Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [28]

    ******

    Cố Hướng Bồi đã sớm biết tin, bất quá anh không làm gì, anh tin tưởng, nếu cần giúp đỡ, Tử Tường sẽ chủ động tìm tới, nhưng tới tận trưa cũng không thấy bóng dáng, như vậy chứng minh Tử Tường có đủ năng lực giải quyết.

    Anh tin tưởng Tử Tường, tin tưởng năng lực của cậu.

    Buổi chiều, thư kí báo với Cố Hướng Bồi, Chiêm Lịch đã thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, Cố Hướng Bồi đang ký tên vào một phần văn kiện, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, bất quá cơ thể căng cứng thoáng chốc bình ổn lại, bình tĩnh ký tên rồi đưa qua cho thư kí: “Tôi biết rồi.”

    Hôm sau, tất cả nhân viên trong công ty lúc mở máy tình đều nhận được một phần thông báo, tuyên bố Hà Tử Tường chính thức trở thành trưởng phòng.

    Hà Tử Tường vừa vào công ty thì tất cả đồng nghiệp trong phòng liền vây tới trêu đùa: khao đi, khao đi, trưởng phòng khao anh em đi!

    Hà Tử Tường sảng khoái vung tay: “Tốt, mọi người cứ bàn xem muốn đi đâu, tan tầm nói cho tôi biết là được.” Sau đó tiến vào phòng làm việc của trưởng phòng Lưu, sau này nó chính là phòng làm việc của cậu, cậu cần cùng đối phương chuyển giao công việc.

    Cuối cùng mọi người nhất trí trước tiên sẽ đi dùng cơm, sau đó tới karaoke. Hà Tử Tường không chút dị nghị, thăng chức cũng nên khao mọi người một bữa.

    Ăn uống no đủ, cả đám người tiến vào phòng karaoke đã đặt trước, bắt đầu ồn nào tranh giành micro, thay phiên ca hát, những người khác thì ngồi nghe, chơi xúc xắc hoặc uống rượu.

    Hà Tử Tường không hát, cũng không gia nhập đám người chơi xúc xắc, một mình ngồi ở một góc sô pha, tay cầm một ly cocktail, chậm rãi thưởng thức.

    “Tử Tường.” Nghe thấy có người gọi tên mình, Hà Tử Tường quay đầu, nhìn thấy Nhạc Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh: “Sao ngồi có một mình vậy, qua chơi cùng mọi người đi?”

    Hà Tử Tường mỉm cười, hỏi ngược lại: “Còn cậu, sao cũng chui vào đây?”

    Nhạc Thanh Vân nghe vậy liền mỉm cười ngượng ngùng, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn nhóm đồng nghiệp đang vui vẻ quậy phá.

    Hà Tử Tường cũng không nói gì, theo tầm mắt Nhạc Thanh Vân nhìn đám người tranh giành micro bên kia, không chút để ý xem đó là bài hát của ai, chỉ cần giật được micro liền bắt đầu rống, không rống, sao có thể chứ, bọn họ chính là một đám cuồng hát.

    “Tôi không ngờ Chiêm Lịch lại bị đuổi việc.” Đột nhiên, âm thanh mơ hồ của Nhạc Thanh Vân len lỏi giữa mớ hỗn âm ồn ào của phòng karaoke rành mạch truyền vào tai Hà Tử Tường.

    “Tôi nhớ rõ lúc mới vào công ty, khi đó thấy gì cũng ngại, cơ bản chẳng biết nên làm gì.” Nhạc Thanh Vân so với Hà Tử Tường vào muộn hơn một tháng, nhưng giống như Chiêm Lịch cùng Hà Tử Tường, đều là sinh viên tốt nghiệp khóa này, chẳng qua Hà Tử Tường cùng Chiêm Lịch có người quen trong công ty, mà Nhạc Thanh Vân thì không.

    “Khi đó, Chiêm Lịch là người đầu tiên nói chuyện với tôi, thái độ thực thân thiện, tôi cảm thấy cậu ta là người tốt, thật không ngờ…. giờ thấy cậu ta có kết cục như vậy, tôi có chút mờ mịt, chút đáng tiếc, lại có chút hả giận, dù sao cũng là đúng người đúng tội, bất quá cũng có chút….” Nhạc Thanh Vân có chút rối rắm nói ra cảm nhận trong lòng, câu trước chẳng liên quan gì câu sau, bất quá Hà Tử Tường vẫn lí giải được, có lẽ Chiêm Lịch tiếp cận Nhạc Thanh Vân vì có mục đích riêng, thế nhưng dù sao cũng là người đầu tiên đã ra tay giúp đỡ.

    Đại khái chính là tình tiết chim non mới nở gặp ai liền tưởng là mẹ, trong những tình huống đặc biệt có một nhân vật đặc biệt xuất hiện thì nó sẽ trở thành ký ức đặc biệt. Kỳ thật, Cố Hướng Bồi đối với cậu không phải cũng vậy sao. Hà Tử Tường có chút hoang mang, nhưng vẫn nhớ rõ, đời trước khi biết Cố Hướng Bồi phải xuất ngoại, tâm tình cậu không phải chỉ mất mác, chính xác hơn là tịch mịch, cô độc. Vĩnh viễn không còn một người luôn thấu hiểu, luôn quan tâm an ủi cậu nữa.

    Nhạc Thanh Vân lẩm nhẩm, mình tận mắt nhìn thấy Chiêm Lịch bị đuổi đi, à không, không phải tận mắt, chính là lại nhớ rõ bóng dáng cô độc hiu quạnh khi cậu ta ôm thùng đồ đạc.

    Mỗi lần hội họp sẽ thấy thân ảnh vui vẻ hăng hái của cậu ta, thế nhưng hôm nay lại im lặng nghiêm nghị, không phài vì Hà Tử Tường thăng chức làm mọi người có chút câu nệ, mà vì Chiêm Lịch bị đuổi việc hôm qua, haiz, sau này không còn nhìn thấy cậu ta nữa rồi.

    Nhạc Thanh Vân kì thực không thể nói rõ cảm giác của mình, chỉ là có chút tiếc nuối thay Chiêm Lịch, hơn nữa lãnh đạo thay đổi, sau này thực không biết nên ở cùng Hà Tử Tường thế nào, quả thực là mờ mịt… Được rồi, kỳ thực trong lòng cậu vốn đã hỗn loạn, cũng không biết bản thân muốn nói gì, chỉ là muốn tâm sự, nói ra được cảm giác sẽ tốt hơn nhiều.

    Hà Tử Tường lẳng lặng đóng vai người nghe, nghe Nhạc Thanh Vân tâm sự, cậu không tính toán mở miệng mà cũng không cần, Nhạc Thanh Vân vốn không phải muốn tìm kiếm an ủi, cậu ta chỉ xem cậu là một gốc cây mà thôi. Thế nên Hà Tử Tường cứ im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng đưa một ly cocktail qua cho Nhạc Thanh Vân hớp ngụm rượu thông cổ rồi nói tiếp.

    Sau nửa tiếng kể lể, Nhạc Thanh Vân đã khôi phục bình thường, đang định mỉm cười cám ơn Hà Tử Tường thì bị nhóm đồng nghiệp nghiện karaoke phát hiện hai người trốn trong góc phòng nói chuyện phiếm, lập tức bị lôi ra, nhét micro, ép hát.

    Hà Tử Tường bất đắc dĩ bật cười, nhìn bài hát trên màn hình, ‘quật cường’ của Ngũ Nguyệt Thiên, vừa vặn cũng là bài cậu muốn hát.

    “Cậu biết hát không?” Hà Tử Tường vốn định hỏi Nhạc Thanh Vân, không ngờ lại bị đối phương hỏi trước.

    “Ừ, biết.” Hà Tử Tường gật gật đầu: “Thế cùng hát đi.”

    “Ok.”

    Trong bài này có một câu mà Hà Tử Tường rất thích ‘lúc này đây tôi sẽ vì tôi mà điên cuồng, lúc này đây tôi sẽ vì tôi mà quật cường’, lần này, nhờ cơ hội trời xanh ban cho, cậu hẳn phải quật cường chống chọi, phải kiên quyết bảo vệ nhân sinh của mình, có lẽ có vài hành động trong mắt người xung quanh là điên cuồng, là không có nhân tính, nhưng chỉ cần cậu hiểu rõ, tất cả là vì bản thân là đủ rồi.

    … …

    Có câu ‘tân quan thượng nhâm tam bả hỏa’, bất quá Hà Tử Tường không cần dùng thủ đoạn này để thu phục đồng nghiệp, nhiều khi, thực lực có thể giải quyết rất nhiều chuyện.

    Hà Tử Tường có thể dùng thực lực để giải quyết nan đề trong công việc, nhưng xét về mặt cuộc sống, hôn nhân của cậu quả thực hỏng bét.

    Hà Tử Tường rõ ràng cảm giác được gần nhất Giang Lâm Nhi ngày càng ra ngoài thường xuyên hơn, không phải cậu cố ý chú ý hành tung của cô ta, chẳng qua số lần cậu tan tầm về nhà mà Giang Lâm Nhi vẫn chưa về ngày càng nhiều, cũng ngày càng muộn hơn. Ngay cả bà Hà cũng bắt đầu nghi ngờ, bạn bè thân thiết cỡ nào cũng không có khả năng mỗi ngày tụ lại đi dạo nói chuyện a.

    Hơn nữa thái độ của con trai cùng con dâu bà độ này cũng có chút bất thường, bà Hà có chút lo lắng, vì thế ngày nọ, bà ẩn ý nhắc nhở con trai: “Tử Tường à, qua hai ngày nữa con dành thời gian bồi Lâm Nhi tới bệnh viện kiểm tra đi.”

    Hà Tử Tường dừng lại động tác ăn cơm, nhìn Giang Lâm Nhi đang im lặng cúi đầu ăn cơm ở bên cạnh, thản nhiên nói: “Dạ, mẹ.”

    Bà Hà không biết Giang Lâm Nhi xảy ra chuyện gì, nhưng Hà Tử Tường biết, từ sau lần nhìn thấy Lâm Tuấn xuất hiện trong nhà mình, Hà Tử Tường liền nhờ thám tử tư theo dõi Lâm Tuấn, cậu muốn biết, người này rốt cuộc đánh chủ ý gì.

    Nào ngờ, ý đồ của gã ta còn chưa rõ, lại phát hiện Giang Lâm Nhi thường xuyên gặp gỡ Lâm Tuấn, hai người tán gẫu thực vui vẻ, thường xuyên nói chuyện tới quên cả thời gian, đây cũng là nguyên nhân dạo này cô ta về nhà muộn.

    Nói thật, hiện giờ nghe thấy tin này, tâm tình Hà Tử Tường không còn phập phồng quá lớn, điều cậu muốn biết nhất bây giờ là Lâm Tuấn rốt cuộc ôm mục đích gì tiếp cận Giang Lâm Nhi, hoặc rõ hơn là tiếp cận cậu! ?

    Trong số tư liệu thám tử tư gửi qua, có một câu làm Hà Tử Tường chú ý, hôm qua Lâm Tuấn hỏi Giang Lâm Nhi: Lâm Nhi, chồng cậu có thường liên lạc với Lý Duệ không?

    Giang Lâm Nhi có chút ấn tượng với Lý Duệ nhưng căn bản không quen biết, hơn nữa Hà Tử Tường hằng ngày làm gì căn bản không hề nói với cô, cô nào biết được, vì thế liền trả lời là không biết.

    Sau đó, Lâm Tuấn lộ ra biểu tình khó xử, bộ dáng muốn nói lại thôi, Giang Lâm Nhi tự nhiên hỏi ngược lại: “Xảy ra chuyện gì?”

    Tiếp sau đó, Lâm Tuấn tâm sự với Giang Lâm Nhi tình trạng của mình, nào là hiện giờ muốn nhận một ít công trình, nào là dưới tay có bao nhiêu công nhân, nào là vì mình không phải người ở đây nên bị chén ép xa lánh, nào là không có công trình, công nhân đều không có việc làm này nọ. Một lần vô tình, gã nghe thấy gần nhất tập đoàn Chấn Hưng đang khởi công xây dựng một khu biệt tự sa hoa, mà Hà Tử Tường có giao tình không tệ với Lý Duệ, muốn hỏi thử xem Hà Tử Tường có thể nói giúp một tiếng với Lý Duệ hay không.

    Cả buổi, Lâm Tuấn một mực nói chuyện này không phải vì bản thân gã, mà là vì nhóm công nhân, những người này vì tin tưởng gã mà từ bỏ quê nhà lên đây, không ngờ hiện giờ lại vì thế mà hại bọn họ không kiếm được thu nhập, gã không có cơm ăn thì cũng không sao, nhưng không thể nào để nhóm đồng hương theo mình chịu khổ.

    Nếu được, Hà Tử Tường có thể hỏi Lý Duệ thử xem có công trình nào giao cho công ty bọn họ hay không. Lâm Tuấn còn nói, công trình lớn nhỏ gì cũng được, bản thân gã không có tiền cũng không sao, chỉ mong những người công nhân nghèo khổ kia có thể kiếm được chút tiền, qua mấy tháng nữa có thể mang tiền về nhà đón tết. Cuối cùng, Lâm Tuấn còn cường điệu, nếu Hà Tử Tường thật sự không tiện thì cũng không sao cả, quên đi.

    Hà Tử Tường nhìn báo cáo, cảm thấy tài ăn nói của Lâm Tuấn này thực xuất sắc, mấy chuyện nhờ vã thế này cũng có thể nói thành đường hoàng như vậy, Giang Lâm Nhi muốn không xiêu lòng cũng khó.

    Quả nhiên, Giang Lâm Nhi vừa nghe xong liền son sắt vỗ ngực cam đoan, nói mình chắc chắn sẽ thuyết phục Hà Tử Tường đi tìm Lý Duệ.

    Hà Tử Tường cười lạnh, hiện giờ cậu đã biết Lâm Tuấn đang tính toán gì, cũng biết gã ta hoàn toàn không có chút thật lòng nào với Giang Lâm Nhi.

    Hoàn Chương 28.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [29]

    *****

    Hà Tử Tường gần nhất dọn từ phòng sách về phòng ngủ, nguyên nhân là khoảng thời gian này Giang Lâm Nhi thường bị chuột rút. Mới đầu tưởng là thiếu chất, liền ăn thức ăn tẩm bổ, bất quá sau vài ngày cũng không có kết quả, sau khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ liền đề nghị ăn nhiều canxi, trước lúc ngủ nên ngâm chân trong nước ấm mười phút. Vì thế Hà Tử Tường liền dọn về phòng, nếu buổi tối Giang Lâm Nhi lại bị chuột rút thì cậu có thể giúp cô mát xa một chút.

    Buổi tối, Hà Tử Tường lau tóc từ trong phòng tắm bước ra, Giang Lâm Nhi vừa ngâm chân xong, đang nằm trong chăn, Hà Tử Tường tìm máy sấy tóc, ngẩng đầu xem thời gian, phát hiện chỉ mới tám giờ rưỡi, còn khá sớm, vì thế quay qua nói với: “Lâm Nhi, em ngủ trước đi, anh còn công việc phải xử lý.” Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng.

    “Tử Tường?” Giang Lâm Nhi vừa nghe Hà Tử Tường nói muốn qua phòng làm việc, liền vội vàng túm cậu lại: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

    “Ừ? Được.” Hà Tử Tường gật gật đầu, nhớ lại những chuyện thám tử điều tra được, liền ngồi ở mép giường hỏi: “Chuyện gì?”

    Giang Lâm Nhi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Hà Tử Tường, đột nhiên có chút hoảng hốt, trước kia cô cảm thấy vẻ ngoài của chồng mình thực xuất sắc, năng lực làm việc cũng không sai, không thích lăng nhăng bay bướm, ưu điểm có cả một sọt lớn, khuyết điểm chỉ là không đủ lãng mạn, không đủ quan tâm, không đủ yêu chiều mình mà thôi. Bất quá cô cũng hiểu rõ, con người nào có ai thập toàn thập mỹ, có nhiều ưu điểm như vậy, thêm chút khuyết điểm cũng không sao.

    Nhưng gần đây, cô đột nhiên phát hiện, hóa ra con người có thể thập toàn thập mỹ, vừa đẹp trai vừa săn sóc, tính cách tốt lại còn lãng mạn, năng lực làm việc cũng giỏi, thái độ làm người lại thiện lương chính nghĩa, quả thực, quả thực là hoàn mỹ.

    Giang Lâm Nhi rõ ràng phát hiện, Hà Tử Tường có quá nhiều điểm thiếu sót, quá nhiều điểm không đủ, căn bản không phải chỉ có một chút, mà là rất nhiều rất nhiều khuyết điểm.

    Trước kia không có đối tượng so sánh, hoặc đúng hơn là cấp độ quá thấp nên Giang Lâm Nhi cứ nghĩ mình đã cưới được một ông chồng tốt. Hiện giờ xuất hiện một người siêu cấp hoàn mỹ, Giang Lâm Nhi thừa nhận bản nhân động tâm.

    Cho nên, cô muốn giúp Lâm Tuấn, một người hoàn mỹ như vậy sao có thể vì những việc nhỏ bé này mà ưu sầu! Trời biết lúc nhìn thấy Lâm Tuấn vì việc công trình mà sầu khổ, cô thực muốn đưa tay giúp anh xoa đi vệt nhíu giữa hàng mi, muốn nói với anh: anh không cần lo lắng, khó khăn hiện giờ chỉ là nhất thời mà thôi, anh có thể chiến thắng nó. Nhưng nghĩ tới thân phận của mình lúc này, đã là vợ người ta, cô căn bản không có tư cách làm việc này. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn được một năm, Giang Lâm Nhi hi vọng bản thân không có danh phận này, để cô có thể an ủi Lâm Tuấn.

    Hà Tử Tường thấy Giang Lâm Nhi chỉ nhìn mình không nói gì, có chút nghi hoặc hỏi: “Lâm Nhi, làm sao vậy?”

    Giang Lâm Nhi hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì.”

    Không bỏ qua thần sắc mất mác thoáng hiện lên trên mặt Giang Lâm Nhi, sắc mặt Hà Tử Tường lạnh đi, mất mác cái gì, vì sao lại mất mác!: “Không phải em vừa nói có chuyện muốn nói à?”

    “À, đúng vậy.” Giang Lâm Nhi nhớ ra chính sự, ngồi dậy.

    Hà Tử Tường giúp cô chèn một chiếc gối ở sau lưng để thoải mái hơn rồi mới hỏi: “Chuyện gì?”

    “Cái kia, anh quen Lý Duệ đúng không?” Giang Lâm Nhi hỏi, Lâm Tuấn nói mình không xác định lắm, bất quá Giang Lâm Nhi cảm thấy Hà Tử Tường cùng Lý Duệ nhất định có quen biết, hơn nữa còn có giao tình không tệ. Lâm Tuấn nói vậy chẳng qua không muốn để cô khó xử, nếu Hà Tử Tường không muốn giúp thì cô cũng có đường lui.

    Cho nên, để tránh khả năng Hà Tử Tường từ chối, Giang Lâm Nhi muốn xác định giao tình giữa Hà Tử Tường cùng Lý Duệ trước, chốc nữa đưa ra yêu cầu giúp đỡ, Hà Tử Tường cũng không tìm được lý do cự tuyệt: “Cảm tình tốt lắm đúng không, em nghe mọi người nói vậy.” Cuối cùng còn không quên tổng kết, chỉ cần Hà Tử Tường thừa nhận thì cô lập tức mở miệng bảo cậu hỗ trợ.

    “Biết, nhưng không thân.” Hà Tử Tường thản nhiên đáp, không còn sự ôn hòa của ban nãy.

    Từ khi sống lại tới nay, mặc kệ Giang Lâm Nhi từng làm chuyện gì, mặc kệ bản thân phẫn nộ cùng thương tâm bao nhiêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy bụng cô ta, nghĩ tới con trai, Hà Tử Tường liền áp chế tình tự, thái độ lại ôn hòa như xưa. Thế nhưng lúc nghe Giang Lâm Nhi hỏi ra những lời này, Hà Tử Tường có cố thế nào cũng không ôn hòa được.

    “…” Giang Lâm Nhi có chút ngạc nhiên, này xem là thừa nhận hay không thừa nhận, là giao tình tốt hay không tốt đây a, bất quá, nghĩ lại, Hà Tử Tường nói quen trước, chắc chắn là rất thân rồi, nói thêm câu sau đại khái chỉ vì không muốn giúp.

    Giang Lâm Nhi có chút tức giận, cô nghĩ, Lâm Tuấn cũng đâu phải muốn Hà Tử Tường giúp đỡ, chỉ nhờ hỏi Lý Duệ thử xem có công trình không thôi mà.

    Dù sao, công trình để người khác hay Lâm Tuấn làm cũng như nhau, vì sao không giao cho người quen biết lại đáng tin cậy chứ. Nghĩ tới đây, Giang Lâm Nhi liền cảm thấy đúng lý hợp tình, nhìn Hà Tử Tường nói: “Tử Tường, em có một người bạn là Lâm Tuấn, anh cũng gặp rồi đó, trước đó cậu ta từng tới nhà chúng ta. Cậu ta mở một công ty kiến trúc, bất quá vì là người ngoài tỉnh nên bị các công ty khác chèn ép, đã mấy tháng rồi không nhận được công trình.” Nói tới đây, bộ dáng Giang Lâm Nhi thực căm giận, vì Lâm Tuấn mà bất bình, còn có đau lòng.

    “Lâm Tuấn nghe nói nhà Lý Duệ gần nhất có một khi biệt thự sa hoa cần thi công, muốn nhờ anh hỏi Lý Duệ một chút. Tử Tường, anh bảo Lý Duệ giao vài công trình cho công ty Lâm Tuấn đi.” Giang Lâm Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt hi vọng nhìn Hà Tử Tường, cô hi vọng Hà Tử Tường có thể sảng khoái đáp ứng, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ bảo Lý Duệ cấp thiệt nhiều công trình cho Lâm Tuấn.

    Hà Tử Tường khẽ nhíu mày, cậu không rõ, Giang Lâm Nhi sao có thể nói hùng hồn như vậy, cô ta từ đâu nghe ra chuyện cậu thân thiết với Lý Duệ, lại còn thân thiết tới mức cậu tùy ý nói một câu thì Lý Duệ sẽ đồng ý giúp đỡ chứ, bọn họ mới quen biết bao lâu đâu.

    “Chuyện này anh không giúp được.” Hà Tử Tường cự tuyệt, cậu căn bản không thân thiết gì với Lý Duệ, cho dù thân, cậu cũng không có ý định giúp Lâm Tuấn.

    “Cái gì!” Giang Lâm Nhi khó tin nhìn Hà Tử Tường, cô không thể nào tưởng tượng Hà Tử Tường lại cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt không chút do dự.

    Hà Tử Tường có biết Lâm Tuấn cần công trình đó cỡ nào không, có biết vì sao Lâm Tuấn phải khép nép nhờ giúp đỡ như vậy không, Lâm Tuấn căn bản không phải vì bản thân, anh ta vì những nhân viên nghèo khổ của mình.

    “Anh đã nói rồi, anh không thân với Lý Duệ, không có cách nào giúp đỡ.” Hà Tử Tường không nói chuyện Lâm Tuấn cùng Lý Duệ là bạn học, từ thời đại học đã quen biết, giao tình chắc chắc thân thiết hơn một người chỉ mới gặp mặt vài lần, nói chuyện không quá ba mươi câu như cậu.

    Giang Lâm Nhi trừng to mắt, cô thật không ngờ Hà Tử Tường lại là một người máu lạnh như vậy, thế nhưng thấy chết không cứu, so ra, Lâm Tuấn là người cao thượng biết bao a.

    “Em ngủ sớm chút đi, anh ra ngoài làm việc.”

    “Chờ một chút.” Giang Lâm Nhi thực tức giận, cô cảm thấy Hà Tử Tường thực quá đáng, chỉ là chút việc nhỏ cũng không chịu giúp: “Sao anh không chịu giúp Lâm Tuấn?”

    “Anh đã nói rồi, anh không thân với Lý Duệ.” Hà Tử Tường lặp lại, nhớ tới mục đích Lâm Tuấn muốn tiếp cận Lâm Nhi, rốt cuộc vẫn nhịn không được nhắc nhở: “Lâm Tuấn này, về sau em hạn chế tiếp xúc đi, cậu ta…”

    Hà Tử Tường còn chưa nói xong, Giang Lâm Nhi đã mất hứng ngắt ngang: “Đủ rồi, anh máu lạnh không muốn giúp thì thôi, lại còn không cho tôi gặp Lâm Tuấn, tôi với cậu ta chỉ là quan hệ bạn bè, chẳng có gì khác, anh đừng có mà nghi ngờ lung tung.”

    Hà Tử Tường nhếch môi, khóe miệng châm chọc cong lên, trước kia cậu không hề biết Giang Lâm Nhi lén lút gặp mặt Lâm Tuấn ở sau lưng mình, hơn nữa cũng không rõ mục đích của Lâm Tuấn nên không nhắc nhở. Hiện giờ biết rõ mọi chuyện, nhưng vừa mới mở miệng, Giang Lâm Nhi đã lập tức phản bác cậu bảo vệ Lâm Tuấn, căn bản không tin tưởng lời cậu.

    Có lẽ, Hà Tử Tường nên thừa nhận thủ đoạn bản thân mình không bằng người ta, ít nhất xét về mặt thấu hiểu trái tim phụ nữ, cậu không bằng Lâm Tuấn. Cậu cùng Giang Lâm Nhi quen biết hai năm, mà Lâm Tuấn chỉ mới biết Giang Lâm Nhi bao lâu đâu, thế nhưng đã khiến cô ta tin tưởng như vậy, còn hơn cả người chồng là cậu đây.

    Nói thật, hiện giờ Giang Lâm Nhi có nói thế nào, Hà Tử Tường cũng không tin tưởng, cho dù chưa có quan hệ thể xác nhưng tinh thần đã gian díu với nhau.

    “Về sau bớt gặp Lâm Tuấn đi.” Tuy Giang Lâm Nhi không thích nghe nhưng cậu vẫn nói, cậu không biết đời trước hai bọn họ có kết quả thế nào, nhưng đời này, Lâm Tuấn căn bản không thật lòng, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Hà Tử Tường cảm thấy mình nên nhắc nhở Giang Lâm Nhi sớm thức tỉnh.

    Nói xong, Hà Tử Tường liền rời khỏi phòng, chỉ còn lại Giang Lâm Nhi đang tức giận.

    Xong xuôi công việc, Hà Tử Tường đứng dậy quay về phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng bị khóa, làm thế nào cũng mở không được, mà chìa khóa cậu để trong cặp sách ở bên trong. Trở về phòng sách, nhìn chiếc giường trống rỗng, Hà Tử Tường khẽ nhíu mày, hiện giờ tuy là mùa xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, lúc dọn về phòng ngủ cậu đã mang hết chăn gối đi, giờ trên giường, trừ bỏ nệm thì chẳng còn gì khác.

    Hà Tử Tường không có cách nào, chỉ đành đắp áo khoác, miễn cưỡng ngủ một đêm.

    Sáng hôm sau tỉnh lại, Hà Tử Tường cảm thấy cổ họng hơi đau rát, bất quá cũng không nghĩ nhiều, dùng xong cơm sáng liền đi làm, chính là cảm giác càng lúc càng không thích hợp, đầu óc hơi choáng váng, thân nhiệt cũng nóng lên, cậu nghĩ, đại khái mình phát sốt rồi.

    Đợi tới giờ nghỉ trưa, Hà Tử Tường không tới căn tin ăn cơm mà đi thang máy xuống lầu mua thuốc, trùng hợp lại gặp Cố Hướng Bồi ở cửa công ty: “Anh.”

    “Tử Tường, muốn ra ngoài ăn cơm à?” Bởi vì không có xe, hơn nữa nhà cũng cách khá xa, bình thường Hà Tử Tường đều ăn cơm ở công ty, sau đó sẽ ở phòng nghỉ ngủ một giấc, Cố Hướng Bồi thì không nhất định, anh thuê phòng ở gần đây, lại có xe, ngẫu nhiên sẽ quay về nhà.

    “Vâng.” Hà Tử Tường gật gật đầu, không muốn nói nhiều, cậu cảm thấy đầu ngày càng choáng, muốn nhanh chóng mua được thuốc.

    Bất quá Cố Hướng Bồi lập tức phát hiện không thích hợp, Hà Tử Tường lúc nói chuyện có chút âm mũi: “Làm sao vậy, bị cảm à?” Đưa tay sờ trán Hà Tử Tường, làn da dưới lòng bàn tay nóng rực, lúc này mới phát hiện sắc mặt Hà Tử Tường đỏ ửng bất thường.

    Hà Tử Tường không ngờ Cố Hướng Bồi lại đột nhiên hành động, có muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ đành gật gật đầu: “Có hơi sốt nên định đi mua thuốc.”

    Cố Hướng Bồi sắc mặt xanh mét, kéo tay Hà Tử Tường đi về hướng bãi đậu xe: “Tới nhà anh đi, trong nhà có thuốc, buổi chiều cứ nghỉ ngơi, không cần đi làm.”

    Hoàn Chương 29.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [30]

    *****

    Hà Tử Tường nằm trên giường, Cố Hướng Bồi từ hộp y tế lấy ra thuốc hạ sốt, rồi rót một ly nước ấm đưa qua cho Hà Tử Tường, ngồi bên cạnh nhìn Hà Tử Tường uống thuốc xong mới cầm ly nước đặt lên tủ đầu giường, chỉnh chăn: “Em nghỉ ngơi chút đi, anh đi nấu cháo.”

    “Ừm.” Hà Tử Tường gật gật đầu.

    Nửa tiếng sau, Cố Hướng Bồi bưng một chén cháo trắng cùng hai dĩa rau xanh vào, nhìn thấy Hà Tử Tường đang nặng nề ngủ, Cố Hướng Bồi khẽ thở dài một hơi, đặt khay qua một bên, ngồi bên mép giường nhìn Hà Tử Tường ngủ say, nửa ngày không động đậy.

    Hà Tử Tường ngủ thẳng một giấc, cảm giác đầu óc thanh tỉnh, nhiệt độ cũng không còn quá cao, chẳng qua toàn thân vì mồ hôi mà dinh dính khó chịu, thoáng nhìn xung quanh, Cố Hướng Bồi không ở trong phòng, bên ngoài sắc trời đã tối, đã tối rồi à?

    Hà tử Tường vừa ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn sáu giờ, hẳn Cố Hướng Bồi đang nấu cháo.

    Hà Tử Tường vào phòng tắm lau người rồi mới đi ra phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Cố Hướng Bồi: “Anh.”

    Cố Hướng Bồi quay đầu, nhìn thấy Hà Tử Tường đứng ngoài cửa bếp, ngừng động tác trong tay, anh bước qua sờ thử trán cậu, phát hiện không còn sốt: “Còn choáng đầu không?”

    “Ừm, tốt hơn nhiều rồi.” Hà Tử Tường ngoan ngoãn đáp, tùy hứng để Cố Hướng Bồi kiểm tra nhiệt độ.

    “Sao không mặc thêm áo ấm rồi hãy ra.” Cố Hướng Bồi thấy Hà Tử Tường chỉ mặc mỗi quần áo ngủ với chiếc áo khoác mỏng thì có chút bất mãn, kéo cậu ra sô pha phòng khách rồi lôi chiếc áo bông trong tủ ra: “Này, mặc vào.”

    “Anh!” Hà Tử Tường kinh ngạc, này là áo khoác mùa đông đi, dầy cộm như vậy, mùa này mặc hơi nóng đi.

    “Giờ em đang bị bệnh, phải chú ý giữ ấm.” Thái độ Cố Hướng Bồi thực kiên quyết, không chịu nhân nhượng.

    “Chính là…” Hà Tử Tường không chịu thỏa hiệp, cậu vừa mới lau sạch mồ hôi trên người, nếu mặc chiếc áo bông này vào không phải thoáng chốc lại đổ đầy mồ hôi sao.

    “Không có chính là gì cả, chính vì em không chú ý giữ ấm mới bị cảm mạo phát sốt, giờ còn không chịu chú ý.” Cố Hướng Bồi không hài lòng với thái độ Hà Tử Tường, dứt khoát tự mình động thủ, kéo tay Hà Tử Tường, tựa như giúp trẻ con mặc đồ, xỏ tay áo, kéo kéo chỉnh chỉnh, rồi xỏ cái tay còn lại.

    Hà Tử Tường không phản bác được, bởi vì nguyên do bị cảm quả thực là vì nhiễm lạnh…. Chỉ có thể dở khóc dở cười tùy ý Cố Hướng Bồi, bất quá, từ khi nào cậu trở nên mảnh mai như vậy a.

    Đối với hành động giúp cậu mặc quần áo của Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường không có chút phản cảm nào. Lúc còn đi học, bởi vì bà Hà bận rộn làm việc nên phải nhớ Cố Hướng Bồi lớn hơn hai tuổi dẫn con trai mình cùng tới trường. Mỗi buổi sáng, Cố Hướng Bồi tới nhà gọi Hà Tử Tường thức dậy tới trường, bất quá, Hà Tử Tường hiện giờ cuồng làm việc còn khi bé lại cuồng ngủ nướng.

    Cố Hướng Bồi ở bên ngoài gọi người, Hà Tử Tường ở bên trong ngái ngủ, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, ý tứ đại khái bảo mình mau rời giường, cũng không quản là ai cũng không quản nói gì, liền ậm ờ nói ‘biết rồi’, bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối không hề mở ra. Cố Hướng Bồi đợi ở ngoài hơn mười phút vẫn không thấy bóng dáng Hà Tử Tường đâu.

    Không có cách nào, Cố Hướng Bồi lại đứng gọi một hồi, bất quá vẫn không có chút động tĩnh, cứ thế lặp lại, mỗi ngày Cố Hướng Bồi gọi bốn năm lần Hà Tử Tường mới chịu dậy.

    Hết cách, lại thường xuyên bị Hà Tử Tường kì kèo kéo dài, Cố Hướng Bồi cơ hồ ngày nào cũng tới lớp muộn, vì thế anh nghĩ ra một biện pháp, không đứng bên ngoài gọi nữa mà vào thẳng trong phòng.

    Nào ngờ tương kế thì có tựu kế, Cố Hướng Bồi vào phòng gọi, Hà tử Tường rõ ràng đã mở mắt, nhưng anh ra ngoài chờ hơn mười phút, Hà Tử Tường vẫn không ra.

    Sau đó, Cố Hướng Bồi mới biết, mỗi lần mình vào gọi, Hà Tử Tường ‘ừm ừm, vâng dạ’ thật ngoan, nhưng anh vừa đi là lại nhắm mắt lăn ra ngủ tiếp.

    Thật sự không có cách nào với tính ngủ nướng của Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi chỉ đành tự mình động thủ, giúp Hà Tử Tường mặc quần áo, lau mặt. Cũng nhờ một phen gây sức ép, Hà Tử Tường mới tỉnh hẳn, không còn muốn ngủ nướng nữa.

    Cứ vậy kéo dài tới tận lúc Cố Hướng Bồi lên trung học mới chấp dứt. Bởi vì trường trung học khá xa, nếu chọn học ngoại trú thì phải chạy đi chạy về, mỗi ngày mới năm giờ đã phải thức dậy, bà Cố không nỡ để con trai vất vả. Nào ngờ Cố Hướng Bồi lại thực kiên trì, nhất quyết chọn học ngoại trú.

    Bà Cố thực không hiểu được, cũng thực tức giận, vì thế liền oán giận với bà Hà, khi ấy Hà Tử Tường vừa vặn ở bên cạnh nghe thấy, lập tức chạy đi tìm Cố Hướng Bồi, nói mình sẽ không ngủ nướng nữa, bảo anh không cần nuông chìu, cậu phải học tính tự lập.

    “Làm sao vậy? Có phải mẹ anh nói gì với dì không?” Cố Hướng Bồi không tin lý do của Hà Tử Tường, ngủ nướng đã tập thành thói quen, không phải muốn bỏ là bỏ. Hơn nữa, Tử Tưởng không có lý nào vô duyên vô cớ chạy đi tìm mình nói những lời này. Mấy ngày trước còn lo lắng nói: anh, về sau anh ở lại trường, không còn ai gọi em dậy phải làm sao đây? Thế mà mới qua một ngày đã đột nhiên chạy tới nói mình muốn tự lập.

    “Thật mà, hôm nay em nghe đám bạn nói, hóa ra từ tiểu học bọn họ đã tự rời giường, chỉ có mình em, lớn vậy rồi vẫn phải nhờ anh gọi.” Nói tới đây, Hà Tử Tường cúi đầu, giọng điệu có chút mất mác: “Anh, em không muốn khác người, em muốn tự lập.”

    Cố Hướng Bồi trầm mặc nửa ngày mới cười nói: “Ừ, được rồi. Tử Tường của chúng ta rốt cuộc cũng lớn rồi.”

    “Hừ, đương nhiên.” Hà Tử Tường có chút kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng có chút kiêu ngạo không thôi.

    “Ha hả.” Nhìn gương mặt búp bê non nớt lại tỏ ra người lớn của Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi không khỏi cười khẽ thành tiếng, vươn tay xoa xoa tóc Hà Tử Tường.

    Sáng hôm sau, Hà Tử Tường giúp Cố Hướng Bồi sách túi đồ, cùng bà Cố, bà Hà đưa Cố Hướng Bồi lên xe tới trường, vốn nghĩ nhất định phải vui vẻ tiễn người, nhưng khi nhìn theo bóng dáng Cố Hướng Bồi, hốc mắt Hà Tử Tường vẫn nhịn không được ướt át: anh, anh tới trường rồi, về sau em phải làm sao rời giường đây! !

    … …

    “Em ngồi chờ chút, hai phút nữa là có thể ăn cơm.” Cố Hướng Bồi thuần thục giúp Hà Tử Tường sửa sang quần áo, sau đó đứng dậy nói.

    “Ừm.” Hà Tử Tường gật gật đầu.

    Hai người cùng nhau ăn cơm tối, Cố Hướng Bồi thu dọn chén dĩa xong liền cùng Hà Tử Tường ngồi ở sô pha xem phim.

    Cố Hướng Bồi lúc tan tầm đã gọi điện cho bà Hà, nói đêm nay Hà Tử Tường ở bên chỗ anh không về.

    Hai người cũng xem phim trên TV, bất quá Hà Tử Tường càng xem thì chân mày càng nhíu lại, cậu rất hiếm khi xem phim bộ, mà hiện giờ xem tình tiết này, động tác này, biểu tình cùng lời kịch này có chút không quen, càng xem lại càng phản cảm: “Anh, anh thích xem thể loại phim này à?”

    “Không thích.” Cố Hướng Bồi chẳng chút do dự, lắc đầu nói, anh cũng không thích phim bộ.

    “Kia chuyển kênh khác đi.” Hà Tử Tường cầm lấy remote muốn chuyển kênh, lúc này, màn hình vừa chuyển cảnh, cặp diễn viên chính đột ngột diễn màn giường chiếu! !

    Tuy những điểm nhạy cảm đã bị che đi, nhưng da thịt trần trụi, tấm lưng ướt mồ hôi, biểu tình mê loạn cùng những tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng từ TV truyền ra làm hai người đàn ông đang ngồi trước màn hình xấu hổ không thôi.

    ‘Này, chuyển cảnh cũng quá nhanh đi!’ Hà Tử Tường thầm oán trong lòng: ‘Vừa nãy không phải vẫn còn tâm sự yêu đương thôi sao, sao thoáng cái đã vào việc chính rồi!’ Làm cậu hiện giờ muốn chuyển kênh cũng không được mà không chuyển cũng không xong.

    Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường cũng không phải chưa từng xem qua mấy bộ phim đen, chỉ là cùng nhau xem thì chưa bao giờ, không biết vì sao, cùng người khác thì chẳng có cảm giác gì, nhưng đổi thành đối phương thì đặc biệt ngượng ngùng xấu hổ.

    Cũng may, đây là phim truyền hình nên xét duyệt rất kĩ, những cảnh thế này cũng không quá nhiều, chỉ một phút sau đã chuyển sang phân cảnh khác, lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào.

    Hà Tử Tường không khỏi thở phào một hơi, mồ hôi đổ ra vì sốt cũng không bằng một phút ban nãy, mà lại còn là mồ hôi lạnh đó a!

    “Khụ, anh muốn xem gì?” Hà Tử Tường nói lảng sang chuyện khác, tuy khô khan tới không thể khô khan hơn được nữa nhưng ít ra cũng là một đề tài.

    “Khụ, tùy em, em thích xem gì thì xem đó.” Tuy phân cảnh nóng đã qua đi nhưng không khí xấu hổ vẫn chưa tiêu tán.

    “Ha ha…” Hà Tử Tường cười gượng, bấm chuyển qua kênh đang chiếu ‘thế giới động vật’: “Chúng ta xem cái này đi.”

    Trong Tv đang chiếu một đoạn phóng sự về loài tinh tinh, đang giới thiệu về thủ lĩnh của đàn, sau khi dùng vũ lực giành lấy vị trí thủ lĩnh, nó có được một ít đặc quyền, tỷ như quyền ưu tiên giao phối.

    Không biết vì phát thanh viên đặc biệt nhấn mạnh hay vì chột dạ, Hà Tử Tường cảm thấy ba chữ quyền giao phối sao mà lớn như vậy, nghe rõ mồn một.

    Này còn chưa tính, cảnh trên TV thoáng chốc chuyển thành hình ảnh giao phối của tinh tinh đực cùng tinh tinh cái, khốn khiếp, mẹ kiếp!

    Hà Tử Tường căng cứng, lập tức bấm chuyển kênh, đêm nay vận khí gì vậy a.

    Hoàn Chương 30.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh