Home Đam Mỹ Bối Đạo Nhi Trì – Quyển 3 – Chương 69: 【 Nghi ngờ 】

    Bối Đạo Nhi Trì – Quyển 3 – Chương 69: 【 Nghi ngờ 】

    Thuộc truyện: Bối Đạo Nhi Trì

    Thân thể chìm nổi trong đau đớn, trái tim như dần dần trở nên im lìm, đến cả hít thở cũng trở thành một việc mất sức vô cùng.

    Trước mắt hoàn toàn tối đen, cậu chạy bôn ba không ngừng trong bóng tối, cậu có cảm giác, có thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị cậu đánh mất. Cậu không ngừng tìm kiếm, chạy đi liên tục, nhưng trái tim càng lúc càng đau, tâm trí cũng trở nên hư không.

    Đã đánh mất thứ gì?

    Tại sao lại đau đớn đến như vậy, linh hồn giống như bị xé thành hai nửa, rõ ràng đã tách khỏi thể xác của cậu, rời đi, làm thế nào cũng không thể kéo trở về.

    “Tiểu Ý…”

    Cậu sững sờ, cơ thể bỗng nhiên run lên, càng lúc càng dữ dội.

    “Tiểu Ý…”

    Ngoái đầu lại, một bóng người mảnh khảnh từng bước tiến đến gần, đôi mắt đen óng kia hơi cong lên, mỉm cười mang theo ấm áp hiền hòa.

    “Mạc…”

    Thì thào gọi, cậu mạnh mẽ đứng lên, chạy nhào đến bóng hình kia, ôm chằm lấy.

    “Anh đã trở về? Trở về rồi đúng không?!” Dùng hết toàn sức, hận không thể đem người này khảm vào trong cơ thể, “Em nghe thấy được… Em ngửi thấy được mùi hương đó, là anh, chắc chắn là anh, có đúng không?!”

    Người kia khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc của cậu, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

    Cánh tay run bần bật, cậu gục đầu xuống, có thứ gì đó nóng ấm chảy ra từ trong hốc mắt, “Có phải lại gạt em nữa không?”

    Người kia không trả lời, chỉ hơi kiễng mũi chân, ngẩng đầu hôn một cái lên môi cậu.

    Người nọ chạm vào chân thật đến thế, giọng nói êm ái rõ ràng đến thế, mùi hương thơm ngát ngập tràn trong hơi thở thấm vào trong tim phổi, đến cả nhiệt độ ấm áp của nụ hôn khẽ ấy cũng khiến toàn thân cậu run lên bần bật.

    Thân thể lạnh ngắt dần dần khôi phục độ ấm, tuy vẫn còn rất đau, nhưng căn bản không sánh bằng vui sướng và kích động ở trong lòng. Cậu dùng hết sức ôm chặt lấy người trong ngực, vùi đầu vào giữa hõm vai của hắn, giọng trở nên nghẹn ngào.

    “Mạc Bắc, anh đừng đi, đừng bỏ em lại một mình…”

    Người kia mỉm cười, lòng bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc cậu, “Anh không đi.”

    “Thật không?”

    “Ừ… Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ là em không nhận ra anh.”

    “Cái gì?” Hạng Ý ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy thân thể người nọ chợt nhạt đi, âm giọng bên tai cũng bắt đầu mơ hồ. Cậu cuống quít ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia dần dần trong suốt, nụ cười trên khóe môi mang theo chút đau thương.

    “Không…” Hoảng sợ trừng to mắt, cậu loạng choạng đuổi theo, “Anh trở về đi, đừng đi, Mạc Bắc, anh trở về!”

    Nhưng thân thể người nọ chậm rãi nhạt nhòa, dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một làn sương mù, chỉ còn quanh quẩn trong không khí, âm thanh vang vọng.

    “Tiểu Ý, hẹn gặp lại.”

    ***

    “Mạc Bắc!”

    Mở toang mắt ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trước mắt trắng xóa trống rỗng, tia sáng trong mắt dần dần mờ đi, y không thấy rõ khung cảnh xung quanh, chỉ nghe được bên cạnh có tiếng kêu mừng rỡ cùng bước chân vội vàng.

    “Cậu tỉnh rồi!”

    “Mau mau, báo tin cho Tiểu thiếu gia!”

    Ý thức mơ hồ, y đờ đẫn nhìn trần nhà trước mặt, trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh vừa rồi. Hình dáng Mạc Bắc mỉm cười như còn ngay trước mắt, tiếng thở dài đau lòng quen thuộc như vẫn còn bên tai. Trong đầu mênh mông trống rỗng, nhưng trái tim vẫn còn đau như vậy, không dịu đi chút nào.

    Người kia… Đã chết.

    Cuối cùng nằm trong lòng ngực của y, một thân máu tươi, từ từ nuốt đi hô hấp.

    Kể từ một khắc đó, thế giới của y liền giống như hoàn toàn sụp đổ, không còn gì đáng để hi vọng.

    Hô hấp dần dần ổn định, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau nhói, y lặng lẽ nhắm hai mắt, để mặc cho đau đớn lan rộng khắp toàn thân.

    “Hạng Ý!”

    Cửa đột ngột bị ai đó đẩy mạnh ra, một tiếng gọi vội vàng vang lên ở bên tai.

    Bàn tay dưới lớp chăn chậm rãi siết thành quyền, y từ từ mở mắt ra, trên mặt bình tĩnh, không biểu hiện một chút cảm xúc nào.

    “Anh, anh tỉnh rồi?” Giọng nói thiếu niên có chút run rẩy, rõ ràng rất kích động.

    Hạng Ý nhíu mày, hơi nghi ngờ nhìn xem ánh mắt mừng rỡ của Nhan Lập Khả. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, bàn tay đã bị đối phương nắm lấy, dường như còn có chút run run, y càng cảm thấy khó hiểu, cau mày yên lặng nhìn cậu ta.

    “Thật tốt quá.” Trên trán được bàn tay mềm mại kia kiểm tra, bên cạnh vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, “Không có sốt.” tựa như rất vui mừng, bàn tay lại bị cậu nắm thật chặt, “Còn đau ở đâu không? Có nơi nào không thoải mái không?”

    Rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, Hạng Ý hơi cử động, rút tay ra, giọng điệu lạnh lùng, “Không sao.”

    Nhan Lập Khả bất ngờ, lúng túng rút tay về, “Tôi xin lỗi, làm đau anh rồi phải không?”

    Hạng Ý âm thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn bình thường, quay đầu nhắm mắt lại.

    Nhan Lập Khả lúng túng nhìn y, có chút không biết làm sao.

    Hạng Lê yên lặng đứng một bên, lúc này liền đi đến, ngồi bên cạnh giường Hạng Ý, “Ca.”

    Hạng Ý lập tức mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, “Tiểu Lê?”

    Hạng Lê ngẩn người, cả người ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên Hạng Ý gọi hắn là Tiểu Lê, ngày trước toàn gọi cả tên họ, hoặc có khi ngay cả tên cũng lười kêu, căn bản xem hắn như không tồn tại.

    Giống như có chút được yêu thương, Hạng Lê tức khắc gật đầu, “Là em là em đây!” giọng nói liền trở nên hào hứng, chút ít chua xót trong lòng lập tức biến mất, “Ca, anh cảm thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không?”

    Hạng Ý khẽ ho một tiếng, sự lạnh lẽo trong mắt dịu đi một ít, “Em đã cứu anh?”

    Hạng Lê đau đớn trong lòng, mở miệng nghẹn ngào nói, “Anh quên rồi sao? Nửa tháng trước, anh gọi điện cho em… Nếu không có cú điện thoại đó, anh thật sự đã…”

    Hạng Ý nhíu mày dường như đang nhớ lại, một lát sau mắt bỗng sáng lên, “Đúng… Đúng, anh nhớ rồi…”

    Lẩm bẩm nói, y giống như chợt nhớ đến thứ gì, giãy giụa muốn ngồi dậy. Hạng Lê hốt hoảng, vừa định giữ y lại, nhưng bên cạnh đã có người nhanh tay hơn hắn, ngay lập tức đè lại thân thể của y, giọng nói khẩn cấp, “Anh đừng lộn xộn, miệng vết thương sẽ lại vỡ ra…”

    Hạng Ý ngừng động tác, biểu cảm trên mặt suýt nữa không kiềm được. Y nghiêng đầu nhìn Nhan Lập Khả, ánh mắt thiếu niên này rõ ràng rất đau lòng, thấy vậy y càng thêm nghi hoặc.

    Người này bị sao vậy? Không phải là ghét mình nhất sao, bây giờ có ý đồ gì?

    Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, đầu óc chuyển một cái, y cũng không quá bận tâm, thuận theo lực ấn nằm xuống trở lại, ngữ khí lo lắng nói, “Mạc Bắc… Anh phải đi tìm anh ấy…”

    Hạng Lê run lên, ngập ngừng, cẩn thận an ủi, “Ca, anh đừng lo lắng, em đã cử người đi tìm, có lẽ…. Có lẽ sẽ nhanh chóng có tin thôi…”

    Hạng Ý căn bản không nghe hắn, tay chân giãy giụa càng mạnh hơn, “Không… Anh ấy, anh ấy đang gặp nguy hiểm, anh ấy vì tôi mà chống chọi với bọn chúng, chỉ có một mình, chỉ một mình anh ấy…”

    Hạng Lê sững sờ, vội vàng hỏi, “Sao lại một mình? Ca, các anh bị phục kích ở Châu Âu sao?”

    Hạng Ý ngưng giãy giụa, toàn thân giống như căng lên, đôi mắt đen như mực dần dần tràn đầy tơ máu, “Đám người kia… Bỗng nhiên xuất hiện,” giọng nói khẽ khàn, mang theo nghẹn ngào run rẩy, “Anh ấy che chắn cho tôi, một mình dụ bọn chúng đi chỗ khác… Nhưng, nhưng có quá nhiều người, tôi không tìm được anh ấy, tự mình trốn về đây, anh ấy nói sẽ cùng gặp lại ở Hạng gia, anh ấy đã nói…” giọng Hạng Ý ngừng một chút, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, y vội vàng kéo ống tay áo Hạng Lê, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Anh ấy đã trở về đúng không? Đã trở về đúng không? Anh ấy nói, sẽ cùng gặp lại ở Hạng gia, anh ấy về rồi đúng không?!”

    Hạng Lê nhìn thấy bàn tay Hạng Ý níu lấy ống tay áo mình trở nên trắng toát, trái tim cũng đau nhói theo, nước mắt không kiềm được cũng tuông ra ào ạt, hắn giữ lại bàn tay của Hạng Ý, cố gắng nói ra mấy chữ, “Anh đừng lo, anh ấy sẽ quay về, chắc chắn đấy, em sẽ phái thêm người đi tìm, nhất định sẽ tìm được…”

    Dáng vẻ điên cuồng của Hạng Ý trong nháy mắt cứng đờ, y sững sờ nhìn Hạng Lê, ngơ ngác nhìn thật lâu, đột nhiên, buông tay ra, cả người thoáng chốc như mất đi sức sống, biểu lộ mơ màng trống rỗng.

    Hạng Lê thấy vậy đau lòng, càng nắm chặt bàn tay Hạng Ý hơn, nhưng Hạng Ý chợt run rẩy, cố sức rút tay về, lặng lẽ nhắm mắt lại.

    “Ca…”

    “Cút.”

    Một chữ, lạnh lẽo vô tình, không chút cảm xúc.

    “Ca, anh đừng…”

    Còn chưa nói hết, Hạng Ý bất chợt mở mắt ra, gắt gao trừng mắt nhìn hắn, dùng hết sức quát to, “Cút! Con mẹ nó tôi nói các người cút hết, toàn bộ cút hết cho tôi!!” Nói xong, y tùy tay cầm lấy đồ vật trên bàn bên cạnh, hung hăng ném vào bọn họ.

    Hạng Lê nhanh chóng né tránh, nhìn thấy thần sắc Hạng Ý giống như muốn điên rồi, trong lòng chỉ cảm thấy đau đến khó nói, hắn vội vàng trấn an y, giữ chặt Nhan Lập Khả đứng bên cạnh lùi về sau, “Được rồi được rồi, bọn em đi, bọn em đi, ca anh đừng kích động…”

    Lồng ngực của Hạng Ý kịch liệt phập phồng, hốc mắt như muốn nứt ra, ánh mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn bọn hắn, Hạng Lê không dám lại kích động y, chỉ dùng sức giữ chặt Nhan Lập Khả vẫn yên lặng không nói nãy giờ, nhanh chóng kéo cửa đi ra khỏi phòng.

    Đóng cửa lại, hắn nghe thấy bên trong có âm thanh đồ vật bị vỡ vang lên, hắn không dám đi vào, chỉ cẩn trọng đến gần cửa nhìn vào bên trong. Hạng Ý đưa lưng về phía cửa ngã ập xuống giường, lưng cong vòng lại, miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại một chút liền vỡ ra, băng gạt sau lưng lần nữa thấm đầy máu đỏ.

    Đau lòng, nhưng hắn không dám lại tiến vào.

    Người bên cạnh một mực yên lặng, Hạng Lê đau lòng một lúc mới phát hiện được kỳ lạ, vội vàng quay người nhìn cậu, “Tiểu Khả?”

    Nhan Lập Khả nghe thấy tiếng gọi của hắn, ngơ ngác ngẩng đầu, sững sờ một lúc lâu mới thì thào hỏi, “Mạc Bắc… Là ai?” Cậu như rất mơ màng, ngây ngốc nhìn Hạng Lê, vẻ mặt thất thần, “Mạc Bắc… Tên nghe rất quen…”

    Hạng Lê tê tái cõi lòng, muốn ôm lấy cậu, nhưng lại lưỡng lự mà thả tay xuống, nhẫn nhịn đưa tay giữ vai của cậu, “Mạc Bắc và Mạc Lẫm, là hai thân tín của cha, từ trước đến nay luôn ở chung với chúng ta, hơn nữa… Tiểu Khả, anh ấy là sư phụ của em, toàn bộ y thuật của em, đều là học được từ anh ấy.”

    “Sư phụ?” Cậu ngẩn ra một lúc lâu, bỗng nhiên lại cảm thấy đau đầu, nhíu chặt lông mày ấn vào huyệt thái dương, Hạng Lê đỡ lấy cậu, động tác cẩn thận từng chút một. Đợi đau đớn dịu đi một chút, cậu vô thức nhìn về phía trong phòng bệnh, “Hạng Ý và y… Có quan hệ gì?”

    Cánh tay Hạng Lê cứng đờ, quan sát bộ dạng thất thần đau đớn của Nhan Lập Khả, hắn cắn chặt răng chịu đựng trong chốc lát, chợt nói ra, “Giống như chúng ta.”

    “Cái gì?”

    Đôi mắt đen tối của Hạng Lê nhìn chằm chằm vào cậu, tia sáng trong con ngươi lưu động, “Bọn họ là người yêu.” nói xong, Hạng Lê còn bổ sung thêm một câu, “Giống như chúng ta.”

    Ánh mắt Hạng Lê rất sâu đậm, cậu vô thức tránh đi, chỉ có điều hai chữ “người yêu” kia dường như vẫn vang vọng bên tai, không ngừng quanh quẩn.

    Người yêu…

    Hạng Ý… Rất yêu người kia sao?

    Ánh mắt đau khổ điên cuồng của y như thoáng hiện lên trước mắt, không biết vì sao, trái tim lại đau lên một chút, cậu mím môi, không hỏi gì nữa.

    Không hiểu sao, rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và y lại giống như cách nhau cả một dãy vực thẳm, hoàn toàn không có cách nào gần gũi được.

    Thế nhưng…

    Cậu bước gần đến một bước, chậm rãi đứng trước cánh cửa, nhìn thẳng vào bóng lưng đang run nhè nhẹ bên trong phòng bệnh thật lâu, không để ý thấy đôi mắt người phía sau như muốn rơi lệ.

    ***

    Mấy ngày tiếp theo cực kỳ trầm trọng. Hạng Ý tỉnh thì tỉnh, nhưng lại không chịu phối hợp điều trị, một mình lạnh lùng nằm trên giường bệnh, mặc kệ máu chảy, mặc kệ đau đớn tự hành hạ bản thân. Miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại lại vỡ ra, Nhan Lập Khả lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn y nhiều lần, rốt cuộc vẫn không đành lòng, lại đến phòng thí nghiệm điều chế một lọ thuốc mới.

    Do dự mà cầm lọ thuốc đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải cắn môi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Căn phòng yên tĩnh đến độ quỷ dị, Hạng Ý chán ghét nhìn ánh mặt trời bên ngoài, bắt người khác kéo rèm cửa lại, trong phòng u ám nặng nề, bầu không khí cũng ngột ngạt. Nhan Lập Khả bước đến vài bước, đứng cách giường bệnh ba bước chân, lẳng lặng ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường.

    Là yêu sâu đậm đến bao nhiêu, y phải tự hành hạ mình đến mức này…

    Nhan Lập Khả rũ mắt, cố nén đau lòng, cẩn thận lặng lẽ đi tới.

    Chỉ vừa nhìn thấy một mảng băng trắng nhuộm đầy máu đỏ, cậu liền cảm thấy trái tim như bị bóp chặt đau nhức. Bỗng nhiên có cảm giác xúc động không rõ, muốn ôm người này vào lòng, muốn hôn lên giữa hàng lông mày nhíu chặt của y, muốn dỗ dành y không cần phải khổ sở như vậy nữa.

    Cẩn thận ngồi một bên giường, cậu khẽ hít vào một hơi, lặng lẽ đưa tay muốn tháo lớp băng trước ngực của Hạng Ý.

    Đột nhiên, cổ tay bị túm chặt, Nhan Lập Khả hốt hoảng, lọ thuốc trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

    Hạng Ý lạnh mặt theo dõi cậu, đôi đồng tử lạnh băng vô tình đen như đêm tối.

    “Làm cái gì.”

    Rõ ràng là ánh mắt âm trầm đến vậy, nhưng nhìn vào chỉ có cảm giác đau khổ.

    Cậu không nhúc nhích,mặc kệ người nọ tàn nhẫn dùng sức nắm lấy cổ tay mình, cố chịu đau khẽ cười một cái, “Tôi không có ý xấu.” nói xong, cậu giơ cái lọ trong tay lên, “Tôi đến để bôi thuốc cho anh, đừng gồng sức như vậy, miệng vết thương không đau sao?”

    Hạng Ý híp mắt, hừ lạnh một tiếng hất tay ra, “Tôi nói rồi, đừng xen vào chuyện của tôi.”

    Nhan Lập Khả đặt lọ thuốc ở một bên, xoa xoa cổ tay, cũng không trách y, tựa như bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Anh tự hành hạ bản thân như vậy, có ý nghĩa gì không? Người kia cố gắng liều mình bảo vệ anh, để chứng kiến bộ dạng bây giờ của anh sao?”

    Đôi mắt Hạng Ý xao động, ánh mắt hung ác.

    Nhan Lập Khả nhìn y, không né tránh ánh mắt của y, chỉ lẳng lặng đối mặt cùng nhau. Hạng Ý bỗng nhiên cảm thấy trái tim nảy lên một nhịp, ánh mắt hung ác biến mất, người như ngẩn ra. Qua một lúc lâu mới mạnh mẽ hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của Nhan Lập Khả, đột nhiên cười thành tiếng, “Cậu đang làm gì? Cậu và Hạng Lê đang giở trò hề gì?” Trào phúng nhìn Nhan Lập Khả, nhướng lông mày, “Không phải cậu căm ghét tôi nhất sao, bây giờ vờ vĩnh giả bộ rốt cuộc có mục đích gì.”

    Vẻ mặt bình tĩnh của Nhan Lập Khả bất chợt ngẩn ra, có chút mê man mà nhìn y, “Tôi… Căm ghét anh?”

    Hạng Ý bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, đôi mắt càng trở nên âm u.

    Nhan Lập Khả khẽ rũ mắt, nhỏ giọng nói, “Trước kia tôi… Rất ghét anh sao?”

    “Ha, Nhan Lập Khả, cậu đùa bỡn tôi cảm thấy thú vị lắm à?” Hạng Ý mỉa mai nhìn cậu, “Nói thẳng đi, rốt cuộc muốn làm gì.”

    Hóa ra… Là như vậy…

    Nhan Lập Khả cười khổ. Chả trách khi Hạng Lê nhìn thấy mình lo lắng cho Hạng Ý thì vô cùng ngạc nhiên.

    Thế nhưng… Tại sao lại ghét y?

    Rõ ràng mỗi lần nhìn thấy y, đều khiến cho bản thân đau lòng.

    Ánh mắt Hạng Ý đầy giễu cợt, Nhan Lập Khả mím môi, không nói gì, chỉ đưa tay chậm rãi mở nắp lọ thuốc.

    Một mùi hương thơm mát, từng chút một lan tràn.

    Cả người Hạng Ý đột ngột chấn động, vẻ châm chọc trong mắt ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ khó tin, biểu tình sững sờ kinh ngạc.

    “Cái này…” Khẽ lẩm bẩm, Hạng Ý đờ đẫn trong giây lát, mãnh liệt phục hồi tinh thần, âm điệu bỗng nhiên trở nên gay gắt, “Thuốc này ở đâu ra? Cậu lấy ở đâu ra?!!”

    Thân thể suy yếu của Hạng Ý bỗng nhiên như có lại sức lực, bất chấp những kim tiêm cắm trên thân mình, mạnh bạo bật người lên túm chặt lấy bả vai Nhan Lập Khả, có thể là do cử động mạnh quá, không cẩn thận nên làm rơi lọ thuốc trong tay, Nhan Lập Khả còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người Hạng Ý run lên, từ trên giường liều lĩnh té xuống đất dùng sức ôm lấy cái lọ kia, gắt gao giữ chặt trong ngực.

    Từ đầu đến cuối xảy ra không đến mấy giây, người nọ vật vã ngã ập xuống mặt đất, miệng vết thương thoáng chốc nứt toạc ra, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch.

    Nhan Lập Khả hoảng sợ đến mức chân tay luống cuống cũng ngã xuống đất, không kịp suy nghĩ, vươn tay run rẩy ôm lấy cơ thể gầy yếu của Hạng Ý, “Anh sao vậy?” giọng nói run run, nhịp tim cũng theo đó co rút, “Có đau không? Ngã có đau không?”

    Nhưng Hạng Ý lại lập tức hất cậu ra, hung ác nhìn cậu, giọng nói dồn dập, “Nói mau, cậu lấy thuốc này ở đâu!”

    Nhan Lập Khả nhìn thấy máu chảy ra trên thân Hạng Ý càng lúc càng nhiều, lòng đau đến muốn điên, rốt cuộc không do dự nữa, dứt khoát dùng sức chế trụ cổ tay Hạng Ý kéo ra sao, làm cho y không thể vùng vẫy nữa, nhanh chóng ôm lấy eo y nâng lên trên giường. Hạng Ý cố sức giãy giụa, nhưng vẫn không thoát được xiềng xích của người này, bị Nhan Lập Khả nhất quyết ấn trở lại giường, y tức giận nhìn cậu, nhưng sống chết vẫn không chịu buông cái lọ trong tay ra. Nhan Lập Khả cố sức một chút cũng không lấy về được, lại sợ kéo mạnh quá sẽ làm Hạng Ý đau, bất đắc dĩ đành phải thở dài, rút tay về.

    Nhìn thấy đôi mắt gấp gáp đến độ đỏ hoe của Hạng Ý, cậu thấy khó chịu trong lòng, đành phải giải thích, “Là tôi làm ra.”

    “Cái gì?!” Hạng Ý cứng người.

    “Thuốc này, là do tôi làm.” Nhan Lập Khả nói, quan sát miệng vết thương của y rồi đưa tay lại kiểm tra, “Đừng tùy ý nữa được không? Đưa lọ thuốc cho tôi, tôi bôi thuốc giúp anh.”

    Hạng Ý giống như bất ngờ, ngơ ngác nhìn cậu. Nhan Lập Khả thừa cơ nhanh chóng lấy lại lọ thuốc, Hạng Ý dường như vẫn còn ngây dại, không nhúc nhích.

    Nhan Lập Khả nhìn thấy bộ dáng thất thần của y, trong lòng tê tái, theo bản năng hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành nói, “Đợi bôi thuốc xong rồi, còn dư lại đều cho anh, được chưa?”

    Hạng Ý ngây ngốc nhìn cậu, vô thức thì thào, “Mạc Bắc… “

    Động tác trên tay Nhan Lập Khả ngừng một trận, trong lòng lại đau xót.

    “Đây là của Mạc Bắc làm cho tôi…” Hạng Ý nói, giọng điệu lộ vẻ mơ màng, “Sao cậu có thể có…”

    Nhan Lập Khả cúi thấp đầu, lấy ra một ít thuốc mỡ từ trong lọ, im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp lại, “Y là sư phụ của tôi.”

    Hạng Ý bỗng nhiên giống như là bị ai đó hung hăng đâm vào một nhát, thân thể cứng đờ, đôi mắt khó khăn lắm mới có chút sức sống lại lần nữa biến mất, trống rỗng vô định.

    Sẽ là cảm giác gì khi hi vọng một lần nữa bị tàn nhẫn đập nát.

    Y cảm thấy vết sẹo sâu trong cõi lòng lại lần nữa bị xé toạc ra đau đớn, trước mắt tối đen như mực, thân thể không còn cảm giác, chết lặng mà tiếp nhận thiếu niên bên cạnh cẩn thận băng lại vết thương cho mình.

    Căn phòng hoàn toàn yên lặng, Nhan Lập Khả động tác nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn quan sát gương mặt của Hạng Ý. Loại cảm giác tuyệt vọng này, ánh mắt trống rỗng đau đớn này đâm sâu vào tinh thần của cậu, cậu vô thức đưa tay ra, không tự chủ mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của y, bàn tay bên trong lạnh buốt cứng ngắc, cậu nắm chặt lấy, chịu không được chuyển tay một chút, mười ngón tay đan xen nhau.

    Thuộc truyện: Bối Đạo Nhi Trì