Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 82: Tình cảm quấn quýt

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 82: Tình cảm quấn quýt

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Nợ tiền phải trả tiền, đạo lý hiển nhiên.

    Tống Thanh Thời rất không thích nợ tiền, càng không thích thiếu tiền cứu mạng. Cậu rất cố gắng giải thích, muốn để cho vị hình như là trưởng bối của Tống Cẩm Thành biết rằng mình là người rất có uy tín, tuyệt đối không phải loại vô sỉ sẽ khất nợ tiền thuốc men, dù có phải luyện đan hay đi bí cảnh, dù có phải làm thuê hay đứng bán hàng rong, cậu nhất định sẽ kiếm tiền trả nợ!

    Cậu không giỏi ăn nói, khó khăn mãi mới diễn tả được…

    Việt tiên sinh càng thêm âm u, cách mặt nạ cũng có thể cảm nhận được y không vui.

    Tống Thanh Thời càng thêm luống cuống, linh thạch thượng phẩm là loại tiền tệ mệnh giá rất cao, nếu như tu sĩ Trúc Cơ thông thường không có được kỳ ngộ hoặc kỹ năng đặc thù, mỗi năm kiếm được mười mấy viên đã là nhiều. Tống Cẩm Thành là con nhà giàu không hiểu thế sự nên mới có thể dễ dàng lấy ra đan dược quý báu giá trị những tám trăm linh thạch thượng phẩm. Giờ thì phụ huynh đã tìm tới tận cửa, lỡ coi cậu thành lừa đảo thì phải làm sao bây giờ?

    Cậu nhớ là Tu Tiên Giới không có ràng buộc pháp luật, lừa đảo đều bị đánh chết không có cơ hội biện luận.

    “Ngươi đừng sợ.” Mặc dù Tống Cẩm Thành sợ sư thúc tổ đến mức nhũn hết cả chân, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Thời bối rối căng thẳng đến mức không ra thể thống gì, hắn vẫn rất trượng nghĩa đứng ra nói chuyện cho người bệnh: “Dược Vương Cốc sẽ không vì ngươi không trả nổi tiền chữa bệnh mà giết người. Thêm nữa thuốc là do ta tự lấy ra, sẽ không ai bắt ngươi phải trả tiền thuốc men hết. Sư thúc tổ đến không phải vì ngươi, y tới để bắt ta…”

    Cuối cùng Việt tiên sinh cũng quay đầu cho tên ngu dốt kia một ánh mắt: “Giải thích.”

    “Ta gặp được vị tiểu huynh đệ này ở Mân Sơn, lúc ấy trời mưa, hắn bị thương rất nặng.” Tống Cẩm Thành biết không trốn được bị phạt, thử tránh nặng tìm nhẹ, thể hiện tấm lòng từ ái vì bệnh nhân của mình, mong giảm được mức độ trừng phạt, giữ được bộ tóc: “Ta chẩn đoán chính xác thương thế của hắn, lấy ra Bát Bảo Hộ Tâm Đan quý giá luôn cất giữ, cứu được mạng hắn. Nhưng vì thương thế của hắn quá nặng nên ta không thể về Dược Vương Cốc… Mới ở lại đây để chăm sóc. Sư thúc tổ, ta chỉ là thi trượt, tâm trạng không vui nên mới ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp phải người bệnh bị thương nặng không tiện di chuyển đi xa, chứ không phải là trốn học!”

    Thi trượt xong mang theo hành lý và tiền để dành “đi dạo”, còn đi mất mấy ngày không thèm dùng chim truyền tin báo về? Coi trưởng bối là kẻ ngu à?

    Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói láo là thêm xử phạt.

    Việt tiên sinh nghe được mấy chữ “tiểu huynh đệ”, càng thêm âm u, mang theo chút tức giận sắp bộc phát.

    Tống Cẩm Thành mờ mịt không biết, tiếp tục giãy giụa: “Sư thúc tổ, ta sai rồi.”

    Tống Thanh Thời thấy bộ dáng đau khổ muốn sống của hắn, như thể tương lai cực bi thảm, có chút thương hại, thử đổi chủ đề: “Cẩm Thành, vị này là…”

    Rốt cuộc Tống Cẩm Thành cũng phát hiện ra mình vẫn chưa giới thiệu sư thúc tổ, vội vàng giới thiệu Việt tiên sinh với cậu, bỏ qua cái loại sở thích kì quái là thích nuôi chuột bạch, cố gắng hết sức tâng bốc y đạo đức công lao bao năm của y, hòa nhã từ ái, là trưởng bối được người người tôn kính ở Dược Vương Cốc, hi vọng sư thúc tổ có thể xem xét lần khoác lác này mà giơ cao đánh khẽ với tên vãn bối là hắn…

    Là giáo sư y khoa ở hiện đại hay là đại lão dược học ở Tu Tiên Giới, đều là sự tồn tại như núi cao chỉ có thể ngưỡng mộ*.

    *Nguyên văn: 高山仰止, cao sơn ngưỡng chỉ. Câu này dùng để ngợi ca những người với đức tính, phẩm chất cao đẹp.

    Tống Thanh Thời càng nghe càng thêm tôn kính vị này, bày ra dáng vẻ vãn bối gặp trưởng bối.

    Việt tiên sinh không thể nhịn được nữa, răn dạy Tống Cẩm Thành: “Im miệng!”

    Y sợ cứ nghe tiếp, y sẽ không kìm được lửa giận mà bổ cái tên hậu bối mà y đã hứa với Thanh Loan là sẽ chăm sóc này thành tám khúc, treo trên Đỉnh Bất Diệt mất.

    Tống Cẩm Thành không biết mình đã nói sai cái gì, oan ức ngậm miệng.

    Việt tiên sinh phát hiện Tống Thanh Thời muốn bò xuống giường hành lễ, mặc kệ thằng ngốc kia, vội vàng bước tới vững vàng đỡ lấy cậu, ngăn cậu cử động loạn. Y hít một hơi thật sâu, dịu dàng nói: “Không cần phải hành lễ, để ta xem thương thế của ngươi.”

    Tống Thanh Thời phát hiện giọng y rất hoa lệ, khi nói với giọng điệu dịu dàng sẽ mang theo chút quyến rũ không nói rõ được, khiến lòng người ngứa ngáy, cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi, nhưng cậu nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra.

    Việt tiên sinh thấy cậu ngẩn người thì mỉm cười, tự chủ trương dùng thần niệm giúp cậu kiểm tra cơ thể.

    Tuy là y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đan điền trống rỗng của Tống Thanh Thời, Nguyên Anh đã biến mất, xương cốt toàn thân có nhiều chỗ nứt gãy, với đủ loại vết thương ngoài da to to nhỏ nhỏ… Y vẫn đau lòng không chịu nổi, chỉ hận không tìm được hai thứ rác rưởi Thiên Đạo với Hệ Thống kia, phanh thây xé xác chúng.

    May mắn duy nhất là, cơ thể Tống Thanh Thời vẫn như năm ấy, dù là tư chất hay song hỏa trong cơ thể đều còn đây, tương lai y có thể dùng các loại phương pháp giúp cậu đắp lại tu vi.

    Thủ pháp trị liệu của Tống Thanh Thời rất hoàn mỹ, nhưng thiếu dược vật nên khôi phục tương đối chậm, cần phải chịu đau đớn rất nhiều ngày…

    Việt tiên sinh lấy từ trong túi giới tử ra một cái bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc ra, nhét vào trong miệng cậu. Tống Thanh Thời không kịp đề phòng, đầu lưỡi lướt qua ngón tay đối phương, khi nhận ra thì đã không còn kịp từ chối, thuốc đã hòa tan giữa môi lưỡi, trôi xuống họng rồi. Đây là một viên

    Thập Chuyển Kim Tủy Linh Đan, thần dược tốt nhất trị liệu ngoại thương, tăng tốc độ vết thương khép miệng, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu về.

    Mặc dù cậu biết luyện chế loại linh đan này, nhưng nguyên vật liệu cần nội đan của Kim Ô Thú, loại linh thú này có số lượng thưa thớt, tính tình hung bạo, rất khó săn bắt, thủ pháp luyện chế còn rất rườm rà, phải mất rất nhiều ngày mới xong.

    Trong hội đấu giá, nội đan của Kim Ô Thú hình như ít nhất là một vạn linh thạch? Giá của tài liệu hỗ trợ hình như cũng phải mấy ngàn linh thạch? Còn thêm chi phí nhân công… Tức là, cậu đã một ngụm nuốt mất hai vạn linh thạch, chỉ để trị liệu vết thương nằm thêm mấy ngày là sẽ khôi phục?

    Vết thương trên người dần khôi phục, chứng minh Thập Chuyển Kim Tủy Linh Đan là hàng thật.

    Tống Thanh Thời ý thức được khoản nợ của mình đã tăng thêm hai vạn, sợ chết khiếp, cậu vội vàng kéo áo Việt tiên sinh, không biết nên nói cái gì, tự dưng nợ ngập đầu như vậy, có khi cậu bán mình cũng không trả hết được. Cậu khó khăn nói: “Hiện giờ ta thật sự rất nghèo, cần tốn nhiều thời gian mới chậm rãi kiếm được linh thạch…”

    Cửu Chuyển Huyết Liên Đan, Vạn Linh Tủy, còn có vô số đan dược khác, có loại nào mà không quý giá hơn viên thuốc nho nhỏ này?

    Năm đó, khi cậu cố gắng vì cứu y, đã bao giờ do dự?

    “Đừng sợ, đó đều là của ngươi.” Việt tiên sinh nhìn bộ dáng thấp thỏm lo âu của Tống Thanh Thời, muốn cười lại không cười nổi, cõi lòng ngập tràn đắng chát. Người này đã từng thứ gì cũng có, lại trao tất cả cho y, còn bản thân thì không giữ lại một phân một hào… Y che giấu khổ sở trong mắt, nhẹ nhàng nói: “Thứ ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi.”

    Gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp một vạn lần cho ngươi.

    “Ngươi tốt với ta quá, chúng ta biết nhau sao?” Tống Thanh Thời lại cảm nhận được sự quen thuộc, cậu cho rằng người trước mắt này chính là người luôn cho mình tiền tiêu, sau đó nghĩ lại những thảo luận mấy ngày qua của mình với Tống Cẩm Thành, cảm thấy người này hẳn không phải là cha ruột của mình, cũng không giống họ hàng lắm. Thế là, cậu to gan phỏng đoán: “Ngươi là nghĩa phụ của ta sao?”

    Việt tiên sinh: “???”

    Tống Cẩm Thành cực kỳ khiếp sợ: “Sư thúc tổ, hắn con nuôi của ngươi?”

    Hắn vừa mới trốn ở bên cạnh trộm quan sát đã cảm thấy không thích hợp, sư thúc tổ là người nghiêm túc nói năng thận trọng, chưa từng dịu dàng với ai, giờ lại hết lòng quan tâm thiếu niên này, hiển nhiên mối quan hệ giữa hai người có gì đó bất thường, còn tùy tiện đưa tiền tiêu, cho uống thuốc… Sư thúc tổ tới đây hẳn không phải vì bắt hắn về, mà là vì tìm đứa con nuôi gặp nạn?

    Hắn cứu được con nuôi của sư thúc tổ, hẳn có thể xin xử phạt nhẹ chút, giữ lại bộ tóc nhỉ?

    Tống Cẩm Thành cảm thấy mình còn có thể gáy tiếp!

    Việt tiên sinh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, rất nhanh hiểu được vấn đề bắt nguồn từ đâu, càng muốn băm cái tên đần này ra. Nhưng mà hiện tại tu vi của Tống Thanh Thời chỉ có Trúc Cơ, không thể khống chế Dược Vương Cốc đã biến thành một con quái vật khổng lồ, nếu như tùy tiện công bố Dược Vương Tiên Tôn kết thúc bế quan, sẽ mang đến nguy hiểm và phiền phức không cần thiết. Tốt nhất là chờ tu vi của cậu khôi phục lại Nguyên Anh rồi hẵng trả lại Dược Vương Cốc cho cậu.

    Y cũng không hi vọng Tống Thanh Thời có thể nhớ lại những chuyện liên quan tới Việt Vô Hoan, cho nên, y cần tìm một lý do khác để có thể tặng quà cho cậu, bao gồm linh thạch, dược liệu, pháp bảo… Còn có Đỉnh Bất Diệt và chính mình.

    Loại xưng hô nghĩa phụ này có chút kích thích, y chỉ hi vọng gọi một chút lúc làm những chuyện vui sướng kia, chứ không hi vọng thật sự trở thành trưởng bối lung tung gì đó…

    May mà đây chỉ là một cái hóa thân, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

    Dùng xong thì tìm cơ hội phế bỏ thôi…

    Việt tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn rất không thoải mái, lại không tiện giáo huấn cái tên rác rưởi này trước mặt Tống Thanh Thời. Thế là y đeo đôi găng màu đen lên, đi qua, một phát túm được cổ áo Tống Cẩm Thành, sau đó mở cửa sổ ra, hung hăng ném hắn ra ngoài, ra lệnh: “Tới tiệm thuốc chợ phía Đông mua Hổ Cốt, Đan Thảo, Thanh Nhện Đan, mỗi thứ hai cân! Rồi tới cửa hàng phù văn ở chợ phía Tây mua ba tấm hỏa phù! Sau đó tới Mân Sơn lấy năm cân nước suối Quân Tâm Tuyền! Tới hồ Mạc Danh hái bốn lạng nhị sen! Mau cút cho ta!”

    Tống Cẩm Thành chẳng hiểu gì bị vứt ra ngoài, dính toàn bụi đất, đau nhức khắp người. Hắn nghe được mệnh lệnh của sư thúc tổ, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, chỉ sợ làm quá chậm sẽ bị tăng thêm xử phạt, vội vàng bò dậy, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi tìm đồ.

    Tên chết tiệt ồn ào đã đi, cuối cùng không gian cũng trở nên yên tĩnh.

    Việt tiên sinh thấy trong mắt Tống Thanh Thời tràn đầy tình cảm quấn quýt, lại cảm nhận được sự buồn bực mà mấy ngàn năm rồi chưa có, y suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giải thích: “Đừng khách sáo, ta và ngươi là người quen cũ, không phải là trưởng bối.”

    Tống Thanh Thời hoang mang: “Bạn vong niên?”

    “Tình cảm thâm sâu hơn một chút.” Việt tiên sinh thở dài, cảm giác xưng hô này dù sao cũng tốt hơn mấy thứ lung tung khác, không phủ nhận nữa, sau đó hỏi: “Thanh Thời, có phải là ký ức của ngươi xuất hiện vấn đề không?”

    Tống Thanh Thời vội vàng theo cái thang leo xuống: “Hình như ta đã quên rất nhiều thứ, bao gồm cả việc quen biết với ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết không?”

    “Rất xin lỗi, ta bế quan nhiều năm ở Dược Vương Cốc, cũng không chắc lắm ngươi đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vừa nuốt Thập Chuyển Kim Tủy Linh Đan, khi dược có tác dụng sẽ khiến tinh thần mơ màng, tốt nhất nên ngủ một giấc thật ngon.” Việt tiên sinh tiếc nuối mỉm cười, lấy ra Điềm Mộng Hương, thắp lên rồi lơ đãng hỏi: “Đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã quên những gì không?”

    Điềm Mộng Hương không có hại cho cơ thể, là thứ tốt để an thần, Tống Thanh Thời cảm thấy Mộng Hương mà Việt tiên sinh lấy ra hình như còn trộn lẫn thêm thứ khác, khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, rất buồn ngủ. Cậu mơ mơ màng màng nói hết những phân tích phán đoán những ngày qua, chỉ giấu việc xuyên qua và chuyện Hệ Thống.

    Cậu nói rất nhiều, nói rất lâu, cuối cùng không biết mình nói gì nữa.

    Trong thoáng chốc, cậu nghe thấy Việt tiên sinh thì thầm bên tai, thanh âm rất nhẹ, như thể đang trong giấc mộng: “Ngươi có nhiệm vụ mới sao?”

    Tống Thanh Thời như bị thôi miên thật thà trả lời: “Có.”

    Hình như sau đó y còn hỏi là nhiệm vụ gì? Nhưng chính cậu cũng không rõ nhiệm vụ kia là gì, cẩn thận suy nghĩ câu trả lời rất lâu…

    Cuối cùng, cậu không kịp trả lời đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ say.

    Việt tiên sinh thấy cậu ngủ rồi, lấy xuống mặt nạ màu bạc trên mặt, để lộ khuôn mặt mỹ lệ. Sau đó y chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt đã mong nhớ ngày đêm, muốn ôm vào trong lòng, lại sợ làm cậu bị thương. Y không nỡ để người này dùng bất cứ dược liệu hoặc phương pháp gì có hại cho cơ thể, chỉ đành thử dùng chút phương pháp thôi miên nhập mộng đơn giản để hỏi chút chân tướng.

    Mặc dù Tống Thanh Thời không muốn để lộ chi tiết, nhưng đã đủ rồi…

    Đây là đáp án nằm trong dự đoán của y.

    Việt tiên sinh nhẹ nhàng mở vạt áo cậu ra, xem xét vết thương, lại phát hiện dấu hôn quen thuộc chưa hoàn toàn tan đi trên ngực… Cơ thể Tống Thanh Thời ở trên giường rất dễ để lại dấu vết, y sẽ không kiềm chế được, luôn cố ý dùng sức để lại từng dấu ấn trên người cậu, phải qua rất nhiều ngày mới tan đi.

    Bây giờ, trên người cậu vẫn còn những dấu hôn nhàn nhạt, chưa hoàn toàn biến mất, giống hệt như dấu vết y để lại vào đêm trước khi cậu rời đi.

    Người này không làm nhiệm vụ cứu rỗi với người khác, không thích người khác.

    Người này không phải chịu cơn giày vò nhớ nhung suốt ba nghìn năm, sau khi biến mất, cậu đã nhanh chóng trở lại thế giới này…

    Một giọt nước rơi trên dấu hôn mờ nhạt.

    Không nói được là vui vẻ hay vẫn là đau thương.

    Y đã chờ quá lâu, lâu đến mức không biết nên diễn tả phần tình cảm sâu đậm phức tạp này như thế nào.

    “Ta hận ngươi.” Y cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi nhung nhớ đã lâu, liếm láp mân mê hương vị ngọt ngào, lặp lại từng câu: “Ta hận ngươi, ta hận ngươi…”

    Y ngẩng đầu, trên mặt đã phủ kín nước mắt.

    “Nhưng vì ngươi đã trở lại, cái gì ta cũng tha thứ.”

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện