Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 22: Yêu nghiệt khuynh thành

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 22: Yêu nghiệt khuynh thành

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    An Long mặt dày quấn lấy Tống Thanh Thời cả đêm, hàn huyên về cổ trùng rồi dược lý học, trong lúc đó còn cố ý chọc giận Tống Thanh Thời năm lần, ăn năm lần mắng, lại vuốt lông năm lần. Kể cũng lạ, ngày thường nếu có ai dám mắng hắn nửa câu, hắn có thể tươi sống vặt đầu đối phương xuống, nhưng hết lần này tới lần khác, cứ ở trước mặt Tống Thanh Thời là hắn lại bỉ ổi kinh hồn. Mỗi lần thấy cậu vì hắn mà tức thành cá nóc, moi ruột gan tìm từ chỉ trích, nhưng lại chẳng hề có tí sát thương nào, lời nói cũng mềm mại, lật qua lật lại cũng chỉ có mấy câu “trơ tráo”, “khốn nạn”, “đáng ghét”, là lòng hắn lại mừng đến quay cuồng.

    Hắn đã biết từ lâu là Dược Vương Tiên Tôn trông lạnh lùng quái gở, thật ra rất tốt tính, chỉ cần biết giới hạn, cùng lắm là bị lửa đốt cho mấy phát, An Long da dày thịt béo biểu thị không hề sợ hãi cái này. Dù sao thì thuốc gì Dược Vương Cốc cũng có, hắn còn mang theo cổ trùng trị liệu và giải độc, có thế nào cũng không chết được. Ngộ nhỡ bị thương nặng thật thì vừa hay có thể hưởng thụ kĩ thuật chữa bệnh cao siêu và sự chăm sóc tận tình của Tống Thanh Thời, tốt đẹp biết bao.

    Hôm nay, Tống Thanh Thời bị Alaska quay cho như dế, cõi lòng mệt mỏi, sách cũng không muốn đọc, đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.

    An Long vui sướng ngâm nga, tiếp tục về biệt viện Tĩnh Tâm uống rượu.

    Bỗng nhiên, hắn nhận ra trong biệt việt có chuyện lạ, rải thần niệm đi một vòng, phát hiện ra dược phó phục vụ đều đã biến mất, trong phòng có một người đang ngồi, hắn lập tức biết được thân phận của người đến.

    “Ha ha, nhãi ranh kia lại dám chủ động tìm tới cửa? Lá gan cũng không nhỏ.”

    Mặc dù An Long nghi ngờ thân phận của Việt Vô Hoan, nhưng cũng sẽ không để vào mắt một tu sĩ Luyện Khí không làm nên trò trống gì, hắn huýt sáo, tùy tiện đẩy cửa phòng ra, thuận miệng sỉ nhục người ngồi trong: “Ngươi đến đây làm gì? Đừng nói là thấy bản tôn anh tuấn oai hùng nên cũng muốn tự bò lên giường ta đấy nhé?”

    Việt Vô Hoan lười biếng ngồi nghiêng trên giường quý phi trước cửa sổ, dường như đang thưởng thức ánh trăng bên ngoài. Y không buộc tóc, mái tóc đen mượt mà tùy ý tản trên giường, như đang mời người tùy ý thưởng ngoạn. Chân đi một đôi guốc gỗ, ngón chân nõn nà xinh đẹp lấp ló từ trong áo bào ra, bám lấy guốc gỗ, đung đưa qua lại.

    Y nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi quay đầu lại mỉm cười.

    Lệ chí rơi dưới mắt phượng cao quý, tạo nên vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

    An Long thấy được cảnh sắc trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút.

    Việt Vô Hoan chậm rãi ngồi thẳng người, để ánh trăng chiếu lên gương mặt hoàn mỹ không tì vết, dáng vẻ thánh thiện như thần tiên, giọng nói lại mang theo sắc thái sa đọa mơ hồ: “Tiên tôn… Không phải ngài muốn thấy bộ mặt thật của Vô Hoan sao? Vô Hoan không dám cãi lời, đương nhiên muốn để tiên tôn tỉ mỉ quan sát, không dám giấu diếm nửa phần.”

    Cổ họng An Long hơi khô khốc, hắn sợ bị người ta hiểu lầm, vội vàng đóng cửa lại, thấp giọng chất vấn: “Ngươi có ý gì?”

    Việt Vô Hoan giễu cợt mỉm cười, y đứng dậy, lè lưỡi liếm quanh, làm ướt môi son, sau đó dùng ngón tay thon dài mà khéo léo nhẹ nhàng tháo ra đai ngọc bên hông, áo bào đen mộc mạc lặng yên rơi xuống, bên trong là một lớp áo lót màu đỏ làm từ băng lụa. Băng lụa như nước, chảy xuôi trên từng tấc da thịt của cơ thể, phác họa nên những đường cong mê hồn nhất. Nơi eo chỉ có một sợi dây vàng mỏng manh, tùy tiện thắt một nút lỏng lẻo, như thể chỉ chạm nhẹ là sẽ bung ra.

    Áo ngoài thánh thiện rút đi, lộ ra bộ mặt của nhục dục.

    Y hơi cử động, chậm rãi đi tới, băng lụa cứ thế trượt xuống khỏi đầu vai, buông lơi mà không rơi hẳn xuống, để lộ ra một đoạn xương quai xanh hút hồn, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm. Hai chân như ẩn như hiện giữa vạt áo, dáng hình là tụ hội của mọi điều hoàn mỹ nhất thiên hạ, không thể tìm được nửa điểm tì vết. Y khao khát nói: “Hóa ra tiên tôn cũng đang đợi Vô Hoan tự dâng mình lên ư?”

    An Long sợ đến xù cả lông, từ chối: “Đừng, đừng tới đây, ta không thích nam nhân như ngươi! Ta, thật ra ta thích nữ nhân!”

    “Tiên tôn chưa từng hưởng qua hương vị của nam nhân, sao ngài biết sẽ không thích?” Việt Vô Hoan từng bước tới gần, ngón tay chạm lên lồng ngực của hắn, chậm rãi trượt xuống, trong mắt là dục vọng nồng đậm, miệng lại thủ thỉ những lời không chút liêm sỉ: “Nam nhân cũng biết cách để làm cho nam nhân khoan khoái, tiên tôn đã là người phong lưu, thưởng qua trăm đóa hoa, lại càng nên nếm thử sự tuyệt diệu trong đó, Vô Hoan sẽ dùng thật nhiều cách thức, chắc chắn có thể hầu hạ tiên tôn được thoải mái…”

    An Long không có cách nào cãi lại, bị ép cho mặt đỏ tới tận mang tai, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ngã xuống trên ghế thái sư.

    Việt Vô Hoan quét mắt xuống phần thân dưới của hắn, mỉm cười khẽ liếm môi, mập mờ nói: “Đã nghe danh Cổ Vương Tây Lâm hùng vĩ, thể lực kinh người, Vô Hoan ngóng trông đã lâu, hôm nay có vinh hạnh được gặp, quả thật là không phụ tiếng tăm…”

    Ánh mắt của y, ngón tay của y, thân thể, rồi đến cả thanh âm, từng thứ đều dấy lên những đốm lửa, gần như có thể đốt cháy cả đồng cỏ.

    Y khống chế mọi tiết tấu, giống như ác ma đang kéo tế phẩm mà nó thèm khát xuống vực sâu của dục vọng.

    Trước kia An Long từng gặp rất nhiều người con gái, hoặc lạt mềm buộc chặt, hoặc nũng nịu ngây ngô, hoặc mạnh mẽ can trường, dạng gì cũng có, hắn đã nghe đồn và cũng đã xem qua sách tranh phác họa Việt Vô Hoan, chỉ cho rằng y là một yêu tinh biết ỷ vào mỹ mạo, có chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng không ngờ ma vật mà sơn trang Kim Phương tỉ mỉ nuôi dưỡng trong dục vọng, khi nở rộ lại đáng sợ đến vậy, gần như đánh sụp tự chủ mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

    Thích nam nhân cũng được, nữ nhân cũng thế, mọi thứ đã không còn quan trọng.

    Trái tim đã có chốn thuộc về thì sao?

    Khi lý trí sa vào tấm mạng được dệt nên từ sự cám dỗ nghiêng nước nghiêng thành ấy, có liều mạng giãy dụa cũng chỉ như bươm bướm vẫy vùng.

    Việt Vô Hoan chậm rãi ngồi xuống trên mặt bàn, kéo lấy ngón tay cứng nhắc của An Long, đặt lên trên sợi dây vàng cuối cùng che giấu cảnh sắc bên trong, nhẹ giọng thầm thì: “Tiên tôn, ngài cần phải kiểm tra cho thật kĩ bộ mặt thật của Vô Hoan, đừng để sót bất kì chỗ nào.

    Cuối cùng An Long cũng tìm về được chút lí trí, hung hăng hất tay y ra, nặng nề đập lên mặt bàn, mấy cổ trùng kịch độc chạy ra, hắn uy hiếp: “Ngươi muốn chết hả!”

    “Được.” Việt Vô Hoan nghe thấy chữ “chết” bỗng hưng phấn hẳn lên, y hơi cúi người, ưỡn về phía trước, trong mắt mang theo khát vọng cháy bỏng, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh cho nam nhân hung bạo trước mắt: “Giết ta đi!”

    Dây cung trong não An Long “pực” một tiếng đứt đôi.

    Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói yêu nghiệt này ném ra khỏi cửa, sau đó phát hiện lỗ tai của mình nóng bỏng.

    “Hừ.” Việt Vô Hoan thất vọng bò dậy từ dưới đất, chỉnh lại quần áo, dục vọng trong mắt đã biến mất không còn chút gì, y chậm rãi gõ cửa, thấy bên trong không có phản ứng, bèn dịu dàng khuyên nhủ: “Tiên tôn đừng nóng giận, ta chỉ đùa với ngài thôi.”

    Từ trong cửa truyền ra một tiếng gào thét thẹn quá hóa giận: “Cút! Ngươi không thể làm một nam nhân đàng hoàng à?!”

    Việt Vô Hoan sửng sốt một chút, không nhịn được cười.

    Nam nhân?

    Phụ thân và huynh trưởng của y đều là những dũng sĩ cao lớn, nếu như y không xảy ra chuyện thì cũng sẽ là một nam nhân tuấn mỹ cao lớn.

    Từ lúc còn rất nhỏ, y đã biết mình thích nam nhân, đã từng ước mơ rất nhiều điều tốt đẹp về tương lai. Y muốn làm một kiếm tu lợi hại như Mặc Uyên, cõi lòng thanh tịnh chỉ chuyên tâm vào tu hành, cho đến khi gặp được một thiếu niên đáng yêu. Người ấy hẳn là sẽ có tính cách mềm mại, ngây ngô, dễ tin người, dáng vẻ khi chăm chú cực kì mê hồn. Y sẽ dốc hết sức mình theo đuổi người ấy, quấn lấy người ấy, vì người mà đánh đàn, vì người mà múa kiếm, vì người mà làm hết việc ngu ngốc trong thiên hạ, chỉ để đổi lấy một tiếng cười của người, cho đến khi người ấy đồng ý trở thành đạo lữ của y.

    Như chim liền cánh, một đời một kiếp thành đôi, đến chết không rời.

    Y sẽ yêu thương người ấy cả đời, cưng chiều người ấy cả đời…

    Giờ, chuyện đó đã không thể thực hiện được nữa.

    Cơ thể y bị giam cầm thành bộ dáng một thiếu niên yếu mềm, không thể lớn lên. Y đã mất đi quyền được yêu thương ai đó. Y bị ép phải học cách tiếp khách, một lần rồi lại một lần bị tước đoạt tôn nghiêm của nam nhân, cho đến khi chết lặng, chỉ còn biết thừa nhận mình là một thứ đồ chơi.

    Hiện giờ, y còn gì để làm một nam nhân, còn có thể dùng gì để theo đuổi người mình thương?

    Dù y có bày tỏ tâm ý, may mắn có được người, cũng sẽ chỉ khiến người y thương biến thành trò cười trong miệng thiên hạ!

    Y gặp được người quá muộn…

    Cánh chim đã đứt rồi, không còn bay được nữa.

    Việc duy nhất y có thể làm vì người ấy là kìm nén thứ tình cảm này, không để nó nhuốm bẩn người.

    Vì thế mà y ghen ghét với An Long, hắn có thể không chút kiêng kỵ làm bất kì chuyện gì hắn muốn, không cần phải che giấu trước mặt người hắn thương.

    Còn y, mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng chút một, từng lời trước khi nói đều phải nghĩ thật kĩ, không được có chút sai lầm nào.

    Y đã hứa là sẽ không tự sát nữa…

    Vậy nên, không thể tùy ý chết đi như vậy được.

    Cái mạng này, ít nhất phải có chút hữu dụng cho người ấy, đừng để những thứ ghê tởm đó chạm đến người…

    Việt Vô Hoan ép bản thân phải nhịn xuống sự run rẩy, chậm rãi quay người, một mình đi vào trong bóng tối.

    An Long mở vò rượu ra, hung hăng nốc mấy ngụm, cuối cùng mới tỉnh táo lại.

    Suýt chút nữa hắn đã mất khống chế mà giết con yêu nghiệt không biết xấu hổ đó, nhưng nếu thế sẽ phạm vào ranh giới cuối cùng của Tống Thanh Thời, hai người họ sẽ tan vỡ, không thể hàn gắn được nữa.

    Vì chút chuyện xấu trên giường này, không đáng giá!

    Hắn cũng nghĩ hay là nói cho Tống Thanh Thời biết bộ dáng dâm đãng này của Việt Vô Hoan, nhưng mà danh tiếng tươi đẹp của công tử Vô Hoan khắp thiên hạ đều biết, Tống Thanh Thời còn mang yêu nghiệt này về từ sơn trang Kim Phượng, hẳn là đã biết rõ bộ dáng đó của y từ lâu. Lại thêm cái danh trăng hoa của hắn, lịch sử đen quá nhiều, làm ầm lên thì người khác sẽ chỉ cho là hắn đang ép Việt Vô Hoan phải đi vào khuôn khổ, sẽ không ai cho rằng một tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ lại có gan tới trêu đùa một lão tổ Nguyên Anh nổi tiếng hung ác như hắn, hắn cũng không gánh nổi cái tên này!

    Việc này nên nói sao mới phải đây?!

    Đại đệ tử của Dược Vương Cốc thèm thuồng cơ thể ta, quyến rũ mê hoặc ta? Tự mình bò lên giường ta? Ta là chính nhân quân tử nên thà chết không chịu?

    Chắc chắn Tống Thanh Thời sẽ phóng độc hỏa ra đốt chết tên khốn kiếp trơ tráo là hắn này!

    Người trong thiên hạ cũng sẽ cười nhạo sự oai hùng của hắn!

    An Long càng nghĩ càng không nhịn được mà chửi mấy tiếng, phát hiện thua thiệt ngày hôm nay hắn phải ăn là cái chắc rồi.

    Hắn bực bội uống vào mấy ngụm rượu, làm dịu lại sự ấm ức trong lòng.

    Bỗng dưng hắn nghĩ, mình cứ giày vò mấy chuyện này để làm gì?

    Việt Vô Hoan xuất thân như vậy, căn bản là không với nổi đến Tống Thanh Thời, hiện giờ điều tra thì cũng không thấy y có hành vi nào phản bội Dược Vương Cốc, càng không liên lạc với người ngoài, địa vị hiện giờ đã là kết quả tốt nhất mà y có thể có.

    Trong lòng Tống Thanh Thời không hề có dục vọng, yêu y thuật hơn tất cả mọi thứ, càng không thể bị quyến rũ bởi mấy thủ đoạn đó. Mà cậu còn mắc bệnh thích sạch sẽ, mặc dù cậu sẽ không thèm để ý đến cách sống của người khác, nhưng chắc chắn sẽ không để bản thân dính phải thứ lẳng lơ dâm dục này.

    Mặc dù cậu không chịu nói, nhưng từ phản ứng cũng có thể thấy, Việt Vô Hoan chắc chắn là người có bệnh.

    Có khi nào là… Bị bệnh ở phương diện này? Y có hội chứng khát khao với những người đàn ông khôi ngô như hắn?

    Nếu như hắn tiếp tục tới gần…

    Ngộ nhỡ tên yêu nghiệt kia cho rằng hắn có ý tứ với y, tiếp tục quấn chặt lấy hắn, ỷ lại vào hắn thì phải làm sao bây giờ?

    An Long nghĩ đến tình huống đáng sợ đó, không khỏi rùng mình một cái.

    Không được! Phải tránh cái tên nhãi đó càng xa càng tốt!

    Việt Vô Hoan vừa đi trên đường mòn nho nhỏ trong vườn khuya, vừa nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ ngoài, đi được tầm mười bước, áo ngoài đã chỉnh tề, tóc đen buộc thành búi chỉn chu, không một chút rối loạn. Đến lúc ra khỏi biệt viện Tĩnh Tâm, y đã thu hồi hết toàn bộ lả lơi, khôi phục lại bộ dáng cấm dục lạnh tanh thường ngày.

    Bộ dạng này khiến y tạm thời khôi phục sự bình tĩnh.

    Y biết hiện giờ trong đầu Cổ Vương Tây Lâm đang có những suy nghĩ dơ bẩn gì, cũng biết An Long đang hoài nghi tình cảm của y, tràn ngập sự thù địch, muốn trục xuất y khỏi vị trí bên cạnh Tống Thanh Thời. Y không có lợi thế gì, nếu như mặc kệ mọi chuyện, để hắn tiên hạ thủ vi cường*, tình cảm của y sẽ bại lộ, tên An Long này đóng vai một con chó sói hung dữ, chẳng những sẽ xé nát y, còn sẽ để y chìm sâu vào vạn kiếp bất phục**, thế nên y đã không còn đường lui…

    *ra tay trước thì giành được lợi thế

    **muôn đời muôn kiếp không thể trở lại

    Chuyện tối nay, dù có ghê tởm thì cũng đáng giá.

    Kết quả xem như là tốt, từ giờ trở đi, Cổ Vương Tây Lâm sẽ tiêu tan phần nào sự cảnh giác với y, cảm thấy loại người như y không có gì đáng sợ, cũng không muốn đến gần y nữa. Đương nhiên, cũng có khả năng Cổ Vương sẽ thật sự cưỡng bức y, hoặc là giận dữ giết y. Kết quả như vậy lại càng tốt hơn, dù sao thì y đã ghê tởm cơ thể mình đến tột cùng, chết cũng không có gì tiếc nuối, nếu có thể nhờ vào đó mà vạch trần bộ mặt thật của hắn, để Tống Thanh Thời hoàn toàn chán ghét vứt bỏ hắn, đuổi hắn ra khỏi Dược Vương Cốc, vĩnh viễn không cho phép hắn tới gần, vậy thì quá tốt rồi.

    Đã dám ra tay thăm dò y thì cũng nên tiếp nhận sự thăm dò của y.

    Chuyến đi tối nay, y phát hiện ra hai chuyện thú vị.

    Thứ nhất, An Long có hứng thú với nam nhân.

    Thứ hai, An Long còn rất ngây ngô với những chuyện này, tám phần là một con chim non.

    Nếu đã vậy, có vẻ như những lời đồn về An Long cũng đáng để tìm tòi xem sao.

    Tác giả có lời muốn nói:

    An Long: Thanh Thời, cứu mạng á á á á á!!! Mau dẫn yêu nghiệt nhà ngươi đi đi!!! Hắn ức hiếp ta kìa!

    Tống Thanh Thời: Thiên sứ nhỏ nhà ta cực kì ngoan, nếu như y ức hiếp ngươi thì chắc chắn là do ngươi làm chuyện gì xấu xa!

    (Sự thiên vị của học bá vô lý như vậy đấy.)

    ___________________________

    Bộ này edit cực kì cực kì lâu:) Vì tác giả dùng rất nhiều cụm từ hoa mỹ để miêu tả nhân vật, thêm nữa là tu chân cổ đại nên tui cũng không dám “thuần Việt” quá đáng, cứ phải tìm đủ các từ Hán Việt để edit sao cho nó không quá “lậm QT” mà vẫn đảm bảo dễ hiểu hoa mỹ ==” Với cả tui quen edit truyện hiện đại hơn nên nhiều khi từ ngữ dùng cũng không được “cổ” cho lắm. Ngoài em thụ từ hiện đại đến nên tui vẫn edit lời và suy nghĩ của ẻm như một con người hiện đại thứ thiệt ra thì các nhân vật khác tui sẽ cố gắng để nó “cổ” hết mức có thể:v

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện