Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [7]

    *****

    Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường trước tiên quay về nhà Cố Hướng Bồi đổi xe, sau khi tốt nghiệp, Cố Hướng Bồi liền dọn ra riêng, thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách cách công ty không xa, trừ bỏ hai ngày cuối tuần về nhà ăn cơm, những ngày còn lại đều ở trong căn hộ này.

    Bởi vì tối nay có ba mẹ anh, dì Hà cùng Giang Lâm Nhi nên từ sáng Cố Hướng Bồi đã mượn bạn một chiếc du lịch bảy chỗ, dù sao xe anh cũng không thể nào chở nhiều người như vậy.

    Đổi xe xong, hai người dựa theo khoảng cách xa gần trước tiên đón ông bà Cố sau đó mới tới nhà Hà Tử Tường đón bà Hà cùng Giang Lâm Nhi.

    Hiện giờ, trong xe. Tuy Hà Tử Tường ngồi ghế phó lái nhưng luôn xoay người ra sau trò chuyện với bà Cố.

    Hai chị em bà Cố bà Hà từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt, vì thế sau khi kết hôn vẫn còn liên lạc thường xuyên, sau khi bà Hà ly hôn, hai nhà lại càng thân thiết hơn nữa. Đứa nhỏ hai nhà, cũng chính là Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi cũng vì quan hệ của hai bà mẹ nên rất khắn khít, sau đó bà Hà ly hôn, Hà Tử Tường trở thành một đứa nhỏ chỉ có mẹ, Cố gia liền xem Hà Tử Tường như con cháu trong nhà mà yêu thương.

    Hiện giờ, bà Cố đang lải nhải trách móc Hà Tử Tường: “Tử Tường, đứa nhỏ này thực là, đã cưới vợ làm ba rồi mà vẫn không biết chăm sóc sức khỏe bản thân gì cả, chỉ mới vài ngày không gặp đã gầy hẳn một vòng. Tật xấu kén ăn của con sửa mãi cũng không xong, lần này nhất định phải sửa.”

    Hà Tử Tường tươi cười nghe bà Cố lải nhải, một chút mất kiên nhẫn cũng không có, đời trước, sau khi Cố Hướng Bồi xuất ngoại, hai ông bà Cố vì nhớ con mà cũng xuất ngoại theo. Qua vài năm, tới lúc phát bệnh, cậu cũng không nhận được tin gia đình anh họ trở về.

    Kỳ thực có lẽ gầy đi thật, bởi vì khoảng thời gian này cậu cố ép bản thân ăn những món mình không thích, vì thế lượng cơm ít đi, bất quá nào có nghiêm trọng như bà Cố nói, chẳng qua vì bà quan tâm cộng thêm đau lòng nên phóng đại lên mà thôi.

    Hà Tử Tường thực nguyện ý nghe bà lải nhải, với cậu mà nói, những điều này thực trân quý, là những kí ức tuyệt vời nhất. Lúc biết bản thân bị bệnh nan y cùng sắp rời khỏi trần đời, hết thảy quá khứ hệt như một quyển họa, từng bức từng bức ‘lả tả’ hiện lên trong đầu, bà Cố, ông Cố, Cố Hướng Bồi, ba, mẹ, Hà Thần, còn cả vợ của cậu khi đó, Giang Lâm Nhi.

    Khi ấy cậu nghĩ trước hết là làm thế nào an bài tốt cho vợ cùng mẹ, nhưng nghĩ nhiều nhất lại là cả nhà họ Cố, đặc biệt là Cố Hướng Bồi, thời kỳ thiếu niên cùng thanh niên vẫn luôn có Cố Hướng Bồi bầu bạn, giữa hai bọn họ có vô số bí mật, ngay cả lần đầu tiên mộng tinh cũng do Cố Hướng Bồi giải thích cùng chỉ dẫn.

    Cậu nhớ rõ, lúc ngủ dậy phát hiện quần lót khác thường thì hoảng sợ không nhẹ, cứ nghĩ bản thân mắc phải quái bệnh gì đó, sau khi thay ra liền bỏ vào túi plastic rồi nhét vào cặp, sau đó ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vội vàng phóng tới nhà Cố Hướng Bồi.

    Vội vàng tông vào cửa, hớt hải chào hỏi dì dượng rồi xông thẳng lên phòng Cố Hướng Bồi, khi đó anh đang thay quần áo, bị đứa em họ đột nhiên lao vào làm kinh hoảng một phen, hai tay đang mặc quần cũng không biết có nên mặc tiếp hay không.

    Khi đó Hà Tử Tường đang hoảng sợ nên cũng không mấy chú ý, tâm tình bối rối, nhìn thấy anh họ thì hệt như thấy cứu tinh, chỉ mãi mê nói bệnh trạng ban sáng của mình: “Anh, em… em hình như, có bệnh.”

    “Làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào?” Vừa nghe thế, Cố Hướng Bồi liền không để tâm tới vấn đề quần áo, trực tiếp kéo Hà Tử Tường qua sờ sờ trán, bình thường, không hề phát sốt, âm thanh cũng không giống bị cảm mạo, tiếp đó xoay một vòng, cao thấp quan sát một phen, cũng không thấy thương tích gì.

    “Em…. em….” Hà Tử Tường ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời, chỉ đành lôi túi plastic trong cặp ra, đưa cho Cố Hướng Bồi.

    Vốn Cố Hướng Bồi đang định gọi điện tới trường xin phép rồi dẫn Hà Tử Tường tới bệnh viện kiểm tra một phen, chỉ sợ có bệnh ẩn bên trong, thoạt nhìn không phát hiện, nào ngờ Hà Tử Tường ấp úng nửa ngày rồi lôi một cái túi plastic đỏ trong cặp ra, Cố Hướng Bồi nghi hoặc nhận lấy, cái gì đây?

    Chẳng lẽ có quan hệ tới căn bệnh của Tử Tường? Cầm lấy, nhẹ hều, không hề có sức nặng, mở ra xem thử, là vải, lôi ra hết, quần lót! Cố Hướng Bồi vẫn thực nghi hoặc, bất quá trong đầu đột nhiên xuất hiện một khả năng, liền lộn trái kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy vài vệt bạch trọc đã khô lại, thoáng chốc, Cố Hướng Bồi hiểu ra.

    “Khụ khụ.” Cố Hướng Bồi có chút ngượng ngùng, vấn đề này, muốn một đứa nhóc choai choai như anh giải thích cho một đứa nhóc khác đúng là một chuyện vô cùng xấu hổ: “Cái kia, không phải sinh bệnh mà chỉ là phản ứng bình thường…” Không có cách nào khác, anh chỉ đành mang hết tri thức của mình giảng giải cho Hà Tử Tường.

    Nghe Cố Hướng Bồi giải thích, Hà Tử Tường mới tỉnh ngộ gật gù: “Anh, anh nói là vì em trưởng thành rồi nên mới như vậy chứ không phải sinh bệnh?”

    “Đúng vậy.” Cố Hướng Bồi gật gật đầu, thực vừa lòng vì Hà Tử Tường nghe hiểu.

    “Kia…” Lúc này Hà Tử Tường mới chú ý tới hạ thân khác thường của Cố Hướng Bồi, chỉ mặt mỗi cái quần lót: “Anh cũng vậy à? Anh đã trưởng thành rồi đúng không?” Còn chưa dứt lời đã thừa dịp Cố Hướng Bồi không kịp phản ứng vươn tay tới kéo quần lót anh, tiếp đó ánh mắt lập tức rọi vào, xem thử xem có bạch trọc giống như mình hay không.

    Ngay tức khắc, Cố Hướng Bồi ngay cả tâm muốn chết cũng có, nhưng muốn cản cũng không còn kịp, chỉ đành dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt kỳ quái cùng uể oải của Hà Tử Tường: “Anh, anh không có cái thứ trắng trắng kia.”

    “Anh…” Tuy những lời này hơi sâu xa nhưng Cố Hướng Bồi cự tuyệt nghĩ xa hơn, chỉ đành tiếp tục giải thích: “Chuyện này không phải ngày nào cũng có, chỉ ngẫu nhiên mà thôi, hôm nay anh không có.”

    “Nga, thì ra là vậy.” Hà Tử Tường gật gật đầu, sau đó đột nhiên áp sát người anh, nhỏ giọng nói: “Anh, chỗ kia của anh lớn hơn em a!”

    Những lời này vừa nói ra, gương mặt Cố Hướng Bồi liền không thể khống chế đỏ lên, điểm chết người chính là bộ phận cương lên ban nãy vừa hồi phục bình thường một lần nữa không thể khống chế bắt đầu trướng lớn.

    May mắn Hà Tử Tường cũng không làm thêm chuyện gì làm Cố Hướng Bồi đỏ mặt tim đập, chỉ giật lấy cái quần lót của mình chui vào phòng tắm giặt giũ, sau đó phơi chung với đồ của Cố Hướng Bồi, cuối cùng kéo Cố Hướng Bồi đã mặc quần áo chỉnh tề cùng khôi phục cảm xúc bình thường xuống lầu dùng cơm sáng.

    … …

    Mà hiện giờ, nghe thấy những lời cằn nhằn cải nhải không thôi của bà Cố, Hà Tử Tường thực vui vẻ, giơ tay lên thề với bà: “Dì à, yên tâm đi, con cam đoan không bao giờ kén ăn, không bao giờ bỏ bữa nữa, về sau món gì cũng ăn, đồng thời cũng ăn cơm đúng giờ, sẽ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn a.”

    “Vậy con phải nhớ kỹ, phải làm hết những gì vừa nói đó.” Bà Cố bị Hà Tử Tường chọc, bật cười khanh khách. Kỳ thật bà cũng biết có một số việc không nhất định do đứa nhỏ, khi đó em gái vừa ly hôn, bởi vì gánh nặng gia đình nên không thể không ra ngoài làm việc, hơn nữa cũng nghĩ con cái đã đủ lớn, biết tự chăm lo bản thân nên có chút sơ sẩy.

    Mà Hướng Bồi tuy là anh họ nhưng dù sao cũng chỉ lớn hơn Tử Tường hai tuổi, từ nhỏ lại luôn cưng chìu đứa em này, cho dù biết Tử Tường kén ăn cũng không la mắng, chỉ biết ăn giúp những món Tử Tường chán ghét chứ làm gì có chuyện giám sát. Vì thế hiện giờ nó đã tập thành thói quen, có muốn thay đổi cũng khó.

    “Dì, thật mà, dì phải tin con a, con thực sự không còn kén ăn nữa, ngay cả ba bữa cơm cũng ăn rất đúng giờ a.” Hà Tử Tường mở to mắt, ánh mắt thành khẩn, son sắt nói.

    “Rồi rồi, có dượng làm chứng, này là tự Tử Tường nói, nói được thì phải làm được a.” Bà Cố cảm thấy trước kia đã không làm được thì bây giờ cũng không mấy khả quan (dù sao trước kia Hà Tử Tường cũng thất hứa nhiều lần rồi, mất lòng tin a), bất quá bà vẫn nguyện ý tin tưởng Hà Tử Tường, nguyện ý tin rằng cậu sẽ từ bỏ những thói quen cuộc sống không tốt kia.

    “Đừng để tới lúc dì gọi tới lại bảo là chưa ăn cơm đó a.” Trước kia, bà Cố cũng từng nhắc nhở Hà Tử Tường, trước mặt thì Hà Tử Tường gật dù đáp ứng, kết quả bà vừa quay lưng thì lại như cũ, ăn cơm không đúng giờ giấc, thậm chí là bỏ bữa. Có khi bà Cố canh tầm một giờ rưỡi gọi cho Hà Tử Tường, nhẹ nhàng hỏi một câu ‘Ăn cơm chưa?’ làm cậu trở tay không kịp.

    Những lúc không kịp phản ứng thì cứ cầm di động ấp úng không biết nói gì, dù sao cũng bị lộ rồi, đương nhiên cũng có những lúc Hà Tử Tường phản ứng nhanh, vừa bắt máy, nghe thấy câu hỏi quen thuộc thì lập tức cười ha hả: “Con ăn rồi.”

    Lúc này, bà Cố sẽ hỏi ăn ở đâu, ăn gì, ăn cùng với ai, đủ loại vấn đề ập tới, cho dù Hà Tử Tường có nhạy bén cỡ nào cũng không kịp phản ứng, hơn nữa, bởi vì không thường xuyên ăn cơm bên ngoài nên cũng không quá quen thuộc với các nhà hàng ăn phụ cận, muốn lập tức nói ra một địa điểm thật sự quá khó.

    Nghĩ đến trước kia luôn phải ứng phó những trận đột kích của bà, Hà Tử Tường không khỏi cười khẽ: “Dì à, an tâm đi, lần này con tuyệt đối sẽ giữ lời, dì có thể gọi điện giám sát cùng kiểm nghiệm thành quả bất kì lúc nào a. À, nếu còn chưa tin thì đợi lát nữa hỏi mẹ con đi, dì nghe xong, nhất định sẽ nhìn con với cặp mắt khác xưa.”

    “Thật sao?” Tuy bà Cố làm bộ như không tin nhưng kì thực đã tin tưởng rồi, nguyên nhân là Hà Tử Tường sẽ không nói dối với trưởng bối, hơn nữa lát nữa gặp em gái là có thể kiểm chứng ngay, có nói dối cũng không ý nghĩa.

    Biết Hà Tử Tường quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu, bà Cố rốt cuộc vui vẻ, kỳ thực, bà sớm đã bất mãn với vợ Hà Tử Tường, là một người vợ, không đốc xúc chồng mình từ bỏ những tật xấu kia, ngược lại cứ để mặc đối phương, đúng là không biết cô ta làm vợ kiểu gì nữa.

    Bà Cố bất mãn như vậy chính vì từ khi gả cho Hà Tử Tường, Giang Lâm Nhi vẫn tiếp tục đi làm, đối với chuyện này, bà không ý kiến, phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình, điều này rất tốt, nhưng biết rõ chồng mình ăn cơm không đúng bữa mà vẫn mặc kệ là không đúng, cứ như cô ta nghĩ rằng: cơm trưa là tự túc, bữa sáng cùng bữa tối cùng ăn ở nhà mới cần phụ trách vậy.

    Nhưng cho dù đau lòng cỡ nào thì Giang Lâm Nhi cũng không phải con dâu của bà, bà cũng đâu phải mẹ chồng, không có tư cách, bất quá nghe nói bà Hà cũng từng nhắc nhở, nhưng Giang Lâm Nhi chỉ gọi có lệ một hai ngày rồi im bặt.

    Bà Cố thực không biết đám người trẻ bây giờ bị làm sao, xuất hiện hội chứng xem thường sức khỏe một cách tập thể, hết Giang Lâm Nhi rồi tới Hà Tử Tường, ngay cả đứa con trai Cố Hướng Bồi của bà cũng vậy, cứ thích thức đêm, tới nửa đêm vẫn chưa ngủ, có nói thế nào cũng không nghe, quả thực là điển hình cho câu nói dạy mãi không xong.

    Kỳ thực, bà vẫn hoài nghi, thói quen cuộc sống không tốt của Hà Tử Tường chính là học từ Cố Hướng Bồi, dù sao trước kia hai đứa cứ dính chặt với nhau, sau khi Tử Tường cưới vợ mới tách ra một chút.

    “Thật mà, so với vàng còn thật hơn.” Hà Tử Tường chỉ còn kém gọi điện cho mẹ mình chứng thực nữa thôi.

    “Được rồi, tôi tin tưởng Tử Tường.” Lúc này ông Cố mở miệng nói một câu.

    Bà Cố vỗ chồng mình một cái: “Tôi lúc nào không tin Tử Tường chứ.”

    Mọi người một đường nói nói cười cười tới nhà Hà Tử Tường, mọi người xuống xe, lên nhà đón bà Hà cùng Giang Lâm Nhi.

    Hai người sớm đã chuẩn bị xong, vừa thấy mọi người tới thì lập tức xuất phát tới nhà hàng. Chẳng qua lần này Cố Hướng Bồi lái xe không mấy vui vẻ, vốn vì chuyện Hà Tử Tường kiếm được lời từ thị trường chứng khoán mà vui vẻ, mọi người tụ hội ăn cơm cũng không tệ, nhưng Giang Lâm Nhi vừa mới xuất hiện, không nói không rằng đã dính lấy Hà Tử Tường, còn thường xuyên bổ nhào lên người cậu!

    Kia cũng không nói đi, dù sao cũng là phụ nữ có thai, đi thang lầu cũng khá mệt mỏi, nhưng lúc ngồi trên xe rồi cũng cần ngã nhào vào lòng Hà Tử Tường à, ra vẻ ân ái cho ai xem chứ! Cố Hướng Bồi tức giận, thực lòng muốn đạp ga tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng chạy tới nhà hàng để Giang Lâm Nhi không còn nhân cơ hội được nữa, bất quá trên xe không phải chỉ có ba bọn họ, không có cách nào.

    Cố Hướng Bồi buồn bực không thôi, dọc theo đường đi không nói tiếng nào, cũng không mỉm cười, bất quá anh không thể nào ngờ được, Hà Tử Tường cũng có cảm thụ giống vậy, khoảnh khắc Giang Lâm Nhi bổ nhào tới cậu thực muốn đưa tay đẩy cô ta ra, nhưng nghĩ tới con trai, hơn nữa lúc này hôn nhân vẫn chưa vỡ tan nên cố nhẫn nhịn, cứ tưởng lên xe thì tốt rồi.

    Nào ngờ, ngồi xe thì cô ta lại càng làm quá hơn, chỉ kém không trực tiếp ngồi lên đùi cậu nữa thôi, làm cậu ôm cũng không phải mà không ôm cũng không xong, khó chịu cực kỳ, cả chặng đường không còn vui vẻ trò chuyện mà rầu rĩ ngồi đó, nghe mẹ cùng bà Cố nói những việc lặt vặt trong nhà.

    ….

    Hoàn Chương 7.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [8]

    *****

    Trong chiếc bàn tròn của phòng riêng nhà hàng, mọi người ngồi thành một vòng, chẳng qua vị trí ngồi có chút kỳ lạ.

    Vừa vào phòng, mọi người đều tùy ý ngồi xuống, ông bà Cố cùng bà Hà đều tùy ý chọn các vị trí bên trong, Giang Lâm Nhi thuận thế ngồi cạnh bà Hà, Hà Tử Tưởng tuy không muốn nhưng chỉ đành ngồi cạnh cô ta, Cố Hướng Bồi vì phải đậu xe nên vào muộn chỉ còn lại ba chỗ (quanh bàn có tám chiếc ghế), vị trí hiện giờ chính là ông Cố, bà Cố, bà Hà, Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường.

    Giữa ông Cố cùng Hà Tử Tường có ba chiếc ghế trống, nếu ngồi cạnh ông Cố thì cách Hà Tử Tường hai ghế, nếu chọn bên Hà Tử Tường thì lại cách ông Cố hai ghế.

    Cố Hướng Bồi hơi khựng một chút, sau đó bình tĩnh đi tới ngồi xuống cạnh Hà Tử Tường.

    Hà Tử Tường cảm giác ghế dựa bên cạnh bị kéo ra sau một chút, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Cố Hướng Bồi, mỉm cười, vốn cứ nghĩ anh sẽ ngồi bên dượng, không ngờ lại chọn bên mình, tâm tình buồn bực vì phải ngồi cạnh Giang Lâm Nhi thoáng chốc sáng sủa trở lại.

    Mà bên kia, ông Cố vốn cũng nghĩ con trai sẽ ngồi cạnh mình, nào ngờ lại chạy qua bên Hà Tử Tường, không khỏi trêu ghẹo: “Hiểu Vân (bà Hà) à, Hướng Bồi sắp thành con trai em rồi a.”

    Bà Hà đang nói chuyện với bà Cố, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hướng Bồi, bất quá không nhìn ra điểm nào bất thường, có chút nghi hoặc nhìn qua bà Cố, chị à, anh rể nói vậy là sao?

    Bà Cố liếc mắt liền nhìn ra chồng mình đang nói về chỗ ngồi của con trai, bất quá chỉ cười nói: “Ông cũng không phải không biết hai đứa nhóc này cứ dính lấy nhau không rời à, này có gì mà lạ.”

    Lúc này bà Hà mới phản ứng lại, cũng biết rõ Cố Hướng Bồi nhỏ lớn rất yêu thương Hà Tử Tường, liền mỉm cười nói với ông Cố: “Anh rể, anh nói thiếu rồi, Hướng Bồi là con trai nhà em thì Tử Tường cũng là con trai anh chị a, giống nhau thôi, chúng ta đều có hai đứa con.”

    Hai vị chánh chủ đang nghiên cứu xem nên chọn món gì không hề phát biểu ý kiến với lời trưởng bối, vốn, nó chính là sự thật. Mà Giang Lâm Nhi, trưởng bối nói chuyện, cô không thể chen vào, hơn nữa đều là những chuyện trước kia, cô không hề tham dự nên chẳng có gì để nói, chỉ đành chen vào nhóm Cố Hướng Bồi cùng Hà Tử Tường.

    Mỗi lần nhìn thấy Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường đều có cảm giác có một cây gai nhọn đang đâm trong cổ họng, cả người thực khó chịu, bất quá quả thực không có cách nào, chỉ đành tuyết phục bản thân rằng hết thảy chưa từng phát sinh, có lẽ nó chỉ là liệu pháp điều trị tâm lí tạm thời nhưng lại khá hữu hiệu, ít nhất, lúc Giang Lâm Nhi chen vào thảo luận, Hà Tử Tường cho rằng thái độ cũng giọng điệu mình cũng khá tự nhiên.

    Bà Cố nhìn Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi, lại nhìn con trai nhà mình ở bên cạnh, nhịn không được thở dài, vì cái gì Tử Tường nhỏ hơn hai tuổi cũng cưới vợ rồi, ngay cả con cũng sắp sinh mà con trai mình vẫn lẻ loi một thân một mình a!

    Ánh mắt bà Cố vừa biến đổi, bà Hà ngồi cạnh liền nhận ra, tình cảm hai người rất tốt, tự nhiên cũng hiểu ưu sầu của chị mình, còn không phải chuyện thành gia lập thất của Cố Hướng Bồi sao, trước kia cũng từng thúc giục vài lần, nhưng Cố Hướng Bồi nói bản thân chưa có người thích, sắp xếp xem mắt thì lại sống chết không chịu đi, quả thực làm ông bà Cố sầu muốn chết.

    Kỳ thực, Cố Hướng Bồi hiện giờ chỉ mới hai mươi sáu, tuổi không lớn, nhưng so ra, Hà Tử Tường mới hai mươi bốn đã kết hơn được nửa năm, con cũng sắp chào đời, dĩ nhiên bà Cố sẽ sốt ruột, nếu con trai tạm thời không muốn kết hôn thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bà chưa từng nghe nói con trai mình kết giao bạn gái.

    Trước tiên cứ kết giao rồi hai ba năm sau cưới cũng được, chính là không có, một người bạn gái cũng không có, mặc kệ là hỏi thẳng con trai hay hỏi Hà Tử Tường đều nhận được kết quả là Cố Hướng Bồi chưa từng nói chuyện yêu đương, điều này thực làm bà Cố sầu tới bạc cả đầu, sao con trai lại không muốn có bạn gái a?

    Bà Cố tự nhận bản thân không phải một người độc đoán khó khăn, cũng không có yêu cầu hà khắc với bạn gái của con trai, nếu có, cũng chỉ là tính tình dịu ngoan, gia cảnh trong sạch, thông tình đạt lý, mặt mũi cân đối xinh xắn là được rồi, đâu cần giàu sang hay học thức uyên bác này nọ. Nếu Cố Hướng Bồi không biết bản thân thích gì thì có thể thử kết giao một chút, hôn nhân là chuyện cả đời, đương nhiên phải xem ý nguyện bản thân rồi, nhưng nếu ngay cả bạn gái cũng không kết giao thì làm sao biết được dạng người nào phù hợp chứ.

    Cứ nghĩ tới chuyện này thì bà Cố lại tức giận, nhịn không được lèm nhèm: “Hướng Bồi à, con cũng không còn nhỏ nữa, tới khi nào mới dẫn bạn gái về cho chúng ta xem a?”

    Cố Hướng Bồi ngẩng đầu nhìn mẹ mình, căn bản không hề suy nghị, trực tiếp nói: “Không có ai vừa mắt.” Giọng điệu quen thuộc như đã nói qua ngàn vạn lần.

    Bất quá, cho dù không được ngàn vạn lần thì ít ra cũng mấy chục lần, bà Cố bị lí do quen thuộc làm nghẹn lời, lần nào cũng là câu này, gì mà không ai vừa mắt, thế giới này có biết bao nhiêu cô gái chứ, chẳng lẽ không ai làm con trai bà để mắt được à? Ông Cố ở bên cạnh cũng bất đắc dĩ nhìn con trai, con ông rất xuất sắc, điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng có rất nhiều cô gái tài giỏi, tỷ như vợ ông, bà Cố chính là một ví dụ tốt nhất, nhưng sao con trai lại chướng mắt với tất cả, quả thực là sầu chết người.

    Bà Cố tức giận, trừng mắt nhìn Cố Hướng Bồi định nói một phen, bất quá bị bà Hà lắc đầu kéo tay, ý bảo không nên tức giận, tiếp đó ôn nhu nói: “Hướng Bồi, ba mẹ con cũng không phải muốn con kết hôn ngay, nếu cảm thấy có cô gái nào đó không tệ thì cứ kết giao thử xem, nếu hợp thì bàn chuyện cưới hỏi cũng không muộn mà.”

    Bà Cố ở bên cạnh hừ lạnh, những lời này bà nói không biết bao nhiêu lần, nhưng có lần nào lọt tai đâu, trăm lần như một, ‘không có cô gái nào vừa mắt’, sau đó cho dù có nói thêm gì nữa nó cũng không thèm để ý.

    “Dì, con hiện giờ thực sự không tìm được cô gái nào mình thích cả.” Bởi vì là bà Hà nói nên giọng điệu Cố Hướng Bồi nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thế, lập trường cùng thái độ vẫn kiên định bất biến.

    Nghe vậy, bà Cố có nhẫn thế nào cũng không nhịn được nữa, nhìn Hà Tử Tường cùng Giang Lâm nhi nói: “Hướng Bồi, con làm anh họ, giờ Tử Tường đã cưới vợ, con cũng sắp sinh mà con ngay cả một người bạn gái cũng không có, sao lại không biết xấu hổ a!”

    Nghe vậy, Cố Hướng Bồi quay qua nhìn Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi một cái, mím môi: “Là anh họ cũng không nhất định phải kết hôn trước.”

    “Con!” Bà Cố quả thực sắp bị đứa con này chọc tức chết rồi, mặt nào cũng tốt, chỉ riêng chuyện này thì nhất quyết không lùi một bước, thực sự không rõ đang kiên trì đang chờ đợi điều gì.

    “Dì à, chẳng qua duyên phận của anh họ chưa tới thôi, dì không nên gấp gáp, nói không chừng không lâu nữa thôi, anh họ sẽ mang về một nàng dâu thật xinh đẹp cho dì a.” Chuyện hôn nhân của anh họ, cậu không tiện xen vào, bất quá thấy bà Cố sắp bạo phát, Hà Tử Tường nhịn không được khuyên can.

    “Đúng vậy, đúng vậy, hôn nhân vốn rất cần duyên phận, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Hướng Bồi nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, căn bản không lo không cưới được vợ, chị cứ để đứa nhỏ chậm rãi chọn lựa đi.” Biết cứ tiếp tục đề tài này thì không có kết quả gì, bà Hà vội vàng khuyên can.

    Trước kia bà từng nghe chị gái kể hễ nhắc tới vấn đề này Hướng Bồi sẽ rất cố chấp, bất quá đây là lần đầu tiên chứng kiến, thật sự là kiên quyết không chịu nhượng bộ.

    “Đứa nhỏ đã không muốn, chúng ta có cưỡng ép cũng không có tác dụng, đó là cuộc đời của nó, phải do chính nó lựa chọn.” Ông Cố cũng khuyên nhủ, bất quá vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt hung ác của vợ mình. Là một người cha hiền lo toan cho gia đình, bà Cố luôn là người quất roi thúc giục, còn ông thì chuyên túm roi của vợ, sau đó khuyên bảo bà không nên đánh, khuyên nhủ nhẹ nhàng thôi.

    Hiện giờ đang ở bên ngoài, bà Cố cũng không nguyện ý tranh cãi với con trai, chỉ đành nhẫn nhịn nén cơn tức xuống. Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ đẩy thức ăn vào, Hà Tử Tường vội vàng gọi mọi người dùng bữa, kể mấy chuyện cười của đồng nghiệp để thay đổi không khí, phòng ăn rốt cuộc cũng khôi phục sự vui vẻ như ban đầu.

    Hà Tử Tường cũng hiểu rõ ý ông bà Cố, đời trước từng làm cha, cậu dĩ nhiên hiểu được tâm lí của người làm cha mẹ, bản thân cậu cũng từng như vậy, cho dù Tiểu Thần vẫn còn rất nhỏ nhưng cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều. Hi vọng con mình luôn khỏe mạnh, tới tuổi tới trường thì đạt được thành tích xuất sắc, đậu đại học, tìm được một công việc tốt, tới khi trưởng thành, có thể tự lập thì hi vọng con có thể thành gia lập thất, như vậy trách nhiệm của cha mẹ mới thực sự hoàn thành.

    Tuy theo lý tính cậu duy trì bà Cố, nhưng cảm tính thì không muốn nhìn thấy anh họ bị bức bách, vì cha mẹ mà phải cưới đại một cô gái nào đó, cậu hi vọng, anh họ có thể tìm được người mình thật tâm yêu thích, có thể hạnh phúc vui vẻ cả đời.

    ….

    Hoàn Chương 8.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [9]

    *****

    Buổi tối, Hà Tử Tường tắm xong đi ra ngoài thì thấy Giang Lâm Nhi vẫn chưa ngủ mà ngồi trên giường xem TV, bộ dáng kia rõ ràng là đang chờ cậu.

    Hà Tử Tường khẽ nhíu mày, tuy khoảng thời gian này cậu đã cải biến thói quen thức đêm trước kia, nhưng cứ vậy thì giờ ngủ lại tương tự với Giang Lâm Nhi. Bất quá vì mấy hôm trước tình trạng ốm nghén khá nghiêm trọng nên đều ngủ sớm, Hà Tử Tường cảm thấy thực may mắn, không cần đối mặt với Giang Lâm Nhi.

    Bất quá, hôm nay tình trạng ốm nghén đã giảm bớt, tinh thần cũng tốt lên không ít, thoạt nhìn đêm nay Giang Lâm Nhi muốn trao đổi tình cảm với chồng mình một phen.

    Chuyện này đời trước không phải không có, dù sao ba tháng đầu và cuối không thể làm chuyện phòng the nên trao đổi tình cảm trên tinh thần cũng thân thể cũng dễ hiểu, tâm sự vài câu, hôn môi, vuốt ve này nọ, trước kia Hà Tử Tường cảm thấy phương thức này không tồi, cũng thực nguyện ý.

    Nhưng hiện giờ Hà Tử Tường không muốn, cậu không thể nào hôn lên gương mặt đã từng phản bội, từng bày mưu tính kế kia, lại càng không thể nói ra những lời thân mật buồn nôn, Hà Tử Tường có chút buồn rầu, chỉ đành lấy sớ sợ làm ồn Giang Lâm Nhi, trốn ra phòng khách sấy tóc.

    Vừa sấy vừa nghĩ biện pháp, làm sao bây giờ?

    Suy nghĩ nửa ngày, tóc đã sớm sấy khô nhưng lại không nghĩ ra cách nào, được rồi, chuyện này căn bản không có cách nào cả, nó vốn là một nan đề. Điều duy nhất có thể làm là kiên trì.

    Hà Tử Tường tỏ ra bình thường đi vào phòng, Giang Lâm Nhi mặc áo ngủ nhìn thấy chồng mình rốt cuộc cũng vào, liền ngẩng đầu cười ngọt ngào, biểu tình Hà Tử Tường nháy mắt cứng đờ, cước bộ khựng lại, một giây sau, lại cậu tiếp tục đi tới, đồng thời hơi nhếch khóe miệng, xem như đáp lại Giang Lâm Nhi.

    Hà Tử Tường vừa mới ngồi xuống giường, Giang Lâm Nhi lập tức dính lấy, kỳ thực cũng không phải Giang Lâm Nhi thích dính người, chỉ là cô phát hiện khoảng thời gian này vì nôn nghén mà mình đã vắng vẻ chồng không ít, nguyên nhân quan trọng hơn là chồng cô ở bên ngoài rất được phụ nữ hoan nghênh, trước kia lúc còn đang quen nhau, mỗi lần ra ngoài đều có không ít cô gái chú ý Hà Tử Tường, nháy mắt trêu ghẹo cũng không ít, ghen tỵ hâm mộ cũng rất nhiều.

    Vì thế Giang Lâm Nhi cảm thấy mình phải giám sát thật chặt, cũng may Hà Tử Tường mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, không hề có chuyện qua đêm ở ngoài, cũng không lấy cớ xã giao mà về muộn, có một ông chồng như vậy, Giang Lâm Nhi thực vừa lòng. Ân, khuyết điểm duy nhất chính là ông chồng này không phải người lãng mạn, không hiểu tình thú, hơn nữa còn rất xem trọng sự nghiệp, thường xuyên vì bận rộn làm việc mà vắng vẻ cô.

    Khoảng thời gian này chồng thay đổi, Giang Lâm Nhi thực hài lòng, cũng thực vui vẻ, Hà Tử Tường rốt cuộc ý thức được vợ chồng nên trao đổi nhiều hơn, hơn nữa mấy ngày trước vì nôn nghén mà vắng vẻ làm Giang Lâm Nhi có chút áy náy, tính toán hôn nay hảo hảo an ủi Hà Tử Tường một phen.

    Hà Tử Tường cứng đờ không chút nhúc nhích mặc Giang Lâm Nhi ôm mình, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì Giang Lâm Nhi đang mang thai ba tháng, nếu là khoảng thời gian trung gian, cậu thực không biết mình làm thế nào nảy sinh hứng thú với một người phụ nữ từng phản bội mình. Tuy cậu không phải người khiết phích nhưng không phải không có nguyên tắc cùng mấu chốt.

    “Tử Tường, anh nói xem nên đặt tên gì cho con?” Giang Lâm Nhi rúc vào lòng Hà Tử Tường, cô cảm nhận được cơ thể chồng mình thoáng chốc cứng đờ, bất quá chỉ nghĩ là phản ứng phản kháng vì mấy ngày nay bị vắng vẻ. Vì thế Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng dẫn dắt đề tài, cô biết Hà Tử Tường vì chuyện sắp làm cha mà rất vui, vì thế liền chọn chủ đề liên quan tới đứa con.

    Quả nhiên, đề tài này vừa nói ra, Giang Lâm Nhi nhạy bén phát hiện thân thể Hà Tử Tường chậm rãi nới lỏng, quả nhiên, Hà Tử Tường thực sự rất chờ mong đứa nhỏ này.

    Hà Tử Tường thực sự mong chờ, bất quá là mong chờ đứa con chào đời rồi có thể lập tức ly hôn với Giang Lâm Nhi, về phần cơ thể Hà Tử Tường thả lỏng, nguyên nhân là tác dụng tâm lý mà thôi. Hà Tử Tường hiểu rõ bản thân không thể cứ cứng ngắc cả đêm như vậy, Giang Lâm Nhi nhất định sẽ phác giác không thích hợp, vì thể chỉ có thể nghĩ cách để bản thân trầm tĩnh lại.

    Đương nhiên, Hà Tử Tường rất thích chủ đề này, bọn họ căn bản chưa từng thảo luận tên đứa nhỏ, dù sao cũng chỉ mới phát hiện có thai, hơn nữa nam hay nữ cũng chưa biết, tuy bản thân cậu đã biết rõ.

    “Em có ý tưởng gì không?” Hà Tử Tường không muốn lập tức chấm dứt đề tài này nên không thể nói ra đáp án, phải dụ Giang Lâm Nhi tán gẫu một chút, sau đó bảo cậu mệt muốn ngủ, trốn tránh quá trính an ủi thân cận kế tiếp.

    “Em à, ừm… nếu là con trai, chúng ta gọi là Hà Giang đi, có cả họ hai hai đứa mình, còn nếu là con gái thì gọi là Hà Thủy, thế nào?” Giang Lâm Nhi cười hì hì nói ra hai cái tên mình vừa nghĩ ra, đại khái là cảm thấy rất dễ nghe nên cứ cười ha hả không ngừng.

    Bất quá cô nàng không hề hay biết, Hà Tử Tường ngay cả một nụ cười mỉm cũng không có, hiện giờ cậu không hề có chút tình ý nào, mặc kệ là tình yêu hay tình thân, cậu đều không cảm thấy hai cái tên kia có chỗ nào dễ nghe: “Hai cái tên này rất kì quái đi.”

    Mà Giang Lâm Nhi thì càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, dễ nghe, vì thế liền đáp lại: “Đâu có, em cảm thấy nghe rất hay, anh xem, con trai thì chính là kết hợp dòng họ của hai chúng ta, mà con gái, không phải có câu ‘con gái được tạo ra từ nước’ à, vừa vặn gọi là Hà Thủy a.”

    “Không còn lựa chọn nào khác à, hai cái tên này không được.” Hà Tử Tường lắc đầu cự tuyệt. Nếu là đời trước, có lẽ cậu sẽ dung túng Giang Lâm Nhi hồ nháo, nhưng hiện giờ sẽ không. Hơn nữa, tên của con trai cuối cùng không phải vợ chồng bọn họ đặt, là bà nội của nó, bà Hà đặt.

    Giang Lâm Nhi không nghe được những lời trong lòng Hà Tử Tường, tự nhiên không biết chồng mình không còn là người chồng nuông chìu yêu thương mình ngày xưa, mà là một người chồng trở về sau khi bị mình phản bội, thương tổn: “Không chịu, em thích hai tên này, chúng ta dùng nó đi, được không?” Giang Lâm Nhi làm nũng.

    “Tên đứa nhỏ phải hỏi ý kiến của mẹ, còn nữa, hiện giờ cũng chưa biết là trai hay gái, cứ để sau này rồi quyết định.”

    Giang Lâm Nhi bất mãn, còn định nói thêm gì đó nhưng Hà Tử Tường đã kéo cô nằm xuống: “Ngủ sớm chút đi, giờ cũng không còn sớm, hơn nữa ngủ sớm sẽ tốt cho thân thể em hơn, giờ em đang có thai, phải chú ý.”

    Giang Lâm Nhi gật gật đầu, bị Hà Tử Tường nhét vào trong chăn, nửa ngày sau mới phát hiện không đúng, cô đã quên mất chuyện phải trao đổi tình cảm với chồng rồi.

    Bên này, Cố Hướng Bồi trở lại căn hộ mình thuê, có chút buồn bực tháo cà vạt, đi vào phòng sách, mở máy tính, vào hộp mail, nhìn file tư liệu xuất ngoại, con chuột lay động một chút nhưng không lick mở. Trong đầu anh hiện lên những lời thúc giục kết hôn cùng so sánh với vợ chồng Hà Tử Tường, Giang Lâm Nhi của mẹ.

    Đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ đẹp đôi! Cố Hướng Bồi lạnh lùng nhếch khóe miệng, vứt con chuột qua một bên, cả người ngã ra lưng ghế, anh cứ cảm thấy khoảng thời gian này Hà Tử Tường có chút không thích hợp, không phải là mấy chuyện thay đổi, đối với anh, Hà Tử Tường có thay đổi thế nào thì vẫn là Hà Tử Tường, điểm không thích hợp chính là thái độ đối với Giang Lâm Nhi.

    Tử Tường thích Giang Lâm Nhi, này không thể nghi ngờ, cho dù không tới mức yêu nhưng chắc chắn có hảo cảm, chỉ là mấy ngày nay, căn bản không nghe Hà Tử Tường nói về Giang Lâm Nhi, không phải nói Hà Tử Tường cứ mở miệng là Giang Lâm Nhi, nhưng ít nhiều gì trong lúc nói chuyện phiếm sẽ nhắc tới, nhưng mấy ngày nay hoàn toàn không có, một lần cũng không.

    Khụ khụ, vốn ba chữ Giang Lâm Nhi là một cụm từ khá mẫn cảm với Cố Hướng Bồi, vì thế anh tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý.

    Hơn nữa Giang Lâm Nhi còn đang mang thai, Tử Tường vẫn luôn hi vọng có được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, còn có tối nay, lúc Giang Lâm Nhi nhào vào lòng Hà Tử Tường khi ở trên xe, anh rõ ràng nhìn thấy cơ thể Hà Tử Tường cứng nhắc, nắm tay siết chặt tỏ rõ Tử Tường đang rất tức giận nhưng cố ẫn nhẫn.

    Chẳng lẽ, Giang Lâm Nhi đã làm việc gì đó làm Tử Tường tức giận? Hoắc, có thể ác ý suy đoán là tình cảm giữa bọn họ đã tan vỡ, hoặc Tử Tường phát hiện ra mình căn bản không thích loại con gái thế này, hơn nữa càng lúc càng chán ghét?

    Nếu thật là vậy, Cố Hướng Bồi biểu thị anh thực vui sướng, mặc dù có chút không phúc hậu nhưng phúc hậu làm sao đọ lại tình yêu, vì thế, nó chẳng đáng cân tiền nào.

    Nghĩ nghĩ, Cố Hướng Bồi không mở tập tin kia, có lẽ sự tình không phải không có đường sống như anh nghĩ, hẳn nên chờ thêm một khoảng thời gian.

    … …

    Hôm sau vẫn đi làm như thường ngày, vừa mới tới công ty, vào phòng làm việc ngồi xuống, nước còn chưa kịp uống ngụm nào thì cửa vang lên ba tiếng gõ, tiếp đó không chờ anh phản ứng, cửa đã bị đẩy ra.

    Phương thức này căn bản không cần suy đoán, trong số người anh nhận thức, trừ bỏ Chương Nghi, không còn ai bất lịch sự như vậy: “Chương Nghi, cậu không thể chờ tôi nói một tiếng ‘vào đi’ được à?”

    “A, không được.” Chương Nghi lắc đầu, nghênh ngang ngồi xuống trước bàn làm việc, cười hì hì nói: “Dù sao cũng đã vào rồi, cậu có nói hay không cũng vậy.”

    Chương Nghi là bạn thời đại học của Cố Hướng Bồi, là giám đốc quan hệ công chúng.

    “Ai, tôi chính là tới xem xem người đàn ông đau khổ của chúng ta đã xem mail chưa, tôi đang chờ câu trả lời đây a.” Chương Nghi cũng là người duy nhất biết tính hướng cùng tình cảm của Cố Hướng Bồi dành cho Hà Tử Tường, cũng vì biết anh yêu một người nhiều năm như vậy vẫn không chịu tiến công mới đặt cái biệt danh người đàn ông đau khổ kia, cứ mãi yêu thầm mà không dám biểu lộ tâm ý. Đến bây giờ thì đã biến thành không thể biểu lộ, dù sao người ta cũng đã kết hôn rồi, tuy đồng tính không sao nhưng tiêu chuẩn đạo đức thì vẫn phải có, kẻ thứ ba này kia, không tốt không tốt.

    ….

    Hoàn Chương 9.

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh