Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 84-87

    Thuộc truyện: Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi

    Chương 84: Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt (1)

    Hôm nay lại là một ngày cuối tuần kỳ quái. Sau khi từ chối một đối tượng xem mắt nữa, Sở Nghĩa liền lái xe trở về nhà. Trên đường, mẹ Sở có gọi điện cho cậu, nghe cậu báo tin lần xem mắt này thất bại thì lập tức trách cậu một lúc lâu.

    Cúp máy, Sở Nghĩa giảm tốc độ xe xuống. Áp lực công việc, áp lực tình duyên và cả áp lực bạn bè khiến cậu cảm thấy cuộc sống gần đây vừa mỏi mệt lại vừa không như ý. Cậu tạm thời chưa muốn về nhà, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nơi nào có thể đi.

    Bánh xe lăn qua rất nhiều con phố, sau đó, trong đầu Sở Nghĩa chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm những quán bar ở gần đây. Cuối cùng, cậu bị thu hút bởi một quán không xa lắm, có hình ảnh quảng cáo khá ok.

    Không lâu sau đó, Sở Nghĩa đã lái xe đến khu vực gần sát quán bar. Cậu đậu xe cẩn thận rồi đi bộ vào bên trong. Quán bar này nằm ngay cạnh sông đào bao quanh thành phố, trên một con đường không đông đúc lắm, ngược lại còn hơi vắng vẻ, xem ra là mới được mở không lâu.

    Vào quán, nhìn hai, ba người khách bên trong, Sở Nghĩa không khỏi kinh ngạc. Thậm chí cậu bắt đầu hoài nghi hôm nay có phải cuối tuần không. Nhưng mấy phút sau cậu đã hiểu, quán hơi bí nên mọi người đã ra sân ngồi hết rồi. Vì thế, Sở Nghĩa cũng tìm một vị trí ngoài trời để ngồi xuống.

    Hiện giờ, trước mặt cậu là một ly rượu. Chỉ là ly rượu này quá khó uống, nhấp một chút đã thấy đắng chát rồi. Vị đắng đọng trên đầu lưỡi khiến Sở Nghĩa nhớ đến bản thân, nhớ đến những khách hàng khó tính gặp phải gần đây, nhớ đến những lần xem mắt diễn ra liên tiếp và nhớ cả người mẹ ngày ngày thầm lặng lo lắng cho cậu.

    Càng nghĩ càng thấy đắng, càng đắng lại càng muốn uống. Cứ thế đến khi uống tới giọt cuối cùng, Sở Nghĩa bắt đầu hoài nghi mục đích mình đến nơi này đêm nay.

    Thực ra cậu có một ý tưởng mơ hồ, đó là muốn tìm chút kích thích, xem có thể gặp được một anh chàng đẹp trai trong quan bar như trong phim không.

    Năm nay cậu đã 26 tuổi rồi, thế nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn là một con số không tròn trĩnh. Đừng nói yêu, đến người để thích cậu cũng chưa gặp, căn bản không có cơ hội nếm trải hương vị ái tình. Thế nên đêm nay, trong cơn kích động, cậu bỗng muốn thử những cảm giác chưa từng có.

    Nhưng càng uống, cậu càng cảm thấy mình đã sai rồi, rõ ràng là chẳng có cuộc gặp gỡ định mệnh nào hết, đến cuối cùng cũng chỉ có cậu và ly rượu đắng chát này thôi.

    Bên trong quán bar buồn tẻ có không đến hai mươi người, nhưng bên ngoài thì ngược lại, người đi tản bộ rất nhiều, chẳng qua cũng không ăn thua gì. Bởi có ai thèm liếc nhìn một kẻ nhỏ bé yếu ớt đáng thương lại bất lực như cậu đâu?

    Sở Nghĩa uống thêm một ngụm rượu đắng, thở ra một tiếng thật dài, định sẽ ngồi thêm một lát rồi về nhà. Ngày mai cậu còn phải đi làm nữa đấy.

    “Anh đẹp trai.” Một giọng nam bất chợt vang lên. Sau đó có người ngồi xuống bên cạnh cậu. Đơ ra một lát, cậu quay đầu nhìn người kia, lại nghe đối phương cất tiếng hỏi: “Một mình à?”

    Sở Nghĩa đặt chiếc ly trong tay xuống: “Ừm.”

    Người kia lại hỏi: “Cậu uống rượu gì thế?”

    Sở Nghĩa đẩy menu trên bàn sang phía đối phương, chỉ vào loại thức uống thứ ba trên danh sách đề cử: “Cái này.”

    Người kia “ừm” một tiếng, nói: “Tôi cũng muốn một ly giống vậy.”

    Sở Nghĩa: “Ừm.”

    Nói xong, người kia không rời đi mà tiếp tục hỏi: “Tôi ngồi đây cậu có ngại không?”

    Sở Nghĩa lập tức hiểu ý đối phương, suy nghĩ một chút liền lắc đầu, đáp: “Không ngại.”

    Người đàn ông nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng chờ hắn đi vào bên trong gọi rượu rồi trở ra, Sở Nghĩa đã đổi sang một bàn khác rồi. Người đàn ông lộ vẻ mờ mịt. Sở Nghĩa vươn tay làm động tác xin mời, nói: “Nhường anh cái bàn này đấy.”

    Người đàn ông xa lạ: “…”

    Chờ khi đối phương rời đi, Sở Nghĩa mới chống hai tay lên đầu, khẽ thở dài. Cậu đang làm gì đây? Người kia trông cũng đẹp trai mà. Nghĩ xong, cậu lại buông tiếng thở dài. Thôi bỏ đi, lăn tăn làm gì nữa chứ.

    Loại rượu Sở Nghĩa uống tối nay đúng là rất đắng, nhưng cũng cực kỳ mạnh. Mới uống có vài ngụm thôi, cậu đã thấy đầu hơi nặng và khá mơ màng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kêu người phục vụ để gọi thêm một ly giống vậy.

    Khi uống đến sắp không thể khống chế được bản thân, Sở Nghĩa liền cảm thấy mình phải dừng lại. Đầu nghĩ không thể uống nữa, nhưng tay lại cứ nâng ly uống tì tì. Sau đó, thần kinh cậu bắt đầu trở nên bất ổn, suy nghĩ dần rơi vào trạng thái miên man. Nghĩ gì à? Chính cậu cũng không biết nữa. Một hình ảnh nào đó mới lóe lên trong óc, nhưng ngay giây tiếp theo đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

    Tuy nhiên, dáng vẻ của cậu trong mắt người qua đường lại hết sức bình thường. Chỉ là một người đàn ông ngồi bên ngoài quán bar, hai tay chống đầu, nhìn đường ngẩn người mà thôi.

    Ngây ngất trong men say, Sở Nghĩa bắt đầu đếm số người đi ngang qua trước mặt mình. Cậu đếm từ 1 đến 20, sau đó vòng lại từ đầu. Nhưng khi đếm đến số 18, cậu đột nhiên bị một người đàn ông vừa mới lọt vào tầm mắt thu hút toàn bộ sự chú ý.

    Một người đàn ông rất cao, mặc đồ màu đen, mà cũng có thể là xám hoặc nâu… Nói chung, dù quần áo của đối phương màu gì đi nữa thì vẫn bị sắc đen trong đêm tối bao phủ.

    Ngồi tại chỗ nhìn người nọ, Sở Nghĩa vô thức khẽ thốt lên: “Đẹp trai ghê.”

    Lý trí nói với cậu, người đàn ông này hẳn cũng giống như những người vừa đi qua, cứ tặng anh ta con số 18 rồi để anh ta nhẹ nhàng lướt qua… Thế nhưng, đầu óc cậu đã hoàn toàn mất khống chế.

    “Ây!” Sở Nghĩa đột nhiên hô lên một tiếng: “Anh gì ơi.”

    Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông kia chợt dừng bước. Tuy nhiên, anh không nhìn thẳng vào Sở Nghĩa ngay mà ngó nghiêng xung quanh một chút, khi chắc chắn người được gọi là mình, anh mới đưa mắt về phía cậu.

    Sở Nghĩa: “Hê hê hê, anh lại đây, lại đây, lại đây.”

    Người kia không đi tới chỗ cậu, chỉ xoay người đối mặt với cậu, hỏi: “Có chuyện gì?”

    Con đường ven sông quá yên tĩnh, khúc nhạc trong quán bar cũng đã ngừng rồi. Mọi thứ đều thật vừa vặn, thật khéo léo, để hai người họ không cần nói lớn mà vẫn nghe được giọng nhau.

    Sở Nghĩa mỉm cười, đôi mắt cong như mảnh trăng non đầu tháng. Giọng người này thật dễ nghe. Ợ~

    “Lại đây, lại đây.” Sở Nghĩa tiếp tục cười với đối phương, thậm chí là thúc giục: “Nhanh lên.”

    Sau vài giây do dự, người kia bỗng nhấc chân đi tới.

    Thực ra Sở Nghĩa cũng không biết mình gọi người ta đến làm gì. Cậu chỉ là muốn gọi thì gọi, muốn nhìn thì nhìn, cậu muốn biết một người nhìn xa trông đẹp trai như thế, có phải khi nhìn gần cũng đẹp trai vậy không.

    Sự thật chứng minh, khi nhìn gần, người này còn đẹp trai gấp bội.

    Giữa dãy bàn ngoài quán bar và con đường không có bất cứ lan can hay vật thể có tác dụng ngăn cách nào, chỉ có một chiếc bàn cao bóng loáng mà thôi. Thế nên trong chớp mắt, người đàn ông kia đã đi tới trước mặt Sở Nghĩa.

    Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn đối phương, bất chợt mỉm cười. Cậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, nói: “Ngồi đi, tôi mời anh uống rượu.”

    Người nọ lắc đầu: “Không cần, cậu gọi tôi có chuyện gì?”

    Sở Nghĩa lại chỉ vào vị trí cạnh mình: “Anh ngồi xuống đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết.”

    Nhìn vào chiếc ghế dựa, người đàn ông do dự khoảng vài giây, sau đó kéo ra, ngồi xuống.

    “Chuyện gì?”

    Sở Nghĩa dùng hai tay chống đầu, nhìn người kia bằng ánh mắt hết sức to gan, khóe miệng chan chứa ý cười, cậu hỏi: “Anh có uống rượu không?”

    Đối phương lắc đầu: “Không uống.”

    Gật đầu, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì ấy hả? Chính là mục đích khi cậu tới quán bar tối nay. Rượu vào gan cũng lớn hơn, cậu thẳng thắn hỏi: “Anh thấy tôi thế nào?”

    Người kia nói: “Tôi không quen cậu.”

    “Anh nói rất đúng.” Sở Nghĩa lại gật đầu. Suy nghĩ trong chốc lát, cậu tiếp tục hỏi: “Anh thấy tôi có vừa mắt không?”

    Cân nhắc một chút, người bên cạnh mới trả lời: “Có.”

    Sở Nghĩa vui vẻ cười rộ lên. Cậu đột nhiên vươn tay qua, nhưng lại xấu hổ không dám đụng vào người ta nên liền dừng lại khi đầu ngón tay còn cách đối phương một chút xíu. Gõ gõ cái bàn, cậu dùng ánh mắt trong veo pha thêm đôi chút e dè để quan sát người trước mắt: “Này, anh có hứng thú…” Giọng cậu mỗi lúc một nhỏ đi: “Cùng tôi… lên…”

    Cậu không dám nói! Cứ thế, chữ “giường” bị cậu nuốt chửng luôn.

    Chương 85: Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt (2)

    Sau khi nói câu này, Sở Nghĩa mới nhận ra là mình không đúng, rất bất lịch sự và bệnh hoạn. Cùng cậu lên cái gì chứ? Cậu là biến thái sao?

    Sở Nghĩa vội vàng rụt tay về, còn luôn miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi nói linh tinh thôi, ngại quá.”

    Rượu không thể làm mặt cậu đỏ, nhưng lời xin lỗi này thì có thể. Mà rượu vào, Sở Nghĩa liền biến thành một con cá vàng, ký ức gần như phai nhạt sau bảy giây đồng hồ. Cho nên ngay khoảnh khắc nói xong lời xin lỗi, cậu đã quên mình vừa nói gì, đương nhiên cũng quên tại sao mình lại áy náy.

    Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Có phải cậu vừa uống rượu không?”

    Không ngờ khi nghe được câu hỏi này, Sở Nghĩa lại trở nên tỉnh táo. Cậu nhìn hai chiếc ly trên mặt bàn, ra sức gật đầu: “Đúng vậy, anh nói rất đúng, đầu hơi choáng, chắc là do uống rượu rồi.” Dứt lời, cậu hơi nghiêng đầu, ảo não nói: “Tôi cũng không biết mình đang làm gì hay nói gì nữa.”

    Tần Dĩ Hằng khẳng định: “Cậu say rồi.”

    Sở Nghĩa gật đầu mấy cái liền, “ừm” một tiếng thể hiện sự tán thành rồi lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng: “Tôi vừa nói gì với anh ấy nhỉ?”

    Nhìn chằm chằm vào mắt đối phương một lát, Tần Dĩ Hằng hỏi: “Quên rồi à?”

    Tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt cậu vô cùng thản nhiên, đúng kiểu không hề nhớ gì cả: “Quên rồi.”

    Tần Dĩ Hằng: “Không nói gì hết.”

    Sở Nghĩa gật đầu: “Ồ vậy hả?” Cảm thấy mình đang quấy rầy người ta, cậu lại mở miệng: “Ngại quá đi.”

    Thản nhiên “ừ” một tiếng, Tần Dĩ Hằng đứng dậy, nói: “Không có gì thì tôi đi trước đây.”

    “Ấy ấy ấy, không được.” Sở Nghĩa cuống đến mức vươn tay nắm chặt tay anh: “Anh không được đi.”

    Tần Dĩ Hằng kéo tay áo, nhưng lại chẳng thể kéo ra. Ngay khi định dùng thêm sức, anh chợt trông thấy vẻ mặt của người nọ. Cảm xúc trên gương mặt ấy như rất luyến tiếc, rất ấm ức, lại như rất muốn giữ anh ở lại. Lực kéo trên tay Tần Dĩ Hằng dần biến mất, cuối cùng, anh lại ngồi xuống chiếc ghế mà mình vừa đứng lên.

    Chờ anh ngồi xong, Sở Nghĩa mới buông tay ra, cười ngốc. Có lẽ vì sợ Tần Dĩ Hằng lại bỏ đi lần nữa nên cậu cố tìm đề tài: “Tôi mời anh uống rượu nhé, đúng, mời anh uống rượu.” Đột nhiên cậu rất có tinh thần, chỉ vào chiếc ly trên bàn, hăng hái giới thiệu: “Tôi nói anh nghe, rượu ở đây khó uống lắm, đã đắng lại còn cay nữa, khó nuốt cực kỳ, nhất định anh phải thử một lần!”

    Tần Dĩ Hằng đột nhiên nở nụ cười, hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

    Sở Nghĩa gật đầu: “Anh xem, tôi đã uống hai ly rồi.”

    Ánh mắt cậu hết sức chân thành và tha thiết, trong nháy mắt, Tần Dĩ Hằng liền nhớ đến rất nhiều người. Bọn họ cũng từng dùng ánh mắt tương tự để giới thiệu với anh về các hạng mục kinh doanh hoặc dự án đầu tư của mình. Trong ấn tượng của anh, sau ánh mắt này chính là sự tự tin cùng mong muốn và cả hy vọng. Người khác hy vọng anh có thể tiếp thu ý kiến của mình, triển khai hợp tác với mình. Nhưng người trước mặt…

    “Được, tôi đi gọi.” Tần Dĩ Hằng nói.

    Điều mà người này mong đợi, có lẽ chỉ là Tần Dĩ Hằng cũng nếm thử loại rượu kia, sau đó đưa ra quan điểm tương đồng với cậu: Khó uống, đắng, cay.

    Thật là thú vị.

    Một lát sau, Tần Dĩ Hằng đã gọi xong đồ uống và đi ra khỏi quán bar. Khi anh ngồi xuống một lần nữa, Sở Nghĩa liền nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi lâu thật là lâu.

    Trong khoảng thời gian có thể coi là lâu ấy, Sở Nghĩa đã lần lượt trải qua một loạt vấn đề: Người này là ai? Đẹp trai vậy ta? Sao anh ấy lại ngồi bên cạnh mình? Ngồi luôn ở đấy rồi à? Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

    Nghĩ xong, Sở Nghĩa liền tươi cười với Tần Dĩ Hằng. Cân nhắc giây lát, cậu lại cất tiếng hỏi: “Anh gì ơi, anh thuộc dòng họ nào thế?”

    Tần Dĩ Hằng: “Không có dòng họ nào, họ Tần, Tần trong nước Tần.”

    Sở Nghĩa bỗng cười rộ lên: “Anh bảo có trùng hợp không, tôi họ Sở, Sở trong nước Sở.”

    Tần Dĩ Hằng thản nhiên “ừ” một tiếng.

    Lại cười hì hì thêm chút nữa, Sở Nghĩa chỉ vào chiếc ly đã rỗng không trên mặt bàn: “Có duyên đến vậy, để tôi mời anh uống rượu đi.”

    Tần Dĩ Hằng: “…”

    Lúc này anh không khỏi lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu?”

    Sở Nghĩa để hai chiếc ly sát lại cạnh nhau: “Bằng này này.”

    Tần Dĩ Hằng hít một hơi: “Sức uống kém vậy?”

    Vì quán bar vắng khách nên đồ uống Tần Dĩ Hằng gọi được đưa tới rất nhanh. Nhìn chiếc ly giống hệt, màu rượu giống hệt, hoa quả trang trí cũng giống hệt của mình, Sở Nghĩa lập tức tỏ ra kinh ngạc.

    “Sao anh lại gọi cái này?” Sở Nghĩa nhỏ giọng nói với Tần Dĩ Hằng, còn liếc nhân viên phục vụ đã đi xa một cái: “Cái này khó uống lắm.”

    Tần Dĩ Hằng: “…”

    Sở Nghĩa tiếp tục: “Sao anh không hỏi tôi, có phải anh thấy trên menu viết nó là thức uống được đề cử không? Lừa đảo đấy!”

    Tần Dĩ Hằng không đáp mà hỏi lại cậu: “Khó uống sao cậu còn uống tận hai ly?”

    Lắc đầu, cậu nói: “Tôi cũng không biết, uống một hồi, tự nhiên thấy hết hai ly rồi.”

    Sau đó, trước ánh mắt nóng rực đầy chăm chú của Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng cúi đầu, uống một ngụm rượu.

    Sở Nghĩa: “Thế nào?”

    Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Đúng là khó uống.”

    Và còn rất mạnh nữa.

    Sở Nghĩa vỗ tay: “Đúng không! Khó uống lắm đúng không!”

    Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ mỉm cười: “Đúng vậy.” Tuy nói thế, anh vẫn uống thêm một ngụm nữa rồi mới đặt ly xuống.

    Có lẽ nhận ra cậu Sở đây đã say bí tỉ và quên sạch mọi thứ rồi, nên anh không có ý định nấn ná ở quán bar thêm nữa. Rút khăn giấy lau tay, anh nói tạm biệt với đối phương rồi lập tức đứng lên. Nhưng cậu Sở vừa nói đã quên này lại dùng cách cũ để kéo anh ở lại.

    Vẫn là vẻ mặt đầy tiếc nuối ấy… Lịch sử lại lặp lại rồi.

    Nhưng lần này, Sở Nghĩa còn chưa nói gì, Tần Dĩ Hằng đã tự ngồi xuống, hỏi: “Sao vậy?”

    Người nọ liếm môi, như đang cố nghĩ phải như thế nào mới có thể giữ anh ở lại nơi này.

    “Tôi, ợ, mấy giờ rồi?” Sở Nghĩa hỏi.

    Tần Dĩ Hằng: “Mười một giờ.”

    Bỗng nhiên, Sở Nghĩa nghĩ ra một biện pháp: “Tôi uống rượu, khi nãy tôi lái xe tới, giờ tôi không về nhà được.”

    Phân tích lời nói của Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng tỏ vẻ chẳng biết phải làm sao: “Tôi cũng uống rượu, không lái xe được.”

    Sở Nghĩa “ồ” một tiếng đầy mất mát.

    Tần Dĩ Hằng lại nói: “Tôi có thể giúp cậu gọi một chiếc xe.”

    Tiếng “ồ” của Sở Nghĩa lại mang thêm nhiều mất mát hơn, cậu không khỏi cúi thấp đầu xuống.

    Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt của cậu: “Sao vậy? Không hài lòng à?”

    Anh vừa hỏi thế, Sở Nghĩa lập tức tìm được nguyên nhân khiến mình không vui, gật đầu: “Đúng, tôi không hài lòng.”

    Tần Dĩ Hằng liền hỏi: “Cậu muốn thế nào?”

    Sở Nghĩa ngẩng đầu, ra vẻ xấu hổ nhưng lại không kìm nén được: “Anh gọi xe rồi đưa tôi về đi.”

    Hai người nhìn nhau khoảng ba giây đồng hồ, sau đó Tần Dĩ Hằng thỏa hiệp.

    Gần đây Tiểu Trần đang xin nghỉ phép, thế nên anh gọi điện cho Hứa Kính, báo địa chỉ rồi bảo đối phương lập tức đến đây.

    Thấy anh cúp máy, Sở Nghĩa liền gật đầu đầy khách sáo, nói: “Cảm ơn anh.”

    Tần Dĩ Hằng: “Cậu khách sáo rồi.”

    Trong lúc chờ Hứa Kính đến, Tần Dĩ Hằng uống nốt ly rượu của mình. Còn lí do vì sao anh lại uống loại rượu này, chính anh cũng không lý giải được.

    Tóm lại, mỗi lần nhìn cậu Sở rồi thu hồi tầm mắt, anh sẽ uống một ngụm rượu theo bản năng, sau đó mới cảm thấy rượu này khó uống. Cứ thế, mọi thứ diễn ra như một vòng tuần hoàn không ngừng lặp đi lặp lại.

    Khoảng hai mươi phút sau, xe của Hứa Kính chậm rãi chạy tới.

    Tần Dĩ Hằng nói một câu với người bên cạnh rồi đứng dậy. Nhưng sau đó anh phát hiện, áo mình lại đang bị kéo. Sở Nghĩa không dám tóm nhiều, như sợ anh nhận ra nên cậu chỉ tóm một góc vạt áo phía sau lưng anh, nhưng lại tóm rất chặt như sợ anh chạy mất.

    “Xe đến rồi sao?” Sở Nghĩa cũng đứng lên.

    Tần Dĩ Hằng kéo vạt áo nhưng vẫn không ra, nên anh dứt khoát không kéo nữa, nói: “Ừ, xe đến rồi.”

    Sở Nghĩa nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy biết ơn: “Anh nhất định phải đưa tôi về nhà an toàn nhé.”

    Tần Dĩ Hằng: “Được.”

    Chương 86: Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt (3)

    Hứa Kính sắp lái xe hết gần nửa thành phố A.

    Khi nãy, lúc mới lên xe, anh đã hỏi Giám đốc Tần bây giờ đi đâu. Nghe vậy, Giám đốc Tần liền quay sang hỏi chàng trai bên cạnh.

    Chàng trai kia vô thức dựa vào người Giám đốc Tần, ậm ừ trả lời, nói muốn được đưa về nhà.

    Giám đốc Tần hỏi lại: “Vậy nhà cậu ở đâu?”

    Chàng trai kia lặp lại: “Ở đâu? Quên rồi.”

    Sau đó, trong xe trở nên im lặng.

    Hứa Kính chỉ đành lái xe chạy ra đường cái.

    Buổi chiều, Giám đốc Tần bảo anh chở tới chỗ này, anh đoán hôm nay ngài ấy phải về nhà ăn cơm cùng cha mẹ vì nhà họ ở gần đây.

    Sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành thế này?

    Sao ngài ấy lại nhặt được một chàng trai? Còn là một chàng trai đã uống quá chén nữa.

    Hứa Kính ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu.

    Đó là một chàng trai xa lạ với gương mặt vô cùng đẹp trai, đây chắc chắn không phải một trong những đối tác làm ăn Giám đốc Tần từng tiếp xúc gần đây.

    Chẳng lẽ ngài ấy vô tình gặp được?

    Dựa theo những gì vừa diễn ra, khả năng cao nhất anh có thể nghĩ tới là họ vừa vô tình gặp nhau.

    “Giám đốc Tần.” Hứa Kính không biết nên rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng nên đành lên tiếng hỏi người phía sau: “Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây ạ?”

    Nghe anh hỏi vậy, Giám đốc Tần liền vỗ lên người chàng trai bên cạnh: “Cậu Sở, cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?”

    Chàng trai họ Sở quay sang bên trái, lại ngoảnh về bên phải rồi mở to mắt.

    “Tôi không nhớ rõ nữa.” Dứt lời, cậu rầu rĩ bổ sung: “Tôi phải làm sao bây giờ?”

    Tần Dĩ Hằng nhìn vào mắt cậu, trả lời: “Cậu cứ từ từ nghĩ.” Sau đó, anh nói với Hứa Kính: “Cậu cứ đi đi.”

    Hứa Kính đáp lại: “Vâng.”

    Kế tiếp, Hứa Kính đi thêm gần mười lăm phút đồng hồ nhưng cậu Sở kia vẫn chưa nhớ ra nhà mình ở đâu.

    Hiếm khi Giám đốc Tần kiên nhẫn như vậy, phận làm tài xế như Hứa Kính cũng không dám nhiều lời.

    Cuối cùng, khi đi qua một ngã tư đường nữa, phía sau rốt cuộc cũng có động tĩnh.

    Tần Dĩ Hằng hỏi: “Cậu đã nghĩ ra chưa?”

    Sở Nghĩa đáp: “Nghĩ gì cơ?”

    Tần Dĩ Hằng ngừng lại mất nửa giây rồi mới đáp: “Nhà cậu ở đâu?”

    Cậu nghi ngờ hỏi: “Không phải anh đang đưa tôi về nhà sao?”

    “Đúng vậy.” Anh suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra: “Có thể cho tôi xem chứng minh thư được không?”

    Sở Nghĩa ậm ừ, không hề đề phòng đưa chứng minh thư của mình ra rồi nói thêm một câu: “Nhớ phải viết rõ bản photo đó được dùng vào mục đích gì, cẩn thận bị mạo danh.”

    Tần Dĩ Hằng bị chàng trai họ Sở này chọc cười thêm lần nữa.

    Anh đọc địa chỉ ghi trên đó lên, hỏi cậu: “Đưa cậu về khu này nhé?”

    Sở Nghĩa lập tức cướp chứng minh thư về, lắc đầu: “Không được, không sang chỗ mẹ tôi, tôi không đi đâu.”

    Tần Dĩ Hằng hỏi: “Vậy cậu nhớ ra nhà mình ở đâu chưa?”

    Sở Nghĩa lắc đầu: “Không nhớ.”

    Dường như Tần Dĩ Hằng đã hết sạch kiên nhẫn, anh nói với Hứa Kính: “Cậu tìm một khách sạn ở gần đây đi.”

    Hứa Kính trả lời: “Vâng.”

    Đã có đích đến, Hứa Kính nhanh chóng lái xe tới một khách sạn gần đó.

    Sau khi Giám đốc Tần và cậu Sở xuống xe, Hứa Kính hỏi thêm: “Giám đốc Tần, tôi ở đây chờ ngài sao?”

    Giám đốc Tần nghi ngờ hỏi lại: “Nếu cậu không đợi thì lát nữa tôi về thế nào?”

    Hứa Kính không ngờ anh sẽ phải đợi suốt một đêm.

    Chương 87: Ngoại truyện: Lần đầu gặp mặt (4)

    Trước khi thuê phòng, Sở Nghĩa rất ngoan.

    Cũng không hẳn thế. Thật ra cậu vẫn luôn ngoan.

    Chỉ có điều cậu không nhớ ra nhà mình ở đâu, lại rất dễ quên, khiến người đối diện cảm thấy cậu có chút phá phách, còn cảm thấy cậu đang gây chuyện nữa.

    Nhưng sau đó, dù Tần Dĩ Hằng nói gì, cậu cũng ngoan ngoãn đồng ý.

    Anh hỏi cậu không về nhà mà ở lại khách sạn được không? Cậu trả lời, dạ được.

    Anh hỏi cậu có yêu cầu gì về khách sạn không, cậu nói không có.

    Anh hỏi cậu thấy khách sạn này ổn không? Cậu nói, dạ được.

    Anh hỏi cậu có nhớ mình là ai không? Cậu trả lời tên mình là Sở Nghĩa, sau đó còn bổ sung một câu, cảm ơn anh.

    “Thưa ngài, phiền ngài cho tôi mượn chứng minh thư.” Nữ nhân viên lễ tân khách sạn nói với Tần Dĩ Hằng.

    Y như vừa rồi, Sở Nghĩa vẫn đang trong trạng thái sợ Tần Dĩ Hằng đi mất, nắm chặt lấy quần áo của anh.

    Tần Dĩ Hằng vươn tay ra trước mặt cậu: “Đưa tôi chứng minh thư.”

    Sở Nghĩa lại lấy chứng minh thư từ trong túi ra một lần nữa.

    Tần Dĩ Hằng đưa nó cho nhân viên lễ tân, sau đó nghe cô nói: “Nếu hai người đều ở lại, phiền ngài cho tôi xin chứng minh thư của cả hai.”

    Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Tôi không ở lại.”

    Nữ nhân viên lễ tân đáp “vâng”, bất chợt, Sở Nghĩa đi lên phía trước một bước, ghé lên bàn, nói: “Anh ấy đang lừa cô đó.”

    Nhân viên lễ tân ngẩng đầu: “Dạ?”

    Vẻ mặt đầy ngại ngùng, cô liếc mắt nhìn Sở Nghĩa, sau đó lại quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng, khách sáo nói: “Thật xin lỗi, mong ngài phối hợp, đây là yêu cầu của chúng tôi.”

    Tần Dĩ Hằng vẫn trả lời như cũ: “Tôi không ở lại, tôi đưa cậu ấy lên rồi sẽ xuống luôn.”

    Nhân viên lễ tân quay đầu nhìn Sở Nghĩa, cậu liền lắc đầu với cô, nói bằng vẻ giận dỗi: “Anh ấy đang lừa cô.”

    “…” Tần Dĩ Hằng không muốn tiếp tục đôi co qua lại ở đây nên đành lấy chứng minh thư của mình ra.

    Việc đặt phòng diễn ra rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh đưa Sở Nghĩa lên tầng.

    Suốt quãng đường lên phòng, Sở Nghĩa rất nghe lời. Về cơ bản, cậu vẫn có thể tự đi, tuy bước chân còn chậm và chưa vững.

    Khi lên đến phòng, Tần Dĩ Hằng giúp Sở Nghĩa mở cửa, đẩy nó ra, giữ cho cậu vào.

    “Được rồi.” Tần Dĩ Hằng đưa thẻ phòng cho Sở Nghĩa: “Cậu vào ngủ đi.”

    Nhưng Sở Nghĩa lại không nhận thẻ phòng, cũng không chịu bước vào, cậu nhìn anh, hỏi: “Anh không vào sao?”

    Tần Dĩ Hằng hỏi lại: “Tôi vào làm gì?”

    Cậu tới gần anh hơn một chút, nói nhỏ: “Tôi nhìn thấy mà, anh cũng đưa chứng minh thư cho người ta, anh muốn ngủ với tôi còn gì.”

    Tần Dĩ Hằng: “…”

    Sở Nghĩa tiến lên giữ cửa mở, làm động tác xin mời, ý bảo anh đừng ngại: “Chào mừng anh!”

    Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, cuối cùng vẫn bước vào.

    Anh định cắm thẻ phòng xong liền rời đi, nhưng không ngờ vừa bước vào trong, Sở Nghĩa đã đóng cửa lại.

    Tần Dĩ Hằng không biết rằng trong suy nghĩ của Sở Nghĩa, anh đã được coi là đối tượng tình một đêm tự nguyện làm quen.

    Chẳng phải Tần Dĩ Hằng đã tới khách sạn cùng cậu sao, ban nãy anh còn đăng ký phòng bằng chứng minh thư của cả hai nữa.

    Thế còn chưa đủ chứng minh à?

    Sở Nghĩa tỏ vẻ đã hiểu.

    Tuy trong lòng còn ngại ngùng, nhưng rượu đã khiến lá gan của cậu lớn hơn nhiều.

    Hơn nữa ký ức trong đầu lại vô cùng lộn xộn, tối hôm đó, Sở Nghĩa nghĩ gì liền nói thẳng ra miệng.

    Trong trí nhớ của Tần Dĩ Hằng, anh là bị Sở Nghĩa lừa lên giường.

    Về chuyện tại sao lại bị lừa lên giường, bản thân anh cũng không hiểu rõ.

    Rõ ràng anh vẫn luôn từ chối.

    Nhưng không biết sao từ chối một hồi, cuối cùng anh lại đè người ta lên giường.

    Rồi ăn sạch người ta.

    Đã vậy, anh còn không chỉ làm một lần.

    Nhưng trong trí nhớ của Sở Nghĩa, anh chỉ là đối tượng tình một đêm bình thường. Cậu bắt gặp một anh chàng cực kỳ đẹp trai, sau đó làm cái này cái kia với người ta.

    Đợi sáng hôm sau tỉnh lại, người cậu gặp đêm qua đã đi rồi.

    Trong phòng, ngoại trừ những thứ lộn xộn trên giường và dưới đất chứng minh chuyện đã xảy ra giữa hai người, mọi thứ đều vô cùng bình thường.

    Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, dây thần kinh cảm giác của cậu mới bắt đầu hoạt động.

    Đầu óc rối tinh rối mù, không thể xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cậu nhớ được vài chuyện, và cũng quên sạch vài điều.

    Nhưng có hai thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu.

    Đầu tiên là cậu rất sướng.

    Thứ hai, mông cậu rất đau.

    Thuộc truyện: Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi