Băng sơn vương gia đích ái nhân – Chương 81-90

    Thuộc truyện: Băng sơn vương gia đích ái nhân

    Chương 81

    Nhưng Lạc quản gia cũng không thoải mái được bao lâu, nửa tháng trôi qua, Đường Tống đã sớm chạy tới chạy lui từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài phủ Thừa tướng n lần. Cảm giác mới mẻ mất đi, phủ Thừa tướng trong mắt Đường Tống biến thành một ngục giam, mà Lạc quản gia chính là ngục tốt, mỗi ngày giống như linh hồn bám vào Đường Tống không cho y xuất môn.

    Đường Tống năn nỉ Vương Phúc cùng Lưu Dục rất nhiều lần muốn đi ra ngoài chơi, thế mà hai người luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng y lại đối với sự kiện này không chút nào nhượng bộ, mặc cho Đường Tống một khóc hai nháo ba lăn lộn cũng không đồng ý. Đường Tống thấy náo loạn thế nào cũng không thành, qua mấy ngày cũng không đòi đi ra ngoài chơi nữa, ngược lại xin Vương Phúc một chủy thủ, mỗi ngày ở trong sân hắc hắc ha ha luyện cái y gọi là “Võ công” . Lưu Dục, Vương Phúc thấy Đường Tống dời hứng thú, rốt cục yên lòng. Nhưng thật ra Lạc quản gia phát hiện giầy cùng quần áo Đường Tống thường hay dính chút bùn đất, nghĩ y ở trong sân chơi đùa dính vào, cũng không để tâm.

    Hôm nay, Lạc quản gia giống như thường lui tới kêu Đường Tống rời giường ăn cơm, kết quả gõ nửa ngày cũng không nghe Đường Tống lên tiếng.

    Lạc quản gia trong lòng nghi hoặc, đẩy cửa vào vừa thấy, trên giường có một đống đen đen. Lạc quản gia nhẹ nhàng thở ra, nghĩ Đường Tống còn chưa tỉnh, gọi vài tiếng, cũng không thấy y có phản ứng gì.

    Lạc quản gia tiến nhanh lên vài bước, hô to xốc chăn lên, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống, dưới chăn chỉ có một gối đầu, làm sao còn bóng dáng Đường Tống!

    Lạc quản gia một bên phân phó tìm kiếm Đường Tống, một bên bất chấp khó khăn bẩm báo Lưu Dục tin Đường Tống mất tích. Không lâu, có hạ nhân báo lại, trong phủ không tìm được Đường Tống, nhưng ở chân tường phía sau viện phát hiện một cái động, có vẻ là không lâu mới vừa bị người dùng thứ sắc bén đào ra.
    Lưu Dục nghe bẩm báo xong,mặt tựa như nhuộm mực nước, đen cả xuống, chẳng lẽ Đường Tống từ trước tới nay một mực giả ngu, y căn bản không cháy hỏng đầu óc?

    Vương Phúc cũng thật không ngờ đến thế này, hắn lo lắng Đường Tống ở bên ngoài bị hại, vội vàng dẫn người đi tìm kiếm .

    Phủ Thừa tướng đã đánh mất Đường Tống, cũng không dám bốn phía tìm kiếm, đành phải phái người phân công nhau tìm kiếm. Đồng thời, Sắc Lặc quốc chủ mật lệnh cả nước các nơi lập trạm kiểm soát tuần tra nghiêm thêm, ý đồ trước khi Đường Tống chạy ra khỏi Sắc Lặc quốc bắt y trở về.

    Sắc Lặc quốc cửa thành nam, người đi đường như nước chảy, nhìn kỹ sẽ phát hiện vào thành nhiều hơn là ra khỏi thành, trong đó rất nhiều đều là gia đình tha hương từ phía nam tới.

    Sư quốc cùng Sắc Lặc quốc khai triển đã sắp hai tháng , Sư quốc tướng sĩ dưới sự dẫn dắt của Chiến thần Hàn Vương, khí thế như hồng, rất nhanh hạ ba thành biên quan của Sắc Lặc quốc. Sắc Lặc quốc binh lính liên tiếp bại lui, đã thối lui đến trạm kiểm soát cuối cùng—— Xích Hà thành.

    Xích Hà thành ở giữa Thái Bạch sơn cùng Xích Hà sơn, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là lá chắn thiên nhiên của Sắc Lặc quốc. Một khi Xích Hà bị công phá, Sư đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, Sắc Lặc nguy hiểm!

    Mắt thấy Sư đại quân thế không thể đỡ, cư dân thương hộ biên quan đều bắt đầu di chuyển về thủ đô, người trong cả nước Sắc Lặc tâm hoảng sợ, đô thành cũng tăng mạnh đề phòng.

    Quán hoành thánh mì bên cạnh cửa thành, Đường Tống mặc áo bông vải dệt thủ công, đội một cái mũ nỉ có chút cũ nát, đã ngồi ở trong này nửa ngày. Thủ thành sĩ binh tra xét so với trước kia càng nghiêm , hơn nữa giữa đám binh lính Đường Tống phát hiện có một người nhìn quen mắt, tựa hồ gặp qua ở phủ Thừa tướng. Tất cả nam nhân ra vào cửa thành trong có vẻ gần tuổi của Đường đều bị binh lính ngăn lại, vặn hỏi nửa ngày.

    Chủ quán thấy Đường Tống ăn mì xong rồi còn chưa đứng dậy, không khỏi có chút sinh khí, đang muốn tiến đến đuổi người, đã thấy Đường Tống đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn chủ quán, cười tủm tỉm hỏi: “Xin hỏi đại ca, nơi này có mã thị không?” Chủ quán thấy Đường Tống tuấn tú, cho dù xiêm y trên người cũ nát cũng che dấu không được tao nhã, bị Đường Tống nhìn chằm chằm như vậy, chủ quán lại có chút tim đập nhanh hơn, miệng luôn luôn lanh lợi cũng không biết nói gì nói lắp: “Mã. . . . . . Mã thị a, đi về phía tây hai dặm là có thể thấy .”

    Đường Tống nói tạ ơn, chậm rãi hướng về thành tây. Cho đến Đường Tống đi thật xa, chủ quán mới hồi hồn lại, không khỏi cảm thấy buồn cười với phản ứng của chính mình, đối phương rõ ràng là một đại nam nhân, mình như thế nào sẽ có cảm giác kỳ quái như thấy đại cô nương mà?

    Đường Tống từ lúc hôn mê tỉnh lại vẫn nghĩ nên thoát thân như thế nào, cuối cùng rốt cục nghĩ ra phải giả ngu tiêu trừ cảnh giác của bọn Lưu Dục, tìm thời cơ đào tẩu. Tuy rằng lừa gạt Lưu Dục cùng Vương Phúc làm cho Đường Tống cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến mục đích bọn họ bắt cóc mình là để uy hiếp Hàn Vương, Đường Tống cũng không còn cách khác .

    Thừa dịp bọn Lưu Dục thả lỏng cảnh giác với y, Đường Tống thuận lợi trốn thoát. Y dùng hoa phục của mình cùng tất cả những gì đáng giá gì đó đổi thân quần áo này từ một nông phu, cũng không thể thay đổi dung mạo của mình, bởi vậy muốn ra khỏi thành sẽ không dễ dàng như vậy .

    Chương 82

    Mã thị, tuy rằng tên là mã thị, nhưng không phải chỉ bán ngựa mà thôi. Ở trong này, có đặc sản hàng da, dược liệu, ngựa phương bắc, lại có tơ lụa, lá trà, đồ sứ từ phía nam chuyển tới. Yến Đô cũng không hổ là thủ đô Sắc Lặc quốc, là đầu mối giao thông then chốt cùng trung tâm tập hợp và phân phối hàng hóa của Sắc Lặc quốc, thương nhân nam bắc phần lớn đem hàng hóa vận chuyển đến Yến Đô, tiến hành giao dịch ở đây. Bởi vì hàng hóa phần lớn dựa vào ngựa hoặc xe ngựa bốc xếp và vận chuyển, bởi vậy, nơi này được xưng là “Mã thị” .

    Đường Tống ở mã thị vòng vo nửa ngày, cuối cùng tập trung mục tiêu vào mã đội của Liễu gia.

    Liễu gia mã đội ở Sắc Lặc quốc rất có danh khí, mưu gia Liễu Phi Li của bọn họ tuy rằng không giống Tần Phượng Tê giàu nhất nước, nhưng cũng có thể xưng được gia tài bạc triệu. Nhưng không giống Tần Phượng Tê, Liễu Phi Li làm việc thập phần thần bí, rất ít có người thấy qua bộ mặt thực của hắn. Thay Liễu Phi Li trước mặt người khác chuẩn bị tất cả chính là tổng quản Hồ Lợi mọi người đều biết rõ.

    Hồ Lợi, người cũng như tên, là một con cáo già chính hiệu. Trên gương mặt gầy yếu của gã luôn lộ vẻ tươi cười giảo hoạt giống hồ ly, ánh mắt hẹp dài thường thường lóe ánh sáng tính kế. Một người giảo hoạt như vậy chi trung thành và tận tâm duy độc với Liễu Phi Li, làm cho rất nhiều người đều không hiểu, đối Liễu Phi Li thần bí kia càng tăng vài phần tò mò.

    Lúc này, Hồ Lợi đang đốc xúc bọn tiểu nhị đem một ít điêu da trân quý cùng dược liệu lên xe ngựa, chuẩn bị ngày mai sẽ chuyển ra quan ngoại . Chiến loạn, rất nhiều thương nhân đều tạm dừng mậu dịch, Liễu gia mã đội cũng chịu ảnh hưởng không lớn, bởi vì mưu gia bọn họ có nói qua, thế đạo càng loạn càng có tiền để kiếm, mấu chốt là coi ngươi có đủ gan hay không.

    Đường Tống lựa chọn bọn họ, đúng là bởi vì bọn họ ngày mai sẽ ra khỏi thành , nếu có thể lẫn vào mã đội của bọn họ, nói không chừng có thể thuận lợi ra khỏi thành.
    Hồ Lợi thấy hàng hóa đều có vẻ ổn rồi , đang muốn hồi mã xe, lại bị một người tuổi còn trẻ gọi lại, “Hồ quản sự xin dừng bước.”

    Hồ Lợi xoay người, thấy rõ người gọi mình lại trẻ tuổi. Tuy rằng mặc một thân nông phu quần áo rách nát, khí chất người này lại rõ ràng không phải nông phu có thể có. Người trẻ tuổi tế da nộn thịt, phong lưu phóng khoáng, nói chuyện cũng tao nhã, hiển nhiên có giáo dưỡng tốt đẹp.

    “Hồ quản sự, ta nghĩ cầu một công việc ở mã đội, không biết có thể được không?” Đường Tống nhìn người trước mắt này cười giống như hồ ly, không khỏi cảm thấy lo lắng.

    Hồ Lợi tuy rằng đối thanh niên này có hảo cảm, chính là mã đội cũng không có ghế trống, hơn nữa người trẻ tuổi này vừa thấy là biết cậu ấm không chịu qua khổ, mang theo trên đường cũng dễ dàng phiền toái, huống chi hiện tại trên đường cũng không thái bình, không cần nhiều người. Bởi vậy Hồ Lợi cười nói: “Vị tiểu ca này có thể khiêng bao tải nặng hai trăm cân không?”

    Đường Tống muốn nói có thể, thế nhưng vừa thấy ánh mắt Hồ Lợi khôn khéo, biết không lừa được gã, chỉ có thể lắc đầu nói: “Một trăm cân còn có thể, hai trăm cân liền. . . . . .”

    “Vậy tiểu ca có biết đánh xe?” Hồ Lợi cắt ngang Đường Tống giải thích.

    “Này. . . . . . Ta cũng không.” Đường Tống mặt đỏ tai hồng nói.

    “Vậy chăm ngựa chắc biết đi?”

    “Này. . . . . . Ta. . . . . .” Đầu Đường Tống sắp thấp đến bộ ngực , lúc này y mới phát hiện, nguyên lai chính mình thật là bách vô nhất dụng.

    Hồ Lợi ở trong lòng âm thầm thở dài, thật sự là đứa nhỏ thành thật, tuy rằng không biết nhiều lắm nhưng cũng thành thực, nếu là thời điểm bình thường cũng có thể dùng y đi.”Tiểu ca, thật sự có lỗi, mã đội đã không còn ghế trống , nếu không Tiểu ca đi nhà khác nhìn xem?”

    Đường Tống lúng ta lúng túng đáp ứng , có chút nổi giận xoay người, xem ra bản thân vẫn là nghĩ sự tình rất đơn giản .

    Đường Tống ở mã thị lại dạo qua một vòng, trước sau hỏi hai nhà, chính là không có ai nguyện ý thuê y. Mắt thấy sắc trời không còn sớm , Đường Tống đang muốn rời đi, đột nhiên bả vai trầm xuống, như là có người bắt lấy vai mình.

    “Ta tìm người hảo khổ a.” Một người nói ở phía sau Đường Tống.

    Đường Tống nhất thời toàn thân cứng ngắc, chẳng lẽ bị người ở phủ Thừa tướng tìm được rồi sao?

    Chương 83

    “Ta tìm người hảo khổ a.” Một người nói ở phía sau Đường Tống. Đường Tống nhất thời toàn thân cứng ngắc, tưởng sau lưng là người phủ Thừa tướng.

    Khi Đường Tống đang tính toán trong lòng có nên lập tức chạy hay không, nghe được người phía sau đứt quãng nói: “Tiểu ca, viết tự. . . . . . tính sổ, ngươi có thể hay không a?”

    Đường Tống nghe lời này quen tai, quay đầu vừa thấy, gặp một người mặt hồ ly khí thở hổn hển nhìn mình, mặt nghẹn đỏ bừng, chắc là chạy quá nhanh.

    “Hồ quản sự?” Đường Tống kinh ngạc nhìn người tới.

    “Ờ, không phải ta còn là ai? Tiểu tử ngươi chạy nhanh thật, ta ở phía sau hô to như vậy, ngươi cũng làm bộ như không nghe thấy.” Hồ Lợi một bên thuận khí, một bên tức giận nói.

    “Ngài gọi ta thế nào?” Đường Tống tò mò hỏi, mình hình như không có nói tên cho hắn đi?

    Hồ Lợi nhìn y nửa ngày, rốt cục giống như không cam lòng nói: “Uy.”

    Uy? Đường Tống ngạc nhiên, chỉ một chữ đó ai biết là đang gọi y a. Một lát sau, Đường Tống lo sợ nói: “Cái kia, Hồ tổng quản, ta không gọi ‘ uy ’, ta gọi là. . . . . .”

    “Ta mặc kệ ngươi kêu gì? Ngươi rốt cuộc có thể viết tự tính sổ hay không?” Hồ Lợi ý thức được chính mình phạm vào sai lầm cấp thấp thẹn quá thành giận cắt ngang Đường Tống, hơi có chút giương nanh múa vuốt hỏi.
    “. . . . . . Biết.”

    “Biết thì tốt rồi, mã đội bọn ta lại thiếu một tiên sinh ghi sổ sách, ngươi có nguyện ý làm hay không?”

    “Thật không?” Đường Tống kinh hỉ hỏi, này thật đúng là “Núi non trùng điệp nghĩ không còn đường, lại có thể thấy được một thôn”.

    “Ta còn chưa nói hết.” Hồ Lợi quẳng cho một con mắt xem thường, “Tiểu tử, nguyện ý làm, ngươi trở về nhà lấy một chút đồ vật theo ta đi, chúng ta ngày mai xuất phát.”

    “Ta nguyện ý, trong nhà cũng không có gì có thể đem theo, ta thế này cùng ngài đi thôi.”

    Cứ như vậy, Đường Tống đi theo Hồ Lợi vào Liễu gia mã đội.

    Vào lúc ban đêm, Hồ tổng quản an bài Đường Tống ở một gian phòng nhỏ trong Liễu gia mã đội nghỉ ngơi, nói cho Đường Tống biết ngày hôm sau canh năm rời giường, đi càng sớm càng tốt.

    Đêm khuya thanh vắng, Đường Tống nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không yên. Nghĩ đến bình minh có thể ra khỏi thành , Đường Tống trong lòng hưng phấn lại khẩn trương. Tuy rằng trà trộn vào Liễu gia mã đội, nhưng là cửa thành kia như thế nào qua còn phải suy nghĩ một chút nữa. Cửa thành có người phủ Thừa tướng trấn giữ, xen lẫn trong mã đội cũng có thể bị nhận ra. Thế nào mới có thể không bị nhận ra mà? Đường Tống ôm đầu cả đêm, cũng không có thể nghĩ ra cái gì khả thi.

    Không đợi y suy nghĩ cẩn thận, gà trống ngoài cửa sổ đã kêu . Trong viện im lặng rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân ồn ào cùng tiếng người huyên náo.

    Đường Tống một đêm không ngủ, hai mắt đen thui rời khỏi giường, đi theo mọi người đến phòng bếp lĩnh đồ ăn, hi lý hồ đồ ăn xong. Buông bát cơm, Đường Tống nhìn thoáng qua cái nồi trên bếp, đột nhiên nhanh trí, đưa tay sờ soạng đáy nồi một phen, nhìn xuống nước xoa tay lên mặt trái của mình. Rất nhanh, má trái của Đường Tống liền hiện ra một khối màu đen, tuy rằng hiệu quả kém một chút, nhưng tốt xấu cũng che lấp vài phần dung mạo tuấn tú của y.

    Đường Tống liền nhìn trái nhìn phải, ân, cách xa nhìn chắc không thấy gì. Đường Tống gật gật đầu, quay người lại liền nhìn thấy một gương mặt không chút thay đổi, sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Hóa ra, Hồ Lợi không biết từ khi nào đi đến phía sau y, lại không hé răng.

    “Soi cái gì mà soi? Cũng không phải đại cô nương, soi cái gì?” Hồ Lợi tức giận nói.

    Đường Tống lúng ta lúng túng trả lời hai tiếng, Hồ Lợi cũng không hỏi y vì cái gì trên mặt đầy bụi đáy nồi, mắng hai câu để lại Đường Tống ở đó rồi đi.

    Đường Tống âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dựa theo Hồ Lợi phân phó tới ngoài cửa, chỉ thấy mười chiếc xe ngựa chứa đầy hàng hóa xếp thành hàng thật dài, bọn xa phu đứng ở chính xe ngựa của mình, chuẩn bị xuất phát, đứng đầu đội ngũ là một chiếc xe ngựa tinh xảo. Khi Đường Tống đang đoán xe ngựa này là cho ai ngồi, Hồ Lợi đã từ trong đại viện đi ra .

    “Xú tiểu tử, còn không mau lên xe ngựa kia.” Hồ Lợi chỉ chỉ xe ngựa đầu tiên, đối Đường Tống quát.

    “A? Đó là cho ta tọa hả?” Đường Tống kinh ngạc nhìn Hồ Lợi, như thế nào cũng không nghĩ tới xe ngựa kia lại là cho y ngồi.

    “Ngươi không ngồi xe ngựa, chẳng lẽ cưỡi ngựa a?” Hồ Lợi trừng mắt Đường Tống.

    “Ta sẽ không cưỡi ngựa?” Đường Tống lúng ta lúng túng nói, khi ở Hàn Vương phủ y xuất hành đều là ngồi xe ngựa trải thảm thật dày, Hàn Vương cho tới bây giờ luyến tiếc để y cưỡi ngựa.

    “Vậy còn không mau lên xe.” Hồ Lợi quát Đường Tống.

    Đường Tống vội che cái lổ tai lên xe ngựa, sợ chậm trễ tí nữa Hồ Lợi sẽ lấy cái nồi đập lên đầu y. Ngô, hồ ly nổi giận lên đều là đáng sợ như vậy sao? Vậy mà lần đầu gặp mặt y còn tưởng rằng Hồ Lợi là “Cáo mặt cười” nữa chứ.

    Đường Tống lên xe ngựa, đã thấy sớm có một người ở bên trong.

    Chương 84

    Đường Tống lên xe ngựa, đã thấy sớm có một người ngồi trong xe, thế nhưng trên đầu người kia đội một cái mũ lưới, nhìn không ra diện mạo của hắn.

    “Ha hả, xin chào a.” Đường Tống cười hướng người nọ chào hỏi, người nọ lại giống như không phát hiện y, thân mình động cũng không động.

    “Ta gọi là Đường Tống, ngươi tên là gì a?” Đường Tống xả ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu nhất, lại quên trên mặt mình vừa mới chế tạo một khối “nhân công hắc ban”, hơn nữa đôi mắt đen, như vậy thật sự buồn cười.

    “Mũ lưới của ngươi nhìn thật ngầu a! Ở nơi nào mua vậy?” Đường Tống bám riết không tha cùng người nọ trao đổi, người nọ lại vẫn không có một chút phản ứng.

    Đường Tống liên tiếp hớ mấy lần, đành phải phẫn nộ ngậm miệng, học bộ dáng người nọ, giả làm tượng đá mắt xem mũi mũi xem ngực. Nói lên tượng đá, trước kia Hàn Vương hình như cũng thực thích làm tượng đá mà. Đường Tống nghĩ nghĩ, suy nghĩ bất tri bất giác bay tới nơi rất xa, ngay cả mã đội khi nào xuất phát cũng không phát hiện.

    Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Đường Tống như đi vào cõi thần tiên không phòng bị, đầu bang một tiếng đụng vào vách xe, thật vất vả khiến tinh thần của y quay trở về.

    “Đương gia, sắp ra khỏi thành .” Ngoài màn xe, thanh âm Hồ Lợi truyền vào.

    Nghe xong lời này, Đường Tống không khỏi khẩn trương, tay trái theo bản năng sờ sờ mặt trái của mình, như vậy hẳn là sẽ không bị nhận ra đi?

    Đường Tống đang tự xoa bản thân, đột nhiên nghe được có người cười nhạo một tiếng, người trong xe đứng lên, đem da thú dưới thân xốc đứng lên, lộ ra một không gian rộng khoảng nửa thước, cao nửa thước, nguyên lai phía dưới chỗ người nọ ngồi vừa rồi là khoảng trống.

    “Không muốn bị bắt thì mau tiến vào.” Người nọ hướng về phía Đường Tống đang trợn mắt há hốc mồm nói, thanh âm khàn khàn như giấy chà vào nhau.
    Đường Tống chui vào nơi dưới chỗ ngồi kia, tận lực cuộn thân mình lại, cái không gian kia thế nhưng vừa vặn với y.

    Người nọ chờ Đường Tống ẩn vào rồi, lấy da thú phô hảo, lại ngồi lên.

    “Đi thôi.” Một lát sau, thanh âm khàn khàn của người nọ lại vang lên, xe ngựa lại chậm rãi tiến lên.

    Đường Tống nằm ở trong không gian nhỏ hẹp, trong đầu loạn thành một đoàn. Người ngồi phía trên y là ai? Rốt cuộc vì cái gì giúp y mà?

    Xe ngựa đi không lâu, chợt nghe gặp một thanh âm hô to: “Dừng xe, quan phủ phải kiểm tra.”

    Xa phu “Hu ——”một tiếng, xe ngựa ngừng lại. Từ ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm ồn ào, thanh âm Hồ Lợi loáng thoáng truyền đến, tựa hồ đang biếu bọn quan binh “tiền trà” .

    Trong chốc lát, tiếng ồn ào nhỏ chút, giống như đã kiểm tra xong rồi. Đường Tống nghe thấy thanh âm Hồ Lợi cũng rõ ràng chút, “Các vị quan gia, nếu kiểm tra mã đội của bọn ta không có vấn đề, như vậy chúng ta có thể ra khỏi thành đi?”

    “Trong xe ngựa này là ai?” Một thanh âm lạnh lùng chất vấn, Đường Tống trong lòng căng thẳng, nghe ra là thanh âm Vương Phúc. Không nghĩ tới Vương Phúc đích thân ra thủ cửa thành .

    “Bẩm quan gia, bên trong là đương gia của bọn ta.” Hồ Lợi thanh âm bình tĩnh trả lời.

    “Liễu Phi Li?”

    “Phải” Hồ Lợi lời vừa nói ra, Đường Tống nghe được ngoài xe đột nhiên vang lên một trận nghị luận ong ong, hiển nhiên mọi người đối Liễu Phi Li thần long kiến thủ bất kiến vĩ [rồng thấy chân không thất đuôi] đều phi thường hiếu kì.

    “Mở ra màn xe bọn ta kiểm tra một chút.” Vương Phúc không để cho cự tuyệt nói.

    “Này, đương gia bọn ta luôn luôn không gặp ngoại nhân, quan gia hay là không cần khó xử tiểu nhân đi?” Hồ Lợi vừa nghe Vương Phúc muốn kiểm tra xe ngựa, thanh âm cũng trở nên khẩn trương hơn.

    “Không gặp ngoại nhân, ta xem là trong xe ngựa chứa chấp khâm phạm, cho nên không muốn gặp ai đi?” Vương Phúc uy hiếp nói.

    “Quan gia, ngài cho bọn ta tội danh cũng thật lớn. . . . . .” Hồ Lợi còn muốn phản bác, lại bị người trong xe ngựa cắt ngang .

    “Hồ quản sự, quan gia muốn tra thì để bọn họ tra đi. Chúng ta Liễu gia xa đội đi đường chính, ngồi vững chỗ, không có gì không dám gặp người.” Thanh âm khàn khàn xuyên qua màn xe truyền ra, đem lòng hiếu kỳ của mọi người đẩy đến mức cao nhất.

    Mọi người ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bị màn xe Vương Phúc vén lên, sợ bỏ lỡ. Dù sao, nhìn thấy Liễu Phi Li cũng khó không khác nhìn thấy hoàng đế nhiều lắm.

    Một lát sau, Đường Tống nghe thấy mọi người phát ra tiếng thở dài thất vọng, thậm chí có người châm chọc nói: “Ngồi xe ngựa còn đội mũ lưới, còn nói không gì không muốn gặp người?”

    “Liễu tiên sinh, thỉnh ngươi gỡ mũ lưới xuống.” Vương Phúc đông cứng nói, tuy rằng dùng chữ “Thỉnh”, ngữ khí lại không chút khách khí.

    “Quan gia, đương gia bọn ta đội mũ sa là bởi vì hắn gặp nạn nên kín đáo, ngài không cần khinh người quá đáng.” Thấy Vương Phúc vẫn không bỏ qua, Hồ Lợi hơi có chút hổn hển nói.

    Liễu Phi Li coi như do dự nói: “Nhất định phải gỡ xuống sao?” Tiếng nói khàn khàn lại có thể nghe ra ý khẩn cầu.

    Vương Phúc dừng trong chốc lát, nói: “Liễu tiên sinh, đắc tội .”

    Chương 85

    “Liễu tiên sinh, đắc tội .” Vương Phúc không để ý tới Liễu Phi Li thỉnh cầu, kiên định nói.

    Đám người lại im lặng, nhưng rất nhanh, sự im lặng đã bị tiếng hít không khí liên tiếp đánh vỡ .

    Đường Tống rành mạch nghe được thanh âm Liễu Phi Li khàn khàn nói: “Quan gia, người xem xong rồi, ta chính là khâm phạm các ngươi muốn tìm sao?”

    “Liễu, Liễu tiên sinh, vừa rồi đã đắc tội, Vương mỗ hướng ngươi tạ lỗi. Liễu tiên sinh thỉnh đi đi.” Thanh âm Vương Phúc cũng trở nên không xong, thiệt tình thực lòng xin lỗi.

    “Quan gia nói quá lời.” Liễu Phi Li tựa hồ phong khinh vân đạm nói.

    Xe ngựa rất nhanh lại chạy đi, không ai ngăn trở .

    Mã đội ra khỏi thành, lại ngồi trong chốc lát, chờ nhìn không thấy cửa thành , Liễu Phi Li mới kéo Đường Tống đã có chút cứng ngắc từ dưới chỗ ngồi lên.

    “Ngươi rốt cuộc là ai?” Đường Tống nhìn thấy Liễu Phi Li đã mang mũ lưới trở lại, đề phòng hỏi.
    “Liễu Phi Li.” Thanh âm khàn khàn đơn giản nói.

    “Ta cũng không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta?” Đường Tống hiển nhiên không hài lòng đáp án của Liễu Phi Li, lạnh lùng hỏi han.

    Vừa rồi y tránh dưới chỗ ngồi, nghĩ chuyện hai ngày nay trải qua. Vốn Liễu gia mã đội là không cần mình, sau Hồ Lợi lại đột nhiên tìm được mình, cho mình làm trướng phòng tiên sinh. Thế nhưng tới mã đội rồi, Hồ Lợi lại không nói cho y điều gì về quản lý trướng vụ, sáng nay thấy y mạt bụi lên mặt cũng không hỏi nhiều, vừa lên đường đã để y vào xe ngựa chuyên dụng của Liễu Phi Li. Còn có Liễu Phi Li, cũng đã sớm ngồi lên chỗ ẩn thân đã chuẩn bị tốt cho y. Đường Tống tin tưởng hết thảy này tuyệt đối không phải trùng hợp, giống như những người này đã biết chi tiết về y, cố ý an bài cho y. Liễu Phi Li nếu là bằng hữu thì may, vạn nhất là kẻ thù của Hàn Vương, mình chẳng phải là mới ra hang hổ, lại rơi vào ổ sói.

    “Chỉ là nhấc tay chút thôi mà.” Liễu Phi Li tựa hồ là mệt mỏi, nói xong câu đó cũng không để ý Đường Tống nữa.

    Liễu Phi Li lại khôi phục trạng thái pho tượng, Đường Tống cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng tính toán thoát khỏi mã đội.

    Trong xe ngựa không khí nặng nề, Đường Tống cảm thấy được tựa hồ không khí cũng trở nên trầm trọng, vì thế, Đường Tống nhất bố liêm trên xe lên, làm gió lạnh thổi tiến vào. Liễu Phi Li quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tống, cũng không ngăn cản, dù sao đã cách Yến Đô xa như vậy , để y hít thở không khí cũng tốt.

    Tuy rằng đã là đầu tháng ba, nhưng gió phương bắc vẫn là lạnh. Đường Tống hít sâu một hơi khí lạnh, đáy lòng phiền táo cũng tiêu giảm chút. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, Hồ Lợi đã chọn một nơi ở phía trước, đang chỉ huy người đi vào. Nhìn xem sắc trời, thái dương đã lên tới chính giữa, cũng là lúc ăn cơm trưa.

    Đường Tống nhãn châu xoay động, áp lực nội tâm kích động, ra vẻ bình tĩnh nói: “Coi như ngươi đã ta, ta ra giúp ngươi lấy cơm đi.”

    Đường Tống nói xong, vén màn chuẩn bị xuống xe. Lúc này thanh âm khàn khàn của Liễu Phi Li đột nhiên nói: “Nếu ta là ngươi ta sẽ không xuống xe.”

    Đường Tống cả người chấn động, quay đầu lại hỏi: “Ngươi lời này là ý tứ gì?”

    “Nơi này là quan đạo, người lui tới long xà hỗn tạp, ai biết có mật thám của phủ Thừa tướng hay không? Ngươi cho là trên mặt ngươi bôi một chút bụi đáy nồi thì thật sự không ai có thể nhận ra ngươi sao? Hay là ngươi nghĩ rồi khỏi Liễu gia mã đội, ngươi không đồng dính túi có thể ra khỏi Sắc Lặc quốc, trở về bên Chiến thần của ngươi sao?” Liễu Phi Li ngữ khí khinh miệt nói, đối với chút kỹ xảo này của Đường Tống phản đối.

    Đường Tống buông mành, nhìn Liễu Phi Li. Tuy rằng thấy không rõ mặt hắn, Đường Tống lại có thể cảm giác được đối phương cười nhạo nhìn y. “Liễu Phi Li, ta Đường Tống tuy rằng ngu dốt, lại hiểu được không có bữa ăn không phải trả tiền. Liễu tiên sinh lần này giúp ta, nếu muốn lấy Đường Tống áp chế người nào đó, Đường Tống tuyệt không để ngươi như nguyện.”

    Đường Tống biểu tình bi tráng, lại khiến Liễu Phi Li nở nụ cười, khó được kiên nhẫn giải thích: “Đường Tống, ngươi thật đúng là nghi thần nghi quỷ, yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi uy hiếp Hàn Vương. Người làm ăn thôi, theo đuổi đơn giản là một chữ ‘ lợi ’, ta lần này giúp ngươi, cũng chỉ bất quá vì ngày sau làm ăn với Hàn Vương tạo nhiều thuận lợi. Dù sao, uy danh đường đường Chiến thần chính là thiên hạ cộng ngưỡng a.”

    “Chỉ đơn giản như vậy? Liễu tiên sinh không phải nghĩ quá chứ, vạn nhất bị Sắc Lặc quốc quan binh phát hiện, Liễu gia xa đội của ngươi không chỉ không có phú quý về sau, chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn?” Đường Tống hồ nghi hỏi, không biết vì cái gì, trên người Liễu Phi Li có loại cảm giác khiến y quen thuộc, nhất là vừa rồi khi hắn cười.

    “Ha hả, nguyên lai Đường Tống ngươi lo lắng cho xa đội của ta a? Vậy không cần, dù sao ngươi cũng không bị phát hiện không phải sao.” Liễu Phi Li tựa hồ tâm tình trở nên tốt một chút, nói cũng nhiều lên: “Đường Tống, ngươi cũng không nghi thần nghi quỷ, lại nói tiếp ta giúp ngươi cũng bởi vì một vị cố hữu ủy thác.”

    “Ai?” Đường Tống ngạc nhiên hỏi.

    “Hắn họ Tần. . . . . .” Liễu Phi Li thanh âm khàn khàn chậm rãi nói.

    Chương 86

    “Hắn họ Tần” , Liễu Phi Li thanh âm khàn khàn chậm rãi hộc ra một cái tên Đường Tống quen thuộc, “Kêu Tần Phượng Tê.”

    Hóa ra là Tần Phượng Tê, Đường Tống rốt cục yên lòng. Lúc này, cơm trưa cũng đã làm xong , Hồ Lợi tự mình đem cơm của hai người đưa vào.

    Đường Tống theo Liễu gia mã đội đi năm ngày, dần dần đã sắp tiếp cận Xích Hà thành .

    Càng tới gần Xích Hà thành, trên đường người trốn chiến loạn cũng càng ngày càng nhiều, Đường Tống cũng không dám ban ngày đẩy màn xe ra nhìn xung quanh .

    Mấy ngày nay y cơ hồ lúc nào cũng ở cùng Liễu Phi Li, ăn ngủ đều trong thùng xe. Không biết sao, rõ ràng hai người là người xa lạ, Đường Tống lại cảm giác rất quen thuộc hắn. Dù là từ ngày nói ra tên Tần Phượng Tê đến sau đó, trừ phi tất yếu, Liễu Phi Li cũng không nhiều lời với y quá một câu.

    Mã đội không mau không chậm tiến lên, sách trong xe Hồ Lợi tìm vội để hai người giải buồn cũng bị Đường Tống đọc hết một lần, nhàm chán bỏ qua một bên. Vừa rồi Hồ Lợi nói ngày mai có thể đến Xích Hà thành , đồng thời, Hồ Lợi nhắc tới chiến sự bên kia đã giằng co gần nửa tháng , bốn ngày trước Sắc Lặc quốc chủ đã phái quốc cữu Hô Diên Liệt đi đến Xích Hà thành chủ trì chiến sự . Hiện tại Xích Hà thành cũng đã toàn thành phong tỏa, lần này mã đội có thể sẽ vào mà không ra được.
    Đường Tống vừa nghe lời này, không khỏi khẩn trương nhìn về phía Liễu Phi Li. Cách mũ sa, Đường Tống thấy không rõ vẻ mặt của hắn, Liễu Phi Li chỉ nói “Đã biết” liền đuổi Hồ Lợi ra ngoài, cũng không nói kế tiếp nên làm gì.

    Đường Tống thấp thỏm nóng nảy ném quyển sách trên tay, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm mũ sa của Liễu Phi Li, tựa hồ sắp nhìn sắp xuyên qua mặt hắn rồi.

    Cảm giác được ánh mắt sáng quắc của Đường Tống, Liễu Phi Li cũng buông quyển sách trên tay, thở dài nói: “Ngươi nhìn ta như vậy sẽ làm ta nghĩ lầm ngươi thích ta, mà ta thì lại không chịu nổi máu ghen của Hàn Vương đâu.”

    Đường Tống nhíu nhíu mày, vốn muốn hỏi hắn dự tính thế nào lại biến thành “Ngươi cả ngày đội mũ sa, không biết buồn sao? Hơn nữa, ăn cơm cũng không tháo xuống?” Hai ngày này, Liễu Phi Li ăn cơm cũng là một tay vén mũ sa, Đường Tống chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn.

    “Quen thì được rồi.” Liễu Phi Li lãnh đạm nói, tựa hồ không muốn đàm luận đề tài này.

    Đường Tống thấy Liễu Phi Li không muốn nói chuyện nhiều, liên tưởng đến ngày ra khỏi thành nghe được tiếng mọi người hút không khí, nghĩ Liễu Phi Li chắc thiếu gì đó trên dung mạo, bởi vậy cũng không dây dưa đề tài này, miễn cho không cẩn thận chạm vào vết sẹo của người khác.

    Trưa ngày thứ sáu, Liễu gia mã đội một hàng tiến vào Xích Hà thành. Hồ Lợi an bài mọi người ở Phúc Lai khách sạn dừng chân, an bài Đường Tống phòng cách vách với Liễu Phi Li. Nếm qua cơm trưa, Hồ Lợi để mọi người nghỉ ngơi, tiếp theo ra ngoài khách *** hỏi thăm tin tức.

    Đường Tống nhìn bóng dáng Hồ Lợi hấp tấp rời đi, không khỏi tâm sinh bội phục, chạy nhiều ngày đường như vậy còn có tinh thần thế, thật sự là một con hồ ly cần cù a. Liễu Phi Li không biết dùng biện pháp gì thu nạp được gã, thật sự là lợi muốn chết.

    Đường Tống trở lại phòng, leo lên cái giường sáu ngày không thấy, thỏa mãn thở ra. Chạy đi mấy ngày này đều là ở trên xe ngựa, lúc ngủ cũng không thẳng chân được, thật vất vả được cái giường, Đường Tống cơ hồ là đầu dính vào gối liền ngủ.

    Và cách Hàn vương gần, thần kinh buộc chặt của Đường Tống cũng thả lỏng ra, một giấc này ngủ thật sâu, cơm chiều cũng không dậy ăn. Liễu Phi Li đến xem hai lần, thấy Đường Tống ôm chăn ngủ đến trời đen kịt, lông mày mấy ngày qua luôn nhăn cũng giãn ra, khóe miệng hơi hơi cong, không biết đang mộng đẹp gì.

    Liễu Phi Li thấy Đường Tống ngủ say, không đành lòng đánh thức y, phân phó phòng bếp hâm đồ ăn, liền quay đầu về phòng mình xem sổ sách. Hắn hiện tại là Liễu Phi Li, là một thương nhân không hơn không kém, bổn phận thương nhân là trên hết.

    Nửa đêm, mọi nhà đóng cửa, mọi âm thanh câu tịch.

    Đã bị chiến tranh ảnh hưởng, Phúc Lai khách sạn dĩ vãng đều là đầy ngập khách hôm nay chỉ có Liễu gia mã đội trọ. Bọn tiểu nhị chạy đường vài ngày, nếm qua cơm chiều đều sớm nghỉ ngơi. Sau đó, khách *** chợt nghe không ra tiếng người .

    “A ——” đột nhiên, im lặng này bị một tiếng thét thê lương chói tai làm vỡ nát. . . . . .

    Chương 87

    “A ——” một tiếng thét thê lương chói tai cắt qua đêm yên tĩnh ở Phúc Lai khách sạn, làm thức tỉnh vài người đang trong mộng đẹp.

    Liễu Phi Li cùng Hồ Lợi đang thương nghị sự tình bị tiếng thét chói tai này làm hoảng sợ, hai người nhìn nhau, đều phóng về phòng Đường Tống. Tiếng kêu thê lương tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, rõ ràng là từ phòng Đường Tống truyền ra tới.

    Liễu Phi Li cùng Hồ Lợi lần lượt vọt vào phòng, giương mắt nhìn Đường Tống ôm tất ngồi trên giường, cả người giống như mới từ nước vớt lên, mặt và cổ đều là mồ hôi, tóc từng mảng bệt lại trên mặt, biểu tình hòa lẫn kinh ngạc, sợ hãi cùng hoang mang, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm chăn, tựa hồ bị kinh hách rất lớn.

    Liễu Phi Li vội vàng chạy tới trước giường, sốt ruột kêu: “Đường Tống, Đường Tống, ngươi làm sao vậy Đường Tống?”

    Đường Tống lại đối Liễu Phi Li kêu gọi không nghe thấy. Liễu Phi Li vươn tay vỗ nhẹ nhẹ chụp mặt Đường Tống, vỗ vài cái, Đường Tống giống như mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi quay đầu nhìn Liễu Phi Li.

    Kết quả không nhìn thì thôi, này vừa thấy, Đường Tống lại là một trận thét chói tai không thể ức chế, “A ———— quỷ a ——”
    Liễu Phi Li sờ sờ mặt, thầm kêu một tiếng không xong, hóa ra hắn dưới tình thế cấp bách đã quên mang mũ sa mà chạy lại đây . Liễu Phi Li vội vàng xoay người che khuất mặt, Hồ Lợi thấy thế vội vàng chạy đến cách vách lấy mũ sa đến cho hắn.

    Liễu Phi Li đội mũ sa, mới xoay người, nhìn thấy mặt Đường Tống vẫn mang hoảng sợ, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Đường Tống, là ta, ngươi đừng sợ hãi.”

    Thanh âm khàn khàn cùng mũ sa quen thuộc tiêu trừ nỗi sợ hãi của Đường Tống, “Liễu Phi Li?” Đường Tống không xác định hỏi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    “Là ta, Đường Tống, ngươi mới vừa rồi gặp ác mộng sao?” Liễu Phi Li nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn trong đêm tối khiến Đường Tống cảm thấy tâm an.

    Đường Tống lòng còn sợ hãi nói: “Ta vừa rồi mơ thấy máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu chảy trên mặt ta, cả hô hấp tất cả đều là mùi của máu, thật đáng sợ.” Đường Tống nói xong, giống như lại nghĩ tới những thứ đáng sợ đã thấy trong mộng, đồng tử lập tức mở rộng gấp đôi, thân mình cũng bắt đầu không thể ức chế run rẩy lên.

    Liễu Phi Li vươn hai tay, tựa hồ muốn ôm Đường Tống, nhưng dừng một chút, một bàn tay hạ xuống, tay kia thì xoa lưng Đường Tống. Liễu Phi Li một bên nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Tống, một bên thì thào nói: “Không có việc gì , chính là nằm mơ thôi mà, không có việc gì Đường Tống.”

    Dần dần, Đường Tống rốt cục bình tĩnh trở lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Phi Li, trên mặt tái nhợt nở một nụ cười áy náy, “Liễu tiên sinh, ta đã muốn tốt hơn nhiều, cám ơn ngài.”

    Liễu Phi Li thấy Đường Tống đã yên ổn trở lại, rốt cục yên lòng, an ủi vài câu liền đứng dậy đi ra ngoài.

    Ngày hôm sau, Đường Tống rất sớm liền thức dậy . Tối hôm qua Liễu Phi Li sau khi rời khỏi, Đường Tống lăn qua lộn lại một đêm không ngủ. Vừa bắt đầu nhắm mắt liền thấy màu đỏ tươi tràn trong mắt, sau đó lại thay đổi bằng một gương mặt bị thương, Đường Tống mơ hồ nhớ rõ, khuôn mặt kia hình như là Liễu Phi Li. Nhưng mà không biết vì cái gì, Đường Tống lại cảm thấy khuôn mặt kia rất quen thuộc, y tựa hồ đã gặp qua. Rốt cuộc là gặp ở đâu mà? Đường Tống đau khổ suy tư, có vài lúc giống như lập tức chạm đến đáp án , lại chỉ thiếu một chút.

    Sáng sớm không khí tuy rằng lạnh, lại thập phần tươi mát, Đường Tống hô hấp thật sâu vài cái, nghĩ đến ra khỏi Xích Hà thành có thể nhìn thấy Hàn Vương y tưởng niệm đã lâu, tâm tình Đường Tống liền trở nên hưng phấn lên, úc khí ban đầu trong ***g ngực cũng bay đi thông thoáng hơn.

    Đường Tống duỗi lại thắt lưng, mới vừa quay người lại, liền nhìn đến Hồ Lợi lộ đôi mắt đen mặt không chút thay đổi đứng phía sau mình. Đường Tống bị hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nói: “Hồ quản sự, ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần a!”

    “Hừ, ngươi thật đúng là dễ dàng gặp ‘ quỷ ’ a.” Hồ Lợi hừ lạnh một tiếng, đồng thời hung hăng liếc Đường Tống một cái.

    Đường Tống ngạc nhiên, nửa ngày mới phản ứng lại, hóa ra là Hồ Lợi trách y đêm qua thấy Liễu Phi Li kêu quỷ. Đường Tống đang muốn mở miệng giải thích, Hồ Lợi xen lời y: “Đương gia gọi ngươi qua đi.”

    Chương 88

    “Đương gia gọi ngươi qua đi.” Hồ Lợi lạnh lùng nói xong, xoay người bước đi . Đường Tống lúng ta lúng túng sờ sờ cái mũi, hồ ly lần này hình như giận y không nhẹ mà.

    Đường Tống đi đến trước cửa cách vách, gõ gõ cửa, rất nhanh chợt nghe thấy thanh âm khàn khàn của Liễu Phi Li truyền ra đến: “Vào đi.”

    Đẩy cửa ra, chỉ thấy Liễu Phi Li ngồi ngay ngắn trên ghế giữa phòng, chính hướng về phía cửa, trên đầu vẫn đang mang mũ sa vạn năm không thay đổi kia. Đường Tống vào cửa, vừa lúc thấy trà hắn cầm trong tay để xuống bàn tròn trước mặt.

    Đường Tống ngồi thẳng trước mặt Liễu Phi Li, miệng hết mở lại đóng, lại không biết nên nói cái gì.

    Liễu Phi Li tựa hồ nhìn ra Đường Tống xấu hổ, khẽ cười một tiếng nói: “Đường Tống, tối hôm qua không có việc gì đi?”

    “Không, không có việc gì .” Đường Tống ngượng ngùng cười cười, nói: “Đêm qua đa tạ Liễu tiên sinh , quấy rầy ngài cùng Hồ quản sự nghỉ ngơi , thật sự là có lỗi.”

    Liễu Phi Li khoan dung cười cười, “Không có gì, dù sao ta khi đó cũng không phải đang ngủ.”

    “Cái kia. . . . . .” Đường Tống do dự một chút, thật cẩn thận nói: “Liễu tiên sinh, thực xin lỗi, đêm qua ta. . . . . . Ta nói ngài là . . . . .”
    “Quỷ phải không?” Thấy bộ dáng Đường Tống ấp a ấp úng, Liễu Phi Li hảo tâm thay y nói ra, “Hẳn là ta xin lỗi ngươi mới đúng, dọa đến ngươi đi? Nói thật, ta hiện tại cũng không dám soi gương, sợ bị chính mình dọa mà.”

    “Không, không, không phải” Đường Tống vội vàng nói, tuy rằng Liễu Phi Li dùng chính là kiểu nói giỡn, Đường Tống lại cảm thấy càng băn khoăn .”Đêm qua ta thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, tiên sinh không cần để trong lòng, kỳ thật, cũng không phải đáng sợ như vậy.”

    Liễu Phi Li thấy Đường Tống nói chân thành, bộ dáng một lòng muốn bù lại sai lầm, không khỏi trong lòng cảm thấy ấm áp chút. “Đường Tống, chuyện này ngươi cũng đừng để trong lòng , ta là thương nhân, dựa vào ý nghĩ chứ không phải dựa vào mặt mà ăn cơm, trên mặt có sẹo cũng không sao. Nói sau có mất thì có được, như ta đây cũng không phải toàn bộ không chỗ hỏng.”

    Đường Tống thấy Liễu Phi Li rộng rãi như thế, trong lòng có chút khâm phục, ngoài miệng cũng không nói thêm gì nữa. Dừng một chút, Đường Tống hỏi: “Hồ quản sự nói ngài gọi ta lại đây, là có chuyện gì sao?”

    “Là chút chuyện. Ngày hôm qua Hồ Lợi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, biết được hai ngày trước quốc cữu Hô Diên Liệt đã ra roi thúc ngựa tới Xích Hà thành , hơn nữa nghe nói, đương triều Thừa tướng Lưu Dục cũng hộ tống quốc cữu Hô Diên Liệt cùng tới Xích Hà thành rồi. Hô Diên Liệt tới Xích Hà thành đầu tiên chính là hạ lệnh toàn bộ Xích Hà thành giới nghiêm, thực hiện cấm đi lại ban đêm, toàn bộ dân chúng sau mặt trời lặn không được xuất môn. Đồng thời bất luận ban ngày hay đêm tối, đều có quan binh tiến hành tuần tra, cửa thành cũng hoàn toàn phong tỏa, cấm dân chúng thương hộ ra vào .”

    Liễu Phi Li mỗi nói một câu, mày Đường Tống liền nhíu càng chặt, chờ Liễu Phi Li nói xong, mày Đường Tống nhíu chặt thành một khối.”Liễu tiên sinh ý tứ là nói, chúng ta ra khỏi Xích Hà thành được?”

    “Không chỉ không ra thành, Đường Tống, chỉ sợ ngươi là ngay cả Phúc Lai khách sạn này cũng không thể ra.” Liễu Phi Li bình tĩnh nói.

    Đường Tống nhìn Liễu Phi Li liếc mắt một cái, hiểu được ý tứ này của hắn. Toàn thành cấm đi lại ban đêm, cửa thành phong bế, quan binh ngày đêm tuần tra, tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản để trong thời gian chiến tranh hảo quản lý dân chúng, hơn nữa Lưu Dục cũng tới Xích Hà thành, tám chín phần là đoán được y tính toán muốn ra khỏi Xích Hà thành, đến đây để bắt y đi? “Ta đây nên làm cái gì bây giờ?” Đường Tống ủ rũ nhìn ấm trà giữa bàn, không thể nề hà hỏi.

    Liễu Phi Li không lập tức trả lời y, chỉ là bưng chén trà ban đầu lên, xốc nhẹ nhàng rồi nhấp một hơi, sau đó mới chậm rì rì phun ra một chữ: “Chờ!”

    “Chờ?” Đường Tống ngạc nhiên nhìn Liễu Phi Li, không rõ hỏi han: “Chờ cái gì?”

    “Đương nhiên là chờ Sư đại quân công phá Xích Hà thành .” Liễu Phi Li đương nhiên nói, không biết tại sao, rõ ràng cách mũ sa, Đường Tống lại cảm giác hắn đang liếc mình một cái.

    “A? Vậy phải chờ tới khi nào?”

    “Ha hả, vậy phải xem khả năng của Hàn Vương của ngươi . Dù sao Xích Hà thành sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá, ngươi cứ kiên nhẫn chờ xem. Từ giờ trở đi, ngươi bế quan trong phòng đi, một ngày ba bữa ta sẽ bảo Hồ Lợi đúng hạn đem đến cho ngươi.” Liễu Phi Li nói xong, tựa hồ là mệt mỏi, phất tay sẽ đuổi người.

    Đường Tống không thể nề hà đứng dậy, đi tới cửa đột nhiên dừng lại, Liễu Phi Li kinh ngạc nhìn thấy bóng lưng gầy của Đường Tống, không rõ y vì cái gì lại dừng cước bộ.

    Sau một lúc lâu, thanh âm Đường Tống truyền vào màng tai Liễu Phi Li: “Liễu tiên sinh, trà ngài uống là Khổ Liên đi?”

    Liễu Phi Li trong lòng vừa động, bất động thanh sắc đáp: “Đúng, thì sao?”

    “Không có gì, chỉ là ta nghĩ đến một vị bằng hữu cũng cực thích uống loại trà này, hơn nữa bên trong không cho thêm mật.” Đường Tống thanh âm rầu rĩ, tựa hồ đang cực lực áp lực gì đó.

    “Nga, phải không? Ta không thể uống được, chén ta uống bên trong ít nhất bỏ thêm ba muỗng mật mà.” Liễu Phi Li cười cười, nếu hắn hiện tại soi gương, sẽ phát hiện bản thân cười miễn cưỡng biết bao nhiêu.

    Chương 89

    Bắt đầu từ ngày hôm sau ở Xích Hà thành, Đường Tống cứ dựa theo Liễu Phi Li nói, đóng cửa không ra ngoài bắt đầu bế quan. Một ngày ba cơm đều do Hồ Lợi đưa tới, hơn nữa sau lần nói chuyện đó, Đường Tống cũng không gặp Liễu Phi Li.

    Ở trong phòng nghẹn suốt ba ngày, Đường Tống cảm giác tựa như đã qua ba năm vậy. Hồ Lợi mỗi lần đến đều là buông cơm rồi bước đi, cũng không nhìn y, cũng không cùng hắn nói chuyện, ra vẻ là còn giận y, thật đúng là một con hồ ly lòng dạ hẹp hòi.

    Ngày thứ tư, Đường Tống thật sự nhịn không được , sáng sớm đã đi qua phòng Liễu Phi Li. Núi không đến chỗ ta, ta leo lên núi còn không được sao?

    Mở cửa cho Đường Tống chính là Hồ Lợi, vừa thấy người đến là Đường Tống, Hồ Lợi vốn cười tủm tỉm nháy mắt suy sụp xuống. Liễu Phi Li thấy Đường Tống tiến vào, cũng không quá kinh ngạc, tiếp đón Đường Tống ngồi xuống liền bảo Hồ Lợi đi ra ngoài.

    Đường Tống ngồi vào chỗ của mình xong, Liễu Phi Li tự tay châm một ly trà cho y. Đường Tống uống một hơi, không phải khổ liên, mà là mao tiêm, màu sắc nước trà xanh trong, vào miệng tinh khiết mà thơm ngát, cực kỳ mát lòng.

    Đường Tống có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua ly trà, lại nhìn Liễu Phi Li bình thản ung dung liếc mắt một cái, lời trong miệng chung quy cũng chưa nói gì ra. Mặc kệ thân phận chân chính của Liễu Phi Li là gì, chén trà này của hắn cũng nói cho y biết, hắn hiện tại đã khác với dĩ vãng. Nếu hắn không muốn nhắc tới, y cho dù hỏi cũng không có nhiều tác dụng, ngược lại càng tăng phiền não thôi.
    Đường Tống lại uống một khẩu trà, cười nói: “Mao tiêm cũng không tồi, trong hương thơm tựa hồ còn mang theo chút thanh điềm.”

    Liễu Phi Li tựa hồ cũng cười , “Đó là bởi vì nước tốt, đây chính là tuyết đầu mùa a.”

    Nhắc tới tuyết, Đường Tống bỗng nhiên nhớ tới trước lễ mừng năm mới một ngày, Hàn Vương từng nói qua chờ hoa mai trong vườn nở, phải lấy tuyết trên cánh hoa mai pha trà cho y. Đáng tiếc, cho đến ba mươi tết, hồng mai cũng chỉ là nụ hoa mà thôi.

    Nghĩ đến Hàn Vương trơ mắt trong doanh trướng ngoài Xích Hà thành, hai người gần trong gang tấc lại không thể gặp, Đường Tống không khỏi cảm thấy một trận nóng lòng.

    Buông chén trà, Đường Tống đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Liễu tiên sinh, không biết hiện tại ngoài thành tình hình chiến đấu như thế nào?”

    “Ta vốn biết ngươi sẽ nhịn không được mà đi hỏi.” Liễu Phi Li khẽ cười một tiếng, “Lại nói mùa đông không thích hợp đánh giặc, thứ nhất, Sắc Lặc quốc thời tiết lạnh khủng khiếp, Sư quốc binh lính có thể không thích ứng; thứ hai, mùa đông lương thảo cũng không gom góp đủ được, bởi vì mùa đông qua đi lập tức chính là thời kì mùa xuân gieo hạt, rất nhiều dân chúng đều luyến tiếc lấy lương thực ra. Cho nên, Đường Tống, Hàn Vương vì ngươi cả quốc gia không để ý mà.”

    Đường Tống yên lặng, vốn y còn nghĩ vì cái gì y bị cướp đi hơn một tháng Sư quốc mới hướng Sắc Lặc quốc tuyên chiến, hiện tại xem ra, vì mau chóng khai chiến nghĩ cách cứu viện chính mình, Hàn Vương không biết đã trả giá cố gắng bao nhiêu.

    “Kia tình thế hiện tại chẳng phải là bất lợi với Hàn sao?” Sau một lúc lâu, Đường Tống mới tìm lại được thanh âm của mình.

    “Kia cũng không phải vậy, ” Liễu Phi Li thanh âm bình thường nói: “Chiến thần Hàn Vương trong lòng Sư binh uy vọng như mặt trời ban trưa, cơ hồ cả Sư quốc sĩ binh đều theo Hàn Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lần này thảo phạt Sắc Lặc quốc, bọn lính dưới sự chỉ huy của Hàn Vương, có thể nói thế như chẻ tre. Xích Hà quan tuy rằng được xưng ‘ Sắc Lặc đệ nhất quan ’, đáng tiếc dưới Sư binh mãnh liệt tấn công, không đủ lực chống đỡ, chỉ có thể khổ thủ mà thôi. Hiện tại Sắc Lặc quốc mất đi ngươi một quân cờ trọng yếu như vậy, Hàn Vương càng không cố kỵ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng, Hàn Vương nhất định có thể hạ được Xích Hà thành.”

    Liễu Phi Li nói lạc quan, Đường Tống lại ẩn ẩn có chút bất an. Cau mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại hoàn toàn không rõ ràng, đành phải mở miệng hỏi: “Liễu tiên sinh, ngoài ý muốn ngài nói là chỉ ngoài ý muốn gì?”

    “Ha hả, nếu là ngoài ý muốn, đương nhiên không phải chúng ta có thể đoán trước được.” Liễu Phi Li lạnh lạnh nói một câu, cũng không nói thêm gì nữa .

    Đường Tống cũng không ép hỏi, vẫn đang cau mày suy nghĩ. Đường Tống thuở nhỏ sinh trưởng ở dòng dõi thư hương, đối hành quân đánh giặc có thể nói dốt đặc cán mai. Hàn Vương tuy rằng được xưng “Chiến thần” , lại cực hiếm khi trước mặt y nhắc tới chuyện trên chiến trường. Cho nên, Đường Tống tuy rằng thân ở Xích Hà thành, nhưng cũng không giúp được gì cho Hàn Vương. Hơn nữa, cho dù có thể giúp được, Đường Tống chỉ cần vừa ra khỏi Phúc Lai khách sạn, lại có thể bị người của Lưu Dục tóm gọn, kết quả là không chỉ phiền hà Liễu gia mã đội liên can, ngay cả Hàn Vương thế tất cũng sẽ vì y mà bị kiềm chế.

    Nhưng là, cho dù cái gì cũng giúp không được, Đường Tống cũng vẫn chú ý chiến sự biến hóa, quan tâm tình cảnh Hàn Vương. Liễu Phi Li nói một loạt vừa rồi kia, chốt lại vẫn là Hàn Vương chiếm hết ưu thế, lại giống như còn gì đó chưa nói hết, ý tại ngôn ngoại [ý ở trong, lời ở ngoài].

    Chương 90

    Trong nháy mắt, Liễu gia mã đội ở Xích Hà thành đã được nửa tháng. Nửa tháng này, Đường Tống không thể ra khỏi khách ***, đành phải mỗi ngày chạy qua phòng Liễu Phi Li, hỏi thăm hắn bên chiến sự ngoài.

    Liễu Phi Li không thích nhiều lời, tuy rằng làm không được “tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn” [biết thì sẽ nói, nói thì nói hết] , nhưng có thể nói phần lớn tình thế rõ cho Đường Tống. Theo Liễu Phi Li nói, từ khi Hô Diên Liệt nhận Xích Hà thành, chiến trận cũng chủ động chút. Mà Hô Diên Liệt không úy kỵ uy danh chiến thần của Hàn Vương, bởi vậy không giống thủ thành trước lấy thủ là chính, có khiêu khích cũng chủ động nghênh chiến vài lần, tuy rằng là bại nhiều thắng ít, nhưng cũng nhiều ít khơi dậy sĩ khí của binh lính Sắc Lặc quốc.

    Hàn Vương bên kia cũng là tìm cách hạ Xích Hà thành, nề hà Xích Hà thành một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, muốn trong thời gian ngắn hạ Xích Hà thành cũng không phải là chuyện dễ, song phương lâm vào giằng co.

    Lại qua hơn mười ngày, Sư quốc đại quân đột nhiên công thành nhanh hơn, trong một ngày thế nhưng liên tục khiêu khích ba lượt, về sau mỗi ngày theo ba bữa cơm khiêu khích, hơn nữa binh lính khiêu khích ngoài miệng cũng dần không cố kỵ, ô ngôn uế ngữ ùn ùn. Mà Hô Diên Liệt lại khác hẳn tác phong lúc đầu, mặc Sư binh vừa mắng hắn là “Đồ con rùa” cũng không ra khỏi thành nghênh chiến.

    “Đây là vì sao?” Nghe xong Liễu Phi Li trần thuật đơn giản, lông mày Đường Tống mấy ngày chưa nay chưa từng giãn ra không khỏi càng nhíu chặt . Đường Tống ẩn ẩn cảm giác được, Sư quân tựa hồ gặp biến cố gì đó, cho nên binh lính mới thấp thỏm nóng lòng muốn sớm công phá cho kịp Xích Hà thành.
    Thói quen Liễu Phi Li nói xong chiến sự sẽ không thừa một từ, Đường Tống cơ bản không trông cậy vào hắn giải đáp cho mình, lại không nghĩ rằng Liễu Phi Li hôm nay lại nói tiếp: “Đường Tống, ta vài ngày trước biết được tin tức, Lưu Dục trước đó âm thầm khiến cho người động tay động chân trong Sư triều, khiến Hồng Vũ đế đối Hàn Vương sinh nghi. Vốn mười ngày trước lương thảo nên tới rồi, không biết nguyên nhân gì, đến nay còn chưa tới. Theo ta phỏng chừng, tồn lương trong Sư quân hẳn là không nhiều lắm .”

    Liễu Phi Li thanh âm bình tĩnh, Đường Tống lại nghe hết hồn. Từ xưa đến nay, hành quân đánh giặc đều là “Binh mã chưa động, lương thảo đi trước” . Lương thảo còn không nhiều, binh lính không có cơm ăn, tất nhiên sẽ quân tâm động, tự sụp đổ. Đường Tống thật sự không rõ, rốt cuộc là nghi ngờ gì có thể làm cho Lư Khâu Tĩnh Viễn không để ý hơn tánh mạng mười vạn con dân Sư quốc, chặt đứt nguồn lương thảo cung cấp cho đại quân.

    “Lư Khâu Tĩnh Viễn như thế nào có thể làm như vậy, hắn chính là Hoàng Thượng Sư quốc a? Nào có đạo lý Hoàng Thượng cản quân đội nhà mình a?” Trong lòng có nghi vấn, Đường Tống không tự giác liền hỏi ra.

    “Ha hả, Hoàng Thượng.” Liễu Phi Li cười khẽ hai tiếng, hai chữ nói “Hoàng Thượng” trong giọng lộ vẻ trào phúng.”Đúng là bởi vì hắn lo lắng cho mình ngồi không xong cái ngôi vị hoàng đế này, cho nên mới sử xuất độc kế như thế, hãm hại Hàn Vương cùng mười vạn Sư binh.”

    “A?” Đường Tống hoàn toàn sửng sốt, y không rõ ngôi vị hoàng đế của Lư Khâu Tĩnh Viễn cùng hắn chặt đứt lương thảo của Sư đại quân có quan hệ gì, nếu Sư đại quân lần này bại gã không phải càng ngồi không xong ngôi vị hoàng đế này sao?

    Nhìn thấy Đường Tống đầy mờ mịt, Liễu Phi Li thở dài, Đường Tống tuy có chút tâm cơ, vừa ý tứ vẫn quá mức đơn thuần, lòng người hiểm ác y khó có thể nhìn thấu. Nói lại chính mình lúc đó chẳng phải bởi vì quá mức tín nhiệm người nọ, cho nên mới có kết cục hiện tại, đơn giản một lần nói rõ cho y đi.

    “Đường Tống, ngươi có từng nghe qua ‘ công cao chấn chủ ’ [Có công cao sẽ lấn át chủ nhân] chưa?” Liễu Phi Li trong thanh âm khàn khàn mang theo một vẻ thê lương nhìn thấu thế sự.

    Đường Tống tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải y không thông minh, suy tư một hồi liền hiểu được ẩn ý của Liễu Phi Li, một đôi mắt xinh đẹp lập tức mở tròn, không thể tin nhìn Liễu Phi Li: “Chẳng lẽ nói, Lư Khâu Tĩnh Viễn lần này lại là nhằm về phía Hàn?”

    Liễu Phi Li ngưng trọng gật đầu, chậm rãi nói: “Không tồi, Lư Khâu Tĩnh Viễn này quả thật là hướng về Hàn Vương. Đường Tống ngươi có điều không biết, Lư Khâu Tĩnh Viễn sở dĩ có thể lên làm Hoàng Thượng, phía sau trợ lực trọng yếu nhất chính là Hàn Vương. Quan viên duy trì hắn, trừ bỏ một phần là Thừa tướng, còn lại phần lớn là duy trì Hàn Vương, nhất là tướng lãnh trong quân, lại theo Hàn Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, Lư Khâu Tĩnh Viễn tuy rằng lên làm Hoàng Thượng, kỳ thật cũng không nắm giữ bao nhiêu thực quyền, quân quyền vẫn là quan viên duy trì Hàn Vương nắm trong tay, nói đến đây, cũng chính là còn nắm giữ trong tay Hàn Vương. Vốn lần này Hách Triết quốc đề nghị cùng Sư liên minh hợp tác thảo phạt Sắc Lặc quốc, Lư Khâu Tĩnh Viễn còn có Thừa tướng cáo già kia không đồng ý, đáng tiếc Hàn Vương kiên trì, trong triều đa số quan viên cũng nghiêng theo Hàn Vương, cho nên Lư Khâu Tĩnh Viễn bất đắc dĩ mới đồng ý tuyên chiến. Lần này nếu Hàn Vương thuận lợi công phá Xích Hà thành, thẳng bức đến Sắc Lặc quốc Yến Đô, như vậy, uy danh Hàn Vương ở Sư quốc liền càng như mặt trời ban trưa, này không phải công cao chấn chủ thì là cái gì?”

    “Vì diệt trừ Hàn, Lư Khâu Tĩnh Viễn muốn hy sinh mười vạn đại quân, hắn tàn nhẫn đến vậy sao?” Đường Tống lúng ta lúng túng nói, bị sự hiểm ác của Lư Khâu Tĩnh Viễn làm ngây người.

    Thuộc truyện: Băng sơn vương gia đích ái nhân