Black crow white crow – Chương 62

    Thuộc truyện: Black crow white crow

    62 lạc đường

    Vinh Kính từ toilet đi ra, còn đang suy nghĩ vừa nãy người kia tên là gì? Kích động như vậy, chắc chắn là bởi vì vai diễn bị Hà Đống giành mất rồi, thế nên khó chịu.

    Vốn anh nghĩ đến ngồi chờ Tạ Lê Thần ở chỗ khán giả, bất quá xảy ra một tình huống không tưởng —— lạc đường!

    Vinh Kính đứng vò đầu ở chỗ xung quanh đều toàn là hành lang, đài truyền hình đại thể đều có đặc điểm kiến trúc loại này, cấu tạo phức tạp, bởi vì một khi xảy ra sự cố gì, đài truyền hình thuộc diện mục tiêu dễ bị công kích, thế nên đại thể đều kiến tạo như mê cung vậy.

    Vinh Kính vòng vèo trong tòa nhà, mà lạc đường, thông thường đều là càng chạy càng sai. Vinh Kính lại không thể gọi điện thoại cho Tạ Lê Thần, y đang ghi hình, điện thoại reo lên trong lúc đang ghi hình rất khó xử, tắt máy thì càng vô dụng. Vì vậy, anh đơn giản không suy nghĩ, hai tay đút túi, tham quan đài truyền hình, chuẩn bị tìm ai đó hỏi một chút, hoặc là tìm được một cầu thang, thang máy gì đó.

    Vừa đi vừa nhìn, rốt cuộc, phía trước xuất hiện một buồng thang máy.

    Vinh Kính thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng lúc lên dùng thang máy khác, nhưng ít ra thang máy có thể xuống lầu một, lầu một là nơi có sân khấu!

    Vinh Kính đi qua ấn nút xuống chờ, không bao lâu, “Đinh” một tiếng.

    Cửa thang máy chậm rãi mở, Vinh Kính đang định đi vào, lại thấy trong thang máy một nam một nữ quấn cùng một chỗ, động tác vô cùng ái muội thân thiết.

    Vinh Kính trừng mắt nhìn, ý thức được mình có thể đã phá vỡ chuyện tốt của người khác rồi.

    Một nam một nữ giống như cũng không ngờ cửa thang máy sẽ mở, người nữ kêu sợ hãi một tiếng, người nam vẻ mặt tức giận nhìn Vinh Kính, “Cậu từ bộ phận nào, đây thang máy chuyên dụng!”

    Vinh Kính vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người, một lúc lâu mới hỏi, “Chuyên dụng… Dùng để làm cái này hả?”

    Lời Vinh Kính vừa ra khỏi miệng, người nữ mặt đỏ bừng, giơ tay túm lấy nút quần áo trốn ở phía sau người nam, còn người nam thì sắc mặt càng khó nhìn, hắn bước lên một bước, ngăn lại cửa thang máy sắp đóng, nhấc chân đá về phía Vinh Kính.

    Vinh Kính khẽ nhíu mày, thân thủ của anh sao có thể bị đá trúng được, nhẹ nhàng hơi nghiêng thân, người nam đá vào khoảng không. Nhưng bởi cố sức quá thu không kịp, người nam kia xoải bước quá dài, gót chân rơi vào mặt đá cẩm thạch trơn tuột trượt một cái… Chợt nghe “roạt” một tiếng.

    Hắn xoạc chân ngồi trên mặt đất, quần bị xé rách, đương nhiên, bị rách không chỉ có mỗi quần, ôm háng ngồi trên mặt đất kêu rên.

    Vinh Kính cũng thật không ngờ hắn lại ngã thảm như vậy, theo dõi hắn một chút, nói, “Ừm, thể trọng của ông cao nghiêm trọng, chú ý ẩm thực và vận động, nếu không rất dễ mất cân đối.”

    Người kia đúng là béo, không cao đến 1m70, thể trọng thoạt nhìn chí ít cũng phải 190 kg, có vẻ rất mập mạp, còn có một cái bụng bự. Hình dáng cũng cực xấu, trên mặt béo ú đen sì là một đôi đôi mắt nhỏ, mũi to còn cả môi dày. Trên người còn đeo vàng bạc nhìn tục tằng không chút phẩm vị. Mà cô gái phía sau lại vô cùng đẹp, thoạt nhìn rất thanh thuần, tuổi hẳn là không lớn.

    Vinh Kính từ trước đến nay với xấu hay đẹp không có khái niệm, hiện tại anh đang suy nghĩ có nên vào thang máy không —— dù sao, đây cũng là thang máy “chuyên dụng” a!

    Rối loạn ở đây rốt cuộc cũng dẫn người tới, cách đó không xa một phòng làm việc mở cửa, bên trong có mấy người nhân viên chạy ra.

    “Ngài Trần!” Thấy được gã béo chật vật trên mặt đất, tất cả mọi người đều đến đỡ.

    Gã béo kia hiển nhiên thẹn quá thành giận, đẩy mọi người ra, “Cút hết cho ông!”

    Vinh Kính thấy người tới, lập tức hỏi đường, “Xin hỏi phòng ghi hình họp báo kia ở đâu? Tôi hình như bị lạc đường.”

    Mấy người nhân viên thấy Vinh Kính giống như có chút quen mắt, nhưng hẳn là không phải nhân viên đài truyền hình, phỏng chừng là mới tới, thấy anh vừa tới đắc tội ông lớn, đều thay lau mồ hôi.

    “Cậu chết chắc rồi.”

    Lúc này, gã béo kia từ trên mặt đất bò lên, nhìn quần một chút, sắc mặt càng thối, hỏi Vinh Kính, “Cậu là ai? Người của bộ phận nào bộ, gọi thủ trưởng của cậu ra đây!”

    Vinh Kính suy nghĩ một chút, thủ trưởng của mình không phải là Kolo sao, hắn hẳn là không biết.

    Thấy Vinh Kính không trả lời, gã béo lại hỏi mấy người nhân viên, “Cậu ta là ai vậy?!”

    Trong đó một người nhân viên nữ nghe được Vinh Kính nói phòng họp báo, hơi sửng sốt, nhìn kỹ anh, đột nhiên vỗ tay một cái, “A! Cậu có phải người vệ sĩ của Tạ Lê Thần kia không?”

    Vinh Kính cười, “Đúng vậy! Tôi lạc đường.”

    “Tôi đưa cậu đi a, Tạ Lê Thần lúc này hẳn là ở phòng họp báo số 2.”

    “Cảm ơn.” Vinh Kính cười với cô, coi như là gặp được cứu tinh rồi.

    Mà nhìn lại gã béo kia, nghe được ba chữ Tạ Lê Thần, sắc mặt thật ra hơi chút hòa hoãn lại, cũng không rống lên nữa, bất quá vẫn tức giận, xoay người đi vào thang máy.

    Thấy người nữ còn đang chỉnh lý quần áo trong thang máy, cũng không biết là giận chó đánh mèo hay là cái gì, rống lên một tiếng nói, “Mặc cái gì mà mặc, lát nữa cũng cởi thôi, đồ đê tiện.”

    Hắn nói cho hết lời, người nữ sắc mặt trắng xanh, cúi đầu không nói lời nào.

    Mấy người nhân viên đều nhíu mày, Vinh Kính cũng gật đầu, nghiêm túc nói, “Nếu như ông cũng căn cứ theo tâm lý ăn cái gì mà ăn, ăn vào cũng thải ra cả thôi, thực hiện chế độ kiêng khem ẩm thực, sẽ không béo như vậy.”

    “A…” Mấy người nhân viên đều hít ngược, thấy gã béo kia đã tức giận đến thở hổn hển. Hung hăng nhấn nút đóng cửa, động tác cực kỳ thô lỗ.

    Cửa thang máy đóng, hình như là đi lên trên.

    Mấy người nhân viên đều lén to nhỏ, “Lần này là Tiểu Tình a?”

    “Xong rồi, gã béo khốn nạn đó tâm trạng xấu như vậy, Tiểu Tình sẽ bị chỉnh chết!” Mấy người lắc đầu thở dài.

    Vinh Kính không hiểu gì nhìn mấy người đó, hỏi, “Người đàn ông vừa rồi là ai?”

    Nữ sinh dẫn đường cho Vinh Kính nói, “Cậu không nhận ra à? Đó là ông chủ một công ty điện ảnh và truyền hình, vô cùng giàu có, ở tầng cao nhất của một khách sạn xa hoa. Bộ thang máy này thông đến khách sạn, chỉ khi có khách quý đến mới dùng, các tầng ở giữa đều không được dùng!”

    “À…” Vinh Kính gật đầu, tự nhủ về phần sao, thang máy tự nhiên là người người có thể sử dụng lạc. Tái nhìn một chút ấn phím, chính cương mới có thể án sai rồi, xoa bóp trên kiện.

    “Bất quá a, cậu hại Tiểu Tình thảm rồi.” Nữ sinh kia nhiều lời nói một câu.

    “Tiểu Tình, cô gái vừa rồi sao?” Vinh Kính không hiểu.

    “Đúng vậy, gã kia tên là Trần Phú Quý, chúng tôi sau lưng đều gọi hắn là Béo Chết Tiệt, rất biến thái, thích chơi đùa mấy ngôi sao mới nổi. Tiểu Tình là tân binh, muốn đóng phim phỏng chừng không dám đắc tội hắn, mới bị hắn đưa lên lầu!”

    “Đúng vậy, Tiểu Tình là cô gái tốt.”

    “Không còn cách nào, hiện tại đều phải như vậy.”

    Vinh Kính nhíu nhíu mày, hỏi, “Hai người bọn họ không phải tình nhân? Là người đàn ông kia ép buộc cô gái sao? Vừa nãy sao cô gái không kêu cứu?”

    Mọi người nhìn nhau, nhịn cười, nữ sinh kia lắc đầu, “Vệ sĩ của Siêu sao làm sao hiểu nỗi khổ của người mới nổi!”

    Vinh Kính đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, “Ý của cô là, vừa rồi tôi chọc giận Trần Phú Quý kia, thế nên Tiểu Tình có thể bị giận chó đánh mèo?”

    Mọi người gật đầu, “Không phải là có thể, mà là nhất định!”

    “Bọn họ ở tầng mấy?” Vinh Kính đột nhiên hỏi, biên giơ tay ấn nút lên.

    “Tầng 18 phòng 8… Ai!” Mấy người nhân viên thấy thang máy xuống, Vinh Kính định vào, nhanh chóng can, “Cậu làm gì vậy?”

    Vinh Kính nói, “Tôi xử lý xong sự tình rồi tới tìm ccác cô sau, đến lúc đó phiền hai người dẫn đường.”

    Nói xong, tiến vào thang máy, ấn phím 18.

    Thang máy rất nhanh đi lên, tới tầng 18, Vinh Kính bước lên thảm đỏ mềm đi ra. Không giống với nơi ghi hình dưới lầu của đài truyền hình sáng sủa sạch sẽ, ở đây ánh sáng lờ mờ, nhưng thật ra rất tráng lệ. Màu vàng và đỏ là chủ đạo, trên tường có gắn tranh trang trí dày đặc màu đậm.

    Vinh Kính dựa theo số phòng tìm kiếm phòng số 8, lúc này, phía trước có hai người phục vụ đi tới, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

    “Vừa rồi có phải Nhuế Tiểu Tình không a?”

    “Đúng vậy, một cô nương tốt như vậy lại sắp bị phá hỏng!”

    “Ai nha, Trần béo kia hình như tâm trạng không tốt.”

    Vinh Kính đi qua bên người bọn họ, vừa tới trước cửa phòng số 8, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng kêu.

    Vinh Kính ngẩn người, sau đó nghe được tiếng đập cửa, tiếp đó là tiếng la của nữ, “Tôi không muốn, ông thả tôi ra!”

    Vinh Kính lấy điện thoại cầm tay ra, ghi âm.

    “Nói cô đê tiên rồi, giả vờ cái gì nữa!”

    Sau đó nữ kêu cứu, nam chửi thề thô tục.

    Vinh Kính nhíu mày, tự nhủ —— khó nghe!

    Cuối cùng, chợt nghe Nhuế Tiểu Tình hét lên, “Cứu tôi với!”

    Vinh Kính đặt điện thoại di động sang một bên, ấn chuông cảnh báo ở cửa rồi đạp cửa tiến vào.

    Trong phòng, Nhuế Tiểu Tình quần áo không chỉnh tề trốn ở sau bàn, Trần Phú Quý người toàn mỡ đã lột hết chỉ còn chừa một cái quần cộc.

    Nghe “rầm” một tiếng, hai người nhìn lại, đều trợn tròn mắt.

    Vinh Kính ngoắc ngón tay với Nhuế Tiểu Tình, “Qua đây, với cự ly hiện tại, cùng sự cồng kềnh của ông ta và trình độ linh xảo của cô mà nói, ông ta đuổi không kịp cô đâu!”

    Nhuế Tiểu Tình sửng sốt, nhanh chóng vọt qua phía Vinh Kính.

    Vinh Kính cởi áo khoác âu phục khoác cho cô, Trần Phú Quý kia cũng không để yên, nhảy dựng lên mắng, “Mày mẹ nó còn ở đây?!”

    Vinh Kính nhíu mày nhìn hắn, “Tình trạng thân thể của anh không nên quá cố sức, hiện tại nhu cầu cấp bách chính là ăn uống điều độ và vận động!”

    “MÀy con mẹ nó dám quản ông đây!” Trần Phú Quý rống lên một tiếng.

    Vinh Kính lắc đầu, “Vậy ông có dám quản tôi đây hay không?”

    “Tao…” Trần Phú Quý trương há mồm, vốn đã giận điên, hơn nữa Vinh Kính bất dựa logic của theo người bình thường mà nói, không thể làm gì khác hơn là mắng chửi, “Mày con mẹ nó muốn chết hả!” Nói rồi, cầm lấy cái ghế đánh qua.

    Vinh Kính cười nhạt một tiếng, đưa Nhuế Tiểu Tình rời khỏi gian phòng, tới hành lang.

    Trần Phú Quý cho rằng anh sợ, giơ ghế đuổi theo, Vinh Kính nghiêng người né tránh vài lần hắn đuổi đánh, thấy hắn vẫn còn đánh, nhấc chân dùng lên gối vào cằm hắn một cú.

    “Ưm!” Trần Phú Quý che miệng nằm úp sấp trên mặt đất, vừa rồi cắn đứt hai cái môi dày của hắn, miệng đầy máu.

    “Mày… mày dám đánh tao?”

    Vinh Kính chỉ chỉ video trên hành lang , “Một đoạn video kia có đầy đủ chứng cứ chứng minh tôi xuất phát từ tự vệ.”

    Lúc này, chợt nghe cửa thang máy mở, trên cầu thang cũng có động tĩnh. Ra là vừa rồi Vinh Kính ấn chuông báo động ở cửa, dẫn bảo vệ tới, mà trong thang máy, lại là phóng viên!

    Hóa ra lúc Vinh Kính lên lầu, mấy người nhân viên kia sợ phiền phức lớn, nhanh chóng tới chỗ cửa phòng họp báo của Tạ Lê Thần, vẫy y mãnh liệt.

    Tạ Lê Thần không hiểu lắm, đi tới hỏi, nhân viên nói cho y, “Vệ sĩ của anh thấy Trần Phú Quý định dùng luật ngầm với một cô diễn viên, chạy đi bênh vực kẻ yếu rồi.”

    Tạ Lê Thần sửng sốt, mà lúc này không ít phóng viên đều qua cùng, vừa nghe được dạng tin tức tài liệu sống vậy, xoay người chạy lên trên lầu.

    Tạ Lê Thần ngốc lăng một lúc lâu, quay đầu lại, thấy MC, cả Hà Đống và Thiệu Dịch phía sau đều há hốc mồm nhìn, mà Tào Văn Đức thì lại có chút muốn ngất đi cho rồi.

    Chờ cảnh vệ phóng viên vọt tới hành lang tầng 18, thấy Trần Phú Quý mặt đầy máu quỳ trên mặt đất, Vinh Kính đứng ở đó, phía sau Nhuế Tiểu Tình khoác âu phục của anh rét run.

    “Tới… Tới đúng lúc!” Trần Phú Quý chỉ Vinh Kính với mấy người bảo vệ, “Bắt tên đó, nó đánh tôi!”

    Mấy người bảo vệ nhìn nhau, Vinh Kính đi tới cạnh cửa, lấy điện thoại ra, ấn gửi tin.

    Các phóng viên vừa lúc trình diện, chợt nghe điện thoại thông báo có tin âm, Vinh Kính lại chỉ chỉ camera an ninh phía trên, “Báo cảnh sát đi, Trần Phú Quý này có ý định cưỡng bức, còn nữa, hắn tập kích tôi, tôi là tự vệ.”

    Các phóng viên Tin tức nắm lấy cơ hội, chụp ảnh Trần Phú Quý lia lịa, Nhuế Tiểu Tình còn run run đứng ở một bên, thấy Vinh Kính đi vào thang máy, cô cũng chỉ biết theo vào.

    Mới vừa vào thang máy, nghe được tiếng nói, “Cậu thật giỏi a.”

    Là Hà Đống nói, Thiệu Dịch đứng ở một bên, thấy Nhuế Tiểu Tình cũng giật mình, “Tiểu Tình?”

    Hai người bọn họ vốn tốt nghiệp cùng một trường điện ảnh và truyền hình, là bạn học, Tiểu Tình xấu hổ vô cùng, nhưng cảm giác phía sau hình như còn có người, nhìn lại, kinh ngạc nói không ra lời, là thần tượng Tạ Lê Thần.

    Tạ Lê Thần cũng không ra khỏi thang máy, bên ngoài rất loạn, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ Vinh Kính, “Thỏ, đến đài truyền hình cậu cũng có thể gây chuyện, cậu là thể chất gì nha?”

    Vinh Kính nghiêm túc, “Cái tên kia quá đáng!” Nói rồi, nhìn Nhuế Tiểu Tình, “Sau này có gặp phải chuyện như thế, không cần chờ vào thang máy, trên đại sảnh cứ đá vào chỗ hiểm của hắn, sau đó hô to sắc lang, rảnh rỗi có thể đi học một ít thuật phòng yêu râu xanh cho nữ giới!”

    Mọi người trong thang máy trầm mặc một lát, Nhuế Tiểu Tình đỏ mặt, có vẻ xấu hổ vô cùng, lui tới một góc. Hà Đống bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào Vinh Kính, “Cậu thú vị quá, Tạ Lê Thần, anh từ đâu ra món đồ cổ này vậy?”

    Thiệu Dịch sắc mặt không tốt lắm, an ủi Tiểu Tình, “Không sao, lần sau nhớ phải cẩn thận.”

    “A.” Hà Đống cũng khinh bỉ cười một tiếng, “Trần Phú Quý chưa đến mức trước công chúng cưỡng ép người khác, một người nguyện đánh một người nguyện chịu cả thôi.”

    Nhuế Tiểu Tình cúi thấp đủ để khiến không ai nhìn thấy biểu cảm , lát xuống đại sảnh phía dưới phỏng chừng lại càng nhiều người, còn phải từ đó đi ra ngoài sao?

    Thiệu Dịch nhíu mày nhìn Hà Đống, “Đừng nói như vậy, Tiểu Tình cũng có nỗi khổ riêng.”

    Hà Đống hơi nhún vai, ý bảo —— sao cũng được, dù sao cũng chẳng quan tâm.

    Vinh Kính nhìn các loại quan hệ tế nhị trước mắt, nhìn Tạ Lê Thần —— ý thế nào?

    Tạ Lê Thần giơ tay, trực tiếp ấn nút -1 xuống ga ra ngầm.

    Nhuế Tiểu Tình cảm kích nói cảm ơn mọi người, chạy ra, Thiệu Dịch suy nghĩ một chút, “Ai, cậu có xe không, mình đưa cậu về nhé?”

    Nhuế Tiểu Tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô đúng là không có xe, hơn nữa hoảng loạn nên ngay cả giày cũng chưa đi.

    “Không được.” Hà Đống lạnh lùng ở một bên nhắc nhở Thiệu Dịch, “Tân binh khó có được cơ hội vinh danh, nếu làm thế xác suất bị quay lại rất cao a, hơn nữa lỡ đâu đạo diễn mất hứng, thay diển viên, hoặc xảy ra chuyện xấu, quá lỗ rồi.”

    Thiệu Dịch nhíu nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng đang chuẩn bị ra khỏi thang máy, lại nghe Tạ Lê Thần nói một câu, “Chờ một chút.”

    Tất cả mọi người sửng sốt.

    Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, ngoắc ngón tay với Nhuế Tiểu Tình.

    Nhuế Tiểu Tình nghi hoặc đi trở lại, Tạ Lê Thần lấy ra điện thoại, “Văn Đức, đi nói chuyện với gã béo kia, còn nữa, ngăn phóng viên lại.”

    “Phóng viên thì Trần Phú Quý đã tìm cách cản lại, trợ lý của hắn đi tìm em, nói là hiểu lầm, mong .”

    “Vậy thì vừa lúc.” Tạ Lê Thần gật đầu, “Được rồi, tìm một bộ trang phục nữ đến đây.”

    Rất nhanh, mọi người tụ họp trong phòng hoá trang, người hoá trang của Tạ Lê Thần tới, mang theo một bộ trang phục đẹp cho Nhuế Tiểu Tình thay, lại giúp cô trang điểm.

    Vinh Kính đứng ở một bên, thấp giọng hỏi Tạ Lê Thần, “Chuyện gì đây?”

    Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, trả lời anh, “Chút việc vặt mà thôi, giờ cậu không hiểu, cũng vĩnh viễn không cần hiểu!”

    Vinh Kính nghiêng đầu ….

    Một bên Hà Đống cười cúi đầu đọc tạp chí.

    Rất nhanh, mọi người về tới phòng họp báo, Vinh Kính ngẩng đầu, thấy Trần Phú Quý cũng thay xong đồ đứng ở đó, máu đã ngừng chảy, vết thương đã được xử lý, chỉ là mặt còn hơi sưng, bất quá hắn vốn cũng rất béo, nhìn không ra.

    “Ai nha, Tiểu Tình a!” Trần Phú Quý thay đổi khuôn mặt hung ác kia đi, chào hỏi nhóm Tạ Lê Thần xong, tới kéo Tiểu Tình, “Hắc hắc, hiểu lầm nha!”

    Nhuế Tiểu Tình có chút há hốc mồm.

    Lúc này, đạo diễn từ phòng họp báo đi ra.

    “A, đạo diễn!” Trần Phú Quý hiển nhiên rất quen thuộc với đạo diễn, “Bộ phim của ông không phải lần trước có nói thiếu một nữ chính sao? Ông xem cô này thế nào?”

    Đạo diễn nhìn Nhuế Tiểu Tình, gật đầu, “Ừm, không tệ, khí chất rất giống, cô đóng đi.”

    Nhuế Tiểu Tình ngẩn người, lập tức không thể tin được hỏi, “Thật sao?”

    Đạo diễn gật đầu.

    “Vậy cùng nhau ghi hình nhé.” Nữ MC hợp thời phá vỡ cục diện xấu hổ, nói mọi người cùng nhau đi vào ghi hình.

    Vinh Kính đứng ở cửa, thấy bốn người cùng nhau đi vào, ngồi xuống tiếp tục thản nhiên ghi hình.

    Trần Phú Quý xoa xoa cằm, nhìn Vinh Kính, cười nhạt, “A, cậu cũng có tinh thần trọng nghĩa quá nhỉ, bất quá là cô gái kia vốn yêu cầu sau khi theo tôi, sẽ được đề cử cho đạo diễn để nhận vai. Bộ phim này đội hình dàn nam diễn viên quá nổi bật, thế nên vai nữ chính nhất định cũng nổi, cần nhắm vào cơ hội này.”

    Vinh Kính ngẩn người, “Ý của ông là, hai người trước đó đã thỏa thuận, cô ấy đi với ông, để đổi lấy cơ hội diễn vai này?”

    “Cái này gọi là vì nghệ thuật hiến thân, cậu Hai Lúa à.” Trần Phú Quý dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương trong miệng, trắng Vinh Kính liếc mắt, “Vì cậu là người của Tạ Lê Thần, ông đây không tính toán với cậu đó, lần sau đừng xen vào việc của người khác! Tôi nếu như ngày mai đề cử cô ta làm nữ chính, cô ta cũng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!” Nói xong, liếm miệng rời đi.

    Vinh Kính đứng ở cửa, nhìn hắn đi xa.

    “Ha ha, không thích ứng được?” Lúc này, Tào Văn Đức đã đi tới, “Xem ra là không công rồi.”

    Vinh Kính nhìn anh ta, thấp giọng nói, “Bất quá cô ấy đúng là có kêu cứu.”

    Tào Văn Đức sửng sốt, nhìn Vinh Kính.

    Vinh Kính hơi nhún vai, “Tôi nghĩ Trần Phú Quý sau này cũng sẽ thu liễm thỏa đáng, kết quả của quá nhiều cạnh tranh không công bằng, chính là muốn cạnh tranh công bằng cũng không có cơ hội, quy tắc không phải do cứ mọi người quy ước mà thành thì nhất định là đúng.”

    Tào Văn Đức nhíu mày, châm điếu thuốc cười, “Cậu và Lê Thần ở một số mặt, đúng là rất giống nhau, đặc biệt là mặt nguyên tắc buồn chán này.”

    “Ừ.” Vinh Kính gật đầu cười cười, “Đúng vậy.”

    Thuộc truyện: Black crow white crow