Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [52]

    *****

    Buổi tối, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi lôi ra một tá bia, ngồi ở sô pha ngoài phòng khách nhậu một bữa, có đậu phộng, khô mực khô bò cùng vài món ăn vặt, vừa uống vừa nói chuyện phiếm.

    Mới đầu, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi nói chuyện công việc, hai người chia sẻ những chuyện thú vị cùng khó khăn mà mình gặp phải, chuyện vui thì cùng cười ha hả, chuyện bực bội thì kiên nhẫn lắng nghe…

    Câu có câu không, tự nhiên khó tránh sẽ nhắc tới vấn đề tình cảm, Cố Hướng Bồi hỏi trước: “Tử Tường, Húc Húc còn nhỏ như vậy, em định bao giờ tìm mẹ mới cho nó a?” Giọng điệu khá lơ đãng, giống như chỉ thuận miệng hỏi chứ không hề để tâm tới đáp án.

    Nhưng ai biết được, anh khẩn trương đến độ sắp niết vỡ chai bia trong tay.

    “Tìm mẹ mới cho Húc Húc?” Hà Tử Tường lặp lại, lắc đầu: “Em không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nghĩ tới chuyện này.”

    Độ này Hà Tử Tường căn bản không nghĩ tới chuyện lấy vợ, cuộc hôn nhân thất bại với Giang Lâm Nhi tuy không làm cậu sinh ra chứng sợ hãi hôn nhân, nhưng ít nhiều cũng có chút nguội lạnh.

    Vốn, mẹ kế là một nhân tố có khả năng làm xáo trộn tình cảm gia đình rất cao, hơn nữa, hiện giờ căn bản không có nhân tuyển nên Hà Tử Tường tạm thời không nghĩ tới.

    “Kia về sau thì sao?” Cố Hướng Bồi tiếp tục hỏi, bình tĩnh như đang hỏi ‘tối nay đồ ăn ăn ngon không’ vậy, thái độ thực tự nhiên, thực bình thường.

    “Về sau?” Hà Tử Tường lại phủ quyết: “Tạm thời không có, hơn nữa…” Cậu ngừng một chút, hớp ngụm bia rồi nói: “Hiện giờ em chưa gặp được đối tượng thích hợp, giờ nói mấy chuyện này có hơi sớm đi.”

    Đối với những chuyện căn bản không thể định trước này, Hà Tử Tường không thể đoán được mình sẽ làm thế nào, dù sao cũng phải gặp gỡ mới biết. Có một câu có thể giải thích đại khái: lúc tình yêu muốn tới, bạn có muốn ngăn cản cũng không được, còn nếu chưa tới, bạn có cưỡng cầu cũng vô ích.

    “Đừng nói tới em nữa, anh thì sao?” Hà Tử Tường vừa chuyển, chủ đề liển đẩy lên người Cố Hướng Bồi: “Anh, dì dượng sốt ruột về chuyện chung thân đại sự của anh lắm đó, anh rốt cuộc nghĩ sao, sao tới giờ cũng chưa tìm được người nào mang về?”

    Lúc mới sống lại, Hà Tử Tường cứ nghĩ Cố Hướng Bồi vì người yêu mới từ chức xuất ngoại, thế nhưng cả năm nay, cậu chưa từng nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện một người khác giới nào (ngoại trừ mẹ mình cùng dì Cố), cũng không nghe Cố Hướng Bồi nói về người phụ nữ nào, cũng không tìm ra chút dấu vết, dần dần, Hà Tử Tường liền loại bỏ khả năng này.

    Tuy không biết đời trước vì sao anh lại xuất ngoại, bất quá không sao cả. Cậu muốn biết nguyên do chỉ để ngăn cản Cố Hướng Bồi rời đi mà thôi, hiện giờ anh không hề có ý đó, mặc kệ là nguyên do gì đều không sao.

    “Anh!” Cố Hướng Bồi cầm một miếng khô mực bỏ vào miệng, vừa nhấm nuốt vừa nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ gì đó, nửa ngày sau mới đáp: “Bởi vì anh có người mình thích.”

    “Cái gì!” Hà Tử Tường giật mình quay qua, trợn to mắt nhìn Cố Hướng Bồi, cả buổi mới tìm lại được âm thanh của mình: “Anh, có người thích?”

    Giọng điệu Hà Tử Tường có chút kinh ngạc, cũng có chút vui sướng vì Cố Hướng Bồi, tuy mình vừa trải qua một đoạn hôn nhân thất bại nhưng vẫn hi vọng bạn bè người thân có thể hạnh phúc.

    Còn chút mất mác khi nghe Cố Hướng Bồi có người thích, Hà Tử Tường có chút châm chọc giật giật khóe miệng, anh họ không có khả năng dành cả đời để chăm sóc mình, đúng là hi vọng xa vời mà, anh ôn nhu như vậy, chính là mẫu người được nữ giới hoan nghênh nhất.

    “Ừ, anh thích người đó lâu lắm rồi.” Đây là lần đầu tiên Cố Hướng Bồi nói về đề tài này, cũng là lần đầu tiên thừa nhận mình có người thương: “Nhưng mà, người đó không có tình cảm như vậy với anh.”

    “Vì cái gì?” Hà Tử Tường dựng thẳng lỗ tai, muốn biết người này là ai, là cô gái nào. Lúc nghe tới người kia cư nhiên không thích Cố Hướng Bồi thì ngọn lửa tức giận đột nhiên lủi lên, một người đàn ông tốt như vậy, cô gái nào không biết quý trọng anh thì đúng là sai lầm lớn nhất.

    “A…” Cố Hướng Bồi cúi đầu, mỉm cười có chút cô đơn: “Em ấy căn bản không biết tới tình cảm của anh, suốt nhiều năm qua, anh vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn người ta.”

    Hà Tử Tường cau mày nhích qua bên phải, lúc sau lại nhích qua bên trái, cứ loay hoay mãi không chịu ngồi yên, cứ cảm thấy ngồi thế nào cũng không thích hợp, không thoải mái. Bởi vì, trong lòng cứ hừng hực một cơn giận, không biết vì sao lại thực tức tối rầu rĩ, làm thế nào cũng không dập tắt được.

    “Vì sao không nói cho cô ấy biết?” Giọng điệu Hà Tử Tường có chút tức tối, Cố Hướng Bồi mà cậu biết không phải người do dự, dậm chân tại chỗ như vậy, rốt cuộc là cô gái nào có thể làm anh thận trọng, e dè như thế.

    Cố Hướng Bồi lắc đầu, không trả lời vấn đề của Hà Tử Tường, chỉ không ngừng từng ngụm từng ngụm uống bia.

    Hà Tử Tường khó chịu nhìn thái độ lảng tráng của Cố Hướng Bồi, cơn giận trong lòng lại càng lợi hại hơn, quả thực làm cậu buồn bực tới cực điểm: “Anh, người anh thích rốt cuộc là ai a?”

    “Anh không dám nói, sợ nói ra rồi thì tình cảm vốn có giữa hai người cũng biến mất.” Cố Hướng Bồi mở miệng trả lời vấn đề trước đó, né đi vấn đề Hà Tử Tường vừa hỏi.

    Thế nhưng Hà Tử Tường vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi lần nữa: “Anh, người anh thích là ai? Em quen không?”

    Cố Hướng Bồi quay qua nhìn vào mắt Hà Tử Tường, thực chuyên chú, cảm giác như muốn nhìn thấu tâm hồn cậu, nửa ngày sau mới lắc đầu, không đáp.

    Không biết vì cái gì, nháy mắt đối diện với Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường đột nhiên chột dạ, cũng không biết vì sao, cứ cảm thấy trong lòng mình có một bí mật không muốn bị phát hiện. Vì thế cậu liều mạng tỏ ra tự nhiên đối diện với Cố Hướng Bồi, lúc nhìn thấy anh lắc đầu, dây thần kinh đang buộc chặt khắp toàn thân rốt cuộc hơi thả lỏng, có cảm giác buồn cười ‘mình nghĩ quá nhiều rồi, sao có thể a’, bất quá cũng có một tia mất mác.

    Nhưng rốt cuộc là vì cái gì thì Hà Tử Tường không miệt mài theo đuổi.

    “Thôi, không nói đề tài này nữa.” Cố Hướng Bồi chuyển chủ đề, nói về chuyện của mình: “Hôm nay lúc đi trên đường anh nhìn thấy…”

    … …

    Hôm sau đi làm, Hà Tử Tường xử lý văn kiện, gõ bàn phím lạch cạch nửa ngày thì dừng lại, nhìn văn bản so với ban đầu lại càng lộn xộn hơn, Hà Tử Tường có chút buồn bực xóa bỏ toàn bộ, một lần nữa gõ lại.

    Nửa tiếng sau, Hà Tử Tường phẫn nộ đập bàn phím, tâm tư của cậu căn bản không đặt ở công việc, trong đầu không ngừng xoay chuyển ánh mắt cùng câu nói của Cố Hướng Bồi, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh, cũng không thể quên đi.

    Chống khuỷu tay lên bàn làm việc, đỡ trán, trạng thái của Hà Tử Tường cực kỳ không xong, cả ngày cứ không yên lòng, căn bản không có cách nào tập trung.

    Ngồi một chốc, Hà Tử Tường đứng lên, đi qua gian trà nước rót một tách trà xanh, đi qua đi lại, uống trà cho tỉnh táo, cảm xúc cũng bình ổn lại.

    Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, Hà Tử Tường liền thuận thế lách mình vào gian phòng nhỏ phía sau, hiện giờ cậu cần một không gian độc lập yên tĩnh, không muốn gặp gỡ nhóm đồng nghiệp cấp dưới.

    Hai người vừa vào không chút hay biết trưởng phòng của mình đang ở ngay bên cạnh, tự tại tám chuyện, bọn họ cũng không phải nói xấu sau lưng người ta, chỉ tám chút chuyện phiếm, nội dung là những chuyện nóng sốt dạo gần đây mà thôi.

    Trong đó không thể không nói tới một chuyện hot nhất, cũng chính khu biệt thự ven biển đang khởi công của ông trùm bất động sản Hồng Dật xảy ra chuyện.

    Sự tình là thế này, khoảng thời gian trước Hồng Đạt đang thi công biệt thự thì đột nhiên phát sinh sụp đổ. Một tòa biệt thự ba tầng đang tiến hành trang hoàng thì đột nhiên một khối bê tông lớn ở nóc tầng ba rớt xuống, đè chết một người làm bị thương ba người.

    Chuyện này ngay hôm sau liền tràn ngập mặt báo, tập đoàn Hồng Đạt cũng mở họp báo, nói đã báo cảnh sát, cũng đã lập tổ điều tra, nhất định phải điều tra kĩ lưỡng việc này, nhanh chóng cấp công đạo cho mọi người.

    Kỳ thực đứng ở lập trường Hồng Đạt, bọn họ phản ứng nhanh như vậy là đương nhiên, khu biệt thự ven biển này là hạng mục lớn của bọn họ trong hai năm tới, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hiện giờ, cư nhiên lại bị tung tin gièm pha, lại còn làm nhân viên thi công tử vong, bọn họ không thể không nhanh chóng điều tra.

    “Nghe nói, kết quả đã tra ra được, vừa công bố với bên truyền thông.” Cấp dưới A nói ra tin tức mình vừa xem trên điện thoại: “Nói nguyên nhân gây ra bi kịch này là sắt thép cùng cát đất của bên cung cấp vật liệu có vấn đề, không phải do bên thi công cẩu thả hay chắt bóp vật liệu này nọ.”

    “Cái gì? Là vật liệu có vấn đề, đúng là nói năng bậy bạ!” Cấp dưới B rõ ràng không tin, giọng điệu có chút châm chọc: “Đều là bên Hồng Đạt gây sức ép, lúc có lợi thì ôm hết vào mình, hễ xảy ra chuyện thì tìm người chết thay. Tôi ghét nhất là đám gian thương này, đám bất động sản liên hợp nâng giá nhà cửa lên cao chót vót, làm đám người thường chúng ta không mua nổi, chỉ bán cho đám có tiền, kiếm vàng đầy chậu còn không thỏa mãn, còn làm ra đủ chuyện trái lương tâm. Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện, mưu mô mờ ám bị lộ, xứng đáng!”

    Cấp dưới A không đồng ý với suy nghĩ của cấp dưới B: “Không phải, theo tin tức thì có chứng cớ hẳn hoi, hình như là thật đó.”

    “Không có khả năng.” Cấp dưới B kiên trì: “Đám thương nhân kia làm gì có chuyện ngay cả bên kia đưa vật liệu gì cũng không biết, không kiểm tra chứ, tập đoàn lớn như thế mà dám tùy tiện tìm nhà cung ứng à, chắc chắn là đối tác nhiều năm rồi, có mờ ám gì cũng chỉ bọn họ biết, nhất định là lỗi cắt xén nguyên vật liệu.”

    “…” Cấp dưới A nói gì, cấp dưới B phản bác ra sao, Hà Tử Tường không chú ý lắm, bất quá đột nhiên nghĩ tới đời trước, hình như cũng là khu biệt thự ven biển này của Hồng Đạt xảy ra chuyện, bất quá, sự tình không lớn đến vậy.

    Đời trước sau khi xây dựng, bởi vì kết quả kiểm nghiệm không hợp cách mà ra chuyện, còn đời này là vì gây ra tai nạn lấy mạng người, liên tưởng tới những lời Lâm Tuấn nói trong tiệc đầy tháng lần đó, chẳng lẽ, đời này gã ta đã động tay động chân vào đó! ?

    Hoàn Chương 52.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [53]

    *****

    Đời này Lâm Tuấn rốt cuộc đã làm gì, Hà Tử Tường không biết, nhưng bản thân có thể làm gì thì cậu biết.

    Đợi cấp dưới A cùng cấp dưới B rời khỏi gian trà nước, Hà Tử Tường mới bước ra quay lại phòng làm việc.

    Lick mở web, tra những tin tức mới nhất về Hồng Đạt, quả nhiên giống như A nói, vài phút trước Hồng Đạt vừa gọi phóng viên tới tổ chức họp báo, thuyết minh sự kiện sụp lở lần này do sắt thép cùng đất đá có vấn đề.

    Cũng có thể giống như B nói, Hồng Đạt chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, làm công tu cung ứng vật liệu cho một tập đoàn lớn thì nhất định phải được kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, mấy cứ lung tung hỗn tạp nào có thể chen chân.

    Dù sao trong chuyện này nhất định có chút mờ ám, nguyên nhân là Lâm Tuấn đang liều mạng muốn lấy lòng Lý Duệ.

    Hà Tử Tường tin tưởng những gì Hồng Đạt nói, lần này bọn họ thật sự bị hãm hại.

    Cầm lấy điện thoại gọi cho Nhiếp Mục, Nhiếp Mục có thân thích làm bên cục cảnh sát, muốn nhờ cậu ta hỏi thăm xem bên đó rốt cuộc nắm được bằng chứng gì, sự tình phát triển ra sao.

    Nhiếp Mục đang dẫn đoàn bên Hawaii, nhận được điện thoại của Hà Tử Tường thì giật nảy, bởi vì đó giờ Hà Tử Tường chưa từng gọi điện trong giờ làm việc, dù sao, Hà Tử Tường chính là một kẻ cuồng công tác.

    Nghe thấy yêu cầu của Hà Tử Tường, Nhiếp Mục hơi sửng sốt, bất quá không hề hỏi nguyên nhân, lập tức đáp ứng: “Ừ ừ, tốt.”

    Hà Tử Tường cúp máy, thu thập lại những suy nghĩ lộn xộn, bắt đầu chuyên tâm làm việc đồng thời chờ tin tức từ Nhiếp Mục.

    Không bao lâu sau, Nhiếp Mục gọi trở lại: “Tử Tường, tôi mới gọi hỏi anh họ, ảnh nói mấy hôm trước cảnh sát có mời các nhà cung ứng vật liệu cho Hồng Đạt tới phối hợp điều tra, theo kết quả kiểm tra sản phẩm cùng thủ tục. Cuối cùng tra ra hai nhà cung ứng có chút vấn đề.”

    “Vấn đề gì?” Hà Tử Tường hỏi.

    “Một bên là giấy tờ có vấn đề, giấy kiểm tra chất lượng vật liệu là giả, còn bên kia thì trong kho hàng tìm được một số thép thứ phẩm, hơn nữa, căn cứ theo số vật liệu còn thừa lại bên Hồng Đạt thì vật liệu của một trong hai công ty này có độ tương đồng rất lớn.” Nhiếp Mục chuyển đạt lại những lời anh họ vừa nói.

    “Tên hai công ty đó là gì?” Hà Tử Tường biết bên phạm lỗi giấy tờ đại khái là xui xẻo mà thôi, còn bên dùng thép thứ phẩm đại khái là công ty mà Lâm Tuấn đã hợp tác.

    Hà Tử Tường ghi lại tên hai công ty nọ, sau đó bảo thám tử tư điều tra tình hình xuất nhập hàng của công ty có liên kết với Lâm Tuấn.

    Hôm sau Nhiếp Mục lại gọi điện qua: “Tử Tường, bên anh họ tôi lại có tin mới.”

    “Tin gì?”

    “Hôm qua không phải đã nói có hai công ty cung ứng có vấn đề à, sản phẩm của công ty dùng giấy tờ giả không đồng nhất với số vật liệu có vấn đề lần này, mà là công ty có số hàng tồn kho kia.

    “À.” Hà Tử Tường không ngờ cảnh sát làm việc nhanh chóng tới vậy, mới đó đã xác nhận đối tượng tình nghi: “Nói thế nào?”

    “Người đại diện pháp lý khai báo, mấy tháng trước anh ta hợp tác với một người, đối phương sẽ cung cấp vật liệu thép giá rẻ để hợp tác với Hồng Đạt.”

    “Cảnh sát đã tìm ra người đối tác kia chưa?” Hà Tử Tường không biết đời trước Lâm Tuấn có tham gia cung ứng vật liệu cho Hồng Đạt hay không, nếu có, gã ta đã dùng biện pháp gì để trốn tránh không bị pháp luật trừng phạt! ?

    “Không tìm được.” Nói tới chuyện này, giọng điệu Nhiếp Mục có chút kinh ngạc: “Tử Tường, cậu có đoán được vì sao không thể điều tra ra người này không?” Nhiếp Mục cố ý lấp lửng.

    “Chẳng lẽ?” Hà Tử Tường nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ ngay cả thân phận cũng là giả?”

    “Chính xác.” Nhiếp Mục có chút không thể tin nói: “Là chứng minh giả, người đại diện pháp lý kia căn bản không đăng ký công ty gì cả, bởi vì, người nọ là nông dân, lớn lên ở dưới vùng quê, cả đời chưa từng rời khỏi đó. Lúc biết tên mình bị lấy đi đăng ký này nọ thì kinh ngạc không thôi, ngay cả công ty là gì, gã ta còn không biết.”

    Đại khái là nói liên tục một tràng, Nhiếp Mục ngừng lại lấy hơi mới nói tiếp: “Nhóm anh họ tới địa chỉ đăng ký công ty thì phát hiện nó đã đóng cửa, mấy người bảo vệ thì căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ đi làm như bình thường, hỏi thì bọn họ nói ông chủ chưa bao giờ xuất hiện, cũng không rõ có bộ dáng gì, chỉ có một quản lí, mà mấy hôm trước quản lí cũng đi đâu không rõ, gọi điện không được.”

    Hà Tử Tường nghe vậy thì đại khái đoán ra thủ đoạn của Lâm Tuấn, đơn giản chính là sử dụng chứng minh giả để đăng ký công ty, thấy lần này gặp chuyện thì lập tức trốn tránh trách nhiệm, về phần quản lý kia, cũng không biết có phải là Lâm Tuấn hay không, vốn cũng không tiếp xúc nhiều.

    … …

    Ba ngày sau, thám tử tư gửi tin tới, Hà Tử Tường mở mail xem tư liệu.

    Thám tử tư gửi bản ghi chép tiêu thụ nửa năm nay của công ty cung ứng cùng công ty của Lâm Tuấn, cũng chính là một ít nguồn hàng, thông qua so sánh thì Hà Tử Tường phát hiện, vào tháng hai công ty Lâm Tuấn bán ra một số vật liệu thép trị giá tám vạn NDT, theo sổ sách thì hai ngày sau, bên cung ứng nhận được số lượng tương tự, tháng ba, Lâm Tuấn lại tiếp tục bán tiếp một đợt, trị giá mười tám vạn, mà sổ sách bên cung ứng cũng có số lượng nhập hàng tương tự.

    Tháng trước, cũng là tháng tư, bên Lâm Tuấn sản xuất một lô hàng trị giá hơn tám mươi vạn, bao gồm sắt thép, cát, đá, tiếp đó chia ra thành số nhỏ cung cấp cho bên cung ứng.

    Theo phần điều tra này, Lâm Tuấn cung cấp vật liệu cho bên cung cấp là sự thực, chỉ là, chỉ trong vòng một tháng, gã ta làm sao kiếm ra mấy chục vạn để xoay nguồn hàng! ?

    Kết quả mấy ngày sau, thám tử tư truyền tới một tin làm Hà Tử Tường trào phúng nhếch môi cười mỉa, Giang Lâm Nhi.

    Hiện tại, không cần suy đoán gì nhiều nữa, đơn giản là Giang Lâm Nhi cầm số tiền sáu mươi vạn sau khi ly hôn tìm tới Lâm Tuấn. Giang Lâm Nhi nói gì cậu không biết, bất quá đại khái là muốn giúp đỡ, cũng hi vọng nhờ cơ hội này mà một bước lên mây thu hoạch được tình yêu lãng mạn mỹ hảo. Lâm Tuấn đại khái cũng thuận thế, cầm lấy sáu mươi vạn kia nhập hàng, cũng tiêu thụ gần hết, kiếm được một khoảng không nhỏ, chỉ là nào ngờ lại xảy ra tai nạn xui rủi này.

    Hà Tử Tưởng chỉnh lí lại phần tài liệu cảnh sát gửi qua, nặc danh gửi cho cảnh sát, để những kẻ gây nguy hại xã hội như Lâm Tuấn phải đền tội.

    Ai biết, Hà Tử Tường còn chưa kịp gởi thì Nhiếp Mục lại gọi tới, vừa nghe máy, âm thanh hưng phấn của Nhiếp Mục không ngừng vang lên: “Tử Tường, tin tốt, tin tốt a ~~~”

    “Tin tốt gì?” Hà Tử Tường nghĩ: “Chẳng lẽ là vụ Hồng Đạt…”

    “Ha ha, chúc mừng, cậu đoán đúng rồi!” Tình tự của Nhiếp Mục khá phấn khởi, theo âm thanh có thể tưởng tượng cậu ta nhất định đang cười toe toét: “Vụ án đó có tiến triển mới.”

    Từ mấy hôm trước Hà Tử Tường bảo Nhiếp Mục thăm dò vụ này, Nhiếp Mục liền hỏi vì sao Hà Tử Tường tự nhiên lại quan tâm tới chuyện này. Sau khi biết có liên quan tới gã tình nhân dan díu với vợ Hà Tử Tường, Nhiếp Mục lập tức kích động như vừa uống máu gà, chú ý cao độ tới vụ án này. Mỗi ngày ba lần như ăn cơm, gọi điện cho anh họ hỏi han tiến triển, sau đó lại gọi cho Hà Tử Tưởng báo cáo.

    Vừa nãy, như thường lệ gọi qua thì ngoài ý muốn từ miệng anh họ biết được một tin tốt, Nhiếp Mục lập tức hưng phấn gọi cho Hà Tử Tường báo tin vui.

    “Tiến triển gì?” Nghe giọng điệu Nhiếp Mục, đại khái là chuyện tốt đi, Hà Tử Tường nghĩ.

    “Ha ha, Tử Tường, tôi biết gã tình nhân của Giang Lâm Nhi gọi là gì rồi?” Nhiếp Mục cười thực khoái chí.

    “Cái gì! ?” Hà Tử Tường sửng sốt, cậu đương nhiên hiểu những lời của Nhiếp Mục có ý gì: “Ý cậu là, cảnh sát đã bắt giữ một người tên Lâm Tuấn?”

    “Đúng vậy.” Nhiếp Mục phát hiện Hà Tử Tường có vẻ không bất ngờ lắm thì có chút nghi hoặc, bất quá cũng thu lại biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa, nghiêm chỉnh nói: “Mới vừa nãy anh họ nói bọn họ được quần chúng mật báo, nói cái người dùng chứng minh giả đăng ký công ty là Lâm Tuấn, cũng cung cấp địa chỉ cùng những công ty khác mà gã làm giả.”

    “Nhóm anh họ lập tức hành động, quả nhiên ở trong phòng Lâm Tuấn lục soát được một số giấy phép kinh doanh, đều dùng thân phận giả đăng ký, hơn nữa cũng tra ra Lâm Tuấn chính là người cung cấp nguồn hàng kém chất lượng. Nhóm anh họ bắt được gã ngay tại nhà luôn, ảnh còn nói, khi đó ở trong phòng không phải chỉ có mình Lâm Tuấn, còn có bạn gái gã, tên là Giang Lâm Nhi.”

    “Cho nên, tôi mới biết gã tình nhân… của Giang Lâm Nhi gọi là gì.” Nhiếp Mục thành thật nói hết toàn bộ, bất quá trọng giọng điệu vẫn có chút đắc ý, ác nhân thì phải gặp ác báo.

    “Quần chúng mật báo?” Hà Tử Tường nghi hoặc, có người mật báo, Lâm Tuấn cẩn thận như vậy, ai lại biết rõ những chuyện gã ta làm, hơn nữa vì sao đời trước không có.

    “Không biết, anh họ không tiết lộ.” Nhiếp Mục cũng hiếu kì hỏi qua, bất quá anh họ kín như bưng, làm thế nào cũng không chịu nói.

    “Ừ, rồi rồi, tôi biết rồi. Nhiếp Mục, cám ơn cậu.” Hà Tử Tường chân thành cám ơn.

    “Anh em cả, khách sáo vậy làm gì.” Nhiếp Mục xem thường thái độ trịnh trọng của Hà Tử Tường: “Chờ tôi về nước, mời ăn bữa cơm là được rồi.”

    “Này tuyệt đối không thành vấn đề.” Hà Tử Tường cũng hiểu, với giao tình của hai bọn họ, nói mấy lời này quả thực quá khách sáo, nhưng câu cám ơn này không chỉ vì chuyện này. Đời trước lúc cậu mắc bệnh nan y, Nhiếp Mục đã tận tâm tận lực tìm kiếm bác sĩ điều trị, nếu không nhân cơ hội này nói lời cám ơn, cậu thực sự không biết phải chờ đến bao giờ.

    Lại trò chuyện thêm một hồi, tới tận lúc Nhiếp Mục có chuyện thì Hà Tử Tường mới cúp máy.

    Thật ra, đối với người mật báo kia, Hà Tử Tường vẫn khá hiếu kì, bất quá tình thế đã thế này, cảnh sát cũng có bằng chứng, cậu cũng không cần làm chuyện dư thừa, dứt khoát xóa bỏ tư liệu, hiện giờ chuyện có thể làm là ngồi chờ kết quả.

    Hoàn Chương 53.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [54]

    *****

    Buổi chiều tan tầm, Hà Tử Tường thu thập xong thì ra ghế ngồi chờ Cố Hướng Bồi.

    Trước kia không ở cùng một chỗ, nếu có việc muốn tìm Cố Hướng Bồi, cậu luôn đi thẳng lên tầng trên tìm người, bất quá từ khi dọn về ở chung, Cố Hướng Bồi không cho cậu lên nữa, mỗi ngày anh đều tan tầm sớm vài phút, sau đó vào thang máy đi xuống, vừa vặn cùng Hà Tử Tường cũng vừa thu dọn này nọ xong trở về.

    Trên xe, Cố Hướng Bồi vừa lái vừa hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”

    Nói thật, khi còn ở một mình, ngẩu nhiên cũng phát sầu không biết buổi tối ăn gì, bất quá dù sao cũng ở một mình, tùy tiện ăn gì đó là xong, thế nhưng từ khi có Hà Tử Tường dọn tới, Cố Hướng Bồi rốt cuộc cảm nhận được thực đơn buổi tối đúng là một nan đề.

    Không phải Hà Tử Tường kén ăn, ngược lại, hiện giờ cậu một chút cũng không kén. Nhưng cho dù là vậy, Cố Hướng Bồi vẫn chọn làm những món Hà Tử Tường thích, cứ vậy, một ngày ba bữa, món gì món gì trở thành nan đề.

    Hà Tử Tường trước kia cũng không lo lắng vấn đề này, bởi vì đó giờ đều là mẹ nấu cơm, sau khi cưới vợ thì biến thành mẹ cùng Giang Lâm Nhi phụ trách, đối với vấn đề này, cậu chưa từng nghĩ tới. Hiện giờ Cố Hướng Bồi đột nhiên nhắc tới, Hà Tử Tường không khỏi nhíu mày, bởi vì, cậu cũng không biết.

    “Ừm…” Trầm ngâm nửa ngày, nói thật, tuy cậu đã bỏ được tật xấu kén ăn nhưng mỗi khi bị hỏi tới sở thích thì vẫn theo phản ứng kể ra những món mình thích, tỷ như tôm, hải sản này nọ. Cậu nghĩ, cho dù ăn mấy món này suốt nửa tháng cũng không ngán, dù sao chỉ cần đổi cách nấu một chút thì ra món mới.

    Hai người nhìn nhau nửa ngày cũng không có kết quả, chỉ đành lái xe tới chợ, xem xem có gì mua về làm cơm tối hay không.

    Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi nói nói cười cười đi chợ, đồng thời nghĩ xem nên mua gì, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng hải sản, không có cách nào, nghĩ tới nghĩ lui Hà Tử Tường vẫn nghĩ tới món hải sản yêu thích.

    Hai người đang đứng chọn hải sản thì đột nhiên từ phía sau truyền tới một âm thanh quen thuộc: “Ông chủ, cá trắm này có thể bớt chút không?”

    Hà Tử Tường quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lãnh tỉnh quay đầu lại; Cố Hướng Bồi thì không bình tĩnh được như vậy, khó lắm Tử Tường mới ly hôn với cô ta, giờ chỉ mới có được vài ngày an ổn, thế nhưng lại xui xẻo đụng mặt ở đây.

    Cố Hướng Bồi không khỏi nhíu mày, Hà Tử Tường thoạt nhìn không có gì bất thường, bất quá Cố Hướng Bồi biết, hiện giờ cậu không hề bình tĩnh chút nào, hiển nhiên bị người phụ nữ kia ảnh hưởng.

    Hà Tử Tường quả thật bị ảnh hưởng, bất quá không giống Cố Hướng Bồi nghĩ, đối với Giang Lâm Nhi, nếu xét kĩ thì không phải không còn tình cảm, chẳng qua không phải hảo cảm mà là chán ghét, cậu một chút cũng không muốn gặp lại cô ta.

    Nếu trước kia Hà Tử Tường còn có thể khống chế tình tự bản thân, không để hận thù ở đời trước lan sang đời này. Nhưng từ khi nhận được kết quả điều tra của thám tử tư, biết Giang Lâm Nhi ngay sau khi li hôn lập tức lao vào vòng tay Lâm Tuấn, chút nhân nhượng cuối cùng cũng đã tan biến.

    Sau khi ly hôn, hai người đã không còn liên quan gì nhau, song phương ai cưới ai gả cũng không liên quan. Giang Lâm Nhi có thể ở cùng bất kì người nào, nhưng nếu là Lâm Tuấn thì nó sẽ khơi gợi những kí ức không tốt, điều này làm Hà Tử Tường vô cùng chán ghét, thực chán ghét bọn họ sáp lại với nhau.

    Bất quá, Hà Tử Tường cũng nhìn ra được tình huống hiện giờ của Giang Lâm Nhi không tốt, kỳ thực, cậu có thể tưởng tượng được, Lâm Tuấn bị bắt, cho dù cô ta không hề bị dính líu tới trách nhiệm pháp lý nhưng tiền tài cùng tình yêu thì đã hoàn toàn tan vỡ. Giang Lâm Nhi khi trước cứ nghĩ Lâm Tuấn là một viên trân châu long đong, mà cô ta là người phát hiện, chỉ cần cho Lâm Tuấn cơ hội, gã ta sẽ thành công tỏa sáng.

    Mà hiện tại, cô phát hiện Lâm Tuấn căn bản không phải trân châu hay ngọc quý gì cả, gã ta chỉ là một viên ngọc nhân tạo, cố tình viên ngọc này còn không biết lượng sức, vọng tưởng giá trị của bản thân nâng cao vạn lần, kỳ thực căn bản chả đáng một xu.

    Mà Giang Lâm Nhi thế nhưng ngốc hồ hồ đặt hết gia tài của mình vào nó, hiện giờ xảy ra chuyện, tiền không có, người không có, Giang Lâm Nhi không tiều tụy không thất vọng là không có khả năng.

    Bất quá mặc kệ Giang Lâm Nhi thất vọng hay hối hận, Hà Tử Tường đều không có hứng thú tìm hiểu.

    Chọn xong hải sản, bảo ông chủ làm sạch sẽ, trả tiền, sau đó xoay người cùng Cố Hướng Bồi rời đi, ở quầy hàng đối diện, Giang Lâm Nhi cũng vừa xoay người, ba người vừa vặn đối mặt.

    Cố Hướng Bồi: “…”

    Hà Tử Tường: “…”

    Giang Lâm Nhi há miệng thở dốc, gọi khẽ một tiếng: “Tử Tường…” Bất quá Hà Tử Tường không để ý, trực tiếp kéo Cố Hướng Bồi rời đi, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không thèm bố thí.

    Giang Lâm Nhi thương tâm gục đầu xuống, cô thật không ngờ Hà Tử Tường lạnh lùng đến vậy, tựa hồ đã sớm quên đi phân tình nghĩa vợ chồng cùng đứa con mà cô vì anh sinh ra… Đúng, con, Giang Lâm Nhi nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu muốn tìm kiếm bóng dáng Hà Tử Tường, bất quá lại phát hiện hai người kia đã sớm không còn bóng dáng.

    Giang Lâm Nhi có chút lo lắng, lập tức chạy về phía Hà Tử Tường rời đi ban này, ngay cả số cá đang làm cũng không quan tâm, chỉ muốn tìm Hà Tử Tường.

    Từ sau khi ly hôn, ba không muốn nhìn mặt, thậm chí không cho phép cô vào cửa, mới đầu Giang Lâm Nhi còn tưởng bởi vì mình không chịu thương lượng với ba mẹ, tự ý ly hôn Hà Tử Tường. Sau đó, mẹ mới nói, ba giận như vậy bởi vì cô vì một người như Lâm Tuấn mà bỏ Hà Tử Tường, lúc đó cô còn phẫn nộ quát to với mẹ, Lâm Tuấn thì sao, cái gì mà loại người như Lâm Tuấn, Lâm Tuấn tốt hơn Hà Tử Tường cả ngàn lần, vạn lần.

    Khi đó bị câu nói kỳ thị của mẹ chọc giận, nhưng sau khi trải qua chuyện này, Giang Lâm Nhi mới hiểu được ý tứ của ba, hóa ra ba đã sớm nhìn ra Lâm Tuấn không đáng tin.

    Nghĩ tới đây, Giang Lâm Nhi ủy khuất muốn bật khóc, không ai nói cho cô biết Lâm Tuấn không phải người tốt, cũng không an khuyên can. Nhưng Giang Lâm Nhi nào ngẫm lại, lúc trước là ai luôn bênh vực Lâm Tuấn chằm chằm, là ai luôn khư khư cố chấp, cho dù người khác khuyên can, cô nghe lọt tai à?

    Vòng quanh khu chợ một vòng cũng không tìm được Hà Tử Tường, Giang Lâm Nhi chỉ đành thất vọng quay về căn phòng lạnh lẽo lại không có cảm giác an toàn kia.

    Hoàn Chương 54.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh