Bao Dung Bất Hoàn Mỹ – Chương 8

    Thuộc truyện: Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

    Chương 8: Tự xét lại( có chút thịt vụn)
    Posted on 04/01/2017
    Mạnh Nhất Tông ôm Nguyễn Tri Khiêm ngủ, mãi đến tận Nguyễn Tri Khiêm hô hấp trở nên vững vàng có tần suất, Mạnh Nhất Tông cũng không ngủ được.

    Kỳ thực anh cũng biết trên thế giới này mỗi người mỗi gia đình đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Lúc trước anh không có nói với Nguyễn Tri Khiêm thậm chí không có nói với bất kỳ ai, khi đó anh trở thành đồng tính luyến ái một phần nguyên nhân rất lớn là cảm thấy phụ nữ cho anh áp lực quá lớn.

    Nguyễn Tri Khiêm vô cùng đặc biệt, tính cách là thuần nam tính, mà kiêm luôn phần sạch sẽ của nữ tính. Anh không phải không thừa nhận, lúc trước đối với thân thể Nguyễn Tri Khiêm chống cự, nguyên nhân sâu xa là anh không đủ yêu cậu.

    Anh không mắc chứng sợ phụ nữ cũng không phải đối với thân thể phụ nữ không có phản ứng, chỉ là nội tâm chống cự vì Nguyễn Tri Khiêm “Khác với tất cả mọi người” mà thôi.

    Ngày hôm nay anh thật sự hiểu, có lẽ anh tự cho là mình che giấu rất khá, nhưng Nguyễn Tri Khiêm biết tất cả. Cậu không chỉ biết mà vẫn không nói tiếng nào chấp nhận.

    Mạnh Nhất Tông cảm thấy mình thật sự quá khốn kiếp.

    Chuyện xưa của Nguyễn Tri Khiêm có lẽ không tính là rất thê thảm, nhưng đối với một người yêu cậu mà nói, đã đủ tan nát cõi lòng.

    Mạnh Nhất Tông rốt cuộc biết, cái gì mới thật sự là đau lòng.. đau như có một bàn tay dùng sức bóp chặt con tim, đau như uống nước ấm có mảnh vụn thủy tinh nuốt không được không nuốt cũng không xong.

    Mạnh Nhất Tông thậm chí muốn khóc.

    Mẹ nó, ngu xuẩn.

    May là còn có cơ hội.

    Ngày kế buổi sáng Nguyễn Tri Khiêm còn mơ mơ màng màng, Mạnh Nhất Tông đã gọi cậu dậy. Xuống tới lầu một ăn điểm tâm mọi người trên căn bản đủ. Kiều Hạ Hạ vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức điên cuồng vẫy tay.

    “Mạnh ca, thầy Nguyễn..ở bên này ..”

    Phương Trần cảm thấy bị cậu ta làm rất mất mặt, chỉ giương mắt cho hai người một cái ánh mắt, rồi lạnh lùng tiếp tục uống sữa đậu nành.

    Ngày hôm nay bữa sáng hết sức bình thường: cháo thịt nạc, sữa đậu nành, bánh quẩy và một ít dưa muối, mọi người lại ăn say sưa ngon lành.

    Nguyễn Tri Khiêm chỉ biết Phương Trần và Kiều Hạ Hạ, cũng không biết làm sao cùng những người khác chào hỏi, không thể làm gì khác hơn là có chút co quắp ngồi ở bên cạnh Mạnh Nhất Tông.

    “Mọi người sớm như vậy nha, đến đến đến tôi giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của tôi Nguyễn Tri Khiêm, mọi người đối với cậu ta cũng như đối với tôi là được!” Mạnh Nhất Tông nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm căng thẳng, chủ động giới thiệu.

    “Xin chào mọi người.” Ánh mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về bên này, Nguyễn Tri Khiêm đầu óc có chút trống không, chỉ biết máy móc chào hỏi.

    “Chú Nguyễn khỏe không!”

    “Chú Nguyễn, chú thật là đẹp!”

    Mạnh Nhất Tông có bạn dẫn theo con tới, khoảng năm, sáu tuổi, ríu ra ríu rít như những con chim nhỏ.

    Nguyễn Tri Khiêm nhìn thấy bọn nhỏ mặt mày trở lại mềm mại :”Các con cũng khỏe nha.”

    Mạnh Nhất Tông vừa ăn vừa cùng mọi người trò chuyện, mọi người vốn rất quen thuộc, rất nhanh mọi người sẽ quen với Nguyễn Tri Khiêm. Thêm vào Mạnh Nhất Tông giới thiệu là “Bạn tốt” mà không phải “Anh em tốt”, mọi người cũng hiểu.

    Lúc Mạnh Nhất Tông uống ly sữa đậu nành thứ hai, ăn hết chén cháo thứ hai Nguyễn Tri Khiêm lặng lẽ hỏi anh: “Nhất Tông, cháo này ăn rất ngon sao?”

    “Rất thơm a! Mặc dù không có được hải sản tươi, thế nhưng cũng rất mới lạ” Mạnh Nhất Tông vừa nói vừa làm bộ rất ưu nhã ăn một miếng, mà động tác lại vội vàng bị nóng đến duỗi đầu lưỡi ra.

    “Gấp cái gì…” Nguyễn Tri Khiêm không khỏi bật cười. Cậu cảm thấy Mạnh Nhất Tông càng ngày càng có sức sống, so với lúc mới bắt đầu quen biết, hình tượng càng ngày càng đầy đặn.

    Nguyễn Tri Khiêm lại không biết, người biến hóa lớn nhất thật ra chính là cậu.

    Mạnh Nhất Tông nhìn Nguyễn Tri Khiêm bằng một ánh mắt tội nghiệp ở dưới mặt bàn lén lút bóp bóp tay cậu.

    Nguyễn Tri Khiêm ở chính giữa bàn tay anh nhẹ nhàng gãi gãi một chút.

    “…” Mạnh Nhất Tông trong nháy mắt ngồi thẳng.

    Bữa sáng qua đi mọi người chuẩn bị đi câu cá, bọn nhỏ vừa bắt đầu như những con chim nhỏ ồn ào đi cha mẹ chuẩn bị câu cá, nửa giờ sau phát hiện đây là loại vận động vô cùng nhàm chán liền nháo muốn chơi cái khác.

    Mấy người cha cảm thấy vô cùng đau đầu, Kiều Hạ Hạ thấy thế chủ động nói đưa bọn nhỏ đi chơi, mấy người cha mừng rỡ thả người. Nguyễn Tri Khiêm vốn cũng muốn đi, mà sợ mình không giữ được bọn nhỏ, ngồi ở bên cạnh Mạnh Nhất Tông nhích tới nhích lui.

    “Muốn đi?” Mạnh Nhất Tông đọc hiểu ngôn ngữ tay chân của Nguyễn Tri Khiêm.

    “Ừm. Mà sợ nguy hiểm.” Nguyễn Tri Khiêm nói xong lời này, cảm thấy nghe như là làm nũng, có chút ngượng ngùng.

    Mạnh Nhất Tông nhu nhu đầu của cậu nói : “Đừng sợ, có Hạ Hạ ở đây. Ba đứa trẻ hai người lớn còn giữ không được? Đi thôi!”

    Nguyễn Tri Khiêm vẫn có chút căng thẳng, Mạnh Nhất Tông quan sát một chút thấy chung quanh không ai nhìn bọn họ, đem đầu đến gần dùng chóp mũi cà cà vào khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Tri Khiêm.

    “Đi thôi bà xã, anh ở đây.”

    Nguyễn Tri Khiêm sợ bị bọn trẻ nhìn thấy, nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, đưa cho anh ánh mắt như hiển thị hai chữ “Hồ đồ” theo sau Kiều Hạ Hạ cùng đi chơi.

    Bọn nhỏ rất yêu thích Nguyễn Tri Khiêm, có lẽ bởi vì cậu là thầy giáo. Cậu vừa đến, ba đứa trẻ như gà con chạy vòng quanh cậu.

    “Chú Nguyễn chú thật là đẹp.” Nói chuyện là một cậu bé con của Trần gia tên là Nhạc Nhạc, vừa nãy trên bàn cơm khen Nguyễn Tri Khiêm đẹp chính là nó. Hiện tại nói nữa một lần, có thể thấy được nó thật sự là thích vẻ đẹp Nguyễn Tri Khiêm.

    “Nhạc Nhạc, mẹ nói không thể không lễ phép!” Một bé gái khác mặc quần bông quệt mồm nói.

    “Đây không phải là không lễ phép, nhìn thấy người đẹp thì ca ngợi, ba em nói như vậy a.” Nhạc Nhạc tuy rằng lớn lên rất giống cha nhưng thoạt nhìn lại không giống tính tình của cha nó, dù sao lão Trần tính tình rất nhị hóa, Nhạc Nhạc thoạt nhìn lại rất thận trọng.

    Nguyễn Tri Khiêm ngồi chồm hỗm xuống, sờ sờ đầu hai đứa bé nói : “Chú cũng thật cao hứng, các con đều thật ngoan, đều có lễ phép.”

    “Vậy con thì sao” Cậu bé tên Tiểu Bao xẹp miệng muốn khóc.

    Nguyễn Tri Khiêm ôm Tiểu Bao đang khóc nói : “Chú cũng yêu thích con nha.”

    “Kia, vậy con muốn chú hôn nhẹ…” Tiểu Bao quyệt miệng, làm ra động tác hôn nhẹ.

    Nguyễn Tri Khiêm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là hôn Tiểu Bao một cái.

    Mặt khác nói về Kiều Hạ Hạ đang ôm hai đứa nhỏ ở hai bên người, dùng ngữ khí cao cao nói: “Nhạc Nhạc, Mộng Mộng, các em đừng nóng vội a! Anh Hạ Hạ đến hôn các em”

    Nhạc Nhạc duỗi cái tay nhỏ đem mặt Kiều Hạ Hạ đẩy qua hướng Mộng Mộng, Mộng Mộng cũng ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, dùng âm thanh trẻ con trong trẻo nói: “Con đối với người to con ngu ngốc không có hứng thú.”

    Nguyễn Tri Khiêm cùng Tiểu Bao nghe vậy đều cười ha ha lên, Kiều Hạ Hạ da mặt rất dày, tiếp tục đùa cợt hai đứa bé.

    Nguyễn Tri Khiêm nhìn mấy đứa trẻ, không khỏi nhớ tới Tri Tĩnh. Nếu như Tri Tĩnh còn sống chắc là đã tốt nghiệp đại học. Nói không chừng đã thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con.

    Mình và Nhất Tông sẽ có con thuộc về mình sao?

    Nếu như là con trai nó có kế thừa tất cả ưu điểm của Nhất Tông không?

    Nếu như là con gái nó có di truyền lún đồng tiền giống mình không?

    Nguyễn Tri Khiêm càng nghĩ càng xa, không khỏi ôm chặt Tiểu Bao một chút, trầm thấp bật cười.

    “Chú Nguyễn trên gương mặt chú có hai cái lỗ nhỏ!” Tiểu Bao duỗi ra ngón tay béo ú đâm đâm vào lún đồng tiền của Nguyễn Tri Khiêm.

    “Cái này gọi là lún đồng tiền, không phải lỗ nhỏ.” Nguyễn Tri Khiêm kiên nhẫn giải thích.

    “Tại sao con không có?”

    “Bởi vì ba mẹ của con không có nha, hoặc là có, nhưng không có di truyền cho con.”

    “Cái gì là di truyền nha?”

    “Di truyền chính là…”

    Bọn nhỏ xem cậu nhỏ một quyển mười vạn câu hỏi vì sao, Nguyễn Tri Khiêm ôn nhu giải thích cho Tiểu Bao từng cái từng cái giải thích những vấn đề thiên hình vạn trạng, một bên khác Kiều Hạ Hạ đã chọc cho hai đứa bé cười đến đau sốc hông.

    Kiều Hạ Hạ hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, một bên mang bọn nhỏ chơi đùa, một bên hái được một ít rau nói là đợi lát nữa trở về có thể ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mạnh Nhất Tông gọi điện thoại gọi bọn họ trở về ăn cơm trưa. Ba đứa nhỏ cầm theo mấy cái rổ nhỏ đầy rau, mồm năm miệng mười đùa giỡn.

    Trở lại trong sân Mạnh Nhất Tông rất nhanh chào đón : “Trở về rồi à? Thú vị không ?” Nói xong ngồi xổm người xuống nựng một cái trên mặt Nhạc Nhạc.

    Nhạc Nhạc nghiêm túc gật gật đầu, nói vẫn được đi.

    Mạnh Nhất Tông vỗ vào cái mông nhỏ của Nhạc Nhạc một cái, nói nó là ông cụ non rồi giao cho cha nó.

    Bọn họ giao nguyên liệu nấu ăn mà mình tìm được giao cho ông chủ xử lý, rất nhanh một bàn món ăn thường ngày sắc hương vị đầy đủ được dọn lên. Mạnh Nhất Tông thật cao hứng, ăn được rất nhiều. Nguyễn Tri Khiêm yên lặng quan sát liên tưởng tới bữa ăn sáng, trong đầu từ từ có một hiểu biết mơ hồ.

    Buổi chiều bọn họ một đám người đi chơi chân nhân cs, có vài người ở trong sân đánh bài ca hát, ăn cơm tối xong từng người tản đi.

    Nhạc Nhạc nhíu khuôn mặt nhỏ hỏi Nguyễn Tri Khiêm lần sau có đến nữa hay không, Tiểu Bao thấy Nguyễn Tri Khiêm phải đi thì khóc lên. Nguyễn Tri Khiêm luống cuống tay chân dỗ dành hai đứa bé, cũng biểu thị sau này sẽ tới tham gia tụ hội, hai đứa bé mới yên tĩnh.

    Buổi tối lúc trở về Mạnh Nhất Tông vô cùng ngoan, chạy trên đường cao tốc cũng dùng tốc độ thấp nhất, trở lại nội thành tốc độ chạy cũng không nhanh không chậm, vô cùng thư thích.

    Nguyễn Tri Khiêm cảm giác được Mạnh Nhất Tông thay đổi, trong lòng mềm mại lại như bị đâm một cái. Lúc xuống xe nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Nhất Tông có chút mệt mỏi, rất là đau lòng.

    “Nếu không ngày mai em tự mình đi cũng được?” Nguyễn Tri Khiêm vừa mở nước vào bồn tắm vừa nói.

    “Như vậy sao được, anh muốn được bình xét là người chồng tốt trong năm.” Mạnh Nhất Tông sớm đem quần áo cởi hết, thấy Nguyễn Tri Khiêm pha xong nước ấm, lập tức bước vào.

    “Hô ——” bị nước nóng vây quanh cảm giác hết sức thoải mái, cảm giác mệt mỏi lập tức tản đi không ít. Trong nhà có bồn tắm mátxa, cột nước từ mỗi phương hướng có quy luật mà phun ra.

    Áo sơ mi của Nguyễn Tri Khiêm đã ướt, áp sát vào trên da, trước ngực hai cái điểm nhỏ nhô ra trông rất rõ ràng.

    “Bà xã đến đây cùng nhau tắm.” Mạnh Nhất Tông ôm lấy eo Nguyễn Tri Khiêm đi đến bên tai cậu nói.

    “Không muốn…” Nguyễn Tri Khiêm lỗ tai đỏ lên, trong phòng tắm vốn đã nóng, như thế này càng nóng hơn.

    Mạnh Nhất Tông không nói hai lời đứng lên đem quần bò với quần lót đã ướt của Nguyễn Tri Khiêm cởi ra, ôm người đang ngượng ngùng vào trong bồn tắm, còn mình ngồi ở phía sau cậu.

    “Áo tự mình cởi, nhanh lên một chút…”

    Mạnh Nhất Tông và Kiều Hạ Hạ rất cao, anh so với Kiều Hạ Hạ thấp hơn một chút nhưng cũng cao gần 190 cm. Lúc bình thường lại có thói quen vận động rất tốt, cơ bắp no đủ, tràn ngập sức mạnh. Anh ngồi ở phía sau Nguyễn Tri Khiêm, có thể toàn bộ đem người ôm vào lòng.

    Phía sau lưng Nguyễn Tri Khiêm dán vào lồng ngực lửa nóng của Mạnh Nhất Tông, còn muốn cự tuyệt thì Mạnh Nhất Tông lại lấy tay dò vào hoa huyệt đã ẩm ướt ngượng ngùng của cậu.

    “A! Em không muốn…”

    Nguyễn Tri Khiêm vốn là muốn cởi áo, lúc này đột nhiên bị tập kích, hai cái tay chặt chẽ kéo góc áo xuống một chút, vừa vặn che lại hạ thể của mình.

    Mạnh Nhất Tông không kìm lòng được liếm vào gáy của cậu, tay lại ở hoa huyệt dùng lực ra vào. Áo sơ mi mỏng manh căn bản không ngăn cản được ngón tay xâm phạm.

    “Nha, a… Nhẹ chút, nhéo hỏng a…” Nguyễn Tri Khiêm phí công muốn kẹp chặt chân, lại bị vững vàng khống chế. Vừa có động tác giãy dụa Mạnh Nhất Tông sẽ nhéo âm vật, làm cho cậu vừa đau vừa sảng khoái, trong đôi mắt dần dần tràn đầy nước mắt.

    “Bà xã, sau này hai cái ta đều làm có được hay không?”

    Mạnh Nhất Tông trầm thấp nói, Nguyễn Tri Khiêm tỉnh tỉnh mê mê, nghe không chân thực.

    “A… A ân…anh, lúc trước anh nói không cần…” Nguyễn Tri Khiêm gian nan lý giải lời nói của Mạnh Nhất Tông, hơi quay đầu nhìn anh.

    “Anh sai rồi. Anh đều muốn, đều phải…” Mạnh Nhất Tông dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại của Nguyễn Tri Khiêm, đầu lưỡi ở trong cổ họng hoành hành bá đạo. Nguyễn Tri Khiêm chống lại không được, cả người vô lực dựa trong lồng ngực của anh, nhếch miệng tùy ý anh đòi hỏi.

    Động tác tay của Mạnh Nhất Tông cũng càng lúc càng nhanh, ở trong hoa huyệt của Nguyễn Tri Khiêm đánh cắm vào. Mặt nước bởi vì động tác nổi lên từng trận sóng nước, văng đến trước ngực Nguyễn Tri Khiêm.

    Một lát sau hoa huyệt của Nguyễn Tri Khiêm co quắp một trận giống như rút lại, trong miệng nha nha kêu, ngón tay sít sao nắm lấy mép bồn tắm. Động tác trên tay của Mạnh Nhất Tông càng nặng, không bao lâu cảm thấy một mảnh ướt át bên trong thân thể Nguyễn Tri Khiêm vì lên cao trào mà phun dâm thủy ra ngoài. Nguyễn Tri Khiêm mở miệng lớn hô hấp, trong thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại.

    Thuộc truyện: Bao Dung Bất Hoàn Mỹ