Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 1-3

    1241

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [1]

    *****

    “Lâm Nhi, ngày mai làm thủ tục xuất viện cho Hà Tử Tường đi, bộ dáng nó thế này không còn sống được mấy ngày nữa đâu, ở bệnh viện cũng phí tiền thôi.” Một giọng nam đột nhiên vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.

    “A Khải, làm vậy được không?” Tiếp đó, một giọng nữ do dự vang lên.

    “Có gì không được? Không phải bác sĩ đã nói nó chỉ còn sống được một tuần à? Ngay cả bác sĩ cũng không còn chút hi vọng nào, kia còn ở bệnh viện làm gì, chỉ lãng phí tiền. Hơn nữa, tình huống của nó thế nào, em với anh hiểu rõ hơn ai hết.”

    “Được rồi.” Người nữ do dự nửa ngày thì đồng ý: “Dù sao bệnh cũng trị không hết, đã là thời kỳ cuối.”

    “Sớm muộn gì cũng chết, thay vì lãng phí tiền, không bằng để tiền lại cho chúng ta, chúng ta cũng thực cảm tạ a.” Giọng nam bật cười khẽ thực đắc ý.

    “A Khải, sau này anh phải đối xử với em thật tốt đó, không được vứt bỏ em, em vì anh mà….” Người nữ còn chưa nói hết đã bị đối phương đánh gãy: “Lâm Nhi yên tâm, anh yêu em, hiện giờ yêu, sau này cũng vĩnh viễn yêu em, một đời một kiếp không rời.”

    “Ân, A Khải, anh thật tốt.” Giọng nữ ngọt ngào nói.

    “Lâm Nhi, chờ vài ngày nữa Hà Tử Tường chết rồi, anh dọn qua ở cùng với em.” Giọng nam khựng một chút, sau đó giống như cảm thán nói tiếp: “Rốt cuộc chúng ta cũng có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ….” Âm thanh mập mờ, tựa hồ mang theo ám chỉ gì đó.

    “Ngô~~~~~ A Khải.” Người nữa tựa hồ hiểu được ẩn ý, không khỏi thẹn thùng không thôi, tiếp đó là một tiếng vỗ nhẹ, hẳn là người nữ đang đấm nhẹ vào ngực đối phương, nũng nịu.

    “Ha hả…” Người nọ cười khẽ: “Lâm Nhi, chỉ cần Hà Tử Tường chết, chúng ta có thể vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.”

    “Ân, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời.” Người nữ nói: “Nửa năm trước kiểm tra ra ung thư dạ dày em mới không nói cho anh ta biết, dù sao khi đó cũng bước vào thời kì cuối rồi, cho dù phí một khoảng tiền lớn để xạ trị thì cũng chỉ…”

    … … … …

    Trong lúc mơ mơ màng màng Hà Tử Tường hoảng hốt nghe thấy giọng nữ quen thuộc đang nói chuyện với ai đó, kia là âm thanh của vợ mình, cậu nhận ra, mà giọng nam kia, hẳn là bác sĩ đi, Hạ Tử Tường nghĩ.

    Nhưng những lời tiếp theo truyền vào tai làm Hạ Tử Tường kinh ngạc, khiếp sợ cùng phẫn nộ khôn cùng. Hóa ra từ nửa năm trước vợ mình đã bắt đầu có tình nhân ở bên ngoài, mà giọng nam xa lạ kia cũng chính là tình nhân của cô ta. Hơn nửa, nửa năm trước kiểm tra sức khỏe đã phát hiện ung thư dạ dày nhưng vợ cậu đã cố ý giấu diếm, nguyên nhân là vì sớm muộn gì cậu cũng phải chết.

    Phí tiền trị liệu miễn cưỡng kéo dài sinh mạng vài năm, không bằng mang tiền đi cung phụng cho tình nhân!

    Hà Tử Tường nghĩ tới con trai, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới số tiền gửi ngân hàng mà mình gom góp tích lũy cùng căn hộ kia, chẳng lẽ cứ vậy để hai kẻ khốn khiếp này sài tiền mình, ở nhà mình, tiếp đó còn khi dễ con trai cùng mẹ mình. Cậu không cam lòng, như thế nào cũng không cam lòng, cho dù chết, cậu cũng không để lại một phân tiền nào cho cô ta cùng người đàn ông kia, cậu phải lập di chúc, cậu muốn lưu lại toàn bộ tài sản cho con trai cùng mẹ mình.

    Cậu phải lập di chúc, cậu phải lập di chúc! Hạ Tử Tường ra sức giãy dụa, liều mạng muốn mở to mắt, sau đó gọi người kêu luật sư tới, cậu phải lập di chúc!

    Phút chốc, Hạ Tử Tường mở bừng mắt, từ trên giường bật dậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã há miệng gào lên: “Luật sư, tôi muốn….” Bất quá âm thanh đột nhiên khựng lại, cậu nghi hoặc nhìn hoàn cảnh xung quanh, không đúng, đây không phải bệnh viện.

    Đây là nhà mình! ? Hà Tử Tường hoài nghi nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, đây là…

    Không để tâm tới hơi thở gấp gáp cùng một thân mồ hôi lạnh, Hà Tử Tường nhảy xuống giường, mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách, tỉ mỉ xác nhận từng nơi từng chỗ: bàn ăn cũ kĩ mà mình cùng mẹ và vợ cùng dùng cơm; trên vách tường xám trắng là những hình vẽ bông hoa đủ màu sắc, đó là lúc còn bé cậu nghịch ngợm vẽ lên, cũng vì thế mà bị ba mẹ la mắng một trận.

    Nơi này là nhà cậu, thật sự là nhà cậu, là căn nhà cũ.

    Hà Tử Tường yếu ớt ngã xuống sô pha, lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn hết thảy trước mắt, nghĩ tới cảnh tượng không rõ là thực hay mơ vừa nãy, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết nên có phản ứng gì.

    Cẩn thận nghĩ lại hết thảy những việc trong mơ, rõ ràng tới từng chi tiết, từng sự việc, chân thật vô cùng. Đúng, chân thật, thật tới mức căn bản không thể nghĩ nó là cảnh trong mơ mà là việc từng phát sinh.

    Hà Tử Tường ngơ ngác nhìn hết thảy, có lẽ, cậu đã sống lại.

    Bất quá, cậu không có thời gian cùng tâm tư suy nghĩ tới lí do vì sao mình có thể sống lại, hiện giờ quan trọng nhất là đoạn cuối cùng của giấc mơ kia, cậu bị ung thư dạ dày, trong lúc hấp hối ở bệnh viện thì nghe thấy cuộc nói chuyện của vợ mình với tình nhân.

    Hà Tử Tường giơ hai tay lên, trái phải cao thấp đánh giá, xác nhận nó là đôi tay của người bình thường khỏe mạnh chứ không phải gầy gò trắng bệch của người bệnh nguy kịch sắp chết; đưa tay áp lên ngực, xác nhận nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ, Hà Tử Tưởng khẽ mỉm cười, hiện giờ cậu thực khỏe mạnh, thật sự khỏe mạnh.

    Cảm giác được thân thể khỏe mạnh, lại nghĩ tới bộ dáng gầy gò ốm yếu của mình nằm trên giường bệnh.

    Bộ dáng bất lực chỉ có thể nằm chờ chết, Hà Tử Tường không thể tin những gì trước mắt là chân thật. Cậu siết chặt nắm tay, sống chết thật vô thường, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, lưu lại những vết ấn rõ rệt. Đau đớn làm Hạ Tử Tường tỉnh táo, cũng làm cậu tin tưởng chính mình hiện giờ thực sự khỏe mạnh, thực sự còn sống khỏe mạnh.

    “Ha ha ha… còn sống, đúng vậy, mình vẫn còn sống.” Hà Tử Tường cất tiếng cười to, lầm bầm: “Còn sống thật tốt.”

    Nói thật, muốn Hà Tử Tường tin tưởng vợ mình ngoại tình kì thực là chuyện rất khó tin, bởi vì tình cách vợ cậu thuộc dạng hiền thê lương mẫu dịu dàng như nước. Cho tới giờ, cậu vẫn luôn yên tâm giao phó hết thảy việc nhà, mẹ cùng con trai cho vợ, bản thân cố gắng phấn đấu làm việc để xây dựng một cuộc sống thật tốt đẹp cho bọn họ.

    Thực không ngờ…. Hà Tử Tường cười khổ một tiếng, không ngờ vợ mình cư nhiên quen biết một người đàn ông, hơn nữa, còn gián tiếp mưu hại sinh mệnh mình, có thể xem là đã tiêu hủy tiền đồ cả đời mình đi.

    Cậu cùng vợ quen biết nhờ sự giới thiệu của bằng hữu, sau khi gặp mặt, ấn tượng song phương cũng không tệ, sau vài lần gặp gỡ thì trở thành người yêu, nửa năm sau thì kết hôn, bốn tháng sau thì có tin vui, sau chín tháng, con trai của cậu, Hà Thần chào đời. Sau đó, sự nghiệp của cậu cũng chậm rãi tiến vào quỹ đạo, trải qua vài năm cố gắng, cậu mua được một căn hộ không tồi cùng một khoản tiền kha khá gửi trong ngân hàng.

    Liếc mắt nhìn thời gian trên quyển lịch treo tường, Hà Tử Tường cười mỉa, khoảng thời gian này là lúc sự nghiệp cậu vừa thăng tiến, chưa kiến được tiền, chưa mua nhà, cũng chưa dọn ra ngoài, hiển nhiên vẫn còn ở trong căn nhà cũ của ba mẹ.

    Năm Hà Tử Tường mười lăm tuổi, ba mẹ đã ly hôn, từ lâu cậu đã không còn liên lạc với ông, cho tới lúc phát hiện ung thư dạ dày nằm liệt trên giường bệnh, cậu cũng không biết ba mình hiện giờ đang ở đâu.

    Nhìn quyển lịch, Hà Tử Tường cau mày, lúc này cậu vừa mới kết hôn nửa năm, nói cách khác, vợ cậu đã có thai hai tháng! Nhớ lại, hình như mấy ngày trước cô ta có chút không khỏe, cậu đã xin nghĩ cùng cô ta tới bệnh viện, sau khi kiểm tra thì phát hiện có thai, biết tin này, cả nhà bọn họ đều rất vui sướng.

    Hiện giờ cô ta đã về nhà mẹ đẻ vài ngày để báo tin vui, nếu cậu nhớ không lầm, chiều qua là chính cậu đưa cô ta về bên nhà cha mẹ vợ, hiện giờ hẳn là sáng sớm đi.

    ‘Đing đing đing, đing đing đing!’ Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Hà Từ Tường cầm lấy xem thử, là báo thức. Tùy tay ấn một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm, nên đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm.

    Tuy hôm nay xảy ra chuyện không thể tin nổi, tuy nội tâm đã già đi vài tuổi, nhưng trừ bỏ những bí ẩn nghĩ mãi vẫn không hiểu, Hà Tử Tường vẫn sinh hoạt cùng đi làm như bình thường. Cười khẽ, có lẽ cậu thật sự là một kẻ cuồng việc đi, xảy ra chuyện như vậy mà vẫn có thể xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn đi làm như bình thường.

    Những công việc cơ bản này đối với một người đã thay đổi nội tâm như Hà Tử Tường mà nói, ứng phó hoàn toàn dễ dàng, một chút không thích ứng cũng không có. Dù sao, trước lúc nằm viện ở đời trước, cậu từng làm những việc khó khăn hơn nhiều, bất quá cũng vì công việc quá đơn giản nên cậu không khỏi thất thần, mà thất thần thì lại vô thức nghĩ tới đời trước.

    Ung thư dạ dày, nguyên do cậu mắc phải căn bệnh này chính là thói quen sinh hoạt quá tệ của bản thân, cậu nghiện thuốc khá nặng, một ngày hút hai, ba gói, những khi mệt mỏi trong công việc thì còn nhiều hơn; ba bữa cơm cũng không đúng giờ, khẩu vị khá mặn, giờ giấc nghỉ ngơi không tốt, ngày đêm đảo lộn cũng là chuyện bình thường, đủ loại nhân tố làm cậu mắc phải căn bệnh nan y kia.

    Cũng vì thế, Hà Tử Tường biết mình chẳng thể trách ai, có trách cũng chỉ trách chính bản thân mình, tuổi trẻ quá tùy ý, kết quả tự chôn vùi chính mình trên chiếc giường bệnh lạnh như băng. Nghĩ tới cuộc đối thoại nghe trong phòng bệnh, nói Hà Tử Tường không oán giận là không có khả năng. Quả thực, cậu bị bệnh không thể trách Giang Lâm Nhi, cho dù cô ta giấu diếm không báo, nhưng khi đó cũng là ung thư thời kỳ cuối, theo kỹ thuật y học hiện giờ, cho dù trị liệu, khả năng sống sót cũng không vượt quá năm năm.

    Thế nhưng cậu vẫn không thể nào tha thứ, không nói tới chuyện ngoại tình, chỉ nói tới việc cô ta cùng tình nhân tính kế chiếm đoạt tài sản cậu vất vả kiếm được đã quá quá quắt, xin lỗi, cậu không nhân từ như vậy, chuyện tha thứ là hoàn toàn không có khả năng, lại thêm tội ngoại tình.

    Bất quá, cũng may ông trời cho cậu sống lại, lại còn trọng sinh vào lúc vẫn chưa bị bệnh, lần này, cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân bước chân vào con đường cũ.

    Hà Tử Tường cười lạnh, có lẽ cậu cùng Giang Lâm Nhi đều phải cám ơn ông trời đã cho cậu sống lại vào hôm nay chứ không phải mấy ngày trước hay mấy ngày sau, vào thời điểm cả hai đều ở nhà. Nếu khoảnh khắc đó để cậu nhìn thấy Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường thực không biết chính mình có vì phẫn nộ mà làm ra chuyện mất lí trí hay không.

    Mà hiện giờ, theo trí nhớ, Hà Tử Tường nhớ rõ phải ba ngày sau Giang Lâm Nhi mới trở lại, cậu có thể lợi dụng ba ngày này để bản thân thích ứng, cũng đủ để cậu nghĩ xem nên dùng thái độ cùng phương thức nào xử lý cô ta.

    Hoàn Chương 1.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [2]

    *****

    Giữa trưa cùng đồng nghiệp ở căn tin ăn cơm, kỳ thực Hà Tử Tường là một người khá kén ăn, có không ít món không thích, tỷ như hành gừng tỏi, ngò rí, cần tây, củ cải trắng, cà rốt, rất nhiều thứ chỉ cần nghe mùi thôi liền không ăn. Lúc ăn cơm bên ngoài, đầu bếp khó tránh cho vào những thứ này, vì thế mỗi khi ăn đều xăm soi thật kĩ, cố gắng không gắp trúng những thứ mình ghét.

    Cũng vì tật kén ăn này Hà Tử Tường dưỡng thành tính cách không thích ăn cơm bên ngoài, đồng thời cũng tạo thành tật xấu không ăn cơm đúng bữa. Bởi vì không thích dùng cơm bên ngoài nên cứ kéo dài tới khi đói meo, chịu không nổi nữa mới ăn chút gì đó, hoặc dứt khoát chịu đói tới khi về nhà.

    Nhưng đời này, Hà Tử Tường không muốn dung túng bản thân để bi kịch một lần nữa tái diễn, cho dù không nguyện ý ăn những thứ kia, cậu cũng bắt buộc bản thân phải ăn cơm đúng giờ đúng bữa, hơn nữa, cũng học các tiếp nhận những món ăn có hương vị kì quái kia.

    “Tử Tường, hôm nay thế nhưng lại cùng tụi tôi đi ăn cơm a?” Đồng nghiệp thực kinh ngạc nhìn Hà Tử Tường, bọn họ đều biết, Hà Tử Tường là kẻ cuồng việc, thường xuyên là người ăn muộn nhất trong phòng, thậm chí, có ngày tới tận giờ tan tầm cũng chẳng thấy cậu ta rời khỏi phòng làm việc đi ăn cơm, không ngờ hôm nay thế nhưng lại cùng bọn họ ra căn tin.

    “Đúng vậy, hôm nay sao đổi tính a?” Một đồng nghiệp khác cũng hiếu kỳ hỏi.

    “Đói bụng tự nhiên muốn ăn cơm a.” Hà Tử Tường cười cười, chọn hai món mình thích, sau đó bưng mâm cơm theo đồng nghiệp tới bàn ăn.

    Vì muốn sửa đổi những thói quen xấu, cho dù trong hai món ăn có hành và tỏi mình rất ghét, Hà Tử Tường vẫn ép bản thân không để ý, gắp một đũa bỏ vào miệng, chịu đựng hương vị cay nồng kia, gần như chết lặng nhấm nháp hai cái, thêm ngụm cơm trắng, nhai nhai rồi nuốt xuống, nhanh chóng giải quyết bữa cơm trưa.

    Vài vị đồng nghiệp ngồi cạnh vốn định tâm sự với Hà Tử Tường một phen, bất quá thấy tốc độ ăn cơm của cậu thì đều trợn to mắt, đúng là kẻ cuồng công việc mà, xem đi, ngay cả ăn cơm cũng dùng tốc độ của máy bay chiến đấu a.

    Buổi chiều, Hà Tử Tường thu thập đồ đạc chuẩn bị tan tầm thì tiếng chuông di động đột nhiên reo vang, cậu cầm điện thoại lên xem thử thì thấy trên màn hình xuất hiện một chữ ‘anh’.

    Nhìn mấy chữ cái trên màn hình, Hà Tử Tường trong khoảnh khắc có chút hoài nghi đây rốt cuộc là sự thật hay nằm mơ.

    “Tử Tường, sao cứ nhìn điện thoại mà không nghe máy đi?” Đồng nghiệp đi ngang qua, thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn điện thoại thì tò mò hỏi.

    “À…” Hà Tử Tường hoàn hồn, vội vàng nghe máy: “Anh.” Âm thanh vì kích động mà không khỏi có chút run rẩy.

    “Ừ, Tử Tường, có chuyện gì à?” Cố Hướng Bồi ở đầu dây bên kia lập tức phát giác âm thanh Hà Tử Tường có chút khác thường, liền quan tâm hỏi.

    “A.” Nghe thấy giọng nói đối phương, Hà Tử Tường căn bản không có cách nào làm bản thân không kích động, bất quá cậu cũng hiểu, tình huống của mình căn bản không thể nói với bất kì ai, vì thế có kích động cũng vô ích, chỉ đành yên lặng đè nén. Hà Tử Tường hơi bình phục lại tâm tình kích động của mình, cố tỏ ra bình ổn đáp: “Không có, không có việc gì.”

    Tuy có chút lo lắng, bất quá Hà Tử Tường không muốn nói thì Cố Hướng Bồi cũng không cưỡng cầu, vì thế nói qua chuyện khác: “Ăn cơm tối chưa?”

    “Vẫn chưa, mới tan tầm. Còn chưa biết tối nay ăn gì a?” Hoàn toàn không chút lo lắng, đối với người này, giọng điệu Hà Tử Tường vô thức thả lỏng, mang theo cảm giác thân thiết vô cùng.

    Cố Hướng Bồi ở đầu dây bên kia cười khẽ hai tiếng: “Sao thế, hôm nay trong nhà không làm cơm à?”

    “Ách, ừ, không có.” Hà Tử Tường chợt nhớ ra, hình như Cố Hướng Bồi vẫn chưa biết chuyện Giang Lâm Nhi có thai: “Lâm Nhi về nhà mẹ đẻ, mẹ mới gửi tin nói bà qua nhà dì Lý chơi, giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi em. Anh, đêm nay anh thu lưu em đi a.” Câu cuối cùng vô thức lộ ra chút làm nũng, giống như những khi vui đùa lúc bé, dường như nó đã khắc sâu vào lòng, căn bản không thể vì thời gian mà quên đi, thuần thục tới mức đã trở thành bản năng.

    Bên kia đầu dây khựng một giây, hoặc căn bản còn chưa tới một giây, lập tức Hà Tử Tường nghe thấy âm thanh mang theo ý cười vang lên: “Tốt, em qua phòng làm việc của anh đi, phải chốc nữa anh mới xong việc.”

    “Ừm, ok.” Hà Tử Tường cúp máy, nhìn di động chằm chằm, thật lâu không cử động.

    Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi không nghe thấy âm thanh này, anh! Hà Tử Tường tinh tế nhấm nuốt chữ này trong lòng, thật tốt, có thể sống lại, có thể cứu sinh mệnh bản thân, có thể sửa chữa những sai lầm, và tốt nhất là được gặp anh.

    Cố Hướng Bồi là anh họ Hà Tử Tường, lớn hơn cậu hai tuổi, tình cảm của mẹ Hà Tử Tường với chị gái mình rất tốt, vẫn luôn qua lại, vì thế hai đứa nhỏ tự nhiên cũng thường xuyên chơi đùa, sau khi ba mẹ Hà Tử Tường ly hôn, hai nhà lại càng thân thiết hơn. Từ nhỏ Cố Hướng Bồi đã đặc biệt săn sóc Hà Tử Tường, có gì ăn ngon hay chơi vui, người đầu tiên nghĩ tới là Hà Tử Tường, nếu Hà Tử Tường không ở cũng lén để dành, khi bé Hà Tử Tường cũng rất dính người anh họ này.

    Lúc thi lên trung học, Hà Tử Tường thi vào trường của Cố Hướng Bồi, tuy khi đó anh đã học cấp ba nhưng hễ em họ có chuyện cần thì lập tức giúp đỡ; sau đó khi thi lên đại học, Hà Tử Tường tự nhiên chọn học chung trường với anh, hơn nữa còn chọn cùng khoa tài chính; sau khi tốt nghiệp cũng nhờ Cố Hướng Bồi giới thiệu tiến vào công ty chứng khoán mà anh đang quản lí.

    Tóm lại, trong sinh mệnh ngắn ngủi hai mươi mấy năm của Hà Tử Tường, sự tồn tại của Cố Hướng Bồi còn quan trọng hơn ba Hà Tử Tường, ngang hàng với mẹ, chỉ kém hơn con trai một chút, là một người phi thường phi thường quan trọng.

    Nhưng một người quan trọng như vậy lại đột nhiên từ chức quản lí, quyết định xuất ngoại, hơn nữa theo kí ức đời trước, tới tận ngày Hà Tử Tường phát hiện bệnh ung thư cũng không nghe nói anh sẽ về nước.

    Đối với việc Cố Hướng Bồi đột nhiên từ chức xuất ngoại, không chỉ người khác, ngay cả Hà Tử Tường tự nhận là phi thường hiểu anh cũng không biết, cũng không đoán được, cậu từng giáp mặt hỏi Cố Hướng Bồi, bất quá đối phương hiển nhiên không có tính toán nói cho cậu, vì thế Hà Tử Tường cũng không có được đáp án.

    Hà Tử Tường đi thang máy lên tầng lầu của Cố Hướng Bồi, bước ra khỏi thang máy, thư kí làm việc bên ngoài đã tan tầm, Hà Tử Tường dừng lại, đưa tay gõ cửa, bên trong truyền ra một âm thanh trầm ổn: “Vào đi.”

    Hà Tử Tường hít sâu vài hơi, làm dịu đi tâm tình kích động cùng khẩn trương của bản thân, mở xửa, nhìn thấy gương mặt tươi cười quen thuộc, cậu gọi nhẹ một tiếng: “Anh.”

    Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Hướng Bồi ngừng lại công tác, ngẩng đầu, giống như mỗi lần gặp Hà Tử Tường, nở một nụ cười ôn nhu cùng như nguyện nghe thấy tiếng ‘anh’ của đối phương.

    Cố Hướng Bồi dứt khoát gạt mớ văn kiện vốn tinh toán xử lý cho xong qua một bên, đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang đi về phía Hà Tử Tường: “Đói bụng rồi đúng không, đi thôi, anh dẫn em đi ăn.”

    “Ừm.” Hà Tử Tường hơi cong khóe môi, đi theo Cố Hướng Bồi ra thang máy.

    Có thể là vì có Cố Hướng Bồi bên cạnh, cũng có thể là do lần đầu tiên nhìn thấy người thân cận sau khi sống lại, Hà Tử Tường cảm thấy tâm tình trống rỗng của mình rốt cuộc cũng lắng đọng, tâm tình đang phiêu bổng cũng đáp xuống đất bằng.

    Sáng nay đột nhiên tỉnh lại, cậu căn bản không có nhiều thời gian để bình ổn, hoàn toàn dựa theo bản năng mà sinh hoạt, đi làm. Cơ thể làm việc nhưng suy nghĩ cùng tâm tình vẫn chưa thống nhất với cơ thể, nếu phải dùng từ ngữ hình dung thì cụm từ cái xác không hồn có lẽ là thích hợp nhất lúc này.

    Nhưng tới khi nhìn thấy Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường đột nhiên cảm thấy tâm tình mình trầm xuống, linh hồn cũng trở lại cơ thể. Bởi vì bất thình lình sống lại, bởi vì biết trước tương lai nên Hà Tử Tường có cảm giác không có thực, đau đớn mệt mỏi trên giường bệnh, tuyệt vọng vì căn bệnh nan y không có phương pháp trị liệu, tức giận, phẫn nộ vì nghe thấy vợ mình cùng tình nhân tính kế, hết thảy cứ như sẽ phát sinh mồn một trước mắt, rồi lại như một giấc mộng mà ngay giây tiếp theo sẽ tan biến.

    Nhưng hiện giờ, Hà Tử Tường rốt cục có cảm giác chân thật, cậu thực sự tin tưởng bản thân sống lại, mà hết thảy những việc kia không phải sẽ phát sinh trong một giây tiếp theo. Bất quá cậu cũng hiểu rõ, đó không phải mộng, nếu cậu vẫn tiếp tục sống như trước kia thì chờ đợi mình chính là kết quả tương tự.

    Đối với việc sống lại một đời, Hà Tử Tường vô cùng cảm kích, cho nên, cậu tuyệt đối sẽ không để mình lặp lại sai lầm cũ.

    Mở cửa ngồi vào xe, hai người thắt dây an toàn, Cố Hướng Bồi ngẩng đầu nhìn Hà Tử Tường, cười nói: “Tử Tường, anh có đặt chỗ bên chỗ A Văn, chúng ta qua đó ăn được không?”

    “Ừm, tốt.” Hà Tử Tường gật gật đầu. A Văn là ông chủ một nhà hàng, là bạn tốt của Cố Hướng Bồi, anh thường xuyên dẫn theo Hà Tử Tường, dần dần, A Văn cũng biết thói quen ăn uống của Hà Tử Tường, vì thế thực đơn cùng cách nấu cũng tận lực để ý tới khẩu vị, là một nơi dùng cơm bên ngoài mà Hà Tử Tường đỡ lo lắng nhất.

    ….

    Hoàn Chương 2.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [3]

    *****

    Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, Hà Tử Tường không rõ vì sao mình lại trọng sinh vào hôm nay, bất quá khi cùng Cố Hướng Bồi tới chỗ A Văn ăn cơm thì cậu đã nhớ ra.

    Lúc đó bản thân vừa biết tin vợ có thai, gặp ai cũng vui sướng chia sẻ, Cố Hướng Bồi thì mới đi công tác về hôm qua nên cậu mới nhân bữa cơm này nói chuyện với anh. Hình như khi đó cậu cứ mãi chìm đắm trong niềm vui được làm cha, không ngừng kể về những ảo tưởng hạnh phúc mỹ mãn sau khi đứa con chào đời.

    Hà Tử Tường không nhớ rõ khi mình nói những lời kia, Cố Hướng Bồi có biểu tình gì, bởi vì, cậu chỉ mãi mê chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc của mình. Hà Tử Tường có chút hối hận, trước kia sao mình trì độn như vậy, nói không chừng khi đó anh họ có chuyện gì đó mà cậu không biết, hoặc anh định nhân cơ hội này nói cho cậu biết, bất quá nhìn thấy bộ dáng vui sướng của cậu thì nói không nên lời. Cũng chính vì thế cậu vĩnh viễn không biết nguyên do Cố Hướng Bồi xuất ngoại, mà càng hỏng bét nhất chính là kể từ đó liên hệ giữa hai người ngày càng ít, cho dù có thì chỉ là những món quà trong các dịp lễ tết sinh nhật.

    Hà Tử Tường nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu vì sao Cố Hướng Bồi lại quyết định từ chức xuất ngoại, chẳng lẽ có người yêu? Trong trí nhớ, cậu chưa từng thấy Cố Hướng Bồi nói chuyện yêu đương, từ nhỏ tới lớn vẫn vậy. Với tần suất hai ngày gặp ít nhất ba lần của hai người, không thể nào có chuyện Cố Hướng Bồi có người yêu mà cậu không biết, chẳng lẽ là yêu thầm, sau đó phát hiện đối phương lập gia đình mà chú rễ không phải mình nên bi phẫn quyết định xuất ngoại!

    Này, rất có thể. Hà Tử Tường rốt cuộc nghĩ ra một lý giải có khả năng, như vậy, lúc này cậu phải đặc biệt chú ý tới trạng thái Cố Hướng Bồi, có thể đúng lúc khuyên giải.

    Hà Tử Tường không muốn Cố Hướng Bồi xuất ngoại, ít nhất là hiện tại. Đối với cậu mà nói, Cố Hướng Bồi vừa là anh lại vừa là cha, cậu vẫn khá ỷ lại, nhất là lúc này, sau khi đã trọng sinh một cách không tưởng, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không an toàn, nếu không có một người mà cậu hoàn toàn tin cậy ở bên cạnh, Hà Tử Tường cứ cảm thấy hoang mang bất định.

    “Tử Tường?” Hà Tử Tường cúi đầu như đang suy tư, biểu tình giống như gặp phải nan đề, công tác có gì khó khăn sao? Cố Hướng Bồi có chút lo lắng hỏi.

    “A?” Hà Tử Tường ngẩng đầu, phát hiện Cố Hướng Bồi đang quan tâm nhìn mình, liền mỉm cười: “Không, Anh, em có chuyện muốn nói với anh.” Đối với chuyện Giang Lâm Nhi mang thai, Hà Tử Tường tự nhiên cần phải nói, chính là nên dùng thái độ nào để nói, nghĩ nghĩ, cậu quyết định dùng ‘có chuyện’ chứ không phải ‘có chuyện vui’.

    “Nga, chuyện gì?” Cố Hướng Bồi chuyên chú lái xe, tùy ý hỏi.

    “Lâm Nhi có thai, hai ngày trước kiểm tra ra.” Giọng điệu Hà Tử Tường bình thường, không vui sướng cũng không tức giận.

    Nghe thấy tin này, đôi tay nắm vô lăng của Cố Hướng Bồi hung hăng siết lại, không quay đầu, có chút khô khan ‘Ách’ một tiếng. Hai giây sau, đôi tay nhanh chóng thả lỏng, âm thanh cũng khôi phục bình thường: “Biết khi nào, chúc mừng em a.”

    “Ừm, hai ngày trước tới bệnh viện kiểm tra được.” Hà Tử Tường chuyên chú nghĩ tới chuyện của mình nên không chú ý một khắc bất thường của Cố Hướng Bồi.

    Cố Hướng Bồi vốn chờ nghe Hà Tử Tường thao thao bất tuyệt sau khi con chào đời thì con trai đặt tên gì, con gái đặt tên gì, phải cố gắng kiếm tiền để chăm sóc hai mẹ con hạnh phúc này nọ.

    Bất quá, chờ nửa ngày cũng không nghe thấy gì, Cố Hướng Bồi kinh ngạc quay đầu liếc nhìn qua, Hà Tử Tường đang cúi đầu nghĩ ngợi, mà biểu tình trên mặt thì không phải vui sướng, cũng không phải hạnh phúc, anh không biết nên hình dung thế nào, bất quá anh biết có lẽ Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi đã xảy ra chuyện gì đó.

    Kỳ thực, cuộc hôn nhân không hạnh phúc của dì dượng đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với Hà Tử Tường, vì thế em ấy vẫn luôn ước mơ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, không cần giống như ba mẹ mình, không ngày nào không cãi nhau, đánh nhau.

    Mà hiện giờ Giang Lâm Nhi có thai, khoảng cách tới giấc mộng kia ngày càng gần hơn, theo lý mà nói, Hà Tử Tường phải thực hưng phấn mới đúng, nhưng hiện giờ lại có vẻ thực lãnh tĩnh. Cố Hướng Bồi nhíu mày, không thích hợp, đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá thấy Hà Tử Tường không có hứng thú tâm sự, Cố Hướng Bồi cũng không miễn cưỡng, chỉ cười cười nói sang chuyện khác: “Lần này anh đi công tác có mang quà về cho em a.”

    Hà Tử Tường giống như nhớ tới gì đó, mở to mắt: “Quà gì?” Nếu cậu nhớ không lầm, đó là một Transformers. Lúc nhỏ Hà Tử Tường rất thích phim hoạt hình ‘Transformers’, sau khi lớn lên niềm yêu thích cũng không biến mất, ngược lại theo thời gian lại càng gia tăng, lạc thú lớn nhất của cậu chính là sưu tầm đủ loại Transformers.

    Cố Hướng Bồi lộ ra một nụ cười thần bí: “Tý nữa rồi biết.”

    Hà Tử Tường đã biết đáp án nhưng vẫn phối hợp với anh: “Anh, quà gì mà thần thần bí bí vậy a?”

    “Đương nhiên rồi, quà này vất vả lắm anh mới mua được a.”

    Hà Tử Tưởng vốn định nói gì đó, bất quá nghe thấy câu này thì khựng lại, cho tới nay Cố Hướng Bồi vẫn như vậy, luôn nhớ rõ yêu thích của cậu, chỉ cần là thứ cậu thích, không cần cậu nói, anh đã giúp cậu tìm ra.

    Xe tiến vào một tiểu khu, dừng lại ở bãi đậu xe, hai người bước xuống, cùng đi vào trong.

    Nhà hàng của A Văn ở ngay trong nhà anh, cũng như các nhà hàng khác, muốn tới dùng cơm phải đặt chỗ trước, bất quá không có quyền lợi gọi món, cơ bản do ông chủ sắp xếp, bất quá cũng không phải tuyệt đối, lúc đặt chỗ, ông chủ sẽ hỏi rõ khẩu vị cùng các loại thức ăn kiêng kị.

    Dùng xong cơm chiều, rời khỏi chỗ A Văn, hai người đi tới bãi đậu xe, Cố Hướng Bồi giống như vô tình hỏi: “Buổi tối muốn qua chỗ anh không?” Anh nhớ rõ, vừa nãy Tử Tường nói đêm nay muốn mình thu lưu.

    “Không được.” Hà Tử Tường lắc đầu: “Em phải về nhà.”

    “Ừm, được rồi.” Cố Hướng Bồi che dấu đi thất vọng, cố tỏ ra bình thường nói: “Anh đưa em về.”

    … …

    Cầm bộ Transformers Cố Hướng Bồi tặng, Hà Tử Tường dùng chìa mở cửa, đổi giày đi vào phòng khách, bà Hà đang ngồi xem TV, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại: “Tiểu Tường, về rồi à? Ăn cơm chưa con?”

    “Mẹ.” Hà Tử Tường đi tới ngồi cạnh bà: “Ăn rồi, ăn với anh họ.”

    “Hướng Bồi trở lại rồi à?” Bà Hà thấy bộ dáng con trai thực mệt mỏi, liền lo lắng hỏi: “Công việc mệt lắm hả con?”

    “Anh họ vừa về hôm qua.” Thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, Hà Tử Tường đột nhiên nhớ tới, đời trước khi biết mình mắc bệnh nan y, mẹ với mái đầu hoa râm vì không chịu nổi kích thích đã trực tiếp ngất xỉu. Cuộc đời bà Hà, nói lận đận long đong cũng không đủ, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cực khổ vất vả nuôi con khôn lớn thành tài, nào ngờ, phúc còn chưa kịp hưởng đã nhận tin con trai mắc bệnh nan y, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    Hà Tử Tường vòng tay ôm lấy mẹ, tựa đầu bên vai bà: “Mẹ.” Tiếp đó, không nói thêm gì.

    Bà Hà ôm lại con trai: “Công việc gặp khó khăn hay con khó chịu ở đâu?”

    Tựa vào vai bà lắc lắc đầu, Hà Tử Tường chậm rãi trả lời: “Không phải, không khó chịu, con tốt lắm, chỉ là đột nhiên muốn ôm mẹ.”

    “Ha hả.” Thấy con trai nói chuyện vẫn thực trẻ con như vậy, bà Hà không khỏi cười khẽ: “Đã làm cha rồi mà vẫn thích làm nũng với mẹ a.”

    Cùng mẹ trong phòng khách hưởng thụ tình mẫu tử một chốc, Hà Tử Tường quay về phòng mình, đây là lần đầu tiên cậu về phòng sau khi tỉnh lại lúc sáng. Nhìn chăn bông đỏ thẫm trong phòng, một loạt son phấn trên bàn trang điểm, từng ngóc ngách đều biểu hiện dấu vết tồn tại của một nữ chủ nhân, Hà Tử Tường đột nhiên có chút phiền lòng.

    Đối với Giang Lâm Nhi, cậu nên làm gì đây?

    Hà Tử Tường ngã xuống nệm, nằm trên giường nhìn trần nhà: hiện giờ cậu đã biết, nếu tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với Giang Lâm Nhi thì cuối cùng sẽ có kết quả gì. Hà Tử Tường lập tức nghĩ tới ly hôn, tuy sau khi sống lại, cậu có thể tránh đi căn bệnh kia, cũng có thể nghĩ cách chia cắt hoặc ngăn cản hai người kia gặp nhau. Bất quá quá Hà Tử Tường không muốn làm vậy, đối với cậu, phản bội là phản bội, không cần phải tránh né hay phủ nhận nó không tồn tại.

    Đời này, cậu không muốn bản thân phải chịu đựng tình cảnh bị phản bội nữa, chỉ một lần là quá đủ.

    Nếu không thể tha thứ thì ly hôn đi. Nhưng hiện giờ không phải thời cơ tốt, bởi vì Giang Lâm Nhi đang có thai, con trai Hà Thần vẫn chưa chào đời, kia, chỉ có thể Hà Thần ra đời mới đề cập tới chuyện ly hôn.

    Nghĩ xong chuyện Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường thở dài một hơi, tảng đá nặng nề trong lòng cũng buông lỏng đôi chút, không còn đè áp làm cậu thở không nổi nữa.

    Đối với người nhân tình kia, không phải Hà Tử Tường không muốn truy ra, dĩ nhiên cậu rất muốn biết đối phương là ai, vì sao lại thông đồng với Giang Lâm Nhi, bắt đầu từ khi nào thì phát sinh tình cảm, bắt đầu gian díu sau lưng cậu từ bao giờ. Nhưng cậu căn bản không thể tìm ra người nọ, lúc ở bệnh viện chỉ loáng thoáng nghe thấy âm thanh chứ không nhìn được bộ dáng, dựa vào âm thanh trong kí ức mờ mịt tìm kiếm trong biển người, quả thực là nói dễ hơn làm.

    Mà hiện giờ, hai bọn họ hẳn vẫn chưa gặp nhau đi. Cậu nhớ rõ, theo những gì nghe được thì từ nửa năm trước bọn họ đã cắm sừng lên đầu cậu, giả thuyết không phải nửa năm mà càng nhiều hơn thì cậu cũng không xác định được chính xác là bao lâu, dù sao từ giờ đến lúc đó còn tới bốn năm.

    Bất quá, Hà Tử Tường tính toán từ lúc này liền bắt đầu điều tra tất cả những người bạn khác phái của Giang Lâm Nhi, thử xem có tìm ra người kia hay không.

    Hoàn Chương 3.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh