Bất Báo Nhất Thế Hoa Thường – Chương 41

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)

    41. Xác định

    Lần này Lý Cố tới là muốn đưa thiệp mời.

    Cảnh Hạo nhìn lướt qua, lập tức liền biết tại sao họp xong tên này có thể kiềm chế được mà không hẹn Thiệu Trạch, hóa ra là đang chờ đợi.

    Tuổi ba mươi được cho là mốc trưởng thành thật sự, dựa theo tập tục của khu chín là phải mở một bữa tiệc lớn, cộng thêm y học phát triển, hiện tại tuổi thọ của con người đều được kéo dài tới khoảng một trăm ba mươi tuổi, vì vậy con số ở tuổi này có vẻ lại càng thêm đặc biệt, một vài nhà giàu thậm chí có thể làm tiệc cơ động đãi khách ba ngày liên tiếp.

    Năm ngày tới, Lý Cố sẽ trải qua lần sinh nhật này, vì thế hắn liền tìm đến Thiệu Trạch.

    Hắn là chủ nhân của nhà họ Lý, còn là đồng minh mới liên kết, đặc biệt đích thân đưa thiệp tới tận cửa, dù có thế nào Thiệu Trạch cũng nên đi một chuyến.

    “Hi vọng đến lúc đó cậu nể mặt.” Lý Cố ngồi đối diện nhìn y.

    “Tôi nhất định sẽ tới.” Thiệu Trạch mỉm cười gật đầu, đưa tách trà pha xong cho hắn.

    Ánh chiều tà chiếu từ ngoài vào, làm cho phòng khách nhuộm chút màu cam, Lý Cố nhìn nụ cười kia, thoáng chốc có chút ngẩn ngơ, hắn nhớ thật lâu trước kia, mỗi lần rảo bước vào tòa nhà lộng lẫy của nhà họ Lý, hắn đều có thể nhìn thấy Thiếu Chu pha một bình trà, ngồi dưới ánh chiều tà cười hỏi hắn có muốn uống không, sau khi nhận được đáp án đồng ý liền đẩy một tách lại đây, lẳng lặng uống cùng hắn.

    Hương trà phảng phất như có thể thấm nhập vào lục phủ ngũ tạng, chầm chậm xoa dịu dây thần kinh buộc chặt, khiến người ta bất giác thả lỏng đi, sau đó từng chút một thấm vào linh hồn, dần dần trở thành hương vị khắc cốt ghi tâm trong những năm tháng dài đằng đãng, gian nan mà lạnh như băng giá.

    Ánh mắt của Lý Cố sâu thêm, nhận lấy uống một ngụm, lúc này mới nhìn về phía Cảnh Hạo, nhàn nhạt nói “Thiệp mời của anh lúc tôi tới đã bảo người đưa qua, nếu hôm đó có rảnh thì cũng tới ngồi một chút cho tôi chút mặt mũi.” Với địa vị hiện nay của Lý Cố, việc này đều là do thuộc hạ làm giúp, nhưng rõ ràng hắn rất coi trọng Thiệu Trạch, lúc này mới đích thân tới cửa mời, có điều nếu hắn có thể tìm đến, thì nhất định là biết hai nhà họ kế bên nhau, càng biết rõ xác suất rất cao sẽ gặp Cảnh Hạo ở chỗ này, nhưng hắn vẫn trực tiếp bỏ qua nhà họ Cảnh, hơn nữa còn tùy tiện bảo một thuộc hạ qua mời, đủ để thấy hắn coi thường Cảnh Hạo tới mức độ nào.

    Cảnh Hạo không quan tâm ừ một tiếng, mặt đầy bình tĩnh, bởi vì nếu chuyện này mà đổi lại là hắn thì hắn nhất định cũng sẽ làm như vậy.

    Quan hệ của họ vẫn bình thường, đã không vừa mắt nhau từ lâu rồi. Thời gian đánh nhau kịch liệt nhất trước đây họ quả thật hận không thể lột da đối phương, kể cả hiện nay lần lượt có chút hợp tác cũng đều là vì lợi ích, tuyệt đối không tới mức độ thân thiết. Cảnh Tình từng cảm khái nhiều lần, may mà Lý Cố không biết anh hai nhà cô có tâm tư với Lý Thiếu Chu, nếu không mối quan hệ này có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn.

    Thời gian Lý Cố nán lại không dài, sau khi thấy Thiệu Trạch đồng ý liền nhanh chóng xin phép ra về.

    Thiệu Trạch lịch sự tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn lên xe, đang định về phòng liền bị một người dùng sức ôm từ sau lưng, y nhất thời cười cười “Sao thế?”

    “Em mau giải quyết chuyện này đi.” Cảnh Hạo đặt cằm lên vai y, nghiêng đầu hôn lên mặt y “Tôi không thích thấy người khác quấn lấy em, nếu không được em cho hắn một giọt máu làm xét nghiệm đi, chỉ cần biết em đúng là Beta mà không phải Omega, hắn sẽ hết hi vọng thôi.”

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, mặt đầy nghiêm túc “Không, tôi mảnh mai lắm, sao có thể để chảy máu được.”

    “… Bảo bối, chỉ một giọt thôi.”

    “Không, không, tôi sợ đau lắm.”

    Cảnh Hạo bất đắc dĩ xoa y “Vậy thôi, nước bọt cũng có thể xét nghiệm ra em là Beta.”

    “Ý của anh là bảo tôi nhổ nước miếng ra?” Thiệu Trạch quay đầu nhìn hắn chỉ trích “Thật quá đáng, sao anh có thể bắt người cao quý, tao nhã như tôi làm chuyện bất lịch sự như thế được?”

    “…” Cảnh Hạo nâng cằm y lên “Vậy em muốn thế nào?”

    Thiệu Trạch chân thành đáp “Bình tĩnh, hòa nhã ngồi xuống uống trà nói chuyện, giảng giải đạo lý, anh ta sẽ hiểu ra thôi.”

    Cảnh Hạo không khỏi nhìn y chăm chú “Em luôn sợ phiền toái, lần này cách dễ lại không làm, sao cứ phải đi lãng phí miệng lưỡi với hắn?”

    “Không, tôi thấy cách của mình mới dễ, cả hai cách của anh, tôi thật sự không tiếp thu được.” Thiệu Trạch đang nói thì tránh hắn ra, vào phòng bảo người dọn cơm.

    Cảnh Hạo đứng ở phía sau nhìn y một hồi, nhanh chóng xóa bỏ chút hoài nghi trong lòng, lúc lên cao trào, mùi trên người Thiệu Trạch vẫn không thay đổi, có thể thấy y đúng là Beta, không thể nào có khả năng khác.

    Thiệu Trạch thong thả vào phòng ăn ngồi xuống, thấy Cảnh Hạo tiến vào, y bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi “Tôi nhớ tuổi của anh cũng xấp xỉ Lý Cố nhỉ?”

    Cảnh Hạo ừ một tiếng “Tôi lớn hơn hắn một tuổi.”

    “À, vậy là anh đã qua sinh nhật lần thứ ba mươi rồi? Trải qua thế nào?”

    Cảnh Hạo thoáng chốc trầm mặc, nhắc tới chuyện này hắn liền nhịn không được muốn đỡ trán. Khi đó hắn đang bận rộn mở rộng thế lực ở khu mười, căn bản không đếm xỉa tới mấy thứ này, nhưng hắn không để ý, không có nghĩa là ba mẹ và em gái hắn không quan tâm. Đặc biệt lúc ấy hắn rất chú trọng vào sự nghiệp, quả thực giống như không muốn sống nữa, vì thế ba mẹ và em gái hắn liền từ ngàn dặm xa xôi đi tới khu mười, cùng nhau nấu một tô mì, mang tâm tư có thể nhìn hắn nhiều hơn một chút, dàn hàng ngồi đối diện nhìn hắn ăn.

    Vì thế ông chủ Cảnh dưới ánh mắt xót xa của gia đình ăn một tô mì trường thọ lớn, thuận tiện im lặng chịu đựng một lớp mỡ dày trên nước mì, sợi mì nửa sống nửa chín, mùi vị kỳ lạ, thỉnh thoảng còn xuất hiện sườn heo, khoai tây, rong biển, tôm và những thứ kỳ dị khác. Điểm chết người là hắn phải ăn cho hết, hơn nữa dưới ánh mắt mòn mỏi chờ mong của họ hỏi hắn ăn có ngon không, hắn phải duy trì biểu tình bình tĩnh nói là “ngon”… Thật sự là, nghĩ tới ngày đó hắn liền thấy phiền lòng.

    Thiệu Trạch quan sát hắn “Như thế nào vậy?”

    Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, thản nhiên đáp “Tôi không tổ chức, chỉ ăn mì thôi.” Đương nhiên nếu món mì đó thật sự mang tên là mì trường thọ.

    Thiệu Trạch đoán khi đó có lẽ hắn đang dốc sức làm việc ở khu mười, y liền chớp mắt mấy cái, không hỏi thêm nhiều nữa.

    Cảnh Hạo nhìn y vài lần “Sinh nhật tuổi ba mươi rất quan trọng, em còn nợ tôi một món quà sinh nhật đấy.”

    Thiệu Trạch cũng không phản bác “Muốn cái gì?”

    “Muốn em.”

    Thiệu Trạch trầm mặc một hồi, cúi đầu bới cơm “… Trước nợ đã.”

    Nếu y chịu nói như vậy có nghĩa là sẽ có một ngày, đáy mắt Cảnh Hạo mang theo chút ý cười, không tiếp tục ép y.

    Ánh chiều tà dần biến mất, màn đêm buông xuống.

    Bạch Triệt có chuyện phải xử lý, liền thuận tiện giải quyết bữa tối ở bên ngoài, hiện tại mới được thuộc hạ đẩy về. Tuy bị Thiệu Trạch chỉnh, nhưng trên mặt y lại không thấy một chút tức giận nào, vẫn là bộ dáng ôn hòa kia mà nhìn Thiệu Trạch “Phòng em đã được quét tước xong rồi đó, đêm nay ngủ ở đâu?”

    Thiệu Trạch biết đám người trung tâm đều rất biến thái, không một ai dễ đối phó cả, thế là y liền cười tít mắt nói “Em qua bên đó ngủ, anh có thể giữ con chó đó lại một đêm nữa.”

    Bạch Triệt mỉm cười “Thế cũng được, chúc em ngủ ngon.”

    Thiệu Trạch không muốn đợi thêm, nói vài câu liền rời đi. Cảnh Hạo vốn tưởng rằng đêm nay phải phí chút công sức mới có thể kéo tên khốn này đi, ai ngờ lại dễ dàng như vậy, giờ phút này đương nhiên hắn rất vui lòng, gật đầu với Bạch Triệt, kéo vợ mình xin phép ra về.

    Cảnh Tình đang nôn nóng chờ bọn họ, bộ dáng chuẩn bị ôn chuyện cũ thâu đêm với chị dâu “Anh nói xem, anh hai em thật sự có thể đem chị dâu em về không? Chị dâu em hết hi vọng với anh ấy rồi, liệu có thể dễ dàng đồng ý không?”

    “…” Đường Nhất Ninh bị cô xoay qua xoay lại làm cho hoa cả mắt, nhanh chóng kéo cô bé ngồi xuống sofa “Em bình tĩnh chút đi, có vội vàng cũng vô dụng thôi.”

    Cảnh Tình kêu lên “Ai bảo anh hai em hồi trước không biết nắm chắc, làm hại em giờ phải bận tâm theo. Anh nói xem, anh hai em là dùng cách mềm nhẹ hay là mạnh bạo, anh ấy ôm chị dâu em vừa khóc vừa sám hối thì có tác dụng không?”

    Thiệu Trạch cười tít mắt bước vào “Nhất định sẽ có tác dụng.”

    Cảnh Hạo “…”

    “Chị dâu!” Cảnh Tình chạy tới, còn chưa tới gần liền bị anh hai mình chặn lại. Ông chủ Cảnh ném cô lên sofa “Tắm rửa rồi đi ngủ đi, mai anh đưa em về trường.”

    “Giờ mới có tám giờ mà!”

    Cảnh Hạo mắt điếc tai ngơ, trực tiếp kéo Thiệu Trạch lên lầu. Cảnh Tình im lặng chờ, buồn tẻ ngóng trông được nói chuyện phiếm với chị dâu, bộ dáng trông thật tội nghiệp, Đường Nhất Ninh xoa đầu cô, khuyên “Em vẫn nên hết hi vọng đi, anh hai em sẽ không cho em chiếm lấy chị dâu của em đâu.”

    “Tối nào anh hai em cũng phải xử lý công việc hết.” Mặt Cảnh Tình đầy hồn nhiên “Em và chị dâu có thể trò chuyện vào lúc đó.”

    “Đó là trước kia, hiện tại anh hai em chỉ hận không thể ở bên chị dâu em 24/24 thôi. Em thấy cậu ta sẽ chịu cho em sao?”

    Cảnh Tình sững sờ vài giây, ngắt nhéo cái khăn tay nhỏ “Tuy em rất vui vì anh hai đã giác ngộ, nhưng em phải làm sao đây?”

    Vì thế Đường Nhất Ninh vào phòng bếp hâm cho cô một ly sữa nóng.

    Thiệu Trạch tắm rửa xong, ôm một quyển sách dựa vào đầu giường bắt đầu xem, Cảnh Hạo nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, thấy y ngoan ngoãn ở trong phòng chờ mình, hắn liền hài lòng ngồi bên cạnh y “Giải quyết một chút chuyện ban ngày, nghe nói em thích tôi rất nhiều năm rồi?”

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, chậm rãi cuộn người lại qua bên cạnh “Không còn sớm nữa, ngủ thôi.”

    Cảnh Hạo chống tay lên giường, bao phủ cả cơ thể y trong ngực “Đừng trốn tránh, bảo bối, tôi muốn nghe em nói một lần.”

    “… Chuyện này anh không nên nhắc tới, tạm thời chúng ta không nói nó là thật hay giả. Giả sử, kể cả là thật thì sao chứ?” Thiệu Trạch thở dài “Mấy năm đó trong lòng của anh vẫn chứa đựng Lý Thiếu Chu, anh chuyển tới Nhất Duyên cũng là vì cậu ta, điều này đều do chính miệng anh thừa nhận, hành động nồng nàn kia quả thực có thể cảm động trời đất đó.”

    Cảnh Hạo “…” Sao hắn lại quên mất chuyện này nhỉ? Ông chủ Cảnh lặng im một lát, ý đồ khuyên bảo “Đây là hai việc khác nhau, trước tiên chúng ta giải quyết chuyện kia cho xong đã.”

    “Không, hiện tại nghĩ lại, anh thích Lý Thiếu Chu lâu như vậy, sao có thể bỗng nhiên thích tôi. Nói không chừng anh cũng như Lý Cố xem tôi là người thay thế cho cậu ta, thế mà tôi còn cho rằng có lẽ anh không gạt tôi, tôi đúng là quá ngây thơ rồi.” Thiệu Trạch chậm chạp rời xa hắn, cuộn tròn lại, trông rất tội nghiệp.

    “… Tính của em và Thiếu Chu căn bản không giống nhau.”

    “Thiếu Chu, Thiếu Chu, rõ ràng không gặp được mấy lần, mà lại gọi thân thiết vậy.” Thiệu Trạch đau lòng muốn chết cuốn chăn lại, im lặng rúc đầu vào “Anh đi đi, giờ tôi không muốn thấy anh.”

    Trán Cảnh Hạo nảy mạnh lên, hắn biết rõ tên khốn này là cố ý, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì hắn quả thật đuối lý, hắn nhìn chằm chằm vào tấm chăn cuộn tròn kia, chuẩn bị đi qua kéo ra, tiếp đó bỗng nhiên hắn khựng lại “Em ghen?”

    Thiệu Trạch tội nghiệp kêu lên “Đi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh.”

    Cảnh Hạo lập tức ôm cả người và chăn vào lòng “A Trạch…”

    “Đừng nói nữa, giải thích chính là che giấu.”

    Cảnh Hạo “…”

    Thiệu Trạch tiếp tục co người lại, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, Cảnh Hạo xốc chăn lên tiến vào, vô luận nói gì đi nữa cũng không thấy y đáp lời, trầm mặc thật lâu, hắn hoàn toàn bị chỉnh cho không còn cách nào khác “Được rồi, tôi không hỏi chuyện kia nữa. Lại đây.”

    Thiệu Trạch dừng một chút, chậm rãi quay đầu “Thật không?”

    Cảnh Hạo quả thực muốn giết chết y, hắn âm thầm hít sâu, kiên nhẫn giơ tay về phía y “Ừ.”

    Thiệu Trạch vô cùng hài lòng, trên mặt vẫn duy trì biểu tình gắng gượng, nhích từng chút qua, bò vào lòng hắn.

    Cảnh Hạo ôm y xoa mạnh, thuận tiện nâng cằm y lên hôn sâu một lát để trút giận, mãi tới khi cơ thể hơi nóng lên hắn mới buông ra, khàn giọng hỏi “Cùng tôi thử xem, hửm?”

    “Tôi đã nói cần thời gian suy nghĩ.”

    Cảnh Hạo nhướn mày “Thế thì chúng ta nói chuyện yêu đương trước, tôi hứa sẽ không ép em, chậm rãi sống chung với em.”

    Thiệu Trạch nghĩ một lát, cảm thấy hiện tại nói chuyện yêu đương tựa hồ không có gì khác biệt, liền gật đầu “Được.”

    Đáy lòng Cảnh Hạo chấn động, thoáng chốc siết chặt cánh tay, hắn chưa bao giờ biết, chỉ xác định quan hệ đã khiến hắn kích động như vậy, hắn nhịn không được hôn y “A Trạch, tôi yêu em.”

    Thiệu Trạch nhìn đáy mắt hắn không hề che giấu thâm tình, chỉ cảm thấy trong lòng hơi nóng lên, y vươn tay, chui vào lòng hắn.

    Qua ngày hôm sau Cảnh Hạo liền khẩn cấp công bố tin tức này, tất cả mọi người đều bày tỏ chúc mừng, Bạch Triệt thấy sau khi họ ăn điểm tâm xong liền tay trong tay đi tản bộ, y mỉm cười dựa vào xe lăn “Xúc tiến nhanh như vậy, xem ra sau này A Trạch đều sẽ ở bên Cảnh gia rồi.”

    Trợ lý của y hỏi “Hôm qua cậu bảo chúng tôi bắt một túi gián nhét vào vỏ chăn của cậu Trạch, giờ còn cần bắt không?”

    “Không cần, chúng ta là người văn minh, đừng làm chuyện bất lịch sự như thế.” Bạch Triệt ôn hòa cười “Tôi chợt nghĩ ra một cách hay hơn.”

    Trợ lý của y đương nhiên không có ý kiến, nghe lời vâng một tiếng.

    Thời gian năm ngày thoáng cái liền qua, nhanh chóng tới sinh nhật của Lý Cố. Tuy mấy ngày nay Thiệu Trạch vẫn ở Cảnh gia, nhưng hai vị trợ lý của y lại không theo tới, vẫn ở nhà bên kia, bởi vậy có chuyện gì y đều sẽ trở về hoặc là bảo họ qua đây.

    Hôm nay y dậy sớm, chuẩn bị về nhà lấy thiệp mời.

    “Không cần lấy đâu, tôi có mà, cứ tới thẳng thôi.” Cảnh Hạo nói “Chúng ta cùng đi.”

    “Không.” Thiệu Trạch rất kiên trì “Tôi nhất định phải đi lấy, lần này rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi vào mà.”

    Cảnh Hạo thoáng chốc nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt, hắn lặng im một chút, rồi đi theo y.

    Tòa nhà của Lý gia vẫn như lần đó, lúc họ xuống xe đã có không ít khách tới, tiếng nhạc du dương kèm theo tiếng hoan hô, cười nói đồng loạt truyền đến, quả thật vô cùng náo nhiệt.

    Lý Cố đã dặn người của DR tới là phải báo cho hắn ngay, quản lý không dám chậm trễ, xem thiệp mời xong liền nhanh chóng gọi điện. Lúc này Lý Cố đang đứng trên ban công phòng ngủ chính, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng “Tôi biết rồi.”

    Lưu Chí đứng phía sau hắn, thấy hắn buông điện thoại, không khỏi hỏi “Cậu ta tới?”

    “Ừ.”

    Lưu Chí nhìn bóng dáng của hắn, nhất thời có chút trầm mặc, Lý Cố không phải là người không quả quyết, lúc trước không ra tay là vì không biết rõ thân phận của Thiệu Trạch, sợ tùy tiện hành động sẽ dọa y bỏ trốn, nhưng lần trở lại này thì khác, họ đã biết Thiệu Trạch là người của DR, dù y có bỏ chạy cũng biết chỗ mà tìm, vậy nên lần này Lý Cố không muốn đợi nữa.

    Có điều lực lượng của DR hùng hậu, nếu Thiệu Trạch thật sự là Thiếu Chu, căn bản không thể nào tiến lên tầng trung tâm trong thời gian ngắn như vậy. Lưu Chí biết Lý Cố nhất định hiểu ra điểm này, nhưng anh càng biết rõ hơn là dù kết quả ra sao, Lý Cố đều muốn thử một lần, nên anh không hề khuyên bảo.

    Lý Cố lẳng lặng đứng một lát, chậm rãi xoay người “Đi thôi.”

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)