Bất Báo Nhất Thế Hoa Thường – Chương 17

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)

    17. Tính kế

    Hội quán cao cấp Omega bình thường chỉ có hai loại người: Khách hàng Omega và phục vụ Beta.

    Ở đây không có Alpha, Omega có thể rời xa sự quấy nhiễu của chất dẫn dụ mãnh liệt, an tâm ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện hưởng thụ các phục vụ cao cấp. Ở đây là thế giới và thiên đường của họ. Ở trong này, họ là chúa tể cao nhất.

    Nếu trong lành một chút, các Omega có thể nghe nhạc, xem biểu diễn, nói từ thi từ ca phú tới triết lý nhân sinh. Nếu nặng nề một chút, tại thời kỳ cởi mở ngày nay, một đám phóng khoáng tụ lại với nhau, hình ảnh lúc đó sẽ trở nên khá hung tàn.

    Trong không khí nồng nặc mùi thơm ngọt phát ra từ chất dẫn dụ của Omega. Ánh sáng trong gian phòng chung tối mờ, một đám người điên cuồng nhảy múa, mặc đồ thì hở hang, đã có người gần như lộ ra hoàn toàn, ở góc phòng thậm chí có người lăn vào nhau, một mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ hết ra, làm cho người ta muốn xịt máu mũi. Bao cao su hoàn hảo ngăn cách chất dẫn dụ hòa vào nhau, sau khi hưởng lạc cực hạn chỉ cần tắm một cái, mùi vị mỏng manh thuộc về người khác trong chớp mắt liền biến mất, không ai biết rốt cuộc họ đã làm cái gì.

    Cồn và dục vọng xen lẫn, cả gian phòng chung xa hoa thối nát. Giờ phút này Tiết Diễm Ỷ đang ở bên trong, hơn nữa còn điên cuồng nhảy lên bàn. Tuy quần áo còn nguyên vẹn, thế nhưng nếu xen lẫn trong nhóm người này, dù thế nào cũng không thể xếp vào loại hình trong trắng được.

    Trong thoáng chốc bảo vệ đâm vào cửa, mọi người liền tắt nhạc, không gian trở nên tĩnh lặng, họ nhìn thoáng qua liền thấy rõ Cảnh Hạo trùng hợp đi tới, gần như tất cả đều theo phản xạ nhìn về phía Tiết Diễm Ỷ. Tiết Diễm Ỷ thích chơi bời, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng bị vị hôn phu bắt tại trận vẫn là lần đầu tiên. Nghe nói Cảnh Hạo vô cùng dung túng cô ả, không biết lúc này hắn sẽ có phản ứng gì, hơn nữa sao Cảnh Hạo lại đến nơi này? Là đi nhầm hay là cố ý đi qua?

    Cảnh Hạo không để ý tới vẻ thăm dò của bọn họ, mà là bình tĩnh nhìn Thiệu Trạch.

    Hắn hiểu ra là Thiệu Trạch muốn làm cho ấn tượng của hắn đối với Tiết Diễm Ỷ trở nên kém đi, thậm chí một lần nữa cân nhắc về vị hôn thê được chọn này, mà Tiết Diễm Ỷ để giữ vững vị trí và loại trừ chướng ngại vật, khả năng cao sẽ lén lút hẹn gặp mặt Thiệu Trạch, sau đó Thiệu Trạch có thể bàn điều kiện lấy tiền rời đi.

    Có lẽ từ ban đầu tên khốn này đã tính kế, đầu tiên y dùng cá cược công khai làm cho mối quan hệ của họ trở nên vô cùng ái muội, tiếp đó mượn sức của Cảnh Tình, lại tìm cơ hội tạo ra cục diện hiện nay, sau đó có thể chậm rãi chờ con mồi cắn câu.

    Cảnh Hạo lại hiểu ra một chuyện, Thiệu Trạch chưa từng nghĩ rằng có thể lấy được tiền ở trên người hắn, lúc trước đánh cược y nói sẽ thắng là vì từ đầu người y chân chính muốn tính kế lại là người khác.

    Hiện tại ngẫm lại, tối qua Thiệu Trạch nói chuyện tới đêm khuya với Cảnh Tình, không chỉ là mượn sức đồng minh mà còn là vì thu thập tin tức. Trong mười ngày thì có chín ngày Tiết Diễm Ỷ sẽ đến hội quán, chuyện này không phải là bí mật trong những cô nàng tiểu thư giàu có. Thiệu Trạch tìm hiểu tình huống từ miệng Cảnh Tình, cũng hỏi thời gian đại khái Tiết Diễm Ỷ sẽ tới hội quán đó chơi, tiếp theo y liền đến đây.

    Tiết Diễm Ỷ hẳn là có gian phòng chung cố định, nếu Cảnh Tình biết khả năng cao sẽ nói hết cho Thiệu Trạch, nếu không biết cũng không sao, Thiệu Trạch chỉ cần tùy tiện túm một nhân viên phục vụ, cười tít mắt bóp cổ người ta hỏi, thể nào mà chẳng hỏi ra.

    Cảnh Hạo buông mắt nhìn y, tâm tư của tên khốn này thâm sâu hơn hắn tưởng. Tốt lắm, trò chơi phải có chút thách thức mới kích thích chứ.

    Đầu sỏ gây nên chuyện giờ phút này mặt đầy vô tội, yên lặng sáp lấy ông chủ Cảnh, rất cẩn thận thò tay níu người hắn, nhìn vào bên trong “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nghiêm trọng không? Tôi mảnh mai lắm, sẽ chịu không nổi đâu.”

    Cảnh Hạo thấy toàn bộ quá trình tên khốn này đạp người, hắn bình tĩnh đứng đó, vô cùng bình tĩnh.

    Bảo vệ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch ôm ngực, biểu tình vặn vẹo. Mẹ nó, thế này mà bảo là mảnh mai? Mảnh mai mẹ mày ấy!

    Sắc mặt của Tiết Diễm Ỷ có chút lạnh, dù sao Cảnh Hạo cũng là chồng chưa cưới của cô, nay tận mắt chứng kiến cô xen lẫn với đám người như vậy, nhất định là cảm thấy mất mặt, dù cũng sẽ không ảnh tưởng tới quan hệ của hai người nhưng vẫn là không tốt lắm.

    Cô nàng gần như lập tức ném ánh mắt về phía Thiệu Trạch, tuy không rõ người kia làm sao lại tiến vào, làm sao tìm tới nơi này, nhưng cô biết là bị tính kế. Cô ả không khỏi nheo mắt, nghĩ rằng, bà đây tạm thời nhịn, chờ giao hẹn nửa tháng của hai người trôi qua, bà đây tuyệt đối sẽ mạnh tay, chát chát, đánh chết bông sen trắng nhà mày.

    Từ lúc đâm vào cửa tới giờ chỉ có mấy giây, Tiết Diễm Ỷ đang tự hỏi tình huống này có nên chào hỏi hay không, những người còn lại thì vừa sửa sang lại quần áo vừa nhìn ra ngoài, biểu tình khác nhau, không biết là nên dùng mạng sống ở lại tiếp tục xem kịch hay là nên thức thời xéo đi.

    Dưới tình huống im lặng, Thiệu Trạch nhìn ông chủ Cảnh, sau đó lại nhìn bọn họ, chớp mắt mấy cái, chậm chạp tiến lên, cạch một tiếng giúp họ đóng cửa lại.

    Mọi người “…”

    Mọi người đợi một lát, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, dự đoán không biết Ông chủ Cảnh có nổi giận xông vào làm thịt người không, họ không khỏi đồng loạt nhìn Tiết Diễm Ỷ “Cái này xong… xong… xong rồi!”

    Tiết Diễm Ỷ bước xuống bàn, chậm rãi rót ly rượu, biếng nhác ngồi trên sofa “Nếu không thì sao?” Cô ả nhìn chung quanh một vòng “Đều thất thần làm gì, tiếp tục đi.”

    Trong đám đông có người đã nhận ra người vừa nãy là tân hoan của Cảnh Hạo, nên liền thức thời không nói nhiều lời, mở nhạc tiếp tục chơi đùa, không khí trong phòng rất nhanh lại nóng cháy lên.

    Thiệu Trạch nhắm mắt theo đuôi đi lên xe cùng ông chủ Cảnh “Đi ăn không? Tôi đói bụng.”

    Cảnh Hạo căn dặn tài xế lái xe, quay đầu, không nói một lời mà nhìn chằm chằm Thiệu Trạch.

    Thiệu Trạch đối diện với hắn, mỉm cười nhướn mày “Có phải bỗng nhiên cảm thấy tôi ngoan hơn vợ chưa cưới của anh không?”

    Cảnh Hạo không đáp, tiếp tục nhìn y, sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi “Hôm qua là cậu cố ý?”

    Hắn vốn tưởng rằng đủ loại hành động thân mật của Thiệu Trạch là muốn bắt đầu theo đuổi hắn, hiện tại xem ra tên khốn này hoàn toàn là cố ý thân thiết với hắn, làm cho phóng viên chụp hình đăng báo, tuyên bố quan hệ của họ với cả Nhất Duyên, để sau khi phát sinh chuyện này càng làm cho Tiết Diễm Ỷ gia tăng cảm giác nguy cơ.

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Hửm?”

    Cảnh Hạo vươn tay, có chút dịu dàng sờ đầu y, tiếp tục hỏi “Mấy tay săn ảnh kia cũng là cậu gọi?”

    “Không phải, trước đó tôi cũng đâu biết anh sẽ đi cùng tôi.” Thiệu Trạch thành thật đáp “Nhưng tôi cảm thấy anh nổi tiếng như vậy, nhất định sẽ có phóng viên chú ý tới, vậy nên…”

    “Vậy nên nhất định đòi tôi nắm tay cậu.” Cảnh Hạo tự nhiên tiếp lời, sau đó hắn dừng một chút “Hôm nay vừa ra ngoài cũng là sắp đặt của cậu?”

    Thiệu Trạch cười tít mắt nhìn hắn “Nếu tôi nói không phải chắc anh cũng không tin đâu.”

    “Rất tốt.” Cảnh Hạo cảm thấy vừa lòng với sự thẳng thắn của y, hắn lại sờ đầu y “Cậu chọn cách sứt sẹo như thế dẫn tôi qua, bộ không sợ tôi sẽ suy xét tới khả năng cậu có tính toán khác sao?”

    “Tôi không có mục đích gì khác, cô ta thích chơi bời là sự thật, tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy thôi, sau đó bỏ cô ta, chọn tôi.” Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Tôi làm tất cả đều là vì có thể ở bên cạnh anh.”

    Cảnh Hạo gật đầu “Vất vả rồi.”

    “Không vất vả, vì thắng lợi cuối cùng, tất cả đều đáng giá.”

    “Thắng lợi là vì tôi hay vì tiền?”

    “Anh đừng có hẹp hòi như vậy chứ.” Thiệu Trạch kiên nhẫn chỉ bảo “Đây là một loại cảm giác hạnh phúc. Anh có biết hạnh phúc là sao không?”

    Cảnh Hạo nhàn nhạt ừ một tiếng “Chính là cho cậu mười triệu tiền mặt để cậu đi đập người.”

    Thiệu Trạch trầm mặc trong phút chốc “Anh yêu, em cảm thấy càng ngày em càng thích anh rồi đấy.”

    Cảnh Hạo đoán được sẽ là như vậy mà, nên hắn không cần phải nhiều lời nữa.

    Điểm xuất phát của tên khốn này không tệ, suy nghĩ cũng rất chính xác, đáng tiếc tính sót một điểm, đó chính là thỏa thuận tồn tại giữa hắn và Tiết Diễm Ỷ, nội dung cụ thể ngay cả Cảnh Tình cũng không biết, cho nên dù tình huống tồi tệ hơn nữa, Tiết Diễm Ỷ cũng sẽ không sốt ruột, nóng giận, bởi vì cô ả hoàn toàn không thích vị trí này.

    Hắn cũng không định nói toạc ra, nếu Thiệu Trạch tìm lầm cửa đột phá, hắn sẽ để tên khốn này tiếp tục sai lầm, như vậy cuối cùng người thắng chính là hắn. Đương nhiên, Thiệu Trạch có lẽ sẽ đột nhiên tỉnh ngộ giữa chừng, tiện đà nghĩ ra cách khác, vậy tới lúc đó hắn sẽ gặp chiêu phá chiêu.

    Hắn nhìn Thiệu Trạch, đồng tử luôn không có cảm xúc gì hiếm khi dịu đi chút ít, hiển nhiên tâm tình không tệ, hắn cảm thấy ngày qua ngày quả thật thú vị hơn trước kia.

    Thiệu Trạch rốt cuộc hoàn thành đệm lót, tâm tình cũng rất tốt, y cười tít mắt nói “Anh yêu, em muốn ăn hải sản.”

    Cảnh Hạo ừ một tiếng, nhìn tài xế một cái, sau khi tài xế hiểu ý, liền nhanh chóng đổi hướng, lái nhanh về một nhà hàng nổi tiếng ở Nhất Duyên.

    Sáng sớm hôm sau hai người dậy rất sớm, khởi hành tới thành phố Z, cùng lúc đó, tin tức tình cảm giữa Cảnh Hạo và Tiết Diễm Ỷ rạn vỡ, mượn công việc dẫn người tình mới đến thành phố Z giải sầu nhanh chóng truyền khắp Nhất Duyên. Không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sung sướng khi người gặp họa, chuẩn bị xem kịch hay. Tiết Diễm Ỷ lại hờ hững với chuyện này mà tiếp tục chơi bời.

    Cảnh gia sống ở thành phố Z mấy đời, tòa nhà cũ hoành tráng hơn ở Nhất Duyên. Tuy trong một hai năm gần đây Cảnh Hạo rất ít về, nhưng những người giúp việc vẫn quét dọn mỗi ngày một lần, chuẩn bị lúc nào cũng có thể chào đón chủ nhân.

    Trước khi Cảnh Hạo trở về có thông báo, nên tầng cao cấp của tập đoàn trên cơ bản đều đến, bọn họ vốn tưởng rằng bên cạnh ông chủ của mình ngoại trừ vệ sĩ thì theo thường lệ sẽ không mang theo người ngoài, ai ngờ lần này lại không như thế. Ai nấy cũng đồng loạt nhìn qua, vừa kiềm chế cảm xúc của mình vừa âm thầm đánh giá, tiếp đó cân nhắc ở trong lòng. Người này trông rất đẹp, cũng không biết tính cách thật sự thế nào. Sẽ không cùng kiểu người với Tiết Diễm Ỷ chứ?

    Thiệu Trạch không biết suy nghĩ của mọi người, y mỉm cười, gật đầu chào hỏi với từng người một, biểu hiện suốt quá trình đúng mực, tự nhiên hào phóng, cộng thêm một thân cao quý, tao nhã, khiến người ta vừa thấy đã có thiện cảm.

    Mọi người không khỏi gật đầu, mắt nhìn của ông chủ bọn họ rốt cuộc cũng bình thường rồi, thật đáng mừng mà.

    Đoàn người dừng ở nhà lớn một lát, sau đó nhanh chóng sôi nổi xin phép ra về, chỉ có tổng phụ trách tập đoàn tại thành phố Z là ngồi yên.

    Người này có mái tóc màu đỏ, nhìn phóng khoáng ngang ngạnh, tên là Đường Nhất Ninh, cùng lớn lên với Cảnh Hạo, năng lực rất tốt, là phụ tá đắc lực của Cảnh Hạo. Gã là một trong số ít biết người trong lòng thật sự của Cảnh Hạo. Hôm nay thấy Cảnh Hạo đem theo một người, lòng hiếu kỳ của gã lập tức bị gợi lên, lúc đám người kia về sạch gã mới hỏi “Hai người có quan hệ gì?”

    “Không có quan hệ gì hết.”

    “Ơ, vậy sao cậu dẫn người ta theo?”

    Cảnh Hạo đương nhiên không thể nói là vì nếu ném tên khốn đó ở Nhất Duyên hắn sẽ không yên tâm, nên hắn liền nhàn nhạt đáp “Không có nguyên nhân.”

    Đường Nhất Ninh nhướn mày trong thoáng chốc, thân là một trong những người biết chuyện, gã sẽ không mù quáng cho rằng Thiệu Trạch là tình nhân của Cảnh Hạo. Gã vốn tưởng rằng Cảnh Hạo là có mục đích nhất định, ai ngờ lại là đáp án này. Không có quan hệ, không có nguyên nhân nhưng vẫn đem người ta đến. Điều này chứng minh đối với Cảnh Hạo mà nói Thiệu Trạch không phải người bình thường, nghĩ thông suốt điểm ấy, lòng hiếu kỳ của gã lại càng tăng lên, bắt đầu cẩn thận quan sát Thiệu Trạch.

    Lúc này Thiệu Trạch đang pha trà, khóe miệng cong lên, biểu tình hòa nhã, toàn bộ hình ảnh đều có tính thưởng thức. Đường Nhất Ninh nở nụ cười “Cậu ta có điểm giống Lý Thiếu Chu, là cùng một kiểu người.” Ngụ ý, không phải cậu bắt người ta làm kẻ thay thế đấy chứ?

    Cảnh Hạo quét mắt nhìn tên khốn nào đó cách đây không xa, sửa lại cho đúng “Hai người họ không giống nhau.”

    “Hửm?” Đường Nhất Ninh lại nhướn mày, gã biết Cảnh Hạo nói như vậy liền chứng minh không xem người kia thành Lý Thiếu Chu, nụ cười trên môi không khỏi trở nên sâu xa, thầm nghĩ, Cảnh Hạo rốt cuộc đã thông suốt, gã còn tưởng tên này sẽ sống độc thân cả đời cơ chứ.

    Thiệu Trạch nhanh chóng nhận thấy tầm mắt bên kia, y liền nhìn bọn họ, rót hai tách trà, bưng qua cho họ.

    Đường Nhất Ninh rốt cuộc có cơ hội bắt chuyện với y, gã vội vàng cười nói cảm ơn, đang muốn tự giới thiệu bản thân, thuận tiện tìm hiểu chút chuyện, thì đã thấy y đi tới trước mặt Cảnh Hạo “Anh yêu, uống trà đi.”

    Cảnh Hạo biết trình độ pha trà của tên khốn này rất cao, hắn ừ một tiếng, đưa tay nhận lấy.

    Thiệu Trạch mỉm cười hỏi “Thế nào?”

    “Không tệ.”

    Vì thế Thiệu Trạch vừa lòng trở về.

    Đường Nhất Ninh nhìn chằm chằm Cảnh Hạo “Anh yêu cũng đã gọi, thế này mà bảo không có quan hệ.”

    Cảnh Hạo thản nhiên đáp “Ừ.”

    Đường Nhất Ninh bất đắc dĩ, dứt khoát cúi đầu uống trà, sau đó thì ngẩn ra, chỉ cảm thấy mùi vị rất ngon, không khỏi lại nhìn về phía Thiệu Trạch. Người kia đang ngồi trên sofa xem tạp chí, hơi hạ mí mắt, bộ dáng dịu dàng, ngoan ngoãn, khiến người ta có kích động muốn bước qua xoa đầu y.

    “Cậu tìm ở đâu ra một người như vậy hả? Đáng tiếc là Beta, khả năng sinh con thấp, nếu là Omega…” Đường Nhất Ninh tưởng tượng bộ dáng Thiệu Trạch mang theo mùi ngọt, gã lập tức không khống chế nổi tâm tư, tiếp đó chợt nhận thấy cái gì, gã vội vàng quay đầu “Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy cậu ta khiến người ta thích hơn so với cô vợ chưa cưới của cậu thôi.”

    Cảnh Hạo lười giải thích, quét mắt nhìn người nào đó, thầm nghĩ, bề ngoài của tên khốn này quả thật rất gạt người.

    Cảnh Hạo muốn ở lại thành phố Z bốn ngày, hắn hỏi Thiệu Trạch có muốn đi loanh quanh không. Thiệu Trạch không biết mấy người muốn thăng chức kia còn bao nhiêu người vẫn ở thành phố Z, để không rước lấy phiền toái không cần thiết, y liền ngoan ngoãn nói “Tôi chưa quen cuộc sống ở đây, vẫn là không nên ra ngoài, lỡ bị người xấu bắt cóc thì làm sao?”

    Cảnh Hạo quan sát y một lúc, không có miễn cưỡng, cho y vài tên vệ sĩ, nói có chuyện gì thì tìm họ. Thiệu Trạch ngoan ngoãn gật đầu, nói anh đi làm việc đi không cần lo cho tôi. Cảnh Hạo lại nhìn y, rồi xoay người đi.

    Hai ngày trôi qua, người nào đó vẫn rất ngoan, Cảnh Hạo đoán là do Tiết Diễm Ỷ không ở thành phố Z, một vài kế hoạch của Thiệu Trạch không thể thực thi, nên y mới dứt khoát thành thật, phỏng chừng mấy ngày còn lại cũng sẽ ở trạng thái này.

    Cách nghĩ của ông chủ Cảnh cũng rất hay. Mà tới tối khi hắn trở về, liền thấy trên chiếc giường King size ở phòng ngủ chính trải đầy tiền, tên khốn nào đó đang cuộn mình ở trên đó, cầm một xấp tiền tập trung tinh thần đếm, tiền mới bị ngón tay chà vào, phát ra âm thanh sột soạt.

    Cảnh Hạo “…”

    Ông chủ Cảnh phản ứng sau hai giây “Cậu kiếm đâu ra tiền?”

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)