Bánh bao nhà ai – Chương 65-68

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai

    Chương 65: Người vừa ngược đãi tôi chẳng phải là anh sao? Giờ lại tỏ ra ôn nhu là muốn diễn cho ai xem?

    Văn Nhân Minh Húc đưa Mạc Tuấn Nghị về nhà, vốn còn định lên lầu xử lý vết thương giúp hắn, đáng tiếc lại bị Mạc Tuấn Nghị cự tuyệt.

    Chỗ kia là nơi có thể để người khác tùy tiện xem sao? Cho dù Văn Nhân Minh Húc có không thèm để ý, nhưng chính bản thân hắn cũng không chịu nổi!

    Vào cửa không bật đèn, hắn cầm túi thuốc trị thương và thuốc mỡ tiêu viêm mua ở cửa hàng 24 giờ đi vào nhà tắm.

    Xả đầy nước ấm vào bồn tắm, Mạc Tuấn Nghị cởi quần áo, ngâm cả thân mình vào trong nước.

    “Ưm…” Nước ấm khiến cả cơ thể nháy mắt căng cứng, nhất là chỗ phía sau kia, đau đớn nóng rát.

    Cắn răng, hắn gác một chân lên thành bồn tắm, vươn một ngón tay tiến vào trong cơ thể, lấy ra hết bạch trọc mà nam nhân bắn vào, lặp lại vài lần, thẳng đến khi cảm giác không còn gì nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đầu hắn đã đầy mồ hôi lạnh.

    Đứng dậy xả hết chất lỏng trắng trắng hồng hồng xen lẫn với nhau trong bồn tắm ,hắn đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa thân thể.

    Hắn tựa trên giường tự mình bôi thuốc, rồi mơ mơ màng màng ngủ mất, trước khi ngủ còn không quên đặt báo thức, sáng mai có tiết học.

    Tư Không Dực Dương buồn bực lái xe đến gay bar, vừa vào cửa liền thấy MB đã từng cùng gã vài lần, ôm người lên lầu hai ngồi xuống ghế lô, vừa vào cửa không nói hai lời liền bắt đầu làm, vừa vận động pít tông vừa nghĩ, ông đây không phải không là Mạc Tuấn Nghị liền không được, chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, lại coi bản thân là cái gì chứ, cư nhiên dám cúp điện thoại của tôi!

    Cậu trai dưới thân gã càng lúc càng kêu lớn tiếng, chọc cho gã càng thêm buồn bực, “Câm miệng, im lặng chút đi!” Kêu lớn tiếng như vậy là muốn chết sao! Đỉnh lộng mấy cái rồi bắn vào bao cao su, gã rút ra, cầm tiền ném lên người MB rồi xoay người rời đi. Vốn định phát tiết hạ hỏa, kết quả thì sao, chỉ chuốc thêm bực tức.

    Văn Nhân Minh Húc về nhà xong nằm kềnh trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, hắn vẫn không được yên tâm, với tình trạng của Tuấn Nghị, có thể một mình xử lý được sao? Nghĩ nghĩ, hắn gọi điện cho Tư Không Dực Dương.

    Tư Không Dực Dương mới rời khỏi gay bar bước vào xe, lúc này còn đang khó chịu, điện thoại vang liền cầm lấy lên xem, tiếp máy.

    “Đã trễ thế này còn tìm tôi có việc gì?” Chẳng lẽ muốn hỏi Hạ Dương đã về nhà chưa? “Hạ Dương về nhà hay không tôi không biết, cậu vừa đi tôi cũng rời khỏi nhà.”

    Văn Nhân Minh Húc khụ một tiếng, “Không phải là chuyện của Hạ Dương.” Người nhát gan kia nhất định lại chạy ra nước ngoài rồi. Cơ mà lần này hắn thật đúng là hiểu lầm Hạ Dương, Hạ Dương là vì biết Tư Không Khải đến nên mới trốn đi.

    “Vậy thì có chuyện gì?” Châm một điếu thuốc, Tư Không Dực Dương không kiên nhẫn hỏi.

    “Ack…Cái này….chính là….”

    Nghe hắn ấp a ấp úng, Tư Không Dực Dương quát, “Cậu sinh con hả, làm chi phải tốn sức như thế.”

    Văn Nhân Minh Húc trợn mắt, “Em vừa đưa Tuấn Nghị về nhà, cậu ấy thoạt nhìn không ổn lắm, nếu anh lo lắng thì đến xem cậu ấy đi, anh, anh nghe em nói một câu, nếu thực sự thích thì đối tốt với cậu ấy một chút, đừng giày vò người ta thành như thế, chờ đến khi cậu ấy chạy đi mất rồi mới hối hận!” Nói xong lập tức cúp máy, hắn không muốn bị người ta mắng đâu.

    Tư Không Dực Dương nghiến răng nghiến lợi, một đám nhóc con này đều học nhau cúp điện thoại của gã!

    Tuy nhiên giận thì giận, gã vẫn lái xe đến nhà Mạc Tuấn Nghị, kết quả tất có thể đoán được, bị cự tuyệt đứng ở ngoài cửa.

    Nhấc chân đạp cửa, ngay cả hàng xóm đối diện cũng ngoái đầu ra nhìn, kết quả đều bị dáng vẻ nổi giận của gã dọa tới mức sợ lùi về sau.

    “Mạc Tuấn Nghị, nếu cậu có gan thì đừng để tôi gặp lại cậu!”

    Mạc Tuấn Nghị đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị đánh thức, không thể nhịn nữa đành phải ra mở cửa, lạnh mặt nhìn gã, “Anh tới làm gì?”

    “Đi vào!” Tư Không Dực Dương vươn tay đẩy hắn, Mạc Tuấn Nghị suýt thì ngã sấp xuống.

    “Tư Không Dực Dương anh đủ rồi đấy! Đúng, là lúc trước tôi đi trêu chọc anh, là tôi không biết xấu hổ mà xin anh thao tôi, nhưng giờ tôi không dám hèn mọn trước mặt anh nữa, xin anh thương xót, để cho tôi cút xa thật xa có được không!” Khuôn mặt Mạc Tuấn Nghị trắng bệch, hắn kích động rống lên với Tư Không Dực Dương. Hắn thật sự đã sai rồi, lúc trước hắn không nên nhất thời nhịn không được mà trêu chọc đến con người này, khi hắn chậm rãi bắt đầu chấp nhận người này chính là thời điểm mà hắn lại một lần nhận thương tổn, hắn thật đúng là đủ đê tiện mà! Rõ ràng biết anh ta khinh thường mình, mình tội gì phải sán lại gần nữa.

    Tối nay về nhà bị cha quở trách, trở về lúc thấy nam nhân ở dưới lầu chờ mình hắn đã vui vẻ biết bao, nhưng nam nhân một lần rồi lại một lần hung hăng dẫm đạp nghiền nát tự tôn của hắn dưới chân, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì mà phải chịu như vậy chứ!

    Tư Không Dực Dương thấy thân mình Mạc Tuấn Nghị phát run, vươn tay kéo hắn vào phòng ngủ, ấn hắn nằm xuống giường, cúi đầu nhìn hắn, hung tợn nói, “Em đừng chọc tôi tức giận nữa, mau ngủ đi.”

    Mạc Tuấn Nghị giãy dụa ngồi dậy, nâng một tay xoa mặt, lạnh lùng nói, “Coi như tôi xin anh, anh mau rời đi đi, tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh.” Giờ nam nhân lại muốn ầm ĩ gì nữa đây? Người vừa ngược đãi tôi chẳng phải là anh sao? Giờ lại tỏ ra ôn nhu là muốn diễn cho ai xem đây?

    Tư Không Dực Dương nheo mắt, lạnh lùng nói, “Em nói lại lần nữa xem.”

    “Nói mấy lần cũng như nhau, tôi không muốn tiếp tục với anh nữa, hai ta gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình có được không?” Mệt mỏi day day mi tâm, hắn cảm thấy hơi váng đầu.

    “Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình? Được, đây là chính miệng cậu nói, Mạc Tuấn Nghị cậu đừng hối hận.” Tư Không Dực Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

    Một tay gắt gao nắm chăn, Mạc Tuấn Nghị cúi đầu nhìn không rõ sắc mặt, hắn thản nhiên mở miệng, “Đúng, không hối hận, tuyệt đối tôi không hối hận”

    Bóng dáng rời đi ngừng lại một chút, sau đó mau chóng đóng sầm cửa đi khỏi. Gã đúng là không có việc gì mới đến đây, thực con mẹ nó phiền lòng!

    Sau khi tổng giám đốc tập đoàn Tư Không Tư Không Viêm Nghiêu hóa bạo quân, liền đến phiên chủ tịch tập đoàn Tư Không trăm năm khó kiếm trở thành một kẻ cuồng làm việc. Căn cứ theo nguồn tin bí mật, chủ tịch đã ba ngày chưa rời khỏi văn phòng, ăn ở đều ở luôn trong đó, ngay cả kế hoạch công tác sang năm cũng muốn tự mình chỉnh sửa, coi bộ hình như còn muốn sắp xếp luôn cả kế hoạch năm sau nữa….

    Ô Thuần Nhã vội vã mang cơm trưa tới cho Tư Không Viêm Nghiêu, buổi sáng nam nhân trước khi đi làm làm nũng, đòi cậu phải nấu cơm cho anh ăn, còn dặn cậu nhất định phải tự mình mang tới.

    Không có biện pháp, nam nhân nói anh bị choáng đầu, không ăn cơm cậu tự làm sẽ không có sức lực làm việc….Tuy rằng biết anh chỉ lấy cớ, nhưng Ô Thuần Nhã vẫn tự mình xuống bếp, làm cho nam nhân gà xào nấm hương và garu Hungary, đây là hai món nam nhân trước khi rời khỏi nhà đã đặc biệt yêu cầu.

    Cầm thẻ từ để đi thang máy chuyên dụng của nam nhân, cậu trực tiếp đi qua đại sảnh lên lầu. Từ lần thư kí tổng giám đốc tự mình xuống đón cậu xong, giờ tiếp tân ở đại sảnh thấy cậu đều trở nên vô cùng kính trọng, vị này chính là tân sủng hiện tại của tổng giám đốc, hơn nữa nghe nói tổng giám đốc rất quan tâm đến cậu.

    Lúc cậu đi đến thì anh đang họp, đã sắp tới cuối năm, rất nhiều hạng mục của tập đoàn Tư Không hợp tác với chính phủ sắp đến giai đoạn cuối, cho nên mấy hôm nay nam nhân đều rất bận.

    “Ô tiên sinh đến đưa cơm cho sếp sao?” Khúc Tân thấy cậu từ thang máy đi ra, lập tức qua đón. Kỳ thật cô đã sớm nhận được điện thoại của tiếp tân dưới lầu, biết hôm nay vị này đến, hơn nữa còn mang theo hai chiếc hộp giữ ấm.

    Ô Thuần Nhã gật đầu, đưa mắt nhìn cửa văn phòng đóng chặt, nhẹ giọng hỏi, “Anh ấy đang bận sao?”

    Khúc Tân gật đầu, ý bảo cậu vào phòng nghỉ bên cạnh ngồi một lát, “Sếp đang họp với những người phụ trách các hạng mục, chắc cũng sắp xong rồi.” Cô rót một tách trà đưa cho cậu.

    “Cảm ơn.” Ô Thuần Nhã cười tiếp nhận.

    Khúc Tân tò mò nhìn hai chiếc hộp giữ ấm trên bàn, nhịn không được hỏi, “Là cái gì vậy? Thơm quá.” Cách hộp giữ ấm cũng ngửi được mùi ngon, làm hại cả cô cũng thấy đói bụng.

    “Ha hả, chỉ là ít đồ ăn nhà làm, buổi sáng trước khi đi anh ấy nói muốn ăn.” Cậu ngượng ngùng cười, tay nghề của mình được người khác khen vân vân các loại tất nhiên là vui thiệt vui rồi.

    Khúc Tân chớp mắt mấy cái, ái chà, hóa ra hai người đã ở chung rồi! Hơn nữa xem còn rất ấm áp.Thật khó tưởng tượng dáng vẻ sếp mặt không đổi sắc đòi ăn….

    Ô Thuần Nhã không biết trong đầu Khúc Tân giờ đang nghĩ nhảm cái gì, lơ đãng ngẩng đầu, sửng sốt.

    Trừng mắt nhìn, cậu không chắc chắn hỏi, “Người vừa đi qua là Tư Không Dực Dương sao?”

    Khúc Tân quay đầu xem, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Tư Không Dực Dương tiến vào thang máy. Cô gật đầu, “Đúng vậy, chủ tịch mấy hôm nay đang chán chường, tuy nhiên nhìn càng thêm nam tính, khiến toàn bộ thiếu nữ trong tập đoàn chết mê chết mệt!”

    Ô Thuần Nhã gật đầu tỏ vẻ đã thấu hiểu, mấy hôm nay Tư Không Dực Dương không về nhà, ông cụ vẫn ở biệt thự, cậu còn tưởng gã lại bắt đầu bay qua bay lại, không ngờ tới gã vẫn luôn một mực ở công ty.

    Tư Không Viêm Nghiêu sau khi ra khỏi văn phòng trực tiếp đi tới phòng nghỉ, vừa rồi anh cũng nhận được điện thoại của tiếp tân ở đại sảnh.

    “Bảo bối.” Nam nhân đứng ở cửa gọi Ô Thuần Nhã.

    Đón nhận ánh mắt mang ý trêu chọc của Khúc Tân, Ô Thuần Nhã đỏ bừng mặt, người này da mặt đúng là quá dày! Ở bên ngoài còn dám gọi cậu như thế!

    Nhìn ra cậu mất tự nhiên, Tư Không Viêm Nghiêu quăng cho Khúc Tân một ánh nhìn.

    Khúc Tân lập tức chạy ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho hai người.

    Ô Thuần Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vươn tay mở chiếc hộp giữ ấm ra, dọn đồ ăn cho anh. Nhìn nam nhân cúi đầu ăn, cậu nghĩ nghĩ rồi nói, “Bảo anh anh cũng lại đây ăn cùng đi.” Cậu mang theo rất nhiều đồ ăn, hai người đàn ông tuyệt đối đủ ăn.

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, lấy di động ra gọi cho anh anh.

    “Xuống dưới ăn cơm.” Nói xong liền cúp máy, không buồn chờ bên kia trả lời.

    Ô Thuần Nhã trợn mắt, này cũng quá ngắn gọn đi, có thể hiểu được à?

    Khỏi cần nói, Tư Không Dực Dương quả thật có thể hiểu. Gã đi thang máy xuống rồi đi thẳng vào phòng nghỉ, lúc nhìn thấy Ô Thuần Nhã gã cũng không bất ngờ gì, “Tôi biết mà, chắc chắn là cậu.” Nói xong liền ngồi xuống cầm bát và cơm ăn.

    ……Ô Thuần Nhã cảm thấy hai người này ăn uống đúng là hung tàn y như nhau.

    “Hai người có thể ăn từ từ được không?”

    Tư Không Dực Dương nuốt miếng cơm, lắc đầu, “Dạo này toàn ăn đồ ăn ở căng tin, sắp ói ra rồi.”

    Bất đắc dĩ nhìn anh em hai người, Ô Thuần Nhã tựa vào một bên, khiến người ta có cảm giác biếng nhác.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, “Khó chịu?” Mấy ngày nay bảo bối toàn ngủ như bất tỉnh.

    Lắc đầu, Ô Thuần Nhã bĩu môi, “Buồn ngủ.” Cậu cũng không làm gì, chỉ cảm thấy uể oải chẳng có tinh thần.

    “Ăn cơm.” Đút một miếng thịt bò cho cậu, Tư Không Viêm Nghiêu có chút lo lắng.

    Cậu nhai nhai rồi nuốt xuống, “Không muốn ăn, anh ăn đi.” Mỉm cười với nam nhân, Ô Thuần Nhã trấn an y, “Em không sao, có lẽ không nghỉ ngơi tốt thôi.”

    Tư Không Dực Dương ở bên cạnh nhướn mày, trêu đùa hai người, “Hay là lại mang thai?”

    Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Ô Thuần Nhã, biểu tình hết sức kinh hỉ.

    Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nghi hoặc lắc đầu, “Sẽ không….phải chứ?” Cậu còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần lại làm phụ thân đâu, ông trời sẽ không trêu đùa cậu thế chứ?

    “Có phải hay không lát nữa để Giang Võ kiểm tra không phải sẽ biết hay sao? Nhưng tôi nhìn tình trạng của cậu quả là rất giống.” Với nhu cầu của em trai, gã không hề cảm thấy kì lạ, hơn nữa hai người bọn họ nhất định khi làm không dùng bảo hiểm!

    Tư Không Viêm Nghiêu lập tức lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho Giang Võ.

    “Haizz…anh đừng gọi vội.” Vươn tay ngăn nam nhân lại, Ô Thuần Nhã mặt nhăn mày nhíu, “Nhỡ không phải thì sao, đợi mấy ngày nữa xem đã.”

    Nghĩ nghĩ, nam nhân gật đầu, “Nghe lời em.” Người này có kinh nghiệm hơn so với anh, chờ vài ngày nữa cũng không thành vấn đề.

    Tư Không Dực Dương nhún nhún vai, tiếp tục ăn cơm, hai vị đương sự người ta còn không vội, gã việc quái gì phải để ý nhể.

    Chương 66: Cha ! cha thật đáng thương

    Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ ngửa đầu, biểu tình trên mặt có chút căng thẳng.

    “Bánh Bao, em nhìn gì thế?” Cảnh Hoán khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, Bánh Bao đã ngửa đầu được một lúc rồi.

    Bánh Bao vẻ mặt buồn rười rượi, “Em muốn hắt xì.” Bé thấy mũi cứ ngưa ngứa, rất khó chịu.

    Hắt xì cần phải ngửa đầu sao?

    Bánh Bao bĩu môi, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh tay thì cầm báo mà mắt lại liếc sang phía mình, chớp mắt mấy cái, kêu lên, “Ông nội, Bánh Bao muốn hắt xì.”

    Tay ông cụ run lên, “Hắt xì? Thế hắt đi, nhìn mặt trời mà hắt.”

    Bánh Bao liếc xéo, “Ánh nắng làm mắt đau lắm.” Không phải vừa nãy bé đã nhìn lâu lắm rồi hay sao! Đến cổ cũng khó chịu luôn!

    Ông cụ nhún vai, “Không có cách nào, chịu chút rồi hết thôi à.”

    Bánh Bao nhăn mũi, ngứa quá đi mất!

    Đúng lúc này Ô Thuần Nhã từ trên lầu đi xuống, liếc mắt đã biết là dáng vẻ mới tỉnh ngủ dậy.

    “Phụ thân~” Chân nhỏ lạch bạch, Bánh Bao chạy tới chỗ cậu, ôm chân cậu ngẩng đầu lên nhìn, oán giận, “Phụ thân đã mấy hôm không nấu cơm cho Bánh Bao rồi đó, lại còn ngủ nướng nữa.” ╭(╯^╰)╮

    Ô Thuần Nhã nắn nắn cái môi đang chu ra của Bánh Bao, nắm lấy móng thịt của bé chậm rãi dắt đi, “Gần đây phụ thân hơi mệt.” Thật ra là cái tên lưu manh đáng chết kia mỗi ngày đều ném mình lên giường lăn qua lộn lại gây sức ép mấy lần, cậu sắp sửa bị anh đè chết rồi.

    Tư Không Khải đảo mắt, nói với cậu, “Gọi bác sĩ tới xem sao, không khéo lại bị bệnh gì.” Kỳ thật ông muốn hỏi là lẽ nào lại mang thai rồi? Nhưng mà đang có mặt Bánh Bao ở đây, ông cũng không tiện mở miệng.

    Bánh Bao ngửa mặt nhìn Ô Thuần Nhã, đi đến sofa kéo cậu ngồi xuống xong, khẩn trương nói, “Để Giang thúc thúc tới xem cho phụ thân nha.”

    Ô Thuần Nhã gật đầu, “Biết rồi, cha con đã gọi điện cho thúc ấy rồi, nói là buổi tối sẽ đến.”

    Tư Không Khải nói thầm, “Tốt nhất là mang thai, sinh thêm cho nhà Tư Không một tên nhóc bụ bẫm béo mập.” Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất cao, nét mặt già nua lộ rõ vẻ hoan hỉ.

    Ô Thuần Nhã không nghe thấy, nhưng Bánh Bao thì có, bé bĩu môi, bé muốn em gái cơ, nhà Tư Không toàn là đàn ông, điển hình của việc dương khí quá mạnh.

    “Phụ thân, Bánh Bao muốn hắt xì.” Mũi không thoải mái khiến Bánh Bao phải nhăn mặt, sáng sớm bé đã bị trận hắt xì này tra tấn khổ sở muốn chết!

    Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao vào lòng, cho bé ngẩng đầu ngồi lên đùi mình, vươn tay xoa xoa mũi bé, sau đó lại nhéo nhéo chóp mũi nho nhỏ, lặp lại ba lần, Bánh Bao mới ngửa mặt hắt xì ra được.

    “Hắt ~~~ xì ~~~” Hắt xì mấy cái xong, Bánh Bao thoải mái khoan khoái.

    “Phụ thân xoa xoa vẫn là thoải mái nhất, con vừa rồi xoa đau ơi là đau!” Nghiêng thân bổ nhào về phía cậu, bé chụt một cái hôn lên mặt phụ thân.

    Tư Không Cảnh Hoán nhìn thấy, không đồng ý nghiêng đầu, “Thói quen này của Bánh Bao phải sửa đi.”

    Bánh Bao bĩu môi, còn mít mới sửa!

    Ô Thuần Nhã cũng gật đầu, lại nắn nắn cái miệng chu chu ra của bé, “Về sau lớn rồi chẳng lẽ còn phải để phụ thân xoa mũi giúp con hắt xì sao?”

    “Đương nhiên rồi, phụ thân vẫn phải xoa xoa cho con.” Chu miệng, Bánh Bao ngẩng đầu nói.

    Vươn tay điểm chóp mũi bé, Ô Thuần Nhã cười nói, “Học ai cách không thèm không nói lý như vậy.”

    “Học cha ạ!” Nói hết sức đúng lý hợp tình.

    Ô Thuần Nhã giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn Bánh Bao, trừng mắt, “Con học ở cha cái khác không được à?” Nói xong chính bản thân cũng cảm thấy không ổn, hình như nam nhân chả có cái ưu điểm gì sất, một thân đầy khuyết điểm, tự cao, tùy hứng, bá đạo, ngang ngược không thể nói lý, hành động thì thô lỗ, không biết tiết chế! (ãnh đẹp trai ãnh có quyền ~)

    “Thôi quên đi, đừng học gì của cha con cả.” Nếu dạy con thành một người có cái tính như thế, cậu sẽ buồn bực chết mất.

    Bánh Bao bĩu môi, cha bé có gì không tốt chứ, thương phụ thân nhiều biết bao nhiêu, nhìn coi cha mỗi ngày thương yêu phụ thân thế nào, phụ thân còn không buồn rời giường nữa cơ mà.

    Tư Không Khải cũng không ủng hộ bĩu môi, khỏi cần nói, biểu tình của hai ông cháu nhà này hết sức thống nhất, “Viêm Nghiêu ngay thẳng nhất đó!” Lời này ngay cả lão quản gia bên cạnh nghe xong cũng thấy điêu.

    Ô Thuần Nhã nhướn một bên mày nhìn ông cụ, mấy ngày nay ở chung cậu đã nhìn thấu bản chất của ông rồi, chính là bề ngoài khí phách bên trong nhão nhoét, hơn nữa khi đối diện với Tư Không Viêm Nghiêu, chậc chậc, cứ như chuột thấy mèo, ôm đuôi chạy té khói.

    Cậu thản nhiên mở miệng, “Giờ anh ấy không ngay thẳng cũng không được.”

    Ông cụ chớp mắt mấy cái, nhớ tới quá khứ của thằng con thứ hai, đúng là rất huy hoàng. Được rồi, con dâu thứ của ông nói chuẩn lắm, giờ thằng con nó không ngay thẳng cũng không được, ngay cả ông cũng biết, con của ông mà dám làm loạn, vợ nó sẽ lập tức dẫn cụ ông ra ngoài liền!

    “Khụ, Thuần Nhã à, mấy ngày nay thân thể con không thoải mái thì ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm gì cho thêm mệt.” Buổi tối ông là hay nghe thấy vài động tĩnh truyền ra từ phòng thằng con thứ lắm, ai u, ông đỏ mặt rồi đây này.

    Ô Thuần Nhã gật đầu, “Con đã nói cùng giáo sư rồi, quyết định tìm công việc thực tập trước đã, giáo sư cũng đã đồng ý.” Tình huống của cậu đặc biệt, cho nên trường học rất chiếu cố cậu.

    Tư Không Khải cầm tách trà, khó hiểu nhìn cậu, “Thực tập? Đi đâu?”

    Ô Thuần Nhã vươn tay cầm hạt dẻ được đặt trên bàn, bóc cho hai nhóc con đang ngồi chơi cờ nhảy ở một góc ăn, Bánh Bao thích ăn hạt dẻ sao đường, bé không thích ăn loại hạt dẻ sao đường đã bóc sẵn vỏ, thế nên mấy loại hạt dẻ bóc sẵn vỏ sao đường bán ngoài đường bé đều không thèm ăn, đã thế lại còn lười bóc vỏ, mỗi lần đều phải để phụ thân bé bóc vỏ xong bỏ vào miệng cho mới chịu.

    Bóc mấy miếng đút cho hai nhóc kia xong, Ô Thuần Nhã mới trả lời Tư Không Khải, “Còn chưa nghĩ ra ạ, con học chuyên ngành tiếng Pháp, hiện tại có một vài công ty tuyển dụng phiên dịch, con định đến đó xem sao.”

    Tư Không Khải không vừa lòng lắm, xụ mặt nói, “Công ty nhà mình lớn như vầy, chẳng lẽ không có chỗ cho con? Có khả năng sao còn muốn đi phục vụ cho người ngoài chứ!”

    Ô Thuần Nhã sửng sốt, vừa cúi đầu bóc hạt dẻ vừa nghĩ, lời ông cụ nói cũng khá đúng.

    Bánh Bao thấy phụ thân cúi đầu, cảm xúc hình như trầm xuống, bé không khỏi quay đầu về phía Tư Không Khải, cả giận nói, “Phụ thân muốn tự lực cánh sinh, không cần ông quản nhiều như thế!”

    Lời nói của tiểu tử kia hết sức sắc bén, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn con, thấy bé còn thở phì phò trừng ông cụ, lập tức ôm bé vào lòng, cúi đầu nói, “Sao có thể nói chuyện với ông nội như vậy, phụ thân dạy con thế nào!” Nói xong còn vỗ lên mông Bánh Bao.

    Bánh Bao ủy khuất bĩu môi, chớp mắt to nhìn phụ thân, trong mắt long lanh ánh nước như sắp khóc, bé cảm thấy phụ thân không yêu mình nữa, vì cái lão xấu xa này mà phụ thân đánh mông bé.

    Ô Thuần Nhã thấy bé muốn khóc, trừng mắt, “Không được khóc!”

    Mím môi, Bánh Bao hít hít nước mũi, nghe lời không dám khóc.

    Tư Không Cảnh Hoán chỉ có thể lo lắng suông, bé biết giọng điệu của Bánh Bao có hơi quá đáng, nhưng không thể đánh em ấy như thế được.

    “ Ô thúc thúc…”

    “Cảnh Hoán không được nói vào.” Cậu cúi đầu nhìn con, “Mau xin lỗi ông nội, phụ thân dạy con cái gì con đều quên hết rồi phải không?” Thằng bé này càng lúc càng bướng bỉnh, nếu không dạy dỗ sẽ trở nên không ngoan.

    Bánh Bao dẩu môi không nói gì, cúi đầu xoắn ngón tay.

    Ô Thuần Nhã vươn tay đặt bé đứng xuống đất, nhàn nhạt nói, “Ngẩng đầu nhìn phụ thân.”

    Bánh Bao mắt to đen bóng nhìn phụ thân, ủy khuất cực kì.

    Tư Không Khải cũng chỉ có thể lo lắng suông, ông thực sự không cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Bánh Bao có gì không phải, bởi vốn dĩ, ở đáy lòng ông cụ, vị này là cụ của ông, giáo huấn ông một hai câu cũng là bình thường. Cho nên thấy hành động của Ô Thuần Nhã, ông ở bên cạnh có chút ngồi không yên. Ông há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị lão quản gia ngăn cản, ông quay đầu khó hiểu nhìn lão quản gia, thấy ông ấy lắc đầu ý bảo ông đừng xen mồm vào, cũng đành ngồi yên theo dõi.

    Nghiêm Võ thì lại đồng ý với hành động của Ô Thuần Nhã, kia là đứa nhỏ cậu sinh ra, mặc kệ bé có là cụ hay lão tổ tông gì gì đó, đều không có ý nghĩa gì với người ta hết. Con làm sai đương nhiên phải dạy dỗ, ông làm ông nội sao lại định quấy rối thế.

    “Bánh Bao, phụ thân dạy con thế nào, phải nói chuyện với trưởng bối ra sao?” Ô Thuần Nhã trên mặt không có biểu tình gì, mỗi khi cậu mang dáng vẻ thản nhiên không chút thay đổi như vậy đều khiến Bánh Bao trong lòng run run.

    Bánh Bao nhéo nhéo thịt ở eo nhỏ, khụ, nếu bé thực sự có cái gọi là eo.

    Bé nói, “Phải kính trọng trưởng bối, không được trừng mắt với trưởng bối, cũng không được cướp lời của trưởng bối, không được hô to gọi nhỏ với trưởng bối.” Nói xong bé nhìn phụ thân, dẩu môi, “Nhưng mà ông nội mắng phụ thân!”

    Ô Thuần Nhã nâng tay nhéo mặt bé, “Ông nội là trưởng bối, phụ thân sai chuyện gì bị ông mắng là chuyện nên làm, nhưng con thì không được phép quát ông nội, biết chưa?”

    Bánh Bao ủy ủy khuất khuất gật đầu, được rồi, bé là vãn bối, bé là trẻ con.

    Bé quay đầu nói với ông cụ, “Ông nội, Bánh Bao sai rồi, Bánh Bao xin lỗi ông.” Bé nhịn!

    Tư Không Khải lập tức xua tay, “Không sao, không sao, Thuần Nhã à, Bánh Bao còn nhỏ, con đừng nói nó.” Ai biết cụ ông có mang thù hay không, nhỡ về sau lại tính kế ông thì ông biết làm thế nào giờ.

    Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn ông cụ, “Bác không thể chiều nó như vậy được, trẻ nhỏ là phải dạy dỗ.” Nói xong lại nhìn Bánh Bao, nghiêm túc nói, “Còn để phụ thân nghe thấy con nói chuyện với ông nội như thế, phụ thân sẽ đánh mông con.”

    Bánh Bao theo phản xạ dùng hai móng thịt bảo vệ mông, chu môi nói, “Con biết rồi ạ.” Phụ thân đánh đòn tuy không đau, nhưng mất mặt quá trời.

    Tư Không Cảnh Hoán nhanh chân vươn tay kéo Bánh Bao ôm vào ngực, ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, “ Ô thúc thúc, thúc cứ yên tâm, con sẽ trông chừng Bánh Bao.” Bị đánh đòn sẽ đau lắm, tuy rằng nhóc chưa bị đánh bao giờ, nhưng Bánh Bao nhiều thịt như thế, bị đánh một cái nhất định sẽ rất đau.

    Ô Thuần Nhã gật đầu, nói với Tư Không Khải, “Chuyện bác nói con sẽ cẩn thận cân nhắc, chờ Viêm Nghiêu về con thử nói chuyện với anh ấy xem thế nào.”

    Tư Không Khải hết sức vừa lòng với câu trả lời của cậu, trong lòng ông cụ tuy không hi vọng Ô Thuần Nhã ra ngoài làm việc cho lắm, nhưng người ta dù sao cũng là một người đàn ông, đâu thể nào muốn ở nhà làm chủ gia đình được.

    “Lão gia, ngài lên lầu nghỉ ngơi đi, khi nào đến cơm tối tôi sẽ gọi ngài.” Nghiêm Võ nói với ông cụ, mấy ngày nay ông cụ cứ hưng phấn quá mức, đến tối toàn bị mất ngủ.

    Tư Không Khải không phản đối, đứng dậy lên lầu.

    Ô Thuần Nhã thấy ông cụ lên lầu thì xoay người đi vào phòng bếp, vừa rồi cậu đã nói với đầu bếp, buổi tối cậu muốn làm một ít bánh tart trái cây cho hai nhóc con cộng thêm hai vị đại gia ra ngoài kiếm tiền kia….

    Tư Không Viêm Nghiêu đi làm về tiện đường qua phòng khám đón Giang Võ, lúc ấy cảm giác của Giang Võ cứ như trúng giải thưởng trị giá năm trăm vạn, ngốc hề hề cười suốt cả đường đi.

    Có thể ăn ké cơm, đây mới là chuyện khiến hắn vui nhất.

    Lúc đến cơm tối, ông cụ nhíu mày nhìn Tư Không Dực Dương.

    “Con là chạy về từ khe núi nào đây? Sao lại trở nên lôi thôi thế này” Kỳ thật Tư Không Dực Dương không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là râu mấy ngày không cạo sạch, khiến gã mang chút vẻ u buồn tang thương. Hơn nữa gã lớn lên rất đẹp trai, bây giờ khoác thêm cái lớp da này vào, chậc chậc, không biết chết mê chết mệt bao nhiêu cô rồi.

    Tư Không Dực Dương không nhìn cha gã, nâng đũa gắp một miếng thức ăn cho con, “Mệt mỏi.” Mấy ngày nay gã buồn phiền hết sức, ngoại trừ văn phòng không muốn đi bất cứ đâu. Nếu không lấy công việc gây mê chính mình, không chừng gã lại không kiểm soát được bản thân, mà chạy đi tìm Mạc Tuấn Nghị.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhét thịt bò đầy miệng, quay đầu nhìn anh anh, “Nghỉ đi.” Gần đây anh trai đảm nhận lượng công việc có chút quá mức, hôm nay thừa dịp ông cụ hỏi, anh cũng nhắc nhở.

    “Khỏi, anh cơm nước xong ngủ một lát là ổn.” Tư Không Dực Dương lắc đầu cự tuyệt, nhưng thực sự gã ngủ cũng không được ngon, mỗi khi nhắm mắt lại liền thấy bóng dáng Mạc Tuấn Nghị.

    Ô Thuần Nhã ở cạnh kéo kéo áo Tư Không Viêm Nghiêu còn muốn nói thêm gì nữa, lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Tuấn Nghị tạm nghỉ học, có thể là hai người bọn họ xảy ra vấn đề.” Hôm trước đến lớp thì gặp Mạc Tuấn Nghị đang làm thủ tục xin nghỉ, thoạt nhìn hắn thật khiến người ta lo lắng.

    Tư Không Dực Dương nghe thấy lời Ô Thuần Nhã nói, tay gắp đồ ăn ngừng lại một chút, sau đó lại như không có việc gì cúi đầu ăn cơm, mỗi tội ánh mắt nhìn cơm trắng trong bát có hơi hung ác.

    Tư Không Viêm Nghiêu nheo mắt nhìn anh trai, cười lạnh một tiếng, “Tự chuốc lấy.” Lúc trước anh đã khuyên anh mình, với tính tình của Mạc Tuấn Nghị, nếu hắn tìm đến ổng thì thể nào cũng có ý định nghiêm túc dài lâu, nhưng ổng lại không nghe, giờ hối hận rồi phải không? Đáng đời.

    Giang Võ ở một bên cúi đầu ăn cơm, nhìn không chớp mắt, nhưng thỉnh thoảng lông mày lại nhướn lên một chút thể hiện giờ phút này hắn đang ham hố hóng chuyện đến cỡ nào, ái chà, hóa ra giữa đại thiếu gia nhà Tư Không và tiểu thiếu gia nhà họ Mạc là loại quan hệ này.

    Cơm nước xong, một đám người ngồi ở sofa, Bánh Bao và Cảnh Hoán mỗi bé điều cầm một miếng bánh tart trái cây, khoái chí ăn đến trên mặt cũng dính kem bơ.

    Ô Thuần Nhã lấy khăn tay lau miệng cho hai nhóc, cười nói, “Hai tên ham ăn này.”

    Bánh Bao ăn hết sức vui vẻ, cười tít cả mắt, “Phụ thân, cái này ngon quá.”

    Cảnh Hoán gật đầu phụ họa, món này không quá ngọt lại rất ngon, nhóc rất thích, thiệt là thích luôn.

    Tư Không Viêm Nghiêu tâm ngứa ngáy sán lại gần, bình thường vốn dĩ anh không ăn đồ ngọt, nhưng nhìn hai đứa kia ăn mà mặt mày hớn hở, đến cả cha già của anh cũng cầm một miếng lên ăn, tự dưng thấy thèm thèm, “Ngon lắm à?”

    Bánh Bao gật đầu, chớp mắt, đề phòng như sợ bị cha cướp mất, cọ cọ người Cảnh Hoán.

    Nam nhân nhướn mày, thử cắn một miếng, miệng chóp chép, gật đầu, “Ngon lắm.” Bảo bối tay nghề tốt, anh cũng muốn ăn.

    Quay đầu nhìn Ô Thuần Nhã, nhướn mày ý bảo cậu cũng lấy cho mình một miếng.

    Ô Thuần Nhã dở khóc dở cười, cắt một miếng bánh đưa cho anh, “Người lớn rồi còn tranh với hai đứa trẻ con.”

    Vươn tay tiếp nhận, anh cắn hai miếng liền xong, lau lau mồm, “Em tay nghề tốt lắm.” Nói xong còn sán lại hôn lên má cậu.

    Ô Thuần Nhã đỏ mặt đẩy anh ra, người này càng ngày càng bám dính, bây giờ cứ có cơ hội là lại sán tới ôm một cái hôn một cái hoài.

    Giang Võ ở một bên thở dài, hắn thật không ngờ tới Tư Không Viêm Nghiêu lại biến thành như vầy, xem ra Ô Thuần Nhã quả là có bản lĩnh dạy chồng.

    “Lại đây để tôi bắt mạch cho cậu.” Hắn vươn tay nói với Ô Thuần Nhã.

    Ô Thuần Nhã ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay trái.

    Giang Võ cẩn thận xem mạch, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, lại nhìn sang Ô Thuần Nhã.

    Tư Không Viêm Nghiêu khẩn trương nhìn hắn, “Có chuyện?”

    Giang Võ đưa mắt liếc qua hai nhóc chỉ lo ăn kia, thấp giọng nói, “Anh cũng thật quá không biết tiết chế gì hết! Thân thể cậu ấy vừa mới chuyển tốt chút!”

    Nam nhân sửng sốt, khó hiểu nghiêng đầu nhìn bảo bối đang đỏ bừng mặt, “Nói rõ ràng.”

    Giang Võ thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói, “Lúc trước thân thể cậu ấy hư nhược suy tổn lợi hại, tuy dạo này đã bổ thêm một chút, nhưng mỗi ngày anh đều gây sức ép với cậu ấy, nguyên khí vất vả lắm mới bù vào được lại mất hết sạch, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, thân thể cậu ấy không thể chịu nổi nhu cầu kia của anh đâu, phải biết cấm dục thích hợp!”

    Vui, tiếng nói chuyện của Giang Võ càng lúc càng lớn, ngay cả hai đứa nhóc đang cúi đầu điên cuồng ăn cũng nghe thấy, huống chi là Tư Không Khải và Nghiêm Võ.

    Tư Không Viêm Nghiêu bất mãn nhíu mày, “Cậu nói có thể ngừng uống thuốc rồi.” Đã ngừng uống thuốc vậy thì thân thể đương nhiên phải tốt rồi chứ.

    “Là thuốc có ba phần độc! Tôi không phải đã nói làm đồ ăn bổ dưỡng cho cậu ấy sao! Cho dù cậu ấy có tốt lại hoàn toàn cũng không thể chịu nổi anh mỗi ngày đè nặng hiểu không!” Hắn rống giận, đây là không tôn trọng người bệnh của hắn! Hơn nữa người bệnh của hắn còn là một mĩ nhân!

    “Cấm dục một tháng!” Không nhìn ánh mắt sắp phun lửa của Tư Không Viêm Nghiêu, Giang Võ nghiêm túc hạ lệnh.

    Ô Thuần Nhã gật gù đồng ý, gần đây nam nhân toàn quá mức, nhưng bản thân cậu lại không có khả năng phản kháng, chỉ có thể mỗi lần đều bị áp bức!

    Tư Không Viêm Nghiêu không có biện pháp, còn tưởng lại có thêm một bánh bao nhỏ, đáng tiếc….

    Bánh Bao ở một bên lắc đầu, bất đắc dĩ nói với Cảnh Hoán, “Ca, cha đáng thương nhỉ!”

    Cảnh Hoán cũng phối hợp gật đầu, “Nhị thúc thật đáng thương.”

    “….” Ô Thuần Nhã thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, hai đứa nhỏ này đang nói cái gì đây!

    Chương 67: Tuấn Nghị! Cậu không sao chứ?

    Bánh Bao tựa vào lưng phụ thân làm nũng, “Phụ thân cõng Bánh Bao đi.”

    Ô Thuần Nhã xoay người để Bánh Bao có thể nằm vững, hai cánh tay béo ú ôm cổ cậu, cái cằm nho nhỏ tựa trên lên vai cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính thịt.

    Ô Thuần Nhã nghiêng đầu cười bé, “Hôm qua ai bảo mình lớn rồi? Bây giờ lại bắt phụ thân cõng.”

    Bánh Bao chu miệng, “Lớn rồi cũng muốn phụ thân cõng.”

    Cõng bé chậm rãi vào hoa viên, Ô Thuần Nhã bị dáng vẻ làm nũng của bé chọc cười.

    “Mai sau lớn lên rồi không phải là con nên cõng phụ thân sao?” Nói xong còn nhéo nhéo thịt ở mông bé.

    Bánh Bao uốn éo tránh, lại tránh không được, lẩm bà lẩm bẩm, “phụ thân biểu cha cõng ấy, Bánh Bao bây giờ còn chưa cõng được, mai sau sẽ cõng phụ thân.”

    “Quỷ linh tinh.” Vỗ vỗ mông bé, cậu chậm rãi đi bộ xung quanh.

    Cha con hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau Bánh Bao đã dựa trên lưng Ô Thuần Nhã ngủ thiếp đi.

    Nghiêng đầu nhìn dáng ngủ miệng chu lên chảy cả nước miếng của bé, Ô Thuần Nhã bật cười.

    Tư Không Viêm Nghiêu sau khi họp trực tuyến với cấp dưới trong thư phòng xong thì trở về phòng, kết quả không thấy ai, xoay người xuống lầu tìm người, phòng khách cũng không thấy, anh không khỏi khẩn trương, bảo bối sẽ không lại bỏ nhà đi chứ! Gần đây anh có làm gì đâu, cũng cấm dục tận mấy ngày rồi.

    Tào quản gia thấy sắc mặt anh không tốt liền tiến lại gần, “Nhị thiếu gia, Thuần Nhã thiếu gia mang tiểu tiểu thiếu gia ra hoa viên, đã đi được một lúc rồi.”

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, chạy nhanh ra hoa viên.

    Ô Thuần Nhã lưng mang Bánh Bao đi chậm rì rì vài vòng, thấy hơi mệt, đang định cõng Bánh Bao về phòng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nam nhân đang đi tới, lập tức gọi anh, “Mau lại đây bế con anh đi, nặng muốn chết.”

    Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn dáng vẻ ghét bỏ rồi lại cẩn thận che chở của Ô Thuần Nhã, anh lại gần bế Bánh Bao, hai móng thịt của bé kia còn cố sức ôm chặt không buông.

    “Con à, buông tay ra.” Nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai Bánh Bao, nam nhân cũng không dám dùng sức, chỉ hi vọng thằng con này của anh đang ngủ có thể nghe thấy.

    Ô Thuần Nhã trợn mắt nhìn trời, tay đang đỡ mông Bánh Bao khẽ nhéo nhéo, trái xoa phải bóp, Bánh Bao trốn không nổi đành phải buông tay, được Tư Không Viêm Nghiêu chờ ở bên cạnh bế lấy.

    “Chậc, Bánh Bao cao lên không ít, người dài ra thịt cũng nhiều lên.” Bất mãn chu miệng nhìn con đang ngủ vù vù nằm trong ngực nam nhân, Ô Thuần Nhã vươn tay chọc chọc mặt bé.

    Tư Không Viêm Nghiêu bất đắc dĩ nhìn cậu khi dễ con, nói, “Chọc tỉnh sẽ lại đi quấy em.”

    Ô Thuần Nhã nhăn mũi, vươn tay cầm lấy áo khoác nam nhân vừa mang tới phủ lên người Bánh Bao, “Về thôi, em cũng buồn ngủ rồi.”

    Nam nhân gật đầu, anh ra đây vốn chính là để gọi hai người trở về ngủ.

    parkyoosu*parkyoosu *parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

    “Ngày mai em đến công ty cùng anh?” Đặt Bánh Bao nằm ở trong cùng giường, nam nhân vươn tay cởi giầy bé, sau đó cởi tất, có lẽ do lực tay lớn, Bánh Bao bĩu môi hừ hừ.

    Ô Thuần Nhã vươn tay, “Để em làm cho, anh khiến nó không thoải mái.”

    Tư Không Viêm Nghiêu chọc chọc mông Bánh Bao, tên tiểu tử thối này.

    Ô Thuần Nhã thuần thục cởi nốt chiếc tất còn lại cho Bánh Bao, đẩy mông thịt của bé, bé liền lăn lăn lăn, chui tọt vào ổ chăn.

    Thấy bé ú như con sâu thịt, Ô Thuần Nhã cười nói, “Không thể chiều thêm được, nhìn nó béo thế này này, cánh tay đã có mấy ngấn rồi, vừa nãy tắm cho nó em còn thấy ở ngấn tích cả ghét đấy!”

    Tư Không Viêm Nghiêu đang ôm Bánh Bao cũng cúi đầu nhìn bé, gật đầu, “Phải giảm béo!”

    Ô Thuần Nhã đẩy anh, “Đi tắm rồi ngủ.”

    Dán vào cái mông vểnh của cậu mà cọ cọ, làm cho cậu cảm nhận được thứ đang nóng bừng của mình, Tư Không Viêm Nghiêu ôm cổ cậu, “Bảo bối, cùng nhau tắm đi.”

    Hơi thở nam nhân phun ở cổ cậu, Ô Thuần Nhã lui lui, xoay tay qua đẩy anh, “Cấm dục! Mình anh tắm đi, vừa nãy em tắm chung với con rồi.”

    Nam nhân lạnh mặt bĩu môi, “Bất công.” Tắm với con mà không tắm với anh, chẳng lẽ con đẹp trai hơn anh chắc?

    “→_→, sao lại than phiền lắm vậy, đi nhanh đi!” Cậu dở khóc dở cười trừng mắt.

    “…” Nam nhân không tình nguyện vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn hỏi dò một câu, “Không vào thật à?”

    “Cút!” Ô Thuần Nhã trừng mắt.

    Nam nhân tắm rửa xong bước ra, thấy Ô Thuần Nhã đang nửa ngồi nửa dựa, một tay vỗ nhẹ Bánh Bao một tay trở sách.

    “Sao em còn chưa ngủ?” Vừa nãy chẳng phải còn nói buồn ngủ đó thôi?

    Ô Thuần Nhã nằm xuống chừa chỗ nằm cho anh, thấy anh nằm bên cạnh thì nhẹ giọng nói, “Ngày mai em muốn đi xem Tuấn Nghị.”

    Nam nhân nâng tay, để cậu tựa vào ngực mình, cúi đầu nhìn cậu, “Mới gọi điện thoại?”

    Gật đầu, Ô Thuần Nhã cọ cọ, “Ừ, em lo cho cậu ấy.”

    “Buổi sáng đi xem, buổi chiều đến công ty.” Tiếng nói nam nhân trầm thấp dễ nghe, Ô Thuần Nhã cong khóe miệng khẽ cười.

    Nghĩ nghĩ cậu lại hỏi, “Mấy ngày nay anh anh đi đâu rồi?”

    “Thành phố S.”

    Chớp chớp mắt, Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn cằm anh, bất mãn than thở, “Sao anh không khuyên anh ấy?”

    Tư Không Viêm Nghiêu thầm nghĩ : Khuyên á? Thế thì nhiều chữ lắm, quá lãng phí nước miếng.

    Thấy nam nhân không nói gì, Ô Thuần Nhã bất mãn há mồm cắn lên cơ ngực để trần của nam nhân.

    Cơ thể nháy mắt căng cứng, Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay đè lại cái đầu tác quái trước ngực, giọng khàn khàn nói, “Bảo bối, đừng có giỡn với lửa.”

    “Hừ!” Ô Thuần Nhã xoay mặt, “Ngày mai em đi xem Tuấn Nghị, anh gọi anh anh về, để hai người họ làm lành.”

    Cậu có thể nhìn ra, kỳ thực Tư Không Dực Dương rất không tồi, có thể do hai người vướng phải hiểu lầm gì đó nên mới trở thành như vậy. Nếu nói mấy hôm trước dáng vẻ suy sụp của Tư Không Dực Dương không phải vì Mạc Tuấn Nghị, cậu còn lâu mới tin!

    “Ừ. Bảo bối, mau ngủ đi.” Anh phải đi tắm nước lạnh áp chế dục vọng, vừa rồi cậu cắn một cái lại cọ một cái đã khơi hỏa trong người anh.

    Ô Thuần Nhã nghe thấy nam nhân đáp ứng, thỏa mãn lại cọ cọ thêm mấy cái, sau đó ở trong lòng anh xoay người, đưa lưng về phía anh, mặt hướng về phía con, thỏa mãn nhắm mắt lại đi ngủ.

    “Ừm, ngủ ngon.”

    Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, nâng người lại gần hôn lên má cậu, “Bảo bối, ngủ ngon.”

    Sáng hôm sau, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đến nhà trẻ trước, sau đó đến nhà trọ của Mạc Tuấn Nghị.

    Lúc nhìn thấy Mạc Tuấn Nghị cậu bị dọa nhảy dựng, mấy ngày không gặp sao hắn lại gầy đi nhiều vậy.

    “Vào đi.” Mạc Tuấn Nghị mở cửa cho cậu vào, vẻ mặt lờ đà lờ đờ.

    Ô Thuần Nhã lo lắng, kéo hắn ngồi xuống liền hỏi, “Cậu hút thuốc phiện đấy à?”

    Mạc Tuấn Nghị trợn mắt, “Cậu không thể nói tốt cho mình hả!”

    Ô Thuần Nhã bĩu môi, quay đầu nhìn một chiếc thùng được đặt một góc, khó hiểu nhìn hắn, “Cậu cũng muốn bỏ nhà đi?”

    Lúc này hắn ngay cả khí lực trợn mắt cũng hết sạch, “Mình đem số quần áo này ra phơi nắng, cậu có thể đừng nghĩ linh tinh thế được không!” Hồi xưa cậu ấy tính tình có thế này đâu, sao giờ lại biến thành như vậy hả trời!

    Ô Thuần Nhã vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cộng thêm vẻ mặt ‘trình cậu chắc cũng không dám bỏ nhà đi đâu’.

    Mạc Tuấn Nghị quyết định không để ý đến cậu, đứng dậy rót cho cậu một ly nước, “Này.”

    “Cảm ơn.” Ô Thuần Nhã trừng mắt vươn tay tiếp nhận, “Tuấn Nghị, cậu nói thật với mình, cậu và Tư Không Dực Dương rốt cuộc đã có chuyện gì?”

    Mạc Tuấn Nghị cũng không hỏi vì sao cậu lại biết được, nếu biết chắc hẳn là do Tư Không Viêm Nghiêu nói cho.

    Thở dài, hắn ngồi ở một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà, “Không có chuyện gì cả.”

    “….Anh ấy đã đi đến thành phố S tránh rồi, cậu còn nói không có chuyện gì, cậu không biết đâu, mấy ngày nay Tư Không Dực Dương đều không về nhà, cứ ở trong công ty, cần mẫn chăm chỉ đến Viêm Nghiêu cũng phải nói hiếm có.” Cúi đầu uống một ngụm nước, Ô Thuần Nhã trộm liếc nhìn hắn một cái.

    Thấy hắn không có phản ứng gì, cậu nói tiếp, “Ừm, nghe nói hai người đã chia tay?”

    Mạc Tuấn Nghị bị dáng vẻ lén lút, muốn biết lại không dám hỏi của cậu chọc cười, nâng tay chỉ cậu, “Sao trước kia lại không biết cậu thích hóng chuyện như thế nhỉ!”

    Ô Thuần Nhã trừng mắt, nâng thẳng sống lưng, tức giận nói, “Mình và cậu là bạn, bạn thân! Mình quan tâm đến cuộc sống của bạn thân chẳng lẽ không được!”

    “Rồi, rồi, rồi, sao lại không được, cậu muốn biết cái gì? Cậu hỏi đi.” Mạc Tuấn Nghị lập tức nhún vai chìa tay sang hai bên, xem ra lúc này Thuần Nhã sống rất an nhàn dễ chịu, hơn nữa sắc mặt tốt hơn trước nhiều lắm, cả người cũng rất có tinh thần.

    Ô Thuần Nhã vừa lòng, liếm môi, chớp mấy cái, lo lắng hỏi, “Tuấn Nghị, cậu có ý với anh ấy đúng không?”

    Mạc Tuấn Nghị cũng không giấu, hào phóng gật đầu, “Ừ.” Không có ý thì sao hắn có thể cam tâm bị gã đặt dưới thân? Hắn cũng là công hiểu không! Tuy không tính là cường công, nhưng cũng vẫn là công!

    o(╯□╰)o, biểu tình Ô Thuần Nhã thực kinh ngạc, cậu còn tưởng Tuấn Nghị sẽ không thẳng thắn thừa nhận như thế chứ.

    Buồn cười nhìn cậu, Mạc Tuấn Nghị bất đắc dĩ nói, “Kinh ngạc lắm à?”

    = 口 =, cậu gật gật đầu, “Tất nhiên.”

    “Mình cũng rất kinh ngạc. Nhưng dù sao giờ cũng đã kết thúc rồi, mình tính ra nước ngoài một thời gian.” Hắn vẫn nghĩ tình cảm của mình dành cho Ô Thuần Nhã sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy, nhưng giờ khi đối mặt với cậu ấy, tuy rằng trong lòng vẫn thích, nhưng kiểu thích này đã không còn giống trước kia nữa.

    Trước kia nếu trong nhà hoặc bản thân có việc, mấy ngày không gặp cậu hắn sẽ cảm thấy nhớ, lại luôn canh cánh lo lắng cho thân thể của cậu, khi đó thân thể của Ô Thuần Nhã vốn luôn là do Mạc Tuấn Nghị quan tâm.

    Nhưng hiện tại, đã biết Tư Không Viêm Nghiêu đối với cậu rất tốt, rất thương cậu, rất quan tâm cậu, hắn liền hoàn toàn yên tâm, không gặp thì gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi, nhưng còn Tư Không Dực Dương, từ ngày người đàn ông ấy rời đi đã được bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày hắn đều ngủ không được ngon, đúng, muốn chấm dứt mối quan hệ này là chính miệng hắn nói, lúc ấy hắn đã nói sẽ không hối hận, nhưng giờ hắn mỗi đêm mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của gã, có trào phúng, có khinh thường, có trêu chọc, thậm chí còn cả dáng vẻ cuồng dã khi làm của gã. Mỗi một hình ảnh như một đoạn phim chân thực cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn.

    “Thuần Nhã, có lẽ mình bị coi thường nhiều lắm.” Mạc Tuấn Nghị nâng tay che mắt, chua xót mở miệng nói.

    Ô Thuần Nhã không nói gì, cậu biết, lúc này thứ Tuấn Nghị cần chính là một người nghe hắn nói.

    “Khi mới biết cậu ở cùng Tư Không Viêm Nghiêu, trong lòng mình luẩn quẩn, ngày nào cũng đến bar uống rượu. Có lần suýt nữa thì bị người ta bỏ thuốc, may mà có Tư Không Dực Dương ra tay giúp mình.

    Bình thường anh ta cũng rất thân thiết với mình, thường xuyên vui đùa trêu chọc những chuyện vô hại…

    Sau khi được anh ta ra tay cứu ba bốn lần, mình đã nghĩ, không khéo anh ta thích mình…

    …Dù sao mình cũng đang một mình, chi bằng thử cùng anh ta xem thế nào….Nhỡ đâu, nhỡ đâu có thể kiếm được một người bầu bạn.”

    Thời điểm nói ra lời này, Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, cúi đầu uống nước, không mở miệng nữa.

    Một tiếng châm chọc của nam nhân ngày đó hắn luôn nhớ rõ, hắn thiếu người thao, hắn chổng mông dâng lên cho gã.

    Ô Thuần Nhã mím môi, nhíu mày nhẹ nhàng gọi hắn, “Tuấn Nghị? Cậu có ổn không?”

    Hít sâu, cố để bản thân bình tĩnh hơn một chút, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, “Không sao đâu, đều đã qua rồi.”

    Ô Thuần Nhã thở dài, cậu chưa từng gặp phải loại tình huống này, không biết khuyên hắn như thế nào nữa.

    “Vậy, cậu đừng ra nước ngoài, cùng mình đi tìm một công việc đi.” Tuy rằng biết Mạc Tuấn Nghị không thiếu gì tiền bạc, nhưng một mình ra nước ngoài, nói là giải sầu, lại nghe có cảm giác thê lương vô cùng.

    Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, hắn đúng thực chưa từng nghĩ tới tìm một công việc để bản thân khỏi suy nghĩ miên man nữa.

    Hắn liền hỏi, “Cậu chuẩn bị tìm việc? Ở đâu?”

    Ô Thuần Nhã gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình, “Buổi chiều đang định đi xem, hay là cậu cũng đi với mình đi!”

    Mạc Tuấn Nghị dở khóc dở cười nhìn cậu, “Thuần Nhã, cậu muốn tác hợp cho mình và Tư Không Dực Dương thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy đâu.”

    Bĩu môi, Ô Thuần Nhã không phủ nhận, “Vậy cậu rốt cuộc có đi không?”

    Hắn lắc đầu, “Không đi.”

    “Vì sao? Tuấn Nghị tính tình cậu từ bao giờ mà trở nên kì quặc như vậy! Cậu đã thích anh ấy, vậy thì liền theo đuổi thôi.” Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

    “Mình bị coi thường bao nhiêu, thật vất vả mới có thể phân rõ giới hạn với anh ta, sao phải tự đẩy mình xuống hổ lửa chứ?” Mạc Tuấn Nghị vớ lấy điều khiển TV quăng về phía cậu.

    Ô Thuần Nhã nghiêng người bắt lấy, đặt ở bên cạnh, bĩu môi, “Sao lại nói là bị coi thường? Trước kia là hai người bắt đầu một cách sai lầm, hơn nữa, không phải đã tách ra một lần rồi sao, vậy giờ bắt đầu một lần nữa.” Cậu đảo mắt, nói tiếp, “Hay là để mình bảo Viêm Nghiêu tìm một người đàn ông còn tốt hơn anh ấy giới thiệu cho cậu, đến lúc đó cho anh ấy tức chết!” Nói xong còn cảm thấy bản thân nói có lý, cầm di động định gọi cho Tư Không Viêm Nghiêu, bị Mạc Tuấn Nghị cản lại.

    “Giờ dáng vẻ ‘hết thảy đều có người đàn ông của tôi, người đàn ông của tôi cái gì cũng làm được’ này của cậu là thế nào đây? Thuần Nhã, cậu sa đọa!” Mạc Tuấn Nghị vừa tức vừa buồn cười kéo tay cậu.

    Chương 68: Lâm tịch

    Mạc Tuấn Nghị bất đắc dĩ thở dài, dựa vào tay lái xin xỏ.

    “Không đi được không?” Vừa rồi không chống cự được mỹ nhân kế của người này, mình đúng là não rút gân mới đi đáp ứng cậu đến trụ sở chính của tập đoàn Tư Không.

    Vào bãi đỗ xe, Mạc Tuấn Nghị nói gì cũng không chịu xuống.

    Ô Thuần Nhã xuống xe, cầm di động nói với Mạc Tuấn Nghị, “Cho cậu ba phút, nếu cậu không xuống, mình sẽ gọi người đến!”

    Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, cười cậu, “Người đàn ông của cậu không có khả năng đi lo mấy chuyện bao đồng này đâu, cậu đừng cố nữa.”

    Ô Thuần Nhã nheo mắt, cười lạnh một tiếng, “Mạc Tuấn Nghị, cậu còn một phút, nếu không xuống đừng trách mình sẽ gọi điện!”

    Mạc Tuấn Nghị nhún vai, ý là, xin cứ tự nhiên.

    Tư Không Viêm Nghiêu ở văn phòng còn đang nhắc mãi, bảo bối sao còn chưa tới.

    Lâm Tịch ngồi ở sofa thấy anh mặt không thay đổi, chốc chốc lại liếc di động thì không khỏi tò mò.

    Điện thoại vang, là chất giọng trẻ con của Bánh Bao, “Bảo bối của cha gọi đến kìa ~~ bảo bối của cha gọi đến kìa ~~” Cái nhạc chuông này may mà Ô Thuần Nhã không nghe được, bằng không, chậc chậc, nhất định sẽ lại thẹn quá hóa giận cho coi.

    Lâm Tịch biểu tình chính là thế này. o(╯□╰)o

    “Bảo bối đến rồi sao?” Nam nhân tiếp điện thoại.

    Ô Thuần Nhã nhìn Mạc Tuấn Nghị nhắm mắt giả chết nằm bò trên tay lái, lầm bầm với điện thoại, “Xuống dưới đón bọn em.”

    “Bọn em?” Số nhiều?

    “Còn cả Tuấn Nghị nữa, cậu ấy bắt anh xuống cậu ấy mới chịu lên.” Dào dạt đắc ý nhìn Mạc Tuấn Nghị mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn mình, Ô Thuần Nhã nhe răng cười.

    Mạc Tuấn Nghị khóe miệng run rẩy, ngồi thẳng lưng phất phất tay, mở miệng nói, “Được rồi được rồi, mình sợ hai người, mình lên là được chứ gì!”

    Ô Thuần Nhã xoạch, cúp máy.

    “Bây giờ còn muốn chạy? Muộn rồi, anh ấy lập tức xuống đây.”

    Mạc Tuấn Nghị đảo mắt xem thường cậu, hôm nay hắn đúng là không nên ra khỏi nhà!

    Tư Không Viêm Nghiêu đi thang máy xuống tầng ngầm để xe, cửa thang máy vừa mở đã thấy hai người kia.

    Nhướn mày, anh lại gần kéo Ô Thuần Nhã, “Không phải nói muốn xuống đón sao?” Lời là nói với Ô Thuần Nhã, nhưng ánh mắt siêu lạnh kia lại bay về phía Mạc Tuấn Nghị.

    Mạc Tuấn Nghị nuốt nước miếng một cái, có chút khổ sở, dáng vẻ của hai anh em nhà Tư Không có sáu bảy phần tương tự, thấy Tư Không Viêm Nghiêu cũng gần như thấy Tư Không Dực Dương.

    “Cậu ấy ngại.” Ô Thuần Nhã đưa mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị lúng túng.

    Mạc Tuấn Nghị nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, thở dài, “Ừ, tôi khẩn trương.”

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, “Mai anh tôi sẽ trở về.”

    “….Tôi đi đây.” Mạc Tuấn Nghị xoay người bỏ đi.

    Ô Thuần Nhã hung hăng huých Tư Không Viêm Nghiêu một cái, vươn tay giữ Mạc Tuấn Nghị, “Cậu đừng nói chuyện không suy nghĩ gì như thế! Bánh Bao nhà mình còn biết nói lời giữ lấy lời!”

    “Thuần Nhã, mình thực sự không muốn gặp anh ta.” Mạc Tuấn Nghị cười khổ nhìn Thuần Nhã, “Hai bọn mình thực sự không thể.”

    Tư Không Viêm Nghiêu hiếm có mở miệng khuyên một câu, “Lâm Tịch đã trở lại, ở trong văn phòng tôi.”

    Mạc Tuấn Nghị nháy mắt mấy cái, “Ai?”

    “Lâm Tịch.” Nam nhân thản nhiên lặp lại.

    “…” Mạc Tuấn Nghị co giật khóe miệng nghĩ muốn ngẩng đầu lên trời cao thở dài, nhất định năm nay là năm tuổi của hắn.

    Ô Thuần Nhã khó hiểu nghiêng đầu, “Lâm Tịch là ai?”

    “Mối tình đầu của cậu ta.” Ôm bả vai Ô Thuần Nhã đi về phía thang máy chuyên dụng, Tư Không Viêm Nghiêu thấp giọng nói.

    Quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị phía sau vẻ mặt đau khổ, “Tuấn Nghị, cậu còn có cả mối tình đầu sao?”

    “Cái gì mà mối tình đầu, là bạn học thời trung học.” Hắn chỉ là rất yêu thích dáng vẻ người ta chơi bóng rổ mà thôi.

    “Học trưởng từng thầm mến hồi trung học.” Tư Không Viêm Nghiêu ở bên cạnh bổ sung, “Lâm Tịch là bạn học của anh.”

    Ô Thuần Nhã gật gật, nghiêng đầu nhìn nam nhân, “Đẹp trai không?”

    Sắc mặt ai đó âm u, “Không đẹp trai bằng anh!”

    “Vậy cũng có nghĩa không đẹp trai bằng anh của anh, không được, diện mạo không đạt.” Lắc đầu, Ô Thuần Nhã không đồng ý.

    Mạc Tuấn Nghị che mặt, đừng có tích cực giới thiệu đối tượng cho hắn như vậy chứ, hắn cũng không phải thanh niên lớn tuổi, nào phải sợ không có ai thèm!

    Ba người đi thang máy lên tầng 29, Mạc Tuấn Nghị hít sâu, nhấc chân bước ra khỏi thang máy, sau đó sửng sốt.

    Ô Thuần Nhã cũng sửng sốt, đi sau đứng bên cạnh nam nhân, nhướn mày — không phải anh nói ngày mai anh ấy mới trở về sao?

    Tư Không Viêm Nghiêu hất cằm ý bảo cậu nhìn sang bên cạnh — em bảo anh khuyên đó thôi?

    Cậu nháy mắt mấy cái — làm tốt lắm!

    Anh cười tà — muốn thưởng!

    Cậu đỏ mặt trừng mắt — cấm dục!

    Anh trầm mặt — cấm dục lâu quá không tốt cho thân thể đâu!

    Ô Thuần Nhã quay đầu, làm bộ không nhận ra ánh mắt dục vọng thiêu đốt cháy hừng hực của nam nhân, không biết phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ à! Bác sĩ bảo cấm dục thì phải cấm dục, nói nhảm nhiều thế làm gì!

    Tư Không Dực Dương cứ nhìn chằm chằm Mạc Tuấn Nghị, sau đó mới nhớ ra xung quanh còn có người khác, vội vàng đưa mắt về phía trợ lý bên cạnh, “Sở Nam cậu đi sửa sang lại tài liệu, ngày mai hoàn thiện toàn bộ.”

    Sở Nam gật đầu, nhìn Ô Thuần Nhã một cái rồi xoay người rời đi.

    Lâm Tịch lại gần, không xác định hỏi, “Đây là….Tuấn Tuấn sao?”

    Mạc Tuấn Nghị mỉm cười, chào hỏi hắn, “Học trưởng.”

    Lâm Tịch nâng hai tay đặt lên bả vai Mạc Tuấn Nghị, cúi đầu nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, “Tuấn Tuấn à, em gầy quá.”

    Tư Không Dực Dương bên cạnh nhíu mày, người này so với thời điểm mới gặp lần trước phải gầy đi ít nhất mười cân (= 5 kg), vốn đã không có mấy thịt, giờ lại càng sắp trở nên gầy trơ xương.

    Ô Thuần Nhã nâng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bụng nam nhân, lại gần nhỏ giọng hỏi, “Tình huống gì đây?” Không phải nói là thầm mến sao? Đây rốt cuộc là ai thầm mến ai vậy?

    Tư Không Viêm Nghiêu không nói gì, ôm cậu kéo vào văn phòng, sau đó là Lâm Tịch ôm vai kéo Mạc Tuấn Nghị đi vào, cuối cùng là Tư Không Dực Dương mặt không đổi sắc tay lại nắm chặt, ánh mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị và Lâm Tịch như thể đục thủng được hai cái lỗ trên lưng bọn họ.

    Mạc Tuấn Nghị người cứng đờ, đi đường còn hơi loạng choạng.

    Lâm Tịch ôm chặt bả vai hắn, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói, “Anh giúp em chọc giận anh ấy.”

    Mạc Tuấn Nghị kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, thấy hắn nháy mắt nhìn mình, không khỏi sửng sốt, lời vừa nãy hắn nói là có ý gì?

    Lâm Tịch lại nháy mắt với hắn, ôm vai hắn ngồi xuống sofa.

    Tư Không Dực Dương nhìn thấy tư thế hai người thân mật như thế thì giận đến răng ngứa lên, không mặn không nhạt nói với Lâm Tịch, “Tiểu Lâm, cậu thân thiết với tam thiếu gia nhà họ Mạc thật đấy!”

    Lâm Tịch gật gật, “Em là đối tượng thầm mến hồi trung học của Tuấn Tuấn.”

    Mạc Tuấn Nghị nghe hắn nói thế thì biến sắc, mặt lúc trắng lúc đỏ.

    “Học trưởng….lời này của anh là vô căn cứ.” Thực sự là mình chưa từng thầm mến anh ấy, cùng lắm chỉ là sùng bái đội trưởng đội bóng rổ của mình mà thôi, thật sự chỉ có vậy thôi.

    “Em không biết xấu hổ gì cả! Hồi đó chỉ cần anh chơi bóng rổ là em lại đến gần nhìn, chẳng lẽ không phải là thầm mến anh?” Lâm Tịch kiêu ngạo nhướn mày, hắn vốn cao lớn, ngũ quan có nét của người châu Âu, nhìn rất đẹp trai.

    Mạc Tuấn Nghị thở dài, “Em cũng trong đội tuyển bóng rổ, thời điểm anh chơi bóng rổ em cũng đang huấn luyện được không, hơn nữa học trưởng à, anh có thể bỏ tay ra không, em nóng quá.” Nhất là bị tầm mắt như đèn pha của Tư Không Dực Dương chiếu thẳng vào người, khiến cho hắn cảm thấy trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

    Lâm Tịch chớp mắt mấy cái, bỏ tay xuống, Mạc Tuấn Nghị lập tức ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra.

    Ô Thuần Nhã bị Tư Không Viêm Nghiêu cường ngạnh khóa vào ngực, cậu chọc chọc ngực anh, nhỏ giọng nói thầm, “Sao em lại cảm thấy anh ta là thầm mến Tuấn Nghị vậy, còn gọi Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, nghe buồn nôn muốn chết.” Nói xong còn rung mình một cái.

    Bàn tay to của Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng mô tả dáng lưng cậu, dán bên tai cậu nhẹ giọng nói, “Lâm Tịch cũng là anh gọi tới.”

    Ô Thuần Nhã kinh ngạc quay đầu nhìn nam nhân, nhướn mày, “Anh có ý gì?” Người này lại muốn làm mấy chuyện xấu phải không?

    “Nhàn rỗi, muốn xem diễn.” Nam nhân vẻ mặt bất cần nhún vai, lúc trước anh trai anh xem anh tìm vui, giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên cho anh ấy diễn một vở, để bọn họ vui vẻ một chút chứ.

    Ô Thuần Nhã hít sâu, nâng tay nhéo tai nam nhân, “Hư quá đấy!” Nếu lúc nói lời này vẻ mặt cậu không xán lạn như vầy, khóe miệng không ngoác ra lớn như vầy, xem ra còn có chút thuyết phục.

    Lâm Tịch đã quan sát Ô Thuần Nhã một lúc lâu, nhìn thấy cậu và Tư Không Viêm Nghiêu thân mật như vậy, nhịn không được diễn ngược nói, “Viêm Viêm, đây là vợ cậu?”

    “Ừ.”

    “Ông đây là đàn ông!” Ô Thuần Nhã xù lông, giận trừng Lâm Tịch. Cậu quyết định, mặc kệ anh có thích Tuấn Nghị thật hay không, chỉ bằng lời này anh nói với tui, anh đừng mong sau này có thể phát triển với Tuấn Nghị!

    Lâm Tịch nhướn mày, thầm nghĩ vị này được sủng ái ghê ta.

    Tư Không Dực Dương châm một điếu thuốc, nói với Lâm Tịch, “Đó là em dâu của tôi, cậu đừng nói linh tinh, coi chừng Viêm Nghiêu đá văng cậu.”

    “Không được hút thuốc, về sau em cấm hút thuốc ở đây.” Tư Không Viêm Nghiêu nói, bảo bối dạo này hay bị ho, anh đã bắt đầu cai thuốc, anh anh cũng không được phép hút nữa.

    Dụi tắt thuốc, Tư Không Dực Dương ngồi ở chỗ gần sofa của Mạc Tuấn Nghị nhất, vừa khéo ngăn cách Mạc Tuấn Nghị và Lâm Tịch, liếc mắt còn thấy Mạc Tuấn Nghị sau khi mình ngồi xuống hơi dịch người, lòng gã căng lên, sắc mặt cũng trầm đi không ít.

    Ô Thuần Nhã lúc này cũng không mất tự nhiên, vừa rồi còn giãy dụa trong ngực nam nhân, giờ lại dựa vào thân trên của anh, biếng nhác chớp mắt, ngay cả nói cũng lười, híp nửa mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị.

    Mạc Tuấn Nghị lúc này như một chú mèo con, đối với tất cả sự vật bên ngoài đều vô cùng căng thẳng, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ duỗi móng xù lông, sau đó cong người bỏ chạy.

    “Thuần Nhã, mình đã đưa cậu đến đây rồi, cũng nên về.” Hắn thực không muốn nán ở đây thêm, rất gượng gạo.

    Ô Thuần Nhã nhéo nhéo tay Tư Không Viêm Nghiêu.

    Tư Không Viêm Nghiêu liền nói, “Không được đi.”

    Mạc Tuấn Nghị không nói gì nhìn Ô Thuần Nhã, nhướn mày — rốt cuộc cậu muốn làm gì hả!

    Ô Thuần Nhã trợn mắt với hắn — đồ rùa đen rút đầu.

    Thở dài, Mạc Tuấn Nghị cúi đầu không nói, được rồi, mình đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, hắn cúi đầu là được chứ gì!

    Lâm Tịch thấy không khí có chút xấu hổ, cộng thêm vô cùng mất tự nhiên, vốn là, Tư Không Viêm Nghiêu gọi điện cho hắn nói buổi tối ra ngoài tụ tập, kết quả gặp được Tư Không Dực Dương cũng mới trở lại công ty, lúc ấy hắn suýt nữa không nhận ra người này, đại thiếu gia phong độ ngày nào của nhà Tư Không giờ thành một đại thúc suy sút, vốn là nam nhân đẹp trai sáng chói như ánh mặt trời, giờ lại âm âm u u, ngược lại, Tư Không Viêm Nghiêu ban đầu âm u giờ thì sao, tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng hạnh phúc từ sâu bên trong vẫn vô thức tản ra không cách nào che giấu.

    Không ngờ còn gặp cả Mạc Tuấn Nghị, vẻ mặt của hắn khi ba người vừa rồi mới ra khỏi thang máy Lâm Tịch đã thấy rõ, với bộ não thông minh của Lâm Tịch, lập tức có thể đoán ra, Tư Không Dực Dương và Mạc Tuấn Nghị chắc chắn là có một chân, hoặc là một đống chân…

    “Vậy thì hay là, tôi làm chủ, tối chúng ta đi uống chút gì đi?” Lâm Tịch mới về thành phố X, cùng bạn bè ra ngoài tụ tập là chuyện hết sức bình thường.

    Ô Thuần Nhã đúng thật chưa được đi nhiều nơi, tâm có chút ngứa ngáy, nhưng cũng lo cho Bánh Bao ở nhà, cộng thêm sợ mình không hợp đàn.

    Tư Không Dực Dương nhìn cậu, nói, “Ngũ thúc mới gọi điện báo ba tôi đưa Bánh Bao và Cảnh Hoán về nhà chính, giữa trưa đã đi rồi.”

    Ô Thuần Nhã sửng sốt, cậu chưa nghe ông cụ nói cái này.

    “Ừ, cũng gọi cho anh rồi.” Tư Không Viêm Nghiêu thấy bảo bối đang nhìn mình, gật đầu nói.

    “Đi mấy ngày vậy? Mấy hôm nay gió lớn, không biết Bánh Bao có mang đủ quần áo không? Nó chưa bao giờ rời em một thời gian dài đâu!” Ô Thuần Nhã có chút lo lắng.

    Mạc Tuấn Nghị thấp giọng cười, “Thuần Nhã, Bánh Bao là quay về nhà tổ nhà Tư Không, nơi đó nhiều người giúp việc như vậy, sao có thể khiến bé bị lạnh bị đói được, cậu cũng quá cẩn thận rồi.”

    Ô Thuần Nhã bĩu môi, “Con mình tất nhiên mình phải lo lắng chứ.”

    Tư Không Viêm Nghiêu trấn an xoa xoa ngón tay cậu, “Có Cảnh Hoán và ba anh trông chừng rồi, không sao đâu.” Anh chẳng lo lắng chút nào hết, hơn nữa không có Bánh Bao ở đây, anh càng có nhiều thời gian thân thiết với bảo bối. Tốt nhất là tối nay liền giải quyết vấn đề cấm dục! Mỗi ngày xem được sờ mó được mà không ăn được quả thực vô cùng nghẹn khuất.

    Lâm Tịch nói, “Quyết định như vậy đi, chúng ta trước đi đến Vân Thiên, nghe nói ở đó mới dẫn vào một con suối, đến ngâm mình thư giãn.” Nói xong quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị vẻ mặt khó xử, “Tuấn Tuấn cũng đi cùng đi.”

    Mạc Tuấn Nghị định lắc đầu cự tuyệt, dấu vết trên người do Tư Không Dực Dương làm ra còn chưa hoàn toàn biến mất đâu….

    “Để cậu ta đi làm gì? Lông còn chưa dài đủ, đi cũng chỉ là xem chúng ta chơi.” Tư Không Dực Dương xen mồm vào, lé mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị — dám đi đánh gãy chân!

    Mạc Tuấn Nghị nhếch môi cười lạnh, “Đi, đương nhiên phải đi chứ, khó lắm mới gặp lại học trưởng.” Nói là nói vậy, nhưng trong mắt lại bắn ra tín hiệu — anh coi anh là ai, dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?

    Lâm Tịch nhìn hai người đấu mắt đến tóe lửa, vỗ tay một cái, “Xong, giờ đi luôn thôi, dù sao cũng đến giờ tan làm rồi.”

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, vỗ đùi bảo bối, “Đi.”

    Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn anh, “Sẽ không xuất hiện chuyện gì không phù hợp với trẻ em chứ?” Sao cậu cảm thấy lần này ra ngoài sẽ thực huyết tinh bạo lực vậy….

    Anh nâng tay miết cằm cậu, “Em trưởng thành rồi.” Lại còn không phù hợp trẻ em vân vân, em nghĩ em là Bánh Bao à!

    Ô Thuần Nhã nâng chân, hung hăng đạp nam nhân một cước. Bại hoại!

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai