Home Đam Mỹ Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 3 – Chương 4: Lời mời

    Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 3 – Chương 4: Lời mời

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Ngày hôm sau khi Harry ngồi ăn sáng ở dãy bàn nhà Hufflepuff, thứ đầu tiên cậu nghe được là tiếng rên rỉ của Justin.

    _ Vì sao học kỳ này bọn mình toàn phải học chung với tụi Slytherin chớ?

    Ngồi bên cạnh nó là Ernie tóc vàng. Động tác dùng bữa của cậu bạn khựng lại. Ernie đã đáp lời mà không buồn ngẩng đầu lên:

    _ Bồ hỏi Harry là biết liền á.

    Hồi học năm thứ nhất, sau lần “đút lót” không thành công, con lửng mắt xanh nào đó đã phù phép cho cây bút lông chim và con cú mèo của mình. Mỗi ngày khi trời mới hửng sáng, chiếc bút lông chim mảnh dẻ kia sẽ tự động sao chép lên một tấm da dê rồi bức thư sẽ bay tới phòng sinh hoạt chung. Sau đó nó sẽ được cú mèo gửi tới văn phòng của thầy hiệu trưởng. Chiếc bút được ếm bùa đã chăm chỉ suốt hai năm qua, mặc cho chính thằng nhóc Potter ranh ma cũng đã quên “trò vặt” đó tự hồi nào.

    Được Ernie nhắc nhở, Harry mới giật mình nhớ lại, miệng nở nụ cười thấp thỏm. Nếu như là hồi năm thứ nhất thì không có gì sất, thế nhưng… Harry lé mắt coi Draco đang tap nhã dùng bữa sáng ở dãy bàn đối diện. Nhớ tới chuyện đời trước mình từng làm(*), nhớ tới cả trình độ thù dai nhớ lâu của con rắn bạch kim… Ngay tức khắc, ai đó cảm thấy da đầu mình ngứa ran.

    (*) Đời trước hồi năm thứ sáu, Harry từng suýt giết Draco bằng bùa chú Cắt sâu Mãi mãi. Trí nhớ của Draco lại vô tình dừng đúng khoảng thời gian đó, mà không nhớ sau này hai đứa thành người yêu. Nên giờ Draco vẫn còn thù Harry lắm.

    Harry nói:

    _ Mau ăn đi.

    Còn may là môn học đầu tiên không đụng phải tụi Slytherin!

    Học kỳ này Harry vẫn chọn môn học Tiên tri, mặc dù bà giáo Sybill Trelawney của tụi nó trông như một mụ phù thủy khùng khùng, dở dở, khoái nhứt cái trò tiên đoán cái chết của người khác. Nhưng Harry đã trải qua quá nhiều sự kiện: từ Pettigrew trốn thoát, Voldemort trỗi dậy, đến cụ Dumbledore tử vong, bây giờ cậu không còn nghĩ vậy về giáo sư Trelawney nữa. Mặc dù phần lớn thời gian vị giáo sư môn Tiên tri này đúng chất bịp bợm, nhưng bà ấy thật sự có Nội nhãn.

    Trong phòng học ở tầng bảy của tòa tháp phía Bắc, Harry ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ron. Căn phòng tràn đầy hơi nước, ấm một cách ngột ngạt. Mùi vị cũng không dễ chịu, hăng nồng đến phát bệnh, hun đám học sinh đến choáng váng đầu óc. Harry và Ron tán gẫu câu được câu chăng. Sau khi các tách trà được rót đầy, chẳng mấy chốc, làn khói tỏa mùi nồng nặc bốc lên trước mặt hai đứa.

    Giáo sư môn Tiên tri nói bằng giọng điệu mơ hồ và nhỏ nhẹ:

    _ Các trò cần học được cách vén bức màn tương lai thông qua các dạng bã trà. Tất nhiên với những người có Nội nhãn hẹp thì khó khăn hơn nhiều.

    Bà giáo ốm cà tong cà teo quấn một chiếc khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng với nhẫn. Cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, cứ đảo qua đảo lại trên những tách trà. Bà lắc đầu liên tục và than thở rằng:

    _ Người có thiên phú quá ít ỏi.

    Đột nhiên giáo sư Trelawney sải bước tới chỗ Harry.

    _ Đưa tôi xem nào, trò kia! Mấy hôm nay trò có khỏe không?

    Bị gọi tới, Harry giật thót một cái, bàn tay run lên thiếu chút nữa hất cả tách trà nóng bỏng lên vạt áo chùng của mình.

    _ Đến rồi… Lại đến rồi…

    Giáo sư Trelawney ngắt lời cậu:

    _ Nếu tôi là trò, tôi sẽ cẩn thận với loài rồng.

    Harry lúng túng ho khùng khục, trong khi Ron bật cười thành tiếng. Cậu chàng tóc đỏ nháy mắt với thằng bạn Hufflepuff một cái. Đợi đến khi giáo sư Trelawney đi rồi, cậu bắt chước giọng điệu mơ màng kia:

    _ Chính là con Chồn Sương đó, trò Harry à…

    Harry căm tức quát:

    _ Ron, câm mồm!

    Cậu súc cặn trà trong tách rồi úp ngược cho ráo nước.

    Là một mớ chèm chẹp nhìn như rong biển.

    Harry được thở phào, chí ít không phải là “con ma chó khổng lồ”. Nhiều năm về sau, mỗi lần Harry hồi tưởng lại hình ảnh con thú mơ hồ trong cái tách kia, cậu lại cảm giác bao tử quặn đau – Bã trà năm đó không tiên tri cho cậu, mà là cha đỡ đầu của cậu! Nó đã dự báo trước cho cái chết của chú Sirius!

    Nhận được dạng bã trà khác đời trước, Harry bắt đầu dửng dưng bịa đặt tai nạn cho chính mình.

    _ Có lẽ con sẽ bị rong biển siết cổ.

    Cách nói của cậu nhận được sự đồng tình của giáo sư Trelawney.

    _ Con trai, chớ có tới gần ao hồ. Con và hồ nước kị rơ lắm đó!

    Nói tới đây, giáo sư Trelawney lại bắt đầu điềm báo tử thần hàng năm, và năm nay, Harry chính là người bị tiên đoán cái chết. Loại chuyện áp lực này thật sự khiến người ta khó chịu hết biết, so ra thì buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ở ngoài tòa lâu đài tuyệt vời hơn nhiều.

    Cơn mưa đêm qua đã tạnh. Tụi học sinh nhà Hufflepuff đùa giỡn với nhau trong khi đi về phía bìa Rừng Cấm. Từ xa, Harry đã thấy bóng dáng của lão Hagrid đang đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh, sừng sững trong tấm áo khoác làm bằng da chuột chũi. Đằng trước tụi nó là bọn học sinh bên nhà Slytherin xếp hàng đâu ra đấy, đi xuống dốc núi cỏ. Draco dẫn đầu với mái tóc bạch kim nổi bần bật, lay động trong không trung. Blaise Zabini bám sát theo sau. Còn dư lại là cả đám con trai lẫn con gái Slytherin năm thứ ba đi sau hai đứa nó.

    Đúng là nhà Slytherin phân chia cấp bậc nghiêm khắc, nhìn cái là hiểu liền.

    Đây là buổi dạy học đầu tiên trong đời Hagrid nên trông lão có vẻ bồn chồn lắm, nhất là khi phải đối diện với tụi rắn con tánh tình… kỳ cục. Pansy Parkinson rút cuốn Quái thư Về Quái vật của nó ra, hỏi:

    _ Làm sao mà mở được thứ quái quỷ này chứ?

    Cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài, bằng không nó sẽ tìm cách cắn người ta mất!

    Lão Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu:

    _ Không ai có thể mở được sách ra sao?

    Và rồi lão cầm lấy cuốn sách của Harry để làm mẫu.

    _ Các trò phải vuốt ve chúng. Coi nè…

    Ai đó bật cười khúc khích chế nhạo.

    _ Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ?

    Đó là Daphne Greengrass. Sự châm chọc của con nhỏ này rõ ràng càng làm cho lão Hagrid tự ti và chán nản hơn. Lão bối rối mất một lúc như thể không tìm được từ ngữ để nói chuyện.

    _ Tôi… tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ? Vậy thôi… vậy là các trò đã có sách và…

    Harry nhắc nhở ông bác nửa khồng lổ trong lúc khẩn cấp:

    _ Và cần một con Sinh vật Huyền bí, phải không thưa giáo sư Hagrid?

    Xung quanh cậu, mấy đứa nhà Hufflepuff khác cũng mỉm cười bày tỏ sự ủng hộ với lão Hagrid. Nhờ đó lão có vẻ khoái trá hơn hẳn.

    _ Phải rồi! Một con Sinh vật Huyền bí! Các trò nhất định sẽ thích loài vật tuyệt vời này!

    Dứt lời, lão quay về phía cánh rừng, huýt sáo.

    Và rồi một tá sinh vật khổng lồ chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì đó giống con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, dễ dàng bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều có lớp áo khoác óng ả, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ lưỡng bóng và màu đen mun như mực.

    Lão Hagrid giật những sợi dây xích nối với vòng cổ bằng da, đeo trên người con quái thú, thúc chúng đi về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, rồi buộc mớ dây xích vào hàng rào. Cả đám học trò đồng loạt lùi ra xa. Lão vẫy chúng, vui vẻ gào to:

    _ Đây là những con Bằng Mã? Thấy chúng đẹp không?

    Không ai đồng tình với lão. Bởi vì số đông bận chú ý tới móng vuốt có vẻ rất ghê gớm kia của những con Bằng Mã.

    _ Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi. Cho nên các trò phải biểu hiện phép lịch sự, hiểu chưa?

    Lão Hagrid vừa giới thiệu vừa dùng ánh mắt khích lệ nhìn Harry.

    _ Bây giờ ai muốn xung phong nào?

    Ơ, chuyện này, thật ra cũng không khó khăn lắm. Lần trước cậu và Buckbeak đã chung đụng rất vui vẻ mà – Harry nghĩ thầm trong lòng. Cậu làm theo lời hướng dẫn của lão Hagrid, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu cam rực của con Buckbeak và cúi chào một cái. Con quái thú khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống, rồi đập cánh gửi lời mời tới Harry.

    Lão Hagrid reo hò ầm ĩ, mọi nỗi muộn phiền trong lòng lão đều được quét sạch.

    _ Hay lắm, Harry! Con giỏi quá!

    Thành công của Harry làm cho đám học sinh nhà Hufflepuff còn lại thêm bạo gan, dù sao trước giờ tụi nó vẫn có tài năng bẩm sinh ở “món” này mà. Không biết vì nguyên nhân gì mà lửng con có lực tương tác đáng sợ với các Sinh vật Huyền bí, vượt xa học sinh các nhà khác. Nhờ đó mà tụi nó dễ dàng học giỏi ở môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Thảo Dược học. Ngay cả con quái thú đầu chim thân ngựa này cũng muốn cúi cái đầu to lớn trước Hufflepuff tụi nó.

    Lớp học bị chia làm hai nửa. So với Hufflepuff thân thiết với Bằng Mã, tụi Slytherin lại đứng dạt ra một bên, và tỏ ra hết sức thờ ơ.

    Harry chú ý tới tình trạng này. Cậu ra lệnh cho con Buckbeak tới chỗ Slytherin. Thiếu niên mắt xanh biếc ngồi trên lưng con Bằng Mã quyết định gửi lời mời – Ở trước mắt bao nhiêu người, một Hufflepuff giơ tay về phía hoàng tử của nhà Slytherin.

    _ Bạn bay với tôi một vòng được không?

    Mấy đứa Slytherin đứng sau lưng Draco tỏ ra khinh bỉ Đứa bé Sống sót. Không ai động đậy, bởi vì tụi nó đều bận đổ dồn ánh mắt coi trò cười này. Malfoy không bao giờ cúi đầu. Làm sao Thủ lĩnh niên cấp của bọn nó có thể nghiêng người trước một con quái thú cục súc, bự tồ, xấu xí này chứ?

    Ngay từ ban đầu, thiếu niên bạch kim đứng bất động, chình ình ra đó đã là sự ám chỉ đầy đủ với đám rắn độc này. Bởi vậy, dưới sự tiên phong của những người đứng đầu niên cấp, tụi học sinh nhà Hufflepuff và Slytherin biến thành hai phe đối lập.

    Một phe cười nhạo, một phe lạnh lùng vây xem.

    Lão Hagrid đã hoàn toàn bó tay. Nói thật trong lòng lão cũng không bận tâm mấy đứa học sinh nhà Slytherin cho lắm. Chúng thích làm gì thì kệ chúng thôi.

    Nhưng hôm nay, Harry dùng hành động để phá vỡ tình thế căng thẳng ấy. Tụi Hufflepuff dừng tay, đổ dồn ánh mắt về phía Harry, chú ý hành động của cậu. Ở trong tiềm thức, tụi lửng con đã coi Harry như một Thủ lĩnh niên cấp.

    Một Hufflepuff mạnh mẽ, một Hufflepuff đáng tin cậy, xứng đáng để bọn nó đi theo.

    Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cành cây, đổ xuống mặt cỏ những cái bóng loang lổ. Sau cơn mưa, cỏ mềm mại và mặt đất ẩm ướt, cùng tỏa ra thứ mùi hương thoang thoảng của rừng cây.

    Đối mặt với lời mời của Harry, hoàng tử của Slytherin chỉ nhướng mày thật cao. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười khoái trá. Nhưng mà, đương nhiên thôi, hắn không bao giờ cúi đầu. Đối diện với sức mạnh hùng hậu, tất cả đều biến thành yếu ớt. Và thế là dưới ánh mắt khinh bỉ của Harry, Draco quả quyết dùng năng lượng pháp thuật để uy hiếp Buckbeak phải cúi đầu trước hắn. Sau đó hắn cầm lấy bàn tay của Harry, nắm chặt, tự mình đu lên lưng con vật.

    Không thể nào….

    Đám rắn độc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, say mê trước sức mạnh hùng hậu của thiếu niên bạch kim. Một Slytherin vĩ đại như vậy có thể dẫn dắt nhà Slytherin hướng tới huy hoàng.

    Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, con Bằng Mã đứng dậy một lần nữa. Sau vài bước chạy lấy đà, con vật mang theo hai đứa bay vút lên cao.

    Bầu trời quang đãng có màu xanh thăm thẳm. Từng cơn gió khe khẽ thổi qua. Đám lửng con và rắn độc bị bỏ lại dưới mặt đất nhìn nhau. Ngay sau đó, lại có một đứa nữa bước ra. Đó là Susan Bones, cô bé tóc vàng tết thành bím vươn tay về phía Pansy Parkinson, gửi lời mời.

    ~

    N.Linh: Mình xin phép dành với lời phía dưới này cho trận đấu ngày hôm nay của tuyển Việt Nam. Mình không biết có bao nhiêu bạn theo dõi trận cầu này, nhưng với mình mà nói, thật lòng, mình rất thất vọng. Có quá nhiều sai sót để bàn luận, nhưng mình mong các bạn có thể bình tĩnh và kiềm chế, không trách móc các cầu thủ và huấn luyện viên. Từ khi trận đấu kết thúc, mình đã tắt facebook, báo mạng, ngừng nói chuyện, để không phải đưa ra bất cứ lời chê trách nào trong cơn tức giận. Mình cũng không muốn trái lòng nói rằng chúng ta vẫn còn cơ hội vào vòng trong. Nhưng bất kể thế nào, mình tôn trọng và sẽ luôn ủng hộ tuyển Việt Nam:)) Hãy giữ thái độ văn minh dưới bất kể tình huống nào nhé!

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai