Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 107: Thẳng thắn với nhau

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 107: Thẳng thắn với nhau

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Khi Tống Thanh Thời tỉnh lại, đêm đã về khuya. Cậu nhìn bài trí xung quanh căn phòng cho khách của Thiên Vũ Môn, mơ hồ một hồi, cậu vẫn còn suy nghĩ xem mình đang ở phương nào, cho đến khi nhìn thấy đèn bàn làm từ ngọc Dạ Minh là sản phẩm của Thiên Công Phường, không phải ngọn đèn dầu hay ngọn nến, cậu mới hoàn toàn tỉnh lại.

    Cậu lo lắng nhảy từ trên giường xuống, để chân trần, tìm kiếm khắp nơi, lại thấy người kia đang khoác chiếc cẩm bào màu đỏ, nghiêng nghiêng ngồi trên chiếc giường quý phi bên cửa sổ. Lớp ngụy trang đã được trút bỏ, ánh trăng chiếu xuống dung mạo diễm lệ đến tột cùng, ánh vàng trong mắt phượng lại tối tăm nặng trĩu, mái tóc xài hơi gợn sóc được buộc ở một bên, khí chất của người thiếu niên đã rút đi, vóc người cũng trở nên cao lớn hơn nhiều…

    Đây là Phượng Quân, là Mặc Uyên, còn là Vô Hoan…

    Tống Thanh Thời cẩn thận từng li từng tí tới gần, dùng ngón tay chấm chút linh trà, muốn viết chữ lên bàn hỏi thăm.

    “Ngươi đã có thể nói chuyện.” Người kia tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, trông thấy bộ dáng cố gắng viết chữ của cậu, không khỏi lên tiếng.

    Lúc này Tống Thanh Thời mới ý thức được mình không phải người câm, cậu vội vàng kêu “a a a” vài tiếng, luyện tập phát âm, mất không ít thời gian mới tìm về được năng lực nói chuyện. Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng lặng lẽ gọi một tiếng: “Vô, Vô Hoan…”

    Cái tên này là cái tên duy nhất cậu hi vọng được gọi lên.

    Thần Quân không tiếp tục phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi nắm chặt.

    “Xin lỗi.” Tống Thanh Thời trông thấy động tác quen thuộc này, hiểu được đối phương đã biết những chuyện mình làm trong pháp trận Mặc Uyên. Cậu ở trong pháp trận, dựa vào trái tim trì độn mà kiên trì làm nhiệm vụ hơn trăm lần, bây giờ tất cả đã kết thúc, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nỗi thống khổ mà hơn trăm lần thất bại mang tới. Đầu tiên chỉ là nhoi nhói co rút, sau đó nỗi đau càng lúc càng sâu, thấm vào tận đáy lòng. Cậu thốt lên vài tiếng nghẹn ngào, muốn kiềm chế nước mắt đang bừa bãi tuôn trào, nhưng có làm sao cũng không nhịn được, cuối cùng gào khóc nói: “Xin lỗi, do ta quá ngu ngốc, ta đã cố gắng, nhưng có thế nào cũng không giải được vấn đề đó. Thật xin lỗi, ta đã để ngươi phải chịu quá nhiều đau khổ…”

    Cậu khóc, nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói cái gì.

    “Đừng khổ sở, ta đã trở về.” Thần Quân biết cậu tích tụ quá nhiều cảm xúc cần phải trút hết ra, nên cũng không khuyên can, chỉ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng, kiên nhẫn chờ đợi cậu khóc hết ra những đau đớn trong kí ức, để có thể hoàn toàn trở lại hiện thực.

    Tống Thanh Thời khóc rất lâu, rồi dần dần ngừng lại…

    Cậu gắt gao nắm lấy bàn tay ấm áp kia, xác nhận người này vẫn còn đang bên mình, chưa hề mất đi, trong mắt ngập tràn nghi vấn.

    “Sau khi ta tiến vào pháp trận, không phải nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà trực tiếp bám vào người Vô Hoan. Ta biết đây là mình kiếp trước, rất chán ghét thân phận và tình cảnh như vậy, vốn định trực tiếp rời khỏi, thế nhưng ta phát hiện ngươi đã đến, bèn không đi nữa. Những chuyện sau đó, ta như đang tự trải nghiệm từng màn kịch, quan sát, cảm nhận được, lại không có cách nào khống chế hành động và hướng phát triển của nó.” Thần Quân thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, chậm rãi nói ra những gì mình đã trải qua trong pháp trận: “Ta thấy ngươi… Rất cố gắng cứu ta, dắt ta đi, ta thật vui vẻ, ngươi đồng ý lời cầu hôn, chúng ta kết thành đạo lữ, ta lại càng vui sướng đến tột cùng. Ta cảm thấy nếu đã từng có niềm hạnh phúc như vậy, dù tương lai Mặc Uyên có gặp phải bất hạnh, điên cuồng mà chết cũng không sao. Thế nhưng, ta không ngờ rằng kết cục của chuyện này lại như vậy, nó đau đớn đến mức ta không thể tiếp thu…”

    Tống Thanh Thời lại nói xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

    “Ngươi không cần xin lỗi, người sai không phải là ngươi.” Thần Quân hít một hơi thật sâu, trong lúc Tống Thanh Thời ngủ say, y vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này: “Lần đầu tiên ngươi thất bại, ta phẫn nộ gần như không thể kiếm chế, ta căm hận vận mệnh, căm hận nhiệm vụ, thậm chí căm hận bản thân mình kiếp trước. Ta muốn xé nát Hổ Xanh, thế nhưng lại thấy ngươi lựa chọn bắt đầu lại lần nữa, cảm thấy kinh ngạc, quỷ thần xui khiến… Ta lại muốn biết ngươi sẽ làm gì, bèn ngừng hành động…”

    Thế là, y nhìn Tống Thanh Thời một lần rồi lại một lần bắt đầu, một lần rồi lại một lần thất bại…

    Cùng một khởi đầu, những thất bại khác nhau, Tống Thanh Thời làm đi làm lại vô số lần, không hề từ bỏ cố gắng cứu y.

    Nguyên nhân của thất bại là gì?

    Nỗi phẫn nộ ban đầu dần chìm xuống, rốt cuộc y hiểu được dụng ý thực sự của pháp trận này.

    Trên đời này người hiểu rõ mình nhất chỉ có chính mình.

    Pháp trận của Mặc Uyên không phải là đề bài cho Tống Thanh Thời, mà là đáp án y để lại cho mình.

    “Bị cái gọi là nhiệm vụ và vận mệnh điều khiển, là trời cao bất công, nhưng điều khiến nó không thể giải, nằm ở chính ta…” Y biết sau vô số lần thất bại lặp đi lặp lại, Tống Thanh Thời đã phát hiện vấn đề này từ sớm, nhưng không có biện pháp giải quyết: “Ta rất thích ngươi, cái gì cũng sẵn lòng cho ngươi, tình cảm, sinh mệnh, linh hồn… Nhưng thứ duy nhất ta không cho ngươi là sự tin tưởng.”

    Y quá thông minh, quá kiêu ngạo, quá tự tin, quá chạy theo sự hoàn mỹ, cho nên không thể đối mặt với sai lầm và thất bại.

    Y không tin nhiệm vụ của Tống Thanh Thời, cũng không đủ tin tưởng tình cảm Tống Thanh Thời dành cho mình, tạo thành kết cục không thể phá giải.

    Thứ đứng sau màn điều khiển vận mệnh đã lợi dụng hai khuyết điểm của y là tính cách theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ và bệnh thích sạch sẽ, chỉ cần nhét y vào trong bóng tối ô uế bẩn thỉu, là có thể dễ dàng nhìn y một lần rồi lại một lần mua dây buộc mình. Vì chán ghét bản thân, nên cho dù gặp được khúc gỗ nổi cứu rỗi, y cũng sẽ kéo theo nó vào trong nước, cùng nhau chìm xuống tận cùng của thống khổ.

    Thật sự là quá ngu xuẩn…

    “Cố chấp bắt nguồn từ sợ hãi, trốn tránh bắt nguồn từ tự ti.” Cuối cùng Thần Quân cũng xé mở lòng mình, đối mặt với bóng tối ngột ngạt bên trong: “Ta đang sợ, sợ tình cảm ngươi dành cho ta chỉ là một sai lầm mỹ lệ, sợ ngươi tìm được câu trả lời chính xác rồi sẽ quên ta, sợ ngươi sẽ thích người khác, cũng sợ người khác sẽ thích ngươi, và càng sợ hơn là sẽ có ngày ngươi hiểu được thế nào mới là hoàn mỹ chân chính, sẽ ý thức được ta không hoàn mỹ, sau đó thất vọng rời đi…”

    Tống Thanh Thời liều mạng lắc đầu, biểu thị rằng mình sẽ không.

    Mặc Uyên ngã xuống trong cơn giết chóc điên cuồng, trước khi chết lại nhìn được thiên cơ. Y hiểu được nhiệm vụ mà Tống Thanh Thời từng nói thật sự tồn tại, thế nhưng đã không thể cứu vãn, bèn làm cái Hổ Xanh này, phong ấn kí ức vào, cũng thiết lập ra nhiệm vụ không thể giải này.

    Phương thức mở ra nhiệm vụ là hai loại dị hỏa của Tống Thanh Thời, mục tiêu lại là chính mình trong tương lai.

    Mặc Uyên muốn để bản thân trong tương lai thấy được, Tống Thanh Thời vĩnh viễn sẽ không từ bỏ việc cứu y, sau đó mở ra trái tim cố chấp và bảo thủ ấy.

    Một trăm hai mươi bảy lần nhiệm vụ luân hồi.

    Dù nhiệm vụ có khó khăn, có đau khổ cỡ nào đi chăng nữa, dù y có là Vô Hoan mù lòa hay dơ bẩn, dù y có rơi xuống hoàn cảnh tồi tệ ra sao, dù y xinh đẹp hay xấu xí, dù nội tâm y có bao nhiêu u ám, dù y có làm sai bao nhiêu lần đi chăng nữa, y vĩnh viễn sẽ luôn được chọn, sẽ luôn được người ấy hết lòng yêu thương…

    Tống Thanh Thời vẫn luôn cố gắng, muốn kéo y ra khỏi vực sâu.

    Cho nên, đừng sợ, người ấy sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi…

    Thần Quân lật bàn tay Tống Thanh Thời lên, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, y nhìn cậu, cho đến khi được cho phép, lại một lần nữa in xuống dấu ấn thần hồn.

    Hai đóa hoa đào trải qua đời đời kiếp kiếp ràng buộc, đỏ như nhỏ máu.

    Y cười mà khổ sở hơn cả khóc: “Chúng ta đã kết đạo lữ bao nhiêu đời rồi mới làm ra được ấn kí như vậy?”

    “Ta, ta đã nói.” Tống Thanh Thời vẫn chưa hoàn toàn quen với việc nói chuyện, có hơi không được lưu loát, cậu cố gắng nói: “Vô Hoan, ta thích ngươi.”

    Cậu là tên đầu đá nhất trên đời, thích cái gì sẽ không bao giờ thay đổi.

    Tống Thanh Thời có chút tủi thân: “Ta đã nói, rất nhiều rất nhiều lần thích.”

    Bất cứ chuyện gì được nói ba lần trở lên chứng tỏ rất quan trọng. Cậu cho là mình đã nói rất rõ ràng, kết quả đối phương vẫn còn có chút nghi ngờ…

    Thần Quân tính thử: “Trong thế giới này, ngươi đã nói 184 lần.”

    Mỗi lần y đều nhớ kĩ.

    Tống Thanh Thời ngẩn người, cậu đã mất một phần kí ức, có rất nhiều thứ không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác chắc mình cũng không nói nhiều như vậy chứ?

    Thần Quân nhớ tới những hồi ức hạnh phúc kia, giải thích: “Ngươi thích nói ở trên giường.”

    Tống Thanh Thời đã hiểu, thật thà nhận tội: “Ta hẳn là đang xin tha…”

    Thần Quân sửng sốt.

    Tống Thanh Thời xấu hổ muốn đào đất chui xuống, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể giải thích: “Mọi người đều nói, nam nhân ở trên giường không thể nói mình không được, nên, nên ta ngại không dám nói thẳng…”

    Trong hồi ức của Mặc Uyên, cậu đã nhận được bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn. Kiếm tu làm chuyện gì cũng tàn nhẫn liều mạng, lúc ban đầu tu vi của cậu không quá cao, cũng không luyện thể, bị làm cho hấp hối, còn không nói được, rất nhiều lần kết thúc cậu đều sắp ngất. Lúc ấy cậu cũng nghĩ hay là làm một tấm bảng gỗ, thử viết vài câu lên đó, dùng phương thức uyển chuyển, mong y sẽ vì mình thích y như vậy… Mà tha cho một hai lần, nhưng lại cảm thấy hơi kì quái, nên không làm chuyện ngu ngốc đó. Về sau cậu nâng tu vi lên, dùng dược vật rèn luyện thân thể mới thích ứng được.

    Tống Thanh Thời khai ra chân tướng, cảm giác oai phong của nam nhân mất sạch, cúi đầu, mặt đỏ rần.

    Thần Quân bị cậu chọc cười, bầu không khí ngột ngạt hoàn toàn biến mất.

    Tống Thanh Thời trông thấy đối phương nhịn cười thì mặt càng đỏ hơn, cố gắng hứa hẹn: “Ta sẽ cố gắng luyện thể.”

    “Ừm, ta không sợ, bất kể bao nhiêu lần nhiệm vụ, bao nhiêu lần luân hồi, ta tin tưởng ngươi sẽ luôn đến tìm ta, cứu ta.” Thần Quân dừng lại tiếng cười, chân thành nói: “Thanh Thời, từ giờ ta sẽ tin tưởng tình cảm của ngươi, tin tưởng từng lời ngưi nói, sẽ không phá hỏng nhiệm vụ của ngươi nữa… Cho nên, chúng ta hãy thử thẳng thắn với nhau, nói ra tất cả mọi chuyện, sau đó liên thủ, thử phá vỡ sự giam cầm ghê tởm này của số mệnh.”

    Tống Thanh Thời nghiêm túc hứa hẹn: “Nếu như nhiệm vụ thất bại, ta sẽ cùng ngươi hóa thành tro bụi.”

    Thần Quân suy nghĩ rất lâu: “Được.”

    “Bước đầu tiên trong việc thẳng thắn.” Tống Thanh Thời đưa ra vấn đề quan trọng nhất: “Nói cho ta biết, tên thật của ngươi là gì?”

    Tên là thứ rất quan trọng, Mặc Uyên cũng được, Phượng Quân cũng được, tất cả đều là những sản phẩm nhu nhược không dám đối mặt với quá khứ.

    Nếu như không thể đối mặt với bóng tối, đối mặt với bản thân mình, thì sẽ vĩnh viễn không thể phá vỡ được sự giam cầm, bị vận mệnh ghê tởm trêu đùa trong tay.

    Thần Quân do dự trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười:

    “Tên của ta là Việt Vô Hoan.”

    Vừa dứt lời, bờ môi mềm mại của thiếu niên đã in dấu lên môi y, sau đó cậu vui sướng lớn tiếng nói cho y biết:

    “Vô Hoan, ta thích ngươi.”

    “Vô Hoan, ta thích ngươi.”

    “Vô Hoan, ta thích ngươi.”

    Chuyện quan trọng nhất nhất định phải nói ba lần.

    Lần này, ngươi nhất định không được hiểu lầm nữa.

    Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện