Bị người ta chôn sống kia – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Bị người ta chôn sống kia

    Chương 11

    【 Tuần thứ bảy – tối 】

    Bởi vì Bạch Thịnh tới trễ hai mươi phút, thời gian cố vấn cũng kéo dài theo. Thứ sáu, vừa tan tầm là mọi người chạy trốn đặc biệt nhanh, Lăng Thần Nam liền thành người cuối cùng khóa cửa.

    Bạch Thịnh đứng cạnh cửa thì quấn khăn quàng cổ một vòng rồi lại một vòng, Lăng Thần Nam chồng áo khoác của mình lẫn vợt cầu lông lên người cậu, hạ thấp eo, kề sát vào còi báo động, nghiêm túc nói: “Chuẩn bị chạy nha.”

    Bạch Thịnh ôm một đống đồ, dáng vẻ cũng như lâm đại địch mà gật đầu.

    Còi báo động hú lên, Lăng Thần Nam xấu xa vừa kêu to vừa chạy theo Bạch Thịnh phóng ra khỏi phòng khám.

    Hai người đi tới sân cầu lông, phát hiện sân đặt trước đã có một nam một nữ trẻ tuổi đánh cầu. Nam sinh nhìn thấy bọn họ thì ngừng lại, nữ sinh cũng quay đầu, cười nói: “Ôi! Còn tưởng người thuê sẽ không tới chứ.”

    “Không ngờ lại đông người như vậy, lúc bọn em đi không có sân.” Cô nàng giải thích, vừa ngoắc ngoắc tay gọi nam sinh kia, nói: “Này là em trai em.”

    Lăng Thần Nam cảm giác được Bạch Thịnh đứng sau lưng mình khẽ di chuyển.

    Anh phát hiện lúc Bạch Thịnh đứng cùng con gái thì không có áp lực gì lớn, con gái có tính xâm lược thấp, tỷ như khi đối mặt với cô gái này, lại tỷ như khi gặp mặt cô nàng đứng trước văn phòng lúc mới vào phòng khám. Nhưng chỉ cần có nam giới xa lạ nào đến gần thì sẽ trở nên căng thẳng, vô thức dựng tâm cảnh giác và tránh việc tiếp xúc.

    Cần có thời gian mới thả lỏng trở lại…

    “Không bằng cùng chơi đi.” Lăng Thần Nam nói với cô gái kia: “Trong hai người ai đánh giỏi?”

    Cô gái nói: “Đương nhiên là em trai em, em không đánh cầu được chỉ đánh người được thôi.”

    Lăng Thần Nam cười nói: “Quá tốt rồi, hai chúng ta giống nhau đấy, vậy cô với bạn tôi là một đội, em cô với tôi là một đội.”

    Cô gái cũng cười rộ lên: “Thật hả? Có sân chơi miễn phí lại còn thêm phúc lợi của hai anh đẹp trai? Ngày hôm nay không phải là sinh nhật em đi.”

    Lăng Thần Nam nói: “Sân chơi miễn phí gì? Lát nữa các cô cậu phải trả một nửa đấy.”

    Hai chị em đều đồng ý, Lăng Thần Nam quay đầu lại nhìn Bạch Thịnh.

    Bạch Thịnh nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi muốn cùng một đội với anh.”

    Lăng Thần Nam nói: “Vậy không được, cả tuần nay tư liệu tôi khổ tâm nghiên cứu đều là động tác của cậu, tôi đứng đối diện cậu.”

    Thấy Bạch Thịnh cong khóe môi, anh liền nói: “Cười cái gì, tôi rất mạnh đó.”

    Bạch Thịnh rốt cục gật gật đầu, nói: “Được rồi.”

    Lăng Thần Nam cho cậu một nụ cười khích lệ, vừa hoạt động cánh tay vừa đi qua phía đối diện, quay đầu lại nói: “Cậu đứng bên trái cô ta đi, cô ta đánh người đó.”

    Cô gái kia không phục mà nói to: “Em sẽ không ra tay với anh đẹp trai đâu, em không phải loại người như vậy!”

    Lăng Thần Nam và nam sinh kia một đội, đối phương có lẽ vẫn còn là học sinh, thân thể đang trong quá trình phát triển mà cao lớn, tóc tai cắt gọn, áo phông ngắn tay, để lộ ra cánh tay, rất có tư thế, Lăng Thần Nam như nhìn thấy có ngọn lửa hừng hực của ý chí chiến đấu toát ra trên vai hắn. Bạch Thịnh bảo cô gái kia đứng gần lưới, còn mình thì đứng sau lưng cô.

    Bạch Thịnh phát cầu, Lăng Thần Nam cảm thấy người bên cạnh lập tức bước một bước, dùng lực lớn mà đánh trả.

    Cầu bay rất nhanh, cô gái kia vừa ôm vợt vừa hoảng sợ kêu thảm thiết, Bạch Thịnh nhìn cầu bay ngược trở về, nhẹ nhàng hướng bước qua bên cạnh một khoảng, bốn người nhìn cầu rơi ra ngoài đường biên.

    Nam sinh: “…”

    Cô gái: “Ha ha ha ha ha ha…”

    Bạch Thịnh dùng vợt nhẹ nhàng hất cầu lên rồi chụp lấy, đi về trước tấm lưới, cô gái quay đầu lại hỏi: “Anh đẹp trai, em làm cái gì giờ?”

    Bạch Thịnh đáp: “Đừng sợ, có thể đón thì đón, không thể đón thì tôi đứng phía sau đỡ.”

    Lăng Thần Nam cong khóe môi, cũng hỏi: “Em trai, anh thì sao? Anh làm cái gì giờ?”

    Nam sinh kia trừng anh, nói: “Tôi không phải em trai anh, anh đừng có làm tôi vướng tay vướng chân.”

    Đãi ngộ khác nhau một trời một vực.

    Bạch Thịnh tiếp tục phát cầu.

    Nam sinh kia hình như cũng là dân chuyên môn cầu lông, bước đi được tối giản hết cỡ, cứ hai bước là có thể đỡ được cầu, sau đó nhanh chóng lui trở về chỗ cũ, đánh qua lại vài trái đều là hắn chạy khắp sân, Lăng Thần Nam ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy.

    Rốt cuộc cũng có một trái bay về góc mà Lăng Thần Nam đang đứng, anh nhìn chằm chằm trái cầu, lùi xuống khoảng cách thích hợp, tay và eo gồng lên, nhanh chóng vung vợt, đánh cầu bay về.

    Bạch Thịnh đứng ở góc sân không kịp chạy qua, cô gái kia nhanh chóng duỗi vợt đỡ lấy, cầu bị đánh lên thật cao, nam sinh nhảy lên một bước, thân thể trẻ trung dễ nhìn được triển lộ hết cỡ, đập vợt thật mạnh, cầu liền nện lên trán cô gái.

    “Chị! Muốn! Đánh! Mày!” Cô gái nổi khùng.

    Đánh ba trận, đội Lăng Thần Nam thắng một, cô gái kêu la ngừng: “Không đánh nổi nữa, đói quá.”

    Em trai của cô như hung thần ác sát: “Vừa thắng đã muốn chạy.”

    Không hổ là chị ruột, cô gái cười ha ha nói: “Hứ, nghe nói mày có tiền ăn cơm không cần chị mày trả.”

    Nam sinh lập tức nín thin, đi qua bên kia sân.

    “Cám ơn các anh, bao nhiêu tiền em gửi.” Cô gái vừa uống nước vừa nói: “Bóp tiền của em để trong chỗ gửi đồ, em đi lấy đã.”

    Lăng Thần Nam cười nói: “Giỡn thôi, hai đứa đi ăn cơm đi.”

    Bạch Thịnh cũng vẫy vẫy tay với cô gái: “Nhớ lời tôi nói với cô.”

    Cô gái cười rộ lên: “Phải nhìn cầu, em biết rồi! Lần sau lúc cầu bay đến em sẽ không la hét!”

    Lăng Thần Nam đưa ly cho Bạch Thịnh, nói: “Ra nhiều mồ hôi như vậy thì đi mua nước uống đi, trên đường trở về giúp tôi cũng hứng một ly.”

    Bạch Thịnh gật gật đầu, nghe lời mà đi, nhìn cậu đi mất, Lăng Thần Nam mới quay đầu lại hỏi cô gái kia: “Lúc chơi bóng hai người nói cái gì vậy?”

    Cô gái nói: “Không có gì, đều là chiến thuật chiến lược, quản nghiêm thế, nói cái gì cũng phải hỏi.”

    Lăng Thần Nam giật giật khóe môi, suy tư, bộ dáng muốn cười nhưng không cười nhìn có chút bỉ ổi.

    Cô gái hỏi: “Anh nói xem em có thể xin số điện thoại của ảnh không?”

    Lăng Thần Nam nói: “Cô có thể thử, nhưng cậu ấy có thể sẽ không cho đâu.”

    Cô gái cười rộ lên: “Cái câu đề phòng phía sau có thể nói là vô cùng hại người, ảnh không thích nói chuyện ha, là ngại hay là ngôn từ của bản thân đã ít?”

    Lăng Thần Nam nhướng mày nhìn cô gái: “Lúc nói chuyện với tôi thì lại nói rất nhiều.”

    Cô gái giương nanh múa vuốt: “Khoe khoang trần trụi! Cái này không vui!” Nhận được đồ tốt xong thì cô gái phất tay một cái: “Thôi, tụi em đi trước nha, cám ơn anh không chê thằng em ngu xuẩn của em mà còn chịu hợp tác với nó!”

    Nam sinh nghe vậy muốn phản bác nhưng bị chị gái giữ chặt cánh tay mà lôi đi.

    Bạch Thịnh trở lại đưa ly nước cho anh, nhìn trái nhìn phải: “Bọn họ đâu rồi?”

    Lăng Thần Nam giơ cao vợt: “Đi rồi, bây giờ chính là lúc tôi với cậu quyết đấu, không ngờ chứ gì, đây là chiến lược của tôi! Trước tiên tiêu hao thể lực của cậu, sau đó tiêu diệt cậu!”

    Sau đó… Lăng Thần Nam thua hai trận, mất sạch tôn nghiêm, nếu không phải Bạch Thịnh nhường anh mấy trái thì trên cơ bản anh đừng hòng thắng trái nào, tỏ vẻ muốn nghỉ chơi.

    Bạch Thịnh cẩn thận cất vợt, đang duỗi thân căng cơ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “A, đồ của anh tôi giặt xong rồi, nhưng quên mang trả anh.”

    Lăng Thần Nam nói: “Không sao, tuần sau cậu mang cũng được.”

    Bạch Thịnh gật gật đầu, cầm khăn mặt lau mồ hôi, như con mèo nhỏ rửa mặt, hỏi: “Tối nay ăn gì?”

    Trong phút chốc Lăng Thần Nam cảm thấy cái vấn đề này rất giống như của hai vợ chồng già, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường mà tùy ý hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”

    Bạch Thịnh lập tức nói: “Muốn ăn cua đồng!”

    Lăng Thần Nam có chút buồn cười: “Cậu là mèo hử? Thích thủy sản như thế, có điều… hôm nay không thể đi ăn cùng cậu rồi, đã hứa với mẹ tôi cuối tuần phải về nhà.”

    Bạch Thịnh ủ rũ : “Thế à.”

    Lăng Thần Nam lập tức có chút không nỡ: “Mà tôi có thể đưa cậu về, thuận tiện dẫn cậu đi mua thức ăn ngoài.”

    Bạch Thịnh vẫn lắc đầu: “Không cần không cần, anh về nhà đi, làm lỡ thời gian của anh mất.”

    Lăng Thần Nam sừng sộ lên: “Nói cái gì đó.”

    Bạch Thịnh mở to mắt nhìn anh, cho rằng mình đã cẩn thận mà thu hồi vẻ mặt thất vọng: “Thật sự không có chuyện gì đâu, tôi về một mình được mà.”

    Lăng Thần Nam rất muốn nói ‘tuần sau mời cậu ăn cua đồng’, nhưng lại cảm thấy như mình làm điều thừa, cuối cùng gật gật đầu, nói tạm biệt với cậu rồi lái xe về nhà.

    Chương 12

    【 Tuần thứ bảy – tối (2) 】

    Lăng Thần Nam mới bước chân vào trong nhà, đã nghe tiếng mẹ Lăng vang lên, âm thanh vang dội xuyên qua phòng khách: “Trở về rồi! Ăn cơm chưa? Còn cơm! Chừa lại cho mày ăn đó!”

    Lăng Thần Nam nói: “Mẹ, ăn rồi.”

    Mẹ Lăng làm ngơ, lẹt xà lẹt xẹt xỏ đôi dép lê đi vào phòng bếp: “Ăn rồi cũng ăn thêm một chút đi! Đều là món mày thích đó, ai biết mày về muộn thế chứ.”

    Lăng Thần Nam cởi giày để qua một bên, đi vào phòng bếp rửa tay: “Biết ngay mẹ sẽ nói vậy mà, may là con không ăn ở ngoài.”

    Mẹ Lăng: “…”

    Lăng Thần Nam ôm bát cơm thừa của mình ngồi vào bàn, vén ống tay áo sơmi lên nói: “Sao mà chừa nhiều vậy, mọi người đã ăn chưa?”

    Mẹ Lăng nói: “Ăn rồi, chừa cho mày đó.”

    Lăng Thần Nam gắp một miếng thịt bò, vừa non vừa mềm, khoai tây cũng hầm nhuyễn, anh múc một muỗng bỏ vào trong bát mình, xơi liền mấy ngụm, hai má phình ra, hỏi: “Ba đâu?”

    Mẹ Lăng ghét bỏ nói: “Miệng nhét đầy cơm thế kia thì đừng có nói chuyện, ăn nhiều đồ ăn một chút, ba mày đang uống rượu bên ngoài, mấy chiến hữu của ổng đến.”

    Lăng Thần Nam nói: “Đã trễ thế này mà còn ở bên ngoài, hơn nữa không phải con đã nói rồi sao, có tuổi rồi nên bớt uống rượu lại.”

    “Đợi ổng về rồi mày đi nói với ổng đi, mẹ nói thì ổng kêu phiền.” Mẹ Lăng dùng cặp mắt lấp la lấp lánh mà nhìn anh: “Mày kể nghe chút coi, dạo này… thế nào?”

    Lăng Thần Nam đổ mồ hôi sau lưng, giả ngu hỏi lại: “Thế nào là thế nào?”

    “Đối tượng đó, có ai chưa? Có dấu hiệu thích người nào không?” Mẹ Lăng nói: “Ba mày gần đây học được một từ mới, ổng nói mày là chó độc thân.”

    Lăng Thần Nam suýt thì cười sặc sụa: “Không ai thèm con cả, mẹ, tất cả là tại mẹ.”

    Mẹ Lăng cau mày: “Mẹ cũng thấy vậy, có phải là vì mặt mũi mày khó coi quá không?”

    Lăng Thần Nam nhanh chóng gật đầu: “Ôi chao, đúng đúng, chính là như thế.”

    Mẹ Lăng thẳng lưng lên: “Không phải, ý mẹ là, có phải là thẩm mỹ mấy đứa tụi mày không giống nhau không? Có phải là đều thích cái kiểu… giống con gái?”

    Lăng Thần Nam vui vẻ: ” ‘Mấy đứa tụi con’ nào?”

    Mẹ Lăng nói: “Là ‘tụi mày’ đó, giới đồng tính luyến ái.”

    Lăng Thần Nam ha ha ha ha ha, liền bị mẹ đập một cái vào tay, mặt mũi nhíu lại mà rơi mất đũa.

    Ăn như hùm như sói mà chén sạch một bát cơm, sau đó uống sạch một bát canh tôm khô tảo tía trứng hoa cải, Lăng Thần Nam khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân như đang ngồi trên băng ghế ngoài quán vỉa hè, vẻ mặt thỏa mãn.

    Mẹ Lăng đứng lên dọn bát, thầm nói: “Cái thứ gì, chẳng trách không ai thèm.”

    Lăng Thần Nam rì rầm: “Mẹ, mẹ để đó đi con dọn cho.”

    Mẹ Lăng lườm anh một cái: “Đừng có giả nai, ngồi đó đợi đi.”

    Lăng Thần Nam ngồi ngẩn người, lại nghĩ đến bộ dáng ăn cơm ung dung thong thả của Bạch Thịnh, cứ như đang dùng bữa trong một phòng ăn xa hoa vậy, cảm thấy mình mà ăn được như thế nhất định là ước mơ tha thiết của mẹ.

    Không biết tối nay cậu ấy có ăn không, ăn cái gì.

    Trước đây Lăng Thần Nam chưa bao giờ vượt qua lằn ranh với bệnh nhân, mà sau khi ăn xong, suy nghĩ của anh có chút lâng lâng, tự tẩy não mình rằng tình huống của Bạch Thịnh khá đặc biệt, xung quanh không có người nhà bạn bè, liền gởi tin nhắn: Về đến nhà chưa? Có ăn chút gì không?

    Cầm di động nhìn một chốc, Bạch Thịnh không trả lời, ngược lại là mẹ Lăng nhiều chuyện sáp lại gần: “Ai vậy ai vậy?”

    Lăng Thần Nam bất đắc dĩ cười: “Khách hàng á mà.”

    Mẹ Lăng nhăn mặt: “Sao tan làm rồi mà còn liên hệ với bệnh nhân, lúc bình thường mày ít qua lại với bọn họ, miễn cho ngày nào đó tự khiến mình uất ức.”

    Lăng Thần Nam muốn nói cái gì đó nhưng điện thoại bỗng sáng lên, vì chế độ rung mà khiến bàn kiếng phát ra âm thanh lớn, anh cầm lên xem, mẹ Lăng đứng cạnh ồn ào: “Cái thằng nhóc này, đang nói chuyện với mày đấy!”

    Bạch Thịnh gửi tin nhắn: Thật ngại quá, bác sĩ, vừa nãy không thấy tin nhắn, mới xuống lầu mở cửa, thức ăn ngoài vừa giao tới!

    Kèm theo còn có một tấm ảnh chụp túi đựng thức ăn.

    Lăng Thần Nam không kìm được mà cong cong khóe môi, gõ chữ: Món gì đó?

    Nửa phút sau, Bạch Thịnh lại gửi tới một tấm hình, là ảnh mở hộp thức ăn, bên trong có một lồng sủi cảo tôm và hai cuốn gì đó màu vàng.

    Lăng Thần Nam: Hai cái cuốn vàng vàng kia là cái gì?

    Bạch Thịnh nói: Cuốn đậu phụ khô, ăn ngon lắm, bên trong có thịt, măng và nấm hương. Sau đó cậu lại gởi thêm một tấm mặt cắt ngang, lộ ra sợi đậu phụ khô được cuốn đầy trong nhân bánh.

    Lăng Thần Nam nhớ tới lời Bạch Thịnh nói, lúc bình thường ăn thức ăn ngoài đều không thấy ngon miệng, liền trả lời: Tôi mới vừa ăn món bí truyền của mẹ tôi, thịt bò ninh khoai tây cà rốt, tôi không đói bụng! Tôi không muốn ăn chút nào!

    Bạch Thịnh giống như đang rất đắc ý, lại gửi thêm một tấm cháo hải sản.

    Kỳ thực Lăng Thần Nam lúc bình thường không ăn kiểu thức ăn này, trên cơ bản chỉ cần một chai tương ớt trộn cơm khô là có thể ăn được, mà Bạch Thịnh ở nhà một mình thì cứ gọi thức ăn ngoài, vẫn không nhịn được mà diễn cái cảnh thèm chảy nước miếng với cậu một chốc. Anh phát hiện đối phương có thể giao tiếp thuận lợi hơn thông qua những con chữ, không có sự cẩn thận từng li từng tí như động vật nhỏ khi đối mặt trực tiếp.

    Chơi được một chốc, Lăng Thần Nam nói: Cậu ăn đi, tôi đi tắm, đừng ngủ muộn quá đấy.

    Không chờ Bạch Thịnh đáp, Lăng Thần Nam để điện thoại xuống, chạy về phòng khách ngồi xem phim truyền hình trong nước với mẹ mình, trong lòng cảm thấy mình thật tồi, vừa muốn giữ khoảng cách với đối phương, lại không nhịn được mà đùa giỡn người ta.

    Xem phim truyền hình được một lúc, Lăng Thần Nam không quản được miệng mà bắt đầu châm chích những nội dung không hợp tình lý và bài trí background ẩu tả của phim, cuối cùng chọc mẹ Lăng điên tiết. Bà dứt khoát chuyển qua tin cuối ngày, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn anh: “Nói thật đi, có phải là có ai rồi không? Ba mẹ đều đã tiếp nhận chuyện mày không thích gái, nhưng ít ra hãy tìm cho mình một người bạn đi chứ, nếu có qua lại với ai thì dẫn về thăm nhà một chút, đừng có ngại ngùng.”

    Lăng Thần Nam bắt đầu ăn đậu phộng rang, không ngẩng đầu lên mà nói: “Thật sự không có mà.”

    Mẹ Lăng nói thầm: “Cả đống tuổi rồi, công việc cũng ổn định, lớn lên trông không tồi, tại sao không tìm được đối tượng hả?”

    Lăng Thần Nam thoáng thấy điện thoại mình sáng lên, không yên lòng nói: “Mẹ đừng quan tâm nữa mà.”

    Mẹ Lăng tranh cãi: “Không quan tâm mày thì quan tâm ai, chỉ có một thằng con là mày, ai nha, lần này thật đúng là hỏng trong tay mẹ.”

    Lăng Thần Nam vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói: “Mẹ, mẹ nói xem nếu như con tìm đối tượng, vậy mẹ muốn con tìm kiểu người gì?”

    Mẹ Lăng suy nghĩ một chút nói: “Cái này… mẹ cũng không hiểu rõ, mẹ có yêu cầu gì đâu, nói chung cứ tốt với mày là được.”

    Lăng Thần Nam ồ một tiếng, mẹ anh còn nói: “Tốt nhất nên là thầy giáo, hiểu chuyện, có lễ phép.”

    Lăng Thần Nam: “Ồ.”

    Mẹ Lăng: “Công việc cũng phải ổn định, đừng làm ba cái nhân viên công vụ gì gì đó, thân phận quá mẫn cảm sẽ có ảnh hưởng không tốt, ở chung với nhau mà mỗi ngày còn phải dè chừng e ngại, đương nhiên, mẹ cũng không có cấm nhưng vẫn nên cẩn thận, nghe nói bên ngoài cũng khá cởi mở, ừm, bên ngoài khá cởi mở.”

    Lăng Thần Nam: “Vâng, bên ngoài khá cởi mở.”

    Mẹ Lăng nói tiếp: “Nếu chịu nhận con nuôi thì tốt, nếu hai đứa không rảnh thì mẹ trông giúp, tiền chuẩn bị cho mày cưới vợ phỏng chừng cũng không dùng được nữa, lúc mua nhà cần trả trước thì ba mẹ lo.”

    Lăng Thần Nam vội vàng nói: “Dừng dừng, như vậy mà mẹ còn kêu là không có yêu cầu hả?! Đã nghĩ tới việc mua nhà nuôi con luôn rồi!”

    Mẹ Lăng trừng anh, nói: “Mày chả có chút động tĩnh nào, còn không cho mẹ mày ảo tưởng một chút sao?” Thoáng cái, lửa đạn lại quay trở về ghim trên người Lăng Thần Nam, bị cằn nhằn liên miên nửa tiếng đồng hồ.

    Mãi đến tận khi tắm rửa rồi lên giường ngủ, anh mới nhớ tới việc xem điện thoại, Bạch Thịnh gửi ba tin nhắn, mỗi tin cách nhau một tiếng đồng hồ.

    Bạch Thịnh: Được.

    Bạch Thịnh: Bác sĩ, hôm nay cám ơn anh.

    Bạch Thịnh: Bác sĩ ngủ ngon.

    Trong đêm đen, Lăng Thần Nam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang phát sáng, nhìn một chốc, cuối cùng chuyển sang chế độ máy bay, không trả lời tin nhắn.

    ============================

    Tác giả có lời muốn nói:
    —— “Ầy… Bác sĩ tâm lý câu được bệnh nhân nhanh như vậy sao? Cứ cảm thấy rất không có đạo đức nghề nghiệp thế nào ấy… Tui có thể đổi cp…. muốn xem Thẩm cặn bã và bác sĩ…”

    —— “Tuy cảm thấy cái mình viết và một phần cái mình muốn viết có chút trẹo nhau, nhưng một ngày viết được mười ngàn chữ là tốt rồi! Mà suy nghĩ thì vẫn nên nói rõ một chút.

    Tóm lại chương này chỉ là muốn tỏ rõ tính hướng tự nhiên của bác sĩ, bởi vì đi theo góc nhìn của bác sĩ cho nên chuyện liên quan đến nhà anh ta cũng phải miêu tả nhiều một chút.

    Mặt khác, người cố vấn tâm lý khiến người cần được cố vấn cảm thấy tin tưởng + ỷ lại + yên tâm + kính trọng, là thông tin lớn nhất dùng để phản chiếu tình cảm của người cần được cố vấn, điều này càng có lợi hơn cho anh trong việc nhìn nhận cảm xúc của đối phương, khiến họ cảm nhận được tình cảm của mình cũng được phản hồi trở lại chứ không phải là cảm giác bị phán xét hoặc xem thường, đó sẽ là sự thấu hiểu, sau đó đối phương mới có thể suy nghĩ những khả năng khác trong loại quan hệ này, rồi phá vỡ tuần hoàn, tái tạo lại quan hệ.

    Cho nên, đây là quy trình dành cho Bạch Thịnh, cách việc ‘tán tỉnh’ ‘quyến rũ’ còn xa lắm.”

    Chương 13

    【Tuần thứ tám】

    Bạch Thịnh sau khi vào cửa, Lăng Thần Nam phát hiện trạng thái của cậu không tốt.

    Thoạt nhìn rất mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, hai má gầy đi, dưới mắt là quầng thâm, giống như lần đầu bọn họ gặp mặt.

    Vốn dĩ mấy tuần nay Lăng Thần Nam cũng đã quen với bệnh trạng của cậu, bây giờ anh cảm nhận được bộ dáng bất thường ngày đó đã quay trở lại.

    Lăng Thần Nam chào hỏi hay nói chuyện phiếm cậu đều mất tập trung, hỏi cậu một vấn đề hai lần cũng không có phản ứng, anh không thể không tăng cao âm lượng: “Bạch Thịnh, Bạch Thịnh?”

    Bạch Thịnh mở to hai mắt, có chút mờ mịt nói: “A, xin lỗi.”

    Lăng Thần Nam: “Cậu thoạt nhìn rất mệt, ngủ không ngon sao?”

    Bạch Thịnh chậm rãi lắc đầu, bộ dáng cứ như một giây sau sẽ bay đi vậy, cậu nói: “Bác sĩ, nơi này có thể khiến người ta thả lỏng, không kìm lòng được mà muốn ngủ.”

    Lăng Thần Nam hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

    Bạch Thịnh nhìn trần nhà, chớp chớp đôi mắt, không đầu không đuôi nói: “Muốn ăn đồ ngọt, muốn ăn vị caramel.”

    Lăng Thần Nam lại hỏi một lần nữa: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

    Bạch Thịnh máy móc chuyển động con ngươi, nhìn anh: “Bác sĩ, Thẩm Dần Xuyên gọi điện cho tôi.”

    Lăng Thần Nam nhướng mày: “Cái gì? Chẳng phải hắn đã bị bắt sao?”

    Bạch Thịnh gật đầu, rất khẽ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhận ra, nói: “Anh ta gọi rất nhiều lần, không phải trực tiếp gọi, trong thông tin nói là ngục giam nào đó gửi yêu cầu trò chuyện, sau khi tôi từ chối, cứ cách một quãng thời gian hắn lại gọi về một lần.”

    Lăng Thần Nam đoán, việc gọi điện trong ngục hẳn là có thời gian cố định, mỗi lần sử dụng điện thoại phỏng chừng cũng phải xếp hàng, hỏi: “Hắn gọi bao nhiêu lần?”

    Bạch Thịnh nói: “Một ngày tầm ba lần, có lúc ít, có lúc nhiều.”

    Lăng Thần Nam nheo mắt lại: “Ý của cậu là hắn không chỉ gọi một ngày?”

    Bạch Thịnh gật đầu: “Mỗi ngày, từ thứ hai, tôi không biết anh ta làm thế nào mà có được số của tôi, tôi đã đổi, nhưng anh ta vẫn luôn… vẫn luôn tra ra được, tôi cảm thấy như thể anh ta đang ở bên cạnh tôi, trong phòng tôi, vẫn luôn nhìn tôi như thế.”

    【 Chuyện cũ thứ tư của Bạch Thịnh – Cái bóng 】

    【 Qua lại với Thẩm Dần Xuyên sau đó không lâu, anh ta thẳng thắn nói với tôi rằng mình không thật sự muốn tìm nhà thiết kế, chỉ là vì tiếp cận tôi nên mới làm như vậy, mà sau đó tôi mới biết, đấy chỉ là một phần sự thật.

    Lần đầu tiên tôi phát hiện dấu hiệu quái dị là vào một ngày khi mà điện thoại di động hết pin, bèn mượn của Thẩm Dần Xuyên để chụp sơ đồ phác thảo để gửi cho mình. Lúc gửi ảnh, tôi không cẩn thận nhấn nhầm file, vô tình thấy được ảnh mới nhất trong file album kia là ảnh của mình, đứng ở rìa đường, không biết đang chờ xe hay là chờ người.

    Bức ảnh này tôi chưa từng thấy qua, cũng không biết anh ta chụp khi nào, lúc đó không để ý lắm. Nhưng trong giây phút tôi gửi ảnh rồi định trả điện thoại cho anh ta, tôi đột nhiên cảm giác thấy máu toàn thân đều nguội lạnh, bởi vì tôi nhận ra trong hình mình đang đeo một cái túi, là cái túi tôi bị trộm vào năm khi mà tôi mới quen biết Thẩm Dần Xuyên.

    Mãi đến tận bảy tháng sau tôi mới gặp Thẩm Dần Xuyên lần thứ nhất.

    Tôi đã suy nghĩ suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mới hỏi Thẩm Dần Xuyên, vẻ mặt anh ta rất bình thường, giải thích rằng đây là ảnh mà anh ta tìm được trên mạng —— anh ta nói là nhìn thấy tấm này từ một người bạn chung của chúng tôi, rồi tiện tay lưu về.

    Người bạn mà Thẩm Dần Xuyên nhắc tới là một người thích nhiếp ảnh, mỗi khi rảnh rỗi là ôm máy chụp hình chụp đông chụp tây, mà dáng vẻ của Thẩm Dần Xuyên khi nói tất cả những điều này quá mức bình thản và ung dung, tôi không thể không tạm thời thu hồi ngờ vực.

    Kỳ thực từng có một lần nghi kỵ khác, không phải tôi không nhìn thấy các dấu hiệu khác, tỷ như anh ta biết thứ hai cuối mỗi tháng tôi sẽ đến trại thu dưỡng động vật, tỷ như tôi không hề nói với anh ta về chứng dị ứng của mình nhưng anh ta luôn tự động thay các món ăn có thành phần là sữa bên trong, tỷ như anh ta và tôi luôn có thể có một vài người bạn chung một cách khó giải thích, dù bọn họ có vẻ như không lý do gì để gặp nhau. Nhưng tinh lực của một người luôn có hạn, nếu khởi đầu mà hao tốn quá nhiều tinh lực để yêu nhau, sau đó bỏ ra quá nhiều sức lực để ở chung, khó tránh khỏi việc bỏ quên một số chi tiết nhỏ ra sau đầu.

    Tôi thật ngu xuẩn, tôi thật ngây thơ. 】

    Lăng Thần Nam hỏi: “Cho nên vào lần đầu tiên cậu tới đây cố vấn nói rằng hắn lừa cậu, không chỉ là việc hắn che giấu tính cách nóng nảy âm u và khuynh hướng bạo lực, mà còn là chuyện hắn theo dõi cậu?”

    Bạch Thịnh gật gật đầu: “Kỳ thực tôi cảm nhận được, anh ta… anh ta hẳn là rất muốn thay đổi tính cách của mình, nhưng anh ta không khống chế được những tâm tình đó, anh ta rất nỗ lực, nhưng anh ta không khống chế được, không phải là vì gạt tôi nên mới giả vờ dịu dàng, anh ta… kỳ thực cũng là người cần được giúp.”

    Lăng Thần Nam nói: “Đây không phải là chuyện cậu nên phán đoán, nhớ lời tôi nói không, ít tốn sức phỏng đoán hành vi của hắn, quan tâm bản thân mình kỹ càng hơn trong đoạn quan hệ này.”

    Bạch Thịnh cắn môi dưới, suy nghĩ một chốc thì bảo: “Thế nhưng, khi tôi phát hiện anh ta bỏ ra mấy tháng theo dõi và điều tra tôi, hết thảy đều thay đổi, điều này nói rõ quan hệ giữa hai chúng tôi, tất cả giữa chúng tôi, ít nhất thì tôi cho là tất cả vốn được xây dựng lên từ một lời nói dối khổng lồ, một sự yêu thích dị dạng.”

    Lăng Thần Nam hỏi: “Khi nào thì cậu biết những chuyện đó?”

    Bạch Thịnh lắc đầu: “Quá muộn, tôi biết quá muộn.”

    Lăng Thần Nam nhìn cậu, ra hiệu cậu cứ tiếp tục.

    Bạch Thịnh nói: “Thật ra chuyện khiến tôi sợ nhất không phải việc bị nhốt dưới hầm, cũng không phải việc anh ta mất khống chế rồi rít gào, cũng không phải anh ta sử dụng bạo lực, mà là… khi Thẩm Dần Xuyên nhốt tôi lại, anh ta không còn che giấu nữa, anh ta nói cho tôi biết hết, một lần rồi một lần, anh ta nhìn thấy tôi như thế nào, thích tôi, theo dõi tôi, chụp ảnh của tôi, điều tra gốc gác của tôi, tiếp cận bạn bè của tôi, còn nữa, cả việc anh ta không muốn để tôi rời khỏi anh ta như thế nào, và hối hận vì thương thế mà anh ta gây ra cho tôi bao nhiêu… Mỗi một chuyện anh ta nói ra, tôi càng biết chắc anh ta đã quyết định sẽ không thả tôi đi.”

    Bạch Thịnh trầm mặc một hồi, lồng ngực chậm rãi phập phồng lên xuống, Lăng Thần Nam biết cậu đang ổn định lại tâm tình của mình nên không quấy rầy.

    Quả nhiên, qua mười mấy giây, cậu tiếp tục nói: “Tôi nghĩ cả đời tôi sẽ không quên cái cảm giác này, mỗi giờ mỗi khắc đều bị giám thị, bị dò xét, không có việc gì là riêng tư, thân thể cứ như bị phô bày trần truồng ra giữa quảng trường, tất cả mọi người đều không trở ngại chút nào mà nhìn tôi, bình luận tôi, chế nhạo tôi.”

    Lăng Thần Nam: “Cho nên cậu mới không thích việc ra khỏi nhà, từ chối qua lại với người ngoài.”

    Bạch Thịnh thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn ở một mình, một mình tôi, dù cô quạnh nhưng rất an toàn.”

    Lăng Thần Nam bổ sung: “Mãi đến tận hai tháng trước, hai tháng trước, cậu tới tìm tôi.”

    Bạch Thịnh nhấc mắt, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh, hai hàng lông mày của cậu cau lại một cách bi thương, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ vỡ nát: “Tôi quá mệt mỏi, tôi chịu không nổi, một mình quá cực khổ, không có ai để… nói ra tất cả những thứ này, tôi ngủ không yên, dù cho tất cả các cánh cửa đều đã khóa, dù cho che tất cả các ánh đèn… lại càng không ngủ được, tôi thì càng buồn ngủ, càng không nhận rõ mình đang tỉnh hay nằm mơ, đang sống hay chết.”

    Lăng Thần Nam nói: “Nhưng hai tuần trước đã có chuyển biến tốt, không phải sao?”

    Bạch Thịnh lần nữa trầm mặc.

    Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu có đổi điện thoại thử chưa?”

    Bạch Thịnh lắc đầu rồi lại gật đầu: “Tôi không dám, nhưng anh ta vẫn cứ gọi, mỗi lần điện thoại chỉ cần hơi động một chút tôi liền căng thẳng, mà tôi đã cố gắng thuyết phục mình, rằng tất cả những chuyện này đều là mơ.”

    Lăng Thần Nam hỏi: “Sau đó cậu nhận điện thoại.”

    Bạch Thịnh yên lặng gật đầu.

    “Nhận điện thoại nhưng tôi không nói gì, Thẩm Dần Xuyên cũng không nói gì, trong lúc nhất thời tôi bỗng lại nảy ra một vài suy nghĩ may mắn, có lẽ đây là một trò đùa dai, có lẽ chỉ là gọi nhầm, nhưng một khắc sau, anh ta lại lên tiếng, anh ta gọi tên tôi, nói…” Bạch Thịnh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: “Anh ta nói rằng ‘anh biết em đang nghe’, nói ‘anh rất nhớ em’, nói ‘xin lỗi’.”

    Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu có tin hắn không?”

    Bạch Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Không, những câu này, những câu này không khác gì trước đây khi anh ta nhốt tôi lại.”

    Cậu bỗng nhiên đứng lên, lo lắng mà đi qua đi lại trong phòng: “Anh ta cứ như thế, ‘Bạch Thịnh anh yêu em, anh chỉ không muốn rời khỏi em, anh muốn mỗi ngày được nhìn em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, không có ai khác, chỉ có hai chúng ta…’ “

    Lăng Thần Nam yên lặng đặt giấy bút qua một bên, thu hai chân lại, nói: “Bạch Thịnh, ngồi xuống rồi nói tiếp.”

    Nhưng Bạch Thịnh lại mắt điếc tai ngơ, cậu cong lưng, chống nạnh đi từ đầu này sang đầu kia trong phòng, miệng nói linh tinh: ” ‘Em không thể rời bỏ anh, chỉ có anh mới yêu em như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em, chúng ta đến chết cũng sẽ ở cùng nhau…’ “

    Lăng Thần Nam đứng lên, chậm rãi tới gần cậu: “Bạch Thịnh, nhìn tôi này, cậu không phải Thẩm Dần Xuyên, hắn đã bị giam, hắn là một tên tội phạm, một tên ngược đãi, một tên lừa gạt, quên những gì hắn nói đi, đừng để hắn ảnh hưởng đến cậu lần nữa.”

    Bạch Thịnh dựa vào góc tường, ngước cổ lên như cá thiếu dưỡng khí mà bơi lên mặt nước, miệng vẫn động đậy nhưng không phát ra âm thanh nào.

    Lăng Thần Nam đi tới nơi cách cậu một bước, giang hai tay ra.

    Nhưng việc thợ săn bỏ sọt trúc xuống không phải lần nào cũng có hiệu quả, động vật nhỏ đã từng bị bẫy thú làm tổn thương một lần cho dù máu có dừng chảy thì lá gan cũng sẽ không lớn lên được.

    Bạch Thịnh không nhìn anh, càng không chủ động tới gần anh, chỉ nhắm mắt, dựa vào góc tường mà ngồi xổm, cuộn mình thật chặt.

    Chương 14

    【 Tuần thứ tám – tối 】

    Bạch Thịnh ngồi trong góc mà cuộn tròn, chôn mặt trong khuỷu tay, bộ dáng cự tuyệt nói chuyện, Lăng Thần Nam cúi đầu nhìn một chốc rồi đi tới bên cạnh cậu mà ngồi xuống thảm trải sàn.

    Lăng Thần Nam học theo bộ dạng ôm đầu gối của cậu, nghiêng đầu nhìn mái tóc đen của cậu, sau đó tiến gần đến bên tai cậu muốn xem thử vẻ mặt cậu một chút —— nhưng tiếc là không thấy được gì, động vật nhỏ trốn lại vào trong cái vỏ của mình. Anh tới gần cọ cọ, không có phản ứng, lại cọ cọ, sau đó dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay Bạch Thịnh.

    Đối phương theo bản năng mà né tránh, sau đó ôm cánh tay, để lộ ra một con mắt mà len lén nhìn anh.

    Lăng Thần Nam cười với cậu, nhẹ giọng gọi: “Này ~ “

    Hàng mi của Bạch Thịnh chớp chớp, sau đó hai mắt đều lộ ra, nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc và mờ mịt. Lăng Thần Nam nói: “Dựa vào tường không lạnh sao?”

    Bạch Thịnh giật giật mũi, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, đầu ngón tay vân vê ống quần mình.

    Lăng Thần Nam thử thăm dò mà đưa tay ra, đối phương không trốn tránh nữa, vì vậy anh đưa tay bọc lấy những đốt ngón tay lạnh lẽo của cậu, từng chút từng chút tách mở mấy ngón tay đang xoắn xuýt của cậu, nắm chặt, rồi đỡ cậu đứng lên.

    Bạch Thịnh tuy còn do dự nhưng vẫn nghe lời mà đứng dậy cùng anh, theo anh đi về chỗ ngồi.

    “Muốn uống nước không?” Lăng Thần Nam hỏi.

    Đối phương lắc đầu một cái.

    Tiếng chuông báo giờ trị liệu kết thúc vang lên, Lăng Thần Nam muốn đi tắt nó, thế nhưng Bạch Thịnh lại vươn tay kéo lấy anh, bộ dáng kia như thể nếu anh buông tay ra thì cậu sẽ khóc lên mất.

    Lăng Thần Nam nhíu mày —— anh chưa từng thấy Bạch Thịnh như vậy, cho dù là lúc đầu mới tiếp xúc cũng không có, khi đó Bạch Thịnh tuy yếu đuối nhưng vẫn theo bản năng mà xa lánh anh, còn giờ phút này, không chỉ nhút nhát sợ sệt mà hình như… còn có chút dính người.

    “Tôi đi tắt đồng hồ báo thức.” Lăng Thần Nam giải thích, nhưng đối phương vẫn không buông tay, còn thò thêm một tay tới, kết quả cả hai tay đều nắm lấy anh.

    Lăng Thần Nam cố gắng nhìn ra điều gì trên vẻ mặt của cậu, lại hỏi: “Vậy… cậu đi cùng tôi nhé?”

    Bạch Thịnh ngẩng mặt lên, chớp mắt một cái, như là đáp ứng.

    Vì vậy Lăng Thần Nam nắm tay cậu đi về phía bàn làm việc của mình, tắt chuông báo, rồi vụng về dùng một tay thu dọn notebook trên bàn, toàn bộ quá trình Bạch Thịnh dùng đều hai tay nắm chặt tay anh, nhích từng bước đứng bên cạnh anh. Cậu hơi cong lưng, bước chân rất nhỏ, đầu gối cũng hơi chùng, là kiểu ngôn ngữ tay chân mà Lăng Thần Nam chưa từng gặp qua trên người cậu.

    Chuyện này rất quái lạ, Lăng Thần Nam nghĩ, đừng nói là bệnh tình chuyển biến xấu đi, chỉ một cú điện thoại của Thẩm Dần Xuyên mà có thể khiến cậu ấy rơi vào tình trạng như thế này sao?

    “Bạch Thịnh? Cậu có ổn không?” Lăng Thần Nam hỏi: “Đã tan làm rồi, hôm nay… sẽ không đi đánh cầu nhỉ?”

    Bạch Thịnh nhìn sàn nhà chằm chằm, không có chút phản ứng nào, lại như không nghe thấy anh nói chuyện, Lăng Thần Nam giật giật ngón tay, nói: “Buông tay được không? Tôi gọi điện thoại hủy đặt sân trước.”

    Bạch Thịnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh một cái thật nhanh, thế mà thật sự buông lỏng tay ra, đổi lại thành ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bên cổ anh.

    Lăng Thần Nam bỗng nhiên bị một cái ôm dạt dào ập đến mà ngây ngẩn cả người.

    Lăng Thần Nam: “Bạch Thịnh… Bạch Thịnh?”

    Dù khuyên can cách mấy, Bạch Thịnh vẫn không hề đáp lại, Lăng Thần Nam chỉ có thể duy trì cái tư thế vi diệu này mà gọi một cú điện thoại cho sân thể dục, sau khi cúp máy lại giằng co một chốc nữa, anh bất đắc dĩ đề nghị: “Thôi mà… cậu vẫn là cầm tay tôi đi, cậu như vậy tôi không nhúc nhích được, cầm tay trái.”

    Bạch Thịnh mới ngẩng mặt lên từ bên cổ anh, hơi thở mềm mại phả nhẹ lên hai má và tai anh, có vẻ như cậu đang lựa chọn trong lòng, sau đó buông cánh tay ra, vươn đến mà cầm lấy tay anh.

    May mà người của phòng làm việc vừa tan tầm liền chạy sạch, bằng không Lăng Thần Nam thật không biết phải giải thích chuyện hai người bọn họ dắt tay rời đi như thế nào, anh dẫn Bạch Thịnh vào thang máy, đi xuống hầm để xe, lúc này lại xảy ra chuyện khó khăn.

    Lăng Thần Nam: “Bạch Thịnh, cậu cứ kéo tôi như vậy tôi không cách nào lái xe được.”

    Đối phương không những không chịu buông ra, mà thấy anh muốn rút tay về thì phát hoảng, méo miệng trông anh, không tới ba giây trong đôi mắt xinh đẹp kia liền chứa đầy hơi nước lấp lánh.

    Lăng Thần Nam bị cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ ngây người.

    “Bạch, Bạch Thịnh, tôi không có đi mà, tôi, tôi muốn đưa cậu về nhà.” Làm bác sĩ tâm lý đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lăng Thần Nam nói lắp trước mặt bệnh nhân, anh nắm tay đối phương đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe ra nhét cậu vào trong, thắt chặt dây an toàn, rồi từ từ rút tay lại, sau đó sờ sờ vai cậu, vừa như đang động viên một cậu bạn nhỏ, vừa như đang dỗ dành một con mèo con hoảng sợ.

    Lăng Thần Nam chạy qua chỗ điều khiển, tâm trạng vẫn còn chấn động lắm, quay đầu hỏi: “Nói lại địa chỉ nhà cậu cho tôi lần nữa đi.”

    Đối phương vẫn không để ý tới anh, nắm chặt dây an toàn yên lặng rơi nước mắt, dáng vẻ vừa thương tâm vừa sợ sệt.

    Lăng Thần Nam hết cách rồi, bắt đầu lật sổ ghi chép của mình, rốt cuộc tìm được địa chỉ mà Bạch Thịnh mới chuyển tới mấy tuần trước, kéo tay côn, đạp ga.

    Đường phố về đêm che kín màu đèn đỏ tươi, trên cửa sổ xe dần bị một lớp sương mù mỏng ẩm ướt phủ đầy, Lăng Thần Nam cầm tay lái, anh đã tỉnh táo lại, động não suy nghĩ nhiều lần. Dọc đường đi anh nghĩ trăm phương ngàn kế để nói chuyện với Bạch Thịnh, song dùng hết đối sách rồi nhưng đối phương vẫn không mở miệng, ít nhất thì nước mắt cũng đã dừng rơi.

    Tính cả kẹt xe, chặng đường đi cũng chỉ mất nửa tiếng, anh dừng xe dưới nhà Bạch Thịnh, tháo dây an toàn cho đối phương, dắt người ra khỏi ghế phó lái.

    Lăng Thần Nam có chút không ôm hi vọng gì mà hỏi: “Lầu mấy đây?”

    Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Bạch Thịnh lập tức trốn ra sau lưng anh, từ bên trong có một người phụ nữ dắt một đứa nhỏ đi ra, Lăng Thần Nam chắp tay sau lưng cười cười với cô. Đối phương hơi sửng sốt một chút rồi cũng gật gật đầu với anh, chỉ nhìn bọn họ nhiều hơn một cái rồi đi ra khỏi tòa nhà.

    Lăng Thần Nam nhanh chóng kéo Bạch Thịnh vào thang máy, hỏi lại lần nữa: “Lầu mấy?”

    Bạch Thịnh chuyển chuyển đôi mắt, dùng cái tay nhàn rỗi ấn vào một tầng lầu.

    Lăng Thần Nam lại hỏi: “Sao không nói chuyện với tôi vậy?”

    Bạch Thịnh nhìn anh, cắn môi lắc đầu.

    Lăng Thần Nam: “Là không muốn nói, hay là không biết nói cái gì?”

    Bạch Thịnh vẫn lắc đầu.

    Lăng Thần Nam hỏi: “Đều không phải sao?”

    Bạch Thịnh chỉ chỉ miệng mình, lắc đầu lần nữa.

    Lăng Thần Nam nhướng mày, có chút khó mà tin được: “Không thể nói? Tại sao?”

    Thang máy đến tầng đã bấm, Bạch Thịnh dẫn anh ra ngoài, đi đến trước cửa một căn hộ bên trái, nhìn chằm chằm cửa mà ngẩn người.

    Lăng Thần Nam hỏi: “Chìa khóa đâu?”

    Lần này anh không chờ lâu, dứt khoát đưa tay vào túi áo khoác và túi quần của Bạch Thịnh mà tự mình tìm kiếm, sau khi móc chìa khóa ra thì lần lượt thử từng cái, thuận lợi mở cửa đi vào.

    Vào đến nhà, Bạch Thịnh như thả lỏng hơn một chút, Lăng Thần Nam nhân cơ hội buông tay, đối phương lập tức chạy vào phòng khách, ngồi vào góc của chiếc ghế sa lon nhỏ nằm phía sau bàn trà, ôm lấy tấm đệm lớn màu vàng bên cạnh mà vùi mặt vào, giấu đi.

    Quá kỳ quái, Lăng Thần Nam nghĩ, cứ như vừa nhặt được một con mèo hoang không biết nói chuyện vậy.

    “Uống nước không Bạch Thịnh? Muốn tôi giúp cậu gọi thức ăn ngoài không?” Tất cả đều không có đáp án, Lăng Thần Nam hết cách rồi, nói: “Vậy thì… tôi đi nhé?”

    Anh đi tới bên cạnh Bạch Thịnh, nhẹ nhàng sờ sờ tóc đối phương, suy nghĩ một chút, liền giúp cậu kéo rèm cửa sổ, tăng nhiệt độ máy sưởi lên cao hơn, lặp lại: “Vậy tôi đi nhé?”

    Làm người duy nhất mở miệng trong phòng, Lăng Thần Nam không biết lời này mình nói ra là cho Bạch Thịnh hay là cho chính mình nữa.

    Anh biết mình đã dùng quá nhiều tinh lực với Bạch Thịnh, hao tốn quá nhiều thời gian, tự tẩy não bản thân rằng đây là vì bệnh tình của Bạch Thịnh quá nghiêm trọng, anh chưa từng đối xử với những bệnh nhân khác tới mức này.

    Dẫn cậu đi ăn, cùng cậu tập thể thao, còn đưa cậu về nhà.

    Anh đứng lên, cẩn thận cầm lấy áo khoác, Lăng Thần Nam quan sát phòng trọ một phen —— quạnh quẽ, rất ít vật dụng, không có một chút khói lửa.

    Anh từ bỏ, lần thứ hai buông áo khoác, đi vào phòng bếp đun nước nóng, lấy tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh xuống xem.

    Gọi thức ăn ngoài cho cậu rồi hẵng đi vậy, Lăng Thần Nam nghĩ, không, đợi thức ăn ngoài đến mới rồi đi.

    Anh cầm tờ giấy ghi số điện thoại gọi thức ăn ngoài, vừa gọi điện vừa chậm rãi trở về phòng khách, lơ đãng liếc nhìn thấy cửa phòng ngủ bên cạnh bị hé mở phân nửa.

    “Alo? Chào ngài? Alo?” Trong điện thoại vang lên tiếng công ty đưa thức ăn, thế nhưng Lăng Thần Nam chỉ há há miệng, một câu cũng không nói ra được.

    Anh giơ điện thoại, tay cứng đờ, người bên kia điện thoại bởi vì không được đáp lại mà đã cúp máy.

    Lăng Thần Nam đi tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa liền không bị ngăn cản mà mở ra.

    Ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào phòng ngủ tạo nên một vệt sáng màu vàng hình tam giác trên sàn nhà.

    Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường và một cái bàn, mà trên bức tường đối diện chiếc giường lại được dán đầy những bức ảnh to to nhỏ nhỏ một cách nghiêm chỉnh, giấy tờ, ghi chép, hóa đơn. Thời gian bức ảnh được chụp có ban ngày lẫn ban đêm, bối cảnh có trong phòng mà cũng có ngoài trời, chỉ có một điểm chung, đó là —— vai chính duy nhất của bức ảnh không hề hay biết người chụp.

    Hai tay Lăng Thần Nam run rẩy, đầu gối như nhũn ra mà bước lên trước, nhìn chằm chằm tấm hình trước mặt hẳn là mới được chụp nhất —— đó là cảnh chính anh bước xuống xe taxi sau khi dùng cơm cùng bạn mình vào tối hôm qua.

    Chương 15

    【 Tuần thứ tám – tối (2) 】

    Ảnh mình đứng trong nhà ăn cười đùa cùng bạn bè, ảnh mình buồn bực ngán ngẩm vừa chờ người vừa chơi di động, ảnh mình nghiêm mặt đi qua cây cầu cách phòng khám không xa, ảnh mình đi dép lê mua mì tại tạp hóa gần nhà…

    Khoảng thời gian gần nhất không chỉ là hai tháng nay, mà còn có hình anh mặc áo ngắn tay đeo kính râm, những hình ảnh đó chụp lại khung cảnh từ ngày nắng chói chang cho đến ngày lá cây rụng dần, mãi tới tận khi mặt đường bị tuyết trắng che phủ.

    Mà cả một bức tường không chỉ dán ảnh.

    Lăng Thần Nam nhận ra tranh ảnh của mình khi tham dự buổi tọa đàm online của trường đại học tâm lý, còn có các bài phát biểu trong blog mà anh đã bỏ hoang mấy năm, cả những bài viết phổ cập khoa học và tâm lý học trên các diễn đàn mà anh dùng không tên thật, nội dung có dài có ngắn, tất cả đều được in ra dựa theo tuyến thời gian dán trên tường.

    Không những thế mà còn có nhiều thứ hơn nữa.

    Anh nhận ra hóa đơn lúc mình cùng Bạch Thịnh đi ra ngoài ăn cơm lần thứ hai, cùng với bộ đồ mà Bạch Thịnh nhiều lần ‘quên’ trả mình, nằm một cách đoan chính trong khung tranh thủy tinh.

    Còn có vô số ghi chép của Bạch Thịnh, nội dung đều là lịch trình của anh, tháng mấy ngày mấy, mấy giờ ra khỏi cửa, mặc đồ gì, ăn cái gì, mấy giờ về nhà, theo sau là những bức ảnh được dán bên dưới.

    Các đầu ngón tay của Lăng Thần Nam đều tê dại, trong lúc nhất thời không biết mình nên lao ra lớn tiếng chất vấn đối phương, hay là nên tông cửa đi thẳng ra ngoài, tuyệt không quay đầu lại.

    Bỗng nhiên, anh nghĩ tới điều gì.

    Nếu trong nhà có chứng cứ bị theo dõi một cách rõ ràng, Bạch Thịnh sao lại cho anh vào nhà, để mặc anh đi khắp nơi.

    “Mỗi một chuyện anh ta nói ra, tôi càng biết chắc anh ta đã quyết định sẽ không thả tôi đi.”

    Lời nói của Bạch Thịnh vang lên trong đầu anh, như một tia chớp xẹt qua bình nguyên, cỏ khô bị thổi tung lên, sau đó tiếng sấm mới ầm ầm mà đến.

    Người sắp chìm xuống nước biến thành chính anh.

    Lăng Thần Nam đứng tại chỗ hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không cách nào khiến tim mình bình tĩnh trở lại, anh chậm rãi quay đầu, phía sau không có ai, liền nghiêng tai lắng nghe —— trong phòng vẫn yên tĩnh như trước.

    Anh cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn cảm giác như toàn bộ căn nhà chỉ còn quanh quẩn tiếng tim đập của mình. Anh thả nhẹ bước chân, lại sợ khi đẩy cửa sẽ làm phát ra tiếng vang.

    Ánh đèn mờ nhạt, vừa lạnh vừa dài.

    Điều làm anh giật mình chính là, Bạch Thịnh vẫn còn trốn trong góc sopha ở phòng khách, đầu gối cuộn tròn trước ngực, thân thể hơi run nhẹ.

    Lăng Thần Nam cảm thấy mình chắc chắn đã phạm vào một sai lầm cực lớn, nhưng anh không cách nào bước chân ra.

    Đi mau, anh tự nhủ.

    Bạch Thịnh như cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, cũng ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau.

    Hai người đều không nói gì, trong không khí chỉ có tiếng rì rì của máy sưởi đang từ tốn hoạt động.

    Lăng Thần Nam hé miệng, năm giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bạch Thịnh.”

    Người ở ngoài phòng khách bị gọi tên, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái, vẫn như trước mà dõi theo anh.

    “Cậu thật sự là Bạch Thịnh sao?” Lăng Thần Nam hỏi, sau đó anh lại nghĩ —— tại sao mình lại hỏi như vậy?

    Đối phương đặt cằm lên gối ôm, chậm rãi lắc đầu.

    Lăng Thần Nam sửng sốt một chút, nói: “Vậy cậu là ai, không phải Bạch Thịnh, thì cậu là ai?”

    Đối phương như phải suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu.

    Lăng Thần Nam bỗng nhiên lớn mật, máu trong cơ thể như chảy khắp tứ chi bách hài của anh một lần nữa: “Không thể nói, là ai cũng không có thể nói sao?”

    Bạch Thịnh càng lắc đầu kịch liệt.

    Lăng Thần Nam cau mày, đi về phía trước một bước: “Có ý gì? Cậu không nói được?” Trong đầu anh bỗng nảy lên một suy nghĩ cực kỳ hoang đường —— tâm thần phân liệt? Chẳng lẽ trước mặt anh là một người câm bị phân liệt nhân cách?

    “Cậu không biết nói sao?” Lăng Thần Nam hỏi, trong lòng đầy hoài nghi —— hành nghề lâu như vậy mà tới nay anh chưa từng gặp được người bệnh nào thật sự bị tâm thần phân liệt, chuyện này quá hiếm thấy, cũng quá quái dị.

    Bạch Thịnh sờ môi, lần thứ hai lắc đầu, đồng thời bỏ cái đệm ra, muốn đứng dậy. Lăng Thần Nam thấy cậu tới gần thì cảnh giác lui về phía sau.

    Không ngờ rằng anh vừa lui Bạch Thịnh liền kinh ngạc, lại có chút cuống lên, chân vừa bước ra một bước cũng vì tê mà suýt thì ngã sấp. Lăng Thần Nam không dìu cậu lên, ngược lại càng lui về sau.

    “Cậu đứng ở chỗ kia mà nói, tôi biết cậu có thể nói chuyện, cậu nói đi, tôi sẽ không trách cậu.” Lăng Thần Nam nói.

    Hàng lông mi vừa dài vừa cong của Bạch Thịnh lại một lần nữa phủ đầy hơi nước, cậu đưa tay ra muốn được nắm tay anh như vừa nãy, nhưng Lăng Thần Nam bây giờ chỉ cảm thấy sợ tới nổi da gà, không thể không tăng cao âm lượng: “Đừng tới đây! Cho dù cậu là ai đi nữa!”

    Bạch Thịnh ngây ngẩn cả người, đứng yên một chỗ, nước mắt lạch tạch rơi xuống.

    Lăng Thần Nam sừng sộ nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Cậu nói cậu không phải Bạch Thịnh, vậy cậu là ai? Ban đầu chẳng phải cậu nói mình là Thẩm Dần Xuyên hả? Bây giờ thì sao? Cậu định lấy cho mình cái tên gì đây?”

    Bạch Thịnh yên lặng nức nở, vẫn luôn lắc đầu, có thể là do bị ngữ khí hung ác kia mà không dám lại gần anh.

    Lăng Thần Nam không bị lay động, nói: “Tôi biết cậu có thể nói chuyện, tôi biết cậu nhận thức rõ mình là ai, cậu mở miệng thì tôi mới có thể giúp cậu, cậu có còn muốn để tôi giúp cậu không?”

    Bạch Thịnh vừa rơi nước mắt, vừa dang hai cánh tay ra muốn thân mật với anh, Lăng Thần Nam lạnh lùng nói: “Vậy thì quên đi, tôi hiểu rồi. Tôi đi đây, tuần sau gặp lại.”

    Bạch Thịnh xông lên kéo anh, nhưng cổ tay lại bị cầm chặt rồi đẩy ra: “Tôi đã thấy, tôi đã thấy những bức ảnh trong nhà cậu, tôi thấy hết.” Dáng vẻ đối phương lảo đà lảo đảo yếu đuối khóc bây giờ chỉ khiến Lăng Thần Nam nôn nóng một cách khó hiểu: “Tôi thấy hết rồi, Bạch Thịnh, cậu theo dõi tôi? Từ khi nào thì cậu bắt đầu theo dõi tôi? Chuyện của cậu và Thẩm Dần Xuyên đến cùng có bao nhiêu là thật? Phần còn lại thì khi nào biên tập ra, là sau khi theo dõi tôi mấy tháng?”

    Vai Bạch Thịnh run rẩy, muốn thoát khỏi tay anh, Lăng Thần Nam tiếp tục ép hỏi: “Nhìn tôi từng bước tiến vào bẫy của cậu rất thú vị có đúng không? Sau đó cậu định làm thế nào đây? Dựa theo ảo tưởng của cậu mà nhốt tôi lại? Vậy sao không ra tay đi? Chẳng phải tôi đã ở đây à?”

    Lăng Thần Nam bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi vì vở kịch này, huyệt thái dương mơ hồ đau ê ẩm, anh lầm bầm như đang hồi ức lại: “Đến cùng cậu lừa tôi bao nhiêu chuyện, quên mang quần áo trả là gạt tôi, thông qua lời giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa tìm tới tôi cũng là gạt tôi, còn cái gì nữa, Thẩm Dần Xuyên thật sự có theo dõi và chôn sống cậu sao? Hắn thật sự đã gọi điện cho cậu khi ở trong tù sao? Không đúng, lúc trước tôi nghĩ mình đã có đáp án, mà bây giờ nhớ lại thì tôi quá ngây thơ rồi, Thẩm Dần Xuyên thật sự tồn tại sao?”

    Anh buông tay ra, lui về sau một bước, thở dài: “Thôi, chuyện đến nước này cậu không cần phải nói gì hết, cũng không cần biết cậu muốn nói cái gì… Là thật hay giả tôi không còn sức để nghe, cậu xem, tôi đã tan tầm hơn hai giờ, tại sao lại phải gặp chuyện như vậy chứ? Tôi thu lại lời nói trước đó, mong cậu tuần sau cũng đừng trở lại phòng khám nữa, tôi không tiếp cậu đâu.”

    Dứt lời, Lăng Thần Nam quay đầu cầm lấy áo khoác mặc vào, bước nhanh tới cửa mà mang giày vào.

    “Tại sao… tại sao không chịu tin tôi…”

    Lăng Thần Nam trợn mắt lên quay đầu lại —— Bạch Thịnh nói chuyện rồi.

    Trên cằm cậu vẫn còn vương đầy nước mắt, nhưng sương mù trong mắt thì đã tan đi, cậu hơi khom lưng, cắn răng nghiến lợi nói: “Tại sao lại không tin tôi? Chẳng phải anh nên tin tôi sao?”

    Lăng Thần Nam nói: “Tôi phải làm sao để tin cậu, tôi không còn cách nào…”

    Anh bỗng nhiên dừng lại —— cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, lời nói ra khỏi miệng cũng giống nhau như đúc.

    “Tại sao không tin tôi, anh cũng không tin tôi?” Giọng nói của đối phương sắc nhọn, thương tâm và sợ hãi trên mặt bị phẫn nộ thay thế.

    Đây là dáng vẻ mà lần Bạch Thịnh phát bệnh trong phòng khám khi trước! Lăng Thần Nam còn chưa kịp điều chỉnh lý tâm thì đối phương đã nhào tới, điên cuồng gào lên: “Tại sao! Lời tôi nói đều là thật! Tại sao không tin tôi! Tôi không có! Tôi không có nói dối! Tôi không gặp người khác, tại sao không tin tôi! Chẳng phải anh đã đồng ý là sẽ tin tưởng tôi sao!”

    Lăng Thần Nam bị cậu đẩy cho ngửa ra sau, cùng giá treo áo mà ngã xuống, eo bị vật cứng đập vào, sau đầu cũng nện lên vách tường —— lần này không có đồng nghiệp trong văn phòng can gián hỗ trợ, anh bị Bạch Thịnh đặt dưới thân, hai mắt như nổ đom đóm, miệng bị che kín.

    Bạch Thịnh từ trên cao nhìn xuống với vẻ căm tức, gương mặt cậu lúc này không tìm được một chút lý trí nào, âm điệu cuồng loạn cất cao, lặp lại: “Tại sao không tin tôi, tại sao không thả tôi ra, giết tôi đi!!! Làm gì thì mới chịu giết tôi đây, giết tôi đi Thẩm Dần Xuyên, ra tay đi!”

    Lăng Thần Nam thầm giật mình trong lòng, Thẩm Dần Xuyên? Thẩm Dần Xuyên là thật?

    Anh không cách nào suy nghĩ được, bụng bị đầu gối đối phương đè chặt đến phát đau.

    Anh thầm sử dụng lực, một tay nắm chặt cổ tay đối phương, tay khác vung quyền đánh về phía cổ họng đối phương, trong nháy mắt Bạch Thịnh bị đau mà ngã qua một bên, nằm úp sấp trên sàn nôn khan.

    Lăng Thần Nam vội vàng bò dậy, mở cửa chạy ra ngoài.

    Anh chạy xuống lầu, chìa khóa rơi trên mặt đất hai lần mới mở được cửa xe, tay anh run dữ dội nhưng không dám dừng lại lâu, một hơi chạy qua hai con đường rồi mới chọn một rìa đường có cây cối um tùm mà dừng lại, há mồm thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

    Anh mở cái nắp gỗ trên nóc xe ra, soi gương —— trên hai má có dấu tay hơi đỏ, phía sau không thấy gì nhưng nhất định là xanh tím rồi.

    Anh mở kính xe, để gió lạnh thổi vào, tựa đầu vào lưng ghế mà nghỉ ngơi, nhưng đầu óc anh lại xoay chuyển điên cuồng, căn bản không dừng lại được.

    Người vừa rồi dù không phải Thẩm Dần Xuyên thì chắc chắn cũng không phải Bạch Thịnh. Lăng Thần Nam nghĩ.

    Ít nhất không phải là Bạch Thịnh thường hay mím môi nhịn cười, chủ động đi tìm anh trị liệu, cùng anh ăn cơm, cùng anh đánh cầu.

    Chuyện này đã không đơn thuần nằm trong phạm trù cố vấn tâm lý nữa rồi, anh thầm quyết định —— anh nhất định phải tìm được Thẩm Dần Xuyên thật sự, để xem đến tột cùng hắn là ai.

    Thuộc truyện: Bị người ta chôn sống kia