Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [58]

    *****

    Cố Hướng Bồi chà lau cho mình cùng Hà Tử Tường sạch sẽ, cũng giúp cậu thay áo ngủ, đắp chăn, sau đó tới phòng bếp nấu canh giải rượu, chờ canh nguội một chút thì quay về phòng, đỡ Hà Tử Tường dậy, dỗ dành cậu uống xong.

    Đợi hết thảy thu dọn xong, Cố Hướng Bồi mới trở lại phòng, đứng bên cạnh giường nhìn bộ dáng say ngủ của Hà Tử Tường, trong lòng có chút không yên, anh không biết Hà Tử Tường rốt cuộc say cỡ nào, trận phát tiết vừa nãy có khôi phục tỉnh táo hay không, còn có, ngày mai liệu sẽ nhớ được bao nhiêu…

    Cố Hướng Bồi cúi người, ấn một nụ hôn thật sâu lên môi Hà tử Tường, Tử Tường, anh không muốn đè ép chính mình nữa, anh muốn mỗi ngày nhìn thấy em mỉm cười nữa, anh muốn có thể hôn lên đôi môi em, muốn em vì anh mà vui vẻ cười rộ lên.

    Đứng dậy, xoay người, Cố Hướng Bồi kiên định rời khỏi phòng: mặc kệ em quyết định ra sao, anh cũng không trách em.

    Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp bàn chiếu rọi vào phòng, tản mát lên chiếc giường mà thanh niên say ngủ, cho dù là buổi sáng nhưng đang là mùa hè nên nhiệt độ khá nóng bức, thanh niên trên giường tựa hồ cũng cảm giác được, trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt.

    Hà Tử Tường còn chút mê hoặc, cả người nhẹ nhàng thoải mái, đầu óc là một mảnh hỗn loạn, cứ như có rất nhiều chuyện nghẽn ở bên trong, lại giống như chỉ có một chuyện, cực kỳ quan trọng, nhưng, rốt cuộc là chuyện gì?

    Ngơ ngác nằm trên giường một hồi, Hà Tử Tường mới đột ngột phản ứng lại, nâng tay xốc chăn, không phải bộ đồ mình mặc hôm qua, là đồ ngủ. Động tác hơi khựng lại, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm, đứng trước gương trừng to mắt nhìn đôi môi mình, hình như, có chút không giống.

    Hơi đỏ một chút, hơi sưng một chút… Hà Tử Tường vươn đầu lưỡi xẹt qua cánh môi, ừm, thật ra thì cũng không có cảm giác gì, cũng không có phát hiện gì lớn.

    Hà Tử Tường hiện giờ có chút hỗn loạn cũng có chút mơ màng, chuyện hôm qua không phải hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là kí ức không đầy đủ, ngắt quãng thành từng đoạn, nhưng nối chúng lại với nhau thì cũng có thể suy ra đại khái.

    Chỉ là, không có khả năng, thực không có khả năng!

    Hà Tử Tường nhìn vào gương, sờ sờ cằm, những chuyện trong kí ức rốt cuộc là thật hay giả?

    Nếu là giả, thì chúng quá chân thật đi, có thể so sánh với những điều cậu trải nghiệm ở đời trước.

    Còn nếu là thật, thì chúng lại quá xa vời, vì sao anh họ lại hôn cậu, lại còn cùng nhau… từ sau khi cậu lên đại học thì không còn nói tới chuyện này nữa, càng miễn bàn tới chuyện giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả cùng nhau xem phim sex cũng không có, nghĩ thế nào cũng không có khả năng.

    Hà Tử Tường thực rối rắm, chuyện như vậy, rốt cuộc là thật hay giả? Chẳng lẽ mình nằm mơ, không thể nào, ⊙﹏⊙! Cậu… cậu… sao lại mơ thấy mấy chuyện này cơ chứ? ? ?

    Thực không khoa học! ! !

    Đứng trước gương nghĩ ngợi nửa ngày, Hà Tử Tường vẫn không thể cho ra kết luận. Là thật, trong nội tâm Hà Tử Tường có chút mâu thuẫn, không muốn thừa nhận; là giả, thì xét theo phương diện nào cũng không thông, được rồi, cái lí do vớ vẩn này ngay cả cậu cũng không tin được, vì thế…

    Hà Tử Tường chỉ có thể ôm tâm tình rối rắm đánh răng rửa mặt, sau đó, hít sâu một hơi, nâng tay, định xoay nắm cửa thì khựng lại, lại hít sâu, hít sâu, vặn, lại khựng.

    Cứ thế vài lần, Hà Tử Tường rốt cuộc cũng quyết tâm, liều chết mở cửa.

    Trong lòng Hà Tử Tường thực phức tạp, cậu cứ nghĩ, nếu là thật thì nên làm gì bây giờ, nên nói thế nào mới không tổn thương Cố Hướng Bồi, nên bỏ qua hay là… Không phải cậu không nghĩ tới khả năng là giả, chỉ là đầu óc đều là những hình ảnh kia, cậu chỉ mãi mê nghĩ xem làm thế nào để anh họ không xấu hổ, không thương tâm, không…

    Được rồi, Hà Tử Tường kỳ thực có dành một chút trí óc để nghĩ tới khả năng còn lại, nếu là giả, cho dù không muốn thừa nhận thì cậu chỉ có thể tới tìm Lý Duệ hảo hảo uống rượu trò chuyện một phen.

    Hà Tử Tường mở cửa phòng, Cố Hướng Bồi vừa vặn đang đứng bên ngoài, cánh tay nâng lên, ngón trỏ cong lại, tư thế chuẩn bị gõ cửa.

    Không có chút thời gian giảm xốc nào đã phải đối mặt, Hà Tử Tường thoáng chốc sửng sốt, sững sờ đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào. Đối với Hà Tử Tường lần đầu tiên đối mặt với chuyện này thì thời gian giảm xốc không đủ, cho dù cậu đã ở trong nhà tắm thật lâu, lâu tới mức Cố Hướng Bồi phải qua đây gõ cửa gọi người.

    Nếu, đối phương không phải Cố Hướng Bồi, không phải người anh họ từ nhỏ đến lớn đối xử với mình tốt nhất, cũng là người yêu thương mình nhất, Hà Tử Tường tuyệt đối sẽ không rối rắm như vậy, đối với Hà Tử Tường mà nói, phương thức biểu đạt tình cảm của cậu khá trực tiếp, sẽ không dùng những cách uyển chuyển, nếu thực sự yêu thích, tự nhiên sẽ không nhăn nhó do dự không thừa nhận.

    Nếu thích, thì cứ thích thôi.

    Nếu cậu thật sự thích một người đàn ông, có lẽ cậu cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xác định tâm ý bản thân, cậu sẽ không che dấu hay lấp lửng, thích, không phải một chuyện quá phức tạp.

    “Buổi sáng tốt lành.” Cố Hướng Bồi cũng nhìn ra Hà Tử Tường xấu hổ, nhìn thái độ của cậu, trong lòng anh hơi trầm xuống, bất quá lập tức mỉm cười, giống như không có việc gì chủ động chào hỏi.

    “Buổi sáng tốt lành.” Mặc kệ thế nào, lời chào này nghe khô khan đến cực điểm, Hà Tử Tường cảm giác thực mất tự nhiên.

    “Điểm tâm anh làm xong rồi, có món sủi cảo tôm mà em thích.” Nếu là Hà Tử Tường trước kia, cậu nhất định sẽ lộ ra nụ cười chiêu bài thực sáng lạn, sau đó cùng Cố Hướng Bồi vừa nói vừa đi tới phòng ăn.

    Chính là hiện giờ không phải, hiện giờ… Ai! Anh cũng không biết nên nói thế nào.

    Vì thế, căn nhà trọ lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông sóng vai đi cạnh nhau nhưng lại nhìn hai hướng khác nhau, hơn nữa, cũng không hề nói tiếng nào với nhau, càng miễn bàn là nhìn nhau.

    Bầu không khí này, quả thực là lạnh băng như bắc cực.

    Bữa sáng trải qua trong bầu không khí lạnh lẽo, hai người im lặng ăn xong, Hà Tử Tường cơ hồ không hề động tới món sủi cảo tôm mà mình thích nhất, mà đây cũng là lần đầu tiên Cố Hướng Bồi không gắp đồ ăn cho Hà Tử Tường.

    Ăn sáng xong, Hà Tử Tường khô khan nói ’em đi làm’ rồi túm lấy cặp táp, bước vội bước vàng cứ như chạy nạn.

    Động tác thu dọn chén bát của Cố Hướng Bồi dừng lại, có chút vô lực gục xuống, dường như, đã xuất hiện tình huống tồi tệ nhất.

    Bất quá, Cố Hướng Bồi không muốn miễn cưỡng Hà Tử Tường, vì thế cho dù vào giờ tan tầm buổi trưa, Hà Tử Tường gửi tin nói tối nay không về nhà ăn cơm, anh cũng không đáp lại, anh muốn cho Hà Tử Tường một khoảng thời gian, đủ để cậu suy nghĩ rõ ràng.

    … …

    Trong một quán bar Gay nào đó, Hà Tử Tường cả người mất tự nhiên ngồi cùng một bàn với Lý Duệ, đối với những ánh mắt dò xét ở xung quanh, quả thực mỗi giây trôi qua đều là thời gian bị tra tấn, giày vò.

    “Cậu nói muốn đưa tôi đi nhận thức thế giới Gay chính là dẫn tôi tới nơi thế này à?” Hà Tử Tường cau mày hỏi Lý Duệ đang như cá gặp nước không ngừng thưởng thức trai đẹp ở bên cạnh.

    “Đương nhiên, chuyện này phải ứng dụng thực tế.” Lý Duệ nói thực đương nhiên.

    Hà Tử Tường ảo não vỗ trán, dường như cậu đã nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ nhận thức giới Gay theo lời Lý Duệ chính là cậu ta sẽ dùng kinh nghiệm bản thân để giảng giải, hoặc giới thiệu một chút sách báo, phim ảnh, đương nhiên với tính cách của Lý Duệ thì chắc chắn chúng đều ở cấp bậc hạn chế.

    Hà Tử Tường đã sớm chuẩn bị tinh thần, thật không ngờ, một phen chuẩn bị kia hoàn toàn vô dụng, ở nơi này, chúng chẳng có tác dụng gì cả.

    Đối diện có hai người đàn ông đang hôn lưỡi, còn không ngừng ma xát cơ thể đối phương, bên cạnh cũng có một cặp nam nam đang làm ra những động tác thân mật, vừa rồi mới luồng tay vào áo vuốt ve thôi, hiện giờ đã phát triển tới mức cởi phăng áo, hôn lên đầu vú…

    Được rồi, mặc kệ những hình ảnh trong đầu là thật hay giả thì cậu vẫn tìm tới Lý Duệ, không có cách nào, cậu quen biết cũng kha khá nhưng chỉ có một người rành về giới này, chọn tới chọn lui cũng chỉ có mình Lý Duệ.

    Chẳng qua, nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, cảm giác hoàn toàn khác biệt, hai người đàn ông hôn nhau, cảm giác này thực là…

    Lý Duệ có chút buồn cười nhìn Hà Tử Tường cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn: “Sao đột nhiên cậu lại muốn tìm hiểu về giới Gay, sao, muốn cong à?”

    Đối với những tầm mắt như hổ rình mồi phóng về phía Hà Tử Tường, Lý Duệ sớm đã biết có kết quả này. Đừng nói đùa! Lý Duệ tự tin kiêm kiêu ngạo nghĩ, đây chính là người đàn ông xuất sắc mình vừa liếc mắt một cái liền đổ, có thể xem là mẫu tình nhân hoàn hảo, đương nhiên sẽ bị lắm người mơ ước.

    Lý Duệ thực ung dung, nói chính xác hơn là cậu ta thực hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác vinh quang khi đứng bên cạnh một người xuất sắc.

    Ai nha, đây chính là chỗ tốt của việc quen biết người giỏi a.

    “Có người, hình như… hình như… thích tôi.” Hà Tử Tường đắn đo gằn từng tiếng, lờ mờ chọn một lý do thoái thác, bất quá có một việc có thể khẳng định: “Đối phương là nam.”

    “Cố Hướng Bồi?” Lý Duệ không chút suy nghĩ, thuận miệng phun ra cái tên này.

    Hà Tử Tường hơi nheo mắt, nhàn nhạt hỏi: “Cậu biết?”

    Hoàn Chương 58.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [59]

    *****

    “Biết.” Lý Duệ dùng vẻ mặt ‘toàn bộ thế giới đều biết chỉ có mình cậu không biết’ khinh bỉ nhìn Hà Tử Tường: “Anh ta biểu hiện quá rõ đi.” Hơn nữa, còn chính miệng thừa nhận, lại còn cảnh cáo tôi không được nói với cậu, hừ hừ, giờ tự mình nhịn không nổi đi.

    “Cậu cũng biết trước kia tôi coi trọng cậu, cho nên mới dây dưa, muốn phát triển thành một mối tình tuyệt vời, khi đó Cố Hướng Bồi ghen tị không thôi.” Nói tới đây, Lý Duệ thực không có lời bình luận nào về sự trì độn của Hà Tử Tường, nguyên nhân tạo thành tình huống bây giờ, trì độn là một, sự hồn nhiên của thẳng nam cũng là một nguyên do, chẳng qua quan trọng nhất là thái độ dung túng của Cố Hướng Bồi.

    Cố Hướng Bồi vẫn luôn nuông chiều Hà Tử Tường, để cậu luôn tự do tự tại, trong suy nghĩ của anh, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là tốt rồi!

    Tốt cái bép ý, Lý Duệ khinh thường, đối phương hạnh phúc mà mình thì thống khổ, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì, đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, cứ thế nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, mà bản thân thì đắm chìm trong cô độc thống khổ? ?

    Cuộc sống khốn đốn như vậy, chẳng thà luân hồi cho rồi, ít ra kiếp sau chưa chắc sẽ thảm thế này, biết đâu có thể gặp được một người tâm ý tương thông thì sao?

    Đối với chuyện bẻ cong trai thẳng như Hà Tử Tường, Lý Duệ không thẩy có gì không ổn, cậu ta vốn chẳng hề để tâm tới mớ đạo đức đoan chính kia, cũng không băn khoăn nhiều như Cố Hướng Bồi. Theo Lý Duệ, thích thì phải tranh thủ, hai người ở cùng một chỗ chính là phương pháp duy trì yêu thích.

    Cho nên, thừa dịp tôi vẫn còn thích mấy người, chúng ta mau mau ở cùng một chỗ đi.

    Tránh cho sau này nghĩ lại sẽ hối hận này nọ, khi đó rõ ràng đối phương không tồi, mình cũng có hảo cảm, vì sao không thử ở bên nhau.

    “Kỳ thực, tôi nói này, Cố Hướng Bồi biểu hiện cũng quá rõ đi.” Nhìn sắc mặt rõ ràng không dễ coi của Hà Tử Tường, Lý Duệ nói tiếp: “Cậu nói coi, một người đàn ông vì sao lại đối xử tốt với một người đàn ông khác như vậy, một ngày nấu ba bữa cơm, toàn bộ đều làm theo khẩu vị của cậu; mỗi khi cảm mạo sinh bệnh thì sốt ruột không thôi; trời lạnh thì nhắc nhở mặc nhiều quần áo, trời nóng thì nấu canh đậu xanh. Cậu xác định Cố Hướng Bồi là anh họ cứ không phải bà mẹ biến tính hoặc bảo mẫu cao cấp, lại còn là bảo mẫu cực kỳ có trách nhiệm?”

    “Cậu cẩn thận ngẫm lại đi, hai người đàn ông thân mật như vậy không cảm thấy quái dị à, mỗi lần ăn cơm, Cố Hướng Bồi đều giúp cậu gắp rau múc canh, cả bữa cơm cậu cơ hồ không cần động đũa, chỉ cần phụ trách múc cơm bỏ vào miệng là được; còn nhớ kĩ hết yêu thích, thích ăn gì, không thích ăn gì, thích mặc gì, không thích dùng cái gì… Cậu xác định phương thức ở chung của hai người là anh em họ chứ không phải là một cặp yêu nhau thắm thiết à? Những điều đó chỉ có tình nhân cực kì cẩn thận lại ôn nhu mới làm được.”

    Lý Duệ nói một hơi, Hà Tử Tường sững sờ, trước kia cậu hoàn toàn không để ý tới những điều này. Có lẽ vì từ nhỏ bọn họ đã ở chung như vậy, hết thảy đã thấm sâu vào tận xương tủy, quen thuộc tới mức không thể phát hiện; hoặc là cậu đã quen hưởng thụ sự quan tâm cùng chăm sóc của Cố Hướng Bồi, quen có một người như vậy ở bên cạnh, nói đúng hơn là thói quen làm cậu xem nhẹ mọi thứ.

    Thói quen làm cậu xem nhẹ hình thức ở chung của bọn họ khác những người khác cỡ nào; xem nhẹ vì sao đối phương lại cẩn thận như vậy, xem nhẹ vì sao đối phương phí hết tâm tư chăm sóc mình, cũng không để ý nội tâm đối phương dày vò cùng thống khổ cỡ nào…

    Lý Duệ dùng ánh mắt cự tuyệt lời mời gọi của thanh niên trước mặt, sau đó tiếp tục kích thích Hà Tử Tường: “Tôi nói thật, thực sự là không chịu nổi hai người, bất luận là cậu hay Cố Hướng Bồi, không thể nào tưởng tượng yêu thầm có thể duy trì nhiều năm như vậy, mà cậu…” Tới đây, Lý Duệ dừng lại không nói tiếp, bởi vì cậu ta nhớ ra, Hà Tử Tường vốn có biết gì đâu mà trách hay mắng.

    “Hiện giờ cậu biết rồi đấy, suy xét xem có thể tiếp nhận không, không thể thì ăn ngay nói thật với Cố Hướng Bồi đi. Đừng có dây dưa lằng nhằng, tàn nhẫn bảo anh ta từ bỏ đi, đừng cứ dính mắt vào cậu nữa, thế giới này còn biết bao nhiêu người ‘tốt’. Nếu cần, tôi biết rất nhiều người có thể giới thiệu nà.”

    Ban đầu Hà Tử Tường còn cảm thấy Lý Duệ nói khá đứng đắn, cũng có đạo lý, cũng là câu nói giống người nhất, nào ngờ tới đoạn cuối liền lòi đuôi, lộ ra bản tính thật.

    Hà Tử Tường gật gật đầu, cậu hiểu ý Lý Duệ, cũng đồng ý, nhưng việc này sao có thể suy nghĩ rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn?

    Kỳ thực, cho tới giờ Hà Tử Tường chưa từng hoài nghi tính hướng của mình, cậu vẫn luôn yêu thích khác phái, chỉ mới đêm qua thôi, cậu vẫn cho là vậy.

    Cậu biết Lý Duệ là Gay, Lý Duệ cũng từng nghĩ tới việc ở cùng một chỗ với cậu, nhưng cậu chẳng có chút hứng thú nào, đối với Lý Duệ, cậu chẳng có chút cảm giác nào, những người đàn ông khác cũng vậy, mà Cố Hướng Bồi, trước đêm qua cũng thế.

    Trải qua đêm qua, không phải nói cậu có cảm giác, nhưng nghĩ tới nụ hôn đêm qua thì không có cảm xúc chán ghét muốn lập tức đi đánh răng súc miệng này nọ, ít ra, sáng nay tỉnh lại, nhớ lại việc kia, chuyện trước tiên nghĩ tới không phải chạy đi làm vệ sinh mà là truy cứu thật giả, cùng với sau này nên làm gì bây giờ, làm sao đối mặt với Cố Hướng Bồi, nụ hôn lưỡi kia sớm đã không quan tâm.

    Mà đối với những người đàn ông khác, đừng nói hôn lưỡi, chỉ chạm môi thôi cũng đủ làm cậu không thoải mái, đàn ông con trai, vì sao phải môi chạm môi chứ!

    … …

    Bên kia, Cố Hướng Bồi tăng ca thêm một tiếng rồi tan tầm lái xe về nhà, mở cửa, nhìn phòng ốc tối đen lạnh lẽo, Cố Hướng Bồi có chút suy sụp kéo cà vạt, mở đèn, tùy tay đặt cặp táp lên tủ, thay giày, nặng nề ngồi xuống sô pha.

    Nâng tay lên che mắt, cứ nằm đó không nhúc nhích.

    “Đinh linh linh ~~~~” Tiếng chuông vang lên, Cố Hướng Bồi lấy lại tinh thần, cầm di động nhìn màn hình: “Alo, Chương Nghi?”

    “Hướng Bồi, tối nay ra uống chút rượu không? Bảo Hà Tử Tường đi chung luôn.” Chương Nghi mời nói, từ sau khi nhóc em họ Hà Tử Tường dọn tới ở cùng Cố Hướng Bồi, người bạn tốt anh đây không còn cơ hội ăn cơm với Cố Hướng Bồi nữa, bởi vì một ngày ba bữa cơm đều bị Hà Tử Tường chiếm lấy, cho nên hiện giờ muốn gặp Cố Hướng Bồi phải tới phòng làm việc, muốn hẹn đi uống rượu này nọ thì phải kéo theo cả Hà Tử Tường, bằng không Cố Hướng Bồi nhất định không chịu ra.

    “Không đi.” Cố Hướng Bồi cự tuyệt, hiện giờ anh không có tâm tình, ngay cả uống rượu cũng không muốn. Trước kia mỗi khi tâm tình không tốt thì có thể mượn rượu giải sầu, đó là vì sự tình vẫn còn một tia hi vọng, tỷ như, Hà Tử Tường kết hôn nhưng đối phương là nữ; tỷ như, cho dù Hà Tử Tường không biết tình cảm của anh, nhưng anh có thể dùng danh nghĩa anh họ để ở bên cậu cả đời; mà hiện giờ, nếu thật sự bị cự tuyệt thì không còn chút hi vọng nào, không thể khôi phục hình thức ở chung trước kia, thái độ của Tử Tường cũng sẽ khác trước.

    Cố Hướng Bồi không thể nói hiện giờ mình có tâm tình gì, đối với chuyện đêm qua có tâm tình gì, chỉ là có chút hối hận, tựa hồ bản thân đã quá xúc động, đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, vì sao không cố thêm một đoạn thời gian, sau đó tạo ra một ít sự kiện, hoặc nghĩ cách làm Hà Tử Tường chậm rãi tiếp nhận, chứ không phải trực tiếp xé mở tầng giấy mong manh kia, không chừa lại chút đường sống nào.

    Nhưng mà, anh không hề có chút hối hận, tuyệt không hối hận những gì đã làm đêm qua, anh đã ẩn nhẫn quá lâu rồi, không muốn nhịn xuống nữa, nếu tối qua không hành động thì vĩnh viễn không biết hóa ra môi Tử Tường mềm mại như vậy, làn da trơn bóng như vậy, mà ‘thân thể’ anh hóa ra phù hợp với ‘thân thể’ Tử Tường như vậy.

    Những điều này, anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội, vì thế anh không hề hối hận.

    Chương Nghi nghe ra chút bất thường trong giọng Cố Hướng Bồi, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

    “Chương Nghi, Tử Tường biết rồi.” Tuy không muốn uống rượu nhưng Cố Hướng Bồi muốn tâm sự, mà Chương Nghi chính là một đối tượng tốt.

    “Cái gì, đã biết.” Chương Nghi kinh ngạc: “Sao lại biết?”

    “Tôi, tôi nhịn không được.”

    “( ⊙o⊙)! ! Cậu, cậu nhịn không được…” Chương Nghi kinh hãi, với lực nhẫn nại phi phàm của Cố Hướng Bồi mà cư nhiên cũng có ngày nhịn không được, thực không thể tin nổi, bất quá lập tức hưng phấn bừng bừng hỏi: “Hai người, làm rồi?”

    Đối với tính bát quái của Chương Nghi, Cố Hướng Bồi chỉ có thể im lặng nổi lên vài đường hắc tuyến: “Không có.”

    “Xì ~~ không làm, kia cậu nói không nhịn được là sao?” Chương Nghi có chút thất vọng, làm cũng không làm, tính cái gì mà nhịn với chả nhịn a.

    “Tối qua tôi thừa dịp em ấy uống rượu hôn em ấy, sáng dậy Tử Tường nhớ được.”

    ” o(╯□╰)o” Này, cũng có thể xem là không nhịn được đi, chẳng qua chỉ ở cấp bậc nhi đồng: “Kia Tử Tường đâu, thái độ nhóc ấy thế nào, cậu tính toán làm sao?”

    Cố Hướng Bồi kể lại thái độ buổi sáng cùng chuyện tối nay không về ăn cơm: “Mặc kệ Tử Tường có quyết định gì, tôi đều tôn trọng.”

    “Cái gì!” Nửa câu đầu nghe còn được được, nhưng nửa câu sau thì thực sự làm Chương Nghi muốn phun ra một ngụm máu: “Gì mà mặc kệ Tử Tường có quyết định gì tôi cũng tôn trọng chứ! Kia nếu nhóc đó bảo không tiếp nhận được, còn vì tính hướng của cậu mà kỳ thị, bất hòa, cuối cùng xa lánh luôn, cậu vẫn mặc kệ à?”

    “Tử Tường sẽ không như vậy.” Nghe Chương Nghi nói vậy, Cố Hướng Bồi lập tức phủ nhận.

    “Chó má! Cái gì mà sẽ không, nó vẫn chưa làm sao cậu đã biết là không, hơn nữa, thái độ ban sáng đã chứng minh hết thảy, nếu có chút tí ti tình cảm nào thì phải đáp lại mới đúng.” Tình tự Chương Nghi có chút kích động, đừng nói đùa, hành vi không chịu tranh thủ, cứ dung túng giao phó hết cho đối phương thế này, người chịu thiệt chính là bạn tốt của anh a.

    “Tôi nói này, bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một: lập tức tìm Hà Tử Tường tỏ tình, sau đó nếu nhóc kia không chút do dự cự tuyệt thì cậu đừng lưu luyến nữa, hai người không có khả năng đâu, từ bỏ đi, bên ngoài còn biết bao nhiêu cơ hội; hai, cũng lập tức tìm Hà Tử Tường tỏ tình, nếu bị cự tuyệt thì ôm lấy hôn thật sâu, để nhóc kia hiểu ra bản thân không phản cảm với sự thân mật của cậu, hiểu ra bản thân cũng có chút tình cảm, đã có tình cảm thì chứng tỏ có thể bồi dưỡng.”

    “Hơn nữa, cậu vì Hà Tử Tường trả giá nhiều như vậy, nó vẫn thực thoải mái tiếp nhận mà không trả giá chút nào?” Cuối cùng, Chương Nghi quát to một tiếng: “Cố Hướng Bồi, nếu cậu vẫn ôm suy nghĩ ‘vì hạnh phúc của Tử Tường, mình có thống khổ cũng chả sao’ ngu xuẩn kia thì tôi nói cho cậu biết, đời này cậu không có cơ hội cùng Hà Tử Tường ở cùng một chỗ đâu. Cho nên, đừng để mình hối hận, lại càng không nên giao cuộc đời của mình cho người khác quyết định, Cố Hướng Bồi, hạnh phúc là phải nắm giữ trong tay chứ không phải phó thác trên người người khác.”

    Hoàn Chương 59.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [60]

    ******

    Mười một giờ đêm, Hà Tử Tường mang một thân mùi rượu quay về nhà trọ, cậu không uống rượu, chẳng qua ở quán bar lâu nên bị dính mùi mà thôi.

    Đổi giày, đi vào phòng khách, Cố Hướng Bồi đang ngồi trên sô pha xem TV, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn Hà Tử Tường, khác với bình thường là chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

    Hà Tử Tường hơi sửng sốt, trước lúc về cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng nghĩ tới một ngàn khả năng có thể xảy ra, chỉ là không ngờ Cố Hướng Bồi lại mỉm cười ôn hòa như vậy, bất quá, Hà Tử Tường chỉ khựng lại một giây, sau đó cũng mỉm cười đáp lại.

    “Một thân mùi rượu, em tắm cái đã.” Thực khó chịu với hương vị trên người, Hà Tử Tường nói với Cố Hướng Bồi.

    Cố Hướng Bồi gật đầu, nhìn Hà Tử Tường đi vào phòng.

    Phương thức ở chung của bọn họ hiện giờ chính là biết rõ đối phương muốn làm gì, nói gì, nhưng lại giả vờ như không có việc gì, lơ đãng, lạnh nhạt, cũng thực bất đắc dĩ…

    Hà Tử Tường tẩy đi mùi rượu, thay đồ ngủ rộng rãi thoải mái, thuận tiện thông suốt suy nghĩ, sau đó rót một cốc nước to uống cạn để bình tĩnh cơn khát vì khẩn trương gây ra.

    Hít sâu hai hơi, Tử Tường mở cửa phòng, đi tới ngồi xuống sô pha, giống như khi trước, ngồi bên cạnh Cố Hướng Bồi.

    Hai người im lặng xem TV vài phút, Hà Tử Tường vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng vào TV, mở miệng: “Anh, em nhớ rõ trước kia anh từng nói em không biết người trong lòng của anh, đúng không?”

    “Đúng, anh nói vậy.” Cố Hướng Bồi gật đầu, nhìn TV không quay đầu lại nói: “Quả thực em không biết người đó, bởi vì đó là Tử Tường của riêng anh, không phải chồng trước của Giang Lâm Nhi, không phải ba ba Hà Thần, không phải con trai của dì, lại càng không phải em họ Cố Hướng Bồi, chỉ là người anh thích.”

    Bàn tay đặt trên đầu gối của Hà Tử Tường từng chút siết chặt, chậm rãi hỏi ra ba chữ: “Vì cái gì?”

    Hà Tử Tường cũng không biết bản thân rốt cuộc đang hỏi gì, vì cái gì Cố Hướng Bồi thích mình, vì cái gì ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mà không cho cậu hay biết, hay là muốn hỏi vì sao anh lại ủy khuất bản thân như vậy!

    “Anh cũng không biết.” Cố Hướng Bồi nói thật chậm, giống như đang nhớ lại: “Có lẽ là lúc bé chúng ta luôn cùng nhau vui đùa, có lẽ là khi cùng tới trường, cũng có lẽ khi hai ta cùng tan tầm về nhà.”

    “Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người em, tâm lý cũng chỉ có thể nghĩ về em, không phải anh chưa từng giãy dụa, cũng không phải không muốn từ bỏ. Cuối năm trước, anh từng bảo Chương Nghi giúp anh làm visa cùng tìm việc bên nước ngoài, anh muốn xuất ngoại, anh không có cách nào tiếp tục nhìn em hạnh phúc bên Giang Lâm Nhi, không thể nhìn niềm vui, niềm hạnh phúc của em không hề có bóng dáng mình…”

    Cố Hướng Bồi chậm rãi kể, Hà Tử Tường thì sớm đã khiếp sợ tới sững sờ, cậu nhớ tới đời trước Cố Hướng Bồi đột nhiên xuất ngoại, từ bỏ công việc đầy ưu đãi ở đây, ra nước ngoài một lần nữa bắt đầu, hơn nữa suốt vài năm cũng không quay lại thăm quê, thế nên khoảng thời gian cuối đời nằm trên giường bệnh, cậu cũng không thể gặp anh lần cuối.

    Hết thảy hết thảy, cậu vốn tưởng có ẩn tình gì đó, hóa ra, ẩn tình chính là cậu, là vì chính cậu.

    Hốc mắt Hà Tử Tường chậm rãi phiếm đỏ, cậu không biết vì sao tim mình đau như vậy, là vì đời trước Cố Hướng Bồi không thể nói ra tình cảm của mình, hay vì đời này anh cũng chỉ chọn lựa ẩn nhẫn.

    Hà Tử Tường cúi đầu, dấu đi những giọt lệ trong suốt bên khóe mắt, anh, thực xin lỗi.

    “Tử Tường, em còn nhớ không, năm ấy em chỉ mới học lớp bốn, dì dượng vẫn chưa li hôn, lúc đó chúng ta vừa tan học về nhà, dượng uống rượu, cãi nhau với dì, lại còn động tay động chân. Chúng ta vừa vào cửa liền thấy dượng đang đánh dì, em ngay cả cặp sách cũng không kịp cởi, đã chạy qua đẩy dượng, còn không ngừng gọi mẹ.”

    “Lúc ấy anh cũng chạy tới giúp, chỉ là dượng đã uống quá say, hoàn toàn mơ hồ nên cứ thấy người là đánh, cầm trúng thứ gì cũng ném đi, anh nhớ rõ, trong lúc hỗn loạn, dượng đã ném cái gạt tàn về phía anh, khi đó em đang ôm lấy dì, thấy vậy thì còn phản ứng nhanh hơn anh, xông tới giúp anh chắn đi cái gạt tàn kia.”

    Cố Hướng Bồi quay đầu, nâng tay gạt đi mớ tóc mái trước trán Hà Tử Tường, lộ ra vết sẹo dài ba cm, hình ảnh đó anh vĩnh viễn không quên được, Hà Tử Tường mặt mũi đầy máu chắn trước mặt anh, rõ ràng đã choáng váng tới đứng không vững mà cứ không ngừng gào lên: “Đừng đánh anh con, đừng đánh anh con mà, đừng…” Sau đó ngã gục xuống.

    Anh không biết khi đó mình có tâm tình gì, giờ nhớ lại, cũng không rõ, chỉ biết, lúc đó mình oa một tiếng bật khóc, cái gì cũng không làm, chỉ ôm chầm lấy Tử Tường, oa oa gào khóc. Vẫn là bà Hà cùng hàng xóm hỗ trợ, ngăn cản dượng say khướt cùng đưa Hà Tử Tường tới bệnh viện trị liệu.

    Cố Hướng Bồi cứ ôm Hà Tử Tường không chịu buông tay, bà Hà khuyên nhủ cỡ nào cũng không được, cho dù ngồi trên taxi cũng ôm chầm lấy, lúc tới bệnh viện mới bị y tá mạnh mẽ tách ra, y tá nói, nếu Hà Tử Tường không sớm được trị liệu thì sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Khi đó anh ngồi trên hành lang, trong lòng thầm nghĩ, nếu Tử Tường chết rồi, anh cũng không muốn sống.

    Cũng bắt đầu từ đó, Cố Hướng Bồi quyết tâm cả đời phải hảo hảo chăm sóc Tử Tường, cả đời, phải yêu thương Tử Tường.

    “Anh không biết tình cảm đối với em bắt đầu từ khi nào thì biến đổi, anh nhớ rõ tất cả những chuyện khi ở cùng em, thú vị hay buồn chán, đều nhớ hết, nhớ từng câu từng lời mà em nói, ’em muốn ở bên anh cả đời’, ’em thích anh nhất’, ‘anh, anh đi chậm một chút, chờ em với’…”

    Lại thêm một giọt nước mắt nhiễu xuống, chạm vào mặt thảm rồi biến mất, ngay cả chút dấu vết cũng không lưu lại, nhưng Hà Tử Tường lại cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, bị siết chặt lại, cứ như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, đau, đau lắm, đau tới thở không nổi.

    Cậu rõ ràng cảm nhận được tình yêu từ giọng nói của anh, cũng nghe ra sự tuyệt vọng khi nghe tin cậu kết hôn, lại hi vọng khi mình ly hôn.

    Hà Tử Tường không biết, hóa ra trong lúc vô thức, mình đã cầm một con dao nhọn từng chút từng chút đâm vào trái tim Cố Hướng Bồi, hung hăng tổn thương người thương yêu mình nhất.

    “Anh…” Hà Tử Tường nâng tay, lau đi giọt nước bên khóe mắt, quay qua đối diện với Cố Hướng Bồi: “Anh…”

    “Tử Tường, anh thích em, anh, thích, em.” Cố Hướng Bồi nâng tay ôm lấy Hà Tử Tường, chôn mặt bên cổ cậu, trầm thấp nói: “Anh thích em.”

    Trước đó Hà Tử Tường đã nhận định rõ bản thân không phải đồng tính, cậu là dị tính, cho dù đối phương là Cố Hướng Bồi, cũng không có cách nào tiếp nhận, vì thế cậu nghe theo đề nghị của Lý Duệ, nhẫn tâm cự tuyệt anh, không cần để anh đau khổ đặt tâm trí cho một tra nhân như cậu. (Lý Duệ nói, kiểu người như cậu chính là tra thụ điển hình, bất quá Hà Tử Tường không muốn dùng chữ thụ, nên đổi thành tra nhân)

    Nhưng những lời Cố Hướng Bồi nói đã gợi lên rất nhiều kí ức, mặc kệ là lúc bé hay đời trước, đời này, không ngừng xoay quanh trong đầu, quen thuộc tới khắc sâu vào tận trái tim, thực dễ dàng gợi lên tâm tình xôn xao kích động.

    “Anh, thực xin lỗi, em không phải…” Hà Tử Tường gian nan nói ra những lời này, ngay lúc này Cố Hướng Bồi ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn sâu vào đáy mắt cậu, Hà Tử Tường nhìn thấy bi thương, đau đớn cùng quyết tuyệt trong mắt anh… Tất cả, tất cả đan xen trong đôi mắt đang nhìn mình, nhất nhất hiện ra.

    Hoàn Chương 60.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh