Bắt buộc trúng thưởng – Chương 1

    2729

    Thuộc truyện: Bắt buộc trúng thưởng

    ☆, Bắt buộc trúng thưởng 01. Vi H

    Tháng chín, đầu thu, trung học Nam Khê bắt đầu nghênh đón học sinh tới trường. Trường rất nổi danh giàu có, và đặt ra nhiều tiêu chuẩn mới có thể qua cửa, có nhiều giáo viên tài giỏi, thậm chí ngay cả hệ khoa thể dục cũng có chút danh tiếng.

    Mà năm nay, có một đại đệ tử nhập học làm cho hiệu trưởng Nam Khê cười không ngừng, điểm nhập học của hắn cao nhất trung học Nam Khê từ trước tới nay, ngay cả thành tích thể dục cũng cao ,làm cho bộ phận giáo viên – tất cả lão sư thể dục đều xoa tay muốn hắn gia nhập giáo đội.

    Hiệu trưởng cười ha hả thưởng thức hồ sơ vị đệ tử một hồi, rồi mới xoay người cười ha hả nhìn giáo viên bên trong phòng đang im lặng làm cảnh.

    Ở giữa sân có một bảng thông báo to đùng , để cho phần đông tân sinh có thể tăng tốc chen chúc tìm được lớp học của mình, chẳng qua hiện nay tân sinh tựa hồ không kịp tìm tên mình rốt cuộc ở ban nào.

    Ít nhất học sinh nữ cũng không vội.

    Thuần một màu đồng phục của nữ sinh đang toàn bộ vây quanh một nam sinh cao lớn đồng dạng màu đồng phục. Nhìn ra nam sinh ít nhất cao 1m9, ở sau lớp đồng phục che lấp có thể nhìn thấy dáng người rắn chắc, diện mạo anh tuấn, nụ cười mê người. Nụ cười phảng phất ánh trăng rằm, ánh mắt càng ngày càng làm cho nhiều nữ sinh tụ tập ở bên người hắn, thậm chí ngay cả học tỷ năm hai, năm ba cũng nhịn không được chạy tới vây xem chụp ảnh.

    Trừ bỏ bên ngoài hoàn hảo khiến người ta không thể bới móc, mọi người cũng đã sớm nghe nói người này chính là đồng học có điểm cao nhất từ trước tới nay tới nhập học, tất cả lão sư thể dục đều muốn tuyển nhận đứa bé huyền thoại được nuôi dưỡng tốt kiêm thể dục kiện tướng ─ Diêu Vọng Kì.

    Diêu Vọng Kì bảo trì nụ cười hoàn mỹ ứng phó nhóm người này. Phảng phất nhìn không thấy nữ sinh phía cuối trong biển người, trong lòng thì chán đến chết chỉ muốn thoát thân, đột nhiên một thứ xông vào tầm mắt của hắn .

    Một đầu tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, Diêu Vọng Kì nghĩ thầm tóc kia sờ nhất định thực mềm mại, còn có làn da trắng nõn, Diêu Vọng Kì chậm rãi gợi lên thâm ý mà mỉm cười.

    Vừa lúc đối phương tựa hồ nhận thấy có người nhìn cậu mà quay đầu, Diêu Vọng Kì lập tức bị ánh mắt màu xanh biếc của cậu không giống người phương Đông hấp dẫn.

    Khuôn mặt kia mà khóc nhất định rất đáng yêu. . . . . . . . .

    “Nột nột, ” một người đứng ở bên cạnh Diêu Vọng Kì, nữ sinh nhìn hắn tựa hồ không yên lòng, lá gan lớn thân thủ lôi kéo tay áo hắn, nàng giả bộ thanh âm rất đáng yêu hỏi, “Cậu đang nhìn cái gì nha?”

    Diêu Vọng Kì phục hồi tinh thần lại, mỉm cười hỏi, “Cậu có biết hắn là ai không?”

    Hắn chỉ chỉ người hiện tại đang ở cùng một nam sinh nhuộm tóc đủ mọi màu sắc, cùng đùa giỡn với nam hài tóc vàng, hai người tựa hồ là bằng hữu.

    Cô gái thuận theo ngón tay Diêu Vọng Kì nhìn qua, lập tức không giữ được hình tượng mà mỉa mai một tiếng, “Hắn thế mà cũng đến Nam Khê học a. . . . . . . . .”

    “Ân?”

    “A, không có việc gì.” Cô gái làm ra vẻ cười duyên , “Hắn gọi là Chu Hầu, người bên cạnh kia kêu Lâm Khỉ, hai người bọn họ cùng tôi học ở Quốc Trung, trước kia chính là những tên côn đồ phiền toái. . . . . .”

    Cô gái đô đô miệng, gặp Diêu Vọng Kì không có phản đối liền ôm cánh tay hắn, “Cậu vẫn không cần theo chân bọn họ lập quan hệ nga, nghe nói bọn họ còn dính líu tới hắc đạo, rất nguy hiểm .”

    “Nga?”

    “Bọn họ suốt ngày chỉ biết làm chuyện xấu, đánh nhau, hắc đạo đều là như vậy .” Cô gái hừ một tiếng, “Cùng loại hỗn hắc đạo này chung trường học thật sự thực nguy ai. . . . . .”

    “Cậu xem không dậy nổi hắc đạo?”

    Cô gái nghe thấy thanh âm Diêu Vọng Kì đột nhiên trở nên lãnh ngạnh, nàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn vẫn như cũ đang mỉm cười , “Cái gì?”

    “Cậu xem không dậy nổi hắc đạo?” Diêu Vọng Kì lại hỏi một lần.

    “Cái, cái gì nữa. . . . . Hắc đạo không phải vốn rất chán ghét sao . . . . . . . . .” Cô gái bị Diêu Vọng Kì đột nhiên tản mát ra hơi thở nguy hiểm làm doạ , nơm nớp lo sợ lui về phía sau.

    “Tôi cũng vậy, hắc đạo nga.” Diêu Vọng Kì lệch đầu cười cười, nâng ngón tay búng cái vang.

    Lúc đó một đôi mặc áo sơmi hoa, làn da lõa lồ bên ngoài toàn bộ đều là hình xăm hung thần ác sát, tên côn đồ lao tới vây quanh nữ sinh kia, nàng sợ tới mức thét chói tai bất tỉnh ngay tại chỗ.

    Diêu Vọng Kì vừa lòng nhìn, mọi người hoảng sợ dùng ánh mắt đối đám tên côn đồ kia lớn tiếng cung kính rồi nhanh chóng chạy vào trường học.

    “Thiếu gia, ngài không phải nói không nên làm thái quá sao?” Không biết lại làm gì ở đây, nam nhân tây trang một màu đen đi theo Diêu Vọng Kì hỏi.

    “Lí Dục, anh cũng biết tôi chán ghét nữ sinh làm ra vẻ chứ.” Diêu Vọng Kì vô tội nhún vai, “Hơn nữa nàng lại chán ghét người ta là hắc đạo, kỳ thị hắc đạo, đương nhiên phải cho nàng một chút cảnh cáo.”

    Diêu Vọng Kì tựa tiếu phi tiếu quay đầu lại, nhìn thoáng qua bảo tiêu kiêm Phó Thủ, “Dù sao anh cũng không phản đối ta như vậy đi.”

    “Đúng vậy, thiếu gia.” Lí Dục khóe môi gợi lên, “Tôi với cậu vì quang vinh, lão gia biết nhất định cũng sẽ phi thường cao hứng.”

    Nghĩ đến trong nhà, người kia vẫn đều dạy hắn cùng A Lân như thế nào triển lộ khí thế hắc đạo giống lão ba, Diêu Vọng Kì bất đắc dĩ cười cười, “A Lân thật sự không suy nghĩ theo ta cùng vào Nam Khê học sao ?”

    “Đúng vậy, Tiểu Lân gia vẫn lựa chọn trung học Bắc Võ.” Lí Dục gật gật đầu, “Nói là rất gần nhà.”

    Diêu Vọng Kì nhún nhún vai. Hắn là đệ đệ song bào thai-Diêu Vọng Lân từ nhỏ rất bạo, có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng, có thể ngủ liền tuyệt đối bất tỉnh, ngay cả sáng sớm hai mươi phút từ nhà đi xe đến trung học Nam Khê cũng không chịu, tình nguyện bỏ qua kết quả trắc nghiệm để lấy điểm cao nhất, về nhà chỉ có năm phút đồng hồ lộ trình, chuyên thu đệ tử không tốt ở Bắc Võ trung học.

    “Quên đi, A Lân cao hứng là tốt rồi.” Diêu Vọng Kì bĩu môi, “Dù sao lão ba khiến hắn sau này phụ trách công việc bên ngoài, hắn không nghĩ động cũng phải động.”

    Bỏ qua một bên đệ đệ lười nhác nhà mình, Diêu Vọng Kì rước mắt là hỏi chuyện rất trọng yếu , “Cái tên Chu Hầu điều tra được không?”

    “Đúng vậy, thiếu gia.” Lí Dục bắt đầu đọc làu làu, mà nói ra thì từ lúc Diêu Vọng Kì quyết định muốn tới học ở Nam Khê, thì toàn bộ tư liệu từ giáo viên đến học sinh đều đã điều tra tốt, “Chu Hầu này do môn điền kinh được vào Nam Khê, gia đình mồ côi, trước mắt ở cùng phụ thân, mẫu thân không rõ, nhưng tám chín phần phụ thân hắn từng kết giao kĩ nữ ngoại quốc, Chu Hầu cũng không thường trở về nhà trọ ở cùng phụ thân, phỏng đoán nguyên nhân đại khái là phụ thân say rượu cùng thói quen bạo lực có quan hệ, bình thường tan học thời gian không phải học tập chính là đi làm công, rồi ở cùng vị bằng hữu kia.”

    Nghe Lí Dục báo cáo xong, Diêu Vọng Kì lại hỏi, “Hắn có cùng lớp tôi không?”

    “Có a, đã đảm bảo ba năm trung học sẽ cùng ngài cùng lớp, thiếu gia.”

    “Cám ơn anh, Lí Dục.” Diêu Vọng Kì vừa lòng cười cười, “Anh trở về cùng lão ba hồi báo, nhớ rõ thuận tiện nói với hắn, tôi mang Chu Hầu về nhà sẽ đối người ta thân thiết một chút.”( o.o == số em khổ rồi đây – haizzzzzz)

    “Lý do là?”

    “Hắn có thể là con dâu tương lai Diêu gia a, đương nhiên trước phải đối người ta hảo một chút, bằng không hắn bị dọa chạy ,trở về sẽ phiền toái.”

    “. . . . . . . . . Phải”

    Chu Hầu một tuần nay vẫn cảm thấy được là lạ, tổng cảm thấy được có người nhìn cậu chằm chằm, mỗi lần vừa quay đầu lại, liền thấy người kia bị một đám nữ nhân vây quanh đến không ra được, phao mị mị nhãn hướng cậu cười.

    Cười cái rắm a? Chu Hầu không quá thích mà trừng mắt liếc một cái, mị hí mắt đối cậu cười a.

    Nhưng cậu cũng không có hứng thú chủ động đi khiêu khích người khác, hai người này tường an vô sự tới cuối tuần.

    “Hắc! Hầu tử, tên mị hí mắt có việc muốn tìm cậu.” Một tuần bị huấn luyện viên đuổi theo lải nhải nhưng tóc vẫn giống trước đủ mọi màu sắc, Lâm Khỉ vẻ mặt như xem kịch vui đánh một cái vào lưng Chu Hầu, hắc hắc cười.

    “Gì, rất đau a, tạp mao!” Vốn đang nhìn không trung ngoài cửa sổ ngẩn người,Chu Hầu xoay người lại thưởng Lâm Khỉ một quyền.

    “Con mẹ nó đừng gọi tôi tạp mao!” Lâm Khỉ cho Chu Hầu một ngón giữa, người trẻ tuổi hiếu động ẩu đả qua lại, cuối cùng thở hồng hộc ngưng chiến.

    “Được rồi, cậu vừa mới nói ai muốn tìm tôi?” Chu Hầu một bên nâng Lâm Khỉ đang nằm trên mặt đất hỏi.

    “Mị hí mắt.”

    “Hắn tìm tôi để làm gì?” Cuối cùng là nhìn cậu thấy khó chịu muốn làm một trận sao ?

    “Chưa nói, đàn em hắn theo tôi nói hắn ở sân thể dục, sau đám cây chờ cậu.”

    “Úc.” Chu Hầu gãi gãi đầu, “Hiện tại?”

    “Đúng vậy, bằng không từ chối?”

    “Đệt, tôi còn chưa có ăn cơm trưa .” Chu Hầu thở dài, loại chuyện này từ lúc có trí nhớ tới nay cậu vẫn không cự tuyệt , “Uy, giúp tôi mua cơm sườn.”

    “Uy gì uy, không lễ phép, cẩn thận tôi đem cơm trưa ăn sạch.” Lâm Khỉ lại thưởng Chu Hầu một quyền.

    “Dám ăn sạch tôi quăng cậu xuống biển.”

    Còn đang chiếp chiếp méo mó Lâm Khỉ khinh thường hừ một tiếng, Chu Hầu xoay người hướng sân thể dục.

    Chậm rì đến sân thể dục, Chu Hầu thấy một băng rôn khai giảng thịnh hành, mị hí mắt vạn nhân mê đã sớm ngồi ở dưới tàng cây chờ cậu, thấy cậu xuất hiện, đối phương tựa hồ thật cao hứng liền đứng lên cùng cậu chào hỏi.

    “Nhĩ hảo, tôi là Diêu Vọng Kì.”

    Chu Hầu lăng lăng vươn tay bắt tay đối phương , “Ác. . . . . . Tôi gọi là Chu Hầu.”

    Chiêu gì đây?

    Diêu Vọng Kì khẽ cười, “Tôi biết,bảo tiêu nhà của tôi trước đã điều tra qua .”

    Ha? Bảo tiêu? Mị hí mắt là người có tiền?

    Vì cậu không phát hiện ngày khai giảng đó, Diêu Vọng Kì trong nháy mắt kêu ra một đống tên côn đồ đến cảnh cáo đám nữ sinh dám can đảm kỳ thị hắc đạo, Chu Hầu nghi hoặc gãi gãi đầu nhìn chằm chằm mặt Diêu Vọng Kì.

    Chu Hầu thần tình dấu chấm hỏi, hiển nhiên là trò chơi tới rồi, Diêu Vọng Kì nhịn không được bật cười.

    Ghét nhất bị người khác cười nhạo, Chu Hầu lập tức sải bước từng bước, túm áo Diêu Vọng Kì ác thanh ác khí rống, “Cậu cười cái rắm a, ? !”

    Không nghĩ tới Diêu Vọng Kì từ trên cao nhìn Chu Hầu, vẻ mặt vui vẻ nói, “A, cư nhiên ngay cả bộ dáng tức giận đều làm cho người ta nhịn không được muốn khi dễ. . . . . .”

    “Gì?”

    Không kịp ý thức được tình huống đã phát triển theo hướng quỷ dị, Chu Hầu sửng sốt ở khoảng không thì bị Diêu Vọng Kì áp đảo trên mặt đất, rồi bị nắm cằm bắt buộc hôn. ( =v= lẹ thế anh ơi).

    “Ô, ô ô!” Chu Hầu liều mạng giãy dụa, nhưng vì chiều cao kém nên bị gắt gao khóa ở trong lòng Diêu Vọng Kì, giãy dụa cũng không được.

    Đệt! Cư nhiên gặp được biến thái! Chu Hầu ở trong lòng kêu thảm thiết, nhưng sự thật lại ngăn cản không được quần áo bị người lôi ra.

    Diêu Vọng Kì một bên nhấm nháp tư vị ngọt ngào, trên tay nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi cùng quần của Chu Hầu . . . . . . . . . ( =v= nhanh nữa )

    “Đệt, cút ngay! Cút ngay!” Thật vất vả rống lớn đối Diêu Vọng Kì đang bắt đầu làm càn, trong mắt phi thường không cao minh thể hiện kĩ năng đánh nhau kịch liệt .

    “Ai, đừng giãy dụa mà, tôi cam đoan sẽ làm cậu phi thường thoải mái .” Diêu Vọng Kì như chế phục một tiểu hài tử cáu kỉnh ,càng làm Chu Hầu chặt chẽ khóa ở trong lòng mình, ngữ khí yêu thương nói nói.

    Thoải mái cái quỷ! Con mẹ nó ta sẽ bị ngươi cưỡng gian a! Bị Diêu Vọng Kì dùng đôi môi đoạt đi năng lực nói chuyện, Chu Hầu ở trong lòng lớn tiếng phản bác.

    “Thiếu gia.” Một thân hắc tây trang, Lí Dục lại không biết từ nơi này chạy ra “Tôi nghĩ vẫn nên đem hắn mang về nhà tiếp tục sẽ tốt hơn, dù sao nơi này vẫn là nơi công cộng, không thể cam đoan thời gian dài không ai quấy rầy.”

    “Ân, nói cũng phải.” Diêu Vọng Kì liếm liếm môi, “Thật có lỗi nga, tiểu Hầu Tử, là tôi quá nôn nóng .” ( =v= về nhà làm tiếp sao?)

    “Hầu tử cái đầu ngươi!” Chu Hầu phát điên kêu to, “Ngươi con mẹ nó buông!”

    “Kia là sao vậy .” Diêu Vọng Kì thoải mái đem Chu Hầu khiêng lên vai, theo Lí Dục đi đến chỗ xe tư gia , “Cậu chính là người thứ nhất kích khởi tôi, muốn thượng cậu muốn chà đạp cậu ,lại muốn yêu thương dục vọng của cậu nha.”

    Khi Diêu Vọng Kì đem Chu Hầu nằm trong phòng của mình, phòng này lớn thái quá đi, cậu phục hồi lại tinh thần, nhìn Diêu Vọng Kì kể từ trong xe mãi cho đến đi vào phòng, vẫn không ngừng âu yếm cậu .

    ——-

    Diêu Vọng Kì leo lên giường, cẩn thận đè ở trên người Chu Hầu, người mà sẽ không làm cho hắn không thoải mái, rồi hắn cúi đầu hôn cắn đôi môi ướt át của Chu Hầu .

    “Hắc, đã tỉnh, tiểu hầu tử.” Diêu Vọng Kì nhẹ nhàng niết hai má Chu Hầu , “Kế tiếp còn có chuyện càng thoải mái mà .”

    Bị một chút cảm giác đau làm hoàn hồn, Chu Hầu lại bắt đầu giãy dụa muốn thoát thân, Diêu Vọng Kì lại lần thứ hai thoải mái bắt cậu đang , cấu, cào, hung hăng ở trên mặt cậu hôn một ngụm, “Ngoan chút, tiểu hầu tử, tôi sẽ còn làm đầy đủ .”

    “Toàn bộ, đầy đủ?” Ý tứ gì?

    Nhìn vẻ mặt Chu Hầu vừa sợ vừa nghi hoặc, Diêu Vọng Kì lại vui vẻ hôn cậu một ngụm, “Đừng lo lắng, sẽ thực thoải mái .”

    Diêu Vọng Kì vươn tay, theo đầu giường bên trong xuất ra một lọ trơn tề, đổ một nửa trong bình ra, một tay kia kéo quần áo lung tung quấn ở trên người Chu Hầu , “Tiểu hầu tử, ngoan, để thoải mái.”

    “Gì, ngươi muốn làm, oa a!” Trong cơ thể đột nhiên tham tiến dị vật làm cho Chu Hầu cả người cứng đờ, lập tức cả người đều rụt dậy, “Hảo lạnh! Mau ra đi a !”

    “Nga, đừng nói như thế thật không tình thú, tiểu hầu tử.” Diêu Vọng Kì đem chất trắng mịn trơn tề từ ngón trỏ chen vào trong dũng đạo Chu Hầu đang kéo căng, “Nếu không khuếch trương tốt cho cậu, sẽ rất đau nga, hơn nữa cũng sẽ thực thoải mái, tôi cam đoan.”

    Chu Hầu thân thể cuộn thành một đoàn, hai tay nhanh nắm gối đầu thở. Diêu Vọng Kì thấp giọng cười cười, nhẹ nhàng đem đầu Chu Hầu đến trước mặt hôn hôn.

    “Cảm giác được không? Tiểu hầu tử.” Diêu Vọng Kì giật giật ngón tay đang khuếch trương, nghe thấy người dưới thân phát ra tiếng rầu rĩ nức nở, “Chờ một chút liền thư thái .”

    Chu Hầu nhắm chặt hai mắt chống cự, trong thân thể truyền ra cảm giác quái dị, cái loại xúc cảm ẩm ướt chán ghét, cùng ngón tay quấy lấy làm cho cậu một trận nối một trận phát run, lúc Diêu Vọng Kì bỏ tay ra, rồi cầm trụ tính khí cậu, cậu cơ hồ thét chói tai ra tiếng.

    Diêu Vọng Kì cầm tinh khí Chu Hầu, đồng thời trong cơ thể gia tăng đến hai ngón tay kìm thượng tràng vách tường mẫn cảm. Hắn cẩn thận dùng thân thể ngăn chặn Chu Hầu bị kích thích quá lớn đang cong người, nhẹ nhàng hôn trấn an cậu, thân thể chưa bao giờ trải qua tình dục .

    “Này, đây là gì, gì. . . . . . Sao lại, lại như vậy?” Chu Hầu đã nhịn không được theo cổ họng phát ra rên rỉ, cuồn cuộn không dứt mà mãnh liệt, bắn tinh càng không ngừng kích thích cậu, tất cả cảm giác làm cho cậu cơ hồ ngất đi.

    Diêu Vọng Kì nắm tinh khí Chu Hầu, tay cẩn thận mơn trớn đầu nhuỵ, dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhuỵ liên tiếp, làm Chu Hầu vặn vẹo, sau đó lướt qua từng nơi, hơn chút lực đè ép phía dưới .

    Chu Hầu ngửa đầu cắn môi rên rỉ, trong cơ thể ngón tay đang quấy lấy đã gia tăng bốn ngón, cậu cảm giác ngón tay sáp nhập càng ngày càng ướt, thậm chí có chất lỏng chảy xuống đùi cậu.

    “Không cần, . . . . . . Từ bỏ, a a. . . . . . Tránh ra. . . . . . Tránh ra. . . . . .” Chu Hầu đột nhiên cấp bách giãy dụa, hai tay kích động khua loạn, bị Diêu Vọng Kì ôm trụ úp lên đỉnh đầu.

    “Không quan hệ, bắn đi.” Diêu Vọng Kì bao phủ ở trên người Chu Hầu, hôn cắn lỗ tai cậu, ôn nhu dụ hống, đem tinh khí chính mình cũng ngạnh đến phát đau dán đến tinh khí của Chu Hầu, nhẹ nhàng chậm chạp lắc lư hạ thân.

    Bị kích thích như thế, Chu Hầu mở lớn miệng kêu, tính khí phun ra bạch trọc rất nhiều, đứt quãng, khiến Chu Hầu hoảng sợ cảm thấy cậu thiếu chút nữa sẽ mất khống chế.

    “Sao vậy, thực thoải mái đi?” Diêu Vọng Kì cười nhẹ, hôn hôn thiên hạ đang thở mạnh, rồi tay dẫn đường đến tinh khí của hắn còn chưa bùng nổ , “Kế tiếp cũng giúp tôi đi, tiểu hầu tử đáng yêu.”

    “. . . . . . Tôi từ bỏ. . . . . .” Chu Hầu còn có khả năng hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Vọng Kì liếc mắt một cái, “Muốn làm tự mình làm. . . . . .”

    “Còn không có chấm dứt đâu, tiểu hầu tử.” Diêu Vọng Kì giật giật ngón tay còn chôn ở trong dũng đạo, vừa lòng nghe Chu Hầu mềm nhũn kêu vài tiếng, “Kế tiếp mấy ngày nay muốn cho cậu quen dần, thật tốt mới tiến vào giai đoạn chính thức a.”

    “Này, mấy ngày nay?”

    “Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta sẽ vẫn làm chuyện thực thoải mái .” Chu Hầu nghe thấy ác ma sung sướng nói ra , “Tôi đã giúp cậu xin phép nghỉ học a, tiểu hầu tử.”

    Thuộc truyện: Bắt buộc trúng thưởng