Home Đam Mỹ Bạo Quân – Chương 85

    Bạo Quân – Chương 85

    Thuộc truyện: Bạo Quân

    Thái tử Liêu Lương sau khi ngã xuống ngựa không bao lâu liền chết, Vệ Kích từ xa nhìn thấy, vội la lên: “Thái tử Liêu Lương đã chết!! Liêu Lương tất bại!!”

    Những binh sĩ tùy theo: “Liêu Lương tất bại! Liêu Lương tất bại!”

    Trong lúc nhất thời sĩ khí Đại Chử đại thịnh, Vệ Kích lệnh mọi người đổi sang ưng trận, cũng không giữ lấy kết cấu, trực tiếp lấy đao khảm là được, ở cánh phải Liêm Du nghe tin Vệ Kích giết được Thái tử Liêu Lương không cam lòng than một tiếng, lập tức hét lớn: “Thái tử Liêu Lương chết, các huynh đệ nhanh nhanh giết địch! Giết một cái mười hai, mười cái trăm hai, thăng quan tiến tước tất cả đều trong trận này!!!”

    Chử Thiệu Lăng ở phía sau nghe tin Vệ Kích lập công thập phần vui mừng, nghiêng đầu cười với Vệ Chiến đứng bên cạnh: “Không hổ là Phiêu Kị Tướng quân.”

    “Chỉ là cậy mạnh mà thôi, còn phải nhờ Đại Tướng quân dạy dỗ.” Vệ Kích lần thứ hai lập đại công, trong lòng Vệ Chiến cũng thực cao hứng, hơi gật đầu, “Mạt tướng chúc mừng Đại Tướng quân, Thái tử Liêu Lương chết, Liêu Lương liền không còn hy vọng phục khởi.”

    Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Tự nhiên, chúng tướng sĩ nghe lệnh! Theo cô một đường giết qua đi, Liêu Lương phái năm vạn binh sĩ đến nghênh chiến, hôm nay phải giữ lại của hắn ba vạn!”

    Mọi người đồng thanh đáp ứng, tiên phong bên người Vệ Chiến giương cao chiến kỳ, mặt sao các tướng sĩ tuân mệnh, tiếng sừng theo thứ tự vang lên!

    Một trận chiến ở Khách Lạp Tạp Thập, Chử Thiệu Lăng cũng không thật sự ra chiến tuyến, lúc này các quân sĩ thấy Chử Thiệu Lăng vung lên trường thương, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào khí, trong mắt Chử Thiệu Lăng không một tia sợ hãi, cao giọng: “Các tướng sĩ! Địch nhân Liêu Lương bao nhiêu năm rồi tàn sát biên cảnh chúng ta, hôm nay các huynh đệ cũng học học theo! Trên lãnh thổ Liêu Lương giết thêm vài địch nhân! Vì dân chúng Đại Chử ta nhiều thế hệ chịu dị tộc quấy rầy báo thù!!”

    Các tướng sĩ sôi nổi đáp lời, vây quanh Chử Thiệu Lăng tiến lên phía trước, Chử Thiệu Lăng giơ lên bát thước trường thương tàn sát quân Liêu Lương, Chử Thiệu Lăng giết người cũng không có kết cấu, tả xung hữu đột, nơi nào địch tử náo loạn, hắn liền đến nơi đó, bất quá chỉ nửa canh giờ đã tiến đến bên cạnh đội ngũ của Vệ Kích. Lúc Chử Thiệu Lăng nhìn thấy Vệ Kích, Vệ Kích còn đang thống khoái giết địch, trên gương mặt còn vương vấn nét trẻ con lấm tấm huyết châu, mũi đao trong tay không ngừng nhỏ máu tươi, giống như Tu La tái thế.

    Rất nhiều năm về sau, Chử Thiệu Lăng còn nhớ rõ bộ dáng Vệ Kích lúc đó, trước kia không tận mắt thấy qua, Chử Thiệu Lăng như thế nào cũng không thể tượng tượng được hài tử ôn nhuận đơn thuân bên cạnh mình lại có thể oai hùng như thế, dũng mãnh thiện chiến như thế.

    Vệ Kích nhìn thấy Chử Thiệu Lăng cũng sửng sốt, vội vàng giết chết địch nhân bên cạnh liền giục ngựa đến đây, hai đội nhân mã nhanh chóng sáp nhập làm một, Vệ Kích cưỡi ngựa đến gần vội la lên: “Điện hạ sao lại đến đây?! Thần bảo hộ điện hạ trở về!”

    “Về đâu?!” Chử Thiệu Lăng mỉm cười, lúc này giết người, trên người hắn cũng có từng điểm vết máu, áo choàng huyền sắc lắm tấm từng điểm đen như mực, Chử Thiệu Lăng khẽ nghiêng thân cầm lấy tay trái Vệ Kích, hai người vừa chạm liền tách ra, Chử Thiệu Lăng cao giọng: “Đều nghe theo Phiêu Kị tướng quân điều khiển! Không thể vọng động!”

    Vệ Kích nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, lấy lại bình tĩnh: “Bày nhạn trận! Chuẩn bị bao vây!!”

    Mọi người tuân lệnh, Chử Thiệu Lăng như trước đứng lại bên người Vệ Kích, một lúc lâu sau thành công bao vây, người Liêu Lương vì tin Thái tử chết đã sớm dao động quyết tâm, sau khi bị bao vây, không đợi người uy hiếp đã sôi nổi đầu hàng, Chử Thiệu Lăng lệnh Vệ Chiến kiểm kê tù binh, sau khi tước vũ khí mới tập hợp lại.

    Một trận này, Phiêu Kị Tướng quân Vệ Kích giết chết Liêu Lương Thái tử, hơn nghìn địch nhân.

    Sau khi hồi doanh, hai người tắm rửa thay đổi xiêm y liền đi ra, Chử Thiệu Lăng không muốn giữ họa trong quân, sai người nhanh chóng đem tù binh trói lại đưa về Nhạn Âu Đà, sau khi các tướng sĩ trọng thương được xử lý cũng sẽ đi theo vận chuyển tù binh Chử Thiệu Lăng lại lệnh phong hỏa quân nhanh chóng thông tri các tướng sĩ lưu thủ Khách Lạp Tạp Thập phái một vạn quân sĩ lại đây bổ sung hao tổn trong trận chiến, toàn quân tại chõ hạ trại, sau khi nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục hướng bắc bộ Nhiệt Đồng tiến đánh.

    “Phải đánh cho Liêu Lương quân trở tay không kịp.” Chử Thiệu Lăng triển khai bản đồ chỉ vào Phong Hòa ở phương bắc, “Lại đi hơn ba trăm dặm về phía bắc chính là Phong Hòa, đến lúc đó nguy cấp, cho dù là hiệp ước gì Liêu Lương quân cũng sẽ đáp ứng.”

    Vệ Chiến lắc đầu: “Sợ là không đánh đến nơi đó Liêu Lương vương đã đáp ứng, mạt tướng từng cùng Phiêu Kị Tướng quân thương lượng qua, hiện giờ binh sĩ trong hoàng thành Liêu Lương không quá mười vạn người, phía đông quân ta một đường giết qua, nếu toàn lực nghênh chiến, đến lúc đó Phong Hòa đã trống không, Liêu Lương vương còn muốn phòng bị Thát Đát ở phương bắc chăm chú nhìn…. Hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta liều chết.”

    Chử Thiệu Lăng tán thưởng nhìn Vệ Kích, cười nói: “Hai vị Vệ tướng quân đã trù tính hảo, hôm nay Phiêu Kị Tướng quân còn lập đại công! Cô trước thưởng một vạn lượng hoàng kim, đợi sau khi hồi hoàng thành….”

    Chử Thiệu Lăng còn chưa nói xong, chỉ nghe ngoài trướng thân binh lớn tiếng bẩm báo: “Đại Tướng quân! Hoàng thành có cấp báo truyền đến!”

    “Tiến vào.”

    Ngoài trướng phong hỏa quân đem một phong mật hàm đưa vào, Vệ Kích tiếp nhận đưa cho Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng vừa mở ra nhìn liền cười: “Thái hậu truyền tin đến, Phức Nghi sinh! Là hai nam hài nhi!”

    Mọi người vội vàng chúc mừng Vệ Chiến, Vệ Chiến đầu tiên là mừng rỡ, nghĩ lại, đột nhiên nhìn về phía Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng thâm thúy nhìn Vệ Chiến một cái, cười khẽ: “Chúc mừng Hộ quốc Tướng quân, này cũng không chỉ là việc vui của một mình ngươi đâu….”

    Trong lòng Vệ Chiến run lên, lời nói của Chử Thiệu Lăng còn ở kia, Phức Nghi lại còn thật sự sinh ra hai nam hài….. Vệ Chiến thầm thở dài, thôi…. Liền tính lần này không phải nam hài, lần tới còn chưa chắc thế nào đâu, chính mình còn có thể tác động quyết định của Chử Thiệu Lăng hay sao?

    Vệ Chiến khom người: “Mạt tướng hiểu được.”

    Chử Thiệu Lăng vừa lòng mỉm cười,tiếp tục nói: “Vừa rồi cô còn chưa nói xong, một trận chiến Khách Lạp Tạp Thập, cô đã vì Phiêu Kị tướng quân thỉnh phong nhất đẳng công, không nghĩ đến một trận chiến này Vệ Kích lại tiếp tục lập được đại công, hiện giờ phong không thể phong, chỉ phảiche chở hậu nhân, chờ sau khi hồi hoàng thành, cô sẽ tự mình dâng tấu chương thỉnh thánh thượng phong trưởng tử của Vệ Kích làm Trường Bình hầu.”

    Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, Vệ Kích lúc nào có nhi tử?

    Vệ Chiến suýt chút nữa đã nói lời từ chối, nghĩ đến hiện giờ hài tử đã là của Vệ Kích, lại kham kham nhịn xuống, Chử Thiệu Lăng nhìn Vệ Chiến cười cười, muốn một đứa con trai của người ta, tổng yếu phải bồi thường vài thứ, vừa là hài tử của Vệ Kích, kia lại thưởng một hầu tước cũng xem như không làm sao.

    “Các vị tướng sĩ anh dũng cô đều xem trong mắt, tấu chương thỉnh phong đều đã đưa đi lên, chờ sau khi thánh thượng xem xét quyết định tự nhiên sẽ có phong thưởng.” Chử Thiệu Lăng ý tại ngôn ngoại nói, “Cho dù hoàng thượng nhất thời vì sức khỏe không đủ không thể xem xét, sau khi cô hồi hoàng thành cũng sẽ có cách nói, sẽ không để các vị vất vả uổng phí.”

    Hiện giờ hoàng đế không dậy được khỏi giường, chờ đến khi Chử Thiệu Lăng trở về, sợ là không bao lâu liền kế vị, trong lòng mọi người đều có tính toán, liên tục đáp ứng, sau khi công đạo hảo lại chia tiền thưởng cho từng người đi phân cho binh sĩ của mình.

    Vệ Kích còn chưa hồi thần, lúc nãy trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không dám thẳng thừng phản bác, lúc này chỉ còn lại hai người liền vội vàng hỏi: “Điện hạ, thần khi nào có nhi tử?”

    Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Đây là ý định của đại ca ngươi…. Sauk hi ngự y dự đoán Phức Nghi hoài song bào thai, đại ca ngươi liền nói với ta, nếu hai hài tử đều là nam hài nhi, hắn sẽ cho một người làm con thừa tự của ngươi, chuyện của chúng ta có lẽ đại ca ngươi đã biết, hắn thương tiếc ngươi không có con nối dòng nên mới như vậy, ta xem hắn chân thành khẩn thiết nên đã thay ngươi đáp ứng.”

    Chử Thiệu Lăng nói dối mi mắt cũng không thèm động một chút, cười: “Đại ca ngươi cũng chỉ có ý tốt, ngươi đừng chối từ, nếu không sẽ khiến hắn thương tâm.”

    Vệ Kích cũng biết chuyện của hắn cùng Chử Thiệu Lăng, có lẽ Vệ Chiến đã phát giác, nhưng không nghĩ đến Vệ Chiến đều thay mình nghĩ đến cả sau này, còn muốn đưa hài tử cho mình làm con thừa tự, nhất thời hốc mắt ửng đỏ, Chử Thiệu Lăng vội vàng ôm lấy người dỗ dành: “Đây là làm sao? Không cao hứng?”

    “Không phải….” Vệ Kích nhịn xuống nước mắt, một lúc lâu mới nói, “Đại ca thay thần lo lắng chu toàn, thần….”

    Chử Thiệu Lăng có chút hối hận, sớm biết Vệ Kích sẽ cảm độngh như vậy, còn không bằng nói rằng đây là ý định của mình đâu, Chử Thiệu Lăng hôn hôn trán Vệ Kích, cười nói: “Người bao nhiêu lớn còn yêu khóc, trở về nhìn xem nhi tử ngươi chê cười.”

    Vệ Kích lắc đầu, thấp giọng: “Thần rất cao hứng…. Thần có hài tử, đứa bé này trên người có huyết mạch của thần cùng điện hạ, là hài tử của thần.”

    Chử Thiệu Lăng nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên đau xót, thở dài an ủi: “Ân, là hài tử của hai chúng ta….”

    Hai người trò chuyện một hồi lâu, Vệ Kích nhớ đến Vệ Chiến, muốn tìm Vệ Chiến nói chuyện, trước đó Chử Thiệu Lăng đã phân phó, Vệ Kích nói cái gì Vệ Chiến liền đáp ứng cái gì, chỉ cần cho đó là chủ ý của mình, Vệ Kích thực hưng phấn, lôi kéo tay Vệ Chiến không ngừng lo lắng: “Hài tử còn nhỏ, dưỡng ở bên cạnh công chúa là được, điện hạ nói với ta chờ hai hài tử lớn lên đều sẽ tiếp vào trong cung cùng các hoàng tử cùng nhau đọc sách, điện hạ còn nói đến lúc đó sẽ cho ta dạy dỗ bọn nhỏ cưỡi ngựa bắn cung….”

    Nguyên bản trong lòng Vệ Chiến đối với Vệ Kích có điều hổ thẹn, không nói đến mấy năm nay Chử Thiệu Lăng ban cho Vệ Kích trân bảo, tiêng chỉ tập tước một chuyện đã đủ long trọng, này đó không thể truyền cho huyết thống của Vệ Kích, lại truyền cho nhi tử của mình, Vệ Chiến nghĩ như thế nào cũng thấy thực xin lỗi Vệ Kích, nhưng hiện tại nhìn thấy Vệ Kích vui vẻ như vậy, tâm tình Vệ Chiến cũng dần dần bình phục, thôi thôi, Chử Thiệu Lăng luôn là có thể khiến cho Vệ Kích cao hứng.

    Vệ Kích vẫn còn tính toán: “Đại ca yên tâm, tương lai đứa nhỏ này ta đều sẽ an bài thật tốt…..”

    Vệ Chiến gật đầu, thầm nghĩ ngươi đương nhiên sẽ an bài tốt, hiện tại hài tử còn chưa mở mắt liền phong tước Trường Bình hầu, ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể nào sai. Vệ Chiến thấy Vệ Kích thật sự cao hứng, cũng kiên nhẫn cùng hắn hàn huyên một hồi, cuối cùng nói đến về sau hài tử theo văn hay theo võ, Vệ Chiến rốt cuộc nhịn không được bật cười: “Ngươi so ta còn muốn suy nghĩ lâu dài, nhân ngôn ba tuổi nhìn lão, hiện giờ hài tử còn chưa đến ba tháng, ngươi sốt ruột cái gì?”

    Vệ Kích cười cười, đang muốn tiếp tục hàn huyên, ngoài trướng thân binh của Chử Thiệu Lăng đến, Vệ Kích nhìn nhìn sa lậu, cười: “Chậm trễ đại ca nghỉ ngơi, ta đi về trước, đại ca sớm nghỉ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc đâu.”

    Vệ Chiến đứng dậy, im lặng một lát, đột nhiên nói: “Vệ Kích, ngươi… ngươi cùng Thái tử như vậy, một chút cũng không hối hận sao? Chờ sau khi hồi triều, sợ là Thái tử sẽ lập tức đăng cơ, đến lúc đó… tiền triều hậu cung, sẽ có rất nhiều chuyện không thể như ý người, chỉ cần ngươi có một phân không nguyện ý…..”

    “Tuyệt không hối hận.” Vệ Kích hơi đỏ mặt, thanh âm lại rất kiên định, “Năm đó ta một lòng muốn vào Bích Đào uyển chính là vì có thể canh giữ bên người điện hạ, không biết thần tiên nơi nào phù hộ, lại khiến ước nguyện của ta được đáp ứng, làm sao sẽ hối hận?”

    Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ thẳng thắn nói đến chuyện của Chử Thiệu Lăng cùng Vệ Kích, Vệ Kích đơn giản nói nhiều vài câu: “Chuyện về sau, ta biết sẽ không dễ dàng, này đó sau khi điện hạ phong ta làm nhất đẳng thị vệ, khiến ta ở lại trong tẩm điện Bích Đào uyển, đã từng nói qua….hắn sẽ không thú thê nạp thiếp, chỉ có một mình ta, kỳ thật ngày đó ta cũng không tin tưởng, cẩn thấy liền tính điện hạ thật tâm với ta, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn đối đãi với ta như thế, khi đó ta còn nghĩ, nếu ngày sau điện hạ cưới vợ sinh con, ta lại như trước làm thị vệ đi, trước kia là bảo hộ một mình điện hạ, về sau liền bảo vệ một nhà điện hạ.”

    “Nhưng hiện giờ đã qua vài năm, bên người điện hạ vẫn chỉ có một mình ta.” Vệ Kích bình tĩnh nhìn Vệ Chiến, “Ta không phải không hiểu thế sự, nhưng cả đời này… cũng chỉ có một mình điện hạ mới đối đãi ta như thế.”

    Vệ Chiến trầm mặc một lúc lâu, nói: “Ta biết, ngươi đi đi.”

    Vệ Kích gật đầu rời đi.

    Trở lại đại trướng của Chử Thiệu Lăng, đèn bên trong vẫn sáng, Vệ Kích vừa đi vào đã bị Chử Thiệu Lăng dẩy ngã trên giường, Vệ Kích còn chưa kịp phản ứng, nhỏ giọng la lên: “Điện hạ làm sao vậy?”

    Ánh mắt Chử Thiệu Lăng ửng đỏ, không nói một lời, cúi đầu hôn Vệ Kích, hai tay khóa chặt cánh tay Vệ Kích, không cho hắn củ động mảy may, Chử Thiệu Lăng đối xử với Vệ Kích luôn hướng đến ôn nhu, rất ít khi hung mãnh như vậy, Vệ Kích chỉ cảm thấy một tia đau đớn lan tràn trên môi, nhưng cũng không trốn tránh, yên lặng hôn môi Chử Thiệu Lăng, một lúc lâu Chử Thiệu Lăng mới ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn: “Ngươi hiện tại đã có thể tin ta?”

    Vệ Kích kịp phản ứng lại, sửng sốt: “Điện hạ nghe thấy thần cùng gia huynh nói chuyện?”

    “Ngươi hiện tại đã có thể tin ta?” Phượng mâu của Chử Thiệu Lăng thoạt nhìn hung ác, gắt gao khóa lấy ánh mắt Vệ Kích, “Ngươi còn muốn bảo hộ người một nhà của ta? Ta từ đâu có người một nhà?!”

    Vệ Kích quay đầu đi, một lúc lâu mới thấp giọng: “Thần đã sớm tin.”

    Trái tim vô kiên bất tồi, đao thương bất nhập của Chử Thiệu Lăng, giờ phút này bỗng nhiên trở nên mềm mại, trở thành một dòng suối nhẹ nhàng tươi mát.

    Chử Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn trán Vệ Kích, thấp giọng nói: “Sau khi hồi triều, quả thật không bao lâu ta liền sẽ đăng cơ, nhưng ngươi yên tâm, tiền triều hậu cung, chỉ có một mình ngươi, cũng chỉ có thể có một mình ngươi.”

    Vệ Kích trong lòng ấm áo, gật đầu: “Thần biết.”

    Chử Thiệu Lăng lại xả giận không nhẹ không nặng cắn môi Vệ Kích, chỉ là một đứa ngốc, nhưng lại luôn có thể khiến chính mình thất thố….

    Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng đặt dưới thân vừa hôn vừa cắn, lo lắng Chử Thiệu Lăng lại muốn gây sức ép, thấp giọng cầu xin: “Điện hạ không phải nói hôm nay muốn ngủ sớm hay sao? Ngày mai trời vừa sáng liền muốn hành quân, điện hạ, điện hạ…..”

    Chử Thiệu Lăng nhắm mắt, thầm nghĩ ngươi lại “điện hạ” “điện hạ” trêu chọc ta như vậy, thật sẽ không thể nào ngủ sớm, Chử Thiệu Lăng ngồi dậy vội cởi ngoại bào của hai người, hôm nay hai người ai cũng bị vài vết thương, sau khi giúp nhau thoa dược, Chử Thiệu Lăng kéo chăn đắp lên, ôm lấy Vệ Kích để hắn tựa lên lồng ngực mình, lại thân mật ngọt ngào một phen….

    Thuộc truyện: Bạo Quân