Home Đam Mỹ Bất Dạ Thành – Chương 12

    Bất Dạ Thành – Chương 12

    Thuộc truyện: Bất Dạ Thành

    Thứ hai, Khưu Thiên lên xong lịch nghỉ đông, mắt trái Lý Dĩ Thành cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường, che đậy cẩn thận bao nhiêu rối ren phức tạp trong lòng, cậu lên xe buýt cùng Khưu Thiên, điềm nhiên về Đài Trung.

    Khưu Thiên không bao giờ hỏi thêm chuyện cậu và Dương Tiếu Văn, nhưng cậu biết Khưu Thiên vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày cậu tan nát một lần nữa.

    Tuy từ khi bắt đầu phát sinh quan hệ, Lý Dĩ Thành đã từng nghĩ sự việc rất có thể sẽ trở nên thế này, dù sao bọn họ vốn đã có cảm tình với nhau, có lẽ từ lúc cậu thấy Dương Tiếu Văn mặc cái áo phông đó, cũng có lẽ từ khi Dương Tiếu Văn nhìn đôi mắt phượng một mí của cậu xuyên qua ánh đèn mờ tối của BF, tự nhiên giữa họ đã nảy sinh cảm tình một cách vô cùng thuần túy, chỉ là đến khi chuyện ập đến trước mắt vẫn không cách nào trở tay cho kịp. Sự đòi hỏi và trao nhận giữa họ đã thay đổi, Dương Tiếu Văn không cho cậu được thứ cậu muốn, và cậu không thể cho anh ta thứ anh ta đòi, cậu cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa.

    Giả như ngày mai là ngày tận thế, cậu nghĩ, vậy thì bao nhiêu suy tính yêu hay không yêu sẽ cùng trôi dạt vào dòng chảy thời gian ảm đạm. Họ sẽ xích lại gần nhau hơn vì cô độc, và vì ở bên nhau, nỗi cô độc sẽ lại càng loang rộng đến vô cùng, tận đáy lòng Lý Dĩ Thành, rốt cuộc chỉ còn lại những tưởng tượng giản đơn ấy về ngày tận thế.

    Ngày tận thế chưa đến, nhưng năm thì đã qua, đêm giao thừa Dương Tiếu Văn gọi điện chúc Tết từ trên núi, trời rất đẹp, mây đầy chất thơ ca, ấy là anh ta nói vậy, còn Lý Dĩ Thành lúc ấy đương tay năm tay mười chuẩn bị đồ ăn cúng kiếng. Mùng một anh ta lại gọi, nói hôm qua gần sáng mới ngủ, vì đèn đường ngoài cửa sáng quá chói mắt, khi đó Lý Dĩ Thành đang ngồi tiếp chú bác họ hàng với ba. Mùng hai anh ta gọi nói đang đi dạo bờ biển, trời xám tro mây đen mịt mùng, lúc ấy Lý Dĩ Thành đương đưa mẹ về nhà ngoại chơi.

    Mùng ba, anh ta gọi điện kể chuyện có nhà hàng xóm sát vách mới cho bình rượu kê, anh ta sẽ mang về Đài Bắc uống, Lý Dĩ Thành cười nói mấy bữa nay cuối cùng cũng được rảnh rang, tiếp đó cậu nghe được tiếng cười hài lòng khe khẽ như vọng lại từ giữa núi non. Dương Tiếu Văn bảo ngày mai anh ta về Đài Bắc chuẩn bị đi làm, tiện thể sửa sang lại hệ thống forum.

    “Chừng nào em về Đài Bắc? Ngày mấy đi làm?”

    “Tôi nghỉ đến mùng tám.”

    “Ai nha, coi có vô lương tâm không a, em nhẫn tâm để bình rượu kê cô đơn ở Đài Bắc chờ em về sủng hạnh hở?” Lý Dĩ Thành nghe được tiếng lật lịch soạt soạt trong điện thoại, “Mùng sáu về Đài Bắc đi, được không?”

    Cúp máy rồi, Lý Dĩ Thành mới nhận ra mùng sáu là 14/2, lễ tình nhân. Cậu cũng không gọi lại từ chối, xét cho cùng ngày tận thế kiểu gì chẳng đến, cậu nghĩ. Có gì phải sợ đâu.

    Mùng sáu, giữa trưa cậu về đến Đài Bắc, cả thành phố chìm giữa bóng bay trái tim và hoa hồng quý phái, đầy đường dập dìu bóng tình nhân. Chưa về đến nhà, đã có điện thoại của Dương Tiếu Văn hẹn đi ăn tối, “Mình ra ngoài đầu độc tụi dị tính ái đáng sợ đi.”

    Này không phải cũng như tôi đi đầu độc hội đồng tính hay sao, Lý Dĩ Thành thầm nghĩ, ấy chỉ là một kiểu toan tính ngớ ngẩn, căn bản là vô dụng, cuối cùng lại bị đồng tính luyến ái đầu độc, còn bị cả admin quẩn chân. Sau rồi cậu lại nghĩ, từ đầu đến cuối mình vẫn chưa nói cho Dương Tiếu Văn biết ý đồ thực sự của vụ lên Mộng Cầu Vồng post bài.

    Lý Dĩ Thành từng nghĩ ấy là nhân quả, cuối cùng là xoay hết tội nợ về đổ cho Khưu Thiên, tất cả đều là lỗi của Khưu Thiên, nếu hồi trung học Khưu Thiên không chủ động chèo kéo cậu chơi cùng, thì mấy năm sau không đời nào cậu quen Dương Tiếu Văn, là lỗi của Khưu Thiên hết, mình có rớt bể cũng là tại Khưu Thiên, vậy là mình có lý do để bóp cổ chết cậu ấy. Nghĩ vậy xong Lý Dĩ Thành tự nhiên thấy tâm hồn phơi phới lạ.

    Tối đến, theo ý Lý Dĩ Thành, hai người đi chợ đêm ăn bún, gọi một khay đồ thái*, Đài Trung món gì cũng có, chỉ thiếu mỗi bún, “Có khi có đó, chẳng qua mình không tìm được, lên Đài Bắc tôi mới biết món này.” Lý Dĩ Thành vừa ăn vừa nói, rồi gắp hết gừng trên đĩa đồ thái, “Thử một lần là thành khách quen liền.”

    “Đi ngắm cảnh đêm đi.” Ra khỏi chợ đêm, Lý Dĩ Thành đề nghị, “Lần trước tôi mới coi có “một-mắt” a.” Dương Tiếu Văn nghe xong cười khùng khục, lại dẫn cậu đi lượn đường ngõ một phen, “Đường này rắc rối quá đi, bữa nào anh vẽ bản đồ cho tôi, sau này tôi muốn tự đi.” Lý Dĩ Thành ngồi yên sau, ngóng cổ lên ghé tai Dương Tiếu Văn nói.

    “Được, nhưng em không được dẫn ai khác tới đâu.”

    “Ừa, tôi không dẫn ai đến ngắm cảnh, anh cũng không được dẫn ai đi ăn mỳ.” Hai người chìa ngón út ngoắc ngoắc, cười đầy hạnh phúc.

    Họ dắt tay nhau lên cầu, và khi Lý Dĩ Thành nhìn Dương Tiếu Văn đứng xây lưng về phía những đốm đèn mơ hồ trôi nổi giữa hồng trần mỉm cười với cậu, đột nhiên cậu cảm thấy một nỗi đau nghẹn nhói lên trong ***g ngực, đau đến muốn rơi nước mắt. Vì sao lại là anh? Vì sao phải đến giờ chúng ta mới gặp nhau? Vì sao chúng ta lại gặp nhau lúc này? Mà tôi phải gặp anh khi nào mới không cần tiếc nuối?

    “Tiểu Thành, ở bên anh đi, được không?” Lần này Dương Tiếu Văn nhìn cậu.

    “Vì anh thích tôi ư?” Đột nhiên Lý Dĩ Thành mỉm cười, Dương Tiếu Văn nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

    Một lần nữa Dương Tiếu Văn lại trầm mặc, anh ta đốt một điếu thuốc giữa khoảng lặng, sự thẳng thắn của anh ta cũng là một thứ dịu dàng bình lặng, anh ta dùng thứ dịu dàng ấy vít Lý Dĩ Thành xuống nước, rồi dùng đầu thuốc kia châm bỏng trái tim cậu.

    Tôi không thể vì anh, bởi anh không vì tôi.

    “Đi thôi, mình đi uống.” Cuối cùng Lý Dĩ Thành mỉm cười, chìa tay ra, Dương Tiếu Văn cũng mỉm cười, chậm rãi nắm tay cậu. Trên đường về BF, Lý Dĩ Thành ngồi sau siết chặt vòng tay ôm Dương Tiếu Văn, không đúng lúc. Cậu nghĩ, mà có lẽ căn bản không có lúc nào thực sự đúng, giờ chỉ có người đúng, ta cứ làm bạn một quãng đời này, rồi cùng đợi số phận phán xử ta vậy.

    Chỉ là cậu không hề nghĩ, số phận phán xử nhanh đến thế.

    Lý Dĩ Thành cùng Dương Tiếu Văn vào BF, quán kín chỗ bảy phần, đến khi đụng đầu vào lưng Dương Tiếu Văn cậu mới nhận ra Dương Tiếu Văn đang đứng sững trên thềm cửa, Lý Dĩ Thành nghiêng đầu ngó vào trong, chỉ thấy chỗ ngồi bên quầy bar đã có người, là chủ nhân vốn dĩ của nó, người đó thấy Dương Tiếu Văn xuất hiện thì vội vàng đứng dậy, bước sấn tới mấy bước như chực nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng, Dương Tiếu Văn đã quay lưng kéo Lý Dĩ Thành bỏ đi.

    Trong một khoảnh khắc Lý Dĩ Thành đã nghĩ: ta trở thành chuyện lùm xùm thật rồi.

    Lý Dĩ Thành không nói gì, để kệ Dương Tiếu Văn đưa cậu về nhà, kệ cho Dương Tiếu Văn thô bạo đẩy cậu xuống làm tình, cậu ngửa đầu nhìn tranh của mình treo trên tường, bức họa cô độc giữa một mảng trắng nhợt, những khối màu rực rỡ trong tranh như muốn vùng thoát ra để lao về phía cậu, một thoáng chờ đợi nỗi đau đớn cuộn trào trong cơ thể, cậu vẫn nhịn không được thả cho tâm trí mình thầm nghĩ: mình vẽ thật đẹp.

    Khi bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt kết thúc, Dương Tiếu Văn ôm ghì lấy cậu, nói “Xin lỗi xin lỗi…”, cậu vuốt ve mái tóc Dương Tiếu Văn, ngón tay luồn qua từng lọn tóc rối, “Không sao, tôi biết.” Là cậu tự nguyện, vậy nên không sao, rốt cuộc thứ bọn họ có thể cho nhau, cũng chỉ là hơi ấm.

    “Ở bên anh đi, Tiểu Thành, được không…” Lời Dương Tiếu Văn đích thực là cứu anh, cứu anh đi, Tiểu Thành.

    Tôi cứu anh, ai sẽ cứu tôi.

    Cậu nhớ lại ngày thứ hai sau đêm đầu tiên bọn họ làm tình, cậu nằm trên giường đọc sách, trong sách có nhắc đến cụm từ “PSR”, điểm trở lại an toàn, Point-of-Safety-Return, máy bay đi Nam Cực đến điểm này, xăng vừa vặn hết một nửa, lúc ấy quay đầu lại còn có thể hạ cánh an toàn, một khi đã vượt qua điểm này, là hết cơ hội trở về, chỉ có thể bay thẳng tới Nam Cực, nơi chứa đựng đầy nguy hiểm và những vẻ đẹp tráng lệ vô danh, đó là điểm quyết định số phận, nên còn được gọi là điểm một chiều.

    Ta đã bước qua rồi, Lý Dĩ Thành lặng lẽ nghĩ trong vòng tay Dương Tiếu Văn. Tôi không thể cứu anh, vì anh không cứu tôi.

    Sáng hôm sau, Dương Tiếu Văn dậy đi làm, Lý Dĩ Thành ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, trở về nhà mình ở con ngõ kế bên.

    Chiều Khưu Thiên gọi điện, “A Tả về rồi.”

    “Tôi biết.”

    Khưu Thiên cúp máy mà không nói gì thêm.

    Lúc đó tôi còn tận mắt chứng kiến ở quán bar, giờ nhớ lại còn thấy kích động muốn run người… thật tình kích động.

    ——-

    *đồ thái: (黑白切) một loại thức ăn vặt ở Đài Loan, thường gặp ở các quán vỉa hè. Là tên gọi chung của những món ăn được thái mỏng, đồ thái rất đa dạng, có lòng, thịt, đậu, rau blah blah~ nghe nói nó phổ biến vì nó tiện =))~ gọi cái là có bưng ra liền =))~

    Thuộc truyện: Bất Dạ Thành