Home Đam Mỹ Bối Đạo Nhi Trì – Quyển 1 – Chương 9: 【 Vượt biên 】

    Bối Đạo Nhi Trì – Quyển 1 – Chương 9: 【 Vượt biên 】

    Thuộc truyện: Bối Đạo Nhi Trì

    Cứ như vậy hơn mười ngày trôi qua, thương thế trên người Mạc Bắc cuối cùng cũng khỏi hẳn. Tính từ lúc cậu tỉnh lại và có trí nhớ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu vừa xoay đầu vừa vặn mình mà không còn cảm giác đau đớn, cảm thấy rất nhẹ nhàng sung sướng. Mạc Bắc ngước nhìn cảnh sắc ban đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt, nhiệt độ xem ra cũng vừa phải. Cậu tập trung nghe ngóng tiếng hô hấp của Cố Phi ở góc phòng, rất đều, xem ra đã ngủ rất sâu rồi.

    Mạc Bắc nghiêng người, khẽ lay lay đứa nhỏ trong lòng. Hạng Ý đang ngủ say sưa, bất mãn xoay mình ở trong lòng cậu, cái đầu vùi vào trong ngực Mạc Bắc, trong miệng lầm bầm vài tiếng. Mạc Bắc bật cười, bất đắc dĩ bóp lấy cái mũi của đứa nhỏ, khẽ giọng nói, “Tiểu Ý, dậy dậy.”

    Hạng Ý thật sự bị làm cho không tài nào ngủ được, uốn qua uốn lại cũng không có hiệu quả, đành phải thở phì phò mà mở to mắt, “Mạc…”

    “Suỵt–” Mạc Bắc để ngón trỏ lên môi, ghé vào sát tai Tiểu Ý nói nhỏ, “Tỉnh dậy nào, đêm nay chúng ta đi.”

    “Hả?” Đứa nhỏ sững người, theo bản năng nhìn về phía Cố Phi chỗ góc tường, “Hắn… ”

    “Anh đã bỏ một ít thuốc mê vào trong cơm tối, anh ấy sẽ không tỉnh lại,” nói xong, Mạc Bắc cẩn thận mò xuống giường, quay lại nhìn Tiểu Ý, “Nhanh lên, mặc xong quần áo chúng ta sẽ đi ngay.”

    “A, được… ” Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh ngủ, Hạng Ý hấc cái chăn ra, nhón chân kéo lấy quần áo của mình vội vội vàng vàng mặc vào, cái đầu không may lại bị kẹt ở trong áo, nó dùng sức kéo áo xuống, càng lúc càng dùng sức kéo xuống, trời tối đen như mực không nhìn thấy rõ, xoắn xuýt cả buổi mà không tìm thấy cổ áo, nó gấp đến độ muốn giậm chân, hàng lông mày nhỏ nhíu lại, suýt nữa thì mở miệng la to, trên đỉnh đầu đột nhiên có đôi bàn tay ấm áp đặt lên, sau đó kéo áo xuống một cái, cái đầu nhỏ cuối cùng cũng hiện ra, nó buồn bực mà chớp mắt mấy cái, thấy Mạc Bắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chọc một cái vào trán nó, cười nói, “Tiểu ngốc… ”

    Hạng Ý ủy khuất mà chu miệng lên, hừ một tiếng xoay người đi, tiếp tục loay hoay với cái quần.

    Hai người mặc quần áo xong, Mạc Bắc nhẹ nhàng đi đến góc tường, cúi đầu nhìn Cố Phi đang ngủ say. Mấy ngày qua, người này đã vô cùng nhiệt tình quan tâm chăm sóc làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp, có lẽ cả đời cũng không thể gặp lại người này nữa, thật là phải đi rồi, đúng là không nỡ rời đi.

    Nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, Cố Phi, cảm ơn anh.

    Âm thầm nói trong lòng, cậu rốt cuộc cũng xoay người, cầm lấy chiếc ba lô nhỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa sau lưng.

    Trong ba lô toàn đống lớn đống nhỏ đồ vật linh tinh vụn vặt. Những thôn dân kia sau khi khỏe lại đã vô cùng biết ơn cậu, kéo hàng sang tặng đồ cho cậu, đều là những món hàng không đáng giá nhưng Mạc Bắc đều giữ lại từng cái một, cũng rất quý trọng chúng. Trong giỏ còn có rất nhiều viên thuốc thông thường mà Ninh đại phu đã đưa cho, những ngày qua cùng Ninh Mưu bàn luận về y thuật, hai người cũng nhanh trở thành bạn vong niên. Nếu như không phải phần lớn người dân Linh thôn đều căm ghét Hoắc gia, cậu thật rất muốn trở thành bằng hữu chân chính cùng những người này, đáng tiếc, phải dừng lại ở đây thôi.

    Mạc Bắc nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lại, ngẩng đầu cảm thụ ánh trăng nhẹ nhàng, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, phải rời xa khỏi chỗ này, cậu thật là có chút không nỡ đi.

    Đeo balo mang trên lưng, cúi người ôm lấy Tiểu Ý, Mạc Bắc theo bản năng quay đầu nhìn lại căn nhà của Cố Phi, nhìn lâu thật lâu mới chịu thu hồi ánh mắt, bước đi hướng về phía cổng thôn.

    Hạng Ý vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Mạc Bắc, giờ phút này nghiêng đầu nhìn Mạc Bắc dần dần rời xa cái nhà ở sau lưng, khóe miệng nó bỗng nhiên vẽ ra một nụ cười rất nhỏ. Nó vươn tay vòng quanh cổ Mạc Bắc, đôi mắt đen láy dưới ánh trắng hiện lên vẻ phấn khích dị thường.

    ***

    Trong khoảng thời gian qua, Mạc Bắc âm thầm moi được rất nhiều tin tức từ miệng Cố Phi. Cậu ôm Hạng Ý đi thẳng vào con đường nhỏ trong núi, cậu nhớ rõ Cố Phi từng nói nếu đi một mạch theo con đường này thì sẽ đến được thành phố B. Nâng tay ôm Tiểu Ý, Mạc Bắc vừa đi vừa hỏi, “Ông ngoại em tên… ”

    “Ông ngoại tên là Hoắc Kiêu, sống ở Myitkyina Tam Giác Vàng, chủ yếu buôn bán ngọc thạch để sinh sống, Mạc Bắc ca ca, anh đã hỏi em rất nhiều rất nhiều nhiều lần ròi!”

    “Ha ha,” Mạc Bắc lắc lắc cánh tay nó, cười nói, “Anh đây không phải cần xác định lại một chút sao… ”

    Có trời mới biết cái này cậu đã hỏi Tiểu Ý được vài ngày, cố gắng suy nghĩ nhiều lắm mới gom góp được vài thông tin, cũng không thể trách cậu có cảm giác có chút không xác định được. Nhưng mà Tiểu Ý nhanh mất kiên nhẫn, chỉ tay lên trời thề là có chuyện đó, có nên tin hay không, Mạc Bắc rất phiền muộn.

    Đứa nhỏ trừng mắt một cái, hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt của Mạc Bắc, ngừng một chút, khinh bỉ nói, “Người mất trí nhớ là ca ca, Mạc Bắc ca ca, là ca ca a là ca ca!”

    Bàn tay nhỏ nhắn dán trên khuôn mặt mình thật lạnh, Mạc Bắc duỗi một tay ra nắm lấy cánh tay của đứa nhỏ đang ôm trên cổ mình, sau đó ấn chúng vào trong cổ áo, “Đừng thò tay ra ngoài, lạnh cóng rồi,” sắp xếp xong xuôi, cậu mới nói,”Được được, là anh bị hỏng đầu óc, còn Tiểu Ý là thông minh nhất.”

    “Hừ hừ, tất nhiên!” Thoải mái lấy tay để lên làn da ấm áp của thiếu niên, Hạng Ý cũng không chú ý đến thân người dưới lòng bàn tay bởi vì nhiệt độ lạnh lẽo mà hơi run lên một cái.

    Mạc Bắc thở ra khí, càng ôm chặt lấy người trong lòng, đầu óc thầm suy nghĩ đến lộ trình chuyến đi. Từ chỗ này đến cái nơi Myitkyina kia, ít nhất trước hết phải đến được thành phố B, sau đó đi tàu hỏa đến thành phố K, rồi lại bắt chuyến xe đi đến huyện Lô Thủy, những việc này đều không có vấn đề gì, vé xe lửa và xe khách muốn mua cũng không khó, cậu cũng coi như là một đứa trẻ vị thành niên, cùng với một đứa nhỏ muốn trà trộn vào để đi cũng không phải là việc gì khó. Có điều…

    Có điều, từ huyện Lô Thủy kia muốn qua được Myitkyina Tam Giác vàng, nhất định phải vượt biên…

    Mạc Bắc hít sâu một hơi, cậu là đang đánh cược cả tính mạng mình. Tam Giác Vàng là một khu vực rất loạn, bọn họ là hai đứa nhỏ mà lại muốn vượt biên đi vào, thật đúng là nguy hiểm trùng điệp…

    Được rồi, Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn ngôi sao Bắc Cực trên bầu trời, cố gắng nén xuống nỗi lo trong lòng, đi một bước tính một bước.

    Tuy rằng thôn Linh ở chốn yên bình, nhưng khoảng cách đến thành phố B cũng không phải quá xa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trước khi bình minh đã đi đến được nhà ga trong thành phố B, Mạc Bắc để Tiểu Ý xuống nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nhìn sảnh lớn trước mặt, chú ý nhìn đám người. Bây giờ là mùa ế khách, không có trúng phải những dịp lễ dài hạn, nên trước nhà ga rất ít người, vé tàu chắc hẳn không khó để mua, với tình hình này không biết có ai mua giùm vé hay không…

    Mạc Bắc cởi ba lô ra, thò tay vào lấy ra một cái phong bì, tiền bên trong đây không nhiều nhưng vẫn đủ tiền xe cho cả hai. Lúc trước thôn trưởng vì muốn cảm ơn bọn cậu nên đã gom góp số tiền này coi như báo đáp, Mạc Bắc giả vờ từ chối nhưng vẫn nhận lấy. Cậu đếm số tiền bên trong, lấy ra một nửa, sau đó nhét lại phong bì vào trong.

    Cậu ngồi xuống xoa đầu Hạng Ý, “Giả bộ đáng thương, biết chứ?”

    Hạng Ý nghiêng đầu, “Hả?”

    Mạc Bắc cười, kéo tay của nó đi đến gần một người đàn ông quần áo lôi thôi đang nhìn xung quanh ở cách đó không xa.

    “Đại ca này… ”

    Người đàn ông quay đầu lại, lúc nhìn thấy là hai đứa nhỏ thì ngạc nhiên, Mạc Bắc đi đến gần một chút, mỉm cười gượng gạo, “Đại ca, em với em trai bị lạc ba mẹ, anh có thể giúp tụi em mua hai tấm vé về nhà được không? Dì bán vé kia thấy chúng em còn nhỏ nên không chịu bán vé cho…” Nói rồi, Mạc Bắc chìa mấy tờ tiền nhăn nheo ở trong tay ra.

    Người đàn ông kia ngẩn người, hơi do dự nhìn cả hai từ trên xuống dưới, sau đó nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thử dò hỏi, “Các cậu muốn đi đâu?”

    Mạc Bắc vui mừng trong lòng, quả nhiên, người này có thể mua giúp vé. Cậu thoáng liếc khóe mắt, nhìn thấy Tiểu Ý ủ rũ cụp miệng, một bộ dáng thật là đáng thương, Mạc Bắc suýt nữa kiềm chế không được bật cười, đứa nhỏ này diễn thật nhập tâm.

    “Đi thành phố K… ”

    Người đàn ông nhìn lướt qua số tiền trong tay Mạc Bắc, đến thành phố K, nếu chỉ là vé dành cho hai đứa nhỏ, cơ bản không cần đến nhiều tiền như vậy. Gã đảo mắt một cái, thầm nghĩ khả năng cao hai đứa nhóc này cũng không biết giá vé, vừa dịp tiện tay kiếm được một khoản. Nghĩ vậy, gã lập tức khom người xoa đầu Hạng Ý, Hạng Ý ngẩng đầu hai mắt ươn ướt long lanh nhìn vào hắn, còn chớp mắt hai cái, nhỏ giọng khe khẽ nói, “Cảm ơn thúc thúc… ”

    Gã nọ bị bộ dạng đó chọc cho vui vẻ, đứng thẳng người dặn dò hai đứa đứng ở đây chờ gã, còn gã đi đến chỗ quầy vé. Chờ cho gã nọ đi xa, Mạc Bắc quay người nhịn không được nữa cười phá lên, ngồi xổm xuống véo mặt đứa nhỏ, “Ơ, diễn tốt lắm ~”

    Tiểu Ý hừ hừ hai tiếng, đắc ý cũng vươn hai tay nhỏ nhắn ra véo mặt Mạc Bắc, “Đương nhiên!”

    Hai người cười véo trong một lát, mãi đến khi sau lưng có tiếng bước chân vang lên, cả hai ngay lập tức thả tay, quay người lại thì bộ dáng lắp bắp. Gã kia đi đến, trong tay cầm hai tấm vé, che lại chỗ đề giá vé không cho hai bọn họ nhìn, sau đó xòe tay kia ra, “Đưa tiền cho tôi trước.”

    Mạc Bắc vội vàng nhét tiền vào tay gã, sau đó gã mới thả tay cầm ra, nhanh nhảu nói, “Hai đứa nhớ chú ý an toàn nhé.” Rồi lập tức quay đầu chạy mất. Mạc Bắc lặng im cầm chặt hai tấm vé, cúi đầu nhìn, trong lòng âm thầm thở dài, xấu xa thật, thật là xấu xa, lừa gấp hai lần tiền thật, thảo nảo gã không hỏi gì hết lại làm nhanh như vậy…

    Cất kỹ hai tấm vé, Mạc Bắc kéo Tiểu Ý lẫn vào trong đám đông, chờ đến khi mở cửa soát vé thì đi theo sát sau một bác gái, nhân viên kiểm vé không ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy hai tấm vé thì liền cho người đi vào. Từ thành phố B đến thành phố K thường thường phải mất hai ngày hai đêm, Mạc Bắc dựa theo số hiệu trên tấm vé tìm đến vị trí của mình, bế Tiểu Ý đặt lên trên trước rồi tự cậu mới leo lên giường nằm. Cùng chuyến xe còn có một đứa bé khác, con nít gặp con nít, hai mắt rưng rưng, đứa nhỏ Tiểu Ý này hiếm khi rời khỏi cậu, nay lại cùng chơi đùa với đứa bé kia thật vui vẻ. Mạc Bắc nằm trên giường nhìn thấy Tiểu Ý tươi cười đùa giỡn, khóe môi cứ cong lên mãi, trong lòng cũng nhờ đó mà vui theo.

    Thật muốn làm cho cả đời y luôn hạnh phúc giống như vậy, như những đứa trẻ vô tư vô lo…

    Mạc Bắc dần ngưng nụ cười, đôi mắt chầm chậm trở nên ảm đạm. Cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết việc mình đang làm có đúng hay không, mang Tiểu Ý về bên ông ngoại nó, sau đó thì sao? Ba mẹ của nó vận chuyển hàng ở Tam Giác Vàng, vậy có phải ông ngoại của nó cũng là trùm buôn bán thuốc phiện hay không? Tiểu Ý ở bên cạnh bọn họ, có thật cả đời sẽ luôn sống trong vui vẻ không?

    Mạc Bắc ngây ngốc nhìn hai đứa nhỏ náo loạn chạy lên chạy xuống, sự mông lung và xót xa dần dần tràn lan trong lòng.

    ***

    Đường đi giống như những gì Mạc Bắc đã dự liệu, đến được huyện Lô Thủy hai người cũng không gặp phải khó khăn nào, Mạc Bắc nhìn thấy số tiền còn lại trong phong bì không còn nhiều, âm thầm tính toán tiếp theo cần phải làm gì. Theo tuyến đường ngắn nhất từ huyện Lô Thủy đến Myitkyina, bọn họ phải đi qua núi A Nhĩ Mạc, biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc cả hai bên đều canh phòng nghiêm ngặt, trên núi cũng không biết có bao nhiêu quân đội ẩn trú…

    Mạc Bắc dùng số tiền còn lại mua mấy cây dao và đạn, may mà những thứ này cũng không khó để kiếm ở khu vực biên giới. Số dân cư ven đường càng ngày càng thưa thớt, Mạc Bắc kéo tay Tiểu Ý đi bộ năm ngày năm đêm, cuối cùng trước đêm ngày thứ sáu cũng đến được sát mép biên giới. Xa xa trông thấy một cái nhà kho bỏ boang, Mạc Bắc cẩn thận lấy ra một ít hạt dẻ, để vài cái vào trong bọc. Lượng lương khô của bọn họ không còn nhiều lắm, cậu không biết chặn đường phía trước có còn xa không.

    Cẩn thận tách ra một hạt dẻ, Mạc Bắc cúi đầu ăn, hơi chua một chút, nhưng ít ra chưa có hư, hy vọng những thứ này có thể giúp cậu duy trì đến khi đến được Myitkyina. Mạc Bắc tính toán trong lòng, Tiểu Ý ăn lương khô, còn cậu ăn hạt dẻ khô, có lẽ là được rồi…

    Đột nhiên, Mạc Bắc nheo mắt lại, nhìn Tiểu Ý quắc tay, Tiêu Ý ngay lập tức tiến đến gần, Mạc Bắc cẩn thận ôm lấy nó, sau đó cả hai khẽ di chuyển trốn đằng sau một tấm gỗ cũ nát. Tiếng ô tô ngoài cửa ngày càng gần, Mạc Bắc híp mắt nhìn xuyên qua đám bụi đất bay bên ngoài cửa sổ và khe cửa thấy mấy đoàn quân xe jeep chạy xình xịch ngang qua trước mắt. Đoàn quân kia hình như đang đi tuần tra, đi tới đi lui nhiều lần, cho đến khi cả cánh tay và chân Mạc Bắc đều bắt đầu tê cứng, bọn họ cuối cùng mới dần đi xa.

    Đây chắc hẳn là kỳ tuần tra thường xuyên của quân biên phòng, Mạc Bắc đoán bọn họ nhất định sẽ còn quay trở lại, chỗ này không thể ở lâu được. Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngất ngưỡng trước mắt cách đó không xa, chỉ cần vượt qua được ngọn núi này, chỉ cần vượt qua ngọn núi này…

    Cậu lặng lẽ nuốt yết hầu, bàn tay đang nắm tay Hạng Ý bất giác cũng siết chặt.

    “Tiểu Ý, có sợ không?”

    Đứa nhỏ trong lòng cậu im lặng một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu.

    Mạc Bắc ôm chặt đứa nhỏ trong lòng cố gắng xoa dịu cơn run rẩy của nó, qua thật lâu mới đứng lên, bàn tay cầm thật chặt ngón tay Tiểu Ý, nhỏ giọng khẽ nói.

    “Đi thôi.”

    Thuộc truyện: Bối Đạo Nhi Trì