Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 101: Hiệu quả giao tiếp

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 101: Hiệu quả giao tiếp

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Mặc dù phòng ốc rất sơ sài giản đơn, nhưng dược liệu phổ biến đều có đủ, còn có không ít thuốc trị thương đã được điều chế sẵn.

    Tú bà Thiên Hương Lâu vì muốn giữ mạng cho Vô Hoan để dùng khuôn mặt đẹp của y đi kiếm tiền, hầu hết vết roi đều tập trung ở lưng và mông, và phần lớn vết thương đều là ngoại thương. Khá phiền toái là đôi chân, xương bắp chân đã từng bị đánh gãy, nhưng lang băm không chữa trị đàng hoàng, để lại rất nhiều di chứng, khiến y không thể đi đứng bình thường.

    Tu Tiên Giới có rất nhiều linh dược và bí pháp, tài nguyên phong phú hơn xã hội hiện đại nhiều.

    Tống Thanh Thời có kiến thức y học của cả hai thế giới, đã nghiên cứu nhiều năm, là y sư hàng đầu của Tu Tiên Giới, không có ngoại thương nào cậu không chữa được.

    Sau khi cậu xác định thể chất của Vô Hoan là đơn linh căn hệ Mộc hồi phục rất nhanh thì yên lòng, lựa chọn phương pháp trị liệu đơn giản nhất, thuần thục cắt đi vải vóc bị máu làm dính chặt vào da, dùng nước sạch rửa đi cặn bẩn trên vết thương, lại lấy dao nhỏ cắt đi phần thịt đã bị nhiễm trùng mưng mủ, sau đó dùng chỉ ruột dê khâu lại hai vết thương tương đối sâu, lại đập nát mấy loại thuốc trị thương đơn giản, điều phối thành dược phấn đắp lên. Cuối cùng, nhân lúc y hôn mê bất tỉnh, cậu trực tiếp dùng kim châm phối hợp với linh lực làm gây tê đơn giản cho chân, nhanh chóng đập gãy xương đùi, một lần nữa nối lại.

    Vô Hoan bị đau đớn kịch liệt đánh thức, y mơ mơ màng màng cảm giác cơ thể mình trần trụi, khắp nơi đều khó chịu, chân cũng gãy, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, đỏ cả mắt. Y biết mình thoát khỏi ổ sói lại tiến vào hang hổ, tên súc sinh kia lòng dạ ác độc, biết y có tâm tư chống đối đã cố ý làm gãy hai chân y, cầm tù y trong núi sâu làm đồ chơi, để y không chạy được nữa…

    Y muốn đồng quy vu tận với tên súc sinh này!

    Vô Hoan lục lọi chung quanh, thử tìm thứ gì đó cứng cáp làm vũ khí, thế nhưng cả người không có chút sức lực nào.

    Tống Thanh Thời loay hoay đầu đầy mồ hôi, thấy y tỉnh rồi, bèn vội vàng châm thêm hai cái để gây tê.

    Màn đêm buông xuống, cuối cùng cậu cũng giải quyết xong tất cả thương thế trên người Vô Hoan, từ đầu đến chân y đều được băng bó chặt chẽ. Cậu tìm một bộ quần áo cũ sạch sẽ, mặc lên cho y, lại ra cửa bẻ gãy một gốc dây leo thân gỗ tương đối thẳng, mài phẳng những gai nhọn, làm thành gậy dò đường, đặt bên giường y làm đồ dự bị.

    Tống Thanh Thời rảnh rỗi ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu vấn đề giọng nói của mình. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, xác nhận thanh quản và cổ họng đều không có bất cứ vấn đề gì, cơ thể ngoài việc dinh dưỡng không đủ ra thì cũng không có bệnh tật. Cậu suy nghĩ rất lâu… Cho rằng việc cơ thể này không thể nói chuyện thuộc về bệnh tâm lý.

    Khi còn bé cậu cũng từng có vấn đề tương tự, nhưng không đến mức nghiêm trọng thế này, sau khi lớn lên cũng chậm rãi tốt hơn. Bây giờ lúc phải nói chuyện với người xa lạ cậu vẫn sẽ căng thẳng, có đôi khi nói năng không diễn đạt được ý, nhưng vẫn đạt được hiệu quả giao tiếp.

    Tống Thanh Thời thử phát âm, sau khi a a a mấy lần, cậu lại thất bại.

    Cậu rất buồn bực, càng lúc càng cảm thấy thiết lập trận pháp của Mặc Uyên Kiếm Tôn thật quá đáng, không có theo lí thuyết y học gì hết, cũng chẳng có logic khoa học, cưỡng ép biến cậu thành người có chướng ngại nói chuyện, hại cậu có miệng cũng không trả lời được, muốn làm gì cũng bị hạn chế. Uổng công lúc trước cậu đọc sách vẫn luôn rất thích sự tích về Mặc Uyên Kiếm Tôn, còn có chút sùng bái.

    Tống Thanh Thời từ bỏ phân cao thấp với thứ không có logic, coi như là vấn đề kèm theo trong bài thi, mặc dù độ khó có hơi lớn, nhưng không phải là không thể khắc phục. Cậu từng nằm trên giường bệnh rất nhiều năm, không thích oán trời trách đất, dù sao thì bây giờ còn có thể chạy có thể nhảy nhót, chỉ là không thể nói chuyện thôi, vẫn tốt hơn thời kì bị xơ cứng teo cơ nhiều.

    Ngày mai, đợi Vô Hoan tỉnh lại rồi, cậu sẽ khám lại cho y, nếu như không có vấn đề gì thì cậu sẽ đến Thiên Hương Lâu cứu Khúc Ngọc Dung ra. Khúc Ngọc Dung xuất thân là công tử nhà giàu, chắc chắn sẽ biết chữ, đến lúc đó cậu viết ra những gì muốn nói lên bàn cát, sau đó nhờ Khúc Ngọc Dung nói lại cho Vô Hoan.

    Tống Thanh Thời nghĩ tới đây, lập tức lạc quan hơn hẳn, cậu bưng lò thuốc lên, thật vui vẻ đi nấu thuốc cho Vô Hoan.

    Ngày kế tiếp, Vô Hoan chậm rãi tỉnh lại, y nhúc nhích cơ thể, khắp nơi đều đau không chịu nổi, chân cũng bị thứ gì đó không biết trói lại, không cảm giác được, cũng không thể động đậy, không biết đêm qua y đã phải trải qua đối xử tàn nhẫn tới mức nào…

    Y nghe được tiếng bước chân của “súc sinh” đang đi tới, hoảng hốt, vội vàng sờ xung quanh, lại bất ngờ sờ được một cây gậy dài, không chút nghĩ ngợi giơ lên, hung hăng đập về phía có âm thanh.

    Tống Thanh Thời liều chết che chở bát thuốc nóng trong tay, không thể tránh né, bị đánh cho ngu người.

    Cậu chỉ là tu sĩ vừa đến Luyện Khí, thân thể cũng chẳng mạnh hơn người phàm là bao, không có linh lực bảo vệ, đầu bị gõ ra mấy cục u, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt. U Hỏa nho nhỏ hiện lên bên cạnh, chứng tỏ có sát ý, cậu cảnh giác nhìn ra ngoài, lại nhìn Vô Hoan trong phòng phẫn nộ đến đỏ cả mắt, chậm chạp nghĩ một hồi, rốt cuộc hiểu ra hình như đối phương muốn đánh chết mình, vội vàng ôm chén thuốc lùi ra xa, trốn vào trong góc phòng, không dám tới gần vị mỹ nhân hung dữ tàn bạo đó nữa.

    Vô Hoan trông rất giống Phượng Quân, cách ăn nói cũng rất giống, nhưng tính cách lại có chút khác biệt…

    Trước giờ Phượng Quân chưa từng đánh cậu…

    Tống Thanh Thời có chút tủi thân, thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy Vô Hoan có liên quan tới Phượng Quân, không nỡ giận y.

    Cậu ngoan ngoãn ngồi trong xó nhà, đợi Vô Hoan hết giận.

    Vô Hoan vung vẩy cây gậy trong không trung mấy lần, xác nhận tiếng bước chân của cậu đã đi xa, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

    Qua hồi lâu, y chậm rãi tỉnh táo lại, phát hiện trên người nồng nặc mùi thuốc, còn bị từng lớp vải cuốn chặt, quần áo đang mặc cũng sạch sẽ, chỗ phía sau kia không đau, hình như chưa bị xâm phạm. Y cũng không có kinh nghiệm thực tế về loại chuyện này, thế nhưng ở Thiên Hương Lâu, y đã nghe các ca ca kể không ít chuyện, nam nhân không giống nữ nhân, không có lạc hồng, không đau chưa biết chừng là do vóc người tên kia thấp bé nên thứ đó cũng nhỏ thì sao?! Hoặc bị bất lực thì sao?!

    Bởi vì mắt không nhìn được, tâm tư Vô Hoan nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Đời này y chưa từng gặp được người tốt, nhưng những tên đốn mạt giả vờ làm người tốt để lừa lấy thân thể y thì gặp nhiều rồi, rất khó tin được là sẽ có người tốt vô điều kiện với mình, lại càng không tin những tên tu sĩ đặt chân vào Thiên Hương Lâu là người tốt!

    Y cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, muốn tìm ra dấu vết để lại sau khi bị đùa bỡn. Thế nhưng, ngoài thảo dược và vết tích điều trị ra thì y chẳng tìm được gì trên người, trên đùi y buộc bốn cái ván gỗ rất dài, hình như là dùng để cố định vị trí xương. Y nghi hoặc sờ soạng rất lâu, không nhịn được hỏi: “Đây là cái gì?”

    Hỏi xong y lại có chút hối hận, sao y lại mong đợi một kẻ câm có thể trả lời chứ?

    Vô Hoan cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư.

    Tống Thanh Thời thò đầu ra quan sát hồi lâu, thấy y có vẻ không đánh người nữa, bèn dè dặt ôm chén thuốc tới gần lần nữa, múc một thìa thuốc, thổi thổi, sau đó đưa tới bên môi, ra hiệu cho y ăn.

    “Ta không thích uống thuốc, quá đắng.” Vô Hoan ngửi được mùi thuốc, vội vàng nghiêng đầu né tránh, trái tim lại hoảng loạn. Tú bà thường xuyên hạ thuốc trợ hứng cho những người mới có tính cách quật cường, y từng nghe từng gặp rất nhiều lần, thiếu niên thiếu nữ cận kề cái chết cũng quyết không theo bị lừa dùng thuốc, sau đó toàn thân mất hết sức lực, thể chất trở nên mẫn cảm, sau đó lang thang dưới thân khách hàng, từ đó tôn nghiêm bị hủy hoại, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp khách.

    Cho nên, y cực kì ám ảnh việc uống thuốc, dù có bị thương nặng hơn nữa cũng không uống.

    Vô Hoan lùi về sau, không ngừng từ chối chén thuốc đưa tới bên miệng.

    Tống Thanh Thời không buông tha, đuổi theo đút cho y, y a y a kêu, muốn đút thìa vào trong miệng y, để y thử hương vị, biết được trong thuốc đã bỏ thêm mật ong, không đắng.

    Vô Hoan bị ép đến mức bực bội, đẩy bừa một cái, hất đổ cả chén thuốc, nước thuốc bắn vào người trước mặt, bắn lên giường, cái chén rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh.

    Tống Thanh Thời cầm thìa, sửng sốt.

    Vô Hoan cảm nhận được người trước mắt trở nên suy sụp, bỗng thấy mềm lòng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, muốn kiểm tra lại một chút, nhưng mà y đã để lộ bộ mặt thật hung ác, hết đánh rồi lại đuổi, làm sao lừa được nữa? Y nắm chặt lấy cây gậy, há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được gì…

    Tống Thanh Thời bắt chuẩn cơ hội, nhanh chóng đút thìa thuốc trên tay vào trong miệng y.

    Vô Hoan không kịp phản ứng, theo phản xạ nuốt xuống nước thuốc trong miệng, trên đầu lưỡi có vị ngọt mang theo chút chua chua, cũng không khó ăn lắm. Sau đó, y cảm thấy mình bị nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường, cái chăn bị dính thuốc cũng được lấy đi, một lúc lâu sau, đối phương mang theo một cái chăn mới có mùi của nắng, rất cẩn thận đắp lên người y.

    Một lát sau, y lại nghe thấy tiếng người dọn dẹp mảnh vỡ.

    Vô Hoan không nhịn được, cất tiếng hỏi: “Ngươi đang giận à? Nếu phải thì ngươi gõ một tiếng, không phải thì gõ hai tiếng.”

    Tống Thanh Thời lập tức gõ hai lần lên ván giường. Mặc dù bệnh nhân này rất không ngoan, không phối hợp điều trị, nhưng cậu biết người bệnh bị mù đều rất nhạy cảm, bị ngược đãi trong một quãng thời gian dài càng khiến y không có cảm giác an toàn, dễ giận, suy nghĩ nhiều là hiện tượng bình thường, cậu lại không thể nói để giải thích, cho nên cũng không thể trách đối phương tức giận.

    Vô Hoan suy nghĩ thật lâu, hỏi lại: “Chân ta không có cảm giác, là do ngươi làm à?”

    Tống Thanh Thời gõ một cái lên ván giường, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, bắt lấy chân y, đâm thêm hai châm, giải trừ gây tê cục bộ, để y chậm rãi cảm nhận được đau đớn ở chân. Sau đó cậu kiếm một cái que gỗ, đặt lên tay y, bẻ gãy rồi nối lại, cứ thế mấy lần, hai người khoa tay ra hiệu rất lâu, làm rất nhiều lựa chọn “phải” và “không phải”, cuối cùng mới khiến Vô Hoan hiểu được vì sao chân y lại như vậy.

    Vô Hoan cẩn thận hỏi: “Tức là, ngươi đang chữa bệnh cho ta, chứ không phải là muốn làm chuyện đồi bại?”

    Tống Thanh Thời vừa điên cuồng gật đầu, vừa nặng nề gõ lên ván giường, biểu thị y nói quá đúng. Sau đó cậu bưng chén thuốc mới tới, đặt ở bên cạnh, kéo tay y qua, không ngừng viết lên lòng bàn tay y chữ “thuốc”, thử để y học vài chữ cái đơn giản, đạt được hiệu quả giao tiếp.

    Vô Hoan chưa từng tiếp xúc với con chữ, y suy nghĩ rất lâu, mới hiểu được ý của đối phương khi vẽ đi vẽ lại từng nét, thế là y thử đoán từng nghĩa một, sau mấy chục lần đoán sai, cuối cùng y cũng đoán ra: “Thuốc?”

    Tống Thanh Thời mừng rỡ, lập tức gõ vang ván giường.

    Vô Hoan thử duỗi ngón tay ra, vẽ lại hình dáng của con chữ trong không trung, trong lòng là niềm vui khôn xiết. Y thường xuyên nhờ người khác đọc sách cho mình nghe, có đôi khi là thoại bản vui vẻ thú vị, có đôi thi là thi từ ca phú tươi đẹp, y rất muốn biết chữ trong sách có bộ dáng như thế nào, y rất muốn đọc sách.

    Thế nhưng, tất cả mọi người đều cười nhạo y mù lòa còn thích mơ mộng viển vông.

    “Thuốc.” Y thử viết lại một lần: “Hóa ra chữ là như thế này.” Một lúc sau, y có chút mất mát thả tay xuống, cười khổ nói: “Dù biết chữ thì sao? Ta vẫn không thể đọc sách.”

    Tống Thanh Thời nghĩ ngợi, cầm lấy một cái ván gỗ, dùng dao nhỏ khắc ra chữ “thuốc”, sau đó bỏ vào trong tay y, kéo ngón tay y lướt qua từng đường nét gồ ghề, ra hiệu y đọc.

    Cậu không thể luyện ra Huyền Thiên Quá Minh Đan, trước hết chỉ có thể dùng phương thức lấy ngón tay vẽ để dạy Vô Hoạn nhận mặt chữ, sau đó nhờ thợ mộc điêu khắc chút thư tịch lên miếng gỗ. Mặc dù Tu Tiên Giới không phổ cập chữ nổi, nhưng Vô Hoan có vẻ cực kì thông minh, hẳn là có thể học được chữ viết bình thường, đợi sau này sáng mắt rồi cũng không đến mức mù chữ.

    Tống Thanh Thời cực kỳ đắc ý, cậu cảm thấy ý tưởng của mình thật quá tốt.

    Vô Hoan mừng rỡ sờ soạng con chữ trên ván gỗ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, bỗng nhiên có chút muốn biết người này có bộ dạng như thế nào. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vươn tay, chạm lên người Tống Thanh Thời, thấy đối phương không kháng cự, bèn mạnh dạn đặt tay lên mặt cậu, sau đó rờ xuống người, chậm rãi vuốt ve, tinh tế cảm nhận.

    Thành kiến và sợ hãi che đậy trái tim y, để y không thể nhận định được sự thật.

    Bây giờ, cuối cùng y cũng phát hiện, người trước mắt này chỉ là một thiếu niên gầy yếu, nhiều lắm là mười hai mười ba tuổi, cơ thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cậu rõ ràng không thể có mục đích khác với y…

    Vô Hoan hoảng sợ buông tay ra, y hoàn toàn không có cách nào để đối mặt với sự ngu xuẩn của mình.

    Thiếu niên lấy dũng khí, cứu y ra khỏi Địa Ngục, cho y dịu dàng. . Ngôn Tình Sủng

    Y lại làm gì?

    Toan tính, nhục mạ, đánh đập, nghĩ xấu cho người ta, thậm chí còn muốn giết chết ân nhân…

    “Xin, rất xin lỗi.” Vô Hoan khẽ run rẩy, hối hận đến tận xương tủy, y phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không biết làm sao để biểu đạt áy náy của mình: “Là ta không tốt, ta…” Y không biết mình có thể làm gì để bù đắp cho sai lầm này: “Ngươi muốn ta làm gì cũng được.”

    Tống Thanh Thời lập tức cầm chén thuốc lên, lại múc một thìa đưa tới bên miệng y, biểu thị quyết tâm muốn đối phương uống thuốc.

    Vô Hoan do dự một chút, cuối cùng há miệng, thử tiếp nhận lòng tốt này…

    Lúc chạng vạng tối, Tống Thanh Thời vội vàng chạy tới Thiên Hương Lâu.

    Buổi sáng sau khi đút thuốc cho Vô Hoan xong, cậu lại dạy cho y thêm mấy chữ, nhưng Vô Hoan đã thông minh còn ham học, dù có là chữ gì, chỉ cần cậu viết vào lòng bàn tay y một hai lần là y sẽ nhớ. Hai người bọn họ một chăm chú dạy, một chăm chú học, cậu làm thầy quá hăng say, ăn cơm cũng dùng Tích Cốc Đan để giải quyết, quên luôn chuyện quan trọng.

    Cậu phải mau cứu Khúc Ngọc Dung, không thì nhiệm vụ sẽ thất bại mất.

    Tống Thanh Thời trở lại Thiên Hương Lâu, phát hiện bên trong hỗn loạn ồn ào, hình như là đang tìm ai đó. Cậu còn tưởng là đang tìm Vô Hoan, thế nhưng chú tâm nghe thì lại có vẻ không phải…

    Tú bà khóc đến thở không ra hơi: “Ngọc Dung của ta! Tên chết bầm ăn ngàn đao nào bắt cây rụng tiền của ta đi rồi?!”

    Quy công và hoa nương ở bên cạnh ả không ngừng khuyên nhủ, hình như là tên ma đầu Phó Đông trong nguyên tác đã nhân lúc hỗn loạn vì hỏa hoạn mà cướp Khúc Ngọc Dung đi sáng nay. Trong nguyên tác, Phó Đông là một tán tu, là một trong các nam nhân của Khúc Ngọc Dung, gã am hiểu Diệu Thủ Không Không, bình thường tới không thấy bóng, đi không thấy dấu, bây giờ bắt Khúc Ngọc Dung thì không biết đã đi đâu để ăn chơi sung sướng rồi.

    Đoạn này không có trong nguyên tác…

    Tống Thanh Thời nằm trên tường rào, trợn tròn mắt, cậu làm mất đối tượng của nhiệm vụ rồi, bài kiểm tra tính sao bây giờ?

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện