Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [34]

    *****

    Ăn hải sản, nhất định không thể nào thiếu món tôm, mà nó lại vừa vặn là một trong những món Hà Tử Tường thích nhất. Vừa nãy Cố Hướng Bồi chính là hỏi Hà Tử Tường có gọi tôm chưa để anh gọi. Mà hai món Hà Tử Tường gọi, một là tôm luộc, còn món kia là tôm bóc vỏ xào bắp.

    Lúc dọn món, dĩa tôm luộc đặt cách Hà Tử Tường khá xa. Lúc dùng cơm, nhìn hai món đặt trước mặt Hà Tử Tường, ánh mắt Cố Hướng Bồi quét một vòng, lập tức đứng dậy, đổi vị trí dĩa tôm luộc cùng tô canh sò, để hai món tôm đều bày sẵn trước mặt cậu.

    Đối với hành vi bao che khuyết điểm chẳng chút che dấu của Cố Hướng Bồi, Chương Nghi cùng Lý Duệ có phản ứng hoàn toàn khác biệt. Chương Nghi xem như không thấy gì cả, tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng anh cho rằng phản ứng của Cố Hướng Bồi thực bình thường, vì thế vẫn gắp rau nhấm nuốt bình thường, ngay cả một giây tạm ngừng cũng không có. Lý Duệ thì không có tố chất tâm lý vững vàng như vậy, cậu ta hiểu đại khái về bối cảnh gia đình Hà Tử Tường, biết từ nhỏ Hà Tử Tường đã có một người anh họ rất yêu thương, chính là độ tuổi này rồi vẫn còn săn sóc như vậy quả thực có hơi thái quá.

    Bất quá Chương Nghi cùng Lý Duệ có cảm thụ gì hoàn toàn không liên quan với Cố Hướng Bồi. Anh đang toàn tâm toàn ý lột vỏ tôm, động tác nhanh nhẹn quen thuộc, chỉ hai ba cái đã lột sạch vỏ, chỉ còn lại một con tôm nguyên vẹn ngon lành, thực hiển nhiên, anh thường xuyên làm việc này. Bỏ tôm đã lột vỏ vào dĩa nước chấm, Cố Hướng Bổi đẩy nó tới trước mặt Hà Tử Tường.

    Hơi mười phút sau, Cố Hướng Bồi đã lột hơn phân nửa dĩa tôm luộc, cả một dĩa lớn chỉ còn lại lèo tèo vài con.

    Tình huống này làm Chương Nghi vốn định vươn đũa lập tức chuyển hướng qua dĩa đồ ăn bên cạnh, vốn tưởng mình hiểu ý như vậy, Cố Hướng Bồi nhất định rất cao hứng, nào ngờ chiếc đũa còn chưa kịp động vào món tôm bóc vỏ xào bắp đã bị Cố Hướng Bồi quay qua liếc một cái, ánh mắt kia…

    Chương Nghi sửng sốt, có ý gì đây!

    Theo nhận thức nhiều năm, Chương Nghi hiểu rõ cái liếc mắt vừa nãy của Cố Hướng Bồi rõ ràng có ý tức cảnh cáo, chính là, cảnh cáo cái gì?

    Chương Nghi nhìn lại dĩa tôm xào bắp mình vừa định động đũa, nhìn con tôm cuối cùng đang bị lột vỏ trong tay Cố Hướng Bồi, lại nhìn dĩa tôm xào bắp, liếc qua liếc lại hai ba lần, rốt cuộc hiểu ra. Hóa ra cảnh cáo mình không được gắp mấy con tôm!

    Chương Nghi không chút khách khí trợn trắng mắt, lần đầu tiên tự thể nghiệm chứng cuồng em trai của Cố Hướng Bồi, quả thực không có cách nào, lờ đi là tốt nhất.

    Lý Duệ cũng chú ý Hà Tử Tường tựa hồ đặc biệt thích tôm, liền ân cần múc một muỗng tôm xào bắp vào chén Hà Tử Tường, thuận tiện khơi gợi đề tài: “Tử Tường, rất thích ăn tôm à?”

    “Ừ.” Hà Tử Tường gắp vài con tôm trong dĩa nước chấm bỏ vào chén Cố Hướng Bồi, đáp: “Tôi rất thích tôm.”

    “Kia, chúng ta bảo phục vụ mang thêm một dĩa tôm luộc đ…” Lý Duệ thực cao hứng phát hiện một mặt đáng yêu của Hà Tử Tường, đang định nhân cơ hội lấy lòng đối phương thì thấy Cố Hướng Bồi đổi chén của mình qua cho Hà Tử Tường, muỗng tôm xào bắp mình múc ban nãy cũng vào bụng Cố Hướng Bồi, chữ ‘đi’ sắp phun ra cũng tự động tan biến.

    “Không cần.” Hà Tử Tường từ chối.

    Lý Duệ hơi dẩu mỏ, có chút tức giận trừng mắt liếc Cố Hướng Bồi, muỗng kia là người ta muốn lấy lòng Hà Tử Tường, không phải cho người ngoài ăn: “Kia, cậu còn thích ăn gì nữa?”

    “Tôi không kén ăn, cái gì cũng thích.” Trước kia có lẽ rất kén, nhưng hiện giờ thực sự không còn nữa, bình thường hay thích gì cũng ăn hết. Đặc biệt thích thì chỉ có vài loại, chỉ có người thân thiết như mẹ hoặc Cố Hướng Bồi mới biết.

    Tuy Lý Duệ hiểu đại khái về Hà tử Tường, nhưng mấy chuyện như thích ăn cái gì, ghét cái gì, thói quen cuộc sống ra sao thì không thể nào điều tra được, Hà Tử Tường cũng đâu phải ngôi sao luôn bị soi mói đủ thứ, vì thế Lý Duệ chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

    “Giống tôi, tôi cũng không kén ăn, bất quá cũng có nhiều món đặc biệt yêu thích.” Lý Duệ tươi cười đầy mặt, phát hiện mình lại có thêm một điểm chung với Hà Tử Tường.

    “Đừng mãi nói chuyện, ăn nhiều một chút.” Hà Tử Tường đang định nói gì đó, Cố Hướng Bồi đã gắp một đũa rau canh, tựa hồ bất mãn nói.

    Hà Tử Tường liền không nói nữa, gắp rau ăn.

    Trong phòng ăn nhất thời im lặng, chỉ có âm thanh đũa chạm vào chén dĩa cùng tiếng nhấm nuốt thức ăn.

    Bất quá, chỉ chốc lát sau, Lý Duệ một lần nữa tìm ra đề tài, lần này quyết định chọn sở thích sưu tầm của Hà Tử Tường, mô hình transformers. Bởi vì Lý Duệ có một người bạn cũng rất mê mô hình transformres, bản thân Lý Duệ cũng có thể xem là một nửa đam mê, vì thế vừa nãy nghe Hà Tử Tường nói tới chuyện sưu tầm liền nhớ kỹ, hiện giờ rốt cuộc có thể lôi ra nói.

    Nói tới mô hình mình yêu thích nhất, Hà Tử Tường lập tức cao hứng, nào là năm nào ra kiểu nào, cấp D cấp V cấp L, hoàn toàn không cần suy nghĩ cũng có thể nói ra rành mạch, Hà Tử Tường hưng phấn bừng bừng hỏi Lý Duệ đã sưu tầm được những món nào.

    Lý Duệ tuy không quá say mê nhưng cũng yêu thích, nói về chủ đề này cũng khá hiểu biết, càng miễn bàn trong nhà quả thực có vài món cao cấp hạn chế số lượng.

    Hai người trò chuyện vui vẻ, bất quá người nào đó không vui chút nào, vì thế Cố Hướng Bồi thỉnh thoảng cũng tham gia, tuy không yêu thích mô hình nhưng giúp Hà Tử Tường sưu tập suốt mấy năm, không có tri thức cùng mắt nhìn sao có thể tìm ra đồ tốt, vì thế, Cố Hướng Bồi cũng không có chút áp lực.

    Chỉ hai ba câu, Cố Hướng Bồi đã thành công dời đi lực chú ý của Hà Tử Tường, bắt đầu quay qua nói chuyện với anh.

    Đến giờ mà Lý Duệ còn không nhận ra người nào đó cố ý nhắm vào mình thì thực uổng phí hai mươi mấy năm sống trên đời. Người anh họ Cố Hướng Bồi này là sao a, cứ luôn đánh gãy câu chuyện của mình với Tử Tường, hấp dẫn hết lực chú ý.

    Chương Nghi ở bên cạnh sống chết mặc bây, có chút xem thường liếc mắt nhìn Lý Duệ, cậu ấm này vừa nhìn đã biết là ngẫu nhiên yêu thích nên sưu tầm vài cái mà thôi, sao có thể so với Cố Hướng Bồi vì Hà Tử Tường mà dốc lòng nghiên cứu, tìm kiếm, lại còn nhờ vả nhóm đồng nghiệp đi công tác nước ngoài mua hộ.

    Một bên kinh nghiệm thực chiến phong phú, một bên chỉ có lý luận suông, có thể so sánh sao.

    Lý Duệ nhìn Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường trò chuyện vui vẻ mà mất hứng, tức giận trừng Cố Hướng Bồi, tên anh họ cản trở nhân duyên này đúng là không có đạo đức mà.

    Cố Hướng Bồi không phải không phát hiện tình tự Lý Duệ, bất quá, đây chính là mục đích anh muốn, muốn cướp Tử Tường à, không có cửa đâu!

    Sau đó Lý Duệ lại thử vài lần, lần nào cũng vừa nói được hai câu đã bị Cố Hướng Bồi đánh gãy xoay chuyển đi hướng khác, cả thời gian dùng cơm đều là Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường nói chuyện với nhau.

    ‘Cạch!’ Rốt cuộc, Lý Duệ không nhịn nổi nữa, tính tình cậu ấm bắt đầu phát tác, đứng dậy, phẫn nộ chỉ về phía Cố Hướng Bồi: “Đứng lên, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

    Hà Tử Tường ngạc nhiên nhìn qua Lý Duệ, làm sao vậy, lối suy nghĩ ngoài hành tinh của cậu ta phát tác à? ! Chương Nghi khựng lại hành động gắp rau, hưng trí dạt dào qua lại tuần tra trên người Lý Duệ cùng Cố Hướng Bồi, thực hiếu kì Cố Hướng Bồi sẽ giải quyết thế nào?

    Mà một đương sự khác, Cố Hướng Bồi, chỉ nhướng mi, hoàn toàn không để tâm tới sự phẫn nộ của Lý Duệ, chẳng qua anh quả thực cũng có chút việc cần nói rõ ràng, vì thế cũng đứng lên: “Đi thôi.”

    Lý Duệ vào WC trước, Cố Hướng Bồi theo sau, thuận thế đóng cửa, khóa lại, sau đó tựa vào cửa, mặt không chút biến sắc nhìn Lý Duệ: “Cậu muốn nói gì?”

    Đối với sắc mặt biến hóa rõ ràng của Cố Hướng Bồi, Lý Duệ có chút ngỡ ngàng, không phải mới nãy còn ôn nhuận hiền lành à, sao thoáng cái đã thành một con báo săn đầy lực công kích như vậy: “Anh… anh vì sao cứ luôn…”

    “Đừng si tâm vọng tưởng.” Không đợi Lý Duệ nói hết câu, Cố Hướng Bồi đã lạnh lùng đánh gảy: “Tử Tường không phải loại người như cậu, em ấy, sẽ không thích đàn ông.” Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo của anh tựa hồ hiện lên một tia bi thương, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường.

    Lý Duệ giật mình, không ngờ người này nhìn ra ý đồ của mình, chỉ đành ăn ngay nói thật: “Chỉ là, người ta thật thích cậu ấy.”

    Nghe Lý Duệ không chút kiêng nể nói thích Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi thực tức giận, nhưng cũng hâm mộ, cho dù anh thân thiết với Hà Tử Tường cỡ nào cũng không thể trực tiếp nói ra tâm ý mình.

    “Cậu thích là chuyện của cậu.” Cố Hướng Bồi tựa vào ván cửa, âm thanh lạnh lẽo vô tình: “Bất quá tôi khuyên cậu sớm hết hi vọng đi.” Hai người hoàn toàn không có khả năng, không nói tới chuyện Tử Tường căn bản không phải Gay, cho dù em ấy là Gay thì anh cũng không cho phép Tử Tường thích bất cứ người đàn ông nào ngoài mình.

    Hoàn Chương 34.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [35]

    ****

    “Anh cũng không phải Tử Tường, sao biết được chứ?” Nghe giọng điệu khẳng định của Cố Hướng Bồi, Lý Duệ có chút khó hiệu.

    Khóe miệng Cố Hướng Bồi hơi nhếch lên, giọng điệu trầm thấp khàn khàn: “Tôi làm sao biết…” Vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như đang nhớ lại. Nửa ngày, Cố Hướng Bồi hoàn hồn: “Cậu hỏi tôi làm sao biết, bởi vì, tôi đã thích Tử Tường rất nhiều năm, thích từ khi nào cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đã rất lâu rất lâu rồi.” Nói xong, anh nhìn về phía Lý Duệ, hỏi ngược lại: “Hiện giờ cậu nói xem, tôi làm sao biết?”

    “Anh…!” Lý Duệ kinh ngạc nhìn Cố Hướng Bồi, vừa nãy đã phát hiện ánh mắt Cố Hướng Bồi nhìn Hà Tử Tường không thích hợp, nhưng theo vẻ ngoài cùng hành động, không thể nào ngờ được Cố Hướng Bồi là Gay, chỉ có khi đứng trước mặt Hà Tử Tường mới nhìn ra chút bất thường.

    “Kia, Tử Tường biết khô0ng?” Lý Duệ nghĩ tới hình thức cùng thái độ tự nhiên của hai người, liền suy đoán, Cố Hướng Bồi hẳn cũng yêu đơn phương đi, ừm ~~~~~ giống như mình.

    “Này cậu không cần biết.” Cố Hướng Bồi không muốn lộ chuyện riêng của mình với người lạ: “Chỉ cần sau này cậu đừng dây dưa Tử Tường nữa là được.”

    “Vì cái gì!” Lý Duệ không phục: “Anh thích Tử Tường, tôi cũng thích Tử Tường, vì cái gì chỉ có mình anh được quyền thích, tôi thì không?”

    “Nội cái bộ dáng ẻo lả này của cậu, Tử Tường đã không thích rồi.”

    “Sao có khả năng không thích, người ta kiều mỵ như hoa, lại còn có nhiều kinh nghiệm, mặc kệ một đêm bao nhiêu lần cũng có thể thỏa mãn, là tiểu thụ 419 tốt nhất a.” Lý Duệ vuốt ve da dẻ non mềm, thực tự tin với bản thân.

    Nghe lí do của Lý Duệ, Cố Hướng Bồi liền hắc tuyến, khóe miệng cũng không khỏi co rút, lối suy nghĩ kì quái như vậy, Tử Tường làm thế nào trao đổi với cậu ta a.

    “Vậy cậu biết Tử Tường là thuộc tính gì không?” Cố Hướng Bồi nghĩ, hôm nay nhất định phải làm Lý Duệ hết hi vọng, anh không muốn phải đề phòng cả nữ lẫn nam.

    “Gì mà thuộc tính?” Lý Duệ có chút khó hiểu, nhìn dáng người Cố Hướng Bồi, so sánh hai bên, cộng thêm nụ cười trên mặt đối phương, đột nhiên, một khả năng xuất hiện trong đầu: “Ý anh là, Tử Tường là thụ? ! !”

    “Chứ cậu nghĩ sao?”

    “Không có khả năng!” Lý Duệ không thể nào tin nổi, khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý, sao có khả năng là thụ a, hai tiểu thụ ở bên nhau làm sao hạnh phúc: “Trước đó anh cũng nói Tử Tường không phải Gay, sao có thể xác định cậu ấy là thụ?”

    “Khi nãy, chẳng lẽ cậu còn chưa nhìn rõ?”

    Nghĩ lại tình cảnh ăn cơm ban nãy, hình thức ở chung của Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường, bi ai phát hiện hình như là vậy. Mặc dù Lý Duệ không thích tráng công nhưng lại càng không thích cường thụ a, cậu chỉ thích cường công nhược thụ.

    Cố Hướng Bồi mang theo nụ cười hài lòng rời khỏi WC, Lý Duệ uể oải nửa ngày không đi ra ngoài, sao mình có thể nhìn nhầm a.

    Nói ra, bởi vì yêu cầu quá cao, phải kết giao lâu dài, diện mạo tốt, tính tình tốt, đặc biệt là dáng người, quả thực quá khó khăn nên tới giờ vẫn chưa quen được ai lâu, cùng lắm chỉ hơn nửa năm mà thôi. Vốn nghĩ nếu cưa đỗ Hà Tử Tường thì nửa năm, thậm chí là cả năm sau cũng không cần sầu lo về tính phúc, nào ngờ.

    Đây không phải lần đầu tiên Lý Duệ nhìn nhầm, đây đã là lần thứ ba rồi, hai lần trước, haiz, khá xui xẻo là tình huống thực hỏng bét.

    Lý Duệ thực bi ai, mối tình đơn phương thứ ba cứ vậy tan biến, nhìn bản thân trong gương, vận may xui xẻo, ánh mắt cũng tệ a!

    Lúc này, cửa WC ‘lạch cạch’ mở ra, một người đàn ông mặc tây trang đen cao hơn một mét tám nhưng thể trọng không quá 70kg bước vào, ánh mắt Lý Duệ lập tức sáng bừng, dáng người hoàn mỹ.

    Người nọ tựa hồ không để ý tới ánh mắt sáng như đuốc của Lý Duệ, vẻ mặt tự nhiên vòng qua, cởi quần giải quyết nhu cầu sinh lý.

    Hai mắt Lý Duệ lập tức ‘xẹt xẹt’ như rada quét người nọ một vòng từ trên xuống dưới, nhìn nghiêng, đủ tư cách, nhìn chính diện, đủ tư cách, nhìn sau lưng, đủ cư cách, còn phần đũng quần, ừm, cũng đủ tư cách.

    Lý Duệ thực cao hứng, này này có phải hi vọng lại một lần nữa lóe sáng không a.

    … …

    Bên này, Cố Hướng Bồi một mình quay lại phòng, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Hà Tử Tường cùng Chương Nghi, anh chỉ thản nhiên nói: “Lý Duệ nói bị nóng trong người, táo bón.”

    Khóe miệng Chương Nghi giật giật, táo bón, là bị cậu chọc tức đi.

    Ba người ngồi trong phòng chờ Lý Duệ bị táo bón quay lại, nào ngờ đợi mãi không thấy, Hà Tử Tường đành phải gọi điện cho Lý Duệ, cuộc gọi kết nối: “Lý Duệ?”

    “…” Đầu dây bên kia không có người nói chuyện, chỉ có âm thanh sột soạt, Hà Tử Tường nghe không ra là tiếng gì, chỉ đành hỏi lại: “Lý Duệ?”

    “Ưm…” Đột nhiên, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Hà Tử Tường nhận ra đó là âm thanh của Lý Duệ, còn chưa kịp sửng sốt thì liền nghe thấy tiếng cởi dây nịch, Hà Tử Tường lập tức bừng tĩnh, tiếng sột soạt ban nãy chính là tiếng cởi quần áo.

    Sắc mặt Hà Tử Tường ửng đỏ, vội vàng cúp máy, Lý Duệ là Gay, kia có thể phát sinh chuyện này với cậu ta nhất định là đàn ông, cậu thế nhưng vừa nghe thấy nam nam làm t…

    Chương Nghi kỳ quái nhìn phản ứng của Hà Tử Tường: “Sao thế, cậu ta về trước rồi à?”

    “À, cậu ta có việc, chúng ta về thôi.” Giọng điệu Hà Tử Tường có chút chậm chạp, tựa hồ có hơi do dự.

    Chương Nghi có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Hà Tử Tường, đang định hỏi gì đó thì Cố Hướng Bồi đã lên tiếng: “Chúng ta đi trước thôi.” Chấm dứt đề tài.

    Bất quá lúc đứng dậy, ánh mắt vẫn vô thức nhìn điện thoại Hà Tử Tường đặt trên bàn, nhớ lại vẻ mặt mất tự nhiên của cậu ban nãy, có chút đăm chiêu.

    Cố Hướng Bồi lái xe, trước tiên đưa Chương Nghi về, sau đó mới đưa Hà Tử Tường.

    Chiếc honda đen dừng lại trước dãy nhà, Hà Tử Tường định mở cửa xe thì phát hiện bị khóa, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Cố Hướng Bồi: “Anh, sao khóa cửa xe rồi?”

    “Tử Tường, em cùng Lý Duệ rốt cuộc là sao?” Cố Hướng Bồi không trả lời, ngược lại hỏi vấn đề của mình.

    “Lý Duệ?” Hà Tử Tường liếc nhìn biểu tình Cố Hướng Bồi, suy nghĩ không biết hai người này rốt cuộc nói gì.

    Không đợi Hà Tử Tường trả lời, âm thanh Cố Hướng Bồi lại vang lên: “Lần trước em đã nói mình biết Lý Duệ là Gay, hơn nữa, anh nghĩ em biết Lý Duệ có ý đồ với mình, vậy vì sao vẫn còn tới lui với cậu ta? Vì cái gì?”

    Được rồi, tới tình trạng này, Hà Tử Tường cũng không tiện giấu diếm, chỉ đành kể lại mình làm sao quen biết Lý Duệ, kế tiếp là ngày ngày nhắn tin cùng gọi điện phá rối, sau đó mình cự tuyệt đồng thời đáp ứng sẽ cùng ăn cơm: “Thế nên tối nay tụi em mới cùng đi ăn cơm.”

    “Cậu ta thế nhưng gửi loại tin nhắn này cho em?” Nghe Hà Tử Tường nói Lý Duệ gửi tới những tin nhắn khiêu khích mời gọi, Cố Hướng Bồi thực khó chịu, người anh tỉ mỉ bảo hộ nhiều năm, chưa từng để em ấy tiếp xúc với những thứ kia, thế nhưng hiện giờ…

    Cố Hướng Bồi thực hối hận, vừa nãy anh căn bản không biết việc này, bằng không sẽ không đơn giản buông tha Lý Duệ như vậy.

    “Không có gì, em xóa hết mấy tin nhắn đó rồi.” Thái độ Hà Tử Tường thực bình tĩnh, chỉ là tin nhắn mà thôi, xem nhiều lần sẽ không còn giật mình nữa.

    “Về sau không cần liên lạc với cậu ta nữa.” Cố Hướng Bồi nhớ tới tâm tư Lý Duệ, không khỏi nhíu mày.

    “Cậu ta, hẳn sẽ không quấn quít em nữa đâu.” Nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy, đại khái Lý Duệ đã tìm được tình yêu mới.

    “Thế thì tốt.” Cố Hướng Bồi cũng đoán được cuộc gọi ban nãy có vấn đề, bất quá cũng không hỏi nhiều.

    Hoàn Chương 35.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [36]

    ******

    Vài ngày sau, mười hai giờ trưa, Hà Tử Tường vừa mới xong việc, đang định xuống căn tin ăn cơm thì điện thoại reo vang, là Lý Duệ.

    Hà Tử Tường có chút kinh ngạc, từ sau ngày đó, Lý Duệ chưa từng liên lạc, cậu cũng không chủ động gọi, không ngờ hôm nay lại gọi tới.

    Hà Tử Tường nghe máy: “Xin chào, Hà Tử Tường.”

    “Tử Tường, tôi là Lý Duệ.” Âm thanh tràn đầy sức sống quen thuộc của Lý Duệ vang lên, tựa hồ tâm tình rất tốt, cười ha hả mời Hà Tử Tường ăn cơm, muốn giới thiệu một người cho cậu làm quen.

    Trong nhận thức của Lý Duệ, tuy mình cùng Hà Tử Tường không thể trở thành người yêu nhưng có thể làm bạn. Tuy không phải bạn bè trong giới, nhưng khi có người yêu cố định, người đầu tiên Lý Duệ muốn chia sẽ chính là Hà tử Tường. Với lại, Lý Duệ cũng có chuyện cần nói.

    Hà Tử Tường đáp ứng, điểm hẹn cách công ty không xa, Hà Tử Tường rất nhanh đã tới.

    Vừa vào trong nhà hàng, Hà Tử Tường không cần tìm kiếm đã nhìn thấy Lý Duệ, cậu ta ngồi ở vị trí gần cửa ra vào.

    Hà Tử Tường thấy Lý Duệ có một mình, ngồi xuống, có chút nghi hoặc hỏi: “Không phải nói muốn giới thiệu một người cho tôi quen à?”

    “Đúng vậy, bất quá công ty khác xa, vừa tan tầm nên đang chạy tới, hẳn là khoảng mười phút nữa, chúng ta gọi cơm trước đi.” Lý Duệ mặt mày hồng hào, lật thực đơn, vẻ mặt hạnh phúc nói.

    Hà Tử Tường thấu hiểu liếc mắt, cười nói: “Tốt.”

    Hà tử Tường cúi đầu nhìn thực đơn, bất quá Lý Duệ lại không đặt lực chú ý lên thực đơn mà hơi ngẩng đầu nhìn Hà Tử Tường ở đối diện, tròng mắt xoay chuyển, mỉm cười hỏi: “Tử Tường, anh họ có nói với cậu không?”

    “Gì cơ?” Hà Tử Tường ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lý Duệ: “Nói gì?”

    “Không nói gì à?” Lý Duệ là cố ý, cậu muốn làm rõ tâm tư của Cố Hướng Bồi cho Hà Tử Tường biết, còn vì sao làm vậy, đương nhiên là vì báo đáp. Nếu không phải Cố Hướng Bồi nói những lời kia ở WC, cậu cũng không thất hồn lạc phách mà ở trong đó lâu hơn vài phút, mà nếu không có vài phút đó, cậu làm sao gặp được người kia.

    Cho nên, Lý Duệ tính toán nói cho Hà Tử Tường biết bí mật của Cố Hướng Bồi, dù sao, Hà Tử Tường cũng là người trưởng thành, có quyền được biết, cũng có quyền quyết định cự tuyệt hay tiếp nhận chứ không phải tùy ý Cố Hướng Bồi đơn phương thương nhớ, lẳng lặng bảo hộ như vậy.

    “Lý Duệ, cậu muốn nói gì?” Trong lòng Hà Tử Tường ẩn ẩn có dự cảm không tốt, cậu cảm thấy điều đối phương sắp nói sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với quan hệ giữa cậu cùng Cố Hướng Bồi.

    “Cố Hướng Bồi đúng là tên chết nhát.” Tuy đoán Cố Hướng Bồi đại khái sẽ không nói, nhưng nhìn bộ dáng không hay biết gì của Hà tử Tường, Lý Duệ vẫn nhịn không được lên tiếng châm chọc, rõ ràng thích người ta nhiều năm như vậy mà không có dũng khí nói ra.

    “Lý Duệ.” Hà Tử Tường nặng nề gọi Lý Duệ, chỉ hai tiếng thản nhiên lại nghe ra hàm ý cảnh cáo, không cần, cũng không nên tùy tiện bình luận người này, đặc biệt là chế nhạo.

    “Hừ.” Lý Duệ nghĩ, đợi lát nữa tôi nói ra rồi, cậu liền biết Cố Hướng Bồi là kẻ chết nhát cỡ nào: “Tử Tường, kỳ thật anh họ cậu…” Lý Duệ đang định nói ra bí mật mà Cố Hướng Bồi vẫn luôn cố gắng che dấu thì một âm thanh kinh hỉ đanh gãy.

    “Lý Duệ, cậu Hà.”

    Lý Duệ không hờn giận quay đầu nhìn lại, Hà Tử Tường cũng nghi hoặc, một bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt, Lâm Tuấn.

    Hà Tử Tường mặt không chút biểu cảm cúi đầu, tiếp tục nhìn thực đơn, giống như căn bản không nghe thấy lời chào hỏi kia. Sắc mặt Lý Duệ cũng không hòa nhã, cậu ta vốn không có hảo cảm với người bạn từ thời đại học đã thích nịnh nọt này.

    Mà Lâm Tuấn thì giống như không nhìn thấy sự khó chịu của hai người, thực vui vẻ đi nhanh tới bên bàn, chào hỏi: “Hai người cùng ăn cơm à?”

    “Ừ.” Lý Duệ thản nhiên đáp.

    “Ha hả, tôi…” Cũng may Lâm Tuấn không tính toán ở lâu, chỉ nói xã giao với Lý Duệ một hai câu liền rời đi.

    Bất quá, chuyện Lý Duệ muốn nói với Hà Tử Tường cũng mất đi cơ hội, bởi vì, người cậu ta muốn giới thiệu đã tới.

    Hà Tử Tường chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú mặc tây trang đẩy cửa nhà hàng tiến vào, liếc mắt nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ bọn họ, tiếp đó đi thẳng tới.

    Hà Tử Tường biết đại khái đây chính là người Lý Duệ muốn giới thiệu, đại khái cũng là chủ nhân âm thanh cậu đã nghe thấy trong điện thoại hôm đó.

    “Cưng yêu ~ ~ anh tới rồi.” Lý Duệ nhìn người nọ, ý cười trên mặt không có cách nào che dấu, đứng dậy ngọt ngào nói.

    Khóe miệng Hà Tử Tường có chút run rẩy, cậu biết Lý Duệ là người dám nói dám làm, nhưng giữa ban ngày ban mặt, hai người đàn ông phóng túng thân thiết như vậy cũng không tốt lắm đi.

    Người nọ tựa hồ đã quen với xưng hô của Lý Duệ, hoặc có lẽ đã quen với bản tính bạo dạng của người yêu, chỉ cười cười ngồi xuống cạnh Lý Duệ. Lý Duệ giới thiệu hai người: “Đây là bạn em, Hà Tử Tường, đây là cưng yêu của tôi, Chu Vũ.”

    Chu Vũ gật đầu với Hà Tử Tường: “Xin chào.”

    “Xin chào.”

    “Cưng yêu, anh muốn ăn gì?” Lý Duệ hoàn toàn không để ý có phải đang ở nơi công cộng hay không, cả người cơ hồ dựa vào người Chu Vũ, ngọt ngào hỏi.

    Hà Tử Tường cố nén xúc động đỡ trán, đột nhiên muốn giả vờ như không quen biết người này.

    Chu Vũ thì đã quen, cười cười gọi phục vụ qua chọn món.

    Lúc phục vụ tới, Lý Duệ thật ra cũng tự giác ngồi xích ra một chút, bất quá vẫn làm người ta có chút ghé mắt. May mắn là phục vụ nhà hàng đại khái đã trải qua huấn luyện, chỉ liếc mắt nhìn bộ dáng thân thiết của Lý Duệ cùng Chu Vũ một cái, tiếp đó lại như bình thường ghi món.

    Đợi bọn họ dùng cơm xong, Lý Duệ đã không còn cơ hội nói chuyện riêng với Hà Tử Tường.

    Mặc dù lúc ăn cơm, biểu tình Hà Tử Tường vẫn thực bình tĩnh như không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói lấp lửng ban nãy của Lý Duệ, kì thực, nó vẫn luôn xoay mòng mòng trong đầu cậu, rốt cuộc, nửa câu chưa nói của Lý Duệ là gì! ?

    … …

    Buổi tối, Hà Tử Tường ở phòng sách xử lý xong công việc, lúc quay về phòng thì Giang Lâm Nhi đã ngủ rồi, Hà Tử Tường đánh răng xúc miệng xong cũng lên giường ngủ.

    Hiện giờ là mùa xuân, ban đêm vẫn còn hơi se lạnh, Giang Lâm Nhi nằm trong chăn bông ngủ thật say. Nhìn phần bụng rõ ràng đã nhô cao của vợ mình, Hà Tử Tường có chút mất ngủ.

    Đối với Giang Lâm Nhi, lúc nằm trên giường bệnh biết chuyện vợ phản bội, cậu thực phẫn nộ, muốn lập tức ly hôn người phụ nữ này. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã sống lại, mỗi khi nghĩ tới hành vi của cô ta, lửa giận liền phừng lên không thể áp chế.

    Hiện giờ, sống lại được nửa năm, đối với chuyện vợ mình phản bội cũng ngày càng bình tĩnh hơn, đời trước, thay vì nói là phản bội, không bằng nói cô ta không chịu được tịch mịch. Bởi vì tăng ca nên thời gian dành cho gia đình trở nên ít ỏi, càng miễn bàn chút thời gian hiếm hoi này còn dành cho con trai cùng bà Hà, cơ hội hai vợ chồng ở riêng ngày càng ít ỏi.

    Vợ cậu, là người người khá mộng mơ, có lẽ từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương nuông chìu của mẹ, mới tốt nghiệp không lâu lại kết hôn nên không có nhiều kinh nghiệm xã hội, tất cả đã hình thành nên tính cách tùy hứng.

    Chuyện đời trước, tới cuối cùng, thực sự tính cách bọn họ rõ ràng không hợp nhưng không nói rõ, một bên một mực yên lặng chịu đựng, cuối cùng ngoại tình, một bên tập trung sự nghiệp, căn bản không hề phát hiện.

    Đương nhiên, cũng có thể là Lâm Tuấn biết Giang Lâm Nhi tịch mịch cô đơn đã nhân cơ hội chen chân vào, dụ dỗ cô ta phản bội chồng, dù sao với nhân phẩm của Lâm Tuấn, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ.

    Nhưng mặc kệ thế nào, Hà Tử Tường biết, khoảnh khắc mạng sống bị đe dọa nghe thấy những lời kia, duyên phận vợ chồng của cậu cùng Giang Lâm Nhi đã chấm hết.

    Cậu không thể nào chấp nhận một kẻ phản bội; cũng không thể nào tin tưởng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cậu lại càng không muốn phải vừa sống vừa đề phòng có người đàn ông nào đó dụ dỗ vợ mình…

    Khoảng cách tới ngày dự sinh ngày càng gần, bụng Giang Lâm Nhi cũng ngày càng lớn, gần nhất Hà Tử Tường thường xuyên nhớ tới chuyện đời trước, con trai bọn họ, đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu như vậy, Giang Lâm Nhi sao có thể bỏ được. Vì hạnh phúc của riêng mình mà từ bỏ cha của đứa con, chẳng lẽ Hà Thần không phải con của cô ta sao, chẳng lẽ cô ta tin tưởng Lâm Tuấn sẽ đối xử tốt với Hà Thần! ?

    Cho nên, Lâm Nhi, đời này là tôi có lỗi với cô, ở thời điểm cô chưa làm ra chuyện gì có lỗi đã ly hôn cô.

    Hoàn Chương 36.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh