Home Đam Mỹ Bối Đạo Nhi Trì – Quyển 3 – Chương 80: 【 Con rối 】

    Bối Đạo Nhi Trì – Quyển 3 – Chương 80: 【 Con rối 】

    Thuộc truyện: Bối Đạo Nhi Trì

    han Lập Khả ngẩn người, bối rối mở lớn hai mắt, “Anh biết tôi sao?”

    Da Mỗ bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, đờ người một lúc mới nghiến răng chuyển mắt, “Ngại quá, nhận lầm người.”

    Nhưng hắn nói rất gấp gáp, mắt còn né tránh, đến ngữ điệu cũng có chút vặn vẹo giống như phẫn uất.

    Nhan Lập Khả nhíu mày nghi ngờ, không rõ tại sao người này lại có thù ý với cậu.

    “Xin đợi một chút,” Nhan Lập Khả lại gần hai bước, bất giác nắm lấy ống tay áo của Da Mỗ, “Trước đây chúng ta biết nhau sao? Rõ ràng anh vừa nói…”

    Còn chưa nói xong, ống tay áo bỗng bị giật ra, Da Mỗ hung dữ trừng mắt nhìn cậu, không kiên nhẫn quát, “Tôi đã nói là nhận lầm người!”

    “Tôi…”

    Đang lúc tranh cãi, bên cạnh đột nhiên một giọng nói thì thào vang lên.

    “Tiểu…”

    Yếu ớt, tiếng gọi có chút mơ màng.

    Nhan Lập Khả sững người, ngẩng đầu nhìn sang chỗ phát ra tiếng gọi.

    Người đàn ông trên xe lăn nghiêng đầu, hàng lông mi dài trên khóe mắt phản ra một vòng hào quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Nhan Lập Khả nhìn thấy hàng lông mi kia run lên, cặp mắt màu lam như một hồ nước phẳng lặng, nhưng giây phút khi cậu nhìn sang, hồ nước đó dường như nổi lên một vòng gợn sóng.

    “A…”

    Tay của hắn giật giật, gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên vài tia sáng.

    “Thiếu gia!” Da Mỗ vội vã chạy qua, một tay cầm lấy bàn tay hơi nâng lên của hắn, “Cậu sao vậy?”

    Nhan Lập Khả ngơ ngác đứng nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn.

    Ánh mắt của người kia, khi nhìn mình…

    Rất đau.

    Sao lại thế này?

    Trái tim trong lồng ngực đập nhanh dồn dập, giống như ép cậu hưởng ứng gì đó.

    “Anh…”

    Lấy tay đè chặt lồng ngực, Nhan Lập Khả vô thức bước đến gần người đàn ông tóc vàng một bước.

    “Cậu còn chưa đi?!” Da Mỗ hung dữ trừng mắt, để người trên xe lăn ra sau lưng, một cánh tay giữ chặt lấy tay cầm, “Nhìn cái gì? Tránh ra!”

    Nhan Lập Khả tựa như không nghe thấy, đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông tóc vàng.

    “Tại sao y…”

    Da Mỗ nghiến răng, thấy Nhan Lập Khả không chịu đi, dứt khoát xoay người, nhanh chóng đi ra hướng bệnh viện.

    Nhan Lập Khả ngây người đứng tại chỗ, cơ thể không hiểu sao cứng ngắc, trong đôi mắt chỉ còn lại bóng lưng càng lúc càng đi xa của người kia.

    “A…”

    Cách đó không xa, một âm thanh giãy giụa nho nhỏ vang lên.

    Mơ hồ trông thấy người trên xe lăn quay đầu, tựa như muốn nhìn về phía sau, nhưng lại như không tìm được phương hướng, mê man di chuyển cơ thể. Da Mỗ đau lòng, cố gắng trấn an đối phương, “Thiếu gia, cậu đừng lộn xộn, cơ thể chịu không nổi đâu… Đừng suy nghĩ gì nữa, được không? Đừng như vậy nữa…”

    Âm thanh dần dần biến mất, bóng lưng cũng bị bụi hoa che lấp. Nhan Lập Khả đứng nguyên tại chỗ thật lâu, cho đến khi mọi thứ xung quanh dần trở về yên tĩnh, cuối cùng mới có lại một chút thần trí.

    Vừa nãy là chuyện gì?

    Thế giới bỗng dưng như dừng lại, có thứ gì đó ở sâu bên trong thân thể mãnh liệt muốn đi ra, ý thức cũng trôi đi như vậy.

    Vừa rồi người kia…

    Trong đầu hiện lên dáng vẻ si ngốc của người đàn ông tóc vàng, khi cặp mắt đó nhìn vào cậu, rõ ràng là đôi mắt vô hồn, nhưng không hiểu sao khiến cho cậu cảm thấy đau lòng.

    Rốt cuộc là ai?

    Sao có thể chỉ mới nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đau xót đến như vậy.

    Nhan Lập Khả nhìn về phía hai người đã biến mất, nhìn một lúc, chợt hạ mắt xuống, nhấc chân bước theo con đường nhỏ uốn lượn.

    Dấu vết xe lăn để lại rất rõ ràng, cho đến khi đến dưới sảnh bệnh viện thì không còn nữa.

    Nhan Lập Khả ngẩng đầu nhìn cổng bệnh viện, thân thể đột nhiên căng thẳng. Bước nhanh vào dại sảnh, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy vội đến trước cửa thang máy.

    Người kia đẩy xe lăn, không thể đi thang bộ, chỉ có thể ở đây.

    Vừa mới dừng bước, trước mặt hiện lên bảng hiện con số của thang máy.

    17.

    Tầng trên cùng…

    Nhan Lập Khả hít sâu, đưa tay ấn mở một thang máy khác, bước vào, ngón tay do dự, cuối cùng vẫn nhấn vào con số của tầng sao nhất.

    Tầng cao nhất là các phòng chăm sóc đặc biệt cho người bệnh nặng, không nhiều bệnh nhân lắm, rất yên tĩnh.

    Âm thanh cửa thang máy mở cũng nhỏ đến mức gần như nghe không thấy, Nhan Lập Khả nuốt cổ họng, nhẹ nhàng bước ra, cẩn thận xoay người dựa vào bức tường đằng sau lưng.

    Cuối hành lang, hình bóng của hai người chiếu vào trong mắt.

    “Ha ha…” Trong hành lang, tiếng cười khổ của Da Mỗ vang lên nặng nề dị thường, “Hóa ra… Cậu vì hắn nên mới cố chấp đến Trung Quốc sao?”

    Ngược sáng, Nhan Lập Khả không thấy được biểu lộ của người đàn ông tóc vàng. Trên thực tế, hắn gần như không có biểu tình, chỉ ngẩn ngơ mơ màng nhìn bộ dáng đau lòng của Da Mỗ, nghiêng đầu tựa như nghe không hiểu, giống như một con rối không có suy nghĩ.

    “Rốt cuộc cậu vì cái gì?” Da Mỗ chậm rãi ngồi quỳ xuống, nắm chặt lấy hai bàn tay của hắn, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng nói, “Cậu vì hắn không tiếc làm trái Thiên quy, vì hắn mà hao tổn hết sức lực của mình, vì hắn mà… Biến thành như bây giờ…” Da Mỗ như không nói được nữa, nghẹn ngào một lúc mới cười khổ, “Nhưng hắn thì sao? Hắn cái gì cũng không biết, hắn căn bản không nhớ ra cậu, cậu vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng đến cả cậu là ai hắn cũng không biết, không biết cái gì, không hề biết…”

    “Thiếu gia Karo, rốt cuộc tại sao cậu…”

    Nhan Lập Khả đột nhiên cảm thấy máu trong lồng ngực ngưng trệ một chút, sau đó gần như đóng băng, toàn thân đều rét lạnh.

    Ka, ro…

    Karo Hull…

    Đầu óc như bị ai đó đập mạnh một cái, một trận choáng váng ập lên, giữa cơn đau nhức, một cái tên xa lạ chợt hiện lên trong đầu.

    Karo Hull Nặc.

    Âm thanh trong hành lang mất dần, tiếp theo là tiếng mở cửa, sau đó xung quanh trở về yên tĩnh.

    Thân thể giống như bị đẩy mạnh vào trong nước, mơ màng lạnh lẽo, bên tai vang lên ong ong. Nhưng cố tình chỉ có cái tên kia là rõ ràng lạ thường, tựa như xông ra từ bên trong linh hồn.

    Âm thanh hỗn loạn chầm chậm tiêu tan, đến khi Nhan Lập Khả lấy lại tinh thần, trên trán đã phủ kín mồ hôi lạnh.

    Bàn tay siết chặt chậm rãi thả lỏng, xương ngón tay nổi lên trên mu bàn tay tái nhợt.

    Đôi mắt đen láy của Nhan Lập Khả nhìn về cuối hành lang, bước chân tự động đi về phía đó, sau đó dừng lại.

    1707.

    Người tên Karo kia, ở bên trong phía sau cánh cửa này.

    Nhan Lập Khả ngơ ngác nhìn số phòng trên cửa, mãi đến khi ánh hoàng hôn đỏ chói chiếu thẳng lên trên cửa, cuối cùng cậu mới thu hồi mắt, xoay người chậm rãi hướng về đường cũ rời đi.

    ***

    Dọc đường đi, trong tai đều là giọng nói nho nhỏ đau lòng của Da Mỗ, trước mặt luôn mơ màng hiện lên hình ảnh si ngốc của người đàn ông tóc vàng kia. Quay về ký túc xá, Nhan Lập Khả nằm ngã xuống giường, nhắm nghiền mắt cố gắng dẹp đi bối rối mơ hồ ở trong lòng.

    Rõ ràng chưa bao giờ gặp qua người kia, tại sao khi nhìn thấy lại đau khổ như vậy…

    Trở mình, Nhan Lập Khả nâng cánh tay che lên đôi mắt, lặng lẽ hít vào một hơi.

    Bận rộn cả ngày, cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Nhan Lập Khả nhắm mắt ngẩn người một lát, cơn buồn ngủ chậm chạp kéo đến. Trái tim vẫn còn đau nhè nhẹ, nhưng cũng chỉ một chút, hô hấp liền bình thường trở lại.

    Trong bóng tối, thân thể chậm rãi trở nên nhẹ bổng, gần như là trôi dạt.

    “Tiểu…”

    Phía cuối bóng đêm, có điểm sáng lờ mờ.

    Cậu theo bản năng bước đến gần một chút, trái tim càng lúc càng đập nhanh hơn.

    “Tiểu Bắc.”

    Bỗng nhiên đứng lại, cả người ngay lập tức lạnh như băng.

    Ánh sáng trước mắt càng lúc càng nhiều, ánh hào quang sâu bên trong dần dần ngưng tụ thành một dáng người cao ráo.

    Mái tóc xoăn màu vàng, đôi con ngươi màu lam, khóe môi mỉm cười mang theo một vầng sáng dịu nhẹ.

    “Tiểu Bắc, ta không có bên cạnh, ngươi tự chăm sóc cho tốt.”

    “Ngươi…” Cố gắng áp chế rung động trong ngực, cậu tiến lên phía trước một bước, “… Tại sao ngươi lại cứu ta?”

    Người kia mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, “Sống cho thật tốt.” sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng nhợt, giọng điệu cũng dần trở nên suy yếu, nhưng dáng mỉm cười vẫn không thay đổi, đôi mắt đen bóng chất chứa những cảm xúc mà cậu xem không hiểu, “Tiểu Bắc, sống cho thật tốt, ta sẽ đến đón ngươi.”

    Bàn tay của hắn rất lớn, sức lực dịu dàng, rõ ràng mỉm cười anh tuấn như thế, nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

    Hắn rốt cuộc cũng bỏ tay xuống, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn bước lại gần, duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay đang thả bên người của cậu, bao bọc trong lòng bàn tay của mình.

    Những ngón tay được hắn nắm chặt, hình như cổ tay cậu chạm phải một thứ gì đó lành lạnh.

    Cậu vô thức nhìn xuống, đột nhiên sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trước mặt, “Chiếc vòng tay này, không phải ngươi đã cho ta sao…”

    “Ta cũng có,” Người kia nhéo ngón tay của cậu, cười nói, “Đây là một đôi, ngươi ở đâu, vui vẻ hay đau khổ, ta cũng có thể cảm nhận được.”

    Trái tim chợt nảy một cái, cậu ngẩn ngơ nhìn đối phương, nhất thời nghẹn đi.

    Người kia buông tay ra, ống tay áo thả xuống, che phủ chiếc vòng trên cổ tay. Hắn lùi về sau một bước, bóng hình bắt đầu mờ nhạt.

    “Tiểu Bắc.”

    Giọng nói của hắn dần dần nghe không rõ, âm thanh vang vọng quanh quẩn bên tai.

    “Hứa với ta, sống cho thật tốt, chờ ta tỉnh lại.”

    “Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh!!”

    Nhan Lập Khả mở toang mắt, cảnh tượng trước mặt chuyển đổi, qua một lúc lâu mới có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

    Đầu óc ù ù, cậu ngơ ngác nhìn vào trần nhà, mặc kệ nhịp tim đập nhanh bất thường.

    Vừa rồi là gì vậy?

    Mơ sao?

    Nhưng… Chỉ mới gặp một lần, sao có thể mơ thấy người kia?

    Hơn nữa, tại sao, cảm giác đau thương như vậy…

    “Đinh đinh đinh!!”

    Nhan Lập Khả tỉnh táo lại, ngơ ngác nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên kia sau ba giây mới kịp phản ứng lại.

    Vội vàng ngồi dậy, cậu chậm rãi hô hấp, vừa vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, lại phát hiện bàn tay có chút run rẩy.

    “Alo?”

    “Tiểu Khả.”

    Tiểu, Khả…

    Đúng rồi, Tiểu Khả, tên mình là Tiểu Khả, nhưng mà…

    Trong giấc mơ, tại sao người kia lại gọi mình là…

    Gọi… Gọi mình là cái gì…

    “Tiểu Khả?”

    Nhan Lập Khả lấy lại tinh thần, nâng tay kia lên xoa bóp vào huyệt Thái dương, cố gắng để giọng nói bình tĩnh trở lại, “Ý? Ha ha, xin lỗi, tôi vừa tỉnh ngủ nên hơi mơ màng.”

    Bên kia cười cười, cũng không để ý, “Làm gì sao, mệt mỏi đến như vậy?”

    Đầu óc dần dần tỉnh táo, Nhan Lập Khả hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng để cho bản thân khôi phục lại, “Anh còn nhớ Lăng Viêm không?”

    Bên kia bỗng dưng khựng người, sau đó mới khẽ ừ một tiếng, “Nhớ, làm sao?”

    “Hắn mới nhờ tôi cứu chữa một bệnh nhân, vừa nãy đi xem bệnh nhân đó, hiện tại mới trở về.”

    “Bệnh nhân? Bệnh nhân gì?”

    Nhan Lập Khả nhớ lại cái người đang khỏe mạnh mà bị đánh thành tàn phế kia, trong lòng căng thẳng, vô thức đổi giọng, “Không có gì đâu… Chỉ là một người hôn mê thành người thực vật, tôi nói chẩn đoán không ra bệnh nên đã rời đi.”

    “…” Bên kia Hạng Ý không biết nghĩ gì, ngưng một lúc mới nói lại, “Sao hắn lại mời em?”

    Nhan Lập Khả suy nghĩ một chút, “Tôi nhớ hắn có nói… Tiểu thúc của hắn cũng bị bệnh như vậy, sau đó được Mạc… Ừm, Mạc Bắc chữa khỏi, vậy nên…” Mím môi, Nhan Lập Khả không nói tiếp.

    Quả nhiên, bên phía đối phương lặng đi, Nhan Lập Khả gần như có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Hạng Ý trở nên nặng nề.

    Qua một lúc lâu, bên kia rốt cuộc mới có âm thanh, “Em là học trò duy nhất của y, mời em đi cũng là chuyện đương nhiên.” giọng của Hạng Ý rất bình tĩnh, không nghe được tâm tình gì, “Hắn để em chữa bệnh cho ai?”

    “… Tôi cũng không rõ lắm, dù sao tôi cũng từ chối rồi.” Nhan Lập Khả nghĩ, cẩn thận nói, ” Xin lỗi, đáng lẽ không nên đề cập với anh.”

    “A,” Hạng Ý cười, âm điệu như thường, “Ngốc, không sao cả, đều là chuyện quá khứ, người tôi yêu hiện giờ chính là em.”

    Hạng Ý hời hợt nói, nhưng Nhan Lập Khả nghe xong liền ngây ngốc.

    Đây là lần đầu tiên Hạng Ý nói yêu cậu, đột ngột nói ra dễ dàng như thế, Nhan Lập Khả có chút thẫn thờ.

    “Làm sao vậy?”

    “Không có, không có gì…” Trên mặt ửng đỏ lên, đến cả giọng nói cũng lúng túng, “Ừ… Lần trước anh nói, chừng nào anh đến thành phố B?”

    “A, nhớ tôi rồi à?” Hạng Ý khẽ khàn cười.

    Nhan Lập Khả cắn môi, không lên tiếng.

    Hạng Ý ở bên kia dường như rất thích thú, âm giọng trầm thấp tựa như chọc ghẹo cậu quanh quẩn bên tai, “Nói nào, có nhớ tôi không?”

    “Uh…”

    “Hửm? Nghe không rõ chút nào.”

    Nhan Lập Khả hết chỗ nói, những lúc như thế này cảm thấy Hạng Ý thật sự là con nít, cậu đành phải hùa theo, nói ra như dỗ dành y, “Được rồi, rất rất nhớ anh, được chưa.”

    “Ha ha, chưa được lắm.”

    Nhan Lập Khả bất đắc dĩ cười cười, âm giọng ôn hòa, “Ha ha, anh đó, thật giống trẻ con.”

    Vừa nói xong, tiếng cười bên kia bỗng dưng ngưng lại, tựa như giai điệu đang vang bất chợt gián đoạn, thoáng chốc yên tĩnh.

    Nhan Lập Khả nghi hoặc chớp mắt mấy cái, “Sao thế?”

    Hạng Ý im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, có điều âm giọng có chút khàn, “Không có gì.”

    Hai người nói chuyện qua lại thêm lúc lâu, nhưng Hạng Ý không còn tinh thần như ban đầu nữa, Nhan Lập Khả cảm thấy đau lòng. Đợi đến khi cúp máy, bầu trời đã tối đen, chưa ăn cơm tối nhưng cũng không thấy đói, Nhan Lập Khả ngắm nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ, cảm thấy trong không khí dường như có một hương hoa thơm ngọt ngào, rõ ràng là ảo giác, nhưng không hiểu sao khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.

    Nằm xuống giường, nhìn trần nhà một lát, ảo ảnh đè nén trong đầu lại hiện ra, Nhan Lập Khả cố gắng xóa bỏ ảo ảnh trong mơ ra khỏi đầu, gắt gao nhắm chặt hai mắt.

    ***

    “Hạng Ý?”

    Tháp Tu Á nhẫn nại gọi thêm một tiếng.

    Nhưng người kia vẫn đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, thất thần không nhúc nhích.

    Tháp Tu Á lại nhẫn nhịn, cố gắng tốt bụng kêu thêm lần nữa, “Hạng, Ý!”

    Nhưng tên đầu sỏ kia vẫn xụ mặt, mặt không cảm xúc tiếp tục ngây người.

    Không thể kiên nhẫn thêm, Tháp Tu Á từ từ đi qua hai bước, một cước đá thẳng vào bắp chân của Hạng Ý.

    Quả nhiên, Hạng Ý tức khắc tỉnh táo lại, tiếp đó vọt lùi về sau cách xa hai mét.

    “Làm gì?” Nhíu mày nghi ngờ, Hạng Ý trừng mắt liếc hắn một cái.

    Tháp Tu Á nhún vai, trợn mắt trừng lại, “Tôi gọi cậu hơn mười tiếng, hơn mười tiếng rồi đó!!”

    Hạng Ý bất ngờ, thuận tay cất điện thoại vào trong túi áo, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, “Làm gì phóng đại như vậy.”

    “Chó má chứ phóng đại, mười tiếng là còn ít đấy.” Tháp Tu Á hừ một tiếng, dựa lên mép bàn ngồi một góc, nhướng lông mày, “Gọi điện thoại xong đứng đực ra cả nửa giờ, nói cái gì rồi hả?”

    Hạng Ý rũ mắt xuống, lại im lặng.

    “Mọe, tôi ghét nhất cái dạng này của cậu.” Tháp Tu Á cau chặt lông mày, hừ lạnh một tiếng, “Có cái gì thì nói, ông già trầm lặng cậu không thấy khó chịu à?”

    Đôi mắt Hạng Ý có gì đó lóe lên, tựa như muốn nói lại thôi, ngập ngừng cả buổi cuối cùng mới mở miệng, “Tôi cảm thấy… Y đã trở lại…”

    Tháp Tu Á không hiểu chớp mắt mấy cái, “Trở lại? Ai?”

    “…” Hạng Ý cắn cắn môi, giọng nói rất nhỏ, “Mạc Bắc.”

    “Hả?” Tháp Tu Á nhảy dựng xuống từ trên bàn, thò thụt cổ xem xét từ trước ra sau, “Cậu nói đùa cái gì vậy?!”

    “…”

    Mọe, lại là cái loại phản ứng này… Tháp Tu Á im lặng ngồi xổm xuống, ngước mặt nhìn dáng vẻ trầm lặng của Hạng Ý một lần nữa, “Này, nói đi, đừng buồn phiền.”

    Hạng Ý đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy luôn luôn tỉnh táo giờ phút này lại hiện lên vẻ mơ màng, hiếm khi thấy được bộ dạng yếu đuối của Hạng Ý, Tháp Tu Á chợt cảm thấy đau lòng.

    “Làm sao vậy?” Vươn tay vuốt mái tóc của y, lại vỗ về vai của y, “Cậu lại mơ thấy y à?”

    “Không phải…” Hạng Ý lắc đầu, cũng không quan tâm đến việc đối phương đang làm rối tóc của mình, “Nhan Lập Khả…”

    “Hả? Cậu ta thì sao?”

    “Vừa rồi…” Hạng Ý dừng một chút, cuối cùng khẽ cười khổ một tiếng, “Vừa rồi đột nhiên cảm thấy, giống như đang trò chuyện cùng Mạc Bắc.”

    “Hả…” Tháp Tu Á âm thầm kinh ngạc, nhớ lại lúc hắn ngấm ngầm theo dõi đủ loại phản ứng của Nhan Lập Khả, cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, “Nhưng mà nói thật, Hạng Ý, cậu không cảm thấy Nhan Lập Khả rất quái lạ sao?”

    Hạng Ý đưa mắt nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp.

    “Được rồi, coi như cậu ta thật sự mất trí nhớ, nhưng sao bản tính con người có thể thay đổi nhiều như vậy? Trước đây cậu ta lúc nào cũng quang quác quang quác, bây giờ thành như thế này, tôi nhìn đều cảm thấy…”

    “Đều cảm thấy giống Mạc Bắc, đúng không?”

    Tháp Tu Á nuốt nước miếng, không có trả lời.

    Hạng Ý trầm lặng một lúc, đứng lên, “Nếu như là đóng kịch, cậu nói tại sao cậu ta phải làm vậy?”

    “Còn có thể tại sao, Tam Giác Bạc này, một năm qua, Tam Giác Bạc được cậu phát triển rất tốt.”

    Hạng Ý đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh mướt bên ngoài.

    Đôi mắt của thiếu niên kia rất giống với bầu trời này, sạch sẽ thanh khiết, không có một chút tạp chất.

    Hạng Ý xoay người lại, chợt cười nhìn vào Tháp Tu Á, “Chuyện lần trước Sở Mặc thúc nói với cậu, cậu biết đúng không.”

    “Không tìm thấy tung tích của Lăng Diệc Phong á hả? Ừ, nhớ, tôi đã phái mấy người Ám Bộ đi điều tra, thực sự làm cách nào cũng không tìm được.” Tháp Tu Á đi tới, đứng bên cạnh Hạng Ý ở trước cửa sổ, “Sao vậy?”

    “Tôi nghĩ qua, bên ngoài không thể tìm thấy được, chỉ có thể lấy cắp thông tin từ trong nội bộ.”

    “Phái nằm vùng?”

    “Ừ,” Hạng Ý gật đầu, tay chống lên song cửa, ngón tay chầm chậm vuốt ve mặt đá cẩm thạch bóng loáng ở mép, “Nên phái người nào đi, tôi đã suy nghĩ một tuần, có điều ngay lúc vừa rồi, cuối cùng cũng có chút ý tưởng.”

    Tháp Tu Á nhíu mày, “Ai?”

    Ngón tay thon dài dừng ở góc cửa sổ, Hạng Ý im lặng thật lâu, ngẩng đầu nhìn đám mây trên bầu trời, qua một lúc mới hơi nhếch môi lên.

    “Rốt cuộc cậu ta là thật hay giả, thật lòng hay lợi dụng, chúng ta sẽ sớm biết thôi.”

    Thuộc truyện: Bối Đạo Nhi Trì