Bất Báo Nhất Thế Hoa Thường – Chương 38

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)

    38. Về nhà

    Cuối cùng Thiệu Trạch vẫn đi cùng Cảnh Hạo.

    Cũng không phải vì không có chỗ ngủ, bởi vì người giúp việc ở đây biết lần này tổ chức cử ba vị ở tầng trung tâm tới từ lâu rồi, vì thế trước khi họ chuyển đến đã chuẩn bị ổn thỏa ba phòng ngủ chính, hiện tại Kiều Tịch còn chưa tới, Thiệu Trạch hoàn toàn có thể ở phòng của anh.

    Sau khi ông chủ Cảnh biết được chuyện này liền trầm mặc trong thoáng chốc, mặt không chút thay đổi đứng đó, vù vù phát ra hơi thở âm u, quả thực hận không thể khiêng tên lửa cho nổ tan tành phòng ngủ đó.

    Thiệu Trạch mỉm cười nhìn hắn một cái “Bắt con chó kia của anh đi. Chúc ngủ ngon.” Y chậm chạp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói với người giúp việc “Ngày mai đổi hết đệm và thảm trong phòng cho tôi, dọn dẹp từ trên xuống dưới một lần, còn có, dặn dò mọi người, sau này không phải ai cũng tùy tiện dẫn vào, tôi mảnh mai như vậy, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?”

    Người giúp việc lập tức cung kính nói “Vâng.”

    Trán Cảnh Hạo nảy lên, tiến tới hai bước muốn giam y vào lòng, Thiệu Trạch phát hiện hắn tới gần, vội vàng nghiêng người né tránh, cười tít mắt nhướn mày “Sao? Còn có chuyện gì hả?”

    Cảnh Hạo quan sát y một hồi, một lát sau hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thong thả ghé sát vào y, dịu dàng xoa đầu y, nói từng chữ một “Tôi thấy Bạch Triệt rất thích con chó này, định để nó ở lại đây một đêm. Lúc ngủ em nhớ đóng chặt cửa đấy, đừng để nó chạy vào lại nhảy lên giường của em, sau đó chui vào trong chăn cùng em ngủ. Ngoan, ngủ sớm một chút, ngủ say một chút và mơ những giấc mơ đẹp, bảo bối à.”

    Thiệu Trạch “…”

    Thiệu Trạch tưởng tượng cái cảnh con chó kia nhảy lên giường ép chặt cơ thể mảnh mai của y, dùng cái chi lông xù kia bới chăn hoặc tóc của y, thuận tiện liếm khuôn mặt vô cùng yêu kiều của y, lập tức y cảm thấy toàn thân mình không được khỏe cho lắm.

    Y biết khóa cửa cũng vô dụng, bởi vì Cảnh Hạo có thể cạy ra, sau đó ném con chó vào, đuổi cả Cảnh Hạo và con chó đi cũng vô dụng, bởi vì hôm sau Cảnh Hạo có thể đến tiếp, tới lúc đó y vừa mở mắt, có lẽ sẽ thấy con chó kia đang ngủ bên cạnh mình, xử lý con chó lại càng vô dụng, bởi vì ông chủ Cảnh có thể lập tức mua con khác, không chỉ có thể mua chó, mà còn có thể mua mấy con vật khác ném lên giường y.

    Quá vô liêm sỉ!

    Thiệu Trạch trầm mặc nhìn hắn, khoảng nửa phút cũng chưa mở miệng.

    Tâm trạng Cảnh Hạo vui vẻ, hồi trước phần lớn thời gian hắn đều làm việc, chỉ có buổi tối mới có thời gian trò chuyện với Thiệu Trạch, vả lại lúc đó hắn không nhận ra tình cảm của mình, nên cũng ít chú ý tới y, mà hiện tại, gần như hắn dồn toàn bộ tâm tư trên Thiệu Trạch, đặc biệt nơi này là địa bàn của hắn, cộng thêm hắn thành công nắm giữ được điểm yếu của y, nếu đã như vậy mà còn không thể thu thập Thiệu Trạch, thì chi bằng hắn đi nhảy lầu cho rồi.

    Cảnh Hạo lại sờ đầu Thiệu Trạch “Bảo bối, thật sự không đi cùng tôi?”

    Thiệu Trạch yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một chút bất lực, trông thật tội nghiệp “Anh cho tôi nghĩ kỹ lại quan hệ của chúng ta đi, tạm thời đừng ép tôi như vậy có được không?”

    Trong lòng Cảnh Hạo mềm nhũn, lập tức muốn nói được, nhưng ngay sau đó thần trí mạnh mẽ kéo về, hắn biết tên khốn này đang diễn trò, vì thế tàn nhẫn từ chối, dẫn dắt từng bước “Em qua ngủ cùng tôi rồi từ từ suy nghĩ.”

    Thiệu Trạch quan sát hắn, có chút do dự, hiện tại y còn chưa rõ người này là thật lòng hay giả dối, nhưng y biết mình có thể đi cảm nhận, huống chi Bạch Triệt cũng từng nói, y có thể thử cho Cảnh Hạo một cơ hội.

    Cảnh Hạo đối diện với y, cố gắng kiềm chế xúc động khiêng y đi, mà kiên nhẫn chờ đợi. Thiệu Trạch lại suy nghĩ một lát, không xác định nhìn qua Bạch Triệt, muốn nhận được một vài ý kiến, kết quả lại phát hiện Bạch Triệt hoàn toàn không đếm xỉa tới y, mà là đang ngồi xổm trước cái giường lớn nhìn con chó kia, thỉnh thoảng sờ chi trước của nó, tỏ ra rất hài lòng.

    Thiệu Trạch “…”

    Bạch Triệt mơ hồ nhận thấy được tầm mắt của y, quay qua nhìn y một cái, cười vẫy tay “Đi đi, nếu thấy ngủ ở đó thoải mái thì cứ ở thêm vài ngày, không sao đâu.”

    “…” Thiệu Trạch mỉm cười “Vậy con chó này thì sao?”

    Bạch Triệt sờ chi trước của chú chó “Em có tính sạch sẽ, chắc không thích nó đâu, cứ để nó ở đây đi. Đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

    Thiệu Trạch cười càng tươi “Vậy nên em ở bao lâu, con chó này liền có thể ở lại đây bấy lâu đúng không?”

    Bạch Triệt dừng một chút, thong thả bước tới phía trước, ôn hòa nói “Sao lại như vậy, anh là vì nghĩ cho em mà. Đi đi, dù sao cũng ở kế bên, nếu xảy ra chuyện gì thì lúc nào về chẳng được.” Bạch Triệt nói xong thì định xoa đầu Thiệu Trạch, Thiệu Trạch thấy rất rõ y vừa dùng cái tay đó để sờ chó, nên liền vội vàng lùi về sau, tiếp đó lập tức đâm vào lòng của Cảnh Hạo, tức thì bị ôm chặt lấy.

    “Cậu ấy đồng ý rồi, ôm đi đi.” Bạch Triệt cười, ngồi xuống chiếc xe lăn, nói xong không hề để ý tới họ, ý bảo thuộc hạ đẩy mình vào phòng ngủ, tiếp tục nhìn con chó kia.

    Thiệu Trạch “…”

    Cảnh Hạo hoàn toàn không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp bế ngang người y, xoay người rời đi. Thiệu Trạch nhanh chóng nhảy xuống, nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, hoàn toàn cam chịu số phận. Cảnh Hạo rất hài lòng, nắm tay y cùng nhau tản bộ về nhà.

    Lúc này thời tiết rất đẹp, ôn hòa, gió đêm thổi qua thoải mái vô cùng, Thiệu Trạch hưởng thụ híp mắt lại, đè ý niệm ngồi xe xuống.

    Tòa nhà của Cảnh gia cũng không khác gì trước kia, vườn hoa vẫn trồng rất nhiều loài hoa không biết tên, trông thật đẹp đẽ. Các thuộc hạ của Cảnh gia thấy Cảnh Hạo lại kéo Thiệu Trạch trở về, đồng loạt kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, họ biết thời điểm này không nên quấy rầy hai người, liền thức thời không tiến lên.

    Đường Nhất Ninh cũng đang ở trong tòa nhà, thấy thế liền cười chào hỏi. Thiệu Trạch gật đầu với gã, trò chuyện vài câu, thấy Đường Nhất Ninh tựa hồ có chuyện nói với Cảnh Hạo, y liền bỏ họ lại, quen thuộc đi về phòng ngủ. Đường Nhất Ninh kinh ngạc nhìn hướng y biến mất “Đêm nay cậu ta ngủ lại? Cậu dùng cách gì vậy?”

    Cảnh Hạo không đáp, nhìn gã một cái “Có chuyện gì?”

    Đường Nhất Ninh thấy không hỏi ra đáp án cũng không để ý, gã gật đầu “Thứ lần trước cậu cho người đi điều tra đã đưa tới, để ở trong phòng làm việc ấy.”

    Cảnh Hạo đoán chắc là tư liệu của mấy người cùng Trác Tiếu Nam dán quảng cáo, tuy chuyện này hắn đã biết được đại khái từ miệng của Trác Tiếu Nam từ lâu, nhưng hắn vẫn tới phòng làm việc lật xem, quả nhiên thấy thời gian họ rời đi giống y như của Thiệu Trạch, vì thế hắn liền ném tài liệu đi.

    Phòng ngủ chính sáng lên sắc đèn ấm áp, Thiệu Trạch đang ôm một ly sữa nóng, vừa xem TV vừa đợi hắn, cảnh tượng này quả thực giống hai năm trước như đúc. Cảnh Hạo nín hơi nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đóng cửa lại ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay ôm y vào lòng, xoa đầu y “Sao không đi tắm? Bao giờ mới ngủ?”

    Thiệu Trạch khẽ cử động cơ thể, hơi cách hắn ra một chút “Quên mang đồ ngủ, tôi đang đợi họ mang qua cho tôi.”

    “Không cần đâu, chỗ này có rồi.” Cảnh Hạo gọi điện cho Bạch Triệt bảo họ không cần mang qua, tiếp đó hắn đứng dậy ném bộ đồ ngủ hình con vịt cho y “Hôm qua tôi cho người giặt rồi, tuyệt đối sạch sẽ.”

    Thiệu Trạch nhìn lướt qua hắn, rồi nhìn bộ quần áo hình con vịt bên trong tủ quần áo, trầm mặc một chút, y chân thành đề nghị “Chúng ta mặc đồ ngủ phong cách Âu Mỹ cao cấp đi.”

    “Không được.” Ông chủ Cảnh độc tài bác bỏ “Tôi đã mặc lâu như vậy, em cũng nên mặc theo tôi chứ.”

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, sau đó Thiệu Trạch thấy Cảnh Hạo hình như có ý niệm muốn mặc giúp y, y liền yên lặng mang bộ đồ ngủ rời đi. Thiệu Trạch chậm chạp tắm xong, lúc lau tóc thì đi tới nói “Đến lượt anh.”

    Cảnh Hạo ừ một tiếng, tiếp đó hắn phát hiện dưới cổ áo của y có một sợi dây màu đỏ, khiến hắn không khỏi vạch ra xem, quả nhiên thấy viên ngọc dành cho vợ của mình, ánh mắt hắn nhất thời dịu đi.

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Được rồi, tôi biết vật này rất quan trọng với anh. Anh muốn lấy lại?”

    “Không, cho em đấy, đeo đi.” Cảnh Hạo hơi cúi người, hôn lên khuôn mặt nghiêng của y, cảm thấy mỹ mãn đi vào phòng tắm.

    Thiệu Trạch trầm mặc đứng một lát, sờ miếng ngọc trước ngực, cuối cùng cười lắc đầu, trèo lên giường lớn ngủ. Thời gian Cảnh Hạo tắm cũng không lâu, rất nhanh đi ra, leo lên giường, duỗi tay về phía Thiệu Trạch “Lại đây.”

    Thiệu Trạch co tròn lại, lộ ra cặp mắt nhìn hắn, lại nhìn vị trí lúc này của mình, y có chút do dự.

    Cảnh Hạo bị hành động của y trêu chọc làm cho ngứa ngáy khó chịu, hắn hận không thể lập tức nhào lên nuốt chửng tên khốn này. Hắn lấy lại bình tĩnh, nằm sát vào một chút, kiên nhẫn lừa đảo “Ngoan, tôi ôm em.”

    Thiệu Trạch yên lặng quan sát hắn một hồi, sau một lúc lâu trầm mặc, y thử đưa tay về phía hắn, tiếp đó thấy hắn lập tức muốn nhào lại đây, y liền nhanh chóng lùi về “Vẫn là cứ như vậy đi.”

    Cảnh Hạo “…”

    Trán ông chủ Cảnh nảy mạnh lên, hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, hắn biết tên khốn này không phải là người chịu thiệt về mình, vậy nên đây hẳn là giả bộ, hắn liền hỏi “Nói thẳng đi, rốt cuộc em muốn thế nào?”

    “… Nếu thật đúng là anh không phải muốn trả thù tôi, mà là thích tôi, muốn theo đuổi tôi, tôi cảm thấy vẫn nên tiến hành theo tuần tự thì sẽ tốt hơn.” Thiệu Trạch kiên nhẫn khơi thông hắn “Anh có thể ôm tôi, nhưng anh phải cam đoan sẽ không làm gì kỳ lạ với tôi hết.”

    Cảnh Hạo nhìn y trong khoảng cách gần “Nếu tôi từ từ theo đuổi em, em sẽ tin tôi?”

    “Ừ.” Thiệu Trạch chân thành đưa tay ra “Tôi thề.”

    Cảnh Hạo gật đầu “Được, lại đây.”

    Thiệu Trạch hoài nghi “Thật không?”

    “Thật.”

    Thiệu Trạch lại nhìn hắn, cuối cùng chậm rì nhích lại, bò vào lòng hắn cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái để nằm. Hô hấp của Cảnh Hạo khẩn trương lên, chỉ cảm thấy cơ thể này mềm mại còn mang theo mùi mát mẻ sau khi tắm, khiến người ta muốn nhích lại gần thêm một chút nữa. Cảnh Hạo không khỏi dùng sức ôm Thiệu Trạch vào lòng xoa nắn, tiếp theo có thứ nào đó lập tức cương lên.

    Trong không khí chất dẫn dụ của Alpha dần dần dày đặc, Thiệu Trạch mất tự nhiên nhúc nhích, tiếp đó sâu sắc nhận ra biến hóa cơ thể của người nào đó, là một thứ khổng lồ và cực nóng thuộc về Alpha, nhiệt độ dường như cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được rõ ràng, y trầm mặc một chút, muốn tránh ra “Vẫn là tách ra ngủ đi.”

    Cảnh Hạo đè eo y lại, giọng nói hơi khàn khàn “Đừng lộn xộn.”

    Thiệu Trạch hơi khựng lại, ngoan ngoãn nằm.

    Cảnh Hạo nhận thấy cơ thể y cương cứng, hắn vỗ lưng y, ý đồ dời lực chú ý đi “Lúc trước em kiếm tiền rốt cuộc là sao? Nhiệm vụ hay cạnh tranh?”

    “Khảo hạch.” Thiệu Trạch qua loa nói điều kiện ra “Tổng cộng bốn vòng, cuối cùng chỉ chọn một người, tôi cũng là bị ép vào tình trạng bất đắc dĩ.”

    Cảnh Hạo lẳng lặng nghe, không khỏi hỏi “Ý này là ai đề xuất?”

    “Ông chủ và vài tên biến thái ở tầng trung tâm.”

    “Mấy người Bạch Triệt?” Cảnh Hạo hơi khựng lại, rồi hắn đột nhiên hỏi “Trong tầng trung tâm có phải có một Omega lạnh như băng lại hơi bạo lực không?”

    “Có, Kiều Tịch.”

    “Chính là người mấy ngày nữa sẽ tới Nhất Duyên?”

    Thiệu Trạch gật đầu, nhìn hắn “Sao vậy?”

    “Em nhớ đội trưởng gặp ở khu mười hồi trước không? Hắn ta là cậu hai của tổ chức lính đánh thuê khu năm, Lâu Huy, hình như hắn có quen Kiều Tịch, vẫn luôn muốn theo đuổi cậu ta.”

    Thiệu Trạch ngẩn ra “Hả?”

    Cảnh Hạo cảm thấy cơ thể cứng ngắc trong lòng mình đang từ từ thả lỏng, hắn lại vỗ nhẹ lên lưng y, thuận tiện nói đại khái về Lâu Huy “Hồi trước hắn từng thấy em ở khu mười một, lúc ấy bên cạnh em là Kiều Tịch nhỉ?”

    Thiệu Trạch nghĩ một lát “Ừ.”

    “Vậy người Lâu Huy muốn tìm chính là cậu ta.” Cảnh Hạo thấy biểu tình của Thiệu Trạch có chút lạ, hắn không khỏi nhướn mày “Có vấn đề gì à?”

    “Không có gì hết, chỉ là tốt nhất anh ta đừng có đi chọc Kiều Tịch thôi.”

    “Tại sao?”

    “Kiều Tịch rất có thiên phú trong y học, gần như cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, nhưng lúc trước anh ấy học y thật ra không phải vì đam mê, mà là vì một ước mơ, ước mơ này tới giờ có vẻ vẫn không thay đổi.” Thiệu Trạch chậm rì nói “Anh ấy muốn sửa đổi chính mình, lấy cơ thể của Omega đặt Alpha ở trên giường đề làm… Anh biết ý của tôi mà.”

    Cảnh Hạo “…”

    Người tầng trung tâm các cậu sao đều kỳ lạ như vậy?

    Cảnh Hạo nói “… Tôi thấy Lâu Huy có lẽ sẽ không để bị đè đâu.”

    “Chuyện này ai mà biết được.”

    Cảnh Hạo tưởng tượng cảnh một Omega nghịch thiên cường bạo Alpha, sâu trong lòng hắn cảm thấy rất hung tàn, hắn xoa đầu Thiệu Trạch, lại đổi đề tài “Tụi em tới khu mười một làm gì? Hình như chỗ đó là sở nghiên cứu dược phẩm bình thường, không có gì đáng giá để tụi em đi cả?”

    Thiệu Trạch trầm mặc một chút “Đó là mặt ngoài, dưới đất còn có một thứ khác.”

    “Là cái gì?” Cảnh Hạo kinh ngạc, hắn từng điều tra, tuy nói nơi đó rất bình thường, nhưng lại liên quan tới không ít thế lực, điều này vẫn làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái.

    “Một phòng thí nghiệm giống như ở trên.” Thiệu Trạch khẽ thở ra một hơi “Đang tiến hành… thí nghiệm cơ thể người.”

    Cảnh Hạo nhất thời nhíu mày “Về cái gì?”

    “Không biết.” Thiệu Trạch lùi vào lòng hắn “Tôi mệt quá.”

    Cảnh Hạo buông mắt nhìn y, thấy con ngươi của y mang theo chút mỏi mệt, hắn liền sờ mặt y, lại gần hôn y.

    Thiệu Trạch né tránh “Anh đã nói sẽ không…”

    “Nụ hôn chúc ngủ ngon.” Cảnh Hạo cắt ngang, bàn tay đặt ở bên hông y hơi siết chặt, đồng thời nâng cằm y lên, phủ lên môi y.

    Nụ hôn này vô cùng mềm nhẹ, cũng không làm người ta ghét, hàng lông mi của Thiệu Trạch cụp xuống, nhanh chóng nhắm mắt lại.

    Cảnh Hạo mơ hồ cảm thấy y thuận theo, nhất thời vừa lòng, tiếp tục ôm y, đưa lưỡi vào quấy nhiễu trong miệng y, tay chậm rãi trượt tới bả vai, nhẹ nhàng xoa, vừa hôn y vừa đặt cơ thể y nằm thẳng ra, rồi cúi người qua.

    Trong không khí chất dẫn dụ của Alpha càng thêm nồng đậm, Thiệu Trạch có chút choáng váng, bị bắt phải ngửa đầu, y chỉ cảm thấy nụ hôn này càng lúc càng sâu.

    Hô hấp của Cảnh Hạo trở nên nặng nề, nhanh chóng đụng tới lưng áo, hắn lập tức kéo lên, thò tay vào vuốt ve lưng của y.

    Thiệu Trạch kinh ngạc, đè cánh tay hắn lại “Anh đã đồng ý với tôi rồi.”

    “Ừ, tôi nói sẽ không làm chuyện gì kỳ lạ với em.” Ông chủ Cảnh vui vẻ hôn y một phát “Nhưng mà bảo bối, tôi cảm thấy việc mình đang làm chẳng có chút kỳ lạ nào cả.”

    Thiệu Trạch “…”

    Đồng tử của Thiệu Trạch co lại, đang muốn mở miệng thì lại bị một nụ hôn mãnh liệt khác lập tức phủ lên.

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)