Black crow white crow – Chương 60

    Thuộc truyện: Black crow white crow

    60 thứ mê hoặc
    Qua trò chuyện với mấy nữ sinh, nhóm Vinh Kính biết được Thomas có vẻ cảm thấy hứng thú với mấy sự kiện vật nặng rớt gây chết người gần đây. Còn hình như biết về sự tồn tại của thứ gọi là “hồn ma” kia, không biết có liên hệ gì đến vụ bắt cóc không.

    Chính lúc này, Đằng Thành nhận được một cuộc điện thoại, “Cái gì? Sao có thể!”

    Cúp điện thoại xong sắc mặt hắn ta không tốt, nói cho Vinh Kính và Tạ Lê Thần, “Cha của Thomas muốn về nước.”

    “Cái gì?” Hai người đều kinh hãi, “Con trai còn chưa chuộc ra được…”

    “Lão có vẻ phải đáp ứng yêu cầu bọn bắt cóc! Về nước xử lý.” Đằng Thành bất đắc dĩ, “Theo tôi thấy giống như là một màn âm mưu chính trị, chỉ tiếc lão muốn dùng chuyên cơ của lão trở về, máy bay của lãnh sự quán chúng tôi không có đầy đủ chứng cứ không thể đến lục soát!”

    “Vậy lỡ đâu bọn họ tự biên tự diễn thì…”

    Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời, điện thoại của Vinh Kính cũng reo lên.

    Anh đi sang một bên nghe, gọi điện thoại là Kolo, “Vinh Kính, hai người ở đâu? Có nhiệm vụ.”

    “A, bọn con lập tức đến!” Vinh Kính nói, kéo Tạ Lê Thần, “Mẹ anh tìm anh!”

    “Hả?” Tạ Lê Thần há to miệng, bị Vinh Kính nhét lên xe.

    Đằng Thành ở phía sau đuổi theo, “Này!”

    “Lát nữa chúng tôi tìm anh!” Vinh Kính rất lạnh lùng khóa cửa xe đưa Tạ Lê Thần chạy đi.

    Mở video liên lạc trên xe, thấy Kolo nói, “Lập tức lẻn vào máy bay của Thomas trong lãnh sự quán, tìm một người đưa ra!”

    “Ai?” Tạ Lê Thần linh cơ khẽ động, “Quả nhiên là tự biên tự diễn sao, tìm con của lão?”

    “Không phải! Là người này!” Kolo lấy ảnh ra, thấy trên đó là một cậu thiếu niên châu Á, thoạt nhìn 18-19 tuổi? Nói chung tuổi không lớn, ánh mắt tối tăm, thoạt nhìn rất ngây ngô.

    “Cậu ta là ai vậy?” Vinh Kính và Tạ Lê Thần đồng thanh hỏi.

    “Đừng hỏi, cứ bắt được cậu ta đã.”

    Vinh Kính gật đầu đang định tắt video, lại nghe Kolo hô, “Chờ một chút!”

    Hai người sửng sốt.

    “Cậu ta vô cùng vô cùng nguy hiểm, biết không?” Ngữ điệu Kolo nói cũng đủ âm trầm.

    Tạ Lê Thần không hiểu lắm, “Một nam sinh hơn mười mấy tuổi thôi, lợi hại cái gì? Đai đen võ?”

    “Không phải lợi hại cái đó, cậu ta có năng lực không tầm thường!” Kolo thấp giọng nói, “Có thể khống chế vật thể di động!”

    Vinh Kính giật mình, Tạ Lê Thần há to miệng, “Ông đang nói, nam sinh kia có siêu năng lực?”

    Kolo gật đầu không nói.

    Vinh Kính nhíu mày hỏi, “Năng lực của cậu ta là sau này hình thành hay bẩm sinh?”

    “Sau này hình thành thì đã không gọi là siêu năng lực!” Kolo rất bất đắc dĩ nói, “Nói chung hiện tại nhân mã khắp nơi đang muốn bắt cậu ta, tôi đã phái Tây Á đến tiếp ứng hai người! Cậu ta bị Thomas bắt đi, hai cha con bọn chúng hợp lực muốn dẫn cậu ta về nước, tiến hành một nhiệm vụ!”

    “Nhiệm vụ gì?” Vinh Kính mới nói hết lời, lập tức nghĩ ra, “Ám sát?”

    “Không sai!” Kolo gật đầu, “Cậu ta sẽ là sát thủ đáng sợ nhất trên đời… Black Crow White Crow!”

    Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều có chút căng thẳng.

    “Tìm người, dẫn trở về, nếu như thực sự không đưa về được, giết chết!” Kolo nói xong, lấy ra hai tấm ảnh chụp, “Hai người này sẽ theo bọn lão Thomas lên máy bay , chúng tôi đã bắt được họ, cần hai người thế vào!”

    “Ông muốn chúng tôi giả mạo hai người này?” Vinh Kính nhíu mày.

    Tạ Lê Thần cũng có chút tức giận, “Kolo, tôi biết hoá trang thế nhưng không biến biến thân a! Chỉ nhìn thế này làm sao có thể làm ra nhân bản được?!”

    “Hai tên là gián điệp bọn chúng muốn tiện thể mang về nước, đám Thomas cũng chưa từng gặp, thân phận cũng giữ bí mật, biểu hiện duy nhất là trên người mỗi người có một tiêu ký! Nói rồi, cho bọn họ nhìn ảnh, thấy trên cổ tay trái mỗi người có một hình xăm, hình dạng cổ quái.” Kolo nói xong, dặn một câu, ” Thời gian đến lúc máy bay cất cánh còn có một giờ, hai người cẩn thận!” Kolo nói xong, cúp điện thoại.

    Vinh Kính dừng xe ở bãi đỗ xe sân bay, Tạ Lê Thần nhân cơ hội hoá trang cho cả hai, đội tóc giả, đồng thời vẽ lên hai hình xăm.

    Đi vào sân bay tư nhân, nhìn từ xa, thấy thủ vệ nghiêm ngặt.

    Vinh Kính nhìn trời, “Không thì để một mình tôi đi…”

    “Cậu mơ đi, con thỏ chết tiệt!” Tạ Lê Thần làm sao để anh đi một mình được.

    “Anh là cục đồ ăn, hành động lần này quá nguy hiểm!” Vinh Kính còn đang rối rắm không cho Tạ Lê Thần mạo hiểm.

    “Ông đây diễn đặc công còn lấy được danh hiệu ông hoàng màn ảnh!” Tạ Lê Thần phát cáu nói một câu đùa .

    Vinh Kính híp mắt nhìn y, bất đắc dĩ, lấy ra vũ khí, cho y một khẩu súng lục, “Anh cẩn thận một chút!”

    Tạ Lê Thần gật đầu…

    Quả nhiên, hai người đến khiến cho cảnh vệ hai bên cảnh giác.

    Hai người cùng giơ tay, lộ ra hình xăm trên cổ tay… Mặt khác, so sánh với mặc anh tuấn nguyên bản của hai người, Tạ Lê Thần hoá trang lần này thành người rất bình thường. Gián điệp là như thế đấy, kiểu gián điệp 007 đẹp trai đến mức phụ nữ chỉ liếc mắt đã coi trọng cơ bản là không tồn tại. Điều kiện gián điệp hàng đầu chính là không gây chú ý, lẫn vào đám người là không thể phát hiện, có người thậm chí tướng mạo xấu xí. Trừ phi phải tiến hành nhiệm vụ đặc biệt, mới có yêu cầu với dung mạo.

    Các cảnh vệ nhìn hình xăm của hai người, còn giơ tay nhẹ nhàng chà xát, để tránh giả.

    Nhưng thuốc nhuộm hình xăm Tạ Lê Thần dùng để vẽ, loại thuốc nhuộm này vô cùng thật, cần chất tẩy đặc biệt mới có thể tẩy sạch.

    Hai người theo chỉ dẫn trên máy bay, thấy Thomas trong máy bay tư nhân đang nói với một người vệ sĩ cao lớn. Bên cạnh vệ sĩ có hai người ngồi, một người là Thomas, còn người kia, là nam sinh bị bịt con mắt, trói tay … Hẳn chính là người nhóm Vinh Kính phải cứu.

    Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, thật đúng là bắt cóc a!

    Tiếng Trung của Thomas vô cùng tốt, thấy hai người tiến đến, lại dùng một loại ngôn ngữ lạ hỏi một câu.

    Vinh Kính nhất thời có chút mơ hồ, anh chưa từng nghe qua ngôn ngữ này.

    Đang lúc đầu tê dại, lại nghe Tạ Lê Thần thành thạo lập lại câu nói kia.

    Đối phương gật đầu, trên mặt cảnh giác lộ ra nở nụ cười, đi đến bắt tay hai người, ý bảo ngồi ở một bên, cũng không có hỏi lại gì khác.

    Tạ Lê Thần ngồi xuống trước, nhướn mày với Vinh Kính, như là nói —— thấy chưa? Lợi hại chưa? May mà đưa tôi tới chưa?

    Vinh Kính thấy y đã là cục đồ ăn còn là tân binh, trong lòng không phục, bất quá phải thừa nhận, năng lực tùy cơ ứng biến của Tạ Lê Thần vô cùng mạnh, khác hẳn so với rất nhiều người anh từng hợp tác trước đây, y căn bản không phải xuất thân bộ đội kỷ luật, thế nên rất không có quy củ! Hơn nữa còn thích diễn xuất.

    Hai người quan sát tình hình trong máy bay, thấy Thomas cúi đầu, nhìn ngón tay mình, biên thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người nam sinh bị trói bên người, thấp giọng nói cái gì.

    Vinh Kính cách khá gần, chợt nghe cậu ta đang nói, “Xin lỗi, xin lỗi…”

    Tạ Lê Thần trong lòng hiểu rõ, Thomas phỏng chừng là bị cha mình ép buộc, bất đắc dĩ mới bắt nam sinh kia.

    Đang nghĩ ngợi làm sao hành động, đột nhiên, nghe được bên ngoài có có tiếng còi cảnh sát truyền đến.

    Thomas nhanh chóng thăm dò nhìn ra ngoài, nhịn không được chửi thề.

    Tạ Lê Thần và Vinh Kính cũng qua cửa sổ thấy, bên ngoài xe cảnh sát tới, người xuống chính là Đằng Thành và một loạt cảnh sát.

    Tạ Lê Thần với Vinh Kính nháy mắt —— trung hợp thế?

    Vinh Kính cười nhạt một tiếng —— còn không bằng, hắn ta lắp máy định vị trên xe chúng ta, cũng chưa chắc à!

    Đằng Thành xuống xe, cùng các cảnh sát tới phụ cận.

    Mấy người bảo vệ cũng đến ngăn trở, hai bên ở bên ngoài tranh luận.

    Vinh Kính đỡ trán, nhẹ nhàng dùng khyủy tay chọc Tạ Lê Thần —— tới phiên ông hoàng màn ảnh anh rồi kìa! Tốc chiến tốc thắng nhé.

    Tạ Lê Thần ngầm hiểu, đứng phắt lên, dùng súng chỉĩa vào Thomas, kêu la, nói lão là kẻ phản bội, dám gọi cảnh sát!

    Vệ sĩ của Thomas móc súng ra, Thomas biết là hiểu lầm, nhanh chóng xua tay để hai bên khắc chế, nói cho Vinh Kính và Tạ Lê Thần không phải như họ nghĩ.

    Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều không tin, Vinh Kính tới phía sau cậu Thomas, kèm sát cậu ta, ra lệnh cho vệ sĩ xuống tất phía dưới, đuổi cảnh sát đi rồi tính, nếu không bọn họ sẽ giết chết Thomas con!

    Lão Thomas bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa vệ sĩ xuống phi cơ trước, cùng cảnh sát dây dưa.

    Vinh Kính trở tay đánh một quyền vào cổ Thomas.

    Thomas kêu lên một tiếng đau đớn, Vinh Kính vừa định nói, lại nghe Tạ Lê Thần thấp giọng hô một tiếng, “Cẩn thận!” Mmột tay túm lấy anh kéo qua… Cùng lúc, thấy máy tính bảng trước mắt Thomas đột nhiên phóng lên, trực tiếp lao về phía Vinh Kính.

    Cũng may Vinh Kính được Tạ Lê Thần lôi một cái, tránh kịp.

    Tạ Lê Thần dưới tình thế cấp bách nói với nam sinh kia, “Chúng tôi biết năng lực của cậu, bọn họ muốn bắt cậu đi giết người, chúng tôi là tới cứu cậu!”

    Nam sinh kia sửng sốt, có lẽ biết mình đánh sai người, liền bất động cứng ngắc ở đó.

    Tạ Lê Thần giơ tay kéo cậu ta dậy, đi qua Thomas đang hôn mê, nam sinh kia đột nhiên mở miệng, “Hai người là ai?”

    “Dù sao cũng không phải người xấu, có là người xấu cũng là người khá tốt trong đám người xấu!” Tạ Lê Thần trả lời một câu, nam sinh liền cứng họng, “Tôi không tin ai hết, vậy hai người cởi trói cho tôi! Nếu không tôi kêu lên đấy!”

    Tạ Lê Thần nhíu mày, năng lực của nam sinh này vừa rồi không thể là nhìn nhầm, nếu như cậu ta thực sự nguy hiểm như vậy, cởi trói thì không phải càng nguy hiểm?

    Vinh Kính suy nghĩ tình hình, giơ tay cởi trói ra.

    Cởi ra rồi, nam sinh kia thích ứng tia sáng một chút, nhìn hai người, cũng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.

    Tạ Lê Thần và Vinh Kính đưa cậu ta đi về phía đuôi máy bay, phía sau đuôi còn mở, giống như là chuẩn bị vận chuyển hành lý lên.

    Ba người xuống rồi, trốn sang bên kia máy bay, Vinh Kính suy nghĩ tình hình đợi Kolo trợ giúp, chợt nghe từ phía trước Đằng Thành nói, “Tôi nghi ngờ các người bắt cóc minh tinh điện ảnh nổi tiếng Tạ Lê Thần, xin cho chúng tôi lên máy bay kiểm tra!”

    Nam sinh đứng ở bên cạnh nhóm Vinh Kính, bất mãn nhíu nhíu mày, “Cái cớ nhảm như thế cũng bịa ra cho được!”

    Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng dở khóc dở cười.

    Đằng Thành nói tất nhiên cũng khiến lão Thomas cười nhạo một phen, thế nhưng các cảnh sát có chứng cứ, nói Tạ Lê Thần ở trên, nhất định phải lên xem, Thomas kiên quyết không cho, vì vậy nổi lên tranh chấp. Lúc này, thấy trong máy bay, Thomas con đột nhiên ôm đầu bò ra, gấp gáp dùng tiếng mẹ đẻ nói cho cha mình, “Chạy trốn rồi!”

    Lão Thomas xấu hổ đứng tại chỗ —— thế là, chọc thủng kính Tây Dương rồi!

    Đằng Thành cùng các cảnh sát vừa thấy quả nhiên là án bắt cóc tự biên tự diễn, lập tức móc còng tay ra định bắt người, nhưng thấy lão Thomas đột nhiên khoát tay, thủ hạ lấy súng ra bắn, bọn Đằng Thành nhanh chóng đánh trả, hai bên bắt đầu hỗn chiến.

    Vinh Kính và Tạ Lê Thần trốn ở phía sau máy bay không có cách nào rời đi, đấu súng quá nguy hiểm , một khi cách rời phi cơ, bốn phía không thứ gì che đậy sẽ biến thành bia ngắm, không rời đi… Lỡ đâu bắn trúng bình xăng máy bay phát nổ thì sao?

    Tạ Lê Thần nhìn nam sinh kia, hỏi, “Ê, cậu có thể di động vật thể?”

    “… Ừ.” Nam sinh gật đầu.

    “Vậy hỗ trợ di động vài thứ đến đi?” Tạ Lê Thần thương lượng.

    Nam sinh kia không thèm để ý dáng vẻ của y.

    “Cậu có thích Tạ Lê Thần không?” Tạ Lê Thần hỏi.

    Vinh Kính nheo lại mắt, cuồng tự kỷ!

    Không ngờ nam sinh kiên quyết gật đầu, “Thích chứ! Anh ấy là thần tượng của tôi!”

    “Anh ta nói cậu làm cậu chắc chắn làm, có phải không?” Tạ Lê Thần thừa nhiệt đúc sắt.

    “Đương nhiên!”

    Thấy nam sinh liên tục gật đầu, Tạ Lê Thần gỡ tóc giả xuống, tiện thể thay đổi sắc mặt, “Lát nữa tặng cậu đĩa CD có kí tên, hiện tại giúp anh đối phó bọn chúng.”

    Nam sinh kinh ngạc há to miệng, “Anh…”

    “Nhanh lên!” Tạ Lê Thần gọi Vinh Kính.

    Vinh Kính chỉ vào máy bay “Cabin sắp đổ xuống!” Vinh Kính vừa mới dứt lời, chợt nghe một tiếng nổ”ầm”.

    Sau đó, tiếng kêu của bọn Thomas truyền đến, trận tuyến rối loạn, bị cảnh sát ào lên, tước khí giới.

    Vinh Kính và Tạ Lê Thần thừa loạn, kéo niên thiếu kia bỏ chạy.

    Chờ Đằng Thành chú ý, ba người đã sắp chạy đến được bên ngoài, tới gần cửa ra.

    Đằng Thành nhíu mày, nhìn từ bóng lưng, hắn ta có thể nhìn ra là Tạ Lê Thần và Vinh Kính, còn đứa trẻ ở giữa là ai thì không biết.

    Đằng Thành do dự một chút, xác định không thể để hai người đó đi! Trong lòng đắn đo, Tạ Lê Thần, nhất định có rất nhiều bí mật!

    Vì vậy, hắn ta giơ súng… Ba người phía trước đang chạy trốn rất nhanh hơn nữa càng ngày càng xa, sẽ ngay lập tức ra ngoài tầm bắn.

    Ma xui quỷ khiến, Đằng Thành nã một phát súng.

    Cùng lúc hắn ta nổ súng, cảnh sát phía sau cũng đều giật mình không ít.

    Trùng hợp, Tạ Lê Thần vừa thời điểm quay đầu lại nhìn, liếc mắt thấy được Đằng Thành ấn cò súng, nhanh chóng hô một tiếng, “Nằm úp xuống!”

    Phản ứng đầu tiên là Vinh Kính đã được huấn luyện, thế nên động tác vô cùng nhanh.

    Mà nam sinh kia bị Tạ Lê Thần kéo, y liền thuận thế hơi vươn ra trước kéo một cái. Nam sinh kia lảo đảo ngã, Tạ Lê Thần cũng thuận thế phóng về trước, nhưng đạn lại bắn trúng trên vai.

    Vinh Kính ở bên cạnh, tất cả xảy ra tại trong nháy mắt, nếu như Tạ Lê Thần không phải bởi vì đẩy vài nam sinh kia mới khẽ khom xuống, phát súng kia, sẽ bắn trúng tim y —— Đằng Thành, muốn giết Tạ Lê Thần!

    “Á…” Đạn may mắn sượt qua trên vai, Tạ Lê Thần té ngã xuống đất, Vinh Kính nhanh chóng đến dìu y. Lúc này, phía sau có vài chiếc xe tới, dừng bên người bọn họ.

    Cửa xe mở, Tây Á đi xuống, thấy Tạ Lê Thần bị thương, sai người đưa cậu thiếu niên kia đi, tới hỏi Vinh Kính chuyện gì xảy ra?

    Sắc mặt Vinh Kính khiến Tây Á cảm giác được một tia dị dạng, đã lâu không có từ trên mặt Vinh Kính thấy được sự phẫn nộ như vậy rồi, Vinh Kính máy móc, cũng có tình cảm sao?

    Mà lúc này, Đằng Thành và thủ trưởng phụ trách đội của hắn ta đều đã chạy tới.

    “Không sao chứ, là hiểu lầm, hiểu lầm!” Thủ trưởng thấy Tạ Lê Thần, không hiểu gì hỏi, “Chúng tôi tưởng là dư đảng của Thomas, thế nhưng vì sao…”

    Tạ Lê Thần phản ứng nhanh, miễn cưỡng đứng lên, “À… Chúng tôi vốn là theo Đằng cảnh quan thể nghiệm cuộc sống, cùng nhau điều tra vụ án sân vận động. Sau đó có việc đi trước, vừa vặn lại thấy Thomas, vì vậy đuổi theo, không ngờ bị bắt cóc lên máy bay.”

    Tất cả mọi người nhíu mày —— trợn mắt nói nói dối a!

    Bất quá thủ trưởng của Đằng Thành hình như đã đã sớm nhận được tin tức, vì vậy cũng không hỏi chuyện nam sinh kia, ra lệnh giải hết người trên máy bay về, kết thúc hành động.

    “Không sao chứ?” Vinh Kính đỡ Tạ Lê Thần.

    “Bỏ đi.” Y giơ tay phủi phủi quần áo, nhìn vết thương, “Xương không sao, không đau gì lắm.”

    Vinh Kính đỡ y tính rời đi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đằng Thành trừng mắt há hốc đứng ở đó, cười nhạt một tiếng, “Đồ hèn!” Nói xong, đỡ Tạ Lê Thần đi cùng Mejia.

    Thuộc truyện: Black crow white crow