Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 62: Công Đức Kim Quang

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 62: Công Đức Kim Quang

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Việt Vô Hoan dùng hết tâm tư, làm một con diều Phượng Hoàng siêu xinh đẹp, cao bằng một người, cánh mở ra phải dài bằng hai người, vẽ màu mạ vàng, sinh động như thật, còn có cả sáo trúc, nếu gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu dài và to như tiếng chim hót.

    Tống Thanh Thời vui đến mức muốn bay lên trời, vò đầu bứt tai không biết nên khen thế nào, liều mạng nói: “Vô Hoan, ngươi thật tốt, cái diều này ngầu hơn diều ta mua gấp trăm lần.”

    Y cười nói: “Tôn chủ, cái ngươi mua không có sáo trúc, gọi là chỉ diên*, có sáo trúc, có tiếng kêu vang mới gọi là phong tranh**.”

    *Chỉ diên 纸鸢 và phong tranh 风筝 đều là từ chỉ con diều ở bên Trung, chỉ diên là loại diều không có sáo gắn ở đuôi và thường làm từ giấy, còn phong tranh thì có sáo gắn ở đuôi. Ngày nay do ô nhiễm tiếng ồn nên người ta thường chỉ thả chỉ diên (vì tiếng diều kêu rất to).

    Tống Thanh Thời lấy ra con diều giấy mỹ nhân mà cậu mua, kiểm tra một phen, kinh ngạc: “Đúng là thế thật.”

    Mặc dù cậu thích đồ vật rực rỡ, nhưng so con diều Vô Hoan làm với con diều cậu mà mua, thật sự như Phượng Hoàng với chim sẻ, một cái ở trên trời, một cái nằm dưới mặt đất, có mù cũng biết cái nào đẹp hơn. Tống Thanh Thời càng nhìn càng thấy con diều mình mua xấu quắc, đang định vứt đi thì lại thấy Vinh Diệp đến giao bài tập luyện dược của nhóm đệ tử, rất nghiêm túc rất có trách nhiệm, cậu bèn tiện tay đưa con diều cho hắn, Vinh Diệp có vẻ rất vui.

    Trẻ con chắc sẽ không để ý là chỉ diên hay là phong tranh đâu nhỉ?

    Cậu đường đường là tiên tôn, sắp sống đến một ngàn tuổi rồi, đương nhiên muốn chơi con diều xinh đẹp nhất!

    Tống Thanh Thời hết sức phấn khởi kéo Việt Vô Hoan bay đến núi Mộc Lan, cậu thích ngắm mây biến hóa, và càng thích được nhìn thấy những thứ xinh đẹp lấp ló trong mây, ví dụ như chim chóc, hay là những cánh diều. Khi còn bé cậu đã từng lén lút đi ngắm đám trẻ con chơi thả diều, con diều hình cánh én kia bay rất cao, gần như vút lên tận trời xanh, đám trẻ hô to gọi nhỏ, tiếng cười không ngớt, cảm giác cực kỳ thú vị.

    Thả diều tốt nhất là có hai người, một người cầm diều, đợi gió tới phát ra tín hiệu, để người còn lại cầm dây chạy.

    Tống Thanh Thời vì thú vui mà không cho Việt Vô Hoan lắp đặt bất cứ trận pháp phụ trợ nào trên con diều, cũng cấm tiệt tất cả các loại thuật pháp ngự phong và phù không*, muốn dùng cách thức của người phàm, dựa vào sức gió tự nhiên, canh thời điểm thả diều. Vì việc thả diều mà cậu còn phân tích tốc độ gió và hướng gió mùa này trên núi Mộc Lan, dùng kiến thức khoa học xác định vị trí thích hợp nhất để thả diều, xoa tay làm nóng người, có xu thế muốn cho diều bay lên tận trời cao.

    *cưỡi gió và lơ lửng

    Hai người đến núi Mộc Lan, gác con diều ở phần sườn núi bằng phẳng đã chuẩn bị sẵn.

    Tống Thanh Thời lấy từ trong túi giới tử ra một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc đọc lại bí quyết thả diều, căn cứ vào sức gió hiện giờ, dùng công thức toán học tính lại độ cao và vị trí thả diều, để tránh vướng phải các vấn đề xấu hổ như dây diều quấn trên cây.

    Việt Vô Hoan len lén nhìn nội dung viết trên sổ, không nhịn được cười ra tiếng.

    Tống Thanh Thời bị thiên tài cười cho ngơ ngác, vội vàng kiểm tra lại công thức, xác nhận xem có phải mình viết sai số, tính sai kết quả không.

    Sau khi xác nhận công thức không hề sai, cậu tìm đúng vị trí, để Việt Vô Hoan giúp mình giơ diều. Lần thứ nhất chạy quá nhanh, con diều lăn lộn trên mặt đất, lần thứ hai thì thành công thả diều bay lên. Việt Vô Hoan đứng sau lưng cậu, tay nắm tay dạy cậu làm thế nào để giữ nhả dây diều, kiên nhẫn từng chút một thả cho diều bay lên.

    Phượng Hoàng xinh đẹp chậm rãi bay lên cao, kéo theo phần lông đuôi đỏ kim thật dài, mượn sức gió, phá tan bầu trời, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh.

    Trong đám mây màu trắng xuất hiện màu sắc của sự sống, không còn buồn tẻ vô vị.

    Tống Thanh Thời nhìn lên trên trời mây trắng xóa với con diều Phượng Hoàng, bỗng chấn động, cậu cảm giác khung cảnh này vô cùng quen thuộc, như thể đã nhìn thấy nó cả ngàn cả vạn lần, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi nội dung. Có vài thứ đã khắc sâu vào tận xương tủy rục rịch ngóc đầu, muốn phá tan gông xiềng chạy đến…

    Trong đầu, cảm giác kỳ quái không ngừng được áp chế, lại càng không ngừng mà bốc lên, lặp đi lặp lại giãy dụa.

    Tống Thanh Thời nghĩ đến mức đầu đau đớn, thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi Phượng Hoàng giữa mây trắng, quật cường muốn tìm ra đáp án.

    Đột nhiên, dây diều bị đứt, Phượng Hoàng mất đi cân bằng, lộn nhào mấy vòng trên không trung, sau đó lảo đảo rơi xuống.

    Việt Vô Hoan nhìn đoạn dây diều bị đứt trong tay, có chút kinh ngạc, y không cho rằng mình sẽ phạm sai lầm cơ bản như vậy.

    Tống Thanh Thời vứt cuộn dây, ngự hỏa bay lên không trung đuổi theo, cậu nhìn con diều lảo đảo chao nghiêng sắp rơi xuống đầm lầy, cõi lòng ngập tràn lo lắng mà nhào xuống, cuối cùng tóm được con diều trước khi nó rơi vào nước bùn, nhưng vì con diều quá lớn, phần lông đuôi của Phượng Hoàng vẫn rơi xuống đầm lầy, bị bẩn một đoạn dài.

    Cậu ôm con diều xám xịt bay về, giao cho Việt Vô Hoan, khổ sở hỏi: “Có phải do ta không biết thả nên thất bại không?”

    “Không phải.” Việt Vô Hoan cẩn thận kiểm tra chỗ dây diều bị đứt: “Ta đã lường trước việc dây diều bị đứt nên cố ý dùng sợi tơ bạc cho chắc chắn, lúc quấn dây cũng đã kiểm tra, chất lượng hẳn là không có vấn đề.” Y bỗng ngừng lại, cười đưa đoạn dây diều bị đứt cho Tống Thanh Thời nhìn: “Xem này, là tiểu tử này làm chuyện xấu.”

    Trên sợi tơ bạc có một con kiến vàng nho nhỏ, dây diều bị nó cắn nên không thể giữ được trọng lượng.

    Kiến vàng là loại sinh vật thường có trên núi Mộc Lan, trùng hợp bò lên dây diều, trùng hợp cắn đứt dây, con diều vì thế mà rơi xuống, chuyện này rất hợp tình hợp lý…

    Tống Thanh Thời ngây người: “Vậy, chỉ là trùng hợp sao?”

    “Vâng. Chúng ta về thôi.” Việt Vô Hoan an ủi: “Cái này không thể tẩy được, tối nay ta sẽ đổi bộ phận bị bẩn, thay loại dây chắc chắn hơn.”

    Xác suất kiến cắn đứt dây diều là bao nhiêu?

    Một phần một trăm triệu sao?

    Tống Thanh Thời chợt nhớ đến trận lôi kiếp không thể tin nổi khi Việt Vô Hoan lên Trúc Cơ, nhớ tới Việt Vô Hoan từng nói bởi vì trùng hợp mà y đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát hiện ra bộ mặt thật của Tạ Khuyết, thậm chí cậu còn nhớ tới lần đầu mình và An Long gặp mặt, một cơn gió lạ đã thổi đống thảo dược quý giá cậu khó khăn lắm mới hái được vào trong đầm lầy hôi thối, thế nên cậu mới đành bịt mũi lại gần, mới phát hiện ra đứa bé bán ma bị chôn vùi sắp chết trong đó.

    Vì sao Hệ Thống lại chọn trúng mảnh vỡ linh hồn của cậu để làm nhiệm vụ? Vì sao nó lại đưa cậu về lại đây?

    Tất cả những chuyện này đều là trùng hợp ư?

    Tống Thanh Thời dừng bước, nghi ngờ liếc bầu trời một cái, cậu luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng…

    Việt Vô Hoan trở về sửa lại con diều.

    Tinh thần Tống Thanh Thời có chút không yên, trong đầu toàn là cảnh con diều Phượng Hoàng trên trời, ngay cả việc làm kiểm tra độc lý cậu cũng không có tâm tư. Cho chuột bạch ăn xong, cậu dứt khoát ra khỏi phòng thí nghiệm đi dạo. Trước tiên, cậu đi dạo đến trước Đường Môn, nghiêm túc thị sát tình huống đám đệ tử đang làm nghiên cứu một hồi, mới đến thư viện lật vài cuốn sách, cuối cùng không hiểu sao lại tới trước từ đường.

    Từ đường đã được tu sửa lại, đổi một bộ mặt hoàn toàn mới, bên trong được quét dọn sạch sẽ, bức họa cũng được mở ra treo lên tường, trên bàn thờ cũng đầy ắp hoa tươi trái ngọt.

    Mặc dù tiên sư thu một tên đồ đệ không quá đàng hoàng, nhưng đồ đệ lại thu cho hắn một đồ tôn tốt ngoan ngoãn hiểu chuyện, vòng vèo cũng coi như là đã hiếu thuận.

    Tống Thanh Thời nhớ ra đã mười năm rồi mình không đến chào hỏi tiên sư, có chút ngượng ngùng, bèn chạy vào thắp ba nén hương, nhìn đống cống phẩm bỗng thấy hơi thèm, bèn nói với tiên sư một câu, sau đó lấy một quả đào vừa to vừa đỏ, vừa ăn vừa thưởng thức bức tranh tiên sư để lại.

    Đào Việt Vô Hoan chọn rất mọng nước, vừa ngọt vừa ngon.

    Tiên sư vẽ xấu thật đấy, trình độ không khác cậu là bao, cơ bản là không nhìn ra nổi vẽ cái gì.

    Bức họa này đặt trong từ đường, trộm mà vào cũng chẳng thèm lấy.

    Tống Thanh Thời suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên cất bức họa này đi thì hơn, miễn cho sau này Dược Vương Cốc có nhiều đệ tử, mọi người có lòng hiếu thuận, thường xuyên đến bái tế bút tích của sư tổ, kết quả lại trông thấy bức họa xấu đến không hiểu nổi này… Tiên sư còn mặt mũi nào nữa không? Tôn nghiêm của Dược Vương Cốc còn nữa không?

    Cậu vẫn nên tìm mấy quyển thư tịch y dược truyền thừa của tiên sư ra thay thế cho bức họa này, tiếp nhận bái tế thì hơn.

    Tống Thanh Thời lấy bức họa xuống, mang về cung Phục Linh, chuẩn bị cất vào kho tàng.

    Trời dần tối, trái tim cậu cũng càng lúc càng thêm mờ mịt.

    Cậu đã không còn ôm hi vọng với nhiệm vụ của Hệ Thống, bệnh tình của Việt Vô Hoan cũng không thấy được ánh ban mai cứu chữa, điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là không từ bỏ, cố gắng bước tiếp, nhìn xem liệu thời gian có thể mang lại cơ hội xoay chuyển nào không. Nếu thật sự không được thì trước hết cũng cố gắng để mọi chuyện không chuyển xấu, cùng lắm thì về sau không ra khỏi cửa nữa, ở lại Dược Vương Cốc, cùng Việt Vô Hoan sống hết một đời, mỗi ngày nghĩ cách để y vui vẻ, để y hạnh phúc.

    Thế nhưng, cậu cảm giác nếu làm vậy thì sẽ không bao giờ đủ…

    Tống Thanh Thời nằm lỳ ở trên giường, mở bức tranh ra, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tượng tưởng tiên sư có thể cho cậu chút linh cảm, ví dụ như ở trong mộng truyền thụ phương pháp nào đó giúp xóa sạch ký ức đau khổ mà không làm tổn thương trí não, hoặc là cách xuyên qua thời không, để cậu trở lại quá khứ trực tiếp đập chết tên Tạ Khuyết kia, kéo người về bỏ vào trong Dược Vương Cốc, mỗi ngày dỗ dành nâng niu, để y sống tháng ngày vui sướng hạnh phúc. Chưa biết chừng Việt Vô Hoan không có mấy chướng ngại tâm lý đó, mỗi ngày sẽ cho cậu ăn thứ ngọt ngào, mềm mại kia.

    Tiếc là, tiên sư của Dược Vương Cốc ngoài chữa bệnh luyện đan ra thì cái gì cũng không biết, hắn thậm chí còn không để lại bất cứ sách vở nào liên quan tới tâm lý trị liệu…

    Thật là một sư phụ vô dụng!

    Tống Thanh Thời ỷ vào việc tiên sư không nghe được ý nghĩ trong lòng mình, to gan oán trách. Cậu tiện tay vứt bức tranh lên mặt bàn ở đầu giường, mở ngọc Dạ Quang ra, tiếp tục chỉnh sửa tư liệu dược học, quá tập trung viết lách nên đến lúc quay đầu lại, cậu phát hiện mình không cẩn thận làm nhỏ một giọt mực to tướng trên bức họa.

    Cậu vô thức thò tay lau đi, ai dè bức họa quá cũ kỹ, đã yếu ớt vô cùng, không thể chịu nổi tác động, hơi dùng sức một chút đã thủng một vết lớn. Tống Thanh Thời cuống lên, tay run một cái, trực tiếp xé bức họa thành hai nửa…

    Tống Thanh Thời trợn tròn mắt…

    Cậu run rẩy cầm hai nửa bức họa, không biết nên làm sao bây giờ.

    Đồ đệ bảo bối vạn năng có biết sửa tranh không?

    Cậu có thể lén lút vẽ lại một bức, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì không?

    Tống Thanh Thời hoảng đến chạy vòng vòng, cậu muốn đào một cái hố giấu chuyện xấu đi, Việt Vô Hoan không hỏi thì cứ giả chết, nhưng lại cảm thấy như thế là không thành thật.

    Đột nhiên, những ánh vàng lấm tấm tỏa ra từ phần rách của bức tranh, tựa như đom đóm…

    Tống Thanh Thời kỳ quái tới gần quan sát, phát hiện đây là Công Đức Kim Quang, là thứ tốt khó có được. Bởi vì cậu học y, nghiên cứu đan dược cứu không ít người, cũng tích lũy được chút công đức, nên không xa lạ gì với thứ này. Nghe nói từng có tu sĩ vì có lượng lớn công đức mà trực tiếp phi thăng, trở thành thần thánh.

    Chỉ là một bức họa thôi, sao lại có giấu Công Đức Kim Quang?

    Tống Thanh Thời không hiểu cầm bức họa lên nghiên cứu, không ngờ Công Đức Kim Quang bên trong bức họa bỗng vọt về phía cậu, điên cuồng hòa vào trong cơ thể.

    Hai mắt cậu biến thành màu đen, ý thức trở nên mơ hồ…

    Trong biển ý thức xuất hiện trời mây mênh mông vô bờ, sâu trong biển mây có căn nhà tựa như động tuyết, lạnh lẽo im ắng, ngoài từng chồng sách như núi ra thì không có gì khác. Tống Thanh Thời trông thấy trong căn nhà có một thiếu niên rất giống mình, người kia dường như không có cảm xúc, như một con búp bê bằng sứ, ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách, đọc một quyển rồi lại một quyển…

    Lúc chạng vạng tối, thiếu niên bỗng nhúc nhích, trong mắt xuất hiện chút tia sáng mong đợi, dường như búp bê đã sống dậy.

    Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ghé vào trên bệ cửa sổ, len lén nhìn về nơi chân trời, dường như đang đợi thứ gì đó.

    Phía chân trời dần dâng lên một luồng hào quang màu đỏ vàng, đó là một con Phượng Hoàng chói mắt nhất thế gian được tạo thành từ hỏa diễm, nó kéo theo chín cái lông đuôi đỏ vàng như ngọn lửa, chậm rãi bay tới, sau đó bay qua khung cửa sổ phòng hắn, ánh sáng xinh đẹp chiếu lên đôi mắt ngây ngô mơ màng, chiếu vào căn phòng quạnh quẽ của hắn.

    Biển mây đơn điệu bỗng sống dậy trong khung cảnh mỹ lệ ấy.

    Đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống buồn tẻ của hắn.

    Mỗi ngày thiếu niên đều chờ, mỗi ngày đều ngắm, chờ một ngày rồi lại một ngày, ngắm một năm rồi lại một năm…

    Tống Thanh Thời bị Việt Vô Hoan đánh thức, khi tỉnh lại cậu phát hiện mình đang nằm ra bàn, cả người vẫn mê mê tỉnh tỉnh.

    “Tôn chủ sao vậy?” Việt Vô Hoan đưa tay xoa mắt cậu.

    “Vô Hoan, ta nằm mơ.” Tống Thanh Thời phát hiện trong mắt mình toàn là nước mắt, có làm thế nào cũng không ngăn được, cậu lẩm bẩm: “Ban đầu là mộng đẹp, sau đó biến thành ác mộng, ác mộng thật đáng sợ…”

    “Ác mộng không phải là sự thật.” Việt Vô Hoan hoảng loạn bởi sự bi thương không thể giải thích của cậu, y an ủi hồi lâu, cuối cùng không hiểu được phải hỏi: “Ngươi mơ thấy gì vậy?”

    Tống Thanh Thời ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng đẹp nhất cõi đời này, có làm sao cũng không nhìn đủ. Cậu cố gắng ngăn lại nỗi khổ sở, nắm lấy tay áo Việt Vô Hoan, nghẹn ngào nói:

    “Vô Hoan, ta mơ không thấy Phượng Hoàng nữa.”

    “Vô Hoan, ta muốn tìm y về.”

    “Vô Hoan, ta sẽ vĩnh viễn không bỏ cuộc.”

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện