Home Đam Mỹ Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 1 – Chương 11: Rắc rối

    Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 1 – Chương 11: Rắc rối

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    153cfeda241542b8341199344463jpg

     

    Vào buổi chiều một ngày băng tuyết đang tan dần, có một chiếc xe do bốn con ngựa kéo dừng chân ở trước cánh cổng lớn nghiêm trang của Thái ấp Malfoy. Hai người đàn ông trung niên bước xuống từ trên xe ngựa. Một người cao gầy, một người mập lùn.

    _ Anh Greengrass, anh Nott – Lucius lên tiếng chào hỏi, khóe miệng nhắc lên nụ cười giả dối đặc trưng của nhà Malfoy – Từ khi nhận được thư, ta vẫn luôn chờ mong hai anh đến chơi.

    _ Đây là vinh dự của chúng tôi!

    Lão Nott nịnh nọt trả lời, ông Greengrass ở bên cạnh cũng nói hùa vài câu.

    Trong mắt người đứng đầu nhà Malfoy lóe lên cảm xúc hài lòng

    _ Mời hai anh theo ta!

    Hắn giơ tay ra hiệu, sau đó dẫn đầu đưa Nott và Greengrass tới phòng khách của Thái ấp.

    Narcissa là bà chủ đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, trên bàn đặt một bồn hoa xanh biếc và một chiếc đĩa có vài miếng bánh ngọt xinh đẹp. Nàng chải kiểu tóc đơn giản, biểu hiện dè dặt lại không mất đi cao quý. Narcissa ngồi ngăn ngắn trên ghế, dùng động tác cực kỳ nhã nhặn ngâm một bình hồng trà Bá tước tinh khiết đang tỏa mùi hương nồng đậm cho những vị khách ngày hôm nay.

    Mặc dù là bà chủ nhưng Narcissa không nhúng tay vào công việc của dòng họ Malfoy. Từ hành vi chiêu đãi khách rồi lễ phép rời đi là có thể đoán ra – nhưng nàng không ngờ được cuộc thảo luận buôn bán hôm nay chỉ là một trò ngụy trang, Nott và Greengrass có mục đích khác.

    Nhà Malfoy quật khởi từ ngàn năm trước, khi đó mâu thuẫn giữa phù thủy và Muggle đã đạt tới trình độ gay gắt không cách nào xoa dịu. Trải qua trăm năm rung chuyển bởi ngọn lửa chiến tranh, nhà Malfoy dựa vào trí tuệ, sự giả dối và may mắn để tồn tại. Ở thời kỳ ấy, Malfoy cùng mười một gia tộc lớn khác được trao tặng huân chương Merlin vinh quang. Nhà Nott và nhà Greengrass chỉ là những thế lực mới phát triển sau này, nhất là nhà Greengrass là nhánh nhỏ của quý tộc nước Pháp, bọn họ chỉ mới hưng thịnh gần trăm năm nay. Nhờ tránh được quyền thế của Chúa tể Hắc ám, trong lúc các gia tộc lớn lùi bước thậm chí suy sụp, buộc phải chờ đợi thời cơ tích góp của cải, mấy năm nay các thế lực mới càng không thể coi thường.

    Lucius nhìn trúng một mỏ quặng của nhà Trelawney bên Pháp. Chúa tể Hắc ám nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như Chúa tể Hắc ám thất bại, chí ít nhà Malfoy còn có khả năng né tránh tai họa. Tình cảnh này khiến hai nhà hình thành quan hệ làm ăn tốt đẹp, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu thông gia.

    _ Lucius à, miếng đất mà anh đang nhắm đến của nhà Trelawney hình như không ổn lắm.

    Greengrass lên tiếng. Trong mắt ông ta lóe lên cảm xúc khó hiểu. Lucius kinh nghiệm già dặn lập tức ngửi được mùi vị lạ

    _ Ồ, làm sao thế? – Hắn ra vẻ tùy tiện hỏi.

    Lucius rất ưng ý với phi vụ làm ăn này, khu mỏ ấy chứa rất nhiều tài nguyên quan trọng. Vì để nhà Malfoy phát triển thêm một bậc, hắn đã sử dụng mọi thủ đoạn và mọi mối quan hệ, có thể nói là không từ thủ đoạn để đoạt được mảnh đất ấy. Nhưng cái bà Sybill Trelawney điên kia cứ cằn nhằn đó là vùng đất linh thiêng, cho bao nhiêu Galleon cũng không chịu bán.

    Ai biết mấy tháng trước bà già thình lình đổi ý, không khăng khăng chỉ hiến đất cho chính phủ nữa. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng khu mỏ vàng ẩn giấu sâu trong mảnh đất kia đã trở thành miếng mồi béo bở. Bởi vì người mua rất đông nên Lucius mới hợp tác với hai nhà Nott và Greengrass để tăng thêm lợi thế bên mình.

    Đến bây giờ Lucius nhìn món ngon sắp tới bên mép, sao hắn có thể cho phép nó bay đi chớ?

    _ Lão Fudge cắn chết không chịu buông. Anh biết lão nghe lời Dumbledore răm rắp ấy! – Greengrass nói.

    _ Paul thân mến, nếu tôi nhớ không nhầm chúng ta đã quyết định sẵn sàng đập nát bức tranh quý giá chỉ vì đoạt con cừu nhỏ từ tay Dumbledore cơ mà?

    _ Ừ thì, tất nhiên rồi, Lucius – Ông Greengrass thì thào nói – Nhưng mà…

    Ông ta do dự liếc mắt nhìn lão Nott.

    _ Nhưng cái gì chứ? – Giọng nói của Lucius lộ ra chút cáu kỉnh.

    _ Cũng không có gì – Lão Nott nói chen ngang, khuôn mặt lão cố ra vẻ bí ẩn – Tôi có nghe Theodore nhà tôi nói thiếu gia nhỏ Malfoy rất thân thiết với thằng Potter.

    Đôi mắt màu lam nhạt của quý tộc bạch kim nheo lại một cách âm hiểm

    _ Anh muốn nói gì hả Nott?

    Hắn dịu dàng hỏi. Vào giây phút này, đáy lòng gợn lên những cơn chấn động rất nhỏ ban nãy đã trở nên bình thản và thấu đáo lạ thường.

    Bộ dáng Nott ra vẻ đắn đo lắm

    _ Thằng Potter vô Nhà Hufflepuff nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta đều biết thiếu gia Malfoy thân thiết với Người được chọn vì có mục đích riêng của cậu ấy. Nhưng dù sao Harry Potter cũng ở phe Dumbledore, mà Chúa tể Hắc ám… “nó” đã biến thành màu đen, Chúa tể Hắc ám đã hùng mạnh trở lại…

    Khi nói những lời này, lão Nott đè thấp thanh âm run rẩy. Lão nhìn bốn phía như thể sẽ có thứ gì đó thình lình vọt ra từ vách tường.

    _ Anh cũng biết phải không, Lucius?

    Lão Nott kéo ống tay áo lên. Dấu hiệu dữ tợn trên cánh tay đã biến thành đen sẫm xấu xí – thứ màu sắc hoàn toàn khác với trước đây.

    _ Ôi, anh Nott ơi là anh Nott! – Lucius nói bằng giọng điệu dịu dàng – Chúng ta đều biết chuyện này là hiển nhiên. Làm một bề tôi trung thành, không có giây phút nào ta không trông ngóng và chờ đón cái ngày này.

    _ Lucius, tôi biết rõ lòng trung thành của anh mà – Nott xúc động thốt lên, nhưng sau đó lại ra vẻ do dự – Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta phải cẩn thận hành vi của mình, bởi vì chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ thế lực của Chúa tể. Nhất là thiếu gia Malfoy, cậu ấy là người đứng đầu tương lai của nhà Malfoy. Suy nghĩ của cậu ấy sẽ ảnh hưởng tới lập trường trong tương lai của thế hệ tiếp theo của quý tộc chúng ta…

    _ Anh muốn nói con trai tôi sẽ lao vào vòng tay của lão Dumbledore điên khùng kia ư? – Lucius cảnh cáo.

    _ Chuyện tương lai ai biết được.

    Lão Nott trả lời rất ba phải. Lão đùa nghịch những ngón tay của chính mình, tỏ ra lơ đãng giống như bọn họ đang thảo luận thời tiết của Luân Đôn vậy!

    Greengrass đứng cạnh liếc mắt nhìn hai người, khốn khổ mở miệng

    _ Lucius à, anh xem nhà chúng tôi không thể so với Malfoy. Nếu như cuộc cạnh tranh lần này thất bại sẽ khiến cho nhà chúng tôi chịu đựng cơn địa chấn khổng lồ.

    Ông ta nói rất khéo léo, nhưng Lucius đã biết rõ ý tưởng của bọn họ – bọn họ muốn rời khỏi cuộc cạnh tranh khu mỏ lần này bởi vì nhà Malfoy chưa quyết định lập trường.

    Đây là… uy hiếp!

    _ Anh Greengrass, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về ý tứ của các anh.

    Quý tộc bạch kim tỉnh rụi trả lời một câu ba phải chẳng kém gì hai người bọn họ. Từ đầu tới đuôi, hắn chưa bao giờ nói toạc về cái “ý tứ” kia.

    Ba người trò chuyện thêm một lát, sau đó Nott và Greengrass mượn cớ rời đi. Tới tận khi đưa bọn họ ra cổng, nét mặt Lucius Malfoy vẫn rất bình tĩnh và tự nhiên. Nhưng ngay khi xe ngựa biến mất, khuôn mặt của hắn biến thành lạnh ngắt chỉ trong chớp mắt.

    _ Cissy, ta cần em viết một bức thơ cho Draco.

    Narcissa đang chăm sóc hoa hồng trong vườn thì thấy Lucius giận dữ đi tới. Chồng nàng rất ít khi để lộ cảm xúc rõ rệt như vậy.

    _ Sao thế anh? – Narcissa lo lắng hỏi – Draco đã gặp chuyện gì à?

    _ Không, không phải Draco.

    Lucius kể lại chuyện ban nãy một lần nữa. Hắn tôn trọng con trai mình, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện nó chọn bạn để chơi. Huống chi trong mắt hắn, nếu như Chúa tể Hắc ám thất bại trong gang tấc thì Người được chọn từng bị hắn sơ sót bỏ qua cũng có thể trở thành một lựa chọn tốt hơn cho nhà Malfoy.

    Từ trước đến nay nhà Nott và nhà Greengrass vẫn luôn dựa dẫm vào Malfoy, nhưng bây giờ hai con chó đã bắt đầu học được nhe răng nanh với chủ chúng! Nói đơn giản, hai người kia muốn cảnh cáo Malfoy chớ chọn sai lập trường, nếu không bọn họ sẵn sàng chặt đứt những nhánh cây trên cái cây đại thụ Malfoy (nhánh cây đại diện cho lợi ích của Malfoy, cũng đồng thời ám chỉ Draco).

    _ Từ lúc nào Malfoy cho phép con chó nuôi trong nhà được cắn chủ nhân?

    Narcissa đứng bên cạnh nở nụ cười lạnh lẽo. Nét dịu dàng trên mặt nàng bị thay thế bởi cái rét lạnh như băng tuyết. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Lucius chỉ mang tính chính trị, nhưng sau khi kết hôn chồng vẫn luôn tôn trọng và yêu thương nàng. Từ trước đến nay nàng cũng không nhúng tay vào chuyện lợi ích của nhà Malfoy, luôn an phận làm một phu nhân Malfoy mẫu mực. Thế nhưng nàng sẽ không quên dòng họ của mình – Black, gia tộc Hắc ám kiêu ngạo không thể xâm phạm! Draco là tất cả của nàng, mà Nott và Greengrass đã chạm tới giới hạn của nàng!

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai