Bệ hạ, nhận mệnh đi – Chương 90-92

    Thuộc truyện: Bệ hạ, nhận mệnh đi

    Phiên ngoại 2 – Hậu cung chân loạn truyện (1)

    Thuần Vu Gia từng ngụm đút Tuyên đế uống canh, tuy rằng không có nhiều động tác ái muội, nhưng nhiệt độ giữa hai người vẫn không ngừng bay lên, đến lúc chén canh uống được hơn phân nửa, Tuyên đế đã quên mất chuyện Thuần Vu Gia phải quay về Di Thanh Điện tiếp tục học lễ nghi.

    Thuần Vu Gia thuận tay đem canh chén đặt lên ngự án, chính mình chen vào giữa án thư và long ỷ, đem đầu Tuyên đế đặt vào lưng ghế, triền miên mà hôn môi. Trong miệng hai người còn dư vị của chén canh lúc nãy, lúc môi lưỡi giao triền, cảm giác ấm áp tốt đẹp hòa cùng hương vị thanh ngọt, một nụ hôn này ngọt tới tận tâm Tuyên đế.

    Tay Thuần Vu Gia cực kì xảo diệu mà dò xét vào trong vạt áo Tuyên đế, linh hoạt cởi bỏ đai lưng, theo lưng quần trượt xuống phía dưới, đụng phải hai viên tiểu cầu nặng trĩu của Tuyên đế. Y đem hai viên tiểu cầu kia cầm vào trong tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo hai cái, liếm sạch chỉ bạc nơi khóe môi Tuyên đế, trêu đùa: “Nơi này của bệ hạ đã nặng như vậy, chẳng lẽ còn muốn nhịn tiếp hay sao? Ta một thân đảm nhiệm trọng trách cùng nhau giải quyết lục cung, lúc hoàng hậu không thể chủ sự, ta đương nhiên phải chiếu cố thân thể bệ hạ gấp bội……”

    Ngón tay của y ở trên người Tuyên đế đã vội vã vô cùng, đôi môi cũng từ trên mặt Tuyên đế di chuyển xuống dưới, một tay đè nặng bả vai Tuyên đế, cách tầng y phục gặm cắn song châu đã lặng yên đứng thẳng trước ngực. Y phục mùa xuân mỏng manh bị nước miếng làm cho ướt đẫm.

    Thân thể Tuyên đế sớm đã bị hậu phi hầu hạ đến thập phần mẫn cảm, chỉ hơi chút chạm vào, đã cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ dưới bụng dâng lên, nửa người trên tự động hướng về phía trước, đem chính mình đưa vào đôi môi ướt nóng kia. Thuần Vu Gia dùng sức liếm mút một chút, Tuyên đế liền cảm thấy tê dại khó nhịn, dùng sức nắm chặt dây buộc tóc sau đầu y kéo xuống phía dưới, lại lôi kéo tay y sờ tới bên đầu nhũ còn chưa được chiếu cố.

    Thuần Vu Gia liền chìu theo ý tứ của hắn, vừa lòng mà nói: “Bệ hạ quả nhiên rất nhớ nhung ta, như thế vừa lúc, ta đang định đem một thân sở học đều thi triển ra, để bệ hạ xem xét bình luận.” Hô hấp ấm áp của y thổi vào trên y phục ướt đẫm, khiến da thịt trước ngực Tuyên đế bị kích thích, đầu óc cũng tỉnh táo lại hai phần.

    Vừa mới nghỉ ngơi không tới hai ngày, thế nhưng chính mình đã cơ khát tới nông nỗi này…… Tuyên đế cảm thấy vô cùng xấu hổ, dùng sức kẹp chặt hai chân, muốn che lại chỗ bất nhã kia. Nhưng tay Thuần Vu Gia vẫn còn đặt ở giữa hai chân hắn, thành ra động tác biến thành kẹp chặt tay y. Tuyên đế vội vàng mở chân buông ra tay y, hơi dùng sức đẩy y: “Dừng tay…… Nơi này là chỗ trẫm phê duyệt tấu chương, không phải hậu cung. Ngươi trở về đi, trẫm nếu muốn sẽ triệu ngươi lâm hạnh……”

    Trong lúc nói chuyện, Thuần Vu Gia đã nâng lên hai chân hắn, đem quần dài cùng quần trong đều cởi ra, cúi đầu mút nhẹ trên đỉnh long căn. Thân mình Tuyên đế bỗng nhiên run rẩy, nói không nên lời. Thuần Vu Gia nâng mắt nhìn hắn, mị hoặc mà cười cười, đem hai chân hắn đặt lên đầu vai, tách ra cánh mông, cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ nếp nhăn uốn lượn hồng nhạt vẫn co chặt kia: “Hậu cung vốn không nên ra vào chỗ triều chính, nhưng thần là Trung Thư lệnh, phải nên hầu hạ ở bên cạnh thiên tử, tùy thời viết chỉ nghị sự. Thần hiện tại cũng không phải đang chờ bệ hạ lâm hạnh, mà là cùng bệ hạ làm rõ lễ nghi quy chế hậu cung.”

    Y một tay cầm lấy long căn, dùng đôi môi mỏng của mình hôn lên, một cái tay khác tìm xuống phía dưới, ấn vào long môn, thần sắc lại có vẻ thập phần trịnh trọng cẩn thận: “Thần muốn thỉnh chỉ gia tăng số đồng sử ở Thượng Nghi Cục, mấy ngày nay vẫn luôn không có nữ quan ghi chép số lần cùng thời gian được sủng hạnh của hậu cung, khiến cho thần cực kì bất tiện trong việc an bài hậu phi thị tẩm……”

    Lúc nói những lời này, tay y còn thỉnh thoảng mơn trớn thân thể Tuyên đế, chỉ là động tác cực kì nhỏ bé, như có như không. Tuyên đế mới vừa nếm trải một chút vui vẻ, lập tức lại bị vắng vẻ, dục vọng trong cơ thể tích lũy kéo tới, không chỗ phát tiết, khó chịu đến phải dựa chặt vào lưng ghế, đầu cực lực ngửa ra phía sau, há miệng thở dốc, đứt quãng mà đáp: “Ghi chép làm cái gì…… Đều là nam tử…… Cũng sẽ không có thai……”

    Thuần Vu Gia bỗng nhiên nhướng mày, ngọn lửa trong mắt càng thêm sáng ngời, chậm rãi đứng dậy, áp người về phía Tuyên đế, vuốt ve gương mặt hắn: “Người quân tử phải biết lo nghĩ mà đề phòng trước mọi sự. Vạn nhất bệ hạ thực sự có hoàng tử công chúa, đến lúc đó có sổ sách ghi chép thì mới biết là do vị phi tần nào làm ra chứ? Thần bất tài, nguyện làm gương cho hậu phi, đợi sau khi được lâm hạnh sẽ tự tay ghi chép cho mình đầu tiên.”

    Tuyên đế lòng đầy cảm giác hổ thẹn, rồi lại không thể ức chế mà hưng phấn. Thuần Vu Gia nâng cằm hắn hôn lên, cởi ra y phục của chính mình, lộ ra tính khí dùng để hầu hạ thiên tử, cầm tay Tuyên đế sờ soạng lên. Tuyên đế cảm thấy vật ở trong tay mình dần dần dài ra to lên, gân xanh lộ rõ, nhớ lại những lần bị vật ấy tận lực hầu hạ, khiến hắn động tình khó ức.

    Thân thể Tuyên đế đã mềm nhũn dựa vào long ỷ, nỉ non kêu lên: “Ấu Đạo, đừng như vậy, trẫm, mau cho trẫm……” Hắn cơ hồ nói năng lộn xộn, mắt long lanh như nước hồ thu, ánh mắt đã không tự chủ được mà chuyển xuống phía dưới.

    Thuần Vu Gia vừa muốn phụng chỉ thị tẩm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to: “Bệ hạ, Binh bộ thượng thư Hàn Cánh cầu kiến!”

    Một tiếng này chấn động khiến cả hai đều đột ngột cứng đờ, Tuyên đế lập tức đề cao thanh âm hô: “Không gặp……” Một câu chưa dứt, cửa điện đã bị người phá mở, thanh âm Hàn Cánh ngoài cửa cao giọng vang lên: “Bệ hạ đại hỉ! Ân tướng quân đã đánh vào Thổ Phiên, hoàng tộc Thổ Phiên còn sót lại đều đồng loạt đầu hàng……”

    Cũng may Thuần Vu Gia phản ứng cực nhanh, lúc Hàn Cánh bước vào liền buông ra Tuyên đế, chính mình chui xuống dưới ngự án, còn không quên giơ tay sửa sang lại long bào. Tuyên đế cũng vội vàng ngồi thẳng, nâng tay áo hủy diệt vết tích trên mặt, hai khủy tay chống ở trên bàn, chờ đợi tình dục dưới thân bình phục.

    Hàn Cánh sải bước mà tiến vào điện, đứng ở dưới bậc cao giọng cười nói: “Bệ hạ, đây là chiến báo từ Thổ Phiên, thỉnh bệ hạ xem qua. Ân tướng quân muốn vào kinh làm lễ hiến phù, nhưng trước đó phải đem quân mã đưa trở về bổn quận, thần là tới cùng bệ hạ thương nghị, khi nào thì để y vào kinh, nghi thức hiến phù có cần đối chiếu với lúc Đại tướng quân bình định Tây Nhung? Còn về lãnh thổ của Thổ Phiên, có muốn lưu lại một đội quân để trấn giữ hay không……”

    Hàn Cánh đĩnh đạc mà nói, thế nhưng Tuyên đế đã hoàn toàn không nghe lọt vào tai. Thuần Vu Gia tuy rằng núp phía dưới ngự án, lại còn không quên bổn phận của mình, nằm giữa hai chân Tuyên đế thổi tiêu. Tuyên đế chỉ lo chú ý đến động tác môi lưỡi của Thuần Vu Gia, nương theo nhịp điệu của y mà tiến thoái, nhưng ở trước mặt Hàn Cánh lại không thể không tận lực trấn định, một thân cơ bắp đều nhẫn nhịn đến cương cứng, nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng lên, cơ hồ không dám ngẩng đầu.

    Tuyên đế cắn chặt môi dưới, cố nuốt xuống từng tiếng rên rỉ chực chờ muốn thốt ra, khống chế hô hấp, cực lực bảo trì dáng vẻ. Hàn Cánh đứng ở dưới bậc, cõi lòng đầy chờ mong mà nhìn Tuyên đế: “Ý của bệ hạ thế nào?”

    Ý của Tuyên đế, chính là muốn y sớm chút đi ra ngoài. Vừa vặn bên dưới truyền đến từng đợt kích thích khiến hắn không dám mở miệng nói chuyện, chỉ tận lực chống đỡ thân mình, giả bộ híp mắt, làm ra vẻ cao thâm khó lường. Hàn Cánh cũng có chút phát ngốc, cho rằng bản thân mới vừa rồi nói không đủ rõ ràng, liền nói lại một lần nữa.

    Tuyên đế cúi đầu nhìn về phía chiến báo trên mặt bàn, trước mắt đã một mảng mơ hồ. Ngón tay Thuần Vu Gia không biết từ khi nào đã xâm nhập vào trong thân thể hắn, đang ở trên thành nội bích tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tuyên đế. Tuyên đế rốt cuộc nhẫn nại không được, từ trong cổ họng phát ra một chút nức nở.

    Hàn Cánh mơ hồ nghe được động tĩnh, vội vàng ngậm miệng lắng nghe Tuyên đế chỉ thị. Tuyên đế nuốt xuống thanh âm, dưới chân dùng sức đạp Thuần Vu Gia một cái, tay rơi xuống trên đùi hung hăng nhéo một phen, nương theo đau đớn mà tỉnh táo lại. Hắn ‘khụ’ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hàn Cánh: “Ân Chính có thể đại thắng, lòng trẫm rất an ủi…… Việc này liền giao cho Binh bộ toàn quyền xử trí, ngươi ngày mai dâng lên tấu chương……”

    Tuyên đế cúi đầu thở hổn hển một trận, cảm thấy trước mắt từng đợt trắng bệch, rốt cuộc chống đỡ không được, cắn chặt răng nói: “Ngươi trước tiên lui xuống, ngày mai thượng triều rồi nói sau.”

    Hàn Cánh tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo lời lui xuống. Cửa Văn Đức Điện vừa khép lại, Tuyên đế liền lấy tay che miệng, kêu lên một tiếng, tiết ra trong miệng Thuần Vu Gia. Hắn nửa nằm ở trên ngự án, hô hấp thật sâu một trận, ách thanh trách mắng: “Chính ngươi tự phạt bổng lộc ba tháng, cấm đoán……”

    Thuần Vu Gia từ dưới ngự án bò ra, đem phân thân của mình đưa tới trước mặt Tuyên đế, cười nói: “Thần còn phải vào triều, làm thế nào cấm đoán? Không bằng bệ hạ đem vật này cấm đoán đi, phạt không cho nó rời khỏi chỗ tối tăm không thấy ánh mặt trời kia?”

    Vật nọ cơ hồ dán đến bên môi Tuyên đế, Thuần Vu Gia lại đem tay Tuyên đế đặt lên trên nó, một mặt trêu đùa một mặt muốn Tuyên đế cầm lấy nó kéo đến trước mặt chính mình. Tuyên đế giống như tẩu hỏa nhập ma, cầm vật kia vuốt ve qua lại, sửa thành mở miệng đem nó nuốt vào. Tuy chỉ ngậm lấy một đoạn, đã khiến Thuần Vu Gia kích động vô cùng, ôm mặt Tuyên đế nhẹ nhàng trừu động.

    Miệng Tuyên đế bị căng đến cực độ, dưới thân lại hư không trống rỗng, đợi thích thú qua đi, liền “ô ô” mà trách cứ Thuần Vu Gia, muốn y đem vật nọ đưa vào nhà giam dùng để cấm đoán kia. Thuần Vu Gia biết ý, lưu luyến mà bứt ra, lại hướng dưới thân Tuyên đế dò xét tìm tòi, thấy chỗ cửa động đã chảy ra chất dịch trong suốt, liền đem Tuyên đế kéo ra phía ngoài. Đôi chân của Tuyên đế tự nhiên mà vòng lấy eo Thuần Vu Gia, đặng lên trên ngự án mượn lực. Thuần Vu Gia nâng cặp mông Tuyên đế, từng tấc một thúc người tiến vào.

    Lúc kết hợp đến mức chặt chẽ nhất, hai người đồng thời thở ra một hơi. Thuần Vu Gia thấy thân thể Tuyên đế đã hoàn toàn mở rộng, liền gấp gáp không chờ nổi mà động thân phóng túng đưa đẩy, thúc từng cái đến chỗ sâu bên trong. Mỗi một động tác bứt ra cực kì thong thả, một một động tác đẩy vào tốc độ lại cực nhanh. Có lúc trằn trọc bên trong ngục giam kia một khoảng thời gian, thẳng đến khi đem bốn vách tường lồng giam ma sát đến nảy lửa, mới bằng lòng mà rút ra.

    Hai cánh tay Tuyên đế chống xuống tay vịn long ỷ, thân mình một nửa treo giữa không trung, tư thế vặn vẹo khó chịu, thúc giục Thuần Vu Gia nhanh một chút, đừng ở bên trong cọ xát lâu quá. Thuần Vu Gia tự nhiên không dám trái mệnh, liền giữ tư thế kết hợp mà đem Tuyên đế ôm lên, chính mình ngồi vào long ỷ, đem hai chân Tuyên đế đặt vào trên tay vịn, ôm hắn mà thúc lên từ phía dưới.

    Tư thế như vậy, Thuần Vu Gia thoáng khom lưng liền có thể hôn đến vùng da thịt trước ngực Tuyên đế, lại có thể khiến hắn ngồi vào chỗ sâu nhất, trên dưới giáp công, đem hắn từ trong ra ngoài đều ăn sạch sẽ.

    Khoảnh khắc tiết ra trong cơ thể Tuyên đế, Thuần Vu Gia cúi đầu nhìn biến hóa nơi hai người kết hợp, lấy tay quệt lấy chất lỏng tràn ra, đưa đến bên miệng Tuyên đế. Tuyên đế vô ý thức mà liếm mút đầu ngón tay y, đem hương vị không thể sánh với chén canh lúc nãy nuốt xuống. Thuần Vu Gia nhìn đến lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, tỉ mỉ hôn đôi môi của hắn, bất quá vật đang chịu cấm đoán bên dưới lại thúc mạnh vài cái, thấp giọng cười hỏi Tuyên đế: “Bệ hạ, tội của vật này rất nặng, chỉ cấm đoán một hồi sợ không thể khiến nó hối cải, không bằng để nó ở trong lao chịu chút giáo huấn đi?”

    Tuyên đế đầu óc đần độn, cảm thấy dưới thân lại bị căng đầy thêm vài phần, hung hăng cắn một phát lên đầu ngón tay y, giận dữ nói: “Trẫm sẽ phái người niêm phong Di Thanh Điện……”

    Thuần Vu Gia vỗ về gương mặt Tuyên đế, không hề sợ hãi mà đáp: “Bệ hạ nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao thần vẫn còn chỗ khác để ở, cùng lắm thì mỗi lần chúng ta đều làm ở Văn Đức Điện……”

    Sau khi thoả mãn, Thuần Vu Gia quả nhiên dùng quyền lực ‘cùng nhau giải quyết lục cung’ ― tuy rằng quyền lực này vừa bị Tuyên đế thu hồi, kêu đồng sử tới, tự thân nhớ kỹ chính mình khi nào thì thị tẩm, thị tẩm như thế nào, sau đó đem sổ sách ghi chép thu vào trong tay, phân phó nữ quan: “Về sau hậu cung phàm có người được lâm hạnh, toàn bộ đều phải ghi chép xuống, báo đến chỗ của ta, việc này bệ hạ đã lệnh cho ta đi làm, không cần phải hỏi qua hoàng hậu.”

    Editor: lộng quyền, quá sức lộng quyền…… muốn qua mặt hoàng hậu đây mà, nhưng đáng tiếc, hoàng hậu cũng không phải hổ giấy :)))

    Nữ quan vâng lời đồng ý, nhưng lại đi chuẩn bị một quyển sổ khác, hướng hoàng hậu báo cáo một tiếng. Chu Huyên cười lạnh gật đầu: “Tốt lắm, Thuần Vu, khụ, Thục phi không phải muốn thể hiện bản sắc hiền thần của mình sao? Nếu y đã muốn tuân thủ nghiêm ngặt cung quy…… Hừ, vậy chúng ta liền ấn theo cung quy mà tới. Đi đem quyển cung quy kia lấy tới đây, đọc cho ta nghe, phi tử ở trước mặt hoàng hậu thì có đặc quyền gì!”

    Hai ngày nay nữ quan bị một nhà ba người Chu gia làm cho sợ tới mức không dám bước vào thiên điện rốt cuộc cũng run rẩy mà bò ra, ôm quyển cung quy nói: “Phi tần mỗi ngày vào buổi sáng phải hướng hoàng hậu thỉnh an, mùng một mười lăm hoàng thượng cần phải nghỉ ngơi trong cung hoàng hậu……”

    Chu Huyên rũ mắt trầm tư một hồi, trong miệng lẩm bẩm tự nói: “Mùng một mười lăm, ai chờ được đến mùng một mười lăm. Không tồi, mấy tên kia thật quá nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức có thời gian rảnh chạy đến Văn Đức Điện……” Khóe miệng Chu Huyên lộ ra một nụ cười nhạt, đáy mắt lại một mảng hàn ý, liếc nhìn nữ quan kia một cái: “Cho người truyền lời đến các cung, ta hoàng hậu muốn nghiêm túc chỉnh đốn lại không khí hậu cung, để cho bọn họ mỗi ngày sau khi hạ triều đều phải tiến cung thỉnh an ta, ai dám không tới liền ấn theo cung quy xử trí!”

    Phiên ngoại 2 – Hậu cung chân loạn truyện (2)

    Mệnh lệnh của Chu Huyên lập tức truyền khắp lục cung, hạ triều ngày hôm sau, Tạ Nhân liền thay đổi một bộ trường bào tơ lụa thanh sắc, tay cầm phất trần, tiên khí lượn lờ mà bước vào Khôn Ninh Cung.

    Chu Huyên ngồi trên phượng ỷ cao cao phía trên, một tay gõ nhịp, lười biếng mà nhìn Tạ Nhân. Nội thị dẫn Tạ Nhân vào trong điện, nữ quan được phái đến dạy dỗ Chu Huyên cung quy lúc trước liền đứng ra chỉ dẫn: “Thỉnh Đức phi hướng Hoàng hậu vấn an.”

    Tạ Nhân đem phất trần vung lên, ngẩng đầu cùng Chu Huyên liếc nhau, thân hình như cũ ổn định vững chắc, đĩnh bạt phong lưu, giống như hàn thiết dùng để rèn trường thương. Vị nữ quan giáo dẫn kia sắc mặt ửng đỏ, lại mềm giọng hô một tiếng: “Đức phi, nên hướng Hoàng hậu vấn an.”

    Hai mắt Chu Huyên rơi xuống, nhìn chằm chằm đầu gối Tạ Nhân, hơi mỉm cười: “Thế nào, Tạ đại nhân mấy ngày nay học tập cung quy, lại không biết cách thỉnh an sao? Ta thấy ngươi bước vào cung điện của Hoàng hậu rất thống khoái, không phải dạng người không hiểu quy củ.”

    Tạ Nhân cũng không tranh luận cùng Chu Huyên, ôm quyền thi lễ, bất động thanh sắc hỏi: “Đại tướng quân triệu ta tới Khôn Ninh Cung là vì chuyện gì, không ngại cứ nói thẳng ra. Giữa ta và ngươi tuy có mâu thuẫn, nhưng hiện giờ ta đã là…… phi tử một cung, vẫn nên giải quyết một trận cho xong. Phàm là điều kiện Đại tướng quân đưa ra, Tạ Nhân không dám không ứng chiến. Ta kính Đại tướng quân là anh hùng, hà tất dấu đầu lộ đuôi, làm ra chuyện mệt nhọc tâm trí, không duyên không cớ, như vậy có vẻ không phóng khoáng.”

    Chu Huyên gật đầu cười nói: “Tạ tướng quân ngược lại thật sảng khoái, biết ta xem ngươi không vừa mắt đã lâu. Bất quá đây là Khôn Ninh Cung của ta, có thế nào cũng không phải do ngươi định đoạt, ngươi cứ thành thật ngồi ở chỗ này cho ta, chờ hai tên kia tới thỉnh an rồi lại nói sau.”

    Thân hình Tạ Nhân như cũ bất động, hai mắt nheo lại, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Chu Huyên nhấp một ngụm trà, đạm nhiên nói: “Ấn theo cung quy, nhóm phi tử các ngươi mỗi ngày đều phải đến thỉnh an ta, nếu ta không chịu thả người, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ― thị vệ Khôn Ninh Cung lúc trước đều là đi theo ta từ Tây Nhung đánh giết mà ra, ngươi nếu muốn thử xông ra ngoài, ta thành toàn ngươi!”

    Nội thị một bên đã bưng trà tới, nơm nớp lo sợ mà khuyên nhủ: “Ý chỉ của Hoàng hậu không thể trái, thỉnh Đức phi an tọa.”

    Trên mặt Tạ Nhân hiện ra chút thần sắc mất mát, từ trên khay cầm lấy chén trà: “Ta vì lĩnh giáo võ công Đại tướng quân mới cố ý đổi trang phục mà đến, Đại tướng quân cứ như vậy đáp lại ta? Khoan nói thủ hạ của ngươi là từ Tây Nhung đánh giết ra, cho dù mỗi người đều có bản lĩnh của ngươi, Tạ mỗ cũng không sợ. Chỉ là không thể lĩnh giáo tài nghệ của Đại tướng quân, thật khiến cho người ta tiếc nuối.”

    Y quơ quơ chén trà trong tay, một ngụm uống cạn nước trà, chắp tay nói: “Tạ Nhân còn phải về cung phụng dưỡng mẫu thân, không thể trì hoãn thời gian cùng Hoàng hậu.” Xoay người liền muốn đi, nội thị trong phòng tiến lên muốn cản, bước chân Tạ Nhân hơi xoay chuyển, liền nhẹ nhàng xuyên qua giữa đám người, thân ảnh trong tích tắc sắp rời khỏi điện.

    Trong điện bỗng nhiên vang lên tiếng va chạm thanh thúy của đồ sứ. Thân hình Tạ Nhân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Huyên, thân thể nhìn như thả lỏng, thật ra đã vận sức đề phòng. Y mặt ngoài đạm mạc, nhưng trong mắt đã nảy lên một tia kích động, nói thẳng: “Đại tướng quân thay đổi chủ ý, muốn chỉ giáo một phen sao?”

    Chu Huyên lại chỉ đem chén trà buông xuống, ý tứ thản nhiên mà nói: “Lúc ấy cùng làm khách tại kinh thành, cả hai tựa hồ đều còn là thiếu niên. Ta nhớ tới Tạ tướng quân cùng Phượng thái phó lúc mới vào kinh, khi ấy thanh danh Phượng Huyền còn chưa hiển lộ, ngươi ở trong Lâm Xuyên vương phủ nói với ta rằng bản thân không muốn thị quân. Đảo mắt vậy mà đã hơn hai năm trôi qua, hai người các ngươi ngược lại đều ngồi cùng một bàn với ta.”

    Tạ Nhân nhớ tới việc lúc ấy, cũng khó có được lúc sinh ra vài phần cảm khái, cởi bỏ chiến ý, gật đầu: “Lúc ấy ta quả thật không có ý vào cung…… Nhưng sau đó ta lại từ trong cung bị Đại tướng quân bức rời khỏi, đến lúc trở về gặp lại ngươi thì ngươi đã thành Hoàng hậu, trong lòng thật giống như có sóng cuộn biển gầm……” Trên mu bàn tay Tạ Nhân đã hiện lên mấy đường gân xanh, phất trần vung tới, một cỗ khí lực xé gió đâm thủng hai bên màn lụa: “Đại tướng quân xuân phong đắc ý như vậy, ta làm sao có thể xem thuận mắt?”

    Chu Huyên cười nói: “Cũng thế cũng thế. Lúc ấy Thất lang cùng ta đã định ra minh ước, thề rằng vĩnh viễn không phân ly và phụ bạc nhau. Vậy mà bất quá ta chỉ đi Tây Nhung một chuyến, hắn liền triệu ngươi vào kinh. Nếu nói không vừa mắt, thì phải là ta xem ngươi càng không vừa mắt mới đúng.”

    Bởi vì hai mặt một lời nói rõ ràng tất cả, Tạ Nhân ngược lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thông suốt rất nhiều, xoay người tiến về phía trước, thong dong đáp: “Nếu ngươi và ta đều có ý này, sao không chọn lấy một món binh khí, đi Ngự Hoa Viên đánh một trận? Cao thấp thế nào không đề cập tới, ít nhất cũng giải tỏa được nỗi oán giận trong lòng.”

    Chu Huyên nhìn bộ dáng kiên quyết của Tạ Nhân, thầm than một tiếng, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái: “Gấp gáp cái gì? Thất lang đặc biệt phái nữ quan tới dạy ta quy củ, còn gọi cha ta đến nhìn ta học, không phải là vì sợ ta động thủ với các ngươi hay sao. Hiện tại ta đã có thể nhẫn, ngươi sao lại không thể nhẫn. Trước tiên cứ ấn theo quy củ thỉnh an cho ta, chờ ta thả ngươi trở về. Còn việc thị tẩm, cũng phải do Hoàng hậu ta đây an bài……”

    Mấy câu đầu Tạ Nhân còn nhíu mày lắng nghe, đến khi hai chữ “thị tẩm” xuất hiện, y bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vịnh một câu: “Nhập bất ngôn hề xuất bất từ, thừa hồi phong hề tái vân kỳ”, quay đầu liền hướng ngoài điện mà bước đi.

    Sau lưng bỗng nhiên ập tới một trận kình phong, Tạ Nhân cũng không quay đầu lại, ném phất trần, chỉ nghe một tiếng giòn vang, chén trà đã bị quăng vỡ trên mặt đất. Y cúi đầu nhìn lướt qua, châm chọc cười nói: “Đại tướng quân giả bộ không nổi nữa rồi sao?”

    Chu Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, người đã bay tới giữa điện: “Bổn cung thân là Hoàng hậu, tự nhiên có quyền lực trách phạt một phi tử như ngươi tội chống đối Hoàng hậu, ở Khôn Ninh Cung làm loạn. Đã là chức trách, Thất Lang cũng sẽ không nói được gì.”

    Trong tay Chu Huyên không biết từ khi nào đã cầm một cây roi mây, Tạ Nhân cũng không hề nhượng bộ, quay người bay vào điện. Hai người quan sát khí tức trên người đối phương, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở, một kích chế địch. Cung nhân nội thị trong phòng đều sợ tới mức cuộn thành một đoàn, ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra, giữa lúc đang giằng co, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, phá vỡ thế cân bằng giữa hai người.

    Chu Huyên cùng Tạ Nhân đều dùng đòn sát thủ đánh phủ đầu, thanh âm xông tới cùng lúc, vung binh khí đâm về phía trước, chớp mắt đã giao thủ năm sáu hiệp. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, ngay sau đó một thanh âm bén nhọn cao vút hô lên: “Hiền phi đến!”

    Tạ Nhân vừa phân tâm, roi mây đã mang theo tiếng gió đánh vào trên mặt y. Tạ Nhân lập tức di chuyển thân hình, nhưng vẫn bị cây roi kia đánh vào đầu vai, lập tức lùi lại hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, một lần nữa vung lên phất trần nhào tới.

    Cửa điện bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, Phượng Huyền một thân hồng bào ô sa cụp mi rũ mắt đi vào, chính là một đường bước thẳng tới giữa hai cỗ kình phong kia. Phượng Huyền phản ứng cực nhanh, lúc hai cỗ kình phong kia ập đến trước mặt liền nhanh chân lùi lại mấy bước, đáng tiếc đằng sau là bậc cửa, đã nhấc chân không kịp, liền ngã một cái thật mạnh xuống đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai vị hậu phi kia.

    Lúc này bọn cung nhân nội thị trong điện mới hoàn hồn, đúng là họa từ trên trời giáng xuống mà!

    Phượng Huyền cùng Chu Huyên quan hệ luôn không tốt, ít khi nói chuyện với nhau, lúc này liền đứng dậy ấn giữ binh khí trong tay hai người, lạnh giọng quát: “Hai vị còn không dừng tay, ta liền thượng tấu buộc tội hậu cung vô lễ với triều thần!”

    Chu Huyên đem roi mây thu hồi, cầm trong tay nhẹ nhàng ước lượng: “Phượng Hiền phi dường như đã quên chính mình cũng là hậu cung. Ta làm Hoàng hậu quản thúc phi tử là chuyện nội bộ, ngươi muốn tố cáo thì nên đi tìm Ngự Sử thay ngươi tố cáo ― chỉ cần ngươi không chê cái danh tranh sủng không được liền mượn lực người ngoài khiến cho bản thân mất mặt.”

    Tạ Nhân thu hồi phất trần, xoa chỗ bị thương trên đầu vai để lưu thông máu, thân hình lại như cũ thẳng tắp: “Phượng đại nhân cứ qua bên kia ngồi chờ một lát, trận này giữa ta và Đại tướng quân còn chưa có xong đâu.”

    Phượng Huyền cũng lười ngây ngốc ở chỗ này, chắp tay nói: “Ta còn phải đi xem thái tôn, nhị vị nếu không có việc gì, Phượng mỗ liền cáo từ trước.”

    “Sao lại không có việc gì.” Ánh mắt Chu Huyên di chuyển trên mặt Phượng Huyền, rồi lập tức phòng bị mà nhìn chằm chằm Tạ Nhân: “Phi tần thỉnh an Hoàng hậu là lễ chế trong cung, Hiền phi xuất thân thế tộc, hẳn là hiểu được lễ nghĩa. Ngươi còn chưa hướng ta thỉnh an, như thế nào đã muốn rời đi.”

    Phượng Huyền bật cười một tiếng: “Hoàng hậu muốn nói với ta, các ngươi đây là đang hành cung lễ sao? Thứ cho Phượng mỗ không dám thực thi loại cung lễ này, cáo từ!” Y xoay người muốn đi, trước mặt liền rơi xuống một đạo lệ phong, bức y lùi lại hai bước, rút ra đoản côn bên hông nghênh tiếp.

    Chu Huyên một tay bắt lấy đoản côn, không truy tội bất kính của y, trước hỏi tình hình của Thuần Vu Gia: “Các ngươi cùng hạ triều, như thế nào mà Tạ tướng quân cùng ngươi đều đã tới, hắn còn chưa qua đây?”

    Phượng Huyền nói: “Hắn là văn thần, qua đây để bị Hoàng hậu ngươi giết sao? Ngươi phô trương quyền lực cũng tốt, động thủ cho hả giận cũng được, nhưng không cần làm quá mức, thánh thượng tất sẽ không cho phép.”

    Chu Huyên kinh ngạc nói: “Ngươi thế nhưng lại nói lời tốt cho Thuần Vu Gia, xem ra gia giáo Phượng gia quả nhiên bất đồng. Cha mẹ ngươi mới tiến cung mấy ngày, tiểu Phượng học sĩ vậy mà đã học được huynh đệ hữu ái? Vậy sao ngươi lại không biết hướng Hoàng hậu ta đây thỉnh an?”

    Phượng Huyền bất đắc dĩ tiếp nhận chén trà nội thị dâng lên, nhấp một ngụm. Đánh qua một trận, ngay cả chiến ý của Tạ Nhân cũng đã được giải tỏa, xoa vai hỏi: “Đại tướng quân đây là muốn làm cái gì, gióng trống khua chiêng đem mọi người đều gọi tới? Bốn người chúng ta ai nhìn ai cũng không thuận mắt, nhưng cũng không cần học những nữ tử kia thái bình giả tạo, ít gặp mặt thì tự nhiên sẽ thanh tĩnh không có việc gì.”

    Ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên, ba người tưởng Thuần Vu Gia tới, đều nghiêng đầu qua xem. Không nghĩ rằng tiến vào lại là một nữ tử, hướng về Chu Huyên thi lễ nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu, Thục phi bị thánh thượng cấm đoán trong Di Thanh Điện, cấm túc ba tháng, thánh thượng có chỉ, không cho phép ngài ấy rời cung của mình, sợ là mấy tháng này đều không thể tới thỉnh an.”

    Chu Huyên nghe vậy, tinh thần liền rung lên, cười nói: “Thì ra là thế, bệ hạ nếu đã quyết định, ta cũng không cần quản nữa. Đã là cấm đoán, ba tháng này hắn cũng không thể thị tẩm.” Đem người tống cổ đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hai vị còn lại: “Nhị vị trà cũng đã uống qua, an cũng không tính thỉnh, vậy còn ở lại Khôn Ninh Cung của ta làm cái gì? Muốn đánh tiếp một trận nữa hay sao?”

    Tạ Nhân lập tức đáp: “Cầu mà không được!”

    Phượng Huyền như có điều suy ngẫm hỏi: “Đại tướng quân triệu chúng ta tới thỉnh an, chính là vì Thuần Vu đại nhân? Hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện gì……” Không cần hỏi cũng biết, hắn còn có thể làm ra chuyện gì. Phượng Huyền nuốt xuống nửa câu sau, cầm chén trà đề nghị: “Ý tứ của Đại tướng quân, bất quá là muốn độc chiếm quân sủng, này tuyệt đối không thể. Ta cùng với Tạ tướng quân tuy là hậu sinh vãn bối, lại không phải hạng người có thể đem bệ hạ chắp tay dâng cho kẻ khác.”

    Tạ Nhân gật đầu phụ họa: “Ta cũng như thế.”

    Phượng Huyền nhìn phất trần trong tay Tạ Nhân cùng roi mây trong tay Chu Huyên, trong đầu tự nhiên hiện ra mấy thứ linh tinh mà mấy ngày nay học được, tỷ như phải ôn nhu thuận theo như thế nào khi thị quân, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cổ quái vớ vẩn. Phượng Huyền lặng yên đem đai lưng xốc lại, rộng lượng mà kiến nghị: “Thay vì tranh chấp động thủ, không bằng chúng ta định ra một hiệp ước quân tử, không dựa vào vũ lực tranh đoạt, ví dụ như tỷ thí cầm kỳ thư họa linh tinh này nọ, người thắng liền có thể……”

    Chủ ý này cũng có chút đạo lý. Nếu đánh nhau dữ quá, buổi tối không còn thể lực…… Khụ, thế thì sẽ mất nhiều hơn được. Chu Huyên ngồi trở lại trên phượng ỷ, nhịp roi suy nghĩ một trận, chậm rãi ngẩng đầu: “Việc này đã do Phượng học sĩ khởi xướng, không bằng ngươi làm mẫu trước một trận, nếu tốt liền lấy cái này làm lệ, nếu không tốt……” Khóe miệng y lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Không chỉ thánh thượng có quyền cấm đoán cung phi, mà Hoàng hậu ta đây cũng có quyền đó.”

    Phượng Huyền không chút do dự đáp: “Vậy ta liền thử trước một chút.”

    Y hành động cực nhanh, không tới hai ba ngày liền bày ra một bữa tiệc tinh xảo, thiết yến giữa rừng hoa thơm cỏ lạ của Ngự Hoa Viên, treo vài dặm màn trướng, dẫn suối nước thành khe uốn lượn quanh co khúc khuỷu, diễn thành bộ dáng như Khúc Thủy Lưu Thương. Y lại kêu Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn và rượu, từ giáo phường chọn ra nhạc công ca kĩ, ở ngoài trướng tấu nhạc ca xướng, thỉnh Tuyên đế và Chu Huyên, Tạ Nhân tới cùng thưởng thức bữa tiệc.

    Tuyên đế vì chuyện hậu cung vẫn luôn không yên trí, lại vì chiến tranh liên tiếp ập tới, thân tâm đều mệt mỏi, lúc trước không có ai vì hắn an bài yến hội như vậy, hiện tại tất nhiên là hắn rất vui vẻ tham dự bữa tiệc, đối với bài trí tại lâm viên càng thêm tán thưởng: “Không ngờ Phượng khanh lại khéo léo như vậy. Trẫm đã lâu chưa thư thả du ngoạn, hiện giờ chiến sự đã bình, tin mừng kéo tới liên tục, có cơ hội phải nên ăn mừng một phen.”

    Cao hứng một hồi, Tuyên đế lại nghĩ tới Thuần Vu Gia lúc này đang bị cấm túc trong Di Thanh Điện, lòng pha chút cảm giác không nỡ, muốn đem y thả ra để cùng chung vui với mọi người. Nhưng hắn lại sợ bản thân thay đổi chủ ý xoành xoạch như thế, về sau sẽ càng không có uy nghiêm trước dàn hậu phi…… Cân nhắc một trận, hắn vẫn quyết định không truyền chỉ thả Thuần Vu Gia.

    Ngày đó suýt nữa liền ở trước mặt Hàn Cánh kêu rên thành tiếng, mỗi khi hắn nghĩ tới liền cảm thấy hoảng sợ không thôi, nếu không xử phạt nghiêm khắc Thuần Vu Gia, chỉ sợ về sau y liền được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trò trước mặt triều thần đem chính mình ăn sạch sẽ!

    Tuyên đế còn đang do dự trong lòng, Phượng Huyền đã lệnh cho nhạc sư tấu nguyệt, ca kĩ cất tiếng hát, thanh âm cách suối nước theo gió thổi bay đến, như có như không, giống như lạc vào cõi tiên.

    Theo khe nước nhỏ bắt đầy chảy xuống rất nhiều khay gỗ, trong các khay đó đựng đầy đồ ăn tinh xảo và rượu ngon, bốn người ngồi ở trên đệm duỗi tay vớt lên, Tuyên đế liền hỏi: “Trẫm nghe A Huyên nói, các ngươi dường như muốn tỷ thí cái gì đó, Phượng khanh thiết kế đề mục như thế nào?”

    Phượng Huyền cười nói: “Thần đã đem đề mục đặt trong hộp, để nội thị đặt vào trên khay. Đợi yến tiệc hơn nửa, đề mục sẽ theo dòng nước trôi xuống, ba người chúng ta vớt lên rồi tự thân vận động theo đề mục, bệ hạ ở giữa làm trọng tài, thế nào?”

    Phiên ngoại 2 – Hậu cung chân loạn truyện (3)

    Khó có được thời gian nhàn hạ, Tuyên đế cùng ba vị ái phi ở thủy tạ uống rượu đàm cảnh, nói một hồi liền có người đem đề tài dẫn tới mấy thứ đồ linh tinh không nên thảo luận giữa ban ngày ban mặt. Bên trong bình phong tuy rằng chỉ có bốn người bọn họ, nhưng cách một tầng lụa hoa chính là cung nữ nội thị, ngay giữa ban ngày bàn chuyện giường chiếu, việc này nếu lan truyền ra ngoài, thật sự sẽ tổn hại thanh danh thiên tử.

    Tuyên đế khẩn trương cản lại câu chuyện, đem đề tài từ sơn thủy chuyển tới thi từ, chỉ vào khe nước trước mặt trợn mắt nói dối: “Khe nước uốn lượn quanh lâm viên, giống như hào sâu quanh sông Bộc. Nơi này quả thật có thể sánh với những chỗ Nguyễn Tự Tông, Kê Thúc Dạ từng du ngoạn.”

    Ánh mắt Chu Huyên chớp động, nâng chén phụ họa: “Thất lang nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ta luôn mong chờ người ta yêu có thể cùng ta, lấy trời đất làm nhà, bình phong làm y phục, lấy lòng dạ Nguyễn Tịch mà ngâm vịnh ‘Vịnh Hoài Thi’.” Chu Huyên duỗi tay đem đai lưng của mình kéo xuống, lộ ra lồng ngực cùng eo bụng, ngồi dạng chân trên đệm, chỉ khoác áo ngoài mà ngâm: “Tích nhật phồn hoa tử, An Lăng dữ Long Dương. Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang……*”

    [*Đây là 4 câu đầu của bài thơ thứ 12 trong tập thơ ‘Vịnh hoài thi’ của Nguyễn Tịch (tức Nguyễn Tự Tông):

    昔日繁華子

    安陵與龍陽

    夭夭桃李花

    灼灼有輝光.

    Dịch thơ (bởi Mia Tree):

    Thuở xưa chốn phồn hoa

    An Lăng cùng Long Dương

    Say mê dưới vườn đào

    Thiêu đốt đến trần trụi.

    Vì bài thơ này không tìm thấy bản dịch tiếng việt, nói chung gõ tiếng việt hông ra cái gì hết ngoài tên tác giả và một số bài thơ tiêu biểu khác nhưng lại không có bài này (chắc do nói về mối quan hệ nam – nam nên không ai dịch), vậy nên editor đã tự chuyển ngữ trực tiếp từ chữ hán theo cách hiểu của mình, nếu có sai sót thì mọi người cứ nói ^_^

    Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com]

    Chu Huyên cất giọng trầm bổng mà ngâm vịnh, cúi đầu mỉm cười nhìn Tuyên đế, lộ ra thân thể mạnh mẽ dưới ánh nắng chiếu rọi làm hoa cả mắt người. Phóng khoáng không thấy bao nhiêu, phong lưu lại mười phần mê người. Lòng Tuyên đế khẽ run lên, cơ hồ không rời được mắt, trong đôi con ngươi đen thẫm đã nhiễm một tia tình sắc.

    May mắn thay, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gió mát, gọi thần chí hắn quay trở về. Tuyên đế phục hồi tinh thần, liền không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm vang lên lúc nãy, thì ra là Tạ Nhân không biết từ khi nào đã mang cầm tới, đang để trên đầu gối mà đàn. Thần thái của Tạ Nhân thanh tao nhã nhặn, ngón tay lúc câu lên lúc lướt xuống, thanh âm tựa như mây nước, lâng lâng như đang ở cõi thiên thai. Tuyên đế không khỏi nhớ tới ngày hắn mới gặp y, y ở trong đình đàn tỳ bà, liền mỉm cười nói: “Hôm nay A Nhân thật sự là ‘tay gảy ngũ huyền, nhìn theo chim hồng’*. Chỉ là không biết có còn muốn đuổi theo đem trẫm xem thành tiên sinh nữa hay không?”

    [*xem lại chương 23, lần đầu Tuyên đế gặp Tạ Nhân.]

    Lời này lập tức làm Tạ Nhân nhớ tới buổi sơ ngộ ngày ấy cùng Tuyên đế, đáy lòng dâng lên ấm áp. Y xoa nhẹ huyền cầm, theo tiếng nhạc mà đáp: “Ta vẫn luôn xem bệ hạ như bậc tôn sư, vô luận chuyện gì cũng đều học tập bệ hạ.” Tiếng đàn thấp dần, thanh âm Tạ Nhân cũng trầm xuống, mang theo một tia khàn khàn mị hoặc: “Ngay cả học vấn chốn khuê phòng, cũng là bệ hạ tự thân truyền miệng, tự mình dạy ta……”

    Tiếng đàn triền miên lưu luyến, sớm đã mất đi công chính bình thản, Tuyên đế nhớ tới chính mình đã từng khổ cầu y tiến vào như thế nào, không khỏi nâng tay áo che mặt.

    Cũng may giữa sân còn có một người hiểu chuyện là Phượng Huyền, như cũ nhớ rõ trọng trách chủ trì yến hội, một câu đánh vỡ hơi thở ái muội giữa hai người: “Nếu tiệc rượu tận hứng không sai biệt lắm, ta liền lệnh cho người đem đề mục đã chuẩn bị tốt chuyền xuống đây.”

    Phượng Huyền đưa ngón tay vào trong miệng huýt sáo. Bên ngoài lập tức vang lên từng nhịp trống khoan thai, một khay gỗ từ bên ngoài bình phong theo dòng nước khúc khuỷu bồng bềnh chảy vào, phía trên đặt một nụ hoa sen. Tuyên đế hai mắt sáng ngời, mỉm cười hỏi: “Tâm tư Phượng khanh thật khéo léo! Có tất cả bao nhiêu đề mục? Trẫm xem trước một cái, nhìn xem đề mục này có công bằng không.” Duỗi tay liền vớt lên nụ hoa kia.

    Phượng Huyền đem hoa tiếp nhận, lột ra tầng tầng cánh sen đưa cho Tuyên đế, bao bọc bên trong là một đóa kim hoa nho nhỏ. Y tùy tay đem kim hoa cài vào trên đầu Tuyên đế, tách ra cánh hoa, nhìn vào một hàng chữ nhỏ được viết phía trên: “Làm một bài thơ du tiên.”

    Ngay cả Chu Huyên cũng nhìn thấy hoa sen kia thật đáng yêu, tán thưởng một câu: “Quả nhiên có tâm tư. Vậy thì có phải làm được thơ liền có được kim hoa, nếu làm không được thì thế nào?”

    Phượng Huyền cười nói: “Cũng không phải đơn giản như vậy. Đề mục lần này của ta, sẽ dựa theo phương pháp của trò ‘xạ phúc’*, trong chốc lát nữa dòng nước sẽ chảy xuống các khay gỗ, bên trên đặt các vật che đậy giống như bông sen này, bên trong các vật che đậy ấy sẽ có một vật khác giống như kim hoa. Lúc tiếng trống bên ngoài ngừng lại, khay gỗ chảy tới trước mặt ai, người đó liền bắt lấy, cách vật che đậy mà suy đoán món đồ ở bên trong. Đoán đúng mới có thể ấn theo yêu cầu được viết trên vật che đậy mà thể hiện tài năng, nếu làm không được liền phạt uống ba chén rượu. Cuối cùng mỗi người được bao nhiêu vật phẩm, liền có thể thị tẩm bấy nhiêu lần, ý các vị thế nào?”

    [*một trò chơi thời xưa, đại khái là người này dùng một chữ để đố, người kia phải đoán được chữ còn lại.]

    Tuyên đế vội vàng ngăn lại: “Phương pháp này tuyệt đối không thể tiến hành, nhiều lần như vậy…… Khụ, tranh sủng như vậy sẽ làm mất hòa khí hậu cung, trẫm không thể đáp ứng!”

    Chu Huyên vốn muốn hỏi gì đó, bị Tuyên đế chen ngang một hồi liền quên mất, nhìn khe nước chảy vào hỏi: “Tiểu Phượng học sĩ chuẩn bị bao nhiêu vật phẩm, dựa vào tiếng trống mà lấy, nếu lúc tiếng trống ngừng nhưng trước mặt cả ba người chúng ta đều không có khay gỗ thì phải làm sao?”

    Phượng Huyền nói: “Ba người chúng ta còn cần khiêm tốn cái gì, ai cướp được thì chính là của người đó!”

    Chu Huyên vỗ tay nói: “Tốt, vậy thì dựa vào bản lĩnh đi!”

    Tạ Nhân nãy giờ vẫn luôn cúi đầu đánh đàn, khóe miệng lại mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt xẹt qua Phượng Huyền cùng Chu Huyên, không nói một tiếng.

    Hai người lần lượt ngồi xuống, Tuyên đế cũng ngồi trở lại vị trí của mình, vừa uống rượu vừa thất thần mà nghĩ thầm: Lát nữa bất luận ai đoán được hay làm được tốt cỡ nào, cũng đều…… phải nói là không đủ tư cách!

    Ngay lúc tiếng trống ngưng lại, có một khay gỗ dừng ở trước mặt Tạ Nhân, phía trên đặt một cái chén lông thỏ* úp ngược. Tạ Nhân nâng lên khay gỗ, chăm chú nhìn Tuyên đế: “Ta sẽ không đoán, bệ hạ là thầy của ta, có nguyện vì đệ tử thử một lần?”

    [*hoa văn kết tinh của chén lông thỏ có dạng sợi nhỏ, đều, phân bố dày và liên kết với nhau như gân mạch hiện lên dưới lớp men đen, trông tựa những sợi lông tơ của thỏ, do đó được gọi là ‘chén lông thỏ’.]

    Tuyên đế chính là mong muốn mọi người đều không đoán ra, cúi đầu nói: “Trẫm cũng sẽ không đoán, A Nhân vẫn là uống rượu đi.” Tạ Nhân liền đem khay gỗ thả lại trong nước, đứng dậy rót một chén rượu, đi đến bên cạnh Tuyên đế ngồi xuống: “Ta không đoán, về sau cũng không tranh cùng hai vị. Ba chén này là vì ta học tập không tốt những gì bệ hạ truyền thụ, nên mới bị phạt, bệ hạ đút ta uống hết chén rượu này có được hay không?”

    Tuyên đế không chối từ, đem chén rượu đưa tới bên miệng Tạ Nhân, đút xuống cho y. Vệt nước theo môi Tạ Nhân chảy xuống, khiến đôi môi càng thêm hồng nhuận mê người, tâm Tuyên đế liền dao động, giơ ống tay áo thay y lau đi vệt nước nơi khóe môi, chiếm một chút tiện nghi xong liền rụt trở về. Chu Huyên cùng Phượng Huyền tuy rằng nhìn cực kỳ không vừa mắt, nhưng nghĩ đến trận này Tạ Nhân không được gì cả, đành âm thầm nuốt xuống ghen tức.

    Tạ Nhân sau khi uống rượu, liền quang minh chính đại mà ăn vạ bên cạnh Tuyên đế không chịu đi. Chu Huyên cùng Phượng Huyền ngồi ở bên dòng nước nhìn chằm chằm khay gỗ chảy xuống, chờ tiếng trống dừng lại. Ngay khi tiếng trống ngừng, khay gỗ kia lại vừa lúc trôi tới trước mặt Tuyên đế, thân hình Phượng Huyền cùng Chu Huyên nhanh như mũi tên, thoáng chốc liền bật nhảy đến chỗ khay gỗ, duỗi tay tranh đoạt. Chu Huyên vẫn là nhanh hơn một bước, duỗi tay vớt được khay gỗ, hướng Phượng Huyền nói: “Đa tạ.”

    Phượng Huyền thần sắc bất biến mà đáp lễ, ngồi trở về vị trí của mình. Chu Huyên nhìn chiếc lồng kết bằng lá cỏ trong khay, bắt đầu lo lắng ― y cũng không muốn đoán mò, liền hỏi Phượng Huyền: “Có gợi ý gì không?”

    Phượng Huyền đáp: “Để cho đơn giản thuận tiện, vật bên trong cùng vật che đậy bên ngoài có chút quan hệ với nhau, đều là vật ở trong cung.”

    Chu Huyên nhìn kỹ cái lồng kết bằng lá cỏ kia, phía trên vẫn còn thừa lại mấy đóa hoa tím, không biết có ý gì. Y cân nhắc hồi lâu, mới chọn ra một đáp án có khả năng nhất: “Là ngọc sức.” Dứt lời liền đem lồng cỏ kéo lên, lộ ra vật bên trong, lại là một khối chu sa màu sắc cực kì yêu diễm, được điêu khắc thành hình con dơi.

    Phượng Huyền cười nói: “Đạo lý thông thường, cỏ hoa tím thân xanh, thích nhất chính là ẩn nấp nơi hang tối, nguyên lai Đại tướng quân không biết sao? Thứ này không cần gợi ý cũng có thể đoán được, sai đến thật đáng tiếc.”

    Chu Huyên hơi có chút thất vọng, chính mình rót rượu, lẩm bẩm: “Ta còn tưởng rằng đây là bích thảo đối bích ngọc.” Rồi cũng đến bên cạnh Tuyên đế, muốn hắn đút mình uống rượu. Tuyên đế đã đút cho Tạ Nhân nên cũng không thể chối từ Chu Huyên, liền theo lệ đem rượu đưa đến bên môi y. Chu Huyên uống cạn rượu, liếm liếm ngón tay Tuyên đế, đôi tay không thành thật mà mò xuống đùi Tuyên đế.

    Tạ Nhân tuy ngồi ngay ngắn bất động thanh sắc, nhưng tay lại sờ mó hai chân Tuyên đế, vì vậy một ngón tay liền đụng trúng Chu Huyên. Hai người vừa chạm vào nhau liền tách ra, khống chế đúng mực, ở trước người Tuyên đế bắt đầu giao chiến. Tuyên đế kẹp giữa bọn họ bị chưởng phong quét qua quét lại trên đùi đến phát sầu, hận không thể lập tức đứng dậy thối lui. Thân vừa động, hai người kia ngược lại vô cùng ăn ý, không tiếp tục động thủ, một trái một phải kẹp chặt Tuyên đế, không chịu để hắn rời đi.

    Trong lúc ba người loạn thành một đoàn, tiếng trống lại ngừng. Chu Huyên phản ứng không kịp, bị Phượng Huyền cướp mất khay gỗ, chỉ thấy phía trên đặt một cái chén Vũ Quá Thiên Thanh*. Phượng Huyền nhắm mắt tĩnh tâm, bấm ngón tay tính toán, bởi vì chén màu thiên thanh, nên lấy nội quẻ là tốn, lại nghe thấy tiếng trống vang lên hai mươi sáu nhịp, trừ sáu còn dư hai, lại lấy ngoại quẻ là đoài, hợp thành một quẻ Trạch Phong Đại Quá.

    [*chén được làm từ một loại men xanh gọi là thiên thanh, màu sắc xanh tươi rực rỡ như phỉ thúy, chất men trong vắt như ngọc, nhìn trong sáng như bầu trời sau cơn mưa, nên được gọi là ‘vũ quá thiên thanh’.]

    Tốn ứng với mộc khí, đoài ứng với kim khí, nội mộc ngoại kim, hiện tại lấy mộc làm hình thể…… Phượng Huyền chậm rãi mở mắt, đem khay gỗ đưa đến trước mặt Tuyên đế: “Thần đoán vật bên trong là tượng phật dát vàng, bệ hạ mở ra xem có phải hay không?” Tuyên đế liền đem chén mở ra, bên trong quả nhiên là một tượng phật nho nhỏ. Trên mặt chén viết một hàng chữ: “Bắn chim bay trên trời.”

    Cái này quả thật là sở trường của Phượng Huyền, lập tức sai người đem cung tên tới, hướng về không trung kéo cung, bắn trúng một con chim nhạn đang bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ. Nội thị liền chạy đi nhặt chim nhạn đưa tới trước mặt Tuyên đế, Phượng Huyền nói: “Đem đi nấu chín rồi dâng lên cho bệ hạ.” Nói xong liếc mắt nhìn thật sâu vào Tuyên đế một cái, hướng Chu Huyên và Tạ Nhân chắp tay: “Thứ cho ta chiếm trước vật đầu tiên.”

    Tuyên đế bị y nhìn đến chột dạ, vội vàng phất tay cho lui nội thị, hướng ba người nói: “Trẫm có chút say, mọi người cũng đã tận hứng không sai biệt lắm, tiệc cứ như vậy mà tan đi, mỗi người tự quay về cung của mình.”

    Tuyên đế muốn trở về, nhưng mấy người kia lại không muốn, Chu Huyên nói: “Chúng ta bị nhốt ở trong cung, đã mấy ngày chưa được kiến giá, bệ hạ đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta cùng Phượng đại nhân chơi thêm vài trận nữa, bằng không ta còn mặt mũi nào thỉnh bệ hạ lâm hạnh Khôn Ninh Cung?”

    Phượng Huyền cũng nói: “Bệ hạ ít nhất phải ăn qua nhạn ta bắn cái đã, bằng không liền uổng công ta chuẩn bị yến hội này.”

    Hai người kia lại bắt đầu nhìn chằm chằm suối nước mà tỷ thí. Tuy Phượng Huyền am hiểu xạ phúc, nhưng thân thủ Chu Huyên lại nhanh hơn một chút, có thể trước y một bước cướp được khay gỗ, khiến Phượng Huyền dù có bản lĩnh, cũng không thể thắng được bao nhiêu lần.

    Hai người chỉ lo tranh giành xạ phúc, Tạ Nhân liền ngồi bên cạnh Tuyên đế, vươn tay khẽ vuốt sống lưng Tuyên đế, chậm rãi từ lưng rơi xuống giữa mông hắn. Tuyên đế ngồi không được, liền nhích người đứng lên, Tạ Nhân lại đột nhiên thu tay về, rót chén rượu đưa đến trước mặt Tuyên đế, tạ lỗi nói: “Thỉnh bệ hạ thứ cho ta càn rỡ. Mấy ngày nay gia mẫu ở trong cung, ta không dám cầu bệ hạ lâm hạnh Thanh Bình Điện, vì vậy mới tưởng niệm bệ hạ quá mức, hiện giờ khó được dịp gặp nhau, nhất thời không thể ức chế tình cảm.”

    Tuyên đế sớm đã nghe nói qua, Tạ Nhân ở trước mặt mẫu thân thành thật giống như chim cút, vậy nên lúc hắn nghe được lời này của y, không khỏi cảm thấy đau lòng, liền uống lấy rượu ngon trong tay y. Còn về cái tay trên người hắn kia…… thôi thì chìu theo y vậy, dù sao cũng không phải chưa từng sờ qua. Tay Tạ Nhân không có kỹ xảo giống như người khác, hơi trêu chọc một chút là có thể khiến Tuyên đế không kiềm giữ được, nhưng cái loại cảm giác ấm áp thân mật này lại cũng thập phần tốt đẹp.

    Uống thêm vài chén rượu, Tuyên đế liền mơ hồ mà ngồi vào trong lòng Tạ Nhân, dáng người cũng hoàn toàn thả lỏng. Chu Huyên đoán mấy lần, đều không đoán trúng, rượu uống vào không ít, dần dần đã lên men say, động tác cũng chậm lại. Phượng Huyền rốt cuộc cướp được vài lần, nhiều lần đoán đều trúng, tuy bị Tuyên đế gây trở ngại, nhưng vẫn thắng được bốn năm cơ hội thị tẩm.

    Tuyên đế âm thầm chảy máu trong lòng, lại an ủi chính mình ― dù sao cũng không phải đều dùng một lúc, đợi thong thả qua mấy ngày nữa rồi tính. Tiếng trống lại vang lên, Tuyên đế rốt cuộc chịu không nổi, một phen giữ chặt Phượng Huyền, vội vàng nói: “Sắc trời không còn sớm, tiệc nên dừng ở đây thôi. Các vị ái khanh sớm quay về cung điện nghỉ ngơi đi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương……”

    Phượng Huyền ảm đạm thở dài: “Đều do thần vô năng, yến hội này không thể làm bệ hạ tận hứng, ngược lại khiến bệ hạ tránh còn không kịp. Thôi thì cứ như vậy, theo lệnh của bệ hạ, thần đi phân phó bọn họ thu dọn đồ vật.”

    Chu Huyên cũng lung lay mà đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Yến hội lần này tổ chức coi như không tệ, ta cũng vừa nhớ tới một trò hay khác, lần sau lại thỉnh bệ hạ cùng vui. Chỉ là Phượng Hiền phi, ngươi chống đối hoàng hậu, lại không tuân thánh ý, muốn bản thân nổi bật, bắt đầu từ ngày mai liền cấm đoán ba tháng, lấy thời gian đó mà học cho tốt cung quy đi.”

    Phượng Huyền nhướng mày muốn nói, nhưng sau đó lại ngậm miệng, mắt trông mong mà nhìn về phía Tuyên đế. Tuyên đế nghĩ đến số lần lâm hạnh kia liền đau đầu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Phượng Huyền thấy vậy liền chỉ huy cung nhân vào trong thu dọn, sai người đỡ Chu Huyên rời khỏi, bản thân thì quay trở lại ngăn cản Tuyên đế đang muốn rời đi: “Thần còn có an bài chưa hiến lên cùng bệ hạ, thỉnh bệ hạ xem một cái rồi hãy đi.”

    Tuyên đế nghe vậy cũng không nghi ngờ, liền bước trở vào trong bình phong, lại thấy đầy đất đều là cỏ xanh, ở giữa có một cái nệm làm bằng hoa tươi, màu sắc cực kì bắt mắt, đẹp không sao tả xiết. Phượng Huyền lôi kéo Tuyên đế đi đến nệm hoa, kêu hắn sờ vào cánh hoa kia: “Này đều là do tơ lụa chế thành, thợ thủ công khéo tay dệt ở trên nệm, nhìn xa như hoa, lúc ngồi lên trên lại vô cùng mềm mại thoải mái.”

    Tuyên đế cũng khen không dứt miệng, cảm thán: “Bất quá là một bữa tiệc bình thường, Phượng khanh sao lại bỏ ra nhiều công phu như vậy. Việc thế này lãng phí quá lớn, chỉ được lần này thôi.”

    Phượng Huyền nói: “Ta biết. Nệm này đều là dùng vật liệu trong cung mà chế thành, chỉ tốn chút phí thủ công, về sau có thể dùng lại, cũng không tính là lãng phí.” Y cầm lấy chén rượu trên bàn đưa vào tay Tuyên đế: “Hôm nay bệ hạ đã đút rượu cho hoàng hậu cùng Đức phi, nhưng lại chưa đút cho ta, ta có chút ghen tị.”

    Tuyên đế cười nói: “Đã là Hiền phi, sao có thể ghen tị.” Tuy giễu cợt như vậy, nhưng vẫn đem rượu đút qua cho y.

    Phượng Huyền nuốt xuống hai ngụm, cuối cùng dư lại một chút giữ ở trong miệng, kéo lấy Tuyên đế, cúi người đút ngược trở về. Đút vào không chỉ có rượu, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của y còn quấn lấy Tuyên đế, thân mình cũng đè ép tới, đem Tuyên đế áp xuống giữa nệm hoa đỏ tươi chế từ lụa gấm.

    Màu sắc và hoa văn khiến hai má Tuyên đế ửng hồng như mận chín, men say trong mắt khiến đôi con ngươi lấp lánh ánh nước, thoạt nhìn giống như trạng thái động tình. Phượng Huyền vuốt ve đóa kim hoa trên mái tóc Tuyên đế, nhẹ nhàng kéo xuống đai ngọc bên hông hắn, đem chỗ phía dưới của hai người cọ sát vào nhau, động tình mà nói: “Bệ hạ đã cho phép ta thừa sủng sáu lần, hôm nay liền thanh toán trước một lần đi.”

    Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân thình thịch, một giọng nói thản nhiên phát ra từ phía trên đỉnh đầu bọn họ: “Ta vốn nghi ngờ Phượng thái phó có ý tứ này, quả nhiên đúng như dự đoán.”

    Thuộc truyện: Bệ hạ, nhận mệnh đi