme tỏ ra có lỗi lên tiếng: “Atlas, chúng tôi không biết khi nào thì cháu đến nên không có chuẩn bị bữa trưa trước.”

    “A, không sao đâu ạ, nấu cơm là sở trường của cháu mà, để cháu giúp ạ! ” Atlas tự động bỏ qua cái cảm giác kỳ quái vừa rồi, đi theo Esme vào trong bếp.

    “Con trai ít ai rành nấu nướng lắm.”

    “Hì, cháu là trường hợp cá biệt mà, mẹ cháu mở một nhà hàng nhỏ, tuy khả năng của cháu so với mẹ kém hơn rất rất nhiều nhưng ít nhiều gì thì cháu cũng biết nấu nướng chút chút!” Atlas xăn ống tay áo lên hồ hởi nói, “Cháu muốn trổ tài, cô Esme không được giúp cháu đâu nhé!”

    Esme bật cười, trước khi đóng cửa nhà bếp lại, nháy mắt ra hiệu cho các thành viên trong gia đình đang còn ở trong phòng khách.

    Cửa nhà bếp vừa đóng lại, Emmett ngay lập tức nhăn nhó mặt mày đưa tay gãi gãi sống mũi, hạ thấp giọng nói: “Eo, mình dám cá đây sẽ là món ăn khó ngửi nhất trong cả đời mình.”

    Edward vừa nghe thấy vậy lập tức quay qua trừng Emmett, hé môi, lộ ra hàm răng trắng lóa: “Chết tiệt, lập tức ngừng mấy suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi trong đầu anh ngay! Bọn em mới gặp mặt lần đầu tiên!”

    Emmett lập tức ôm bụng cười ha hả, nhảy lên ghế salon nháy mắt với Edward: “Ha ha, đương nhiên là lần đầu tiên rồi, chả phải là vì cậu không tìm được cơ hội để gặp được người ta sao? Ha ha! Bất quá anh dám chắc là khi cậu gặp cậu nhóc đó, trong đầu cậu còn nghĩ đến nhiều thứ bỉ ổi hơn anh nữa. Tiếc là anh đây không có năng lực giống như cậu, Edward à.”

    Edward rốt cục không thể nhịn được nữa lao đến, trong phòng khách xảy ra rất nhiều hành động mà mắt thường không thể theo kịp, mấy món đồ trang trí trong phòng bị những cơn gió xoáy đột nhiên xuất hiện này làm cho lung lay, phát ra tiếng lạch cạch.

    Thấy hai đứa con lao vào nhau, Carlisle đành phải dở khóc dở cười lên tiếng ngăn cản hai đứa con không bao giờ chịu ngồi yên này: “Hai đứa, Atlas đang ở trong bếp. Từ giờ trở đi hành động phải cẩn thận một chút.”

    Rosalie khoanh tay tựa vào tường, hừ lạnh một tiếng: “Nói cách khác, từ nay về sau, nhờ tên nhóc yếu đuối kia mà chúng ta ngay cả ở nhà cũng không thể thoải mái thả lỏng được à? Thật không hiểu mọi người nghĩ cái gì nữa…”

    Alice nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trong vòng tay Jasper, tặng cho anh một nụ hôn nhiệt tình, vui vẻ cắt lời Rosalie: “Chị đừng như vậy mà Rosalie. Atlas là một cậu bé tốt, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì mùi của cậu ấy không hề thơm một chút nào. Ít nhất, ngay cả Jasper cũng không hề mất khống chế khi cậu ấy ở gần, đúng không anh?”

    Cô cười hì hì nhìn Jasper.

    Trong gia đình Cullen, Jasper là thành viên cuối cùng tham gia vào nhóm ma cà rồng ăn chay, khả năng tự khống chế của anh đương nhiên là kém nhất. Dù sao, một ma cà rồng từng tự do hút máu người, đột nhiên tham gia vào nhóm ma cà rồng ăn chay, muốn kiềm chế được ham muốn khát máu của mình, khó khăn đương nhiên là có thể hiểu được. Alice rất vui vì Jasper có thể vì cô mà tiếp tục sống ở đây.

    Jasper nhìn Alice, nhẹ nhàng hôn lại cô, thấp giọng cười: “Đúng vậy, không kẻ nào lại muốn đi gặm một khúc gỗ cả.”

    Những ma cà rồng trong nhà đều vì sự so sánh này mà bật cười.

    Đây là lần đầu tiên bọn họ ngửi thấy mùi máu như thế này, chắc chắn sẽ không có một ma cà rồng nào ngửi thấy mùi máu này mà cảm thấy khát. Hầu hết, những con người khiến cho ma cà rồng không cảm thấy hứng thú, bất quá chỉ bị ví von thành củ cải trắng hay cafe đặc biệt… Ai, hiếm khi mới thấy xuất hiện một khúc gỗ khó nhai như vậy, thật sự rất khó ăn như đồ ăn của con người, đúng là rất kỳ lạ.

    Bọn họ dám cá, dù cho đem Atlas ném vào giữa một đám ma cà rồng, thậm chí là những ma cà rồng đang đói khát, cậu cũng có thể bình an vô sự mà đi ra.

    Nghĩ đến cảnh đó, mọi người càng khó kiềm chế được tiếng cười.

    “Hừ! Nhưng mà, Edward…” Tâm trạng của Rosalie vẫn chưa tốt lên được, từ đôi mắt màu vàng kim dần ngả sang màu đen của cô có thể nhận ra được điều này. Rosalie nhìn Edward, ý nghĩ của cô lộ rõ qua ánh mắt.

    Alice hiển nhiên cũng nhận ra điều ấy, ánh mắt chợt trở nên u buồn: “Edward, mọi người đều hiểu, anh đối với Atlas… Nhưng mà, nếu có một ngày anh gặp được mùi hương có thể khiến cho anh xúc động thì phải làm sao đây?”

    Edward lặng lẽ ngồi trên ghế salon, mười ngón tay đan vào nhau chống cằm trầm ngâm suy nghĩ.

    Carlisle đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Edward, ánh mắt hiền từ nhìn anh, như muốn nói, bất kể anh có làm ra chuyện gì thì ông đều sẽ ủng hộ anh, giống như ông vẫn làm suốt một trăm năm qua.

    Edward dưới sự cổ vũ của cha mình dần dần bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lần lượt lướt qua các anh chị em của mình, anh trầm giọng, kiên định nói: “Nếu như, cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ tôi sẽ dần dần quên mất đi những cảm xúc này, nhưng mà, mọi người cũng đã thấy rồi đấy, cậu ấy đã xuất hiện rồi. Tôi chưa từng nghĩ thật sự ngày này sẽ đến. Vì vậy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Về chuyện này tôi đã quyết định từ rất lâu rồi, mọi người đều biết mà.”

    “Ma cà rồng có khứu giác vô cùng nhạy bén, chúng ta dựa vào khứu giác mà chọn thức ăn, thậm chí là người yêu. Nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta nhất định chỉ có thể dựa vào phương thức này mà chọn lựa có đúng không? Cũng giống như loài người, thường dựa vào đôi mắt mà chọn người yêu, sẽ dễ dàng yêu mến người nào có ngoại hình ưu tú. Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều sẽ yêu thương một người vì người đó xinh đẹp, có đúng không?” Anh cười khẽ, vì mấy câu nói này mà bản thân càng thêm tin tưởng.

    Nhưng Alice vẫn lo lắng thì thào: “Chuyện này không giống, hoàn toàn không giống như vậy.”

    Jasper ôm lấy cô, nhẹ nhàng lắc đầu, Alice liền im lặng không nói nữa.

    Carlisle cúi xuống, nhẹ nhàng trấn an Edward: “Đúng vậy, mọi người đều biết con từng cố ý đi tìm cậu bé ấy, nhưng những chuyện sau đó, con chưa từng nói với mọi người, vì vậy mọi người không có cách nào giúp con được cả.”

    Trong ánh mắt Edward xuất hiện một tia sáng kì lạ: “Con cho rằng điều đó không quan trọng, bởi vì… khi con theo địa chỉ của cậu ấy tìm đến, nơi đó căn bản… không có người này.”

    “Sao lại như vậy? !” Alice kêu lên, Rosalie cũng nhịn không được nhìn qua.

    “Đúng thế! Anh nghĩ chắc là em còn nhớ, tất cả những gì anh gửi cho cậu ấy đều bị gửi trả về vì không tìm thấy người nhận.” Edward mỉm cười.

    Không tìm thấy… nhưng mà, cậu ấy lại đứng ở trước mặt mình, chân thật đến như thế. Thật là vô cùng kì diệu! Cám ơn… bất kể là ai cũng được, anh đều cảm tạ tất cả, cám ơn đã làm cho hết thảy đều trở thành sự thật.

    Carlisle gật đầu: “Chuyện này để nói sau đi. Chúng ta có rất nhiều thời gian để làm sáng tỏ vấn đề này. Bây giờ, mọi người, có phải chúng ta cũng nên dọn dẹp lại phòng ốc để tránh cho vị khách đột nhiên xuất hiện này không cảm thấy kỳ quái không?”

    Những ma cà rồng còn lại đều cười khẽ, mọi người đồng loạt đứng lên, nhanh như gió chạy về phòng, phân công nhau dọn dẹp, vô số thứ không nên xuất hiện trước mặt con người đều bị bọn họ gom lại hết rồi đem cất giấu.

    Đúng lúc này, cửa phòng bếp kẹt một tiếng được mở ra, những cơn gió lập tức lắng xuống. Trong tay Emmett lúc này vẫn còn nâng cao một đống đồ độn lên đến tận trần nhà, Atlas cùng Emmett bốn mắt nhìn nhau, miệng Atlas từ từ há to ra, hai mắt tỏa sáng: “Oa a! Oa a! Quá tuyệt vời! Thần tượng! I Like You!”

    Mấy thứ linh tinh trên tay Emmett hơi nghiêng ngả một chút, quay đầu lại, trên lầu hai, quả nhiên cái đầu của Edward ló ra. Emmett bèn thì thầm: “May mà không phải là I Love You!”

    ———————

    Chương 5

    “Hey, Atlas, cậu sao thế? Có cần mình giúp cái gì không?” Alice nhẹ nhàng từ trên lầu nhảy xuống, động tác tao nhã xinh đẹp như đang khiêu vũ, xoay vòng tròn quanh người Atlas, bàn tay giấu đằng sau lưng lén ra hiệu.

    Emmett hiểu ý lập tức ôm đống đồ lách mình chuồn mất. Jasper chậm rãi đến gần, hàng mi thanh tú khẽ cau lại, thuận tay lấy xuống một cái đầu gấu xám khổng lồ không biết được treo trên góc cầu thang từ khi nào. Anh không buồn nhìn lại mà quăng ra sau, cái đầu gấu xám văng vào tường, bật ngược lại, hạ cánh vô cùng chính xác vào trong cái rương, cạch một tiếng, nắp rương được đóng lại, trên nắp rương còn có một dòng chữ ghi tên chủ nhân —— hiển nhiên là của Emmett, anh chàng này lúc nào cũng thích thú với việc khoe khoang “sức mạnh đàn ông “, dù là bị Rosalie đánh cho không biết bao nhiêu lần cũng không thể nào sửa được cái tật xấu này. Nhưng mà có người bình thường nào mà lại đi treo cái thứ đồ chơi này trong nhà chứ? Hơn nữa trên cổ của cái thứ đó còn in rõ hai dấu răng.

    “Không có gì đâu, mọi người cứ dọn dẹp đi!” Atlas kéo kéo cái mũ đầu bếp nhỏ trên đầu, hai mắt sáng lấp lánh cố gắng kiễng chân nhìn theo hướng Emmett, đáng tiếc không thể nhìn tới được, đành buồn bực mà thu hồi tầm mắt.

    Alice mới thở phào một hơi, nhưng vừa nhìn lại, cô vội vàng che miệng ngăn tiếng thét thất thanh —— Atlas đang mở cánh cửa tủ lạnh trong góc phòng, từ bên trong lấy ra một túi máu đông lạnh, còn cầm trên tay ước lượng.

    “Á, không! Máu của tôi…” Emmett vừa từ trong nhà kho chui ra đúng lúc nhìn thấy cái cảnh này, kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ tiếc là mới hét được có nửa câu đầu còn nửa câu sau bị Jasper không biết đứng bên cạnh từ khi nào huých cho một cú như trời giáng đành phải nuốt ngược trở lại. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Atlas lấy món tráng miệng của mình ra, một túi… Không! Đừng đừng đừng! … Hai túi ! Hai túi rồi!

    Sắc mặt của Emmett theo từng động tác của Atlas mà càng lúc càng đau khổ vặn vẹo.

    Atlas nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại, cầm túi máu sền sệt trong tay giơ lên, ngơ ngác hỏi: “Ưm, người nước ngoài có thói quen… dùng gói to như vầy đựng máu à?”

    Emmett dùng đôi mắt vàng kim nhìn Atlas một lúc lâu, đột nhiên quay đầu, đau thương mà nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ, trong lòng thì hận không thể đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi, một tiếng rên rỉ toát ra từ kẽ răng: “… Đúng!”

    Atlas à một tiếng, nghiêm túc nhìn Emmett chằm chằm một hồi, lại quay người lấy nốt túi máu cuối cùng ra, vui vẻ đi xuống bếp: “Hơ, đúng là thói quen kỳ quái.” Để lại Emmett dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn theo cậu đóng cửa nhà bếp lại.

    “Món tráng miệng của tôi, món tráng miệng tôi thích nhất… ôi…vất vả lắm mới tiết kiệm được…”

    Rosalie đột nhiên xuất hiện, khoanh tay tựa vào tường, lãnh đạm liếc nhìn Emmett, thản nhiên nói: “Xin lỗi nha, em đã quên dọn tủ lạnh .”

    Đôi mắt vàng kim của Emmett nhìn Rosalie một hồi, rốt cục anh quyết định im lặng quay đầu đi, Jasper thì vỗ vai anh chàng to con an ủi: “Lần sau đừng có để đồ ăn vặt nhiều nữa.”

    Alice đứng bên cạnh thì lại vỗ ngực vui vẻ nói: “May mà không phải là máu người.”

    Từ trong nhà bếp truyền ra tiếng nói chuyện nho nhỏ của Atlas và Esme, bất quá, dù âm thanh có nhỏ thế nào thì nhóm ma cà rồng đứng ngoài vẫn nghe thấy rõ mồn một.

    Giọng nói của Esme có vẻ vừa ngạc nhiên vừa kì quái: “Atlas… cháu dùng thứ này làm gì vậy?”

    Atlas khe khẽ đáp lại: “Là tiết canh, cháu định làm món tiết canh cay Tứ Xuyên mà cháu thích nhất, hương vị rất tuyệt vời, mọi người chắc cũng muốn thử chứ?”

    “…”

    Atlas xấu hổ gãi đầu, ủ rũ nói: “Được rồi, cháu nói thật, thực ra… cháu không rành về món Tây cho lắm nên muốn dùng món sở trường của mình gây ấn tượng tốt với mọi người.”

    “Gây ấn tượng… A? A, không sao cả, là do cô không chuẩn bị sẵn từ trước.” Giọng nói của Esme có vẻ lúng túng.

    “Esme cô đừng nói như vậy. Cháu cảm thấy thật mất mặt, nếu như cháu chịu học hỏi từ mẹ thì tốt rồi, mẹ cháu nấu được món Tây, những món ăn Italy mà mẹ cháu nấu rất được khách hàng ưa thích. Có rất nhiều du học sinh Italy đều cố ý tìm đến ăn thử.”

    Cách một cánh cửa, trong phòng khách, nhóm ma cà rồng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Atlas đằng sau cánh cửa, càng nghe, sắc mặt của mọi người càng trở nên kỳ quái.

    Alice thông cảm nhìn Emmett, lắc đầu nín cười rút lui: “Phụt, tiết canh…”

    “May mà không phải máu người.” Jasper nắm tay Alice, lặp lại câu nói vừa rồi của cô, hai người cùng tránh xa anh chàng Emmett tội nghiệp.

    Sắc mặt của Emmett vô cùng u ám, như một chú chó bự ngồi xổm trong góc, u oán nhìn Alice chằm chằm, tiện thể trừng luôn cả Jasper: “Đáng ghét, Alice, sao em nỡ đối xử với anh như vậy, em có thể nhìn thấy được Edward sẽ đi đón một người bạn, vì sao lại không thể nhìn thấy được món tráng miệng của anh sẽ bị biến thành như thế? Em không công bằng!”

    Alice ôm cánh tay Jasper cười khanh khách: “Không phải, em chỉ nhìn thấy Edward chứ có thấy Atlas đâu, vì vậy em không thể nhìn thấy những chuyện có liên quan đến Atlas!”

    “Không nhìn thấy?” Carlisle nhíu mày, thấy Edward từ trên lầu nhẹ nhàng nhảy xuống, đem đồ trên tay để qua một bên, cười khẽ: “Con trai, ta cảm thấy con đại khái sẽ không rảnh rỗi đâu, đứa bé đó đúng là rất thú vị.”

    Edward dương dương tự đắc nhận lấy ánh mắt u oán của Emmett, bật cười đáp lại: “Đúng vậy, vô cùng thú vị.”

    Nhưng mà, thực tế, chuyện càng thú vị hơn chính là thời gian ăn cơm.

    Thể trạng của ma cà rồng bị nọc độc của ma cà rồng thay đổi, mất đi rất nhiều khả năng của con người, ví dụ như…tạo máu. Vì vậy mới khiến cho ma cà rồng có dục vọng khát máu. Bởi vì thân thể thiếu máu không lúc nào không cưỡng ép ma cà rồng phải tìm kiếm nguồn máu càng mới lạ, một nguồn máu thật phù hợp, một dòng máu có thể khiến cho bọn họ cảm thấy được “vị ngon” . Cho nên, với một thân thể đã bị thay đổi mất đi khả năng tiêu hóa của ma cà rồng mà nói, thức ăn của con người chính là những thứ nhạt như nước ốc.

    Rosalie nhìn bàn ăn tràn ngập đồ ăn của con người thì sắc mặt vô cùng khó coi. Một lát sau, đem nĩa ăn cắm mạnh xuống bàn ăn gây ra tiếng động lớn khiến cho mọi người giật mình nhìn sang.

    Emmett ngồi bên cạnh vội vàng đẩy nhẹ Rosalie một cái.

    Rosalie trừng mắt với anh chàng cả buổi, rốt cuộc đành thỏa hiệp mà cầm lấy cái thìa, dưới ánh mắt bất an của Atlas nhàn nhạt giải thích một câu: “Chỉ là cảm thấy dùng nĩa ăn không tiện mà thôi.”

    Edward cảm kích nhìn sang khiến cho Rosalie cảm thấy không quen lắm.

    Edward dùng sức hít hà một hơi, quay đầu cười nói với Atlas: “Món tiết canh cay này thật là thơm, bất quá, không bằng cậu dạy chúng tôi cách dùng… đũa đi? Được không?” Anh nắm tay Atlas, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, học động tác của cậu giật ngón trỏ cùng ngón giữa, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay của Atlas.

    Atlas đang chú ý đến Rosalie nên không để ý đến hánh động mờ ám của Edward, chỉ thấy Emmett ra dấu ngón tay cái cổ vũ cậu, vì vậy vội vàng tươi cười lấy lòng Rosalie: “Vâng, dùng đũa thì sẽ thuận tiện hơn, mọi người mau thử xem tài nghệ của tôi như thế nào!”

    Một nồi tiết canh cay nóng hầm hập đặt ở giữa bàn, phủ rất nhiều trái ớt đỏ hồng.

    Carlisle cười nói: “Đương nhiên.” Học theo Atlas cầm lấy đũa, linh hoạt xoay hai cái.

    Các thành viên nhà Cullen đều cầm đũa lên, nhất tề cắm vào trong tô tiết canh giữa bàn, trong đó, động tác của Emmett là nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, chuẩn xác nhất, tựa như đang có thù oán gì với nồi tiết canh.

    Atlas thấy động tác của mọi người gọn gàng linh hoạt không giống như lần đầu tiên dùng đũa, không khỏi mím môi khe khẽ phàn nàn: “Tại sao tất cả đều vừa học liền biết thế? Đúng là chả có cảm giác thành tựu gì cả.”

    Edward ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng cậu lầm bầm, nhíu mày, lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó đem một miếng tiết canh bỏ vào miệng.

    Ngay lập tức, động tác của cả nhà Cullen khi đem miếng tiết canh bỏ vào miệng đều cứng lại.

    Một lát sau, Rosalie là người đầu tiên đứng lên, cái ghế bị cô đụng trúng tạo thành tiếng ma sát chói tai.

    “Không thể nào!” Nét mặt của Rosalie liên tục thay đổi, cô ngẩn đầu, ánh mắt hung hăng nhìn Atlas chằm chằm, “Là cậu nấu? Làm sao cậu làm được? Tại sao có thể như vậy?!”

    “Rosalie! Tỉnh táo lại đi!”

    Edward một tay ôm Atlas vào trong lòng tràn ngập đề phòng nhìn Rosalie, hé môi, lộ ra hàm răng trắng sắc bén, tràn ngập tính uy hiếp —— Ma cà rồng có bề ngoài như con người nhưng bên trong lại tràn ngập thú tính, hành động uy hiếp đơn giản nhất trực tiếp nhất này có hiệu quả hơn bất kì hành động nào để cảnh cáo đồng loại của mình, nhất là vào lúc tâm trạng đang kích động này. Hành động uy hiếp như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến tình cảm anh chị em trong nhà, chỉ đơn giản là một hành động nhắc nhở cùng tuyên bố mà thôi.

    Atlas dính trên ghế dựa bị Edward ôm cả người lẫn ghế vào trong lòng theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, vô thức tựa lưng sát vào ghế dựa, ánh mắt hoảng sợ đảo tới đảo lui giữa Rosalie và nồi tiết canh.

    “Emmett!” Carlisle quát khẽ, ánh mắt màu hoàng kim mang theo trấn an đồng thời đầy cảnh cáo nhìn Rosalie.

    Emmett lập tức tóm lấy cánh tay Rosalie từ từ đẩy cô ngồi xuống ghế trở lại.

    Chân ghế phát ra tiếng kẽo kẹt.

    Carlisle chậm rãi để đũa xuống, thay vào nụ cười dịu dàng từ ái một lần nữa nhìn Atlas đang được Edward bảo vệ cẩn thận: “Xin lỗi Atlas, khiến cho cháu giật mình rồi sao?”

    Rosalie cũng kịp phản ứng, cô dựa vào trong lòng Emmett, trong ánh mắt hiện rõ vẻ hối lỗi mà thì thầm: “Xin lỗi Atlas…tôi chỉ là hơi bị giật mình. Tay nghề của cậu thật sự rất tuyệt, đã rất nhiều ….rất nhiều năm tôi chưa từng được ăn món nào ngon như vậy, thật đấy.” Giọng nói của Rosalie trầm thấp, lời nói có chút hỗn loạn, thật là khó tin khi một Rosalie vẫn luôn lạnh như băng lại có khi trở nên kích động như vậy.

    Đây là lần đầu tiên Rosalie gọi tên của Atlas, điều này khiến cho Edward thở phào một hơi —— việc này chứng minh Rosalie đã tiếp nhận Atlas.

    Atlas ngẩng đầu nhìn Carlisle, sau đó nhìn sang Edward, cuối cùng, nhanh chóng nhìn Rosalie, lúc này mới hơi đỏ mặt đâm đâm chiếc đũa nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… vừa rồi… mọi người đang nói gì với tôi vậy?”

    Tất cả mọi người trong phòng vô cùng ngạc nhiên, mặt của Atlas thì càng lúc càng đỏ hơn, cậu lắp bắp giải thích: “Rosalie nói nhanh quá nên tôi nghe không rõ.”

    Nháy mắt, biểu lộ trên mặt tất cả ma cà rồng trong phòng đều vô cùng kì quái.

    Mất cả buổi, Carlisle vỗ trán cười phá lên, trên mặt Rosalie lại có thể hiện ra vệt đỏ ửng tức giận, cô nhìn Atlas chằm chằm, đáp lại cô là ánh mắt ngơ ngác vô tội khiến cho cô cũng đành phải bật cười, sau đó là Esme, Alice, Jasper. Về phần Emmett thì đã sớm nằm sấp trên mặt bàn mà cười lăn lộn khiến cho cái bàn không ngừng phát ra tiếng cọt kẹt.

    “Phụt —— phụt phụt —— “

    “Két—— két két —— “

    Hai thanh âm kì quái liên tiếp vang lên.

    Atlas đáng thương vẫn ngơ ngác nhìn mọi người cho đến khi bị Edward cười ha ha kéo vào trong lòng, hôn nhẹ lên trên má cậu một cái: “Atlas ơi là Atlas, sao cậu có thể đáng yêu đến như thế?”

    Gương mặt vốn tái nhợt của Edward vì cười quá nhiều mà hiện lên được vệt đỏ ửng nhẹ nhàng. Atlas ôm lấy một bên má nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp mang theo ý cười kia, từ từ, từ từ đỏ mặt, trong lòng điên cuồng gào thét: Mẹ ơi! Con trai của mẹ luôn luôn nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh phải thủ thân như ngọc của mẹ tại một ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó bị một tên con trai hôn rồi!!!

    Thuộc truyện: Bạn trên mạng là ma cà rồng