Bạn trên mạng là ma cà rồng – Chương 51-52

    Thuộc truyện: Bạn trên mạng là ma cà rồng

    Chương 51.

    Quãng thời gian còn sống ở Volturi thì người có mối quan hệ tốt nhất với Carlisle chính là Aro, đương nhiên, có lẽ chỉ cần Aro thích thì hoàn toàn không có kẻ nào có thể chán ghét ông ta được —— sức quyến rũ của vị ma cà rồng già đời này ở một mức độ nào đó mà nói thì đích thực không có ai có kể kháng cự được, miễn là ông ta không tính kế anh.

    Tóm lại, khi gặp Aro, Carlisle rất vui mừng tiến lên chào đón và tặng cho Aro một cái ôm nồng nhiệt, ông tươi cười với Aro: “Có lẽ tôi có thể giải thích.” Carlisle nhịn cười liếc nhìn Atlas —— Atlas đại khái là đang rầu rĩ vì không biết nên làm sao câu thông với mấy ma cà rồng già đời này, hai hàng chân mày nhăn tít lại, nằm bẹp trên bàn mà rên rỉ.

    Carlisle mỉm cười, ông nghe thấy Edward ngồi bên cạnh trêu chọc Atlas: “Cưng à, thanh âm của em so với trong tưởng tượng của anh còn gợi cảm hơn.”

    Mấy lời nói không dành cho thiếu nhi kia đương nhiên khiến cho Marcus lập tức tóe lửa nhìn qua, Carlisle cũng hơi thấy xấu hổ —— không lẽ là do nó cô đơn lâu quá nên mới dễ động dục hơn người thường sao?

    Bất quá, bọn họ không biết, Atlas buồn phiền không chỉ vì chuyện câu thông mà là vì kẻ cần câu thông không chỉ có một người —— vừa rồi vì sự xuất hiện của Aro mà Atlas đột nhiên nhận ra cậu và Marcus tuy vừa mới nhận nhau nhưng đã hơi có hảo cảm có một khoảng cách rất lớn, chẳng khác nào như trời với đất vậy.

    Có một người tính tình hướng ngoại như Aro gia nhập nên không khí bữa tiệc tối nhanh chóng trở nên rất tốt. Nhóm ma cà rồng thậm chí còn bị Clairol dụ dỗ uống thử một chút đồ uống, thậm chí họ còn rất nhiệt tình khen ngợi.

    Đáng thương, nếu như bọn họ biết nguyên liệu chế tạo món đồ uống kia là gì thì nhất định sẽ không vui vẻ như vậy nổi đâu —— Atlas thương hại nghĩ thầm.

    Nhóm ma cà rồng Volturi dù ungy chuẩn bị tâm lý từ trước rằng chất lỏng màu đỏ kia tuyệt đối không phải là máu người —— đương nhiên, càng không khả năng là rượu nho —— nhưng bọn họ sẽ không nghĩ đến thứ kia là máu gà.

    Dù sao, nhóm ma cà rồng nhà Cullen làm chủ nhà mặc dù có nghĩa vụ phải chiêu đãi chúng ma cà rồng, nhưng dù cho tất cả các thành viên trong nhà đều ungy thì cũng chưa chắc có thể cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho một số lượng lớn ma cà rồng như vậy —— cùng gặp phải áp lực tương tự như gia đình Cullen còn có công viên quốc gia Rainier.

    Vì vậy, theo lời đề nghị của Clairol, nhà Cullen đã chuẩn bị rất nhiều máu gà.

    Là một đầu bếp giỏi, ung nguyên liệu quý hiếm ung tạo ra món ăn không hẳn đã là giỏi, mà giỏi là giỏi ở chỗ có thể dung nguyên liệu mà bất kỳ ai cũng có thể nấu được chế ra được món ăn mỹ diệu khiến cho kẻ khác khó quên. Dù cho ma cà rồng có vị giác khác hẳn với con người nhưng cũng không cách nào khiến cho Clairol chùn bước —— máu sau khi thêm gia vị vào thì sẽ thay đổi mùi vị, như vậy ma cà rồng có thể ung được không? Ví dụ như thêm rượu?

    Hiển nhiên, Clairol ung cách pha rượu cocktail mà pha chế máu coi như thành công. Clairol lúc này đang còn suy tư xem hạ thấp tỷ lệ máu đến mức nào thì mới khiến cho ma cà rồng không thể ung được?

    Clairol đột nhiên tràn đầy cảm giác hào hứng của một người đầu bếp khi cố gắng khám phá một lĩnh vực ẩm thực mới hoàn toàn.

    Và bà tin rằng người đàn ông của bà sẽ cam tâm tình nguyện giúp bà một tay.

    Clairol nhìn sang Marcus đang cầm một ly chất lỏng đỏ tươi, quãng đời dài hơn ba ngàn năm mang lại cho vị ma cà rồng một loại mị lực khó tả, dù cho ông đứng yên không nhúc nhích cũng đầy sức quyến rũ.

    Bất quá, chất lỏng màu đỏ trong tay của Atlas và Clairol đều là rượu đỏ —— Atlas nếm thử tác phẩm của Clairol, mùi máu tươi nồng nặc khiến cho cậu không thể chịu đựng nổi.

    Aro là một kẻ rất giỏi về xã giao, có lẽ là do xuất thân từ tầng lớp xã hội thượng lưu trước khi biến thành ma cà rồng. Khi ông nói chuyện với Clairol và Atlas, ông rất dễ dàng tìm được đề tài để nói.

    “A, đúng vậy, như mọi người thấy đấy, ta luôn luôn không ngừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để chọc cho bọn họ cười, mọi người cũng hiểu mà, đối với một ma cà rồng đáng thương sống đến hơn ba ngàn năm thì một chút yêu thích nho nhỏ như vậy đâu có ảnh hưởng gì đâu? ” Aro đáng thương chống cằm nhì Clairol, ý đồ muốn đào bới ra …nguyên nhân chia ly của Clairol và Marcus, cho dù bị Marcus quăng ánh mắt tức giận qua cũng không thể khiến cho ông ta nhượng bộ.

    Cũng bởi vì khi ở Volturi Atlas và Aro không hề tiếp xúc với nhau nên cậu không hề có ấn tượng gì xấu với ông, vì vậy cậu rất nhanh liền thân thiết với Aro. Điều này khiến cho vị ma cà rồng được xưng là “đức ngài Caius” buồn bực nốc liên tục mấy ly đồ uống đặc chế của Clairol.

    “Đúng vậy, đúng vậy Clairol, con cũng muốn biết!” Atlas hùa theo Aro ồn ào, cẩn thận đi né qua Caius đang tỏ ra không mấy vui vẻ mà bám lên vai Clairol, làm nũng lắc lắc hai cái, “Hì hì, Clairol, ngay cả chuyện tình một đêm mà còn không ngại kể hết cho con nghe, con nghĩ mẹ hoàn toàn không biết chữ xấu hổ viết thế nào chứ?”

    Clairol cười đến run cả người: “Xấu hổ á? Còn lâu! Chị đây chỉ là nghĩ ở trước mặt người đàn ông mình thương thì tốt nhất vẫn nên chừa cho người ta chút mặt mũi.Ta chỉ là cho rằng, chống lại mình thích đích nam nhân thời điểm, ngươi hẳn là vui lòng tại cho hắn lưu một ít mặt mũi. Người đàn ông mình yêu, đối tốt đến thế nào cũng không sao cả, phải không Marcus?”

    Marcus xoay đầu lại, nhìn thấy hai đôi mắt giống hệt nhau của Clairol và Atlas đang tỏa sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong nhìn mình, lão ma cà rồng vốn nghiêm túc cũng nhịn không được mà cong khóe môi lên: “Ừm… đúng vậy.”

    Ông đứng lên đi đến sau lưng Clairol, Atlas thức thời lùi ra, Marcus cúi xuống, thân thể cao lớn cường tráng ôm Clairol trọn trong lòng: “Có lẽ, để ta kể càng thêm hợp ý của em?”

    Aro làm vẻ mặt khiếp sợ mà che miệng lại: “A, Marcus, anh xác định? Anh luôn luôn đem câu chuyện đó gói gọn trong một câu khiến cho ai nghe kể cũng thấy bức bối không thì có.”

    Marcus giương đôi mắt đỏ rực nhìn Aro đang tỏ ra hưng phấn mà hạ giọng nói: “Sẽ để anh thoả mãn.”

    “Ôi trời! Giống như âm thanh của đàn violon, là âm cao nhất của đàn violon vậy, không hổ là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của em!”

    Clairol ở trong lòng của Marcus phát ra một tiếng xuýt xoa, sau đó quay lại nhanh chóng kéo cổ Marcus xuống hôn sâu, ai đứng bên cạnh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bà chủ động nhiệt tình thăm dò vào trong miệng Marcus, mà âm thanh cót két phát ra từ dưới ghế của Clairol là bằng chứng rõ nhất.

    Emmett nuốt nước miếng một cái, cảm thấy tay ngứa, đương nhiên chỗ ngứa nhất chắc chắn không phải ở đó: “Mình vẫn cho rằng người phương Đông hay xấu hổ chứ?” Anh chàng tỏ ra thương hại nhìn người anh em của mình, “Hê hê, Edward thân mến, chú em có chắc là Atlas chưa từng phàn nàn về việc mình chưa đủ chủ động lẫn nhiệt tình không? Đây là vấn đề nghiêm trọng có thể khiến cho tình cảm rạn nứt đấy!” Anh nhún vai, “Anh đây chưa bao giờ để cho loại vấn đề này ảnh hưởng đến anh và Rosalie. Đương nhiên là anh sẽ không cười chú em đâu!”

    Rosalie dùng một ánh mắt chằm lạnh như băng rét thấu xương nhìn qua khiến cho Emmett vội vàng đem mấy lời nói vô sỉ còn lại nuốt xuống bụng.

    Khung cảnh trước mắt khiến cho Atlas vừa xấu hổ vừa giận dữ, cậu đỏ mặt quát: “Anh tuyệt đối không cảm giác sai! Clairol là ngoại tộc, em không giống như bà ấy! Tuyệt đối không giống!”

    Là người hiểu rõ tính cách của Marcus nhất trong số mấy anh chị em nên Alice cảm thấy rất kinh ngạc, Jasper thì lại bật cười siết chặt tay cô, tay kia vuốt ve mái tóc ngắn vểnh lung tung của Alice, anh khe khẽ thì thầm bên tai cô: “Đối với người phụ nữ mình yêu, dù cho yêu thương cưng chiều như thế nào cũng không sao cả.”

    Carlisle ngồi gần họ, ông nghe thấy vậy thì cười khẽ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái lẫn sung sướng.

    “Ta đã cắn Clairol sau khi cô ấy mệt mỏi quá mà thiếp đi nên cô ấy không hề biết. Mà Atlas lúc ấy hẳn là đã có trong bụng Clairol, bất quá, xin lỗi, lúc đó ta không hề biết, nhưng mà đại khái chính là vì vậy nên khả năng sinh con của Clairol mới không bị mất đi.”

    “Đúng vậy! Nói rất đúng, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề ngày.” Carlisle vốn rất thích nghiên cứu lập tức tỏa sáng hai mắt, “Đúng thế, nhất định là như vậy! Khi ma cà rồng chuyển hóa có đôi khi sẽ làm cho năng lực tiềm ẩn được phóng đại lên, ví dụ như khả năng đọc suy nghĩ của Edward, khả năng tiên tri của Alice. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ma cà rồng mạnh hơn con người, bởi vì những chức năng không cần thiết đều bị nọc độc xóa bỏ —— tôi vẫn cho rằng sở dĩ nữ ma cà rồng mất đi khả năng sinh con đẻ cái là vì ma cà rồng vốn đã rất mạnh mẽ, hơn nữa không già không chết thì căn bản không cần phải có hậu duệ, đây là quy luật tất yếu của thế giới.”

    Esme không thể không ngăn cản Carlisle đang bắt đầu chìm trong thế giới riêng của ông, bà bất đắc dĩ nói: “Anh à, anh nói xa quá rồi.”

    Carlisle dừng lại, hơi xấu hổ chuyển đề tài về chỗ cũ: “Về phần Clairol, khi bà ấy bị chuyển hóa thì Atlas đã thụ tinh thành công nên đương nhiên sinh mạng của cậu nhóc sẽ không thể bị tước đoạt hay xóa bỏ bởi nọc độc mà ngược lại khả năng sinh dục của Clairol còn được duy trì một cách hoàn hảo.”

    Carlisle lộ ra một nụ cười dịu dàng, ông tỏ ra hâm mộ nhìn Clairol lẫn Marcus: “Nếu như tôi đoán không lầm thì Clairol, bà đại khái chính là ma cà rồng duy nhất có khả năng sinh hậu duệ, đây có lẽ chính là khả năng đặc biệt của bà. Đương nhiên cá nhân tôi cho rằng loại năng lực này không dễ dàng xuất hiện vì cho tới bây giờ, những năng lực siêu nhiên của ma cà rồng vốn xuất hiện rất ít, dù cho cố tình cắn phụ nữ có thai cũng không chắc sẽ thành công, hầu như những người bị cắn đều chết trong quá trình chuyển hóa —— đây mới phù hợp với quy luật tự nhiên. Không thể không nói, gia đình các vị đúng là rất may mắn.”

    Atlas vô thức há hốc miệng, Edward vội đưa tay giúp cậu khép lại rồi ghé vào bên tai cậu mà hạ giọng nói: “Coi đó, dù cho em còn là một cái trứng mới thụ tinh thì em vẫn lợi hại hơn cả đống ma cà rồng.”

    Atlas xấu hổ, giận dữ huých Edward một cú vào trên bụng khiến anh đau đến toát mồ hôi lạnh —— nếu như cậu đưa khuỷu tay xuống một chút nữa thì… hậu quả không dám tưởng tượng!

    Aro cũng bị lời nói của Carlisle khiến cho vô cùng kích động: “Siêu năng lực! Siêu năng lực kỳ diệu nhất!” Ông ta nhìn Clairol bằng ánh mắt khao khát dù cho Marcus có dung ánh mắt hung ác trừng ông chằm chằm cũng không cách nào khiến cho ông ta dời ánh mắt đi một chút —— may mà Aro vẫn còn có thể đem mấy lời “của ta! Đều là của ta!” nuốt ngược về, bằng không có thể khẳng định, thứ mà ông ta nhận được không phải chỉ là cái nhìn tóe lửa thôi đâu.

    Hiển nhiên người có thể hiểu được sự cố chấp của Aro đối với năng lực đặt biệt nhất vẫn là Demetri, hắn ta cúi người thấp giọng nói: “Chủ nhân, có lẽ chúng ta nên nghe tiếp câu chuyện của Đức ngài Marcus, không chừng còn có những khám phá thú vị hơn đằng sau thì sao?”

    “A, đúng vậy, đúng vậy, Marcus, ta không nên cắt ngang lời anh, xin anh tiếp tục đi.” Aro lưu luyến thu hồi ánh mắt rồi thở một hơi dài tiếc nuối mà ngồi xuống, Demetri đứng ngay sau lưng Aro để hầu hạ.

    Cái cảm giác kỳ quái càng lúc càng tăng cao!

    Atlas lén lút nhìn Demetri, ma cà rồng này mang một vẻ đẹp cuồng dã mạnh mẽ tựa như bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết. Nhưng hắn ta cứ đứng yên lặng sau lưng Aro, trên cánh tay vắt chiếc áo choàng của Aro, ý cười bên khóe môi mang theo cảm giác dịu dàng —— Atlas dám thề khi lần đầu tiên cậu gặp Demetri luôn cảm thấy người đàn ông này thích hợp với kiểu cười nhếch mép khiêu khích lẫn thái độ cao ngạo hơn là cái dáng vẻ chu đáo cẩn thận săn sóc kia!

    Demetri như nhận ra ánh mắt của Atlas mà xoay qua khẽ nhíu mày nhìn cậu.

    Atlas lập tức cúi đầu nghĩ bụng, coi đó, mình đâu có nhìn lầm.

    Cậu dùng khóe mắt liếc trộm Demetri, khẽ huých nhẹ Edward, Edward quay sang “Ừ?” một tiếng, Atlas nhăn mày suy nghĩ một lúc thì cảm thấy rình mò chuyện riêng tư của người ta là việc chẳng hay ho gì cho cam nên đành nhún vai bỏ cuộc: “Không, không có gì.”

    Edward nhìn một bên mặt của Atlas, anh hơi nhích người qua, đôi môi hạ xuống, tinh tế chạm vào vành tai mềm mại của cậu: “Ừm, đại khái, hắn ta giống như anh trước kia rất lâu vậy.”

    Lỗ tai của Atlas khi bị đôi môi lạnh như băng của Edward chạm vào thì đột nhiên run lên, giống hệt như trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, Atlas xấu hổ nhìn chằm chằm chàng ma cà rồng luôn biết phát huy tất cả sức quyến rũ của mình, cậu ra sức chà xát lỗ tai của mình —— chỗ đó đã sớm chuyển sang màu hồng phấn nhưng rất nhanh vì động tác của Atlas mà chuyển sang màu đỏ rực.

    Chàng ma cà rồng giảo hoạt dễ dàng chỉ bằng vài lời đơn giản như “trước kia rất lâu” để moi ra cảm xúc áy náy của Atlas, ví như đối với Atlas mà nói chỉ là hai năm, nhưng với Edward thì lại là hai mươi năm trời đằng đẳng, ví như tình yêu vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim lạnh như băng của Edward suốt hai mươi năm trời.

    Chàng ma cà rồng giảo hoạt nhắm lại đôi mắt vàng óng như ánh mặt trời, anh tập trung vào động mạch cổ của Atlas.

    Lỗ tai của anh có thể nghe thấy rõ dòng máu nóng hổi đang lưu động bên dưới làn da trắng muốt kia, cái mũi của anh có thể ngửi thấy rõ mùi hương tươi mát của người anh yêu thương, cánh tay của anh có thể thoải mái ôm lấy cậu, nhưng trái tim của anh vẫn không thể thấy thỏa mãn mà tựa như đang đập lên điên cuồng trong lồng ngực—— khả năng đặc biệt của anh, loại năng lực luôn mang lại thuận tiện cho anh suốt bao nhiêu năm qua nhưng ngày hôm nay lại chẳng khác gì một sợi lông tơ cọ qua cọ lại trong lòng anh, khiến cho anh nghe thấy những khao khát mãnh liệt của mọi người xung quanh.

    Anh nghĩ anh cũng bị ảnh hưởng, thậm chí còn khát vọng mãnh liệt hơn bất kỳ ai.

    Anh thậm chí cảm nhận được Jasper đang nhìn anh, đúng vậy, người anh em này hẳn là đã cảm nhận được tâm trạng của anh đang mất ổn định.

    Trong lòng của anh như đang có vô số dã thú cùng kêu gào phụ họa với những khát vọng của mọi người xung quanh.

    Không, có lẽ đây chỉ là cái cớ, anh chỉ là quá khao khát người yêu đang ở gần trong gang tấc, người mà suốt hai mươi năm qua anh không thể chạm vào rồi cho đến giai đoạn sống chung nhưng dù có thể đụng vào anh cũng không dám, rồi sau đó là khoảng thời gian lo lắng cùng chạy trốn. Tất cả những khao khát của anh đều bị đè nén lại sâu trong lòng, mà bây giờ chúng nó đang không ngừng ào ạt dâng lên.

    Quả nhiên, khách quan mà nói thì ma cà rồng căn bản là giống dã thú nhiều hơn, sống theo bản năng, muốn làm gì thì làm mới chính là cách khắc họa chân thật nhất về ma cà rồng.

    Edward đặt cằm lên trên bờ vai của Atlas, đôi mắt tràn ngập khao khát vẫn nhắm nghiền nhưng bên tai vẫn nghe được vô số âm thanh khiến anh vô thức cong khóe môi lên

    Dù là cho hai mắt có nhắm chặt anh vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ Atlas nhấm nuốt từng ngụm từng ngụm rượu vang đỏ, hầu kết của cậu hơi nhấp nhô, sau khi nuốt vào thì cậu sẽ híp mắt lại le lưỡi liếm khóe môi cho sạch sẽ thứ chất lỏng màu đỏ hồng mập mờ kia, động tác thích thú tựa như một chú mèo đang hưởng thụ.

    Bàn tay của Edward đặt bên eo Atlas dùng sức mạnh hơn, Atlas lập tức cho anh một cước—— a, hy vọng sức sống này của em sẽ giữ được mãi mãi, dù cho luôn khiến cho anh cảm thấy khao khát đến khó chịu nhưng cũng đầy thú vị, Atlas yêu dấu của anh.

    Suy đoán của Carlisle khiến cho Marcus dời ánh mắt xuống bụng của Clairol, đôi mắt của ông ta hơi mở lớn lên rồi nhanh như chớp trở lại bình thường.

    Giọng nói của vị ma cà rồng luôn nghiêm túc hiếm khi lại trở nên dịu dàng không hề cứng rắn như mọi khi, bàn tay thăm dò đặt lên trên bụng Clairol: “Xin lỗi, lúc đó ta cho rằng bất kỳ ma cà rồng mới sinh nào cũng đều khát máu mà khi đó không có chuẩn bị gì hết nên thấy em ngủ say ta bèn ra ngoài kiếm thức ăn cho em, không ngờ khi quay trở lại thì đã không thấy em ở đâu cả.”

    Thực tế thì Marcus và Clairol không hẳn là vừa gặp đã kéo nhau lên giường, sở dĩ Clairol nói với Atlas là chuyện tình một đêm đại khái vì muốn cho Atlas không để ý nhiều—— một đêm trôi qua đường ai nấy đi, không cần bên nào phải chịu trách nhiệm với một đoạn tình cảm ngắn ngủi đó, so với việc nói là yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau thì dễ tiếp nhận hơn nhiều.

    Clairol gặp Marcus khi trên đường du học, tính cách của bà luôn luôn là đường hoàng nhiệt liệt như mặt trời, ngay trong nháy mắt khi vừa xác định được tình cảm của mình thì bà liền lập tức tấn công ngay.

    Khoảng thời gian dừng chân ở Italy, bà đã bỏ rất nhiều tâm tư để phát triển tình cảm với người đàn ông cao to đẹp trai người Italy này —— khi đó, vị ma cà rông lạnh như băng nhưng vẫn ngăn cản không nổi thế công như lửa mà từ từ trầm luân vẫn không thể không khổ cực cái dạ dày của mình mà chạy ra ngoài uống rất nhiều máu, thậm chí ông còn không hề tỏ vẻ khổ sở hoặc là nuốt không trôi mà tán dương khả năng nấu nướng của người trong lòng.

    Chỉ có điều, khi đó Clairol dù sao vẫn còn rất trẻ, mắt nhìn đàn ông hiển nhiên không sắc bén như bây giờ, bà không nhìn ra được Marcus khó chịu khi ăn thức ăn của con người.

    Vì vậy, dưới thế công càng ngày càng quấn quýt của Clairol, lão ma cà rồng khi đó còn đang suy nghĩ xem có nên biến người phụ nữ mình yêu trở thành ma cà rồng không, hay là nói làm sao mới có thể khiến cho người con gái này tiếp nhận việc người yêu là ma cà rồng; Clairol đã cảm thấy, tình cảm của hai người trên cơ bản đã đến mức có thể XXOO.

    Nghĩ đến liền làm là phong cách trước sau như một của Clairol, bà lập tức định ngày hẹn Marcus, địa điểm là một khách sạn gần đó, sau đó, rất “thuận tiện”, bà kéo người đàn ông mình ưng ý vào trong phòng —— ngươi cũng không thể yêu cầu một người con gái luôn mang trong mình nguy cơ có thể mất mạng bất cứ lúc nào hành động chậm chạp được.

    Lúc đó, lão ma cà rồng còn đang kinh hãi trước thế công mãnh liệt của người trong lòng rất nhanh bị đánh cho tơi bời, không thể không đem hết toàn lực khống chế xung động bản năng của mình, cẩn thận hoàn thành một màn XXOO gian nan nhất, vì vậy biểu cảm của ông rất khổ sở, khuôn mặt vặn vẹo khiến cho Clairol có một loại cảm giác như là đang cưỡng gian con trai nhà lành vậy.

    Mà một ma cà rồng già đời như Marcus, ở trình độ nào đó mà nói là rất giỏi —— chứng cớ là Clairol vĩnh viễn sẽ không biết cái lần XXOO với bà chính là lần đầu tiên trong đời của Marcus.

    Bằng không, đại khái ngay từ lúc Clairol vừa mới lên giường thì e là đã bị xé thành từng mảnh nhỏ —— khụ, chúng ta cũng biết mà, bất kỳ một người đàn ông nào, dù cho có là ma cà rồng thì lần đầu tiên khách quan mà nói phía dưới sẽ “tới” rất nhanh.(khụ, là vì nhanh quá nên không kịp gây nguy hiểm cho Clairol thì đã xong mất tiêu rồi =)))

    Bất quá, không tính đến XXOO, trong suốt ba ngàn năm qua, nhất là trải qua những giai đoạn lịch sử đầy biến động, số người Marcus cắn qua đếm không xuể, cho nên đối với ngón nghề này, Marcus cực kỳ lão luyện —— vì vậy lão ma cà rồng lúc đó hoàn toàn không chút ngại ngần mà cắn người con gái mình yêu, tất nhiên là ông rất cẩn thận, hơn nữa thừa dịp Clairol mỏi mệt mà ngủ say mới cắn. Tiếc là do Marcus hiếm khi săn sóc mà ra ngoài tìm lương thực, ai ngờ sau khi quay lại thì người yêu đã biến mất ——Clairol ngay khi tỉnh lại đã nhanh chóng chuồn êm bay về Trung Quốc.

    Vì bà yêu người đàn ông cao lớn anh tuấn, tuy bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc nhưng thực ra vô cùng dịu dàng chu đáo, vì vậy bà không hy vọng người đó biết được sinh mạng của mình ngắn ngủi đến thế nào, bà tình nguyện xem như đây là một giấc mộng đẹp tại đất nước Italy lãng mạng.

    Chỉ có điều, bà không biết khi bà bỏ đi, trong bụng của bà đã có thêm một sinh mạng.

    Đại khái bởi vì quả trứng mới được thụ tinh trong bụng của Clairol cùng cơ thể mẹ xuyên qua thời không một cách không thể giải thích được nên rất tự nhiên mà Atlas tuy chỉ là nửa ma cà rồng nhưng bẩm sinh đã thừa kế được sức mạnh đặc biệt này, cuối cùng cũng nhờ siêu năng lực này mà cả gia đình mới được đoàn tụ.

    Đây đúng là một khả năng kỳ diệu, không phải sao?

    Cho nên mới nói, cho dù là ma cà rồng lạnh như băng cũng có một mặt khiến cho người khác phải hâm mộ —— sự chuyển đổi thành ma cà rồng có thể phóng đại tất cả khả năng tiềm ẩn của họ, trở thành những loại năng lực phi phàm, đối với những ma cà rồng bình thường mà nói thì loại năng lực đặc biệt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt khi chuyển đổi, nhưng những ma cà rồng trời sinh thì lại không giống.

    Cả giai đoạn phát dục của họ đều là thời điểm họ có thể thức tỉnh khả năng đặc biệt, giai đoạn đó rất dài nên những ma cà rồng bẩm sinh sẽ mạnh hơn ma cà rồng bình thường rất nhiều, đơn giản vì họ gần như không thể không có năng lực đặc biệt.

    ————————-

    Chương 52.

    Buổi lễ tốt nghiệp của trường trung học Forks được cử hành đúng hạn, Atlas Cullen mất tích lâu nay cũng xuất hiện ở trường học, khiến cho nhiều người không cam lòng là cậu cư nhiên còn đạt được thành tích tốt nghiệp rất tốt, ngay cả Emmett còn phải trợn mắt mà nhìn —— đừng tưởng rằng anh chàng học đi học lại trung học cả chục lần thì có thể dễ dàng đạt được thành tích tốt, có lẽ là vì Emmett căn bản không có khả năng học hành nên cứ mỗi lần tốt nghiệp đều rất lẹt đẹt khiến cho các anh chị em trong nhà luôn luôn cười nhạo anh.

    Về việc này, Atlas cười một tiếng khinh thường, hất nhẹ mũ tốt nghiệp trên đỉnh đầu, cằm hếch lên cao, khí phách hiên ngang bước vào hội trường tốt nghiệp, dáng vẻ kiêu ngạo của cậu khiến cho Edward phải ráng nhịn cười.

    “Hừ, mấy cuộc thi như thế này thì ai có thể thắng được những chiến sĩ sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ chứ!” Hiển nhiên, khoảng thời gian sống ở Forks đã giúp cho vốn Anh ngữ của Atlas tiến bộ rất nhanh —— bằng chứng là bây giờ cậu đã không cần phải kè kè kim từ điển bên mình nên đương nhiên thành tích học tập của cậu phải tăng cao rồi!

    Emmett nhìn Atlas bước đi đầy khí thế nên không nhịn được mà nghiến răng mắng thầm: “Hứ! Nhóc con kiêu căng!”

    Sở dĩ phải mắng thầm là vì Atlas đã không còn là cậu nhóc có thể mặc cho anh trêu chọc như trước nữa rồi.

    Emmett nhìn thoáng ra phía sau, tuy không nhìn thấy gì nhưng anh dám cam đoan cái lão Marcus kia tuyệt đối đang ở đâu đó quanh đây —— lão ma cà rồng đáng thương cực kỳ muốn tham gia lễ tốt nghiệp của Atlas, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Atlas trên danh nghĩa vẫn là con cái của nhà Cullen, như thế nào đều không tới phiên ông bố đột nhiên xuất hiện giữa chừng này.

    Đương nhiên chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết nhưng mà hình như là do Carlisle cố ý, hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp mà hứng trí bừng bừng đến buổi lễ—— chết tiệt! Carlisle chưa từng tỏ ra nhiệt tình như vậy đối với lễ tốt nghiệp của bọn họ! Thôi được rồi, dù sao thì họ cũng đã tốt nghiệp không biết bao nhiêu lần, chẳng có gì lạ.

    Emmett không cam lòng mà oán thầm, đương nhiên là anh chàng không nghĩ tới khả năng của Edward, vì vậy ngay trước khi bước vào hội trường còn đánh một trận với Edward.

    Rosalie trực tiếp nhấc chân đá hai anh chàng ma cà rồng đang đánh nhau long trời lở đất xuống khỏi chiếc Grand Cherokee rồi mới dừng xe, cùng Alice đi vào bên trong.

    Alice quay đầu lại nhìn hai lần sau đó hỏi Jasper: “Vì sao đàn ông rất thích kiểu giải tỏa này?”

    Jasper cười nhẹ: “Bởi vì cách giải tỏa còn lại không thể dùng được chứ sao.”

    Rosalie nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng Jasper nhưng nụ cười nhè nhẹ của anh vẫn luôn luôn không thay đổi, vài giây sau, Rosalie thấp giọng mắng một câu “Chết tiệt! Cái tên Emmett mặt dày, một mình mất mặt còn chưa đủ sao?!” Liền căm giận rời đi.

    Alice vô tội nhìn theo, sau đó quay qua Jasper: “Em có cần phải nói cho chị ấy biết thật ra chuyện hoàn toàn không liên can gì đến Emmett không?”

    Jasper cúi đầu: “Ừm, thôi kệ đi, anh nghĩ Emmett chắc cũng chả để ý đâu.”

    Emmett phủi đi bụi đất bám trên quần áo hấp tấp chạy đến khoác vai Jasper cười ha hả: “Hey, chú em, nói gì anh?”

    Jasper nghiêng đầu cười nhẹ: “Không, không có gì cả.”

    Trong khoảnh rừng cây cách lễ đường không xa, Jacob đang lười biếng dựa vào một thân cây, đôi mắt khép hờ, mái tóc cắt ngắn ngủn giúp cho cậu có vẻ trẻ con hơn, lồng ngực khẽ phập phồng mang theo một loại lực đạo đặc biệt làm cho cậu tựa như một chú báo đang nghỉ ngơi. Ngồi bên cạnh Jacob, Bella cắn môi định nói gì đó nhưng lại thôi, bất quá cô cũng không phải là một cô gái có nhiều kiên nhẫn nên chỉ một lát sau, cô đã không nhịn được mà mở miệng: “Jacob… em đang trách chị à?”

    Jacob mở mắt, đôi mắt của cậu ở trong bóng tối tựa như mang theo sắc xanh lục của dã thú khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rét run.

    “Không.” Từ kẽ môi của cậu bật ra một chữ khiến cho Bella thiếu chút nữa lại ứa nước mắt nhưng trên mặt của cô rõ ràng đã hiện lên ý cười như trút được gánh nặng: “May quá, chị biết là em sẽ không bỏ mặc chị mà. Xin lỗi, Jacob, chị…”

    Bella muốn nói rằng cô sẽ không làm loạn nữa, bởi vì những ngày qua cô đã ẩn ẩn nhận ra sự bài xích của Jacob, cái cảm giác mất mát kia khiến cho Bella cảm thấy hoảng hốt, Charlie thậm chí còn tưởng rằng cô bị ốm, ông còn báo cho Renee khiến cho Bella không thể không tốn hơn cả giờ đồng hồ gọi cho Renee mà giải thích, hơn nữa còn phải hứa nếu như cuộc sống ở Forks không ổn thì phải trở về thành phố Phoenix. Thực ra thì Bella hoàn toàn không muốn gây ồn ào đến tai Renee và Phil, dù sao thì Phil, người vừa mới kết hôn với Renee cách đây không lâu đã trở thành huấn luyện viên cho một đội bóng chày, điều này khiến cho Phil luôn lập chí trở thành một tuyển thủ bóng chày nổi tiếng cảm thấy rất chán nản, Bella không cách nào chắc chắn rằng mình sẽ không gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa Renee và Phil.

    Nhưng mà Jacob đã cắt ngang lời Bella, cậu dùng ngữ điệu bình tĩnh đến khó tin mà thốt ra những lời vô cùng tàn nhẫn: “Chúng ta vẫn là bạn bè như cũ, Bella.”

    Người con trai tộc Quileute có nước da ngăm ngăm nở một nụ cười tươi rói với Bella, sau đó thở dài một hơi, hiển nhiên cậu đối với việc này đã hạ quyết tâm không đổi.

    Bella thoáng cái ngây ngẩn cả người, những lời tiếp theo cô nói ra khỏi miệng cũng trở nên lộn xộn mất trật tự: “Không, đừng như vậy mà Jacob! Chuyện đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chị hoàn toàn không còn giữ cái ý định đó nữa, chị chỉ cảm thấy không công bằng, chị không làm gì sai mà. Không, xin em, Jacob, đừng như vậy… Chẳng lẽ em…” Ánh mắt cỉa Jacob làm cho những lời Bella muốn nói biến thành lời cầu khẩn.

    Bella nhận ra rất nhanh sự kiên quyết của Jacob, giống như khi trước Jacob điên cuồng theo đuổi cô. Những quyết định của cậu luôn luôn đột ngột như vậy, và dù đột ngột đến thế nào thì cậu vẫn rất kiên quyết thực hiện, ngay cả cơ hội cho người khác hối hận cũng không chừa lại một chút.

    Jacob chuyển chủ đề, nhưng rất nhanh Bella đã biết rốt cuộc cậu có ý gì.

    “Chị chuẩn bị ghi danh vào đại học nào? Đã tính toán xong chưa?”

    Jacob xoa đầu Bella: “Bella, đừng như vậy, em nghĩ chị hẳn còn nhớ em sẽ không thể rời khỏi đây, ở lại lãnh địa của bộ tộc, sứ mạng của em chính là canh giữ ở đây, tiếp tục cuộc sống của tổ tiên mình. Tuy người sói rất mạnh nhưng thật ra cũng rất yếu, một người sói đánh lại ma cà rồng hoàn toàn không thể chiếm nổi ưu thế, suốt thời kỳ hỗn loạn, người sói gần như bị ma cà rồng tàn sát đến mức tuyệt chủng, cho nên bất kỳ một người sói nào đối với bộ tộc Quileute mà nói đều vô cùng quý giá, đây chính là trách nhiệm của bọn em, ngay khi bọn em thức tỉnh được sức mạnh của tổ tiên thì bọn em đã không thể trốn tránh được vận mệnh này. Giống như Sam, như Leah, mặc kệ giữa họ có mâu thuẫn đến thế nào, không lẽ chị không để ý thấy đã lâu rồi họ không đi học sao?”

    “Có lẽ bọn họ mới là những chiến binh chân chính, bởi vì tại thời điểm rất sớm, khi mà em còn đang do dự thì họ đã không chút chần chừ mà ra quyết định dứt khoát vứt bỏ rất nhiều thứ, mà quyết định của em thì đến quá muộn, em không thể để cho tộc của mình lo lắng thêm nữa, Bella ạ.”

    Jacob nghiêng đầu nhìn người con gái với mái tóc màu hạt dẻ, vẻ không thể tin được hiển hiện rõ trên gương mặt của cô. Bella cơ hồ muốn nhảy dựng lên, giậm mạnh chân xuống đất để phát tiết sự phẫn nộ lẫn bi thương của cô, cô tức giận mắng Jacob: “Không! Em đừng có cưỡng từ đoạt lý! Ai cũng không thể quyết định thay cho người khác, bất kể là Billy hay là tộc Quileute của em, không một ai trong số họ có thể bắt em làm gì cả! Đây chỉ là cái cớ của em mà thôi,… chẳng qua là…”

    “Đúng!” Jacob khẽ gằn giọng khiến cho câu nói của Bella nghẹn lại trong cổ họng, gân xanh trên cần cổ của Jacob giần giật như những con sâu đang chạy loạn dưới da của cậu khiến cho ai thấy cũng có thể nhận ra sự đè nén lẫn thống khổ của cậu. Ánh mắt hung hăng của Jacob khiến Bella run rẩy lùi về phía sau một bước.

    “Đúng vậy, tôi thừa nhận, gần như đều là tôi lấy cớ, tôi chỉ không muốn tiếp tục có quan hệ gì với chị có được không? Bella, tôi xin chị, xin chị tha cho tôi đi! Tuy tôi không có năng lực như Edward nhưng tôi không phải là một thằng ngu, tôi chỉ thích chị, cô gái của tôi ạ, cho nên dù chị có đối xử với tôi như thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tôi không thể vì chị mà gây nguy hại đến tộc đàn của tôi, dù tôi chỉ là một dã thú đi chăng nữa!”

    “Bella, chị không thể phủ nhận là khi chị muốn có được sức mạnh, chị chưa từng nghĩ đến tộc đàn của tôi, lúc đó chị thậm chí còn không nghĩ tới là chị sẽ trở thành kẻ tử thù của chúng tôi.”

    Bella ngây ra nhìn Jacob, nước mắt tí tách tuôn ra.

    Trong ký ức của Bella, cô và Jacob đã quen biết với nhau từ khi còn rất nhỏ.

    Từ khi Charlie và Renee ly hôn đến nay, hàng năm cô đều bỏ ra một khoảng thời gian để đến sống ở cái thị trấn nhỏ xíu mà cô hoàn toàn không ưa thích này. Mà Charlie và Billy, bố của Jacob là bạn bè rất thân nên tự nhiên cô cũng thân thiết với Jacob.

    Jacob trong trí nhớ của Bella là một cậu bé thanh tú như con gái, cách đây không lâu, thiếu niên tộc Quileute này còn giữ một mái tóc dài bóng mượt như tơ lụa.

    Jacob hồi đó rất yêu cười, khi cậu bật cười sẽ để lộ hàm răng trắng như ngọc, không biết là do Billy dặn dò hay vì từ tính cách của mình mà Jacob luôn luôn nhường nhịn Bella.

    Tính cách của Bella vốn rất mẫn cảm lại rất nặng nề nên cô rất khó kết bạn, Jacob hay cười hoàn toàn trái ngược với cô. Nhưng khác với những người con trai khác, Jacob chưa từng có những thói quen ác liệt của đám con trai, cậu thích cười nhưng cũng rất an tĩnh, khi Bella không thích nói chuyện, cậu có thể cùng cô ngây người ra suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi Charlie và Billy xem hết cả trận bóng hoặc là câu cá xong, sau đó mới ra về với Billy. Loại thói quen này chưa từng thay đổi, Jacob luôn luôn bao dung với Bella, dù cho cô nhìn thấy bí mật của cậu, thậm chí khi cô nảy ra ý tưởng kinh khủng muốn biến thành ma cà rồng kia, cô cũng vô thức mà tìm cậu giúp đỡ —— có lẽ là do thói quen, có lẽ là vì cô không hẳn là không sợ hãi như những gì cô thể hiện, cho nên cô hy vọng có được sức mạnh để có thể ở lại bên người con trai tộc người sói này.

    Chỉ là, như Jacob vừa nói, có lẽ cô chưa từng nghĩ đến cảm giác của Jacob, cô đã vượt quá giới hạn của sự bao dung mà Jacob dành cho cô.

    Jacob rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Bella, bởi vì khi Jacob đối mặt với sự cầu xin của Bella, cậu cũng không cứng cỏi như những gì đã biểu hiện ra cho cô thấy.

    Giống như như Sam và Leah, cậu đã rời khỏi trường học nên buổi lễ tốt nghiệp cậu không cần phải tham gia.

    Khi chạy vào trong rừng rậm, Jacob nhìn thấy con sói cái màu bạc nhỏ nhắn ngồi chồm hổm một bên nhìn cậu, nó lười biếng liếc nhìn Jacob, sau đó chậm rãi đứng lên quay người đi vào sâu trong rừng.

    Jacob ngây ra một lúc, vừa mới chào hỏi thì con sói cái lập tức nhảy lên rồi mất dạng. Hành động bất thường này giúp Jacob nhận ra —— Leah cố ý ngồi ở đây đợi cậu! Đương nhiên, Leah đại khái sẽ không bao giờ thừa nhận, dù cô là người duy nhất biết chuyện cậu đến chia tay với Bella.

    Jacob nhếch miệng cười, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp, suốt khoảng thời gian vừa qua Leah vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

    Jacob nhanh chóng cởi áo —— cậu không muốn lại làm hỏng thêm một bộ đồ nữa. Bất quá khi đang định cởi quần thì Jacob không thể không bỏ đi quyết định này —— tuy ngay lập tức cậu sẽ biến thành người sói nhưng cậu vẫn không muốn trần trụi dù chỉ trong một phần mười giây, có quỷ mới biết trong khu rừng rậm này có cái gì đột nhiên nhảy ra hay không!

    “Chị đang chờ tôi à?” Chú sói màu nâu đỏ linh hoạt chạy theo sau lưng Leah, thế là khiến cho Leah thẹn quá hoá giận mà nhe nanh gầm lên: “Làm gì có chuyện đó! Cút ngay, đừng đi theo tôi!”

    Jacob thì vui vẻ chạy lên, nhắm mắt chạy theo đuôi Leah, thậm chí còn nịnh nọt nhìn cô nàng sói lông bạc: “Sao vậy Leah? Chị đang giận gì thế?”

    Leah khinh bỉ nhìn Jacob, sau đó khinh thường quay đầu qua bên kia hừ lạnh: “Quả nhiên đàn ông đều giống nhau, rõ ràng trước kia nói rất yêu thích Bella, bây giờ có thể chẳng chút lưu luyến nào mà bỏ rơi người ta.”

    Jacob kinh ngạc đứng lại, sau đó buồn rầu nhấc chân trước lên cọ cọ lên đầu mấy cái, tỏ ra khó xử nhìn Leah: “Nhưng mà chẳng phải người tỏ ý muốn tôi chia tay với Bella nhiều nhất chính là chị sao?”

    Leah nghẹn họng, sau đó lẽ thẳng khí hùng tặng cho Jacob một cái móng vuốt: “Tôi chỉ muốn thử cậu thôi!”

    Jacob lắc đầu hất đi đám lá cây Leah vừa thả xuống đầu cậu qua một bên, chán chường nằm bẹp xuống đất tạo thành hình chữ đại —— tư thế này đối với một con sói mà nói là cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn rất là buồn cười.

    “Leah, chị quá đáng quá.” Jacob ủy khuất.

    Con sói màu ngân bạc hất cằm, cái đuôi phẩy nhẹ, không lưu tình mà quay đầu đi hừ lạnh một tiếng.

    Jacob nhìn Leah: “Nếu như có thể nói lại lần nữa, tuyệt đối sẽ không!”

    “Cái gì?” Leah chưa kịp phản ứng.

    Jacob ngượng ngùng quay đầu qua một bên: “Ý của tôi là, có lẽ hai người chúng ta có thể ở bên nhau?”

    “Cậu… vô liêm sỉ!” Con sói cái màu bạc hung hăng lao đến nhảy lên người con sói màu nâu đỏ đang nằm bẹp trên mặt đất, móng vuốt không ngừng vung lên đánh xuống khiến cho Jacob kêu rên thảm thiết, ngay cả đám người sói tộc Quileute đang lang thang rải rác trong rừng đều nghe thấy, họ ngẩng đầu cảm khái: “Ồ, lại bắt đầu. Jacob gần đây hình như toàn bị Leah khi dễ?”

    Jacob dùng hai chân trước ôm đầu gào khóc thê thảm: “Á! Nhả ra Leah! Không được cắn lỗ tai! Ối —— “

    Lỗ tai của chó hay sói đều rất mẫn cảm, đại loại giống như con người rất sợ bị ngứa vậy. Tai của chó lẫn sói chỉ cần bị ai thổi vào một hơi tuyệt đối còn khó chịu hơn là ngứa mà không được gãi, huống hồ chi Jacob còn bị Leah cắn cả cái tai, hơi thở từ mũi của cô không ngừng thổi thẳng vào trong tai cậu.

    “Á!” Jacob lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng sức cố gắng hất con sói màu bạc ra khỏi người mình nhưng tiếc là chỉ phí công —— thân thể nhỏ nhắn khiến cho Leah vô cùng linh hoạt, khi di chuyển chẳng khác nào một tia chớp màu bạc, trừ khi Jacob muốn giết chết Leah, bằng không khi Leah đang ở trong dạng sói thì Jacob chỉ có cam chịu bị đánh.

    Khó trách những người sói khác đều không thích Leah, là thành viên nữ duy nhất, đây là điểm đả kích lớn nhất với các thành viên khác—— Jacob thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt.

    Jacob thật sự rất có hảo cảm với Leah, dù sao khoảng thời gian gần đây tiếp xúc tương đối nhiều, hai người đương nhiên là trở nên thân thuộc, nhưng cậu cam đoan cái câu vừa rồi tuy ít nhiều gì còn mang theo ý đùa giỡn ( nói không chừng là thử? ), hết lần này tới lần khác Leah đều phản ứng lớn như vậy!

    Khi Leah nhảy sang một bên thì Jacob đã bị khi dễ đến không còn ra hình sói.

    Leah cong người lại rồi nhảy ra thật xa, cô nhe nanh nhìn Jacob chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp: “Cậu cho tôi là con ngốc sao? Ở bên nhau? Sau đó đợi cậu gặp được duyên ngầm của mình rồi sẽ bị vứt bỏ một lần nữa? Đừng bao giờ hy vọng tôi sẽ thích một người sói nào nữa! “

    Jacob nhìn Leah, đằng sau gáy vẫn còn đau rát, nhất định là đã bị Leah giật mất một miếng da lông rồi vì trên mép Leah vẫn còn dính một dúm lông màu nâu đỏ kìa. Nhưng những lời Leah vừa nói khiến cho Jacob càng thêm khó chịu.

    Xem ra dù cho Leah luôn tỏ ra mình không quan tâm đến Sam nhưng có lẽ cô không thể quên anh ta một cách dễ dàng như vậy được.

    Jacob có cảm giác mình đại khái là người hiểu Leah nhất trong tộc Quileute, bởi vì nói theo một cách nào đó thì bọn họ cũng cùng một loại.

    Jacob thử đến gần Leah, Leah lập tức làm ra tư thế công kích nhưng cậu vẫn từ từ đến gần Leah, sau đó nở một nụ cười tuy là nụ cười này treo trên mặt một con sói trông rất là kỳ dị.

    Jacob nhìn con sói ngân bạc đang hung ác trừng mình: “Có lẽ chúng ta thật sự có thể thử xem, Leah. Ngẫm lại Edward xem, tên ma cà rồng kia còn có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của con mồi đặc biệt thì vì sao chúng ta không thể kháng cự lại duyên ngầm được?”

    “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi chưa từng bị dính duyên ngầm nên không thể đánh giá hết được sức mạnh của nó, nhưng mà Leah à, tôi sao lại có thể thua kém một tên ma cà rồng được chứ?” Jacob nở một nụ cười ngốc nghếch khiến cho Leah khì nhẹ một tiếng —— nhưng cô hiểu tính của Jacob, bởi vì cô và Jacob từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.

    “Duyên ngầm không thể thay đổi trí nhớ của chúng ta, cũng không thể xóa đi những tình cảm đã có, thật ra cuối cùng đưa ra quyết định là chính bản thân mình chứ không phải là duyên ngầm. Chị phải thừa nhận đi, Leah, Sam vẫn luôn yêu chị, chỉ là vì duyên ngầm mà anh ấy cũng yêu Emily. Mà Leah, chị lại là một con người quá kiêu ngạo.”

    Leah yên tĩnh trở lại, Jacob đến gần cô, cậu dùng cái đầu lớn cụng vào người Leah, đây là cách bầy sói biểu thị hành động trấn an lẫn thiện ý.

    “Nếu như khi đó chị không rút lui thì Leah, có lẽ Sam sẽ không đến với Emily nhanh như vậy. Duyên ngầm chỉ cho anh ấy một cơ hội, là vì chị bỏ cuộc mà khiến cho cơ hội đó phát triển mạnh —— chính chị đã cho họ thời gian để vun đắp tình cảm.”

    Cái đuôi của Leah quét qua người Jacob tỏ ra cảnh cáo. Jacob lập tức hạ thấp thân người biểu thị mình hoàn toàn vô tội, Leah xoay người đưa mông về phía Jacob, tỏ ra không muốn bàn tiếp. Jacob lập tức kiên trì lách người qua, tiếp tục cười với Leah.

    “Emily là em gái của tôi.” Leah mờ mịt gục xuống, đặt đầu lên chân trước. Cô và Emily là chị em họ nhưng tình cảm giữa họ còn thân thiết hơn chị em ruột. Cô không thể nào nói nặng lời với Emily, vì người phạm sai lầm là Sam chứ không phải là đứa em gái mà cô thương yêu nhất.

    “Đúng vậy, cho nên, Leah, chị có từng trách Sam không?” Jacob thử ghé sát vào người Leah, thấy Leah không phản đối liền nằm xuống khiến Leah cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

    “Coi đó Leah, chị không hề mạnh mẽ như chị nghĩ, tôi cũng vậy thôi, cho nên chúng ta đều là tám lạng nửa cân —— à, cái câu này tôi học được từ chỗ Atlas, cho nên chúng ta kỳ thật có thể ở bên nhau, như vậy sẽ tốt hơn.”

    Leah trừng Jacob: “Tiếng Trung của cậu dở tệ, đừng có miễn cưỡng.”

    “A?”

    “Tôi cũng học được từ Atlas. Khi ngẫu nhiên đi ngang qua trường học thì gặp cậu ta.” Leah xấu hổ nhìn qua một bên.

    Jacob bật cười: “Cái tên đó đúng là không giống ma cà rồng, phải nói là tôi rất có cảm tình với cậu ta nên chị cũng không cần phải ngượng.”

    Bị nói trúng tâm sự, Leah mở to hai mắt nhìn: “…”

    Jacob cảm thấy thái độ của Leah đã mềm mỏng hơn, cậu rất cao hứng khẽ kêu lên gừ gừ trong họng, sau đó nói với Leah: “Chúng ta có thể thử xem sao, còn có thể học hỏi kinh nghiệm từ Atlas, là bạn đời của một ma cà rồng có khả năng chống cự lại được mùi máu đặc biệt, nói không chừng họ còn có tuyệt chiêu gì. Nói thật, cái thứ như duyên ngầm, sau khi thấy chuyện của chị và Sam, đúng là không thể ưa nổi.”

    Jacob cười lạnh một tiếng, đương nhiên, biểu thị ra bên ngoài chỉ là một con sói đang nhe răng trợn mắt lẫn gầm gừ.

    Leah nhảy lên bỏ chạy.

    Jacob chạy theo sau, phát ra một tràng cười sảng khoái tạo thành tiếng sói tru dài: “Leah, tin tưởng tôi, thật sự, chỉ thử một lần mà thôi. Được rồi, chúng ta ít nhất vẫn là bạn bè mà phải không?” Dưới sự công kích của vô số đá vụn, Jacob đành yếu ớt thỏa hiệp.

    Cậu quay đầu nhìn về hướng trường trung học Forks một lần cuối cùng, khẽ nói thầm trong lòng: Tạm biệt, Bella.

    Sau đó, cậu tăng tốc, rất nhanh biến mất vào sâu trong rừng rậm.

    Jacob Black, mang huyết thống Alpha của bầy sói, có niềm tin kiên định cùng ý chí mạnh mẽ, cậu quyết không tin, khả năng kháng cự lại bản năng của mình lại kém hơn một tên ma cà rồng.

    Jacob nhảy xuống một đống đất, kiên định ngẩng cao đầu mà bước đi.

    —————

    Thuộc truyện: Bạn trên mạng là ma cà rồng