Home Đam Mỹ Bạo Quân – Chương 68

    Bạo Quân – Chương 68

    Thuộc truyện: Bạo Quân

    Lúc Chân Tư được người nâng dậy, dưới thân đã hồng một mảnh, Thái hậu vội vàng sai người chuẩn bị thiên điện trong cung để người nâng Chân Tư tiến vào, hoàng đế cũng luống cuống, vội vàng nói: “Nhanh truyền ngự y, gọi bà đỡ đến!”

    Thái hậu trấn an nói: “Đã cho người đi truyền, Hoàng thượng không cần gấp.”

    Hoàng đế nhìn trên gạch vàng còn tích điểm điểm vết máu, kinh hãi không thôi, lẩm bẩm nói: “Ngàn vạn lần không thể gặp chuyện không may….”

    Thái hậu cực chướng mắt bộ dạng hoàng đế vừa đụng chuyện liền luống cuống tay chân, xoa xoa thái dương, nói: “Hoàng thượng đi chính điện ngồi trước đi, uống chén trà an thần tĩnh tĩnh tâm, Chân tần cũng đến tháng, sẽ không ra sự cố gì lớn. Tôn ma ma! Đỡ Hoàng thượng vào bên trong….”

    Tôn ma ma nghe vậy vội vàng đưa hoàng đế đi vào, vài cung nữ hầu hạ thiên điện vội vàng lại đây, la lên: “Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương… Chân tần nương nương không được tốt, bà đỡ để nô tỳ đến hỏi Thái hậu, này….”

    Nguyên bản Thái hậu muốn đi qua, nhưng quay đầu nhìn thấy một điện đầy người lại do dự, nàng lo lắng thu xếp nửa ngày đã muốn tâm lực tiều tụy, vịn lấy Chử Thiệu Lăng, mỏi mệt xoa ấn đường, thấp giọng nói: “Các ngươi, các ngươi….”

    Chử Thiệu Lăng nhìn ra Thái hậu không có tinh thần, tiếp lời nói: “Đem ma ma của các công chúa, hoàng tử chờ đợi bên ngoài đều gọi tiến vào, hảo hảo dỗ dành hoàng tử công chúa đưa từng người về cung điện, khuyên bọn họ ngủ sớm, không được ồn ào náo loạn tranh cãi.”

    Vài vị cung nhân khom người vội vàng lui ra ngoài phân phó.

    “Lại đi Đông Hoa điện mời các đại sư đến, làm cho bọn họ ở thiên điện Từ An điện niệm “Công đức bảo sơn thần chú”, cầu phúc cho Chân tần cùng đứa bé trong bụng nàng.” Chử Thiệu Lăng lại quay đầu nói với các phi tần: “Phàm là cung phi từ Tần vị trở lên ở lại cùng Thái hậu đồng thời chiếu ứng Chân tần, những người còn lại trở về trong viện chính mình, không được trì hoãn, không được đi lung tung, không được hỏi đông hỏi tây, Chân tần sinh thai này có nguy hiểm, nếu ra cớ sự gì…. Các vị nương nương tốt nhất không cần dẫn lửa thiêu thân.”

    Chúng phi tần vội vàng cúi đầu xưng là, Thái hậu thấy Chử Thiệu Lăng sắp xếp đâu vào đấy, cẩn thận tỉ mỉ, gật đầu nói: “Đều theo phân phó của Đại hoàng tử làm đi, nếu hôm nay có ai dám trái lệnh, đừng trách ai gia không lưu tình các ngươi! Về phần Lệ tần….”

    Giờ phút này Lệ tần đã sợ đến hoàn toàn choáng váng, lăng lăng quỳ trên mặt đất không biết nên nói cái gì, Thái hậu nhìn đến nàng liền bực bội, lạnh giọng nói: “Trước đem nàng giam trong Lân Chỉ cung! Chờ ai gia rảnh rỗi lại nói đến chuyện của ngươi, đi!”

    Chử Thiệu Lăng tiếp nhận áo choàng cung nhân đưa lên, phủ thêm cho Thái hậu, Thái hậu xoay người vỗ vỗ tay Chử Thiệu Lăng, thấp giọng nói: “May mắn còn có ngươi ở đây, ai gia mới có một người hiểu ý, phụ hoàng ngươi… ai gia cũng không hy vọng gì, hài tử ngoan, ngươi mệt nhọc một đêm, mệt liền đi tẩm điện của ai gia nghỉ một lát, trước đừng xuất cung, ai gia thật sự là….”

    “Hoàng tổ mẫu yên tâm.” Chử Thiệu Lăng hơi điểm đầu, “Hôm nay Tôn nhi liền ở đây cùng Hoàng tổ mẫu.”

    Trong lòng Thái hậu có chút thoải mái, quay đầu nắm tay lão ma ma bước vào trong thiên điện.

    Vệ Kích ở bên ngoài nghe được trong điện loạn lên, liền vội vàng làm cho Vương Mộ Hàn ở bên cạnh vào xem thử, Vương Mộ Hàn từ cửa hông vào Từ An điện, sau khi hỏi thăm rõ ràng lại trở ra nhất ngũ nhất thập nói cho Vệ Kích, nói: “Không liên quan đến Vương gia, nghe cung nhân bên trong nói là Lệ tần nương nương đẩy ngã Chân tần nương nương, động thai khí, đã nâng đến trong thiên điện.”

    Vệ Kích thoáng yên tâm, nhìn nhìn bên trong, thấp giọng nói: “Hôm nay điện hạ trở ra sao?”

    Vương Mộ Hàn ngừng một chút mới nói: “Chân tần nương nương lâm bồn, kỳ thật không liên quan đến điện hạ chúng ta, nhưng…. Hiện giờ bên trong không có người chủ sự, nghe nói ý tứ của Thái hậu là khiến Vương gia ở bên trong tọa trấn.” Hôm nay phong thư từ Lân Chỉ cung truyền tới là do Vương Mộ Hàn tiếp, chuyện đưa tin tức cho Chân Tư hắn cũng biết, chính là những việc âm thầm xấu xa này, Chử Thiệu Lăng luôn hướng đến không cho Vệ Kích biết, Vương Mộ Hàn cũng đành phải qua loa: “Nếu Chân tần nương nương sinh ra tiểu hoàng tử, Vương gia cũng muốn vào cung chúc mừng, không bằng liền ở lại trong cung.”

    Vệ Kích lại luôn cảm thấy lo lắng trong lòng, mọi người ở bên ngoài chờ một hồi, một tiểu thái giám từ trong đi ra, nói là Chử Thiệu Lăng nói, khiến Vương Mộ Hàn mang theo Vệ Kích đi trước trở về Bích Đào uyển nghỉ tạm, Vương Mộ Hàn vẫn chờ mong lời này, liền vội vàng muốn dẫn Vệ Kích đi, Vệ Kích ngừng một lát: “Ta không vào trong được, phiền toái công công truyền lời cho điện hạ một tiếng, ta không sao, hôm nay bên ngoài cũng không quá lạnh, ta chờ ở đây là được, không dám khiến điện hạ bận tâm.”

    Vệ Kích kiên trì không đi, Vương Mộ Hàn cũng không có cách, chỉ phải đi vào nói cho Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích như trước yên lặng đứng phía sau mọi người, không bao lâu cung nhân đều nhất tề quỳ xuống, là Chử Thiệu Lăng khoác một kiện áo choàng đi ra, Vệ Kích vội vàng quỳ xuống hành lễ, Chử Thiệu Lăng đến gần đem Vệ Kích nâng dậy, đi nhanh vài bước tránh ánh mắt mọi người, Vệ Kích có chút chột dạ, cúi đầu: “Vất vả điện hạ… điện hạ để cho thần ở đây thủ đi, thần không phiền lụy.”

    Trước mặt nhiều người như vậy Chử Thiệu Lăng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ đem áo choàng màu đen của mình phủ thêm cho Vệ Kích, thấp giọng nói: “Mệt liền theo Vương Mộ Hàn trở về Bích Đào uyển, đừng để ngã bệnh.”

    Vệ Kích khoác áo choàng dày, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều, cúi đầu nói: “Là.”

    Chử Thiệu Lăng nâng Vệ Kích dậy, thừa dịp không ai chú ý nhéo nhéo tay Vệ Kích, vừa chạm liền thôi, xoay người bước lên bậc thang đi vào đại điện.

    Trong thiên điện tiếng kêu thảm thiết của Chân Tư chưa từng ngừng qua, kéo lụa đỏ kéo đến cố sức, nhưng là thai nhi quá lớn, vẫn chưa sinh được, mặt Chân Tư trắng bệch kéo tay áo bà đỡ, đứt quãng nói: “Giúp ta… giúp ta nói với Thái hậu, nói….. a a! A….”

    Chân Tư một hơi cũng không vận lên được, bà đỡ vội vàng lấy phiến tam phiến đặt trong miệng Chân Tư, giọng gấp gáp”Nương nương đừng nói nữa, dùng sức, sống qua đại nạn này ngày sau tất nhiên sẽ phong quang vô hạn, nương nương….”

    Chân Tư đem tham phiến nhai nát nuốt xuống, trên trán nổi gân xanh, thấp giọng nói: “Đi nói cho Thái hậu, nếu một thai này may mắn là hoàng tử… cầu Thái hậu khuyên nhủ Hoàng thượng sớm để đứa nhỏ này đến tuổi liền đuổi đến đất phong, đừng lại để hắn ở hoàng thành làm con rối cho người khác! Nếu… nếu là công chúa, cầu Thái hậu… cầu Thái hậu đem công chúa dưỡng bên cạnh mình, không cầu ngày sau bao nhiêu hiển hách, chỉ cần… chỉ cần tìm một công tử gia thế tầm thường gả cho là được, bổn cung là trốn không thoát mệnh này… chỉ cầu Thái hậu nhớ kỹ… nhớ kỹ công lao vì hoàng thất khai chi tán diệp của ta, nhiều nhiều chiếu ứng hài nhi….”

    Bà đỡ vẻ mặt đau khổ: “Nương nương hảo của ta, thời điểm gì ngài còn nói cái này! Dùng sức!”

    Chân Tư lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Còn có! Lệ tần hại ta… hại hoàng tự, nói cho Thái hậu trăm triệu… trăm triệu muốn nghiêm trị, đi nhanh đi!” Chân Tư một tay đem bà đỡ lảo đảo đẩy ra, bà đỡ vô phương, chỉ phải trước hết để bà đỡ khác chiếu ứng, chính mình cao cao thấp tháp chạy ra ngoài truyền lại lời nói cho Thái hậu, Thái hậu an vị trên tháp quý phi, nghe vậy không khỏi cảm thấy trong lòng xót xa, nếu Chân Tư không phải nữ nhi của Chân gia, Thái hậu cũng sẽ không khắt khe nàng như thế, hơn một năm này Thái hậu thấy rõ, Chân Tư không phải người ngu ngốc, nếu không phải vì cái gia thế này, Thái hậu ngược lại tình nguyện để bên người hoàng đế có một người biết điều lại có độ hầu hạ.

    Nguyên bản Thái hậu cũng hy vọng Chân Tư vì một thai này mà hương tiêu ngọc vẫn, như vậy sẽ giải quyết mọi chuyện, Chân gia cũng không có tư bản phục khởi, nhưng lý trí là một chuyện, cảm tính lại là một chuyện, đều là nữ nhân đau khổ sống trong hậu cung, tình cảnh của Chân Tư không khỏi khiến Thái hậu động lòng trắc ẩn, Thái hậu đỡ Tôn ma ma đứng dậy trực tiếp đi đến trước phòng sinh lớn tiếng nói: “Chân tần! Còn chưa như thế nào đâu, nói cái gì lời xui xẻo! Có tâm tư này thì mau đem hài tử sinh ra đến, không có thân nương, ai gia chiếu ứng lại là thế nào?! Đều vẫn sẽ bị người khác khi nhục, việc này ngươi không hiểu sao?! Đừng lại nói những lời này!”

    Chân Tư ở trong khẽ nhắm mắt, quay đầu tiếp nhận trợ sản thang bà đỡ đưa đến uống một hơi, ngón tay nhỏ dài đâm thật sâu vào trong đệm chăn đỏ thẫm, theo lời nói của bà đỡ hít mạnh một hơi dùng sức, ngửa đầu hét thảm một tiếng….”

    Bất tri bất giác liền tới giờ Tuất, trong lòng Chử Thiệu Lăng nhớ thương Vệ Kích, vừa lúc muốn đi ra ngoài nhìn xem, Vương Mộ Hàn lại tiến vào, Vương Mộ Hàn đến gần nhỏ giọng nói: “Điện hạ, Thính Vũ…trở về hoàng thành.”

    Chử Thiệu Lăng rùng mình, Thính Phong Thính Vũ, hai người này là hai thám tử hắn an bài bên cạnh Chử Thiệu Nguyễn cùng Chử Thiệu Mạch, Thính Phong hiện giờ đang ở Lệ tần bên kia, Thính Vũ vẫn luôn ở bên người Chử Thiệu Mạch.

    Chử Thiệu Lăng làm như muốn đi phương tiện, đi ra thấp giọng nói: “Hắn trở về làm cái gì?! Chử Thiệu Mạch làm sao?”

    Vừa rồi trước mắt người khắc Vương Mộ Hàn còn hoàn hảo, hiện giờ khi chỉ có hai người, lão thái giám mới ra một đầu đầy mồ hôi, run rẩy nói: “Giờ Tý đêm nay Tam hoàng tử muốn bức vua thoái vị! Sau khi Thính Vũ biết tin cũng không chú ý nổi cái gì, trực tiếp trốn thoát, tin tức là theo thủy đạo đưa tới, nô tài vừa mới nhận được, Tam hoàng tử… hắn chỉ mới có chừng đó binh, cái này đã ồn ào sấm cấm cung, là không muốn sống nữa hay sao?!”

    Chử Thiệu Lăng vuốt lại tóc bị gió thổi loạn, cười lạnh: “Hắn không có ngu như vậy, hắn khẳng định là nhận được tin tức trong cung, hôm nay các hoàng tử công chúa đều có mặt, chỉ cần hắn đắc thủ là có thể đem tất cả hoàng tộc trong hoàng thành đều giam lỏng đứng lên, không cần lại sợ có người bên ngoài đến phản hắn, vả lại Chân tần khó sinh, trong cung đúng là lúc rối loạn nhất, là cơ hội trăm năm khó cầu, nếu ta là hắn ta cũng sẽ chọn hôm nay.”

    Vương Mộ Hàn hỏi gấp: “Hiện giờ làm như thế nào? Hạ lệnh điều động cấm quân bao vây tiêu trừ sao?”

    Chử Thiệu Lăng trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu: “Không cần, ta ngược lại muốn nhìn xem… nhìn xem lão Tam có thể đi được bao xa.”

    Vương Mộ Hàn hầu hạ Chử Thiệu Lăng nửa đời người, không sai biệt lắm có thể đoán biết trong lòng chủ tử đang nghĩ cái gì, nhịn không được khuyên nhủ: “Tam hoàng tử sợ là không đánh được vào tận cùng bên trong, điện hạ tính toán… quả thật khó, quân tử không đứng dưới tường nguy, điện hạ trước tự mình bảo trọng mới tốt.”

    Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Ta đương nhiên biết hắn sẽ không thực hiện được, nhưng đến lúc đó rối loạn, hoàng đế nếu có chuyện gì, kia tất nhiên là bị phản quân làm hại, không phải sao?”

    Vương Mộ Hàn nháy mắt hiểu được, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, Tử Quân Hầu bị hoàng đế qua sông đoạn cầu, Lăng Hoàng hậu lại vì hoàng đế chuyên sủng Lệ tần mà chịu nhục, mấy năm nay Chử Thiệu Lăng cũng vì hoàng đế bất công mà vài lần suýt chết, nỗi hận trong lòng Chử Thiệu Lăng hắn hiểu được, nhưng hai chữ “trung quân” đã từ lâu khắc sâu vào trong khung, Vương Mộ Hàn do dự nửa ngày, thấp giọng nói: “Điện hạ nhất định phải động thủ sao?”

    “Không phải ta muốn động thủ, là Chử Thiệu Mạch muốn động thủ.” Chử Thiệu Lăng vuốt vuốt tay áo, “Kết quả thế nào ta cũng không biết, nếu hắn ngay cả cửa cung cũng không vào được ta tất nhiên không cần làm cái gì, thôi thì nhìn đi….”

    Vương Mộ Hàn lo lắng không thôi: “Tuy nói như vậy… nhưng nô tài vẫn lo lắng an nguy của Vương gia a.”

    Chử Thiệu Lăng hiện giờ lại chỉ lo lắng Vệ Kích, còn có một khắc đồng hồ cửa cung liền đóng, khiến Vệ Kích xuất cung vẫn kịp, Chử Thiệu Mạch biết mình ở trong cung, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi đường vòng qua vương phủ, bên kia là an toàn nhất.

    Nhưng thời gian này đưa Vệ Kích rời khỏi bên cạnh mình Chử Thiệu Lăng như thế nào cũng sẽ lo lắng, vả lại đồ ngốc kia khẳng định sẽ không chịu rời đi, Chử Thiệu Lăng hít sâu một hơi, nói: “Gọi Vệ Kích đi Bích Đào uyển, ta ở bên kia chờ hắn.”

    Vương Mộ Hàn cúi đầu đi.

    Trong Bích Đào uyển vẫn vắng không, Chử Thiệu Lăng chậm rãi dạo qua một vòng đi vào tẩm điện, bài trí trong nội thất đều đã thay đổi, đệm chăn cũng là mới, ngồi chờ trên giường giờ chăn mềm, bên ngoài Vệ Kích cùng bọn thị vệ đều đã đến, nghi hoặc hỏi: “Điện hạ?”

    Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Lại đây, mấy ngày chưa đến đây, có nhớ không?” Bạn đang

    Vệ Kích dừng một lát, nhớ đến vừa rồi nhìn đến cảnh sắc quen thuộc bên ngoài, gật gật đầu: “Nhớ.”

    Chử Thiệu Lăng ngoắc khiên cho Vệ Kích đến gần, lôi kéo làm cho hắn ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng trách: “Cho ngươi lại đây nghỉ một lát, chính là không nghe, đứng một đêm không phiền lụy sao?”

    Vệ Kích nở nụ cười, lắc đầu: “Không phiền lụy.”

    Chử Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy Vệ Kích hôn hôn trán hắn, từ trong lòng lấy ra một bình bạch ngọc, đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay, nói: “Há mồm.”

    Vệ Kích nghe lời hé miệng, Chử Thiệu Lăng đem thuốc bỏ vào miệng Vệ Kích, ngón tay còn thuận tiện sờ sờ đầu lưỡi mềm mại của Vệ Kích, Vệ Kích thoáng đỏ mặt, ngửa đầu nuốt xuống, liếm liếm môi hỏi: “Điện hạ cho thần ăn cái gì?”

    Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Ăn xong rồi mới hỏi, không sợ ta cho ngươi ăn độc dược?”

    Vệ Kích thật thành thực lắc đầu: “Không sợ, điện hạ đưa độc dược thần cũng ăn.”

    “Ta nỡ lòng nào cho ngươi ăn độc dược…” Chử Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy Vệ Kích cùng nằm trên giường, chậm rãi nói, “Sợ ngươi ở bên ngoài đứng nửa ngày chịu lạnh, chỉ là thuốc bình thường mà thôi, có lạnh không?”

    Bàn tay Chử Thiệu Lăng chui vào trong áo Vệ Kích, trêu đùa: “Để ta sờ sờ….”

    Chử Thiệu Lăng vuốt phải chỗ ngứa của Vệ Kích, Vệ Kích cười cười lùi vào trong trốn, nhỏ giọng cầu xin: “Ha ha… thần không lạnh, điện hạ, điện hạ không cần trở về Từ An điện sa?”

    “Trước không quay về, trông chừng nửa ngày cũng mệt mỏi, nghỉ một lát.” Chử Thiệu Lăng sủa lại xiêm y cho Vệ Kích, sủng ái để Vệ Kích gối đầu lên cánh tay mình, thấp giọng hỏi: “Mệt mỏi sao?”

    Vệ Kích xoa nhẹ ánh mắt, gật đầu: “Có chút mệt.”

    Chử Thiệu Lăng vỗ vỗ sau lưng Vệ Kích, thấp giọng nói: “Vậy liền ngủ một lát, ta cũng nghỉ ngơi một hồi.”

    Vệ Kích mệt đến không mở được mắt, không bao lâu đã ngủ say, Chử Thiệu Lăng chậm rãi đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân đắp chăn cho Vệ Kích, xoay người đi ra ngoài.

    Thị vệ của Chử Thiệu Lăng đều canh giữ ở bên ngoài, Chử Thiệu Lăng thấp giọng phân phó Vương Mộ Hàn: “Ở đây trông chừng, không được cho bất kỳ kẻ nào đi vào, nếu có chút vạn nhất….ở trên bàn trong phòng có trà lạnh, trực tiếp tát lên mặt hắn có thể tỉnh lại.”

    Bích Đào uyển cách những nơi khác rất xa, người của Chử Thiệu Mạch cho dù có nhiều gấp đôi cũng không thể nào đánh đến, nhưng Chử Thiệu Lăng vì dự phòng vạn nhất vẫn làm đủ hai tay chuẩn bị, sau khi phân phó tốt mọi chuyện liền đi lên phía trước.

    Thuộc truyện: Bạo Quân