Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [37]

    *****

    Hôm sau, Hà Tử Tường xin nghỉ phép cùng Giang Lâm Nhi tới bệnh viện kiểm tra thai nhi.

    Kết quả cho thấy hết thảy đều tốt. Ngày dự sinh của Giang Lâm Nhi vào ngày ba tháng sau, còn hơn nửa tháng nữa.

    Làm kiểm tra xong, Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi cùng ngồi xe về nhà, hiện giờ đã ba giờ chiều nên Hà Tử Tường không tới công ty mà về phòng sách xem số cổ phiếu của mình.

    Số vốn trăm triệu mà Cố Hướng Bồi cho mượn, sau khi kiếm được thùng vàng đầu tiên, Hà Tử Tường liền trả lại cho Cố Hướng Bồi, bất quá bị anh cự tuyệt, phó thác trăm triệu kia cho Hà Tử Tường đầu tư giúp mình.

    Hà Tử Tường cũng thuận thế đáp ứng, xét về kinh nghiệm thì Cố Hướng Bồi có nhiều hơn cậu, bất kể là đời trước hay đời này. Nhưng cậu là người sống lại, về sau sẽ phát sinh chuyện gì, thị trường chứng khoán sẽ biến động ra sao, cậu nắm rõ hơn, vì thế Hà Tử Tường muốn giúp Cố Hướng Bồi biến một trăm vạn này tăng lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là càng nhiều hơn.

    Xem xét số cổ phiếu đã mua, lần đầu tiên bởi vì sống lại đúng dịp hai loại cổ phiếu gia tăng cấp tốc, cậu kiếm được chút lợi nhuận, còn các loại mua sau đó đều thuộc loại hình tăng trưởng ổn trọng trong thời gian dài.

    Tính toán giá trị của số cổ phiếu nắm trong tay, xem thử xem hiện giờ nếu bán tháo thì có thể gom được bao nhiêu.

    Hà Tử Tường muốn mua một căn hộ, với giá thành hiện giờ hoặc vài năm sau, đất đai phòng ốc chính là hạng mục đầu tư tốt nhất. Bất quá Hà Tử Tường không phải tính toán đầu tư, đời trước cậu có nhìn trúng một căn hộ, bất quá khi đó bởi vì không có tiền nên không mua được. Cho nên lúc đó cậu lại càng cố gắng làm lụng hơn, quyết tâm muốn mua nó.

    Đó là căn hộ vô tình nhìn thấy trong bản quảng cáo nhà đất, ngay lập tức cậu bị căn hộ tinh mỹ này hấp dẫn, độ an toàn tốt, giao thông tiện lợi, trường học, bệnh viện, khu mua sắm cùng giải trí đều phân bố ở gần đó, còn có cả công viên, bể bơi cho người già cùng trẻ nhỏ vui chơi, Hà Tử Tường thật sự thích khu này.

    Lúc nhìn thấy quảng cáo này, cậu lập tức nghĩ, nếu có thể mua được một căn hộ ở đây, mẹ không cần tốn nửa tiếng để tới trung tâm mua đồ ăn nữa; Lâm Nhi muốn dạo phố mua sắm cũng không cần chen chúc trên các chuyến xe công cộng; sau này con trai có thể tới vườn trẻ gần đó, bởi vì căn nhà cũ hiện giờ cách nhà trẻ gần nhất tới nửa tiếng lộ trình.

    Trong khu có bể bơi, mùa hè có thể dạy Hà Thần tập bơi, cả nhà có thể tới vận động vui chơi; mỗi ngày dùng cơm xong, mẹ có thể tới hội người già họp mặt gặp gỡ với các cụ già khác, cùng tâm sự hoặc làm một ít vận động; lúc con trai bắt đầu tập đi, mỗi ngày sau đi ăn cơm tối, cả nhà có thể đi shoping, kế đó có thể đưa con trai tới khu vui chơi để nó tự chơi một mình, vợ chồng họ có thể ngồi bên cạnh vừa trò chuyện vừa trông chừng.

    Ảo tưởng xinh đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc, cậu không có tiền, đối với một người chỉ mới đi làm hai năm, lại còn chi tiêu sinh hoạt gia đình, bảo cậu trong khoảng thời gian ngắn kiếm nhiều tiền như vậy để mua nhà căn bản là chuyện không có khả năng. Hà Tử Tường chỉ đành từ bỏ.

    Bất quá, hiện giờ không giống, đời trước bởi vì không có tiền nên kéo dài tới hai năm sau. Chính là lúc này cậu đã có đủ tiền để mua nó, căn hộ mà cậu vẫn luôn ước mơ.

    Tuy ảo tưởng xinh đẹp trước kia đã tan biến, một nhà bốn người biến thành ba người, nhưng Hà Tử Tường vẫn muốn làm mẹ mình cùng Hà Thần có một cuộc sống hạnh phúc, đây là giấc mơ cả đời của cậu, chưa bao giờ thay đổi.

    Cậu nhớ rõ, khi đó khu nhà này vì lần đầu tiên rao bán nên giá cả khá thực tế, sau đó thêm lần hai lần ba thì giá bắt đầu tăng cao, cho nên hiện giờ mua là tốt nhất.

    … …

    Hà Tử Tường lên mạng tìm kiếm tin thức tiểu khu kia, biết nó dự tính vào tuần sau sẽ bắt đầu mở cửa, Hà Tử Tường quyết định phải tới đó khảo sát thực tế một phen.

    ‘Cốc cốc!’ Tiếng gõ cửa vang lên, Hà Tử Tường dời tầm mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu lên: “Vào đi.”

    Bà Hà đẩy cửa: “Tử Tường, ra ăn cơm con.”

    “Dạ.” Hà Tử Tường tắt máy tính, bước ra khỏi phòng sách, Giang Lâm Nhi đang ngồi trên sô pha xem TV, bà Hà thì không thấy đâu, đại khái đang bận rộn trong bếp đi.

    Hà Tử Tường đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy mẹ mình đang bưng dĩa thức ăn đi ra, cậu vội vàng tiến tới hỗ trợ, cầm lấy dĩa thức ăn đặt lên bàn, bà Hà đi ở phía sau, một tay cầm khay một tay cầm chén đũa.

    Tay nghề bà Hà không tồi, Hà Tử Tường thực thích đồ ăn mẹ làm, trước kia lúc còn kén ăn, tất cả các món mẹ làm cậu đều ăn hết. Mà bà Hà cũng sẽ không làm những món con trai không thích. Hiện giờ không còn kén ăn, bà Hà lại càng có nhiều lựa chọn hơn, làm cơm cũng phong phú, Hà Tử Tường cảm thấy rất ngon.

    Bà Hà gắp một miếng chân gà cho Hà Tử Tường, lại gắp một miếng cho Giang Lâm Nhi, thuận tiện hỏi kết quả kiểm tra ban sáng. Kỳ thực lúc vừa về đã nói qua, kết quả kiểm tra rất tốt, hết thảy bình thường, bất quá bà Hà muốn biết cụ thể một chút.

    Hà Tử Tường đơn giản kể lại những lời của bác sĩ, bao gồm cả ngày dự sinh. Bà Hà thực cao hứng, người già, nhất là tình huống đã ly hôn như bà, con trai trưởng thành vẫn luôn bận rộn làm việc không thể ở bên cạnh; còn con dâu, không thể nói không hợp, mà nói hợp thì cũng không đúng. Bên cạnh luôn thiếu một người có thể tâm sự, vì thế bà vẫn luôn trông mong có một đứa cháu.

    Có một đứa bé nhỏ xinh đáng yêu làm bạn, mỗi ngày cũng vui vẻ hơn hẳn đi. Còn có, bà thực hi vọng trong nhà lại có thêm vài sinh mệnh nhỏ, có thể xoa dịu bầu không khí lạnh nhạt giữa con trai cùng con dâu. Tuy bà Hà không hề bắt gặp tình trạng tranh cãi khắc khẩu nhưng vẫn nhạy cảm cảm thấy quan hệ hai đứa trở nên lạnh nhạt.

    Con trai tuy đã ngủ sớm hơn trước, thời gian ở phòng sách cũng ít hơn, nhưng hành động thân thiết giữa vợ chồng cũng thực hiếm thấy; con dâu tuy đang có thai, nhưng số lần ra ngoài lại còn nhiều hơn khi chưa có, trước kia thỉnh thoảng còn mời bạn bè tới nhà, nhưng hiện giờ thì toàn hẹn gặp bên ngoài.

    Bà Hà thực lo lắng cho cặp vợ chồng trẻ, bất quá bà không thể xen vào. Trước kia hai đứa mâu thuẫn, bà cũng khuyên can giúp, nhưng có một lần, bà vô tình nghe thấy con dâu nói chuyện điện thoại với bạn, ý tứ đại khái là bà chỉ là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, có tư cách gì chỉ bảo người khác.

    Khi đó, con dâu bà nói gì nhỉ, hình như là ‘Cho xin đi, hôn nhân của bà ta đã rối tinh rối mù rồi, còn vọng tưởng dùng thân phận mẹ chồng dạy bảo tôi? Nếu phương pháp của bà ấy đúng thì cần gì phải ly hôn, cần gì bị chồng bỏ chứ!’, nói xong còn thêm một tiếng xùy nhẹ xem thường.

    Bàn tay cầm chìa khóa mở cửa của bà Hà nhất thời khựng lại, nửa ngày sau mới buông nắm cửa, đi xuống lầu, cô độc lẳng lặng đi dạo cả buổi trưa.

    Từ đó về sau, bà Hà rất ít xen vào chuyện vợ chồng con trai, chuyện hai đứa thì cứ để hai đứa quyết định.

    Bà Hà không phải vì giận con dâu mà không để ý tới vợ chồng bọn họ, chẳng qua giống như lời con dâu, bà là một người phụ nữ thất bại, trong vấn đề này bà chỉ có một đống kinh nghiệm thất bại mà thôi, vì thế chỉ cố né tránh, không để sự thất bại của mình ảnh hưởng tới con trai cùng con dâu.

    “Tôi muốn sinh mổ.” Bà Hà cùng Hà Tử Tường đang trò chuyện thì Giang Lâm Nhi đột nhiên xen vào một câu.

    Bà Hà cùng Hà Tử Tường đều quay đầu, kinh ngạc nhìn Giang Lâm Nhi, bà Hà nhớ rõ, vừa nãy con trai nói hết thảy đều bình thường, không hề xuất hiện tình trạng thai vị bất ổn hay thai nhi quá lớn này nọ. Hơn nữa Hà Tử Tường nhớ rõ, đời trước rõ ràng Giang Lâm Nhi sinh thường, hơn nữa kết quả kiểm tra hôm nay cũng thực bình thường, vì sao phải sinh mổ?

    “Tôi muốn sinh mổ.” Giang Lâm Nhi làm như không phát hiện ánh mắt hai người, lặp lại lần nữa.

    Bà Hà quay qua nhìn con trai, sắc mặt ngưng trọng còn nhíu chặt mày, có phải có chuyện gì gạt bà hay không?

    Hà Tử Tường bất đắc dĩ, thật sự không có, kết quả kiểm tra hôm nay thực sự không có vấn đề, bác sĩ nói tình huống của Giang Lâm Nhi cùng đứa nhỏ đều rất tốt.

    Nhận được câu trả lời khẳng định của con trai, xác nhận con dâu cùng cháu yêu không có vấn đề gì, trái tim bà Hà mới thả lỏng, ôn nhu hỏi Giang Lâm Nhi: “Lâm Nhi, bác sĩ không phải nói hết thảy đều tốt sao, chúng ta cứ sinh thường đi, như vậy đối với con cùng đứa nhỏ đều tốt.”

    “Không cần.” Giang Lâm Nhi cau mày, vẻ mặt kiên quyết: “Tôi không muốn chịu đau, tôi muốn sinh mổ.” Ai cũng biết cơn đau sinh đẻ của phụ nữ là cơn đau cấp mười, trời ạ! Cấp mười, kia đau biết bao nhiêu a, Giang Lâm Nhi lắc đầu, cô mới không cần chịu loại thống khổ này.

    Nghe thấy đáp án của Giang Lâm Nhi, bà Hà cũng không tiếp tục khuyên bảo, trầm tư một lúc rồi nói với Hà Tử Tường: “Tử Tường, ngày mai con xin nghỉ thêm một hôm, cùng Lâm Nhi tới bệnh viện, cẩn thận tìm hiểu sinh thường với sinh mổ, xem loại nào tốt với cơ thể mẹ cùng đứa nhỏ hơn.”

    “Không cần.” Nghĩ tới việc phải đối mặt với cơn đau cấp mười, Giang Lâm Nhi liền khiếp đảm, cô mới không cần.

    Giang Lâm Nhi còn định nói gì đó nhưng bị Hà Tử Tường đánh gãy: “Được rồi.” Hà Tử Tường đáp ứng, cũng ngăn cản lời Giang Lâm Nhi.

    Hoàn Chương 37.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [38]

    *****

    Hà Tử Tường ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt lãnh tỉnh, tâm tình không tốt cho lắm.

    Hôm qua cùng Giang Lâm Nhi tới bệnh viện thêm chuyến nữa, sau một phen gây sức ép, bác sĩ nói, tình trạng Giang Lâm Nhi cùng đứa nhỏ đều rất tốt, không cần lo lắng. Giang Lâm Nhi nghe bác sĩ nói vậy, liền đứa ra yêu cầu sinh mổ của mình, bác sĩ liền nói, bởi vì tình huống mẹ lẫn con đều bình thường, không nên sinh mổ, đề nghị chọn sinh thường.

    Nhưng Giang Lâm Nhi vẫn không muốn, nằng nặc nói mình muốn sinh mổ, thấy thái độ kiên quyết của Giang Lâm Nhi, bác sĩ cũng đành nhân nhượng, nói mình tôn trọng quyết định của người bệnh.

    Hai người về tới nhà, bà Hà đã ra ngoài mua đồ ăn, Hà Tử Tường thấy Giang Lâm Nhi qua sô pha ngồi, cũng liền đi theo, muốn khuyên nhủ một chút.

    Nào ngờ chỉ mới hai câu, Giang Lâm Nhi đã tức giận, quát lớn: “Cũng đâu phải anh sinh con, cũng đâu cần chịu đau, đương nhiên sẽ nói không có sao rồi.”

    Hà Tử Tường sa sầm mặt, cậu phát giác Giang Lâm Nhi căn bản không phân phải trái, gì mà không phải cậu sinh con, cậu là đàn ông làm sao sinh được, thường thức này còn cần cậu nói à, trọng điểm nói chuyện của bọn họ căn bản không phải chuyện này: “Anh không thể sinh con, nhưng anh không nói là không đau, anh là cha của đứa nhỏ, cũng là chồng em, nếu tình huống của em không cho phép sinh thường, hoặc nếu có tỉ lệ nguy hiểm, anh sẽ không yêu cầu em làm vậy. Nhưng hiện giờ tình huống của em hoàn toàn có thể sinh thường, bác sĩ cũng đề nghị như vậy, sinh thường sẽ tốt hơn cho đứa nhỏ, chúng ta làm cha mẹ, không phải nên nghĩ cho con sao?”

    Giang Lâm Nhi cúi đầu cắn môi, không nói gì, nhớ tới trước kia cùng cô bạn thân nói chuyện sinh con, kể từ khi đó ‘cơn đau cấp mười’ vẫn luôn khắc sâu trong đầu, phụ nữ sinh con rất đau, căn bản không phải con người có thể chịu đựng. Còn có, đêm qua gọi điện cho Lâm Tuấn, vừa nói mình lo lắng sợ hãi thế nào, Lâm Tuấn liền ôn nhu trấn an.

    Hiện giờ nhớ lại, những lời thì thầm nhỏ nhẹ kia dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, trái tim Giang Lâm Nhi trở nên ấm áp. So với Hà Tử Tường mặt lạnh trước mặt, một chút cũng không thấu hiểu cùng đau lòng, chỉ biết ép buộc mình chịu đau chịu khổ, Giang Lâm Nhi có chút oán giận cắn môi dưới, vì sao chồng mình không phải Lâm Tuấn mà là Hà Tử Tường, lúc trước vì sao mình lại chọn kết hôn với Hà Tử Tường cơ chứ.

    Một chút cũng không hiểu thế nào là lãng mạn, một chút cũng không săn sóc, một chút cũng không thương vợ, một chút cũng không lo cho vợ, sinh thường đau lớn như vậy, cư nhiên nhẫn tâm bảo vợ chịu đựng.

    Kỳ thực, Giang Lâm Nhi thực oan uổng Hà tử Tường, lãng mạn, Hà Tử Tường không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng nền tảng của lãng mạn là tiền tài. Hơn nữa, lúc Giang Lâm Nhi vung tay thả ga tiêu tiền sao không suy nghĩ tới chồng mình vất vả làm lụng. Còn yêu cầu chồng mình vừa kiếm được nhiều tiền vừa phải tạo ra thật nhiều kinh hỉ lãng mạn! ?

    Nếu Hà Tử Tường tiêu phí hết tiền vào đó, nhà bọn họ rất nhanh sẽ chết vì đói.

    Một chút cũng không săn sóc, này thực sự không biết nên nói từ đâu, Hà Tử Tường không hề theo chủ nghĩa đàn ông, bởi vì từ nhỏ đã quen giúp đỡ mẹ mình làm việc nhà, cho nên sau khi kết hôn, dọn dẹp hay làm bếp gì cậu cũng giúp một tay, tuy không biết nấu nướng nhưng rửa rau này nọ thì không thành vấn đề, lúc Hà Thần chào đời, buổi tối đút sữa, thay tã, dỗ con ngủ đều do một tay Hà Tử Tường gánh vác, Giang Lâm Nhi căn bản không cần để tâm, an an ổn ổn ngủ tới tận hừng đông.

    Tiêu chuẩn thương vợ của mỗi người đều không giống nhau, Hà Tử Tường cho rằng, tôn trọng vợ, giúp đỡ việc nhà, mặc kệ là chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều thương lượng với vợ chứ không đơn phương quyết định. Hà Tử Tường cũng không hạn chế hay kiểm tra tiêu dùng của Giang Lâm Nhi, vốn cậu cố gắng làm việc như vậy cũng vì muốn tạo ra một cuộc sống hạnh phíc.

    Không lo lắng cho vợ? Hà Tử Tường đã vô lực cải lại, đại khái, nếu đã không vừa mắt thì mặc kệ đối phương làm gì, nói gì, bạn vẫn khó chịu, chán ghét.

    “Nhưng sinh mổ cũng được mà, ai nói bác sĩ đề nghị sinh thường thì tôi phải sinh thường, hơn nữa bác sĩ cũng có nói, sinh mổ cũng được.” Thái độ Giang Lâm Nhi thực cường ngạnh, kiên quyết không thay đổi.

    Hà Tử Tường phát hiện, bản thân không có cách nào câu thông với Giang Lâm Nhi, đạo lý không thể nào nói được, cứ tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa.

    Hà Tử Tường đứng dậy, đi vào phòng sách.

    Giang Lâm Nhi nhìn theo bóng dáng Hà Tử Tường, hừ lạnh một tiếng, vô thức lại nghĩ tới Lâm Tuấn dịu dàng săn sóc, trong lòng không khỏi co rút đau đớn, vì cái gì lúc bọn họ gặp gỡ lại là lúc cô đã có chồng.

    Bà Hà mua đồ ăn về nhà, biết tình huống xong cũng khuyên can Giang Lâm Nhi, rõ ràng làm vậy vừa tốt cho mẹ lẫn con, bất quá Giang Lâm Nhi cứ một mực kiên trì, nhất quyết không thay đổi.

    Bà Hà nói thêm vài câu, Giang Lâm Nhi liền ủy khuất đỏ hốc mắt, ‘soạt’ một tiếng đứng dậy bỏ về phòng, lại còn hung hăng đóng cửa lại, ngăn cách hết thảy những âm thanh cùng lời nói đáng ghét kia.

    Nằm trên giường, Giang Lâm Nhi càng nghĩ càng thương tâm, càng tức giận, Hà Tử Tường cùng bà Hà cứ nghĩ cho đứa nhỏ, kia có nghĩ cho cô không, gì mà sinh thường tốt cho mẹ, tưởng cô cái gì cũng không biết à. Cũng đâu phải bọn họ sinh, đâu phải bọn họ chịu đựng cơn đau cấp mười suốt mấy giờ, thậm chí là cả ngày cả đêm.

    Giang Lâm Nhi tức không nhịn được, rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thân Hoa Doanh, kể khổ.

    Hoa Doanh nghe Giang Lâm Nhi kể lể, không khỏi trấn an một trận, Giang Lâm Nhi nói ra hết ủy khuất trong lòng, tâm tình cũng tốt hơn, liền chuyển qua chủ đề khác.

    Nói một hồi, đề tài không biết sao lại chuyển qua Lâm Tuấn, Hoa Doanh nói mấy hôm trước mình vừa tham gia tiệc sinh nhật của bạn gái Lâm Tuấn, nào là nơi tổ chức sa hoa sang trọng, trang hoàng rực rỡ, nào là lãng mạn, nào là đầy kinh hỉ, đặc biệt là món quà sinh nhật của Lâm Tuấn dành cho bạn gái, quả thực làm người ta vừa liếc mắt liền yêu thích.

    Giọng điệu Hoa Doanh tràn đầy hâm mộ, lúc trước cô cũng từng quan hệ với Lâm Tuấn, bất quá cuối cùng không thể thành công trở thành chính cung nương nương.

    Giang Lâm Nhi ở đầu kia điện thoại, nghe mà phẫn uất không thôi, cô đương nhiên biết bạn gái Lâm Tuấn, không phải ỷ nhà có tiền thôi sao, bộ dáng hư vinh kia, nếu là cô, thực sự không dám ra ngoài chịu nhục, Giang Lâm Nhi ghen tị nghĩ.

    Tâm tình mới vừa chuyển biến tốt đẹp lập tức tuột xuống, Giang Lâm Nhi không khỏi nghĩ, nếu mình là bạn gái của Lâm Tuấn thì sao. Nếu diễn viên chính trong bữa tiệc sinh nhật kia là mình thì sao. Bản thân mặc lễ phục hoa lệ, ôm cánh tay Lâm Tuấn tao nhã bước đi trên đại sảnh khách sạn, thỉnh thoảng dừng lại nói vài câu với bằng hữu hoặc khẽ gật đầu, nghe bạn bè Lâm Tuấn khen mình xinh đẹp, rồi bạn bè khen ngợi mình có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa thương bạn gái, lại còn thực lãng mạn…

    Giang Lâm Nhi siết chặt điện thoại, răng nanh nghiến vào nhau ken két, cô phát giác, Hà Tử Tường cùng Lâm Tuấn quá khác biệt.

    … …

    Cuối cùng, bà Hà cùng Hà Tử Tường vẫn không thể thuyết phục Giang Lâm Nhi, mà bản thân Giang Lâm Nhi cũng vô cùng kiên quyết.

    Bởi vì sinh mổ nên không cần đợi đến ngày sinh thực sự, Giang Lâm Nhi chọn một ngày trước ngày dự sinh để tới bệnh viện, tiến hành phẫu thuật.

    Năm ngày! Hà Thần chào đời sớm hơn đời trước năm ngày, Hà Tử Tường ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, trầm mặc nhìn tấm biển phòng sáng đèn, biểu thị Giang Lâm Nhi vẫn còn đang tiến hành phẫu thuật ở bên trong.

    Cậu nhớ rõ, lúc mới biết mình mang thai, Giang Lâm Nhi cũng như cậu, thực vui sướng, thực chờ mong đứa nhỏ này, vì cái gì chỉ ngắn ngủi mấy tháng, thái độ Giang Lâm Nhi đã thay đổi một trời một vực?

    Cẩn thận nghĩ lại, dường như, từ sau khi lui tới với Lâm Tuấn, mặc kệ là đối với cậu, mẹ hay đứa bé trong bụng, Giang Lâm Nhi đều dễ mất kiên nhẫn. Trước kia tính tình cũng hơi khó chìu, ngẫu nhiên sẽ ngang bướng không chịu nói lý lẽ, nhưng đại đa số thời điểm, Giang Lâm Nhi vẫn là người hiểu chuyện.

    Nhưng hiện giờ… Hà Tử Tường thâm trầm nhìn cánh cửa phòng phẩu thuật nhắm chặt, môi mím chặt.

    Hoàn Chương 38.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [39]

    ******

    Thân thể Hà Tử Tường có chút mất tự nhiên run lên nhè nhẹ, không chút chuyển mắt nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng bà Hà, làn da hơi nhăn, tóc thưa thớt dính bết vào trán, đôi mắt vì mới khóc mà ửng đỏ hơi nheo lại, bộ dáng buồn ngủ.

    Hà Tử Tường bị bộ dáng đáng yêu của con trai chọc cho cười khẽ, tâm tình khẩn trương cũng dịu đi không ít. Cậu vươn tay, thật cẩn thận nhận lấy đứa bé trong lòng mẹ, thực nhỏ, thực nhẹ, đời trước lúc con trai chào đời, cậu cũng như hiện giờ, thực kích động ôm con vào lòng, nhưng có lẽ vì đã quá lâu nên hiện giờ vẫn thực rung động.

    Cảm thụ được con trai mềm mại nhỏ bé tới mức dường như không có sức nặng, trái tim Hà Tử Tường thoáng chốc mềm nhũn, choáng váng tới rối tinh rối mù, con trai không hề vì sinh sớm hơn đời trước mà thay đổi, vẫn đáng yêu, vẫn chọc người ta yêu thương như vậy.

    Kỳ thực, Hà Tử Tường cũng thực lo lắng, Giang Lâm Nhi quyết định sinh mổ, còn lựa chọn sinh sớm hơn vài ngày, liệu có làm con trai biến đổi gì hay không?

    Cậu không phải người theo thuyết vô thần, nhưng cũng không phải người mê tín, những tri thức được giáo dục từ khi bé làm cậu tin vào khoa học, thế giới này không có thần tiên, yêu quái hay quỷ hồn, bất quá Hà Tử Tường cũng hiểu được, cái gì cũng có lí do riêng của nó, mặc kệ có hợp lý hay không, cũng không liên quan tới khoa học hay phi khoa học.

    Chẳng qua, bình thường bận rộn làm việc, việc này chưa từng chiếm cứ được chút lực chú ý nào, nhưng mà, tử sau khi sống lại, Hà Tử Tường ít nhiều suy ngẫm bản thân làm sao có thể sống lại.

    Có nguyên nhân gì, là nhân duyên tiền kiếp người ta thường nói, hay là ý chỉ đại thần như trong tiểu thuyết YY?

    Mặc kệ là nguyên nhân gì, vì sao lại trọng sinh, từ sâu trong đáy lòng Hà Tử Tường thực lòng cảm tạ thượng đế, cảm tạ Phật Tổ, cảm tạ hết thảy thần linh, làm cậu có cơ hội làm lại lần nữa.

    Nếu cậu đã có thể sống lại thì con trai vì sinh trước vài ngày có thể nào thay đổi thành người khác không, giống như trong phim, bởi vì thời gian đầu thai khác nhau nên chào đời cũng khác, mà linh hồn đầu thai vào thân xác con trai cậu cũng thay đổi?

    Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt đáng yêu quen thuộc của con trai, lo lắng trong lòng Hà Tử Tường rốt cuộc cũng buông xuống, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất hiện giờ diện mạo không có gì đổi khác.

    Bà Hà vui sướng nhìn con trai khẩn trương mà kích động ôm cháu trai, ý cười hạnh phúc trên gương mặt không thể nào che dấu, bà không khỏi mỉm cười, vỗ nhẹ bả vai con trai, ý bảo mau bế con tới phòng trẻ sơ sinh.

    Hà Tử Tường vừa nãy vẫn đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của mình nên không chú ý tới ánh mắt mới nãy còn nửa khép nửa mở của con trai đã nhắm lại hẳn, tựa hồ mệt chết đi. Hà Tử Tường giống như ôm một bảo bối ngàn vàng, động tác mềm nhẹ, chầm chậm đi tới phòng trẻ sơ sinh.

    Gửi con trai xong, Hà Tử Tường đi tới phòng bệnh của Giang Lâm Nhi. Vừa nãy lúc phẫu thuật xong, Hà Tử Tường có liếc nhìn một chút, bất quá Giang Lâm Nhi vì quá mệt nhọc nên chỉ nhìn con một cái rồi nặng nề thiếp ngủ.

    Lúc Hà Tử Tường vào phòng bệnh, bà Hà đang ngồi bên giường, chăm sóc Giang Lâm Nhi. Hà Tử Tường đi qua ngồi cạnh mẹ mình, nhìn gương mặt có chút tái nhợt cùng phần bụng đã xẹp xuống, trong lòng hơi phức tạp.

    … …

    Hà Tử Tường xin nghỉ làm mười ngày, cậu từ chỗ bác sĩ biết được Giang Lâm Nhi cần nằm viện một tuần, mà ba ngày còn lại là cậu đặc biệt dành thời gian để bồi con trai.

    Buổi chiều, Cố Hướng Bồi cùng ông bà Cố biết Giang Lâm Nhi tiến hành sinh mổ ở bệnh viện, sinh được một bé trai nặng hai ký sáu, liền chạy tới.

    Bà Hà cùng cha mẹ Cố Hướng Bồi đi tới phòng trẻ sơ sinh nhìn bé con đang ngủ say, bà Cố nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu thì yêu thích không tôi, cùng ông Cố đứng trước giường bé, thì thầm trò chuyện.

    Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi không ở bên trong, hai người rời khỏi phòng trẻ sơ sinh, cách mặt kính thủy tinh nhìn bé con đang ngủ trên giường. Ánh mắt Hà Tử Tường ôn nhu cùng yêu thương, chuyên chú nhìn con trai, giống như thực luyến tiếc dời tầm mắt. Ánh mắt Cố Hướng Bồi thì có chút phức tạp, đứa bé đáng yêu như vậy, anh dĩ nhiên cũng thích, bất quá nhìn thấy liền nghĩ tới đây là kết quả tình yêu của Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi, là bằng chứng tốt nhất chứng minh Hà Tử Tường là trai thẳng. Rõ ràng làm anh hiểu được tình cảm của mình vô vọng thế nào, yêu thích đối với đứa nhỏ không khỏi xen lẫn chút rối rắm, còn có không ít thống khổ.

    Đoạn thời gian biết bản thân bị bệnh, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường thoi thóp, không ít lần Hà Tử Tường nghĩ mình không thể gặp lại con trai nữa, không ngờ hiện giờ thế nhưng lại có cơ hội, trong lòng cậu thực sự cảm kích.

    Thật tốt! Cho dù ly hôn với Giang Lâm Nhi, cho dù sau này có lẽ không tìm được một bầu bạn, chỉ có thể lẻ loi một mình, nhưng may mắn có con trai làm bạn, giấc mộng tốt đẹp của cậu vẫn có thể thực hiện, cậu cũng không còn tịch mịch, không còn cô đơn.

    Ông bà Cố rốt cuộc cũng xem đủ, cùng bà Hà rời khỏi phòng trẻ sơ sinh, năm người vừa đi tới phòng bệnh Giang Lâm Nhi vừa hỏi bà Hà cùng Hà Tử Tường: “Đặt tên đứa nhỏ chưa?”

    “Đặt rồi, Hà Thần, nhủ danh là Húc Húc.” Hà Tử Tường nửa tháng trước đã cùng Giang Lâm Nhi, bà Hà thương lượng tên đứa nhỏ, khi ấy đã quyết định, nếu là con trai thì tên Hà Thần, con gái thì tên Hà Chanh, nhủ danh là Húc Húc cùng Nhứ Nhứ. (Hà Tử Tường biết rõ là con trai nên cái tên con gái chỉ là đặt có lệ với Giang Lâm Nhi cùng bà Hà)

    Bà Cố khen ngợi: “Tên rất hay, Thần, là ánh sáng sớm mai, tràn đầy hi vọng.” Nghĩ tới bé con say ngủ hoàn toàn không bị xung quanh ảnh hưởng trong phòng: “Chúng ta nói chuyện lâu như vậy cũng không ồn tới bé, Húc Húc sau này lớn lên nhất định là rồng trong loài người, thông minh tài giỏi a.”

    Cố Hướng Bồi chỉ xin phép tạm thời, công ty vẫn còn chuyện cần anh xử lý, vì thế chỉ ở bệnh viện một tiếng liền rời đi, mà ông bà Cố cùng bà Hà, đại khái vì bị Hà Thần làm dâng trào cảm xúc quay về những ký ức khi xưa, cùng tâm sự cả một buổi chiều.

    Tối đó, Cố Hướng Bồi bị bà Cố gọi điện về nhà ăn cơm, anh đại khái biết mẹ mình bị kích thích.

    Tử Tường nhỏ hơn anh hai tuổi, không chỉ đã kết hôn, hiện giờ còn có một đứa con trai mập mạp trắng trẻo, trước kia, có lẽ bà Cố còn bình tĩnh chờ đợi con trai chậm rãi tìm kiếm, nhưng hôm nay nhìn bé con đang yêu như vậy, tâm tình muốn ôm cháu của bà một lần nữa rục rịch.

    Nếu hiện giờ con trai có bạn gái cố định, hoặc có bạn gái có thể bàn luận chuyện kết hôn, bà Cố tuyệt đối sẽ không mở miệng thúc giục. Chính là không có a, đừng nói tới chuyện kết hôn, ngay cả một bóng dáng phụ nữ ở bên cạnh cũng không có, này bảo sao bà không sốt ruột.

    Cố Hướng Bồi thường xuyên nghĩ, anh thật sự không phải một người con hiếu thuận, ba mẹ tân tân khổ khổ nuôi anh lớn khôn, bồi dưỡng thành tài, thế nhưng anh lại không có cách nào thành gia, lại càng không có đứa nhỏ, ngay cả nguyện vọng đơn giản nhất của ba mẹ cũng không thể hoàn thành. Bọn họ chỉ hi vọng con trai mình thành gia lập nghiệp, có một người phụ nữ chăm lo gia đình săn sóc con cái, như vậy bọn họ mới an tâm.

    Nhưng, anh làm không được, căn bản không thể làm được, nếu anh lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm này, kia mười mấy năm qua tính là gì, rốt cuộc vì cái gì mà phấn đấu, mà nhẫn nại, mà sống?

    Tình cảm đối với Tử Tường sớm đã trở thành tín ngưỡng trong lòng, là một phần không thể thiếu. Hiện giờ, anh cũng không rõ tình cảm kia thuộc về thứ gì, nó đã bám sát vào cuộc sống, vào cơ thể, vào linh hồn, nếu muốn từ bỏ, anh phải bắt đầu từ đâu đây, đúng là nói dễ hơn làm.

    Cố Hướng Bồi đậu xe trước cửa nhà, không lập tức đi xuống mà im lặng ngồi đó, hạ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên lầu ba, xuyên qua mặt kính thủy tinh, ánh đèn ấm áp nhu tòa lan tỏa, Cố Hướng Bồi rõ ràng có thể nhìn thấy bóng dáng mẹ mình đi qua đi lại, nhất định vì đêm nay anh trở về ăn cơm nên mẹ đang làm món sườn kho tàu cùng cá hấp mà anh thích nhất.

    Hoàn Chương 39.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh