Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 110: Tiên Linh đảo chủ

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 110: Tiên Linh đảo chủ

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Thiên Vũ Môn là một môn phái quy mô tầm trung, phạm vi trải dài vài trăm dặm, chiếm lĩnh bảy ngọn núi, mỗi ngọn núi đều bố trí trận pháp phòng ngự. Lúc này, phần lớn trận pháp đã bị ma triều xé ra lỗ hổng, dưới sự tấn công điên cuồng của Ma Chướng Ô Uế, nhóm kiếm tu hoàn toàn không kịp trở tay.

    May mà trong khách phòng của Tầm Tiên Phong, là ngọn núi chính trong số bảy ngọn, thiếu niên mới nhập môn đều tu luyện ở đây, lần đầu bọn họ gặp phải địch tấn công, như lũ ruồi không đầu vo ve loạn xạ, chợt phát hiện phía khách phòng bừng lên lửa cháy kinh khủng và những cánh bướm đỏ, tru sts Ma Chướng Ô Uế…

    Các thiếu niên: “???”

    Ai cũng biết lửa cháy và bướm đỏ xuất hiện chứng minh tử vong đã giáng lâm.

    Trước có sói sau có hổ.

    Mọi người sợ hãi, có chút không dám tới gần, nhưng bọn họ thật sự không đánh lại nhiều Ma Chướng Ô Uế như vậy, trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết hại, nghĩ tới kết cục bị Thần Quân giết chết hay bị ma vật ăn thịt, hình như cái trước thoải mái hơn?

    Trong tuyệt vọng, không biết là ai dẫn đầu, mọi người bắt đầu trốn về phía khách phòng.

    Ngoài sân của dãy khách phòng có dây leo màu đỏ và lửa cháy phong tỏa tất cả các con đường, mọi người đứng ở cổng, tiến hay lùi đều không được, một lát sau, trong sân xuất hiện tiếng nói chuyện, dây leo chậm rãi rút đi, nhường ra một con đường cho bọn họ đi vào.

    Các thiếu niên vọt vào, nhìn thấy trong sân đã có không ít đồng môn. Thiếu niên áo trắng đang dặn dò sự tồn tại khủng bố giữa không trung kia: “Vô Hoan, ngươi mở rộng phạm vi phòng ngự thêm một chút, nếu có người tới gần thì thả cho họ vào đi, nếu như nhìn thấy Ma Chướng Ô Uế mới lạ thú vị thì cũng thả vào luôn.”

    “Được.” Việt Vô Hoan cực kì ghét bị người xa lạ nhìn chằm chằm vào mặt mình, y lại đeo lên mặt nạ hoàng kim năm đó, dịu dàng cười.

    Dù là vậy, cũng đã đủ diễm lệ cho người giật mình.

    Con người rất dễ có ấn tượng tốt với thứ xinh đẹp, hạ thấp đề phòng. Các đệ tử của Thiên Vũ Môn dù đã nghe qua những sự kiện kinh khủng trong thời kì u ám, nhưng không phải tự mình trải qua, cảm giác không mãnh liệt đến vậy, chúng như lũ nghé con mới đẻ không sợ cọp, thấy tính tình Thần Quân thật ôn hòa, bèn khắc phục sự sợ hãi, tự giác gia nhập chiến trường, hỗ trợ chém chết lũ Ma Chướng Ô Uế rơi xuống đất nhưng còn chưa tắt thở.

    Tống Thanh Thời vốn đang đứng trong sân chỉ huy, thấy rõ được tình hình của các đệ tử Thiên Vũ Môn này, chuẩn bị giường bệnh đơn giản, giúp đỡ cứu chữa người bị thương.

    May mắn là môn phái kiếm tu thường xuyên đánh nhau, thụ thương là chuyện thường ngày, nhóm kiếm tu rất có kinh nghiệm trong việc trị liệu vết thương ngoài da. Người bị thương nhẹ cần cầm máu khâu lại đều tự giải quyết được, người có thương thế nghiêm trọng bị nọc độc ăn mòn thì đến tay Tống Thanh Thời làm xử lý khẩn cấp, trước hết giữ mạng lại đã, rồi mới giao cho đám đồng môn chăm sóc, đợi kết thúc trận chiến rồi xử lý một thể.

    Người bị thương nhẹ mới tới đã băng bó xong, quay đầu đã phát hiện mấy con Ma Chướng Ô Uế đang giương nanh múa vuốt trong lồng, bọn họ nhớ tới mối thù đồng môn bị hại, căm giận muốn chết, máu nóng dâng lên, mấy thiếu niên lập tức cầm kiếm, muốn đâm chết những thứ ma vật này báo thù cho sư huynh đệ!

    “Dừng tay!” Tống Thanh Thời nhanh tay lẹ mắt, bổ nhào qua, gắt gao che lại nhóm bảo bối của mình.

    Các thiếu niên đỏ mắt hỏi: “Ngươi bảo vệ những ma vật này làm gì?”

    Tống Thanh Thời giải thích: “Ta muốn nuôi chúng để nghiên cứu.”

    Các thiếu niên không hiểu, tay cầm bảo kiếm, còn muốn thử tranh chấp.

    Đúng lúc này, đầu bếp của khách phòng mang tới một đống lớn gà vịt vừa giết xong, run rẩy đưa cho Tống Thanh Thời. Tống Thanh Thời vội vàng ném cho Ma Chướng Ô Uế ở trong lòng đói muốn điên rồi, cẩn thận quan sát tình huống chúng xé thịt ăn máu, lo lắng nói: “Cảm giác không đủ lắm, lại đi kiếm thêm vài món khác đi, tốt nhất là hình thể lớn một chút, nhớ là đồ tươi sống…”

    Tống Thanh Thời quay đầu nhìn đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết kia, phát hiện bọn họ hình như rất nhàn?

    Các thiếu niên phát hiện hứng thú quái dị của cậu, rùng mình một cái, nhiệt huyết trong đầu cũng chậm rãi rút đi, họ nhớ ra đây là người vẫn luôn đi cùng vị kia của Đỉnh Bất Diệt, dù có bề ngoài non nớt đơn thuần, cũng là sự tồn tại khủng bố giết người không chớp mắt… Đừng nói là muốn ném bọn họ cho ma vật ăn nhé?

    Sư tôn từng nói, kiếm tu phải có dũng khí khiêu chiến kẻ địch mạnh, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, cái gì cần sợ vẫn nên biết sợ, nếu không môn phái kiếm tu sẽ tuyệt diệt…

    Các thiếu niên lặng lẽ lui về sau, muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì hết.

    Tống Thanh Thời thấy bọn họ chạy trốn, có chút tức giận, cậu phải chăm sóc nhiều bệnh nhân như vậy, còn phải chăm sóc mấy bảo bối mới đến tay này, lũ nhóc này chẳng những gây thêm phiền mà còn muốn lười biếng?! Cậu nhanh chóng thả ra Huyền Hỏa, chặn đường lui của bọn họ, lạnh mặt quát lớn: “Các ngươi đứng hết lại cho ta!”

    Các thiếu niên bị dọa cho trắng mặt.

    Tống Thanh Thời hung hăng khiển trách bọn họ đều là những đứa trẻ hư không có đầu óc suy nghĩ, đã không biết vươn lên còn không chịu chăm chỉ làm việc, chỉ biết lười biếng quậy phá, lôi hết toàn bộ qua làm huấn luyện khẩn cấp, rồi ném vào vị trí hộ lý làm cu li.

    Cậu còn muốn đề nghị với Vũ Văn Diên, khôi phục Thiên Vũ Môn không thể chỉ dựa vào một mình Vũ Văn Ngọc, cũng không thể chỉ coi trọng kiếm pháp, phải đặt tầm nhìn lâu dài lên văn hóa giáo dục của những đứa trẻ này, cần cù bù thông minh, làm nhiều bài thi, luyện tập thật nhiều, đầu óc tốt mới là con đường đầy hào quang để chấn hưng môn phái.

    Nhìn Thanh Loan của Dược Vương Cốc bọn họ kia kìa, xuất thân là người phàm, nhưng làm việc xuất sắc biết mấy, được lưu danh sử sách luôn!

    Bây giờ cậu đã tìm về nên rất tự hào, Dược Vương Cốc vốn là một môn phái nhỏ nghèo nàn, chỉ có một ngọn núi, cậu xuyên về lại lần nữa nó đã thành viện y học siêu to, có một số lượng lớn trợ thủ thí nghiệm, mấy ngàn học sinh, phạm vi ngàn dặm, chiếm lĩnh vô số núi sông và đất đai. Toàn bộ đều là vườn thuốc Việt Vô Hoan đưa cho cậu! Chỉ nghĩ thôi đã thật kích động, hận không thể lập tức về nhà ôm đạo lữ hôn hai cái…

    Việt Vô Hoan còn bố trí pháp thuyền tốt nhất giữa Đỉnh Bất Diệt và Dược Vương Cốc, bổ sung thư phòng điện thoại và phòng nghiên cứu, dùng chín yêu điểu kéo đi, nhanh như chớp giật, có thể thỏa mãn đầy đủ nhu cầu đi lại của hai bên… Nhưng còn chưa bắt được bàn tay tội ác sau màn, không biết còn nguy hiểm gì nữa, y muốn một tấc cũng không rời dính lấy Tống Thanh Thời, dùng sức mạnh lớn nhất để bảo vệ cậu. Thế nên, y đề nghị chuyển phòng thí nghiệm tốt nhất và trợ thủ thí nghiệm đến Đỉnh Bất Diệt, đợi giải quyết xong mọi vấn đề lại cùng Tống Thanh Thời trở lại Dược Vương Cốc.

    Tống Thanh Thời vui sướng đồng ý.

    Vũ Văn Diên truyền tin tới, sau khi xác nhận đám người vẫn bình an, bèn mặt dày chuyển quyền chỉ huy của núi chính cho Việt Vô Hoan.

    Thần Quân của Đỉnh Bất Diệt, sự tồn tại mạnh nhất Tu Tiên Giới, dù là lửa Phượng Hoàng hay là Niết Bàn Hồng Điệp, đều chạm cái là chết, Ma Chướng Ô Uế rơi xuống đất đều biến thành chất dinh dưỡng cho Huyết Vương Đằng.

    Mặc dù ma vật không có trí thông minh, nhưng nó có bản năng của thú vật, bọn chúng mạnh mẽ lao tới, sau khi một đống xác rơi xuống, cuối cùng cũng hiểu được nguy hiểm, không dám tấn công ngọn núi chính nữa, bèn tản sang các nơi khác. Cứ năm, sáu con kết thành một bầy, tìm kiếm máu thịt xung quanh làm đồ ăn.

    Áp lực của Thiên Vũ Môn giảm bớt nhiều, Vũ Văn Diên và các trưởng lão mang theo các đồ đệ từ Kim Đan trở lên, chia làm mấy nhóm, tiêu diệt ma vật xung quanh, cũng tìm xem có ai bị thương hoặc lạc đàn không, đưa tới Tầm Tiên Phong để bảo vệ và chữa trị.

    Trận ma triều này, kéo dài từ sáng sớm cho tới hoàng hôn, khắp nơi đều là những con Ma Chướng Ô Uế rải rác, giết mãi không hết.

    Cứu viện của đào Tiên Linh đã tới, một vị phu nhân xinh đẹp bước xuống từ pháp thuyền, trên đầu nàng cài trâm vàng hình tiên hạc và dơi, những chuỗi ngọc rủ xuống đong đưa, trên tai đeo khuyên Minh Nguyệt, mặc váy Giao Châu, khoác lụa Vân Hà, hành động vô cùng đoan trang.

    Nàng dẫn theo mười mấy nữ tu khí chất xuất chúng, chậm rãi tiến lên, liếc nhìn mặt nạ hoàng kim quen thuộc trên mặt Việt Vô Hoan, có chút sửng sốt, sau đó khom lưng, quy củ hành lễ, chững chạc nói: “Nghe Thần Quân có lệnh, đảo Tiên Linh tới theo lời triệu tập.”

    Kiếm pháp của Thiên Vũ Môn đi theo con đường dương cương, trong môn phái đa số là nam tu, chỉ có vài nữ tu thì bất chấp dung mạo có thế nào, từng người đều có khí thế chém núi ngăn sông, sự quyết đoán như nhấn chìm biển trời, ngày thường xưng huynh gọi đệ đã quen. Giờ lại trông thấy đảo chủ xinh đẹp và các nữ tu của Tiên Linh đảo, các thiếu niên có chút hưng phấn, châu đầu ghé tai, nghị luận không dứt.

    Tống Thanh Thời chọc chọc kiếm tu bên cạnh, lặng lẽ hỏi: “Nàng là ai?”

    “Ngươi không biết Niên phu nhân ư?” Kiếm tu thu hồi ánh mắt nhìn mỹ nữ, có chút kinh ngạc: “Nàng là phù trận sư đệ nhất tiên giới, tinh thông cơ quan toán số, đã sáng tạo và cải tiến rất nhiều phù chú, còn nhận nuôi và chăm sóc vô số cô nhi, dạy chế tác phù chú, cho đường kiếm sống, là một nữ nhân thiện lương mà vĩ đại.”

    Tống Thanh Thời đã hiểu: “Là một nhà số học rất lợi hại.”

    “Niên phu nhân là người dưới trướng vị kia, rất được coi trọng.” Kiếm tu liếc nhìn Việt Vô Hoan, sau đó tốt bụng nói cho Tống Thanh Thời: “Ngươi đừng có lượn qua lượn lại trước mặt Niên phu nhân, tính tình nàng không tốt, còn có thú vui rất quái ác là thích nhốt nam nhân xinh đẹp vào trong phòng tối, bắt hắn làm đủ thứ bài kì quái, không làm hết không cho phép rời đi… Ta có người huynh đệ này rất phong lưu phóng khoáng, muốn theo đuổi nữ tu của Tiên Linh đảo, kết quả rơi vào trong tay nàng, mất ba năm mới ra khỏi phòng tôi, cả người gầy trơ xương, thi từ ca phú cũng quên sạch, chỉ biết lầm bầm định lý Pythagoras bình phương lũy thừa gì gì đó, thật sự là rất đáng sợ…”

    Tống Thanh Thời nghe mà mờ mịt, nhưng đối phương nói là rất khủng bố, cậu cũng gật gù theo.

    Thần Quân lệnh cho Niên phu nhân thiết lập trận pháp truy tung cỡ lớn trong phạm vi của ma triều, lợi dụng ma khí đang xao động, lục soát ra tất cả Ma Chướng Ô Uế còn trên đất, khống chế hành động của chúng, phối hợp với Huyết Vương Đằng cùng tiêu diệt. Niên phu nhân thảo luận với y một hồi chi tiết việc bố trí, suy nghĩ một lát, mang ra bản đồ của Thiên Vũ Môn, nhanh chóng thiết kế ra pháp trận, sau đó điều động đệ tử thân truyền đi khắp nơi bố trí mắt trận.

    Niên phu nhân cảm thấy cách ăn mặc của Thần Quân không giống ngày xưa lắm, chẳng những không có áo choàng lông vũ trắng bọc kín kẽ, mà khí chất cũng mềm mại hơn nhiều. Nàng đảo mắt, trong lòng lập tức có suy đoán, sau khi Full thiết kế trận pháp, bèn tìm kiếm trong đám người, quả nhiên thấy được Dược Vương Tiên Tôn đã lâu không gặp, đang ngồi xổm trong đám người, dạy nhóm kiếm tu phương pháp trị liệu cho người bị trúng độc.

    Trong nháy mắt nàng thấy thật hoài niệm.

    Năm đó, ở Xích Long Tông, Dược Vương Tiên Tôn đã cứu Yến Nguyên Tiên Quân và nàng. Nàng khi ấy tuổi nhỏ vô cùng cảm kích, còn nảy sinh chút cảm tình với vị tiên tôn xinh đẹp dịu dàng này, muốn sau này lớn lên gả cho người ấy. Nhưng mà… Phần thiện cảm này chỉ kéo dài được ba ngày, nàng cũng vì đống thoại bản chết dẫm đó mà chẳng những bị sư tôn đánh lòng bàn tay, mà còn bị các sư tỷ sư huynh liên thủ hung hăng dạy dỗ một trận.

    Bị đánh thì thôi đi…

    Hai tên điên kia còn khen nàng thông minh trước mặt sư tôn, nịnh cho sư tôn phơi phới, cảm thấy đồ nhi nhà mình là đệ nhất thiên hạ, sau đó nhận vô số bài tập.

    Từ đó, nàng rơi vào trong biển đề Địa Ngục, làm thế nào cũng không hết, nàng thử trốn học, kết quả sư tôn để các sư huynh sư tỷ cầm gậy giám sát nàng làm bài, nàng làm mà nước mắt rưng rưng cũng không có ai thương xót, cuối cùng còn bị đóng gói đưa đi đảo Tiên Linh, học tập càng nhiều tri thức từ Thần Diệu phu nhân.

    Dược Vương Tiên Tôn bế quan, Việt Vô Hoan mất tích, chim truyền tin cũng ngừng đưa bài tập một thời gian.

    Nàng nhẹ nhõm rồi lại có chút lo lắng cho an nguy của hai người này.

    Mấy năm sau, thời kì đen tối phủ xuống, Đỉnh Bất Diệt bắt đầu vây quét các đại môn phái, mọi môn phái đều run rẩy trước sự đồ sát máu me của Thần Quân, nàng thì run rẩy trước đống đề Toán và trận pháp mà Thần Quân tự mình đưa tới…

    Thần Quân dịu dàng nói: “Sống chết của Xích Long Tông và đảo Tiên Linh đều dựa vào biểu hiện của ngươi, ta sẽ định kì kiểm tra thành tích.”

    Trong khoảnh khắc đó, Niên Niên suýt sụp đổ…

    Thế giới sắp bị hủy diệt rồi, tại sao nàng vẫn phải làm bài ôn thi?!

    Thần Quân nói là làm, đảo Tiên Linh và Xích Long Tông cũng không tính là môn phái lớn, nếu như mất đi sự che chở của Đỉnh Bất Diệt, chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong chiến loạn. Thần Quân yêu cầu Niên Niên trở thành phù trận sư ưu tú, nàng đành phải từ bỏ hạnh phúc tuổi thơ, nhốt mình trong phòng buộc tóc lên xà nhà lấy dùi đâm chân liều mạng học tập, mỗi ngày làm đề, vẽ bùa chú. Nàng học ròng rã suốt tám trăm năm, học đến mức có bóng ma tâm lý.

    Về sau, nàng lấy phù chú nhập đạo, trở thành phù chú sư đệ nhất tiên giới, Niên phu nhân cao quý ngời ngời.

    Thần Diệu phu nhân nằm xuống, nàng kế thừa đảo Tiên Linh, trông nom Xích Long Tông.

    Người biết thân phận của Thần Quân trên đời này cực ít, và cũng đều thông minh ngậm miệng không nhắc tới.

    Có một lần, Niên phu nhân uống nhiều quá, tình cờ gặp được hóa thân của Thần Quân, không nhịn được cả gan hỏi: “Vì sao ngươi lại chắc chắn ta sẽ trở thành phù chú sư ưu tú?”

    “Ta không chắc.” Thần Quân suy nghĩ một hồi, thẳng thắn nói: “Nhưng người ấy nói ngươi rất ưu tú, vậy thì ngươi phải ưu tú.”

    Ngụm máu trong ngực Niên phu nhân không biết phun vào đâu…

    Tình cảm của nàng với Dược Vương Tiên Tôn là vừa yêu vừa hận, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

    Dược Vương Tiên Tôn xuất quan rồi, chẳng trách tâm tình của Thần Quân lại tốt như vậy…

    Niên phu nhân tươi cười, nhẹ nhàng bước tới, liếc nhìn ấn đạo lữ trên mu bàn tay Tống Thanh Thời, dịu dàng nói: “Tiên tôn, đã lâu không gặp.”

    Tống Thanh Thời thấy đại mỹ nữ xa lạ chào hỏi mình, có hơi căng thẳng, gật đầu đáp lại.

    Niên phu nhân cười nói: “Tiên tôn và Thần Quân đã kết đạo lữ, thật sự là việc vui, ta có phần lễ vật này đã chuẩn bị nhiều năm, muốn tặng cho ngài.”

    Tống Thanh Thời ngượng ngùng nói: “Quá khách khí rồi.”

    Niên phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta đã vì tiên tôn mà chuẩn bị hơn một vạn bài thi, bao gồm tất cả đề về phù chú và số học trong thiên hạ, mong tôn chủ vui vẻ nhận cho.”

    Tống Thanh Thời vốn định từ chối, nghe được nội dung món quà lập tức không đẩy đưa nữa.

    Ai nói tính tình Niên phu nhân không tốt? Rõ ràng rất dịu dàng săn sóc, đẹp người đẹp cả nết! Phần quà mừng kết hôn này quá hợp khẩu vị của cậu!

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện