Bất Báo Nhất Thế Hoa Thường – PN1

    1056

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)

    Phiên ngoại 1: Cuộc sống bi đát của ông chủ Cảnh

    Dạo gần đây ông chủ Cảnh sống không được thoải mái cho lắm. Chiến tranh từ khu mười tới khu mười hai đã chấm dứt hoàn toàn vào vài năm trước, ngoại trừ mấy chỗ lẻ tẻ đôi khi có xung đột thì những khu khác đều đang khẩn trương tiến hành xây dựng sau chiến tranh. Thị trường phim ảnh tỏ rõ có nhiều cơ hội, Cảnh Hạo có vốn liếng ở khu mười, Bạch Triệt thì không chỉ có IQ cao mà còn rất có thiên phú trong phương diện kinh doanh, vì thế hai người nhanh chóng đạt thành hợp tác, cùng nhau làm mưa làm gió.

    Trải qua vài năm phát triển, việc làm ăn của Cảnh Hạo cũng được mở rộng mấy lần, đang trong thời kỳ bận rộn đồng thời bắt đầu không ngừng tìm kiếm nhân tài, dày công bồi dưỡng được một tập thể tài giỏi xuất sắc. Từ lúc việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo, thời gian tự do của hắn cũng chậm rãi gia tăng, có thể ở bên vợ mình nhiều hơn, có điều gần đây tập đoàn phải làm một hạng mục lớn, không thể nào qua loa nên hắn đành phải chuyên tâm làm việc.

    Hiện tại việc làm ăn của Cảnh Hạo phần lớn đều ở khu mười, vốn định chuyển tới nơi này ở nhưng lúc trước DR xây dựng chi nhánh ở khu chín, Thiệu Trạch nói muốn quản lý chi nhánh đó, sống chết không chịu chuyển nhà.

    Cảnh Hạo im lặng nhìn y.

    Lúc chi nhánh của DR vừa xây xong Thiệu Trạch quả thật bề bộn nhiều việc, nhưng hiện tại chiến tranh chấm dứt, đơn đặt hàng vũ khí đạn dược cũng giảm bớt, cộng thêm công ty vận hành đã ổn định, bên cạnh đó còn có hai trợ lý có năng lực, Thiệu Trạch rõ ràng bắt đầu làm một ông chủ khoanh tay đứng nhìn, sống thoải mái hơn bất kỳ ai.

    Hắn biết Thiệu Trạch không muốn chuyển nhà là vì Bạch Triệt ở khu mười, tên khốn này sợ bị bắt đi làm cu li, vậy nên mới muốn ở lại khu chín, có điều hắn cảm thấy vấn đề này thật dễ giải quyết, Thiệu Trạch là vợ của hắn, công ty của hắn đương nhiên cũng là của Thiệu Trạch, hắn chỉ cần mang vợ theo bên người, sắp xếp vài việc đơn giản cho vợ mình giả bộ làm, chờ Bạch Triệt tìm tới cửa liền có thể làm lấy lệ cho qua.

    Ý tưởng của ông chủ Cảnh rất tốt, đáng tiếc tính toán sai lầm trình độ mảnh mai của vợ mình. Ngay cả công việc đơn giản, Thiệu Trạch cũng không muốn làm. Người nào đó rất kiên trì, nói muốn quản lý chi nhánh, không rảnh bận tâm việc khác. Trán ông chủ Cảnh nảy lên, nói không phải em đã ném việc buôn bán vũ khí cho Thịnh Tước rồi sao?

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, nói công ty còn liên quan tới các ngành sản xuất khác. Ông chủ Cảnh phản bác nói có Trác Tiếu Nam và quản lý em tìm kiếm được ở đấy, mấy ngành sản xuất kia căn bản không cần em hao tâm tổn sức. Thiệu Trạch mặt không đổi sắc nói sắp tới muốn thành lập một hãng phim đầu tư vào điện ảnh nên không đi được.

    Loại việc này chỉ cần đầu tư tiền vốn vào đúng chỗ, tìm một tập thể tốt cơ bản liền không có vấn đề gì, nói trắng ra là Thiệu Trạch vẫn đang làm ông chủ chỉ tay năm ngón. Ông chủ Cảnh trầm mặc nhìn y, bắt đầu tự hỏi có cần trực tiếp trói người đem đi không? Thiệu Trạch mơ hồ đoán ra ý tưởng của hắn, y liền bổ sung mình rất quan tâm tới phim ảnh, toàn bộ quá trình phải theo sát.

    Cảnh Hạo hoài nghi quan sát y, hỏi phim gì. Thiệu Trạch cười tít mắt, nói con trai gần đây thấy phim hoạt hình dở quá, vậy nên y muốn đầu tư quay một bộ.

    Lại đem con ra làm bia đỡ đạn, ông chủ Cảnh nhìn vợ mình, nghĩ rằng người này vẫn vô liêm sỉ như vậy. Thiệu Trạch tựa hồ cảm thấy lý do không đủ, nghĩ một lát liền nghiêm túc nói với Cảnh Hạo, sinh con rất vất vả, cơ thể y chưa khôi phục hoàn toàn, cần tĩnh dưỡng, không thích hợp bôn ba.

    Trán ông chủ Cảnh lại nảy lên, hiện tại y học phát triển đầy đủ, Thiệu Trạch mang thai không lâu thai nhi liền được chuyển qua nuôi dưỡng nhân tạo trong dung dịch, vốn không phải chịu tội như thế, dù cho trên bụng y có vết mổ nhưng cũng đã qua nhiều năm, cơ thể y đã được dưỡng khỏe lại từ lâu rồi.

    Nhưng mà người ta đã cam tâm tình nguyện vì bạn mà mang thai nuôi con, tuy mang thai là do máy móc giúp, nuôi con thơ là do bảo mẫu hỗ trợ, nhưng bạn có thể nói với người đó chữ “không” sao? Tất nhiên là không thể, vì thế ông chủ Cảnh chỉ đành phải thỏa hiệp mà cam chịu số phận bất hạnh.

    Thiệu Trạch đối với việc này thật vừa lòng, yên tâm thoải mái ở lại Nhất Duyên thảnh thơi trải qua cuộc sống của mình, lười biếng nằm trong nhà trồng nấm.

    Ông chủ Cảnh dạo gần đây phải giám sát chặt hạng mục trong tay, đành phải rời vợ đi công tác. Ban ngày làm việc, ban đêm trở về tòa nhà ở khu mười, một mình lẻ bóng ôm chăn ngủ. Cho tới bây giờ đã hơn một tháng hắn không được gặp vợ con rồi, bởi vậy tâm trạng của hắn ra sao có thể nghĩ được.

    Toàn bộ nhân viên công ty đều biết dạo gần đây ông chủ sống không được thoải mái, mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, nhao nhao nhiều chuyện nói ông chủ cãi nhau với vợ hoặc là con trai ông chủ lại làm sai chuyện gì chọc giận ông chủ rồi. Bọn họ thảo luận cả buổi, cảm thấy không thể là khả năng trước được. Mọi người đều biết ông chủ là một người đàn ông tốt rất thương vợ, vậy chính là khả năng còn lại, dù sao con trai cả của nhà ông chủ Cảnh khá là khiến người ta lo lắng.

    Cảnh Hạo đương nhiên không biết việc này, hắn chuyên tâm xử lý công việc, buổi tối ứng phó với các bữa tiệc rồi ngồi xe về nhà. Hắn vốn tưởng rằng lại phải một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng thì khi hắn bước lên bậc thang lại mơ hồ nghe thấy trong phòng khách truyền đến một chút âm thanh, bước chân khựng lại, hắn lập tức đẩy cửa ra.

    Thiệu Trạch ngồi trên sofa, đang uống trà, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thoải mái, dưới ánh sáng ấm áp có vẻ tĩnh lặng mà quyến rũ. Hô hấp của Cảnh Hạo trở nên khẩn trương, bước nhanh tới, nhìn y không chớp mắt. Thiệu Trạch cười nhìn về phía hắn “Về rồi à.”

    Cảnh Hạo gật đầu, ngồi xuống sofa, đưa tay ôm vợ vào lòng xoa nắn, đang muốn mở miệng thì bên cạnh bỗng nhiên lại có thêm một bóng người, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là thằng con cả nhà mình.

    Hiện nay hắn cùng Thiệu Trạch có hai đứa con, con trai cả tên là Cảnh Minh Tuấn, năm nay sáu tuổi, là Alpha, con út tên là Cảnh Minh Tuyên, năm nay ba tuổi, là Omega nam hiếm thấy, ngoại hình bé bỏng xinh đẹp, vô cùng ngoan. Cảnh Hạo xem thằng bé còn quan trọng hơn cả đôi mắt của mình.

    Mà thằng con cả của hắn lại rất khiến người ta phiền lòng.

    Cảnh Minh Tuấn ôm một hộp khăn giấy, im lặng nhìn ba mình, sâu trong lòng nó cảm thấy hành động tới thăm người thân của cha con nó nói không chừng sẽ làm ba nó cảm động tới bật khóc, nên nó liền rút một tờ khăn giấy đưa qua, săn sóc hỏi “Ba cần không?”

    Ông chủ Cảnh đen mặt “Con cút lên lầu ngủ cho ba.”

    Cảnh Minh Tuấn đứng tại chỗ nghiêm túc tự hỏi là sao một lát, lại nhìn biểu tình của ba mình, tựa hồ hiểu ra cái gì, nó nói với hai người chúc ngủ ngon liền đặt hộp khăn giấy ở trước mặt ba, xoay người ôm lấy em trai còn đang chơi ghép hình, chuẩn bị đi đánh một giấc.

    Cảnh Minh Tuyên theo bản năng bắt lấy quần áo của anh hai, ngẩng đầu nhìn nó, giọng nói mềm mại “… Anh hai?”

    “Ngoan, chúng ta đi ngủ, chúng ta ở đây ba sẽ mắc cỡ đó.”

    Cảnh Minh Tuyên nhìn nó lại có chút mờ mịt nhìn Cảnh Hạo. Cảnh Minh Tuấn hạ giọng “Ba cảm động muốn khóc nhưng mà người lớn đều rất sĩ diện, anh em mình mà ở đây thì ba không thể khóc, nên sẽ rất khó chịu đúng không?”

    “Dạ đúng.”

    Cảnh Hạo “…”

    Lúc thằng con nhỏ nhìn về phía mình, ông chủ Cảnh liền nhịn không được mà đi tới, vừa vặn nghe không sót một chữ nào của thằng con lớn, sắc mặt của hắn lại đen đi. Người nào đó không biết nguy hiểm tiến đến, tiếp tục bế em trai lên lầu. Cảnh Minh Tuyên ngoan ngoãn nằm trên người nó, thấy Cảnh Hạo ở phía sau, không khỏi mềm mại mở miệng “Ba, cha, ngủ ngon ạ.”

    Thiệu Trạch cười tít mắt đáp lại chúc các con ngủ ngon, trong lòng Cảnh Hạo liền mềm nhũn đi, tiến lên sờ đầu đứa con nhỏ, cúi người hôn bé một cái, tiếp đó nhìn thằng con lớn phiền lòng kia, chung quy cũng không mắng nó, sờ đầu nó, dịu giọng nói “Đi ngủ đi.”

    Cảnh Minh Tuấn dạ một tiếng, đi được hai bước lại nhịn không được nhìn hắn một cái “Ba à, thật ra lần này cha tới đây là có việc phải làm.” Ngụ ý không phải đặc biệt tới thăm ba đâu, ba thật sự không cần phải cảm động.

    Cảnh Hạo nghiến răng “… Đi ngủ!”

    Vì thế Cảnh Minh Tuấn nhanh chóng lên lầu, phòng khách liền chỉ còn lại hai vợ chồng. Cảnh Hạo một lần nữa ngồi xuống sofa, ôm vợ vào lòng, hưởng thụ mà hít ngửi ở hõm cổ y, khẽ hôn một cái “Tới làm việc?”

    “Ừ, A Triệt gặp chút phiền toái, muốn em tới giúp một tay.” Thiệu Trạch sâu sắc nhận thấy có một bàn tay thò vào trong áo mình, y dứt khoát buông tách trà, lười biếng vùi vào lòng hắn “Em phải ở lại khu mười một thời gian, nên mới đem tụi nhỏ theo luôn.”

    Cảnh Hạo biết Thiệu Trạch luôn rất lười, hiện tại nếu chịu đến liền nói rõ chuyện của Bạch Triệt không hề đơn giản, mà chuyện đem con trai theo còn là vì để tụi nó ở lại khu chín thì không yên tâm. Ba mẹ Cảnh nay đều đang ở thành phố Z, Cảnh Tình ngược lại là ở Nhất Duyên, có điều ông chủ Cảnh cảm thấy nếu không có hắn hoặc vợ mình giám sát, chỉ để một mình Cảnh Tình chăm sóc cho tụi nhỏ thì dần dà về sau hắn cũng đừng mong có ngày lành để trải qua.

    Trước đó đã có một ví dụ điển hình rồi.

    Khi đó Cảnh Minh Tuấn vừa tròn bốn tuổi, Cảnh Hạo đang dốc sức làm ăn ở khu mười, Thiệu Trạch nhìn thì nhàn nhã nhưng thật ra thỉnh thoảng y cũng có việc làm ăn cần bàn bạc, cộng thêm còn có thêm thằng út, căn bản không có bao nhiêu thời gian. Tuy đã mời bảo mẫu, nhưng dù sao cũng là người ngoài, bên cạnh vẫn luôn muốn có người trong nhà giám sát, vì thế gánh nặng chăm sóc tụi nhỏ liền rơi xuống đầu mẹ Cảnh và Cảnh Tình. Mẹ Cảnh chăm sóc đứa bé, Cảnh Tình chăm sóc đứa lớn.

    Ông chủ Cảnh biết em gái mình tuy ngốc, nhưng thật ra rất đáng tin, nên hắn liền yên tâm làm việc, mãi tới một ngày hắn bận rộn xong trở về thấy nảy sinh một sự kiện hắn mới cảm thấy để Cảnh Tình trông con hộ tựa hồ có chút thiếu suy xét.

    Hắn còn nhớ rất rõ, lúc ấy cả nhà đang ăn cơm, Cảnh Minh Tuấn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi ba và cha làm sao mà quen nhau. Vì thế Cảnh Tình kể không ngừng cho thằng bé nghe, vừa sến súa lại vừa cảm động, còn lấy khăn tay ra lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại. Cảnh Minh Tuấn nghe thấy cái hiểu cái không, nghĩ một lát liền bập bẹ hỏi “Vậy ba có từng nấu cơm cho cha ăn không?”

    “Không có.” Cảnh Tình vừa nói vừa nhìn anh hai mình, suy nghĩ một lát rồi nhìn qua cháu “Ba cháu tốt nhất là vẫn đừng nên làm.”

    “Tại sao ạ?”

    Cảnh Tình lo lắng “Bởi vì nếu ba cháu nấu không ngon, cha cháu sẽ ghét ba cháu, mang các cháu cao bay xa chạy lại không cần ba cháu nữa, chỉ còn một mình ba cháu thì phải làm sao bây giờ.”

    Cảnh Minh Tuấn cảm thấy có đạo lý, cũng bắt đầu có chút lo lắng, dẫn đến ban đêm nằm mơ thấy ác mộng, sáng sớm hôm sau nó liền chạy vào phòng ngủ chính, trèo lên chiếc giường lớn không có một bóng người, khóc đến mức không kịp thở.

    Cảnh Hạo và Thiệu Trạch vừa vặn tản bộ xong trở về, thấy thế thì hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới.

    Hai mắt Cảnh Minh Tuấn ướt đẫm nước mắt nức nở nhìn hai người, nấc lên, khóc thút tha thút thít “Ba ơi… ba ơi…”

    Cảnh Hạo cảm thấy hình ảnh này hình như quen quen, hắn đè nén cảm giác quen thuộc quái dị này lại, ôm con trai vào lòng “Con sao thế?”

    “Ba đừng có vào phòng bếp, hu hu.” Cảnh Minh Tuấn ôm hắn, bả vai nhỏ của nó run rẩy “Con nằm mơ thấy ba nấu cơm không ngon, cha không cần ba nữa, sau đó ba ăn luôn cái dĩa, rồi một mình đốt nhà, lửa rất lớn, rất đáng sợ hu hu…”

    Cảnh Hạo “…”

    Ông chủ Cảnh nhìn cậu con trai đáng thương, sâu trong lòng cảm thấy để Cảnh Tình sống chung với con trai mình không phải là một ý kiến hay, có điều lúc nhận ra thì đã trễ rồi. Tuy khi đó Thiệu Trạch không còn bận nữa, bắt đầu tự chăm sóc hai đứa nhỏ, thế nhưng trải qua quan sát, ông chủ Cảnh phát hiện con trai lớn của mình vẫn đang trên đường ngốc đi mà không thể trở lại.

    Cảnh Hạo hơi lấy lại tinh thần, không nghĩ tới đứa con đáng lo lắng kia nữa, hắn định hỏi chuyện của Bạch Triệt, nhưng nhìn vợ mình trong lòng thì hắn lập tức ném mọi câu hỏi ra sau đầu, xoay ngang người Thiệu Trạch nhanh chóng bế y lên lầu.

    Ông chủ Cảnh rốt cuộc có được một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau thức dậy sớm, làn da kề nhau khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn cứ muốn như vậy ngủ tiếp. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Cảnh Hạo siết chặt cánh tay định ăn tiếp một bữa ăn ngon lành thì đúng lúc này cửa phòng lại mở rầm ra, Cảnh Minh Tuấn nhanh chóng chạy vào, chậm rì trèo lên giường, mở to đôi mắt đỏ ửng lên nhìn hắn.

    Cảnh Hạo “…”

    Cảnh Minh Tuấn “…”

    Hai cha con đối diện một lúc lâu, sau đó Cảnh Minh Tuấn vươn ngón tay nhỏ của nó ra chậm rãi sờ mặt ba mình. Khóe mắt ông chủ Cảnh thoáng co rút lại, bình tĩnh hỏi “Con lại làm sao thế?”

    Cảnh Minh Tuấn sụt sịt mũi “Con mơ thấy ba khóc suốt, hai mắt sưng to thành cái bóng đèn ấy, nhìn không rõ đường rồi lăn từ trên cầu thang xuống, sau đó lăn mãi, cuối cùng té xuống đất bung phong ấn ra, quái thú lao tới ăn thịt ba…”

    “…” Cảnh Hạo nói “Ba không sao, con có thể ra ngoài được rồi đó.”

    Cảnh Minh Tuấn mặc kệ, muốn ở lại nhìn hắn lâu thêm một chút. Cảnh Hạo còn muốn ăn bà xã, đương nhiên không đồng ý. Hai người tranh chấp cả buổi, ông chủ Cảnh dùng hết kiên nhẫn, hắn nhìn thằng bé “Cảnh Minh Tuấn, con còn tiếp tục ầm ĩ nữa thì cẩn thận sớm muộn gì cũng có ngày ba giết con.”

    “Tại sao ạ?” Cảnh Minh Tuấn thương tâm “Hổ dữ không ăn thịt con, sao ba có thể đối xử với con như vậy chứ?”

    Cả người Cảnh Hạo toát ra khí đen, trầm mặc nhìn nó. Cảnh Minh Tuấn chớp mắt mấy cái, cọ lên người Thiệu Trạch, tìm kiếm chỗ dựa “Cha, đi ăn cơm không ạ?”

    Từ lúc mới bắt đầu Thiệu Trạch vẫn cười tít mắt xem, nghe vậy y ừ một tiếng “Con ra ngoài trước đi để cha mặc quần áo đã.”

    Lần này Cảnh Minh Tuấn rất nghe lời, nhanh chóng chạy đi. Thiệu Trạch vì thực hiện lời hứa, liền rời giường.

    Ông chủ Cảnh trơ mắt nhìn mỹ thực bị hẫng mất, nhất thời khó chịu, mặt đen thùi lùi đi xuống lầu, mãi tới khi cậu con út ngoan ngoãn tới chào hắn, hắn mới hơi dịu đi. Dạo gần đây hắn vẫn đang đẩy nhanh tốc độ, chính vì để có thể về nhà sớm một chút, nhưng nếu hiện tại Thiệu Trạch ở lại đây thì hắn không cần sốt ruột nữa, vả lại hắn còn ăn chưa no nên liền muốn cho mình thêm vài giờ nghỉ phép, ăn vợ no nê rồi mới tới công ty.

    Hắn nhìn đứa con ngốc thêm phiền kia của mình, đầy đạo mạo dạy bảo “Ăn cơm xong liền vào học, thầy tới chưa?”

    Về vấn đề học hành của con nhỏ, cả nhà từng ngồi lại với nhau nghiêm túc bàn bạc, họ đều cảm thấy bằng cấp không có tác dụng gì với con mình, không chỉ lãng phí thời gian mà đống kiến thức đó phần lớn đều không dùng tới, không bằng mời gia sư tới dạy một mình cho con mình. Nếu tụi nhỏ thấy hứng thú với cái gì thì học cái đó, thành tích tốt xấu không quan trọng, tương lai con hắn có thể để mấy người học giỏi làm công cho mình.

    Có điều nếu con trai muốn học lên đại học thì Cảnh Hạo và Thiệu Trạch đều ủng hộ bởi vì hai người đều không có học hết đại học. Cảnh Hạo là lúc học đại học thì phát hiện ra sự tồn tại của Lý Cố nên hắn liền vội vàng bỏ học tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thiệu Trạch thì hoàn toàn không có học qua trường lớp, toàn mời gia sư dạy cả.

    Bởi vậy nếu con trai hai người muốn đi làm chuyện hai người không làm được thì hai người đương nhiên sẽ không phản đối.

    Mọi người thảo luận thật lâu, cảm thấy nếu quyết định như vậy thì quá qua loa, cuối cùng dứt khoát tìm tới chuyên gia uy tín hỗ trợ phân tích, cuối cùng cho ra kết luận là chỉ số thông minh của Cảnh Minh Tuấn rất cao, không thích hợp tới trường, dù có thể liên tục nhảy lớp nhưng tới lúc chênh lệch nhiều với bạn bè trong lớp thì cũng sẽ dễ bị cô lập, ảnh hưởng tới tính cách, chi bằng đưa nó vào tổ chức hoặc cơ cấu đặc biệt nhằm vào một kiểu người, tương lai trực tiếp học lên đại học.

    Lời này vừa ra, cậu bạn nhỏ Cảnh Minh Tuấn từ đó liền phải ru rú ở trong nhà, Cảnh Hạo mời vài giáo viên cho nó, định cho nó học kiến thức căn bản trước, sau đó tống tới tổ chức liên quan. Vậy nên cho tới bây giờ cậu bạn nhỏ Cảnh Minh Tuấn vẫn chưa từng tới trường học, vì thế nó khá là tò mò về nơi đó.

    “Thầy không có tới.” Cảnh Minh Tuấn nhìn ba mình, nghĩ một lát, nó thuần khiết đề nghị “Hay là cho con tới trường đi?”

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)