Bất Báo Nhất Thế Hoa Thường – Chương 73

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)

    73. Quyết định

    Thiệu Tu Dung sống chung với Cố Tiêu cũng không thuận lợi, hai người quen ở trên cao, ai cũng không chịu phần thiệt về mình, vậy nên lúc Thiệu Tu Dung muốn nắm tay Cố Tiêu đương nhiên liền bị tránh đi, ông ta không khỏi nhíu mày, tiến lên hai bước tiếp tục nắm.

    Cố Tiêu lười biếng liếc nhìn Thiệu Tu Dung, hai tay nhét vào túi quần, dứt khoát tạo khoảng cách với Thiệu Tu Dung. Thiệu Tu Dung bất mãn nheo mắt, tiến lại gần. Cố Tiêu sâu sắc nhận thấy sự nguy hiểm trên người Thiệu Tu Dung tăng lên, ông nghiêng đầu quan sát một lúc, quyết định nhanh chóng đạp cho Thiệu Tu Dung một phát. Thiệu Tu Dung thoải mái tránh đi, bắt lấy cánh tay của Cố Tiêu. Hai người đã trải qua nhiều lần giao chiến nên không hề trì hoãn mà bắt đầu đánh nhau.

    Thượng tướng Thiệu vốn đang uống trà với cháu ngoại thấy thế thì khẽ giật mình, vội vàng tách hai người ra, hỏi nguyên nhân sau đó trừng Thiệu Tu Dung “Mày không thể kiềm chế một chút à?”

    Thiệu Tu Dung vươn ngón cái ra sờ khóe miệng bị đánh “Con quả thật là hòa bình nắm tay cậu ấy mà.”

    Thượng tướng Thiệu nổi giận, nói đây là cái kiểu lý do gì vậy, nếu mày vui vẻ có phải còn muốn cùng cậu ta hòa bình trên giường không? Thiệu Tu Dung nhất thời nghiền ngẫm rồi nở nụ cười, nói: Như vậy cũng được? Thượng tướng Thiệu trầm mặc nửa giây, lập tức đánh Thiệu Tu Dung một trận.

    Thiệu Tu Dung đã sớm hình thành thói quen rồi, ông ta im lặng chịu đựng, đợi ba mình đánh xong lại đi tìm Cố Tiêu, tiếp đó lại nảy sinh thêm mấy khúc chiết nữa, cuối cùng mới xem như yên tĩnh một chút.

    Khi ấy đã là ba ngày trôi qua, thượng tướng Thiệu thấy sự việc miễn cưỡng đi vào quỹ đạo thì liền cầm cần câu tìm cháu ngoại đi câu cá.

    Đời này ông đã trải qua quá nhiều sóng gió, tuy quyền cao chức trọng, nhưng điều ông mong muốn nhất chẳng qua là lúc già có thể cùng con cháu nhàn nhã sống qua ngày, đáng tiếc một đôi trai gái của ông, đứa thì gặp chuyện không may, khiến ông cho rằng ngay đứa nhỏ trong bụng con gái mình cũng không giữ nổi mà đau lòng không thôi, đứa còn lại thì tới bây giờ vẫn còn độc thân, hơn nữa còn chui vào ngõ cụt, bộ dạng giống như mãi mãi sẽ không có đời sau, làm ông rất đau đầu, bởi vậy mấy năm nay thượng tướng Thiệu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Nay cháu ngoại của ông còn sống, ông vui mừng thế nào có thể nghĩ là biết.

    Thiệu Trạch đương nhiên sẽ không khước từ yêu cầu của chỗ dựa vững chắc, y liền ném cần câu và cái ghế nhỏ cho Cảnh Hạo, khóe miệng cong lên một nụ cười thoải mái, ngoan ngoãn đi cùng ông ngoại.

    Đã là chiều tối, ánh sáng phía chân trời nguy nga vô cùng, dõi mắt nhìn về nơi xa, ranh giới giữa bầu trời và nước biển tạo thành một màu đỏ vàng chói mắt, sóng gợn lăn tăn, trông rất hùng vĩ. Mấy người Thiệu Trạch nhanh chóng tìm được một tảng đá ngầm lớn, móc mồi vào, im lặng chờ cá cắn câu. Tuy Cảnh Hạo không hứng thú mấy với loại chuyện này nhưng hắn không muốn tách khỏi vợ nên liền ngồi xuống bên cạnh y, kiên nhẫn cùng y câu cá.

    Thiệu Trạch cọ cọ vào người hắn, vừa nhỏ giọng trả lời ông ngoại vừa hưởng thụ thời gian thoải mái khó có được này, tiếp theo y đảo mắt qua, thấy ba mình và Thiệu Tu Dung chậm rãi đi tới, sau đó lướt qua bọn họ đi tới tảng đá lớn phía trước đứng nói chuyện phiếm. Cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, y không khỏi chớp mắt mấy cái, nhìn về phía ông ngoại.

    Tầm mắt của thượng tướng Thiệu tạm dừng vài giây ở đó, bình tĩnh dời lực chú ý về, trên mặt nhìn không ra một chút vui mừng hay tức giận.

    Thiệu Trạch quan sát một lát, nhịn không được hỏi “Ông ngoại, ông hi vọng ba con với cậu bên nhau sao?”

    “Trên thế gian này có ba mẹ nào mà không mong con mình được vui vẻ chứ.” Thượng tướng Thiệu chậm rãi mở miệng “Ông ngoại cũng chỉ còn một đứa con trai, nên nếu Cố Tiêu thích cậu con, ông sẽ không phản đối chuyện hai đứa bên nhau. Nếu không thích, ông hi vọng Tu Dung tốt nhất có thể nhận ra mà buông tay.”

    “Vậy nếu cậu không muốn buông thì sao ạ?”

    “Nghĩ cách khiến nó phải nghe lời.” Thượng tướng Thiệu nhìn y, cam đoan nói “Yên tâm đi, có ông ngoại ở đây, tuyệt đối sẽ không để cậu của con hại con nữa đâu.”

    Mặt Thiệu Trạch đầy ỷ lại “Dạ!”

    Sắc mặt thượng tướng Thiệu dịu đi, sờ đầu cháu ngoại “Còn con? Có hi vọng hai người họ bên nhau không?”

    Thiệu Trạch trầm mặc, thật ra y không phản đối chuyện ba mình tìm mẹ kế, nhưng nếu đối tượng là Thiệu Tu Dung thì vẫn nên quên đi, bởi vì y cảm thấy mình cùng Thiệu Tu Dung căn bản không thể cùng tồn tại, hơn nữa Thiệu Tu Dung và ba y đều quá mạnh, trừ phi có một người nhượng bộ người kia, chứ nếu không một khi thành đôi rồi, sau này chắc chắn sẽ gà bay chó sủa, kết quả không phải ba y chỉnh chết Thiệu Tu Dung thì chính là Thiệu Tu Dung trói ba lại làm như vầy rồi như vầy như vầy, thật sự là rất phiền lòng.

    Y yên lặng oán thầm, bề ngoài lại ngoan ngoãn mà thuần khiết đáp “Con sao cũng được, chỉ cần ba với cậu cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi.”

    “Nếu Tu Dung không thể khiến ba con đổi chủ ý, vậy cả hai đều không có cách này để đôi bên cùng hài lòng, bởi vì ba con không thích nó.”

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Chuyện này nói lên hai vấn đề, thứ nhất là sức quyến rũ của mẹ con rất cao, thứ hai là ba con rất chung tình. Ông ngoại, ông không chọn sai con rể đâu.”

    Thượng tướng Thiệu hơi giật mình, đáy mắt không khỏi mang theo chút ý cười, lại sờ đầu y, tiếp tục câu cá.

    Thiệu Trạch sâu trong lòng cảm thấy không khí không tệ, do dự một chút, y thử hỏi “Ông định khuyên cậu của con buông tay thế nào ạ?”

    “Không khuyên, ông sẽ khiến cậu con quên ba con đi. Tâm tư của cậu con từ nhỏ đã giấu rất kỹ, rất ít khi dành nhiều tình cảm cho ai hoặc việc gì đó. Ba con là người đầu tiên khiến cậu con trở thành người như vậy, nếu không để cậu con quên thì có lẽ cậu con sẽ mãi mãi không buông tay…” Thượng tướng Thiệu đang nói thì nhìn qua con trai mình, ông không khỏi khựng lại.

    Thiệu Trạch nhìn theo ánh mắt của ông, thấy hai người kia đứng hơi gần nhau, sau đó ba y lùi về sau nửa bước, một phát đạp bay người nào đó xuống biển, bùm một tiếng lớn, bọt nước bắn tung tóe lên, cao tới cả nửa mét.

    Thượng tướng Thiệu “…”

    Cố Tiêu ung dung phủi quần áo, nhìn Thiệu Tu Dung từ trên cao xuống, người kia nhanh chóng chui ra khỏi mặt nước, từ từ trèo lên tảng đá lớn, dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục cùng Cố Tiêu nói chuyện phiếm, sau đó không biết nói cái gì mà dẫn tới lúc Cố Tiêu tiến lên nửa bước để nghe thì lền đúng thời cơ nắm chặt tay Cố Tiêu dùng sức kéo xuống biển, bản thân Thiệu Tu Dung cũng nhảy xuống.

    Thượng tướng Thiệu “…”

    Sắc mặt thượng tướng Thiệu đen đi, để cháu ngoại lại đó nhanh chóng đi qua, đồng thời gọi vài cảnh vệ tới, sai họ bắt hai người kia lên, tiếp đó ông đứng ở trên tảng đá lớn, lạnh giọng nói “Nằm ở dưới luôn cho tao đi, suốt ngày không yên ổn, tốt nhất đừng có mà trồi lên.”

    Thiệu Trạch “…”

    Thiệu Trạch nhích gần vào lòng Cảnh Hạo, khẽ hỏi “Anh nói xem ông ngoại em muốn tẩy não Thiệu Tu Dung hay là làm thôi miên?”

    “Anh nghe nói tẩy não rất nguy hiểm, có lẽ là chọn cách thứ hai.”

    “Nhưng nếu thôi miên thì ý thức của Thiệu Tu Dung phải rất yếu, nếu không sẽ khó thành công lắm.” Thiệu Trạch nheo mắt “Lỡ không cẩn thận ông ta lại nhớ lại thì sẽ rất phiền toái.”

    Cảnh Hạo nhìn y, đột nhiên hỏi “Nếu thôi miên không được, em còn muốn giết ông ta không?”

    Thiệu Trạch giật mình, nhìn bóng dáng cao ngất mang theo vẻ già nua kia, y im lặng không nói. Cảnh Hạo xoa đầu y, không hỏi nhiều, dù sao tới lúc đó vợ hắn lựa chọn thế nào hắn cũng đều ủng hộ. Thiệu Trạch lại rúc vào lòng hắn, đổi đề tài “Bảo người của chúng ta chú ý động tĩnh xung quanh dạo gần đây nhiều một chút.”

    Đám thuộc hạ hiện tại đang ở củng với những người tinh nhuệ ba y đem tới, hơn nữa còn đang ở một khách sạn nghỉ dưỡng gần đây. Nếu qua nửa tháng Thiệu Tu Dung không tuân thủ lời hứa mà giở trò thì những người này sẽ là viện binh.

    Cảnh Hạo ừ một tiếng, ôm chặt lấy Thiệu Trạch vừa thưởng thức cảnh mặt trời lặn vừa cùng y nói chuyện, sau đó liền nghe điện thoại di động vang lên một tiếng, hắn liền lấy ra xem “Huyền Mộc Yến rời khu mười rồi.”

    Tên biến thái kia luôn rất thông minh, Thiệu Trạch cũng không bất ngờ với chuyện này, y cười nói “Vậy thì Kiều Tịch không cần ở lại đó nữa, chắc mấy ngày nữa anh ấy sẽ tới khu mười một thôi, có lẽ anh Trình cũng sẽ đi cùng.”

    “Không cần qua vài ngày đâu, giờ họ đã chuẩn bị rồi.” Cảnh Hạo đưa điện thoại di động cho y “Bên kia báo sẽ bay vào tối nay, trước khi xuất phát chắc họ sẽ gọi điện cho em.”

    Thiệu Trạch gật đầu, đơn giản quét mắt đọc tin nhắn, thấy đồng hành không chỉ có Trình Tứ, mà còn có vài chuyên gia thôi miên nổi tiếng, y liền biết ba và Kiều Tịch đã liên lạc với nhau, mấy người này có lẽ là tới nghiên cứu thôi miên của y, cũng để nghĩ ra cách nhanh chóng giải trừ.

    Gió dần dần lớn lên, tầng tầng sóng biển xô vào đá ngầm, phát ra tiếng rền vang, hai người trò chuyện một lát, thấy cần câu cả buổi cũng không có động tĩnh gì lại thấy thượng tướng Thiệu vẫn đang bận ứng phó với hai người kia, khả năng không có tâm tình câu cá, liền đứng ở xa chào ông cụ, thu dọn đồ đạc trở về biệt thự.

    Thượng tướng Thiệu nhìn thời gian, không để ý tới hai người khiến ông phiền lòng nữa, dặn bọn họ trở về thay quần áo, tiếp đó chuẩn bị ăn cơm tối. Một cảnh vệ của ông đang chờ ở trên bờ, thấy ông bước tới liền tiến lên mấy bước, nhỏ giọng “Huyền Mộc Yến tới nước A rồi, vừa xuống máy bay.”

    Bước chân của thượng tướng Thiệu dừng lại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng con trai mình, cảm xúc trong mắt trở nên sâu thẳm “Mau liên lạc với hắn, nói tôi muốn tìm hắn nói chuyện.”

    Cảnh vệ khẽ vâng một tiếng, do dự một lát, nhịn không được hỏi “Ngài thật sự muốn làm như vậy?”

    Cảnh vệ này là tâm phúc của thượng tướng Thiệu, có thể nói ông là người nhìn hai đứa nhỏ của nhà họ Thiệu lớn lên, đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Thiệu Tu Dung cố chấp với một người như vậy, mặc dù lý trí nói rằng thôi miên Thiệu Tu Dung để Thiệu Tu Dung quên Cố Tiêu đi là một lựa chọn chính xác, nhưng xét về mặt tình cảm ông lại cảm thấy với tính cách của Tu Dung thì thà rằng tự sát chứ cũng không muốn quên đi người mình yêu sâu đậm.

    “Ừ, tôi hiểu rõ tính nó hơn bất cứ ai, nhưng như vậy đối với mọi người đều tốt.” Thượng tướng Thiệu chậm rãi đi về phía biệt thự, giọng nói trầm thấp quả quyết nhanh chóng tan vào gió biển “Tôi muốn một đứa con trai bình thường chứ không phải là một kẻ điên.”

    Cảnh vệ hơi khựng lại, nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng kiên định của ông cụ thì không nói gì nữa.

    Cuộc sống vẫn như thường, hai ngày sau Kiều Tịch rốt cuộc đã chọn được chỗ ở, là một khách sạn nhỏ ở phụ cận. Thiệu Trạch cùng Cảnh Hạo nhận được tin liền báo với Cố Tiêu một tiếng rồi ngồi ca nô đi qua tìm Kiều Tịch.

    Lúc họ tới Kiều Tịch đang đứng ở cửa, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâu Huy trước mặt, nhấn từng từ “Nơi này tôi đã bao, anh cút đi nơi khác đi.”

    Lâu Huy vẫn mặc bộ quần áo thường ngày kia, bên hông còn đeo một khẩu súng lục hỏa lực lớn, trông đặc biệt vô lại “Hả? Lời này lẽ ra cậu nên bảo ông chủ đích thân ra mặt nói cho tôi biết chứ.”

    “Anh chờ đó đi.” Kiều Tịch nói xong liền đón đám Thiệu Trạch tới đại sảnh ngồi, sau đó xoay người tới trước quầy tiếp tân, định bảo ông chủ đuổi tên khốn kia ra ngoài, nhưng anh đi một vòng vẫn không thấy ai, thậm chí ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có.

    Lâu Huy lười biếng dựa vào cửa phòng, cười hỏi “Bảo bối tìm được chưa? Có cần tôi nhắc nhở cậu một câu không?”

    Kiều Tịch trầm mặc nửa giây, quay đầu nhìn hắn “Nói đi.”

    Vì thế Lâu Huy búng tay với trợ lý, trợ lý lập tức lấy ra một tập tài liệu, cung kính đưa qua. Lâu Huy nhấc lên lắc lắc, tâm tình vui vẻ “Nơi này vừa mới được tôi mua xong.”

    Kiều Tịch “…”

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)