Băng sơn vương gia đích ái nhân – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Băng sơn vương gia đích ái nhân – Chương 11-20

    Chương 11

    Trời vào mùa nóng, bầu trời tựa như thiêu đốt, nóng vô cùng. Cho dù giống Đường Tống thích sách như là vật vỡ thì ta vong, cũng bị sức nóng như hỏa diệm sơn khiến cho có chút nóng nực thấp thỏm, sách xem cũng không vào.

    Nhưng từ ngày ấy Đường Tống khi đi dạo phát hiện một tiểu hồ, vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng.

    Đường Tống giữa trưa thường ở trong Lan Thương các, bình thường trừ bỏ quay về chỗ ở Lưu Dục để mượn sách, cũng rất ít đi dạo trong vương phủ.

    Hôm nay Đường Tống thật sự chịu không nổi oi bức trong Lan Thương các, ôm bản《 Thế Thuyết Tân Ngữ 》tìm đến nơi râm mát. Không biết là phúc hay là họa, Đường Tống rất nhanh ở phía đông nam Lan Thương các phát hiện tiểu hồ kia.

    Trong hồ hoa sen kiều diễm nở rộ, làm cảnh đẹp ý vui. Bên hồ lại có bóng cây liễu sum xuê buông xuống, thật sự là một khối thanh lương thắng địa. Hơn nữa bên hồ thập phần thanh u, vết chân ít tới, lại làm cho Đường Tống mừng rỡ như điên, hối hận sao không sớm phát hiện nơi hảo này.

    Tìm khoảng đất trống dưới tàng cây liễu tươi tốt ngồi xuống, Đường Tống phiền toái trong lòng đều biến mất, rất nhanh liền toàn thân tâm tư nhập thế giới mới lạ trong sách. Chút không phát hiện mình đánh bậy đánh bạ xâm nhập địa bàn chủ nhân vương phủ nghỉ ngơi, cũng thuận tiện cải biến cuộc sống vốn có thể yên bình của mình.
    Năm ngày , tiểu nhân áo xanh kia đã muốn liên tục năm ngày gần đây đến bên hồ đọc sách .

    Bởi vì những cái dập đầu của mẫu thân Đường Tống, cho nên Lưu tổng quản đối Đường Tống ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đồng thời thái độ làm người cha mẹ, Lưu tổng quản cũng có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương con của Đường mẫu, cho nên khi an bài công tác cho Đường Tống, cố ý chiếu cố Đường Tống, đem y an bài đến Lan Thương các thanh nhàn nhất.

    Lưu tổng quản biết Đường Tống chắc là nhịn không quá cái oi bức của mùa nóng mới chạy đến bên hồ, thấy y mỗi ngày chính là im lặng đọc sách, hơn nữa chủ tử cũng không có ý tứ đuổi người đi, đơn giản liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để yên cho y.

    Chính là, liên tục bốn ngày Đường Tống đều an phận lại ở ngày thứ năm xảy ra vấn đề.

    Hôm nay khi Đường Tống đến, Hàn Vương chính là mở mắt ra nhìn một chút, sẽ không để ý tới nữa. Đường Tống lúc đầu cũng là giống trước đó im lặng đọc sách, nhưng trong chốc lát sau, y đột nhiên cười ha ha lên, chắc là xem thấy thứ gì đó buồn cười, nhất thời kìm lòng không đậu.

    Đường Tống tiếng cười rất êm tai, vừa không giống tiếng cười ngọt ngào như chuông bạc của các thiếu nữ, cũng không phải tiếng cười biến thanh như các thiếu niên mới lớn, mà là ngọc thạch va vào nhau, thanh thúy du dương.

    Nhưng là mặc kệ cười đến thật dễ nghe, chỉ cần quấy rầy tới thanh tĩnh của Vương gia, chính là một con đường chết.

    Ở Hàn Vương phủ đảm nhiệm chức vụ hơn ba mươi năm, Lưu tổng quản cơ hồ là nhìn thấy Hàn Vương lớn lên. Mà Lưu tổng quản biết rõ những chuyện Hàn Vương ghét nhất, có nhất của nhất chính là ghét người khác đã quấy rầy thanh tĩnh của hắn.

    Nhớ rõ lúc Hàn Vương mười lăm tuổi, có hai tiểu nha hoàn lúc hắn ngủ trưa vui cười đùa giỡn, đánh thức hắn, bị hắn đương trường phạt bốn mươi đại bản, thiếu chút nữa đem hai người đánh chết. Sau lại vẫn là Lưu tổng quản cầu tình, mới tha hai người, nhưng là đem hai người đuổi ra vương phủ.

    Từ đó về sau, vương phủ cũng không thấy hạ nhân dám trước mặt Hàn Vương cười đùa .

    Quả nhiên như Lưu tổng quản dự đoán, Hàn Vương nghe đến tiếng cười đột ngột, một đôi mắt chim ưng lập tức mở, lập tức phóng tới chổ Đường Tống đang cười đến không biết gì.

    Nhìn đến chủ tử khó chịu mặt mày nhăn thành chữ “Xuyên”, Lưu tổng quản trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Lão xem ra, chủ tử nhất định là phiền não dùng phương pháp gì đem Đường Tống nghiền xương thành tro, khiến cho y sống không bằng chết.

    Hàn Vương nhíu chặt mày tự hỏi một hồi lâu, trên mặt vạn năm như than hiện lên biểu tình hoang mang hiếm thấy. Ngay lúc Lưu tổng quản lo lắng có nên thay Đường Tống cầu tình hay không, Hàn Vương đột nhiên lên tiếng .

    “Dẫn hắn lại đây.”

    Chương 12

    Đương lúc đột nhiên bị báo Hàn Vương muốn gặp y, Đường Tống cảm thấy chính mình đột nhiên tiến vào hầm lò. Rõ ràng là mùa hè lớn, Đường Tống lại cảm giác toàn thân mình giống như bị đông lạnh thấu .

    Nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Lưu tổng quản, Đường Tống bước lên cầu nổi phiêu phiêu đãng đãng, hướng về lương đình giữa hồ đi đến.

    Đi trên cầu nổi, Đường Tống cảm giác như là đi trên cương ti vạn trượng Huyền Nhai, không biết lúc nào sẽ ngã xuống, rơi tan xương nát thịt.

    Dù là cái cảm giác này trôi nổi lưng chừng rất khó chịu, nhưng Đường Tống lại hy vọng cầu này vĩnh viễn không đến được bên kia. Bởi vì ở cuối cầu nổi, y đã sắp thấy được ác ma thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của y.

    Tuy rằng nắng gắt như lửa, nhưng hàn băng trên mặt Hàn Vương không có chút dấu hiệu hòa tan, vẫn như đêm hơn một tháng trước đó.

    Đường Tống cảm thấy lạnh hơn , hai hàm trên dưới cũng tự động bắt đầu đánh vào nhau. Càng đến gần Hàn Vương, cảm giác rét lạnh càng rõ ràng, cảm nhận hỗn loạn sâu sắc, từ vết thương hạ thân đã muốn khép lại truyền đến.

    Nhưng mặc kệ Đường Tống như thế nào khẩn cầu, cầu nổi vẫn là rất nhanh bước hết. Đi vào lương đình Đường Tống trên mặt lộ ra biểu tình bi tráng giống như lên đoạn đầu đài.
    “Chủ tử, người đã mang lại đây .” Lưu tổng quản bẩm báo Vương gia giống như vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần xong, liền thối lui đến sau nhuyễn tháp, đồng thời liếc mắt với Đường Tống vẫn đang ngốc lập.

    Đường Tống hiểu ý, vội vàng hai gối quỳ xuống, dùng thanh âm có chút run rẩy nói: “Tiểu nhân Đường Tống gặp qua Vương gia.”

    Qua một lúc lâu sau, Hàn Vương không mở mắt cũng không nói chuyện, Đường Tống đành phải quỳ , động cũng không dám động.

    Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Vương mới mở to mắt, hai mắt sáng trong.

    Ngắm Đường Tống quỳ gối trước mắt, Hàn Vương sắc mặt như một cái đầm nước sâu, làm cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ gì.

    “Ngươi vừa rồi. . . . . . Nở nụ cười?” Hàn Vương thanh âm lạnh như băng xưa nay, nghe không ra vui giận. Đường Tống ngẩn ngơ, không rõ Vương gia vì sao hỏi cái này. Chẳng lẽ là bởi vì mình vừa rồi nở nụ cười, cho nên mới khiến cho Vương gia tìm người mang đến sao? Nguyên nhân này cũng quá quái dị đi?

    Lưu quản gia thấy Đường Tống bộ dáng như không hiểu được, gấp đến độ ở bên cạnh nháy mắt một cái, muốn Đường Tống nhân cơ hội nhận tội, tranh thủ xử lý khoan hồng.

    Nhưng dù Lưu quản gia nháy mắt đến độ mau rút gân , Đường Tống vẫn là không hiểu ra sao quỳ gối ở đó, hoàn toàn uổng phí lão nhân gia của y khổ tâm.

    Cuối cùng, Lưu quản gia đành phải làm bộ hung ác quát lớn: “Lớn mật Đường Tống, tiếng cười ngươi mới vừa rồi làm càn quấy rầy thanh tĩnh Vương gia, còn không mau hướng Vương gia nhận tội.”

    Đường Tống lúc này mới như trong mộng tỉnh dậy, lập tức dập đầu thỉnh tội: “Thỉnh Vương gia thứ tội, tiểu nhân không biết Vương gia ở đây, cho nên mới cất tiếng cười to, cầu Vương gia bỏ qua cho tiểu nhân.”

    Đường Tống một phen nói cho hết lời, Hàn Vương mày nhíu chặt chẳng những không giãn ra, ngược lại mặt càng nhăn càng chặt .

    Lưu quản gia một bên thấy kinh hãi đảm chiến, nhưng ngàn vạn lần đừng vỗ mông ngựa trên vó ngựa, hại Đường Tống.

    “Ta không tức giận.” Hàn Vương bình tĩnh trình bày cảm thụ của mình, lại làm cho người ta cảm thấy càng ù ù cạc cạc. Nếu không tức giận, vì sao gọi người kêu Đường Tống đến mà? “Ngươi vì sao cười?” Một lát sau, Hàn Vương lại hỏi, vấn đề là trước sau như một làm cho người ta sờ không được ý nghĩ.

    “Tiểu nhân, tiểu nhân mới vừa rồi nghĩ tới một truyện cười, nhất thời kìm lòng không đậu, cho nên mới cười ra.” Đường Tống không dám nói là mình đọc sách xem thấy, tuy rằng sách mình lấy không phải từ Lan Thương các, nhưng là một khi đã nói sẽ rất khó nói rõ ràng.

    Cũng may Hàn Vương cũng không có vạch trần Đường Tống nói dối chút đỉnh, tiếp tục hỏi: ” Chuyện xưa gì?”

    Đường Tống không khỏi lại ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, rằng Hàn Vương sao lại giống tiểu hài tử dường như hỏi không ngừng. Theo bản năng ngẩng đầu, thấy Lưu quản gia nhẹ nhàng vuốt cằm, mới lắp bắp mở miệng.

    Chương 13

    Đường Tống chuẩn bị một chút, mới nói: “Chuyện xưa là như vậy. Từ trước có một thư sinh, phàm lười lại nghèo, cả ngày mong chờ có thể tìm được một biện pháp không uổng công mà có thể kiếm tiền. Có một ngày hắn đọc được một quyển sách, trong thư nói: ‘ ai lấy được phiến lá mà con bọ ngựa dùng để che thân, thì người khác liền không nhìn thấy . ’ hắn tin là thật, cả ngày dưới tàng cây ngẩng đầu tìm kiếm. Rốt cục, hắn thấy được con bọ ngựa trốn sau một lá cây, đang chuẩn bị hái lấy. Hắn vội vàng hái phiến lá cây kia xuống. Không ngờ thoáng cái cầm không chắc, phiến lá cây rơi kia xuống, xen lẫn vào lá rụng trên mặt đất, rốt cuộc phân biệt không ra . Hắn đành phải đem tất cả lá cây gom về nhà, thử từng mảnh từng mảnh. Hắn đem lá cây che khuất hai mắt của mình, hỏi thê tử: “Ngươi xem nhìn thấy ta không?” Thê tử luôn nói: “Thấy được!” Sau đó, thê tử hắn bị hắn hỏi đến phiền , thuận miệng đáp một tiếng: “Nhìn không thấy!” Hắn cao hứng chết được, lập tức mang theo phiến lá cây này, che khuất mắt đi lấy đồ của người khác, kết quả bị người đó trói tay đưa đến nha môn.”

    Đường Tống nói xong, Lưu tổng quản liền nhịn không được “Phốc” bật cười, sau đó mới hậu tri hậu giác nhìn về phía chủ tử mình. Gặp Hàn Vương tuy rằng mặt không chút thay đổi, mày lại giãn ra, không khỏi yên tâm không ít.

    Chuyện xưa nói xong, lại là một trận trầm mặc. Lưu tổng quản tuỳ thời mở miệng nói: “Chủ tử, Đường Tống cũng không phải cố ý quấy rầy chủ tử thanh tĩnh, lần này trước hết bỏ qua cho hắn đi.”

    Hàn Vương mặt không chút thay đổi suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Đi theo ta đi.”

    Chính là Đường Tống đang âm thầm cầu nguyện nghe câu như thế, không có phản ứng lại. Mà Lưu tổng quản đã muốn hiểu được , cảm thấy lần này Đường Tống trong lúc vô tình làm Vương gia cao hứng, bị Vương gia giữ bên người hầu hạ. Lưu tổng quản nhìn thấy Đường Tống vẻ mặt mê mang, âm thầm thở dài, gần người hầu hạ Vương gia đối Đường Tống một lòng chỉ cầu an ổn mà nói, không biết là phúc hay là họa?

    Chờ Lưu tổng quản đem tin tức này nói cho Đường Tống, lại làm cho y một trận sợ hãi. Tuy rằng y kiên quyết chống đối, tiếc là không làm gì được, mệnh lệnh là Vương gia hạ, đâu phải là Lưu tổng quản nói không đi sẽ không đi đâu.

    Tin tức Đường Tống đi hầu hạ Vương gia trong phủ truyền đi, có người đỏ mắt hâm mộ, cũng có người hoảng loạn. Đường Tống cuộc sống cũng từ nay về sau bắt đầu không bình yên nữa đi.

    Buổi chiều Đường Tống không đi Lan Thương các, mà là trở về chuẩn bị để đến Cẩm Hà Điện của Vương gia ở.
    Mới vừa trở lại phòng nhỏ không bao lâu, Lưu Dục đã nghe theo phong mà đến. Trên mặt biểu tình vừa vội vừa giận, hoàn toàn mất phong độ dĩ vãng của hắn.

    “Tiểu Đường, ngươi không thể đi.” Vừa vào cửa, Lưu Dục liền đem Đường Tống quần áo mới vừa xếp gọn một phen hất rớt trên mặt đất.

    “Đại ca, chính là đây là Vương gia chính miệng ra lệnh.” Đường Tống vừa nhìn thấy Lưu Dục, nước mắt bất tri bất giác liền trào ra hốc mắt.

    “Ta đi nói với phụ thân, làm cho ông ấy đi cầu tình với Vương gia, nhất định sẽ không cho ngươi đi.” Lưu Dục dường như nhớ tới cái gì đó.

    “Cha ngươi?” Đường Tống ngạc nhiên, y cho tới bây giờ chưa từng nghe Lưu Dục nói qua chuyện phụ thân hắn.

    “Cha ta chính là đại tổng quản Lưu Hồng, ông ấy ở bên Vương gia hầu hạ nhiều năm như vậy, còn không thăm dò được Vương gia tính tình sao. Ngươi nếu đi , nói không chừng lúc nào đó chọc giận Vương gia, liền đánh mất cái mạng nhỏ này.” Lưu Dục nói xong, liền vội vàng hướng ra bên ngoài.

    “Đừng, đại ca. . . . . .” Đường Tống muốn gọi Lưu Dục lại, nhưng Lưu Dục động tác quá nhanh, Đường Tống lúc chạy theo đã không thấy bóng dáng hắn.

    Đường Tống lúng ta lúng túng đứng trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể không nói gì trở lại phòng. Một bên thu thập quần áo bị Lưu Dục hất ra đất, Đường Tống trong lòng đã âm thầm cầu nguyện, hy vọng đã thực xa vời, Đường Tống cũng hy vọng Lưu Dục có thể nói với Lưu quản gia giúp chính mình cầu tình.

    Nhưng là, trời luôn không chiều theo lòng người. Hoàng hôn, đương Lưu tổng quản mặt âm trầm đi vào phòng nhỏ của mình, Đường Tống liền cảm thấy được là không có hy vọng .

    Quả nhiên, Lưu tổng quản hơi có chút hờn giận nói: “Đường Tống, ta vẫn nghĩ ngươi là một đứa nhỏ thành thật, không nghĩ tới ngươi cũng có tâm đùa giỡn, làm cho Lưu Dục tiểu tử ngốc kia giúp ngươi cầu tình. Nếu không ta ngăn lại, hắn hiện tại cũng vọt tới trước mặt Vương gia rồi.”

    Đường Tống đột nhiên ngẩng đầu, muốn biện giải, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể lúng ta lúng túng há miệng. Cái mũi ê ẩm, hốc mắt cũng cay, Đường Tống sống chết chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, sợ bị Lưu tổng quản nói thành là “Giả bộ đáng thương”.

    Lưu tổng quản thấy Đường Tống bộ dáng đứa nhỏ thành thật, cũng không tin tưởng y sẽ giựt giây Lưu Dục hướng Vương gia cầu tình, lập tức tức giận trong lòng cũng nguôi chút. Kỳ thật lão vừa rồi nói cũng là tức giận mà nói, cho tới bây giờ đều là đứa nhỏ dịu ngoan nghe lời hôm nay không chỉ có lần đầu tiên chống đối lão, thậm chí còn muốn đi mạo phạm Vương gia, sao có thể làm cho lão không tức giận. Nhưng Lưu tổng quản cho tới bây giờ đều là người dễ mềm lòng, mắng xong, thấy Đường Tống bộ dáng co bả vai muốn khóc lên, lại cảm thấy chính mình nói có điểm quá đáng.

    Nghĩ đến đây, Lưu tổng quản không khỏi nhẹ giọng, nói: “Đường Tống, về sau tới bên người Vương gia, ngươi nhất định phải thông minh chút. Phạm vào cái sai nhỏ ta còn có xương cốt lão ta chắn một chắn, nếu phạm vào cái sai gì lớn, lão nhân chính là có ba đầu sáu tay, cũng là bất lực a.”

    Đường Tống cực lực gật đầu, rốt cục khống chế không được khóc ra, cuối cùng Lưu tổng quản vẫn là đối mình thật tốt.

    Lưu tổng quản chờ Đường Tống khóc xong , mới vỗ vỗ bờ vai của y nói: “Được rồi, cũng không phải đại cô nương, đừng cả ngày khóc sướt mướt. Trời không còn sớm, đi thôi.”

    Đường Tống dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt, vác bọc đồ với chẳng có gì nhiều của mình lên, từng bước một đi theo Lưu tổng quản hướng về Cẩm Hà Điện.

    Khi qua hoa viên, Đường Tống cùng Lưu tổng quản bị Vương Thọ chờ đã lâu ngăn cản.

    Vương Thọ thấy Lưu tổng quản có chút khiếp đảm, nói quanh co nửa ngày mới thốt ra một câu: “Đường đại ca, ca ta có chuyện muốn đối ngươi nói.”

    Chương 14

    “Đường đại ca, ca ta có chuyện muốn đối ngươi nói.” Vương Thọ nói quanh co nửa ngày, mới nói.

    ” Ca ngươi ở nơi nào?” Đường Tống hơi có chút kinh ngạc hỏi, từ lần đó cùng Vương Phúc cãi nhau, mình đã lâu cũng chưa gặp qua hắn.

    Vương Thọ không ra tiếng, ánh mắt hướng phía sau giả sơn ngắm ngắm, đồng thời có điều cố kỵ nhìn Lưu tổng quản liếc mắt một cái.

    Lưu tổng quản hiểu ý, biết có mình ở đây tiểu hài tử này có chuyện không dám nói, vì thế ôn hòa cười cười, nói: “Đường Tống, ta trước chậm rãi đi tới, ngươi trong chốc lát vượt qua ta.”

    Đường Tống gật đầu, Lưu tổng quản một bên đi trước một bên nói thầm: “Thật là, lão nhân ta cũng không phải lão hổ, thấy ta liền bị dọa thành như vậy làm chi?”

    Đường Tống cùng Vương Thọ nghe thấy, không khỏi nhìn nhau cười, này Lưu tổng quản cũng rất có ý tứ. Bình thường thấy lão ở trước mặt Vương gia mặt không chút thay đổi, không nghĩ tới sau lưng lại đáng yêu như vậy.

    Đường Tống dựa theo Vương Thọ chỉ dẫn đi tới sau giả sơn, quả nhiên gặp Vương Phúc đang chán đến chết ngồi trên tảng đá chờ y mà.

    Gặp Đường Tống đến đây , Vương Phúc vội vã đứng lên, có chút nói lắp: “Ngươi, ngươi đã đến rồi.”
    “Ân, ngươi muốn gặp ta nói cái gì?” Đường Tống đánh giá Vương Phúc, hơn nửa tháng không gặp, Vương Phúc giống như mập lên không ít, sắc mặt so với trước kia rạng rỡ hơn.

    “Ừ, đúng vậy.” Không biết vì cái gì, lần trước còn đối Đường Tống châm chọc khiêu khích, tràn ngập địch ý, Vương Phúc lần này tựa như thay đổi thành người khác, bộ dáng giống như thực thẹn thùng.”Cái kia, nghe nói ngươi muốn đi hầu hạ Vương gia ?” Vương Phúc hỏi, ngữ khí mang theo ý quan tâm.

    “Đúng vậy.” Đường Tống bất đắc dĩ cười cười. Y nghĩ tới cuộc sống bình yên, đáng tiếc có y không qua được đến già.

    “Cái kia, Vương gia hắn không phải người.” Vương Phúc đột nhiên nói.

    “A?” Đường Tống có chút mơ hồ, cái gì kêu không phải người?

    “Chính là, nói đúng là hắn không có tình cảm người bình thường.” Chà chà xát xát thủ, Vương Phúc khó khăn biểu đạt ý nghĩ của mình, đây là khi hắn hầu hạ Vương gia phát hiện ra. Vương gia cũng không giống những người khác có biểu tình hỉ nộ ai nhạc, cả người giống như băng sơn đông lạnh vạn năm.

    “Nga.” Đường Tống đáp lời, cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ bằng ấn tượng y đối Hàn Vương, quả thật cảm giác trên người hắn thiếu nhân khí.

    “Tóm lại, ngươi nhất định phải cẩn thận.” Vương Phúc muốn nói xong, giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không yên tâm lắm dặn nói.

    Đường Tống cảm động gật gật đầu: “Cám ơn!”

    Qua sau một lúc lâu, Vương Phúc không nói nữa. Đường Tống sợ Lưu tổng quản chờ lâu sẽ không kiên nhẫn, đành phải nói: “Nếu không có việc gì, ta đi trước.”

    Thấy Vương Phúc không có phản đối, Đường Tống xoay người bước đi, còn chưa bước được hai bước, lại bị Vương Phúc từ sau lưng ôm lấy .

    “Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được a!” Vương Phúc ôm Đường Tống nói, thanh âm mang theo lo lắng sâu sắc.

    Đường Tống hốc mắt nóng lên, gắt gao cầm cánh tay Vương Phúc đang ôm lấy mình, dùng thanh âm có chút nghẹn ngào nói: “Sẽ không, nhất định sẽ không.”

    Lưu tổng quản kỳ thật cũng không đi quá xa, Đường Tống rất nhanh liền vượt qua lão.

    Lưu tổng quản gặp Đường Tống bộ dáng hốc mắt đỏ bừng, nghĩ đến Vương Phúc đối y nói gì đó khó nghe, an ủi y nói: “Đường Tống, cái kia Vương Phúc nói cái gì ngươi đều đừng để trong lòng. Hắn trước đó một trận thất sủng, bị phân phối đến phòng bếp, thấy ngươi bị Vương gia nhìn trúng, không thể không nói vài câu khó nghe.”

    Đường Tống biết Lưu tổng quản hiểu lầm , vội vàng xua tay nói: “Tổng quản, không phải như thế, ngài hiểu lầm .”

    “Đường Tống ngươi nha, chính là rất mềm lòng , trên thế gian này cũng không phải là mọi người đều là người tốt.” Lưu tổng quản đánh gảy lời nói Đường Tống, tự cố tự địa nói: ” Lão nhân ta phát hỏa nhiều năm như vậy, rượu uống qua so với nước ngươi uống còn nhiều hơn. Ngươi hiện tại tuổi còn trẻ, phân không rõ người tốt người xấu. Nói cho ngươi, thế gian này người xấu chia thành hai loại: một loại tên là tiểu quỷ, tiểu quỷ chính là mấy chuyện xấu mặt ngoài, không có việc gì thích bịa đặt sinh sự vớ vẫn, tiểu quỷ cũng không đáng sợ, chỉ cần đề phòng bọn họ là được. Đáng sợ nhất chính là một loại khác, tên là lão điêu, lão điêu cùng tiểu quỷ không giống nhau, phá hủy đều phá hủy ở trong bụng. Đừng nhìn mặt hắn ngoài mặt quân tử, ra vẻ đạo mạo, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, hoà hợp êm thấm. Kỳ thật mà, một bụng ý nghĩ xấu, không chừng ngươi khi nào bị hắn đâm một đao, còn không biết là hắn làm. Người như thế a, thật sự là khó lòng phòng bị a. . . . . .”

    Đường Tống bất đắc dĩ nghe Lưu quản gia không ngừng nói liên miên cằn nhằn, một câu cũng không xen vào. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là bình thường Lưu tổng quản đi theo Vương gia không nói được lời nào bị buồn đến chết, cho nên mới nói không ngừng với y? Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a! Bình thường Lưu quản gia khôn khéo giỏi giang như thế nguyên lai cũng có một mặt lề mề a.

    Chương 15

    Phòng Đường Tống là một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng ngủ Vương gia, thuận tiện Hàn Vương bất cứ lúc nào gọi đến.

    Vào ban đêm, Lưu tổng quản tường tận kể cho biết Đường Tống chức trách của y. Lưu tổng quản dài dòng nói một cả đống, Đường Tống cho dù mí mắt cao thấp đã muốn đánh vào nhau, cũng không dám lơ là, dù sao Hàn Vương ăn, mặc, ở, đi lại về sau đều cần y an bài, nếu có gì sơ xuất, mạng nhỏ của mình liền đi tông.

    Sáng sớm hôm sau, Đường Tống dựa theo Lưu tổng quản trước đó đã dạy, chuẩn bị tốt nước ấm khăn mặt, sớm đứng trước cửa đợi hầu .

    Nghe được bên trong có động tĩnh, Đường Tống đẩy cửa đi vào, gặp Vương gia đã thức dậy ngồi ở mép giường, sắc mặt âm trầm nhìn y.

    Đường Tống trong lòng bất ổn, nghe Lưu tổng quản nói Hàn Vương rời giường tinh thần rất kinh khủng, hơi một chút sai lầm cũng có thể chọc giận hắn. Vì thế Đường Tống thật cẩn thận đem chậu rửa mặt đặt trên cái giá, không dám làm ra một chút tiếng động. Chuẩn bị cho tốt rồi mới xoay người khom xuống nói: “Vương gia, thỉnh rửa mặt đi.”

    Hàn Vương mắt lạnh như băng đảo qua Đường Tống, làm y một thân mồ hôi lạnh. Một lát sau, mới nghe được Hàn Vương thanh âm lạnh như băng nói: “Ngươi là ai? Lưu Hồng đâu?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Đường Tống kỳ quái, sao Hàn Vương hôm qua mới mới vừa chỉ y, hôm nay liền quên mất y mà? Tuy rằng kỳ quái, Đường Tống cũng không dám không trả lời, “Bẩm báo Vương gia, tiểu nhân tên là Đường Tống, là ngày hôm qua Vương gia khâm điểm thành tiểu tư hầu hạ của người.”
    Nghe Đường Tống nói xong, Hàn Vương tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, mới bừng tỉnh đại ngộ dường như nói: “Ngươi chính là người ngày hôm qua kể chuyện xưa?”

    “Dạ” Đường Tống đáp ứng , trong lòng càng kỳ quái. Vương gia tuổi còn trẻ sao có thể dễ quên mà?

    Y không biết chính là, Hàn Vương có huyết áp thấp nghiêm trọng. Nhất là buổi sáng khi rời giường, sẽ có thời gian ngắn mê muội cùng dễ quên, hơn nữa phiền táo dễ giận, cho nên mới có sắc mặt âm trầm.

    Hàn Vương rửa mặt xong, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn không ít. Bữa sáng cứ dựa theo thực đơn Lưu tổng quản đưa, thật cũng không thành vấn đề gì.

    Nếm qua điểm tâm, Đường Tống dựa theo Lưu tổng quản trước đó nói, trong tiểu đình trong hồ ở Thu Sương cư an bài hảo nhuyễn tháp lụa mỏng, rượu ngon hoa quả tươi, để Hàn Vương nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, Hàn Vương này đã nằm liền nằm một ngày.

    Giữa trưa, Lưu tổng quản phái người đưa tới cơm trưa. Hàn Vương giữa trưa ăn rất ít, ăn cơm xong quay về giường, giống như một tòa băng sơn ngủ say.

    Đường Tống thành thành thật thật đứng bên cạnh Hàn Vương, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc này nếu có một quyển sách trong tay thì tốt bao nhiêu.

    Đang lúc Đường Tống miên man bất định, một thanh âm lạnh như băng đem suy nghĩ của y từ thế giới ảo tưởng kéo lại.

    “Đường Tống.” nam nhân nhìn như đã ngủ đột nhiên kêu lên.

    “Ách, tiểu nhân ở.” Đường Tống bất ngờ không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc.

    “Kể chuyện cười.”

    “. . . . . . Dạ” Đường Tống đáp lời, trong đầu đau khổ suy nghĩ truyện cười mình đã xem qua. Nhưng người ta thường là thế này, càng sốt ruột muốn nghĩ lại càng nghĩ không ra.

    Qua một lúc lâu sau chưa nghe thấy Đường Tống bắt đầu, Hàn Vương có chút bực mình hỏi: “Đường Tống.”

    Bên tai tiếng kêu có chút cao giọng hơn làm cho trong đầu Đường Tống trống rỗng, trong Du Nhiên đình từng cơn gió lạnh, Đường Tống lại ra một đầu mồ hôi lạnh.

    Đột nhiên, Đường Tống trong đầu linh quang chợt lóe, trước khi Vương gia mở miệng nói chuyện lần thứ hai nói: “Có. Vương gia thỉnh cẩn thận nghe tiếng ve kêu này, có phải hay không trừ bỏ tiếng ‘ tri ’ ở ngoài, còn có tiếng kêu “Không có ma” cùng “Đổ “?”

    Hàn Vương nghe nói, tập trung nghe xong trong chốc lát, quả nhiên nghe được hai loại thanh âm Đường Tống nói. Không khỏi nghi hoặc hỏi han: “Sao lại thế này?”

    Thấy Vương gia không hiểu, Đường Tống không phải không có đắc ý nói: ” Hai loại tiểu trùng và ve lớn kêu “Không có ma” cùng kêu “Đổ ” là tương tự, nhưng là hình thể thì ve lớn hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, chúng nó kiếp trước vẫn là vợ chồng.”

    Chương 16

    Lại nói tiếp, kiếp trước bọn họ vẫn là vợ chồng.” Đường Tống mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở) nói: “Nói, trước đây có một đôi vợ chồng. Ông chồng thích đánh bạc, nhưng đánh toàn thua. Sau khi hắn thua rất nhiều tiền, thê tử hắn không bằng lòng, nên tiền bạc trong nhà toàn bộ quản lí trong tay, một phân tiền cũng không cho hắn. Sau đó ông chồng cũng thành thật được một thời gian. Thê tử thấy trượng phu biểu hiện tốt, một ngày nọ mang tất cả tiền trong nhà ra đưa cho hắn đi chợ mua đồ. Kết quả trượng phu vừa cầm được tiễn, liền chạy thẳng vào quán đánh bạc, không bao lâu sau thì thua hết toàn bộ số tiền.”

    “Về đến nhà hắn liền lừa thê tử nói, đánh mất tiền ở chợ. Thê tử hắn vừa nghe biết ngay hắn đã đem tiền thua hết, mặc kệ cơm đang nấu, cùng trượng phu tranh cãi. Kết quả phòng ở của bọn họ bốc cháy, hai người bị lửa thiêu chết. Nhưng dù hai người đã chết cũng vẫn không thôi, lại biến thành hai tiểu trùng, ngày ngày chửi mắng nhau. Tiểu trùng do người chồng biến thành thì lúc nào cũng kêu ‘ không có ma ’, ‘ không có ma ’, tiểu trùng là thê tử luôn mắng hắn ‘ đổ ’, ‘ đổ ’. Ha hả, có phải rất buồn cười không?” Chuyện xưa này là khi Đường Tống còn nhỏ, bà nội hắn kể cho hắn nghe. Vừa kể xong chuyện này, Đường Tống lại nghĩ đến khi nằm trong lòng ngực bà nội ngắm sao, cho nên nhất thời cũng đã quên đi sợ hãi đối với Hàn Vương, cười ha hả mà hỏi hắn.

    Trên mặt Hàn Vương vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt đang nhắm không biết khi nào thì mở , ánh mắt có chút chuyên chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Tống. Đường Tống bị Hàn Vương nhìn vào thấy trong lòng bất ổn, lúng ta lúng túng nói: “Chuyện này không hay sao?”
    Hàn Vương thấy khuôn mặt Đường Tống biến đổi, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. So với khuôn mặt như mướp đắng của Đường Tống, thì hắn thích xem Đường Tống mi phi sắc vũ khi kể chuyện xưa hơn. Vì thế hắn nói: “Kể một chuyện khác.”

    Đường Tống thấy Vương gia không có trách cứ y, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tự tin, Đường Tống nghĩ đến chuyện trước kia đọc giờ tựa như con suối được khai thông ào ào chảy ra. Đường Tống chỉ hơi suy tư, liền mở miệng nói: “Trước đây có một người giàu có họ Lý, hắn trong bụng không những không có nhiều học vấn, mà thái độ làm người lại ngang tàng vô lí. Vì thế có người cười nhạo hắn nói: ngươi ấy à chính là tiểu hài tử đọc câu đầu tiên của “bách gia tính”. Hắn không hiểu người ta đang nói hắn cái gì, vì thế phải đi đến học đường thành thật xin thỉnh giáo. Lão sư kia đã nói : ‘câu đầu tiên “bách gia tính” là triệu tiền tôn lí. Từ triệu này là tinh triệu ( tinh triệu trong phương ngôn có ý tứ mắng chửi người ngốc), chữ tiền là đồng tiền, chữ tôn là tiểu hồ tôn, chữ lí là họ Lý.’ lão sư nói xong, nhưng người kia vẫn không rõ, nói: ‘ tiên sinh, có cách nói nào dễ hiểu hơn không’. Lão sư lại nói : “Có a. Nói đảo lại là hiểu được ngay .” Người kia hỏi: ‘ nói đảo lại như thế nào? ’ lão sư nói: ‘ bất quá là đồ khỉ họ Lý, có mấy đồng tiền thối, trong lúc nhất thời mới phất lên được. ’ ha ha ha ha! Buồn cười không?”

    Chuyện xưa mới vừa kể xong, Đường Tống tựa như nghẹn đã lâu phá lên cười ha ha. Hàn Vương vẫn không cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng Đường Tống cười vui vẻ, dường như đã bị cuốn hút, cơ thể có cảm giác hơi hơi run run, trong đầu tựa như nghe thấy tiếng “Đùng đùng”, như là có cái gì nứt ra. Quả nhiên, lưu vật nhỏ này bên người quả là quyết định đúng.

    Cứ như vậy, Đường Tống chính thức bắt đầu kiếp sống gã sai vặt.

    Sau hơn hai tháng hầu hạ Hàn Vương, Đường Tống bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Thật sự là mặc kệ không biết, kì thực Hàn Vương cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Hàn Vương hầu như không xuất môn, cũng không thấy có người tiến đến bái phỏng. Đại đa số thời điểm trong một ngày, Hàn Vương chỉ nằm bất động, hoặc chợp mắt, hoặc ngủ thật sự.

    Ăn cơm mặc quần áo đều là Đường Tống tùy tiện an bài, Hàn Vương chưa từng có ý kiến gì. Bởi vì tra tấn bị đêm hôm đó, Đường Tống mới bắt đầu cảm thấy Hàn Vương là người hoang *** vô độ, nhưng hầu hạ Vương gia thời gian dài như vậy, Hàn Vương chưa từng đi tìm người thị tẩm, xem ra hắn cũng không phải là người dục niệm rất mạnh.

    Hiện tại Hàn vương duy nhất yêu thích, chính là thích nghe Đường Tống kể truyện cười. Đối việc này, Lưu quản gia cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua chủ tử đối với sự tình gì lại có hứng thú thời gian dài như vậy. Chuyện đầu tiên khiến cho hàn vương hứng thú chính là tên Vương Phúc ngang ngạnh, bất quá từ lúc Vương Phúc ở trên giường kêu lên, Hàn Vương với hắn liền mất đi hứng thú .

    Đường Tống thậm chí có đôi lúc sinh ra một loại ảo giác, Hàn Vương kỳ thật là một tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, tuy rằng hắn lớn tuổi hơn mình, dáng người cao hơn mình, chính là cảm tình thế gian cũng là một mảnh hoang vu giống như sa mạc. Nhớ tới Vương Phúc có nói qua với y: Hàn Vương không có cảm tình với bất cứ ai. Đường Tống cảm thấy không phải sợ hãi, mà là đau lòng, y không biết nguyên nhân nào làm cuộc sống của Hàn Vương trở nên vô vị như vậy. Mỗi ngày cứ như vậy ngủ, ăn cơm, ngủ, người như vậy sợ là tới lúc chết cũng không có cái gì để có thể tưởng niệm lại?

    Chương 17

    Đường Tống là ca ca tốt, từ nhỏ đến lớn Đường Tống đều đem Đường Lâm nâng niu ở trong lòng bàn tay, buộc tóc cho Đường Lâm, bắt dế, nặn tượng đất, làm diều một loạt chuyện nhiều không đếm xuể. Một khi Đường Tống muốn quan tâm người nào, y sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt người đó. Trước kia là Đường Lâm, hiện tại là . . . . . Hàn Vương Lư Khâu Sương Hàn.

    Đường Tống hầu hạ Vương gia hai tháng, dần dần bất mãn cuộc sống đơn điệu ngày qua ngày của Hàn Vương, trong lòng suy xét xem như thế nào mới có thể không làm Vương gia tức giận, chầm chậm thay đổi loại tình huống hiện tại này.

    Mỗi buổi sáng Đường Tống gặp Hàn Vương tất sẽ xuất hiện tình huống đầu choáng váng, dễ quên, phiền táo giận dữ, vì thế trộm đi đến y quán nổi danh nhất trong thành – Hành y quán. Từ Hành y quán đi ra, Đường Tống đại khái đã biết Hàn Vương “Triệu chứng rời giường tổng hợp lại” cùng phương pháp điều trị, trong lúc này nhất thời tự tin tràn đầy.

    Nhưng mà, ngày hôm sau, khi Đường Tống vào phòng ngủ Vương gia sớm hơn một khắc so với mọi hôm, lại không khỏi do dự.

    Lão thầy thuốc ở Hành y quán nói Hàn Vương sở dĩ xuất hiện trạng huống này, chỉ là bởi vì khí huyết không đủ ôn hòa, khi hoạt động số lượng quá ít. Buổi sáng trước khi rời giường dùng khăn mặt nóng lau cánh tay, cổ cùng mặt, cũng mát xa huyệt Thái Dương có thể giảm bớt cảm giác mê muội. Hơn nữa, nếu thật sự muốn cải thiện loại tình huống này, phải tăng cường rèn luyện thân thể, hoạt động nhiều mới được.
    Đường Tống rón ra rón rén đi đến trước giường Hàn Vương, thấy Hàn Vương không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hàn Vương lúc ngủ cùng Hàn Vương khi thanh tỉnh có chút bất đồng, đường cong lãnh ngạnh nhu hòa rất nhiều, thân thể kiên cường lúc ban ngày có hơi cuộn lại, Đường Tống xem hắn ở trong mắt hệt như một đứa trẻ .

    Đường Tống đem khăn mặt nhúng vào trong nước ấm, lấy ra vắt khô, nhưng lúc làm lại do dự. Cách này nếu làm không tốt như lời nói, cho dù có chính miệng mình nói ra thì cũng sẽ làm cho Hàn Vương tức giận, làm không tốt ngay cả tánh mạng cũng không còn.

    Trong lúc Đường Tống do dự, khăn mặt trong tay đã lạnh, mà Hàn Vương nằm ở trên giường vốn dĩ không nhúc nhích đột nhiên giãn thân mình, giống như muốn tỉnh.

    Đường Tống thấy Hàn Vương tự nhiên nhíu mày, cũng không do dự nữa, một lần nữa nhúng khăn mặt, xốc chăn mỏng trên người Hàn Vương lên, kéo cánh tay Hàn Vương nhẹ nhàng lau. Cánh tay phải lau xong rồi đổi cánh tay trái, sau đó là cổ, cuối cùng là mặt.

    Chờ lau xong các vị trí như thầy thuốc đã dặn dò xong, Đường Tống bỏ khăn mặt ra, hai ngón tay cái đè lên hai bên huyệt Thái Dương của Hàn Vương, ôn nhu lại không mất lực đạo bắt đầu mát xa.

    Đường Tống ở trong này hãy còn làm hăng say, thất vọng đau khổ trong người Lư Khâu Sương Hàn ban ngày trở lại, có một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng hắn.

    Kỳ thật từ lúc Đường Tống bưng nước bước vào phòng, Lư Khâu Sương Hàn cũng đã tỉnh. Hắn dù sao cũng là chiến thần của Sư quốc đường, không thể nào ngay cả tính cảnh giác cũng không có.

    Lúc hắn còn chưa tỉnh tiến đến bên người hắn, Đường Tống là người thứ ba, hai người trước chính là hai nha đầu không biết trời cao đất rộng lúc hắn mười lăm tuổi. Tính ra, Đường Tống là gã sai vặt đầu tiên hắn tự mình tuyển những năm gần đây, cũng là gã sai vặt hầu hạ hắn thời gian dài nhất. Không chỉ bởi vì y biết kể truyện cười, còn bởi vì y biết tiến lùi, chưa từng làm ra chuyện gì làm cho hắn đặc biệt phản cảm. Chính là lần này Đường Tống lúc hắn chưa tỉnh mà tiến vào phòng hắn, rốt cuộc là tính toán làm gì?

    Có ý yên lặng xem điều này, Lư Khâu Sương Hàn tiếp tục giữ nguyên tư thế ngủ lúc trước. Nghe được tiếng nước, cũng cảm giác Đường Tống đến gần hắn, chính là qua một lúc lâu sau Đường Tống đều không có làm động tác tiếp theo. Lư Khâu Sương Hàn bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi chút giật giật thân mình, cảm giác mê muội cùng ghê tởm vào buổi sáng mỗi ngày đều dâng lên.

    Hàn Vương cau mày chống lại cổ ghê tởm này, đột nhiên cảm thấy Đường Tống xốc lên chăn của mình. Chỉ kém một giây, Lư Khâu Sương Hàn liền nhịn không được muốn đánh Đường Tống một chưởng, đột nhiên cảm giác một cái gì ướt át ấm áp lau trên cánh tay mình.

    Hàn Vương không khỏi có chút kinh ngạc, bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi, thân thể của hắn không có ai ngoại trừ thầy thuốc chạm qua. Cho dù là thầy thuốc, chính hắn cũng bắt bọn họ đeo bao tay tơ tằm mới có thể thay hắn trị liệu.

    Hắn thực chán ghét cảm giác ghê tởm khi làn da người khác đụng tới thân thể của mình, còn nhớ rõ cảm giác lúc mười lăm tuổi, thời điểm khi hai nha đầu cả người hương khí tỏa ra cởi sạch quần áo bẩn ở trên người hắn, hắn một chút cũng không có cảm nhận được cái gọi là “Nhuyễn ngọc ôn hương”, chỉ cảm thấy ghê tởm, cho nên hắn trừng phạt hai nha đầu kia thật mạnh, hơn nữa không hề cho kẻ nào tới gần người. Cho dù thời điểm trưởng thành cần giải quyết dục vọng, hắn cũng chưa bao giờ tìm nữ nhân, mà là cho Lưu quản gia tìm nam nhân đến, cũng phân phó phải “Trong trong ngoài ngoài đều rửa sạch” .

    Đương lúc Lư Khâu Sương Hàn tỉnh lại, Đường Tống đã lau xong cho hắn, đang ôn nhu mát xa huyệt Thái Dương cho hắn.

    Chương 18

    Bàn tay Đường Tống cũng không quá dài, ngón tay mượt mà, lòng bàn tay đầy đặn, móng tay cắt sửa thực cẩn thận. Không biết có phải vì mới vừa tiếp xúc nước ấm không, ngón tay vẫn còn ấm ấm, đặt trên huyệt Thái Dương vô cùng thoải mái. Bốn ngón còn lại vuốt nhẹ cái trán căng chắc của Hàn Vương một cách có quy luật, bàn tay không làm việc nặng vẫn còn non mịn, khi vuốt vào làn da có cảm giác thoải mái, kéo dài không tan. Trải qua lần được Đường Tống mát xa, Hàn Vương không khỏi cảm thấy cảm giác mê muội cùng ghê tởm giảm đi không ít, tinh thần cũng lanh lẹ hơn.

    Lư Khâu Sương Hàn chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt đó là gương mặt hết sức chuyên chú của Đường Tống. Chú ý của Đường Tống đều đặt trên cánh tay Hàn Vương mà xoa bóp, không có chú ý tới Hàn Vương đã tỉnh lại. Lư Khâu Sương Hàn cũng không nóng lòng nhắc nhở y, muốn hưởng thụ trong chốc lát loại cảm giác thoải mái này, cho đến khi ——

    “A! Đường Tống ngươi đang làm gì thế?” Một tiếng thét kinh hãi phá vỡ không khí vốn yên tĩnh trong phòng. Đường Tống nghe được phía sau truyền đến tiếng rống giận, đồng thời cũng phát hiện ánh mắt Hàn Vương đã mở, sợ tới mức nhanh chóng thu tay về, vô thố nhìn Lưu tổng quản đang thở hổn hển, lại chuyển mắt nhìn Hàn Vương không nhanh không chậm từ trên giường ngồi dậy, không biết bây giờ nên làm cái gì mới được.

    Thời gian này, Hàn Vương vẫn để Đường Tống chăm sóc, Lưu tổng quản chỉ cần quản hảo sự vụ hằng ngày của vương phủ là được. Lượng công việc giảm bớt không ít làm Lưu tổng quản nhàn hạ nhiều ngày, rốt cục nhớ tới Đường Tống người đã làm cho lão thanh nhàn đến vậy. Vì thế không khỏi nghĩ tới nên đến thăm Đường Tống, xem xem có gì cần lưu ý với y không.
    Nhưng mà không ngời tới, chính mình lại nhìn thấy cảnh tượng làm cho hắn kinh hách (kinh hãi)không thôi —— Đường Tống vậy mà lại chạm vào Vương gia! (-_- cái kia gọi là mát xa được không? ) hơn nữa còn chạm vào mặt Vương gia! Lưu tổng quản biết những việc Hàn Vương ghét nhất, hạng nhất trong số đó chính là Hàn Vương ghét bị người khác chạm vào.

    Thảm ! Thảm ! Nhìn vẻ mặt chủ tử bực mình, Đường Tống lần này thật sự là “thập tử vô sinh”* .

    Lưu tổng quản quyết định thật nhanh, trước khi Hàn Vương tức giận đã lôi kéo Đường Tống “bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất, hô to nói: “Chủ tử bớt giận, Đường Tống mới đến không hiểu cấm kỵ của chủ tử, cho nên mới chạm vào Vương gia, chủ tử ngài đại nhân đại lượng, tạm tha cho hắn lần này đi.” Nói xong, Lưu tổng quản ấn cái ót của Đường Tống, không ngừng dập đầu trước Hàn Vương.

    Hàn Vương nhìn thấy bộ dáng Lưu tổng quản kêu khóc om sòm, không khỏi mặt nhăn mặt mày: “Buông hắn ra.”

    Lưu tổng quản vừa nghe nghĩ thầm,rằng chẳng lẽ Vương gia không tính bỏ qua cho Đường Tống, muốn đích thân động thủ sao? Tưởng tượng như vậy, Lưu tổng quản càng không dám buông Đường Tống ra, ai chẳng biết đường đường Sư quốc Chiến thần Hàn Vương gia cũng là một vị cao thủ võ lâm, dáng vẻ Đường Tống yếu đuối thế này, để Hàn Vương tùy tiện cho một chưởng sẽ chết thẳng cẳng.

    Lưu tổng quản vội vã nịnh nọt nói: “Chủ tử, nếu người muốn trừng phạt hắn, thì để cho lão nô làm, đừng ô uế tay chủ tử. Lão nô bạt tai hắn cho ngài hết giận.” Nói xong, bàn tay Lưu tổng quản liền hướng tới mặt Đường Tống tát qua.

    Lưu tổng quản muốn cứu Đường Tống, nhất định phải diễn xiếc như thực, lúc vung cánh tay, dùng hết sức. Lưu tổng quản nghĩ thầm,rằng, cho dù đánh mặt Đường Tống sưng lên, so với mất mạng vẫn là tốt hơn a.

    Mắt thấy cái tát này của Lưu tổng quản sẽ hung hăng đánh vào mặt Đường Tống, thanh âm lạnh như băng có chứa tức giận quát: “Dừng tay!”

    Lưu tổng quản lập tức thu bàn tay, lại khống chế không được cân bằng thân thể, thập phần buồn cười bổ nhào vào người Đường Tống. Lưu tổng quản bất chấp đứng lên, lại vạn phần kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng chỉ có một ý niệm, Đường Tống à, lão nhân ta thật sự là hết cách.

    Chương 19

    Đường Tống lắc lắc cái đầu có chút choáng, hảo tâm giúp nâng lão quản gia té vào người y không thể nhúc nhích lên. Lão quản gia tuy rằng không mập, nhưng dựa vào người cũng rất là nặng.

    Vừa rồi y bị Lưu quản gia ép dập đầu, không nghe rõ Lưu tổng quản nói gì. Nhưng mà xem qua thì, mình buổi sáng hôm nay tự ý chắn chắn là làm Vương gia tức giận. Đường Tống trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Hàn Vương một cái, hình như tình thế không ổn a.

    Đường Tống nhận mệnh cúi đầu, cùng đợi tàn khốc trừng phạt buông xuống. Nửa ngày mới nghe thấy tiếng Hàn Vương không mang theo một tia cảm tình dao động nào nói: “Chuẩn bị đồ ăn sáng.”

    Đường Tống không thể tin ngẩng đầu, thấy trên mặt Hàn Vương là trước sau như một không có biểu tình. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là vô tội phóng thích hay là trì hoãn xử tử, nhưng so với lập tức chịu xử phạt thì vẫn hơn.

    Đường Tống bật người nhảy dựng lên sinh khí dồi dào, đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hàn Vương. Chỉ để lại Lưu tổng quản giống tượng đá quỳ gối ở đó, còn không thể tin tưởng điều bản thân nghe được—— Hàn Vương, chủ tử siêu cấp chán ghét người khác chạm vào hắn của lão, lại bỏ qua cho Đường Tống? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao?

    Ngày này qua đi, Hàn Vương đều không nhắc tới xử phạt Đường Tống thế nào, Đường Tống cùng Lưu tổng quản trong lòng cũng không thể chịu được nhẹ nhàng thở ra.
    Ngày hôm sau, đang lúc Đường Tống lại bưng nước ấm đứng trước cửa phòng ngủ Hàn Vương, không khỏi do dự: đi vào hay không? Tuy rằng ngày hôm qua Hàn Vương cũng không xử phạt y, nhưng cũng không chứng tỏ Hàn Vương đồng ý y làm vậy. Lưu quản gia lại nói với y, Hàn Vương siêu cấp chán ghét người khác đụng hắn, mình hay là đừng vào.

    Đang lúc Đường Tống bưng nước đi qua đi lại trước cửa, Hàn Vương đã chờ đến có chút không kiên nhẫn .

    “Tiến vào.” Đơn giản trực tiếp ra lệnh đi.

    Đường Tống nghe được Hàn Vương ra lệnh, không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ rằng mình nghe lầm. Đang do dự có nên hỏi lại một chút hay không, sau lưng lại bị người đẩy một chút, “Xú tiểu tử, không nghe thấy chủ tử gọi ngươi sao?”

    Đường Tống cứ như vậy bị Lưu tổng quản không biết từ nơi nào nhảy ra đẩy mạnh vào phòng ngủ Hàn Vương. Nếu đã vào rồi, vậy Đường Tống đơn giản là kiên trì đi qua bình phong, vào nội thất.

    Khác với những ngày trước, Hàn Vương không có sắc mặt không tốt ngồi ở mép giường, mà là sắc mặt không tốt nằm trên giường, mắt còn chưa mở. Đường Tống vừa thấy, lập tức hiểu được , không khỏi cao hứng nghĩ: thầy thuốc Hành y quán quả nhiên nói đúng quá a.

    Đường Tống dựa theo từng bước ngày hôm qua lau mát xa Hàn Vương cho một lần, quả nhiên thấy sắc mặt Hàn Vương tốt hơn rất nhiều. Vì thế, chuyện này liền biến thành lệ thường duy trì về sau. Lại bởi vì Đường Tống là người đầu tiên sờ soạng Hàn Vương mà không bị đánh gãy chân, cho nên công việc của Đường Tống từ chỉ lau tay của Hàn Vương mở rộng ra toàn thân.

    Sau khi cưỡng bức lợi dụ Đường Tống hầu hạ Hàn Vương tắm rửa xong, Lưu quản gia kích động thiếu chút nữa khóc đầy mặt. Không dễ dàng a, rất không dễ dàng , rốt cục tìm được người có thể hầu hạ Hàn Vương tắm rửa. Những năm gần đây tìm không thấy người hầu hạ Hàn Vương tắm rửa vẫn làm cho Lưu tổng quản trong lòng đau, đương kim Hoàng thượng lúc tắm rửa cũng có hơn hai mươi cung nữ hầu hạ, mà chủ tử của lão đường đường là một Vương gia, nhưng không ai hầu hạ hắn tắm rửa, rất đáng thương a! (-_- đó là hắn không muốn tìm người hầu hạ được không? ) hiện tại rốt cục đã tìm được cho hắn rồi, tuy rằng Đường Tống còn có khuyết điểm, nói tốt xấu gì thì cũng qua rồi. Về sau nếu cùng Vinh vương phủ Tào quản gia và lão Kiều Đầu nhà Hồ thượng thư uống trà nói chuyện phiếm cũng không bị chê cười. ( đây này, đây mới là nguyên nhân chủ yếu này? )

    Lại nói Đường Tống thật sự chịu không nổi vô địch lải nhải tra tấn công (công phu tra tấn lải nhải vô địch) của Lưu tổng quản, đành phải kiên trì tiếp nhận trọng trách hầu hạ Hàn Vương tắm rửa.

    Hôm nay, buổi tối, Đường Tống như bình thường chuẩn bị tốt nước tắm cho Hàn Vương, lẽ ra lúc này Đường Tống cũng nên đi ra ngoài, nhưng là Lưu quản gia nói qua để y hầu hạ Hàn Vương, y đành phải lúng ta lúng túng đứng ở bên cạnh, mặt đỏ tai hồng nhìn Hàn Vương coi y như không tồn tại cởi y phục trên người, đi vào dục dũng rộng thùng thình.

    Đường Tống tay cầm khăn tắm, trong đầu đang giao chiến lẫn nhau, không biết hiện tại lui ra ngoài còn kịp không?

    “Lại đây.” Hàn Vương một tiếng phân phó, khiến Đường Tống lập tức hồi hồn, vội vã ba bước chỉ cần hai tiến đến, thật cẩn thận chà xát cho Hàn vương.

    Đường Tống tuy rằng làm tiểu tư một thời gian rồi, nhưng dù sao cũng là xuất thân thiếu gia, trước đây chỉ cần phân phó một tiếng, bọn hạ nhân Vương phủ sẽ chuẩn bị tốt những gì y muốn, thí dụ như đại dũng thủy này. Nhưng tự mình động thủ hầu hạ người khác, Đường Tống vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy lúc kỳ cọ cho Hàn Vương, hoàn toàn không bắt được trọng điểm, lực tay nhẹ không giống đang kỳ cọ, thật giống đang âu yếm, hơn nữa nơi kỳ cọ đều là những điểm mẫn cảm trên cơ thể Hàn vương thế có chết không cơ chứ.

    Cho nên, lúc Đường Tống phát hiện thân thể Hàn Vương biến hóa mà muốn chạy trốn, đã chậm rồi.

    Chương 20

    Đường Tống vốn chỉ là đơn thuần tắm rửa cho Vương gia, không nghĩ tới lại khơi lên ngọn lửa dục vọng của Hàn Vương.

    Kỳ thật tính dục của Hàn Vương cũng không tràn đầy, trước khi muốn đều tìm Lưu tổng quản trước tiên, kêu Lưu tổng quản chuẩn bị người cho hắn phát tiết. Phương thức Đường Tống tắm rửa, làm cho Hàn Vương nhớ tới mấy tiểu quan thanh lâu Lưu tổng quản đưa đến cho hắn hồi trước. Đám tiểu quan này tuy rằng chưa tiếp khách, nhưng cũng được huấn luyện không ít chiêu thức khiêu khích người, giống như rắn nước ở trên người hắn nữu đến nữu đi, thật sự rất chán ghét.

    Nhưng vuốt ve của Đường Tống cùng những người đó không giống, có thể cảm nhận được y không phải cố ý, thời điểm đảo qua điểm mẫn cảm của hắn cũng không giống tiểu quan kia dừng lại vuốt ve, nhưng chỉ là đảo qua đảo lại như vậy làm cho Hàn Vương cảm giác so với không chạm hoặc chuyên môn chạm đều tâm dương khó nhịn. Cảm nhận được hạ thể của mình đã bắt đầu phản ứng, Hàn Vương không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ bởi vì mình cấm dục lâu quá chăng?

    Hàn Vương âm thầm trấn áp *** không nói, cục cưng Đường Tống lại một chút cũng không phát hiện quái dị của Hàn Vương, vẫn hết sức chuyên chú giúp Vương gia lau thân mình. Ân, không nghĩ tới tuy rằng Hàn Vương thoạt nhìn thực gầy, nhưng cơ bắp trên người cũng không ít. Đường Tống càng lau, cơ bắp kia lại càng nổi lên, càng cứng rắn, Đường Tống không khỏi cảm thấy thần kì, nhớ tới dáng người bạch trảm kê của mình, thật sự là như người sống với người chết a.
    Đường Tống sát nha sát nha, rất nhanh đã tới nửa người dưới, đến lúc nhìn rõ cái đang đứng sừng sững giữa bụi cỏ tươi tốt ở trong nước là cái gì, Đường Tống cả kinh ném cái khăn đang cầm trong tay ra ngoài. Đồng thời, thân thể y cũng lùi lại vài bước, vừa sợ hãi vừa thẹn thùng nói: “Vương, Vương gia, tiểu nhân đi tìm Lưu quản gia.”

    Nói xong, Đường Tống không đợi Hàn Vương đáp ứng, hướng về phía cửa phòng xông ra ngoài. Thật là đáng sợ, tuy rằng vừa rồi ở trong nước không thấy rõ, nhưng liên tưởng đến đêm hôm đó chính nó gây cho mình thống khổ, Đường Tống một khắc cũng không dám ở lâu.

    Đường Tống đột nhiên chạy trốn, khiến cho Hàn Vương tức giận cực độ. Vốn không tính toán làm cái gì, lại thấy bộ dáng Đường Tống sợ hắn như sợ rắn rết, trong lòng đặc biệt mất hứng. Chẳng lẽ trong lòng Đường Tống ghét bỏ hắn đến thế?

    Mắt thấy tay Đường Tống sắp đến cửa, Hàn Vương vội vàng túm lấy cái khăn tắm Đường Tống ném vào dục dũng, vận lực hướng phía sau lưng Đường Tống đánh tới.

    Đường Tống chưa kịp cao hứng vì có thể chạy đi, không ngờ trên lưng đột nhiên trúng một lực đạo rất lớn, ngay lập tức gục trên mặt đất. Lúc này, tay y cách cửa phòng không đến một thước.

    Đường Tống đành chịu để cho Hàn Vương xốc lên, lột hết quần áo ném vào trong dục dũng.

    Hiện tại Hàn Vương vừa bị dục hỏa vừa bị lửa giận đốt, hai loại “Hỏa” đốt sạch lý trí của Hàn Vương. Lập tức không để ý đến Đường Tống giãy dụa cầu xin, túm tóc Đường Tống, đem y ấn vào trong nước, nhấc lên, lại ấn xuống, nhấc lên như thế vài lần, cứ như rũ quần áo.

    Chờ Hàn Vương cảm thấy tẩy đã xong, làm Đường Tống uống một bụng đầy nước, đã nửa sống nửa chết xách đi ra, dùng quần áo của mình tùy tiện xoa xoa, liền ném tới trên giường, chuẩn bị “ăn”.

    “Vương gia, đừng a!” Đường Tống một bên hữu khí vô lực cầu xin, một bên dùng tay chân bủn rủn giãy dụa vô dụng. Nhưng ở trong mắt Hàn Vương, giãy dụa của y chỉ càng làm cho trận phát tiết này thêm thú vị mà thôi.

    Hai đùi bị hai cánh tay hữu lực tách ra, bị tạo thành chữ “nhất”, bắp đùi nhảy thình thịch, thân thể đã bị tách ra tới cực hạn, Đường Tống cảm giác mình lập tức sẽ bị xé thành hai nửa. Hạ thân yếu ớt hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt của Hàn Vương, phân thân vẫn phấn nộn như cũ đáng thương lui thành một đoàn, tiểu hoa cúc nho nhỏ phía dưới cũng cảm giác được nguy hiểm sắp đến, kịch liệt co rút lại.

    Hàn Vương nhấc thắt lưng Đường Tống lên, cơ hồ cũng ngực thành một góc vuông. Hàn Vương đem chân của Đường Tống áp tới trên ngực y, đem côn nhục cứng rắn như thiết của mình để ở trên tiểu hoa cúc đang co rúm của Đường Tống, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, hung hăng xỏ vào. “A ———”

    Thuộc truyện: Băng sơn vương gia đích ái nhân – Chương 11-20