Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 49: Học tài nấu nướng

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 49: Học tài nấu nướng

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Tông chủ Xích Long Tông là Yến Nguyên Tiên Quân bị thương rất nặng, dùng không ít dược liệu quý giá, Tống Thanh Thời còn phải dùng kim châm dẫn linh lực vào biển ý thức, giúp họ xóa đi những ký ức kinh khủng kia, chỉ để lại chút bóng ma tâm lý, chỉ cần sau này không gặp phải sự vật có liên quan thì sẽ không phát tác.

    Thần y đệ nhất tiên giới ra tay, còn dùng rất nhiều linh đan diệu dược, sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?

    Xích Long Tông thật sự không trả nổi linh thạch, xấu hổ cực kỳ, đề nghị ký giấy nợ trả góp mỗi tháng.

    Tống Thanh Thời khá vừa mắt bọn họ, trong túi lại có một đống tiền tiêu vặt thiên sứ nhỏ cho, thế là tính phá của lại phát tác, rất rộng lượng cắt giảm tiền chữa bệnh. Từ trên xuống dưới Xích Long Tông biết ơn chảy nước mắt, sau khi biết Tống Thanh Thời thích thu thập các loại thư tịch thì chủ động sao chép lại cuốn bí tịch trận phù cất giữ trong tông môn để đền đáp.

    Chế tạo phù chú thông thường không khó, nhưng rất phiền phức, nên phần lớn tu sĩ đều sẽ chọn đi mua.

    Hầu hết đệ tử của Xích Long Tông đều là trẻ mồ côi Yến Nguyên Tiên Quân nhặt về, tư chất không được tốt lắm, theo sư phụ học cách chế phù, dựa theo năng lực của chính mình mà phân chia công việc, luôn tuân theo khuôn phép, xưa nay không gây phiền toái.

    Bé gái mà Yến Nguyên Tiên Quân che chở cho lúc đó tên là Niên Niên, có thiên phú cực cao, thông minh nhanh nhạy, là phù trận sư trời sinh.

    Tống Thanh Thời thấy Khống Hỏa phù mà bé cải tiến thì rất là tán thưởng, lập tức để Việt Vô Hoan đặt hàng một ngàn tấm, cũng sao chép mấy cái phù trận thượng cổ có chút đặc biệt được cất giữ trong Dược Vương Cốc cho bé học hỏi. Niên Niên nhìn chằm chằm vào một cái phù văn có tác dụng tạo thành ảo ảnh, dường như có linh cảm gì đó, trà không uống cơm không ăn chỉ muốn nghiên cứu.

    Yến Nguyên Tiên Quân thấy mà đau lòng, đợi vết thương khá hơn một chút lập tức dạy cho bé một bài học.

    Niên Niên quấn lấy sư phụ làm nũng, các sư huynh sư tỷ cũng theo đó mà chọc ghẹo, thầy trò vui vẻ hòa thuận.

    Yến Nguyên Tiên Quân ra vẻ tức giận: “Con còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ gả con ra ngoài.”

    Niên Niên giả vờ cầu xin tha thứ: “Không được, con muốn vĩnh viễn ở lại đây cơ, ở đây hiếu kính với sư phụ.”

    Tống Thanh Thời nghe thấy lời này, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút hâm mộ…

    Học tập không phân trước sau, người hiểu được chính là thầy*.

    *Nguyên văn: 学无前后, 达者为师. Học vô tiền hậu, đạt giả vi sư. Ý nói học tập không phân người sau người trước, người nào hiểu được bài học người đó sẽ là thầy.

    Cậu quyết định lén lút tìm Yến Nguyên Tiên Quân để thỉnh giáo đạo làm sư phụ, muốn biết như thế nào mới có thể khiến đồ đệ vui vẻ, để bọn họ yêu quý sư phụ, muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh sư phụ.

    Yến Nguyên Tiên Quân không phải là những đồ đệ không hiểu chuyện kia, ông biết Dược Vương Tiên Tôn nổi tiếng hung ác, không giống với vẻ ngoài hiền lành, cực kỳ e ngại. Thấy cậu hùng hổ đến tìm mình thì suýt chút nữa đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ sợ vì không có tiền trả nợ mà bị lôi đi làm dược nhân, đợi đến lúc nghe được vấn đề của cậu, ông đờ người, tưởng là mình vẫn còn đang trong trận Ác Mộng Phệ Tâm chưa tỉnh lại…

    Tống Thanh Thời lấy giấy bút ra, vẻ mặt cực kỳ chăm chú: “Nói đi.”

    “Ta cũng không có làm gì đặc biệt, chỉ dạy bọn chúng chút kỹ năng thôi.” Yến Nguyên Tiên Quân suy đoán cậu muốn dùng thủ pháp đặc biệt nào đó để khống chế vị đồ đệ bị hủy dung kia dễ hơn, nhưng không dám từ chối ân nhân cứu mạng, đành phải nhắm mắt nói: “Nếu nói có cái gì đặc biệt thì chắc là thỉnh thoảng ta sẽ làm đồ ăn cho chúng? Đồ đệ nhà ta thích ăn mì ta làm, mỗi lần ra ngoài về đều muốn ăn một bát lớn, nói bên ngoài không có mùi vị này. Niên Niên thích ăn mềm, Hoàng Hạc lại thích rắn một chút, Hà Tiêu Tiêu mỗi lần đều đòi cho thêm ớt, Nguyệt Nhi không thích hành…”

    Vị tu sĩ trung niên có vẻ ngoài xấu xí này, mỗi khi nhắc đến tên đồ đệ mình, trên mặt đều là sự dịu dàng.

    Tống Thanh Thời nhanh chóng rút ra ý chính:

    Một, dùng tài nấu nướng truyền đạt tâm ý.

    Hai, nắm lấy dạ dày đồ đệ là nắm được đồ đệ.

    Ba, học nấu ăn.

    Cậu vẫn luôn không chịu học nấu ăn, đúng là sai lầm, bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải học cho thật giỏi.

    Tống Thanh Thời là phái hành động, nói làm là làm, cậu kéo Yến Nguyên Tiên Quân chạy đến phòng bếp, dùng thái độ và phương pháp nghiên cứu khoa học, học cách làm mì.

    Cậu là đại sư luyện đan, tay không đã có thể xác định trọng lượng của các loại vật liệu, dùng đơn vị gram ghi vào trong vở, sau đó ghi chép về cường độ và cách nhào bột, bao gồm cả số lần lật nắm bột, cách xác định mềm rắn và cảm giác của chúng, lại ghi tiếp cách dùng dao cắt mì và phẩm chất của những sợi mì đầu tiên. Tiếp đó là quan sát độ ẩm không khí và nhiệt độ, chất liệu và độ dày của đồ làm bếp, xác định nhiệt độ của lửa trên bếp và sự thay đổi về cường độ, chính xác đến cả thời gian để trong nồi là bao nhiêu giây. Cuối cùng, cậu nghiêm túc cẩn thận làm lại từng bước, thành công làm được sợi mì đạt tiêu chuẩn.

    Yến Nguyên Tiên Quân chưa từng thấy phương thức xuống bếp kỳ lạ này, đần người nhìn…

    Tống Thanh Thời nếm thử thành quả, xác nhận không bị lật xe, bèn vui vẻ bưng bát mì chạy đi tìm Việt Vô Hoan.

    Việt Vô Hoan đang ở trong phòng đọc sách, Xích Long Tông chế phù nhiều năm, thủ pháp có những chỗ rất đặc biệt, số sách chỉ có duy nhất một bản được cất giữ trong thư viện của họ cũng rất thú vị, có vài kỹ xảo và tri thức ít được chú ý mà y chưa từng thấy ở nơi khác, chúng rất có lợi cho việc cải tiến độc ngẫu của y.

    Bỗng, Tống Thanh Thời bưng bát mì chạy vào, đưa cho y như hiến vật quý.

    Việt Vô Hoan nhìn tô mì ngoài hành ra không có một tí mắm muối nào, ngơ ngác trong chốc lát, sau đó vươn đũa nếm thử, cảm giác vật liệu thật sạch sẽ, hương vị không thể coi là ngon, nhưng cũng không thể nói là dở, là kiểu mùi vị rất bình thường của đồ ăn trong gia đình, so với mì y dùng thịt gà già để nấu nước thì kém xa. Nhưng mà trên mặt tôn chủ tràn đầy vẻ mặt cầu khen ngợi, sự thật quá rõ ràng…

    Y lập tức giả vờ không hiểu, khen lấy khen để: “Đầu bếp của Xích Long Tông thật xuất sắc, ta chưa từng nếm qua loại mì nào tuyệt vời như vậy.”

    Tống Thanh Thời cảm thấy như mình vừa luyện được một đống đan dược cực kỳ khó, quá đỗi vui sướng, nhưng miệng vẫn khiêm tốn nói: “Làm gì mà ngon đến mức như vậy?”

    Việt Vô Hoan hiểu rõ nên không chọc thủng, tươi cười ăn hết cả bát mì, đến nước canh cũng uống cạn. Y nói: “Là tôn chủ có tâm ý tốt.”

    “Trước kia ta cũng từng xuống bếp nên cũng có kinh nghiệm.” Tống Thanh Thời sợ y thấy được chút ý nghĩ của mình, buộc phải thanh minh, tuy nói đã từng dùng Tích Cốc Đan nuôi trẻ nhỏ, làm bánh mochi độc chết Alaska, nhưng tóm lại cũng được coi như từng nấu ăn, chỉ là trong lòng có chút chột dạ. Cậu đổi chủ đề, cam kết: “Nếu như ngươi thích, mỗi ngày ta… Không, mỗi ngày không được, có đôi khi ta sẽ làm thí nghiệm không đi được, dù sao thì… Chỉ cần ta có thời gian sẽ làm cho ngươi ăn”

    Việt Vô Hoan lại có chút không hiểu, y không cho rằng cái người say mê nghiên cứu ngay cả cơm cũng không thèm ăn này sẽ tự nguyện xuống bếp.

    “Yến Nguyên Tiên Quân nói sư tôn đều sẽ nấu ăn cho đồ đệ, nhưng ngày nào cũng ăn mì thì sẽ hơi chán nhỉ?” Tống Thanh Thời nghĩ đến đủ loại đồ ăn ngon thiên sứ nhỏ làm cho mình mỗi ngày, vui vẻ nói: “Ngươi thích sủi cảo, mì hoành thánh hay là bánh rán? Thích bánh bột lọc hay là bánh ngọt? Ta sẽ học hết… Đừng lo, ta học nhanh lắm, không sợ mất thời gian đâu.”

    Hình như tôn chủ đã hiểu lầm thứ gì đó khá thú vị?

    Việt Vô Hoan nhìn vẻ mong đợi của cậu, Tỏa Tình trong cơ thể mơ hồ nhúc nhích, là tình cảm si mê đang dâng lên, có phần vượt ra khỏi phạm vi khống chế. Đợi đến khi cổ trùng hấp thụ hết tình cảm dư thừa, y đặt bát xuống, nghiêm mặt nói: “Tôn chủ không cần vì ta mà làm những thứ này.”

    Bởi vì y thực sự rất thích những chuyện đó, thỉnh thoảng thì còn có thể nhẫn nại, nhưng kéo dài thì sẽ khiến y bộc lộ tâm tư thật sự của mình.

    Bên trong những tâm tư này đều là dục vọng không thể chịu nổi, giống như đốm lửa còn sót lại trong đống tro tàn, chỉ cần lật nó ra, nó sẽ bùng cháy thành hỏa hoạn thiêu hủy mọi thứ, khiến tất cả phát triển về phía không thể kiểm soát được.

    Đây không phải là chuyện y mong muốn.

    Thế nên, xin đừng cám dỗ khiến y mất khống chế…

    Tống Thanh Thời chậm chạp suy nghĩ, hiểu được sự kháng cự của y, lại nghĩ đến tay nghề của Việt Vô Hoan còn tốt hơn mình cả chục lần, tâm trạng vui sướng bỗng chìm xuống, có phần mất mát. Cậu muốn tặng cho người này tất cả đồ tốt trên thế gian, thế nhưng Việt Vô Hoan thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, cái gì y cũng có thể học, cái gì y cũng có thể làm…

    Cậu không biết mình còn cái gì để lấy ra tặng, cũng không biết làm thế nào mới có thể đối xử với y tốt hơn, để y vui vẻ hơn nữa.

    Nếu như, Việt Vô Hoan khỏi bệnh rồi, chê Dược Vương Cốc nhàm chán, muốn rời đi thì cậu phải làm sao bây giờ?

    Cậu sẽ phải trở về quãng thời gian một mình ngắm mây…

    Tống Thanh Thời ngơ ngác suy nghĩ một lát, nhanh chóng tỉnh lại. Đối với cậu mà nói, thất bại là chuyện thường, điều quan trọng hơn là Việt Vô Hoan vẫn còn ở bên cạnh cậu, cho nên cậu không cần phải khổ sở vì chuyện còn chưa xảy ra, cậu vẫn có thể tiếp tục cố gắng.

    Cậu kéo tay Việt Vô Hoan, đặt vào lòng bàn tay y viên Phượng Hoàng Huyết cậu đã nắm rất lâu, vui vẻ nói: “Chiến lợi phẩm phát hiện trong di tích Mặc Uyên, ta tranh thủ từ chỗ An Long, tặng cho ngươi đấy.”

    Bên trong viên đá đỏ rực chảy lóng lánh ánh vàng, những tia vàng vượt ra khỏi phạm vi của chúng, giống như Phượng Hoàng rực rỡ bị phong ấn ở trong, tỏa ra sự ấm áp.

    Lúc ấy Việt Vô Hoan hoàn toàn đắm chìm trong kiếm ý, không để ý hai người lén lút giao dịch viên đá.

    Viên Phượng Hoàng Huyết này có sắc màu rực rỡ, không phải thứ tầm thường, tinh khiết không tì vết, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của y, là thứ y sẽ vĩnh viễn cất giấu.

    Y cực kỳ thích nó…

    Thật muốn đeo viên đá quý này lên người trước mắt, cảm giác như sắc thái của mình sẽ chiếm giữ lãnh địa trắng thuần ấy.

    Việt Vô Hoan nghĩ đến cảnh đẹp như vậy, trong lòng có sự sung sướng kín đáo, khóe miệng cũng nở ý cười.

    Tống Thanh Thời thấy y thích thì cực kỳ hài lòng.

    Mặc dù vụ xuống bếp hơi lật xe, nhưng tặng quà vẫn thành công.

    Cậu muốn tiếp tục nghiên cứu xem Yến Nguyên Tiên Quân dạy đồ đệ như thế nào, dù có là nắm tay dạy vẽ bùa hay là mỗi sáng sớm gọi đồ đệ dậy luyện võ, cùng đồ đệ học tập, cậu sẽ thử toàn bộ, không sợ thất bại, làm nhiều nghĩ nhiều, tóm lại là sẽ tìm được thứ Việt Vô Hoan thích, để y yêu sinh hoạt ở Dược Vương Cốc, cam tâm tình nguyện ở lại.

    Hai người mỗi ngày cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau luyện đan, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau phiêu lưu…

    Đó là cuộc sống thần tiên hạnh phúc gì đây?!

    Tống Thanh Thời lại chạy tới giày vò Yến Nguyên Tiên Quân đáng thương, có xu thế muốn moi hết tri thức trong đầu ông ra. Việt Vô Hoan bất đắc dĩ để cậu làm theo ý mình, bản thân thì tới chỗ chế phù tìm đệ tử của Xích Vân Tông, định hỏi thăm vài thứ liên quan đến kỹ thuật vẽ bùa, tiện thể mượn chút vật liệu và công cụ làm thí nghiệm.

    Chúng đệ tử biết gì nói nấy.

    Việt Vô Hoan tùy tiện tìm một cái bàn làm việc không ai dùng, thử chế bùa…

    Bỗng, y nghe thấy các đệ tử của Xích Long Tông khe khẽ bàn luận:

    “Từ khi Tham Đồng Phái bị diệt môn, Quy Nguyên Tiên Tôn ngã xuống xong, mấy năm nay không ai đặt mua Hoan Hỉ Phù số lượng lớn nữa, đừng vẽ nhiều làm gì, bán không hết.”

    “Quy Nguyên Tiên Tôn chết thảm thật đấy, Triệu sư huynh đi giao hàng chứng kiến, sợ đến mức ba ngày không ăn cơm…”

    “May mà không thấy ma đấy, không là Triệu sư huynh sẽ tè ra quần cho xem.”

    “Ha ha, tiếc thật đấy, cái phù chú này có lợi nhuận lớn lắm, hay là ngươi thử đi chào hàng một chút xem?”

    “Cút! Vào xóm làng chơi chào hàng mấy thứ này, ngươi muốn sư phụ đánh gãy chân ta hả?!”

    “Ha ha ha, bị phát hiện rồi…”

    “…”

    Tham Đồng Phái bị diệt môn? Quy Nguyên Tiên Tôn bỏ mình?

    Việt Vô Hoan ngừng việc, rơi vào trầm tư.

    Quy Nguyên Tiên Tôn là cái tên mà y cực kỳ không muốn nghe thấy, cũng là cái tên là y căm hận nhất, một trong những ký ức mà y muốn xóa sổ. Những năm qua, y vì cứu Tống Thanh Thời nên không có thời gian, cũng không có năng lực đi giết người báo thù, cho nên y luôn cố gắng lờ đi sự tồn tại của Tham Đồng Phái, cũng không để ý đến cái tên này, tránh để cõi lòng bị ảnh hưởng.

    Trong trí nhớ, Quy Nguyên Tiên Tôn làm việc cẩn thận, giỏi gió chiều nào xoay chiều ấy, chưa từng đắc tội cường giả, là một kẻ thông minh.

    Sao lão lại chết thảm? Người kia là ai?

    Việt Vô Hoan xoay người, nở nụ cười dịu dàng: “Chuyện này có vẻ rất thú vị, các ngươi có thể nói kỹ hơn được không?”

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện