Bánh bao nhà ai – Chương 77-80

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai

    Chương 77: Bác quái vật, bác phải học tập cha con nha!

    Ô Thuần Nhã nằm trên giường, khép hờ mắt nghe Giang Võ chỉ cho nam nhân những điều cần chú ý khi đàn ông mang thai, cậu thở phào một hơi.

    parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoos

    Lúc này không thấy anh phản đối gì, Giang Võ coi như có bài bản, chí ít cũng biết cho dù là đàn ông mang thai thì cũng có nhân quyền!

    Cuối cùng, Giang Võ nghiêm mặt nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Ba tháng đầu mang thai là thời kì nguy hiểm, không nên làm chuyện giường chiếu, anh phải cấm dục!”

    Đối với Tư Không Viêm Nghiêu mà nói, hai chữ ‘cấm dục’ này đã chiếm cứ hơn nửa năm cuộc đời anh, từ khi quen Ô Thuần Nhã về sau, anh liền thời thời khắc khắc chuẩn bị cấm dục.

    Gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cấm dục thì cấm dục, vì bảo bối, vì bánh bao thứ hai, anh nhịn.

    Giang Võ nhìn Ô Thuần Nhã, thấy cậu dáng vẻ lười biếng muốn ngủ thì bật cười nói, “Cậu bây giờ thèm ngủ là bình thường, muốn ngủ thì cứ ngủ, nhưng nhớ phải chịu khó đi lại nhiều, ăn uống chú ý đừng ăn đồ có tính hàn, thân thể cậu không tốt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.”

    Ô Thuần Nhã chăm chú nghe xong, mỉm cười nói, “Tôi nhớ kỹ rồi.”

    Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở bên giường, nhoài người hôn lên trán Ô Thuần Nhã, đắp chăn cho cậu, thấp giọng nói, “Bọn anh xuống lầu trước, em cứ ngủ đi.”

    Ô Thuần Nhã nghĩ nghĩ, nói, “Em ngủ một tiếng thôi, chốc nữa còn xuống làm bánh ngọt cho Bánh Bao.” Hàng năm sinh nhật Bánh Bao cậu đều Dực biệt tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật cho bé, đây đã trở thành thói quen của hai cha con.

    “Để thím Trần làm.” Người có thai không được vào những nơi nguy hiểm, phòng bếp trong mắt anh chính là nơi nguy hiểm nhất. Hơn nữa khói dầu không tốt cho thân thể.

    Ô Thuần Nhã bất mãn nhéo tay anh một cái, “Năm nào cũng làm cho Bánh Bao rồi, không làm con sẽ buồn đó.”

    Nam nhân không thấy đau, nâng tay xoa xoa tay cậu, quay đầu hỏi Giang Võ, “Không vấn đề gì?”

    Giang Võ chớp mắt mấy cái, thấy Ô Thuần Nhã đang nháy mắt lia lịa với mình, giận dữ nói, “Một hai lần thì không vấn đề gì cả, anh lo lắng quá rồi đấy.” Xem ra, cuộc sống mang thai về sau của Ô Thuần Nhã coi bộ nghẹn khuất lắm đây.

    Tư Không Viêm Nghiêu vẫn có chút lo lắng, khuôn mặt tuấn tú căng ra.

    Ô Thuần Nhã mặt không đổi sắc nhìn anh nói, “Anh mà còn thế em mang Bánh Bao về nhà trọ.”

    “Không cho đi!” Nam nhân nóng nảy, người này cư nhiên còn muốn bỏ nhà đi!

    “Vậy anh đồng ý với em không hạn chế tự do thân thể của em!” Trừng mắt, cậu phải làm ước pháp tam chương với anh, nếu không chuyện còn thành ra thế nào nữa!

    Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày nhìn cậu, mím môi, không nói gì.

    Ô Thuần Nhã bật dậy, chỉ vào nam nhân cả giận nói, “Tư Không Viêm Nghiêu, anh nuôi thú cưng đó hả! Ngày nào cũng nhốt ở nhà không cho đi đâu, chả được làm gì sất, anh muốn em nghẹn chết có phải không!” Quát người ta xong cậu còn cảm thấy ủy khuất, bĩu môi.

    Tư Không Viêm Nghiêu bị động tác của cậu dọa nhảy dựng, vội vàng lại gần đỡ cậu, sợ cậu bị choáng đầu.

    Thấy dáng vẻ hầm hừ của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu cũng không còn cách nào khác, trấn an, “Là anh lo cho em.” Bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu, giọng điệu ôn nhu.

    Ô Thuần Nhã mặt đỏ lên, bao nhiêu tức giận liền bay mất tiêu, dụi vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, “Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, không cho anh nhốt em.”

    Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, thôi được, để không làm người mang thai tức giận, anh buộc phải đồng ý.

    “Chỉ được vận động thích hợp.”

    Thấy nam nhân nhượng bộ, Ô Thuần Nhã nhanh nhẩu gật đầu cam đoan sẽ tuân thủ tất cả lời dạy của bác sĩ.

    Giang Võ ở bên cạnh run lên, hình ảnh hài hòa trước mặt của hai người quả thực chói sáng đến độ dọa mù mắt cẩu của hắn rồi, không được, hắn phải ra ngoài, nghĩ nghĩ rồi xoay người xuống lầu.

    Giang Võ xuống lầu vào phòng khách, đúng lúc ba người Tư Không Dực Dương bước vào, hắn kinh ngạc hỏi, “Mấy người cũng mua thú nhồi bông sao?”

    Tư Không Dực Dương nhìn hắn, “Cậu cũng mua cái này?” Nói xong chỉ chỉ vào Sói xám của mình.

    Hắn lắc đầu, “Tôi mua gấu Teddy, mới vừa được hai nhóc kia khuân lên lầu rồi.”

    Hạ Dương để em thỏ xuống sofa, đặt mông ngồi xuống, nhìn bốn phía khó hiểu hỏi, “Đại ca và chị dâu đâu?”

    Tào quản gia nhận lấy Cừu vui vẻ trong tay Mạc Tuấn Nghị, nói với Hạ Dương, “Nhị thiếu gia và Thuần Nhã thiếu gia ở trên lầu, biểu thiếu gia ngài đi gọi tiểu tiểu thiếu gia và tiểu thiếu gia xuống nhận quà đi.”

    Hạ Dương lập tức gật đầu lên xem Bánh Bao.

    Đây là lần đầu tiên Mạc Tuấn Nghị tới biệt thự này của Tư Không Dực Dương, có vẻ hơi mất tự nhiên.

    “Ngồi đi.” Tư Không Dực Dương nâng cằm ý bảo hắn ngồi xuống sofa, ngây người đứng làm gì.

    Mạc Tuấn Nghị gật đầu ngồi xuống một bên, ngẩng đầu quét mắt nhìn khắp phòng khách, không thấy lão gia nhà Tư Không đâu, khó hiểu hỏi Tào quản gia, “Bác Tư Không không có ở đây sao?” Vừa rồi Tư Không Dực Dương bảo ông cụ ở đây mà?

    Tào quản gia biết vị tam thiếu gia nhà họ Mạc này, rót cho hắn một tách cà phê nói rồi nói, “Lão gia đang ngủ trưa ở biệt thự bên cạnh, Mạc thiếu gia có muốn ăn một chút điểm tâm không?”

    Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, mỉm cười với hắn, quen Ô Thuần Nhã đã lâu, Mạc Tuấn Nghị cũng bắt đầu thích cười với mọi người, không phải người ta nói rồi sao, không ai đánh vào mặt người đang cười, cười một cái cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

    Bánh Bao đang được Cảnh Hoán nắm móng thịt, từ trên lầu xuống, liếc mắt một cái đã thấy mấy bạn thú nhồi bông bày cạnh Mạc Tuấn Nghị.

    “Oa ~~ ca mau nhìn kìa!” Vui sướng kêu lên, móng thịt chỉ vào thú nhồi bông dưới lầu, nói xong thì bé chạy ào xuống.

    Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán gắt gao giữ chặt móng Bánh Bao không cho bé chạy xuống, nói đùa à, với cái mẩu chân ngắn ngủn kia của Bánh Bao, không chú ý tí là biến thành quả cầu thịt lăn xuống lầu liền.

    Hạ Dương ở phía sau ôm hai nhóc xuống lầu, hắn sợ Bánh Bao hưng phấn quá, Cảnh Hoán không giữ nhóc được nữa, không bằng ôm hai nhóc cho an toàn.

    Tư Không Viêm Nghiêu ở phòng ngủ cũng nghe được giọng nói vui vẻ của con, nhìn Ô Thuần Nhã còn đang say ngủ, anh ghém lại góc chăn cho cậu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

    Ra cửa đã thấy Hạ Dương đang ôm hai nhóc kia xuống lầu, anh cũng không nói gì, đi phía sau.

    Tới nơi Bánh Bao mới duỗi chân, Hạ Dương lập tức buông nhóc và Cảnh Hoán ra, Bánh Bao liền lao tới ôm Cừu vui vẻ, cọ tới tới lui lui.

    Cảnh Hoán cũng đứng ở bên cạnh, kinh hỉ nhìn ba bạn thú nhồi bông to đùng, bự chảng y như bạn gấu Teddy ban nãy luôn!

    Mạc Tuấn Nghị cười nhéo nhéo má bé, hỏi, “Có thích không?”

    Bánh Bao ngửa mặt lên, cười giòn tan nói, “Thích ạ!” Đương nhiên là thích rồi, bé thích nhất là kiểu thú nhồi bông này, càng bự càng thích.

    Cảnh Hoán có chút mất hứng, Mạc thúc thúc nhéo má Bánh Bao.

    Bánh Bao ôm Cừu vui vẻ xoay đầu nhìn Cảnh Hoán, tinh thần phơi phới hăng hái nói, “Ca, mình đem cả ba bạn này về phòng của ca được không?”

    Cảnh Hoán gật đầu, tuy nhiên vẫn có xíu khó xử, “Đặt hết lên giường tối Bánh Bao ngủ chỗ nào giờ?” Dù giường nhóc có lớn đấy, nhưng ba bạn thú nhồi bông này chiếm diện tích quá là nhiều.

    Bánh Bao chớp mắt, dùng ánh mắt miễn cưỡng không nỡ buông tay nhìn Sói xám, vươn đầu ngón tay thịt thịt chỉ, nói, “Bạn này cho cha.” Trong phòng ngủ của cha có một Sói xám nhỏ rồi, giờ chuyển thêm một Sói xám lớn vào nữa, như vậy cha mỗi ngày đều được nhìn thấy một sói lớn một sói nhỏ, sẽ lại càng yêu phụ thân hơn!

    Tư Không Viêm Nghiêu xuống lầu nghe thấy con nói thì không khỏi chau mày, thằng nhóc này quả là hiếu thuận, cả ngày đều muốn biến anh thành thê nô, nhưng nô thì nô, anh rất nguyện ý làm.

    Mạc Tuấn Nghị cười bé, “Vì sao không để cho phụ thân?” Theo lý mà nói Bánh Bao dính phụ thân như vậy, thấy sao cũng phải là cho phụ thân chứ, không ngờ lại cho Tư Không Viêm Nghiêu.

    Bánh Bao lúc này đã nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu, buông Cừu vui vẻ ra lắc lắc mông thịt chạy đến chỗ cha.

    Móng thịt ôm đùi cha, thân mình tròn vo dựa bên chân anh, quay đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị, giọng đầy hơi sữa giải thích, “Phải gả cho người như Sói xám ấy, nếu phụ thân gả cho cha, thì cha cũng phải giống Sói xám, biết thương yêu bà xã.”

    Bánh Bao vừa nói xong, đã bị cha xách áo nâng lên.

    Quơ quào móng thịt, Bánh Bao thét chói tai, “Cha, cha thả con xuống ~”

    Bị túm lên, Bánh Bao rụt trong quần áo, bốn mẩu chân tay ngắn ngủn vung loạn xị ngậu, trông rất giống con rùa nhỏ.

    Tư Không Viêm Nghiêu đung đưa bé hai cái xong mới thôi, sau đó thấy vẻ mặt khẩn trương của đứa cháu đang nhìn hai cha con anh, chợt cảm thấy buồn cười, Cảnh Hoán thực sự rất quan tâm Bánh Bao, chỉ sợ bé bị thương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại rồi kìa. Nghĩ như vậy, anh xách Bánh Bao tới trước mặt Cảnh Hoán, tiểu băng sơn liền lập tức vươn tay ôm Bánh Bao vào ngực.

    Bánh Bao an toàn, bĩu môi bất mãn nói với cha, “Cha bắt nạt con!”

    Tư Không Viêm Nghiêu trừng mắt, tiểu tử kia liền rụt cổ lại, bé vẫn luôn cảm thấy hơi sợ cha nha.

    Ngồi trên sofa, Tư Không Viêm Nghiêu vẫy vẫy Bánh Bao, bé liền bĩu môi lúc lắc mông, đi đến trước người cha, ngửa đầu hỏi, “Chuyện gì ạ?”

    Tư Không Viêm Nghiêu lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ đưa cho Bánh Bao.

    Bé con chớp mắt mấy cái, kinh hỉ chìa móng, cầm lấy, “Cho con sao?” Mắt to long lanh lóe sáng.

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, khóe miệng cong lên, “Ừ.”

    Bánh Bao khoái chí, kiễng mũi chân lên chụt một cái, ấn một dấu nước miếng lên khuôn mặt tuấn tú của cha, nũng nịu nói, “Cảm ơn cha, Bánh Bao thích lắm.” O(n_n)O

    Tư Không Viêm Nghiêu cũng rất cao hứng, chẳng mấy khi con anh chủ động hôn anh thế này đâu.

    Tư Không Dực Dương ở bên cạnh hâm mộ chết đi được, ôm chầm Cảnh Hoán đòi hôn, Mạc Tuấn Nghị ngồi một bên nhìn thấy, tự dưng trong lòng có chút không thoải mái.

    Cảnh Hoán dùng sức đẩy mặt Tư Không Dực Dương ra, không cho gã hôn mình, “Ba, ba muốn hôn thì đi hôn Mạc thúc thúc ấy.”

    Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, kinh ngạc nhìn Cảnh Hoán.

    Tư Không Dực Dương cũng cả kinh, cúi đầu nhìn con mặt không biểu tình trong lòng mình, khẩn trương hỏi, “Con trai bảo bối à, con vừa nói cái gì vậy?”

    Cảnh Hoán đưa mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị không được tự nhiên, nghiêng đầu nói, “Không phải ba đang hẹn hò với Mạc thúc thúc ạ?”

    Lúc này tới phiên Hạ Dương đang ngồi gặm táo dính chưởng, hắn và Giang Võ trợn to mắt nhìn nhau, ngay cả Tư Không Viêm Nghiêu cũng kinh ngạc nhìn Cảnh Hoán, sao đứa nhỏ này lại nói như vậy?

    Bánh Bao ngồi trên đùi cha, xê xê mông tìm vị trí thoải mái chút, cầm điện thoại nói, “Trên người Mạc thúc thúc có mùi của bác quái vật, mùi đậm lắm đó!” Nói xong còn hít hít mũi.

    Cảnh Hoán gật đầu, trên người ba nhóc có hương khói thuốc, trên người Mạc thúc thúc cũng có, tuy rất nhạt, nhưng vẫn có thể ngửi thấy được.

    Bánh Bao cũng vậy, bé rất mẫn cảm với cảm giác huyết thống, đặc biệt là đối với hai người đã ở bên nhau, cũng giống như lần đầu bé gặp Tư Không Viêm Nghiêu ấy.

    Mặt Mạc Tuấn Nghị đỏ ửng lên, ngay cả Tư Không Dực Dương cũng mất tự nhiên khụ một tiếng.

    “Trẻ con không được nói lung tung!” Gã trừng mắt, tức giận nói với hai nhóc.

    Bánh Bao còn lâu mới sợ gã, bác quái vật y chang ông nội, trước mặt cha cũng chỉ mềm như giấy thôi!

    Dựa vào lòng ngực cha, Bánh Bao rung đùi đắc ý nói, “Bác quái vật dám làm không dám nhận, bác bội tình bạc nghĩa với Mạc thúc thúc!”

    Bánh Bao nói xong, trong phòng im lặng hai giây, sau đó Giang Võ và Hạ Dương cùng cười váng lên, má ơi, đại ca ơi, con anh vui thật đấy!

    Tư Không Viêm Nghiêu cũng bị giọng điệu chỉ trích của Bánh Bao chọc cười, nâng tay vỗ nhẹ đầu bé, nhíu mày nói, “Không được nói lung tung!”

    Bánh Bao bĩu môi, “Con không có nói lung tung đâu!” Bé nhảy xuống chân cha, đi đến bên cạnh Cảnh Hoán ngửa mặt nhìn Tư Không Dực Dương, không đồng ý nói, “Bác quái vật phải học tập cha con, bác xem cha dỗ phụ thân con vui vẻ thế kia kìa, nếu bác mà bội tình bạc nghĩa Mạc thúc thúc, Bánh Bao về sau sẽ không thèm để ý đến bác nữa!” Nói xong còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã.

    Mạc Tuấn Nghị đỏ bừng mặt kéo Bánh Bao lại ôm vào lòng, thấp giọng nói, “Bánh Bao đừng nói lung tung, Mạc thúc thúc và bác của con không có quan hệ gì cả.”

    Tư Không Dực Dương nghe thấy mày nhíu lại, sắc mặt cũng âm trầm hơn nhiều.

    Cảnh Hoán ngửa đầu nhìn ba nhóc, khuôn mặt vốn không biểu tình gì giờ lộ ra chút lo lắng, đã lâu nhóc chưa nhìn thấy vẻ mặt buồn bực như thế này của ba.

    “Mạc thúc thúc không thích ba con phải không? Vậy thì ba có thể đón mẹ về rồi.” Khó có được Cảnh Hoán mở miệng nói to một câu với Mạc Tuấn Nghị.

    Bánh Bao gật gù, “Nếu bác quái vật và Mạc thúc thúc không có quan hệ gì, vậy thì bà xã của bác ấy có thể quay trở lại ha.”

    Mạc Tuấn Nghị quay đầu nhìn Tư Không Dực Dương, vẻ mặt ấy có chút kinh ngạc, có chút hoảng hốt, có chút tức giận, còn có chút ủy khuất không nói nên lời.

    Tư Không Dực Dương bị ánh mắt của hắn làm cho trong lòng không biết dấy lên cảm xúc gì, há mồm muốn phản bác, kết quả lại bị con ngồi trong lòng dùng sức nhéo sườn thắt lưng một cái.

    “…” Động tác này của Cảnh Hoán bị Tư Không Viêm Nghiêu thấy, anh nhướn mày, đây là muốn giúp ba sao?

    Bánh Bao cọ cọ giãy ra khỏi lòng Mạc Tuấn Nghị, nhào về phía cha bé, ôm cổ nam nhân, nhỏ giọng nói vào tai cha một câu, “Cha, Bánh Bao bị Mạc thúc thúc nhéo đau.”

    Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, nâng tay muốn xem cánh tay thịt thịt của bé.

    Bánh Bao né không cho anh xem, bé bụ bẫm béo trắng, chỉ sờ một cái hơi mạnh, cũng sẽ lập tức đỏ lên, nhưng nếu lúc này để bố thấy, Mạc thúc thúc sẽ bị mất mặt, dù sao để một lúc sau sẽ tự hết đỏ.

    Tư Không Viêm Nghiêu trừng mắt nhìn anh anh, ôm Bánh Bao đứng dậy, “Thay quần áo.” Phải nhìn xem Bánh Bao bị Mạc Tuấn Nghị nhéo có mạnh hay không, thuận tiện gọi bảo bối dậy.

    Mạc Tuấn Nghị sắc mặt hơi tái, vừa rồi khi nghe Cảnh Hoán nói hắn và Tư Không Dực Dương hẹn hò trong lòng hắn có chút khẩn trương, lại có cảm giác chờ mong khó hiểu, nhưng khi nghe nhóc nói về mẹ, hắn sao lại có cảm giác bị vứt bỏ?

    Hạ Dương và Giang Võ liếc nhau, hai người cảm thấy ngồi xem vở kịch cẩu huyết của Tư Không Dực Dương và Mạc Tuấn Nghị thật là quá tuyệt vời.

    Chương 78: Cha ! Bánh Bao muốn ăn ốc sên!

    Bánh Bao nằm sấp trên cái bụng to đùng của Sói xám nhồi bông, ngủ đến chảy cả nước miếng.

    Hôm nay Mạc Tuấn Nghị đến nhà Ô Thuần Nhã, bọn họ hai người một tạm nghỉ học ở nhà, một nghỉ dưỡng thai ở nhà. Bánh Bao buổi chiều không đi nhà trẻ, bé hiếu thuận lắm cơ, muốn giải buồn cho phụ thân, kết quả, Tào quản gia đón bé về, ăn cơm trưa xong bé liền buồn ngủ, đòi ngủ trưa với phụ thân, Ô Thuần Nhã buổi sáng dậy muộn, nên không ngủ với bé.

    Lúc Mạc Tuấn Nghị đến cậu đang kiểm tra bài tập của Bánh Bao, bé con kia tuy rằng toàn trốn học, nhưng việc học hành ở nhà trẻ lại không tồi.

    Ô Thuần Nhã thấy dáng ngủ như heo con của bé thì lắc đầu bật cười, quay đầu nhẹ giọng hỏi Mạc Tuấn Nghị, “Cậu đã đi kiểm tra chưa?” Từ ngày Cảnh Hoán phát ngôn ra câu kinh người kia, Tư Không Dực Dương và Mạc Tuấn Nghị còn chưa gặp lại nhau.

    Mạc Tuấn Nghị ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn bài tập của Bánh Bao, khẽ nói, “Kiểm tra rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ bị bệnh dạ dày thôi.”

    Ô Thuần Nhã hồ nghi nhìn hắn, “Thật?”

    Hắn bật cười gật đầu, “Đương nhiên là thật, chuyện thế này mình sẽ không gạt cậu.” Nói xong chỉ lên chữ viết của Bánh Bao, khó hiểu hỏi, “Đây cũng là cậu dạy bé à?”

    Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Bánh Bao thông minh lắm, nó còn tự mình ngồi đọc từ điển, có thể tự viết được chữ đẹp như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.” Chữ Bánh Bao cũng gần giống chữ của Cảnh Hoán, nắn nót chỉnh tề, càng không xấu như gà bới.

    Mạc Tuấn Nghị nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại thầm nói, Thuần Nhã đúng là đã sinh ra một tiểu quái vật. Trẻ con bốn tuổi lại có thể viết chữ tinh tế ngay ngắn như vậy quá hiếm có, hoặc là phải nói…nhà Tư Không đều là quái vật!

    “Cậu muốn hỏi gì?” Ô Thuần Nhã ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn hắn.

    “Khụ, chính là….mẹ của Cảnh Hoán, cậu đã gặp bao giờ chưa?” Kỳ thật hắn muốn hỏi, mẹ của Cảnh Hoán có trở lại không, nhưng lời này hắn không cách nào nói ra miệng.

    Ô Thuần Nhã nghi hoặc chớp mắt mấy cái, “Mẹ của Cảnh Hoán á? Mẹ của nhóc ấy không phải đã sớm tái giá rồi sao?” Cậu nhớ rõ Viêm Nghiêu đã từng nói, chị dâu anh sinh Cảnh Hoán ra chưa được hai tháng đã ly hôn tái giá. Nhưng hình như lúc này cô ta đang mắc bệnh nan y.

    Mạc Tuấn Nghị nghe cậu nói vậy sửng sốt, sau đó mới có phản ứng, có lẽ do cậu không biết chuyện hôm đó, nếu không cũng không nói thế này. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, “Ngày đó Cảnh Hoán nói mẹ nhóc sắp trở về.”

    Thật ra Ô Thuần Nhã không ngốc chút nào, trái lại, cậu thông minh cực kì, chẳng qua giờ người hơi lười, không muốn động não. (nghe giống biện hộ quá đê)

    Tinh tế quan sát vẻ mặt mất tự nhiên của Mạc Tuấn Nghị, lại nhớ đến giọng điệu khi hắn hỏi câu kia, trong lòng đã có đối sách đại khái.

    Cầm lấy ly sữa để bên cạnh lên uống, cậu thầm nghĩ, Tuấn Nghị phản ứng thế này thì chắc chắn vẫn còn quan tâm đến Tư Không Dực Dương, cậu thừa nhận cậu để ý không phải xong rồi sao? Cứ cố giấu giấu diếm diếm, giờ thì hay, cứ giấu tiếp coi, về sau cậu sẽ phải hối hận!

    Cậu buông ly sữa, liếm liếm môi, chớp mắt mấy cái hỏi, “Tuấn Nghị, cậu rất quan tâm đến chuyện mẹ Cảnh Hoán có về hay không à?”

    Mạc Tuấn Nghị lắc đầu thật mạnh, “Mình quan tâm làm gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi!” Nói xong mất tự nhiên cúi đầu né tránh tầm mắt của Ô Thuần Nhã, cười gượng một tiếng.

    Ô Thuần Nhã bĩu môi, không thèm so đo với hắn, cậu cũng đã nhận ra người này chính là khẩu thị tâm phi, còn thiếu dũng khí, rõ ràng không buông bỏ được Tư Không Dực Dương, lại cứ cố tình phủ nhận tình cảm của chính mình, quá ư là rối rắm.

    “Muốn mình nói ấy à, cô ta có thể trở về cũng không biết chừng, Cảnh Hoán từ nhỏ đã không có mẹ, ba nhóc thì ngày nào cũng bận bịu, nhóc ấy đáng thương biết bao.” Nói xong còn ủy khuất thay Cảnh Hoán, có thể là do mang thai, cho nên mấy ngày gần đây cậu có chút đa sầu đa cảm.

    Mạc Tuấn Nghị nâng mắt, không nói gì.

    Ô Thuần Nhã cũng không tiếp tục nói ép buộc hắn, chính hắn còn không tranh thủ, vậy mình xáp vô làm cái gì, thích thế nào thì cứ làm thế ấy đi.

    Xoay người lấy quyến sách tiếng Pháp Tư Không Viêm Nghiêu mới mua cho cậu, chuyển qua cho Mạc Tuấn Nghị, “Này, giải buồn.”

    Nói xong không thèm để ý sắc mặt Mạc Tuấn Nghị, cúi đầu đọc sách. Mấy ngày nay trời trở lạnh, Tư Không Viêm Nghiêu cấm cậu ra ngoài.

    Mạc Tuấn Nghị thở dài, để sách lên bàn, hắn nào có tâm tình đọc sách. Quay đầu nhìn Bánh Bao đang đánh giấc ngáy khì khò, khẽ hé môi, nói thầm, “Bánh Bao thật đáng yêu.” Bụ bẫm mập mạp, thịt vù vù, lúc ngủ còn chu chu cái miệng nhỏ.

    Ô Thuần Nhã lật một trang sách, không ngẩng đầu lên nói, “Thích thì cũng tự mình sinh một đứa đi.” Bánh Bao nhà cậu đương nhiên là đáng yêu rồi.

    Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, một tay chống cằm nhìn Bánh Bao.

    Hai người im lặng chưa được bao lâu, di động của Ô Thuần Nhã đặt trên bàn kêu lên.

    Nhìn đồng hồ, khóe miệng mang ý cười, cậu nhận điện.

    “Đúng giờ ghê ha.” Nam nhân mỗi ngày đều gọi đến đúng giờ này, đơn giản chỉ là hỏi cơm trưa có hợp khẩu vị của cậu không, cậu có đi ra ngoài tản bộ không và những thứ linh tinh khác.

    Tư Không Viêm Nghiêu ngồi trong văn phòng, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, nói, “Tối đưa em và Bánh Bao đi ăn.”

    Ô Thuần Nhã nhìn Mạc Tuấn Nghị, nói, “Thế Tuấn Nghị ở đâu?”

    Tư Không Viêm Nghiêu hào phóng đến lạ, “Để cậu ta đi cùng.” Nghĩ nghĩ lại nói, “Mang theo Cảnh Hoán.”

    Mạc Tuấn Nghị nghi hoặc nhìn người trước mặt mình, dùng khẩu hình nói, “Làm gì thế?”

    Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, cười nói, “Viêm Nghiêu mời ăn cơm.”

    “Mình không đi đâu.” Nhà người ta đi ăn cơm, hắn đến xem náo nhiệt gì chứ.

    Mạc Tuấn Nghị nói không đi Tư Không Viêm Nghiêu qua điện thoại cũng nghe thấy được, lạnh lùng nói, “Ngày mai Lâm Tịch đi.”

    Ô Thuần Nhã gật đầu, hẳn nào anh mời ăn cơm, hóa ra không phải muốn dùng bữa tối dưới nến với cậu và Bánh Bao!

    “Ừ, vậy chút nữa em đi đón Cảnh Hoán.”

    Mạc Tuấn Nghị thở dài, quên đi, phải đi thì đi thôi, cũng không phải người xa lạ gì.

    Tư Không Viêm Nghiêu nói, “Để anh anh đón đi.”

    “Được, chờ Bánh Bao dậy bọn em sẽ đi.” Còn đang nói chuyện, Bánh Bao đang đè lên bụng Sói xám xoay người một cái, lăn xuống.

    Bị dọa run lên, Bánh Bao dụi dụi mắt, thở than, “Động đất sao….”

    Mạc Tuấn Nghị thấy bé tỉnh liền lại gần, cười hỏi bé, “Bánh Bao tỉnh ngủ chưa?”

    Bánh Bao nằm bò trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, mới nhận ra người trước mặt là ai, “Mạc thúc thúc.”

    Vươn tay ôm bé vào lòng, hắn cười nói, “Bánh Bao càng ngày càng đáng yêu.”

    Bánh Bao bĩu môi, nhìn phụ thân bé, “Phụ thân ôm một cái.” Mấy ngày rồi phụ thân chẳng ôm bé gì cả, cha cũng không cho phụ thân ôm bé.

    Ô Thuần Nhã nhướn mày với bé, ý bảo bé lại gần.

    Bánh Bao lập tức sán vào, lủi đến bên cạnh phụ thân, ngửa đầu nhìn cậu.

    Nhéo thịt phúng phính trên má bé, Ô Thuần Nhã nói với anh qua điện thoại, “Con anh tỉnh ngủ rồi, chút nữa bọn em đến chỗ anh.”

    “Ừ, nhớ cẩn thận.” Anh cúp máy, giương mắt nhìn hai người trong văn phòng của mình, bất mãn nhíu mày, “Đi ra ngoài!”

    Hạ Dương gắt gao ôm cánh tay trái Lâm Tịch, lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu.

    Lâm Tịch vừa liều mạng gỡ con bạch tuộc Hạ Dương ra, vừa kêu lên với Tư Không Viêm Nghiêu, “Mau tới hỗ trợ!”

    Tư Không Viêm Nghiêu mặc kệ bọn họ, cầm di động gọi cho anh anh, để anh anh đi đón con tới cùng ăn cơm.

    Lâm Tịch bị Hạ Dương quấn sắp chết đến nơi, cúi cùng đành bất đắc dĩ nói, “Tổ tông, tiểu tổ tông, tôi van ngài, buông tay ra đi, xin đấy!”

    Hạ Dương trộm nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, thấy anh không đuổi mình đi nữa, mới chịu thả tay, sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch, đằng hắng một tiếng thanh cổ giọng, nói, “Đại ca, anh cứu em đi!”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, ý bảo hắn nói tiếp.

    Hạ Dương như cún con phi tới bàn làm việc, ỏn ẻn nói, “Đại ca, có thể cho em đến chỗ anh ở mấy hôm được không?”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, ông cụ vừa đi, trong nhà vất vả lắm mới yên ả, giờ lại đến thằng nhóc này chạy vô góp vui. Giờ Tư Không Viêm Nghiêu đã đưa Ô Thuần Nhã và Bánh Bao chuyển đến căn biệt thự bên cạnh, ban ngày thì thường ở nhà của Tư Không Dực Dương, tối thì về nhà mình, vốn còn nghĩ sẽ thấy đi qua đi lại lằng nhằng, nhưng Ô Thuần Nhã lại cảm thấy rất ổn, có thể tản bộ sau khi ăn cơm xong. Cảnh Hoán và Bánh Bao thì ở cả hai nơi, mấy ngày bên này mấy ngày bên kia, chủ yếu là Cảnh Hoán, rời Bánh Bao là nhóc ngủ không được ngon.

    “Lý do.” Dù sao cũng là em mình, không thể mặc kệ thật được.

    Hạ Dương lập tức thay đổi biểu tình, bĩu môi, phồng má, hai tay vặn vặn xoắn xoắn trước người, uốn éo thắt lưng, “Đại ca, xin anh đấy ~~~” Lý do hở? Chẳng lẽ lại nói cho đại ca rằng, lần này hắn gây chuyện to rồi, ngay cả mẹ hắn cũng mặc kệ hắn luôn? Không được, nói ra sẽ bị đại ca đá một cước bắn ra ngoài mất.

    Lâm Tịch suýt nữa phun cà phê, mẹ ơi, này cũng quá dọa người rồi.

    “….” Tư Không Viêm Nghiêu cũng suýt đập cho hắn một phát, cậu cho cậu là con tôi chắc, có bắt chước Bánh Bao cũng không thể bắt chước như thế được, cậu gầy như bộ xương khô thế kia trên mặt có bao nhiêu thịt hả!

    “Đứng đắn đi!” Trừng hai mắt, Tư Không Viêm Nghiêu quát khẽ một tiếng.

    Hạ Dương thấy lừa bịp không thành, chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, hơi nhíu mày giả bộ u oán, không nói gì.

    Tư Không Viêm Nghiêu thấy hắn như vậy cũng lười phản ứng hắn, ngẩng đầu nói với Lâm Tịch, “Gọi cho Minh Húc.”

    Hạ Dương vừa nghe anh nói xong, lập tức đứng phắt dậy, nhanh chân bỏ chạy, “Đại ca, em về nhà trước, bái bai.”

    “Đứng lại!” Ngữ khí lạnh lùng khiến Hạ Dương đã lủi đến cửa lập tức dừng lại, hắn còn không dám chạy nữa, hức hức hức hức, hắn đúng là đáng thương quá mà.

    “Lại đây.” Tiếng sau lạnh hơn tiếng trước, Hạ Dương bắt đầu đổ mồ hôi.

    Hắn cứng ngắc xoay người, bước chân, nhích đến trước bàn Tư Không Viêm Nghiêu, cúi thấp đầu hệt như cô vợ ngoan hiền.

    “Nói.” Tư Không Viêm Nghiêu thật sự là lười lắm lời với hắn.

    Hạ Dương thấy trốn không thoát, bất đắc dĩ nhụt chí lại đặt mông ngồi xuống, tựa vào bàn công tác, hu hu hu than thở, “Hôm qua hai bọn em gặp nhau, kết cục…Anh có thể đoán được rồi đó.”

    “Là một người?” Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, biểu tình thực ý vị sâu xa.

    “Hu hu, làm thế nào bây giờ, đời này em chỉ làm sai mỗi chuyện đó, em đã nhận lỗi rồi, cậu ta còn không chịu buông tha cho em, hu hu, đại ca, đại ca ruột rà máu mủ của em ơi, van xin anh cứu em đi!” Giả bộ khóc lóc.

    Tư Không Viêm Nghiêu không nói gì, thật ra anh rất xem trọng Văn Nhân Minh Húc, đầu óc khéo léo, tính tình linh hoạt không máy móc, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, đừng xem tuổi còn trẻ, những chuyện cậu ta đã đáp ứng chắc chắn sẽ làm tốt, nếu nói tới vấn đề trách nhiệm, thì Minh Húc còn giỏi hơn thằng nhãi nhà anh cả vạn lần, trong khi người ta còn nhỏ hơn Hạ Dương một tuổi!

    “Mẹ cậu nói thế nào.” Anh nghĩ có thể là Văn Nhân Minh Húc thấy đùa hắn vui, không chắc đã vừa ý hắn.

    Hạ Dương thở dài, “Mẹ em nói mặc kệ.”

    Xong, dì trẻ của anh cũng mất sạch kiên nhẫn với thằng nhóc này.

    “Cút đi.” Phất tay, Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy Hạ Dương lúc này thật chướng mắt.

    Hạ Dương chớp mắt mấy cái, câu này có nghĩa là có thể đi rồi? Hắn có thể qua chỗ đại ca ở? Mặc kệ, dù sao là hắn hiểu như thế. Hạ Dương mau chóng nhấc chân rời đi, chỉ sợ Tư Không Viêm Nghiêu đổi ý.

    Thấy người đi rồi, Lâm Tịch sấp vô, “Sao lại thế? Hạ Dương mà cũng có lúc phải trốn tránh người khác ấy hả?”

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, không nói thêm gì khác.

    Lâm Tịch bĩu môi, hắn biết, mình chả moi được tin tức gì từ miệng Tư Không Viêm Nghiêu đâu, tên này làm gì có dây thần kinh tám chuyện. (Nhầm!)

    Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao ngồi ở ghế sau, Mạc Tuấn Nghị ngồi ghế phó lái, lái xe đưa ba người bọn họ đến trước cửa tập đoàn Tư Không.

    Bánh Bao ngửa mặt nhìn phụ thân bé, hỏi, “Phụ thân có mệt không ạ?” Lúc này bé mới ý thức đến vấn đề cân nặng của bản thân, phụ thân bé ôm bé suốt quãng đường đi đó.

    Cúi đầu hôn lên mặt bé, Ô Thuần Nhã cười, “Không mệt, Bánh Bao chút nữa muốn ăn gì?”

    Bánh Bao bĩu môi ngẫm nghĩ, “Con muốn ăn ốc sên.” Lần đó nếm qua một lần bé vẫn tâm tâm niệm niệm muốn ăn lại lần nữa, nhưng mà trong nhà không làm, bình thường bé cái gì cũng ăn được, cho nên không nhớ tới.

    Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, ốc sên?

    “Chốc nữa nói với cha con.” Cậu nắm móng thịt của con chậm rãi dắt đi.

    Mạc Tuấn Nghị đi bên cạnh, cũng có ý che chở Ô Thuần Nhã. Tuy người này thoạt nhìn không có gì khác với đàn ông bình thường, nhưng từ khi biết cậu mang thai, hai căn biệt thự của Tư Không Viêm Nghiêu và Tư Không Dực Dương liền thay đổi đồ dùng gia dụng trong nhà, đồ có góc cạnh lập tức đổi, ngay cả mặt đất cũng trải thảm lông mỏng, chỉ sợ cậu bị ngã. Ô Thuần Nhã hiện tại là đối tượng trọng điểm cần bảo hộ, có thể so với gấu trúc quốc bảo.

    Chậm rãi đi vào tập đoàn Tư Không, lúc này rất nhiều người qua lại, nhìn thấy tiểu thiếu gia và Thuần Nhã thiếu gia tất cả đều kinh hỉ, nhưng mà cũng chỉ dám nhìn hai người từ xa, chứ không tiến lại gần.

    Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu hỏi Ô Thuần Nhã, “Có thể tùy ý vào tập đoàn Tư Không sao?” Hắn từng tới đây vài lần, mỗi lần đến đều bị người ngăn lại hỏi.

    Ô Thuần Nhã nhún vai, từ trong túi quần bò của Bánh Bao lấy ra một tấm thẻ từ dùng để đi thang máy chuyên dụng, “Không rõ lắm.”

    Cửa thang máy mở ra, đã thấy Tư Không Viêm Nghiêu chờ ở ngoài, sắc mặt thực nghiêm túc.

    “Cha!” Bánh Bao vui vẻ chạy tới ôm chân anh, ngửa mặt tranh công, “Bánh Bao đã đưa phụ thân đến nơi an toàn!”

    Tư Không Viêm Nghiêu xoa đầu con, hơi có chút không hài lòng nói với Ô Thuần Nhã, “Đến cũng không gọi điện cho anh, để anh xuống đón em.” Nói xong, anh cúi người bế Bánh Bao, cánh tay nâng mông bé lên, để bé ngồi vững, một tay kéo tay Ô Thuần Nhã, Mạc Tuấn Nghị đi sau hai người bị anh không nhìn tới.

    Mạc Tuấn Nghị cười khổ, người này trước kia khi nào thì có biểu tình quan tâm như vậy chứ, nhìn bây giờ xem, đúng là đảo lộn hoàn toàn. Vầng sáng ‘người cha tốt’ ở sau lưng Tư Không Viêm Nghiêu đang chói loá rực rỡ!

    Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch gặp Bánh Bao, lần trước mới chỉ thấy bé qua ảnh chụp của Tư Không Dực Dương, khi đó đã thấy bé thật đáng yêu, giờ thấy người thật, lại càng khiến người ta thêm yêu thích.

    Thấy Tư Không Viêm Nghiêu thả Bánh Bao xuống đất, hắn lập tức sán đến, cười tủm tỉm xoay người bé, “Chào cậu bạn nhỏ, con được mấy tuổi rồi!”

    Bánh Bao mặt ngầu hết sức, nhướn mày một cái, nói với Lâm Tịch, “Thúc muốn dụ dỗ cháu à.”

    Tươi cười đông cứng trên môi Lâm Tịch, thầm nghĩ, chả đáng yêu gì sất!

    “Thúc là thích bé nên mới hỏi.” Điều chỉnh tươi cười trên mặt, Lâm Tịch không ngừng cố gắng.

    Bánh Bao lắc mông đi đến bên cạnh phụ thân, đứng vững, quay đầu, nói với Lâm Tịch, “Mới không thèm nói cho thúc đâu! Thúc không đẹp trai bằng cha cháu! Lại không xinh đẹp như phụ thân, cũng không ôn nhu giống Mạc thúc thúc!”

    “…” Lâm Tịch cảm thấy mình bị đả kích nghiêm trọng, hắn không đẹp trai? Thằng bé thúi tha này dám nói là hắn không đẹp trai? Hắn nam tính thế này!

    Ô Thuần Nhã nhéo mặt Bánh Bao, trừng mắt, “Không được thiếu lễ phép như vậy.” Được rồi, tuy cậu cũng thấy lời con nói rất có lý, nhưng lại dám nói cậu xinh đẹp, thằng bé này muốn ăn đòn mà!

    Bánh Bao bĩu môi, vốn đúng là thế mà, nhưng bé vẫn rất nghe lời, bé xin lỗi, “Xin lỗi thúc, Bánh Bao không nên thiếu lễ phép như vậy, cũng không có biện pháp, ai bảo vẻ mặt thúc giống con sói gian ác đóng giả bà ngoại lừa Cô bé quàng khăn đỏ, làm Bánh Bao sợ!”

    Lâm Tịch co giật khóe miệng, dáng vẻ của bé con này có tí xíu nào sợ hãi à!

    Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh che mặt cười trộm, Bánh Bao quá tuyệt!

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, bế con đặt lên ghế xoay, cúi đầu nhìn bé, “Chốc nữa muốn ăn gì?”

    Chớp chớp mắt to, Bánh Bao lúc này vui vẻ khoái chí lắm, móng thịt vỗ đôm đốp, ngửa đầu yêu cầu, “Con muốn ăn ốc sên! Thịt ốc sên!”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, đồ ăn Pháp? Cũng được, nhưng không biết bảo bối có thích hay không.

    Ô Thuần Nhã ngồi bên cạnh thấy anh xoay người nhìn mình, hiểu được ý của anh, gật đầu nói, “Em ăn gì cũng được.” Gần đây cậu ăn được, cứ thấy đồ ăn là lại đói bụng. Nhưng dù cậu có ăn bao nhiêu cũng không béo, trước khi đi Tư Không Khải còn dặn người giúp việc phải chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt trong nhà, không chỉ hai nhóc con kia cần ăn, cậu lại càng cần phải ăn.

    “Đồ ăn Pháp.” Tuy rằng trình tự ăn uống có hơi phức tạp, nhưng cũng không có người ngoài, muốn ăn thoải mái thế nào mà chả được. Tư Không Viêm Nghiêu gọi cho anh anh, bảo gã đưa Cảnh Hoán đến thẳng nhà hàng.

    Mạc Tuấn Nghị hé môi muốn nói, nhưng lại bị ánh mắt của Tư Không Viêm Nghiêu làm cho nghẹn trở về, thôi được, coi như hắn lại làm đà điểu một lần nữa.

    Tôn Húc bất đắc dĩ nhìn một nam một nữ trước mặt, hắn thực sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với hai người này, nhưng lại không thể không chừa chút mặt mũi cho người ta, thực rối rắm.

    Tống Thụy cả người như vừa mắc bệnh nặng, gầy như thể chỉ cần gió thổi qua sẽ gãy.

    Sở Tây Tây đứng bên cạnh hắn thì mặt mày hồng hào, chẳng qua tối tăm u ám trong mắt không cách nào che giấu.

    Thở dài, Tôn Húc hỏi, “Hai người tìm tôi có việc gì vậy?” Từ khi tập đoàn Tư Không giao hạng mục cho công ty hắn, Tôn Húc liền bận tối tăm mặt mũi, thời gian ăn ngủ còn không có, chỉ sợ lãng phí. Nhưng tuy rằng bận, nhưng hắn lại rất vui.

    Sở Tây Tây trộm liếc Tống Thụy, thấy hắn vẫn là dáng vẻ không yên lòng, âm thầm oán hận, một người đàn ông sao có thể vô dụng như vậy, thật sự đúng là quá coi trọng hắn!

    Cô ta tươi cười với Tôn Húc, “Đây không phải là vì tôi và Tiểu Thụy sắp đính hôn sao, vội tới đưa thiệp mừng cho cậu.”

    Tôn Húc sửng sốt, đưa mắt nhìn Tống Thụy đang không nói lời nào, chậc chậc, nhà họ Tống không ngờ lại đặt quan hệ thông gia với nhà họ Sở, xem ra tình huống của hai nhà hiện tại thực sự không ổn.

    Tiếp nhận tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm mà Sở Tây Tây đưa tới, hắn cười nói, “Có thời gian tôi nhất định sẽ tới.”

    Tống Thụy nhìn Tôn Húc, không nói gì, nhưng trong mắt lại đầy trách cứ, bọn họ là bạn bè lớn lên từ nhỏ cùng nhau, tiểu học, sơ trung, trung học đều học chung lớp, hắn không ngờ tới, Tôn Húc cư nhiên chỉ vì một hạng mục hợp tác liền phản bội mình, tuy người này không làm chuyện gì có lỗi với hắn, nhưng người này vậy mà cũng không giúp đỡ hắn, khiến cho hắn vô cùng thất vọng đau khổ! Hôm nay nếu không phải Sở Tây Tây lôi kéo hắn đến đây đưa thiệp mời cho Tôn Húc, hắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại người này nữa!

    Sở Tây Tây thấy Tôn Húc nhận thiệp mời rồi cũng không nhiều lời nữa, cùng Tống Thụy rời đi.

    Tôn Húc cúi đầu nhìn thiệp cưới trong tay, khóe môi nhếch lên cười châm chọc, lúc trước khi hắn đến cầu nhà họ Tống, nhà bọn họ đã đối xử với hắn như thế nào? Tống Thụy dựa vào cái gì mà bày ra vẻ mặt bị mình phản bội như thế?

    Sở Tây Tây ôm cánh tay Tống Thụy, nghiêng đầu hỏi hắn, “Đi ăn đồ Pháp không?”

    Tống Thụy gật đầu, ăn gì cũng như nhau, hắn đều không có khẩu vị.

    Kết quả……

    Chương 79: Dực Dương! Em không trốn chạy nữa, anh đừng chết có được không!

    Tư Không Viêm Nghiêu cùng Ô Thuần Nhã và Bánh Bao đi một xe, Lâm Tịch và Mạc Tuấn Nghị đi một xe.

    Đỗ xe trước cửa nhà hàng, Tư Không Viêm Nghiêu một tay ôm Bánh Bao, một tay nắm tay Ô Thuần Nhã bước vào đại sảnh.

    Bánh Bao chống hai tay trên bả vai nam nhân, ngửa mặt, tán thưởng, “Nơi này lớn ghê!”

    Ô Thuần Nhã gật đầu, nơi này là nhà hàng số một số hai ở thành phố X, trước kia cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến nơi này ăn.

    Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu, “Đây là tài sản cá nhân của anh.” Không phải là nhà hàng của nhà mình sao, bảo bối cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt ao ước như vậy.

    Bánh Bao chớp mắt, vỗ tay, “Cha giàu thế!”

    Ô Thuần Nhã trợn mắt, Bánh Bao chính là một đứa nhỏ tham tiền, tưởng cậu không biết hử, hơn nửa năm nay trong con heo đất của bé đầy ứ ự tiền mệnh giá cao, còn giàu hơn cả cậu nữa, tên tiểu tử thúi này còn suốt ngày khóc than, không có việc gì liền đi ôm chân ông nội kêu, ông nội ơi, Bánh Bao không có tiền tiêu vặt ~

    Quản lý đại sảnh thấy Tư Không Viêm Nghiêu lập tức tiến lên tiếp đón, “Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã đến, ở phòng 288.”

    Tư Không Viêm Nghiêu ngầu bá cháy gật đầu, kéo Ô Thuần Nhã vào thang máy.

    Ô Thuần Nhã trừng mắt, khó hiểu nhìn nam nhân, hỏi, “Phòng 288 ở cao lắm à?” Cậu còn tưởng là ở tầng hai chứ.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ giọng nói, “Đi cầu thang bộ sẽ mệt.”

    Khóe miệng run rẩy, cậu bất đắc dĩ thở dài, “Vận động thích hợp tốt cho thân thể.”

    Nam nhân gật đầu, nhìn số hiện trên thang máy, xoay người dắt cậu đi thang bộ.

    Mạc Tuấn Nghị và Lâm Tịch đến sớm hơn ba người một chút, lúc này Mạc Tuấn Nghị đang ôm Cảnh Hoán, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhóc, không để ý tới tình huống xung quanh, tự coi bản thân như không khí.

    Lâm Tịch thì đang câu được câu không nói chuyện phiếm với Tống Thụy, nội dung toàn là về Tư Không Viêm Nghiêu.

    Sở Tây Tây ngồi cạnh Tư Không Dực Dương, trên mặt là nụ cười mỉm khéo léo, nhìn như không có ý kiến gì với mấy người chung quanh, tuy nhiên tròng mắt thỉnh thoảng chuyển động của cô ta đã biểu hiện rõ cô ta còn chưa ngừng tính toán đâu!

    Ô Thuần Nhã thấy trong phòng có nhiều thêm hai người thì sửng sốt, khó hiểu nhìn nam nhân, nhướn mày — anh đây là gọi tình nhân cũ cùng đến ăn cơm sao? Anh không sợ nghẹn chết à!

    Tư Không Viêm Nghiêu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn người đang hầm hừ bên cạnh, lại gần hôn lên quai hàm cậu một cái, trấn an, “Không phải ý của anh.”

    Ô Thuần Nhã bĩu môi, có lẽ do bởi vì đang mang thai được mọi người cưng chiều, che chở, Tư Không Viêm Nghiêu lại nâng niu cậu như một viên ngọc quý, cho nên tính tình cậu mới dễ nổi cáu hơn. Nếu đổi là trước kia, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười đón nhận ánh mắt gắt gao trừng mình của hai người kia, còn giờ? Xin lỗi nhé, cậu không có cái tâm tình đó!

    Bánh Bao quơ chân muốn xuống, nam nhân khom người thả bé xuống, bé lập tức khua khoắng chân chạy tới chỗ Cảnh Hoán.

    Bé ngửa đầu khó hiểu hỏi, “Ca làm sao vậy?” Trong mắt đầy lo lắng.

    Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, vươn tay xoa xoa mặt Bánh Bao, nói, “Ca không sao đâu.”

    Bánh Bao không tin, tính Cảnh Hoán thế nào chứ, nếu không có việc gì sao lại để cho Mạc thúc thúc ôm!

    Gắt gao mím môi, Bánh Bao chổng mông bò lên ghế dựa bên cạnh, hai cánh tay be bé khoanh trước ngực, nói, “Ca gạt em!”

    Cảnh Hoán chớp mắt mấy cái, không có xíu tinh thần gì cả.

    Ô Thuần Nhã ngồi bên cạnh Bánh Bao, quan tâm hỏi, “Sinh bệnh rồi?” Lúc sáng đi không phải vẫn còn khỏe mạnh sao.

    Mạc Tuấn Nghị nâng tay sờ trán Cảnh Hoán, không thấy thân nhiệt của nhóc tăng cao, lúc này mới hơi yên tâm một chút.

    “Vừa rồi lúc đi đón nhóc đã không có tinh thần như vậy rồi, có lẽ do cơm trưa có vấn đề.” Nói xong Mạc Tuấn Nghị không hài lòng liếc xéo người đàn ông đang ngồi một bên xem tin tức trên di động, chả ra làm sao cả, ngay cả cơm trưa của con cũng không để ý.

    “Có buồn nôn không?” Mạc Tuấn Nghị nhẹ giọng hỏi Cảnh Hoán.

    Cảnh Hoán được hắn ôm vào lòng, nhóc cọ cọ vào ngực hắn, lắc đầu, “Không ạ.”

    Ô Thuần Nhã không ngờ nhìn Cảnh Hoán, đứa nhỏ này vậy mà lại có thể thân thiết với Tuấn Nghị đến thế. Khó có được khó có được, đến cả cậu Cảnh Hoán cũng chưa từng gần gũi như này đâu.

    Mạc Tuấn Nghị nhìn dáng vẻ không chút tinh thần của nhóc thì rất lo lắng, không có cách nào, đành quay đầu nhìn Tư Không Dực Dương, “Để tôi dẫn nhóc đến bệnh viện.”

    Tư Không Dực Dương giương mắt nhìn Cảnh Hoán trong lòng Mạc Tuấn Nghị, thấy con đang trợn mắt nhìn lại mình, sửng sốt một chút, gã chợt thấy buồn cười, lắc đầu, nói với Mạc Tuấn Nghị, “Không cần đâu, lát nữa uống ít đồ nóng là ổn. Con à, bụng có đau không?” Thực ra gã rất lo lắng, từ nhỏ hệ tiêu hóa của Cảnh Hoán đã không tốt, ăn phải đồ nguội lạnh hay chưa chín sẽ bị tiêu chảy, hôm nay có lẽ là do đồ ăn ở căng tin trường học không an toàn nên mới giày vò con như vậy. Nhưng khi thấy con nháy mắt với mình, Tư Không Dực Dương lập tức hiểu ra, thằng nhóc này là đang muốn giúp gã, kể cả lần trước chuyện nhóc kích Mạc Tuấn Nghị cũng thế, không tồi, con của gã đúng là hiếu thảo mà!

    Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, quay đầu nhìn Tống Thụy và Sở Tây Tây, nhướn mày, “Ai cho các người tới.”

    Tống Thụy mở to mắt nhìn anh, biểu tình đáng thương cực kì, khẽ hé môi nói, “Viêm Nghiêu ca ca…Em…”

    Sở Tây Tây xen vào, cắt ngang lời hắn, “Nghiêu, đây không phải là do trùng hợp sao, dù gì cũng không phải người xa lạ, chúng ta càng đông càng vui.” Nói xong còn trộm nhìn Ô Thuần Nhã mặt không có biểu tình gì, “Còn không phải là vội tới đưa thiệp mời cho mọi người ư!” Cô ta lấy ba thiệp mời trong túi để lên bàn.

    Tư Không Viêm Nghiêu không để ý tới cô ta, vươn tay lấy hai thiệp mời của anh anh và Mạc Tuấn Nghị ném cho hai người, còn tấm thiệp dành cho mình thì cứ để trơ trọi ở đó.

    Ô Thuần Nhã nhìn Tống Thụy đang giương mắt nhìn, thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi của hắn, thở dài, vươn tay cầm lấy thiệp mời, cười cười với hai người, “Chúc mừng.” Cậu không rõ lắm đám cưới của hai người về sau sẽ có ảnh hưởng thế nào, nhưng đối với cậu mà nói, như vậy càng tốt, ít nhất sẽ không bị hai người này đến gây phiền toái nữa.

    Tống Thụy nhếch môi, trừng Ô Thuần Nhã, “Khỏi cần anh giả vờ tốt bụng!”

    Ô Thuần Nhã hơi hạ mắt, nâng tay đè lại chân nam nhân, không cần thiết phải vì lời nói của kẻ khác mà tức giận, nam nhân nhà cậu là không chịu được phải nhìn cậu chịu ủy khuất, cậu hiểu.

    Cậu nghiêng đầu nhìn anh, “Em đói.”

    Tư Không Viêm Nghiêu áp chế tức giận trong lòng, hung hăng trừng Tống Thụy, lại lạnh lùng nhìn Sở Tây Tây, rồi mới nói với anh anh, “Gọi món đi.”

    Tư Không Dực Dương nhướn mày, “Đã sớm gọi xong rồi.” Nâng tay vỗ hai tiếng, cửa lập tức vang lên vài tiếng gõ nhẹ, sau đó cửa mở ra, hơn mười phục vụ bưng khay ăn tiến vào.

    “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có thể dùng rồi.” Quản lý mỉm cười gật đầu với hai người. Bởi vì đã nói trước với quản lý, đều là người trong nhà, không cần phải tuân thủ theo nguyên tắc, cho nên trực tiếp mang tất cả đồ ăn lên cùng một lúc. (đồ pháp có nhiều thứ tự, nên thường phải bưng từng món một như khai vị, món chính, tráng miệng bla bla)

    Sở Tây Tây trộm nhìn Ô Thuần Nhã, mắt to đảo quanh, cực kì thân thiết mà nói với cậu, “Cậu chưa ăn mấy món này đúng không, lát ăn nhiều một chút.”

    Ô Thuần Nhã thoải mái gật đầu, giọng nói ôn nhuận, thản nhiên nói, “Đúng, xem như hôm nay được mở mang tầm mắt.”

    Sở Tây Tây không ngờ mình lại đánh vô bị bông, người ta chả thèm để ý tới châm chọc của cô ta, bèn hơi bĩu môi, cầm dĩa cúi đầu ăn không nói nữa.

    Ô Thuần Nhã nhìn bàn ăn toàn những món tinh mĩ đặc biệt, nhưng mỗi đĩa chỉ có tí xíu, không khỏi nghĩ, chả bằng đi ăn bò nướng, chỉ cần một tô lớn cũng đủ no bụng.

    Tư Không Viêm Nghiêu lấy cho cậu một miếng bánh mì nướng tỏi, lại thêm chút khoai tây nghiền, ôn nhu nói, “Em ăn trước cái này đi, không được ăn thịt trước, nếu không em sẽ thấy ngấy.”

    Ô Thuần Nhã đỏ mặt, gật đầu cầm lấy thìa đặt bên cạnh, cậu không quen dùng nĩa để ăn, hơn nữa ở đây xếp nhiều thìa như vậy, cậu liền thuận tay lấy một cái có kích cỡ vừa phải.

    Tống Thụy ngẩng đầu, ánh mắt ẩn ẩn khinh thường nhìn Ô Thuần Nhã, lạnh lùng nói, “Không biết ăn rồi còn làm người bẽ mặt người khác.”

    Lời này nói ra khiến ngay cả Lâm Tịch cũng nhíu mày, bản thân không mời mà tới tự nhảy vào, bây giờ còn xoi mói cái này cái nọ, trước kia hắn đã cảm thấy Tống Thụy tính tình thiếu gia, đều là do được người trong nhà quá chiều chuộng, nhưng cho dù cậu ta có ghen tị thì cũng không thể làm trò trước mặt mọi người nói ra mấy câu ác ý với Ô Thuần Nhã như vậy, không có chút phong độ nào.

    Ô Thuần Nhã mỉm cười, nhìn về phía Tống Thụy hai mắt như muốn phun lửa, nhàn nhạt nói, “Không có ai mới sinh ra đã dùng đũa cả.” Nói xong cũng không thèm để ý tới sắc mặt hắn, cúi đầu ăn khoai tây nghiền.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, bảo bối miệng không buông tha cho người, anh thích.

    Anh nhanh nhẹn chuyển ít ốc sên bỏ lò rượu vang cho bảo bối, “Ăn món này.”

    Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn một lát, chớp chớp mắt, “Ốc đồng?”

    Bánh Bao bên cạnh miệng nhồi ứ ự quay đầu múa may muỗng nhỏ, “Đây là ốc sên đó phụ thân, ăn ngon lắm!”

    Ô Thuần Nhã lấy khăn tay lau miệng dính nước cho Bánh Bao, nhéo chóp mũi bé, “Ham ăn.”

    Rồi lại quay đầu nói với nam nhân đang phục vụ cho mình, “Cảm ơn.”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói, “Rất vinh hạnh được phục vụ ngài, bảo bối của anh.”

    Khuôn mặt Ô Thuần Nhã nháy mắt đỏ rực lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, cậu vươn tay đẩy nam nhân ra, nổi giận trừng anh một cái, nói cái gì thế hả! Đồ lưu manh!

    Múc ốc sên bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm, không có mùi gì lạ.

    Nuốt xuống xong cậu chuẩn bị ăn khoai tây nghiền, kết quả sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, còn nhíu mày.

    Tư Không Viêm Nghiêu vẫn luôn để ý đến sắc mặt cậu, sợ cậu lần đầu tiên ăn không quen, thấy biểu tình của cậu thay đổi, không khỏi hỏi, “Không thích sao?”

    Ô Thuần Nhã lắc đầu, há miệng muốn nói, lại lập tức ngậm miệng, vươn tay che miệng, đẩy nam nhân ra, đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh.

    Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, lập tức đứng dậy đuổi theo, còn hô, “Không được chạy!”

    Ô Thuần Nhã lúc này nào còn lo đến chuyện có được chạy hay không, vọt tới WC đạp cửa, ọe một tiếng nôn luôn ở bồn rửa tay. Nhanh tay mở vòi nước, sau đó cậu bắt đầu nôn khan, ngoại trừ một ít chất lỏng thì không còn cái gì khác, nhưng dạ dày cứ xoắn lên, thế nào cũng thấy khó chịu.

    Tiếng động của cậu không nhỏ, cho dù đóng cửa nhưng những người ngồi ở bàn cũng loáng thoáng nghe được.

    Tư Không Viêm Nghiêu mở cửa, đi vào lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu, cầm một ly nước đưa cho cậu, để cậu súc miệng.

    “Rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào?” Sao vừa ăn cơm lại nôn ra như thế!

    Ô Thuần Nhã khoát tay, lại nôn tiếp, đến khi thực sự không còn gì để nôn nữa, mới nhận lấy ly nước súc miệng.

    Thấy mặt cậu trắng bệch, Tư Không Viêm Nghiêu cho rằng đồ ăn nhà hàng có vấn đề, xoay người đi ra ngoài, lại bị Ô Thuần Nhã giữ lại.

    “Em không sao.” Cậu thở hổn hển vài cái, dạ dày không cuộn lên nữa mới thấy đỡ hơn chút.

    “Sao tự dưng lại nôn.” Tư Không Viêm Nghiêu đau lòng lau khóe miệng dính nước cho cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.

    Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, nhớ tới lời Giang Võ từng nói, mặt lại đỏ lên.

    Tư Không Viêm Nghiêu khó hiểu, có chút buồn bực, lẽ nào bị bệnh rồi, mặt lúc đỏ lúc trắng.

    “Nôn nghén….” Ô Thuần Nhã nhỏ giọng nói.

    “Cái gì?” Cậu nói quá nhỏ, nam nhân không nghe rõ, nôn gì cơ?

    Ô Thuần Nhã trợn mắt, “Nôn nghén!”

    Lúc này nghe rõ rồi chứ, nam nhân kinh ngạc nhìn cái bụng bằng phẳng của Ô Thuần Nhã, vươn tay sờ sờ, “Tên nhóc này ở trong tác quái?”

    Chụp lấy bàn tay nam nhân, Ô Thuần Nhã gật đầu, “Ừ, con anh làm khổ em. Chờ bao giờ sinh ra em để anh xử lý nó!” Khóe miệng mang ý cười dí dỏm, biểu tình của anh thật là rất buồn cười.

    Tư Không Viêm Nghiêu rối rắm, nâng tay ôm eo cậu, giận dữ nói, “Bị em hù chết mất.” Anh còn tưởng bảo bối sinh bệnh!

    “Không có việc gì, ra ngoài thôi.” Nói xong kéo tay nam nhân ra khỏi toilet.

    Bánh Bao lo lắng nhảy xuống ghế, chạy lại ngửa mặt nhìn Ô Thuần Nhã, “Phụ thân sao vậy?”

    “Không có việc gì.” Xoa xoa khuôn mặt Bánh Bao, Ô Thuần Nhã cười với bé, “Ăn cơm đi.”

    Nam nhân ôm Bánh Bao ngồi lại lên ghế, nói cho bé, “Em con giày vò phụ thân con, bao giờ nó sinh ra con nhớ báo thù cho phụ thân con!”

    Ô Thuần Nhã thở dài, cái tên này, nói năng chẳng để ý gì cả.

    Trên bàn ngoài trừ Tống Thụy và Sở Tây Tây tất cả đều đã biết chuyện Ô Thuần Nhã mang thai, cho nên khi biết cậu chẳng qua chỉ là nôn nghén bình thường thì không lo lắng nữa.

    Tống Thụy sắc mặt tái nhợt nhìn Ô Thuần Nhã, cắn răng hỏi, “Anh lại mang thai?”

    Ô Thuần Nhã gật đầu, không nói gì.

    Nắm chặt tay, Tống Thụy cúi đầu, che dấu hận ý thật sâu trong mắt.

    Sở Tây Tây vẻ mặt cũng không tốt hơn Tống Thụy là bao, cô ta cứng ngắc nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười vặn vẹo nói với Ô Thuần Nhã, “Chúc mừng cậu.”

    “Cảm ơn.” Ô Thuần Nhã không có tinh thần gì, vừa rồi khiến cậu hơi mệt.

    Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu không ăn gì, sốt ruột chết đi được, vốn định mau chóng đưa cậu về nhà, để Giang Võ đến xem xem, nhưng Ô Thuần Nhã lại không đồng ý, “Em không sao thật mà, một lúc nữa là ổn.” Vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu trấn an.

    Tư Không Dực Dương lúc này mở miệng, “Được, chúng ta ăn nhanh lên một chút, ăn xong trở về nhà.” Dù sao có Lâm Tịch ở đây, không thể để hắn ngồi đây ăn cơm với mấy người vớ vẩn này được.

    Tư Không Viêm Nghiêu không nói gì, coi như đồng ý, nhưng vẫn gọi người đem một ly sữa tới cho Ô Thuần Nhã.

    Ô Thuần Nhã cười nhận lấy, hôn lên má nam nhân một cái, “Ăn cơm đi.”

    Nam nhân vô cùng vui vẻ vì biểu hiện thân thiết của cậu, phải biết rằng là, bảo bối chẳng mấy khi chủ động hôn anh đâu, đã thế đây còn là trước mặt người ngoài nữa.

    Vội vàng ăn cơm, đám người Tư Không Viêm Nghiêu rời khỏi phòng, Ô Thuần Nhã không muốn chờ thang máy, lại tiếp tục đi thang bộ.

    Mạc Tuấn Nghị mỗi tay dắt một nhóc chậm rãi đi phía sau Tư Không Viêm Nghiêu và Ô Thuần Nhã.

    Tư Không Dực Dương đi song song với Lâm Tịch ở phía sau Mạc Tuấn Nghị.

    Tư Không Viêm Nghiêu đi nhanh hơn Ô Thuần Nhã nửa bước, một tay đỡ cánh tay cậu, một tay ôm eo cậu, chỉ sợ cậu lúc xuống cầu thang có gì sơ xuất.

    Mới vừa bước xuống một bậc thang, phía sau đột nhiên có người gọi cậu, “Ô Thuần Nhã!”

    Ô Thuần Nhã quay đầu lại, trong mắt hiện lên hình ảnh Tống Thụy mặt mày dữ tợn đẩy Mạc Tuấn Nghị ra, đứng phía sau cậu, trong tay cầm một con dao ăn inox sáng loáng, giơ lên lao về phía cậu.

    “Mày đi chết đi!” Giơ tay đâm xuống, muốn đâm thẳng vào ngực Ô Thuần Nhã!

    “Thuần Nhã!” Mạc Tuấn Nghị nghiêng người đẩy Tống Thụy đi, Tống Thụy tay cầm dao lung lay, chuyển qua đâm về phía Mạc Tuấn Nghị, “Tất cả các người đều chết hết đi!”

    “Tuấn Nghị cẩn thận!” Tư Không Dực Dương lao mạnh qua, một tay ôm Mạc Tuấn Nghị vào ngực, sau đó thân thể chợt cứng đờ.

    “Dực Dương!” Mạc Tuấn Nghị mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên.

    “Anh!” Tư Không Viêm Nghiêu một cước đạp vào bụng Tống Thụy, đá hắn văng ra hai mét, quỳ rạp trên mặt đất không biết đã hôn mê hay chưa.

    “Ba!” Cảnh Hoán kinh hoảng chạy lại gần, trong mắt đong đầy nước mắt, sau lưng ba nhóc cắm một con dao, toàn bộ lưỡi dao đều ngập vào thịt.

    “Bác quái vật!” Bánh Bao sợ hãi kêu, mắt lóe ánh xanh lục, vị trí giữa lưng, nếu lúc này rút dao, không quá năm phút, Tư Không Dực Dương chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

    “Mau, mau đưa đến bệnh viện!” Một đám người kinh hoảng không biết làm thế nào mới phải, vẫn là Ô Thuần Nhã bình tĩnh hơn một chút, giữ chặt nam nhân muốn đi đập chết Tống Thụy, “Viêm Nghiêu, bình tĩnh!”

    Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu nhìn quản lý sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói, “Báo cảnh sát!”

    Lâm Tịch đã gọi xe cứu thương, sau đó quay đầu nhìn Tư Không Dực Dương đang tựa vào Mạc Tuấn Nghị, thấy gã vẫn còn tỉnh táo thì hơi yên lòng hơn một chút, không hôn mê là tốt rồi.

    Tư Không Dực Dương lúc này đang cố chịu từng đợt choáng váng, tựa vào vai Mạc Tuấn Nghị, tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nỉ non, “……Lần này, em có thể tự do rồi……..Anh…….Rốt cuộc……rốt cuộc……….rốt cuộc không có cách nào………quấn quýt em nữa………” Nói xong, nam nhân hoàn toàn ngất đi.

    Bàn tay Mạc Tuấn Nghị run rẩy, hắn vỗ nhè nhẹ lưng nam nhân, run giọng nói, “Dực Dương?…..Dực Dương anh nói gì với em đi……..Anh đừng làm em sợ……Dực Dương?” Trên tay hắn dính đầy máu tươi ấm nóng của nam nhân, càng làm tôn thêm sắc da tái nhợt của hắn.

    Ô Thuần Nhã nhíu mày, mùi màu tươi khiến dạ dày cậu lại bắt đầu quặn lên, nhưng lúc này cậu không đủ sức đi lo lắng những chuyện khác, cậu lại gần đỡ Mạc Tuấn Nghị, nhẹ giọng an ủi, “Cậu đừng lo, xe cứu thương sẽ lập tức tới thôi.”

    Mạc Tuấn Nghị qua loa gật đầu, hắn không lo lắng đâu, người đàn ông này là tên biến thái, sao có thể đột nhiên chết được? Nhưng gã chảy nhiều máu quá, biết làm thế nào bây giờ? Hắn rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Anh đừng chết được không? Em không muốn anh chết……

    Gắt gao cắn môi, tự nói với bản thân không được khóc, giờ không phải là lúc khóc!

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ sinh tử văn tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Tư Không Viêm Nghiêu ở bên cạnh mặt âm trầm, mày cau chặt lại, tốt nhất là anh anh giờ chỉ chảy máu, không có gì đáng ngại, nếu không…..

    Xe cứu thương rất nhanh đã tới, Tư Không Dực Dương bị đưa tới bệnh viện, Mạc Tuấn Nghị một tấc không rời đi theo.

    Cảnh Hoán vốn cũng muốn đi, nhưng lại bị Tư Không Viêm Nghiêu ngăn, “Bảo bối, đưa Cảnh Hoán và Bánh Bao về trước.”

    Ô Thuần Nhã tuy cũng lo lắng, nhưng bên cạnh còn hai đứa nhỏ, đành phải gật đầu, “Nhớ gọi cho em.”

    Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu hôn lên trán Cảnh Hoán, xoa đầu nhóc, “Ngoan ngoãn về nhà, nhị thúc sẽ đi cùng ba con.”

    Cảnh Hoán chớp chớp đôi mắt đẫm nước, hỏi, “Nhị thúc, ba sẽ không sao đúng không ạ?”

    Anh gật đầu, “Ừ, ba con sẽ không sao.” Anh anh sao có thể chỉ vì trúng một nhát dao liền tèo? Quá không phù hợp với tính tình tai họa lưu lại ngàn năm của anh ấy rồi.

    Ô Thuần Nhã đưa Cảnh Hoán và Bánh Bao về nhà, Tư Không Viêm Nghiêu và Lâm Tịch lái xe đi tới bệnh viện.

    Tay Mạc Tuấn Nghị dính đầy máu, nhìn nam nhân nằm sấp trên cáng, vươn tay cầm lấy tay gã, mắt rưng rưng lại gần hôn lên khuôn mặt không còn chút máu mà trở nên tái nhợt của gã, nhẹ giọng nói, “Em không chạy nữa, anh đừng chết, được không?”

    Chương 80: Mình muốn ở đây cùng anh ấy

    Hạ Dương vẻ mặt thẹn thùng nói với Văn Nhân Minh Húc, “Đại gia à ~~~ ngài hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi không tốt vậy đâu ~”

    Văn Nhân Minh Húc nhướn mày, “Không được thương lượng, lập tức theo tôi đi”

    Hạ Dương còn muốn nhăn nhó, đột nhiên di động kêu, lấy di động ra thì thấy, là đại ca hắn gọi tới. Hắn khó hiểu bĩu môi, không phải bọn họ đi ăn sao?

    Văn Nhân Minh Húc tiến sát lại gần hắn hơn một chút, chuẩn bị nghe lén.

    Hạ Dương nâng tay đẩy hắn ra, xoay người đi ra bên ngoài phòng nghe điện.

    “Đại ca à? Có chuyện gì sao? Em chưa về nhà, còn đang ăn cơm bên ngoài.”

    Tư Không Viêm Nghiêu nói hai chữ, “Bệnh viện.” sau đó liền cúp máy cái rụp.

    Hạ Dương khó hiểu gãi đầu, bệnh viện? Bệnh viện gì cơ? Đại ca anh nói rõ ràng quá đi mất! Hắn gọi lại, điện thoại không liên lạc được.

    Thở dài, hắn đẩy cửa phòng bước vào, thấy Văn Nhân Minh Húc cũng vừa cúp máy, sắc mặt coi bộ không được tốt cho lắm.

    Hắn liền vui vẻ, vẻ mặt đáng khinh hỏi, “Ái chà, nghe điện thoại xong bị táo bón rồi à?”

    Văn Nhân Minh Húc chả còn tâm tình lảm nhảm cùng hắn, cầm áo khoác để ở bên cạnh ném cho hắn, nói, “Anh Dực Dương xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện Nhân dân.”

    Hạ Dương sửng sốt, xông ra ngoài, hóa ra ý của đại ca là thế này, please, đại ca anh có thể nói lời hoàn chỉnh hơn một chút được không!

    Văn Nhân Minh Húc đuổi sát theo, vừa rồi là em trai hắn gọi tới, cũng đúng lúc, em trai hắn đang ăn cơm cùng người khác ở đó, thấy được toàn bộ quá trình hành hung của Tống Thụy.

    Ô Thuần Nhã đưa hai nhóc trở về, tắm rửa sạch sẽ cho hai nhóc, sau đó đưa hai nhóc về phòng, đắp chăn ngủ!

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hoán căng cứng, nhăn nhó chui vào chăn, ôm lấy Bánh Bao đang dựa vào người mình, ngửa đầu nhìn Ô Thuần Nhã, trong mắt đầy lo lắng muộn phiền.

    Bánh Bao ngoan ngoãn để Cảnh Hoán ôm, tựa vào lòng nhóc ấy, bĩu môi nhìn phụ thân bé, cũng không nói gì.

    Ô Thuần Nhã thở dài, đã một tiếng đồng hồ rồi mà Viêm Nghiêu còn chưa gọi điện về, cậu cũng rất lo, nhưng hai đứa nhỏ trong nhà lại không có ai trông chừng.

    “Cảnh Hoán, con ngủ một giấc, chờ sáng mai là có thể nhìn thấy ba rồi” Lời này nói ra chỉ để lừa trẻ con, với tình trạng của Tư Không Dực Dương, khi nào có thể thoát khỏi nguy hiểm còn chưa biết chắc được.

    Tuy rằng bán tin bán nghi, nhưng Tư Không Cảnh Hoán vẫn nghe lời nhắm mắt ngủ.

    Bánh Bao chớp mắt nhìn phụ thân bé, dáng vẻ rõ ràng là ‘con không có tin đâu’.

    Ô Thuần Nhã buồn cười xoa đầu bé, nhẹ giọng nói, “Ngoan ngoãn ngủ cùng tiểu ca ca đi, phụ thân đi xem bác thế nào.” Thực sự là rất lo.

    Gật gật, Bánh Bao bĩu môi rúc vào lòng Cảnh Hoán, nhắm mắt lại, bé là cục cưng ngoan, phải ở nhà giúp ca ca ngủ.

    “Phụ thân nhớ chú ý an toàn.” Trời đã tối đen rồi.

    Ô Thuần Nhã cúi đầu hôn lên trán bé và Cảnh Hoán, “Có chuyện gì thì nhớ gọi Tào quản gia .”

    Bánh Bao gật đầu, vẫy tay.

    Ô Thuần Nhã xuống lầu thì thấy Tào quản gia đang đi tới đi lui trong phòng khách, khẽ gọi hắn, “Tào quản gia, tôi đến bệnh viện, anh giúp tôi để mắt tới hai đứa nhé.”

    Ngồi trong xe, cậu lấy điện thoại gọi cho Tư Không Viêm Nghiêu.

    Nam nhân bên kia im lặng không tiếng động.

    “Bảo bối.” Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở băng ghế chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật, giọng điệu trầm thấp, nghe không ra một tia tình tự dao động nào.

    Ô Thuần Nhã khẩn trương hỏi, “Sao rồi?” Giọng nam nhân sao lại lạnh lẽo vậy, từ khi hai người bọn họ ở bên nhau, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế cả.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhìn Mạc Tuấn Nghị cả người dại ra ngồi bên cạnh, thở dài, khẽ nói, “Không tốt lắm.”

    Ô Thuần Nhã cau mày, nâng tay vỗ vai lái xe, ý bảo hắn đi nhanh hơn một chút.

    Lái xe trẻ trong lòng sợ run, hắn là lái xe mới của nhà Tư Không, từ khi đến đây hắn được biết, vị đang ngồi trên xe này chính là người mà nhị thiếu gia yêu thương nâng niu nhất, nếu có sơ xuất gì, không phải nhị thiếu gia sẽ lột da rút gân mình sao!

    Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, hỏi, “Em đang ở đâu?”

    Ô Thuần Nhã nuốt nước miếng, chớp mắt mấy cái, nửa ngày mới rặn ra được một câu, “Trên xe.”

    Nam nhân lập tức đứng lên bước ra ngoài.

    “Không nghe lời.”

    Cậu bĩu môi, cứ không nghe lời đấy!

    “Sắp tới nơi rồi, phòng phẫu thuật ở tầng mấy?”

    Tư Không Viêm Nghiêu lúc này đã chạy thang bộ xuống tới tầng ba, nghe thấy lời cậu nói thì bảo, “Chờ anh ở cổng.”

    “Ừ.’ Cúp máy, cậu nâng tay xoa bụng hơi khó chịu, nhỏ giọng thì thầm, “Con cũng đi theo thêm phiền nữa!”

    Hạ Dương buồn bực ngồi trên xe, sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi, nhìn một dãy xe dài dằng dặc phía trước, nện một quyền lên vô lăng, “Phắc, còn dám tắc đường với ông!”

    Văn Nhân Minh Húc ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho hắn, “Đừng gấp, không có điện thoại gọi tới tức không có chuyện gì đâu.”

    Hạ Dương hiện tại không có tâm tình phản ứng hắn, chỉ có thể trợn mắt lái xe nhích từng chút một, anh cả, anh ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may.

    Tư Không Viêm Nghiêu sau khi đón Ô Thuần Nhã thì xoay người vào thang máy lên phòng phẫu thuật trên tầng tám.

    Đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh Mạc Tuấn Nghị, anh nhíu mày, cởi áo khoác khoác lên người cậu, “Lạnh như thế này sao không mặc nhiều thêm một chút.”

    Ô Thuần Nhã cười cười, “Em quên mất.” Cậu vội đi, sao còn có thể nghĩ đến lạnh hay không.

    Tư Không Viêm Nghiêu mày nhíu lại, ngồi ở bên cạnh ôm lấy eo cậu, “Chú ý thân thể.”

    Đẩy đẩy anh, đẩy không được, Ô Thuần Nhã liếc mắt — Tuấn Nghị ở đây, đừng kích động cậu ấy.

    Nam nhân nhướn mày — Kệ cậu ta.

    Lâm Tịch cầm một cốc cà phê to còn tỏa nhiệt, lúc thấy Ô Thuần Nhã thì sửng sốt, “Không biết cậu đến đây, cậu muốn uống gì? Tôi đi mua.”

    Ô Thuần Nhã phất tay, “Khỏi cần phiền toái.”

    Mạc Tuấn Nghị vẫn dại ra cúi đầu nhìn hai bàn tay, vết máu nhuốm trên tay đã khô lại, nhưng hắn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như thế.

    Ô Thuần Nhã lo lắng vỗ vai hắn, khẽ gọi, “Tuấn Nghị?” Không thấy có phản ứng, lại lay lay, “Tuấn Nghị!”

    Mạc Tuấn Nghị chậm rãi quay đầu lại, mờ mịt nhìn về phía cậu, “A?”

    “Đi rửa tay rồi hẵng quay lại đây.”Chỉ chỉ tay hắn, Ô Thuần Nhã nói.

    “Ừ.”Gật gật đầu, hắn không nhúc nhích, lại tiếp tục nhìn chằm chằm.

    Ô Thuần Nhã thở dài, đứng dậy kéo cánh tay hắn, “Nào, đi rửa tay.”

    Mạc Tuấn Nghị bị cậu kéo dậy, máy móc đi theo cậu.

    Lâm Tịch thấy hắn như vậy thì không khỏi lắc đầu, đi đến bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, “Chuyện tình cảm quả thực không thể nói được.”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhìn hắn một cái, không nói gì.

    Trong toilet, Ô Thuần Nhã vươn tay mở vòi nước, kéo Mạc Tuấn Nghị rửa máu dính trên tay.

    Máu bị rửa đi, hai tay Mạc Tuấn Nghị cũng trở nên lạnh lẽo.

    Nhìn máu bị nước hòa tan từng chút một, hòa thành một dòng chất lỏng đỏ hồng chảy xuống cống thoát nước, Mạc Tuấn Nghị cuối cùng cũng bật khóc.

    Nước mắt tí tách rơi xuống bồn rửa, hắn gắt gao cắn môi dưới, chỉ sợ bản thân khóc thành tiếng.

    Ô Thuần Nhã đứng bên cạnh, nhướn môi, nhìn hắn thành ra thế này, mắt cậu cũng phiếm hồng.

    “Tuấn Nghị….Cậu đừng lo, Dực Dương sẽ không sao.”

    Mạc Tuấn Nghị lắc đầu thật mạnh, “Thuần Nhã, phải làm thế nào bây giờ, mình phải làm thế nào bây giờ!”

    Lần trước Tư Không Viêm Nghiêu bị tai nạn giao thông, không có vấn đề gì còn khiến cậu bị dọa một trận, lần này Tư Không Dực Dương bị thương nghiêm trọng đến vậy, có thể cứu được hay không còn chưa xác định được. Nhất định trong lòng Mạc Tuấn Nghị rất khổ sở, bản thân cậu không biết nên an ủi hắn thế nào, Ô Thuần Nhã cau mày chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn hắn rơi những giọt nước mắt đầy kìm nén.

    Một lúc lâu sau, Mạc Tuấn Nghị mới hít sâu mấy hơi, ngăn chặn cảm xúc, cúi người rửa sạch mặt, nghiêng đầu nói với Ô Thuần Nhã, “Mất mặt lắm phải không?”

    Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Nếu là mình, có thể đã khóc ngất đi từ lâu rồi.”

    Đưa khăn giấy cho hắn, cậu nhẹ giọng nói, “Quay về chờ thôi.”

    Mạc Tuấn Nghị xoa mặt, đi theo cậu quay lại ghế chờ.

    Kể từ khi Tư Không Dực Dương được đẩy vào phòng giải phẫu, đến giờ đã hai tiếng rưỡi trôi qua.

    Hạ Dương rốt cuộc từ một đầu hành lang khác chạy tới, hắn chạy tới bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, khom lưng chống đầu gối, cúi đầu há to mồm thở hổn hển, “Hô…Hô… Anh…Anh cả…..Anh cả sao rồi…..”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, “Chạy tới đây?”

    Hạ Dương gật đầu, ngồi phịch xuống đất, “Tắc đường, em đành phải chạy.”May là thân thể hắn tốt, nếu không….

    Lâm Tịch vươn tay túm hắn lên, hỏi, “Vậy xe cậu đâu?” Nếu hắn tự mình chạy tới, không lẽ để xe lại giữa đường, không phải lại càng phiền phức sao…

    Phất tay, hít một hơi điều hòa hô hấp xong Hạ Dương mới nói, “Văn Nhân Minh Húc lái tới.”

    Lời này vừa nói xong, đã thấy Văn Nhân Minh Húc đi tới.

    Ném chìa khóa xe cho Hạ Dương, hắn hỏi mấy người, “Tình huống thế nào rồi?”

    Lâm Tịch thở dài, hơi nhướn môi với Văn Nhân Minh Húc, ý bảo hắn nhìn Mạc Tuấn Nghị đang hồn xiêu phách lạc, nhỏ giọng nói, “Không được khả quan cho lắm, vừa rồi Giang Hán đã đi ra một lần, chuẩn bị cho những khả năng xấu nhất.”

    Hạ Dương vừa nghe, bật dậy khỏi băng ghế xông ra ngoài, hét lên, “Tôi đi giết chết thằng nhãi kia!”

    “Anh bình tĩnh một chút!” Văn Nhân Minh Húc ỷ mình cao lớn cường tráng hơn Hạ Dương, vươn một tay ôm ngang thắt lưng hắn, “Đừng kích động!” Eo người này thanh mảnh quá!

    Hạ Dương giãy dụa tránh ra, “Tôi sao mà bình tĩnh nổi! Ở trong đó chính là anh cả của tôi!” Hắn trừng hai mắt, kích động quát Văn Nhân Minh Húc.

    Tư Không Viêm Nghiêu từ khi anh anh gặp chuyện đã luôn một mực áp chế phẫn nộ, ở nhà hàng đã xử lý xong, chuyện này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu thực sự anh anh xảy ra chuyện gì không hay, sẽ không thể không báo với ông cụ ở nhà, dù sao cũng không thể để ông cụ không được gặp mặt con cả của mình một lần sau cùng, nhưng hiện tại, anh còn chưa dám chắc, anh sợ ba anh sẽ kích động quá mức mà ngất đi mất.

    Giờ nghe tiếng gào rống của Hạ Dương, anh càng thêm bực dọc sốt ruột.

    “Câm miệng!” Anh gầm lên, lạnh lẽo không chút độ ấm.

    Hạ Dương nháy mắt im lặng, nhíu chặt mày, cúi đầu mím chặt môi, đẩy Văn Nhân Minh Húc đang ôm mình ra, đặt mông ngồi phịch xuống ghế.

    Ô Thuần Nhã lo lắng nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, vỗ vỗ tay anh.

    Cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn cậu, “Anh không sao.”

    Mạc Tuấn Nghị vẫn luôn nhìn đèn báo ở cửa phòng phẫu thuật, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Dực Dương đừng có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì.

    Tư Không Dực Dương vào phòng giải phẫu đã được sáu tiếng.

    Hạ Dương bực bội đi đi lại lại, Văn Nhân Minh Húc vươn tay kéo hắn lại, “Anh đừng di chuyển nữa, tôi nhìn mà choáng cả đầu.”Người này đã đi qua đi lại gần một tiếng rồi.

    Hất tay hắn ra, Hạ Dương nhíu mày nói, “Cậu ở đây làm gì, mau đi đi!”

    “Tôi lo lắng cho anh Dực Dương.”Làm gì á? Ở cùng anh chứ sao! Nhưng mà lời này không thể nói ra được.

    Hạ Dương dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hừ một tiếng không nói nữa.

    Ô Thuần Nhã hơi chóng mặt, dựa vào Tư Không Viêm Nghiêu nghỉ ngơi.

    Lo lắng nhéo nhéo tay cậu, nam nhân nhẹ giọng nói, “Em ngủ một lát đi.”

    Lắc đầu, cậu sao có thể ngủ được, cho dù lúc này thân thể có đang kêu gào đòi nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lại không cho phép.

    Ôm cậu vào lòng, Tư Không Viêm Nghiêu yêu thương hôn lên trán cậu, “Nhắm mặt lại nghỉ một chút.”Bảo bối không giống với bọn họ, nếu mệt mỏi thì cả với cậu và con đều không tốt.

    “Ừ.”Cọ cọ vào ngực nam nhân, cậu vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng giải phẫu mở ra.

    Mạnh quay đầu lại, đã thấy Mạc Tuấn Nghị nảy lên chạy lại gần, trợn mắt nhìn Giang Hán.

    Giang Hán tháo khẩu trang, hít sâu một hơi, thở ra.

    Mạc Tuấn Nghị thấy hắn như vậy, mặt lại tái đi.

    Ô Thuần Nhã trong lòng cũng căng thẳng, dùng sức nắm lấy bàn tay nam nhân.

    Tư Không Viêm Nghiêu lại không lo lắng đến vậy, nếu Giang Hán quả thực không cứu được anh anh trở về, tuyệt đối hắn sẽ không dám đứng trước mặt anh, hắn không gánh nổi cơn thịnh nộ của anh, giờ hắn có thể ra đây, còn làm biểu tình này, nhất định là không có chuyện gì.

    Giang Hán nhìn Mạc Tuấn Nghị sắp khóc tới nơi, trên mặt tươi cười nói, “Đừng lo, đã không có vấn đề gì rồi.”

    Mạc Tuấn Nghị vừa nghe thấy hắn nói vậy, cả người liền ngồi xụp xuống, gắt gao cắn môi, gật đầu, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì là tốt rồi.

    “Nhưng mà…” Giang Hán thở mạnh.

    Hạ Dương nhe răng, giơ tay định oánh hắn, “Đồ ngốc anh có thể nói một lần cho xong được không hả! Cái đồ lang băm nhà anh!”

    Văn Nhân Minh Húc lại ôm ngang chặn hắn, “Bình tĩnh, bình tĩnh.”

    Giang Hán bĩu môi, nói, “Cũng là Dực Dương mạng lớn, một nhát kia bị chệch đi một chút, nếu không thực sự là không có cách nào cứu, ở trong phòng bệnh đặc biệt quan sát một chút, nếu không có vấn đề gì thì có thể chuyển qua phòng VIP rồi.”

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, “Cảm ơn.”

    Giang Hán cười gượng một tiếng, “Không dám không dám, anh ấy đã hôn mê rồi, các người hôm nay chưa được vào gặp đâu, sáng mai sẽ được, về nghỉ ngơi đi.”Nói xong còn đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã, nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Cơ thể cậu ấy không chịu được vất vả đâu.”

    Tư Không Viêm Nghiêu lại gật đầu, nâng tay ôm eo Ô Thuần Nhã, “Bảo bối, chúng ta về trước.”

    Ô Thuần Nhã lúc này đã yên tâm mới cảm thấy mệt, tựa vào ngực nam nhân, gật đầu nói, “Ừ, Tuấn Nghị? Cậu theo bọn mình trở về đi, sáng mai lại đến.”

    Mạc Tuấn Nghị bị Lâm Tịch kéo, lắc đầu, “Mình ở đây cùng anh ấy.”Chỉ cần chưa thấy nam nhân tỉnh táo hoạt bát, trái tim hắn vẫn không cách nào an ổn được.

    Cậu thở dài, cũng không khuyên hắn nữa, Ô Thuần Nhã đành phải lấy áo khoác mà Tư Không Viêm Nghiêu khoác lên người mình khoác lên vai Mạc Tuấn Nghị, “Ừ, đừng để bị lạnh.”

    Mạc Tuấn Nghị mím môi, cảm kích nhìn cậu, “Cảm ơn.”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhìn Lâm Tịch và Văn Nhân Minh Húc, lúc này đã rất muộn, cũng không thể đuổi người ta đi, chỉ có thể nói, “Về cùng nhau đi.”

    Lâm Tịch phất tay, “Thôi, tôi ở chỗ này cùng Tuấn Nghị, ngày mai ra thẳng sân bay cũng được.”Lần này cũng chỉ là về nhà xem một chút, cho nên không cần thu xếp hành lý gì gì đó, ở đây cùng Tuấn Tuấn cũng không có vấn đề gì, miễn cho cậu ấy lại suy nghĩ lung tung.

    Tư Không Viêm Nghiêu không nhiều lời nữa, ôm Ô Thuần Nhã rời đi.

    Văn Nhân Minh Húc thí điên thí điên chạy theo sau Hạ Dương, đến là vui vẻ. (thí điên thí điên kiểu điên cuồng thôi, để nguyên văn cho nó nghe chân chó tí)

    Hạ Dương ghét bỏ quay đầu nhìn hắn, tức giận nói, “Cút về ổ chó của cậu đi!”

    Văn Nhân Minh Húc mặc kệ Hạ Dương, vất vả lắm mới có một cơ hội thân cận, ai muốn về chứ! Hắn đâu có ngu!

    Hạ Dương chẳng buồn lái xe, trực tiếp chui luôn vào xe của Tư Không Viêm Nghiêu, nhe răng nhếch miệng xoa chân.

    Ô Thuần Nhã ở ghế phó lái quay người nhìn hắn, “Đau chân à?”

    Hạ Dương gật đầu, ủy khuất nói, “Vừa rồi mải lo lắng quan tâm đến anh cả, bây giờ mới thấy đau.”Không chỉ đau, lại còn vừa tê vừa ê ẩm, hiện tại hắn ngồi mà hai chân vẫn thấy run run.

    Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, vươn một ngón tay qua, chọt!

    “Ngao ô ~~~ Chị dâu! Anh ~” Hạ Dương ngoác miệng gào to.

    “Hố hố.”Ô Thuần Nhã cười mỉa thu tay, quay người lại, hừ! Ai biểu anh dám gọi tôi là ‘chị dâu’, đáng đời!

    Văn Nhân Minh Húc ở bên cạnh nheo mắt, nở nụ cười đầy tà khí.

    Tư Không Viêm Nghiêu lái xe đưa cả ba về biệt thự, xe của Hạ Dương liền trơ trọi đáng thương đậu ở bãi đỗ xe, về phần Mạc Tuấn Nghị, lúc này đang nhìn qua cửa thủy tinh nhìn Tư Không Dực Dương nằm sấp trên giường bệnh, các thiết bị y tế theo dõi đều hiển thị tình trạng bình thường.

    “Tuấn Tuấn, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.”Lâm Tịch kéo cánh tay hắn.

    Mạc Tuấn Nghị lùi về phía sau vài bước, ngồi ở ghế sofa mà Giang Hán đã Dực biệt bảo người mang đến, thở ra một hơi.

    Lâm Tịch buồn cười nhìn hắn, “Giờ đã biết mình thích anh ta đến thế nào chưa?”

    Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, nhìn Lâm Tịch, “Anh đừng nói mát nữa được không?”

    Lâm Tịch nhướn mày, “Sao nào? Chẳng lẽ anh nói sai?”

    Mạc Tuấn Nghị không nói gì, thích hay không thì liên quan gì đến anh! Hừ, Dực Dương không sao là được rồi, hù chết hắn.

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai