Home Đam Mỹ Bao Nuôi Và Bao Nuôi Người Khác Là Trải Nghiệm Như Thế Nào? – Chương 13

    Bao Nuôi Và Bao Nuôi Người Khác Là Trải Nghiệm Như Thế Nào? – Chương 13

    Thuộc truyện: Bao Nuôi Và Bao Nuôi Người Khác Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

    Edit: An Ju

    Chó ngốc chính là chó ngốc, dù cho bị ngã thành đầu heo cũng có thể nhìn ra chó ngốc rất vui vẻ.

    Sự ngốc của chó ngốc quả thực sắp trào ra khỏi màn hình: “Có thể giúp bạn học kiếm chút lợi ích cũng rất tốt… Hơn nữa nếu như vậy các bạn học năm nay của khoa sẽ càng nỗ lực học tập hơn, đây không phải là rất tốt hay sao?”

    Tốt cái gì mà tốt, nếu nỗ lực của tất cả mọi người cộng lại đều không bằng nỗ lực của cậu thì làm sao bây giờ, cậu đúng là một chú chó ngốc.

    Lúc này có một âm thanh truyền tới lọt qua cuộc gọi video, là tiếng của một thanh niên trẻ tuổi kêu lên: “Anh Vạn, ngày mai anh có thế giảm khối lượng huấn luyện được không? Em sắp mệt chết rồi…”

    Lập tức lại vang lên tiếng của mấy người nữa phụ họa: “Đúng vậy anh Vạn, chúng ta thể hiện chút là được rồi, chúng ta đâu thể đánh thắng được khoa Cơ điện đâu, bọn họ có mấy người là sinh viên chuyên khoa Thể dục đặc biệt được thuê vào đội, số tiền này vô duyên vô phận với ta, đừng cưỡng cầu nữa!”

    Thêm một thanh âm khác: “Hơn nữa tôi cũng không lấy được học bổng, tôi liều sống liều chết vì ai cơ chứ!”

    Chó ngốc dời ánh mắt khỏi màn hình, tôi cũng chỉ có thể thấy chiếc cằm mạnh mẽ của hắn.

    “Nói cái gì thế, còn chưa bắt đầu đã rút lui liệu có được không hả, đều đã kiên trì được lâu như vậy còn muốn rút lui, sau này thua cũng sẽ tiếc nuối, còn không bằng kiên trì đến cuối cùng, dù thắng hay thua đều là đã cho bản thân một lời giải thích!”

    Chó ngốc chính là chó ngốc, lời nói ra vừa thô lại vừa ngốc.

    Thế nhưng lại rất có sức thuyết phục.

    Mấy người kia không thấy nói gì nữa.

    Chó ngốc của tôi lợi hại hơn tôi nhiều, không cần ép mình làm giám đốc độc tài làm ra những chuyện trái lương tâm mà vẫn có thể có uy tín như vậy.

    Hắn chỉ cần là chính mình là tốt rồi.

    Thật tốt… Chó ngốc của tôi.

    Hắn còn nói: “Tôi vừa mua dầu gió, lát nữa tôi giúp các cậu xoa bóp, rất tốt cho lưu thông máu tan bầm!”

    Giọng nói nền còn nói: “Ai u, anh Vạn nổi tiếng với tay nghề massage, chị khóa trên, em gái khóa dưới hẳn sẽ hâm mộ tôi chết mất!”

    Chó ngốc cười mắng: “Mợ nhà cậu, nói gì đấy!”

    Sau đó vang lên một trận cười lớn, đùa cợt, đơn thuần, sạch sẽ, không lẫn bất cứ tạp chất gì.

    Hắn kết hợp sự nghiêm túc với sự nhẹ nhàng tốt như vậy, các bạn học của hắn thích hắn, cũng tình nguyện nghe theo hắn, chó ngốc làm như thế nào vậy, cả đời này của tôi cũng không học được.

    Bạn thấy đấy, hắn đối với ai cũng đều nhẹ nhàng như vậy, tôi rất sợ hãi, tôi chỉ được một phần trăm sự nhẹ nhàng đó của hắn, không khác gì với 99% còn lại, mỗi người chúng tôi đều nhận được một phần trăm.

    Tôi là một doanh nhân, tôi phải lên kế hoạch kiếm lợi, tôi muốn được nhiều hơn.

    Ít nhất, tôi muốn nhận được mười phần trăm của hắn.

    Chó ngốc còn nói: “Đừng có nói nhảm nữa, tôi đang gọi video!”

    Có giọng nói vọng tới: “Với ai thế, bạn gái à?”

    Giọng nói của chó ngốc bỗng chốc trở nên khẩn trương, lắp ba lắp bắp: “Không… Không phải, là một người anh trai của tôi.”

    Hắn quay đầu lại nói nhỏ với tôi: “Anh chờ lát nhé, tôi ra ngoài nói chuyện với anh.”

    Tôi kỳ thực rất muốn ngắt cuộc gọi, đối với hắn mà nói, tôi chắc hẳn là một sự tồn tại khó có thể mở miệng kể ra ngoài đi.

    Một người đàn ông trung niên xấu xa bao dưỡng sinh viên.

    Thế nhưng chó ngốc có vẻ đang xuống giường, hình ảnh nhiễu một lúc, tôi do dự một hồi, vẫn không ngắt kết nối.

    Chó ngốc đi tới một cái ban công, tóm lấy hai lọn tóc của mình rồi nói: “Vậy… Anh giờ đang ở Đức hả?”

    Tôi có chút không yên lòng: “Ừ.”

    “Có lạnh không?”

    “Cũng lạnh.”

    “À… Vậy anh đừng để bị cảm nhé, uống nhiều nước nóng vào.”

    Mẹ nó, uống nhiều nước nóng.

    Tôi không nói gì.

    Hắn đột nhiên xoay điện thoại, hướng camera lên đối thẳng với bầu trời đen, hỏi tôi: “Anh có thấy không?”

    Tôi thấy hơi kỳ quái: “Thấy cái gì?”

    Chó ngốc vui vẻ: “Ánh trăng đó.”

    “Chỉ có một điểm sáng nhỏ.”

    Hắn lại hỏi: “Bên chỗ anh có phải giờ đang là ban ngày không?”

    Tôi “Ừ” một tiếng, nói rằng: “Chênh lệch 6 tiếng.”

    Chó ngốc còn nói: “Tuy chúng ta một bên thấy ánh trăng, một bên thấy mặt trời, nhưng cảnh chúng ta thấy đều đến từ một nơi đó.”

    Tôi bất ngờ: “Phải không?”

    Chó ngốc quay điện thoại về, lại tóm lấy hai lọn tóc nói: “Cảnh tôi thấy, đều đến từ chỗ anh mà.”

    *Cụm trên theo t hiểu thì hẳn ý của Tiểu Vạn có thể là mặt trời, ánh trăng đều đến từ 1 bầu trời => cả 2 thực chất đang nhìn một bầu trời 2 trạng thái. Còn ý hiểu khác thì có lẽ là dù đi đâu, nhìn thấy gì thì cả hai vẫn có thể thấy những gì đối phương thấy => tuy 2 mà 1 =)))). Các bác có thể tùy chọn cách hiểu nha.

    Tôi: “…”

    Không thể không nói, lời nói của sinh viên chuyên Khoa học tự nhiên vừa thô, vừa lúng túng, lại khó hiểu nhưng lại làm tim tôi đập nhanh hơn.

    Khả năng là già rồi.

    Nhưng tôi không dám khẳng định, lời hắn nói rốt cuộc có phải là lời yêu thương hay không, hoặc là lời yêu thường xuất phát từ suy nghĩ gì.

    Vì vậy tôi lại nghiêm mặt không đáp lời.

    Chó ngốc thấy tôi không nói gì cũng không biết nói gì, im lặng một lát hỏi: “Trận đấu bóng rổ… anh có tới không?”

    Tôi cười nhẹ: “Đến xem đầu heo của cậu sao?”

    Chó ngốc ngượng ngùng cười: “Cũng đúng ha… Vậy anh có lẽ đừng tới.”

    Chúng tôi lại không nói gì trong một lúc, tôi thấy các vết thương xanh tím trên mặt hắn, vết bầm bên khóe mắt, khóe miệng rách ra, các vết thương bên dưới đều đã được dán băng…

    Viền mắt tôi có hơi xót, chó ngốc của tôi, cậu đang làm cái gì vậy chứ…

    Không được, tôi không thể khóc.

    “Không việc gì nữa, tôi cúp đây.”

    “À được, vậy… ngủ ngon.”

    “Bên tôi đang là ban ngày.”

    “À, vậy…vậy… vậy anh nhớ ăn cơm tối đấy.”

    “Cúp đây.”

    Cúp điện thoại xong tôi lại ngồi yên thật lâu, trong lòng trống vắng, nhớ tới gương mặt đó của chó ngốc tôi lại khó chịu, trên người hắn khẳng định còn rất nhiều vết thương, tôi lại không nhìn thấy, cũng không chạm được.

    Tôi hít hít sụt sịt, không được, tôi không thể khóc, khóc ở đây không ai lau nước mắt cho tôi, không ai hôn khóe mắt tôi cả.

    Tôi không được khóc.

    Tôi ôm điện thoại điện thoại co người lại thành một cục, chọt chọt cái ảnh avatar của chó ngốc.

    Tôi làm sao có thể không đến xem trận bóng rổ của cậu chứ.

    Tôi là kim chủ tài trợ cho các cậu mà.

    Không có nguyên nhân khác.?????

    Thuộc truyện: Bao Nuôi Và Bao Nuôi Người Khác Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?