Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [55]

    *****

    Một tháng sau, vụ án Hồng Đạt cuối cùng cũng có kết quả.

    Một tháng này, không biết có phải có người cố ý tung tin hay không mà vụ án sụp đổ công trình đè chết công nhân này trở thành tin cực hot, từ đầu phố tới cuối ngõ, ai ai cũng biết, nhóm truyền thông cũng chú ý mỗi ngày, nói khoa trương một chút thì chính là toàn bộ mọi người đều chờ đợi phán quyết.

    Trước ngày xét xử, Hà Tử Tường lên mạng xem tin tức, biết hôm sau là ngày xử vụ án Hồng Đạt, bất quá cậu không tính toán tới tòa án xem trực tiếp, cũng không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường.

    Sáng hôm sau, Hà Tử Tường tới gian trà nước rót nước thì nhìn thấy tiêu đề ‘thủ phạm vụ bất động sản Hồng Đạt sụp lở bị tống giam’ to tổ chảng trên mặt báo thì hơi khựng lại, đi qua, cầm tờ báo lên.

    Từng chữ từng chữ xem qua, bởi vì cảnh sát nắm giữ chứng cứ xác thực, hơn nữa Lâm Tuấn cũng nhận nội, chủ động thú nhận những chuyện mình đã làm, tích cực phối hợp với cảnh sát nên vụ án cũng không gặp phải trở ngại gì khó khăn.

    Điểm khó khăn duy nhất là thẩm lý và phán xét, sau khi thẩm phán tuyên án, Lâm Tuấn không phục, đề nghị chống án, sau khi xét xử lần hai, bản án vẫn được giữ như cũ. Sau khi phiên tòa kết thúc, Lâm Tuấn nói với phóng viên mình sẽ tiếp tục chống án.

    Hà Tử Tưởng xem xong, cũng quên việc muốn qua đây rót nước, trực tiếp cầm cái cốc rỗng quay về phòng làm việc, mở máy tính, tìm kiếm tin tức về phiên tòa hôm qua. Lâm Tuấn hồn bay phách lạc bị áp giải ra khỏi tòa án, so với một tháng trước, gã tiều tụy hơn rất nhiều, cũng gầy hẳn đi, trạng thái tinh thần không tốt lắm, lúc đối diện với máy quay, cũng chỉ máy móc trả lời vài câu rồi lên xe cảnh sát rời đi.

    Hà Tử Tường còn nhìn thấy một người khá quen thuộc, Giang Lâm Nhi.

    So với lần gặp gỡ ở chợ, không biết vì lo lắng cho Lâm Tuấn hay lo cho bản thân, sắc mặt vốn hồng hào giờ trở nên tái nhợt, gò má phúng phính lõm xuống, vành mắt thâm đen, hiển nhiên gần nhất ngủ không ngon.

    Lúc này trên màn hình, Giang Lâm Nhi đứng phía sau Lâm Tuấn, hai mắt hơi đỏ lên, nhìn Lâm Tuấn bị cảnh sát áp giải, đột nhiên hét lớn: “Lâm Tuấn, mày là đồ lừa đảo!”

    Một tiếng hét này hệt như sấm sét giữa trời quang, khoảng sân trống trải bên ngoài tòa án lập tức bùng nổ, nhóm phóng viên đồng loạt bu tới vây quanh Giang Lâm Nhi.

    Giang Lâm Nhi giống như không hề nhìn thấy máy quay đang chỉa về phía mình, chỉ đắm chìm trong thế giới bản thân, nghĩ tới những hành vi lừa đảo của gã ta, ngọn lửa giận liền phừng lên hừng hực: “Lâm Tuấn, mày là đồ lừa đảo, mày…”

    Giang Lâm Nhi chỉ tay, ngón tay run run vì tức giận: “Mày hại tao cửa nát nhà tan, còn lừa hết tiền của tao, mau trả tiền lại cho tao, trả nhà lại cho tao!”

    Lúc này có phóng viên tiến tới, hỏi Giang Lâm Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Giang Lâm Nhi cứ như không nghe thấy, bước tới trước mặt Lâm Tuấn, ánh mắt đỏ hồng trừng to: “Mày hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tao, mê hoặc tao, nói mình là ông chủ, rõ ràng chỉ là một nhà thầu xây dựng nhỏ xíu, còn dám nói yêu tao, rõ ràng chỉ vì tiền mà thôi. Mày tiếp cận tao cũng vì muốn Hà Tử Tường giúp mày nhờ vả Lý Duệ, chỉ có tao ngu si tin tưởng mày, còn giao ra hết tài sản, nào ngờ mày…”

    Đối mặt với lên án của Giang Lâm Nhi, Lâm Tuấn ban đầu chỉ lạnh lùng không muốn trả lời, chẳng qua nghe tới khúc sau thì cười nhạo một tiếng: “Giang Lâm Nhi, cô có lầm không, tôi mê hoặc cô khi nào, tôi có bảo cô ly hôn à, tôi có bảo cô đưa tiền cho tôi à? Tôi chẳng nói gì cả, đều là cô cam tâm tình nguyện. Còn có, bản thân dâm đãng không biết xấu hổ leo lên giường của tôi, một con điếm mà muốn lập đền thờ trinh tiết, còn dám rống mỏ bảo tôi hại cô tan cửa nát nhà, nếu không phải trong lòng có tư tâm, cô làm sao dám vứt bỏ Hà Tử Tường, không danh không phận chạy theo tôi?”

    “Giang Lâm Nhi, đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu người khác, trước tiên hãy tự nhìn lại bản thân mình đi. Tôi thực sự cảm thấy may mắn cho Hà Tử Tường, may mà ly hôn với cô…” Lâm Tuấn phun ra một tràng, hoàn toàn không bận tâm Giang Lâm Nhi có mất thể diện hay không.

    Kỳ thực, Lâm Tuấn cũng bực bội không thôi, gã nào biết mọi chuyện sẽ phát triển tới nước này, bản thân sao lại trở thành tù tội cơ chứ! ?

    Rõ ràng gã đã tính toán hết thảy, tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần trốn tránh một thời gian chờ chuyện này lắng xuống là xong. Nào ngờ ngày đó vừa mới ôn tồn với Giang Lâm Nhi một phen, đang định ra phòng khách hút thuốc thì đột nhiên có người tới gõ cửa, gã cũng không nghĩ nhiều, đi qua mở cửa…

    Đoạn thời gian bị tạm giam, Lâm Tuấn cứ suy nghĩ rốt cuộc là phạm sai lầm ở đâu, rõ ràng trước kia chưa từng phát sinh tình huống này, đều có thể an toàn tránh đi, sao lần này lại hỏng bét hết cả?

    Sau đó, gã nghe nói có người mật báo với cảnh sát, Lâm Tuấn nghĩ trái nghĩ phải cũng không rõ rốt cuộc là ai hiểu rõ tất cả những gì mình làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người phù hợp, chính là Giang Lâm Nhi.

    Trước đó, Giang Lâm Nhi tìm tới, nói mình đã ly hôn với Hà Tử Tường. Lâm Tuấn quả thực hoảng sợ không thôi, gã nghĩ, con ngốc này cư nhiên buông tha một gia tình tốt đẹp, đồng thời lại nghĩ, bên Hà Tử Tường, bất đi chiếc thang Giang Lâm Nhi này, gã làm thế nào liên hệ với Hà Tử Tường cùng Lý Duệ.

    Nghĩ tới đây, Lâm Tuấn không khỏi thầm mắng Giang Lâm Nhi ngu xuẩn, thành sự thì ít thất bại thì nhiều.

    Nhưng lúc Giang Lâm Nhi nói thích gã, muốn kết giao với gã (lúc này Giang Lâm Nhi biết Lâm Tuấn đã chia tay với cô bạn gái cũ), suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Tuấn là Giang Lâm Nhi điên rồi, vứt bỏ một người đàn ông thành đạt như Hà Tử Tường để tới bên gã! ? Bất quá, lúc nghe nói sau khi ly hôn, Giang Lâm Nhi có được sáu mươi vạn tiền mặt thì đầu óc gã lập tức xoay chuyển.

    Gã đang cố gắng tìm kiếm nhà đầu tư nhưng xoay mãi mà không có ai chịu bỏ ra số tiền lớn, tuy sáu mươi vạn không lớn nhưng ít ra cũng là tiền mặt, hơn nữa ít hay nhiều thì cũng là một miếng thịt, so với húp canh với xương vẫn tốt hơn.

    Vì thế, Lâm Tuấn vốn không cao hứng lập tức xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, mỉm cười thực chân thành thực sáng lạn, thực chân thành nói lời yêu thương, dỗ dành Giang Lâm Nhi cam tâm tình nguyện giao sáu mươi vạn kia cho mình, lúc quay người, Lâm Tuấn lập tức chuyển tiền vào tài khoản của mình, cũng bắt đầu kinh doanh.

    Ngay lúc Lâm Tuấn cảm thấy hết thảy đều thuận lời thì có chuyện xảy ra, công trường xảy ra chuyện, lại còn làm chết người.

    Khoảnh khắc nhận được tin, Lâm Tuấn lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn. Lâm Tuấn biết, mặc kệ chuyện lần này có liên quan tới số vật liệu của mình hay không, Hồng Đạt nhất định sẽ tra rõ, đến khi đó sẽ tra ra vật liệu có vấn đề, vì thế gã nhanh chóng chuồn trước.

    Trốn ở trong nhà, thông qua TV cùng mạng internet xem xét tình thế, có không ít lần gã tức giận tới chửi má nó, thực không hiểu Hồng Đạt rốt cuộc nghĩ thế nào mà làm lớn chuyện, lại còn để người nhà của người bị nạn tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông.

    Quăng chút tiền cho bọn chúng câm miệng, tiếp đó im lặng hòa giải với gã, những chuyện thế này không phải phải giấu diếm mới tốt à, sao càng nháo càng lớn như vậy.

    Thế nhưng Hồng Đạt hoàn toàn không hành động như Lâm Tuấn suy đoán, bọn họ căn bản cứ để mặt tất cả, thấy chuyện nháo lớn cũng không can ngăn, hoàn toàn không có ý tưởng giải quyết riêng, ngược lại kiên quyết điều tra ra sự thật dưới sự chứng kiến của công chúng.

    Gã không biết đã mắng đám quản lý cao cấp của Hồng Đạt biết bao nhiêu lần, thế nhưng gã cũng không ngờ, ngọn lửa này lại bén lên người mình.

    Càng nghĩ thì càng cảm thấy, người biết rõ chỗ ẩn thân cùng thân phận thực sự chỉ có mình Giang Lâm Nhi ở bên cạnh gã hơn tháng nay.

    Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tuấn nhìn về phía Giang Lâm Nhi tăng thêm vài phần phẫn hận: “Giang Lâm Nhi, con khốn này, không ngờ mày cư nhiên lại bán đứng tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

    Nghe những lời ngoan độc của Lâm Tuấn, Giang Lâm Nhi tức giận tới phát run, những lời kia cứ như lột trần cô trước mặt công chúng, những việc riêng tư cùng những vết thương đau đớn từng chút từng chút lõa lồ, trắng trợn phơi bày ra, không chừa lại chút thể diện nào.

    Quá ủy khuất cùng nhục nhã, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, Giang Lâm Nhi không biết sau này mình phải làm thế nào, bị Lâm Tuấn bêu xấu trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy…

    “Lâm Tuấn, mày sẽ chết không tử tế, làm chuyện xấu thì không có kết cục tốt đâu, mày nhất định phải chịu ác báo.” Giang Lâm Nhi hung hăng rống to, sau đó lau nước mắt bỏ đi.

    Hà Tử Tường thờ ơ nhìn hết thảy, đối với kết cục này, mặc dù có chút đáng buồn nhưng lại không hề đáng thương, con đường này là Giang Lâm Nhi tự mình lựa chọn, có hậu quả như vậy, cô phải tự đối mặt. Giang Lâm Nhi nên trưởng thành.

    Về phần Lâm Tuấn, khóe miệng Hà Tử Tường cong lên, nhìn Lâm Tuấn bị áp giải lên xe cảnh sát, nghĩ lại, có lẽ tối nay nên bảo anh khui chai rượu đỏ năm 82 ăn mừng đi.

    Sau khi tan tầm, Hà Tử Tường ở phòng làm việc chờ Cố Hướng Bồi, nghĩ xem lát nữa nên mở miệng thế nào để anh khui chai rượu mang từ Pháp về kia. Dù sao, nó là một trong số rượu quý của anh, mà lý do thì khó nói, quả thực có chút khó khăn mà.

    Hà Tử Tường ngồi trên xe, dùng dư quang khóe mắt liếc về phía Cố Hướng Bồi, phát hiện tâm tình đối phương có vẻ không tệ, khóe miệng luôn mang theo ý cười, vì thế quyết định nắm bắt thời cơ, mở miệng: “Anh, tối nay chúng ta uống chút rượu đi?”

    “Tốt.” Cố Hướng Bồi gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng.

    “Anh, em muốn uống chai 82 kia.” Hà Tử Tường nói ra mục đích cuối cùng.

    “Tốt!” Cố Hướng Bồi gật gật đầu, lại không chút do dự đáp ứng.

    Hà Tử Tường trừng to mắt, dễ dàng đáp ứng vậy a: “Anh, em nói chính là bình rượu năm 82 kia a.” Không xác định hỏi lại lần nữa.

    “Ừ, anh biết.” Hà Tử Tường hỏi lại làm Cố Hướng Bồi không khỏi quay qua nhìn cậu một cái, nhìn thấy ánh mắt không dám tin của cậu thì mỉm cười: “Anh khi nào nói không cho em uống đâu?”

    “Nhưng mà, anh rõ ràng rất thích chai rượu kia, em thường xuyên thấy anh chà lau nó…” Hà Tử Tường ngẫu nhiên nhìn thấy Cố Hướng Bồi ôn nhu ngồi lau chai rượu kia, không biết còn tưởng anh là một người si mê sưu tầm rượu.

    Đứa ngốc, chai rượu kia vốn mua cho em. Cố Hướng Bồi không trả lời, chỉ quay qua nhìn cậu thật sâu, hai năm trước, có một lần hai người cùng uống rượu, uống uống một hồi thì Hà Tử Tường đột nhiên mở miệng: “Anh, anh nói xem loại rượu đỏ năm 82 có thực sự tốt như vậy không? Giá cao như vậy a?”

    Khi đó Hà Tử Tường có chút say, lắc lư rượu đỏ trong chiếc cốc chân dài, say khướt hỏi.

    “Muốn thử không?” Cố Hướng Bồi chỉ hơi say thôi, nghe thấy Hà Tử Tường hỏi thì cười cười hỏi lại.

    “Ừm, có chút tò mò, muốn thử xem sao. Loại rượu đắt tiền như vậy rốt cuộc thế nào, có phải ngọt hơn loại rượu bình thường hay không.” Hà Tử Tường nói xong thì hớp cạn ly rượu, sau đó, ngã gục xuống.

    Cố Hướng Bồi chỉ đành đứng dậy, ôm Hà Tử Tường về giường, cởi giày, lấy khăn tới lau mặt, sau đó ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu mà lẩm bẩm: “Em muốn thử thì chờ lần sau đi Pháp, anh mang một chai về cho em, được không?”

    Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của Hà Tử Tường.

    Sau đó, đợi đến khi Cố Hướng Bồi từ pháp mang về chai rượu đỏ 82 kia thì Hà Tử Tường vừa vặn đề nghị chuyện kết hôn với Giang Lâm Nhi, mà chai rượu này cũng không thể đưa đi.

    … …

    Cố Hướng Bồi ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, Hà Tử Tường thì ở phòng khách từ tủ rượu lôi ra chai rượu đỏ năm 82 kia, khui nắp, lấy hai chiếc ly chân dài, rót rượu.

    Chỉ chốc lát sau, Cố Hướng Bồi đã làm xong, bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, Hà Tử Tường cũng chạy vào bếp bưng phụ, hai người phối hợp bày mâm dọn chén.

    Tâm tình Hà Tử Tường hiển nhiên không tồi, còn chưa bắt đầu ăn cơm đã nâng ly rượu kính Cố Hướng Bồi: “Anh, em kính anh.”

    Tâm tình Cố Hướng Bồi cũng không tệ, bưng ly rượu lên, cùng Hà Tử Tường chạm cốc rồi uống một ngụm, mà Hà Tử Tường thì trực tiếp uống một hơi cạn sạch, thực phóng khoáng.

    Cố Hướng Bồi vốn muốn căn cản phương pháp uống rượu của Hà Tử Tường, bất quá nghĩ tới gì đó, liền mỉm cười bỏ qua, dù sao cũng hiếm có một lần thả ga như vậy, sau này không viện lý do này nữa là được.

    Hoàn Chương 55.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [56]

    *****

    Tâm tình Hà Tử Tường quả thực tốt lắm, thực cao hứng trò chuyện với Cố Hướng Bồi, nói một hồi liền nói tới những chuyện nghịch ngợm trước kia: “Anh, khi đó sao em lại nghĩ tới chuyện dùng bếp gas nướng lạp xưởng nhỉ?

    Trước đây Hà Tử Tường có thể xem là một đứa nhỏ khá ngoan, nhưng cho dù ngoan cỡ nào thì vẫn có những chuyện nghịch ngợm, thế nên, này chính là một trong số đó.

    Sự tình là vầy, ở rất nhiều căn tin trường học bán món lạp xưởng nướng, Hà Tử Tưởng rất thích ăn, chỉ là tiền có hạn, mỗi lần chỉ được một cây thì không đã ghiền, vì thế Hà Tử Tường chỉ đành nghĩ cách, cố nhịn không ăn để dành tiền tiêu vặt, sau đó mua nguyên một gói tự mang về nhà nướng.

    Chỉ là trong nhà không có công cụ a, Hà Tử Tường thiếu niên nhớ tới mẹ mình dùng bếp gas nấu cơm, lập tức vỗ tay đôm đốp, nảy sinh ý tưởng.

    Thừa dịp bà Hà ra ngoài mua đồ ăn, Hà Tử Tường vội vàng lôi ra bịch lạp xưởng, rút ra một cây, sau đó đặt lên bếp, bật lửa, bắt đầu ‘xèo xèo’ nướng.

    Hà Tử Tường không biết chờ tới bao giờ nó mới chín, cũng không biết lúc nào nên trở, cứ cầm đũa đứng bên cạnh bếp lo lắng chờ đợi, thẳng tới khi ngửi thấy mùi khét mới vội vàng trở qua mặt kia.

    Cứ vậy vài lần, Hà Tử Tường cảm thấy hẳn là chín rồi, liền gắp khúc lạp xưởng bị nướng khét đen kia ăn, Hà Tử Tường cảm thấy thực vui sướng, hương vị cũng không tệ, tuy mấy chỗ bị khét hơi đắng, mùi cũng quái quái.

    Đối với kết quả này Hà Tử Tường thực vừa lòng, căn cứ theo nguyên tắc có thứ ngon phải chia sẻ với người thân thiết nhất của mình, Hà Tử Tường nhìn đồng hồ, ừm, chắc anh cũng tan học rồi, vì thế Hà Tử Tường kích động giấu bịch lạp xưởng đi, sau đó chạy tới nhà Cố Hướng Bồi tìm người.

    “Anh, em có thứ này cho anh xem, đi.” Cố Hướng Bồi mới về tới nhà đã bị Hà Tử Tường hưng phấn lôi đi.

    “Từ từ, anh để anh cất cặp đã.” Cố Hướng Bồi cố cởi quai đeo, mà bản thân thì đã bị Hà Tử Tường kéo ra tới cửa.

    “Không cần, chờ qua nhà em làm bài tập luôn.” Hà Tử Tường đang gấp muốn chết, không biết bao giờ mẹ sẽ về, nếu để mẹ biết cậu lén nướng lạp xưởng thì nhất định sẽ la một trận, sau đó còn giảm tiền tiêu vặt.

    “Được rồi.” Cố Hướng Bồi hết cách, chỉ đành một lần nữa kéo quai cặp, phối hợp cước bộ Hà Tử Tường: “Tử Tường, em có thứ gì tốt muốn cho anh xem?”

    Hà Tử Tường cười thần thần bí bí, biểu tình ‘có kinh hỉ rất lớn, chốc nữa anh sẽ biết’: “Không nói, đợi lát nữa nhất định sẽ dọa anh sợ nhảy dựng luôn.”

    Cố Hướng Bồi cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, theo Hà Tử Tường đi vào trong nhà.

    Vốn Cố Hướng Bồi nghĩ, nếu Hà Tử Tường có kinh hỉ cho mình xem thì hẳn sẽ giấu trong phòng, thật không ngờ lại để ở phòng bếp, này thực sự làm anh hiếu kỳ.

    Hà Tử Tường ngồi xổm trước ngăn tủ, tìm kiếm bịch lạp xưởng mình giấu ban nãy, lúc giấu thì chỉ ước gì giấu thật kín thật bí mật, giờ tới lúc lôi ra quả thực tốn không ít công phu.

    Hai phút sau, Hà Tử Tường cao hứng xoay người, cầm bịch lạp xưởng quơ quơ trước mắt Cố Hướng Bồi: “Ten ten tèn… anh, xem nà!”

    Cố Hướng Bồi sửng sốt: “Đây là…” Nhận lấy túi đồ, nhìn kỹ: “Lạp xưởng! ?”

    “Đúng, lạp xưởng.” Hà Tử Tường lôi ra một cây, quay người đi tới chỗ bếp, đặt lạp xưởng lên, bật bếp: “Anh, sau này chúng ta không cần tới can tin mua lạp xưởng nữa, tự nướng thì tốt rồi.”

    “Mới nãy em thử một cây rồi, ăn ngon lắm.” Hà Tử Tường thực vui vẻ vì chủ ý này của mình, quay đầu lại cười tươi rói: “Em nướng một cây cho anh ăn.”

    Lúc này Cố Hướng Bồi mới phản ứng được kinh hỉ mà Hà Tử Tường nói là cái gì, dù sao Cố Hướng Bồi cũng lớn hơn Hà Tử Tường hai tuổi, đọc sách sớm hơn hai năm, anh nhớ rõ, khí gas có độc, trực tiếp nướng đồ như vậy, tốt không a?

    “Tử Tường, bằng không…” Cố Hướng Bồi đang định khuyên nhủ Hà Tử Tường đừng dùng khí gas nướng đồ thì phía sau đã truyền tới một âm thanh quen thuộc có chút tức giận: “Con làm gì đấy hả?”

    Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường đồng thời xoay người, nụ cười trên môi Hà Tử Tường thoáng chốc cứng đơ, trong lòng chỉ còn một câu tiêu rồi, mẹ đã về, bị phát hiện, còn cả tang chứng vật chứng, chết chắc rồi.

    Cố Hướng Bồi cũng nhìn thấy sắc mặt xanh lét của dì, một lần nữa khẳng định dùng khí than nướng đồ quả thực không tốt, nhưng khi nhìn thấy Hà Tử Tường không còn vui vẻ mà u ám ủ dột thì Cố Hướng Bồi lập tức lùi ra sau hai bước, đưa tay ra sau lặng lẽ tắt bếp lò. Trước tiên ngăn cản sai lầm tiếp tục phát sinh, sau đó cùng Hà Tử Tường nhận lỗi.

    Bà Hà thực sự tức giận, đối với con trai làm ra hành vi nguy hiểm như vậy, bà Hà mới đầu lo sợ một phen, nếu xảy ra chuyện gì thì… Sau đó là một cơn tức không thể nào ức chế, kéo tay Hà Tử Tường muốn đánh vào mông con trai.

    “Dì!” Cố Hướng Bồi bỏ bịch lạp xưởng xuống, xông lên ngăn cản bà Hà: “Dì, dì đừng đánh Tử Tường, không phải lỗi em ấy, lạp xưởng là con mua, con sợ ba mẹ không cho con nướng nên mới chạy qua đây, dì đừng trách Tử Tường.”

    Hà Tử Tường bị mẹ kéo lại, nhìn mẹ mình tức giận muốn đánh mông mình thì xấu hổ không thôi, cậu biết nếu chuyện này mà để mẹ biết thì bà nhất định sẽ tức giận, chỉ là không ngờ lại tức tới vậy, không phải chỉ lén nướng lạp xưởng thôi à.

    Bà Hà rất ít khi đánh con, cho nên Hà Tử Tường cũng không ngờ bà lại giận tới mức này, nhất thời không kịp phản ứng, bị mẹ kéo, hơn nữa cũng còn quá nhỏ, khí lực không lớn, giãy không ra.

    Mắt thấy bàn tay kia sắp đánh vào mông mình, Cố Hướng Bồi xông lên ngăn cản, sau đó nghe anh nhận hết lỗi vào mình thì Hà Tử Tường sửng sốt: “Không phải, anh…”

    “Dì, chuyện này căn bản không liên quan tới Tử Tường, dì đừng trách em ấy, đều là lỗi của con.” Cố Hướng Bồi thấy Hà Tử Tường định mở miệng, cố ý hô một tiếng ‘dì’ thật to át đi những lời Hà Tử Tường muốn nói, sau đó bước qua hai bước, như lơ đãng chắn giữa hai người, đồng thời đưa tay lên nắm lấy tay Hà Tử Tường, ngăn cản cậu nói ra.

    Bà Hà thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của con trai, lại nhìn hành động bao che của Cố Hướng Bồi, trong lòng liền hiểu rọ, căn bản là nhóc thối nhà mình giở trò, Hướng Bồi chẳng qua chị là người thế tội, bà muốn đẩy Cố Hướng Bồi đi, hôm nay nhất định phải để Hà Tử Tường biết khí gas nguy hiểm thế nào: “Hướng Bồi, con tránh ra, dì biết chuyện này không liên quan tới con.”

    “Dì, dì đừng đánh Tử Tường mà, thực sự không liên quan tới em ấy.” Nhìn bà Hà kiên quyết không buông tha, Cố Hướng Bồi vừa can ngăn vừa ôm cổ Hà Tử Tường, gào to: “Dì, muốn đánh thì đánh con đi, đều là lỗi của con.”

    Bà Hà mỉm cười, bị thái độ bao che của Cố Hướng Bồi chọc cười, muốn giáo huấn Hà Tử Tường chẳng qua chỉ là chút tức giận nhất thời mà thôi, hiện giờ thấy Cố Hướng Bồi sống chết ôm lấy Hà Tử Tường, liền biến trận này đánh không được, chỉ muốn nói cho con trai biết làm như vậy là không đúng, nào còn muốn đánh đòn nữa.

    “Hướng Bồi, con tránh ra đi. Dì không đánh Tử Tường, chỉ nói chuyện một chút.” Bà Hà ôn hòa nói với Cố Hướng Bồi.

    Cố Hướng Bồi nghi ngờ nhìn bà Hà, không tin tưởng bà Hà đang tức giận thoáng cái đã bình thường, tuy không có động tác nào nhưng cánh tay vẫn ôm chặt Hà Tử Tường, không chịu buông.

    Hà Tử Tường rốt cuộc phản ứng, anh gánh tội cho mình a? Nâng mắt nhìn mẹ mình, khóe miệng cong lên, không rõ là còn tức giận hay không, bất kể thế nào, cậu mới không muốn bị đánh, lại càng không muốn nhìn thấy Cố Hướng Bồi bị đánh.

    Bị anh ôm vào lòng, bởi vì nhỏ hơn hai tuổi nên cũng lùn hơn một chút, Hà Tử Tường chỉ đành nhón chân thì thầm bên tai Cố Hướng Bồi: “Anh, chúng ta lén chạy ra ngoài đi, chờ mẹ hết giận rồi về.”

    Nghe xong, Cố Hướng Bồi đồng ý gật gật đầu, sau đó hai người quang minh chính đại trước mặt bà Hà từng chút từng chút nhích về phía cửa, lúc còn hai ba mét thì lập tức cắm đầu chạy, Cố Hướng Bồi còn không quên nói với lại: “Dì, con cùng Tử Tường về nhà làm bài tập đây.”

    Bà Hà quả thực bị chọc cười, hai đứa nhóc này xem bà là người trong suốt à, với lại, cặp sách đều để ở đây, còn nói qua nhà bên kia làm bài tập, trợn mắt nói dối thì cũng phải có căn cứ chứ.

    Bất quá, hai đứa nhỏ chưa bao giờ để người lớn quan tâm chuyện học hành của mình, hơn nữa, nhìn điệu bộ bao che của Cố Hướng Bồi, bà Hà cũng không so đo, lát nữa đứa con về nhà sẽ tự giác làm bài. Bất quá, nguy hiểm về bếp gas nhất định phải dành thời gian nói chuyện rõ ràng với hai đứa, cứ không hiểu gì, sau này lại tiếp tục nghịch ngợm thì không tốt.

    Nói tới những chuyện trước đây, không nghĩ tới thì nó cứ nằm sâu trong lòng, giờ nghĩ lại, Hà Tử Tường mới phát hiện hóa ra lúc nhỏ mình cũng làm đủ chuyện ngốc nghếch như vậy, hơn nữa, tất cả đều có Cố Hướng Bồi tham dự, mà cũng vì thế nên thời kỳ trưởng thành mới ít bị trói buộc, tự do hơn hẳn.

    Bởi vì: mặc kệ cậu làm gì luôn có anh yểm trợ cùng canh chừng, mặc kệ phạm sai lầm gì, luôn có anh chia sẻ hoặc gánh tội thay.

    Nghĩ tới đây, trong lòng Hà Tử Tường mềm mại một mảnh, thực may mắn có được một người anh họ như Cố Hướng Bồi: “Anh, lại kính một ly, thực cám ơn anh.”

    Cố Hướng Bồi cười nhạt, không nói thêm gì, chỉ bưng ly rượu lên cùng chạm cốc.

    Cứ vậy, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi cùng tâm sự vừa cười đùa uống rượu, đồ ăn còn nhiều mà rượu thì đã uống cạn.

    Hà Tử Tường đã có chút say, phần lớn chai rượu này vào hết bụng cậu, từ đầu tới cuối Cố Hướng Bồi chỉ hớp vài ngậm, cho nên giữa hai người, Cố Hướng Bồi phẩm rượu, mà Hà Tử Tường thì uống rượu.

    Kỳ thật không phải tửu lượng Hà Tử Tường kém, hừm, cũng có thể xem là tửu lượng không tốt, bất quá cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân là hơn một năm tay, trừ bỏ từ bỏ tật kén ăn, Hà Tử Tường còn cai thuốc, đương nhiên cũng bỏ rượu. Trước kia tửu lười của Hà Tử Tường vốn chỉ bình bình, giờ bỏ suốt một năm, thân thể sớm đã quên đi mùi cồn.

    Uống gần một chai, hơn nữa rượu đỏ tác dụng chậm, Hà Tử Tường liền hoa hoa lệ lệ say mèm.

    “Anh, hức!” Hà Tử Tường ợ một cái, men say phun ra, lắc lắc đi tới bên cạnh Cố Hướng Bồi, vẻ mặt mơ màng: “Anh, em đột nhiên phát hiện, mình không thể rời khỏi anh.”

    “Tử Tường, em say rồi.” Cố Hướng Bồi đứng lên, đưa tay đỡ lấy Hà Tử Tường đang loạng choạng.

    “Không có, em không có say.” Hà Tử Tường phủ nhận, đột nhiên bật cười ha hả: “Anh, thực kì quái, tự dưng anh… ừm… anh biến thành hai người, ha hả…”

    Cố Hướng Bồi bật cười: “Đứa ngốc, còn nói mình không say.”

    “Em không có say, em thật sự không có say.” Hà Tử Tường nghiêng người, dồn hết sức nặng cơ thể vào người Cố Hướng Bồi, đầu tựa lên vai anh: “Anh, vừa nãy em nói thật đó, em không thể rời khỏi anh. Cho nên anh à, sau này đừng rời khỏi em, được không.”

    “Tốt, anh nhất định sẽ không rời đi, cho dù em có đuổi anh cũng không đi.” Cố Hướng Bồi vươn tay tạo thành một vòng tròn vòng quanh Hà Tử Tường.

    “Ừm.” Nghe thấy câu trả lời mình muốn, Hà Tử Tường thực vừa lòng, cũng thực an tâm, vươn tay ôm lấy eo Cố Hướng Bồi, ngủ đứng.

    Hoàn Chương 56.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [57]

    ******

    Hai người cứ vậy đứng trước bàn ăn ôm nhau, nửa ngày cũng không động đậy.

    Một chốc sau, Cố Hướng Bồi cúi đầu nhìn chân mày khẽ nhíu lại của Hà Tử Tường, tựa hồ tư thế này làm cậu ngủ không thoải mái, Cố Hướng Bồi liền buông cậu ra, cũng gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình, muốn đỡ cậu vào trong phòng nghỉ ngơi.

    Nào ngờ Hà Tử Tường cứ ôm chặt không chịu buông, đại khái vì uống rượu nên nổi lên bản tính cố chấp, Cố Hướng Bồi không có cách nào, chỉ đành giữ nguyên tư thế, nửa ôm nửa đỡ Hà Tử Tường vào trong.

    Bởi vì tư thế bất thường (ôm dính lấy nhau), một đường cứ nghiêng ngả lảo đảo, ngã trái ngã phải, không phải Cố Hướng Bồi đụng phải thì là Hà Tử Tường đá trúng, vất vả lắm mới vào được phòng. Cố Hướng Bồi vừa định thở phào thì không biết Hà Tử Tường đụng phải gì đó, bổ nhào tới trước, ngay cả Cố Hướng Bồi cũng bị kéo theo.

    Cũng may bọn họ đã đi tới gần giường, tuy chỉ nửa người chứ không được nguyên người nhưng cũng giảm xốc không ít, cả hai đều không bị đụng đau.

    Đại khái là hương vị trên giường thực quen thuộc hoặc cảm xúc mềm mại làm Hà Tử Tường cảm thấy thoải mái, chân mày giãn ra, vô thức cọ cọ má vào nệm giường, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

    Nhìn động tác trẻ con của Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi không khỏi mỉm cười, có thể vì đêm nay bọn họ nhớ lại thiệt nhiều chuyện trước kia, nhìn Hà Tử Tường thoạt nhìn cũng trở về độ tuổi hồn nhiên ngây thơ kia.

    Cố Hướng Bồi nâng tay, ôn nhu vuốt ve mi, mắt, mũi cùng đôi môi mềm mại của Hà Tử Tưởng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vuốt ve, thỉnh thoảng dùng sức đè ép, đè nén khát vọng mãnh liệt trong nội tâm mình.

    Hà Tử Tường cảm thấy thực kỳ quái, có chút mệt mỏi, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, nào ngờ có cái gì đó cứ quấy rầy mãi, lúc mềm nhẹ làm cậu cảm thấy thực thoải mái, chính là có đôi lúc lại mạnh mẽ, ảnh hưởng tới giấc ngủ, có chút phiền.

    Vì thế, Hà Tử Tường há miệng, cậu muốn nói ‘tránh ra!’, ai biết ngón tay Cố Hướng Bồi vừa vặn chạm vào kẽ môi, vừa vặn tiến vào bên trong.

    Cố Hướng Bồi khựng lại, không tiếp tục động tác, anh cảm giác được ngón tay mình bị kẹp giữa môi cùng răng Hà Tử Tường, có chút ướt át chút mềm mại, tiến thêm chút nữa thì vừa vặn chạm vào nứu răng bóng loáng cùng răng cửa phát ra tiếng ‘do do’ thật khẽ.

    Hà Tử Tường không thoải mái, cái kẻ quấy rầy kia thế nhưng đổi phương thức khác.

    Hà Tử Tường không cao hứng, vì thế dứt khoát ngậm miệng lại, kẹp lấy cái thứ quấy phá kia, không cho nó động đậy nữa.

    Lần này, toàn thân Cố Hướng Bồi cứng ngắc, bởi vì đầu lưỡi Hà Tử Tường cư nhiên cuộn lấy ngón tay anh.

    Cố Hướng Bồi cúi người, áp tới gần quan sát, ngón tay giữ nguyên vị trí, ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua, càng xem càng thấy dễ nhìn, cảm thấy khát vọng trong lòng mình càng mãnh liệt hơn.

    Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang ngậm ngón tay mình, Cố Hướng Bồi cúi đầu, áp sát, lại cúi thêm chút nữa, sát hơn, gần tới mức chỉ còn một cm? tám mm?

    Cố Hướng Bồi dừng lại, môi mím chặt, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm đôi môi phấn hồng cứ một mực hấp dẫn mình kia, anh đang giãy dụa, lý trí cứ mách bảo mau mau thối lui, tránh ngày mai bị Hà Tử Tường phát hiện tư tâm, nhưng tình cảm lại bảo cứ thừa dịp này mà xông lên, âu yếm một phen.

    Bên này Cố Hướng Bồi đang sầu não, bên kia Hà Tử Tường tựa hồ mơ thấy gì đó, ngậm ngón tay, mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng : “Anh…”

    Cho dù âm thanh rất nhỏ, còn có chút mơ hồ không rõ, bất quá Cố Hướng Bồi lại nghe rất rõ, thậm chí còn nghe thấy sợi dây lí trí mỏng manh ‘tưng’ một tiếng đứt đoạn, thanh thúy mà rõ ràng.

    Cố Hướng Bồi rút ngón tay ra, cúi người, nặng nề hôn lên môi Hà Tử Tường.

    Ngậm lấy cánh môi dưới, Cố Hướng Bồi cảm thấy thực mềm, mang theo mùi rượu, còn có một vị ngọt nhàn nhạt, hương vị này làm anh thực yêu thích, không khỏi ngậm lấy cánh hoa kia mà gặm cắn, mút khẽ, lực đạo không quá lớn, tận lực bảo trì mức độ không nặng không nhẹ, không để ngày mai Hà Tử Tường nhìn ra chút dấu vết nào.

    Hà Tử Tường mới vừa cảm thấy mình đã thành công ngăn chặn thứ quấy rối, thoải thoải mái mái ngủ một giấc, nào ngờ thứ kia đột nhiên rời đi, sau đó có một vật thể mềm mại ngậm lấy môi mình… So với thứ ban nãy mềm mại hơn, còn có một hương vị quen thuộc. Hà Tử Tường thả lỏng thân thể, chẳng chút phản kháng hay xua đuổi, bởi vì cậu cảm thấy thực thoải mái, mà hương vị kia cũng thực quen thuộc, nó làm cậu an tâm không thôi.

    Lập tức Hà Tử Tường cảm giác có một đầu lưỡi ướt át trượt vào, linh khoạt cạy mở hàm răng, tiếp đó quấn lấy đầu lưỡi cậu, liếm mút.

    Lí trí Cố Hướng Bồi sớm đã bay tới tận chín tầng mây, từ khi Hà Tử Tường chủ động hé miệng tiếp nhận anh, tình cảm đè nén suốt nhiều năm qua liền bùng nổ, mạnh mẽ mãnh liệt, toàn bộ hóa thành nụ hôn này, dùng hết sức, cũng dùng hết tâm trí.

    “Ô ô…” Hà Tử Tường cảm giác có chút khó thở, nhưng bất đắc dĩ môi bị ngăn chặn, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh ‘ô ô’ để nhắc nhở đối phương, thân thể cũng vô thức thuận theo dục vọng đang dâng trào, bắt đầu cọ xát thân thể phía trên.

    Không chỉ Hà Tử Tường khó thở, hô hấp Cố Hướng Bồi cũng bắt đầu dồn dập, hỗn hển buông tha cánh môi phấn hồng bị mình chà đạp tới đỏ ững.

    Có lẽ Hà Tử Tường đã lâu lắm không phát tiết, hoặc là có cồn trong người, chỉ một nụ hôn thôi đã làm cậu động tình, thứ bên dưới nhếch lên cao cao, cách lớp quần đỉnh vào bắp đùi Cố Hướng Bồi, nóng rực tuyên bố sự tồn tại của mình.

    Cố Hướng Bồi cảm giác được, bởi vì anh cũng cương lên đỉnh vào đùi Hà Tử Tường, cách bốn lớp quần tương hỗ lẫn nhau.

    “Ưm… hừ…” Hà Tử Tường rầm rì, cảm thấy trong người có một ngọn lửa bừng lên, cọ cọ muốn dập tắt nó.

    Hà Tử Tường thoải mái, Cố Hướng Bồi khó chịu, dưới thân chính là người mà mình tâm tâm niệm niệm lại cứ cọ cọ xát xát, bất cứ người đàn ông nào cũng không chịu được.

    Đưa tay túm lấy người Hà Tử Tường, ngăn cản hành động của cậu, bằng không, lát nữa phát sinh chuyện gì, anh thực không dám cam đoan.

    Hà Tử Tường bị ngăn cản trở nên khó chịu, ngọn lửa kia nghẹn trong thân thể, không thể phóng thích, thực khó chịu, vì thế cậu giãy dụa muốn thoát ra khỏi bàn tay to đang kiềm chặt mình kia, đồng thời còn lẩm bẩm: “Anh, em khó chịu quá, khó chịu.”

    Những động tác, lời nói cùng giọng điệu vô thức của Hà Tử Tường hoàn toàn làm sợi dây lí trí vừa mới tái tạo một lần nữa đứt đoạn, không còn để ý được gì nữa.

    Cố Hướng Bồi cúi đầu, hôn lên đôi môi có hương vị tuyệt vời kia, hai tay đặt bên thắt lưng Hà Tử Tường, ‘roẹt’ một tiếng, dây nịch bị rút ra, tiếng dây kéo ‘rẹt rẹt’ vang lên…

    “Ưm hừ ~~~” Còn đây là âm thanh thoải mái của Hà Tử Tường.

    Nghe thấy tiếng rên nồng đậm giọng mũi của Hà Tử Tường, Cố Hướng Bồi chỉ cảm thấy dưới thân mình trướng đến lợi hại, quả thực, không thể nào chịu nổi, vì thế dùng một tay kéo dây kéo, lôi ra bé Hướng Bồi đã sắp nổ mạnh ra áp lên vật tương tự của Hà Tử Tường, ma sát, dùng tay nắm lấy cả hai, bắt đầu lỗ động từ trên xuống dưới.

    Hà Tử Tường cảm thấy thực thoải mái, cứ như cả người lơ lửng bồng bềnh trên mây, khoái cảm cực hạn lan tràn khắp toàn thân, hơn nữa còn không ngừng cuồn cuộn tăng thêm, tăng thêm nữa, cuối cùng một tia bạch quang hiện lên, nở rộ!

    Hoàn Chương 57.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh