Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 81-83

    Thuộc truyện: Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi

    Chương 81

    Sở Nghĩa thật sự rất kinh ngạc.

    Trước khi biết Triệu Tín là em họ Tần Dĩ Hằng, ấn tượng của cậu về Triệu Tín là một người hay gây khó dễ, khó nói chuyện, khó thương lượng, khó thuyết phục, thẩm mỹ kém, nhưng lại có tiền.

    Còn với Triệu Tín, Sở Nghĩa lại là người rất biết nói chuyện, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, có thể ngay lập tức hiểu được điều cậu muốn, là một người cực kỳ giỏi giang.

    Từ khi có thêm thân phận em họ Tần Dĩ Hằng, ấn tượng của Triệu Tín về Sở Nghĩa không mấy thay đổi, nhưng được bổ sung thêm nhiều điều, ví dụ như anh designer này thật hoạt ngôn, hay anh designer này đáng yêu quá.

    Đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi, cái nhìn của Sở Nghĩa về Triệu Tín cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người có chung sở thích, thường xuyên trêu chọc, cười đùa với nhau.

    Nhìn món quà trước mặt, Sở Nghĩa không nhịn được nuốt nước bọt. Cậu âm thầm tăng thêm một thuộc tính cho Triệu Tín.

    Không đứng đắn, cực kỳ không đứng đắn.

    Trong cuộc đời Sở Nghĩa, đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà như vậy, không lâu sau đó, cậu bị kích thích đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên.

    Chắc chắn người em họ thân yêu này đã ủ mưu từ lâu, từ lúc Tần Dĩ Hằng nhận lấy gói quà, cậu ta đã bắt đầu quan sát hai người. Đến khi vẻ mặt Sở Nghĩa biến đổi, Triệu Tín liền càng hưng phấn hơn.

    Giờ thì hay rồi, Sở Nghĩa thậm chí còn đỏ mặt.

    Triệu Tín cực kỳ phấn khích, hét lên với cậu: “Trời ơi! Anh dâu đỏ mặt này!”

    Sở Nghĩa nghe thế, mặt càng đỏ hơn, cậu vờ ho khan hai tiếng, trốn ra sau lưng Tần Dĩ Hằng.

    Có vẻ Tần Dĩ Hằng vẫn chưa hiểu thứ trên tay là gì, anh đang định lấy hướng dẫn sử dụng ra xem, nhưng thấy Triệu Tín trêu ghẹo chồng nhỏ của mình, anh liền cất món đồ đó đi.

    “Cậu đang làm gì thế?” Tần Dĩ Hằng kéo Sở Nghĩa, nhìn Triệu Tín bằng ánh mắt cảnh cáo.

    Thấy thế, Triệu Tín lập tức bụm miệng lại.

    Tần Dĩ Hằng không quan tâm tới món đồ trên tay nữa, nghiêm túc cất vào hộp, đậy nắp lại.

    Triệu Tín và Sở Nghĩa chăm chú nhìn vào tay anh trong suốt quá trình anh thao tác.

    Sở Nghĩa không biết nên nói gì, còn Triệu Tín lại vì sợ sệt mà không dám cất lời.

    Mãi đến khi anh cất đồ xong, Triệu Tín mới cười nói: “Anh à, anh nhớ dùng đó.”

    Tần Dĩ Hằng đáp có lệ: “Ừ, cảm ơn cậu.”

    Triệu Tín vui vẻ lắc lư, nháy mắt với Sở Nghĩa.

    Sở Nghĩa: “…”

    Có Sở Nghĩa ở đây, Triệu Tín thoải mái hơn hẳn, sau khi tất cả cùng ngồi vào bàn, cậu gọi phục vụ mang thực đơn tới, chia cho mỗi người một quyển.

    Sở Nghĩa: “Tối nay anh cậu còn có phải tham dự một bữa tiệc, không thể ăn nhiều được.”

    Triệu Tín: “Không sao đâu anh dâu, mình ăn một chút thôi.” Nói rồi cậu đột nhiên “à” một tiếng: “Anh ơi, tối nay anh bận à?”

    Tần Dĩ Hằng đáp: “Ừ, tôi có việc.”

    Nghe vậy, cậu ta liền vẫy tay với Sở Nghĩa: “Tối nay em rảnh này, anh dâu có bận gì không?”

    Sở Nghĩa: “Tối nay tôi không bận gì.”

    Triệu Tín chưa kịp nói gì, Tần Dĩ Hằng đã giơ thực đơn lên, ngăn không cho cậu nhìn thẳng vào Sở Nghĩa.

    Anh hỏi Triệu Tín: “Cậu định làm gì?”

    Triệu Tín kêu ca: “Em mượn anh dâu một chút thôi mà, tối nay anh để anh ấy đi chơi với em đi.”

    Tần Dĩ Hằng hỏi: “Cậu định chơi cái gì?”

    Triệu Tín đáp: “Em chưa nghĩ ra mà.”

    Anh nói tiếp: “Thế giờ cậu nghĩ đi.”

    Triệu Tín: “…”

    Tần Dĩ Hằng đặt thực đơn xuống, quay đầu về phía Sở Nghĩa: “Không phải anh không muốn cho hai em chơi với nhau, mà do Triệu Tín rất phá phách. Trước kia nó hay trốn nhà đi chơi, lên mạng suốt đêm, bỏ học ra quán net, tối còn tới bar, thường xuyên bị cô anh phê bình.”

    Sở Nghĩa ngạc nhiên: “Thật sao ạ?”

    “Thật cái gì chứ!” Triệu Tín hét lên đầy kích động, đè quyển thực đơn Tần Dĩ Hằng đang cầm xuống bàn: “Đó là chuyện từ lâu rồi mà! Giờ em trưởng thành rồi, em đã 28 tuổi rồi!”

    Tần Dĩ Hằng quay sang nhìn Triệu Tín: “Nên cậu có nhiều kinh nghiệm hơn sao?”

    Triệu Tín nghẹn lời.

    Quả thật là tầm khoảng một tháng trước, vì tiêu hoang quá nhiều tiền của để theo đuổi Chu Trạch, cậu đã bị mẹ phê bình công khai trên nhóm WeChat của gia đình, kéo theo đó là một làn sóng lên án tập thể.

    Nhưng giờ cậu đang cố gắng làm việc rồi mà, khoản tiền tiêu pha đã bù lại được kha khá rồi.

    “Không phải thế mà.” Triệu Tín kéo ghế dịch qua: “Anh à, anh đừng có thành kiến với em thế chứ, em còn chưa nói sẽ dẫn anh dâu đi đâu mà.”

    Tần Dĩ Hằng thản nhiên đáp: “Thế nên tôi mới bảo cậu nghĩ đi”

    Triệu Tín: “…” Cậu rất không phục: “Anh cũng quen anh dâu ở quán bar còn gì? Sao em lại không được tới đó chứ?”

    Tần Dĩ Hằng trả lời: “Hai việc này không giống nhau.”

    Triệu Tín: “Khác nhau chỗ nào ạ?”

    Tần Dĩ Hằng: “Sở Nghĩa ngoan hơn cậu nhiều, đó có lẽ là lần đầu tiên em ấy tới quán bar.” Nói rồi, anh quay sang hỏi Sở Nghĩa: “Phải không em?”

    Sở Nghĩa ngẫm nghĩ: “Hồi học đại học em từng tới đó một lần.”

    Tần Dĩ Hằng nhìn Triệu Tín: “Lần thứ hai.”

    Triệu Tín: “…”

    Tức chết mất, tức chết mất, tức chết mất!

    Tần Dĩ Hằng tiếp tục bổ thêm một nhát đao nữa: “Lần tới bar đó, Sở Nghĩa gặp được tôi, còn cậu thì sao? Cậu có thêm được gì từ quán bar không?”

    Triệu Tín thiếu chút đã ngất ngay tại chỗ.

    Cậu chỉ đưa ra lý do và yêu cầu được có cơ hội đi chơi cùng anh dâu thôi, sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, cậu đã làm gì sai chứ?

    Triệu Tín căm hờn cầm thực đơn lên: “Mình gọi đồ ăn đi ạ!”

    Suốt cuộc đối thoại, Sở Nghĩa chỉ quan sát với tư cách một khán giả. Cuối cùng, thấy Triệu Tín như vậy, cậu rất muốn cười thành tiếng.

    Bỗng nhiên cậu nhớ lại cảnh tượng Tần Dĩ Hằng tranh luận với mẹ anh lúc trước.

    Rõ ràng Tần Dĩ Hằng là bên bị yêu cầu giải thích, nào ngờ, đến phút cuối, anh lại trở thành người nắm quyền chủ động.

    Sở Nghĩa tò mò, chọc tay anh: “Trước kia anh đã tham gia mấy cuộc thi tranh luận bao giờ chưa?”

    Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh chưa từng tham gia.”

    Nghe thế, Triệu Tín vội ngẩng đầu: “Anh họ tham gia đi, chắc chắn anh sẽ trở thành người đầu tiên làm đối thủ của mình tức chết.”

    Sở Nghĩa cười vang.

    Nhưng thế này cũng không ổn.

    Fan couple cũng sắp tức giận bỏ đi đến nơi rồi.

    Ba người không gọi quá nhiều đồ ăn, sau khi phục vụ lấy menu đi, Triệu Tín liền hỏi: “Hai anh có uống rượu không?”

    Sở Nghĩa quay sang hỏi Tần Dĩ Hằng: “Anh có uống rượu không ạ?”

    Anh trả lời: “Lát nữa có lẽ sẽ phải uống, nên bây giờ anh không uống.”

    Triệu Tín kêu lên: “Anh dâu à, anh em không uống thì chúng ta uống, tối nay mình cũng không có việc gì mà.”

    Cậu đã nói như vậy, Tần Dĩ Hằng liền hỏi Sở Nghĩa: “Tửu lượng của em thế nào?”

    Sở Nghĩa lắc đầu: “Em uống không quá giỏi đâu.”

    Tần Dĩ Hằng nhớ lại cảnh tượng nào đó, gật đầu, nói với Triệu Tín: “Em ấy không uống.”

    Triệu Tín bùng nổ: “Việc này mà anh cũng quản sao?”

    Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa: “Em uống không?”

    Sở Nghĩa nở nụ cười với Triệu Tín: “Ngại quá, tôi không uống đâu.”

    Triệu Tín ngã phịch xuống ghế.

    Sở Nghĩa cười, bổ sung một câu: “Tửu lượng của tôi thật sự không tốt.”

    Triệu Tín nhụt chí: “Thôi được rồi.” Ngồi vững rồi, cậu còn nói thêm: “Hôm nay em đáng thương quá mà.”

    Bởi vì không uống rượu, lát nữa Tần Dĩ Hằng còn có việc nên bữa cơm kết thúc nhanh chóng trong vòng chưa tới nửa giờ.

    Trước khi ăn xong, Triệu Tín và Sở Nghĩa rốt cuộc đã tìm ra được một hoạt động lành mạnh mà không nhàm chán – về nhà chơi game.

    Máy chơi game là cái lần trước mang sang vì Chương Khải. Ngày trước, Sở Nghĩa mua bản thăng cấp, sau đó vì vấn đề từ phía nhà sản xuất, bản cậu mua đã không còn bán nữa. Hiện giờ, bộ máy chơi game này đã ngừng phân phối.

    Trong máy có rất nhiều game, game lần trước Chương Khải chơi là một trò, nhưng Triệu Tín lại thích chơi trò khác.

    “Ngày trước em mua bản bình thường, nghe mọi người nói trong bản nâng cấp, người chơi sẽ có nhiều thiết bị hơn.” Lúc ra khỏi nhà hàng, Triệu Tín đặt tay lên vai Sở Nghĩa, hỏi: “Có đúng thế không anh?”

    Sở Nghĩa gật đầu: “Tôi cũng nghe vậy, nhưng tôi chưa chơi bản bình thường bao giờ.”

    Triệu Tín “à” một tiếng: “Chắc phải nhiều hơn rồi, đắt hơn mấy ngàn tệ cơ mà.”

    Hai người càng nói càng hăng, nói về trang bị rồi bàn về chiến thuật, lại còn thảo luận cả về skin (*), Tần Dĩ Hằng đút tay trong túi quần, nhìn hai người đi xa dần, không nói lời nào.

    (*) Skin (trong game): là trang phục, ngoại hình tách rời có thể mua hoặc lấy bằng nhiều cách.

    Khi sắp ra khỏi sảnh, Sở Nghĩa mới quay đầu nhìn anh.

    Tần Dĩ Hằng biết, nếu không phải lúc chỉ có hai người ở cạnh nhau, cậu chắc chắn sẽ đặt sự chú ý của mình lên người khác.

    Sở Nghĩa đứng lại chờ anh, nhưng anh vẫn đi từ từ, lúc tới bên cạnh cậu, anh nhận ra Triệu Tín vẫn đang nói.

    Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, kéo nhẹ cổ áo Triệu Tín để cậu ta cách xa ra một chút.

    “Ây da ây da, anh à.” Triệu Tín lui về phía sau vài bước, hỏi Tần Dĩ Hằng: “Sao anh lại kéo em thế?”

    Tần Dĩ Hằng bỏ tay ra: “Cậu đi đường cho cẩn thận.”

    Triệu Tín: “Em vẫn đi bình thường mà.” Nói rồi, Triệu Tín lại định ghé sát vào người anh dâu lần nữa.

    Bỗng nhiên, Tần Dĩ Hằng bước lên một bước, đứng cạnh Sở Nghĩa.

    Triệu Tín không ngại, vòng sang bên kia, nhưng lần này cậu ta không khoác vai Sở Nghĩa nữa mà ngoan ngoãn nói nốt những chuyện còn dang dở.

    Lúc gần đến cửa trung tâm thương mại, Sở Nghĩa cuối cùng cũng nhớ ra Tần Dĩ Hằng, kéo anh vào cuộc trò chuyện của mình.

    “Tần Dĩ Hằng.” Cậu hơi dựa sang phía anh: “Em nhớ lần trước anh bảo sẽ chơi game cùng em.”

    Không đợi anh trả lời, Triệu Tín đã hồ hởi tiếp chuyện.

    “Sao ạ? Anh à, anh cũng muốn chơi sao?” Vừa nói, cậu vừa vòng qua người Sở Nghĩa, đi sang phía Tần Dĩ Hằng: “Nhưng anh chưa bao giờ chơi game mà.”

    Tần Dĩ Hằng nói: “Tôi muốn chơi với em ấy.”

    Triệu Tín thốt ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng: “Oa.” Cậu hỏi thêm: “Nhưng anh biết chơi chứ ạ? Phức tạp phết đấy.”

    Tần Dĩ Hằng: “Có thầy Sở dạy rồi.”

    “Thầy Sở?” Triệu Tín suýt bật cười thành tiếng: “Được đấy ạ được đấy ạ.”

    Đẩy thuyền rồi, đẩy thuyền rồi.

    Tất cả những biểu cảm trên mặt Triệu Tín đều lọt vào mắt Sở Nghĩa, không sót một chút nào.

    Kinh ngạc qua đi, cậu cảm thấy, fan couple của mình và Tần Dĩ Hằng, hẳn có thể… giữ lại được

    Bởi vì Tần Dĩ Hằng phải về công ty trước, ba người chia thành hai ngả ở cửa trung tâm thương mại.

    Một lát sau, Sở Nghĩa và Triệu Tín đã về tới nhà, lấy máy chơi game từ phòng cho khách ra cắm vào máy tính. Sau đó, hai người chơi suốt cả đêm.

    Nhưng trong lúc chơi, thi thoảng Sở Nghĩa lại kiểm tra di động.

    Đã lâu chưa về nhà sớm như vậy, cậu cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

    Chơi thêm hai ván game, cậu cẩn thận suy nghĩ lại.

    Những buổi tối bình thường, khi cậu ở nhà, Tần Dĩ Hằng cũng ở nhà, thì ra thứ cậu cảm thấy thiếu chính là anh chồng nhà mình.

    Mà hiện giờ, chồng cậu đang góp mặt trong một buổi tiệc, mọi người câu được câu chăng trò chuyện với nhau.

    Lúc này, Giám đốc một công ty đã lên sàn ở thành phố A ngồi cạnh Tần Dĩ Hằng đã cầm di động lên xem tới lần thứ mười.

    Tần suất nhiều như vậy khiến mọi người không nhịn được trêu ghẹo.

    “Giám đốc Trịnh à, vợ anh lại nhắn tin tới nữa sao?”

    Giám đốc Trịnh trả lời: “Đúng vậy, cô ấy ở nhà không có chuyện gì làm nên thích kiểm tra, tìm tôi nói chuyện linh tinh ấy mà.”

    Người nọ cười: “Thế là tốt đấy, chứng tỏ vợ anh lúc nào cũng nhớ thương anh.”

    Nghe đến đây, Tần Dĩ Hằng yên lặng lấy di động ra xem.

    Trên màn hình trống trơn, không hề có gì.

    Một người khác cũng chú ý tới cuộc nói chuyện bên này, trêu chọc: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên đâu, lần nào tôi ra ngoài với Giám đốc Trịnh, anh ấy cũng dành chút thời gian tâm sự với vợ mình.”

    Giám đốc Trịnh nở nụ cười, lắc lắc di động: “Mới kết hôn vài năm, vẫn còn nồng nhiệt lắm.”

    Tần Dĩ Hằng lại lấy di động ra xem.

    Lần này, anh mở khóa vào thẳng WeChat, thấy tín hiệu vẫn tốt mới khóa điện thoại lại.

    Liếc mắt nhìn di động của Giám đốc Trịnh, thấy tin nhắn mới không ngừng hiện lên trên màn hình, lại nhìn điện thoại của mình, Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng hít một hơi.

    Chương 82

    Khi Tần Dĩ Hằng về tới nhà, Sở Nghĩa và Triệu Tín đang chơi game đến đoạn đặc sắc nhất. Cả gian phòng khách bị âm thanh của trò chơi nhấn chìm. Vì quá kích động nên Triệu Tín liên tục ngả nghiêng theo nhân vật trên màn hình TV. Nhân vật vọt sang trái cậu liền nghiêng sang trái, nhân vật né sang phải cậu liền ngả sang phải.

    Thế nên vừa bước vào phòng khách, Tần Dĩ Hằng đã bắt gặp cảnh tượng Triệu Tín đang nhào về phía Sở Nghĩa, miệng còn hú hét nhiều câu mà anh không thể hiểu nổi. Thấy vậy, anh vội vàng vươn tay tóm áo cậu lại trước khi động tác của cậu hoàn thành.

    “A a a! Ai đấy hả!!! Đừng đụng vào tôi!” Gào xong một tràng, Triệu Tín mới quay đầu nhìn, thấy Tần Dĩ Hằng, cậu ta đổi giọng kêu ca: “Anh họ, không chơi với anh đâu, anh đừng đụng vào em.”

    Sở Nghĩa ở cạnh đó cũng nghe thấy, vội vàng quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng, nói: “Anh về rồi ạ.”

    Tần Dĩ Hằng “ừ” một tiếng, mạnh tay kéo Triệu Tín ra xa Sở Nghĩa. Kế đó, anh đứng phía sau, xem hai người họ chơi game, nhìn lâu cũng quan sát được vài đường cơ bản. Tốc độ tay của Sở Nghĩa rất nhanh nhưng vẫn kém hơn Triệu Tín một chút xíu, vậy mà thằng nhóc kia còn núp sau lưng cậu, để cậu chắn đòn cho. Thái độ khi chơi game của Sở Nghĩa luôn điềm tĩnh. Lần trước chơi cùng Chương Khải cũng vậy, người kia kích động hú hét điên cuồng, cậu vẫn bình tĩnh như không. Bây giờ cũng tương tự, chỉ có mình Triệu Tín to mồm mà thôi.

    Nhìn chằm chằm màn hình TV một lúc lâu, Tần Dĩ Hằng mới chuyển tầm mắt lên người Sở Nghĩa. Có lẽ vì chơi quá nghiêm túc nên cậu nhíu chặt lông mày, lưỡi cũng hơi thè ra kẹp giữa môi dưới và răng cửa hàm trên, mắt nhìn TV vô cùng chăm chú. Ngắm Sở Nghĩa một lúc, anh quyết định thay đổi góc nhìn, chầm chậm đi sang bên cạnh cậu.

    Đúng vào lúc này, tay Sở Nghĩa đột nhiên hoạt động nhanh hơn, miệng cũng bật ra mấy câu khó hiểu như Triệu Tín. Cuối cùng, màn hình TV lóe ra ánh sáng màu xanh lam.

    “Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi!” Triệu Tín vui sướng reo lên, dang rộng cánh tay định ôm chầm lấy Sở Nghĩa. Nhưng bắt gặp ánh nhìn của ông anh họ nhà mình nên cậu lập tức thu tay, tự ôm lấy bản thân.

    “Lợi hại lợi hại lợi hại, anh lợi hại quá!” Dứt lời cậu liền đứng bật dậy: “Giữa hiệp đã có lúc em nghĩ chúng ta sắp thua rồi, thế mà đoạn cuối anh lại nhanh tay như vậy, lợi hại quá đi.”

    Sở Nghĩa: “Chơi nhiều sẽ quen thôi. Cậu còn muốn chơi tiếp không?” Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, tựa như không phải đang hỏi Triệu Tín, mà là đang xin ý kiến của anh.

    Triệu Tín nở nụ cười: “Anh đã thoát rồi mà còn hỏi em có chơi không!”

    Sở Nghĩa lắc tay cầm trò chơi: “Muốn thì lại vào thôi.”

    “Ồ” một tiếng, Triệu Tín quay sang hỏi người đứng sau lưng Sở Nghĩa: “Có được chơi nữa không anh họ?”

    Tần Dĩ Hằng: “Không.”

    Triệu Tín: “…” Biết ngay mà.

    Sở Nghĩa bỏ tay cầm xuống rồi đứng dậy. Tần Dĩ Hằng vươn tay nắm lấy tay cậu: “Tay em lạnh vậy.” Anh cúi đầu nhìn sàn nhà, tiếp tục nói: “Lần trước bảo mua thảm trải sàn cho em mà em không đồng ý.”

    Cậu lập tức lắc đầu: “Em có lạnh đâu.”

    Tần Dĩ Hằng chạm vào quần cậu, khẳng định: “Lạnh.”

    Sở Nghĩa tiếp tục lắc đầu: “Không lạnh thật mà.”

    Giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu, Tần Dĩ Hằng mới nói: “Ngày mai bớt chút thời gian đi chọn thảm cùng anh.”

    Hơi ngửa đầu cân nhắc một lát, cuối cùng Sở Nghĩa đành thỏa hiệp: “Vậy cũng được ạ.”

    Bên này hai người thản nhiên nói chuyện, bên kia Triệu Tín đứng nghe với một nụ cười cực kỳ quái dị. Lúc quay đầu để lấy trang bị game, suýt nữa Sở Nghĩa đã bị cậu ta dọa cho chết khiếp: “Cậu làm sao vậy?”

    Triệu Tín vui vẻ lắc đầu: “Không có gì, không có gì, không có gì đâu ạ.”

    Không được chơi tiếp nữa, Triệu Tín bèn giúp Sở Nghĩa thu dọn thiết bị game rồi chuẩn bị về phòng dành cho khách. Trong suốt quá trình này, Tần Dĩ Hằng vẫn không thể chen chân y như ban nãy, bởi vì Triệu Tín luôn lôi kéo Sở Nghĩa, hỏi cách đánh những chiêu thức vừa rồi. Sở Nghĩa cứ trả lời một câu, Triệu Tín lại tiếp tục hỏi một câu. Và cứ thế một chuỗi hỏi đáp, hỏi đáp, hỏi đáp… lần lượt ra đời.

    “Triệu Tín.” Cuối cùng, Tần Dĩ Hằng đành lên tiếng cắt lời cậu em họ tào lao này. Anh chỉ vào đồng hồ, nói: “Mười rưỡi rồi.”

    Đối phương “dạ” một tiếng, nói: “Anh họ hạ lệnh đuổi khách kìa.” Dù vậy, cậu vẫn mặt dày, bất chấp hỏi: “Buổi tối em có thể ở lại đây không?”

    Tần Dĩ Hằng: “Nhà cậu xa lắm à?”

    Triệu Tín cười đến là vui vẻ: “Không phải xa, mà là giờ này không tiện gọi xe nữa anh ơi.”

    Là một người rất biết cảm thông, Tần Dĩ Hằng nói: “Tôi gọi Tiểu Trần tới đưa cậu về.”

    “Ha ha ha không cần, không cần.” Triệu Tín cười to rồi quay sang nháy mắt với Sở Nghĩa: “Mấy ngày tới em đều ở thành phố A, nếu anh có thời gian em sẽ đến chơi với anh.”

    Tần Dĩ Hằng giúp Sở Nghĩa trả lời: “Em ấy không rảnh.”

    Triệu Tín: “Thì chờ anh ấy rảnh em mới đến chơi.”

    Tần Dĩ Hằng: “Em ấy còn phải làm việc.”

    Triệu Tín nhìn Tần Dĩ Hằng: “Một ngày 24 giờ đều phải làm việc sao? Cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ.”

    Tần Dĩ Hằng nói: “Thời gian nghỉ ngơi, em ấy sẽ ở bên tôi.”

    “Ồ~” một tiếng, Triệu Tín đột nhiên lui về phía sau một bước dài, chăm chú nhìn Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa: “Nói vậy, giờ em đang quấy rầy hai anh hả?”

    “Đúng.” Tần Dĩ Hằng đáp.

    Triệu Tín bị trách cứ nhưng không hề tức giận, trái lại còn cười vô cùng vui vẻ: “Ok ok, em đi ngay bây giờ đây.” Dứt lời, cậu quay đầu, chỉ vào chiếc hộp đặt trên mặt bàn: “Nhất định phải dùng đấy, thích lắm, anh cứ thử mà xem.”

    Sở Nghĩa nhìn theo ngón tay Triệu Tín, sau đó trông thấy hộp quà đối phương mới tặng chiều nay: “…”

    Đúng lúc này, Triệu Tín lại bồi thêm một câu: “Dựa vào biểu hiện hôm nay của anh họ em, có vẻ anh ấy không biết gì về mấy thứ này. Anh dâu, anh phải phổ cập một chút, món này người nào dùng thì người ấy tự biết thôi.” Dứt lời, cậu lập tức cúi chào rồi chạy đi như tia chớp.

    Triệu Tín đã nói thế, hiển nhiên Tần Dĩ Hằng sẽ rất tò mò. Vì vậy, anh liền đi tới cạnh bàn, cầm cái hộp giơ lên trước mặt Sở Nghĩa khiến cậu đơ ra tại trận. Giây phút đó, cậu thật sự không biết mình có nên đi qua xem với anh không. Thôi, mình anh nghiên cứu là được rồi, cùng xem xấu hổ lắm.

    Quãng thời gian sau đó, Sở Nghĩa trừng mở nhìn vẻ mặt biến hóa của Tần Dĩ Hằng sau khi đọc hết đống chữ in trên vỏ hộp. Anh quay đầu nhìn cậu rồi mới lấy tờ giới thiệu sản phẩm ra. Sở Nghĩa không biết trên đó viết tỉ mỉ cỡ nào, nhưng Tần Dĩ Hằng đã xem lâu thật là lâu. Đến lúc này tay cậu đã không còn lạnh nữa, ngược lại toàn thân còn nóng bừng như lửa.

    “Lại đây.” Cuối cùng Tần Dĩ Hằng cũng xem xong, anh ngẩng đầu, cất tiếng gọi.

    Sở Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm đi qua.

    Tần Dĩ Hằng giơ món đồ trên tay, hỏi cậu: “Em có biết đây là cái gì không?”

    Sở Nghĩa: “À, chắc là biết ạ.”

    Người đối diện hết sức ngạc nhiên: “Sao em lại biết?”

    “Em chỉ nghe nói đến thôi.” Sở Nghĩa bỏ tay vào túi áo: “Hồi Đại học, bạn cùng ký túc xá đã nói cho em biết.” Dừng một chút, cậu mỉm cười với anh: “Nam sinh mà, đôi khi sẽ chia sẻ những chuyện như thế này với nhau.”

    Tần Dĩ Hằng gật đầu, sau đó hỏi cậu: “Muốn dùng không?”

    Sở Nghĩa run rẩy toàn thân: “Em… ặc…”

    Không cần nghe hết câu trả lời của cậu, Tần Dĩ Hằng đã nở nụ cười: “Anh biết rồi.”

    “Anh biết?” Sở Nghĩa giật mình kinh hãi: “Anh biết cái gì cơ ạ?”

    “Không thẳng thừng từ chối anh, nghĩa là em có thể tiếp thu.” Tần Dĩ Hằng tỏ vẻ “anh hiểu em mà” rồi đột nhiên mở công tắc. Khi tiếng ong ong vang lên, anh lại nói: “Trên tờ giới thiệu có viết: sảng khoái cực kỳ, tức thì lên đỉnh.”

    Sở Nghĩa bị đùa giỡn đến đỏ cả mặt lẫn tai, nhưng Tần Dĩ Hằng lại không hề xấu hổ. Anh cực kỳ mong đợi đêm nay. Đối với tất cả những chuyện có thể khống chế Sở Nghĩa, anh đều vô cùng hào hứng, huống chi, hôm nay còn có một thứ mới mẻ thế này.

    Tờ giới thiệu sản phẩm chỉ ghi vài tính năng nổi bật và một số điều cần chú ý. Nhưng đêm ấy, các tính năng kia được Tần Dĩ Hằng sử dụng phong phú đa dạng hơn nhiều. Cũng vì thế mà từng tế bào thần kinh của Sở Nghĩa liên tục được đưa lên mây cao rồi lại bị kéo về mặt đất. Giữa lúc hăng say, Tần Dĩ Hằng còn hỏi cậu: “Chơi có thích không?”

    Sở Nghĩa không thể đáp lại được, mà sự im lặng của cậu lại được Tần Dĩ Hằng lý giải thành “không nói lời nào tức là rất thích.” Đúng là cực kỳ ấm ức.

    Tần Dĩ Hằng hỏi: “Hôm qua lúc nhắn tin WeChat, em mắng anh là gì?”

    Sở Nghĩa nhớ ra ngay: “Đồ xấu xa!”

    Tần Dĩ Hằng cười rộ lên: “Đủ xấu chưa nào?”

    Sở Nghĩa sắp khóc thành tiếng: “Xấu lắm luôn rồi.”

    Có lẽ vì sợ cậu không chịu nổi, Tần Dĩ Hằng thu quân khi chưa quá muộn, sau đó tự mình xông lên. Vừa hoạt động nửa người dưới, anh vừa hỏi: “Có thích cái đồ chơi kia không?”

    Sở Nghĩa: “Không, em thích anh.”

    Chẳng biết do Sở Nghĩa bị kích thích quá mức, hay Tần Dĩ Hằng bị cậu kích động quá mạnh, sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên điên cuồng. Lúc xong việc, Sở Nghĩa nằm thở dốc trên giường, toàn thân rã rời, không thể nhúc nhích nổi. Thậm chí khi Tần Dĩ Hằng ra khỏi phòng tắm, cậu vẫn nắm úp sấp y như cũ.

    Tần Dĩ Hằng đi qua, vỗ lưng cậu: “Tắm đi em, anh thay ga trải giường.”

    Sở Nghĩa ậm ừ qua loa vài tiếng, bảo: “Em muốn nằm thêm một lát.”

    Thấy cậu mệt như vậy, Tần Dĩ Hằng cũng không giục nữa, anh kéo chăn lại, đắp lên cho cậu rồi nói: “Mai đi mua thảm, tiện mua ga trải giường luôn.”

    Sở Nghĩa: “Vâng.”

    Tần Dĩ Hằng: “Mua nhiều một chút.”

    Sở Nghĩa: “Vâng.”

    Nhặt quần áo rơi rụng trên mặt đất để mặc lại, Tần Dĩ Hằng xuống giường rót một cốc nước. Sở Nghĩa vẫn đang nằm bẹp. Anh để gọn chăn lại, ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu: “Mệt thế cơ à?”

    Sở Nghĩa hé mắt ra một chút, sau đó liền nhắm lại: “Vâng.”

    Tần Dĩ Hằng chớp mắt, hỏi: “Sảng khoái cực kỳ, tức thì lên đỉnh, có thật không?”

    Nghe thế, Sở Nghĩa liền mở to hai mắt nhìn anh rồi mới quay mặt về hướng khác. Tần Dĩ Hằng nở nụ cười, sờ má cậu: “Em uống nước không?”

    Giọng Sở Nghĩa đầy biếng nhác: “Em không uống đâu.”

    Tần Dĩ Hằng lại trêu đùa cằm cậu: “Quay sang đây, anh nói em nghe chuyện này.”

    Bấy giờ Sở Nghĩa mới chịu quay về phía anh. Nở nụ cười, Tần Dĩ Hằng hỏi: “Buổi tối chơi game có vui không?”

    Sở Nghĩa: “Vui lắm ạ.”

    Tần Dĩ Hằng: “Chơi game vui hay là chơi anh vui?”

    Nghe anh hỏi thế, Sở Nghĩa lập tức cười rộ lên: “Đây là một câu hỏi ạ?”

    Tần Dĩ Hằng: “Buổi tối, đối tác ngồi cạnh anh đã nhắn tin nói chuyện với vợ cậu ta suốt. Em có biết điều ấy thể hiện cái gì không?”

    Sở Nghĩa suy nghĩ: “Thể hiện vợ anh ta rất quan tâm đến anh ta.”

    Tần Dĩ Hằng: “Còn gì nữa?”

    Sở Nghĩa: “Vợ anh ta buồn chán.”

    Tần Dĩ Hằng dừng một chút, tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

    Sở Nghĩa tiếp tục nghĩ: “Thể hiện… vợ anh ta rất yêu anh ta.”

    Tần Dĩ Hằng: “Gì nữa?”

    Sở Nghĩa: “Vợ anh ta rất nhớ anh ta.”

    Tần Dĩ Hằng nhìn thẳng vào mắt Sở Nghĩa: “Đấy là vợ người ta.”

    Xung quanh không còn tiếng động nào ngoài câu hỏi của Tần Dĩ Hằng và câu trả lời của Sở Nghĩa. Giữa không gian tĩnh mịch thế này, những lời thấm sâu vào lòng như thế khiến trái tim Sở Nghĩa mềm nhũn. Cậu đột nhiên hiểu được điều anh muốn nói.

    Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Tần Dĩ Hằng liền cất tiếng hỏi: “Khi chúng ta không ở cạnh nhau, em có nhớ anh không?”

    Sở Nghĩa chớp mắt: “Em sợ quấy rầy lúc anh làm việc.”

    Gõ lên trán cậu, anh nói: “Anh hỏi em có nhớ anh không?”

    Sở Nghĩa lập tức gật đầu: “Có chứ ạ.”

    Tần Dĩ Hằng mỉm cười, nắm nhẹ cằm cậu: “Sau này, nếu nhớ thì cứ liên lạc với anh, em không bao giờ làm phiền anh cả.” Ngừng một chút, anh lại tiếp lời: “Anh cũng muốn thường xuyên nhận được tin nhắn của em mà.”

    Chương 83

    Sau khi bày tỏ cảm xúc trong lòng với nhau, Tần Dĩ Hằng và Sở Nghĩa liền như bước vào một cuộc sống mới. Tuy vẫn vô cùng bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, chắc chắn cả hai sẽ ở bên nhau.

    Bởi vì nơi làm việc của hai người cách xa nhau, nên nhiều lúc Tần Dĩ Hằng phải đi một quãng đường dài chỉ để ăn cơm cùng Sở Nghĩa. Thậm chí có lần đang tới công ty đối tác bàn chuyện làm ăn, anh còn bất chấp ngược đường để ghé qua văn phòng cậu, uống một cốc trà rồi lập tức rời đi. Sở Nghĩa cũng thường xuyên đến công ty của Tần Dĩ Hằng. Vì muốn tạo điều kiện cho cậu làm việc, anh còn cố ý bố trí chỗ ngồi cho cậu trong văn phòng mình.

    Chuyện hai người tình cảm mặn nồng nhanh chóng truyền ra khắp công ty. Ban đầu mọi người đều rất tò mò, sau đó nhìn mãi cũng thành thói quen.

    Buổi tối không có nhiều thời gian, nhưng Sở Nghĩa cũng không phải người thích cuộc sống đơn điệu chỉ biết đi làm rồi trở về ru rú trong nhà. Cậu thường xuyên rủ Tần Dĩ Hằng tiến hành một vài hoạt động tình nhân như xem phim, đi dạo, bơi lội này kia.

    Chẳng biết có phải do phụ huynh và bạn bè khuyên bảo hay không, Sở Nghĩa phát hiện gần đây tần suất đi công tác của Tần Dĩ Hằng đã giảm bớt khá nhiều. Sau khi trở về từ thành phố Q đến giờ, anh vẫn luôn ở lại thành phố A.

    “Ông chủ, hôm nay chồng anh không đến ăn cơm cùng anh à?”

    Giữa trưa, khi ra khỏi phòng làm việc để gọi cơm cùng với Dung Dung, Sở Nghĩa bị cô hỏi một câu như vậy. Cậu lắc đầu: “Anh ấy còn đang họp, có lẽ phải một tiếng nữa mới xong.”

    Dung Dung “ồ” một tiếng, đưa điện thoại di động sang cho Sở Nghĩa: “Anh ăn gì? Chọn đi.”

    Nhận điện thoại, Sở Nghĩa hỏi: “Lại đổi quán ăn khác à?”

    Dung Dung: “Quán mới mở, chúng tôi ăn hai hôm rồi, cũng không tệ lắm.”

    Sở Nghĩa gật đầu, vuốt màn hình, xem thực đơn của quán ăn này. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại của Dung Dung bắn ra một khung thông báo, cậu liền đọc nội dung thông báo đó lên: “Ngày mai là sinh nhật Tiểu Tuệ.”

    Dung Dung cười: “Không cần để ý, ông chủ, anh chọn món trước đi.”

    Nghe vậy, Sở Nghĩa liền tập trung giải quyết chuyện của mình. Không lâu sau đó, cậu đã chọn xong và trả điện thoại lại cho Dung Dung. Đang định cảm ơn cô rồi quay lại phòng làm việc, cậu lại suy nghĩ một chút rồi quyết định xoay người, hỏi: “Ứng dụng vừa nhảy thông báo trên điện thoại của cô là gì thế?”

    Dung Dung: “App ghi nhớ ngày ạ.”

    Sở Nghĩa: “Tên gì?”

    Dung Dung: “Tôi gọi cơm xong sẽ gửi cho anh, dùng ok lắm.”

    Sở Nghĩa gật đầu: “Được.”

    Khi cậu trở lại phòng làm việc, Dung Dung đã gửi ứng dụng sang. Quá trình tải nó về điện thoại không mất nhiều thời gian, cài đặt xong xuôi, cậu liền mở ra xem thử, sau đó phát hiện ứng dụng này có rất nhiều tính năng. Chẳng những có thể nhắc nhở các ngày lễ tết, mà còn cho phép ghi chú những ngày tháng quan trọng nữa.

    Sở Nghĩa nhập ngày sinh của Tần Dĩ Hằng và mẹ Sở vào trước, rồi mở ngày cậu theo anh đi lấy đăng ký ra, viết lên đó dòng chữ “ngày kết hôn”. Ấn nút “xác nhận” để hoàn thành việc cài đặt, cậu chợt thấy trên ô ngày tháng hiển thị con số 100. Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay, Sở Nghĩa không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thì ra hôm nay là ngày thứ 100 hai người bọn cậu kết hôn.

    Tuy trước đây chưa từng yêu ai, nhưng Sở Nghĩa vẫn thường nghe nói tới những ngày kỷ niệm đặc biệt của các cặp tình nhân, như 100 ngày rồi một năm, hai năm này nọ.

    Tần Dĩ Hằng đã nói, cậu không chỉ là chồng nhỏ mà còn là người yêu của anh nữa. Như vậy, bọn họ cũng có thể coi là một cặp tình nhân nhỉ?

    Chính vì suy nghĩ ấy nên khi trong lòng dạt dào cảm xúc vì con số 100 này, Sở Nghĩa liền tự nhủ đây cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Tự trấn an bản thân xong, cậu lại vui vẻ nhắn tin cho Tần Dĩ Hằng: Buổi tối anh có rảnh không ạ?

    Tần Dĩ Hằng đang tham dự một cuộc họp khá nhàm chán nên nhắn lại rất nhanh: Có.

    Sở Nghĩa: Chắc chắn thế cơ ạ?

    Tần Dĩ Hằng: Em muốn anh rảnh, anh nhất định sẽ rảnh.

    Tần Dĩ Hằng: Có kế hoạch gì à?

    Sở Nghĩa: Nếu em chỉ thuận miệng hỏi thì sao?

    Tần Dĩ Hằng: Vậy để anh bố trí đi.

    Tần Dĩ Hằng: Nhìn ghi chú em đang đặt cho anh lúc này xem.

    Giương mắt nhìn ba chữ “Đồ xấu xa” trên đầu khung chat, Sở Nghĩa không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

    Sở Nghĩa: Dù không có kế hoạch thì em cũng sẽ lập kế hoạch!

    Đồ xấu xa: Tối gặp.

    Ầy… Rõ ràng trong mối quan hệ của hai người hiện giờ, Tần Dĩ Hằng hết mực cưng chiều cậu, cho cậu quyết định mọi vấn đề. Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn không thay đổi được vận mệnh bị anh đè.

    Cất điện thoại, Sở Nghĩa mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài.

    Dung Dung thấy vậy thì “ủa” một tiếng, tò mò hỏi: “Ông chủ, anh ngửi thấy mùi thức ăn sao? Cơm vừa được đưa đến, tôi đang định gọi anh đấy.”

    Sở Nghĩa ậm ừ một tiếng, cầm cơm đi vào phòng nghỉ với Dung Dung. Hôm nay Tiểu Triển ra ngoài xử lý công việc, nên trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Vừa khéo.

    Cân nhắc giây lát, Sở Nghĩa lên tiếng hỏi: “Cô và bạn trai đã hẹn hò được bao lâu rồi?”

    Dung Dung tách đũa “tạch” một tiếng, đáp: “Ông chủ, anh lại thế nữa à?” Nhưng không đợi đối phương đáp lời, cô đã nói: “Tôi biết rồi, anh cứ nói thẳng đi, anh muốn hỏi gì nào?”

    Sở Nghĩa suy nghĩ: “Khi hẹn hò được 100 ngày, hai người có chúc mừng không?”

    Mỉm cười, Dung Dung trả lời như một lẽ tự nhiên: “Chắc chắn là có rồi.”

    Sở Nghĩa nhướng mày: “Cô nói có khéo không.”

    Dung Dung “ồ” một tiếng, lặp lại câu nói của đối phương, “anh nói có khéo không!” rồi tỏ ra vô cùng kích động: “Các anh 100 ngày rồi à?”

    Gật đầu, Sở Nghĩa đáp: “100 ngày kết hôn.”

    Dung Dung: “Một ngày trọng đại!”

    Sở Nghĩa: “Vậy à?”

    Dung Dung: “Cuộc đời có thể có mấy lần 100 ngày kết hôn chứ? Chỉ có một mà thôi! Cực kỳ trọng đại!”

    Nghe cô nói vậy, Sở Nghĩa liền cười rộ lên: “Nào có phóng đại đến như vậy, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ngày thứ hai sau khi kết hôn, ngày thứ mười sau khi kết hôn… mỗi ngày đều chỉ có một.”

    Dung Dung nghi hoặc: “Sao lại có lý thế nhỉ?”

    Sở Nghĩa không nói lời vô nghĩa với cô nữa, hỏi thẳng: “Cô có đề nghị gì không?”

    Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Dung Dung trả lời: “Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu rồi, lúc ấy chúng tôi, ặc, hình như chỉ đi ăn uống và xem phim thôi. À, anh ấy còn tặng tôi một bó hoa. Ngoài ra cũng không có gì đặc biệt cả.”

    Sở Nghĩa cân nhắc: “Lại tặng hoa nữa à?”

    Dung Dung: “Nói cũng phải, anh vừa mới tặng không lâu, tặng nhiều sẽ làm hoa mất đi giá trị.”

    Trong lúc đắn đo suy nghĩ, Sở Nghĩa đột nhiên liếc đến ngón tay của Dung Dung. Cậu chỉ vào đó, hỏi: “Nhẫn thì sao?”

    Dung Dung kinh ngạc: “Các anh còn chưa có nhẫn à?”

    Sở Nghĩa: “Chưa có.”

    Dung Dung gật đầu: “Cũng phải, hôn lễ của hai người còn chưa tổ chức mà.”

    “Ừ” một tiếng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Dung Dung, Sở Nghĩa lập tức nảy ra ý tưởng. Là người theo trường phái hành động, ăn cơm xong, cậu liền chạy tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A.

    Từ trước tới giờ, cậu vẫn chọn quà cho Tần Dĩ Hằng dựa vào mắt thẩm mỹ của mình. Hôm nay cũng vậy, sau khi được nhân viên bán hàng đề cử, cậu liền chọn lấy một cặp nhẫn vừa mắt nhất. Kiểu dáng của cặp nhẫn này tương đối đơn giản và trang nhã, người bình thường đều có thể đeo, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới hôn lễ vào năm sau của hai người bọn họ.

    Chọn xong, Sở Nghĩa vui vẻ trở lại văn phòng, mong ngóng mặt trời xuống núi. Nhưng việc cần làm hôm nay thật sự quá ít, suốt buổi chiều cậu đều rảnh rỗi không có gì làm, thành ra lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

    Chẳng biết lúc nhìn thấy cặp nhẫn, Tần Dĩ Hằng sẽ có phản ứng gì, có như vậy như vậy như vậy với cậu không?

    Mà tặng nhẫn có phải đơn giản quá rồi không? Tần Dĩ Hằng rảnh nguyên cả đêm đấy.

    Nấu cơm cho anh hẳn là một ý kiến hay, đã lâu cậu không xuống bếp rồi, hay là làm một bàn toàn những món người nọ thích ăn đi. Không thì làm một chiếc bánh kem?

    Suy nghĩ một lát, Sở Nghĩa lập tức gạt bỏ ý định làm bánh. Thứ nhất là Tần Dĩ Hằng không thích ăn bánh kem. Thứ hai là nếu muốn ăn “bánh kem”, anh sẽ lập tức ăn ngay, chắc chắn sẽ chẳng đoái hoài gì đến cái bánh kem kia cả. Cuối cùng, làm bánh kem vô cùng phiền phức, nhưng làm “bánh kem” lại cực kỳ đơn giản.

    Cân nhắc xong xuôi, cậu liền nở nụ cười.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng Sở Nghĩa cũng không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra cho Tần Dĩ Hằng một chút trailer.

    Sở Nghĩa: Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

    Khung chat cho thấy Tần Dĩ Hằng đang soạn tin, nhưng một lúc sau anh mới gửi đến hai chữ: Ngày gì?

    Sở Nghĩa: Tròn 100 ngày kết hôn của chúng ta.

    Tần Dĩ Hằng: À.

    Tần Dĩ Hằng: Đấy cũng tính là kỉ niệm hả?

    Sở Nghĩa: …

    Lối tư duy khô khan cằn cỗi của người này đúng là đã ăn sâu bén rễ rồi, không thể nào thay đổi được.

    Sở Nghĩa: Ngày trọng đại đấy!

    Sở Nghĩa: Đời người có thể có mấy lần tròn 100 ngày kết hôn? Chỉ có một mà thôi!

    Tần Dĩ Hằng: Sau khi kết hôn, ngày nào cũng chỉ có một.

    Đọc tin anh gửi, Sở Nghĩa lập tức nở nụ cười.

    Ngay sau đó, Tần Dĩ Hằng lại nhắn: Em nói phải thì là phải.

    Tần Dĩ Hằng: Vì chuyện này mà em muốn anh để trống thời gian buổi tối à?

    Sở Nghĩa: Đúng ạ.

    Sở Nghĩa: Mấy giờ anh về nhà?

    Sở Nghĩa: Em sẽ nấu cơm chiều cho anh.

    Tần Dĩ Hằng: Giờ anh có thể về luôn.

    Sở Nghĩa: Ấy, không cần nhanh như vậy.

    Sở Nghĩa: Cho em một chút thời gian để chuẩn bị đi.

    Tần Dĩ Hằng: Em hy vọng anh về nhà lúc mấy giờ?

    Sở Nghĩa: Sáu giờ ạ.

    Tần Dĩ Hằng: Được.

    Nói chuyện với anh xong, Sở Nghĩa liền thu dọn một chút rồi lái xe về nhà. Vì phải mua một số nguyên liệu nấu ăn nên cậu quyết định ghé qua siêu thị trung tâm thành phố. Từ giờ đến sáu giờ chiều vẫn còn kha khá thời gian, cậu cũng không cần quá vội vàng.

    Có việc để làm, thời gian lại càng trôi nhanh. Sở Nghĩa căn giờ rất chuẩn, khi cậu bưng tất cả món ăn lên bàn, kim phút của chiếc đồng hồ vừa vặt lướt sang con số 11.

    Cũng như lần trước, hôm nay Sở Nghĩa lại ghé vào cửa sổ đợi Tần Dĩ Hằng đi làm về. Nhưng cậu mới chờ được khoảng một phút, anh chồng luôn đúng giờ của cậu đã trở về.

    Sở Nghĩa nhanh chóng bỏ nhẫn vào túi áo rồi chạy ra ngoài cửa, vừa chờ đợi vừa tự cười bản thân. Chẳng phải chỉ là 100 ngày thôi à? Sao phải căng thẳng như đang chuẩn bị tỏ tình thế nhỉ?

    Cạch một tiếng, cửa mở. Sở Nghĩa lập tức đứng thẳng người.

    Vừa vào nhà, Tần Dĩ Hằng đã thấy Sở Nghĩa đang đứng ngay trước mặt. Sau nửa giây kinh ngạc, anh bình tĩnh cúi người, đổi giày.

    Trong lúc anh cởi giày thay dép, Sở Nghĩa lại lóe ra một ý tưởng khác. Cậu lặng lẽ lùi về sau mấy bước, chờ khi người kia ngẩng đầu lên, cậu lập tức vươn tay: “Anh đừng di chuyển.”

    Tần Dĩ Hằng đứng yên.

    Sở Nghĩa lại nói: “Phải đỡ được em đấy.” Dứt lời, cậu chạy đà một đoạn ngắn, sau đó nhảy bổ lên người anh.

    Có lẽ vì không đoán được Sở Nghĩa sẽ đột nhiên nhảy lên như thế, nên ngay khi đỡ được cậu, Tần Dĩ Hằng cũng phải lùi về sau một bước nhỏ để lấy lại thăng bằng.

    “Ngài Tần.” Sở Nghĩa đặt tay lên vai anh, cúi đầu cười với anh: “Chúc mừng 100 ngày kết hôn của ngài nhé.”

    Ngài Tần cười rộ lên: “Cùng chúc mừng.”

    Sở Nghĩa nhoẻn miệng cười, rũ mắt nhìn xuống môi anh. Nhưng cái nhìn này không kéo dài lâu, bởi vì bọn họ đã lập tức hôn nhau. Một nụ hôn rất sâu, rất dài và vô cùng nóng bỏng.

    Tuy không làm bánh kem, nhưng Sở Nghĩa đã mua một cái về nhà. Thế nên ngay khi nụ hôn chấm dứt, cậu liền ôm mặt người kia, hỏi: “Bánh kem nhỏ có ngọt không anh?”

    Tần Dĩ Hằng: “Ngọt.”

    Sở Nghĩa lại cười: “Món tráng miệng sau bữa chính đấy ạ.”

    Tần Dĩ Hằng hơi ngẩng đầu. Sở Nghĩa hiểu ý, cúi xuống hôn anh thêm một cái rồi hỏi: “Anh có thể bỏ tay ra không?”

    Nhìn cậu bằng ánh mắt “em nghiêm túc đấy à”, anh bảo: “Em nói xem?”

    Sở Nghĩa cười rộ lên: “Không thể.” Dứt lời, cậu liền thò tay vào túi áo: “Nhưng em có món quà muốn tặng cho anh.”

    Tần Dĩ Hằng hơi kinh ngạc: “Em còn chuẩn bị quà?”

    Sở Nghĩa: “Đúng ạ.”

    Nhưng sau đó, Tần Dĩ Hằng lại không thả Sở Nghĩa xuống. Anh bước thêm mấy bước, đặt cậu ngồi lên tủ để giày. Đôi chân vắt vẻo giữa không trung của cậu bị anh tách ra, vì thế, cậu dứt khoát dùng nó quấn lấy eo anh, cúi đầu lấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi áo của mình.

    “Nhẫn à?” Tần Dĩ Hằng hỏi.

    Sở Nghĩa nói “vâng” rồi mở hộp: “Một thời gian nữa mới làm đám cưới được, nhưng từ giờ tới lúc đó có người muốn tán chồng em thì sao. Chung quy cũng cần có một thứ gì đó để khẳng định anh là người đã có gia đình chứ.” Cậu lấy chiếc nhẫn dành cho Tần Dĩ Hằng ra: “Đúng không, chồng?”

    Tần Dĩ Hằng mỉm cười, vươn tay ra trước mặt cậu: “Đúng vậy.”

    Sở Nghĩa lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh rồi vươn tay ra của mình ra. Tần Dĩ Hằng rất phối hợp, lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp, đeo lên tay cậu.

    Trao nhẫn xong xuôi, Sở Nghĩa nắm tay mình lại, Tần Dĩ Hằng cũng bắt chước. Hai người chạm nhẹ hai nắm tay vào nhau, cặp nhẫn va chạm, phát ra tiếng kêu cực bắt tai.

    Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Không có sự đồng ý của em, anh không được tháo nhẫn ra đâu đấy.”

    Ngài Tần chăm chú nhìn vào đôi mắt nai con của cậu, đáp: “Được.”

    Sở Nghĩa lại nói thêm: “Chúc ngài Tần và chồng nhỏ của trăm năm hạnh phúc, vĩnh viễn không chia lìa.”

    Tần Dĩ Hằng: “Chắc chắn là như thế.”

    Thuộc truyện: Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi