Bệ hạ, nhận mệnh đi – Chương 1-4

    Thuộc truyện: Bệ hạ, nhận mệnh đi

    Chương 1. Hậu cung của trẫm!

    Tuyên đế giật mình hoảng hốt ngồi dậy.

    Bốn phía thực ấm áp, ánh nến bập bùng bên ngoài rèm, mạn giường đem gió lạnh giữ lại bên ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh. Ngồi trong chốc lát, hắn mới đi ra, cái khí lạnh ác liệt kia là đến từ trong lòng, khiến hắn bất an, có cái gì đó không tốt đã phát sinh.

    Không đúng, không phải hắn nghĩ nhiều, hình như là có vấn đề thực sự. Tối hôm qua rõ ràng hắn lâm hạnh Tần tài nhân vừa mới vào cung, vậy người đâu rồi? còn nữa, giường này cũng không phải là giường tại Phương Ỷ điện?

    Trải qua nhiều năm mưa gió, hắn một lần nữa cảm thấy nguy cơ bao trùm đỉnh đầu. Tuyên đế vén màn, nhấc thân xuống giường. Chân trần vừa chạm đất, âm thanh của một tiểu thái giám liền vang lên: “Vương gia, ngài sao có thể để chân trần trên mặt đất, cẩn thận kẻo nhiễm khí lạnh!”

    Vương gia? Dám gọi hắn Vương gia? Hắn bao nhiêu năm làm Hoàng đế, vừa tỉnh lại liền đổi nơi ở, hạ nhân đem hắn trở thành Vương gia, chẳng lẽ trong triều có người học Chu Huyên năm đó… Khụ, như thế nào lại nghĩ tới việc này.

    Tuyên đế hai mắt híp lại, hừ một tiếng, trên người nhất thời bá khí phát ra, khiến cho tiểu thái giám hoảng sợ té quỳ trên mặt đất: “Vương gia, ngài phong hàn mới khỏi, vạn lần không thể lại bị lạnh! nô tài hầu hạ Vương gia thay quần áo đi?”

    Tiểu thái giám kia vừa ngẩng đầu liền lộ rõ khuôn mặt, chính là người hầu hạ hắn từ nhỏ, sau khi đăng cơ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn – đại thái giám Vương Nghĩa! Nhìn nhìn lại cách bài trí trong phòng, vừa xa lạ lại vừa quen mắt – đây chính là bài trí tại Lâm Xuyên vương phủ trước khi hắn đăng cơ?!

    Chẳng lẽ hắn còn chưa soán vị, một lần nữa trở về thời điểm tuổi trẻ?

    Điều này không có khả năng. Thế nhân đều biết, thời gian như nước, ngày đêm chảy về hướng đông, người đã chết thì không thể quay trở lại, nào có chuyện người sống lại quay ngược thời gian trở về quá khứ?

    Cho nên kỳ thật là hắn đang nằm mơ đi. Tuyên đế trầm trọng ngồi trở lại bên giường, nâng lên chân kêu Vương Nghĩa thay mình mang giày, tay trái luồng vào trong áo, hung hăng nhéo mình một cái.

    Đau đến nỗi nước mắt xém tí rơi xuống.

    Xem ra chuyện này không phải mộng, hắn lại trở về, trở về thời tuổi trẻ… Nói như vậy, có lẽ nào là lời hắn cầu nguyện hôm trước, nói muốn cùng A Nhân gặp lại một lần nữa, đem nàng thu vào hậu cung lọt vào tai vị thần tiên nào đó, vì thế thần tiên cho hắn cầu được ước thấy, khiến thời gian của hắn bị quay ngược?

    Trời xanh có mắt! A Nhân, Lục Kiều, Thiếu Quân, hoàng tẩu,… của trẫm, đời này trẫm nhất định không phụ các ngươi, sớm đem các ngươi đón vào trong cung sủng ái!

    Tuyên đế khóe miệng giương lên, lộ ra tươi cười, gương mặt từng được tác giả miêu tả bằng hằng vạn câu từ tuấn mỹ, liền tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi con ngươi chuyển động tràn đầy khí phách, câu động nhân tâm. Hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa, khoanh tay nhìn ra phía bên ngoài, tuyết đọng đầy mặt đất, lầu các, đình viện. Trong sân viện, tại nơi góc tường, một nhành mai đỏ rực vươn ra từ gốc thụ già, lấm tấm tuyết trắng, không trung bông tuyết lả tả bay, cảnh đẹp đến nao lòng.

    Hắn tại hành lang bần thần một hồi, đột nhiên hỏi: “Vương Nghĩa, hiện giờ là ngày tháng năm nào?”

    Vương Nghĩa vừa nghe hỏi, liền toát ra một thân mồ hôi lạnh: “Vương gia, ngài làm sao vậy? Có phải đêm qua lại nghĩ tới tiên hoàng, trong lòng rối loạn ? Hôm nay là Cảnh Hưng năm thứ bảy, mùng 8 tháng chạp, ngài buổi tối còn phải vào cung ăn tết…”

    Cảnh Hưng năm thứ bảy, chính là năm phụ hoàng hắn Minh đế băng hà. Tháng tám phụ hoàng băng hà, nhị ca Hạ Cự đăng cơ. Đến tháng giêng năm sau, nhị ca mới sửa đổi niên hiệu. Sau đó lại hai năm, nhị ca liền bởi vì hoang dâm vô đạo mà tự chịu diệt vong.

    Trong hai năm này, hắn luôn phải ra sức phòng bị, tận lực bảo toàn chính mình. Nhị ca bởi vì tài hoa ôn nhuận của hắn, sự tán thưởng của các đại thần cùng sự yêu mến của dân chúng đối với hắn mà sinh lòng nghi kị, thậm chí từng cho người hạ độc hắn.

    Một làn gió mát lạnh thanh khiết lẫn hương mai tràn vào phế phủ, làm đầu óc Tuyên đế tỉnh táo trở lại, rất nhiều chuyện cũ như ùa về. Cảnh Hưng năm thứ bảy, mùng 8 tháng chạp… này không phải là thời điểm hắn vào cung dự yến tiệc, suýt bị nhị ca độc hại, cuối cùng nhờ một vị phi tử không quen biết tương trợ mới ra cung được sao?

    Sau này hắn vẫn muốn tìm lại vị hoàng tẩu kia để báo ân, đáng tiếc, có lẽ nàng đã bị hoàng huynh phát hiện, ngầm bị hạ độc thủ rồi. Đời này, hắn nhất định phải cứu ra người nữ tử đáng kính lại đáng thương ấy, sau khi đăng cơ liền phong nàng làm phi, đối xử tử tế với nàng một đời.

    Tuyên đế nghĩ đến đây, trong lòng liền trào dâng nhiệt huyết, cẩn thận nhớ lại tên gọi của những người hầu hạ lúc trước, mở miệng kêu lên: “Tố Khỏa, Tố Trang, đến thay trẫm… khụ, thay bổn vương thay quần áo!”

    Bên cạnh Vương Nghĩa đang sụt sùi bỗng nhiên ngẩng đầu: “Vương gia kêu ai vậy ạ? Trong phủ chúng ta không có người nào gọi là Tố Khỏa, Tố Trang?”

    Hả? Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm?

    Tuyên đế cẩn thận lục lại trí nhớ, hai cái thị nữ lanh lợi nhẹ nhàng hiện ra rõ ràng trong hồi ức, tên gọi cũng là do hắn đặt. Hay có lẽ hắn nhớ nhầm ngày, hai nàng còn chưa đổi tên ? Vì thế hắn liền gọi Vương Nghĩa lại phân phó: “Đi gọi thị nữ đến thay quần áo cho ta, xong rồi kêu Vương phi đến bồi ta dùng bữa sáng, đợi một hồi cùng ta vào cung.”

    Vương Nghĩa hoảng hốt sặc một tiếng liền quỳ sấp xuống dưới đất, nước mắt giàn giụa ôm chân Tuyên đế khóc nói: “Vương gia, nô tài biết ngài chịu ủy khuất, từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay, ngài ẩn nhẫn khắp nơi, khó xử đủ bề, nhưng vì tiên đế, ngài nhất định phải chống đỡ…”

    “Ngươi làm sao vậy? Đứng lên mà nói!” Vương Nghĩa ở bên cạnh hắn nhiều năm, tư chất thông minh, làm việc hợp tâm ý, hôm nay thế nào lại giống như trúng tà, ôm chân hắn khóc không ngừng, còn trả lời như vậy?

    Tuyên đế không kiên nhẫn đứng lên, rút chân ra, hướng cửa kêu một tiểu thái giám khác lại hỏi: “Vương phi đâu? Bổn vương đã thức dậy, kêu Vương phi dẫn người qua đây hầu hạ.”

    Thái giám kia cũng quỳ xuống, nằm trên mặt đất nơm nớp lo sợ đáp: “Vương… Vương… Vương gia, quý phủ… quý phủ của chúng ta… không có Vương phi ạ.”

    Không có Vương phi? Sao lại như vậy? Hắn mười bảy tuổi thành thân, cưới trưởng nữ của Ngự Sử trung thừa Từ Hiền là Từ thị, sau đó phụ hoàng lại ban cho hắn hai vị trắc phi là Thạch thị cùng Tề thị. Cảnh Hưng năm thứ bảy, hắn đã 22 tuổi, quý phủ làm sao mà không có Vương phi. Lẽ nào là hắn nhớ lộn, Từ thị hôm nay trở về nhà mẹ đẻ?

    Nhưng mà Từ thị đi, hai vị trắc phi cũng không thể về nhà luôn chứ? Vương Nghĩa hôm nay thật sự quá mức khác thường, nói chuyện điên đảo. Ở đây nhìn y khóc sướt mướt, chi bằng đến hậu viện tìm hai đóa hoa hiểu lòng người kia. Tuyên đế hơi hơi nhăn lại mi, thấp giọng trách mắng: “Cái dạng kích động này còn ra thể thống gì? Vương phi không ở trong phủ, liền kêu trắc phi tới hầu hạ bổn vương.”

    Tiểu thái giám kia cũng sấp người xuống bắt đầu khóc: “Vương gia ngài còn chưa từng cưới vợ, trong phủ lấy đâu ra trắc phi a? Ngài hôm nay làm sao vậy, nếu phiền lòng cứ trút lên bọn nô tài, đừng để nghẹn trong lòng mà buồn hỏng mất.”

    Tuyên đế bị câu ‘Chưa từng cưới vợ’ làm nhất thời không nói nên lời, ngây ngốc một hồi rốt cục sinh khí. Hoàng hậu Từ thị đoan chính ôn nhu, Thục phi Thạch thị kiều diễm hoạt bát cùng Huệ phi Tề thị thanh lệ như nước của hắn đâu ? Dù hắn là một hoàng đế tâm tính vui buồn không hiện ra mặt, gặp chuyện như vậy cũng liền nhịn không được nhíu chặt đôi mày, môi khẽ nhếch, nhìn hai tên thái giám hỏi: “Bổn vương chưa từng cưới vợ, vậy trưởng nữ Từ thị của Ngự Sử trung thừa Từ Hiền là gả cho người nào?”

    Vương Nghĩa ngơ ngác mà nhìn hắn, nước mắt hai bên má cũng không dám lau: “Vương gia, ngài… nô tài nghe nói, Từ trung thừa đúng là có một nữ nhi, bất quá năm sáu năm trước đã gả cho Đông Cung thị đọc là Tiêu Lãng, hiện tại hài tử đều đã sinh hai đứa, ngài làm sao lại nhớ tới nàng?”

    Không đúng, việc này thật kỳ quái.

    Hắn rõ ràng sau khi khai phủ liền cưới thê nạp thiếp, hai tên thái giám lại nói trong phủ hắn không có Vương phi. Vương Nghĩa lại là tâm phúc nhiều năm của hắn, luôn trung thành và tận tâm. Không lẽ thần tiên hiểu lầm lời cầu nguyện của hắn, tưởng hắn thầm nghĩ chỉ muốn cưới A Nhân, không muốn Từ thị các nàng nữa, nên đem các nàng đều gả cho người khác?

    Tuyên đế tâm loạn như ma, đem hai tên thái giám đuổi ra bên ngoài, khoanh tay bước vào vùng tuyết trắng, đi đến trước tư viện của Vương phi Từ thị.

    Trong viện, cảnh trí vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, mười phần trang trọng, phía trước là một vườn hoa lê, xung quanh phân tán mấy khối đá Thái Hồ, hai bên hành lang sơn màu đỏ tươi, vươn đầy tuyết. Vương Nghĩa đi phía sau ôm áo khoác lông cừu khẩn trương gọi hắn, hắn đều không nghe lọt tai, đi vào phòng ngủ bên trong. Nội thất lạnh lẽo, một tia nhân khí cũng không có.

    Hắn xoay người rời khỏi, một đường đi đến tư viện của hai vị trắc phi. Tất cả đều giống nhau, trống trải lạnh lùng, chỉ có vài cái phó tì canh giữ viện. Hắn đứng trước cổng Nghi Tĩnh viện, nhìn hồng mai vươn tuyết trắng, thần sắc cô đơn uể oải.

    Tuyên đế phủ thêm áo khoác lông cừu, nâng tay sờ sờ đỉnh đầu Vương Nghĩa, trong lòng thầm chảy nước mắt chua xót, tâm tình khẩn trương, ba người Từ thị đã cùng hắn vô duyên, Tố Trang, Tố Khỏa, Mị Cơ, Thanh Tuyết các nàng có thể nào cũng bị vị thần tiên kia gả cho người khác?

    Bất quá còn có A Nhân, hẳn là sẽ gả cho hắn đi?

    Thanh âm của Vương Nghĩa đánh vỡ nhớ nhung u sầu của hắn: “Vương gia, về phòng nghỉ ngơi thôi, buổi tối còn phải vào cung, dưỡng đủ tinh thần mới quan trọng.”

    Đúng vậy, buổi tối còn phải ứng phó Hồng Môn Yến của nhị ca, hắn tạm thời không thể bi thương. Phải chuẩn bị tinh thần, đề phòng độc hại của nhị ca, thuận tiện nghĩ xem làm cách nào đem vị tiểu hoàng tẩu kia cứu ra khỏi miệng hổ.

    Chương 2. Hoàng tẩu, ngực của ngươi sao kì vậy!

    Buổi chiều, gió tuyết lớn, Vương Nghĩa liền đưa hắn vào cung bằng noãn kiệu.

    Đến lúc này, Tuyên đế rốt cục nhận rõ, hậu viện tinh xảo tốt đẹp lúc trước của hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả thị nữ hầu hạ bên cạnh hắn chất lượng cũng thiệt thấp kém, dưa vẹo táo nứt, nhìn họ còn không bằng nhìn mấy tên thái giám.

    Không lẽ trời cao muốn ban A Nhân cho hắn, nên trước khi thành thân hắn không thể có vài cái tiểu thiếp thông phòng ôn nhu hiểu lòng người làm bạn ?

    Thương tâm một hồi, bỗng nhiên lại thấy có chút may mắn. May mà hắn trùng sinh đến tuổi này, nếu quay về sớm vài năm, chẳng phải là làm hòa thượng càng lâu hơn sao ?

    Dù sao qua hôm nay, hắn liền muốn ở trong nhà giấu tài giả bệnh, rồi chậm rãi tìm kiếm thị tì Hạ Lạc, nếu tìm không thấy, lại nạp vài người mới cũng giống nhau thôi. Hai năm này, hắn càng phải hoang đường, càng phải bôi đen chính mình thì nhị ca mới càng yên tâm.

    Vương phủ cách hoàng cung cũng không xa, nhưng vì trận đại tuyết, quan đạo lầy lội nhấp nhô, thập phần khó đi, chừng hơn một canh giờ mới đến. Đến gần cửa cung, tuyết trên đường đã được dọn dẹp, di chuyển cũng thuận lợi hơn. Kiệu hướng vào đại nội, một đường thông suốt.

    Dọc đường đi quả thật còn gặp không ít người quen. Có trọng thần trợ hắn đăng cơ, cũng có tội nhân bị giết. Bọn họ đều mang bộ dáng tuổi trẻ khí phách hăng hái, đối với tương lai của chính mình cùng quốc gia đều không biết điều gì. Tuyên đế tươi cười khách sáo đáp lễ, trong mắt lại là bộ dáng của họ thật lâu về sau.

    Thật kì quái, vì sao khi nhớ đến ái phi liền nhớ tới dung nhan kiều diễm của các nàng khi còn trẻ, mà khi nhìn đến các đại thần tuổi trẻ lại xuyên qua hiện trạng nhìn thấy bộ dáng bọn họ lúc về già ?

    Tuyên đế nghĩ, có lẽ hắn không phải là hạng người nhìn mặt mà bắt hình dong, cho nên so với bây giờ tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, bộ dáng mập mạp, lão hủ liền thân thiết hơn đi.

    Vì thế thái độ của hắn càng thêm hòa nhã, cùng vài vị sau này là lão thần mà hắn coi trọng một đường bắt chuyện, chậm rãi hướng Tập Anh Điện mà đi. Nửa đường đụng phải Chu Huyên, chỉ thản nhiên chào hỏi một tiếng. Hai người bọn họ thuở thiếu thời có giao tình thâm hậu, nhưng vì sợ nhị ca kiêng kị nên chỉ còn gặp gỡ trong bí mật, mãi đến khi Thành đế băng hà, Chu Huyên ủng lập hắn đăng cơ mới thôi.

    Nhưng bọn hắn lại cũng không thể hòa hợp quân thần được bao lâu, Chu Huyên liền khởi binh tác loạn Tây Bắc…

    Tuyên đế trong lòng thầm than một tiếng, đạp tuyết đi vào Tập Anh Điện. Trong điện ấm áp, ánh nến lay động, chiếu sáng cả cung yến, thức ăn tinh xảo thuần mỹ, cung nữ hầu hạ tới lui đều tươi đẹp hài hòa, cơ hồ có thể sánh với hậu cung đời trước của hắn.

    Tuyên đế một mặt thưởng thức ca múa, một mặt cảm thán Thành đế xa hoa dâm dật. Phụ hoàng vừa qua đời không bao lâu, hắn liền không nghe lời can gián của quần thần, mở yến hội linh đình, này sao có thể trở thành tấm gương cho thiên hạ thần dân ? Chẳng trách mới làm Hoàng đế hai năm liền chết bất đắc kỳ tử!

    Thành đế cho tu sửa vườn ngự uyển, nạp mỹ nhân, nuôi dưỡng trân thú, một năm tiêu hao mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Đến khi hắn kế vị, quốc khố đều trống rỗng. Hắn đành phải đem nội khố của mình ra để mở rộng quân trang, xây thành phòng địch. Hắn nhịn đau cắt giảm một nửa cung nữ, cũng không dám nạp vài cái phi tử.

    Nhớ lại chuyện cũ càng thêm oán niệm, Tuyên đế hung hăng trừng mắt nhìn đám vũ cơ mặc tơ lụa quý giá nhảy múa, trên đầu cắm đầy trang sức bằng vàng, sau đó lại so sánh dung mạo kiều diễm cùng bộ dáng tinh xảo của họ, liền cảm thấy không sao đẹp bằng Lục Kiều của hắn.

    Thành đế đứng dậy nâng cốc chúc mừng, mọi người liền đều đứng dậy theo. Lời ca tụng vang lên khắp cung điện. Sau ba tuần rượu, ánh mắt Thành đế bỗng nhiên rơi xuống người Hạ Chí, mỉm cười hỏi: “Tại sao sắc mặt hôm nay của Thất đệ có vẻ không được tốt ? phải chăng gió tuyết bên ngoài quá lớn, bị cảm lạnh ?”

    Tuyên đế vội vàng đứng dậy đáp: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không việc gì.”

    Thành đế cười nói: “Đều là huynh đệ, không cần quá giữ lễ tiết. Lý Quý, đem Lâm Xuyên Vương đến bên cạnh trẫm, để trẫm cùng hoàng đệ gần gũi trò chuyện.”

    Tuyên đệ vội vàng tạ ơn, nhìn người hầu dời bàn, trong lòng nghi ngại không yên. Thật không đúng, đời trước Thành đế cũng không cho hắn dời bàn, vẫn ngồi giữa chúng thần, cùng mọi người nói chuyện uống rượu. Hạ độc cũng là sau chính yến, Thành đế lưu một mình hắn lại tại Thiên điện để đối ẩm, rồi hạ độc vào trong rượu.

    Lúc này dời bàn, chẳng lẽ là đem việc hạ độc tiến hành sớm, chờ độc phát tác liền gọi người đem hắn đưa vào Thiên điện, ăn tươi nuốt sống ?

    Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, quan trọng là nếu hắn bị hoàng huynh kê đơn sớm, vậy hắn làm sao gặp được tiểu hoàng tẩu ôn nhu kia đây ?

    Ngay khi bàn hắn được dời đến bên cạnh Thành đế, liền có thái giám đến thay hắn châm rượu. Tuyên đế làm bộ như mải mê xem ca múa, chỉ ngẫu nhiên gắp một đũa đồ ăn, rượu cũng chỉ nhấp môi liền buông, không uống vào bụng.

    Thành đế nhìn hắn hồi lâu, thấy ly rượu thủy chung không vơi đi, liền mở miệng hỏi: “Hoàng đệ hôm nay không có hứng thú, hay là rượu trong cung không hợp khẩu vị, nên ngươi mới không muốn uống ?”

    Tuyên đế cả kinh trong lòng, đứng dậy cúi đầu tạ tội: “Thần đệ hôm nay có chút cảm lạnh, lồng ngực khó chịu, không dám uống nhiều rượu. Làm bệ hạ mất hứng, là tội của thần đệ.”

    Hắn thủy chung cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất, lại thấy một đôi giày thêu kim long thông thả đến trước mặt, một bàn tay vươn ra hơi dừng lại tại khuôn mặt hắn một chút, rồi chuyển hướng rơi xuống trên vai hắn: “Thất đệ không cần cẩn thận như vậy, chẳng lẽ trẫm vì một điểm nhỏ ấy mà trách phạt ngươi ? Ngươi không thể uống liền không miễn cưỡng, nơi này của trẫm liền giống như nhà của ngươi. Lý Quý, sai người mang lên cho Lâm Xuyên Vương một bát sữa nóng để xua khí lạnh.”

    Quái lạ, nhị ca hắn từ bao giờ lại biết diễn tiết mục huynh hữu đệ cung ? Tuyên đế tự nhiên cũng không thể không phối hợp, càng hạ thấp eo lưng: “Thần sợ hãi, thật không dám nhận.”

    Thành đế nâng cánh tay dìu hắn đứng dậy, thân thiết hòa nhã nói: “Sau khi phụ hoàng băng hà, trẫm mải bận rộn triều chính, sợ cô phụ sự nhắc nhở của phụ hoàng, không chiếu cố tốt cho thất đệ, trẫm là huynh trưởng thật cảm thấy thẹn trong lòng. Hoàng đệ về sau không cần cẩn thận như vậy, hoàng cung này của trẫm, chẳng lẽ không phải cũng là nhà của đệ hay sao ?”

    Tuyên đế nháy mắt liền rưng rưng lệ, chân thành đáp tạ một hồi, một lần nữa ngồi xuống, đem bát sữa nóng từng ngụm từng ngụm mà uống. Đợi không ai chú ý, liền phun ra trên khăn, nhét vào trong tay áo.

    Tuy rằng không tránh khỏi một phần độc uống vào trong bụng, nhưng một ly rượu độc đời trước còn không giết được hắn, chút này thì có là gì. Chỉ cần qua giờ Dậu là có thể đến ngoài điện thử thời vận, nếu gặp được tiểu hoàng tẩu, liền không cần kêu nàng cứu mình, quan trọng là phải hỏi cho được thân phận của nàng, để mà về sau chiếu cố.

    Thân hình nhỏ nhắn mềm mại như phảng phất trước mặt. Trong đầu một mảng hỗn độn, hắn thầm nghĩ giữ chặt ống tay áo của nàng, tay vừa quơ ra, liền nghe loảng xoảng dưới chân. Định thần nhìn lại, không thấy tiểu hoàng tẩu đâu, chỉ thấy ly rượu trên bàn rơi trên mặt đất.

    Thành đế tự nhiên cũng thấy được tình huống của hắn, thân thiết xoay người lại hỏi: “Thất đệ làm sao vậy ? thân mình không được khỏe ?”

    Tuyên đế cảm giác tám phần là bản thân trúng độc, bát sữa vừa rồi khẳng định có vấn đề, chỉ là lúc này độc cũng không giống như đời trước, hắn đời trước chỉ đau bụng, thần trí vẫn thanh tỉnh.

    Tuyên đế đứng dậy trả lời, cảm thấy di chuyển có vài phần như nhũn ra: “Thần đệ mới vừa uống vài chén liền thấy say, vào bên trong điện nghỉ ngơi một lát, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

    Hắn nói xong liền bảo Vương Nghĩa dìu đi ra ngoài. Thành đế thân thiết hỏi hắn hai câu, kêu hai tên thái giám: “Đưa Lâm Xuyên Vương đến Thiên Điện nghỉ ngơi, mang chút canh giải rượu tới.”

    Hai tên thái giám nhận lệnh một tiếng, vội vàng tách Vương Nghĩa khỏi bên người Tuyên đế, một trái một phải mang hắn lui ra ngoài. Tuyên đế phát run lui bước, trong lòng thầm nghĩ, nếu lại uống thêm một chén thuốc độc, mạng hắn đến Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được.

    Đến Thiên Điện, hắn liền dựa vào trên tháp nghỉ ngơi, kêu Vương Nghĩa đem chút nước sạch đến, nhắm mắt lại, mặc cho mấy tên thái giám khuyên thế nào cũng không uống canh giải rượu.

    Bọn thái giám không dám động chân động tay với hắn, khuyên nhủ vài lần liền tùy hắn nằm đó. Mùa đông, lò sưởi trong Thiên Điện được đốt đầy đủ, không gian cũng ấm áp hơn nhiều. Gió thổi nhè nhẹ làm đầu óc hắn có chút mê mang mụ mị, mãi đến khi Vương Nghĩa trở về, hầu hạ hắn uống xong chén nước mát, mới cảm thấy tốt hơn chút.

    Ngây ngốc không biết bao lâu, bên ngoài tiếng sáo trúc cũng nhỏ dần. Tuyên đế đoán yến hội đã tan, liền kêu Vương Nghĩa đỡ đi ra ngoài. Nếu vận khí tốt, nói không chừng vị tiểu hoàng tẩu kia đã đến. Chẳng may không gặp được nàng, thì cũng thừa dịp này mà ra khỏi cung.

    Vài tên thái giám trong điện muốn ngăn cản hắn, bị hắn phóng ra khí thế giận dữ trấn nhiếp tinh thần, không dám tiến lên dây dưa, chỉ đành đi theo phía sau hắn.

    Ngoài điện gió Bắc lạnh lẽo thổi dữ dội. Lúc đi ra, Tuyên đế không khoác áo choàng lông cừu, bị gió lạnh thổi một cái, liền thấy buốt giá tận xương tủy, liên tục hắt xì, lúc bước qua đoạn hành lang gấp khúc, mém trượt chân té ngã vào bụi hoa.

    Hắn bất chấp bọn Vương Nghĩa theo phía sau, vội vã tiến về phía trước. Đi không bao lâu, liền thấy một nhóm cung nữ cầm đèn đang hướng về phía bên này, trong đó có một người tách ra, thẳng hướng về phía hắn mà đến.

    Tuyên đế đứng tại chỗ nhìn chằm chằm thân ảnh kia, là tiểu hoàng tẩu mà hắn tưởng niệm sao ? không biết là do ánh trăng mông lung hay do hắn trúng độc quá lâu, lại nhìn không rõ bộ dáng của người nọ, chỉ cảm thấy dưới ánh trăng da thịt trắng tựa tuyết, hai mắt sáng ngời, tóc đen mềm mại, trâm cài tựa mũ ô sa, quần áo có vẻ hơi dày, không hiện rõ dáng người.

    Còn chưa kịp tỉnh táo, Tuyên đế đã vươn tay chạm trúng ngực nàng, đè ép tới. Đột nhiên hắn giật mình một cái, ý nghĩ trong đầu lướt qua không kịp đề phòng mà thốt lên: “Hoàng tẩu, ngực của ngươi sao kì vậy!”

    Chương 3. Mọi chuyện phát triển thật không bình thường!

    Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa

    Nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai.

    (trích Mai hoa thi của Cao Khải)

    Dịch thơ:

    Cao sĩ nằm coi khi tuyết phủ

    Mỹ nhân đi ngắm lúc trăng soi.

    (Nguyễn Hiến Lê dịch)

    Vốn là cảnh tượng gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp biết bao, nào ngờ ngực của mỹ nhân là một vùng đất bằng phẳng.

    Có thể ở trong cung tự do đi lại, lại có cung nữ dẫn đường, mười phần chỉ có một người. Nghĩ đến đây, đầu óc Tuyên đế còn chưa trì độn quá thể, đầu gối như nhũn ra liền muốn quỳ xuống.

    Đáng tiếc chân hắn hiện tại như không có sức, tay còn đặt ở trên ngực đối phương, toàn bộ thân mình liền hướng tới mặt đất mà thân mật.

    “Cẩn thận” một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Tuyên đế, Thành đế một tay ôm đỡ lấy hắn, tay còn lại đem người ấn vào trong lồng ngực của mình, trầm thấp cười sung sướng: “A Chí, đây là chính ngươi tự nhào vào lòng trẫm.”

    Mắt thấy tội khi quân sắp rơi xuống đầu mình, Tuyên đế vội vàng hít một hơi lấy lại sức, muốn quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng Thành đế tay ôm cũng thật chặt, muốn quỳ cũng không thể quỳ, quần áo cọ tới cọ lui có chút hỗn loạn, lấy tư thế thật là phạm thượng mà tựa vào lòng Thành đế.

    Thành đế hai tay gắt gao vây khốn hắn, nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng của Thiên Điện như lẩm bẩm gì đó, rồi như lại nói cho người bên cạnh: “Hoàng đệ uống say vô lực, để trẫm dìu ngươi vào điện nghỉ ngơi đi.”

    Vài tên thái giám tới đón Tuyên đế, liền bị Thành đế đuổi đi: “Lâm Xuyên Vương khi còn bé từng té bị thương tại ngự hoa viên, lúc đó trẫm cũng tự mình đưa hắn về tẩm cung. Nay huynh đệ trẫm tuy đã trưởng thành, tình yêu thương vẫn trước sau không đổi, trẫm dìu hắn một hồi thì có làm sao ?”

    Tuyên đế rơi vào đường cùng, trơ mắt nhìn con đường ra cung càng ngày càng xa, không biết rượu độc hay còn cái gì khác nữa đang chờ hắn ở phía trước.

    Tuyên đế đối tính mạng của chính mình cũng không đặc biệt lo lắng, khó khăn nguy hiểm nào mà hắn chưa từng gặp qua, giống như đã đi qua biển rộng mênh mông, còn phải lo ngại một con sông nhỏ bé hay sao ?

    Tuy rằng tình huống trước mắt có chút gấp gáp, Tuyên đế vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mặt không đổi sắc theo Thành đế vào Thiên Điện. Lúc đến bên cạnh tháp, hắn liền muốn tạ ơn ngồi xuống, thân mình lại bị lôi kéo đi lên phía trước.

    Thành đế thấy hắn có ý muốn dừng lại, ôn nhu nói: “Hoàng đệ uống say, lại bị cảm lạnh, vẫn là vào giường nghỉ ngơi đi. Tháp này quá nhỏ, trẫm sao có thể để ngươi chịu ủy khuất.”

    Không biết vì sao, cái tình huynh đệ nồng đậm này của Thành đế lại khiến Tuyên đế trong lòng rét run, cảm giác có chỗ không đúng lắm. Đến trước giường, Thành đế dìu hắn ngồi xuống, hắn mới chợt nghĩ đến chỗ âm mưu, liên tục từ chối: “Trước mặt bệ hạ, thần đệ nào dám tùy tiện ngồi. Thỉnh hoàng huynh ngồi trước.”

    Hắn trong lòng nghi ngờ không thôi, ánh mắt có chút lóe ra, không dám nhìn hướng Thành đế. Bất quá bởi vì dược lực, xoay chuyển không linh hoạt, cũng nhìn không ra có bao nhiêu tính kế, chỉ thấy sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt linh động câu nhân.

    Thành đế nhìn hắn mỉm cười, rốt cuộc thả tay ra, lúc thu tay lại cố ý kéo hắn một phen, Tuyên đế đứng thẳng không xong, mất trọng tâm liền ngã nhào lên người Thành đế.

    Không đợi Tuyên đế đứng lên, Thành đế liền phất tay cho đám thái giám cung nữ lui xuống: “Trẫm cùng thất đệ mấy ngày nay cũng chưa có dịp thân cận. Nhớ ngày đó hai ta huynh đệ hòa ái biết bao, từ khi phụ hoàng sinh bệnh, nhiều việc phát sinh khiến trẫm bận rộn, lại khiến A Chí âm thầm xa cách trẫm…”

    Tuyên đế thầm giật mình, từ khi nào nhị ca lại tốt tính như vậy, còn không định cho hắn tội danh mạo phạm thánh giá ? hắn thất thần một hồi liền cúi đầu đáp: “Thần đệ sao dám bất hòa cùng bệ hạ. Bệ hạ là người trong lòng thần đệ kính trọng nhất, chỉ là nay quốc sự bộn bề, thần đệ sao dám có tư tâm mà khiến bệ hạ thêm phiền não ?”

    Thành đế kéo thân hình cứng ngắc vào trong lòng, ánh mắt rơi xuống cái trán của Tuyên đế, từ trên khuôn mặt một đường đi xuống, nhìn thẳng vào trong lòng ngực đang phập phồng hô hấp, nghĩ muốn cởi ra cái áo kia, cũng không quá để ý Tuyên đế nói cái gì, chỉ tùy ý đáp một câu: “Hóa ra hoàng đệ không có khúc mắc gì với trẫm, trẫm thật yên tâm.”

    Thành đế tâm tư đang động, chung quanh lại không có người nhìn, lại càng không kiêng kị, ôm Tuyên đế đặt vào bên trong giường. Chính y cũng cúi người xuống, nửa đè ép lên, tay phải dò xét đi xuống. Bàn tay vừa mò vào trong áo liền bị Tuyên đế gắt gao giữ lại.

    Mọi chuyện sao lại thành thế này, đời trước không phải phát triển như vậy a!

    Tuyên đế trong lòng bi phẫn rít gào, trên mặt lại cứng ngắc tươi cười, nhanh bắt lấy cái tay của Thành đế, giả vờ không biết nói: “Đa tạ hoàng huynh yêu mến, thần đệ đã có Vương Nghĩa chăm sóc tốt, thỉnh hoàng huynh cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.”

    Thành đế nửa nằm trên người hắn, cũng không vội rút tay về, ngược lại đem chân khóa đến bên hông hắn, cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn: “Hoàng đệ đây là muốn cùng trẫm ngủ sao ? trẫm sẽ không cô phụ tấm lòng của ngươi, tối nay liền cùng ngươi ngủ a…. ngủ a….”

    Thanh âm của Thành đế càng ngày càng thấp, cuối cùng rơi xuống đôi môi hắn, dùng đầu lưỡi khai mở, dò xét đi vào thật sâu. Hương khí ấm áp trong điện quẩn quanh giữa hai người. Nước bọt trong miệng Tuyên đế tích đọng ngày càng nhiều, không thể nuốt xuống, bèn theo đường hô hấp làm tắc khí quản, khiến hắn đột nhiên ho không ngừng.

    Thành đế lúc này mới rời đi bờ môi của hắn, rút ra cái tay bị hắn cầm giữ, vỗ nhẹ trước ngực giúp hắn thuận khí, vỗ vỗ một hồi lại hướng vào bên trong quần áo mò mẫm. Tuyên đế nghiêng đầu hung hăng ho một trận, cảm thấy choáng váng, ngực chấn động sinh đau, nhất thời cũng không chú ý, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, đai lưng bên hông đã bị tháo xuống, hơn phân nửa lồng ngực tuyết trắng lộ ra bên ngoài.

    Hắn không cần nghĩ ngợi, nâng tay tính cản lại, Thành đế liền bắt lấy cổ tay hắn kéo qua đỉnh đầu, vỗ về đôi môi vì nước bọt trào ra mà trơn bóng: “A Chí chớ lộn xộn, trẫm sợ không cẩn thận liền làm ngươi bị thương. Ngươi nghe trẫm nói, trẫm sẽ không khiến ngươi khó chịu.”

    Tuyên đế triệt để hiểu được quyết tâm của Thành đế, ra sức giãy dụa, dồn dập nói: “Hoàng huynh, ngươi và ta là quân thần, cũng là huynh đệ chí thân, thỉnh hoàng huynh cân nhắc, không thể làm ra cử chỉ loạn luân thế này!”

    Thành đế khẽ cười một tiếng, thần sắc kiên định nhất quyết không buông, đem vạt áo của Tuyên đế kéo ra, một mặt hôn ghì lấy đôi môi hắn, mặt khác vuốt ve lồng ngực lõa lồ của hắn, ra sức âu yếm. Hắn đời trước được cung phi hầu hạ, thủ đoạn cũng không cao minh thế này.

    Mặc dù đầu óc hắn đều nhớ rõ kinh nghiệm của đời trước, nhưng thân thể hiện tại lại không phải vậy. Mười bảy tuổi cưới vợ nạp thiếp so với hai mươi hai tuổi chưa có lấy một cái thị thiếp, thời điểm đối mặt với tình dục rõ ràng tạo ra phản ứng hoàn toàn khác nhau.

    Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không muốn, khi bị người khác tinh tế đùa bỡn, thân thể Tuyên đế vẫn không thể ức chế mà xụi lơ xuống, ngay cả thanh âm cũng trở nên phù phiếm, không khí lực.

    Tay Thành đế kiên nhẫn xoa bóp, nhìn mặt Tuyên đế đỏ ửng, thở hổn hển, hứng thú cười cười, ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “A Chí, trừ bỏ trẫm, còn có người nào chạm qua nơi này của ngươi không ?”

    Tuyên đế mờ mịt nhìn hắn, cơ thể bị lửa tình thiêu đốt đến choáng váng, từng đợt sóng khoái cảm dâng lên, bỗng chốc toàn thân run rẩy, một cỗ nhiệt lưu theo hạ thân phóng xuất ra ngoài, chảy đến trong tay Thành đế.

    Chất dịch trắng lây dính trên quần áo hai người, Thành đế không để ý lắm, đem quần áo bẩn tùy tiện ném qua một bên, sau đó lại nâng Tuyên đế có chút vô lực lên, kéo hai tay của hắn đặt lên người mình: “A Chí, trẫm vừa mới giúp ngươi được vui vẻ, giờ đến lượt ngươi hồi báo lại trẫm đi ?”

    Tiểu hoàng tẩu thì không thấy đâu, bất ngờ gặp gỡ mỹ nhân lại biến thành hôn quân, Tuyên đế liền bi phẫn không chịu nổi, ngay cả ý hành thích vua cũng đã có, còn kêu hồi báo cái gì ? Hắn hung hăng rút hai tay ra, cực lực áp chế sát ý, run rẩy đáp: “Thần…”

    Vừa mở miệng, liền bị Thành đế trường tới đè lên: “Tối nay chúng ta không phân biệt quân thần. A Chí, vừa nãy ngươi trong lòng trẫm đạt được vui vẻ, chẵng lẽ lại là đạo nghĩa quân thần ?”

    Một câu này vừa nói ra, liền khiến Tuyên đế đỏ mặt tía tai, xấu hổ không chịu nổi. Vừa nghĩ đến chính mình xuất tinh bởi bàn tay lão luyện của nam nhân trước mặt, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước, dưới sự phản chiếu của ánh nến, càng thêm mị ý câu hồn.

    Thành đế trong lồng ngực như có lửa thiêu đốt, nuốt nuốt nước miếng một cái, một tay lôi kéo tay hắn di chuyển nhẹ nhàng trên người mình, một tay vuốt ve đôi môi hắn, ái muội thấp giọng cười nói: “A Chí, ngày trước trẫm thường kể chuyện xưa cho ngươi nghe, hôm nay huynh đệ chúng ta liền tại trên giường ôn lại chuyện xưa, ngươi thấy thế nào ?”

    Không đợi Tuyên đế đáp ứng, y liền cắn vành tai hắn, trêu đùa mà nói: “Ngày xưa tiên nhân Tiêu Sử có thể thổi tiêu dẫn phượng, sau lại cưỡi rồng mà lên trời. Hoàng đệ hôm nay cũng học theo tiên nhân, vì trẫm thổi tiêu, cùng chân long thiên tử trẫm đây hưởng lạc thú cõi tiên… thế nào ?”

    Chương 4. Hôn quân!

    Hành thích vua! Hắn hiện tại liền muốn thí cái mạng này! Dù sao tên hôn quân này cũng không con cái, trước đem người giết, sau truyền tin cho Chu Huyên vào cung hộ giá, tự mình đăng cơ, ai có thể ngăn cản ?

    Tuyên đế hít sâu một hơi, muốn bóp cổ Thành đế, nhưng ngặt nỗi vì tác dụng của dược lực, tay không tránh khỏi được sự giam cầm của y. Hắn càng nghĩ càng phẫn hận.

    Tuyên đế vừa mới phát tiết một lần, toàn thân như nhũn ra, đừng nói hành thích vua, ngay cả ngồi cũng không có sức. Hắn trong lòng vẫn không nhụt chí, cố gắng tích góp thể lực từng tí một, bộ dáng này lọt vào mắt Thành đế, lạ giống như hăng hái cầu hoan.

    Dáng người hắn vốn mảnh khảnh nhỏ nhắn, thường ngày lại được chăm chút bảo dưỡng, da thịt tựa ngọc dáng hình tựa lan, nay lại đang trong khoảnh khắc yếu đuối, tựa như thiên nga gãy cánh, càng khiến người ta có suy nghĩ muốn khi dễ. Thành đế vừa nhìn, hạ thân lại cứng rắn thêm. Không kiềm chế được kéo đầu hắn xuống, đem phần nam tính của chính mình nhồi vào trong miệng hắn.

    Tuyên đế từng là một thiên tử phong lưu cả nửa đời trước, chuyện mây mưa cũng kinh qua bao lần, nhưng đối phương đều là nhuyễn ngọc ôn hương, nay rơi vài tình huống nhục nhã như vậy, cả ý nghĩ tự sát đều có.

    Thành đế thở dài một tiếng, cũng không chờ hắn thích ứng, liền ấn đầu hắn, đâm vào thật sâu. Tuyên đế không thể thốt ra lời, bị vật kia chèn đến buồn nôn, cứng ngắc nằm đó, đôi mắt đỏ bừng, chỉ hận vật kia đi vào quá sâu khiến hắn không tài nào khép miệng cắn xuống được.

    Thành đế vươn tay cực kì ôn nhu vuốt ve cái lưng bóng loáng của hắn, động tác không chút dè dặt, càng vuốt ve càng gấp gáp, hoàn toàn chìm đắm vào trong khoan miệng ấm áp ôn nhuận kia, khoái cảm từ sâu bên trong không kìm nén được, rốt cuộc lao ra ngoài. Một khắc phóng ra, y cũng rút cự vật khỏi miệng Tuyên đế.

    Thành đế trong lòng thỏa mãn, nhịn không được cúi đầu xuống, đem đôi môi nhiễm đầy chất dịch trắng ngậm vào miệng, hôn ngấu nghiến.

    Y lấy ra bình ngọc ở đầu giường, chấm chút thuốc thoa vào trong miệng hắn, nói: “Hoàng đệ chưa hành phòng bao giờ, trẫm sợ ngươi thừa nhận mây mưa nên ăn không tiêu, dùng cái này sẽ thấy tốt hơn.”

    Tuyên đế cắn chặt răng, một câu van xin cũng không nói. Nếu giãy dụa đã vô dụng, lại đợi không được người khác đến cứu, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục, bảo toàn bản thân, thù này mai sau tất báo. Chỉ là nếu bắt hắn ăn cái thứ thuốc này, trước mặt hôn quân trở thành trò hề, nhất quyết không thể.

    Thành đế cúi đầu cười hai tiếng, đem thuốc bột ngậm vào miệng mình, dùng tay bóp chặt hai má, ép hắn mở miệng ra, rồi theo hôn môi mà đưa thuốc vào bên trong. Thẳng đến khi thuốc hòa cùng nước bọt, chảy xuống cổ họng Tuyên đế, Thành đế mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn cảnh đẹp dưới thân: “A Chí thật đơn thuần, là bảo bối để yêu thương.”

    Hai cái chữ ‘đơn thuần’ này, so với đời trước của Tuyên đế tuyệt không quan hệ, trong lòng lửa giận bốc lên, ánh mắt như sắp cùng ánh nến tranh đua. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được trong người mình có một ngọn lửa như thiêu như đốt phảng phất, hướng thẳng đến chỗ giao nhau của đốc mạch và xung mạch.

    Thành đế quệt chút thuốc mỡ nơi đầu ngón tay, tiến đến chỗ mềm mại vô cùng kia, bắt đầu ôn nhu khai mở. Tuyên đế bị lửa dục thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, vui thích thống khổ lẫn lộn làm toàn thân hắn run rẩy, từ nơi sâu nhất trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như có như không.

    Thành đế đem cự vật chậm rãi nhét vào miệng nhỏ phía dưới của Tuyên đế, trêu đùa vài câu: “Phụ hoàng từng trước mặt mọi người, khen A Chí là khối ngọc của hoàng thất, khi đó trẫm nghĩ, A Chí ‘mỹ lệ tựa hoa, sáng ngời như ngọc’*. Nay tự mình chiêm ngắm, so với suy nghĩ ngày trước càng thấy tốt đẹp hơn vạn lần.”

    [*Chú thích:

    Bản gốc ở khúc này là hai câu thơ:

    Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lệ

    Ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình

    Trích trong bài Ngọc thụ hậu đình hoa của Trần Thúc Bảo. Ở đây ta đã dịch lại thoáng ý hai câu thơ trên.]

    Dưới tác dụng của thuốc kích thích, Tuyên đế bị Thành đế đặt dưới thân tùy ý đùa giỡn, đem thân thể hư nhuyễn vô lực của hắn làm thành đủ loại tư thế, lưu lại trên cơ thể hắn vô số dấu vết của ái ân.

    Khi còn là hoàng tử, Thành đế đã thấy vị đệ đệ này phong thái vượt trội, luôn chói ngời giữa đám huynh đệ. Về sau phụ hoàng lại bệnh nặng, các hoàng tử bên trong thì hối lộ hoạn quan, bên ngoài thì kết bè kết phái, hãm hại lẫn nhau, chỉ có A Chí của y là an nhàn trong phủ, không tranh không đoạt, tâm tính so ra lại càng hợp ý y.

    Cho nên trong các huynh đệ, y đặc biệt đối với hắn phá lệ chiếu cố. Sau khi đăng cơ, đám huynh đệ có tâm đoạt vị kia đều bị y diệt trừ, vợ con bị biếm làm thứ dân, lưu đầy quan ải. Duy nhất người đệ đệ này thì phong làm Lâm Xuyên Vương, kiêm Lễ bộ Thượng Thư, đối với hắn cũng không nghi kị.

    Thành đế dùng lực nắm lấy eo của Tuyên đế, tỉ mỉ nhấm nháp thân thể kia, nhìn hắn ý loạn thần mê, nghe hắn vô lực rên rỉ dưới thân mình liền nghĩ “Trẫm đối với hắn tốt như vậy, nay hắn hồi báo lại trẫm cũng là điều tự nhiên. Tiếc là Lâm Xuyên Vương phủ lại nằm ngoài cung, nếu không đem người lưu lại trong cung thì càng tiện hơn nữa.”

    Một đêm điên đảo này, tựa như giấc mộng.

    Sau khi Tuyên đế tỉnh lại, chỉ cười cười tự giễu. Nam nhân thì có cái gì tốt, mỹ nữ mới thật đáng yêu, Thành đế cho dù ngu ngốc không có phẩm chất, cũng khẳng định là ham mê nữ sắc, tối qua trúng độc nên chắc là gặp ác mộng đi.

    Chờ cho thanh tỉnh một lúc sau, hắn liền nhận ra điểm không đúng. Eo lưng đều đau, trên người nhiều chỗ cũng cảm thấy đau đớn, ngay cả chỗ khó nói phía dưới cũng trướng rát phát đau ? Cả bên trong đùi giống như bị giấy nhám chà qua, vừa nóng vừa khó chịu.

    Hắn hoản loạn đưa tay sờ soạng dưới thân, mặc dù khô ráo sạch sẽ, nhưng thật sự sưng lên, đụng vào liền đau đớn không chịu nổi, ký ức hỗn độn đêm qua một lần nữa cuồn cuộn tràn về, đè ép từ lồng ngực đến cổ họng, khiến hắn lập tức muốn nôn.

    Thì ra không phải nằm mơ, hắn thật sự bị Thành đế cưỡng gian.

    Nhấc người liền muốn đứng lên hồi phủ, cánh tay chống đỡ không nổi thân thể, lại ngã trở về. Một thái giám thay hắn vén màn giường, nịnh nọt nói: “Lâm Xuyên vương, Thánh Thượng có chỉ, Vương gia đêm qua bị nhiễm phong hàn, cho phép ở lại trong cung tĩnh dưỡng một thời gian, không cần vội vã vào triều.”

    Tĩnh dưỡng cái gì! Còn ở lại trong cung thêm vài ngày, hắn liền phải đổi thành quần áo của nữ nhân, trở thành phi tử của Thành đế!

    Tuyên đế cắn răng đứng dậy, hỏi tiểu thái giám kia: “Quần áo của bổn vương đâu ? tìm một bộ nội y sạch sẽ cho bổn vương, sau đó nâng một cỗ kiệu tới, bổn vương không dám ở lại trong cung cấm, phải về phủ dưỡng bệnh!”

    Tên tiểu thái giám sợ hãi rụt rè lui ra phía sau hai bước, quỳ trên mặt đất dập đầu: “Vương gia thứ tội, đây là ý chỉ của Thánh Thượng, thỉnh Vương gia lưu lại trong cung chờ bệ hạ trở về, còn có, Vương gia… cơ thể của ngài không thích hợp, không nên cử động nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt.”

    Nói như vậy, tên hôn quân kia muốn giam hắn trong cung.….

    Nằm mơ!

    Tuyên đế nhanh chóng rời khỏi giường, không nói hai lời bắt đầu cởi áo, đang chuẩn bị đổi giày thì ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tuyên đế sắc mặt trắng bệch, động tác ngưng trệ. Thanh âm Thành đế lập tức vang lên: “A Chí, ngươi đang làm cái gì ? Chẳng lẽ trẫm đối đãi ngươi có chỗ nào không tốt, ngươi lại vội vã như vậy muốn rời khỏi trẫm ?”

    Tuyên đế sát ý mãnh liệt, nhưng không dám biểu lộ mảy may, nương theo tóc dài che lấp thần sắc, khàn khàn khẩn cầu: “Thần tuy là hoàng đệ của bệ hạ, nhưng sớm đã trưởng thành khai phủ, không thể lại ở trong cung. Thỉnh bệ hạ cho phép thần rời cung, không thì sẽ có những lời đồn đãi không hay, tổn hại danh dự của bệ hạ cùng hậu cung phi tử.”

    Thành đế sắc mặt thoáng hòa hoãn xuống, đi tới phía trước, tự tay nâng hắn đứng lên, ôn nhu trấn an nói: “Trẫm cùng A Chí huynh đệ nhất thể, thân mình ngươi không tốt, ở lại trong cung tĩnh dưỡng có cái gì không được ? Trẫm tự mình chăm sóc hoàng đệ chính là đạo nghĩa, người ngoài không thể nói gì. Hoàng đệ tâm tư quá nặng, việc này trẫm tự có lo liệu, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.”

    Phía dưới lớp quần áo của Tuyên đế còn lưu lại một đống dấu vết, nghe Thành đế nói ra lời đường hoàng như vậy, chỉ cười lạnh ngồi trở lại trên giường: “Thần sao dám trái lệnh bệ hạ, chỉ là xin hỏi Thánh Thượng, bệnh này của thần đến khi nào thì khỏi ? thần ở lại đây dưỡng bệnh, muốn thay đổi quần áo một chút. ”

    Thành đế đuổi mọi người ra ngoài, ngồi vào bên cạnh hắn, cách lớp quần áo nhìn da thịt hắn nửa ẩn nửa lộ, nhịn không được vươn tay chạm vào vết hồng ngân ái muội. Tuyên đế đột nhiên lui về phía sau, đụng phải vết thương ở dưới, thét lớn một tiếng.

    Thành đế nắm lấy cổ tay hắn, vòng tay từ sau lưng ôm chặt hắn vào lòng: “A Chí không cần hoảng sợ như thế, trẫm là chủ của thiên hạ, muốn đem ngươi quang minh chính đại nhét vào trong cung, có ai có thể ngăn cản được trẫm ?”

    Thuộc truyện: Bệ hạ, nhận mệnh đi