Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 12: Châm cứu trị liệu

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 12: Châm cứu trị liệu

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện gì vui vẻ.

    Điều này có nghĩa là y sẽ nhớ rõ mỗi lần bị tổn thương, nhớ từng cơn ác mộng, rồi lại không ngừng dùng chúng tra tấn chính mình.

    Trong đêm, An Hồn Hương lại không thể đè nén được sự thống khổ trong nội tâm, y mơ mình quay về sơn trang Kim Phượng, lại rơi vào trong chiếc lòng chim bằng vàng.

    Hợp Hoan Ấn trên lưng mơ hồ nóng lên, cơ thể không cử động được, y bị ép phải ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn những thiếu niên tiếp khách kia, trước mặt diễn ra từng vở kịch hoang đường.

    Thế giới quá đỗi ô trọc này, ngay cả không khí cũng bẩn đến mức không thể hô hấp…

    Dục vọng lại bị ép buộc bốc lên, mặc người tùy ý đùa bỡn.

    Thật nhơ nhuốc, thật kinh tởm.

    Việt Vô Hoan tuyệt vọng cuộn mình lại, muốn tránh đi từng bàn tay đang vươn tới mình, chỉ muốn cắt đi từng khúc da thịt đã bị chạm phải. Cả người y thật dơ bẩn, thảm hại đến cùng cực. Y không thể thở nổi, một lần rồi lại một lần chết đi, nhưng mỗi lần tỉnh lại, y vẫn luôn nằm trong lồng, lặp lại ác mộng lúc trước. Cho đến khi mất đi thần trí, từ bỏ giãy dụa, để, mặc cho thân thể bị hủy hoại hoàn toàn.

    Bỗng nhiên, Hồng Liên Liệt Hỏa đốt cháy lồng giam, hương thuốc trong sạch tách ra không khí ô trọc.

    Y nhận ra những tiếng rên dâm dục xung quanh đã biến mất, cẩn thận mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một người thiếu niên mặc chiếc áo tuyết trắng.

    Trên người thiếu niên không hề có sự dơ bẩn, trong mắt cũng không có dục vọng nhơ nhuốc, người ấy vươn tay từ trong ống tay áo nặng nề ra, ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo hương vị sạch sẽ như tuyết trắng tinh khôi.

    Việt Vô Hoan suy nghĩ rất lâu, mới hiểu được cái tay này đang duỗi về phía mình.

    Y mang theo từng tia khát vọng, muốn chạm vào sự tồn tại sạch sẽ nhất thế gian ấy, nhưng vừa giơ tay lên, trên cổ tay là từng vết đỏ bầm cùng lòng bàn tay lấm tấm những thứ ô uế đập vào mắt. Y vội vã rụt cái tay bẩn thỉu về, muốn giấu ra sau lưng, nhưng rồi lại trông thấy trên cơ thể mình là những dấu vết sau khi tiếp khách, cả người từ trên xuống dưới không có nơi nào là sạch sẽ.

    “Đừng đụng vào ta, sẽ làm bẩn tay của người…”

    “Đừng nhìn ta, sẽ làm bẩn mắt của người…”

    “Đừng cứu ta, cứ giết ta đi…”

    Y quá đỗi sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi trốn vào trong bóng tối, không thể nhìn thấy được chính mình nữa.

    Người thiếu niên quật cường tới gần, một lần rồi lại một lần vươn tay với y, cho đến khi chính cậu cũng bước vào bóng tối, khiến y không còn đường lui. cuối cùng, thiếu niên cởi xuống chiếc áo trắng tuyết sạch sẽ của mình, khoác lên người y, rồi ôm y vào trong ngực, giống như đang đối xử với bảo bối quý giá nhất, từng chút cởi bỏ xiềng xích cho y, từng chút lau đi những nhơ nhuốc trên cơ thể này.

    Trong mắt y chỉ còn lại bóng dáng của người ấy. Hơi thở sạch sẽ quẩn quanh nơi chóp mũi y, ngón tay mềm mại như một mồi lửa nhỏ, làm bùng lên lửa dục của y. Trái tim y sa vào, lý trí cũng đánh mất, hóa thân thành ma vật đáng sợ, muốn chiếm hữu, muốn nuốt cả thiếu niên vào bụng, vĩnh viễn giữ ở bên cạnh mình.

    Muốn điên cuồng làm bẩn cơ thể của cậu…

    Muốn tham lam khinh nhờn sự thuần khiết ấy…

    Muốn lấy oán trả ơn…

    Việt Vô Hoan thở hổn hển, bỗng đẩy người thiếu niên dịu dàng ra. Y biết mình không thể lại tới gần cậu nữa.

    Thiếu niên phát hiện ra phản ứng thảm hại của cơ thể y, cậu suy nghĩ, rồi bỏ một viên ngọc thần niệm màu đỏ vào lòng bàn tay của y.

    Ngọc thần niệm tỏa ra cảm giác nóng rực, vận chuyển theo thần niệm, hướng về phía trái tim.

    Việt Vô Hoan cảm thấy Hợp Hoan Ấn sau lưng nhanh chóng tan đi, gông xiềng trên người được cởi bỏ hoàn toàn, dục vọng lại điên cuồng lan tràn.

    Thiếu niên thuận theo dục vọng của y, chậm rãi trút bỏ lớp áo mỏng manh, cởi xuống phát quan ngọc trắng, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, trên da thịt trắng nõn dần hiện lên dấu ấn màu đỏ xinh đẹp diễm lệ. Hơi thở thuần khiết bị dục vọng xâm lấn, tựa như vị thần thánh thiện bước vào tế đàn của Địa Ngục, rơi vào trong ngực ác ma, dùng giọng nói trong veo nhất, từng câu từng chữ đều là lời y muốn nghe:

    “Ngươi có thể vấy bẩn ta.”

    “Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì với ta.”

    “Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi tất cả.”

    “Bao gồm cả chính ta.”

    “…”

    Tất cả những dục vọng ngông cuồng trong lòng đều hóa thành hiện thực.

    Ác ma không thể giữ được lí trí nữa, y từng chút chiếm lấy lãnh địa kia, từng chút xâm phạm đến hơi thở ấy.

    Khinh nhờn vị thần tinh khôi.

    Việt Vô Hoan thở hổn hển mở mắt ra. Trong mũi vẫn còn hương vị ngọt ngào trộn lẫn với mùi thảo dược, y như ý thức được điều gì, chậm rãi quay đầu sang, đột nhiên nhìn thấy Tống Thanh Thời đang ghé vào đầu giường, trong tay là ngọc Dạ Quang làm đèn. Con mắt được ngọc Dạ Quang chiếu sáng lấp lánh đang nhìn y chằm chằm, như thể đang hưng phấn chờ mong điều gì.

    Y ngơ ngác nhìn một hồi, chậm rãi nhắm mắt lại, hoài nghi mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

    “Đừng ngủ!” Tống Thanh Thời ngăn lại suy nghĩ của y: “Mau tỉnh lại!”

    Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng tỉnh táo hẳn, y khàn giọng, chần chờ hỏi: “Tôn chủ, sao ngươi lại ở đây?”

    “Vô Hoan, ngươi nghe ta nói!” Tống Thanh Thời vui sướng báo tin vui: “Cuối cùng ta cũng tìm ra cách để giảm bớt tác dụng phụ của canh Lục Mạch Phục Sinh rồi! Cho nên ta tới báo tin cho ngươi đầu tiên, mau rời giường đi! Chúng ta đi làm trị liệu!”

    Việt Vô Hoan mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vừa mới xuất hiện một tia trắng bạc.

    Bây giờ hẳn mới chỉ canh năm*?

    *tầm 3h-5h sáng

    Tống Thanh Thời giải được vấn đề đau đầu bao ngày nay, cả người sảng khoái, vui sướng vô cùng, như thể một fan bóng đá vừa thấy đội bóng mình ủng hộ đoạt được cúp vô địch thế giới vậy, ấm cả đầu, chỉ muốn tìm người để lải nhải. Trong cả Dược Vương Cốc, người duy nhất có thể hiểu được mạch suy nghĩ của cậu và nguồn gốc của sự sung sướng này là Việt Vô Hoan, cho nên cậu thật vất vả nhẫn nhịn ngồi cạnh giường người ta từ sớm để bắt người: “Mau lên, mau lên!”

    “Vâng.” Việt Vô Hoan mỉm cười, bỗng, y nhận ra điều gì đó, động tác vén chăn khựng lại, y khẽ nói: “Tôn chủ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thay quần áo rồi sẽ ra.”

    Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng ý thức được hành động của mình không được tốt cho lắm. Lúc trước ở sở nghiên cứu, có rất nhiều thí nghiệm cần phải theo dõi suốt 24 giờ, cậu và các đàn anh đàn chị sẽ thay phiên nhau trông coi, nửa đêm chạy đến kí túc xá dựng người ta dậy là chuyện bình thường. Thế nên cậu đã quên mất tuy nhân vật chính thụ là con trai, nhưng tính hướng có thể cũng là con trai, sẽ cần phải tránh hiềm nghi, cậu tùy tiện chạy vào phòng ngủ của người ta, có cảm giác như ban đêm mò vào tấn công y vậy.

    Tâm lý của Việt Vô Hoan có vấn đề, bị hiểu lầm là xong đời…

    Tống Thanh Thời nghĩ đến đây, lập tức dùng hành động nghiêm chỉnh để nói chuyện, thể hiện hoàn mỹ phong độ của một con người đoan chính, đi ra ngoài.

    Việt Vô Hoan khẽ thở ra một hơi thật dài. Y vén chăn lên, ghét bỏ nhìn dấu vết dục vọng được phóng thích, trước mắt vẫn còn hiện rõ hình ảnh diễm lệ trong mộng, y nhớ đến người thiếu niên mặc cho mình chiếm lấy, eo không khỏi cong lên. Y liều mạng kiềm chế suy nghĩ kinh khủng của mình, không được vấy bẩn tờ giấy trắng.

    Y quá dơ bẩn…

    Tống Thanh Thời sốt ruột đợi ở ngoài cửa rất lâu, cuối cùng cũng đợi được Việt Vô Hoan rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Cậu xác nhận là nét mặt của đối phương vẫn như thường, không có vẻ gì là tức giận vì mình lỗ mãng, lập tức bỏ xuống nỗi lo, vui vẻ kéo người đến thẳng phòng trị liệu.

    Bên trong phòng trị liệu có hai hộp kim châm cứu đầy ự.

    Trung Y cũng có phương pháp gây tê, nhưng chỉ có thể gây tê cục bộ, lại tùy từng người mà có hiệu quả khác nhau, lại không giảm đau hoàn toàn nên kém xa các phương pháp gây tê thuận tiện mà hữu hiệu của Tây Y, cũng ít người bệnh chịu được nên chỉ có vài tình huống đặc thù mới được sử dụng.

    Tống Thanh Thời bỗng nhận ra từ trong những kí ức của nguyên thân, thế giới đặc biệt này có kinh mạch và đan điền, giúp tăng hiệu quả khi châm cứu lên nhiều lần, còn có thể truyền linh lực vào người bệnh nhân khi châm kim lên huyệt đạo, cẩn thận khống chế việc gây tê cục bộ.

    Trong nháy mắt, cậu như mở ra được cánh cửa của một thế giới mới, dùng cơ thể của mình thí nghiệm rất nhiều lần, xác định sử dụng châm cứu có thể khống chế thu hẹp phạm vi gây tê chỉ tập trung vào phần kinh mạch bị tắc nghẽn, vừa không ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, vừa giảm được 50% cảm giác đau, giảm xuống sự thống khổ của canh Lục Mạch Phục Sinh đến mức người thường có thể chịu đựng được.

    Tống Thanh Thời trắc trở giảng giải rất lâu mới có thể làm rõ quy luật với Việt Vô Hoan: “Ta sẽ dùng hơn 200 kim châm, đâm lần lượt toàn thân ngươi, yên tâm, không đau đâu, hơi tê tê ngứa ngứa chút thôi. Sau đó bắt đầu tắm thuốc, đợi đến khi thành công đả thông kinh mạch, ta sẽ lấy châm ra, cho ngươi dùng thuốc tái tạo lại đan điền.”

    Việt Vô Hoan nhìn cậu, im lặng thật lâu.

    “Mặc dù châm cứu cần phải cởi quần áo, có thể có đụng chạm, nhưng ta là thầy thuốc, trong mắt thầy thuốc không có giới tính, chỉ có người bệnh thôi!” Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy trong lòng đối phương sẽ có kiêng kị, bèn thề thốt: “Ngươi không cần đề phòng ta, ta cam đoan sẽ không có ý nghĩ kì quái với ngươi hay làm bất cứ chuyện kì quái nào!”

    Thế nhưng y lại có ý nghĩ kì quái…

    Việt Vô Hoan ngây người nhìn đôi môi hồng nhạt kia, nhớ tới hình ảnh trong mộng, yết hầu hơi căng chặt. Y hít vào một hơi, ép buộc những suy nghĩ kinh khủng kia chìm xuống, chậm rãi cởi đai lưng, cúi đầu khẽ nói: “Nếu như là ngươi… Có thể đụng…”

    Vết thương trên vai chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ, noãn ngọc màu mật ong đeo trên da thịt như có như không tỏa hương ngọt ngào, xương bả vai như cánh bướm mở rộng, Hợp Hoan Ấn trở thành đường vân diễm lệ trên cánh bướm ấy, bờ eo nhỏ nhắn có đường cong ẩn chứa sức mạnh. Cơ thể này quá hoàn mỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta nổi lên dục vọng.

    Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn không nên đánh giá cao sức chống cự của con người đối với những thứ xinh đẹp, bèn lấy một chiếc khăn tắm vây lên cho y, sau đó bình tĩnh lại, dùng linh thức xác định vị trí hạ châm, từng châm từng châm đâm xuống.

    “Có cảm giác gì không?”

    “Có.”

    “Cảm giác gì?”

    “Hơi xót, trướng, ngứa…”

    Tống Thanh Thời xác định châm đúng chỗ, thả lỏng hơn, tiếp tục đâm từng châm xuống.

    Đến lúc cậu châm sau lưng, chợt phát hiện ra chỗ xương bả vai của Việt Vô Hoan có một cái bớt màu đỏ, có hình như một con Phượng Hoàng nhỏ. Bởi vì nó bị Hợp Hoan Ấn che lại, xen lẫn cùng một chỗ cho nên không dễ thấy lắm.

    Cậu dừng tay, quan sát một lúc lâu, không nhịn được nói: “Ngươi có một cái bớt rất đẹp.”

    “Là mẫu thân của ta di truyền cho ta.” Việt Vô Hoan được gợi nhắc đến chuyện khi còn bé, cảm giác căng thẳng đã vơi đi nhiều: “Nàng là vũ cơ trong cung, đến từ nước ngoài, tóc đỏ mắt vàng, được phụ thân ta coi trọng nên phong làm phi, vẻ ngoài của ta được thừa hưởng rất nhiều từ nàng.”

    “Con lai? Vậy chắc chắn mẫu thân ngươi rất đẹp.” Tống Thanh Thời cảm nhận được y thả lỏng, thử tiếp tục trò chuyện: “Màu tóc đen và tóc quăn đều là gen trội, con mắt màu đen lại không phải đen nhánh, là vì tỉ lệ di truyền màu đậm tương đối cao, cho nên mới biến thành màu mắt vàng tối như hổ phách. Mắt của ngươi rất hiếm thấy, được gọi là mắt thiên thần*…”

    *nguyên văn: 天使瞳仁. Mắt thiên thần or mắt bầu trời. Mình không tìm được tư liệu về mắt này nên chả biết nó như thế nào. Nếu là mắt bầu trời thì 1 là đen xì rồi lấp lánh ánh sao, 2 là xanh biếc nhỉ?

    Việt Vô Hoan không nghe rõ sau đó cậu nói cái gì: “Mẫu thân của ta… Quả thật rất đẹp…”

    “Nàng là người như thế nào?”

    “Là một người rất dịu dàng, tất cả mọi người trong cung đều thích nàng.

    “Ngươi muốn trở về gặp nàng không?” Tống Thanh Thời cảm thấy được gặp lại người nhà sẽ giúp khôi phục tâm lý: “Ta có thể đưa ngươi trở về.”

    Việt Vô Hoan bỗng im bặt, qua rất lâu, y mới khó khăn nói: “Không cần, nàng đã qua đời.”

    Tay giơ châm của Tống Thanh Thời khựng lại giữa không trung, cậu nhận ra mình lại lật xe.

    “Bọn hắn… Nghe nói mẫu thân của ta có tướng mạo tương tự với ta, nên động lòng muốn bắt nàng tới làm nô lệ.” Giọng nói của Việt Vô Hoan đã mất đi tình cảm, y đã đau thành thói quen rồi, hoàn toàn chết lặng: “Ta vì cứu mẫu thân, đồng ý với bọn chúng rất nhiều chuyện kinh khủng, thế nhưng… Bọn chúng vẫn đi. May là, quốc gia của ta mấy năm trước đã bị hủy diệt, phụ hoàng và thái tử ca ca đều chết trên sa trường, mẫu thân đi theo hoàng hậu tự sát ở đài Phượng Hoàng. Tất cả đều đã chết, ta thấy rất vui vì bọn họ đều đã chết, sẽ không bị làm nhục, sẽ không phải nhìn thấy ta biến thành bộ dáng như vậy…”

    Trái tim Tống Thanh Thời đau nhói, cậu không biết cách an ủi nỗi đau đớn như vậy, chỉ muốn cho người trước mặt một cái ôm.

    Cậu vươn tay, nghĩ lại, đầu ngón tay vừa chạm đến bả vai đã thu hồi, bởi vì cậu nhớ ra đối phương cực kì chán ghét việc bị chạm vào, y sẽ không vui.

    Cậu cúi đầu, cầm kim châm lên, tự nói với mình, tất cả sẽ tốt hơn.

    Việt Vô Hoan nhận thấy được động tĩnh sau lưng, quay đầu lại, bỗng thấy được chỗ cổ áo của Tống Thanh Thời, lơ đãng lộ ra nửa chấm đỏ.

    Y không dám tin mở to hai mắt, nghĩ đến vài thứ không nên nghĩ, không chút ngần ngại vươn tay, thô bạo giật cổ áo cậu ra.

    Trong trường bào trắng tuyết, xung quanh xương quai xanh là những chấm đỏ loang lổ, ở trên da thịt như ngọc, cực kì chướng mắt, nhưng lại dần trùng khớp với cảnh trong mộng điên cuồng không thể tả.

    Thiếu niên cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, dùng đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn y, có vẻ không rõ vì sao y lại kích động.

    Hơi thở của y dần trở nên dồn dập, có hơi không đè nén được khát vọng bẩn thỉu.

    “Đây là cái gì?”

    ___________________________________

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tống Thanh Thời phân tích: Việt Vô Hoan là thụ, tôi lại không hứng thú với mấy chuyện này, cho nên chúng tôi ở cùng một chỗ cực kì an toàn.

    Việt Vô Hoan giấu đi cái đuôi sói xám to đùng, mỉm cười: Em nói rất đúng.

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện